Điện ảnh

Xem đi! Please! 01. 08. 13 - 7:26 pm

Từ FB của Vũ Thủy

Tôi ngồi bất động trong rạp, khi đèn đã bật sáng và vài người khách ít ỏi đã ra về hết. Rồi nước mắt lặng chảy. Một thứ cảm xúc hỗn độn: vì giác quan đã bị căng lên một khoảng thời gian khá dài, vì cái đích, và vì sự xúc động bởi vừa xem một bộ phim hoàn toàn Việt Nam, từ nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên.v.v..

Vâng, tôi vừa ra khỏi “Đường đua”.

Poster của Đường Đua.

Poster của Đường Đua.

Đường đua? Có hay không?

Phải thú thực, tôi – hơi xấu hổ với vai trò một nhà báo – lâu lắm mới chọn xem một phim Việt Nam, bởi nhiều lẽ, thời gian, sở thích, và cả sự nghi ngại. Trong đó phần lớn là vì sự nghi ngại.

Vì không xem nhiều, kể cả Mỹ nhân kế xôn xao một dạo, nên không dám bàn rộng. Chỉ xin khẳng định một điều, đã xa quá xa cái thời đạo diễn Việt Nam làm phim bằng bản năng, quá xa thời một đạo diễn nổi tiếng có thể làm phim mà không thèm xem bất cứ một bộ phim kinh điển nào của thế giới; và cũng qua cái thời những đạo diễn trẻ lập tức được săn đón và chờ đợi – thậm chí được đặt hết hy vọng khi người ta đã quá bế tắc, quá thất vọng vì một lớp đạo diễn cũ kỹ gắng làm mới mình.

Đường đua là một phim không nửa vời, nó đặt mình vừa vặn vào thể loại thriller, với kết cấu không phải hình sin mà là tịnh tiến đẩy cao trào lên cao dần tới tận những giây cuối cùng. Nhiều người nói họ không hiểu biết nên không thể xem tranh, không nghe được nhạc cổ điển hay cả nghệ thuật đương đại. Nhưng nghệ thuật – trước hết phải là thứ mang tới cảm giác và cảm xúc. Bạn có cảm xúc gì khi đứng trước một bức tranh, nghe một bản nhạc, điều đó quan trọng hơn việc nó thuộc trường phái nào, các biện pháp xử lý chuyên môn ra sao. Với một bộ phim cũng vậy, khi vào rạp, hãy để cảm xúc của mình trôi theo nó. Đừng vội giương mục kỉnh điểm ra xem nhân vật nào thiếu hay thừa, chi tiết nào phi lý hay không. Tôi cũng hơi bực mình khi có vài review điểm ra mấy chi tiết “không thực tế kiểu Hollywood” như có cánh đồng không mông quạnh để chôn xác, hay cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt ở bệnh viện. Lạ thật, khi mà trước đó Cục cấm Bụi đời Chợ Lớn vì “không đúng thực tế” các bạn cũng chửi.

Nhan Phúc Vinh - gangster "máu lạnh tay nhung" trong Đường Đua

Nhan Phúc Vinh – gangster “máu lạnh tay nhung” trong Đường Đua

Đường đua là một chuỗi những mắt xích nối vào nhau khá chặt chẽ, với nhịp điệu nhanh và hợp lý, khiến người ta phải căng lên cuốn theo, như chính cách nhân vật chính bị cuốn theo câu chuyện. Các nhân vật chính đều có tính cách và định hình rõ ràng – và khỏi phải khen Anh Khoa hay Nhan Phúc Vinh. Âm nhạc cũng là một trong những yếu tố tạo cảnh xúc mãnh liệt, nhất là đoạn Anh Khoa bắt đầu đẩy ô tô trên đường tới khi vào ngồi trong quán, và trường đoạn cuối của phim.

Anh Khoa và Nhan Phúc Vinh trong Đường Đua

Anh Khoa và Nhan Phúc Vinh trong Đường Đua


Phát hành và truyền thông – nói bao giờ mới hết chuyện

Tôi sẽ không đặt tương quan so sánh việc truyền thông phim Việt và phim nước ngoài, bởi nó quá khập khiễng, không phải giữa nhà sản xuất Việt Nam với công ty phát hành phim, mà là với cả một hệ thống sản xuất cũng như hệ thống thông tin toàn cầu quá đồ sộ.

Nhớ năm ngoái, khi ngồi chọn nhân vật Đẹp Giá trị Vàng cho số báo Tết, đau đầu nhất là mảng Điện ảnh. Cả một năm, không mấy phim (tử tế) ra rạp, thậm chí các dự án được trông đợi – để sau này thành hình những phim điện ảnh được ra rạp ngay trong 2 quý đầu năm 2013 – thời điểm ấy cũng chưa được tung ra. (Khác với thời Cánh đồng bất tậnChơi vơi, người ta có thể bắt đầu bàn tán về nó từ 1-2 năm trước.)

Những phim gần đây, hay điển hình là hai phim đang chiếu (Đường đua, Lửa Phật) và một phim sắp chiếu (Tiền chùa) đều có quãng thời gian truyền thông tập trung quá ít ỏi.

Đầu năm 2013, tôi chọn thực hiện Hồng Ánh cho Đẹp+…, tất nhiên bởi chị là một nhân vật xứng đáng, nhưng cũng có chút ngầm ý giới thiệu về dự án Đường đua. Thời điểm ấy, đội truyền thông của phim chưa rục rịch (và không biết đã được hình thành hay chưa, dù biết rằng phía sau Hồng Ánh là cả một công ty truyền thông lớn). Bẵng đi vài tháng, tới đầu tháng 7 mới thấy người liên hệ giới thiệu thông tin về Đường đua một cách chính thức, khi phim chỉ còn 1 tháng là ra rạp.

Hồng Ánh

Hồng Ánh


Lửa Phậ
t, khi một người trong đoàn làm phim đưa ra lời đề nghị đã ngay lập tức được hỗ trợ trên Đẹp bằng một bộ hình Thời trang tuyệt vời – xuất hiện trên Đẹp phát hành ngày 1/8, nhưng phim đã ra rạp từ giữa tháng 7. Tiền Chùa cũng sắp ra mắt, và nay mới bắt đầu thấy nhắc tới.

Dustin Nguyễn của Lửa Phật

Dustin Nguyễn của Lửa Phật trên Đẹp Online

Những nhà sản xuất, trong đó đều là những cái tên “cứng”, có biết quy trình truyền thông từng bước của việc sản xuất và phát hành phim không? Xin thưa là có, rất biết là khác. Nhưng với bài toán kinh phi, nhân sự, họ buộc phải lựa chọn việc tập trung vào giai đoạn cao điểm, còn hơn rải ra mà không tới nơi tới chốn. Cái gì làm nên sự tới nơi tới chốn, là kinh phí! Họ không phải những ông lớn có thể vung tay ra mua một cái ô tô vài tỷ tặng người đẹp, họ làm phim từ những đồng tiền mặn. Mà câu chuyện làm phim cũng không khác là bao câu chuyện làm đĩa (nhấn mạnh là nghiêm túc và tử tế) ở Việt Nam – đầy nghịch lý: họ không bao giờ hy vọng có lãi, luôn xác định gần như mất trắng khoản đầu tư, nhưng vẫn bắt buộc phải làm, để định vị mình, và để từ các sản phẩm này (hy vọng) đưa tới các cơ hội khác. Nhưng một môi trường nghệ thuật muốn lành mạnh bắt buộc tác phẩm phải tự sống được. Điều đó, hiện nay ở ta là không thể. Những người mạnh vốn coi đây là món đầu tư lâu dài. Những người dồn sức cho một tâm huyết dễ gục ngã vì chán nản và tổn thương.

Cô em tôi nhắn nhủ, “Chị ơi ra xem Đường đua ngay đi, nếu không sợ hết tuần này là dừng chiếu ở một vài rạp đấy!”. Sáng nay vội vàng dậy sớm lên rạp, hỏi vé Đường đua, cô nhân viên bán vé ngừng lại vài giây rồi nhắc: “Phim Việt Nam đấy chị nhé!” Hỏi chuyện thêm, được biết rạp hôm nay chỉ có 8 khách (cả chúng tôi, và khi vào tới nơi thì thiếu mất 2), và “Phim Việt Nam bán vé chán lắm chị ạ!”

Tôi thực sự hơi bất ngờ bởi thấy người ta cũng râm ran khen ngợi trên FB lẫn các forum. Sao thế nhỉ!

Xem đi! Please!

 *

Bài liên quan:

– ĐƯỜNG ĐUA: Căng thẳng, nghẹt thở, với Hồng Ánh làm sản xuất
– Doanh thu Đường Đua thua xa phim ma. Nhưng…    
– Xem đi! Please!       
– Vì sao Đường Đua thành công về PR, thất bại về bán vé?     
– Em chả phải hot blogger nên cho em nói thiệt đi, về Đường Đua    
– Đường Đua: đứa nghịch tử của Tarantino   
– Nói thêm vài điều về chuyện ai cũng biết là chuyện gì    
– Đừng khá hay trung bình khá, vì mắt cú vọ và tim cạn máu của khán giả sẽ làm bạn tắt ngóm 
– Không thể dùng sự đông/vắng của phòng vé để nói là phim hay/dở    
– Gửi Lê Hồng Lâm: Bạn đã hiểu sai chữ “Tử Tế” mà mình nói    
– Sự bất lực của báo chí trong vụ Đường Đua   
– 5 bài học về marketing sau “vụ” Đường Đua

 

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

11:47 Friday,2.8.2013 Đăng bởi:  dangminhlien
Hôm tớ xem có 6 khách! Tình hình các buổi khác ở HN cũng kém
Cái phim này lỗ cái chắc, nhưng là 1 cố gắng khích lệ và dũng cảm làm phim thời khủng hoảng...
...xem tiếp
11:47 Friday,2.8.2013 Đăng bởi:  dangminhlien
Hôm tớ xem có 6 khách! Tình hình các buổi khác ở HN cũng kém
Cái phim này lỗ cái chắc, nhưng là 1 cố gắng khích lệ và dũng cảm làm phim thời khủng hoảng... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả