Điện ảnh

Đã có thuốc trị đồng tính! 19. 11. 11 - 6:49 am

Nhã Mi

 

Poster như phim Mỹ, nội dung như phim Việt.

 

Nếu không tin rằng đã có thuốc trị “căn bệnh” này thì bạn có thể xem phim Cảm hứng hoàn hảo của đạo diễn Nguyễn Lê Dũng (đang chiếu ở các rạp phim).

Thuốc đó được sáng chế từ ba người phụ nữ Việt Nam trẻ trung, chân dài, đầu óc hiện đại, sống vào năm 2011. Đúng hơn là ba cô chị trong gia đình có em trai bị bệnh đồng tính.

Dũng (váy vàng) và ba cô chị (Anh Thư, Phan Như Thảo và Từ Hạnh Vân thể hiện) tìm cách thay đổi giới tính của anh.

 

Bước một là gắn camera quan sát phòng ngủ của thằng em, tụm đầu lại coi chuyện gì diễn ra trong đó.

Bước hai (khi đã chắc nó đồng tính rồi) là đồng loạt biến đi khỏi nhà. Trong thời gian đó thì thuê một cô ôsin, không cần làm việc nhà nhiều, chỉ cần mặc thật là ít quần áo đi lại, lúc nào cũng toan nhảy bổ vào thằng em trai kia (và cần bạo dạn đến mức bỏ thuốc kích dục vào nước cam cho nó uống).

Dũng và ôsin (kiêm cave), sau này “biến” thành vợ với một khuôn mặt khác hẳn (do bị tai nạn xe).

 

Bước cuối cùng cũng là bước khó khăn nhất (có thể mang tiếng loạn luân một chút) là tắm đừng gài cửa, thay đồ trên lối đi, quấn khăn chạy khắp nhà… Tóm lại là hy sinh thân thể mình, da thịt mình, cho thằng em nó nhìn, để bản năng đàn ông của nó trỗi dậy. Và thể nào sau đó, chừng mười năm sau, nó cũng… có vợ, có con.

Cô chị quấn khăn đi lại trong nhà hòng “kích thích” người đàn ông trong em trai.

*
Bạn thấy thế nào? Tôi thì nghĩ đạo diễn của phim này là một người đàn ông thực sự, hoặc chí ít thì anh ta cũng say mê đàn ông, thấy là “đàn ông thật tuyệt” nên mới có lòng trắc ẩn trước những người đồng tính, mong muốn biến họ thành đàn ông hết, bằng một phương thuốc (thông qua) đàn bà.

Chẳng biết nói cho chính xác là cách đây bao nhiêu chục năm, lúc đồng tính mới trở thành một hiện tượng trong xã hội Việt Nam, người ta hay coi nó như bệnh cần phải chữa. Nhưng thời đó, không có phương pháp hiện đại (như của đạo diễn Nguyễn Lê Dũng), nên chỉ mới có các bác sĩ tâm lý ngồi nói chuyện với các bậc làm cha làm mẹ. Các cuộc nói chuyện hoặc dẫn đến hậu quả là nhiều bậc làm cha làm mẹ quẫn trí, ép con mình lấy vợ (kiểu ép duyên như cách đây cả trăm năm), hoặc có hiệu quả, là họ chấp nhận con mình là như thế, và tạo tất cả điều kiện để nó sống thật hạnh phúc, vượt qua những mặc cảm dị biệt trong một xã hội chưa thật sự cởi mở.

.

 

Nhưng đến bây giờ – khi người ta đã thừa nhận với nhau rằng số lượng người đồng tính trong xã hội ngày càng tăng – thì cũng đồng thời thừa nhận tình yêu đồng tính như là tình yêu trai gái bình thường khác. Trừ ở vùng sâu, vùng xa, chắc chẳng mấy ai còn coi đồng tính là một bệnh nữa. Hết cái thời đi lý giải, tìm giải pháp, những Mystorious Skin, Happy toghether, Don’t tell any one, Shortbus, Innocent, No Regret, Time to live, Brokeback Moutain, A single man… của nghệ thuật thứ bảy đã vượt lên những giới hạn để tình yêu đồng tính được diễn ra bình đẳng về câu chuyện, vấn đề… cả số lượng phim so với chẳng biết bao nhiêu phim của thế giới đã làm để ca ngợi về tình yêu nam-nữ.

Thế mà, người Việt Nam đã sống ở đâu trong thế giới này, đạo diễn Việt Nam ở đâu mà cuối cùng vào năm 2011 của thế kỷ này? Trong một phim mà mọi tình huống diễn ra gượng ép, nếu không muốn nói là thô thiển, giả tạo, theo kiểu video cải lương cách đây mấy mươi năm, còn một anh đạo diễn vẫn coi đồng tính là bệnh, rồi say mê (hay lẩn thẩn) trong cái vòng đi tìm giải pháp chữa trị? Để cuối cùng đưa ra một giải pháp ấu trĩ, khiến cho một thế giới nhỏ bé, chật hẹp, vốn đã nhiêu khê, lắm chuyện trong một gia đình có ba người đàn bà và một anh đồng tính, thêm phần ngớ ngẩn, rối nùi.

Cảnh đoàn viên của của mấy chị em sau mười mấy năm xa cách vì em đi lấy vợ (và mọc thêm râu).

 

Chỉ ước gì cái anh đồng tính trên phim kia không có ba bà chị gái thì hay biết mấy. Anh ta sẽ được sống với giới tính mình được sinh ra một cách thật thoải mái, bình đẳng; bị anh bồ này lừa gạt thì đi tìm một anh bồ khác đàng hoàng, tử tế hơn để mà yêu, rồi sống thật là hạnh phúc. Thậm chí là không có anh bồ nào cả, vẫn hạnh phúc khi được các chị, được mọi người xung quanh coi giới tính của mình là bình thường; Chứ không phải nghe lời xúi dại, lấy vợ, để mười mấy năm sau, tay ôm một cô vợ, dưới chân là con chạy quấn quít, mà trên cằm thì phải gắn một chòm râu chỉ cần vài cơn gió thổi là rụng hết.

Nhưng ước như thế còn dễ (vì thật sự là ngoài đời người ta đã sống như vậy rồi), Chỉ có cái ước muốn sau mới thấy thật nan giải: một ngày nào đó, có một đạo diễn nào đó của Việt Nam mình, không cần đi trước – chỉ cần nói cho kịp mọi chuyện đang diễn ra trong cuộc sống xung quanh mình, một cách chân thật và không ấu trĩ.

Dũng (Thanh Duy) yêu Phong (Trương Nam Thành - cởi trần) nhưng một ngày phát hiện ra Phong chỉ là kẻ lừa gạt tình cảm, tiền bạc.

Chòm râu của Dũng đã xuất hiện sau khi lấy vợ. Nhìn Dũng say đắm cơ thể nữ thế này thì rõ ràng là "căn bệnh" đồng tính đã được trị dứt.

Vợ chồng Dũng bất hòa vì “anh còn giấu em một sự thật nào đó”. Vô lý hết sức vì cô vợ này trước từng tham gia âm mưu của ba bà chị. Nay còn bí mật nào thì chỉ có đạo diễn mới có thể biết được và... chữa khỏi.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

20:43 Friday,17.2.2017 Đăng bởi:  nguyễn văn tạo

Đồng tính không chỉ là vấn đề tâm lý mà còn là vấn đề sinh lý. Cho nên nếu điều trị thì phải trị cả hai. Tôi nghe nói có loại hoocmôn giới tính nam hoặc nữ. Không biết tiêm loại hoocmôn này có thể chữa được đống tính không. Nhưng có một vấn đề nữa là người ta có thật sự muốn trở lại bình thường không. Nếu người ta có được người yêu thương thậ
...xem tiếp

20:43 Friday,17.2.2017 Đăng bởi:  nguyễn văn tạo

Đồng tính không chỉ là vấn đề tâm lý mà còn là vấn đề sinh lý. Cho nên nếu điều trị thì phải trị cả hai. Tôi nghe nói có loại hoocmôn giới tính nam hoặc nữ. Không biết tiêm loại hoocmôn này có thể chữa được đống tính không. Nhưng có một vấn đề nữa là người ta có thật sự muốn trở lại bình thường không. Nếu người ta có được người yêu thương thật lòng thì việc có bình thường hay không không còn quan trọng nữa. Bình thường mà không có ai yêu thì cũng chẳng để làm gì. Quan trọng là người ta thật sự hạnh phúc.

 
11:25 Tuesday,1.7.2014 Đăng bởi:  hong chen

Theo em không thể nào cải trang những người đồng tính. Trên 30 năm em cố gắng làm cho mình như những người bình thường nhưng rồi càng làm mình thêm khổ.


...xem tiếp
11:25 Tuesday,1.7.2014 Đăng bởi:  hong chen

Theo em không thể nào cải trang những người đồng tính. Trên 30 năm em cố gắng làm cho mình như những người bình thường nhưng rồi càng làm mình thêm khổ.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả