Chủ nhật tuần trước chúng tôi vào ăn trưa ở nhà hàng Không gian xưa của Huế “mông mơ”. Không gian thì cũng tạm gọi là “xưa” nhưng món ăn thì đã thất truyền.
Gọi đĩa thịt phay tôm chua, tôi được mang ra đĩa thịt ba chỉ luộc thái rất dày có bông hường cà chua rất to ngự ở giữa và mấy cọng rau ngò (mùi) xung quanh, cùng một chén tôm chua và một đĩa dưa giá bé tí tẹo. Chờ mãi không thấy đia “phụ kiện” ăn kèm tôi bèn gọi cháu nhân viên lại bảo: cho cô xin đồ ăn kèm với cháu. Cháu nhìn tôi rồi chỉ đĩa dưa giá. Tôi bảo cho cô đĩa rau thơm, khế, vả, chuối chát ấy! Cháu vào bếp và ra trả lời: ở đây thịt phay tôm chua chỉ ăn với giá muối!
Đĩa thit phay tôm chua ở Không Gian Xưa
Tôi thật bất ngờ vì từ xưa mẹ tôi vẫn dạy ăn thịt luộc với các loại mắm Huế (tôm chua, mắm ruốc, mắm nêm, mắm rò…) đều phải có rau thơm, chuối chát, khế chua…. Mắm tép phải thêm gừng thái chỉ và lạc rang xát vỏ. Nêu ăn thit luộc với dưa giá thì chỉ chấm nước mắm ởt (nguyên chât, không pha thêm đường, dấm) có chăng là vắt chút chanh cho thơm thôi.
Đĩa thịt phay tôm chua tôi làm đãi bạn trưa nay. Thịt luộc tôm chua tôi được mẹ dạy phải ăn kèm những chua, chát, thơm tho… Mải chuẩn bị nên không chụp ảnh, lấy ảnh của bạn chụp thì bạn ấy lại không bóc màng co nên trông hơi… chán 🙂
Nhớ lại những ngày mới thống nhất, mẹ tôi vẫn ao ước được đưa các con về quê mẹ để chỉ… ăn quà. Mẹ tôi cũng là người đầu tiên trong nhà được về Huế. Khi ra lại Hà Nội, mẹ tôi thất vong bảo chúng tôi: Huế giờ (năm 1975) không như Huế xưa nữa rồi, má đi ăn và thấy hàng quà không ngon nữa, họ làm kiểu gì ấy… Rồi bà thốt lên: hay người Huế thật đã rời xa Huế hết rồi! Chắc giờ chỉ toàn người vùng ven (bà tế nhị lắm 🙂) ở lại Huế thôi!
Rồi hè 1976, tôi cũng được về quê mẹ, được ăn quà Huế, bánh nậm,bánh lọc, bánh khoái, ram ít… thấy quả thật là jgiibg ngon như mẹ mình làm! Sau này đi nhiều lần nữa tôi rút ra kết luận: mẹ tôi đã nói đúng vì ăn món Huế (không phải chuỗi nhà hàng Món Huế mọc khắp nơi đâu nhé) tại một số nhà hàng ở Sài Gòn hay thậm chí ở Mỹ… còn ngon và tinh tế hơn ở chính Huế rất nhiều!