|
|
|
|||||||||||||
Đi & ỞBà “nội chợ”: Mùa Đông đi chợ mua gì? 30. 12. 14 - 7:39 amAtescaSOI: Ngọc Trà – Atesca vốn hay viết các bài tường thuật xem ca múa kịch, trình diễn, triển lãm. Chợ là một sân khấu, một võ đài nữa của Trà – bà “nội chợ” (bà nội ở chơ). Đi chợ với cô cũng là một thứ nghệ thuật. * Mùa này cầm tiền ra chợ thấy mình giống như chúa tể muôn loài vũ trụ. Rau củ quả ngon, nhiều mà rẻ khủng khiếp. Ngay đầu chợ, bạt ngàn cam Hà Giang. Có 13 nghìn một cân! Trời ơi. Vốn tính đa nghi em bay ngay lên mạng tra xem “cam Tàu hay cam Ta?”, kết quả lại hoang mang hơn bao giờ hết. Thời điểm: đúng mùa cam Hà Giang tức giữa tháng mười hai. Mẫu mã: rất giống mô tả về cam Hà Giang – vỏ sần sùi, cùi dày, mọng nước, chỗ vàng chỗ xanh chứ không trơn láng và mỏng vỏ như cam Tàu. Nhưng giá thì rẻ quá: cam Hà Giang năm ngoái mua tại vườn đã mười lăm, mà sao về Hà Nội năm nay chỉ có… Ôi, nhức đầu, vác luôn ba cân về. Bổ ra uống thì ngọt lịm, không cần thêm mật ong hay đường. Thôi, nếu là các anh Ba Tàu thì em cũng xin cám ơn các anh và nhận lấy, chứ em cũng không biết đâu mà lần cả các anh ạ.
Năm nay Tết ta muộn, mãi cuối tháng Hai, nhưng mà cuối năm Dương lịch rồi, mùi Tết cũng đã bắt đầu vương vất. Đi qua hàng hành tỏi, thế chỗ cho thúng chanh đào cuối mùa đỏ au từ trong ra ngoài mới hai ba tuần trước, là thúng hành củ trắng cứ là nõn nường. Hỏi nhiêu, chả nói, chỉ hỏi mua nhiêu. Khách mới lại hỏi nhưng mà bao nhiêu đã chứ, thì bốc một vốc đầy tay, bảo đây, năm nghìn. Khách tưởng đâu ba lăm nghìn mới hỏi lại lần nữa cho chắc, làm sao mà rẻ thế hở giời. Bảo sao mỗi lần lỡ cỡ phải đi chợ cóc (chợ đầu mối chỉ họp sáng) thì cứ thấy như bị móc túi, bứt rứt vô kể, tại quen đi chợ đầu mối mua lẻ giá sỉ, lại mắc cái bệnh luời biếng, toàn đi chợ muộn, chợ vét nên toàn mua rẻ như cho.
Cầm tiền đi chợ, vừa đi vừa ngó nghiêng, đúng kiểu chơi bời, tạt ngang tạt ngửa, rất là “hư”, đúng chỉ có mấy bà “nội chợ” rảnh rang, ngày đi chợ hai ba lần như đây. Nói là đi hai ba lần, mà lần nào đi cũng trĩu tay, không sạch túi thì không thèm về. Đi ngang qua hàng chuối này, cứ đứng tần ngần mãi. Nghe các bác bảo chuối toàn ngâm hóa chất cho chín, bà con phải chọn nải nào xanh, hoặc chín không đều, nhưng mà cũng nghe giang hồ đồn là các bác giờ thúc chín chuối cũng không nhúng cả nải mà tỉ mẩn “sơn” từng quả cơ. Thành ra nhìn nải chuối trái chín trái xanh cũng chả tin được đâu, vì chuối chín tự nhiên phải chín từ gốc chín đi. Hic, tiếc, nhìn có đẹp không cơ chứ. Mà rẻ nhé, có hai chục, hai lăm nghìn một nải to đùng như thế này thôi. Đấy đi chợ mà cứ như Tào Tháo với cả Sherlock Holmes, có mệt không! Mấy năm nay ở ngoài Bắc này, “các mẹ” rất là chuộng mít, thấy có vẻ còn mê hơn cả sầu riêng. Mít bán đầy đường. Trong Nam mùa này đang là mùa mít, thành ra mít thơm khắp phố phường Hà Nội, bán online ngập tràn. Mít chợ đầu mối thì khỏi nói, rẻ không đâu bằng, đâu có bốn mươi nghìn một kí mít nghệ đã tách múi nõn nà, trong khi ngoài đường các xe mít phải bán đến bảy tám mươi nghìn một kí. Nghe nói về “công nghệ” giấm mít chín trăm phần trăm của các anh các chị từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay thèm quá, cũng ghé hàng quen xách về một góc. Hy vọng khách quen chị không hại em, hen chị.
Được hôm mùa đông nhiều nắng, thong thả đi lại, hít ngửi không khí thoang thoảng mùi mít chín ép, mùi dâu Tàu đội lốt Đà Lạt, mùi hồng xiêm, cam, dứa, len lén giơ máy lên chụp các cô các dì ngồi như nữ tướng giữa đám lâu la (len lén thôi, chứ nhiếp ảnh gia nào mà vác DSLR vào đây tìm cảm hứng thì không ăn chửi cũng hứng cà chua thối – món này các chị hơi sẵn, tại chả ai tin “em chụp vì em thấy đẹp” cả, chắc mày lại về ton hót với thị trường), thôi thì cũng… vui liều một chút vậy, rúm ró nghi hoặc suốt rồi. Củ đậu đang mùa, quả tròn căng, bán có sáu nghìn một kí thì thôi cũng đừng trả giá nữa, mất vui, xác luôn ba kí về ăn đi, cứ thế rửa sạch, bóc vỏ (thích mê cái đoạn này, thân em vừa trắng lại vừa tròn, “lột”đến đâu em trắng giòn đến đó), rồi cứ thế cầm cắn, nhai rau ráu, không phải bày vẽ cắt lát bỏ đĩa làm gì, nhọc công, vừa đầy chất xơ, nhiều nước, ít đường, nghe nói còn có cả vitamin E nữa. Hoặc thấy dưa chuột chất đống thế kia (cái gì chất đống ắt là đang mùa đấy) thì xông vào mà nhặt về đi, nhai thay rau.
Cái món cam Canh này thì khó nói, hên xui. Tầm này khoảng ba bốn mươi nghìn một kí. Nhưng mà cam Canh xịn thì nghe bảo là không có giá đó đâu, mà tầm này cam Canh cũng chưa được ngọt. Cam Canh xịn thì vừa quả thôi, mỏng vỏ, nhìn cái múi căng mọng hằn lên ý, nhìn kĩ phần cuống, nếu thấy vỏ cam chỗ đó nhăn nhúm lại, thì một là sượng, hay là dày vỏ, ăn chán lắm, thà mua quýt Sài Gòn về mà ăn còn hơn ăn cái cam Canh vô duyên đó.
*
Ý kiến - Thảo luận
19:38
Tuesday,30.12.2014
Đăng bởi:
atesca
19:38
Tuesday,30.12.2014
Đăng bởi:
atesca
Em đi chợ đầu mối phía Nam, ở Đền Lừ, Hoàng Mai các anh chị ạ. Chợ này họp từ 3h sáng đến 12h trưa, bán lẻ buổi sáng cũng rất nhộn nhịp. Hoa quả thì mùa nào thức nấy, chỗ này lúc nào cũng rẻ nhất. Chất lượng thì dĩ nhiên, hú họa ạ.
18:23
Tuesday,30.12.2014
Đăng bởi:
Vũ
@ Đặng Thái: không phải (dù) mùa nào (vẫn) thức nấy (và giá ấy) mà là "mùa nào vẫn chừng nấy thức" Thái ơi.
Atesca đi chợ thật hay, cơ mà như bạn là một người miền Nam đi chợ đầu mối ở miền Bắc? Chợ đầu mối nào thế Atesca ơi? Nhìn rau ngon thích mắt quá. ...xem tiếp
18:23
Tuesday,30.12.2014
Đăng bởi:
Vũ
@ Đặng Thái: không phải (dù) mùa nào (vẫn) thức nấy (và giá ấy) mà là "mùa nào vẫn chừng nấy thức" Thái ơi.
Atesca đi chợ thật hay, cơ mà như bạn là một người miền Nam đi chợ đầu mối ở miền Bắc? Chợ đầu mối nào thế Atesca ơi? Nhìn rau ngon thích mắt quá. Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp