|
|
|
|||||||||||||
Thị trườngBiết để còn tránh: một chuyện có thật với họa sĩ Nguyễn Thị Hiền 01. 01. 13 - 7:25 amHọa sĩ Lê Quảng HàSOI: Đây là cmt cho bài “Thật buồn khi đọc bài viết của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền“. Tác giả là họa sĩ Lê Quảng Hà, kể một chuyện người thực việc thực. Soi xin được đưa lên thành bài. Lưu ý các bạn: nguyên tắc của Soi là chỉ đưa những bài như thế này lên nếu người viết ký tên thật, tức là dám chịu trách nhiệm trước những gì mình viết ra.
Có một chuyện của tôi liên quan với họa sỹ Nguyễn Thị Hiền cũng đã lâu, hôm nay đọc bài này tôi kể lại để có ai đó nếu có việc gì với thị cứ lấy câu chuyện này như một kinh nghiệm để tránh. Vào khoảng đầu những năm 90 thị Hiền có đến nhà tôi khi đó còn ở đường Thanh Niên xem tranh và nói thị có dự án triển lãm ở Nhật xin phép cho chụp ảnh tranh tôi cùng với tôi, tôi vui vẻ đồng ý cũng chẳng nghĩ gì. Bẵng đi một thời gian, tôi vào Sài Gòn chơi, đi ngang đường Đồng Khởi, ngó vào một gallery thấy có tranh na ná tranh mình vẽ, tò mò vào xem thì thấy ký tên mình thật. Hỏi cô gái trông ở đó: Tranh này của ai ? Cô gái trả lời: Tranh của họa sỹ Lê Quảng Hà sống tận Hà Nội cơ, còn rất nhiều anh có muốn xem không? Tôi nói: Có Cô gái mở một thùng tranh, quả thực là rât nhiều cùng cả ảnh thị Hiền chụp cùng tôi cười teo toét kèm hồ sơ họa sỹ (chắc để minh chứng lừa khách đây là quan hệ thật, tranh thật ) rất may là cô gái không nhận ra tôi là người trong ảnh. Tôi hỏi: Chủ phòng tranh là ai ? Cô gái: Họa sỹ Nguyễn Thị Hiền Tôi nói: Em có thể chụp anh với bức tranh được không? Cám ơn.
Sau đó tôi liên lạc với Hội Mỹ Thuật TPHCM, gặp họa sỹ Đào Minh Tri lúc đó phụ trách ở Hội để nói về việc này, anh Tri hẹn tôi sáng hôm sau tới Hội cùng anh Tri làm việc với thị Hiền. Như hẹn cuộc gặp tại Hội MT TPHCM có tôi, anh Tri, thị Hiền. Thị Hiền giải thích: đã mua lại của một người bạn thân học phổ thông với tôi bây giờ làm công an. Anh ta nói với thị là tôi tặng anh ấy những bức tranh đó từ hồi lớp 10. Tôi nói: Tôi không quen ai như vậy, khi đó tôi còn quá nhỏ chưa vẽ tranh, với lại tôi rất nhớ tranh tôi vẽ, đây là những tranh mới, chưa trưng bày ở đâu, vẫn còn trong nhà tôi, do chị đến nhà tôi chụp ảnh và chép lại. Thị nói: Thôi để tháng sau thị ra Hà Nội sẽ mời người bán cho thị đến gặp tôi ba mặt một lời. Chờ mãi, thị mất hút con mẹ hàng lươn. Bỗng một hôm tôi đọc được một bài phỏng vấn của thị trên một tờ báo mà nếu nhớ không nhầm là báo VHTT, đại khái có đoạn trách tôi tặng tranh rồi nhưng lại không nhận. Sau đó tôi mang chuyện này kể với Mr Lai giám đốc Nam Sơn gallery. Mr Lai nói: Ôi giời! Các em thị, thị còn chơi cho lên bờ xuống ruộng, lão Thành Chương còn bị mụ chép tranh bán ầm ầm, mày là cái gi? Chưa ăn thua đâu ông ạ ạ ạ ạ……….. ! Danh hiệu “Vừa ăn cướp vừa la làng” đích thị là thị Hiền đây rồi. Bà con ơi! Hết phim.
* Bài liên quan: – Biết để còn tránh: một chuyện có thật với họa sĩ Nguyễn Thị Hiền
* Bài đọc thêm: – Vụ trộm tranh có thông qua “hội đồng duyệt” tại nhà họa sĩ Nguyễn Thị Hiền Ý kiến - Thảo luận
20:58
Wednesday,2.1.2013
Đăng bởi:
phạm quang hiếu
20:58
Wednesday,2.1.2013
Đăng bởi:
phạm quang hiếu
Mấy trò mèo mả của các gallery thì giới nghệ lạ gì! Cứ thẳng thắn dư lày cho nhanh!
14:15
Tuesday,1.1.2013
Đăng bởi:
admin
@ Phương Vẹt: Soi sẽ đăng và giữ bí mật cho bạn, với điều kiện tên phải là thật, điện thoại phải là thật; Soi sẽ cho người kiểm tra mức độ "thật" này trước khi đăng. Tuy nhiên, những bài lăng mạ nhau thì Soi không đăng. Cảm ơn bạn. ...xem tiếp
14:15
Tuesday,1.1.2013
Đăng bởi:
admin
@ Phương Vẹt: Soi sẽ đăng và giữ bí mật cho bạn, với điều kiện tên phải là thật, điện thoại phải là thật; Soi sẽ cho người kiểm tra mức độ "thật" này trước khi đăng. Tuy nhiên, những bài lăng mạ nhau thì Soi không đăng. Cảm ơn bạn. Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp