|
|
|
|||||||||||||
Gẫm & BìnhXem TAY thấy Mất Mặt 24. 10. 12 - 7:10 pmXuân BìnhTiếp theo triển lãm Đồng bào (2010), Giấc mơ lạ (2011), họa sĩ trẻ Phạm Huy Thông vừa ra mắt những người yêu mỹ thuật Sài Gòn bộ sưu tập có tên gọi TAY. Quan sát quá trình sáng tạo gần đây của họa sĩ, ấn tượng mạnh nhất với tôi chính là câu chuyện về sự xê dịch trong không gian địa lý, chuyển dịch trong cảm xúc và biến dịch từ nhận thức của tác giả. Thông đi nhiều nước, tham gia nhiều workshop, liên tục thay đổi đề tài. Đứng bên mỗi tác phẩm của Phạm Huy Thông, điều mà tôi muốn tìm kiếm trước tiên là sự đồng cảm về thái độ sống, cách chia sẻ trách nhiệm của nghệ sĩ – trí thức trước hiện thực đời sống quá nhiều biến dạng bất thường, quái đản. Tôi đã nhận về, đang hấp thụ, sẽ tiếp tục suy nghiệm và thử có vài dự đoán về một hiện tượng Phạm Huy Thông. Với cách đặt vấn đề như thế, tôi muốn đứng ngoài những bàn tán, lời qua tiếng lại hay sự bình phán. Các quan niệm nghệ thuật, trường phái, phong cách để dành cho các nhà phê bình mỹ thuật. Việc có ảnh hưởng của Pop Tàu, Lê Quảng Hà, Nguyễn Mạnh Hùng, Hà Mạnh Thắng, Liên Trương, Thái Tuấn hay không cũng chỉ là những việc riêng mà bản thân tác giả sẽ đón nhận, xử lý tiếp trong suốt một lộ trình rất dài và sẽ còn nhiều gian khó của một nghiệp sáng tạo. Tôi có thói quen đến các triển lãm sau ngày khai mạc. Trước mỗi tác phẩm, tôi thường nhắm mắt rất lâu sau vài phút quan sát tỉ mỉ. Người thưởng ngoạn chủ đích bỏ ngỏ ngôi nhà tinh thần của mình để cho từng bức tranh tự gõ cửa và đi vào những căn phòng, khoảng trống nằm sâu đâu đó bên trong. Sự vắng lặng, yên tĩnh của phòng tranh cộng hưởng tâm trí không màu và bộ nhớ đã tự cho phép gạn lọc lại những nét, mảng mà nó cần. Diện tích của không gian đó rộng hay hẹp, kích cỡ lớn hay nhỏ, đẹp hay xấu là tùy khả năng khai mở của tác phẩm và tác giả. Nếu còn thơ bé chắc hẳn một vài thủ pháp của TAY sẽ dẫn dụ, khích lệ tôi ước mơ trở thành họa sĩ chuyên vẽ về những câu chuyện đầy kỳ ảo của một thế giới ẩn chứa thật nhiều những hoàn cảnh khác thường, các nhân vật có sức mạnh siêu phàm, năng lực siêu nhiên. Nếu ở tuổi teen, có thể TAY sẽ gợi ý cho tôi vài ý tưởng xuất sắc về một văn hóa mặt nạ, kéo tôi đến lễ hội đường phố cuồng nhiệt của người Anh ở Notting Hill hoặc mơ về những đêm hội Halloween ở Rio, Brazil. Là một người yêu thích nhiếp ảnh tôi từng nghe Ansel Adam (một nhiếp ảnh gia chuyên chụp phong cảnh rất nổi tiếng người Mỹ) nói rằng: chân dung con người là phong cảnh tuyệt vời nhất. Mỗi khi phải đi chụp chân dung cho các chính khách, doanh nhân để kiếm sống tôi luôn lẩm bẩm câu thơ của Phùng Khắc Bắc: Và khi đối diện mỗi bức tranh của Thông trong tâm trí tôi lại hiện ra thật nhiều nghi vấn, định nghĩa, khái niệm… Có bao nhiêu định dạng MẶT? Tại sao từ bỏ MẶT để chọn TAY? Có bao nhiêu tín hiệu, ký hiệu hay mật mã từ dáng vẻ, kích cỡ hay từng vết vân TAY? Tại sao những điêu khắc cổ ở văn hóa Khme lại là tứ diện, bốn mặt hỉ nộ ái ố?… Tranh của Thông có kết nối rất chặt chẽ với hiện thực, những vấn đề thời sự. Khi phác họa chân dung trần trụi của hiện thực, tác giả viết ra một cảm nhận khá khiêm nhường:“Tôi muốn xóa bỏ nhân diện cá nhân của các nhân vật, chỉ đề cập họ như là một phần của đám đông (hoặc xã hội), cá tính của họ bị làm mờ và được thay bằng những tính cách chung của con người. Những nhân vật trong bộ tranh này đều không có đầu, mặt; thay vào đó là những bàn tay với đủ các dáng điệu. “ Viết đến đây tôi muốn liên hệ lại những điều mà Lỗ Tấn từng nghi vấn, từ gần một thế kỷ qua: “thể diện” rốt lại là cái thá gì? Chẳng nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới, thấy nó mập mờ lắm. Nó giống như là có đến mấy thứ, mỗi một thứ thân phận thì có một thứ “thể diện”, tức cũng gọi là “mặt”. Cái “mặt” ấy có một đường ranh giới, nếu rơi xuống phía dưới đường ấy tức là mất thể diện, cũng gọi là “bẽ mặt”. Kẻ nào không sợ “bẽ mặt”, tức là “muối mặt”. Trái lại, nếu làm được việc gì vượt lên trên đường ấy, thì “có thể diện”, hoặc nói “mở mặt”. Mà cái nghĩa “bẽ mặt” thì lại tùy người mà không giống nhau.” – Nguồn: songmoi.vn
* TAY Khai mạc: 18g Thứ Bảy ngày 20. 10. 2012
** Về họa sĩ Phạm Huy Thông, mời các bạn đọc thêm: – Khai mạc Đồng Bào – vẫn còn art talk!
*** Bài liên quan: – TAY của Phạm Huy Thông đã vươn tới Sài Gòn
Ý kiến - Thảo luận
8:35
Wednesday,1.4.2015
Đăng bởi:
ong Bắp
8:35
Wednesday,1.4.2015
Đăng bởi:
ong Bắp
toàn vẽ tranh như minh họa sách báo thế
21:30
Friday,26.10.2012
Đăng bởi:
Phạm Huy Thông
Có vẽ sơn mài mà Art Viet. Giờ thôi rồi.
...xem tiếp
21:30
Friday,26.10.2012
Đăng bởi:
Phạm Huy Thông
Có vẽ sơn mài mà Art Viet. Giờ thôi rồi.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
toàn vẽ tranh như minh họa sách báo thế
trường mỹ thuật đúng là chỉ dạy người ta chép tranh là tốt
...xem tiếp