|
|
|
|||||||||||||
Đi & ỞTiền đề thứ ba: huyền thoại (khổng lồ) tự vệ trước hiểm họa (của tí hon) 24. 11. 13 - 8:36 pmSáng Ánh(Tiếp theo huyền thoại thứ nhì: 2000 năm quay lại một vùng đất gọi là hoang) Cuộc chiến 1948 bắt đầu giữa quân đội Do Thái 30.000 người được huấn luyện, tổ chức và nhiều kinh nghiệm, cộng thêm 20.000 dân quân. Lực lượng này phải “chống trả” với 7.000 dân quân Palestine rời rạc, chỉ huy thống nhất ở cấp xã ấp, cộng với 3.000 chí nguyện quân Ả Rập. Như thế tức là 5 người Do Thái phải “tự vệ chống trả sống còn”… với lại 1. Khi các quốc gia Ả Rập nhảy vào thì quốc gia tân lập này vẫn lại thế cô, quân số của Israel thay vì đông gấp 5 thì chỉ còn đông có… gấp đôi kẻ địch thôi. Vào lúc cuối cuộc chiến, 117.000 quân Israel phải đối phó với cả khối của 7 quốc gia cộng lại tại mặt trận Palestine là 60.000 quân. Yemen gửi 300 người, Sudan gửi 6 đại đội và Lebanon gửi 1.000 hay 2.000 nhưng chính quyền Ki-tô của nước này nhận tiền của Israel, ra lệnh tham chiến hạn chế cho có vẻ, chủ yếu là giữ biên giới miền Nam của Lebanon. Trong số quân Ai Cập hồi ấy có 5.000 là Anh em Hồi giáo đang ngồi tù dưới chế độ quân chủ và được phóng thích để xua sang giúp bạn! Đáng gờm nhất là lực lượng tinh nhuệ Jordan (Arab Legion) nhưng vì có thỏa thuận ngầm với Israel để nhận phần Tây Ngạn nên quân Jordan án binh bất động, Glubb Pacha chỉ huy quân Jordan gọi đây là một cuộc chiến “giả vờ”. Quân Iraq thì lại đặt dưới quyền điều động của Jordan nên không cục cựa gì được. Jordan chỉ ra tay khi Israel thất hứa và 10.000 quân của họ đáng gờm thật vì khi ra tay thì chiếm được phần Tây Ngạn thành công. Về mặt quốc tế, tí hon David được sự ủng hộ của Anh, Mỹ, Pháp và khối Liên Xô, chỉ có bấy nhiêu thôi. Khổng lồ Goliath được sự ủng hộ của… khối Ả Rập. Đáng ra Palestine còn có thể được sự ủng hộ của khối khổng lồ Phi châu nhưng tiếc quá, lúc đó châu Phi còn thuộc địa Anh Pháp nên chưa ủng hộ họ được. Nên nhớ lại, cái gọi là “Khối Ả Rập” vào lúc đó là một số quốc gia cũng mới vừa ra đời, cắt xé bởi các thế lực thuộc địa Anh Pháp và mâu thuẫn rối rắm trong nội bộ, các vương triều gờm nhau và giành giật nhau mảnh này mảnh kia. “Khối” này Tề Sở kiểu Xuân Thu Chiến Quốc, một thí dụ gần đây: sau khi Mỹ lật đổ Saddam, chú của vua Jordan còn đòi lấy lại ngai Iraq, trước đó họ nhà này giành ngai Syria! Quân đội của họ là lính xanh lính đỏ chưa kịp thay khố từ thời thực dân. Trong khi đó, phần Haganah (lực lượng vũ trang Do Thái) thì được thực dân Anh dung túng từ khi thành lập (khác với lực luợng Palestine bị Anh đàn áp) và quân nhân Do Thái là thành phần thiện chiến bổ sung từ các quân đội Đồng minh trong Thế chiến 2. Cấm vận vũ khí của Anh Pháp khiến các nước Ả Rập (thuộc địa cũ của Anh Pháp và trang bị đạn dược của các nuớc này) không được tiếp tế trong khi Tiệp Khắc thoải mái dồn súng đạn cho quân đội Israel. Hỏa lực của Israel vào lúc ngưng bắn hùng hậu hơn tất cả các nước Ả Rập cộng lại, không chỉ nói đến hoả lực các đạo quân Ả Rập sử dụng tại Palestine (tổng số quân lực quốc gia của Lebanon lúc đó là 3.500 người). Nói cách khác, năm 1948, quân lực Israel là một quân lực Tây phương người Âu (Do Thái) trang bị bởi và được tất cả Tây phương (kể cả Liên Xô là trường hợp hiếm hoi trong dịp này) ủng hộ và yểm trợ với quân số đông gấp đôi mà lại phải đương đầu với quân đội đông có ½ của 7, 8 thằng thuộc địa cũ mà các vương Ả Rập đang chí chóe đôi co với nhau thì lại phải gửi sang giúp thằng Palestine. Thực tế này được dựng thành huyền thoại “Người Do Thái ở Palestine bị đe dọa bởi khối Ả Rập”. Cũng là đúng đấy chứ, và tất cả ở cách trình bày. Năm 1956 trong chiến tranh với một mình Ai Cập, chỉ có 2 nước yếu kém là Pháp và Anh làm đồng minh tay ba với Israel, đổ bộ, nhảy dù đánh chiếm! Nói lại cho rõ, chiến tranh 1956 là giữa Ai Cập và Anh Pháp trên vấn đề quốc hữu hóa Kênh Suez, Israel nhảy vào tiếp tay. Đến chiến tranh 1967 cũng chẳng là tự vệ, Bộ tham mưu và tướng lãnh Israel lợi dụng ông Nasser của Ai Cập yếu tay chân nhưng lại to mồm để tẩn cho một trận, mặc dù chính phủ dân sự Israel còn ngần ngại. Năm 1967, Ai Cập không hề là đe dọa đối với Israel. Chính quân đội Israel đã thúc đẩy chính phủ nhân tình thế này (2 sư đoàn Ai Cập tiến vào Sinai dương oai) để tấn công vào lúc Ai Cập còn yếu kém. Nhận xét đúng đắn của Bộ Tham mưu Israel là quân đội Ai Cập đang rất linh tinh, nhân thể nó dọa mình thì mình phải tấn công nó ngay cho nó bỏ mẹ. Điều này đến nay đã hiển nhiên, được từ ông Moshe Dayan trở xuống sau này công khai xác định. Nhưng vào lúc ra tay thì phải bù lu bù loa chứ, và những tiếng nức nở này vẫn còn vang vọng đến ngày nay cho dù các sử gia mới tại Israel từ thập niên 80 trở đi đã cất công “xét lại”. Thực tế là quân đội Israel từ ngày thành lập, lúc nào cũng hùng mạnh nhất khu vực, được Tây phương che chở lúc sứt trán, vỡ đầu (như 1973) và họ đe dọa tứ phía chung quanh chứ ai mà đe dọa họ được, anh Hai tao là Hoa Kỳ. Chẳng những thế, như thành ngữ Mỹ bảo “Có lúc con chó vẫy cái đuôi nhưng có lúc cái đuôi lại vẫy cả con chó”, em buồn quá, mình ơi xé lụa cho em vui đi. Thực tế này vẫn tồn tại đến ngày nay và ta có thể cá cược là hỏa lực quân sự của Israel năm 2000 hùng hậu hơn tất cả gạch đá trên tay trẻ con Palestine trong cuộc nổi loạn Intifada chẳng hạn. Trong khi ông Netanyahu từ 20 năm nay đã dự đoán là Iran sẽ có vũ khí hạt nhân vào… sang năm tới (tức 1992 thì ông hô hoán là 1993 sẽ có, giờ thì ông xác định là 2014) thì Israel đã có vũ khí này từ cuối thập niên 60 hay từ đầu thập niên 70. Huyền thoại bách thắng của quân đội Do Thái này dựa trên thành tích thần kỳ trong chiến tranh 1967. Huyền thoại này bị một cú sốc chao đảo năm 1973 và đưa đến hòa bình với lại Ai Cập năm 1979. Đánh không ăn được thì huề vậy. Rảnh phía Tây rồi, Israel quay sang thanh toán tổ chức PLO trú tại Lebanon vào năm 1982. Năm 1994 sau khi nghị hòa với Jordan và người Israel giờ có thể an tâm đi tắm hai bên bờ Biển Chết cũng như nằm phơi nắng tại Hồng Hải thì chỉ còn Syria là “đe dọa” cuối cùng. May mà có Syria nên đời còn dễ thương và chút xíu đe dọa chứ, nhưng mà không đủ. Thế rồi ngáo ộp Hezbollah-Iran được dựng lên. Đe dọa sinh tồn của dân tộc Do Thái giờ là một tổ chức vũ trang địa phương vài ngàn dân quân du kích bên kia biên giới Lebanon! Quả thật kinh hoàng và kinh hoàng thật chứ. Năm 2006, để diệt mối hiểm họa Hezbollah, không lực Israel dành 12.000 phi vụ đánh bom (nhiều hơn là trong chiến tranh 1973), bắn 170.000 viên trọng pháo (gấp đôi số đạn pháo sử dụng trong chiến tranh 1973). 10.000 quân vượt biên càn mấy trăm (?) du kích, sau cùng là 30.000 tất cả để đánh 2.000 hay là 3.000 Hezbollah, cản không cho tiến đến được đến sông Litani cách biên giới 9 cây số. Cuộc chiến này là giữa Israel và tổ chức Hezbollah, không phải là giữa Israel và Lebanon. Thế mà khi quân Israel tiến đến pháo đài Marjayoun thì tướng chỉ huy Lebanon mời họ vào xem xét và dùng trà ! Ngày hôm sau toàn bộ quân Lebanon và dân chúng di tản khỏi khu vực trong trật tự theo thỏa thuận (vậy mà cũng bị phi pháo Israel ra oai và buồn tình đánh với theo). Nhưng với Hezbollah thì không có tiệc trà. Thay vì mời ăn bánh, họ ở lại kháng cự mới là hỗn chứ. Một thiết đoàn Israel bị phục kích không tiến được bèn… quay trở về nước, được tặng biệt danh là “Thiết đoàn tháo chạy”; một tướng lãnh được tặng biệt danh là “Tướng trốn trong tăng”. Đến đây phải nói, Hezbollah có rất ít vũ khí bắn 1 quả là diệt được ngay tăng Merkeva. Phải bắn liên tục trúng 3 hay là 5 quả tên lửa thì tăng này mới bất khiển dụng, có thể gây thương tích ù tai tức ngực cho nhân viên đoàn nhưng chưa hẳn là thương vong. Tuy nhiên, với một quân đội trước giờ chỉ quen chiếm đóng, ủi nhà và đuổi theo trẻ con bắn ná thì bọn Hezbollah này khiếp thật, chúng có cả… súng (trong triển lãm chiến lợi phẩm của quân đội Israel có thể thấy súng máy, tên lửa v.v. và cả 1 khẩu súng săn bắn chim 2 nòng ! Tướng nói trên bèn giải thích là ông bị “ngạc nhiên bất ngờ” và phong luôn cho Hezbollah tuớc “Lực lượng du kích tinh nhuệ nhất thế giới”. Còn “quân đội tinh nhuệ nhất thế giới” thì sao? Tham mưu trưởng của quân đội tinh nhuệ và cũng là “đạo đức” nhất thế giới này, vào giờ ra lệnh đánh, còn kịp gọi điện cho ngân hàng để bán cổ phần (trước khi các cổ phần chứng khoán của ông mất giá vì chiến tranh). Ông phát biểu “1 quả pháo bắn từ Lebanon sang được đến Israel, tôi sẽ cho phi pháo đánh sập 5 toà nhà 12 tầng tại Lebanon để trả đũa”. Nói là làm, nhưng trong 1 tháng chiến tranh, đài TV Manar của Hezbollah bị ném bom liên tục, chẳng hiểu sao vẫn tiếp tục phát sóng, chỉ bị ngừng có mấy phút! Biệt kích Sayeret Matkal (trinh sát Tổng Tham Mưu) từng đánh tháo con tin tại Entebbe (1976) trong dịp này lại ra tay, đổ trực thăng xuống thung lũng Bekaa chẳng hiểu ý đồ gì nhưng bị dân phòng tự vệ địa phương Hezbollah phát hiện và chạm súng, phải lên tàu, trong chuyện này 3 cậu dân phòng bị thương, 2 Sayeret tử trận! Mấy hôm sau họ trở lại, lần này bắt cóc thành công 5 thường dân Lebanon mang về. Năm người này mang họ Nasrallah, trùng tên với lãnh đạo của Hezbollah nhưng không có liên hệ gia đình gì với ông này cả (xin lỗi, tôi nhầm) và sau đó được trao trả cho Hội Chữ Thập Đỏ! Trừng phạt Hezbollah và Nasrallah không xong, Israel bèn quay sang phong tỏa Gaza. Tại đây, quân lực Israel đắc thắng vẻ vang, phá hủy hạ tầng của khu vực và phong tỏa đến cái kim hay cái dao cạo râu cũng không lọt vào được. Năm 2010, một hải đội dân sự quốc tế mang cứu trợ đến Gaza bị Hải kích Sayetet 13 đu giây xuống tàu sát hại 8 thường dân quốc tịch Turkey và 1 quốc tịch Mỹ. Nhà văn Thụy Điển Henning Mankell (chẳng hạn) có mặt, bị bắt sống tại trận với vũ khí mang theo bị tịch thu là 1 dao cạo râu loại an toàn và sử dụng 1 lần. Dư luận quốc tế vào ngày nay, dư luận người Do Thái trên thế giới và tại Hoa Kỳ, đã bắt đầu ngán ngẩm với chính sách ngang ngược của quốc gia Israel. Một yếu tố mới tại đây là ảnh hưởng lớn dần của hai thành phần khác biệt và có thể coi là đối nghịch nhưng đều bảo thủ và quá khích ngang nhau, mỗi thằng một vẻ mười phân bảo thủ và quá khích vẹn mười. Đó là thành phần tôn giáo “truyền thống” và ở đầu kia là thành phần di dân mới từ Liên Xô cũ hung hăng. Hai thằng phần này ép vào ở giữa thành phần xã hội dân chủ và thế tục của quốc gia. * Về khu vực Trung Đông: - Chuyện Syria: chỉ vì ở cạnh “cậu ấm” - Chuyện Syria: anh Hai, anh Ba, anh Tư, và anh rể - Chuyện Syria: Lắm mối tối nằm không - Huyền thoại Do Thái trở về nhà: Đố ai dám cãi nào - Ai mới là người Do Thái chính hiệu? - Huyền thoại thứ nhì: 2000 năm nếu quay lại, đất nào cũng phải là đất hoang - Tiền đề thứ ba: huyền thoại (khổng lồ) tự vệ trước hiểm họa (của tí hon) - Ái phi Israel: nặc nô thừa thông minh nhưng thiếu công bằng - Kỷ lục Ai Cập: Mùa xuân sang có 720 án tử hình - ISIS giặc cờ đen (phần 1): Trên cái nền rối tinh của Hồi giáo - ISIS giặc cờ đen (phần 2): Bởi thế giới cần có hung thần - Người Kurd: dân tộc chỉ có núi là bạn - Bưu thiếp Trung Đông: Ra ngõ gặp Clooney - Bưu thiếp Trung Đông: Cô gái Chiclets - Bưu thiếp Trung Đông: Vô địch thế giới - Bưu thiếp Trung Đông: Hàng cơm tùy hỉ - Bưu thiếp Trung Đông: Có sao nói vậy - Bưu thiếp Trung Đông: Vô mao bất nghì - Bưu thiếp Trung Đông: Bữa Pork Adobo – cơm thịt heo kho - Bưu thiếp Trung Đông: Người ở Lebanon - Bưu thiếp Trung Đông: Giấc trưa đất thánh - Người tỵ nạn Syria: gánh nặng đè ngay trong xóm - Vô lý! Tại sao Hoa Kỳ lại để cho ISIS bán dầu cho Israel qua trung gian Turkey? - Israel giúp Al Nusra thành công, - Tamara Chalabi, tá điền không dùng trà - (I)Rắc Bình Vương Ahmed Chalabi, người lừa cả Mỹ - Mặc burqini + đọc Syria Speaks + một quả dưa chuột = đi gặp công an - Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 1): từ gợi tình xem thành đe dọa - Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 2): khi không ưa nữa thì thành hà khắc và bạo chúa - Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 3): cười cũng chết mà ngu ngơ cũng chết - Tẩy chay Oscar, ra Trafalgar chiếu cũng tốt - Chuyện ăn mặc của phụ nữ Hồi giáo: đừng căn cứ vào trùm khăn và che mặt… - Đời không đơn giản, thế mới phải đi tỵ nạn - Chuyện ông Bernadotte chết ở Jerusalem - Từ chuyện Yemen nghĩ đến phận nước bé - Bác tài Bashar và cuốc xe Ghouta - Vụ nhà báo bị phanh thây: - Cao nguyên Golan (phần 1): Golan ở đâu? Golan của ai? - Cao nguyên Golan (phần 2): Ba món quà ngon của Mỹ - Có Do hay không có Do? Trả lời bạn hung898 - Cấm thịt heo trong đạo Do Thái - Israel với Hamas: tiếc đã muộn rồi Ý kiến - Thảo luận
5:14
Tuesday,17.12.2013
Đăng bởi:
SA
5:14
Tuesday,17.12.2013
Đăng bởi:
SA
@Quỳnh Vy
8:09
Sunday,15.12.2013
Đăng bởi:
Quỳnh Vy
Khi coi phim Three Kings tôi lại thấy ở Kuwait người ta giàu khủng khiếp vì vàng đối với họ là phải tính bằng ký lô chứ không tính bằng cây như ở xứ mình. Người dân họ giàu một, cấp lãnh đạo giàu một trăm. Và lính Mỹ vẫn thản nhiên xông vào hầm vàng của một chế độ vừa sụp đổ để lấy mỗi người một túi xách nặng trĩu. Mà họ lấy túi LV ngay c
8:09
Sunday,15.12.2013
Đăng bởi:
Quỳnh Vy
Khi coi phim Three Kings tôi lại thấy ở Kuwait người ta giàu khủng khiếp vì vàng đối với họ là phải tính bằng ký lô chứ không tính bằng cây như ở xứ mình. Người dân họ giàu một, cấp lãnh đạo giàu một trăm. Và lính Mỹ vẫn thản nhiên xông vào hầm vàng của một chế độ vừa sụp đổ để lấy mỗi người một túi xách nặng trĩu. Mà họ lấy túi LV ngay cạnh đó để đựng vàng mới ghê chứ! Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
@Quỳnh Vy
Kuwait cũng có "Mùa xuân Ả Rạp" 2011, Thủ tưosng từ chức và giải tán QH nhưng mỗi đầu người được phát $8000 để giúp vào việc thực phẩm tăng giá!
Theo bạn được PV trong bài sau đây thì người đi xe Porsche Cayenne và Pana
...xem tiếp