|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ thế giớiChôm đi vài hạt liệu có ok? 19. 10. 10 - 8:38 amCharlotte Higgins - Lê Thanh Dũng biên dịch
Có thể bỏ túi 1 trong 100 triệu hạt hướng dương bằng sứ của Ai Weiwei đang chất đầy như trên bãi biển trong Turbine Hall của Tate Modern không? Những người điều hành nho nhã nói: “Chúng tôi khuyên mọi người đừng lấy đi một hạt nào”. Cô phát ngôn viên bảo, “Ít nhất thì nó cũng là một tác phẩm nghệ thuật. Và bạn đâu có muốn là kẻ phá hoại nghệ thuật hay một kẻ cắp, phải không nào?” Nhưng bản thân nghệ sĩ thì lại không được rõ ràng như vậy. “Nếu tôi là một khán giả thì tôi cũng lấy một hạt. Nhưng đối với bảo tàng thì đó là một tác phẩm hoàn chỉnh. Họ có quan điểm của họ. Nhưng tôi biết chắc phải tôi, tôi cũng lấy một hạt,” Ai Weiwei lấp lửng. Thế thì thế nào? Quan điểm của tôi là lấy đi một hạt (chứ không phải ních đầy một túi) là một việc nằm trong khuôn khổ tinh thần tác phẩm. Hạt nào cũng được làm bằng tay, được vẽ bằng tay bởi các nghệ nhân Trung Quốc, dùng kỹ thuật truyền thống đã có hàng trăm năm tại vùng chuyên sản xuất đồ sứ – thị trấn Cảnh Đức. Trên một “bãi biển” như đầy sỏi con của toàn bộ tác phẩm, mỗi hạt hướng dương sứ chìm mình vào một tập hợp đồng nhất. Mặc dầu vậy, nhặt một hạt lên, bản thân nó chính là nó, toàn vẹn, một vật để mà nâng niu. Không có tới hai hạt giống hệt nhau. Những nét sọc trên mặt vỏ hạt đã được vẽ bởi những con người thực sự. Ai Weiwei từng có tác phẩm thế này: một dự án thu thập tên những người chết năm 2008 trong cuộc động đất tại Tứ xuyên – là nhặt ra và nâng niu từng con người cụ thể giữa những con số vô nghĩa. Thế tại sao tôi lại không thể làm như vậy với hạt hướng dương sứ tôi chôm được nơi đây? Tate Modern ước lượng có khoảng 2 triệu người đến xem những hạt hướng dương của Ai. Nếu mỗi người lấy đi một hạt, sẽ còn lại 98 triệu hạt và mất đi có 2 triệu hạt khi nghệ sĩ đem lại về Bắc Kinh tháng 5 năm sau. Tôi sắp thú nhận công khai rằng tôi đã có một hạt đây.
* Bài liên quan: – Sắp đặt khổng lồ với hạt hướng dương
* Bài về nghệ sĩ Ai Wei Wei: – Vợ Ngải Vị Vị: Chồng tôi căng thẳng, khó hiểu, nhưng khỏe mạnh!
Ý kiến - Thảo luận
3:41
Thursday,21.10.2010
Đăng bởi:
Mare bito
3:41
Thursday,21.10.2010
Đăng bởi:
Mare bito
Tôi thì có ý tưởng thế này, giả sử các hạt hướng dương đó là thực chứ không phải sứ, và khách tham quan có thể tương tác theo kiểu cắn ra, ăn hạt, vứt lại vỏ hạt... vậy thì tàn dư của nó không chừng có thể giúp nghệ sĩ có thêm một cuộc triển lãm khác, cũng nhiều ý nghĩa không kém, miễn là anh biết diễn và biến tấu nó ra sao cho hay vào.
1:03
Wednesday,20.10.2010
Đăng bởi:
dong vu xuan
Tôi đã xem nhiều tác phẩm sắp đặt của các bậc thầy cũng như của Ai Weiwei. Nhưng xem ra lần này Ai đã cho thấy thế nào là châu Á. Với lại thời buổi biến đổi khí hậu, lương thực trái đất bị ảnh hưởng, có phải Ai đã cảnh báo con người?
...xem tiếp
1:03
Wednesday,20.10.2010
Đăng bởi:
dong vu xuan
Tôi đã xem nhiều tác phẩm sắp đặt của các bậc thầy cũng như của Ai Weiwei. Nhưng xem ra lần này Ai đã cho thấy thế nào là châu Á. Với lại thời buổi biến đổi khí hậu, lương thực trái đất bị ảnh hưởng, có phải Ai đã cảnh báo con người?
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp