Chính trị

Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 3): cười cũng chết mà ngu ngơ cũng chết 04. 09. 16 - 2:00 pm

Sáng Ánh

(Tiếp theo bài 2 và hết)

Lybia: Hồi giáo là hôn quân

Phong trào “Mùa xuân Ả Rập” là do quần chúng tự phát để phản đối các chế độ hiện hành, thân Tây phương như Tunisia, Ai Cập, Bahrain, Kuweit, Yemen hay “độc lập“ như Lybia, Syria. Tại Bahrain, Saudi đổ quân sang trấn áp, tại Kuwait, Qatar, các vương toát mồ hôi vội vã mở kho ra (“Kho trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”)(*). Tại Ai Cập cách mạng “dân chủ” này thành công rực rỡ, tân tổng thống dân cử bị bỏ tù, chế độ quân phiệt Sisi còn độc tài hơn chế độ quân phiệt cũ Mubarak. ). Mặc dù loạn Yemen thì cũng tơi bời nhưng người Yemen sang Tây phương lánh nạn chưa có mấy. Yemen cũng chẳng có tài nguyên hay là vị trí chiến lược gì cả. Lybia thì khác hẳn, nhiều dầu và chỉ cách Italy có vài trăm cây số biển.

Tướng Abdel Fattah al-Sisi lên thay Mubarak. Hình từ trang này

Ghadafi là một nhà quốc gia độc tài, hẳn còn yêu nước hơn mọi người vì nước là của gia đình ông từ mấy chục năm nay. Chế độ này cũng như chế độ Saddam tại Iraq, nhờ có quỹ nên cuộc sống người dân dễ thở, còn các tướng có độc tài cũng chẳng sao. Thật ra, nó cũng chẳng khác gì các chế độ quân chủ vùng Vịnh hay Saudi, nhờ dầu hỏa nên ai sang Dubai, Abu Dhabi cũng lác cả mắt, chẳng thấy ai than phiền là thiếu dân chủ hay phụ nữ bị Hồi giáo áp bức gì cả. Một khi các vương thân Tây phương thì chẳng thấy truyền thông kể xấu họ chuyện gì, lâu lâu xầm xì bà vương vào Agent Provocateur mua 50.000 USD đồ lót là chuyện vui.

Gaddafi thì không được truyền thông đối đãi như thế, thời mồ ma Liên Xô ông dại dột dựa vào khối Đông Âu để được độc lập cứng đầu. Nói rõ, Gadhafi, về mặt ác ôn, kém đồng nghiệp Saddam một nấc. Ông ”vui” hơn, ăn diện phường tuồng và có đội nữ cận vệ bắt mắt. Con ông thì mời Mariah Carey diễn có trả tiền cẩn thận hay giao du với người mẫu jetset thôi chứ chẳng lôi ai ra mà hãm hiếp như cậu cả của Saddam. Sau khi Liên Xô biến mất, ông cũng khôn ngoan mà làm lành với Tây phương, hợp tác với Hoa Kỳ, Anh quốc chống khủng bố, tưởng thế là yên thây.

Tổng thống Gaddafi và các nữ cận vệ

Nhưng cười cười lân la đâu đã đủ, như bà Hillary Clinton phát biểu ”Ta đến, ta xem, vậy là hắn giẫy giẫy và co quắp chân tay”, rồi cười (”We came, we saw, he died”, theo câu ”Veni, vidi, vici” của Ceasar nhưng mà duyên dáng hơn đại đế Caesar nhiều). Hôn quân Gaddafi dù hề nhưng cũng không thoát chết.

Nhưng cười người nên chớ cười lâu, giờ thì Lybia đại loạn và Hoa Kỳ chẳng kiểm soát được gì cả, người Lybia ”die” chất đống và cả đại sứ Mỹ cũng ”die” luôn, tỵ nạn tràn lan sang Italy, trên biển “die” lác đác bập bềnh.

Đại sứ Mỹ Chris Stevens tại Lybia bị nhóm trung thành với Gaddafi xông vào văn phòng tra tấn đến chết. Ảnh : AP

Syria: Hồi giáo là toàn trị thế giới

Chế độ gia đình Assad cùng xuất phát như Ghadafi và Saddam trên căn bản quốc gia chủ nghĩa Ả Rập rồi độc quyền độc tài, dựa vào (chứ cũng chẳng là theo) Liên Xô chỉ để khỏi làm tôi cho Mỹ. Ông Assad con không nhanh chân và thức thời như cậu Saif al Islam Ghadafi. Nhưng thức thời để làm gì và có cợt nhả với Tây phương thì cũng chết. Bashar al Assad có lẽ nhờ ngu và không biết gì, lờ đờ không làm gì và không phản ứng mà giờ còn sống, tuy là sống dưới hầm trong dinh. Oái ăm là tại Syria (cũng như tại Iraq) Hoa Kỳ đã không hất được ảnh hưởng của Iran mà còn khiến Iran trở thành quyết định, và nhiệm màu hơn nữa là làm sống lại tại Syria một đối thủ đã chết là Liên Xô dưới dạng nước Nga!

Đĩa lưu niệm in hình tổng thống Nga Putin và tổng thống Syria Bashar al Assad, bán ở cửa hàng lưu niệm tại thủ đô Damascus. Ảnh: Reuters

400.000 người chết, 5 triệu người tỵ nạn ngoài nước, khoảng chừng, đại khái, đâu đó 250 phe và khủng bố Hồi giáo xuất hiện tại Tây phương cùng với làn sóng người lánh nạn.

Đến đây, phải quỳ xuống lạy truyền thông phương Tây và không dám ngửng đầu lên nhìn lén long nhan. Đây là các thánh ảo thuật. Họ biến những người mất nhà mất của, mất người thân, bỏ ruộng bỏ làng ra đi tìm đường sống, lang thang đồi và bập bềnh biển, thành một đạo quân xâm lược kiểu Thành cát Tư hãn. Đối với pháo đài Âu châu, tỵ nạn Syria, Iraq, Lybia… là vó ngựa Ottoman của 4 thế kỷ trước, là cờ xí của đế quốc Hồi giáo (Caliphate) vào thế kỉ thứ 10. IS có đánh Âu Mỹ là vì Âu Mỹ nào có để cho họ yên mà dựng nước trong khu vực. Mày có bom to ném tao thì tao có bom be bé ném lại mày kiểu “Anh em ơi đừng sợ cao bồi, nó có súng mình có dao găm”. Khi (thí dụ) tổng thống Pháp phát biểu “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” thì ông diễn hài hay hơn cả Ghadafi. Ta chưa thấy 15-20 triệu người Pháp tạt qua tạt lại tránh đạn tránh bom, chết đói chết khát, leo núi Pyrenees mà sang Spain trú, hay chèo thuyền phao vượt eo biển mà sang Anh quốc ẩn. Đó mới là chiến tranh đó bạn, và không tin tôi thì xem phóng sự của Lê Bình. Và ai gây ra sự cố này? Vì đâu nên nỗi?

(Các bạn bấm vào hình để xem bản to hơn). Đi trên đất liền tới châu Âu rất khó, nên hầu hết người tị nạn Syria khởi hành từ châu Phi, từ đó mạng lưới vận chuyển người đưa họ theo đường biển lên phía Bắc. Đồ họa và chú thích của Joe Burgess/The New York Times

*

5 năm trước không hề có ISIS-ISIL. 15 năm trước không hề có Al Qaeda. 20 năm trước không hề có Taliban. Và hình ảnh của Hồi giáo 30 năm trước là đàn ông tràn đầy sinh lực, là đàn bà tràn đầy… bộ ngực, râu ria là quyến rũ và khăn che mạng (nhưng không che rốn) là hấp dẫn.

Hình ảnh của Hồi giáo tồi tệ chỉ có từ khi Đầu gấu biến mất và Đại bàng những tưởng là đôi cánh nó đủ rộng để che cả mặt trời trong khu vực. Đến giờ là thất bại liên tục của Hoa Kỳ tại những quốc gia trước kia đứng giữa hai khối để quân bằng (Lybia, Syria, Iraq, Yemen, Somalia…), hay là trước kia dưới ảnh hưởng của Liên Xô (Afghanistan). Chẳng những không chiếm được, trị được các nơi này, Hoa Kỳ còn gây rối loạn và tan nát dù có vũ bão đổ mấy trăm ngàn quân sang Afghanistan và Iraq. Đúng là chém cha cái số siêu cường! Tài nguyên thì mất mát, đất đai thì không kiểm soát mà khủng bố và người tỵ nạn tràn sang đến cả Tây phương. Đây mới là cái “tồi tệ” của Hồi giáo, mày áp bức ai, khủng bố người nào, chết đường chết chợ ở đâu cũng được, miễn đừng dạt xác vào bờ biển tao***. Đáng lo hơn nữa, là mất ổn định còn cơ may lan sang những quốc gia Tây phương còn giữ được ảnh hưởng, như Ai Cập, Tunisia, Jordan, Saudi… 

Một cảnh sát Ý bế thi thể bé Aylan Kurdi 3 tuổi, người Syria, chết đuối cùng với mẹ và anh trai 5 tuổi trên đường tị nạn. Ảnh từ trang này. 

Ngày 20. 2. 2011, sau khi nước ông bắt đầu có biến động, biểu tình, một vị lãnh đạo lên truyền hình quốc gia cảnh báo. Ông dọa là dân chúng sẽ không có an ninh và đất nước sẽ hỗn loạn, vô luật pháp. Vô khối người sẽ thiệt mạng, Tây phương sẽ can thiệp, kinh tế sẽ sập tiệm và dầu sẽ thôi được khai thác, đất nước sẽ bị phân chia và các tổ chức Hồi giáo cực đoan sẽ chiếm được nhiều khu vực, có khi chiếm cả nước nữa không biết chừng; nhiều người sẽ phải tỵ nạn trong nước hay ngoài nước, như vào lúc 100 năm về trước khi Italy sang đô hộ.

Vị tiên tri này là Saif al Islam Gadhafi, quí‎ tử của chủ tịch nước Lybia. Hóa ra 5 năm trước những gì ông tiên đoán đều đúng cả. Chỉ có diều ông khôn chợ mà dại nhà, ông không tiên đoán được bố ông bị bắt giết, hai em ông bị hành quyết và ông giả thành chăn cừu để trốn qua biên giới thất bại và bị bắt. Nhưng đoán được vậy cũng là giỏi lắm rồi, và giỏi hơn cả Mỹ.

Saif al Islam Gadhafi với ảnh thân phụ phía sau

 

Saif al Islam Gadhafi bị bắt

*

*2011, tôi có gặp hai cô người Kuwait, bạn học của con trai. Bàn về biểu tình chống đối trong nước và phản ứng của chế độ, tôi tính toán 1 lúc thì ra: “Vậy là 2 chị em được nhà nước cho tương đương với 1 cái xe con rồi chứ gì ?” Cô ngượng ngùng bảo :”Dạ”. Chừng nào chán xe này rồi, muốn xe mới, thì làm loạn nữa. Quân vương Kuwait khi thấy quần chúng biến động, đã ban cho mỗi thần dân, già trẻ lớn bé, 3.500 USD và 14 tháng thực phẩm miễn phí.

**2012, Mohammad Morsi trở thành nguyên thủ đầu tiên được bầu lên tự do trong lịch sử 5162 năm của Ai Cập với 51.7% số phiếu. Trước đó (2005), số phiếu của tướng Mubarak là 88,6%, hơi bị kém vì chắc là sau 24 năm ông cầm quyền chắc có vài cử tri thấy chán. Sau đó, người đảo chánh Morsi là tướng Sisi ra ứng cử (2014) về đầu với 96.9% số phiếu. Có lẽ vì ông còn mới, chứ cứ cầm quyền 30 năm rồi xem, hẳn số phiếu tín nhiệm sẽ tụt xuống 83% hay 87% !

*** Như thống đốc bang Borno, Nigeria, phát biểu (Borno là khu vực bị Boko Haram đe dọa): quốc tế không quan tâm đến người tỵ nạn ở đây vì chúng tôi ở xa, không gần biển xuống thuyền chạy sang Âu châu được. Chứ nếu chúng tôi đổ sang đấy thì quốc tế quan tâm đến ngay!

 

*

Bài về thế giới Hồi giáo:

- Kẹo lạc cho họa sĩ: Bố con ông Zardari làm gì sau thất cử?
- Kẹo lạc cho họa sĩ: Từ kẻ sát gái thành ông vỡ đầu
- Margaret Bourke-White: Chụp một cuộc di cư tàn khốc
- Leonid Tishkov: Khi người yêu là mặt trăng
- Từ khi ông (Othman) là nguyệt
- Kẹo lạc cho họa sĩ: Chị Ấn Độ có gì, em Pakistan có nấy
- Mỹ thuật Hồi giáo: ngặt nghèo giọt mực với giọt máu
- Anh em Hồi giáo: chẳng anh em với ai hết, nhất là quân đội
- Dubai: làm được thơ thì ngu gì không đề thơ trên sóng
- Tao mới anh Hai UAE, mày là anh Ba nhưng còn thằng ông nội
- Học được gì từ ba chàng đẹp trai
- Quân vương và người đẹp: khi thép bốc lửa
- Tình sử Saudi: có ngoại ngữ, có váy ngắn, nhưng chỉ thiếu tiền giặt ủi
- Công chúa dỏm và công chúa chổm
- Burj Khalifa – ở cao ngang với tiên
- Chuyện Syria: chỉ vì ở cạnh “cậu ấm”
- Cường quốc thơ Việt Nam hãy coi chừng: thi thơ Abu Dhabi
- ISIS giặc cờ đen (phần 1): Trên cái nền rối tinh của Hồi giáo
- ISIS giặc cờ đen (phần 2): Bởi thế giới cần có hung thần
- Người Kurd: dân tộc chỉ có núi là bạn
- Nhân tuyên bố của cựu “hoa khôi khủng bố”, điểm qua các “ngôi sao” khác
- Vô lý! Tại sao Hoa Kỳ lại để cho ISIS bán dầu cho Israel qua trung gian Turkey?
- Israel giúp Al Nusra thành công, Hoa Kỳ chống ISIL thất bại
- Bún chả ngon hơn kebab
- Chuyện Turkey: nằm giữa Á-Âu, lúc độc tài châu Á, lúc dân chủ phương Tây
- Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 1): từ gợi tình xem thành đe dọa
- Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 2): khi không ưa nữa thì thành hà khắc và bạo chúa
- Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 3): cười cũng chết mà ngu ngơ cũng chết
- Chuyện ăn mặc của phụ nữ Hồi giáo: đừng căn cứ vào trùm khăn và che mặt…

Ý kiến - Thảo luận

18:33 Monday,5.9.2016 Đăng bởi:  sam

dạ vâng bác SA, chuyện lớn không thành,cuối cùng đất nước hỗn loạn, như bạn cháu may mắn thì chạy kịp. Cũng liều đóng tiền vượt biên, cũng xài hộ chiếu giả rồi xơi cơm tù vài tháng. May nhờ trời thương với gia đình lo cho, giờ được tị nạn ở Denmark rồi. Có điều, được bao nhiêu người may như vậy đâu!


...xem tiếp
18:33 Monday,5.9.2016 Đăng bởi:  sam

dạ vâng bác SA, chuyện lớn không thành,cuối cùng đất nước hỗn loạn, như bạn cháu may mắn thì chạy kịp. Cũng liều đóng tiền vượt biên, cũng xài hộ chiếu giả rồi xơi cơm tù vài tháng. May nhờ trời thương với gia đình lo cho, giờ được tị nạn ở Denmark rồi. Có điều, được bao nhiêu người may như vậy đâu!

 
17:55 Monday,5.9.2016 Đăng bởi:  Dương Trần
Tôi nhớ là khi Gaddafi chết cũng có vài forum hay blogger Việt Nam ai điếu và ví với "Sư tử trắng" Omar Mukhtar.
...xem tiếp
17:55 Monday,5.9.2016 Đăng bởi:  Dương Trần
Tôi nhớ là khi Gaddafi chết cũng có vài forum hay blogger Việt Nam ai điếu và ví với "Sư tử trắng" Omar Mukhtar. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

GMO: Chuông nguyện hồn ong

Pha Lê sưu tầm từ nhiều nguồn và dịch

Thế nào thì dã man hơn?

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả