Văn & Chữ

Học dịch với Gấu: Pearls before Breakfast (phần 1) 12. 02. 14 - 9:58 am

Gene Weingarten - Phạm Tuấn Anh dịch

SOI: Hôm nọ các bạn đã đọc bài của Sáng Ánh, kể lại câu chuyện Joshua Bell chơi nhạc ở ga điện ngầm, nhân có vụ toilet Sochi. Sáng Ánh có cho link gốc, và bài này từng được Phạm Tuấn Anh (Gấu) dịch hồi 2007. Soi xin phép người dịch được post lại, giữ nguyên văn phong và những câu đùa của bản đăng trên Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ, kèm theo phần tiếng Anh xen kẽ để các bạn dễ tra, coi như học dịch với Gấu – một phiên dịch viên tiếng Anh thuộc hàng cao cấp, như nhiều người đã biết.

 

Pearls before Breakfast

GẤU: Tên bài là “Pearls before Breakfast”. Các bác đừng vội tìm link vì trong link có một đoạn video nên xem sau khi đọc bài này. “Pearls before breakfast” nghĩa đen là Ngọc trai trước bữa sáng, là một cách chơi chữ từ thành ngữ “Pearls before swine” – Ngọc trai (mà) bỏ ra trước mũi lợn.

Lợn tất nhiên chả care gì đến ngọc trai – thành ngữ trên tương đương với thành ngữ “Đàn gảy tai trâu” của Việt Nam mình. Chữ before – trước – ở đây trong câu thành ngữ gốc là trước mặt, trong tên bài báo lại là đứng trước, được đặt lên trước, ở trước. Cách chơi chữ này cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng lại khó dịch nên em sẽ cứ để thế thôi, các bác hiểu được thế là ổn rồi.

*

Ga L’Enfant Plaza, ảnh của Jun Yang

CHÀNG TA ĐI LÊN TỪ TẦU METRO Ở GA L’ENFANT PLAZA VÀ LỰA THẾ ĐỨNG DỰA MỘT BỨC TƯỜNG CẠNH MỘT THÙNG RÁC. Dù có xét kiểu nào đi nữa thì chàng trai này trông cũng không có gì nổi bật: một người đàn ông da trắng trẻ trung mặc quần jeans, một cái áo T-shirt dài tay và đội một cái mũ có biểu tượng của đội bóng Washington Nationals. Từ một cái hộp đàn nhỏ chàng ta lấy ra một cây vĩ cầm. Đặt cái hộp đàn đã mở ở ngay dưới chân, chàng ta quẳng vào đó mấy đô và một vài xu lẻ để làm tiền mồi, xoay cái hộp để hướng về phía dòng người đi bộ qua lại, và rồi chàng bắt đầu chơi.

HE EMERGED FROM THE METRO AT THE L’ENFANT PLAZA STATION AND POSITIONED HIMSELF AGAINST A WALL BESIDE A TRASH BASKET. By most measures, he was nondescript: a youngish white man in jeans, a long-sleeved T-shirt and a Washington Nationals baseball cap. From a small case, he removed a violin. Placing the open case at his feet, he shrewdly threw in a few dollars and pocket change as seed money, swiveled it to face pedestrian traffic, and began to play.

Lúc đó là 7.51 phút sáng ngày thứ Sáu, 12 tháng Giêng, vào giữa giờ cao điểm buổi sáng. Trong 43 phút tiếp sau đó, khi người nghệ sỹ vĩ cầm chơi 6 bản nhạc cổ điển, có 1.097 người đã đi qua. Gần như tất cả bọn họ đều đang trên đường đi làm, cũng có nghĩa là đa phần bọn họ làm một công việc cho chính phủ. Ga L’Enfant Plaza là tâm điểm của Washington với vai trò thủ đô hành chính liên bang, và những người này phần nhiều là những tay cạo giấy bậc trung với những chức danh khó hiểu như trêu tức: phân tích chính sách, quản lý dự án, quản lý ngân sách, chuyên gia, điều phối viên, tư vấn viên.

It was 7:51 a.m. on Friday, January 12, the middle of the morning rush hour. In the next 43 minutes, as the violinist performed six classical pieces, 1,097 people passed by. Almost all of them were on the way to work, which meant, for almost all of them, a government job. L’Enfant Plaza is at the nucleus of federal Washington, and these were mostly mid-level bureaucrats with those indeterminate, oddly fungible titles: policy analyst, project manager, budget officer, specialist, facilitator, consultant.

Ga L’Enfant Plaza. Ảnh của Albert Esschendal

Mỗi người đi qua đều có một lựa chọn nhanh để chọn, lựa chọn này khá quen thuộc đối với những người hàng ngày đi làm ở bất kỳ thành thị nào, nơi mà những người biểu diễn nhạc ngoài đường thảng hoặc người ta gặp đã trở thành một phần của cảnh trí đô thị: Anh có dừng lại để nghe không? Hay anh đi vội qua với một cảm giác lẫn lộn của tội lỗi và sự khó chịu, nhận thức được sự tham lam của anh nhưng lại khó chịu rằng tự nhiên lại có một cái đòi hỏi không dưng lên thời gian và ví tiền của anh? Anh có quẳng một đồng cho người ta chỉ vì phép lịch sự? Quyết định của anh có thay đổi không nếu như âm nhạc của anh nghệ sỹ kia thực sự rất tồi? Thế nếu anh ta chơi thực sự hay thì sao? Anh có thời gian cho cái đẹp không? Anh có nên có không? Những tính toán đạo đức nào chạy qua đầu anh vào lúc đấy?

Each passerby had a quick choice to make, one familiar to commuters in any urban area where the occasional street performer is part of the cityscape: Do you stop and listen? Do you hurry past with a blend of guilt and irritation, aware of your cupidity but annoyed by the unbidden demand on your time and your wallet? Do you throw in a buck, just to be polite? Does your decision change if he’s really bad? What if he’s really good? Do you have time for beauty? Shouldn’t you? What’s the moral mathematics of the moment?

Vào ngày thứ Sáu của tháng Giêng đó, những câu hỏi riêng tư này đã được trả lời theo một cách công khai rất lạ. Không ai biết điều này, nhưng tay kéo đàn đứng dựa vào một bức tường không quét sơn trong khu sảnh chờ trên đỉnh những chiếc thang cuốn bên ngoài trạm tầu Metro là một trong những nghệ sỹ nhạc cổ điển tuyệt vời nhất thế giới, và chàng ta đã chơi một loại âm nhạc thuộc dạng đỉnh cao của những gì đã từng được sáng tác trên một trong những cây đàn giá trị nhất đã từng được làm ra trên cõi đời này. Báo Bưu điện Washington đã thiết kế buổi biểu diễn này như một thí nghiệm về hoàn cảnh, nhận thức, và những ưu tiên – cũng như một đánh giá lạnh lùng về khả năng cảm thụ của công chúng: Trong một khung cảnh tầm thường và vào một thời điểm không thuận tiện, cái đẹp có thể được truyền tải hay không?

On that Friday in January, those private questions would be answered in an unusually public way. No one knew it, but the fiddler standing against a bare wall outside the Metro in an indoor arcade at the top of the escalators was one of the finest classical musicians in the world, playing some of the most elegant music ever written on one of the most valuable violins ever made. His performance was arranged by The Washington Post as an experiment in context, perception and priorities — as well as an unblinking assessment of public taste: In a banal setting at an inconvenient time, would beauty transcend?

Ga L’Enfant Plaza

Người nghệ sỹ không chơi những giai điệu được nhiều người ưa thích vì chỉ sự quen thuộc với thứ âm nhạc này có thể đã cuốn hút người ta. Đó không phải là những gì cần được thử nghiệm. Những gì được chơi là những tuyệt phẩm đã tồn tại hàng thế kỷ chỉ nhờ sự xuất sắc của chính bản thân chúng, thứ âm nhạc bay bổng xứng đáng được chơi trong sự uy nghi của các giáo đường và các phòng hòa nhạc.

The musician did not play popular tunes whose familiarity alone might have drawn interest. That was not the test. These were masterpieces that have endured for centuries on their brilliance alone, soaring music befitting the grandeur of cathedrals and concert halls.

Tính trợ âm của nơi biểu diễn rất ngạc nhiên là không đến nỗi tồi. Mặc dù khoảng không gian chờ này được thiết kế lấy tính tiện dụng làm chính, vì nó chỉ là khoảng giữa của các thang cuốn của trạm Metro với bên ngoài trời, có cái gì đó đã giúp nó bắt được âm thanh rồi làm cho nó vang vọng tròn trịa và đầy âm hưởng. Đàn vĩ cầm được coi như giống với tiếng người, và trong bàn tay bậc thầy của nhạc sỹ này, nó đã khóc và cười và hát – hoan hỉ, đau buồn, thúc giục, thán phục, cười cợt, trách móc, đùa vui, tán tỉnh, hân hoan, chiến thắng, hào nhoáng, no đủ.

The acoustics proved surprisingly kind. Though the arcade is of utilitarian design, a buffer between the Metro escalator and the outdoors, it somehow caught the sound and bounced it back round and resonant. The violin is an instrument that is said to be much like the human voice, and in this musician’s masterly hands, it sobbed and laughed and sang — ecstatic, sorrowful, importuning, adoring, flirtatious, castigating, playful, romancing, merry, triumphal, sumptuous.

Vị trí mái vòm nơi Joshua Bell chơi nhạc. “Metro” của Weese vẽ năm 1965

Vậy bạn nghĩ điều gì đã xảy ra?
So, what do you think happened?

HẴNG KHOAN ĐÃ, ĐỂ BỌN TÔI KIẾM CHO ANH MỘT ÍT TRỢ GIÚP CỦA CHIÊN GIA.
HANG ON, WE’LL GET YOU SOME EXPERT HELP.

 

(Còn tiếp)

*

Pearls before Breakfast:

- Học dịch với Gấu: Pearls before Breakfast (phần 1)

- Học dịch với Gấu: Pearls before Breakfast (phần 2)

- Học dịch với Gấu: Pearls before Breakfast (phần 3)

- Học dịch với Gấu: Pearls before Breakfast (phần 4)

- Học dịch với Gấu: Pearls before Breakfast (phần 5)

- Học dịch với Gấu: Pearls before Breakfast (phần 6)

- Học dịch với Gấu: Pearls before Breakfast (phần 7)

Ý kiến - Thảo luận

8:14 Saturday,15.2.2014 Đăng bởi:  admin

@ Mai: Tiếp tục đến cụm "a snazzy, sequined idea"  mà everyone nêu đi Mai.
Cảm ơn Mai rất nhiều.



...xem tiếp
8:14 Saturday,15.2.2014 Đăng bởi:  admin

@ Mai: Tiếp tục đến cụm "a snazzy, sequined idea"  mà everyone nêu đi Mai.
Cảm ơn Mai rất nhiều.


 
0:57 Saturday,15.2.2014 Đăng bởi:  Mai

Trước mặt các cao thủ võ lâm, mình xin khép nép đưa ra cách dịch khác ở những chỗ bạn everyone ý kiến với anh Gấu.
 
1. indeterminate, oddly fungible titles: những chức danh mơ hồ, muốn hiểu kiểu quái gì cũng được (Mình nghĩ chữ fungible ở đây là nghĩa thứ 2 và 3 trong từ điển bạn everyone đã trích dẫn, flexible, interchangeable). Phương án này dịch được chữ "o
...xem tiếp

0:57 Saturday,15.2.2014 Đăng bởi:  Mai

Trước mặt các cao thủ võ lâm, mình xin khép nép đưa ra cách dịch khác ở những chỗ bạn everyone ý kiến với anh Gấu.
 
1. indeterminate, oddly fungible titles: những chức danh mơ hồ, muốn hiểu kiểu quái gì cũng được (Mình nghĩ chữ fungible ở đây là nghĩa thứ 2 và 3 trong từ điển bạn everyone đã trích dẫn, flexible, interchangeable). Phương án này dịch được chữ "odd".
2. In a banal setting at an inconvenient time, would beauty transcend?
Chữ transcend ở đây mình sẽ dịch là "thăng hoa". Cả câu là: Trong một khung cảnh tầm thường và vào một thời điểm không thuận tiện, liệu cái đẹp có thăng hoa nổi không?
Rất mong anh Gấu và Soi và các bạn cho ý kiến để mình học hỏi. Bản thân mình thấy bài dịch của anh Gấu rất trọn vẹn, hài hước rồi, mình chỉ góp 2 xu trên tinh thần vui vẻ, cùng học hỏi như chị Soi đã nói thôi
 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả