Tạp hóa - Xã hội

Ở Hoa Kỳ, muốn tiết kiệm thì sang Thái chữa xổ mũi? 09. 09. 18 - 5:22 pm

Sáng Ánh

(Tiếp theo bài trước và để trả lời câu hỏi của riengchung)

Thái: đi khám bệnh như đi du lịch

Điều chắc chắn là kỹ nghệ du lịch y tế tại các nước như Thái Lan, Malaysia là một kỹ nghệ phát triển tuy khách Mỹ không hiểu chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Tại Thái, tại bệnh viện nơi tôi thường khám, rất nhiều người Việt trong nước là khách quen, như họ hay hỏi ủa tại sao ông không là họ Nguyễn? Bác sĩ của tôi tại Thái, mỗi lần gặp vẫn tưởng tôi ở Sài Gòn và cứ sổ mũi là sang Pattaya thăm ông ta.

Tập đoàn Bumrungrad tại Bangkok sống là nhờ khách Ả-rạp thướt tha, đi ngang bệnh viện chỉ thấy người Ả-rạp. Ngay tại bệnh viện Bangkok Hospital Pattaya (Bangkok Hospital là tên của tập đoàn, họ có chi nhánh ở nhiều tỉnh có khách du lịch như Pattaya, Phuket, Samui…), tại đây còn có một phòng Ả-rạp để hướng dẫn loại khách này. Tại Malaysia, nhiều khách khám bệnh và chữa chạy là Trung Quốc.

Một góc phòng đợi tại bệnh viện quốc tế Bumrungrad, Bangkok. Ảnh từ trang này 

Mỹ: y tế cái gì cũng đắt

Một cách tránh giá thuốc men cao đối với bệnh nhân và người tiêu dùng Mỹ là mua qua ngả Canada. Các công ty bào chế tại Canada không hoành hành được như ở Mỹ là nơi nhóm lợi ích của họ thao túng các cuộc bầu cử. Điều này khiến mới đây hai bang Hoa Kỳ đòi đặc quyền được mua thuốc từ Canada, chứ không thì hệ thống y tế bang chịu không nổi. Thí dụ thực tiễn là thuốc xịt dị ứng của con tôi, Hoa Kỳ giá $95. Tại Pháp, giá bán thẳng là $14, nếu qua bảo hiểm phổ cập thì tốn phí cho bệnh nhân là 10% hay 20% hay 0%. Nhưng dù không có bảo hiểm, so với giá ở Mỹ thì mua được với giá ở Pháp cũng tựa của rơi nhặt được, trông thấy mừng sáng cả mắt.

Thuốc cảm nhức không cần toa bác sĩ cũng vậy, một bận vào nhà thuốc Anh Quốc, do thói quen của tôi ở Hoa Kỳ và do nhìn vội, tôi tưởng là 8,5 bảng Anh, khi ra trả tiền đưa tờ 20 bảng, họ hỏi thế ông không có tiền xu hay sao vì giá chỉ là 0,85 bảng Anh thôi.

Trong hí họa từ trang này, một bác sĩ hỏi: “Huyết áp (tăng) à?”. Bác sĩ kia đáp, “Không, lợi nhuận của chúng ta.”

Một cách khác để giảm chi phí là thay vì người Mỹ sang các nước khác điều trị thì mang nhân viên y tế của các nước này sang Mỹ. Tại nơi tôi ở rất nhiều bác sĩ, nha sĩ Ấn Độ hành nghề. 20% của tổng số y tá tại Hoa Kỳ là người Philippines.

Tại Philippines có bệnh viện sáng bạn đến gặp bác sĩ, chiều trở lại thấy chính những ông/bà này làm y tá, hết hiểu luôn. Các vị này khi đổi ca và thay áo trắng sẽ chuyển xuống làm y tá để có 2.000 giờ gì đó (tôi không rõ con số này) thực hành. Lý do là họ sắp sửa đi Mỹ hành nghề y tá và khi thi bằng tương đương phải cần có số giờ thực hành. Việc này họ làm trước tại Philippines cho nó tiện. Hoa Kỳ ưu tiên cho diện y tá. Philippines lại chung với Mỹ cùng một hệ đào tạo và chung ngôn ngữ.

Nói về xuất khẩu lao động, năm 1975, tại trại tỵ nạn ở Hàn Quốc, tôi gặp nhiều y tá chăm học tiếng Đức. Lúc đó chưa có K-pop và phim bộ nhiều như bây giờ nhưng họ học tiếng Đức là vì trong thập niên 70 có 11.000 nữ Hàn Quốc sang Tây Đức làm y tá (cùng với 20.000 nam làm thợ mỏ). Việc xuất cảng lao động ngành y này rất phổ biến. Đây là lãnh vực mang về ngoại tệ hàng đầu cho Cuba: $8 tỉ. Nước này có 37,000 nhân viên y tế, bác sĩ và y tá làm việc ở 77 nước trên thế giới, riêng tại Brazil là 11.000, và tại Mỹ thì chưa có nhưng bước tới nữa của bang giao thì biết đâu đấy!

Một cách khác nữa, là người Mỹ, vì chi phí học vấn rất cao trong ngành này, nên được đào tạo tại nước ngoài. Trong thập niên 70, tôi biết nhiều bạn Mỹ sang Pháp hay Thụy Sĩ để theo trường thuốc. Lý do là tại Pháp, giáo dục đại học hoàn toàn miễn phí khi một sinh viên y khi ra trường ở Mỹ là đã mất hơn ½ triệu USD.

Hiện nay tại Anh số sinh viên Mỹ ở các cấp gia tăng (khoảng 5.000 ở cấp cử nhân). Học phí ở Anh cho người Mỹ là $15.000/năm. Nếu bạn được OxCam nhận thì bằng cấp chỉ tốn có ¼ của các đại học Ivy League ở Hoa Kỳ. Trường hợp của anh bác sĩ tim mạch Thái đã nói đến trong bài trước, sau khi ra trường UCI anh quần quật trả nợ học phí trong 10 năm, rồi trở về nước anh hành nghề thảnh thơi.

Nước Mỹ là nước duy nhất phát triển cao mà không có một hệ thống bảo hiểm y tế phổ cập. Năm 1992, việc này là hứa hẹn của ứng cử viên thắng cử Bill Clinton, trọng trách được giao cho phu nhân Hillary. Bà thực hiện bản nháp đến đâu thì không biết nhưng đến 2010, luật ACA (Obamacare) là một hứa hẹn của ứng cử viên Obama mới được ban hành, không đầy đủ và phức tạp (đạo luật này dày 600 trang) nhưng bước tiến nhì nhằng này được bà gọi là “Hillarycare” khi ra tranh cử 2016. Tuy mình hổ lưng vượn và đầu voi đuôi chuột, nó cũng vẫn bị chính quyền Trump đe dọa đòi giết chết quái vật này. Đa số người Mỹ trong các cuộc thăm dò đều ủng hộ một chế độ y tế phổ cập theo một gương rất gần gũi với họ là Canada.

Hí họa của Ed Stein vẽ một kíp mổ. Obama là bác sĩ chính, yêu cầu đưa dao mổ cho mình để chữa chạy cho bệnh nhân là chương trình bảo hiểm y tế. Tuy nhiên ê-kíp của ông toàn mang vũ khí giết người. Họ là giá thuốc, là các công ty bảo hiểm. Đảng Cộng hòa thay vì là người lại là một con voi – con vật biểu tượng của đảng này.

Năm 2000, Tổ chức Y tế Quốc tế (WHO) mở một cuộc điều tra toàn cầu về sức khỏe trên 191 quốc gia. Việt Nam, theo cuộc điều tra khủng và bị công kích, phê bình này, xếp hạng 160. Hoa Kỳ xếp hàng thứ 37, ngang cỡ Costa Rica (36) và Cuba (39), về nhất là Pháp và nhì là Italy. Sự phê bình khiến đến giờ WHO vẫn chưa có bảng mới nhưng cũng chưa ai đề ra được một phương cách đo đạc khiến mọi người đồng ý.

*

Về Thái Lan:

- THAWEESAK SRITHONGDEE: cố thoát khỏi truyền thống

- Hí họa: Sẽ không ai phải đi tù cả

- Hí họa: Trong mưa bão, Chanel hơn Burberry, vẫn còn thua Ferragamo

- Manit Sriwanichpoom dùng khỏa thân nói chuyện chính trị

- Chuyện Thái Lan: được làm vua mà thua thì thành giặc!

- Thái Lan: đỏ và vàng, da phấn với mặt hoa

- Trẻ người và non dạ hơn Yingluck, nhưng hot hơn là cái chắc

- Đời Rama số bù

- Làm món “xụm tăm” nhớ bà ngoại

- Ẩm thực Bangkok (bài 1) : Nguyên tắc vàng là tránh xa Tây

- Ẩm thực Bangkok (bài 2): Vì sao Tom Yam Kung thơm lừng?

- Có mặn-ngọt-chua-cay… mới là món Thái

- Ở Hoa Kỳ, muốn tiết kiệm thì sang Thái chữa xổ mũi?

- Lời nguyền của đá (quí)

Ý kiến - Thảo luận

23:52 Saturday,15.9.2018 Đăng bởi:  Candid
@SA: chuyện nọ xọ chuyện kia, dự án cũ của em từng cố tình dùng chuyên gia gỡ mìn Việt Nam mà không làm nổi lại thuê chuyên gia Cam bốt.
...xem tiếp
23:52 Saturday,15.9.2018 Đăng bởi:  Candid
@SA: chuyện nọ xọ chuyện kia, dự án cũ của em từng cố tình dùng chuyên gia gỡ mìn Việt Nam mà không làm nổi lại thuê chuyên gia Cam bốt. 
10:29 Saturday,15.9.2018 Đăng bởi:  SA
@riengchung

Thu nhập thấp của giáo viên ở Mỹ là nói đổ đồng, không riêng gì địa phương nào. Năm 1994, nghề này thu nhập còn ngang ngửa các nghề khác (đòi hỏi đào tạo tương đương). Hiện thu nhập giáo viên thấp hơn các nghề khác 20% và kết quả là SV kém cỏi hơn các bạn mới chọn nghề giáo viên. Hoa Kỳ không có văn hóa tôn sư, và thực dụng, trọng các nghề lươn
...xem tiếp
10:29 Saturday,15.9.2018 Đăng bởi:  SA
@riengchung

Thu nhập thấp của giáo viên ở Mỹ là nói đổ đồng, không riêng gì địa phương nào. Năm 1994, nghề này thu nhập còn ngang ngửa các nghề khác (đòi hỏi đào tạo tương đương). Hiện thu nhập giáo viên thấp hơn các nghề khác 20% và kết quả là SV kém cỏi hơn các bạn mới chọn nghề giáo viên. Hoa Kỳ không có văn hóa tôn sư, và thực dụng, trọng các nghề lương cao. Việc đào tạo phổ thông tại Mỹ vì thế yếu kém hơn các nước phát triển khác.

Ngược lại, ở cấp nghiên cứu và giảng dạy ĐH, các trường có quỹ tài trợ của các công ty và chiêu hiền đãi sĩ được đào tạo tại các quốc gia khác. 2016, trong 6 giải Nobel được trao cho người Mỹ, 5 GS gốc Anh quốc và người thứ 6 gốc Phần Lan. 1901-2015, 42% Nobel được trao cho người nước ngoài nghiên cứu tại Mỹ và 31% người Mỹ được giải Nobel là sinh ra ngoài nước Mỹ.

Hoa Kỳ là nơi có môi trường nghiên cứu thuận tiện, khiến có câu đùa là "bọn nước ngoài sang đây giành hết việc Nobel của người Mỹ". Các ông Albert Einstein hay Werner von Braun (tên lửa không gian) không được đào tạo tại các ĐH Mỹ.Nhưng điều này cũng đang thay đổi, hiện các nghiên cứu sinh Trung Quốc sang học tại Mỹ hầu hết hồi hương và trong lãnh vực năng lượng tái tạo chẳng hạn, Trung Quốc bắt đầu thu hút hiền tài từ các ĐH Hoa Kỳ. Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về mặt này sau khi ô nhiễm hàng đầu. Chuyện dễ hiểu, chuyên gia gỡ mìn vất vưởng và chuyên gia lắp chân giả là ở Cam Bốt. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

Minh Thành, Huy Thông, Lý Chuồn Chuồn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả