Chính trị

Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 2): khi không ưa nữa thì thành hà khắc và bạo chúa 02. 09. 16 - 6:30 am

Sáng Ánh

(Tiếp theo bài 1)

Afghanistan: Hồi giáo là hà khắc

Những đoàn quân Afghan (trái), đi ngang những chiến xa của Liên Xô trên đường của Kabul hồi 1988. Ảnh: Reuters

Đây là một quốc gia sát nách Liên Xô và dễ nhột, với Liên Xô trực tiếp can thiệp, đổ quân vào từ 1979. Vì sát nách Liên Xô nên Mỹ mới thọc vào dưới chính quyền Reagan (1980-1988).

Từ thập niên 50-60, đây là một quốc gia Hồi giáo nhưng thế tục, phụ nữ uốn tóc và mặc váy ngắn ra đường nhưng chống lại Liên Xô thì chỉ có các giáo sĩ bộ tộc nông thôn nên họ được Mỹ phong cho là “chiến sĩ tự do” và giúp quân lương vũ khí. Đắc lực trong việc này là trung gian Saudi, cũng Hồi giáo cực đoan mà lại thắm thiết với Mỹ. Hồi ấy có một công tử người Saudi lo việc chiêu mộ người Hồi trên thế giới để sang Afghanistan thánh chiến chống liên Xô vô thần. Anh em cậu vỗ bụng CIA, không những ở đây mà còn ở Nicaragua Trung Mỹ. Gia đình cậu là tỉ phú công ty xây dựng BLG (Bin Laden Group) và tên cậu là Osama Bin Laden.

Osama chỉ đạo thánh chiến hồi 1989 tại Afghanistan. Ảnh của Essam Draz/Balkis Press/SIPA

1989, Liên Xô thất bại và rút khỏi thì Afghanistan loạn to giữa các phe phái kháng chiến. Ngay tại thủ đô Kabul, bộ Quốc phòng nã pháo vào dinh Chủ tịch v.v. hết biết! Một đồng minh khác của Hoa Kỳ ngay cạnh là Pakistan bèn lập ra một lực lượng giáo sinh do họ chu cấp, huấn luyện và uốn nắn. Lực lượng này hiệu quả nhờ l‎í tưởng tôn giáo, trong sạch và liêm khiết, đi chân đất nhưng không sợ đạp mìn mà chỉ sợ đạp bẩn và tên là Taliban (Talib tiếng Pashto có nghĩa là sinh viên). Sau này, khi thành công và trị nước, họ còn ơn nghĩa cho công tử nay đã thành ông Osama ở nhờ, biết nhau cả, trước anh làm với CIA Mỹ còn tôi làm với ISI tình báo Pakistan.

Một lính Taliban. Ảnh: AP

Hình ảnh Hồi giáo khắc nghiệt là từ đây: truyền thông cho biết các bạn này cấm nghe nhạc, đá gà, ăn trộm thì chặt tay, ngoại tình thì tử hình sau khi họ chiếm thủ đô và đuổi các sứ quân năm 1996. Phiên bản Hồi giáo Wahabi của nhà Saud thì cũng thế, cũng chặt tay, xử trảm, và cấm rạp hát hay chụp ảnh nơi công cộng (cho nên chưa thấy điện ảnh Saudi khởi sắc, ngược lại với điện ảnh Iran*). Đó là bởi vì 1997, công ty dầu khí Unocol mời Taliban sang Texas bàn chuyện ống dẫn dầu mà bất thành chứ làm ăn được thì biết đâu Taliban đã trở thành đạo mạo và đáng kính.

Đường ống dẫn dầu do Unocol (Union Oil Company of California) đề xuất, dẫn dầu và khí đốt từ các mỏ dầu Turkmenistan, Uzbekistan, và Kazakhstan ở biển Caspian ngang Afghanistan và Pakistan, cuối cùng tới Ấn Độ. Đường ngang qua Afghanistan là ngắn nhất, thuận lợi nhất. Hình và chú thích từ trang này.

 

Một minh họa đơn giản hơn. Khi đã nắm quyền, Taliban từ chối tham gia đường ống này.

Như chúng ta biết, Osama trở mặt đánh Mỹ hồi 11. 9. 2001 và sự cố này thay hẳn hình ảnh của Hồi giáo tại Tây Phương. Mày đánh Liên Xô thì mày là anh hùng dân chủ. Mày đánh tao thì mày là khủng bố hung tàn.

Iraq: Hồi giáo là bạo chúa

1968, vì sợ ảnh hưởng của đảng Cộng sản với chính quyền quân đội nên CIA giúp đảng Baath là một đảng quốc gia Ả Rập đảo chánh.

Sinh viên Iraq tuần hành biểu thị sự trung thành với đảng Baath, Iraq, 1963. Ảnh: Stan Meagher/Express/Getty Images

Dần dà quyền lực Baath nằm gọn trong tay một chàng râu mép hiên ngang. Ông này độc tài nhưng chế độ của ông cấp tiến, về mặt phụ nữ (trừ các phụ nữ bị con trai ông ngó đến thì khốn nạn), về mặt giáo dục, y tế, an sinh xã hội đều tốt nhất trong khu vực.

Tờ tiền Iraq in hình ảnh của Saddam Hussein

Để tồn tại độc tài, ông phải khích dân chúng về mặt ái quốc. Đồng thời cũng để dằn mặt thiểu số người Hồi giáo Shia ở trong nước, Saddam lên ngựa phạt Tống, tức là phạt Iran để giành lại mảnh Khuzestan của người Ả Rập năm 1980. Không lúc này thì còn lúc nào, chế độ Iran mới lao đao đổi chủ. trong sự nghiệp 10 năm này, ông được Mỹ hỗ trợ vì đánh thần quyền Iran thì Mỹ thích lắm sau khi gia nhân của họ là vua Shah mới bị các thày tu đuổi đi . Nhưng râu mép của Saddam không đủ cong lên và mặc dù dùng cả vũ khí hóa học (nhà máy do Hoa Kỳ thiết kế, máy móc của Tây Đức do chuyên gia Anh điều khiển, bảo trì) ông vẫn bị thất bại. Chiến tranh giữ đất giữ nước chính ra lại là động cơ đoàn kết người Iran dưới chế độ thần quyền. 

Áp phích vẽ về chiến tranh với Iran. Ở đây Saddam là lãnh tụ Saladin (bên trái) tân thời. Saladin là người (gốc Kurd) trị vì cả khu vực vào thế kỉ 12 chiến thắng các lực lượng Tây phương Thập tự chinh và được cả Tây phương cho là (địch thủ) anh hùng.

Saddam buồn quá, 10 năm tình cũ, phạt Iran không xong thì quay sang bình Kuweit tức là chiếm thằng Kuweit vậy*.

Kuwait là trái độn giữa Iraq và Saudi. Đánh Iran thì cả Kuwait lẫn Saudi ủng hộ Iraq (vì Iran là dân tộc Ba Tư và giáo phái Shia),, nhưng đánh Kuwait thì Saudi phải ra tay, Mỹ phải nhảy vào, ngay cả Syria dưới chế độ Assad cha cũng phải gửi quân sang cứu Kuwait và giúp Hoa Kỳ. Saddam bị cô lập, lâm vào đường cùng và ngày càng bế tắc. Tây phương vây hãm và cấm vận, khiến 500.000 trẻ em thiệt mạng vì thiếu thuốc, thiếu ăn.

Bản đồ khu vực

Nhân dịp 11.9, ông Bush con đổ vấy cho ông Saddam này, nào là tội chứa chấp khủng bố, nào là tội vũ khí hủy diệt và ra oai tưởng là “mang lại dân chủ cho Trung Đông”… một cách ngon lành.

Can thiệp trực tiếp của Hoa Kỳ sau đó là cơ hội để cho Al Qaeda vừa có đất, vừa có chính nghĩa để mà bành trướng. Nhưng trai thời loạn lắm anh hùng và chẳng những Al Qaeda không dẹp được mà tình hình bất ổn còn làm nảy ra một phong trào mới, một sớm một chiều lừng danh, là lực lượng ISIS (Quốc gia Hồi giáo Iraq và Syria) hay ISIL (Quốc gia Hồi giáo Cận Đông) hay IS, hay Daesh.

Quân ISIS tiến vào thành phố.

Can thiệp trực tiếp của Hoa Kỳ đến nay còn là cơ hội để cho 1 triệu rưỡi người thiệt mạng, người còn sống thì bấp bênh trôi nổi từ 13 năm nay. Đây là giá để đánh đổ một bạo chúa nghênh ngang và giá này sau khi người dân phải trả vốn khủng khiếp thì đến lượt Tây phương phải trả tiền lời. Chuyện khủng bố đánh bom Đức Pháp vừa rồi thì kinh hoàng sao mà ví được, và chắc chắn là khủng bố đánh bom kinh hoàng còn kém xa Mỹ đánh bom.

Như vậy, hình ảnh của Hồi giáo hậu Taliban tại Tây phương từ “chiến sĩ tự do” bảo vệ đức tin trở thành Hồi giáo khắc nghiệt, và hậu Kuweit từ “quốc gia chân chính” trở thành bạo chúa chứa chấp khủng bố và đe dọa khu vực, đe dọa thế giới với vũ khí hủy diệt.

*
(*Tây phương (hiệp ước Sykes-Picot 1916 giữa Anh và Pháp) khi chia chác nhau khu vực đã vẽ ra bản đồ các quốc gia ngày nay và là nguồn gốc của các tranh chấp về sau. Tiểu vương quốc độc lập Kuweit ngày nay cũng có thể coi như là thuộc về Iraq, đại khái nếu như Pháp cho nhà Mạc ở Hà Tiên lập một nước riêng thì người Việt cũng có thể “đòi” sát nhập lại về sau chứ chẳng phải xâm lăng.

*

(Còn tiếp)

*

Bài về thế giới Hồi giáo:

- Kẹo lạc cho họa sĩ: Bố con ông Zardari làm gì sau thất cử?
- Kẹo lạc cho họa sĩ: Từ kẻ sát gái thành ông vỡ đầu
- Margaret Bourke-White: Chụp một cuộc di cư tàn khốc
- Leonid Tishkov: Khi người yêu là mặt trăng
- Từ khi ông (Othman) là nguyệt
- Kẹo lạc cho họa sĩ: Chị Ấn Độ có gì, em Pakistan có nấy
- Mỹ thuật Hồi giáo: ngặt nghèo giọt mực với giọt máu
- Anh em Hồi giáo: chẳng anh em với ai hết, nhất là quân đội
- Dubai: làm được thơ thì ngu gì không đề thơ trên sóng
- Tao mới anh Hai UAE, mày là anh Ba nhưng còn thằng ông nội
- Học được gì từ ba chàng đẹp trai
- Quân vương và người đẹp: khi thép bốc lửa
- Tình sử Saudi: có ngoại ngữ, có váy ngắn, nhưng chỉ thiếu tiền giặt ủi
- Công chúa dỏm và công chúa chổm
- Burj Khalifa – ở cao ngang với tiên
- Chuyện Syria: chỉ vì ở cạnh “cậu ấm”
- Cường quốc thơ Việt Nam hãy coi chừng: thi thơ Abu Dhabi
- ISIS giặc cờ đen (phần 1): Trên cái nền rối tinh của Hồi giáo
- ISIS giặc cờ đen (phần 2): Bởi thế giới cần có hung thần
- Người Kurd: dân tộc chỉ có núi là bạn
- Nhân tuyên bố của cựu “hoa khôi khủng bố”, điểm qua các “ngôi sao” khác
- Vô lý! Tại sao Hoa Kỳ lại để cho ISIS bán dầu cho Israel qua trung gian Turkey?
- Israel giúp Al Nusra thành công, Hoa Kỳ chống ISIL thất bại
- Bún chả ngon hơn kebab
- Chuyện Turkey: nằm giữa Á-Âu, lúc độc tài châu Á, lúc dân chủ phương Tây
- Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 1): từ gợi tình xem thành đe dọa
- Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 2): khi không ưa nữa thì thành hà khắc và bạo chúa
- Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 3): cười cũng chết mà ngu ngơ cũng chết
- Chuyện ăn mặc của phụ nữ Hồi giáo: đừng căn cứ vào trùm khăn và che mặt…

Ý kiến - Thảo luận

11:03 Saturday,3.9.2016 Đăng bởi:  SA
Trong chiến tranh Iraq-Iran và tranh chấp đất đai, biển đảo (các đảo Abu Musa và Đại Tumb, tiểu Tumb) giữa 2 nước này tại Vinh Ba Tư, Hoa Kỳ, Liên Xô, Liên Hiệp Quốc đã đứng hẳn về phía Iraq.

Các nước Ả Rập ủng hộ Iraq đã đành, LHQ, Hội đồng Bảo an không hề lên án Iraq gây hấn hay xâm lăng Iran, chỉ lên án khi Iraq chiếm...Kuwait 1991!

Vũ khí hóa học cũng không hề
...xem tiếp
11:03 Saturday,3.9.2016 Đăng bởi:  SA
Trong chiến tranh Iraq-Iran và tranh chấp đất đai, biển đảo (các đảo Abu Musa và Đại Tumb, tiểu Tumb) giữa 2 nước này tại Vinh Ba Tư, Hoa Kỳ, Liên Xô, Liên Hiệp Quốc đã đứng hẳn về phía Iraq.

Các nước Ả Rập ủng hộ Iraq đã đành, LHQ, Hội đồng Bảo an không hề lên án Iraq gây hấn hay xâm lăng Iran, chỉ lên án khi Iraq chiếm...Kuwait 1991!

Vũ khí hóa học cũng không hề bị quốc tế phê bình. Phần Mỹ, còn phao là Iran tự ném bom hóa học để đổ cho Iraq!

Mỹ hộ tống tàu chở dầu Iraq, cho các tàu này mang cờ Mỹ và trực tiếp tham chiến với Iran trong Vịnh để "bảo vệ tự do đi lại", bắn các dàn khoan của Iran, đổ bộ hải kích sang dàn khoan, đánh chìm 5 tàu chiến của Iran, tiến vào lãnh hải Iran và bắn hạ 1 phi cơ hàng không Iran đang bay trong lãnh thổ Iran chết 290 người (là chuyện nhỏ). Khi Iraq bắn nhầm chién hạm USS Stark chết 37 quan nhân Mỹ thì cũng là chuyện nhỏ, Mỹ bỏ qua luôn. Đây cho thấy quan hệ Iraq và Mỹ gắn bó đến mức nào. Dĩ nhiên, Mỹ chẳng yêu gì Iraq và Saddam cả, họ chỉ ghét Iran thôi.

Giờ, những chuyện 25 năm trước ở vùng biển nào đó với Đệ lục Hạm đội Hoa Kỳ thì lại kể để làm gì?

Đệ lục Hạm đội hung hăng đến mức như vậy, áp lực quốc tế như vậy, cô lập, cấm vận, vây hãm như vậy, vừa Mỹ vừa Nga, thay đổi gì được Iran và bao phần?

Chắc cũng có ích lợi gì đó để ta suy nghĩ về chuyện biển đảo nào khác gần ta hơn và về lợi hại của tòa án quốc tế với lại Đệ thất Hạm đội. 
10:45 Friday,2.9.2016 Đăng bởi:  Le nhaque
Kiến thức Hồi giới của bác SA (và không chỉ về mặt này) như nước chảy, khiến cho thằng bé thính thoảng viết, dịch về đề tài đêm trường Ả Rập hiện đại bỗng đâm "ngọng", dù đang ngồi một mình. Lại nhớ có tờ báo xứ Nam sành điệu bắt đầu bằng chữ Week (không phải Weak) bỗng đăng một số bài về tổng Pu ở Syria, Iran này nọ, theo một giọng ngầu kiểu TA
...xem tiếp
10:45 Friday,2.9.2016 Đăng bởi:  Le nhaque
Kiến thức Hồi giới của bác SA (và không chỉ về mặt này) như nước chảy, khiến cho thằng bé thính thoảng viết, dịch về đề tài đêm trường Ả Rập hiện đại bỗng đâm "ngọng", dù đang ngồi một mình. Lại nhớ có tờ báo xứ Nam sành điệu bắt đầu bằng chữ Week (không phải Weak) bỗng đăng một số bài về tổng Pu ở Syria, Iran này nọ, theo một giọng ngầu kiểu TASS được quyền tuyên bố ẹ ày. Nhớ khi Xú Lẻng (Xô Liên) vào Afganistan, Kiss đã nhảy lên, đại ý, ta sẽ tặng cho họ một Việt Nam. Kết thúc thì kinh khủng hơn, khi một số học giả Nga - Xô cho rằng thất trận ở Afgan là một nguyên nhân làm Liên Xô sụp (vì người Nga không "thích" thua trận), trong khi chú Sam vẫn "cười như LX", biểu NO more Vietnams. Di sản còn kinh khủng hơn nữa. Bố cháu lọ mọ đọc và nhớ hàng năm khoảng hơn 3 vạn dân Nga chết vì "chiến tranh nha phiến" (dù khi kiểm tra lại thì hoảng hồn vì tin này http://www.rbc.ru/fnews.open/20130402132722.shtml của một báo có uy tín, nói năm 2012 Nga chết tới 150 ngàn!!!). Đau, vì một "đồn điền" lớn nhất của ma túy chính là Afgan (các bác theo thuyết nhân nào qả ấy chắc vố đùi chu cha). Nhưng đang dõi theo loạt bài của bác SA để kiểm nghiệm ý của một bạn nữ (Bố cháu đang bước vào lứa xưa nay hiếm ạ) trước làm cho SQ Nga (và Liên Xô). Bạn này cũng con nhà sứ thần, khoảng những năm 60 ở Afgan, chia sẻ những cảm tưởng giống các bạn Việt vừa đi công tác Diến Điện (Mianma) về, đại ý dân chúng hiền lành, thánh thiện, không mướp đắng mạt cưa... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả