|
|
|
|||||||||||||
KhácChà, lần này thì thương cái cây 25. 06. 10 - 9:42 amSOI ATrong lúc chờ đợi có bộ ảnh chính thức (chụp bằng máy chuyên nghiệp) của SOI HN, xin đưa trước phóng sự ảnh của SOI A để các bạn xem, và mong là các bạn ở gần nên đến tận nơi để xem. Ảnh không bao giờ thay thế được tác phẩm. Cảm giác nói chung của SOI A khi đi xem là: không có gì nhiều để bàn. Ấn tượng duy nhất và nhiều nhất (trong 5 giây đầu) là khi đứng từ xa nhìn tới, thấy cái cây “hai đầu” như chọc qua một tấm gương. Lại có chút buồn bã lẩn thẩn khi nghĩ tới thân phận hai cái cây bị chặt chỉ để phục vụ một cảm giác thẩm mỹ của nghệ sĩ. “Sự biến mất của rễ cây là một điều thú vị. Sự thiếu hụt là một khía cạnh quan trọng đối với tôi. Không cần cội rễ, sinh vật này vẫn sẽ cố tiếp tục sống.” (Lời dẫn của nghệ sĩ trước triển lãm). Chà, chẳng biết có phải bị mốt môi trường ảnh hưởng không mà SOI HN không thấy thú vị cho lắm. (Để xem SOI HN thì thấy thế nào, biết đâu bạn ấy lại rất thích thì sao!)
* Bài liên quan:
– Phương Linh sẽ làm gì với cái cây? Ý kiến - Thảo luận
11:58
Tuesday,21.5.2013
Đăng bởi:
Zee
11:58
Tuesday,21.5.2013
Đăng bởi:
Zee
“Sự biến mất của rễ cây là một điều thú vị. Sự thiếu hụt là một khía cạnh quan trọng đối với tôi. Không cần cội rễ, sinh vật này vẫn sẽ cố tiếp tục sống.” => tiếp tục sống vài ngày rồi lăn quay ra chết hả?
10:10
Monday,28.6.2010
Đăng bởi:
mai thang
Xin đồng ý với ý kiến của Trần Trọng Linh. (Xin lỗi nếu đoán tên bạn sai.)
Tôi chưa được xem tận mắt tác phẩm này cuả Phương Linh, nhưng may mắn được tiếp xúc trực tiếp với tác giả một vài lần. Để làm được tác phẩm này, tôi nghĩ không ai khác ngoài Linh - là người đầu tiên nghĩ đến chuyện sống hay chết của cái cây và trăn trở cùng nó trong suốt thời ...xem tiếp
10:10
Monday,28.6.2010
Đăng bởi:
mai thang
Xin đồng ý với ý kiến của Trần Trọng Linh. (Xin lỗi nếu đoán tên bạn sai.)
Tôi chưa được xem tận mắt tác phẩm này cuả Phương Linh, nhưng may mắn được tiếp xúc trực tiếp với tác giả một vài lần. Để làm được tác phẩm này, tôi nghĩ không ai khác ngoài Linh - là người đầu tiên nghĩ đến chuyện sống hay chết của cái cây và trăn trở cùng nó trong suốt thời gian ấp ủ và thực hiện dự án này. Nếu tôi là người nghệ sỹ được tham gia thực hiện tác phẩm này, cảm giác sẽ là chết đi sống lại cùng nó. Giống như con người ở trong xã hội này thôi, sống ngoi ngóp ở bề ngoài, vì được nhen nhóm một năng lượng khác từ bên trong. Giống như cái được và cái mất nữa. Phương Linh đã không dùng đao to búa lớn gì để miêu tả những trăn trở của cô, mà chỉ dùng cái cây thôi đã đủ để cho chúng ta suy nghĩ. Mình thương cái cây nhưng thật ra có biết thương con người không? Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
“Sự biến mất của rễ cây là một điều thú vị. Sự thiếu hụt là một khía cạnh quan trọng đối với tôi. Không cần cội rễ, sinh vật này vẫn sẽ cố tiếp tục sống.” => tiếp tục sống vài ngày rồi lăn quay ra chết hả?
...xem tiếp