Điện ảnh

Sam Mendes hỏi chuyện đồng nghiệp (phần 2): có nhạc, không nhạc, và không điện thoại 12. 11. 15 - 11:04 pm

Pha Lê tổng hợp và dịch

(Tiếp theo phần 1)

Đã bao giờ mấy vị rời phim trường vì nổi khùng chưa?

Joe Wright:  Tôi hiếm khi nổi khùng và luôn cố gắng không quát tháo lớn tiếng, nhưng rất nhiều lần tôi rời phim trường với vẻ mặt rầu rĩ. Tôi thà rầu rĩ hoặc khóc còn hơn nổi khùng. 

Joe Wright là người hiền lành, ban đầu vị đạo diễn người Anh này lên hương nhờ làm phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết – những “Kiêu hãnh và định kiến” với “Atonement”. Sau đó Joe mon men sang phim hành động pha chút giả tưởng. Joe thuộc loại được yêu ghét đầy đủ, vì phim chuyển thể hiếm khi có thể khiến khán giả hài lòng hoàn toàn. Phim mới nhất của anh là “Pan”, dựa theo truyện “Peter Pan”, và phải nói rằng nó dở đau dở đớn. Nếu có gì đó chắc chắn để khen thì phải nói rằng Joe rất giỏi phát hiện ra diễn viên. Anh chàng lựa được Carey Mulligan, Rosamund Pike, với Saoirse Ronan trước khi mấy cô này nổi tiếng. Hình từ trang này


Paul Greengrass:
Có một lần, tôi không nghĩ ra cách nào để quay cảnh 8 người trò chuyện lúc giữa đêm tại sa mạc. Tôi rời chỗ quay, liên tục đập đầu vào xe bọc thép (hãng phim dùng để lái trên sa mạc) khoảng 10 phút hòng nghĩ cách giải quyết. Cuối cùng mọi thứ đều ổn và tôi tiếp tục công việc.

Nhiều khán giả biết Paul vì ông đạo diễn loạt phim bom tấn “Điệp viên Bourne”, nhưng ngoài ra Paul còn nhận đề cử Oscar nhờ các phim nghệ thuật như “Thuyền trưởng Phillip” với “United 93.”


Joss Whedon:
Chưa. Phát điên thì có, nhưng cũng chẳng đáng kể gì. Tôi từng rời phòng kỹ xảo trong cơn giận lặng lẽ, nhưng một phút sau là tôi có thể nhìn mọi việc bằng con mắt sáng suốt hơn.

Vua hài, con nghiện Shakespeare, cha đẻ của những series để đời như “Buffy”, Angel”, và đặc biệt là “Firefly”. Joss Whedon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ra khỏi mảng truyền hình, nhưng cuối cùng anh dấn thân vào làng phim lẻ với bộ “Avengers”. Khi rảnh tay không phải làm bom tấn kiếm tiền, Joss tự bỏ vốn thực hiện các dự án phim thú vị như “Much ado about nothing” và “Cabin in the woods”. Ảnh: Joss đi thăm nhà hát Globe – nơi chuyên diễn kịch Shakespeare từ những năm 1600s – ở London.


Rob Marshall:
Việc này không có khả năng xảy ra với tôi.

Rob ban đầu là đạo diễn sân khấu, sau này nổi lên với tư cách đạo diễn phim – dù vì sao anh nổi là chuyện khó hiểu. Hết 4 (trong số 5) phim anh làm là phim dở nhiều hoặc dở vừa vừa: nào là “Ký ức Geisha”, “Nine”, “Cướp biển Ca-ri-bê 4”, cũng như cục thối “Into the woods”. Mỗi một phim hay là “Chicago”. Hình: Rob (áo đen) với nàng Tử Di và nàng Tử Quỳnh tại phim trường “Geisha”


Christopher Nolan:
Tôi thử một lần, nhưng chẳng ai để ý đến chuyện tôi vắng mặt, thế là tôi quay lại.

Tuy có mang tiếng là hay làm phim nhét tủ lạnh cũng như bị khán giả yêu ghét đầy đủ, Nolan là cha đẻ của nhiều tác phẩm đáng xem như “Inception”, phim người dơi “The Dark Knight”, và gần đây có “Interstellar

*

Mấy vị hay nói câu gì nhất khi làm việc tại phim trường?

Paul Greengrass: “Kệ xừ kịch bản/ ánh sáng/ diễn viên quần chúng…, quay phim thôi nào.”

Joe Wright:  “Đẹp đấy, diễn lại lần nữa đi.”

Joss Whedon: (giọng than thở) “Này mọi người, tôi là chỉ huy của bộ phim đấy nhé!” – hoặc “Joss là sếp” (Joss is boss).

Rob Marshall:  “Cắt. Tuyệt lắm.” Tôi nghĩ trấn an mọi người bằng những lời tích cực luôn quan trọng.

Christopher Nolan: “Cảnh tiếp theo”.

Joss đùa với các diễn viên tại trường quay “Avengers”

 *

Mấy vị có bật nhạc nghe trong lúc quay phim?

Joe Wright: Luôn có nhạc mọi lúc mọi nơi. Tôi luôn đem theo dàn âm thanh to tổ bố, và có dây cắm Ipod. Tôi thấy nhạc là công cụ trực tiếp nhất để giãi bày ý tưởng của mình cho diễn viên và đoàn phim, đặc biệt là những nhân viên đứng ở xa. Tôi cũng thích nhảy múa tại trường quay, đấy là cách thư giãn tốt.

Paul Greengrass: Không nhạc, dù có lần tôi vừa dạo vòng trường quay vừa chơi đàn ghi-ta vì chán.

Joss Whedon: Chưa, có điều khi quay cảnh dài và bao quát bằng cần cẩu tôi thích ngâm giai điệu nhạc (mà tôi sẽ lồng vào khi làm hậu kỳ) để thử xem cảnh ấy có đạt được hiệu ứng mình mong muốn không. 

Rob Marshall: Chà, phần lớn phim của tôi là phim nhạc kịch – tôi nói câu “Trả lại bài ấy nào” nhiều hơn là “Diễn!” Nhưng phải nói rằng không gì bằng nghe nhạc tại trường quay, nhạc giúp tạo tâm trạng, nhịp điệu, và cảm xúc.

Rob (đen thui bộ đồ) tại trường quay “Into the woods”. Công nhận anh này khoái nhạc kịch (dân kịch ra mà). Ngoài phim này và “Chicago” ra thì “Nine” cũng thuộc thể loại nhạc kịch (phim cũng rất dở, được cái diễn viên đẹp, biên đạo đẹp)

*

Luật lệ mỗi người đặt ra cho dàn diễn viên và nhân viên của mình là gì? 

Paul Greengrass: Luôn nói thẳng ý của mình.

Joe Wright: Yên lặng khi diễn tập, không la hét lớn và tôn trọng mọi người.

Rob Marshall: Trực tiếp nói chuyện với tôi khi có rắc rối. Tôi ở đây để giải quyết việc này mà.

Christopher Nolan: Không điện thoại. Không điện thoại. Không điện thoại.

*

Một cảnh phim của mọi người có thể tốn tối đa bao nhiêu đúp quay?

 Paul Greengrass: Tôi không đếm quá 10.

Joe Wright:  Có lẽ là 37, không nhớ nổi. Thường là tôi quay 12 đến 16 đúp trừ khi cảnh ấy đòi hỏi kỹ thuật cao.

Joss Whedon: Cảnh mỹ miều thì 30. Nếu đó chỉ là cảnh nói thoại thông thường, tôi hiếm khi vượt qua số 9.

Rob Marshall: Tôi cố không vượt qua số 7 hoặc 8, nhiều quá đôi khi phản tác dụng.

Christopher Nolan: Chưa bao giờ đếm.

Paul tại phim trường của “Bourne” cùng tài tử Matt Damon. Làm phim hành động về điệp viên mà không quay nhiều quá 10 lần thì quả đáng nể!

*

Ngày nào là ngày tuyệt nhất tại trường quay?

Joe Wright: Chắc là cảnh dài quay trên biển trong phim Atonement. Chúng tôi dành cả ngày chuẩn bị nên cả bọn rất cay cú khi thấy bầu trời hôm đó tối tăm đầy mây. Nhưng vào lúc hoàng hôn, trước khi quay, mặt trời ló ra khỏi màn mây, và mọi thứ trở nên thật hòa hợp.

Paul Greengrass: Chắc là cảnh trong Bloody Sunday. Chúng tôi không có tiền (thuê diễn viên quần chúng) nên đành nhờ người dân của thành phố Derry tập hợp lại để giúp bọn tôi quay cảnh diễu hành vào một buổi chiều. Chúng tôi đánh cược vào dân thường, và họ đã có mặt thật, cả ngàn người.

Joss Whedon: Tôi không chọn được, bất cứ ngày nào tôi quay tốt cảnh mình muốn và tiễn nhân viên về nhà đều là ngày đẹp. Nếu bữa ấy mọi người còn nhảy múa nữa thì nó sẽ lọt vào chung kết “ngày tuyệt nhất.”

Rob Marshall: Ngày đâu tiên làm việc với diễn viên, đặc biệt là người tôi ngưỡng mộ.

Christopher Nolan: Ngày cuối cùng.

Cảnh Joe nhắc đến trong phim “Atonement”.

*

Lời khuyên hữu dụng nhất các vị nhận được từ đồng nghiệp là gì?

Joe Wright: “Làm mọi việc và lấy kinh nghiệm từ mọi thứ, như vậy khi cơ hội đến, anh đã chuẩn bị sẵn sàng.” Đây là câu của Sidney Lumet, không phải câu nói với tôi, tôi đọc được nó trong sách của ông ấy. Chẳng phải lúc nào một đạo diễn cũng có cơ hội trò chuyện với đạo diễn khác. 

Paul Greengrass: Anh Roger Michell chính là bạn thời sinh viên của tôi. Anh cho tôi lời khuyên tốt lắm. Anh bảo “Đừng đụng vào diễn viên.” Ý anh là – đừng chỉ đạo họ quá mức, đừng kìm hãm họ, đừng tự quyết định trước rằng họ phải làm gì. Trái lại, hãy lắng nghe điều họ nói. Để diễn viên dẫn đường. Cố gắng giúp họ hiểu ra bản năng của mình.

Joss Whedon: James Cameron có lần nói với tôi “Anh có thể mướn 50 người giỏi nhất của ngành phim, những người anh yêu quý, tin tưởng, và tôn trọng. Anh và 50 người này cùng nhìn vào màn hình xem cảnh quay – và anh phải là người duy nhất nhìn ra chỗ bị sai, bị lỗi.”

Rob Marshall: Trường hợp của tôi lại trái ngược hoàn toàn. Một đạo diễn từng bảo “Nhớ đấy, những người có mặt tại trường quay là những người sẽ phục vụ anh.” Nhìn anh ta quay lưng bỏ đi, tôi nghĩ thầm “Ngược lại mới đúng chứ, mình ở đây là để phục vụ mọi người.”

Christopher Nolan: “Mạnh dạn cởi kimono ra” – đây là cách Soderbergh khuyên rằng tôi không nên giấu hãng phim về phong cách làm việc của mình.

Lumet là tên tuổi lẫy lừng thời những năm 60s và 70s, cha để của các phim bất hủ “The Fugitive Kind”, “The Sea Gull”, “Murder on the Orient Express”, “Equus”… Ông chỉ đạo vô số tài năng lớn như Marlon Brando, Vanessa Redgrave, Ingrid Berman, và cả Lauren Bacall. Hình: Lumet (phải) chỉ đạo Sean Connery và Dyan Cannon trong “The Anderson Tapes”.

 

Lumet với Bacall trong “Murder on the Orient Express”.

*

Sao mọi người chưa bao giờ thử hành nghề kế toán nhỉ?

Joe Wright: Nếu tôi có thể làm cái khác ngoài nghề đạo diễn, chắc tôi sẽ làm đấy, nhưng tôi không nhìn ra đường đi nào khác. Đạo diễn là thứ duy nhất tôi có thể làm và muốn làm.

Paul Greengrass: Hình như 2 cộng 2 bằng 5?

Joss Whedon: Tôi là người sáng tác nên câu chuyện, đó là bản chất trung thực nhất mà tôi có. Với lại, tôi không biết đếm.

Rob Marshall: Buồn cười nhỉ! DNA của tôi không có kỹ năng ấy đâu.

Christopher Nolan: Các kiểu số liệu tôi phải tính khi làm phim đã đủ thỏa mãn tham vọng kế toán trong tôi rồi.

 *

(Còn tiếp)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả