Đi & Ở

Làm cho Hà Nội đẹp – có thể là viển vông nhưng hãy cứ hy vọng? 06. 05. 14 - 12:12 pm

Tân Sửu

Sài Gòn, góc Bùi Viện. Ảnh của Kmetjurec

SÀI GÒN – HÀ NỘI: Mình lần đầu biết tới Sài Gòn qua băng Sơn Ca 7. Còn bé, nhưng không hiểu sao cứ nghe Hạ Trắng là mình lại nghĩ đó là Sài Gòn dù trong bài hát không một lần nhắc tới tên thành phố. Trí tưởng tượng trẻ con khiến mình vẽ trong đầu những con phố thân quen của Hà Nội với màu nắng chói lóa và nghĩ đó là Sài Gòn, để rồi không biết tự bao giờ Sài Gòn với mình luôn được đóng khung như thế. Rồi bức tranh ấy được tô điểm thêm bởi ly kem Bạch Đằng đầu tiên, của bữa sáng American breakfast đầu tiên ở khách sạn Rex, của những đêm ca nhạc nghe thần tượng Thanh Lan hát trong chuyến vào Sài Gòn lần đầu tiên…

Hai mươi năm gần đây, hầu như tháng nào cũng Sài Gòn 2 lần, thậm chí có tuần 3 lần, vậy mà sao Sài Gòn vẫn không thể quyến rũ mình để đến hẳn với nó. Có lẽ vì mình đã quá gắn bó với Hà Nội, với thành phố mà mình mặc định là sẽ yêu và thuộc về nó mãi mãi.

Cho tới chuyến đi Sài Gòn nhân ngày nghỉ dài vừa qua. Ngồi trên xe từ sân bay vào thành phố, trên con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa quen thuộc, trắng lóa nắng, mình nhìn thấy điều mà mình đã rất quen thuộc trong nhiều năm qua. Đó là những phiến đá hoặc bê tông kè vỉa hè và dải đường phân cách, cùng những khóm cây và hoa trồng ven đường. Mình đã quan sát điều này từ rất lâu, ngay từ khi khi đường được mở rộng xong, và giờ đây sau gần 7 năm, đá vẫn tốt, vẫn đẹp, vẫn nguyên vẹn, và hoa cùng cây luôn được cắt tỉa gọn gàng.

Sài Gòn – Ảnh của Soul Cacher

Hôm nay, điều đẹp đẽ ấy như giọt nước tràn ly, làm mình tức giận với Hà Nội của mình. Hà Nội của mình là nơi người ta lấy gạch lát toa-lét ra lát nơi công cộng, là nơi những phiến bê tông kè vỉa hè luôn lộn xộn và chỉ được một thời gian đã trầy sứt vì chất lượng kém, nằm tênh hênh bên những vỉa hè và những con đường suốt ngày bị đào bới loang lổ. Hà Nội của mình là nơi người ta trồng hoa mà chẳng bao giờ chịu chăm sóc, làm cái gì cũng tạm bợ, là nơi cảnh sát giao thông có thể nhẫn tâm bắt đuổi một bà già bán rau để lập lại “trật tự” đường phố nhưng lại để quán sá ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, ăn, uống, vứt rác và giấy ăn bừa bãi ra đường, quán ăn điềm nhiên rửa bát ngoài đường để xả nước như chốn không người. Bệnh dịch là đây, hỗn loạn là đây, ở ngay cái đô thị mà đến trang trí đường phố cũng sẽ làm cho đường phố thêm quê kệch dù nó có cả một trường dạy mỹ thuật đầu tiên của Đông Dương.

Hà Nội: Xe cổ động trước cổng đền. Ảnh của Aribowo Juliarso

Sài Gòn cho mình thấy thành phố ấy có chủ, từ trên xuống dưới có ý thức xây và giữ. Đi khắp thành phố bạn sẽ thấy rõ điều đó. Còn Hà Nội càng đi càng tụt lùi, vì “phụ mẫu” của nó chỉ lấy nó làm nơi trú chân để bước tiếp con đường hoạn lộ. Để hoành tráng, người ta tiêm hóc môn tăng trưởng cho Hà Nội, cho nó đủ chiều cao hoa hậu quốc tế, và giờ hoa hậu Hà Nội đang bị lở chốc, chiều cao tăng gấp đôi nên bỗng nhiên não bị giảm đi phân nửa. Sau ngần ấy năm, Sài Gòn bỗng là tấm gương cho mình thấy Hà Nội của mình đã hạ cấp tới mức nào.

Mình không viết những điều này để so sánh vì mọi sự so sánh đều khập khiễng. Mình không viết vì phẫn nộ vì phẫn nộ không giúp làm cho Hà Nội đẹp lên. Mình muốn viết ra điều này như một lời rủ rê thử nghiệm. Mình biết nhiều bạn cũng muốn Hà Nội đẹp, và muốn làm điều đó một cách thực tiễn. Tại sao những người yêu Hà Nội như chúng mình không chung tay làm một điều gì đó thiết thực đơn giản, làm Hà Nội đẹp và sạch hơn? Nếu có nhiều người cùng cam kết với nhau, rồi cùng chung tay tìm cách biến điều đó thành hiện thực, thì có khi cũng không cần nhiều thì giờ đâu, chỉ cần 2 tiếng mỗi tuần hoặc mỗi tháng, vừa chơi, vừa vui, vừa cứu thành phố mình yêu.

Tại sao không? Hãy cùng thử nghĩ cách xem nào nếu bạn quyết tâm, và chúng ta sẽ làm nếu có nhiều trái tim cùng tâm huyết với Hà Nội.

Có thể là viển vông, nhưng mình cứ HY VỌNG!

Hà Nội – Ảnh của Sebastien Beaum

*
Nguồn: Từ FB của Tân Sửu

Ý kiến - Thảo luận

11:58 Thursday,8.5.2014 Đăng bởi:  Hà lội gốc

@ Dear mở ngoec, và diễn đàn Soi thân
Tôi sống ở một phố gần Bồ Hồ. Mấy lăm trước vinh hạnh được chọn làm thí điểm cho một chương trình rác thải do Nhật tài trợ.. Tóm lại (quên mất cái bài hát về dự án này hồi ấy) nà" thải rắn để một thùng vàng, thải tiêu được để một thùng canh.
Cái số tôi luôn là phần tử men sê vik, kể cả trong vụ rác.
...xem tiếp

11:58 Thursday,8.5.2014 Đăng bởi:  Hà lội gốc

@ Dear mở ngoec, và diễn đàn Soi thân
Tôi sống ở một phố gần Bồ Hồ. Mấy lăm trước vinh hạnh được chọn làm thí điểm cho một chương trình rác thải do Nhật tài trợ.. Tóm lại (quên mất cái bài hát về dự án này hồi ấy) nà" thải rắn để một thùng vàng, thải tiêu được để một thùng canh.
Cái số tôi luôn là phần tử men sê vik, kể cả trong vụ rác. Túm lại chắc chỉ có nhà tôi là tuân thủ ý đồ dự án. Có hôm thấy một cô mặc áo mưa đứng quan sá: thấy tôi bỏ rác 'đúng quy dịnh", cô thở phào đi về. Tôi đi đổ rác thấy người khác nhìn mình khinh bỉ (đồ bôn sê vích!?).
Tôi luôn tự hỏi người Nhật nghí gì về Việt mình nhỉ? Còn nhớ trước những năm 90 tui ở Niên Sô, đi xem một bộ phim Nhật; ai ăn cắp thì chôn cả họ (cả cô con dâu chửa), dẻ con trai (hổng bán được) vứt ra ruộng làm phân bón, sống nhưng không có tiền lấy vợ thì chơi... con chó cái, bố mẹ già đưa lên núi cao cho nàng tiên Tuyết mời về cõi tiên... Người Nhật muốn nói: hơn 100 năm trước chúng tôi ăn nông ở nỗ như thế, hôm nay thế lày. các bạn hãy cố lên.
Muốn cố thì phải dọn rác ở trong... đầu!

 
22:58 Wednesday,7.5.2014 Đăng bởi:  Hà lội gốc
Hà Nội nếu có đẹp, chắc vẫn có mùi ... kh-ai. Số tôi "đen', hay gặp người đái bậy, có hôm gặp các các cô tân thời xả "hàng".
Hà Nội chắc chả đẹp được, với ti tỉ những búi dây điện to tổ bố. hôm nào mưa thấy dây lòng thòng là vòng tránh, nếu khô
...xem tiếp
22:58 Wednesday,7.5.2014 Đăng bởi:  Hà lội gốc
Hà Nội nếu có đẹp, chắc vẫn có mùi ... kh-ai. Số tôi "đen', hay gặp người đái bậy, có hôm gặp các các cô tân thời xả "hàng".
Hà Nội chắc chả đẹp được, với ti tỉ những búi dây điện to tổ bố. hôm nào mưa thấy dây lòng thòng là vòng tránh, nếu không giật bỏ mịa. (Hồi xưa đi lính tôi chuyên nối dây điện thoại dã chiến, nhưng còn gọn gàng hơn mấy chủ mặc đồng phcus đẹp bây giờ. mà thời công nghệ cao gì mà hơi mưa là gào vào điện thoại như ở trại điên).
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hà Nội: bạn cần biết địch biết ta...

Lê Thị Liên Hoan (đạo diễn Lê Hoàng)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả