Tiêu điểm

comments

all comments

Ý kiến - Thảo luận

18:29 Friday,27.12.2024

Đăng bởi:  phale

Con botulism nó xuất hiện ở nhiều món ăn nguội (lấy từ tủ lạnh ra ăn ngay, không hâm lại) chứ không riêng gì tỏi. Rau củ muối trữ không đúng hoặc muối chưa đủ thì botulism cũng lòi ra như thường. Cách dễ nhất để xử lý là cho sodiun nitrate vô theo đúng liều lượng (một chất bảo quản). Thành ra các hãng công nghiệp sản xuất lượng lớn hay xuất khảu những món như giò chả, chả lụa, thịt nguội như giăm bông xúc xích, thịt muối, cá hun khói, và cả một số loại phó mát, rau củ thực phẩm đóng lon cũng đều bỏ nitrate. Làm số lượng kiểu làng xã hay kiểm soát thật chặt chẽ sao đó mới dám bán mấy món này mà không xài chất bảo quản, còn lại kiểu gì cũng có.
Thực tế nếu dầu nung nhiệt đủ cao thì botulism nó chết :) cái mọi người ớn là botulism phát sinh trong quá trình lưu trữ vì nhiều lý do (tủ lạnh dơ, hộp lọ đựng không sạch, món khác trong tủ lạnh làm nhiễm khuẩn chéo...), thành ra đồ ăn nguội rất dễ bị dính chấu. Nếu sợ thì mua sodium nitrate về bỏ vào nhưng phải tính đúng liều lượng do xài dư thì ảnh hưởng sức khỏe, còn không thì làm ít ăn nhanh vậy.

18:09 Friday,27.12.2024

Đăng bởi:  phale

@Nguyen Oanh: Thường là bột mì nhưng cũng có công thức dùng cả hai, cả bột mì cả bột chiên giòn

0:36 Saturday,31.8.2024

Đăng bởi:  Fan của bác Sáng Ánh

Hồi giờ vẫn theo dõi bác Sáng Ánh với bác Danh Đức trên tuoitrecuoituan, nhưng mê bác Sáng Ánh hơn, có bài nào ra là đọc ngay bài đó. Hôm nay mới thấy trang này, tha hồ đọc.
Nhờ bác Sáng Ánh mà được giải ngố nhiều điều về lịch sử và chính trị thế giới. Đúng là mưu mô thủ đoạn không từ trò nào.
Chỉ khổ cho mấy người thiếu kinh nghiệm, sau một đời khắc khổ mới được tiếp xúc với mấy cái bóng bẩy có cánh của mấy anh tuyên truyền, thế là say như điếu đổ. Cái này thì cũng giống em ngày xưa thôi, hồi mới được nói chuyện với Mỹ say mê vô cùng. Cũng không thể phủ nhận là có nhiều cái phải học, nhưng cũng đừng tôn sùng, cũng chẳng phải thật thà gì

8:13 Thursday,22.8.2024

Đăng bởi:  Phan Thành

Em rất thích món confit này. Nhưng nghe nói bảo món này trữ không kỹ sẽ dễ bị dính botulinum nên mỗi lần chỉ dám làm rất ít. Nhờ chị chia sẻ thêm.

1:17 Sunday,30.6.2024

Đăng bởi:  Mai Phương

Tiramisu truyền thống của Ý không có lòng trắng, và nó vẫn giữ được độ đứng của bánh với 3 nguyên liệu: lòng đỏ đánh bông cùng lượng đường khá nhiều, rồi đánh mascapone chung cho bông đặc. Bánh không nhúng rượu mà chỉ nhúng cafe moka nguyên chất không đường.

12:27 Tuesday,25.6.2024

Đăng bởi:  Linh

Bài viết gần bằng tuổi em rồi, mà giờ vẫn thấy đúng anh ơi...

22:20 Friday,21.6.2024

Đăng bởi:  Nguyen oanh

Cho mình hỏi, bột ở đây là bột mì hay bột chiên giòn ạ?

11:15 Friday,26.4.2024

Đăng bởi:  Nhi

Loạt bài này hay quá, cám ơn tác giả Anh Nguyễn và Soi nhiều.

16:37 Thursday,7.3.2024

Đăng bởi:  Nana

Bài phân tích rất hay, nhưng dẫn chứng Diệu Ngọc đỏ mặt khi gặp Bảo Ngọc vốn là do Cao Ngạc viết. Thiết nghĩ, nếu là cụ Tào Tuyết Cần thì cụ sẽ viết tinh tế hơn nhiều, không mô tả cô Diệu Ngọc đến mức "toạc móng heo" như Cao Ngạc. Mình thấy nếu dựa vào những chi tiết trong 80 hồi gốc thôi cũng đủ thuyết phục rồi.

16:45 Thursday,22.2.2024

Đăng bởi:  Vũ Nguyên Bùi

không hiểu sao ông này lôi cả phụ nữ mang bầu vào làm mẫu ảnh, cơ mà tôi thấy khá ấn tượng:)))

16:26 Wednesday,3.1.2024

Đăng bởi:  lui

Trời ơi hay quá. Đề tài trại tập trung luôn cuốn hút mình dù đã xem bao nhiêu phim rồi nhưng đọc vẫn thấy rất khủng khiếp. Sẽ tìm hết các sách mà mọi người đã giới thiệu để đọc. Cảm ơn tác giả và các bạn.

20:50 Saturday,23.12.2023

Đăng bởi:  Huyen

Cảm ơn chị Pha Le rất nhiều vì bài viết! 

12:48 Friday,22.12.2023

Đăng bởi:  Thu Giang

Rất thú vị, cảm ơn tác giả!

1:35 Saturday,9.12.2023

Đăng bởi:  Jim Grayson

Nhạc kịch thế này thì tôi dù mới tìm hiểu thôi cũng đã cảm thấy ớn lạnh rồi, mà cũng tò mò muốn được xem một lần. Nhưng có lẽ nếu được xem thì cũng phải bỏ về giữa chừng vì không chịu nổi cơn ác mộng đẹp này

16:02 Thursday,7.12.2023

Đăng bởi:  Nhung

Cảm ơn chị Pha Lê về công thức ạ

17:15 Sunday,3.12.2023

Đăng bởi:  Pha Lê

@Việt Hà: Ở Nga họ xài ngò Tây (Parsley, bạn google tên là ra hình), nhưng thời mình còn bé Việt Nam gần như không bán gia vị Tây nên mình xài ngò ta hay còn gọi là ngò rí (coriander). Hình như có miền gọi ngò rí là rau mùi. Thiệt tình mình thấy dùng ngò rí nó ngon hơn parsley :)

18:45 Friday,1.12.2023

Đăng bởi:  Việt Hà

Vì không làm thịt viên kiểu Nga thường xuyên nên mỗi lần làm lại vào bài này tìm đọc. Về "ngò" mình từng dùng cả ngổ, mùi, mùi tàu cho các lần nấu. Hôm nay mạnh dạn hỏi Pha Lê "ngò" chị nói trong bài là gì? Có phải rau mùi không? Cảm ơn Pha Lê.

16:49 Wednesday,29.11.2023

Đăng bởi:  Pha Lê

Daphnis có thể đi chung với Pan vì cậu là nhà thơ, mà đã là thần thì thường khoái những ai có tài năng nghệ thuật nên việc nhà văn nhà thơ đứng cạnh/có quan hệ với thần thánh là bình thường, các mối quan hệ kiểu này cũng không đòi hỏi sự chung thủy.
Còn người nguyền Daphnis không phải là Pan mà là một nàng tiên Nymph. Daphnis hứa hẹn yêu một mình nàng nymph này nhưng sau đó lại quan hệ với một cô khác nên nàng tiên mới nguyền cho mù.

1:07 Wednesday,29.11.2023

Đăng bởi:  edinburgh

Có phải Pan có cảm tình với Daphnis nhưng vì chàng phản bội ổng nên ổng nguyền cho Daphnis mù lòa không?

18:02 Saturday,25.11.2023

Đăng bởi:  Lê Thị Trúc Ly

Vào khoảng 4 5 giờ sáng khi em đang ngủ bỗng dưng em thấy có một luồng ánh sáng từ giữa trán của em phát ra rất là dễ chịu và xoáy ra cứ đi thẳng xoáy xoáy đi đến tận trời, rồi lại xoáy xa thêm hơn nữa Em không biết đó có phải là em mở luân xa không em không có ngồi thiền hay yoga gì cả.
Em là thợ tóc hay gội đầu và massage cho khách tình cờ em kêu khách cứu lưỡi lên vòm trên ngậm miệng lại để ở đó và em massage ấn huyệt thì khói bay ra từ đỉnh đầu đấy có phải là trượt khí không anh và khi em làm như vậy Em có bị nhiễm khí và ảnh hưởng đến sức khỏe không nếu có anh chị cho em cách xã nếu em làm như vậy cho nhiều người thì có tốt không mong anh hoan hỉ giải đáp

17:04 Thursday,23.11.2023

Đăng bởi:  vô danh

quán này đến giờ vẫn hoạt động tốt lắm 
vậy là gần 8 năm sau bài viết rồi 

21:42 Sunday,12.11.2023

Đăng bởi:  admin

@ Duy: Có đó bạn. Đó là bài: "Bài học Chủ nhật: Hermes – Thần của ngoại giao, nhưng lại hay nói dối"

20:03 Sunday,12.11.2023

Đăng bởi:  Duy

có truyện nào về Hermes không ạ

10:42 Saturday,11.11.2023

Đăng bởi:  admin

@ Hưng: Admin đã chuyển câu hỏi của bạn cho tác giả Phó Đức Tùng. Anh Tùng nhờ chuyển câu trả lời cho bạn như sau:


"Mình chưa hiểu câu hỏi của bạn lắm. Nhưng nếu câu hỏi là vườn trà có làm được tam quan không thì mình nghĩ là tam quan theo mình nó có nghĩa như vậy - tức chỗ nào bạn nghĩ muốn có nghĩa như thế thì làm như thế. Vườn là vườn của bạn, bạn muốn bảo nó là thiên đường cũng được mà."


Cảm ơn Hưng đã vào đọc bài nhé.

17:39 Friday,10.11.2023

Đăng bởi:  Hưng

A Phó Đức Tùng cho e hỏi chút:
Liên quan đến tam quan có một số nguyên tắc chi phối đến số lượng cửa của nó như thuyết tam quan trong Phật giáo. Vậy các nội dung về kiến trúc như bố cục (3 cửa nằm ngang hàng chứ không phải hàng dọc,...), tỷ lệ, hình thức hay chi tiết thì còn có những yếu tố nào khác không (như thuyết tam tài mà a từng nêu chẳng hạn...)
Nếu nhà ở hay công trình khác, như một khu vườn trà thì việc đưa tam quan vào có phù hợp, hoặc có thể nghiên cứu cách tiếp cận nào khác để tạo dựng 1 chiếc cổng.
Tks a và Soi!
 

0:13 Sunday,5.11.2023

Đăng bởi:  Lê chinh

Tôi rất cần được hướng dẫn thêm

16:35 Thursday,2.11.2023

Đăng bởi:  Minh

Có cho phép tôi cũng không liều mạng thế. Leo lên còn đỡ (tuy đã khá nguy hiểm) nhưng leo xuống thì...

20:37 Tuesday,31.10.2023

Đăng bởi:  Trần Bá Sang

hảo hán
 

10:34 Tuesday,31.10.2023

Đăng bởi:  admin

@ Đăng bài này Ocho: Bạn tự biên tập lại cmt của mình rồi Soi đưa lên nhé. Thứ nhất là chửi bậy hơi nhiều :-), thứ hai là toàn viết tắt. Cảm ơn bạn.

15:29 Thursday,26.10.2023

Đăng bởi:  Phan Minh

Mình có đọc về nguồn gốc món thịt kho tàu này thì nó liên quan đến dân đi tàu đánh cá dài ngày, họ kho nồi thịt để ăn dài ngày nên có tên là thịt kho tàu chứ không liên tưởng tới nguồn gốc món này từ Tàu.

13:34 Monday,16.10.2023

Đăng bởi:  Thành

Mình thấy câu đùa về anh hùng La Văn Cầu trong bài này không phù hợp và không buồn cười một chút nào.

8:41 Tuesday,26.9.2023

Đăng bởi:  admin

@ D.Minh: Soi có nhận được cmt của bạn, nhưng Soi đợi bạn đưa tiếp những thông tin và suy diễn mà theo bạn "thế mới đúng" rồi mới đưa lên nhé. Những cmt mang tính phê bình thì theo truyền thống :-), cần phải có lập luận và bằng chứng rõ ràng, chứ nói khơi khơi và chê khơi khơi thì dễ lắm, ai chẳng cmt được, đúng không ạ?

10:46 Monday,25.9.2023

Đăng bởi:  Thương Thương

Bài viết duyên quá. Làm những ngưòi xa quê như tôi nhớ Nam Định thắt ruột.

20:33 Sunday,24.9.2023

Đăng bởi:  Nguyễn Tiến Nghĩa

Một câu chuyện hay và đẹp.

18:04 Sunday,24.9.2023

Đăng bởi:  Alex Tran

... Mình có dăm lần ăn ở Nam Định nhưng không cảm nhận gì (phở và pate thì hơi yếu so với lời đồn đại) , thịt chó thì có vẻ khá, nhưng chưa hẳn là do tay nghề kỹ thuật mà do đỡ "gian xảo", "pha phách" như Hà Nội hay các vùng ngoại vi HN

17:26 Saturday,23.9.2023

Đăng bởi:  Linh

Một câu chuyện ngắn cho một buổi chiều thứ Bảy.
Cảm ơn dịch giả và Soi.

8:16 Friday,22.9.2023

Đăng bởi:  Phan Huyền

Đọc bài anh viết như được mở mang thêm kiến thức về các nước trên thế giới. Cách anh kể chuyện thật gần gũi, hài hước và hay tuyệt.
Cám ơn anh Đặng Thái rất nhiều.

16:19 Wednesday,13.9.2023

Đăng bởi:  nguyễn nhất

bài viết hóm hỉnh mà rất ý nghĩa. bài học ở đây là, mỗi quốc gia có quyền độc lập đối ngoại của riêng mình, nhưng không phải vì thế mà thực thi chính sách gây lo ngại cho quốc gia khác.

nhiều người việt cũng bày tỏ sự ủng hộ Ukr và lên án hành động xâm lược của Nga, chứng tỏ Nga sai rõ ràng, nhưng bản thân Ukr cũng không đúng. Trời đã bắt nằm cạnh một nước Nga khổng lồ như thế, trước nay cũng là đối tác lớn về kinh tế của Ukr, thì Ukr có muốn thoát Nga cũng không được để Nga mất lòng, lo ngại Ukr cõng rắn cắn nhà của Nga. Như thế mới vẹn cả đôi đường, lúc ấy thì ai đánh Ukr làm gì. Đằng này chính quyền Ukr vừa tham nhũng, vừa kém cỏi, bán được cái gì là bán tất, kho vũ khí đồ sộ lúc cần thì chẳng còn bao nhiêu, hàng hóa chủ yếu bán cho Nga, khí đốt toàn nhập của Nga, máy móc toàn hệ LX cũ, thế mà suốt ngày lên truyền hình kêu gọi, khiêu khích, cấm tiếng Nga, kéo đổ tượng đài hồng quân..., thế thì ai chịu được? ở đó mà kêu gào độc lập chủ quyền

21:27 Monday,11.9.2023

Đăng bởi:  Hiền Thảo

Bạn nhìn món ăn của Christine thì có thể nghĩ rằng món đó đơn giản, nhưng kỹ thuật thì không hề. Rõ ràng các bếp trưởng đã nói hương vị ngon tuyệt đã xóa bỏ hoàn toàn vẻ ngoài đơn giản của món ăn. Josh đã mắc nhiều lỗi hơn như để tôm sống hay món tráng miệng thịt ba chỉ không cần thiết, các món không có sự liên kết... trong khi cả 3 món của Christine thì đồng bộ về hương vị, liên kết và sự quan trọng của từng thành phần trong món, không có thành phần nào là vô nghĩa. Đó là lý do mà Christine thắng. Christine thắng hoàn toàn bằng khả năng của mình chứ không phải nhờ chương trình rủ lòng thương hay được sắp xếp là phải thắng như cách bạn nói. Chẳng lẽ món ăn Việt Nam thì không thể đủ ngon để chiến thắng món ăn Châu Âu? 

12:24 Friday,8.9.2023

Đăng bởi:  gin Phạm

chiều thuận là từ 0 đến có
chiều nghịch từ có về không
Quẻ khôn (000 nhị phân =0 thập phân)
Quẻ Càn (111 nhị phân =7 thập phân)
tương tự các quẻ khác
khi sắp sếp và vẻ chiều mũi tên, ta có 2 chiều từ 0-7 và từ 7 về 0, ứng với chiều sinh (thuận) và nghịch (chiều hồi quy)

11:27 Tuesday,5.9.2023

Đăng bởi:  Pha Lê

@Thu Mai: Mình có đậy vung nhé bạn. Ban đầu mở vung ra 1,2 lần để hớt bọt, sau đó đậy vung. Xương gà nói thật nướng cùng rau củ nó ngon hơn nhưng không nướng cũng được. Nướng xong cho cả rau củ cả xương gà vào nồi nấu luôn nhé. Thường với gà mình dùng hành tây và củ cải trắng. Truyền thống dùng cà rốt mà mình thấy ở đây cà rốt... không ngon nên thay bằng củ cải sẽ hợp hơn. 

9:00 Thursday,31.8.2023

Đăng bởi:  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Tôi công nhận các show THTT thật sự chiêu trò, tạo kịch tính câu view hết nhưng cách bạn nói phủ nhận toàn bộ sự cố gắng của Christine Ha. Cũng có lúc BGK cho thí sinh nếm thử món ăn của Christ và họ cũng đã công nhận cô nấu ngon nên không có chuyện cô thắng là không có thực lực. Và cách cô nói như ngầm đổ lỗi cho Christ về cái chết của Josh và tôi thấy điều bạn nói là không công tâm

15:51 Wednesday,30.8.2023

Đăng bởi:  Thu Mai

Bạn ơi, khi hầm xương mình có đậy vung nồi không hay không đậy ạ? Mìn xem mạng thấy nhiều bài nói là không đậy vung. Mà mình thấy, nước chỉ lăn tăn xíu hoặc lờ lững không sôi vì vặn lửa nhỏ hết cỡ, lại không đậy vung cứ để thế nó kì kì, cảm giác hơi nóng bay đi hết thì sao ninh ngọt nước được.
Như bạn hướng dẫn là rau củ nướng lò cùng xương gà. Xong mình bỏ hết vào nồi nấu luôn hay chỉ nấu xương gà, nước sôi mới cho rau củ vào ạ?

15:43 Thursday,24.8.2023

Đăng bởi:  phan tiến dũng

hy vọng đức minh sẻ phát triển

11:35 Thursday,3.8.2023

Đăng bởi:  Trần Tiến Hải

bạn thích ăn phô mai mềm có thể chứa chất nhiều vitamin , nhiều chất béo và hàm răng của bạn tốt nhất . Hàm răng của bạn có thể ăn nhiều những đồ ăn của bạn mình yêu thích nhất .

16:36 Sunday,23.7.2023

Đăng bởi:  R.

Haha, hay ghê!

22:36 Sunday,25.6.2023

Đăng bởi:  NMH

Năm 2022 quán Gia Phú đã đạt danh hiệu "Sản phẩm du lịch đặc trưng của quận 6".
Giờ quán đã có trang Facebook, vào nhìn menu và bánh bá trạng rất ngon mắt.

0:28 Monday,22.5.2023

Đăng bởi:  Fan Ramen

Mới ghé ăn thử, địa chỉ mới rồi! Cảm nhận nhé, sợi mì, thịt và trứng ngon. Nước mì ngoài nóng rát lưỡi thì ôi trời mặn chát, mặn át cả hương và vị!!! Đã ăn Ramen tại Nhật, không quá mặn như thế này!!! bê tô lên húp đến giọt cuối cùng thiếu điều liếm đáy tô. Quán hình như không châm thêm nước khi để sôi lâu quá sẽ tăng nồng độ muối! Để có 1 tô nhiêu tooping như hình, thì cần 200k. Nói chung, nên giảm mặn lại không tốt cho sức khoẻ!

9:19 Tuesday,9.5.2023

Đăng bởi:  Quân

Đơn giản là Chủ đầu tư có yêu cầu. Kiến trúc sư là người thể hiện các yêu cầu đó. Tailoring. Trước khi yêu cầu Kiến trúc sư design, Chủ đầu tư phải ra đầu bài. 

21:31 Tuesday,11.4.2023

Đăng bởi:  Có phải tranh của hs trịnh hữu ngọc

https://i.imgur.com/DqwEZSU.jpg

22:28 Sunday,9.4.2023

Đăng bởi:  Huyền Ngô

Hay quá bạn ơi! Mình đọc một lèo từ bài 1 của bạn đến đây. Giọng văn của bạn rất dí dỏm, lối viết rất hay, lôi cuốn, đọc không dứt được. Cám ơn bạn đã chia sẻ, ngóng chờ tiếp bài của bạn. 

15:20 Thursday,6.4.2023

Đăng bởi:  Chán nha

Nikname tốt mà, Cái vẻ ảo của nó làm cho đối tượng trong bài " khen chê " ấy cũng thấy mơ hồ cái sự khen, biết nghi ngờ sự chê... và thận trọng hơn trong hoạt động, vì biết đâu được cái tác giả bài viết lại là kẻ ăn chung mâm và tắm cùng bồn.

Vì đời tồn tại nhờ cái lưỡi

16:51 Tuesday,21.3.2023

Đăng bởi:  Pha Lê

@Blackcat666: Đường trắng hay làm món ăn bị lợ, nhưng nhìn chung người Bắc ghét vị này hơn người Nam (vốn thích nêm ngọt). Nếu xào trước cho đường tan và hơi ngả caramel thì vị sẽ dễ chịu hơn. Nếu dùng đường thô thì kinh nghiệm mình thấy mật mía và thốt nốt lỏng dễ chịu nhất, còn đường vàng dạng bột thì hên xui, có loại nêm thẳng được, loại không.
Lợi thế của đường trắng là không làm đổi màu thực phẩm. Nên nếu bạn muốn món có màu trong và không ghét vị đường trắng thì cứ dùng trực tiếp thôi. Chứ thắng caramel hay dùng mật mía là nước dùng dễ thành màu vàng, có khi nhìn chẳng đẹp. Còn bạn không phiền chuyện màu sắc thì kiểu thắng khô hoặc xào qua dầu áp dụng được cho các món nước dùng và các món sốt, đặc biệt sốt cà chua với các kiểu sốt vốn đậm màu sẵn.

16:37 Tuesday,21.3.2023

Đăng bởi:  Pha Lê

@Nam Thông: Mình chưa làm tré bao giờ nên bạn thông cảm nhé :) sau này có dịp về miền Trung học hỏi bà con cô bác thì mình sẽ mày mò làm và trả lời bạn sau.
 

22:26 Monday,20.3.2023

Đăng bởi:  Blackcat666

Em chào chị Pha Lê, lần đầu em cmt vào bài của chị vì có thắc mắc. Chị nói đường trắng vị chỉ tởm khi pha sống, còn khi thắng qua dầu thì vị không còn ngang ngược nữa. Có phải ý chị là khi nêm thẳng đường trắng vào nồi nước dùng thì vị sẽ bị lờ lợ ngang ngang không ạ? Vậy sau này khi nấu các món ăn khác thì đường đều phải được xử lý như vậy hay sao ạ? Em dùng đường thô vàng thì có hạn chế được điểm này không chị?

14:38 Thursday,9.3.2023

Đăng bởi:  Nam Thông

Chào chị Pha Lê: Tôi rất thích đọc các bài viết của chị, đặc biệt 2 cuốn sách vô cùng hữu ích. Cảm ơn chị thật nhiều. Hôm nay tôi mong được chị chỉ giáo sao tôi làm tré trong hũ nhựa, đã lèn chặt, sau 2 ngày tré có chua nhưng ra rất nhiều nước (mỡ) chứ không khô như tré bà đệ :). Chúc chị luôn vui và hạnh phúc!

18:40 Thursday,16.2.2023

Đăng bởi:  Hachuu

Bổ sung thêm ở HN có quán mì Wan trong ngõ 36 Đào Tấn bán mì ramen nước dùng nền là sốt mè đặc quánh. Có vị truyền thống, vị cá và vị nghêu. Cảm quan là giá hơi cao so với quán khác, ramen vị cá béo ngậy đậm đà và nước dùng đặc sền sệt ăn rất bon miệng... Điểm trừ là không gian hơi nhỏ chút..

16:10 Monday,13.2.2023

Đăng bởi:  Minh

Tác giả nhận xét "Nữ quân nhân đây kia này nọ trong lịch sử thì cũng có, nhưng hiếm thấy là khi họ được tổ chức một cách qui mô" trừ nữ chiến binh Amazon cổ đại, nữ chiến binh Dahomey như bài nói và nữ chiến binh Kurd sau này. Tuy nhiên có lẽ tác giả quên là ngay VN gần nhất có các nữ chiến binh thời Tây Sơn dưới sự chỉ huy của nữ tướng Bùi Thị Xuân cũng có quy mô lớn (đến 4000-5000 người) và rất thiện chiến cùng tinh thần chiến đấu tuyệt vời.

12:40 Monday,13.2.2023

Đăng bởi:  Võ chí thành

Em  mới ở nhật về có cầm ba tấm tranh xưa nhật có ai quan tâm ib em nhé

21:01 Tuesday,17.1.2023

Đăng bởi:  Hachuu

Đúng là ở HN có Iroha Đường Thành ngon nhất, Syrena Xuân Diệu ngon nhì, chỗ nữa tên Haron ở Linh Lang cũng ngon nhưng trình bày xấu tệ, được cái quán ngồi làm mình nhớ mấy film Nhật xưa. Mình vẫn thích quay lại Iroha nhất do có... kỷ niệm với anh bạn thân.. 
HCM thì mình ăn quán Tomiyada ở Thái Văn Lung ngon ngất ngây :x
 
HP thì mình ăn cỡ 5 - 6 hàng nhưng toàn bộ là mì ramen trong quán ăn Nhật chứ không bán riêng ramen. Cảm quan là ăn được, nếu bắt buộc chọn thì mình chọn Kukai Trần Phú. Ngoài ra, có quán Tanpopo nấu ramen tonkatsu rất ngon nhưng phải ăn đúng địa chỉ ở Lê Hồng Phong mới ngon...

18:19 Wednesday,11.1.2023

Đăng bởi:  Kien Ho

"Y thường dĩ thí hành khan tận"
Dịch nghĩa là: "Áo quần mới đem dùng đã không còn nữa" thì hợp lý hơn chứ sao lại dịch là "Áo quần đã dần đem bố thí hết"

10:15 Saturday,7.1.2023

Đăng bởi:  Hoàng Anh

Trà Kim Tuyên thực sự ngon và trồng hữu cơ như nhãn trà Kia Tăng ở Na Hang, Tuyên Quang mà thưởng thức thì cứ phải gọi là....mê

15:51 Thursday,5.1.2023

Đăng bởi:  Minh

Công nhận Karabere thực sự là nhà tổ chức thiên tài. Việc lên một kế hoạch như thế đã siêu nhưng để chỉ đạo thực hiện thành công (dù chưa hoàn toàn kế hoạch đó còn siêu hơn nhiều.

0:48 Tuesday,3.1.2023

Đăng bởi:  Fan gà chợ BenThanh

Gà chợ Bến Thành ngon có tiếng từ xưa. Hồi chưa có dịch cúm gà, gà sống được bày và giết ngay tại chợ. Gà lúc đó không hề rẻ, giờ vẫn vậy. Thời may, khi đó gia đình tôi dọn nhà về gần chợ, mẹ tôi quen 1 sạp gà có tên Năm Tuyết, đây cũng làm tên của bà chủ sạp. Nhà tôi đã ăn gà của sạp Năm Tuyết gần nửa thế kỷ rồi. Bà Năm Tuyết khi còn sống nhìn phúc hậu, mắt tinh anh, từ tốn. Đặc biệt không nói thách, không chèo kéo mời mọc, khách đến mua gà rất đông nhờ gà ngon và đúng ý khách muốn: mái tơ, trống tơ, mái dầu chân đen hay chân trắng,...gà luộc hay nấu ragu! Đúng như bài viết ở trên, gà Năm Tuyết không cần bôi nghệ luộc lên da vàng hơn nghệ! Giờ thì sạp được ốp gạch men sạch sẽ nâng cấp thành cửa hàng và do con gái bà trông coi chắc cũng hơn chục năm rồi. Sạp vẫn nhớ gu của khách, gọi điện thoại là chở tới tận nơi, khách an tâm vì gà vẫn luôn luôn ngon như hàng chục năm về trước.

1:07 Sunday,25.12.2022

Đăng bởi:  Sao Lại Xát Muối Vào Mồm Em

Kênh Youtube Lại Ngứa Chân cũng vừa mới có video phỏng vấn 1 bác người Việt ở Vanuatuhttps://www.youtube.com/watch?v=G4SnBosreQI

16:42 Thursday,22.12.2022

Đăng bởi:  Là Vân

Loạt bài hay quá! Như xem phim thám hiểm. Cảm ơn anh Đặng Thái.

19:01 Thursday,15.12.2022

Đăng bởi:  Huy Hoang

Lâu lắm Pha Lê lên bài. Hy vọng năm nay chị tiếp tục lên bài cho Tuổi Trẻ Cuối tuần và Soi dịp Noel năm nay
 

20:23 Saturday,10.12.2022

Đăng bởi:  Thuỳ Hoan

Những bài viết của anh Đặng Thái thú vị quá! Cám ơn anh

19:36 Saturday,10.12.2022

Đăng bởi:  Sao Lại Xát Muối Vào Mồm Em

Thế mới thấy, thể chế nào chả quan trọng, người đứng đầu là ai cũng chả quan trọng nốt. Cứ mang đến cuộc sống ấm no sung túc cho người dân thì tự khắc dân sẽ theo mà thôi.

21:59 Wednesday,7.12.2022

Đăng bởi:  Sao Lại Xát Muối Vào Mồm Em

Em ngày nhớ đêm mong bác Đặng Thái viết bài mà. Mỗi lần vật vã quá thì lại lôi series bài của bác đem ra đọc lại, mỗi lần đọc lại học được vài điều mới mẻ.

16:58 Wednesday,7.12.2022

Đăng bởi:  An

Nghe thú vị quá. Việc ồn thì có một thứ gì đó rất là tệ trong văn hoá thưởng thức. Những người đến các buổi thế này thường đã là những người có văn hoá cao rồi, nhưng họ vẫn coi thường người biểu diễn và các khán  giả khác mà mặc nhiên làm phiền, quấy nhiễu: mang trẻ con đến không quản, không có ý thức tắt âm đt, âm lượng nói chuyện vv... Các buổi tổ chức nghiệp dư thì hay cả nể, không nhắc nhở khán giả triệt để, thành ra rất là bực. Tôi đi nghe nhạc ở Nhà hát lớn với các buổi nhạc nghiệp dư để ủng hộ các bạn nhỏ mà cũng có không ít lần chịu đựng tình huống đó...

12:59 Saturday,3.12.2022

Đăng bởi:  Đặng Thái

Cảm ơn Thuận đã động viên, có bình luận thế này thì mới có động lực viết tiếp được!

12:58 Saturday,3.12.2022

Đăng bởi:  Đặng Thái

Cảm ơn Sao Lại Xát Muối Vào Mồm Em vẫn nhiệt tình ủng hộ suốt những năm qua!

6:15 Wednesday,23.11.2022

Đăng bởi:  Thuận

Quá tuyệt vời ạ anh Đặng Thái, em vô hóng từng ngày bữa giờ 

22:53 Tuesday,15.11.2022

Đăng bởi:  Sao Lại Xát Muối Vào Mồm Em

Chào mừng nhiệt liệt idol trở lại. Lót vỏ sầu riêng ngồi hóng idol ra bài tiếp theo

11:31 Thursday,3.11.2022

Đăng bởi:  An

2022 đọc bài cũ của chị Pha Lê vẫn thấy vui sướng tê tái

15:32 Friday,16.9.2022

Đăng bởi:  Duong

Soi ơi, lâu quá không thấy Soi lên bài về Hồng Lâu Mộng nữa, mình mê serie này lắm. Mong soi và Ánh Nguyễn có thể lên nhiều bài hơn.

8:54 Wednesday,7.9.2022

Đăng bởi:  Thuy

Đọc bài baba ganoush rồi quay lại đọc bài Tahini này. Cảm ơn chị Pha Lê nhiều. Đọc bài nào của chị viết về ẩm thực cũng rất hấp dẫn.
2 Món này nguyên liệu dễ kiếm ở VN, lúc nào e phải thử mới được.

12:09 Thursday,1.9.2022

Đăng bởi:  Hoàng Dũng

Bài hay. Chỉ tiếc là người dịch không cho biết nguồn.

19:12 Wednesday,24.8.2022

Đăng bởi:  admin

Cmt của Sáng Ánh trên Fb SOI:

Một nhà hoạt động hòa bình Israel trên 1 chuyến xe trong nước không thuyết phục được anh tài. Anh tài bảo

-Hòa bình với Ả rạp thì được gì?

-Nếu có hòa bình giờ mình đi sang Damascus (thủ đô Syria) để ăn hummus rồi về tối nay vẫn còn kịp!

-Vậy thì tôi chấp nhận hòa bình, và tôi sẽ bao ông luôn bữa ăn đó!

Từ Tel Aviv đi Damascus là 300km đường cao tốc M5, khoảng hơn 4 tiếng thôi. Israel cũng có Hummus và còn cầu chứng là món ăn dân tộc, sao thì trong nước cũng rất chuộng và chuyện này cho thấy

1-Hòa bình cũng tốt thôi

2-Đối với nhiều người Israel, Hummus ở Damascus ngon hơn là ở nước họ!

10:26 Monday,22.8.2022

Đăng bởi:  Phúc

@ Nguyễn Chữ:
Luộc thịt để bớt hôi (một thứ hôi mà có thể mũi thường không thấy được). Thường lò thịt mổ sáng sớm hoặc nửa đêm để kịp ra chợ. Thịt tới tay mình cũng đã không còn thật tươi nữa cho dù nhìn vẫn hồng hào.

(Ninh xương cũng vậy. Luộc xương (hoặc chần xương) rồi đổ bỏ nước sẽ thấy nước đổ bỏ rất dơ và không thơm. Sau đó ninh thì nước trong và thơm ngon hơn.)Theo mình nghĩ là thế :-)

22:43 Sunday,21.8.2022

Đăng bởi:  Nguyễn Chữ

Vì sao phải "...luộc thit sôi 5 phút, bỏ ra xả nước lạnh rửa thật sạch" ?
Cảm ơn tác giả

17:45 Sunday,21.8.2022

Đăng bởi:  Thuận Nhiên

Cảm ơn tác giả. Tôi đã nấu ngay hôm nay một nổi thịt, theo đúng từng bước và liều lượng mà tác giả chỉ dẫn. Kết quả là vô cùng ngon (đúng là có hơi ngọt nhưng cái ngọt rất có duyên). Tôi nấu trong 7 tiếng tất cả. Cảm ơn tác giả rất nhiều. Mong được học thêm nhiều món mới từ tác giả. Trân trọng.

9:39 Thursday,18.8.2022

Đăng bởi:  Đào Đức

Lúc nào mở trang này mục "hóng" đầu tiên là Ẩm thực, nhất là mấy bài của Pha Lê...

9:30 Thursday,18.8.2022

Đăng bởi:  Đào Đức

Giá có một đêm kiểu này tại Nhạc viện Hà Nội.

22:43 Tuesday,16.8.2022

Đăng bởi:  Lam Vân

Không liên quan lắm nhưng vào thời trên mạng nhan nhản thông tin sao qua chép lại, dịch loạn xạ giữa các trang báo mạng thì tìm được những bài viết xuất phát từ vốn kiến thức sâu rộng và tâm huyết như vậy thật quý giá, đọc mà mát lòng lắm ạ. Cháu cảm ơn tác giả.

9:25 Saturday,13.8.2022

Đăng bởi:  Xuân Phúc

Đọc bài viết em hiểu hơn về Tahini và cách làm, cảm ơn chị Pha Lê, hi vọng Soi sẽ có thêm nhiều bài viết về cách làm nhưng món chay ngon cho mọi người

15:26 Friday,12.8.2022

Đăng bởi:  pham huong

Hôm nay mới đọc được bài này. Cám ơn bài viết rất nhiều thông tin và công phu. Người vn không có nhiều thông tin về đạo Hồi và các tôn giáo khác nên bài này rất có giá trị. Phân tích của bài này rất hay. Nó cho thấy cách người ta sử dụng tôn giáo trong các mục đích khác nhau, tại những thời điểm khác nhau. Trong bài này là sự liên kết tác động qua lại giữa tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc. Khi người ta cần gì đó cho dân tộc thì người ta sẽ khai thác mọi nguồn lực, trong đó có cả tôn giáo. Trong bài này có rất nhiều ví dụ cho thấy người ta sử dụng tôn giáo để phục vụ, theo đuổi mục tiêu của chủ nghĩa dân tộc.

19:32 Wednesday,3.8.2022

Đăng bởi:  Nguyễn Cường Phú

Đọc của bác mà không nhịn được cười dù đang ho sằng sặc. Viết sử thế này mới vui bác ạ.
Tks.

20:07 Saturday,9.7.2022

Đăng bởi:  Người Miền Tây

trang phục Frumka của phụ nữ Do Thái

19:42 Friday,24.6.2022

Đăng bởi:  Phạm Hoàng Dũng

Tác giả viết nhầm: Lưu Chính Phong không phải là chưởng môn phái Hành Sơn, chỉ là sư đệ của chưởng môn thôi. Chưởng môn phái Hành Sơn là Mạc Đại tiên sinh.

12:55 Wednesday,22.6.2022

Đăng bởi:  Ngọc chiếu

Bài viết hay, cảm ơn tác giả.

17:36 Tuesday,21.6.2022

Đăng bởi:  Huy Hoàng

Lâu lắm rồi mới đọc bài phân tích hội họa trên Soi. Rất cảm ơn tác giả!

8:34 Sunday,19.6.2022

Đăng bởi:  phale

@Hang Tran: Theo lý thuyết thì được đó bạn do lò nướng và nồi chiên không dầu thực chất... là 1 thôi :) cả 2 dùng cùng 1 công nghệ y chang nhau, tuy nhiên nồi chiên không dầu nó bé và kín nhiệt hơn, nên khi dùng nồi chiên bạn thử canh nhiệt sao cho chính xác vì mức nhiệt của 2 bên sẽ khác nhau (mình không dùng nồi chiên không dầu nên không rõ phải chỉnh nhiệt thế nào), nôm na là thực hành có thể khó hơn lý thuyết. Vì kín nhiệt nên nồi chiên không dầu sẽ dễ khét hơn, dùng làm món heo quay da giòn chắc sẽ dễ hơn món này đó vì món đấy ướp khô, khó khét hơn món này nhiều.

8:22 Sunday,19.6.2022

Đăng bởi:  phale

@Nghĩa: Về tài liệu thì bạn Chiến trong phần comment có chu đáo đưa lên rồi ạ, bạn có thể xem còm của bạn Chiến nhé. Ngoài ra bác Rubik có khá nhiều nghiên cứu, bạn đến thẳng trang web của bác ấy mà xem (https://www.brubik.com/publications.html). Trong danh sách có cả bài này, từng xuất bản trong tạp chí Wise Traditions.

13:53 Saturday,18.6.2022

Đăng bởi:  Nghĩa

Vụ này Ad có xác minh tài liệu trong bài viết chưa? Chứ mình tìm thử không thấy nhe. Chỉ tìm được bài viết của bà Beverly Rubik về tác hại của sóng điện thoại đến máu thôi. Hình trong bài viết cũng khá giống với bài nghiên cứu này. Cẩn thận fake news nhe Ad.
https://www.researchgate.net/.../293657260_Human_short...

23:16 Wednesday,15.6.2022

Đăng bởi:  Tommy

Một hoạ sỹ có tài năng lớn.

14:15 Wednesday,15.6.2022

Đăng bởi:  Q

Nói thật chứ Việt Nam vẫn còn nhiều đất lắm, tại sao Việt Nam không hỗ trợ tị nạn cho người Hồi Giáo đi nhỉ, mình cũng có 50% dân số Việt Nam theo hồi giáo vì theo mình được biết Hồi Giáo dù ra sau các tôn giáo khác cả mấy trăm năm như Kito giáo, phật giáo, mấy ngàn năm như Ấn Giáo, Do Thái giáo nhưng vẫn bảo những tôn giáo đó là phiến diện và chỉ có Hồi Giáo là được chính đức chúa trời chỉ định mà thôi, cũng tự cho mình là tôn giáo mang đến hoà bình dù thực tế người đạo Hồi giết nhau nhiều hơn cả Công Giáo thời trung cổ ở Âu Châu.

21:15 Monday,13.6.2022

Đăng bởi:  Luong Le Huy

cô Hòa Vân di cư vào Nam, có  con gái là Luật sư và vượt biên sang Canada sau 75, rồii bảo lãnh cô Hòa Vân

15:25 Monday,13.6.2022

Đăng bởi:  Hang Tran

chào chị Pha Lê, nếu không có lò nướng thì em dùng nồi chiên không dầu có được không ạ? cám ơn chị

18:23 Sunday,12.6.2022

Đăng bởi:  Vũ Xuân Nam

Em xin chia sẻ bài ạ. Cảm ơn.

19:07 Friday,3.6.2022

Đăng bởi:  tba

"Tác phẩm của bạn là tranh, không phải sắp đặt, nên những bông hoa giả hay hiệu ứng ánh sáng trong trường hợp này lại đóng vai trò làm sao nhãng thay vì bổ trợ cho tác phẩm, và gợi cho người xem một cảm giác “kitsch” (sến) không cần thiết." Tôi xin đồng ý với phê bình này. "...sự đứt gãy rất lớn trong hiệu quả công việc của những giám tuyển hiện nay." Xin hỏi "sự đứt gãy" có nghĩa gì? hay muốn nói "sự giám tuyển hiện nay tỏ ra không được nghiêm túc"?
Tôi nghĩ, nhiều bạn sẽ có cùng cảm giác như tôi khi thoạt nhìn các tấm tranh trong triển lãm này, là "rờn rợn". Đó có phải là "mặt trái" của chúng ta hôm nay? Đứng trước những bất an, thử thách, chúng ta cảm thấy ra sao, chúng ta sẽ chọn thái độ nào? Chỉ một tác dụng "đánh động/khơi gợi" ấy cũng khiến tôi cho rằng họa sĩ là người có những suy tư, trăn trở với cuộc sống.
Chân thành cảm tạ tác giả Ace Le về bài viết.
 

16:16 Friday,3.6.2022

Đăng bởi:  Khánh

Cũng khổ cho khán giả/độc giả Trung Quốc. Làm tình, hôn hít hay vuốt ve là chuyện vô cùng tự nhiên của tình cảm con người. Cứ phải gỡ hết những yếu tố đó đi, thay bằng phong hoa tuyết nguyệt làm cho khán giả xem xong bị ảo, từ phim ngôn tình cho người thẳng tới phim đam mỹ cho người ..không thẳng đều bị một bệnh chung.

0:14 Thursday,2.6.2022

Đăng bởi:  tba

Theo giòng thời gian:1 - Phim "The 300 Spartans" các chiến sĩ đều có áo giáp, nón sắt. https://en.wikipedia.org/wiki/The_300_Spartans
2 - Truyện tranh "300" năm 1998 của Frank Miller đã "lột" nón áo của họ đi!
3 - Phim "300" năm 2006 được xây dựng theo bản truyện tranh 1998 nên không chịu cho các chàng Spartan mặc áo nón!
Frank Miller giải thích lý do ông chọn vẽ họ "trần trụi" như sau: "Tôi cởi bỏ những tấm chắn ngực và váy da đó là có lý do. Tôi muốn họ trông thật dũng mãnh, thật linh hoạt, với khí chất phi thường. Thực tế thì rất khó phân biệt những chiến binh Sparta với đối phương trừ khi nhìn thật gần."

14:26 Thursday,26.5.2022

Đăng bởi:  pepper

Hôm nay, em cũng được bạn rủ đi xem triển lãm "HOW ARE YOU THESE DAYS?" tại Hà Nội của Quang Đại. Triển lãm này có rất nhiều bạn trẻ đến xem, vì Quang Đại cũng là một người có ảnh hưởng trong giới trẻ. Theo cảm nhận của em thì các bạn trẻ đến đây để chụp ảnh rất nhiều, triển lãm làm nền, người là chính. Vốn cũng không có kiến thức gì về hội họa, nhưng em cũng từng đi xem nhiều triển lãm (vì sở thích), đây là đôi điều cảm nhận của em: những bức tranh cảm thấy thiếu chút gì đó, chưa cảm nhận rõ được chiều sâu trong bức hình cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Khi đi xem xong thì không đọng lại được điều gì, khen thì không biết khen gì, chê thì cũng không biết chê từ đâu...
Nhưng những người yêu thích nghệ thuật đều đi một con đường không dễ dàng, nhất là với Quang Đại - bạn ý mới đi những bước chân đầu tiên, bạn ý vẫn trên con đường dài cảm nhận và khám phá nghệ thuật theo cách riêng của mình. Vậy thay gì những nhận xét quá nặng nề, có lẽ chúng ta nên dành những lời động viên cho việc bạn ý dám thử sức với lĩnh vực rộng lớn này.. Để lần sau có thể tốt hơn thì sao.

20:21 Wednesday,25.5.2022

Đăng bởi:  Trịnh Bình An

"Ở khía cạnh tâm lý, những cảm xúc mạnh mẽ mà màu đỏ gợi lên – nào là quyền lực, tình yêu, đam mê, dục vọng -đều được nhấn mạnh trên sân khấu, khiến cho công trình mang một tuyên ngôn phù hợp với công năng."
Nguyên văn: Psychologically, the intense emotions that red evokes - power, love, passion, desire - are all emphasized on the stage during a performance, allowing the building itself to make a statement befitting of its function.
Đề nghị dịch thành: Về mặt tâm lý, những cảm xúc mạnh mẽ mà màu đỏ gợi lên - như: quyền lực, tình yêu, đam mê, dục vọng - thường được nhấn mạnh trên sân khấu, do đó, giúp công trình tự giới thiệu đây là nhà hát.
"Make a statement" là thành ngữ , không nên dùng "tuyên ngôn" quá trịnh trọng.
Cũng xin đề nghị ghi rõ tên bài chính & link dẫn để bạn đọc dễ tham khảo.
Xin chân thành cảm tạ dịch giả.
Seeing Red: 4 Times the Color Has Enhanced Architecture and Why
 

20:00 Saturday,21.5.2022

Đăng bởi:  Trinh Binh An

"Khuyến khích độc giả và nghệ sĩ tự học và thực tập phê bình với nhau" - Hoàn toàn đồng ý

22:21 Saturday,7.5.2022

Đăng bởi:  bingaren

Triển lãm dành cho chuyên gia Mỹ Thuật .

19:07 Tuesday,3.5.2022

Đăng bởi:  Trang Le

Bài viết dí dỏm và nhiều thông tin mới lạ, bổ ích. Ủng hộ tác giả chia sẻ thêm ạ

16:24 Monday,18.4.2022

Đăng bởi:  Tô Thuy Mai

Kinh chào ông Đỗ Đức,
Tôi rât hâm mộ tranh của ông qua magazine HERITAGE phát trong  hàng không Viet Nam Airlines. Tôi sống bên Pháp và muốn ngắm triển lãm của ông. Tôi rất cảm động vì ông giúp dân tộc thiểu số ở Cao Nguyên. Tôi đợi cho covid hết bên Việt Nam để về thăm gia đình. Tôi kính chúc ông được mọi sự như ý.

Bà Thùy Mai.

18:26 Tuesday,12.4.2022

Đăng bởi:  Mai Hoa

Nhật Hoàng thân mến, mình nghĩ điều kiện phải là đàn ông vì làm thân nữ là thân không chủ động được nhiều thứ (bị ép uổng, có thai, có con...) khiến cho mối duyên nợ cứ lằng nhằng ra mãi. Làm thân đàn ông thì tự mình quyết được thân mình. Không hiểu nghĩ thế có đúng không nữa :-)

0:38 Tuesday,12.4.2022

Đăng bởi:  nhật hoàng.

con có thắc mắc về điều kiện " phải là đàn ông " trong công cuộc tu thành Phật của một vị Bồ tát. Theo như con tìm hiểu trong các văn bản của các tôn giáo khác cũng như nghiên cứu của con người chứng nghiệm về siêu thức, thì linh hồn chúng ta luôn mang bản dạng "tính nam và tính nữ" song hành trong thể hồn, còn tính sinh học của cơ thể chỉ tồn tại ở nhân gian mới chia ra giới tính đực, cái. Vậy tại sao lại đề ra một điều kiện vô lý với cơ thể (hay vô nghĩa với bản thể linh hồn vì phần hồn vốn dĩ không phân chia giới tính). Mong sẽ đón nhận được sự giải đáp cho nan đề này ạ

20:05 Wednesday,6.4.2022

Đăng bởi:  Huy Hoàng

Hay quá bác Sáng ạ. Bác làm cả series về sử Châu Phi đi bác. Đọc mỗi Đông Phi hơi tiếc :)) 

13:49 Thursday,31.3.2022

Đăng bởi:  nimmoHP

"Phải biết là nếu Ukraine muốn độc lập với Nga thì ngay tại Ukraine có khu vực muốn độc lập với Ukraine và chiến tranh với chính quyền Trung ương Ukraine từ 2014"
Tôi không hiểu ý của tác giả ở câu nói này. Nó làm tôi cảm thấy ngụy biện và đánh tráo khái niệm. 
Ukraine và Nga là 2 đất nước hoàn toàn độc lập và đã được công nhận, nó khác với một nhóm nhỏ bên trong Ukraine mâu thuẩn với chính quyền. Só sánh mối quan hệ Nga - Ukranie và 1 nhóm đòi độc lập mâu thuẩn với chính quyền?????? Tác giá có bị ngáo hay đang lập lờ đánh lận con đen khi nói rằng Ukraine đang muốn độc lập với Nga????

4:36 Friday,25.3.2022

Đăng bởi:  An

Lần đầu tui đọc văn anh theo giọng Bắc đương đại, giang hồ ghê anh.
@Nguyen Thanh: chém gió thui, làm gì mờ nghiêm trọng rứa hè.

7:46 Sunday,20.3.2022

Đăng bởi:  Đặng Thái

Mấy hôm nay báo chí toàn nhắc đến chuyện mở cửa du lịch. Đọc bài này lại nhớ đến thời Việt Nam mới bắt đầu mở cửa du lịch, khách quốc tế mới đếm bằng từng trăm nghìn. Du lịch vẫn là nghề xa lạ, hướng dẫn viên toàn thanh niên tự học tiếng Anh đi dẫn tour, hoặc cao cấp hơn thì tốt nghiệp Ha-vớt Thanh Xuân (quảng cáo học tại chức ra rả trên tivi mỗi ngày). Linh Cao dùng từ “hăng say lập nghiệp” là đúng với không khí lúc ấy, bên ngoài phố phường vẫn xơ xác nhưng bên trong cả xã hội sục sôi kiếm tiền rất mãnh liệt mà chẳng cần to tát “khởi nghiệp” như bây giờ.
Nghĩ lại mới thấy phục mẹ mình đã to gan khởi nghiệp từ ngày ấy. Sau khi phục vụ đoàn làm phim của Catherine Deneuve và chứng kiến phòng khách sạn Catherine từng ở (với cái giường thửa riêng) luôn “cháy hàng” vì ai cũng muốn ngủ cùng (phòng) với người đẹp, mẹ mình bỏ quách nghề giao tế gia truyền mà dám vay chục triệu xây nhà nghỉ khiến cuộc đời mình tối ngày ăn ngủ cùng Tây và khách miền Nam. Cảm ơn Linh Cao đã gợi lại những ký ức về sự nghèo nàn và êm đềm chưa xa mà cảm giác vời vợi như hơn nửa thế kỷ này.

22:34 Saturday,19.3.2022

Đăng bởi:  Nguyen Thanh

Đáng tiếc cho bài viết này. Thay vì lên án quân xâm lược thì lại vào hùa với chúng
Ukr bao đời nay có hận với LX, nạn đói của gần 100 năm trước làm chết của Ukr đến 3tr người, điều đó khiến Ukr luôn muốn mãi mãi tránh xa một nước Nga vốn đau khổ và cam chịu dưới ách độc tài.
Dân Nga muốn làm nô lệ của Tsar thì cứ làm, dân nước nào đó thích trung lập đi dây thì cứ làm, sao lại ép dân Ukr phải theo như thế.
Hoá ra, nước nào đó cũng đã chịu nạn đói 1945 lại không thể nhỏ ra một giọt nước mắt thương xót.
Do you hear the people sing?
Singing a song of angry man
It is the music of a people.
Who will not be slaves again!

15:10 Saturday,19.3.2022

Đăng bởi:  Trần Thu Trang

Chào anh Quý.
Tôi có đôi điều muốn hỏi anh liên quan đến Triển lãm đồ chơi An Nam tại Trocadero năm 1932. Rất mong nhận được hồi âm của anh.

8:08 Friday,18.3.2022

Đăng bởi:  Lê Thắng

Nói chung thì từ "em bé Iraq" của Mỹ hay "Cô gái Triều Tiên" bắn tiếng Anh lưu loát với gương mặt thẩm mỹ Gangnam của Hàn Quốc thì ta thấy truyền thông phương tây hay thân Mỹ đều chỉ phục vụ lợi ích cho phe nhóm thôi. Đã lâu rồi tui không còn nghe thấy truyền thông tự do thật sự nữa.
 
 

11:18 Tuesday,15.3.2022

Đăng bởi:  Vân Anh

con gấu đen không hề giả tí nào kkkk

8:10 Sunday,6.3.2022

Đăng bởi:  Minh Sáng

Cảm ơn bâc bài viết rất hay và vui ạ

15:59 Thursday,3.3.2022

Đăng bởi:  Minh

Những nhà lãnh đạo Ukraina chắc không chịu tìm hiểu lịch sử thế giới, hơn nữa nhìn mấy nước Baltich gia nhập Nato và EU mà Nga (thời đó còn yếu xìu) chẳng làm gì được nên chắc muốn noi gương để bây giờ thay vì khéo léo đánh đu bắt cả phương Tây và Nga phải thi nhau o bế mình thì giờ đẩy đất nước vào lầm than.

19:42 Monday,28.2.2022

Đăng bởi:  Mèo nhà Ta

Hát Chèo -Tuồng - Cải Lương ở xứ ta hay nhỉ!
Có cái là xứ Ta đang mượn vở đó, tăng giá xăng lên nhanh ngay một cách kỳ cục/ Y như ngành Y tế nước ta, mượn Covid-19/ Mà tăng và bán lậu cái tăm ngoáy mũi / từ kiếm nhỏ đến kiếm to/ Giời ơi là giời! Chán không thể nào chán bằng! Hic
\Chúc cả nhà khỏe, vui thôi!

22:03 Sunday,27.2.2022

Đăng bởi:  Thiên An

Nhờ tác giả giải thích giúp mình, phần vải đỏ theo mình nghĩ, là phần quần trong trang phục của cô gái. Mình suy đoán dựa theo vị trí của nó thì đó phải là chân của cô gái đang ngồi trên tay ngài võ sĩ, kẹp hai bên lồng ngực (mình giải thích tư thế một người được cõng hơi lủng củng). Và cô gái là người “trang phục lộng lẫy” thì hẳn là có quần áo màu đỏ chứ không phải là người võ sĩ trở về từ cuộc chiến.

13:35 Sunday,20.2.2022

Đăng bởi:  Tình

Trời ơi, game hay thế này giờ mình mới biết. Cảm ơn tác giả nha.

0:56 Monday,14.2.2022

Đăng bởi:  SA

@ Phạm Đức

Châu Phi cũng như phần còn lại của thế giới, Tiểu Á, Ấn độ, Đông Á v.v. chậm lại so với Âu châu của thời kỳ Phục Hưng và thuộc địa từ TK 16

Tới siêu cường thế giới trong 20 TK như Ấn độ và TQ còn không ra gì. 1860 Anh-Pháp lấy Bắc Kinh đánh bại 50.000 quân nhà Thanh mà Anh chết 2 lính Pháp chết 3!

Tây Phi là khu vực thiệt hại nhiều nhất dưới thực dân và chế độ nô lệ. 1444 Bồ (Portugal) đã xuất nô lệ sang Madeira, 1500 thì 10% dân số Lisbon và Seville là người nô lệ

15:44 Saturday,12.2.2022

Đăng bởi:  Phạm Đức

Một vị vua phổ biến tôn giáo và tri thức cho châu phi, em thật không hiểu nếu châu phi đã từng có một vị vua như vậy mà những thế kỷ tiếp theo lại chậm dần so với thế giới?

9:10 Tuesday,8.2.2022

Đăng bởi:  Huyền Môn

Chúng ta thử dùng nguyên tắc vòng tròn vàng để phân tích về việc áp dụng phong thủy trong kiến trúc của con người nói chung1. Why - Tại sao con người muốn xây dựng nhà cửa theo phong thủy?Đầu tiên là để ngôi nhà hài hòa với thiên nhiên bản địa. Ví dụ như nhà từ miền Trung Việt Nam đổ ra thì nhà phải quay về hướng Nam, quay lưng về hướng Bắc để có thể chắn gió lạnh phương Bắc thổi về vào mùa đông. Khi ngôi nhà đã hài hòa với thiên nhiên bản địa thì con người sống trong ngôi nhà ấy mới có được cảm giác thoải mái. Lúc đó họ mới an tâm mà làm viêc. Càng là người làm lớn, quen với những biến động của xã hội, thị trường thì hậu phương vững chắc là điều mà họ ưu tiên trước hết.Đó là lí do vì sao nhiều người làm to, chức lớn rất tin phong thủy.2. How - Họ đã dùng phong thủy như thế nào?Vì lí do xây dựng theo phong thủy để an tâm, để thoải mái nên nó sinh ra vô vàn trường phái. Nói theo nhà phật thì tâm hay cảm giác là vô cùng phong phú. Vì có cầu, ắt có cung đáp ứng.Có người dùng phong thủy khiến nhà mình hiền hòa, con cháu đều bình yên. Có người dùng phong thủy để phát tài phát lộc ngay đời này nhưng đến đời con cháu có khi quật mộ lên để đối hướng. 3. What - Các biểu hiện của thuật phong thủy trong cuộc sống hiện đạiTheo trào lưu đương đại và chủ nghĩa cá nhân, ngày càng nhiều hơn những cá tính được ủng hộ. Vì vậy thuật phong thủy đi theo phục vụ cho những nhu cầu cá nhân cũng gia tăng số lượng. Đến phật pháp còn có 84000 kinh điển ứng với vô lượng tâm của chúng sinh. Nếu nói ta đã thấy hết các thuật phong thủy để có thể biện luận về cả một nền văn hóa sử dụng phong thủy thì e là hơi thiếu khiêm tốn. Tốt hơn hết là mỗi người nên quay về tự trao dồi và chiêm nghiệm thêm.

13:52 Saturday,29.1.2022

Đăng bởi:  k

Theo mình phong thủy không quá nhảm nhí, nhưng nếu bạn là người theo phong thủy sẽ nghĩ phương Tây cũng học hỏi theo:) Nhưng thật chất phương Tây đa số không tin vào phong thủy, cá nhân mình thấy chỉ châu Á mới tin sái cổ từ đời này sang đời khác. Phong thủy tốt nhất chỉ nên coi là văn hóa chứ không nên áp đặt vào tất cả.

22:16 Thursday,27.1.2022

Đăng bởi:  Chu Nguyen

Bài hay quá, nhất là cách (mẹo) rửa, luộc và xử lý gà sau đó. Gà chín tới, mọng không khô.

11:18 Wednesday,26.1.2022

Đăng bởi:  Sao Lại Xát Muối Vào Mồm Em

Bài quá nhiều thông tin nhưng vẫn hay và hóm hỉnh như mọi lần. Chúc bác SA nhiều sức khỏe ạ.

21:03 Sunday,23.1.2022

Đăng bởi:  Nguyễn Lê Hải Minh

Ở Quảng Nam có món cà dĩa chiên. Các bà chỉ cắt cuống rồi đặt lên thớt cắt lát từ trên xuống mỗi lát cách nhau chừng 2 li, nhưng chỉ cắt đến nữa thân trái cà. Sau khi cắt xong toàn bộ mặt bên này thì lật lại cắt tương tự nhưng vuông góc với mặt bên kia, thành ra cắt hết mà trái cà còn nguyên. Đem luộc sơ để cà hết hăng rồi vớt lên để ráo, ép nhẹ cho gần hết nước. Bắt dầu phộng lên chiên 2 mặt cho cà xem xém, đưa ra dĩa. Tôm khô ngâm nước cho mềm giã tơi tơi tí, rắc lên trên. Rưới nước mắm ớt tỏi lên khi cà còn nóng. Món này nghèo mà bắt cơm lắm. Đọc bài viết thấy nói "thái nhỏ như sợi tóc" mà nhìn hình bên dưới thì thấy Già Lưu gắp cả quả cà, sực nhớ chuyện quê.

7:35 Monday,17.1.2022

Đăng bởi:  Thu Hằng

Chúng ta thấy nó thường xuyên, nhiều đến nỗi sự có mặt của nó dường  chẳng có ý nghĩa giá trị gì. Tại sao khi còn ngồi đánh máy chữ lọc cọc với cái máy to đùng cổ kính chúng ta lại không biết nó?  Cảm ơn Soi đã cho thấy chân dung một họa sĩ vĩ đại, Victor Vasarely, người làm thay đổi cả thế giới nghệ thuật.

17:53 Friday,7.1.2022

Đăng bởi:  NKH

Cám ơn bài viết hài hước và nhiều thông tin! Keep up the good work!

19:22 Tuesday,28.12.2021

Đăng bởi:  SA

-Kinh Cựu ước Do thái là 1 sưu tập trong 700 năm và “mới chỉ có” từ TK7 trước Công nguyên đến TK1 sau Công nguyên nên có nhiều nguồn góp lại, việc huyền thoại hóa các tích hay chuyện cổ Lưỡng hà là rất có khả năng vì nghe na ná. Tuy ta không có chứng cớ gì rõ rệt nhưng tất nhiên là đã có văn minh trước Cựu ước, triều đầu Ai cập là 3150 trước Công nguyên, đế chế Akkad là TK28 trước Công nguyên và như vậy có trước Cựu ước hơn 2000 năm.
-Ngược lại, niên đại Hoàng đế (2711 trước Công nguyên) là do Lưu Sư Bồi phổ biến từ 1903 thôi và bắt mắt mọi người. Trước đó, không có ai hay ở đâu dùng niên đại này hết.
-Việc Việt nam ta dùng niên đại Hồng bàng 2879-258 trước Công nguyên thì tôi không biết từ đâu ra nhưng nghe rất mơ hồ vì trong 2622 năm đó có những chuyện gì xảy ra? Sơn tinh Thủy tinh (và Charlie Nguyễn) còn phải đợi đến đời Hùng vương thứ 18. Vậy đời Hùng vương thứ 17 thì sao?  Tôi ngờ rằng niên đại này chỉ có sau Lưu Sư Bồi thôi để đáp ứng như cầu căn cước quốc gia trong thời gian đầu thế kỷ 20 thôi.

18:16 Monday,27.12.2021

Đăng bởi:  Đặng Chí Lâm

 
 Vậy có cần kết hợp với hít thở không ạ

1:58 Saturday,25.12.2021

Đăng bởi:  Khánh

Cám ơn chú SA vì bài viết,

Gần đây cháu có đọc được 1 số thông tin khảo cổ rằng người ta tìm thấy những phiến đá cổ kể lại câu chuyện nữ thần Inanna của người Lưỡng Hà cổ biến nước sông thành máu, tạo ra giông bão để trừng phạt kẻ dám xâm hại mình.

Dựa trên câu chuyện chú kể thì cháu xin đưa ra giả thuyết rằng câu chuyện về người Do ở Ai Cập và 10 tai hoạ Thiên Chúa giáng xuống Ai Cập  là dựa trên lịch sử về người Hyksos cũng như là thần thoại Lưỡng Hà đã có từ trước đó.

Ngoài ra mong chú SA giải thích giúp cháu là với trường hợp của VN thì câu chuyện "4000 năm" là từ đâu? Do ông bà nào đề ra?

Cám ơn chú.

1:00 Thursday,16.12.2021

Đăng bởi:  daniel bui

Thưa anh, tôi ở Mỹ, muốn có vài bức tranh khắc gỗ về dân tộc như kiểu của anh Đán, mà không biết đặt mua ở đâu. Xin anh vui lòng chỉ dẫn được không ạ? Daniel Bui

15:28 Wednesday,8.12.2021

Đăng bởi:  Huỳnh mẫn kỳ thư

Đỗ có nghĩa là gì ?
 

20:55 Tuesday,30.11.2021

Đăng bởi:  Lò xuân thiết

vậy nếu hấp thụ ở giữa chán thì sao ạ

15:07 Monday,29.11.2021

Đăng bởi:  Diệp Minh Tâm (Mr.)

Có họa sĩ Nguyễn Văn Cường khác sinh năm 1962.
Vì thế, đề nghị ghi tên tác giả này là Nguyễn Văn Cường (1976- ).

23:06 Friday,26.11.2021

Đăng bởi:  Khoa nguyễn

Nếu không có Đế Thích thì Đức Phật có được điều ước đó không? Vì lúc ấy Đức Phật chỉ là một người bà là môn bình thường mà.

19:55 Friday,26.11.2021

Đăng bởi:  Trần Ngọc Bich






Có một thực tế là Người Do Thái cũng chỉ là một sắc tộc tôn giáo cho nên bất cứ ai cũng có thể gia nhập dân tộc Do Thái hay kết nạp làm thành viên dân Do Thái . #nguoidothai @nguoidothai #nguoi-do-thai @nguoi-do-thai #nguoi_do_thai @nguoi_do_thai . Cho nên dân tộc Do Thái cũng hổng có gì đặc biệt hết ngoài bản sắc tín ngưỡng tâm linh truyền thống của cha ông tổ tiên họ .


Thực tế cá nhân người Do Thái thực hành đạo thì bị giới hạn vào trong các lề luật tôn giáo của đạo giáo Do Thái hay môn phái Do Thái Giáo . Trang Facebook Văn Hoá Do Thái nói khá rõ về điều này kèm theo nhiều tư liệu phim ảnh thiết thực : https://www.facebook.com/vanhoadothai .


Thêm vào đó Bạn có thể hiểu rõ về nhân dân Do Thái trong trang blog Võ Lâm Trung Đông Truyền Kỳ : https://volamtrungdong.wordpress.com Võ Lâm Truyền Kỳ Trung Đông .


Thêm thông tin kỳ thú là 90% người Mỹ gốc Do Thái Ashkenazi là dân Nhật Nhĩ Man và 80% dân nho thái trên toàn cầu cũng là người Nhật Nhĩ Man Do Thái Ashkenazi . Cho nên nước Hoa Kỳ Mỹ có nhiều người Do Thái sinh sống nhất hiện nay .




9:31 Friday,26.11.2021

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Mai

Nghe đâu được từ 'ngoại giao' cu Tí hỏi bố :-Ngoại giao là gì hả bố.-Là...là...giông như một buổi tối bố đi nhậu về, gặp mẹ con trước cửa nhà bố bảo mẹ rằng "nhìn vào gương mặt em anh thấy thời gian như ngừng lại" ( mặc dù trong lòng bố nghĩ - trông thấy cái bản mặt ấy thì đồng hồ cũng phải chết! )

13:19 Sunday,7.11.2021

Đăng bởi:  Tam Ngo

Tình cờ đọc được bài bạn viết.  Súc tích, thông thái, và hài hước.  Tiếp tục phát huy nhé bạn.

22:07 Friday,5.11.2021

Đăng bởi:  Hieniemic

Chính xác thì shirako là túi tinh, cái họ ăn là tinh dịch cá tuyết... Được tinh hoàn cũng đã mừng hic.

16:06 Friday,5.11.2021

Đăng bởi:  Neyu

しらこkhông phải là óc đâu ạ, nó là tinh hoàn của cá tuyết

18:24 Monday,1.11.2021

Đăng bởi:  admin

@vu van song toan: Bọn mình không có bạn ơi!

15:52 Monday,1.11.2021

Đăng bởi:  vu van song toan

Admine ơi, có số điện thoại và email của anh Bùi Công Khánh không?

17:19 Friday,29.10.2021

Đăng bởi:  Rosie

Hi vọng chị @Anh Nguyen sẽ tiếp tục viết thêm các bài phân tích Hồng Lâu Mộng và các bài viết khác nữa. Em rất thích tư duy và phân tích của chị, đã theo dõi cả blog Jennyart nhưng chị đã ngừng cập nhật từ 2014 :(

4:42 Tuesday,26.10.2021

Đăng bởi:  admin

Bạn Duyên thân mến,

Đây là phần trả lời của cô Hòa cho câu hỏi của bạn nhé. Soi xin phép được dán vào đây cho cô:


Gà thiến là gà “công công “ em ạ. Nó bị mổ và cắt hai viên bi khi đến tuổi gần phát dục. Nó bị triệt sản, không đạp mái nên béo và không bị đen thịt như gà trống bình thường. Gà này giờ chỉ còn trên miền núi vì nuôi nó lâu, thường là phải 1 năm mới được 1 lứa nên dưới xuôi không ai nuôi nữa, có một dạo rất rất lâu rồi không mua được mặc dù dặn các hàng gà xịn ở chợ hàng Da, chợ Hôm.... Gần đây mới tìm được mối họ đưa ở vùng Bảo Lâm, Cao Bằng về.


Đặc điểm của con gà thiến là da dòn, thịt trắng chắc và rất ngọt nước nhưng nhược điểm là nhiều mỡ. Nên chỉ nấu bún phở là ngon. Vì khi nấu bún phở mình gỡ thịt ra cho xương vào ninh nước rất ngọt mà thơm.


Trong bài phở gà tôi có nói nếu không có gà thiến thì mua gà mái dầu (gà đẻ mấy lứa, không non quá) nấu phở cũng rất ngon. Không nấu phở bằng gà mái non (nhạt thịt) gà trống (thịt khô và đen lại không thơm)


Tôi nấu phở gà ăn sáng cũng thường luộc gà tối hôm trước, xong gỡ thịt từng miếng to bỏ hộp thuỷ tinh “lock and lock” thật kín bỏ ngăn mát (hộp kín để thịt không bị mùi tủ lạnh ám vào và thịt không bị khô) xong cho xương vào nồi áp suất nấu luôn nước dùng (nếu trời lạnh, chứ trời nóng thì để sáng mai mới nấu) sáng chỉ việc đun nước dùng lại, chần bánh, thái thịt và phục vụ cả nhà, nhàn tênh   mà chả phải dậy sớm.

11:25 Sunday,24.10.2021

Đăng bởi:  Nguyễn Thị Duyên

Chào Soi,
 Soi cho em hỏi, trong bài gà thiến là gà trống không phải gà sống, phải không ạ? Và nếu muốn luộc gà tối hôm trước để sáng hôm sau có món phở ngon thì vẫn được đúng không ạ?
 Em cảm ơn.
 Trân trọng,
 Duyên Nguyễn

9:57 Wednesday,20.10.2021

Đăng bởi:  Khanh

Em không có tiền mua nhà ở Istanbul nên chưa nghiên cứu. Có cái giá nhà ở Thổ nói chung thì đa số đắt với mức thu nhập của người Thổ nhưng tới lúc cho thuê lại không thấm vào đâu so với giá nhà.
Có đoạn phở ở tiệm Ginza Ginza thì đúng khó nói thật.

16:52 Tuesday,19.10.2021

Đăng bởi:  Anh Nguyen

@Diving: khác nhau nhưng đồng âm. Đây là chơi chữ chữ không phải nhầm lẫn nhé bạn.

15:24 Thursday,14.10.2021

Đăng bởi:  Diving

Bài viết rất hay. Mình xin góp ý là chữ thực 實 (thực tế) và thực 食 (ẩm thực) là 2 chữ khác nhau.

20:04 Wednesday,13.10.2021

Đăng bởi:  Sao Lại Xát Muối Vào Mồm Em

Bài viết vẫn đậm chất bác Sáng Ánh. Em đọc cứ tấm tắc khen cái câu "sự cố 11-9" của bác. Nghe nó thấm!

12:57 Monday,11.10.2021

Đăng bởi:  Lương Quang Đại

Từ xa xưa thì Nam Trung Hoa cũng không phải toàn Tàu như bây giờ.

13:47 Saturday,9.10.2021

Đăng bởi:  Beelikeshoney

Lâu lâu vô Soi lại thấy bài của bác Sáng Ánh. Cảm ơn  bác vì dành thời gian giải thích kiến thức chính trị phức tạp (cả về quan hệ lẫn các phe phái) khu vực Afghanistan. 
À, tiện than thở là dạo này mình thấy Soi ít bài mới! Chắc mọi người bận lắm! Mình thì chỉ biết bám vô tờ TTCT để lâu lâu “thấy” bác SA hay ĐK thôi! 

8:43 Sunday,26.9.2021

Đăng bởi:  ThanhHương

Bản thân mình cũng có cùng ý kiến với bạn Lyly!

0:49 Wednesday,22.9.2021

Đăng bởi:  Kikuchi Mikiaki

Kikuchi muốn hỏi về cái chén của Diệu Ngọc trong đoạn mời trà, cái chén có chữ "Vương Khải trân ngoạn" (đồ chơi quý của Vương Khải) đó.
Vương Khải ở đây có phải là tên ông quan võ thời Tây Tấn, em trai Văn Minh hoàng hậu Vương Nguyên Cơ, từng thi giàu với Thạch Sùng không ? Tào Tuyết Cần nhắc tới Vương Khải trong đoạn mời trà này có phải ý nói Diệu Ngọc đang thông qua việc mời trà để... khoe của, giống như Vương Khải từng khoe của thi giàu ? Ni cô này tu hành ra gì đâu, khoe đủ thứ của : khay hải đường, chén ngọc, chén trúc... bla bla ; lại còn nước nôi pha trà, không chịu lấy nước thường, mà cầu kỳ lấy thứ nước quý và thanh khiết cơ (tuyết trên hoa mai !!!). Lạy...

23:30 Saturday,18.9.2021

Đăng bởi:  Sáng Ánh

Khoảng năm 1970-1973, tôi có dịp vài bận đến xưởng vẽ của họa sĩ Mai Trung Thứ, lúc đó ở quận 14, Paris.

Dạo ấy bác đang vẽ chân dung cho một chị người Việt khoảng ngoài 20. Chân dung đó vẽ nhiều bận. Chị đến đó ngồi 1-2 tiếng làm mẫu. Mẹ chị một hôm thốt lên là ấy chết, quên mang cái vòng ngọc trai hay khánh vàng gì đó cho con gái đeo! Họa sĩ cười bảo, bà muốn vòng gì thì tôi vẽ vòng đó cho nó, việc gì phải mang theo để đeo!

Hóa ra, nữ trang trên các chân dung phụ nữ nhiều khi cũng có thể là giả, và giả tưởng!

20:20 Thursday,16.9.2021

Đăng bởi:  Gấu Moè Vĩ Đại

Khi người ta đầu tư công sức vào các mánh lới đánh bóng tên tuổi và bán hàng nhiều hơn cả đầu tư vào nghệ thuật của bản thân

19:24 Wednesday,15.9.2021

Đăng bởi:  An Trần

Nếu không sên củ cải thì sao cô Pha Lê? Vì cháu làm bánh này 2 lần, không lần nào sên cả, làm xong cả nhà ăn thử thì thấy vẫn ngon 

6:10 Saturday,11.9.2021

Đăng bởi:  Huyền bế

em không có khiếu ngôn ngữ, nhưng yêu tác phẩm này. 13-18-22-26 tuổi đều có đọc lại, mỗi lần đọc quan điểm nó lại khác nhau. 
Nhưng lần đọc những phân tích gần đây nhất và đọc cả bài viết này của anh em thấy thế này: con người luôn tìm điều có lợi cho mình, tài tử văn nhân cũng thế, chính khách con buôn cũng thế. Mấy ông đàn ông luôn ủng hộ quan điểm phong kiến, đơn giản vì nó tôn sùng đàn ông, có lợi cho các anh.
 
Tác phẩm này ở thời phong kiến, hai nhân vật chính là Bảo Ngọc - Đại Ngọc, họ vô cùng tài năng, nhưng ghét sự giả dối của xã hội phong kiến
 
Họ không sống được, như anh nói là gặp bi kịch, rồi kết luận là do "những giá trị đảo ngược trong tác phẩm này đi lối sai lầm, nên cuối cùng quay về tôn sùng trật tự đúng" - đó là bởi vì họ thụ động, họ không có điều kiện vượt thoát được cái sự giả dối kia.
 
Ở xã hội bây giờ thì khác nhiều rồi. Không có cái nào gọi là trật tự đúng cả, người tài năng sẽ có cách để không nằm trong hệ thống bi kịch đó. Kể cả nam lẫn nữ. 
Kẻ nào ngáng con đường ấy thì chỉ cần đơn thuần đẩy họ ra khỏi cuộc sống thôi.
 
Vả lại, hệ thống nhân vật tôn sùng hệ tư tưởng đúng theo ý anh, cũng không thoát được bi kịch, ví dụ nếu Bảo Ngọc chọn người vợ phù hợp, mà không chọn người vợ anh ta yêu, thì sống hằng ngày nghĩa lí gì? 
Bảo Thoa đạt được quyền lực, nhưng không có được trái tim người chồng, vậy sống có nghĩa lí gì?
 
Nếu chỉ bàn về thực tiễn, với em, Hồng Lâu Mộng chỉ là sự phản ánh, tiếng lòng, nhưng không phải là sự giải thoát, cái chết không giải thoát, đi tu cũng không giải thoát.
 
Nó là lời cảnh tỉnh cho những người mang tư tưởng tự do, muốn tự do phải tự cứu mình.
 
 

21:14 Friday,10.9.2021

Đăng bởi:  Nam

 Không hề thích cái kết của Thám Xuân và Tích Xuân một tí gì, quá nhẹ nhàng và không có nhiều ý nghĩa lắm. Không như số phận của nguyên xuân và nghênh xuân, quá ám ảnh. Nhất là hình ảnh của nghênh xuân! bị đánh chết, hành hạ chưa đầy 1 năm, còn ngây thơ bị sói ăn thịt nữa! quá trần trụi và ám ảnh. Uớc gì tác giả sống lại để viết nốt truyện

20:59 Friday,10.9.2021

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Nam

Không thích bài này, có gì đó không sâu sắc bằng mấy bài trước mà mùi nhồi não tình yêu hay "tư tưởng mới" quá.
 
Mình thấy việc Giả Chính làm là đúng và dạy con như vậy là đúng. Nhiều cái bạn nhét kiểu ám ảnh tâm lý thủa nhỏ bảo ngọc gì đó nhưng mình thấy đó là tính cách Bảo ngọc ẻo lả sẵn rồi, chính mấy bài viết của bạn cũng công nhận như vậy mà giờ đổ tội cho Giả Chính. Nghe không thuyết phục gì cả.

9:57 Friday,10.9.2021

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Nam

 Nghênh xuân có số phận thật thê thảm, cả nguyên xuân và nghênh xuân khổ nhất và chết đau đớn trong khi có tính cách tốt đẹp như thế. Trong khi tích xuân và thám xuân thấy quá bình thường, chả có gì đáng thương cảm cả.
 
Đọc về Nghênh Xuân thấy ám ảnh nhất, khổ thân quá, chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc.

19:40 Thursday,9.9.2021

Đăng bởi:  nghia

hay quá

21:49 Monday,6.9.2021

Đăng bởi:  phale

@trumpksv5: Hades là vua địa ngục, qua La Mã đổi tên thành Pluto, nôm na là Diêm Vương. Bản tích chính thức của người Hy Lạp và La Mã ghi chép lại thì ông vẫn là thần chết, và trong cái cõi của ông Hades, có thêm 1 vị thần là thần Thanatos tượng trưng cho cái chết không bạo lực (non violent death - tức chết già, chết an lạc) ngụ ở đó (tham khảo bản Theogony của Hesiod hay Iliad của Homer), nhưng Thanatos chỉ được nhắc đến như một dạng hiện thân hoặc kiểu lính lác, thần nhỏ làm việc cho Hades. Ngoài ra Thanatos còn có mấy bà chị Keres làm thần "chết bạo lực" (chết vì đâm chém, chiến tranh, ám sát, dịch bệnh...). Ai chết trong bạo lực là mấy Keres lĩnh hồn về chứ không tới tay Thanatos đâu. Thời hiện đại chủ yếu là dùng Thanatos trong truyện tranh hay phim theo kiểu "chế thêm", còn hồi xưa theo tôn giáo dân Hy Lạp/La Mã vẫn coi Hades/Pluto là Thần Chết tối cao. Hay nói nôm na thì Thanatos là thần chết nhỏ chuyên cai quản 1 kiểu chết, còn Hades là Thần chết nắm trùm toàn bộ địa ngục và toàn bộ các hình thức chết.

21:25 Monday,6.9.2021

Đăng bởi:  phale

@trumpkvs5: Bài đề là Zeus chứ có nhắc tới Jesu hay Jeus (chả rõ là ai?) đâu bạn. Bạn google hay Wiki chữ Zeus sẽ ra ông thần của Hy Lạp cổ, chứ không phải Jesu của Thiên chúa.

16:38 Thursday,2.9.2021

Đăng bởi:  trumpksv5

Hades mà là thần của chết chóc ???
Hades chỉ là người cai quản âm phủ thôi bạn êi
Thanatos mới là thần của chết chóc

16:35 Thursday,2.9.2021

Đăng bởi:  trumpksv5

Mars là con của Jeus với Hera sao?

16:32 Thursday,2.9.2021

Đăng bởi:  trumpksv5

Mars là của thần thoại La mã mà sao lại là con của của Jesu, chập à tác giả?

22:47 Tuesday,31.8.2021

Đăng bởi:  Hoàng Sơn

Tác giả viết bài hay quá, đọc em đã rất muốn tìm hiểu thêm về những bài thơ và những cuốn sách trong bài viết của a.

12:15 Tuesday,24.8.2021

Đăng bởi:  Tuan man bin

Cảm ơn tác giả trước khi đọc bài

20:30 Sunday,15.8.2021

Đăng bởi:  Ngô Tẹo

Tôi cũng có thời gian tìm hiểu lịch sử cũng như sự nghiệp của một số họa sỹ nổi với giá tranh đắt đỏ ở VN như Phạm An Hải, Lê Kinh Tài, Đào Hải Phong, Thành Chương, Phạm Lực,....

Về Phạm An Hải, quả thực mấy bức tranh trừu tượng theo tôi đánh giá là rất... bình thường nhưng lại được tự vống lên là có chiều sâu, có cảm xúc, có tính...trìu tượng..:)) Có bài báo còn khen và Phạm An Hải vẽ tranh hiện thực rất đẹp, nhưng một ngày lên đồng thì anh chuyển qua tranh trừu tượng để phát huy tài năng. Tôi cố google xem tranh hiện thực Phạm An Hải mà tuyệt không tìm được tí gì, xem lại thì ngày xưa chỉ họa sỹ minh họa báo chí gì đó với tranh cổ động rất xoàng.

Thôi thì đánh giá xấu đẹp khác nhau, giờ đọc thêm mấy cái giải thưởng danh xưng với vẩn mới biết được thêm cái công nghệ làm tiền và làm giá. Hy vọng giới sưu tầm có kiến thức và trình độ hơn kẻo bị cuốn vào vòng xoáy lừa này.

9:57 Sunday,15.8.2021

Đăng bởi:  Cùng học tiếng Việt

Cẩm Tú: Chắc bạn nhớ nhầm, vì bài "bánh chưng hay bánh trưng" của CHTV trên trang Soi ủng hộ cach viết "bánh chưng" và đưa ra các lý giải cho cách viết này mà. Hơn nữa đây cũng là cách viết được chấp nhận rộng rãi hơn trong các văn bản báo chí, sách giáo khoa, từ điển. Chứ có bao giờ có ai trên Soi bảo phải viết "bánh trưng" đâu?

21:32 Saturday,14.8.2021

Đăng bởi:  Hieniemic

Tình hình Taliban đang sắp đánh vào Kabul, nếu chú Sáng Ánh viết tiếp 1 bài cập nhật nữa cho mọi người cùng đọc thì hay quá ạ.

13:30 Friday,13.8.2021

Đăng bởi:  Cẩm Tú

 Tôi đã từng đọc bài các bạn viết về bánh Trưng hay bánh Chưng. Rất lâu mới thấy có bài phân tích đúng và hay.
Vậy bây giờ lại thấy câc bạn sùng bánh Chưng. Khác hẳn vs những gì đã phân tích và hùng biện. Thật buồn cho 1 trang chuyên soi

4:06 Friday,13.8.2021

Đăng bởi:  nguyen thanh chung

soi.today có những bài viết rất hay
 

12:55 Wednesday,11.8.2021

Đăng bởi:  Đặng Thái

Cảm ơn anh Tuấn đã đọc bài và chia sẻ những cảm nghĩ rất xúc động. Cho tôi xin phép được gửi lời chia buồn tới gia đình anh và cầu mong cho Cậu Năm được yên nghỉ. Khuôn mặt Cậu Năm luôn toát lên vẻ nhẫn nại mà thanh thản. Thật buồn khó tả khi thấy một phần ký ức của ngôi đình và mảnh đất Phong Phú đã đột ngột rời đi như thế.Khi nào bệnh dịch trôi qua, đi lại bình thường, nhất định tôi sẽ về lại ghé đình. Mong anh và cả đại gia đình gắng giữ gìn sức khỏe.

9:26 Wednesday,11.8.2021

Đăng bởi:  Uyên

Mình thì thích ăn loại ướt hơn, có thể vì kiểu bánh bèo với tôm chấy ăn nghe rời rạc, lúc chan nước mắm vào thì từng sợi tôm thành ra ướt rượt, ăn như ăn tóc. Bánh bèo ướt thì tôm-thịt-nước chấm đã là một tổng thể 3-in1 rồi, xúc từng muỗng là đầy đủ cả nhân cả bánh rất vừa miệng, thích cay thì thêm tí ớt. Mà hình như chỉ ngoài Đà Nẵng mới có món này thì phải, ra tới Huế là quay lại bánh bèo khô.

22:19 Tuesday,10.8.2021

Đăng bởi:  Trần Thanh Tuấn

Cám ơn Tác Giả về bài viết,tôi là người sinh ra,lớn lên và gắn bó với vùng đất Phong Phú này,các chi tiết viết về ngôi đình Phong Phú ở vùng Thủ Đức này rất hay, chi tiết người chống nạng đi ra gõ chuông cho khách hành hương cũng có thực, và người đàn ông chống nạng đó chính là cậu ruột của tôi, cậu đã gắn bó hầu như cả cuộc đời của cậu dành cho ngôi đình này. Cậu Năm của tôi vừa qua đời cách đây 4 ngày, cậu không có vợ con, chỉ có anh chị em và những người cháu kề cận với cậu đến những giây phút cuối cùng của đời người,tôi vô tình đọc được bài viết này của tác giả và khi đọc đến phần viết về cậu tôi,tôi đã khóc....

Tôi cầu mong tác giả của bài viết luôn khoẻ mạnh,và nếu có dịp hãy trở lại thăm ngôi đình Phong Phú ở Thủ đức này,và dành chút thời gian để tưởng nhớ về người chống nạng gõ chuông tại Đình Phong Phú, xin cám ơn !!!!

22:29 Sunday,8.8.2021

Đăng bởi:  Minh Nguyễn


Cho em hỏi làm thế nào để biết mình hút được linh khí rồi

7:07 Saturday,7.8.2021

Đăng bởi:  Hưng Lê

Nhét hết rồi, phần chanh còn lại bổ đôi vắt nước, đổ nước chanh vắt đấy vào hũ đang đựng chanh muối sao cho nước ngập đầy
 
> quan trọng là chữ "sao cho". theo kinh nghiệm làm 3 lần rồi, thì phần chanh còn lại vắt vào hủ không đủ nước cốt chanh để NGẬP ĐẦY được đâu. Tỉ lệ thường hơn 4/6 hay 5/5.

15:07 Wednesday,28.7.2021

Đăng bởi:  Hoàng Mỹ Hà

Bài viết rất tuyệt và cảm ơn trang SOI đã cho cháu biết đến những kiến thức/thông tin này. Xin hẹn được đọc bài viết về các vũ công.
Một lần nữa xin cảm ơn & chúc sức khỏe.

19:40 Saturday,3.7.2021

Đăng bởi:  Du

@bạn Meo Meo: thì bạn Anh Nguyễn đã viết rõ là cơn ác mộng rồi bạn. Bạn đọc kỹ mà xem. 

20:29 Sunday,20.6.2021

Đăng bởi:  Chang Chang

Cảm ơn Như Mai đã chia sẻ. Các nước Bắc Âu ăn uống nhạt nhẽo đã đành nhưng cũng còn có cá mà ăn; riêng các bạn Anh thì bốn bề là biển, xung quanh toàn các nước ăn cá và hải sản nhiều hàng đầu thế giới, thế mà các bạn Ăng-lô có mức tiêu thụ cá và hải sản trên đầu người còn thấp hơn cả mức trung bình của thế giới, thấp hơn Ai-len, ngang các nước nghèo. Các bạn ăn thế nhẽ nào chả chóng giàu!

5:25 Sunday,13.6.2021

Đăng bởi:  :>

Xin phép được xưng cháu, vì có lẽ kém người viết review này rất nhiều tuổi rồi.
Bộ phim chính là một sự ngổn ngang suy nghĩ về giáo dục của con người trong thời đó. Bộ phim rất thành công gây được một sự đồng cảm sâu sắc cho người xem. Bởi bản thân bộ phim nêu ra được vấn đề về giáo dục không chỉ là của nước Mỹ mà còn rất nhiều quốc gia khác, đó là về tính quy tắc quá mức cần thiết trong việc dạy và học của nhiều nền giáo dục. Một môi trường học tập (như trong phim) quá độc hại cho một đứa trẻ. Môi trường này giết chết giấc mơ của một đứa trẻ theo đúng cách. Bản thân những giá trị vượt thời đại mà bộ phim truyền tải cho người đọc rất nhân văn, tuy bộ phim đã hơn 30 năm tuổi.
Về cái dạy học sinh của Keating, ông đã từng là một học sinh ở chính cái ngôi trường đó. Ông yêu việc dạy học, nên ông trở lại, thổi một luồng tư tưởng mới về cách học văn. Mọi trích dẫn hơn cả chỉ "trích dẫn" cho xong. Ông nói học sinh hãy tự cảm nhận những câu thơ đó, và những cậu học sinh đó không đơn giản là chỉ đọc cho xong ở trong Dead Poets Society.
Và thật sự còn rất nhiều vấn đề trong bài review của anh/chị/cô/chú mà người bình luận ở trên đã viết. Viết ra được những dòng này thì anh/chị/cô/chú chưa hiểu được thông điệp của đạo diễn truyền tải cho người xem rồi. Hoàn toàn phiến diện!
(Btw em/cháu cũng chỉ vừa bước qua tuổi 18, và thực sự thế giới quan hoàn toàn khác khi xem bộ phim này)
 

17:51 Saturday,12.6.2021

Đăng bởi:  Như Mai

 "Bởi lẽ chỉ những bọn nào ở phía Bắc, xứ rét, quen ăn uống kham khổ, vua chúa ăn cũng đạm bạc thì mới giàu và còn tâm trí đi cai trị thằng khác. Như nước Tần, nước Nguỵ, Mông Cổ, nước Đức, Thụy Điển, nước Anh… Chứ mấy thằng xứ nóng ăn ngon mặc đẹp nhảy múa cả ngày như Đông Ngô, Nam Tống, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý hay Hy Lạp thì toàn tự diễn biến mà vỡ nợ cả...."
Đọc tới đoạn này mình bật cười haha. Xưa giờ mình cũng nghĩ y chang vậy, giờ có người nói đúng ý mình quá, đọc vui ghê. 
Mình ở đảo bao năm vẫn thấy tội tội mấy bạn đảo ăn trưa bằng 2 lát bánh mì (bánh mì công nghiệp khô  như cạc tông chứ không phải ngon lành gì) kẹp một lát phô mai. Nhìn vậy trong đầu mình toàn nhớ cảnh hồi nhỏ bà nội làm cơm trưa ba bốn món nào mặn xào canh rau. Nhớ thì nhớ vậy nhưng lười lắm nên đành chịu....

10:23 Saturday,12.6.2021

Đăng bởi:  Trinh

Bài viết hữu ích và dí dỏm quá ạ!

10:04 Wednesday,9.6.2021

Đăng bởi:  meomeo

đoạn Đại Ngọc cầu xin Giả Mẫu giữ lại phủ là trong giấc mơ của Đại Ngọc chứ đâu phải thực đâu. Dù cho là bạn dùng tình tiết này để bổ sung cho lập luận của mình cũng phải viết rõ ra chứ.

11:37 Monday,7.6.2021

Đăng bởi:  Minh

Tôi nghĩ 1 món ăn ngon đến mấy cũng còn phải tùy thuộc vào đầu bếp (chưa kể các yếu tố khác mà 1 người kỹ tính như Tản Đà đã liệt kê như giờ ăn không ngon, chỗ ngồi ăn không ngon hay không được người hợp ngồi ăn cùng... tất cả đều có thể khiến đồ ăn giảm ngon). Có thể tác giả gặp 1 hàng có đầu bếp không có tay nghề cao và/gặp đúng 1 con vịt không ngon (chưa kể các yếu tố có thể có ở trên) nên không thấy ngon chứ cũng chưa nên võ đoán như bài (như Có khi là vịt quay Bắc Kinh gốc cũng chỉ đến như vậy...).

19:19 Sunday,6.6.2021

Đăng bởi:  phale

@Phuong: Tùy loại ấy bạn, bạn mua xương ở chợ và siêu thị thì trụng qua cho chắc. Xương heo trang trại đã xử lý, đông lạnh thì có khi không cần. Ngoài ra, Tây còn nấu nước dùng bằng cách nướng xương trước. Họ thoa ít dầu vô xương, rắc muối, rồi cho vào lò nướng xem xém, sau đó mới đem xương đi nấu (chứ họ không trụng nước sôi). Nước dùng từ xương nướng sẽ hơi nâu nâu, tuy màu không trong nhưng lại thơm và bùi hơn. Một số loại, như xương vịt, mình thấy có trụng có hầm nó cũng nhạt nhẽo chả ra cái vị gì nên Việt Nam hay hầm xương vịt với xương heo hoặc củ cải, xá bấu... cho nó ngon. Nhưng theo kinh nghiệm cá nhân thì xương vịt đem nướng xong mới hầm là nước dùng sẽ thơm ngon ngọt khó tả. Nhìn chung tùy loại và tùy nhu cầu mình muốn nấu món gì mà xử lý cho phù hợp.

7:36 Saturday,5.6.2021

Đăng bởi:  Phuong

Cho mình hỏi: không cần trụng xương trước khi hầm hả bạn?

14:00 Friday,4.6.2021

Đăng bởi:  admin

Phú Quí ơi, bài Ẩm thực Ấn Độ 3 và 4 có ngay trong danh sách ở cuối bài này nhé. Chúc vui.

12:03 Friday,4.6.2021

Đăng bởi:  Phú Quí

Bài Ẩm thực Ấn Độ hay quá! Nhưng tiếc là mình chỉ xem được hết bài 2. Nghe đâu còn hai bài nữa mà mình không biết link ở đâu cả! Mong mọi người hướng dẫn giúp!Xin cảm ơn tác giả vì bài viết quá hay!Mình có tham vọng tự làm một công thức Masala. Ai có cùng sở thích xin mời trao đổi nhé!

0:44 Wednesday,2.6.2021

Đăng bởi:  SA

@ Jane Le
Người Do ăn bánh mì có chất men (leuven) nhưng chỉ kiêng vào dịp Lễ Vượt qua. Lễ này kỷ niệm dịp thoát khỏi ách nô lệ của Ai cập và bánh không men là loại bánh làm nhanh, kiểu dã chiến. Bánh không men là khắc khổ. Ăn loại bánh này trong tuần Vượt qua là một hình thức khổ nhục và một hình thức phạt để nhắc nhở con chiên. Người Hồi Shia chẳng hạn, cũng kỷ niệm lễ Ashura bằng cách tự đánh bằng roi để nhớ ngày họ bị người Hồi Sunni đánh bại tại trận Karbala. Người Ki tô, có người đi hành hương bằng đầu gối.

Trước lễ Vượt qua, nhà nhà lớn bé đi tìm chất men và hoặc hủy, mang đốt, hoặc giao nộp cho giáo sĩ. Vị này mang cất ở tại một kho và làm hợp đồng bán cho người ngoại đạo Do. Hết Lễ Vượt qua, người ngoại đạo này trả kho và bán chất men lại cho tín đồ Do thái! Kiêng cử này rất li chi, kiểu để men rơi vào nồi, nếu chất lượng trên 1/60 và là thời gian trước lễ thì phải đổ đi hết và rửa nồi ba bận bằng nước nóng. Còn nếu chất lượng dưới 1/60 và trong thời gian lễ  thì lỡ rồi nên dùng được nhưng phải đọc kinh v.v.

Tại sao lại phải làm vậy? Những kiêng kỵ và lễ nghi hình thức này có người theo 100% có người theo 90%, có người chống hẳn, vừa ăn thịt heo vừa chửi thề và đến ngày mùng 1 Tết đóng kín cửa lại, cầm chổi quét khắp nhà, ai cản cũng không được. Đạo Do lại cũng rất nhiều trường phái, thày này bảo thế, thày kia lại bảo không. Thí dụ, có một giáo phái ‘siêu chính thống’ chuyên chống nhà nước Israel và ủng hộ một nhà nước Palestine. Theo giáo phái Do này, bởi Thượng đế đã đày dân tộc Do cho nên trở về đất cũ là trái lệnh của Trời!

10:21 Sunday,30.5.2021

Đăng bởi:  Jane Le


 
Bác cho em hỏi là tại sao Người Do Thái lại không được sử dụng đồ có chất men vậy ạ?

19:42 Wednesday,19.5.2021

Đăng bởi:  Beelikeshoney

Trời ơi, sau một ngày căng thẳng đọc bài này của bác SA thấy dễ thương gì đâu. 
Bỏ qua việc thu nạp thông tin về Israel, thì câu chuyện đóng cũi cho mấy chú heo nằm ủn ỉn và vì sao gọi chúng là “Ong” dễ thương quá! 
Cảm ơn bác SA nhiều nhiều! 

23:07 Saturday,15.5.2021

Đăng bởi:  SA

Trích sách Lê Vi, trong Cựu Ước, chương 11(bản dịch của linh mục Nguyễn Thế Thuấn):https://vntaiwan.catholic.org.tw/vnbible2/levi/levi11.htm
III. Luật Liên Quan Tới Sạch Và Nhơ
Vật sạch và vật nhơ
a) Vật trên đất
1 Yavê phán với Môsê và Aharôn và bảo họ rằng: "2 Hãy bảo con cái Israel: Ðây là những sinh vật các ngươi được ăn giữa các thú vật có trên đất!
"3 Phàm thú nào chân có móng, móng xẻ làm nhiều móng và nhai lại, thì các ngươi được ăn. 4 Nhưng các ngươi sẽ không được ăn các giống này trong loài nhai lại và có móng: lạc đà, vì tuy nó nhai lại nhưng nó không có móng xẻ hai: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi; 5 cu li, vì tuy nó nhai lại, nhưng không có móng xẻ hai: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi; 6 thỏ, vì tuy thuộc loại nhai lại, nhưng không có móng xẻ hai: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi; 7 lợn, tuy chân nó có móng , và móng xẻ hai, nhưng không nhai lại: nó sẽ là nhơ đối với các ngươi. 8 Thịt chúng, các ngươi sẽ không ăn, thây chúng các ngươi sẽ không đụng đến: chúng sẽ là nhơ đối với các ngươi.
 
b) Vật dưới nước
"9 Trong tất cả các vật ở dưới nước, các ngươi có thể ăn những thứ này: Phàm vật nào có vây, có vảy trong nước ở biển hay ở sông thì các ngươi ăn được. 10 Phàm vật nào không vây không vảy, ở biển hay ở sông, trong các vật nhung nhúc dưới nước, và trong các vật sống dưới nước, chúng sẽ là vật kị đối với các ngươi. 11 Chúng phải là vật kị đối với các ngươi, thịt chúng, các ngươi sẽ không ăn, thây chúng các ngươi sẽ kị. 12 Phàm vật nào dưới nước không vây không vảy, chúng sẽ là vật kị đối với các ngươi.
 
c) Chim chóc
"13 Và đây là những vật các ngươi sẽ coi là vật kị trong loài chim, người ta sẽ không ăn chúng, chúng là vật kị: ưng, cắt, ó, 14 diều hâu, các loại kên kên, 15 mọi thứ quạ, 16 đà điểu, mãnh cầm, hải âu, các loại chim diều, 17 cú, cồng cộc, vọ, 18 hạc, bồ nông, chèo bẻo, 19 cò, các loại triệc, rẻ quạt, dơi.
 
d) Côn trùng có cánh
"20 Các thứ côn trùng có cánh đi bốn cẳng: đều là vật kị đối với các ngươi. 21 Các ngươi sẽ chỉ ăn những vật này trong các loài côn trùng có cánh đi bốn cẳng; con nào có cẳng trên chân để nhảy trên đất. 22 Trong những loài ấy các ngươi được phép ăn: các loại châu chấu, các loại cào cào, các loại sành sành, các loại muồm muỗm. 23 Còn mọi loài côn trùng có cánh bốn chân khác đều sẽ là vật kị đối với các ngươi.
 
 

6:20 Thursday,13.5.2021

Đăng bởi:  Dinh Nguyen

Không biết các mô hình được xây dựng bằng loại vật liệu như nào , mà tỉ lệ 1: 1 , và trông như bản thật? Các tòa nhà có được xây dựng bằng gạch ,vữa, ngói.. với nền móng như nhà thật không? Có ai biết điều này không xin được chỉ giáo. Và sau hội chợ thì các tòa nhà đó sẽ được xử lý như nào?
Rất đẹp. Công phu hoành tráng thực sự. Tks!

18:29 Friday,7.5.2021

Đăng bởi:  Fiammetta

Trong tác phẩm Evgeny Onegin của Pushkin thì nhân vật Tatyana là chị của Olga, hơn nữa Olga là một cô gái xinh đẹp, giàu sức sống, lúc nào cũng tươi tắn so với cô chị Tatyana nội tâm và hay trầm tư, nên diễn viên đóng vai Tatyana trông già hơn Olga là đúng rồi!

3:42 Thursday,29.4.2021

Đăng bởi:  Willow

 Em xin góp ý một chút là trong Kinh Thánh thì vũ điệu 7 veils không có tên, chỉ đơn giản là bà Herodias mớm cho con gái riêng đòi cái đầu của thánh John thôi. Tên vũ điệu là do Oscar Wilde sáng tác ra, và vũ điệu này có tuột lớp nào hay không thì là do...quần chúng tự tưởng tượng và gán thế sau này

15:13 Wednesday,28.4.2021

Đăng bởi:  SA

Xuất khẩu lao động là 1 mặt của toàn cầu hóa. Mặt kia là mở nhà máy trong nước để may thuê, ráp thuê cho nước ngoài.Trong thập niên 60-70, lao động Hàn Quốc tại nước ngoài rất nhiều, làm hầm mỏ tại Tây Đức và y tá tại đó, công nhân xây dựng, tài xế xe tải tại Trung Đông, Saudi, vùng Vịnh. Đây góp phần vào việc phát triển của Hàn Quốc, và giờ được công nhận. Về phần Anh ngữ, người Hàn chỉ thấy hát và nhảy múa là giỏi thôi, gọi đó là Kpop, nhưng nói chung tiếng Anh của họ kém cỏi, có lẽ kém hơn VN.

10:50 Tuesday,27.4.2021

Đăng bởi:  Nguoi hoc nau an

Món ăn ngon quá

19:38 Monday,26.4.2021

Đăng bởi:  Chang Chang

@Claymore: Công thức nấu món này cũng không quá phức tạp đâu bạn, chỉ có một số điểm cần lưu ý thôi. Thứ nhất là thịt xá xíu, món này để ướp cho ngấm thì cần làm trước, tốt nhất là ướp qua đêm, mình cho thịt và nước ướp vào một túi zip đựng thực phẩm rồi nhúng từ từ cả túi thịt vào chậu nước thế là thành “hút chân không”, nước ướp ngấm đều vào thịt. Xá xíu thì nhiều trường phái, ví dụ như trên Soi có bác chiên trong chảo (http://soi.today/?p=233828). Mình chỉ có một bí quyết là dùng bột củ dền, món “quốc rau” của nước Úc, pha vào nước ướp thịt thì thịt sẽ đỏ tươi như ngoài hàng mà không cần dùng màu thực phẩm. Ở Việt Nam thì ra tiệm mua có lẽ tiện nhất.
Thứ hai là hủ tiếu. Người Thái gọi chung tất cả các loại mì sợi là quẩy-tiếu nhưng riêng hủ tiếu Sukhothai thì dùng loại bánh gọi là “sen lek”. “Sen” tiếng Thái là mì, “lek” là nhỏ nên sen lek là loại mì sợi nhỏ độ 3-5mm, khá giống hủ tiếu ở ta, sen lek khô cũng bỏ vào trụng nước sôi, nấu lên có màu trắng. Có nơi thì dùng miến hay mì trứng nhưng không đúng bài chuẩn.
Nước dùng là xương gà ninh hớt bọt, cho thêm củ cải trắng, củ cải muối khô (ca la thầu), tôm khô, hành tây/hoa, đường thốt nốt và nước mắm. Khi chan vào bát thì cho thêm ớt khô và vắt nhiều chanh để nước dùng có vị chua và ngọt sắc nét, tương phản nhau gay gắt.
Món này cũng có thể ăn trộn khô với nước mắm chua ngọt. Nhân thì có cả chục thứ nhưng những thứ cơ bản cần có bao gồm: thịt xá xíu thái mỏng, tép khô, thịt băm (chần nước dùng hoặc xào mắm), mọc (mua được loại đóng gói của Thái thì giống), giá đỗ và đỗ đũa thái vát đem chần (có nơi dùng bắp cải thái sợi như mình), tỏi chiên. Nếu muốn giống ở quán thì có thể cho thêm một miếng vỏ hoành thánh/vằn thắn chiên, hai miếng tóp mỡ/da heo nổ giòn và lạc rang giã dập rắc lên trên. Chúc Claymore làm thành công và ngon miệng!

18:31 Sunday,25.4.2021

Đăng bởi:  Mai Nguyen

Dạ tiếc quá cô ơi, con thấy tiệm hồi dịch vẫn hoạt động được nhưng lại có chuyện sảy ra, hệ thống điện bị chập hay sao đó nên nó bị cháy nên nhà hàng chắc đã ế nay còn bị ảnh hưởng thêm nên phải đợi thời gian sửa chữa. Mà con chưa là Alumni, con vẫn đang học năm 2 ạ. Con rất vui khi biết SOI có cựu học sinh của trường mình.

2:02 Friday,23.4.2021

Đăng bởi:  Eustatius

Cuộc triển lãm đã thu hút hàng ngàn người tới Viện Goethe (Hà Nội) và quán cà phê  Green Leaf của diễn viên Lu AB0 ong Mạnh Hải (TP.HCM) cùng hàng ngàn comment (lời bình luận) trên các trang mạng cá nhân của Maika, của nhiếp ảnh gia Hải Thanh - chồng cô, cũng như hàng chục trang mạng khác của các nhiếp ảnh gia đương đại. Khen nhiều, dè dặt và nghi ngại cũng không ít, nhưng ai cũng bày tỏ niềm vui và hy vọng về một hướng đi không mới với thế giới nhưng khá mới và mạo hiểm ở Việt Nam: chuyên tâm với những dự án nhiếp ảnh và tài liệu như Maika và Hải Thanh.

(Eustasius ơi kỳ sau gõ có dấu và font VNI nhé để Soi phải gõ lại như kỳ này. Cảm ơn bạn)

19:27 Thursday,22.4.2021

Đăng bởi:  Chang Chang

@Mai Nguyen: Đúng Swinburne Alumni đích thực đây rồi vì nghe tả loáng thoáng như vậy mà vẫn ngửi ra được! Không biết quán cũ nơi trường xưa có còn sống sót được qua đại dịch?

14:03 Thursday,22.4.2021

Đăng bởi:  Claymore

Mong phần 2 từ tác giả, với mô tả cách làm tô Kui Tieu Sukhothai

10:44 Thursday,22.4.2021

Đăng bởi:  Mai Nguyen

Có phải tác giả cũng từng là sinh viên trường Swinburne tại Úc không ạ? Cách tác giả miêu tả vị trí của quán Thái giống tiệm Thái trường của con quá.

9:17 Wednesday,21.4.2021

Đăng bởi:  Ken Trần

Phong thuỷ theo mình hiểu thì là gió và nước, ngày xưa các cụ đâu có điều hoà quạt điện, việc gần nguồn nước và nhà có thể thông khí tự nhiên rất quan trọng. Bạn ở trong một căn nhà không điện quạt gió mà thấy bí đọng khí nhiều thì tức là phong thuỷ có vấn đề.

12:12 Saturday,17.4.2021

Đăng bởi:  Uyên

Bây giờ mình thấy Diptyque còn sản xuất vòng đeo tay ướp nước hoa (perfume bracelet), rất thú vị. Hộp đựng hình dáng như chai nước hoa nhưng màu đen, bên trong là một cuộn dây đeo tay như cuộn chỉ to, ướp nước hoa, và hộp đi kèm theo một hạt kim loại (vàng?) khắc tên hãng. Người dùng sẽ kéo ra một đoạn vừa cổ tay xuyên qua miệng hộp rồi ấn nắp có lưỡi dao để cắt đứt (tựa tựa như hộp chỉ nha khoa ấy), sau đó quấn sợi quanh cổ tay rồi luồn sợi dây qua rãnh trên hạt kim loại đi kèm để cố định. Hãng không có nhiều mùi cho loại sản phẩm này, tuy nhiên Tam Dao và Do Son đều có. Coi như là mũi tên trúng hai đích, vừa là một dạng phụ kiện vừa có mùi thơm :)

1:42 Monday,12.4.2021

Đăng bởi:  kimhoang nguyen

Bài viết của bạn rất chi tiết và hữu ích. Mình sẽ áp dụng để làm sốt này với món salad bò xào. Cám ơn bạn nhiều

18:31 Saturday,10.4.2021

Đăng bởi:  Gỗ gia dụng

Mình đang muốn mua sơn của nhật để sơn cho đồ gỗ gia dụng ACE giới thiệu giúp.  Sơn chịu được nhiệt độ cao.  Chân thành cảm ơn. 
 

20:42 Thursday,1.4.2021

Đăng bởi:  Lưu Thanh Tra

<strong><em>văn phong vui tai thật.</em></strong>

16:27 Wednesday,31.3.2021

Đăng bởi:  Minh

Sao hồi đó quân đội Myanmar không làm đảo chính như bây giờ nhỉ? Chắc giờ họ thất bại thê thảm (trong bầu cử) hơn.

14:46 Monday,29.3.2021

Đăng bởi:  Võ Thái Dân

Kính gửi tác giả bài viết,

Hiện cháu đang cần tư liệu về hiện vật chiếc áo phượng bào được chú thích là của hoàng (quý) phi. Liệu tác giả có thể giúp tôi cung cấp thêm thông tin, hình ảnh của chiếc áo không ạ? Xin hãy hồi âm qua email <a href="mailto:vodan605@gmail.com" rel="nofollow">vodan605@gmail.com</a>

Chân thành cảm ơn tác giả bài viết với thông tin bổ ích!

12:13 Sunday,28.3.2021

Đăng bởi:  K27vb@googlegroups.com

 
Năm 72 đi Hội An với P4
Cô An em họ nó nói để em dẫn anh Bốn anh Minh đi ăn cao lầu 
TT khoái wá tưởng đi ăn cơm nhà hàng Tàu 
Nhưng cao lầu HA ngon thiệt. Wá ngon!

7:55 Friday,26.3.2021

Đăng bởi:  Vương duy khoái

Tranh cụ Bàng Sĩ Nguyên đẹp lắm, Soi có thể liên hệ với nhà thơ, hoạ sĩ Bàng Ái Thơ (con gái cụ) để lấy ảnh tư liệu. Hiện tại tranh của cụ do Ái Thơ giữ, tôi đã xem nhưng khộng chụp ảnh lại...

Theo chia sẻ của con gái cụ, lúc còn sống cụ vẽ nếu ai thích chỉ lấy một chút phù laolà xì gà và rượu vang. Tranh cụ đẹp lắm nên mong tác giả xem một lần.

2:36 Thursday,25.3.2021

Đăng bởi:  Uyen

Đọc bài này xong tự dưng làm mình nhớ tới bộ anime K-on ấy, band nhạc trong phim có một bài hát đại loại là "gohan (cơm) tuy là main (được chuộng nhất) nhưng vẫn là side dish" rất cute :)

8:12 Wednesday,24.3.2021

Đăng bởi:  Sao Lại Xát Muối Vào Mồm Em

Cái nhận định mô hình Mỹ thất bại thảm hại ở các nước khác là chính xác. Nước Mỹ nhìn sao cũng không giống một nhà nước cho lắm, cảm giác nó giống như một cái tập đoàn khổng lồ, kinh doanh mọi thứ trong cuộc sống hơn. Lót gạch hóng chờ bài tiếp theo của tác giả quá.

21:53 Thursday,18.3.2021

Đăng bởi:  Sao Lại Xát Muối Vào Mồm Em

Chà chà, 6 năm rồi và bác SA vẫn cứ là nói đúng (như mọi khi)

8:09 Monday,15.3.2021

Đăng bởi:  Kim Liên

Văn phong tếu vãi :)) chủ đề hơi máu tí mà cách kể chuyện cứ đủng đỉnh

5:04 Wednesday,10.3.2021

Đăng bởi:  Chau Nguyen

Nguồn gốc của cái tên Giò bác sĩ được anh youtuber dưới đây giải thích khá rõ ràng ạ
https://www.youtube.com/watch?v=AcxQBkdughc&t=259s

20:48 Sunday,7.3.2021

Đăng bởi:  Đặng Thái

"Giò" theo định nghĩa của Từ điển tiếng Việt Hoàng Phê (2013) là "món ăn làm bằng thịt thái mỏng hoặc giã nhỏ, bó chặt bằng lá rồi luộc chín", cũng theo từ điển này, định nghĩa "xúc xích" là "món ăn làm bằng ruột lợn nhồi thịt xay nhỏ rồi hun khói và luộc nhỏ lửa". Định nghĩa "xúc xích" này tuy chưa chính xác hoàn toàn nhưng đã nêu được một điểm quan trọng mà tất cả các từ điển tiếng Anh đều nói giống nhau khi nói về "sausage": thịt xay phải được cho vào một "long tube of skin"/"encased in a skin", nghĩa là những món nhồi ruột lợn hay vỏ cellulose đều không phải là giò.

Thứ hai, giò thì phải "luộc" và gói "lá", nên món nào không luộc cũng không phải giò; rán hoặc nướng thì là "chả".

Về xúc xích kolbasa, gọi tên là Doktorskaya vì mục đích ban đầu là thực phẩm chữa bệnh, mà cụ thể là bệnh suy dinh dưỡng do nhịn đói dài ngày "больным, имеющим подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма" (dành cho người ốm, suy nhược sức khỏe do hậu quả của nội chiến và chế độ Sa hoàng chuyên quyền) và nguyên liệu làm xúc xích đều là thịt, trứng, sữa chất lượng cao bổ dưỡng.

21:46 Thursday,4.3.2021

Đăng bởi:  Như Mai

Bếp ông Duy nấu toàn những món hợp gu mình. Sau này ông Duy mà mở quán cơm bình dân mình sẽ làm thẻ thành viên. :-)

8:15 Sunday,28.2.2021

Đăng bởi:  Uyen

Xin nhắc mọi người là whey (nhất là số lượng nhiều) nếu đổ trực tiếp ra đất hoặc ra ao hồ thì sẽ rất hại cho môi trường. Tất nhiên nhà tự làm ăn thì số lượng sẽ rất ít, nhưng nếu nhà có vườn thì đừng đổ thẳng vào đất không cây chết nhé :)

11:16 Thursday,25.2.2021

Đăng bởi:  Lan Hương

Đầu năm vào Soi đọc được bài này thấy lên tinh thần quá! Thật bất ngờ vì sự giao thương văn hoá và thương mại cuối thế kỷ 19, cũng như cách tạo ra các dịch vụ cao  cấp của nhân vật (vào thời đó).
Cảm ơn tác giả và Soi đã dụng công chia sẻ kiến thức! 

9:21 Tuesday,23.2.2021

Đăng bởi:  Huyền

Bạn tác giả kể câu chuyện cá nhân của bạn ấy, cách gói bánh, nhịp điệu của bạn ấy, có gì đâu mà bố đời với tự kỉ nhỉ? Đâu phải vì "tống hết trẻ con và người nhà sang một khu" mà nó không vui đâu. Ví dụ con nhà mình, tết này thấy gói bánh chưng nó cũng kệ, con thích chạy sang hàng xóm chơi cơ. Làm gì có mẫu số chung cho một sự vui nào, một cái Tết nào, hay một cái bánh chưng nào?

21:14 Tuesday,9.2.2021

Đăng bởi:  Tuan man bin


Đã luu và cảm ơn

17:30 Tuesday,9.2.2021

Đăng bởi:  Vũ thị Ngọc Diệp

Bài viết hay quá....ước gì có bài viết về điện Kremlin nhỉ???

22:36 Monday,8.2.2021

Đăng bởi:  Tuky

 Bạn này như tự kỷ ấy nhỉ. Bạn tưởng mọi người báu lắm hay sao mà tham gia với cái người mà " tống hết trẻ con và người nhà sang một khu" nghe bố đời thế. Tết là sum vầy. Bánh ngon quan trọng nhưng niềm vui nó quan trọng hơn bạn ạ. 

6:51 Sunday,7.2.2021

Đăng bởi:  Vân D

Mel Gibson làm phim The passion of the Christ tiếng Aramaic và phim Apocalypto tiếng Yucatec Maya, đọc phụ đề tiếng anh.

5:20 Saturday,6.2.2021

Đăng bởi:  Con Moè Béo Bụng

Oh, nhân sự kiện mới ở Myanmar mà tìm đọc lại bài này. Tác giả đã đoán đúng

8:56 Friday,5.2.2021

Đăng bởi:  Scarlett

Đọc bài của Bác Sáng Anh thật nhiều thông tin và hóm hỉnh. Đọc bài này chốt câu cuối mắc cười quá!

21:05 Wednesday,3.2.2021

Đăng bởi:  Kikuchi Mikiaki

Em thấy thương dân Syria hơn là lũ đồng minh lít nhít Saudi Arabia, Qatar, Israel, Jordan, Turkey ở Trung Đông của Mỹ. Saudi Arabia, Israel, Turkey gần đây đã quay sang Nga rồi thì phải, thấy Saudi Arabia mua vũ khí Nga, Israel thì khen ngợi vaccine phòng COVID-19 tên là Sputnik V của Nga; tuy nhiên Turkey còn phá lắm.

Rốt cuộc dân Syria vì dính "mùa xuân Ả Rập" nên mới ra nông nỗi như hiện tại thôi. Chứ em thấy ông tổng thống Assad giỏi đấy chứ, còn 2 cái chữ "độc tài" chỉ là do phương Tây và Mỹ tuỳ tiện gán bậy cho bất cứ lãnh đạo quốc gia nào không tuân theo ý họ, nhất là kiểu "nhiều dầu mỏ auto thiếu dân chủ nhân quyền" ý ạ; với lại tổng thống Putin giúp đỡ Assad là đúng, Assad là tổng thống hợp hiến mà giúp ổng có gì sai, mà dân Syria ngu quá (may chưa ngu bằng dân Libya giết chết cả Gaddafi), có ông tổng thống giỏi giang đẹp trai thế mà đếch biết trân trọng, còn "mùa xuân" mới chả "mùa đông". Còn cái lũ FSA (Free Syrian Army) kia là lũ bán nước, phe Assad mà thắng thì lũ này có nước đu càng.

Càng ngày càng thấy ghét lão Erdogan, nhưng mà cũng nhờ có lão này mà người Kurd nhận ra bộ mặt đểu của Mỹ. Em chỉ thích Trump vì ổng là người chống Trung Quốc quyết liệt nhất trong các đời tổng thống Mỹ, còn đâu những gì mà ổng làm với thế giới Ả Rập (giết tướng Qassem Soleimani và nhà khoa học hạt nhân Fakhrizadeh của Iran, lên facebook và twitter đòi lật đổ Assad - tổng thống hợp hiến của Syria) thì em không thiện cảm nổi.

20:41 Wednesday,3.2.2021

Đăng bởi:  Kikuchi Mikiaki

Có vẻ Pha Lê kể hơi thiếu...

1. Theo đúng thần thoại thì Helle (Hen-lê) bị tuột khỏi lưng cừu vàng, rơi xuống biển, nhưng KHÔNG CHẾT mà được Poseidon cứu rồi giao cho công việc cai quản vùng biển Hellespont (Hen-lê-pôn) mang tên nàng. Helle kết hôn với Poseidon và có 2 người con khổng lồ là Almops và Paeon (còn gọi là Edonus). Phrixus, anh trai Helle, vì đã chung sống với người vợ Chaliope nên không biết Helle ra sao ; cũng có bản nói Phrixus nghi ngờ em gái vẫn còn sống nên cho người ra đúng biển Hellespont tìm kiếm.

2. Hoàng hậu Ino là em gái của công chúa Semele - tình nhân của thần Zeus và là mẹ của thần rượu nho Dionysus. Chị em Semele và Ino đều là con của nữ thần Harmonia - con gái nữ thần sắc đẹp Aphrodite. Ino lấy Athamas - vua thành Boeotia - và có 2 con trai là Learchus và Melicertes. Ino sau khi biết Semele chết thì nhận nuôi Dionysus, khiến cho nữ thần Hera vốn đã ghen tức vì đứa con riêng của Zeus, nên đã yểm phép cho vua Athamas bị điên và giết chết đứa con trai Learchus, nhưng ổng vẫn chưa hết cơn điên nên đuổi theo giết cả Ino. Ino may mắn chạy thoát cùng đứa con trai còn lại là Melicertes ra ngoài biển rồi trở thành nữ thần biển nhờ sự giúp đỡ của Zeus. Cũng có dị bản khác nói Hera phù phép cho Ino bị điên chứ không phải Athamas, do Athamas còn có một người vợ nữa tên là Themisto cũng sinh con với ông, sau một lần tắm rửa cho con thì Themisto vô tình mặc áo trắng cho con mình và mặc áo đen cho con của Ino, Ino lúc điên thì ghét màu đen nên bà giết thằng Learchus. Giết xong con, Ino mới tỉnh cơn điên, bà đau khổ vì tự tay giết con, nhảy xuống biển tự tử. Zeus vì cảm ơn bà đã nuôi nấng Dionysus nên đã xoá bỏ ký ức đau buồn của bà và để bà trở thành nữ thần biển. Sau này khi Odysseus gặp nạn lênh đênh trên biển, đã được Ino giúp đỡ trở về quê hương I-tác.

3. Sau này thì chả hiểu hoàng hậu Nephele (vốn là tiên nữ mây) đi đâu về đâu luôn, từ lúc tình trường bất hạnh, rời ông chồng trăng hoa Athamas, bỏ hậu cung mà đi, bà có trở lại làm tiên mây như trước không. Athamas (hình như) là người trần, Nephele thì là thần tiên, nên anh em Phrixus và Helle là á thần (nửa thần nửa người) nên Helle không dễ chết khi rơi xuống biển. Khi cưỡi cừu vàng vượt biển, Phrixus may mắn sống sót nhưng lại chỉ lấy được người vợ trần gian Chaliope, còn Helle vinh dự lấy luôn thần biển Poseidon - anh trai thần Zeus nên nghiễm nhiên thành chị dâu của Zeus luôn, số hưởng vồn.

4. Mẹ kế của Helle là Ino thì lại là... cháu gọi thần Zeus bằng bác họ (nữ thần Aphrodite do "của quý" của Uranus sinh ra nên là em gái của Cronus, nên bả là cô của Zeus, thì Zeus là anh họ của Harmonia, Ino là con của Harmonia thì phải gọi Zeus bằng bác rồi). Công nhận gia phả của Zeus rối tung mù thật. Ino vì có mẹ là thần Harmonia nên cũng là á thần, "thua" Nephele một bậc vì Nephele là thần tiên hẳn luôn. Anh em Phrixus và Helle sau khi cưỡi cừu vàng đi xa thì chắc chả còn biết đến mấy thằng em cùng cha khác mẹ Learchus, Melicertes nữa nhỉ? Trong số các con của Athamas:
4.1. Phrixus và Helle phải rời xa quê hương nhưng cũng yên bề gia thất cả rồi.
4.2. Learchus nhọ nhất bị cha ruột (hoặc mẹ ruột) giết.
4.3. Melicertes may mắn chạy theo mẹ ra biển nhưng chả hiểu anh này về sau ra sao, chỉ biết bà mẹ Ino trở thành thần biển mà thôi.
4.4. Các con với người vợ ba Themisto (không rõ mấy đứa), nhưng có lẽ Athamas sau một loạt biến cố chắc chỉ còn người vợ này. Không hiểu ông Athamas này đắc tội gì với các vị thần mà cuộc đời ổng lại đa đoan thế.

12:14 Monday,1.2.2021

Đăng bởi:  Tùng

Giờ mới biết Sáng Ánh là bác Đỗ Khiêm. :)

0:58 Tuesday,19.1.2021

Đăng bởi:  SA

Năm 2006 mình sang Managua và sau đó có nhờ bạn tại đó tìm tông tích 2 người Việt thuộc lực lương EEBI (Tiểu đoàn Phủ Tổng thống). Người bạn không tìm ra ai trước thuộc lực lương EEBI này ở Nicaragua, có lẽ họ kháng chiến Contra trong thập niên 90 và sau đó an trí dưỡng già tại Florida.

Hai người Việt là do một cựu lực lượng biệt động Mỹ đánh thuê mang sang và từng phục vụ dưới quyền ông ta ở Việt Nam. Sau 79, vị Mỹ này tiếp tục đánh đấm với Contra nhưng hai vị người Việt thì không thấy sử xanh nào nói đến.

Hai huynh "Biệt kích Mỹ" này chắc sanh khoảng 1945-1950 và nếu chịu khó ở nhà và ra ngoài đeo khẩu trang thì hẳn vẫn còn sống và được Covid tha. Các bạn này hai lần di tản, 1975 di tản khỏi Việt Nam và 1979 di tản khỏi Nicaragua.

Biết đâu 6 tháng 1 vừa qua, các bạn rủ nhau phất cờ vào Quốc hội Mỹ?

22:29 Sunday,17.1.2021

Đăng bởi:  Ngô Hưng

Thế hệ tôi 8x đi học thì chỉ biết chuẩn sách vở là bánh chưng, tôi quê ở miền trung (Nghệ An) thường nói nặng các âm dấu "ngã", "nặng" nhưng hầu như không bao giờ viết sai chính tả. Các bác cùng thế hệ lứa tuổi như tôi nói bánh trưng là kiểu bị nhầm lẫn tr-ch thường ở ngoài bắc.
Giờ tôi cũng nghĩ bánh chưng chính xác, chứ bánh trưng (một loại bánh để trưng bày) thì nó cứ thấy hơi tầm thường kém đặc sắc quá..:))

4:30 Saturday,16.1.2021

Đăng bởi:  jana lee

Đúng ra ngày xưa chỉ có tết đến mới có bánh trưng để ăn, có thể vì thế mà bánh trưng là biểu tượng về ngày tết cổ truyền Việt Nam và nó đúng nghĩa với từ"trưng". Ai nói tôi viết chính tả sai,tôi mặc kệ vì tôi vẫn viết là bánh trưng, từ mà tất cả sách giáo khoa xuất bản từ năm 86 trở về trước dùng. Tôi yêu tiếng Việt và hay nghiên cứu về từ "Hán- Việt", tôi rất tiếc và buồn cho thế hệ trẻ bây giờ nhiều người nói mà không cắt nghĩa được câu nói của mình, vì đâu nên nỗi????

2:48 Thursday,14.1.2021

Đăng bởi:  Thao Huynh

Cho mình hỏi tác giả về cách nấu rượu trắng: 60ml + 2 muỗng đường --> 60ml nước phải không ạ?

1:59 Monday,11.1.2021

Đăng bởi:  Tịch Ru

Xin phép được trả lời bạn Minh Luân.

Hoạ sĩ Phan Chánh là sinh viên khoá I trường Cao đẳng mỹ thuật Đông Dương được thành lập vào ngày 27 tháng 10 năm 1924 do ông Victor Tardieu làm hiệu trưởng đầu tiên.

Năm 1945 Nhật đảo chính Pháp, trường Cao đẳng mỹ thuật Đông Dương đóng cửa.

Năm 1951 trường mỹ thuật được lập lại trong chiến khu Việt Bắc, cùng đội ngũ giảng viên là các cựu sinh viên trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương. Khoá này do ông Tô Ngọc Vân làm hiệu trưởng nên thường hay gọi là Khoá kháng chiến Tô Ngọc Vân.

Ngày 15 tháng 11 năm 1955, Trường cao đẳng mỹ thuật Việt Nam, tiền thân là trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương được thành lập hiệu trưởng đầu tiên là hoạ sĩ Trần Văn Cẩn. Khoá đầu tiên để tưởng nhớ sự hi sinh của cố hiệu trưởng Tô Ngọc Vân (mất năm 1954) nên đã đặt tên là khoá Tô Ngọc Vân, và khoá hai là khoá Trần Văn Cẩn.

10:22 Sunday,10.1.2021

Đăng bởi:  Minh Luân

Họa sĩ Đỗ Hữu Huề năm nay 86 tuổi, học khóa Tô Ngọc Vân (khóa I), trước họa sĩ Mộng Bích một năm (họa sĩ Mộng Bích học khóa II Trần Văn Cẩn).

Trong khi cụ hoạ sĩ Phan Chánh học khoá 1 (1925) là thầy của hoạ sĩ Mộng Bích và tính năm sinh, hoạ sĩ Mộng Bích và Đỗ Hữu Huề còn chưa sinh ra.

Tác giả có gì nhầm lẫn không ạ???
Hay bài viết đang gây hiểu lầm và người đọc cần nhiều hơn kiến thức mới hiểu được. (Ở đây không hiểu khoá 1 khoá 2 là của trường nào??)

21:09 Friday,8.1.2021

Đăng bởi:  Thức Nguyễn

Cám ơn tác giả đã cung cấp thông tin và góc nhìn khác về thế giới nước hoa. Theo cảm nhận riêng mình, tác giả có lẽ là người có óc quan sát tinh tế và độ nhạy sâu sắc về cái đẹp nói chung và nước hoa nói riêng. Nếu được, mong tác giả viết thêm về các dòng nước hoa khác của nhà Guerlain nhé. 

15:58 Saturday,2.1.2021

Đăng bởi:  SA

Ngày mai, 3.1.2021 là kỷ niệm 1 năm Mỹ ám sát tư lịnh Vệ binh Cách mạng của Iran, là tướng Soleimani.

20 ngày trước khi TT Trump ra đi, Iran có lẽ đợi được, để nhìn thấy việc áp dụng hiệp ước kyy‎ kết năm 2015 mà chính quyền Trump đã đơn phương xé bỏ.

Tuy nhiên thành phần cứng rắn tại Iran (và Iran thiếu nhiều thứ lắm nhưng không thiếu thành phần này) có thể đòi được kỷ niệm cái chết của Soleimani bằng mấy quả tên lửa và sứ quán Hoa Kỳ chẳng hạn tại Iraq do đồng minh của Iran ra tay tượng trưng. Nếu gây chết 1 mạng Mỹ thì sẽ rất khác với 356.445 người cũng Mỹ nhe (chết vì Covid 19 và 2.534 người lại cũng Mỹ, chết vì dịch này ngày hôm qua, 1.1.2021).

TT ra đi Trump có thể ra lệnh ném bom chiến lược Iran. Các pháo đài B52 đã sẵn sàng, tuy đồng thời nhóm mẫu hạm Nimitz mới rời khu vực.

Mẫu hạm Nimitz, các chiến hạm bảo vệ, Thủy quân Lục chiến là một kiểu can thiệp có thể bị thiệt hại. Giỏi thì đổ bộ Iran thử coi ? Oanh tạc chiến lược là một phương pháp an toàn hơn, ta ném bom xong ta đi về nhà.

Nhưng nếu chuyện này xảy ra, Iran có nhiều cách để trả đũa. Trước hết là đánh UAE, Bahrein, Saudi bên kia eo biển bằng tên lửa. Họ có thể dùng Hezbollah tại Lebanon đánh Israel.   Phe cứng rắn Iran là phe uống trà, mong rằng họ có thể húp thêm một ngụm đắng ngắt và tự kiềm chế. TT Trump trước giờ bị đuổi lang thang (trong lịch sử) thì biết đâu có thể muốn để lại dấu ấn gì cho đời ? Xem rõ hơn

22:48 Friday,1.1.2021

Đăng bởi:  Chip

Đầu năm đọc bài của bác Sáng Ánh hay quá! Cảm ơn bác vì những góc nhìn rất thú vị về chuyện chính trị! 

3:10 Friday,1.1.2021

Đăng bởi:  Viv

Thâý tác giả Pha Lê trả lời có vẻ căng căng nhỉ.  :)
Chuẩn bị nấu mulled wine đi tìm công thức thấy cũng khá nhiều version

14:16 Thursday,31.12.2020

Đăng bởi:  Nguyễn Hà

Hic hay quá, giờ mới biết đến web này, cảm ơn Pha Lê vì các bài viết ý nghĩa

18:32 Monday,21.12.2020

Đăng bởi:  Le

Đoạn "Nhớ lại những ngày ở dưới núi Thanh Ngạnh trong dãy núi Đại Hoang, mình sao mà buồn rầu tịch mịch vậy! Nếu không nhờ nhà sư chốc đầu và đạo sĩ khiễng chân mang đến đây, thì làm gì mình được thấy cái thế giới này" có phải là Nguyên Xuân "flashback" lại đâu! Đấy rõ ràng là lời dẫn truyện của viên đá (có thể tạm hiểu là viên đá đeo trên cổ Bảo Ngọc nhưng không vô tri vô giác, mà vẫn quan sát lại mọi việc và đóng vai người kể chuyện.)

21:28 Sunday,20.12.2020

Đăng bởi:  Lê Thị Cẩm Nhung

 Mình cũng  có dịp đến nhà  anh Sơn  ở Go Công. Hai vợ chồng rất dễ mến, thân thiện và các con rất ngoan. Chắc anh còn nhớ vì mình  đến cùng ông xã là người châu âu. Mình và ông xã  quí gia đình này lắm. Họ không chạy theo lợi nhuận để chế biến gian dối. 

20:54 Sunday,20.12.2020

Đăng bởi:  Lê Thị Cẩm Nhung

Thật tuyệt. Toàn những món mình thích và thích nhất là các món được chế biến từ nguyên liệu sạch, tự nhiên. Mình may mắn đọc được trang này. Cảm ơn Pha Lê nhiều,  nhiều lắm. 

18:07 Wednesday,16.12.2020

Đăng bởi:  Nguyễn Đại Thắng

Đa tạ SOI, mình luôn quý và trân trọng SOI! :)

23:41 Wednesday,9.12.2020

Đăng bởi:  Willow Wằn Wại

@Trần Ý Dịu: cảm ơn chia sẻ của bạn. Miss Saigon thực tế là một mùi hương (hoặc bộ sưu tập mùi) được làm khá tốt. Việc nó thành công và được mọi tầng lớp lao động ở Việt Nam biết tới là một điều vui.
Hương Fleur d'Oranger (Orange Blossom - hoa cam) của nhà Fragonard mình cũng có nè :D Theo mình đoán thì người bán chai này mà bạn mua được là ở tình Hà Hưng Thái Bình. Thế giới nước hoa ở Viêt Nam nhỏ bé nên mọi người đều biết nhau. nhà Fragonard cũng na ná như Hoarient (làm ra Miss Saigon), một thương hiệu local sản xuất chủ yếu phục vụ người trong nước, giá cả bình dân phải chăng. Mình cũng rất thích mùi hương hoa bưởi này, rất vui vì đã gặp được người cùng gu 

23:24 Wednesday,9.12.2020

Đăng bởi:  Willow Wằn Wại

@Alex Tran: trong tiếng Pháp, chữ H thường là âm câm. Về mặt chính tả thì Along Bay là sai nhưng về mặt kỉ niệm thì có lẽ Along Bay lại là đúng, vì cậu bé Yves Coueslant chắc chắn toàn gọi là Along :D

15:32 Wednesday,9.12.2020

Đăng bởi:  Trần Ý Dịu

Cám ơn bài viết rất thú vị của bạn! Nước hoa là để MẶC. Mình tuyệt đối không dùng mỹ phẩm nhưng không hiểu sao lại mê nước hoa đến kì lạ. Và mình gọi đây là sở thích di truyền. Vì mỗi lần bố mình về quê thắp hương ông nội đều mang theo một chai nước hoa (Dĩ nhiên chỉ là MISS Sài Gòn) rắc trên mộ ông. Chai- tạm được gọi là nước hoa- đầu tiên trong đời mình có được là chai tinh dầu hoa hồng của Bun được bạn bố là một phóng viên thường trú nước ngoài mang về tặng cách đây gần 30 năm. Đó là một ống tinh dầu trong một chiếc vỏ gỗ khắc hình hoa hồng cực kì đẹp. Mình cũng chỉ dám dùng có vài lần rồi thì cứ mở ra ngửi rồi đóng lại. Cho đến giờ chai NƯỚC HOA đầu đời vẫn theo mình di chuyển khắp nơi, tạm thời yên vị trong tủ kính, thi thoảng mình lôi ra ngắm nghía, hít hà. Chai nước hoa tiếp theo mình không thể nhớ tên (Điều tệ hại nhất cuộc đời MẶC NƯỚC HOA là không bao giờ nhớ tên, khi nào cần lại phải mở ra xem lại) là do một người bạn du học ở Úc gửi về tặng. Một hương ngọt ngào, bám mùi bền bỉ. Hết chai nước hoa đó, mình chẳng thể đủ tiền mua chai mới. Cho đến khi đi làm, mình bắt đầu mua chai nước hoa đầu tiên cho bản thân là chai Coco mademoiselle từ một nữ tiếp viên hàng không. Có lẽ ám ảnh về chau nước hoa xịn đầu tiên mua được trong đời nên đó là mùi hương tuyệt nhất trong suốt những năm tiếp theo. Rồi mình bắt đầu mua khá nhiều, được tặng cũng không ít. Nhưng thích nhất vẫn là Coco mademoiselle. Cho đến khi được một người bạn tặng cho một chai chiết. Trời ạ! Xịt phát là thấy ngay tháng 3 hương bưởi, thấy ngay mưa xuân, thấy ngay quê ngoại Bắc Ninh. Hỏi ngay người bạn cái chai cái chai mày chiết đâu, đưa đây. Tìm trên mạng, ra nó không phổ biến: Fleur d'Oranger Intense của nhà Fragonard (đấy, đánh cái tên cũng phải mở ra lò mò gõ lại). Một năm tìm kiếm chỉ thấy một người tận Sài Gòn có bán. Nghe quả ship xa xôi nên thôi. Thế mà rồi huỵch cái tình cờ mua được ngay tại Hà Nội, chuyển khoản trả tiền cho người bán tận Thái Bình, he he. Cơ mà lòng như mở hội. Buồn cười nhất là không hề có bọc nilon, người bán giải thích nước hoa nhà này đều CỞI TRẦN như thế. Ở thì thôi đã trót mê rồi người ta nói gì cũng gật.Xịt cũng nhẹ tay vì có 50ml thôi. Chia sẻ cùng bạn vài dòng và cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ vì bạn có thể đọc vanh vách tên các nhà, các hãng.

10:11 Wednesday,9.12.2020

Đăng bởi:  Alex Tran

Họ viết sai: Ha Long bay thành: Along bay,  chắc kỷ niệm bay đi ít nhiều
 
As a child, Yves Coueslant, one of diptyque’s founders, spent his summers in Do Son, in Along Bay. 

0:10 Friday,4.12.2020

Đăng bởi:  Trung Liêm

 
@M: Kính gởi bạn. Bản thân tôi là một người thực thành nghệ thuật những chuyện thích và không thích này thì tôi chẳng thấy có gì để bàn cãi cả (tôi thích ăn ớt và bạn thì không) vô lý theo nghĩa Kant. Tuy vậy trong nghệ thuật thì có phân cấp như bạn đã biết mỗi thứ điều có lý thuyết riêng để sống sót tất nhiên củng có vài lý thuyết rất trừu tượng - vậy taị sao tôi lại phải chọn một trong hai?

11:25 Wednesday,2.12.2020

Đăng bởi:  the Loner

Wishky - single malt nhiều chai hơn triệu usd. Ví dụ: Mac Callan 1926, 3 loại khác nhau.

9:39 Tuesday,1.12.2020

Đăng bởi:  Pham Van Cuong

mình vẫn chờ một ngày khả thi trong một tương lai gần, và việc phối mùi theo mình cũng sẽ được phổ cập như phối màu hay phối nhạc, khi mà chất liệu mùi được hệ thống hoá một cách khoa học. Lúc đó, ở một góc độ nào đó việc phối mùi quan trọng hơn việc tạo ra bảng mùi. Và việc phối mùi theo không gian lẫn thời gian phụ thuộc vào cảm xúc của con người đứng trước một hoàn cảnh biến thiên liên tục
Cám ơn bạn, kiến thức của bạn về perfume đáng nể quá

15:30 Sunday,29.11.2020

Đăng bởi:  Willow Wằn Wại

@Bạn Cường: Ý tưởng có một "máy làm con người cảm nhận được mùi theo sở thích" của bạn khá thú vị đấy chứ. Có 1 số điều mình muốn làm rõ trước khi đi vào câu hỏi của bạn:
 
Định nghĩa "nước hoa được làm không bằng thủ công nữa" khá là mơ hồ. Nước hoa thủ công truyền thống thường được hiểu là: perfumer tự pha chế nước hoa vào bình to, rồi tự đổ vào từng chai nhỏ, gắn nút và bán. Các loại tinh dầu cũng là tự chưng cất, sử dụng các thứ tự nhiên. Kiểu nước hoa này hiện còn tồn tại và được gọi là indie perfume (perfumer tự làm tự bán, không sử dụng dây chuyền tự động hay thông qua một công ty phân phối quảng cáo nào cả). 
 
Còn hiện nay thì đa số nước hoa trên thế giới được làm theo phương pháp dây chuyền công nghiệp cả: perfumer làm ra mùi rồi tính toán tỉ lệ, nhà máy hay xưởng sẽ theo công thức đó làm một lần ra một đống chai. Nguyên liệu công nghiệp lẫn nguyên liệu tự nhiên đều có cả. Cho nên theo cách hiểu thông thường thì hiện đa số nước hoa trên thị trường đã làm theo phương pháp hiện đại rồi.
 
Quay lại câu hỏi của bạn về máy khiến con người tự ngửi được mùi hương, không cần xịt nước hoa nữa. Vấn đề này rất phức tạp và khó khăn, liên quan đến lĩnh vực sinh học, thần kinh học vì việc kích thích não bộ tự tưởng tượng ra mùi hương nào đó đến giờ vẫn không phải là việc khả thi để sản xuất đại trà. 
 
Thêm nữa, các công thức nước hoa đều là tuyệt mật, cho nên cho dù công nghệ của con người đủ tiên tiến để tạo ra được cái máy như thế thì người mua máy cũng chẳng biết phải chọn và phối hợp mùi gì từ "bảng mùi" để tạo ra mùi mình thích cả (không tính các mùi hương cơ bản). Cho nên nếu máy đó có thật thì viễn cảnh sẽ là mỗi nhà nước hoa sẽ có một máy riêng, mã hóa chặt chẽ để không ai mua máy về và tìm cách biết được công thức của họ. Và nếu thích nhiều hãng thì phải mua nhiều máy :D
 
Còn về việc khai thác hương liệu tự nhiên dẫn đến việc đe dọa các loài động vật và thực vật tự nhiên thì các khối EU, ASEAN, chính phủ ủy ban các nước đều có lệnh cấm khai thác các nguyên liệu quý hiếm. Cho nên nhiều hương liệu tự nhiên trong nước hoa hiện đã bị thay thế hoàn toàn bằng hương liệu nhân tạo, ví dụ điển hình là xạ hương. Phần lớn xạ hương trong nước hoa hiện giờ đều là nhân tạo rồi (trừ nước hoa ở một số quốc gia xa xôi không có lệnh cấm) 

10:32 Sunday,29.11.2020

Đăng bởi:  Pham Van Cuong

Mình là kỹ sư, sau khi đọc bài quá hay này của bạn. Cho mình hỏi một xíu. Có thể nào nước hoa được làm không bằng thủ công nữa. Ý mình là nếu thống kê được một cái bảng hương hoa như bảng màu (?), rồi có một cái thiết bị gì đó phát ra mùi hương mang theo người, bằng cách nó phát ra một tần số nhất định, kích thích đúng các phân tử sinh học của cơ thể để cảm nhận theo yêu cầu của mình. Mình thích mùi gì nó phát ra đúng tần số đó, để nó kích thích đúng phân tử sinh học đó thôi. 
Nếu làm được việc này, thì sẽ không có việc tốp này tốp nọ đi kiếm trầm, rồi violent rất nhiều ở Việt Nam, mà cũng có thể bảo vệ một số lượng lớn  thực vật động vật

10:23 Thursday,26.11.2020

Đăng bởi:  Erika Faith

I love learning about Vasudhara, and I find the images presented here to be so beautiful!  I am especially admiring the golden Thần Vasudhara.  Is this statue from Vietnam?  And if so, do you know when it is dated?  It is such a gorgeous piece of art- thank you for sharing it with us!  Any information you (or anyone else) can share with me about it, I would be most grateful for!

8:25 Thursday,26.11.2020

Đăng bởi:  Phương Lan

@ Trịnh: Phim hay như thế nào bạn cứ việc biên ra cho tụi này đọc với. Chứ đọc bình luận của bạn tôi có cảm tưởng bạn... chưa coi phim này. 
Nhận xét một cái tàu giống bộ phận sinh dục với buồng trứng, tử cung thì có gì là sai nếu có người nhìn ra như vậy. Chẳng phải đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình là nhiều người nhìn một vật mà ra nhiều hình dạng khác nhau sao? Việc nhìn ra "cái ấy" chẳng liên quan gì đến văn hóa hay không văn hóa. Chẳng lẽ người có văn hóa thì không có cái ấy nên không nhìn ra cái ấy, còn người vô văn hóa thì có tới hai, ba cái ấy nên ở đâu cũng nhìn ra cái ấy. Bạn có văn hóa không? Có cái ấy không? :-)

1:15 Thursday,26.11.2020

Đăng bởi:  Trịnh

Phim Oblivion hay vậy mà không biết cảm nhận, 7 điểm IMDb là hiểu rồi. Nhận mình là người có văn hoá mà lại đi so sánh cái tàu như cái của quý, cái tàu người ta vậy mà tưởng tượng được ra cái của quý, rồi cả buồng trứng, tử cung thì đủ hiểu bạn văn hoá cỡ nào rồi. Nhận xét mà so sánh 1 cách trẻ trâu và tục tĩu như thế thì không đủ tư cách để nhận xét một cái gì cả.

18:01 Friday,20.11.2020

Đăng bởi:  Như Mai

Lâu ngày vô Soi đọc được bài nấu ăn của bạn Đỗ Duy làm mình thấy vui quá, tủm tỉm cười hoài.

Mình không hề biết bạn Duy ngoài đời, nhưng lâu lâu mình vẫn phải vô đây đọc lại bài này. Bài bạn Duy với mình không khác gì món cá gỗ, mình luôn đọc khi ăn bánh mì khô khốc (vì lười là chính) giữa mùa đông ở đảo trời mưa dầm dề từ sáng tới tối.

Đọc xong lúc nào mình cũng tự với lòng lần tới về Sài Gòn nhứt định sẽ tìm tới "quán ăn vui của một người Sài Gòn giàu có", chứ không để anh em bà con cứ dẫn đi Minh Đức (vừa ăn vừa tập võ) hay Cơm gà Thượng Hải nữa...

Cảm ơn bạn Duy nhiều nhiều :-)

11:13 Friday,20.11.2020

Đăng bởi:  admin

<p>Cảm ơn Nguyễn Đại Thắng, bảy năm rồi vẫn vào xem Soi :-) Những bài đã đăng trên Soi thì (may quá và nhờ bạn IT chăm chỉ) vẫn không bị mất, tìm kiếm cũng dễ dàng ạ. Coi như là cái kho nhỏ cho mọi người vào ra xem lại...</p>
<p> </p>

10:14 Tuesday,17.11.2020

Đăng bởi:  Nguyễn Đại Thắng

7 năm xem lại, vẫn tìm thấy bài viết, thanks Soi :D
 

23:48 Monday,16.11.2020

Đăng bởi:  Claymore

 Chị Pha Lê có biết nơi nào bán mắm Dãnh muối sệt không ? (Trắng đục kiểu như mắm cá thu nhưng loãng hơn, ăn béo và đậm mùi)
Trước đây ở ven biển khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi có làm nhưng giờ thất truyền vì làm món này cực lắm.
 

14:29 Monday,9.11.2020

Đăng bởi:  phale

@Lê Thu Hà: Xin lỗi là do nhiều việc mà mình phản hồi hơi chậm 


Khi làm mứt, hạt chanh nếu nấu quá lâu có thể khiến mứt bạn có hậu đắng. Điều này là không tránh được. Nếu thật sự không muốn đắng, và không thích sử dụng bột pectin bán ở ngoài, bạn có thể:


-Tự làm pectin từ táo, hướng dẫn ở link nàylink này. (chỉ có tiếng Anh nên bạn chịu khó, link đầu tiên thì y như bài mình hướng dẫn thôi)


-Nấu trái cây với đường cho tới khi nó đạt độ sệt của mứt  


Còn dùng chanh thì phải nấu nhanh, không để hạt nằm lâu trong nồi, nước chanh phút cuối lúc nấu xong mứt mới cho vào, tất nhiên không hiệu quả bằng pectin táo :)  

8:58 Monday,9.11.2020

Đăng bởi:  hoàng tuấn ngọc

Mấy người biết gì về nghệ thuật . ngắm bức tranh mấy người hiểu được những gì mà phát ngôn kiểu đó. Một cá nhân không nói làm gì . Cả hội đồng nghệ thuật bình chọn mà mấy ngời phát ngôn như vậy. hay chỉ a rua ăn theo nói leo?

9:09 Sunday,1.11.2020

Đăng bởi:  admin

@ Nguyễn Tiến: Thì bài này dành cho bạn đó :-)

20:47 Saturday,31.10.2020

Đăng bởi:  Nguyễn Tiến

Phong thủy là gì thiệt tình tôi chả quan tâm. Tôi chuẩn bị xây nhà. Tôi nghĩ mỗi người có một phong cách về nhà ở, giống như một khẩu vị riêng về món ăn.Là một người làm trong ngành xây dựng tôi gặp quá nhìu 'thầy' phong thủy rồi. Đa số đều nhảm nhí phản khoa học.

20:05 Saturday,31.10.2020

Đăng bởi:  Nguyễn Chữ

@M.Nhi Phơi cho thơm, tương tự như khi làm mắm ở nhà, phơi vài nắng cho lên men? 

18:39 Saturday,31.10.2020

Đăng bởi:  M.Nhi

@ Nguyen Chu: Nồi ủ có cái dở là làm các món mềm quá lẹ, không cẩn thận là quá mềm. Dùng nồi ủ hầm xương là tuyệt nhất. Thịt kho phơi nắng trước khi kho không phải để giòn sựt hay mỡ trong gì như nhiều người nói mà là để thịt được qua một nắng thì có mùi thơm (như mực một nắng, cá một nắng... đều có mùi thơm hơn). Phơi phải 1, 2 tiếng mới bõ chớ phơi 15 phút thì chỉ để... chụp hình thôi.
Bài viết có duyên nhưng phần làm nước màu sơ sài mà nước màu cực kỳ quan trọng. Hơi đắng chút là mất ngon ngay.

15:06 Saturday,31.10.2020

Đăng bởi:  Nguyễn Chữ

Nồi ủ rất thích hợp cho các món cần kỹ thuật "nhiệt độ thấp" như thịt kho. Hỏi: phơi nắng 15 phút để cho mỡ được trong, sẽ giòn sựt hơn?

12:20 Saturday,31.10.2020

Đăng bởi:  Claymore

Em rón rén giơ tay! Thay đường phèn bằng đường thốt nốt mà nhứt là đường thốt nốt dẻo (công đoạn nấu nước thốt nốt thành đường nhưng chỉ tới mức sệt dẻo thì ngưng) bảo đảm ngon tét nách.

Sắp vào mùa đường thốt nốt rồi, chuẩn bị mua đường trữ thôi!

11:48 Wednesday,28.10.2020

Đăng bởi:  Ivan Tung

Hơ hơ, đến đoạn thịt hầm nhừ lại đứt bài.
Làm giờ trưa công sở em lại thấy đói. thôi em về ăn trưa và mơ về nước Úc đây. 

14:42 Friday,23.10.2020

Đăng bởi:  Sasuke

Bài viết hay và thú vị và hài hước quá hahaha

14:07 Monday,19.10.2020

Đăng bởi:  Huyen An

Cảm ơn bài viết rất kĩ và cực kì am hiểu của tác giả. Đã lâu em mới đọc một bài tỉ mỉ như thế này .

9:29 Thursday,15.10.2020

Đăng bởi:  Nguyen Hong Nang

Đọc bài này xúc động quá. Cám ơn tác giả và những người đã bro công sức phục dựng lại truyền thống này..
Mong sao độ phủ của các sản phẩm rộng hơn để công chúng dễ tiếp cận và giữ được truyền thống.

13:59 Wednesday,14.10.2020

Đăng bởi:  Vy Nguyễn

Cho em hỏi em ngồi khoanh chân tay trái đặt lên tay phải rồi nhưng không biết làm những cách tiếp theo

18:55 Thursday,24.9.2020

Đăng bởi:  Lagabat

Một câu chuyện buồn, thật đáng tiếc!

15:48 Wednesday,23.9.2020

Đăng bởi:  họa sĩ Đức Hòa

Tôi là một trong những độc giả trung thành của Tạ Chí Đại Trường. Sử luận của ông rất hấp dẫn bởi cách nhìn khác, lật xới cánh đồng xưa cũ tưởng đã bất biến... với lập luận đầy logic và rất thuyết phục. Ông có tài biến những trang sử khô khan sang trạng thái sinh động kỳ lạ mà rất thực tế chứ không hề hoang tưởng.

16:05 Tuesday,22.9.2020

Đăng bởi:  Paulus

Ở đây mình có 1 số góp ý: 
1. Holy Ghost hay Holy Spirit đều được dịch từ Spiritus Sanctus (Sante Spiritus là danh từ đã được chia, không chính xác). Ghost là từ tiếng anh cổ, dịch cho từ Spiritus. Trong Giáo hội Công giáo La Mã, Holy Spirit hay Holy Ghost được dịch là Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Linh, không bao giờ là Chúa Ma, đó là 1 cách dùng sai. Tương tự như gọi Công giáo là Thiên Chúa giáo, đó là cách dùng sai với nội hàm của hạn từ Thiên Chúa giáo.
2. Khi chữ Church được ghi hoa nó có nghĩa là Giáo hội (Công giáo hoặc Tin lành hay Anh giáo, ... tùy theo từng trường hợp). Khi khi thường hoặc ghép với tên địa danh/tên riêng nào đó, thì nó có nghĩa là nhà thờ.
3. Do đó, nếu bạn có viết bài liên quan đến tôn giáo nên tra cứu từ nguyên. Nếu là các giáo hội thuộc Ki-tô giáo, thì bạn cần chọn ngôn ngữ của từng giáo hội, hoặc của Công giáo (Catholic), hoặc của Tin lành (Reformed/Protestant).

9:30 Sunday,20.9.2020

Đăng bởi:  Nguyễn Quý Kiên

Người Rohingya đã phạm những “lỗi” gì để thành ra vô hình?
Thế mới thấy vai trò của người thủ lĩnh/ lãnh tụ một dân tộc quan trọng thế nào. Sai một đường, tới gần luôn chỗ điêu đứng/diệt vong.

14:28 Thursday,17.9.2020

Đăng bởi:  Lê An Thùy

Cuộc sống hiện đại ngày nay các bà nội trợ chúng ta có nhiều người đã và đang sử dụng nồi gang tráng men Staub, Le creuset hay Lodge ắt hẳn sẽ có chung 1 câu trả lời là nấu ăn ngon hơn hẳn nồi chất liệu khác. Điểm yếu là có thể hơi nặng nhưng bù lại lại ra được các món ăn tuyệt vời, điểm mạnh là các mẫu mã màu sắc cũng rất bắt mắt nên nhiều bà nội trợ sẵn sàng chi để sở hữu nồi gang tráng men của Pháp.
Để giúp cho các bạn có nhu cầu tìm mua nồi gang nên hiện nay đã có nhóm chuyên về gang để trao đổi, phân biệt ( nồi giả ), mua đi bán lại nồi khi chủ sở hữu muốn thay đổi sang loại to nhỏ

16:18 Wednesday,16.9.2020

Đăng bởi:  Lê Thu Hà

 Chị Pha Lê ơi em rất thích các bàu viết của chị, vừa có hiện đại mà vẫn giữ truyền thống ạ.
Em có làm thử mứt xoài, bỏ cả hạt chanh vào trong lúc nấu, nhưng không hiểu sao mứt bị đắng, chị cho em hỏi cách khắc phục với ạ. 

14:40 Saturday,12.9.2020

Đăng bởi:  Thinh Nguyen

Ôi bài viết hay quá, người viết ắt hẳn rất có nhiều kiến thức về nghệ thuật, rất mong đọc thêm một số bài viết về nghệ thuật Baroque, nghệ thuật đương đại của bạn

15:17 Friday,11.9.2020

Đăng bởi:  phale

@Phê La: FB mình ở link này nhé

15:13 Friday,11.9.2020

Đăng bởi:  phale

Trả lời hai bạn nhé 


@Phan Phan: Nồi ủ hầm xương động vật không được, mình đã thử rồi. Cái duy nhất nồi ủ hầm được là cua nếu muốn dùng nước cua nấu canh, mà tốn kém lắm do bỏ con cua vào nồi ủ là coi như thịt nó nát nhừ, chỉ lấy được nước (rất ngọt), còn thịt cua sau đó không ăn được nữa. Xương động vật bắt buộc cứ phải hầm liu riu với nhiệt liên tục mới ra được hết chất ngọt của xương.


@Bùi Thị Thu Hiền: Mình không có Thermomix TM5 nên mình không chắc là dùng như thế nào nhé. Nhiệt hầm xương động vật tối đa là 99-100 C, thời gian sẽ tùy đó là xương công nghiệp hay xương gà bò thả. Xương gà bò thả nuôi hữu cơ là thời gian như bài có ghi ở khúc đầu nếu nấu bằng slow cook, xương công nghiệp/không rõ lai lịch thì hầm bằng nửa thời gian đó thôi. Bạn nấu bằng thiết bị khác thì bạn tự kiểm tra thử xem, hầm bằng 1/2 thời gian trong bài, xong nếu thấy xương mềm và ra hết chất rồi thì ngưng, còn chưa được lại nấu tiếp 


Mỡ thì mình không rõ nhiệt chính xác, do mình hoặc hầm trên bếp với lửa nhỏ nhất có thể, hoặc quăng xừ vào nồi slow cook và để mức nhiệt thấp nhất, lâu lâu phải đảo mỡ để nó không dính đáy, chứ chưa bao giờ phải chỉnh nhiệt cả. 

12:00 Tuesday,8.9.2020

Đăng bởi:  Phan Phan

Pha Lê ơi, còn nồi ủ thì sao. Tức là cho nồi nước xương liu riu sôi rồi cho vào nồi ủ, đậy kín qua đêm cũng được 8 tiếng đó, lại không tốn điện, tốn gas...

11:40 Tuesday,8.9.2020

Đăng bởi:  Phan Phan

Bài này hay quá, toàn kiến thức y khoa Pha lê ơi :)
 

17:24 Monday,7.9.2020

Đăng bởi:  candid

Chỗ để hòm thư mà không có máy sưởi thì chết rét. Mùa đông đi ngoài đường chết rét nhiều khi chỉ mong có code mã cửa để vào trong đứng chờ cho đỡ lạnh.

17:03 Monday,7.9.2020

Đăng bởi:  candid

Bức Chân dung tự họa xem giật mình thật, cứ tưởng tranh mới vẽ.

16:57 Monday,7.9.2020

Đăng bởi:  candid

Lâu lắm rồi không vào Soi nên không biết có comment nên thất lễ với bạn Quân. Về chuyện rảnh thì khắp cõi internet mình mà nhận số 2 về độ rảnh thì chắc không có ai dám nhận về số 1 nhưng mình đảm bảo là xưa nay mình chưa rảnh để lập nick clone bao giờ. Cám ơn bạn đã nhiệt tình còm đến tận 2 lần. 

0:02 Monday,31.8.2020

Đăng bởi:  Tiểu Bạch

Cho em hỏi để cảm nhận được linh khí phải làm thế nào em có cảm giác mà ko được 

23:02 Sunday,30.8.2020

Đăng bởi:  Việt Hà

Đọc bài của chị Pha Lê mấy năm rồi và thuộc số những người mê mẩn đồ gang từ dạo ấy mà tới 2020 này mình mới thực sự dấn thân vào thế giới gang thô, các sản phẩm thực sự đa di năng, xanh sạch, bền, nấu ăn ngon tuyệt hảo, với chảo, khay tròn, bầu dục, khuôn bánh, nồi thố các loại.

16:39 Monday,24.8.2020

Đăng bởi:  Phê La

Pha lê ơi cho mình xin fb được không ^^

14:39 Tuesday,11.8.2020

Đăng bởi:  Hồng

Theo tôi cách giải thích để xếp ra Hậu tiên thiên rất khiên cưỡng và khó hiểu. Mong cao nhân giải thích vì sao lại 9 lại thế chỗ của 7 và ngược lại. Từ đó luận rộng ra các phương khác, bản chất là gì vậy?

8:11 Sunday,2.8.2020

Đăng bởi:  Nguyễn Anh

Những người sáng lập và cai quản cả đế chế Viễn thông, Hoá dầu thì rõ là có rất nhiều thứ ngoài tiền và rất nhiều tiền chứ? 

15:15 Thursday,30.7.2020

Đăng bởi:  Hằng

Trong phim 3 idiots nam chính cũng từng hỏi thầy hiệu trưởng là nếu bút bi thường không viết được trên vũ trụ tại sao người ta không dùng bút chì. Cuối phim thầy hiệu trưởng đã trả lời, rằng khi viết bút chì trong không gian, nếu bị gãy ngòi thì miếng ngòi chí ấy sẽ bay lơ lửng. Nếu nó vô tình bay vào mắt, mũi, miệng hay vào các khe, kẽ của linh kiện máy móc thì đều rất nguy hiểm.
 
Thế nên em nghĩ những gì người ta đã bỏ công suy nghĩ, phát triển và được công nhận rộng rãi chắc không thừa đâu ạ :D

15:08 Tuesday,28.7.2020

Đăng bởi:  NoDIY

Điều đáng tiếc  là những người phản đối phong thủy có lẽ lại chả hiểu gì về nó. Trong số các bạn phản đổi về phong thủy ở đây có bao nhiêu bạn thực sự hiểu về phong thủy? Bạn có biết rõ về phong thủy tới mức đủ kiến thức để bác bỏ nó không? Hay tất cả lại vẫn là thành kiến? Cũng là phản đối theo số đông?
Phong thủy là khoa học về thiên-địa-nhân hợp nhất trong xây dựng. Không phải là mê tín dị đoan.
 

23:42 Saturday,25.7.2020

Đăng bởi:  lui

Trong quá trình dịch, mình có được biết bức "Hán cung xuân hiểu" (Buổi sáng mùa xuân trong cung đình nhà Hán) được chọn là 1 trong 10 tác phẩm nổi tiếng nhất trong lịch sử hội họa Trung Quốc cổ đại. Tác phẩm này là một bức họa đồ (scroll), kích thước 37.2cm×2038.5cm, vẽ 114 nhân vật. Do tranh quá to để có thể xem trọn vẹn trong màn hình máy tính thông thường nên mọi người có thể google xem từng phần để thấy sự sống động trong bức vẽ của danh họa Cừu Anh .

21:35 Saturday,25.7.2020

Đăng bởi:  Kikuchi Mikiaki

Anh Nguyễn nên giải thích kỹ hơn chút được chứ ? Ở Trung Quốc, thứ bậc anh chị em họ chỉ cần phân theo tuổi : cứ lớn tuổi hơn thì là anh chị họ, nhỏ tuổi hơn thì là em họ. Còn ở Việt Nam, thứ bậc anh chị em họ phải tính theo thứ bậc của cha mẹ : lớn tuổi hơn mà là con cô, chú, cậu, dì thì vẫn là em họ ; nhỏ tuổi hơn mà là con bác thì vẫn là anh chị họ.2 nước khác nhau nên mới có thắc mắc thế.

22:39 Monday,20.7.2020

Đăng bởi:  bùi dương

 xem bộ ảnh mà bùi ngùi quá, nghiêng mình truoc vong linh nguoi nhạc sỹ vĩ đại

13:09 Sunday,12.7.2020

Đăng bởi:  tu chân giả

cho em hỏi hút đến lúc nào thì lên trúc cơ được ạ

13:57 Friday,10.7.2020

Đăng bởi:  Hoàng gia điệp

Tôi không bao giờ tin vào phong thủy,mà vẫn ngon lành cành đào,khỏe mạnh.

17:28 Thursday,9.7.2020

Đăng bởi:  Dương Trần

Nhân nói chuyện về Sing, tôi thấy có bài Justifying Colonial Rule in Post-Colonial Singapore” của Thum Ping Tjin (Đàm Bỉnh Hâm) là một phân tích tương đối đầy đủ về quá trình tạo lập nên các thiên kiến mà người ngoài hay mặc định về Sing, bao gồm 3 "huyền thoại" chính là: thế lực thù địch (trong trường hợp này là cộng sản), sự phát triển kinh tế thần kỳ và chế độ nhân tài. Các bác có thể đọc tại đây 

8:49 Thursday,2.7.2020

Đăng bởi:  BÙI THỊ THU HIỀN

Em chào chị.
Nhà có con nhỏ, khí hậu bên Vn lại không thực sự tốt nên em cũng hay tìm tòi nấu các món ăn đủ dinh dưỡng cho bé. Chị cho em hỏi nếu như em có nồi có thể duy trì được nhiệt độ trong suốt quá trình nấu thì với hầm xương gà, heo, bò em có thể dùng nhiệt bao nhiêu và trong khoảng bao lâu ạ? Và nếu như làm mỡ thì em cũng nên để ở nhiệt bao nhiêu thì hợp lý ạ?
Thiết bị em đang có là Thermomix TM5 ạ. 
Em cám ơn chị, và rất mong nhận được hồi đáp của chị.

22:57 Sunday,28.6.2020

Đăng bởi:  Hiep Nghiem

Coi trailer thì thấy phim này chắc mang tính giải trí, chất drama nghệ thuật chắc chỉ dừng ở mấy khúc giễu nhại như cô Vân đọc chiêu hồi và bắn thuốc với sơn móng tay đò? Cảnh quay tại Thái khiến phim hoàn toàn giống các phim Rambo thập niên 80. Tuy vậy, phía VN ko cho thực hiện phim với các cảnh quay chiến trường tại VN thì việc các chi tiết cà lăm cũng hợp lý nếu ko muốn nói ông đạo diễn có khi cố tình. Phim chủ yếu toàn diễn viên da đen nên imdb vẫn tới 6.6 thì có thể do ăn theo phong trào BLM nên số người ủng hộ vote tăng chứ phần cắt giới thiệu rất chán.

23:07 Saturday,27.6.2020

Đăng bởi:  phale

@Lê Thi: Ít nhất cũng nên có lòng trắng (bỏ lòng đỏ được, dù bánh sẽ không ngon lắm), còn chỉ có mascapone với đường là bánh sẽ bị nặng. Lòng trắng đánh nổi chính là thứ giúp phần kem phó mát của bánh trở nên nhẹ bỗng

23:04 Saturday,27.6.2020

Đăng bởi:  phale

@Huynh Hong: Khó nói tốt hơn vì hai nồi này... không giống nhau :) Tiềm cách thủy là kiểu của Tàu (và nồi này toàn do Trung Quốc sản xuất), chuyên để nấu các món canh tiềm (gọi là lão hỏa thang, người Hoa rất thích, tiếng Anh gọi là double boiled soup). Các hãng bán hay quảng cáo là nó có chức năng slow cook nhưng nó lại không phải slow cook. Nồi này vẫn làm được vài món như hầm đậu, nấu cháo giống slow cook nhưng hầm nước dùng từ xương, nấu mỡ, nấu hành, nấu bò/heo/gà hầm kiểu hơi Tây một chút  thì không được hoặc không bằng. Dung tích của bạn này cũng nhỏ.
Nếu bạn chủ yếu là tiềm canh, lâu lâu nấu cháo, không có nhu cầu hầm xương, nấu mỡ và nấu hành, nấu các món hầm như bò hầm... thì mua nồi tiềm cách thủy cũng được. Nói chung tùy nhu cầu của bạn thôi. Cá nhân mình làm mỡ, làm hành, hầm xương nhiều và cần dung tích lớn 5-6 lít nên mình chỉ dùng slow cook.

11:06 Saturday,27.6.2020

Đăng bởi:  Lê Trí Cường

Tuy lần đầu tiên nghe tới tên của hai bác Joel Salatin và John Jeavons, nhưng cách hai bác nhìn nhận các yếu tố mình có và dựa vào môi trường mình sống mà có cách canh tác thích hợp, cũng như hiểu biết và tôn trọng điểm mạnh trong cách làm của nhau khiến em thật sự rất khâm phục. Tự nhiên muốn về làm vườn quá!

23:13 Friday,26.6.2020

Đăng bởi:  Dim

Phim này còn gây sự khó chịu rất lớn về logic khi sử dụng bối cảnh.
Vị trí đào vàng: Do mưa lũ mà thùng vàng và vàng bê trọng trôi xuống so với vị trí ban đầu. Nhưng cục vàng đầu tiên kiếm được lại ở trên cao. Thứ 2 là trước đó có mưa lũ, nhưng bề mặt khu vực trải toàn rơm rạ - là biểu hiện của đất canh tác, thay vì đất đỏ hoặc bùn khô. 
Có quá nhiều chi tiết để thấy phim được làm cẩu thả. Thực sự phí tiền sản xuất. Mà vẫn được 90% Rotten Tomatoes và điểm cao bên IMDb thì không thể hiểu.

20:42 Wednesday,24.6.2020

Đăng bởi:  Lyly

À mà nói luôn là tôi cũng không ưa gì lắm master chef, không phải vì ban giám khảo mà là vì đám ekip và các nhãn hàng tài trợ hay đại loại là cái bọn chỉ biết chăm chăm vào làm kinh tế đằng sau (cái này là điểm bạn nói đúng về master chef, "giải trí làm tiền" nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn xấu, tôi còn không biết bạn lấy cái dẫn chứng rằng show cho thí sinh biết đề trước từ đâu nên sai đúng tôi còn chưa dám nói chắc), vào cmt vì thấy bạn đổ lỗi cho ban giám khảo rồi so Josh với Christine trong khi chính Josh cũng đã công nhận cô ấy làm tôi thấy kì cục, vậy đấy :)

20:21 Wednesday,24.6.2020

Đăng bởi:  Lyly

Thật ngớ ngẩn, dù là chương trình sắp xếp, thêm mắm dặm muối thế nào nhưng mà cũng phải có tài thì người ta mới xếp như thế được, chứ bạn bảo không xứng thì khác gì bảo ban giám khảo có vấn đề? Họ là những đầu bếp thuộc hàng top đó bạn à, bạn còn chưa nếm món ăn của Christine mà đã khẳng định nó không xứng à, thấy có sai không? Ý bạn là vị giác của cô ấy là giả, tài năng của cô ấy là giả chỉ vì "bạn thấy" cô ấy không dùng nhiều kĩ thuật bằng Josh, trong khi đó bạn còn chả hiểu gì nhiều về kĩ thuật nấu nướng, à mà tôi tưởng bạn là người không thích cầu kì chứ nhỉ?

Ai bảo Christine tham gia để quảng bá món Việt? Cô ấy tham gia là vì bản thân cô ấy chứ không hề vì cái gì khác. Những khán giả quê nhà ủng hộ và tự hào về cô ấy không phải vì nghĩ cô ấy đang quảng bá món Việt mà là vì cô ấy là người Việt, là đồng bào của họ. Cái mà phần nhiều người xem quan tâm ở Christine chính là tài năng và nghị lực vượt qua cả những khiếm khuyết. Ngày xưa bạn dẫn chứng cái nghiên cứu "ẩm thực Việt có tiềm năng lan rộng nhưng 'chỉ có thể' ở mức foodtrucks hoặc greasy spoons" và đồng tình với nó, giờ hãy nhìn xem món Việt thuần túy đã đang ở đâu trên bản đồ ẩm thực thế giới, nó đã trở thành trend, hay cho câu "chỉ có thể".

Nếu có nhiều nhân chứng cho mấy vụ bê bối kể trên như thế thì họ đã kiện để kiếm lợi từ show chứ chả im re thế đâu, bạn có tư cách gì mà buộc tội những vị giám khảo kia trong khi chưa có bằng chứng rõ ràng? Nực cười ở chỗ là bạn bảo không đổ lỗi cho show cái chết của Josh nhưng lại lấy dẫn chứng để ám chỉ rằng show thật sự có lỗi.

Ẩm thực thì không chỉ có ngon miệng mà phần nhìn nó cũng phải ngon như hương vị của nó, dù không quang trọng bằng hương vị nhưng nó vẫn quan trọng, chứ đồ ăn nhìn không ngon thì cũng chả mấy ai muốn động đũa đâu, việc trình bày đẹp tới mức độ nào còn phải phụ thuộc vào tiêu chuẩn của từng cá nhân, từng hoàn cảnh, từng món ăn, đó là lý do người ta chia ra bình dân và sang trọng. Câu của Tag Friend nếu áp dụng vào đây thì có thể hiểu đừng vì phần "trình bày" mà lơ đi phần "hương vị", cả hai phải cân bằng, nhưng ở ngay dòng trước bạn đã hoàn toàn bác bỏ tầm quan trọng của việc "trình bày món ăn đẹp hơn và phù hợp hơn" thay vì bảo đừng quá coi trọng trình bày hơn hương vị, nhận xét của bạn nó cứ như đi ngược lại với sự phát triển của nền ẩm thực vậy (câu này là sự thật, không phải phán xét đâu). Với tôi nếu vẻ bề ngoài món ăn cũng ngon như hương vị thì đó là điều tuyệt vời, không việc gì phải phán xét hay bác bỏ điều đó cả.

Thí sinh tham gia tự nguyện mà người xem như bạn cứ khóc thay chê bai giám khảo gây áp lực= hành hạ tinh thần thí sinh, thế thì làm ơn bảo các thí sinh đừng thi nữa, kẻo có gì lại đổ cho ban giám khảo, họ cũng từng là đầu bếp, những thứ áp lực đó họ cũng từng phải chịu đựng để rồi trở thành những master chef như hiện nay. Đây là một cuộc thi sống còn, là SỐNG CÒN đấy, vậy mà bạn đòi các chef phải hiền lành như thuở ban đầu chỉ vì bạn muốn vui vẻ à? Giờ thì ai mới là người muốn một chương trình "giải trí" đây, bạn với ekip chương trình đó về căn bản là giống nhau cả thôi, khác là mỗi bên đều có gu "giải trí" và niềm vui riêng ấy mà :v

12:03 Tuesday,23.6.2020

Đăng bởi:  Phong

Luxemburg thì không biết nhưng mà so sánh Qatar, Macau với Sing là không hợp lý. Kinh tế Sing đa dạng và nhiều chất xám hơn xa 2 ông kia.
Qatar: dịch Vũ Hán, giá dầu giảm khiến dự báo GDP 2020 giảm 5,5%. Khoảng 90% giá trị xuất khẩu của Qatar là về dầu mỏ. 98% giá trị xuất khẩu là dầu, đồng, sắt, muối, phân bón, nhựa. Qatar có 2,8 triệu dân và trữ lượng dầu mỏ hàng đầu thế giới, ngang Tàu. Cái nền kinh tế đào múc xúc bán này thì có gì đáng kể để so với Sing?
Macau: doanh thu từ cờ bạc đóng góp 88% GDP Macau. Trong đó khách từ Trung Quốc phải chiếm 60-70% doanh thu từ cờ bạc. Tập Cận Bình đẩy mạnh chống tham nhũng là nền kinh tế Macau lao đao, vì làm gì còn nhiều quan chức hay con ông cháu cha dám lộ liễu sang đó xả tiền? Xem bảng xếp hạng trường đại học toàn cầu của Time thì Macau có 2 trường ở vị trí 250-350, Sing có 2 trường top 50.
Sing: không có dầu nhưng lại là 1 trong những trung tâm lọc hóa dầu lớn nhất thế giới. To hơn Phú Quốc 1 chút nhưng đón khách du lịch hàng đầu thế giới, thu về 27 tỷ đô. Là trung tâm tài chính top thế giới, niêm yết ở đây vẫn là ước mơ của nhiều doanh nghiệp VN. Ngành bán dẫn cũng chiếm gần 10% GDP Sing. Ngoài ra Sing còn trở thành văn phòng chính của các tập đoàn muốn vào sản xuất ở châu Á.
Cuộc sống ở Sing mà tồi sao các tỷ phú giàu nhất thế giới thi nhau nhập tịch vào Sing : chủ Haidilao, ông trùm máy thở Li Xiting, Lý Liên Kiệt, Saverin- 1 trong những người sáng lập Facebook bỏ quốc tịch Mỹ nhập tịch Sing...
Qatar, Macau thế giới hắt hơi cái là nháo nhào ngay, còn Sing thì rất vững chắc. Không phải người tài không làm được thế. 
Còn về kiện cáo, ít nhất cũng là cái tốt, tôn trọng luật pháp. Phần lớn các quốc gia châu Á, dân mà chửi nguyên thủ có được kiện hay không?

18:46 Friday,19.6.2020

Đăng bởi:  SA

Chuyện về Sing lúc nào cũng rôm rả. Theo IMF ước tính 2020, GDP bình quân (PPP) là USD1-Qatar: 138.9102-Macau: 113.3523-Luxemburg: 112.0454-Singapore:  105.689

Phần Macau, từ lúc trở về TQ (1999) đến nay GDP tăng trưởng 10 lần, có năm lên 25%! Vậy có phải là nhờ gia tộc sếng sáng nào đó sáng suốt đời cha đến đời con? Qatar có phải nhờ các vương Al Thani biết tuyển hiền tài?

Năm 1965, Singapore độc lập, trước đó nằm trong liên bang Mã Lai. Sing là thành phố giàu nhất nước, trung tâm tài chánh của khu vực và cảng thứ nhì trên thế giới. Vậy GDP bình quân liên bang Malaysia hiên nay là bao nhiêu? $34.567, tức chỉ 1 phần 3 của Sing. Giờ, nếu tách Sài Gòn ra khỏi cả nước thì tân quốc gia này giàu gấp bao nhiêu lần GDP bình quân của phần còn lại? Nó cao gấp 3 lần của GDP cả nước (kể cả SG trong đó). Năm 2005, với 7,5% dân số, TP HCM sản xuất 20,2% GDP của VN.

Họ Lý không phá nát Sing nhưng cũng chẳng có gì xuất chúng so với Malaysia. Cái xuất chúng cũng vẫn so với Malaysia là tự do báo chí (RSF 2020) Sing xếp hạng 158/180 và Malaysia xếp hạng 101/180. Cái xuất chúng so với Malaysia là các nhiệm kỳ quốc hội từ ngày độc lập tại Sing, số đại biểu đối lập (trên khoảng 100) là 0, 1, 2, 3 và nhiệm kỳ nhiều nhất đối lập là 4 người. Malaysia làng nhàng như ta biết, năm 2018 đối lập thắng cử và xét nhà phu nhân thủ tướng xiết 284 túi đầm hàng hiệu.

Thế phu nhân thủ tướng Lý Hiển Long có bao nhiêu túi đầm hàng hiệu? Ta không biết. Bà chỉ là chủ tịch của quỹ Đầu tư Quốc gia Temasek ($225 tỉ). Quỹ này kiểm soát dự trữ tiền tệ của quốc gia cùng với Quỹ đầu tư GIC ($380 tỉ). Ai kiểm soát GIC? Lý Quang Diệu, Ngô Tác Đống và Lý Hiển Long. Thế thì đã sao? Chủ tịch nước Devan Nair năm 1985 bị đuổi khỏi nước và lưu vong sang Mỹ vì ông muốn rõ quỹ tiền tệ quốc gia có bao nhiêu tiền và điều hành ra sao.

Năm lên 19, tuổi đăng trình, Lý Hiển Long đi vào quân đội. Ô tốt nghiệp sĩ quan là quân đội gửi ông đi Anh đi Mỹ học văn (chứ không học võ). 10 năm sau, Ô trở về, mang hàm thiếu tướng! Em trai ông là Lý Hiển Dương cũng thế.

Họ nhà này thích đi thưa kiện. Trái ý họ xa gần là họ đi thưa sạt nghiệp. Cuối cùng hết người để kiện thì hiện Lý Hiển Dương và em gái Lý Vĩ Linh đi kiện Lý Hiển Long!

15:09 Wednesday,17.6.2020

Đăng bởi:  Lê Thi

Không dùng trứng mà chỉ có mascapone đánh với đường thôi được không ạ

14:10 Wednesday,17.6.2020

Đăng bởi:  Huynh Hong

Chị Pha Lê vui lòng cho em hỏi, giữa nồi tiềm cách thuỷ và nồi slow cooker thì loại nào tốt hơn? Em tìm hiểu thì thấy nồi tiềm cách thuỷ chủ yếu của Trung Quốc, lòng nồi bằng gốm và chủ yếu dùng hầm, nấu cháo, nấu cao,... Thời gian nấu hình như là nhanh hơn. Em tìm thì không có nhiều thông tin về nồi này. Em nghe nói là dùng hầm đậu thì ngon hơn slow cooker nên phân vân để chọn mua giữa nồi cách thuỷ và slow cooker.
Em cám ơn Chị.

11:46 Wednesday,17.6.2020

Đăng bởi:  Vũ Anh

Mình comment vì thấy so sánh của bạn Minority Lives Matter hơi lệch. Như bạn nói (hay anh Huấn nào đấy nói) "có làm thì mới có ăn", những người da đen ở Mỹ có làm bao nhiêu cũng không đủ ăn, và không thể nói họ làm biếng khi có rất nhiều chính sách ưu tiên người da trắng như chính sách nhà ở. Bên cạnh đó còn là hệ quả của trăm năm nô lệ, chế độ nô lệ kết thúc thì sản sinh các chính sách kỳ thị kềm hãm phát triển. Họ bị bắt ép đi khỏi quê hương, sống lưu vong nhưng không sống khá hơn trước là bao nhiêu. Người Việt ngày xưa cũng thế, nhưng ít nhất ở Pháp hay ở Vanuatu, họ có thể làm và có thể ăn, chứ không phải kiểu người da đen ở Mỹ là làm rồi bị cướp mất thành quả lao động, cũng không như người da đen ở Mỹ đang ngủ trong nhà thì bị cảnh sát tông cửa vào bắn chết và cảnh sát cứ thế thoát tội, còn người chết có thể là trụ cột gia đình, rồi gia đình đó làm gì mà đủ ăn? Và tại sao người Việt người Ấn không đập phá nhà thờ, công trình của thực dân, đế quốc? Thực ra là có, đã từng có công trình thực dân bị đập bỏ ở Hà Nội và cả Sài Gòn, nhưng sau cùng người Việt và người Ấn đang sống trên quê hương của họ, những công trình đó phục vụ cuộc sống của họ, làm bằng chứng không thể chối cãi cho tội ác đô hộ. Còn người da đen ở Mỹ đang sống giữa một mối đe dọa mạng sống cụ thể, những bức tượng phân biệt chủng tộc không làm lợi gì cho họ mà còn như một lời nhắc nhở về gốc gác thân phận họ, hơn hết các công trình kiến trúc ở đó, các di sản văn hóa, sự phồn vinh của nước Mỹ cũng tay họ góp phần xây nên.

0:13 Wednesday,17.6.2020

Đăng bởi:  Phong

Bọn da trắng nó chả coi dân châu Á ra cái gì. Dịch Vũ Hán thể hiện điều này rõ nhất. Một phần là ngày nay ta mới thoát khỏi thực dân, mới đủ ăn, dân còn chưa văn minh như nó. Nữa là sự vượt trội kinh tế quá lớn. Cũng chỉ là thằng công nhân thôi, nhưng mà lương của nó đủ sang Việt Nam, Thái ăn chơi phè phỡn, tha hồ. Có bọn Tàu nó dám thách thức quyền lực dân da trắng thì chê nó bỉ bôi. Hàng thì lại vẫn mua của Tàu, chỉ có tăng không giảm.

0:01 Wednesday,17.6.2020

Đăng bởi:  Phong

Được tiêm nhiễm về sự thượng đẳng da trắng nó khổ thế đấy. Coi nó như thượng khách mà nó đuổi mình ngay trên quê hương mình và phải chịu. Mấy thằng này mà không bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn thì đúng là ô nhục của Thái Lan.

23:43 Tuesday,16.6.2020

Đăng bởi:  Phong

Mấy ông da đen làm quá lên thôi. Lên báo kể lể các kiểu phân biệt này nọ, từ đó dẫn đến đói nghèo là chém gió quá đà. Các ông cứ vin vào cái cớ từng làm nô lệ để mà lười làm, nhận trợ cấp. Một năm vài chục ngàn người tị nạn vào Mỹ chả lẽ đều không tìm được việc làm, cuộc sống khó khăn? Thu nhập thấp nhất, tỷ lệ giáo sư bác sĩ thấp nhất, căng mắt cả cái thung lũng Sillicon, phố Wall mới thấy lèo tèo vài ông da đen là thấy có vấn đề rồi. Nước Mỹ ngày nay vẫn còn phân biệt nhưng mà không thể đến mức không tạo ra nổi cơ hội cho họ- lợi thế dân bản địa, ngôn ngữ. Bằng chứng là dân gốc Á như Ấn, Tàu đều rất thành công. Thậm chí có người lúc sang Mỹ tiếng Anh cũng chỉ lèo tèo vài từ, như lão CEO của ZOOM.
Về Sing, không có tài mà nằm trên đống vàng thì 1-2 thế hệ cũng sạch. Thế giới vô khối nước nằm trên đống vàng to hơn Sing nhiều kinh tế cũng không khá nổi: Venezuela, Nga, Iran( thôi cứ đổ tại Mỹ cho nhanh). Việc của Lý Quang Diệu là phải chọn người tài lãnh đạo đất nước. Và ông thấy Lý Hiển Long là người như vậy. Thực tế gần 20 chục năm nắm quyền cũng cho thấy Lý Hiển Long là người tài. Thế sao không khen khả năng nhìn xa trông rộng của Lý Quang Diệu đi? Có thằng chửi Lý Hiển Long trên facebook và lão kiện thằng đó ra tòa. Ở châu Á này chắc không nước nào khá hơn thế.

21:09 Friday,12.6.2020

Đăng bởi:  SA

Mình xin lỗi không đi sâu như bạn Minority Lives Matter nhwng xin phép tán thêm về ông Lý mà bạn nhắc đến ở đây:Sing hay được mang ra ví von thành đạt tuy nó chỉ là TP cảng giàu nhất của Mã Lai ở tại eo biển nhiều tàu qua lại nhất thế giới thôi. Nói kiểu "không có nước sạch" này giống như bạn ở biệt thự đại lộ Foch Paris, than phiền là gần rừng Boulogne không nuôi được lợn vì lỡ chó sói nó đến bắt.

Ô Lý có câu trong hồi ký mà mình rất phục: Khi làm thủ tướng dọn vào dinh, con ông chới bóng có người đi nhặt khién ông bảo bà là không chấp nhận được chuyện có người nhặt bóng cho con. Sau này ông lại sai Goh Chok Tong Ngô Tác Đống giữ ghế thủ tướng cho cậu Lý Hiển Long vì cậu còn trẻ quá, tuy 29 tuổi đi học Anh Mỹ về cậu đã làm ngay thiếu tướng oai phong. Thế đấy,  giữ ghếcho con họ chứ không phải giữ bóng. Đây là chuyện mình nghe trong nhà họ, Hai anh em là Lý Hiển Dương và Lý Vĩ Linh nói thế chứ sao mình biết được.

11:28 Wednesday,10.6.2020

Đăng bởi:  Đặng Thái

Link mua trên Shopee đây bạn nhé:https://shopee.vn/-NG-01-B%C3%BAp-b%C3%AA-ho%C3%A0ng-%C4%91%E1%BA%BF-tri%E1%BB%81u-Nguy%E1%BB%85n-m%E1%BA%B7c-l%E1%BB%85-ph%E1%BB%A5c-C%E1%BB%95n-Mi%E1%BB%87n-t%E1%BA%BF-giao-i.29829610.399665461 hoặc bạn tra "Búp bê hoàng đế triều Nguyễn mặc lễ phục Cổn Miện tế giao" là ra

19:00 Saturday,6.6.2020

Đăng bởi:  Xuân Trang

Bài viết rất hay và có ý nghĩa. Xin cảm ơn.

23:25 Thursday,4.6.2020

Đăng bởi:  Trần Thịnh

 Bạn cho mình link được không ạ, mình vào shope chỉ toàn là búp bê Hàn, Nhật thôi

6:42 Wednesday,3.6.2020

Đăng bởi:  Minority Lives Matter

Cám ơn tác giả đã trích dẫn 1 phần lịch sử đau khổ của người da đen, dẫn chứng quá khứ bị áp bức của họ để giải thích cho tình trạng của người Mỹ gốc Phi ngày nay. Nhưng nhiều người học lịch sử Mỹ lại quên đi lịch sử thế giới hoặc lịch sử Việt Nam. Trước khi có trật tự khá ổn như ngày hôm nay thì lịch sử thế giới là những trang hỗn loạn cả ngàn năm không dứt. Lịch sử hiện đại được viết bởi người da trắng & công cuộc thực dân của họ, dĩ nhiên "di sản" của họ là súng ống, khai phá, truyền giáo ... Những nước thua cuộc bị sống kiếp nô lệ theo quy luật mạnh được yếu thua thời đó. Không chỉ có người da đen, cả thế giới đều nằm dưới gót giày của thực dân da trắng: Đông Á, Ấn Độ, thổ dân ... Người da đen ở Mỹ bị đối xử tồi tệ thì những kẻ thua cuộc khác cũng không khá hơn; người Pháp cũng hành hình, đánh đập, hãm hiếp, bắt lính, bắt phu ... ở nước ta. Di dân cưỡng bách cũng là "di sản" của thực dân, người châu Á cũng bị đi phu xứ người, cũng bị lùa ra trận tuốt châu Âu trong thế chiến. Nhưng ít ra người da đen ở Mỹ cũng đã được lựa chọn hồi hương lập quốc (Liberia) hoặc được nhập tịch & đi bầu. Chính phủ Mỹ đã công khai xin lỗi & có nhiều chính sách ưu đãi cho người da đen trên mọi phương diện; chính thức ra luật cấm kì thị chủng tộc dưới mọi hình thức. Ngược lại, người châu Âu chưa bao giờ làm như vậy; dân châu Á phải tự giành lấy quyền sống cho chính mình, thực dân đến rồi đi, thứ họ để lại là hoang tàn chiến tranh & người bản địa khốn khổ; họ chẳng bồi thường gì đáng kể cho chúng ta cả. Nhưng sau đó vẫn phải bắt tay với họ & xây dựng lại từ đầu; các nước châu Á hiện nay cũng đã ổn định & phát triển kinh tế khá rực rỡ. Riêng người Việt Nam vừa đánh Pháp xong thì lại chiến tranh hơn 20 năm kinh khủng, sau đó nhiều người đi nước ngoài chỉ vì bữa cơm có thịt; họ tới Mỹ không tiền, không biết tiếng (nhiều vị chỉ biết tiếng Pháp), không hậu thuẫn, bị kì thị là lũ chinks. Nhưng chỉ trong 1 thế hệ mà họ đã gần như bắt kịp người Mỹ về thu nhập; người Tàu, Nhật, Hàn thì thu nhập còn cao hơn người Mỹ da trắng nữa. Nói chung ở đâu cũng vậy "có làm thì mới có ăn", không thể đổ lỗi cho quá khứ vì những thất bại của hiện tại. Nếu đem quá khứ để đòi hỏi quyền lợi thì người Việt ở Pháp cũng có thể xuống đường đốt nhà Đức Bà, người Ấn ở Anh có thể đốt điện Windsor, người Hàn ở Nhật có thể đốt tháp Tokyo ... vì họ cũng là nạn nhân của chế độ thực dân, như vậy có đúng hay không? Việc những người làm nail chửi rủa người da đen có thể thông cảm, vì trước đó họ đã là nạn nhân thường xuyên bị quỵt tiền & tấn công vô cớ, nay kế sinh nhai lại bị kẻ xấu đập phá. Giấc mơ Mỹ của họ bị phá hoại như vậy nên thiếu kiềm chế trong lời nói là bình thường, nhưng họ chưa bao giờ nhắm đến người da đen để trả thù. Mình nhớ ông Lý Quang Diệu từng nói "the world does not owe us a living and ... we cannot live by the begging bowl", vậy là Singapore thành 1 quốc gia thịnh vượng dù tài nguyên & nước sạch cũng không có.

20:28 Tuesday,2.6.2020

Đăng bởi:  Đặng Thái

Cảm ơn Trần Thịnh, mình vẫn đợi câu trả lời của bạn từ bấy đến giờ. Mình vào facebook của Lửa Việt thì thấy đã hết hàng nhưng vào Shopee thì có tìm được 1 sản phẩm. Giá 1 triệu rưỡi cũng khá cao nhưng sẽ mua ít nhất 1 sản phẩm về bày lên kệ. Cảm ơn bạn rất nhiều.

9:16 Friday,29.5.2020

Đăng bởi:  Sa Thiên

Bài viết hay quá, trải nghiệm của Pha Lê thiệt là nhiều.Có gì thú vị viết thêm đi ạ

16:30 Thursday,28.5.2020

Đăng bởi:  the Loner

Cảm ơn bác Đặng Thái nhiều. Rất mong nhận được nhiefu hơn các bài viết về chủ đề này nói riêng cũng như Ẩm thực nói chung. Tiện đây bác có thể cho biết nhg trang bác hay theo dõi, hoặc tìm dịch để nếu có điều kiện mình có thể tự tìm hiểu. Thân

21:17 Wednesday,27.5.2020

Đăng bởi:  Trần Thịnh

Xin lỗi vì đã 2 năm rồi không trả lời bạn, bạn có thể liên hệ với fanpage Lửa Việt studio ở trên fb để đặt mua ở link này nha https://www.facebook.com/Luaviet.vietnamdolls/

16:37 Wednesday,27.5.2020

Đăng bởi:  Dao

Con mụ này theo quỷ Satan ăn thịt người và uống máu trẻ em, nghiện Adrenochrome. Đây là thứ biến thái chứ nghệ thuật cái nỗi gì. Nhìn đi, các nghệ sỹ, các bạn cảm thấy thế nào khi xem các buổi trình diễn, các bữa tiệc spirit cooking của con quỷ này? Có thấy hay ko, có thấy gợi cảm hứng ko, có thấy nhân văn ko? Hay đây là sự khám phá giới hạn con người theo hướng biến thái và bệnh hoạn?

16:14 Wednesday,27.5.2020

Đăng bởi:  Long Hòa

Cảm ơn Pha Lê. Loạt bài này hay quá!

9:21 Tuesday,26.5.2020

Đăng bởi:  Hai Tê

Bài viết rất hay, thể hiện kiến thức sâu rộng của tác giả. Nếu được, tác giả bổ sung thêm ảnh (ở dạng nào đó) của vua Dục Đức thì quá tốt. Cám ơn.

18:37 Sunday,24.5.2020

Đăng bởi:  Tào văn Lon

Bài viết phê phán tính ngụy biện nhưng lại chứa đầy lỗi ngụy biện. Sự kiểm duyệt "cách này hay cách khác" nó khác với cách kiểm duyệt cảm tính và thô bạo áp đặt ở VN.

7:11 Friday,22.5.2020

Đăng bởi:  Quan tho

Chính xác

14:29 Wednesday,20.5.2020

Đăng bởi:  Trang Vu

Đọc mà thấy thương tụi ong quá.

9:56 Wednesday,20.5.2020

Đăng bởi:  Kieu Minh

- Tu Dau căn cứ vào đâu để nói Phật giáo không có cái gọi là "tuệ căn" hay "Phật tính"? Hay câu đó cũng là do bạn "tưởng" mà ra?
- Nếu tu mà có hành thì "ai đắc A la hán sẽ được nhận  là A la hán" hả bạn? Hay ý của Tu Dau là sao?
- Kinh Lăng Nghiêm đảo điên ở đoạn nào? Kinh Bát Nhã đảo điên ở đoạn nào? Vì sao bạn biết người ta tu mà không hành?
Mong có câu trả lời từ một người có "hành" thực, không phải một người "tưởng" đơn thuần nơi bàn phím cùng con chuột.

21:55 Monday,18.5.2020

Đăng bởi:  Tu Dau

Phật giáo không có cái gọi là tuệ căn hay phật tính. Phật giáo càng không có lý thuyết "một người đắc A La Hán thì không được nhận mình là A La Hán".Thế Tôn và mấy trăm vị đệ tử đắc A La Hán thì nhận là đắc A La Hán.
Sau này các đệ tử đời sau tu sai, dùng tưởng là chính mà không hành nên khi đệ tử hỏi thì sư phụ bảo "Ai đắc A La Hán thì không được nhận là đắc A La Hán", cái kinh Lăng Nghiêm hay một số kinh dùng tưởng để suy mà không hành => nên dẫn đến đảo điên. Rồi kinh Bát Nhã cũng dạy tầm bậy, toàn là Đại Thừa suy diễn do tưởng (không hành, hoặc hành sai nên ra như vậy).

18:10 Tuesday,12.5.2020

Đăng bởi:  Khuê Trần

Bài viết mình thấy rất hay, có lập luận chặt chẽ. Nhưng mình vẫn thấy cách lập luận này có phần rất áp đặt, người viết đang cố gắng đưa ra một nhận xét bao trùm. Hạnh phúc đối với quan điểm cá nhân mình là một thứ như chỉ số thay đổi liên tục theo thời gian dựa vào nhiều yếu tố của chính bản thân con người đó chứ không phải là một thứ có thể nhìn từ bên ngoài bởi người khác một cách khái quát được. Nó như một hàm số thay đổi liên tục theo thời gian bởi nhiều yếu tố. Một đứa trẻ con dù giàu có hay nghèo khổ dù gia đình có đoàn tụ hay tan nát thì vẫn sẽ có một ngày mà khi hỏi nó, nó sẽ trả lời là nó cảm thấy hạnh phúc. Hiện nay trên thế giới đã có rất nhiều các nghiên cứu vềsẽ hạnh phúc, mình sẽ nêu một số ý cơ bản ở đây, 1 - hạnh phúc là một thứ tương đối phụ thuộc vào bạn đang ở đâu trên tháp Maslow. 2 - hạnh phúc có thể đạt được bằng tiền, cho đến một mức độ nào đó thì các yếu tố khác xung quanh cuộc sống của bạn sẽ ảnh hưởng đến mức độ hạnh phúc của bạn (ví dụ của người Mỹ là 75k $, khi đó họ có thể sống thoải mái và có thể khám phá bản thân con người mình nhiều hơn) còn nếu thấp hơn thì dù ở bất cứ đâu, xã hội nào chuẩn mực nào thì con người đều phải lo lắng cho khả năng sinh tồn của mình và những khoảnh khắc bạn cảm thấy hạnh phúc sẽ ở một mức khác. 3 - hạnh phúc luôn luôn là tương đối, con người sẽ luôn luôn thích nghi với bất kì trạng thái, môi trường xung quanh bạn (mình không nói đến những trường hợp cực đoan extreme về môi trường và con người). Mình xin hết

19:50 Monday,11.5.2020

Đăng bởi:  Bùi Quý

Đông Tà thông minh tuyệt đỉnh : văn võ thao lược , đàn cờ thơ họa , toán số ngũ hành , ký môn bát quái , kỳ kinh bát mạch . Có 6 đệ tử giỏi, Mai siêu phong chưa giỏi nhất trong các đệ tử mà đã làm cho giới giang hồ khiếp sợ. Đông Tà võ công tinh diệu, bao nhiêu tội lỗi trong thiên hạ đổ lên đầu ông nhưng ông không phải giải thích, trong tiểu thuyết ông cũng chưa ra tay sát hại ai mà còn giúp đỡ họ một cách sáng suốt. Tác giả Kim Dung đã xây dựng được những nhân vật.

0:18 Monday,11.5.2020

Đăng bởi:  Kiet Ly

Ớn đến phát ói mà coi đến tập 18 thì hay thiệt. Câu khạch bằng gái thì đa số mấy bộ khác cũng làm vậy thôi. Rách đồ thì cũng chỉ trong đầu thôi, kiểu như bùng nổ vì vị ngon chứ có phải thiệt đâu. Mấy người nếm là mấy người chuyên về ẩm thực nên hiểu rõ về vị ngon hơn là phải rồi. Mấy món ăn trong phim được làm bởi đầu bếp chuyên nghiệp nên phải ngon chứ. Còn đẹp là vì nó được vẽ bằng kiểu anime. Đa số mấy món ăn trong Shokugeki ngoài đời không được làm bởi đầu bếp chuyên nghiệp nên không ngon và đẹp là đương nhiên. Nếu mấy đầu bếp chuyên nghiệp ngoài đời bỏ thời gian và công sức làm mấy món này thì mình nghĩ nó cũng sẽ ngon thôi. Nói karaage nhan nhản trong mấy bộ anime mà mình thấy cũng đâu nhiều anime có karaage đâu. Trong vài bộ anime có món đó suất hiện trong bữa ăn thì mình thấy chỉ suất hiện một lần à. Như bộ Fate thì mình nhớ nó chỉ suất hiện một lần chứ có nhiều đâu. Nếu một bộ anime không hay chỉ vì nhân vật nữ đẹp, vòng một khủng, váy ngắn, và hay rách đồ thì có lắm bộ không hay. Mấy bộ anime hành động mình thấy đánh nhau cháy nhà nổ bom mà mình thấy quần áo còn nguyên thì còn lạ hơn. Mấy cảnh rách đồ trong bộ này chỉ là trong tâm chí thôi nên mình thấy bình thường mà. Chê một bộ anime chỉ vì mấy lí do đó thì mình thấy hơi quá đáng.

17:36 Thursday,7.5.2020

Đăng bởi:  Hương

Xem kênh youtube của cô thôn nữ Vân Nam TQ, thấy họ muối chua toàn dùng bình gốm có rãnh nước trên miệng để ngâm thôi, thích mấy cái bình ấy dã man, vừa sạch sẽ, vừa đảm bảo.
Seach trên GG thì VN có mỗi Yên Lam làm bình đó.
Muốn khóc quá.
Cũng luôn muốn ủng hộ hàng VN đấy, cơ mà hàng VN từ hàng thủ công đế sản xuất đại trà đều rất thô sơ. như đũa tre này, quạt giấy này... handmade mà còn không bằng hàng Tàu, Nhật sản xuất hàng loạt.
haizzz...

12:15 Wednesday,6.5.2020

Đăng bởi:  phale

@ Linh An Pham: Cuốn Silent Spring (Mùa xuân vắng lặng) đó được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt. Trong bài mình cũng nhắc tới cuốn này vì nó khá là phổ biến và tác giả Rachel Carson cũng là một nhà hải dương học có tiếng. Hình trong bài là cuốn sách ấy mà bản tiếng Anh.

12:04 Wednesday,6.5.2020

Đăng bởi:  phale

@Nguyễn Quốc Nhật Nguyên: Là một bạn ơi, Đế chế Hy Lạp sau này trở thành La Mã và dân La Mã gọi Ares là Mars theo tiếng của họ thôi. Như người Hy Lạp gọi thần vệ nữ là Aphrodite còn La Mã gọi bà là Venus. Bạn có thể tham khảo trang Wiki để biết thêm. Wiki cũng giải thích  như thế. Hy Lạp và La Mã thờ cùng thần nhưng gọi tên khác nhau.

21:25 Tuesday,5.5.2020

Đăng bởi:  Phạm Mạnh

Nghệ sỹ đích thực là phải như vậy. Hay - dở, đúng - sai là do suy nghĩ của từng người mà thôi, không có gì làm cơ sở để phán xét cả. Dám sống là chính mình là điều tuyệt vời nhất của cuộc sống.

14:07 Tuesday,5.5.2020

Đăng bởi:  Nguyễn Quốc Nhật Nguyên

Ơ, vậy sao theo mình biết thì Mars với Ares là 2 thần khác nhau vậy?

6:03 Sunday,3.5.2020

Đăng bởi:  Linh An Pham

Bài lâu quá rùi không biết cmt chị Pha Lê có còn đọc không hic. Nhưng lúc em học môn về môi trường (ở Montpellier) thầy có nhắc đến quyển này, tên nó là Printemps silencieux, tức là Mùa xuân yên lặng. Thầy nói là ngày xưa chim chóc, côn trùng, ong bướm nhiều, chạy xe hơi thì côn trùng dính trên kính xe bẹp bẹp. Nhưng vì thuốc diệt cỏ mà tụi nó từ từ chết hết, nên cũng ko còn tiếng chim hót nữa, mùa xuân trở nên yên lặng.

23:03 Wednesday,29.4.2020

Đăng bởi:  Hà Trọng Nghĩa

Triều Tiên có ý muốn sống một cuộc đời cá biệt trong sạch, không bị pha lẫn tạm nham từ thế giới bên ngoài. Thế nên nền văn hóa nghệ thuật Triều Tiên hầu như không thể bị tổn hại hay lai căng.

12:44 Friday,24.4.2020

Đăng bởi:  Chichi

Bài viết hay quá ạ ❤️ Em sống ở Bắc Mỹ, cũng hay lên Chinatown ăn vịt quay bắc kinh, cũng được hướng dẫn ngày mới lơ ngơ đến xứ lạnh là muốn ăn vịt quay Bắc Kinh phải đến đúng quán này ở Chinatown mới đúng vị. Em thấy cũng gần giống bài viết, hơi khác tý là lên mâm người ta dọn trước ăn khai vị là bát canh xương vịt chân vịt ( em đoán làm sẵn rồi). Húp mỗi người 1 bát canh bé bé ấm bụng thì mới thấy dọn vịt ra để ăn cuốn với hành chẻ dọc và su hào cà rốt bóp chua. Món cuối là mì xào dòn hoặc mềm với thịt vịt còn dư sau khi lọc ăn cuốn. Em ăn món này em thấy ngon hơn vịt quay Quảng Đông ( chủ yếu là không phải gỡ xương nhằn xương )

13:36 Thursday,23.4.2020

Đăng bởi:  Kin

hi, trời vào đây như tìm được tri kỉ vậy. kani miso holic đây ạ. bao năm ở nhật mình k hề được khai sáng món này, chỉ có khi về VN đi ăn Hokkaido Sachi ở SG mới đc đồng nghiệp khai sáng cho, từ đấy nghiện luôn huhu

1:27 Tuesday,21.4.2020

Đăng bởi:  Trang Thuỳ

Em cảm ơn chị Pha Lê. Em đang đọc cuốn Ăn gì cho không độc hại của chị, thấy chị nhắc nhiều đến bò, gà nên em cũng thắc mắc vì sao heo không được nói gì đến? 
Đọc sách của chị rồi, thôi thúc em chia sẻ thông tin đọc được đến nhiều người ạ. Vì em thấy có quá nhiều thói quen ăn uống hiện nay bị sai, ít nhất là trong gia đình em. 
Em mong rằng soi.today và cuốn sách Ăn gì cho không độc hại sẽ được đến tay nhiều người hơn. Cũng như mong rằng sớm đọc nhiều cuốn sách mới của chị ạ.
Chúc chị sức khoẻ và dành thêm nhiều thời gian bỏ công "nhúng tay" vào đề tài rắc rối, phức tạp nhưng vô cùng bổ ích này.

18:59 Monday,20.4.2020

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Nhung

Mình muốn mua vại muối dưa
muốn được điện thoại tư vấn
SĐT : 0989843039
mình muốn được gửi hình về vại , nồi lẩu, nồi đất ....

19:34 Thursday,16.4.2020

Đăng bởi:  Du

Xin lỗi bạn Willow nhé. Mình không để ý đọc tác giả, cứ mặc định HLM là Anh Nguyễn viết. Mình rất thích bài viết về trà của bạn Willow, hi vọng bạn sẽ viết một bài tương tự để mọi người cùng thưởng thức.
Và mình rất cám ơn bạn đã cất công viết về HLM, tác phẩm yêu thích của mình.

22:23 Wednesday,15.4.2020

Đăng bởi:  Du

Mình cũng rất thích đọc. Cảm giác như quay lại tuổi thơ lần đầu tiên đọc truyện HLM. Cám ơn bạn Anh Nguyen và SOI nhé. 

21:01 Wednesday,15.4.2020

Đăng bởi:  Suong

Bác tham khảo hũ muối dưa của gốm Yên Lam ạ, em thấy khá đẹp, giá cũng đẹp ^^,

19:08 Tuesday,14.4.2020

Đăng bởi:  Nguyen vu thai khuong

Tranh đẹp, ắn tượng, phong cách riêng, rất thích

18:13 Tuesday,14.4.2020

Đăng bởi:  Độ Thạch

Lâu lắm rồi tôi mới đọc được bài chuẩn như vậy. 
Thời tôi đi học, riêng môn Tiếng Việt được học rất kỹ, vì ít môn nên chỉ có Toán, Tiếng Việt. Ngày nay xem trên mạng thì không có 1 bài nào ghi bánh Trưng, mà toàn bộ là bánh Chưng. Bác sỹ thì giờ là bác sĩ. Thời tôi học chỉ được phép ghi bác sỹ, kỹ sư.
Đúng là Thạc sỹ, Giáo sư nhiều như lợn con. Người đứng đầu ngành GD thì cũng bị nhắc là đạo văn, nói ngọng..
Thật sự đọc bài sai lỗi chính tả mà phát bực. Cảm ơn tác giả.

20:50 Wednesday,8.4.2020

Đăng bởi:  KenHua

Cực thích những bài viết về Hồng Lâu Mộng của soi. Ủng hộ tác giả viết tiếp !

1:10 Saturday,4.4.2020

Đăng bởi:  Phạm Đức


Ảnh photoshop mà soi

12:18 Friday,3.4.2020

Đăng bởi:  Linh Đào

SOI ơi, dựa trên hình ảnh và ngày đăng bài gốc này ở Hyperallergic thì có lẽ 99.99% đây là trò đùa cá tháng 4. Cụ thể hơn, nó là cái này :) 
https://redtri.com/google-animal-view-in-3d-pictures/
Nhưng cũng là một trò đùa vui và thú vị. 
Cheers,
 

22:27 Thursday,2.4.2020

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Thùy Dương nhé, Soi đã sửa lỗi chính tả như bạn nói.

21:22 Thursday,2.4.2020

Đăng bởi:  Thùy Dương

Một tháp đền Hồi phố thôn. Oman cũng lắm tiền nên cả nước vẫn đang đầu rtư vào hạ tầng. Trên hình này đang đào xới đập nước vì có nguồn đâu đó (cây xanh là 1 dấu hiệu) và ccong trình thủy điện cấp địa phương.
--> Bài hay. Tôi chỉ đóng góp ý kiến vì lỗi đánh máy thôi. Còn một từ nữa là: cỡi lạc đà.
Cảm ơn tác giả bài viết.

21:32 Monday,30.3.2020

Đăng bởi:  SA

@Nguyễn Anh
Đây là quân kỳ của lực lượng Quần chúng tự vệ Kurd (YPG) tại Syria, hình tam giác nền vàng và ngôi sao đỏ, còn lực lượng "nữ" (YPJ) thì tam giác nền xanh cây và ngôi sao đỏ.
Cờ Rojava (khu vực Kurd tại Syria) thì 3 gạch bằng nhau, vàng, đỏ và xanh cây.
Không nói đến quân kỳ của lực lượng này kia hay cờ của các phong trào, đảng phái v.v. cờ quốc gia trên thế giới có nhiều nơi sao vàng nền đỏ ở một phần nào đó của quốc kỳ như Suriname hay Cameroon.Cờ tiểu vương quốc Monaco y hệt cờ Indonesia (trên đỏ dưới trắng) và cờ Ba Lan thì ngược lại, trên trắng dưới đỏ.
Sau 1973, ICCS (Ủy ban quốc tế giám sát đình chiến tại VN) có thành viên 4 nước, 2 nước lại là Ba Lan và Indonesia nên rất dễ lẫn lộn.

21:54 Sunday,29.3.2020

Đăng bởi:  Nguyễn Anh

Bác Ánh ơi, bức ảnh thứ 6 từ dưới lên: Nữ dân quân YPJ sao lại có cái cờ đỏ sao vàng như cờ Việt Nam thế ạ? Cờ của ng Kurd là nền vàng sao đỏ hoặc nền xanh lá sao 

10:06 Monday,23.3.2020

Đăng bởi:  admin

@ theLoner: có bài mới rồi đây bạn nhé:
Nobel banquet 2019: “Đến cuối thì mọi việc cũng đâu vào đấy!”

 

16:27 Wednesday,18.3.2020

Đăng bởi:  theLoner

Loạt bài này hay quá. Bác viết tiếp cho giai đoạn từ đó tới giờ hoặc theo từng năm cụ thể để có thể nói về nhiều chi tiết hơn được không? Kiểu như làm cách nào để đảm bảo cho 1 món nóng cùng lúc cho cả nghìn người chẳng hạn.

23:40 Sunday,15.3.2020

Đăng bởi:  Lê Đức cường

Cho mình hỏi có ai có số điện thoại anh Khánh không,, xin nhắn tin cho mình với!
điện thoại mình 0983032815
chân thành cảm ơn!

18:07 Saturday,7.3.2020

Đăng bởi:  phale

@Fan chị phale: Nếu bạn cần, có điều kiện và gấp thì chịu khó mua qua Amazon Mỹ, Anh... Chỉ cần tra kala namak salt là ra quá trời, hoặc nhờ dịch vụ ship hộ mua dùm cho. Tên gốc của nó là kala namak, tên tiếng việt hay gọi là... muối thúi hoặc muối đen Ấn Độ cho người ăn chay.


Còn không gấp, bạn có thể vào Facebook này: https://www.facebook.com/cuteasabuttonshop/  rồi inbox nài nỉ chủ shop nhập về sớm :) Bạn này có đem muối đó về Việt Nam, tuy nhiên vì nó bán rất chậm (5kg bán... 3 năm mới hết) nên lâu lâu bạn ấy mới siêng đem hàng về. Hiện giờ muối kala namak của shop đang hết, bạn inbox năn nỉ, gào ầm lên để thúc chủ shop đem muối về sớm là sẽ mua được tại Việt Nam :) . Chủ shop đó còn 1 trang FB nữa là trang này: https://www.facebook.com/byThaoHadden/  Nhưng cái link đầu tiên thì active hơn 


Ngoài ra bạn thử google thêm xem chỗ nào bán kala namak nữa, vì mặt hàng này hiếm và ít, shop FB ở trên mà mình biết lâu lâu mới chịu lấy về 1 mẻ chút đỉnh thôi nên chờ cũng oải á. 


 

23:46 Friday,6.3.2020

Đăng bởi:  Hoàng phong Tuấn

Tôi không phải đại gia nhưng đọc trao đổi này thấy ngôn ngữ của các anh (nhà phê bình? Họa sĩ?) rất thiếu văn hoá và thiếu tôn trọng người khác, những người các anh gọi là “đại gia”.
 
Mua tranh hay không mua tranh đó là quyền của họ. Không phải họ không mua tranh thì họ dốt và kém văn hoá. Không phải anh vẽ được tranh hay thưởng thức, phê bình được tranh thì văn hoá anh cao hơn người khác (hơn tôi chẳng hạn, tôi thì tôi chỉ thích đọc sách, không thích xem tranh, vì tôi không có thị hiếu hội họa, tôi thích xem phim và ngắm hoa). 
 
thưởng thức tranh hay không không nói lên được văn hoá con người, nhưng qua ngôn ngữ thì có thể biết được vậy. 

16:24 Friday,6.3.2020

Đăng bởi:  Khánh

Cám ơn chú Đặng Thái vì bài viết. Bài viết càng trở nên thân thương sau khi cháu đi Ấn Độ về.

16:11 Monday,2.3.2020

Đăng bởi:  Lix

Dùng đá grift cao. Người mài phải thiệt sự có tay nghề. Không khéo lại đang bén rồi cùn.

20:13 Sunday,1.3.2020

Đăng bởi:  Fan chị phale

Chị Pha Lê ơi, chị có biết muối đen Ấn Độ mà có hương vị như trứng (em nhớ từng đọc bài nào đó của chị có nói qua nhưng chịu không tra lại được) có nơi nào ở Sài Gòn bán không ạ? Em muốn kiếm ít muối đặng làm thử trứng chiên chay mà tra cứu google-sama không có bất kì thông tin nào cả?

16:09 Sunday,1.3.2020

Đăng bởi:  phale

@Ngô tẹo và lui: Cảm ơn hai bạn

16:03 Sunday,1.3.2020

Đăng bởi:  phale

@Phương, kem tươi là kem tươi thôi bạn, chứ sữa và đường có đánh lên thì cũng là sữa ngọt chứ sẽ không thể thành kem. Kem dùng trong các trường hợp này thường là whipping hoặc double. Bạn nghiên cứu thêm về kem qua bài trong link này nhé: http://soi.today/?p=138221

Gelatin mua ở ngoài, có dạng miếng và dạng bột.
Bơ mình dùng bơ bò lạt (butter) siêu thị nào cũng có bán. Mua hiệu Anchor là ok rồi

0:52 Tuesday,25.2.2020

Đăng bởi:  Lương Phước hậu

Xin cho biết về hành trạng và năm sinh mất Thượng thư Nguyễn Hữu Toản trên ,,,,cảm ơn

11:12 Monday,24.2.2020

Đăng bởi:  lui

Các bức tranh trong loạt tranh này cực kỳ nhiều chi tiết mà phần diễn giải của Sotheby's cũng không nhắc đến hết. Mọi người có thể bấm vào hình và zoom ra thì sẽ thấy còn rất nhiều chi tiết hay ho khác nữa.
Ngoài ra, có thể vào youtube để xem quá trình tạo ra tác phầm này của Hudson cũng rất thú vị.
https://www.youtube.com/watch?v=DoLoeQmcTo4

17:59 Sunday,23.2.2020

Đăng bởi:  Ngô Tẹo

Cám ơn Pha Lê. Bài viết Pha Lê khi nào cũng cung cấp các thông tin về ẩm thực tinh tế quá.
Cảm nhận ẩm thực là không phải mỗi cách chế biến, mà nó là cả một nghệ thuật và khoa học.
ps: hình như có lần đâu đó nhận ra Pha Lê là con của đạo diễn nổi tiếng LH..:)

16:15 Sunday,23.2.2020

Đăng bởi:  Ngô Tẹo

Hay thật, 
Xem tranh không thích bằng diễn giải tranh. Không có người diễn giải thì bức tranh chắc kém lôi cuốn hơn.

15:23 Sunday,23.2.2020

Đăng bởi:  Phương

Chị ơi,
pan<em>na cotta, kem tươi là đánh lên từ sữa và đường ? gelatin sẽ mua bên ngoài hay làm bằng rau câu hay nước hầm xương ạ?</em>
<em>bơ thì sẽ dùng bơ nào ạ?</em>
<em>cám ơn chị</em>

7:45 Sunday,23.2.2020

Đăng bởi:  lân

oblivion là phim khá hay, không hiểu sao lại nhận xét cốt hí phim như vậy.Bạn đã xem phim chưa mà nói như thế????

Oblivion có nội dung như sau: Robot người ngoài hành tinh đến chiếm trái đất, phi hành đoàn mất nhiều năm để đến đc tọa độ  của "tàu mẹ" để thăm dò. Khi gần đến nơi thì bị lỗi và bị robot chiếm quyền kiểm soát. Xóa kí ức và nhân bản vô tính với công nghệ hiện đại. Người yêu thật của Tom Cruise đã được gửi lại về trái đất. Anh và đồng nghiệp bị robot mẹ thao túng và bịa ra một kí ức giả là hai ng yêu nhau. Robot mẹ sau đó tấn công và hút hết khí hydro trong khí quyển làm nhiên liệu. Những ng sống sót là quân nổi dậy sống ẩn dật trong rừng dưới lãnh đạo của Morgan Freeman. Tom Cruise về sau đã gặp lại bạn gái thật sự và nhớ lại hết,nhận ra cuộc đời mình là một ảo giác do robot mẹ dựng lên. Anh đã hi sinh và làm nổ tàu mẹ, nhưng về sau một phiên bản khác của anh đã nhớ lại và đến gặp người yêu Tom.

15:24 Saturday,22.2.2020

Đăng bởi:  lui

Cám ơn bài viết của Pha Lê nhiều. Thịt heo kho truyền thống cho ngày Tết mà Pha Lê chỉ bí quyết ở một bài trước cũng rất hay nữa.

9:39 Wednesday,19.2.2020

Đăng bởi:  phale

@Thuý Anh: Bạn cứ ăn như bình thường, vì thực ra bài này chẳng có cái gì mới :) Nó chỉ nhận xét rằng cách xử lý thịt heo của ông bà Á Đông và ông bà Tây Âu là đúng, và nhấn mạnh rằng nên xử lý bằng gia vị tự nhiên, truyền thống thay vì đốt cháy giai đoạn hoặc thêm nhiều hoá chất vào. Thực ra cũng là biết để đấy chứ làm được tới đâu hay tới đó trong thời đại 8 tỷ dân này. Bài này cũng đăng vào dịp Tết nên mình xem nó như một cách hướng về ông bà thôi.

9:26 Wednesday,19.2.2020

Đăng bởi:  Thúy Anh

Vậy là bài nói có sách mách có chứng rồi, còn sách đáng tin tới đâu, chứng đáng tin tới đâu thì tùy vào mỗi người đọc thôi :-) Khi nào kiếm được bài viết nào phản bác lại nghiên cứu trên Soi nhớ đăng lên luôn nhe cho rộng đường tham khảo. Còn hiện giờ nghiên cứu đó mới là một ý kiến, tuy là có thí nghiệm đàng hoàng, nhưng chưa có phản biện/phản bác bằng một nghiên cứu khác,  thì ta cứ đi hai hàng vậy hỉ? Vừa ăn thịt luộc vừa ăn thịt kho!

9:25 Wednesday,19.2.2020

Đăng bởi:  phale

<p>@Chiến: Mình không bịa ra nghiên cứu này và trước đây mình đọc nó trong sách, sách nhắc đến thì mình nhắc lại, còn bạn có quyền tin hay không tin. Người nghiên cứu cũng là một người có thật, giờ vẫn còn sống.</p>

<p>Mình hỏi bạn, trên đời này có bao nhiêu nghiên cứu ăn nọ bổ kia, cả những lời truyền miệng như củ cải trắng phải ăn với gừng hay phụ nữ sau sinh nên ăn nếp cẩm hạ thổ mà bao người làm theo với đủ kết quả khác nhau, có cái có nghiên cứu cái không mà thiên hạ vẫn làm. Một số nghiên cứu thì lịch sử cũng cho thấy rằng nó bị xếp xó, mấy chục hoặc thậm chí cả trăm năm sau mới có người để ý, còn lúc nó chào đời là tác giả của nó bị cho là hâm.  Ví dụ cái nghiên cứu bảo đậu nành không tốt, nhiều hóc môn nữ nọ kia, sau đó mới có nghiên cứu bảo thực ra cho lên men là đậu nành tốt hết cả, và đấy là hình thức xử lý đậu tổ tiên châu Á làm cả ngàn năm nay chứ khó khăn gì đâu.

<br />Nếu bạn vẫn lăn tăn, bạn tự bỏ tiền hoặc mời các khoa học gia ở Việt Nam hay ở đâu đó, tài trợ họ thịt heo và làm một nghiên cứu hoành tráng hơn để phản bác cái nghiên cứu này cũng được. Mình chỉ đơn giản là đọc, viết cho Soi, và biết chắc rằng Soi không đủ vốn để làm cái việc này. </p>
<p> </p>

1:12 Wednesday,19.2.2020

Đăng bởi:  Chiến

Ah tôi đã tìm ra bài báo gốc về nghiên cứu này của bà Rubik B. https://www.westonaprice.org/health-topics/food-features/how-does-pork-prepared-in-various-ways-affect-the-blood/ . Một nghiên cứu có cỡ mẫu là 3 ( 2 nữ 37, 60 tuổi và 1 nam 52 tuổi). Với cách thiết kế nghiên cứu, cỡ mẫu như vậy, kết quả "nghiên cứu" này không thể áp dụng cho quần thể được, dễ hiểu khi nghiên cứu này không được công bố trên bất cứ tạp chí uy tín nào. "Không đủ tin cậy"

0:49 Wednesday,19.2.2020

Đăng bởi:  Chiến

Nghiên cứu này thực hiện với liều lượng thịt heo là bao nhiêu/ người. Sự thay đổi về Hồng cầu ghi nhận sau bao lâu. Sự thay đổi này có hồi phục không ? Mình đã tra cứu về tác giả Beverly Rubik trên trang tra cứu tài liệu Pubmed thì chẳng tìm thấy nghiên cứu nào của bà này về thịt heo và Hồng cầu được công bố cả, có lẽ nghiên cứu này không đủ tin cậy để phụ lục trên các tạp chí khoa học uy tín hoặc đơn giản nó quá tầm phào

20:52 Tuesday,18.2.2020

Đăng bởi:  Anh P Pha

Xin ông/bà Pha Lê chỉ cần cho biết nghiên cứu của bà "Rubik Quack" mà bạn đề cập có đăng trên tạp chí có bình duyệt "peer-reviewed" hay không thôi?

20:40 Tuesday,18.2.2020

Đăng bởi:  phale

@Anh: Kết quả trước sau có trong bài mà bạn. Hình chụp hồng cầu trước khi ăn và sau khi ăn. Nghiên cứu của bà Rubik (Thấy là học PHD ở Berkeley, chưa có gặp nên không rõ là người thế nào). Cái Viện của bà thì thấy chỉ nghiên cứu thôi chứ không có dạy. Vụ thịt heo là một tổ chức bỏ tiền ra cho viện bà này nghiên cứu, với bà là người trực tiếp làm, chứ không phải viện tự bỏ tiền ra  làm nên đọc qua thì chỉ thấy ghi nguồn là thực hiện từ viện, nên mình cũng ghi nguồn là do bà Rubik thực hiện từ viện.

18:00 Tuesday,18.2.2020

Đăng bởi:  Anh

Tác giả rất cẩn thận ghi nguồn của hình ảnh các món ăn nhưng "vô tình" quên cho  kết quả thí nghiệm ảnh hưởng thịt lợn/heo trên hồng cầu của tiến sĩ nghiên cứu "trường sinh học" "Rubik Quack"! 

21:53 Thursday,13.2.2020

Đăng bởi:  Xà Rông

Cảm ơn bài đăng này của bạn. Mình muốn tìm đọc tác phẩm nguyên tác của tác giả Robert Hewison, không biết bạn cho mình biết tên tạp chí/ sách này không. Mình cảm ơn.

11:58 Thursday,13.2.2020

Đăng bởi:  DAO HONG NHI (CONG TY TNHH DONG HWA)

Vui lòng cho giúp em thông tin họa sỹ Trần Thu Hương ah
 

0:55 Monday,10.2.2020

Đăng bởi:  Ciên

Ấn Độ có 2 vùng: Nam Ấn và Bắc Ấn. Ở Nam Ấn là khu Tamil Nadu do chủ yếu người Tamil sinh sống. Em có người bạn là người Tamil họ nói Nam Ấn và Bắc Ấn có nhiều điểm khác nhau. Không biết Soi có viết bài nào về sự khác biệt giữa 2 vùng này không ạ? Nếu chưa mong Soi viết về chủ đề này ạ.  Trang rất nhiều thông tin. Em rất thích ạ!

0:15 Wednesday,5.2.2020

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Trường

Cám ơn chú Sáng Ánh vì bài viết sâu sắc này. Và lâu nay người Mỹ vẫn luôn tự cho mình cái quyền phán xét nhân quyền của nước khác, trong khi hãy nhìn những đồng minh của họ: Ả Rập Xê út, Israel... rồi nhìn sang phía đối diện: Nga, Bắc Triều Tiên... Có lẽ đã đủ để người đọc có suy nghĩ riêng của mình. Rất vui vì là đồng hương Hà Nam Ninh với chú ạ, dù bây giờ không còn tỉnh Hà Nam Ninh nữa! 

18:15 Tuesday,4.2.2020

Đăng bởi:  Lê Minh

Cám ơn tác giả
Thiết nghĩ nếu có thể tác giả hãy dịch lại những tắc phẩm chữ nôm, hán để phổ biến chử nghĩa văn hóa cổ cho dân tộc ta
Thật sự là người Việt dùng từ nhưng đa phần không thể hiểu hết nghĩa của từng từ được

10:46 Tuesday,4.2.2020

Đăng bởi:  Thúy Anh

Công thức làm rượu thanh long đơn giản:
mua thanh long loại chín lần cuối, lột vỏ, bỏ những chỗ hư hỏng. Muốn có màu đẹp thì mua thanh long đỏ.  Trộn với đường theo tỉ lệ ưa ngọt mỗi người. Tốt nhất là xay đường ra cho mịn.  Xay nhuyễn thanh long rồi hẵng trộn cho thấm

Rượu trắng cần có để ngâm thanh long, nên dùng rượu mạnh và tốt, là rượu gạo lên men tự nhiên.Cho bao nhiêu rượu vào thì cũng tùy tửu lượng. Nếu ngâm cho cả phụ nữ uống thì ít rượu thôi, chấp nhận không để lâu được.Cho tất cả vào hũ, bọc lại, đừng đổ quá đầy không thanh long lên men nổ hũ. Thỉnh thoảng mở nắp hũ ra cho thoát hơi.

Được hai tuần lấy ra lọc bỏ bã. Nếm lại độ rượu và độ đường. Ngâm tiếp. Sau một tháng có thể uống mỗi bữa một ly nhỏ (nhưng hôm sau mới được chạy xe).

*
SOI: Kinh nghiệm của Đỗ Duy là: "cho rượu voka cho thơm. không nên ít đường quá, và đường đổ hết lên phía trên thanh long cho nó chảy ra và thấm xuống từ từ. Nếu ít đường, và thanh long lại nằm phía trên, phần thanh long đó sẽ bị mốc. Đường coi như lớp bảo vệ, khoảng 2-3 ngày đầu phơi nắng chống mốc, sau đó thì có thể để trong tối"

0:17 Sunday,2.2.2020

Đăng bởi:  SA

@ hung898
Cám ơn cmt của bạn và trước hết bạn có thể đọc bài viết ngay ở đây, để trả lời câu hỏi của bạn: "Có Do hay không Do"

12:17 Saturday,1.2.2020

Đăng bởi:  Anna Xuân Ngân

Mình có thể add facebook của chủ thớt được  ko a? Mình mê ẩm thực của Ấn và Trung lắm
 

21:38 Friday,31.1.2020

Đăng bởi:  LOVE

Bài viết hay quá.  Cảm ơn Anh Nguyễn. Xin tác giải cho link của bài gốc. Cảm ơn một lần nữa. 

19:49 Friday,31.1.2020

Đăng bởi:  hung898

bạn nói nước do thái không có thật, thếkhông thật thì đạo do thái từ đâu ra, không có đạo do thái thì làm sao người khazar theo đạo này?

22:45 Thursday,30.1.2020

Đăng bởi:  phale

@Thanh Phương: Vỏ tôm sống bạn ơi. Có thể dùng vỏ tôm chín nếu số lượng đủ nhiều (ví dụ rất nhiều vỏ tôm chín, hoặc có vỏ tôm hùm to). Vỏ tôm chín ít chất ngọt hơn nên phải "đánh số lượng".  Còn bình thường thì nên dùng vỏ tôm sống sẽ ngon hơn. 


Lửa lớn nhé bạn, mà đừng lớn quá gây khét nồi. Dùng vỏ tôm chín thì vẫn phải xào qua trước khi ninh nhé.

16:29 Sunday,26.1.2020

Đăng bởi:  Hoàng Thiên Nga

Đọc thấy cả gia đình bác Phước ai cũng rất thiện, rất yêu quý môi trường sinh thái. Không yêu kiểu phong trào, lý thuyết suông, mà bằng khối tri thức đáng nể và hành động miệt mài đáng trân trọng.
Đất nước mình khi nào có thật nhiều gia đình như bác Phước, thì rừng mới trở lại quý như vàng, đồi đá mới trở lại thành những view xanh ngút ngàn, đẹp mê ly được :)

18:21 Wednesday,22.1.2020

Đăng bởi:  Thanh Phương

Chị ơi,
Đầu và vỏ tôm đem ninh lấy nước là tôm sống phải không? Lúc xào nhanh với hành tỏi là dùng lửa nhỏ hay lớn?
Nếu đầu và vỏ tôm đã hấp hay luộc qua thì có cần xào trước khi ninh không? 

4:51 Friday,17.1.2020

Đăng bởi:  SA

Chuyện ăn cắp bị Hồi giáo chặt tay là có thật, theo nghĩa đen thì giờ còn ở Saudi hay là ISIS, còn theo nghĩa bóng là ở khắp nơi theo đạo này. Nó khiến tại các xã hội này như thời Nghiêu Thuấn, của rơi ngoài đường không ai nhặt, việc ăn cắp và cầm nhầm, lỡ mượn tạm, được coi là xấu xa cùng cực ở mức đại chúng bình dân.
Mình có đứa con ưa quên, ở UAE 1 tuần quên kính mát 1 bận và di động 3 lần. Ở tại đây khi phát hiện ra là quên thì không hốt hoảng tìm mà cứ để đó, đang làm gì cứ tiếp tục và khi nào tiện, mấy tiếng sau cứ việc ghé trở lại, hẳn là có kẻ giữ hộ thôi. Phải nói, 80% dân số UAE là người nước ngoài lao động nhưng họ rất tuân thủ luật pháp sở tại vì là phận tạm cư ở 1 nơi kiếm được nhiều tiền.
Ở Lebanon ngồi quán nước hàng hiên, phụ nữ đi đâu đó để lại giỏ sách ở trên ghế, laptop, di động. Mình cũng thế, túi máy hình không phải nghĩ đến mang theo khi đi vệ sinh. Cậu con ở nhà trọ học tại Beirut, tiền để vương vãi trong phòng, 1 hôm ngợ là có thiếu. Cậu bèn bật camera laptop lên, và quả là cô làm phòng người Ethiopia lại rút thêm $50. Cô này không bị chặt tay, cậu bảo thôi tặng chị và quản lí nhà trọ nói nhẹ nhàng đừng làm thế nữa chứ cũng không đuổi, kiểu hình phạt là lương tâm tự biết lấy.
Tại Malaysia có bận mình quên di động trên Taxi ở ghế sau. Khách sau mình lên xe phát hiện, mất 25 phút bắt xe trở lại và cả tài xế lẫn khách đều rạng rỡ vì tìm ra khổ chủ và 2 bên đều không chịu nhận tiền thêm vì mất 1 cuốc xe. Nhưng đó là chuyện vặt vãnh thường ngày. Ở Malaysia có ăn cắp thì phải cỡ 1 tỉ USD trở lên, và không phải lái xe Taxi mà là Thủ tướng.

2:27 Thursday,16.1.2020

Đăng bởi:  SA

Sự bành trướng của Hồi giáo hay của những tôn giáo khác có những l‎ý do khách quan về mặt chính trị, xã hội và hoàn cảnh lịch sử, nói kiểu Trung hoa là thiên thời-địa lợi-nhân hòa. Nó mỗi nơi, mỗi thời khác nhau và Hồi giáo có khi phát triển bằng mũi giáo có nơi bằng cây vàng 9999. Tại Mã Lai và Indo, bắt đầu theo Hồi là vì buôn bán với người Hồi Ấn Độ. Luật Hồi về buôn bán rất là phân minh và theo đạo là hưởng các điều khoản đó như là không được giật giá, giữ tín, bồi thường thiệt hại, không được cho vay nợ lãi v.v. Các nhà buôn xuất nhập Mã bắt đầu theo đạo, địa chủ sản xuất đinh hương tiêu sọ gì đó, rồi đến các vương cai trị vì sao thì vương có tiền tiêu cũng nhờ vào việc bán buôn này, sau cùng là quần chúng với lại cùng đinh. Lý do tâm linh rất là ít. Diễn viên Liam Neeson gần đây bảo ông định theo đạo (nhưng sau đổi ý) vì nghe tiếng gọi kinh cầu từ các đền trong khi ông đóng phim tại Istanbul. Phải nói nó rất là quyến rũ và với mình ấn tượng nhất là trên biển vắng Maldives khi đi thuyền ngang 1 đảo bé tí. Thượng đế là vĩ đại nhất.

Nhưng nếu không tin vào Trời, như mình đây, thì càng phải nhận là thiên sứ Mohammad thuộc tộc Quraysh ở thị trấn Mecca là 1 vĩ nhân của lịch sử thế giới, tầm Steve Jobs và Bill Gates không thấm thía. Từ khi thanh niên phố huyện này về nhà bảo vợ là anh lên núi mới nghiệm ra điều này đến Liam Neeson là trên 14 thế kỷ. Và có Liam Neeson nghe hay không thì cũng 1,8 tỉ người.

20:48 Monday,13.1.2020

Đăng bởi:  Nguyễn Tiến Nghĩa

Cảm ơn Soi

17:13 Saturday,11.1.2020

Đăng bởi:  Quân

Cảm ơn tác giả chia sẻ nhiều kiến thức, nhất là về những nền văn hóa xa lạ với người Việt.

10:04 Saturday,11.1.2020

Đăng bởi:  SA

@ Quân
Nói thêm về Nho giáo "Hán hóa" ngược lại người Mông thì Hồi giáo cũng thế chứ nhỉ?
Đế chế Mughal (Mongol) cai trị Ấn là 1 đế chế Hồi thì phải tuy nguồn gốc họ là Mông, Turkic cũng như cái giải Trung Á bao la ngày nay là những Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgyzstan v.v. Hồi giáo từ bán đảo Ả Rạp không phải chỉ Hồi hóa những người Mông trên mà 1 văn minh đã có trước huy hoàng như Ba Tư cũng theo đạo Hồi hay đế quốc Ottoman (cai trị và cỡi lên đầu người Ả Rạp) cũng theo Hồi nốt.Yếu cỡ đó mà từ Bắc Phi đến Nam Philippines và quần đảo Indo, từ Albania, Bosnia châu Âu đến châu Phi, đủ các văn hóa, sắc tộc và màu da chung 1 tiếng gọi kinh cầu và "Thượng đế vĩ đại nhất".
Lý do gì thì cần nhìn kỹ, nhưng bảo là "cái văn minh đạo Hồi từng có chỉ là vỏ bề ngoài, không có nền tảng, không vĩ đại như nó nghĩ, mới chịu ít sóng gió mà đã phân liệt như vậy" thì mình nghĩ là nói bậy.

8:49 Saturday,11.1.2020

Đăng bởi:  SA

Mình không đánh giá một tôn giáo-văn hóa-tư tưởng, từ một phố buôn sa mạc là Mecca, ngày nay có 1,8 tỉ tín đồ trên thế giới từ đen đến trắng tuy trong số đó không có mình nhé.
Về hà khắc của Do Thái giáo, ngoài cấm thịt lợn ra, chắc bạn không rõ ảnh hửơng của thành phần ngoan đạo ngày nay tại Israel như cấm lưu thông công cộng và cấm lưu thông bằng xe ngày thứ bảy, bãi biển, hồ bơi tắm riêng cho phụ nữ, phụ nữ phải che tóc, trên xe buýt lên cửa sau  để đàn ông lên cửa trước. Một số ra đừơng có cách là đội tóc giả để che tóc thật nhưng một số bịt mặt kín mít hay quảng cáo, thí dụ catalog của Ikea không có ảnh phụ nữ.
Chuyện này có thể nhận xét ở nước ngoài, như Brooklyn, New York và không cần sang Israel. Nếu khi lập nước, thành phần thế tục và XHCN, đảng Lao Đông là đa số nhưng hiện thời hữu khuynh mới đến từ Liên Xô cũ và tôn giáo truyền thống đang lấn át, khiến trong 1 năm bầu cử quốc hội tháng 4-2019, tháng 9.2019 chưa ra kết quả, đợi tháng 3.2020 bầu lại.
Tại Tel Aviv vừa rồi thử nghiệm cho xe khách chạy vào ngày thứ Bảy được coi là một thắng lợi của phe thế tục, nhưng phải tránh các khu tôn giáo vì họ chắn đường và...ném đá vì vi phạm luật Sabbath. Ở Brooklyn ngày thứ Bảy phải đi bộ mà còn đi ngoắt nghéo vì luật Do cấm ra đừơng cầm cái gì trên tay và các thày phải vẽ bản đồ cho phép, góc đường có đạo hữu đứng hướng dẫn. Các tủ lạnh kosher ngày thứ Bảy mở ra không bật đèn. Thang máy ngày thứ Bảy lên xuống mỗi từng đều dừng lại và mở cửa vì cấm đạo hữu bấm nút vào ngày này, cái nước Israel nó như vậy.
Cấm đoán về ăn uống (kosher) nghiêm khắc hơn Hồi (halal) nhiều như thủy sản không có vây thì không được ăn (tôm, cua, sò, ốc...) Nếu bạn ở New York, cầm lon Pepsi đọc kỹ sẽ thấy con dấu của thày Do, có nghĩa là họ chứng kiến và kiểm soát quá trình sản xuất lon nước này hợp lệ của đạo Do. Ngừơi ngoan đạo Hồi có thể ăn thức kosher an tâm được nhưng người ngoan đạo Do không thể ăn tức halal vì mức đòi hỏi của tôn giáo thấp hơn.
Xã hội Israel cũng đang thay đổi, đi về hướng tôn giáo như xã hội tại các nước bên cạnh trong thâp niên 60a, Ai Cập, Syria, Iraq, Lybia, Algeria, Tunisia lúc đó đều mạnh mẽ thế tục. Trong thập niên này còn có nhóm vương Saudi (!) gọi là các "Vương Tự do" theo Nasser và đòi quân chủ lập hiến hay cộng hòa. Đứng đầu nhóm này là vương Talal, đẻ ra tỉ phú al Waleed bin Talal đấy.
Tại sao Hồi giáo, hay Do thái giáo đi về hướng này là một chuyện dài Trung Đông, từ quốc gia chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa lại đi về phía tôn giáo chủ nghĩa? Saddam, Gaddafi, Assad là độc tài nhưng họ không thần quyền như Saudi hay Iran. Tại sao Hoa Kỳ lại đi về hướng Evangelical tôn giáo hiện nay? Về chuyện ném đá, không nói đến Saudi người tình của Mỹ, tại Palestine chỉ thấy có ném đá xe tăng, thường thì phe ném đá chết bộn vì xe tăng nó có súng và nó bằng sắt.

12:01 Friday,10.1.2020

Đăng bởi:  Quân

Về cmt của tôi, nếu không phù hợp với tiêu chí hoạt động của website thì đã có admin lọc, nên cứ nhẹ nhàng thôi.

11:53 Friday,10.1.2020

Đăng bởi:  Quân

Làm gì mà phải gay gắt quá vậy, tôi cũng như bạn, không biết thì học, sai thì sửa, chứ có ai sinh ra mà đã biết. Quan điểm của tôi đơn giản là người trong cuộc luôn rõ ràng hành động của họ hơn, còn kết quả của hành động, vì là người ngoài cuộc nên luôn dễ dàng nhận định, phán xét.

7:48 Friday,10.1.2020

Đăng bởi:  Kieu Minh

Sáng Ánh không nên trả lời bạn Quân này nữa. Trên Soi có nhiều thể loại người đặc biệt gàn dở và nói cho được. Nếu bạn Quân nhất quyết cho rằng chính quyền Ấn hiểu rằng vì sao họ phải tống cổ hết người Hồi đi và họ làm thế thì có lý do, tôi tin chắc bạn ấy thuộc thể loại chỉ ru rú trong nhà, chưa từng gặp người nước ngoài nào, hưa từng được ra tới nước ngoài hoặc thậm chí rất tự ti không dám ra nước ngoài, mới hung hăng kiểu  "tống cổ cho hết bọn ngoại bang đi". Tâm lý mọi rợ ấy tác giả SA không thể giải thích cho hiểu được đâu. Người tự ti thì không cởi mở, chỉ có loại trừ. SA không nên mất thì giờ nữa. (SOI đừng xóa cmt này của tôi, tôi hứa sẽ không vào cmt tiếp đâu. Tks)

14:44 Thursday,9.1.2020

Đăng bởi:  Quân

Ví von với tội ác khác đương nhiên không hợp lý. Ở đây là muốn nói đến người trong cuộc, có lẽ họ hiểu vấn đề ở đâu và cho rằng đuổi Hồi giáo là hợp tình hợp lý. Nếu không thì chỉ 10% Ấn giáo đi biểu tình cũng đủ để thủ tướng Modi nghiêng ngả. Như người Hoa ở Việt Nam thì lý do rõ ràng là mâu thuẫn với Trung Quốc, lũng đoạn kinh tế. Campuchia có thể là sợ mình đánh nó lần nữa, mất việc làm...

13:49 Thursday,9.1.2020

Đăng bởi:  Quân

Vậy thì chứng tỏ cái văn minh đạo Hồi từng có chỉ là vỏ bề ngoài, không có nền tảng, không vĩ đại như nó nghĩ, mới chịu ít sóng gió mà đã phân liệt như vậy. Nhìn 1 nền văn minh lớn khác là Trung Quốc xem( Nho giáo và Hồi giáo gần giống nhau ở mức độ hà khắc trong quản lý con người), phần lớn thiên nhiên kỷ thứ 2 bị xâm chiếm mà còn đồng hóa ngược lại Mông Cổ, Mãn, sau này còn bị coi là kho tiền của Nhật, phương Tây. Đến bây giờ thì nó vẫn giữ được bản sắc của mình và dần tìm lại vị thế thống trị dù đi ngược hoàn toàn phương Tây. Truyền thông mình cứ bôi bác Trung Quốc chứ những ai đã từng đi Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Quảng Châu... đều ngã ngửa vì không ngờ Tàu nó văn minh quá( như an toàn với du khách thì còn vượt xa Paris, Rome).
Xem Life of Brian của nhóm hài Monty Python có cảnh 1 ông lão  Do Thái giáo bị phạt ném đá chết vì nhắc tên chúa trời, phụ nữ thì bịt mặt như đạo Hồi bây giờ. Nhưng mà giờ chắc không còn chuyện này.

6:29 Thursday,9.1.2020

Đăng bởi:  SA

@Quân

Bổ túc cmt của bạn,  số Kitô tại Ấn, 30 triệu, rất nhiều người thuộc đẳng cấp thấp nhưng sao mấy trăm triệu còn lại không theo Kitô để được giải thoát khỏi chế độ đẳng cấp này?
Tại Bang Tamil Nadu,70% Kitô là gốc Dalit và vẫn bị phần nào kỳ thị bởi chính các nhà thờ Kitô phân biệt như không chôn chung cùng một chỗ trong nghĩa địa Kitô. Tuy vậy, khó có thể nói là Kitô Ấn Độ còn phân biệt đẳng cấp hơn là Ấn giáo.
Con số thống kê 2006 cho biết 66,6% người Kitô Ấn thuộc các đẳng cấp thấp, phần Dalit là 9%.  Người đạo Hồi là 40.5% thuộc các đẳng cấp thấp, chỉ có 0,8% là gốc thấp nhất Dalit. Đây là vì Hồi giáo có mặt rộng và lâu hơn Kitô giáo tại Ấn, nhiều khu vực là thành phần cai trị.

9:49 Wednesday,8.1.2020

Đăng bởi:  SA

@Quân
Cám ơn bạn đã chú thích và nhấn mạnh bài viết hời hợt này cho rõ thêm.
Mình cực lực phản đối các chế độ Saudi và Iran thần quyền hà khắc nhưng giữa 2 chế độ này sự hà khắc có khác biệt, cũng như sang đến Bangladesh hay Malaysia, Indonesia thì nó lại khác nữa.
Một điểm sáng hiếm hoi là ở Turkey trong khu vực, thành phần quốc gia thế tục (chủ nghĩa Ataturk) và thiểu số Kurd tại Turkey hay mô hình Rojava (khu vực Kurd tại Syria) là mô hình chính trị nam nữ bình quyền bậc nhất thế giới, mà bọn này đều Hồi cả đấy! Hồi giáo nếu ngược dòng lịch sử thì có thể nói là trước phóng khoáng hơn bây giờ và phóng khoáng hơn các tôn giáo khác trong khu vực vào thời điểm đó (chứ không phải trong thời điểm ngày nay). Trung Đông trong thập niên 50, thí dụ Ai Cập của Nasser, không có ai bị ném đá chết, chỉ có bị Anh-Pháp ném bom xoàng khi định chiếm kênh đào Suez thôi. Lebanon, Syria, Iraq cũng vậy.
Các vương triều Hồi tại Spain phát triển rực rỡ không phải nhờ... dầu hỏa mà nhờ sự phóng khoáng đó, trước hết là với dân khác đạo như người Do, người Kitô, sự cởi mở mới làm nên văn minh. Ngay tại Mecca, đạo Hồi là một cách mạng vào thời điểm đó cho phụ nữ. Thiên sứ đạo này là nhân viên làm công cho một nữ đại gia lớn tuổi hơn và bà lấy làm chồng. Bà là người theo đạo đầu tiên.Về mặt này, và về các mặt (khoa học, văn hóa), đây là một văn hóa thụt lùi, co cụm lại và quá khích trước chèn ép và thất bại. Sau thập niên 70 lại càng xơ cứng.Nó không tất yếu là phải như vậy.

8:59 Wednesday,8.1.2020

Đăng bởi:  SA

Người Hồi nhập cư Ấn mới có 70 năm thôi là phần tảng băng nổi của vấn đề. Tàu Titanic có chìm là vì đụng phải phần tảng băng ngầm thì phải.
Ấn biểu tình chống kiểm kê dân số là vì sợ phân biệt 200 triệu người Hồi, chí ít là cũng xây dựng Taj Mahal và không nói xa hơn.
Việc ví von với những tội ác khác, mình thấy không thuyết phục. Nó hãm hiếp 1 cô thì đã có sao, người khác còn hãm hiếp khối, đề cả bảng ngoài cửa "Ở đây hảm hiếp/Hảm mỗi ngày" kìa.
Tại bang Assam,  số dân chúng địa phương phản đối luật vì luật cho phép Ấn giáo, Kitô giáo... được nhập tịch và ở lại. Tại khắp nước, người ta phản đối là việc phân biệt tôn giáo, không phải việc đuổi di dân mà là kẻ đuổi người không.
Nhà bạn có bà con nội ngoại đến ở đậu. Bạn bảo đuổi bà con bên phía vợ ra ngoài, giữ bà con bên nội lại, thì bạn có vấn đề với phu nhân. Hiến pháp Ấn là một quốc gia thế tục và Hồi giáo, có thích họ hay không, không phải là mới có mặt.

17:16 Tuesday,7.1.2020

Đăng bởi:  Quân

 Ở 1 quốc gia mà ăn cắp vặt cũng bị chặt tay; uống rượu, đồng tính, ngoại tình bị ném đá chết thì phụ nữ làm bộ trưởng, hay nhiều nữ sinh viên nhất thế giới, hay 100% dân số cả nam lẫn nữ là tiến sĩ thì cũng chẳng ăn thua. Đông hay Tây thì qua thời gian cũng ngày càng trở nên văn minh hơn, luật lệ hà khắc dã man dần được loại bỏ, còn đạo Hồi thì ở đâu cũng thấy áp dụng những luật lệ tàn nhẫn từ nghìn năm trước.

11:30 Tuesday,7.1.2020

Đăng bởi:  Quân

Mình là người ngoài thấy nó khó hiểu, sai lầm chứ người trong cuộc chắc thấy nó cũng bình thường. Những người Hồi này ở Ấn mới có hơn 70 năm thôi, như người Hoa ở Việt Nam hàng chục thế hệ, hơn 2 thế kỷ, mà những năm 70 bị đuổi đi hàng triệu người. Vài trăm ngàn người Việt ở Campuchia gần trăm năm cũng thế, có thể bị đuổi bất cứ khi nào( nếu lọc ra kiểu, theo đạo Phật được ở lại, theo tôn giáo khác hoặc vô thần thì biến thì lại y hệt Ấn Độ, mà giờ Campuchia nó đuổi người Việt mình cũng chả cãi nổi). Ở đâu cũng vậy thôi, không có giấy tờ hợp pháp thì lúc nào cũng lo lắng, nhất là tình huống lãnh đạo muốn lập uy.

12:11 Monday,6.1.2020

Đăng bởi:  SA

@Quân
Tại Pakistan cũng như tại Ấn Độ, Hồi giáo có nhuốm chế độ đẳng cấp của Ấn giáo nhưng nếu nói là còn phân biệt đăng cấp hơn Ấn giáo thì theo lô-gíc thôi mình nghĩ là không phải.
Hồi giáo nói riêng, tại Indonesia chẳng hạn khác với tại Trung Á hay Iran vì hoàn cảnh và phong tục địa phương. Chuyện này Kitô giáo cũng thế, thí dụ ở Haiti khác với ở Syria hay là ở Nga.Nói chung là tôn giáo mới du nhập ảnh hưởng đến  văn hóa có sẵn và cũng bị ảnh hưởng ngược lại, kiểu người Công giáo Việt vẫn thờ ông bà.
Cái này dễ hiểu thôi nhưng bảo là người Công giáo Việt còn thờ ông bà hơn cả người Việt theo đạo ông bà thì khó hiểu hơn. Phân biệt đẳng cấp "Hồi gốc nước ngoài" lại là 1 khái niệm khác, không dính gì đến ảnh hưởng của Ấn giáo mà là phân biệt "giai cấp" giữa thành phần quí tộc cai trị (gốc nước ngoài, Ba Tư) và thành phần dân đen địa phương. Pakistan và Ấn không khác nhau gì cả về mặt này , người Sindh khác ngừơi Bengal nhưng Pakistan đựơc định nghĩa bởi tôn giáo chứ không phải bởi sắc tộc hay khu vực. Thành phần lãnh đạo và quân đội Pakistan đến giờ rất nhiều là người Hồi tại Bắc Ấn (Muhajir nói tiếng Urdu) và 'di cư' sang Sindh sau năm 1947  lúc Pakítan thành lập.

10:25 Monday,6.1.2020

Đăng bởi:  SA

@Quân
Tình trạng giới nghiêm và cấm đoán đây kia được nới lỏng nhưng đến hôm nay là 150 ngày không có mạng, nhắn tin SMS được tái lập tại 80 bệnh viện công lập nhưng 1000 bệnh viện lớn bé tư nhân vẫn không có mạng.Di động đăng ký giờ sử dụng được, di động thẻ cào không sử dụng được.
Việc này ảnh hưởng đến kinh tế và theo phòng thương mại Kashmir, gây thiệt hại trên 1,3 tỉ USD
Nếu không lên mạng được thì chắc là vẫn có thể đi biểu tình. Đi nhanh lên, ngày mai biết đâu lại giới nghiêm (theo The Guardian)

13:52 Sunday,5.1.2020

Đăng bởi:  Quân

Tình trạng của Kashmir có lẽ không tồi tệ như bài viết, bằng chứng là ngay sau khi tướng Iran bị Mỹ giết, vài nghìn dân Kashmir đi biểu tình chống Mỹ.

22:18 Saturday,4.1.2020

Đăng bởi:  lui

Soi ơi, mình gửi email cho Soi rồi nhé. cám ơn Soi
lui

20:18 Saturday,4.1.2020

Đăng bởi:  Quân

Không biết Pakistan thế nào chứ ở Ấn Độ, Hồi giáo chắc cũng phân biệt đẳng cấp như Ấn giáo thôi, nếu không thì 2-300 triệu người Dalit gia nhập đạo Hồi hết rồi.

Đây là bài viết của 1 admin group trên facebook. Copy 1 đoạn trong bài:

"... những người đẳng cấp cao, được gọi là Sharaf (hoặc Ashraf) Jat, là những người Hồi giáo đến từ nước ngoài và những người Ấn có đẳng cấp cao cải đạo sang Hồi giáo. Đẳng cấp thấp, được gọi là Ajlaf Jat, gồm những người Ấn đẳng cấp thấp cải đạo sang Hồi giáo. Ở một vài khu vực còn có thêm đẳng cấp thứ ba, được gọi là Arza Jat, là đẳng cấp thấp nhất. Sự phân biệt đẳng cấp trong Hồi giáo rất sâu sắc. Giữa các đẳng cấp thường không có những mối liên hệ xã hội với nhau, cho dù họ cùng một tôn giáo. Việc kết hôn với những người khác đẳng cấp là tuyệt đối bị ngăn cấm, bị xem như một tội lỗi. Và những người thuộc giai tầng tiện dân thường bị đối xử vô cùng tồi tệ. Sự phân chia đẳng cấp trong Hồi giáo ở Ấn, theo B.R. Ambedkar, còn tồi tệ hơn cả trong Ấn giáo."

13:57 Saturday,4.1.2020

Đăng bởi:  admin

Lui thân mến,
Cảm ơn bạn. Cho Soi địa chỉ email của Lui đi rồi sẽ gửi cho bạn một bức để dịch cho vui.  Bạn gửi về soihouse@yahoo.com.vn hoặc qua messenger của fb Soi House nhé.
Nghe vui quá :-)


 


 

15:25 Thursday,2.1.2020

Đăng bởi:  lui

Gửi Soi,
Mình rất thích những bài viết như thế này.
Mình thấy tiêu đề phụ là Soi dịch. Soi có thể gửi bài để mình dịch được không? Dĩ nhiên là không có phí, và mình chỉ có thể dịch được từ tiếng Anh.
Thật lòng mà nói đề nghị này là để mình nâng cao khả năng dịch và viết của cá nhân mình - một người viết khởi nghiệp muộn. :)
Cám ơn Soi đã đọc.

14:05 Monday,30.12.2019

Đăng bởi:  Hùng

Em cần mua trứng kiến, anh có alo em 0907036536

11:36 Saturday,28.12.2019

Đăng bởi:  Mary Earneslla

*Bài Pha Lê từ năm 2011 nhưng cuối năm 2019 mới comment.*Nàng tiên Electra con gái của thần giữ trời Atlas không ngờ lại trùng tên với con gái của tướng Agamemnon và vợ là Clytemnestra nhỉ ? Maia cũng là con của Atlas, thuộc dòng Titan, nhưng nàng tiên Maia này có phải là mẹ của thần Hermes không ? Hermes là con của thần Zeus và tiên nữ Maia mà.À mà xin hỏi Pha Lê : Rốt cuộc Clytemnestra là chị hay em cùng mẹ (Leda) khác cha với Helen ? (Để mà còn biết tướng Agamemnon là anh rể hay em rể Helen chứ). Chồng Helen là Meleas (có sai tên không nhỉ, hay là Meneas ?), Helen có chồng có con rồi lại đi bồ bịch với Paris ; Clytemnestra khi chồng đi chinh chiến cũng tằng tịu nốt ! Cạn lời 2 chị em nhà Sparta...Đọc đến đây mới biết Ganymede có huyết thống với Zeus đấy, cậu chắt chút chít chụt chịt của Dardanus. Cùng huyết thống với vị thần ở ngôi cao nhất Olympus thì đẹp đẽ thoát tục là đương nhiên, vầy mà Zeus chỉ say sắc đẹp dù có cận huyết nữa (là thần thì phải biết thừa ai cùng huyết thống với mình chứ). Mà chả phải tìm đâu xa, Hera - vợ chính của Zeus đã là chị ruột của Zeus rồi, Demeter cũng thế... Còn mẹ con Danae - Perseus nữa, Perseus lấy Andromeda sinh ra vua Electrion, Electrion sinh ra công chúa Alkmene, Alkmene lại quan hệ với Zeus rồi sinh ra Hercules... có nghĩa lòng vòng tính lại thì Hercules gọi Perseus bằng cụ ngoại, gọi Danae là bà cố, còn Zeus vừa là bố vừa là ông cố. Thần thoại đại loạn luân...

20:36 Friday,27.12.2019

Đăng bởi:  123

Trump trước kia làm truyền hình thực tế, sale bđs nên nhiễm tính nói quá nhiều, thậm chí có ngày còn tweet hơn trăm lần. Nói, viết nhiều thì dễ bị hớ, nên mấy ông trí thức cứ vin vào đấy mà tha hồ bêu riếu, chửi rủa lão. Lão mà bất tài như mấy ông truyền thông nói thì bật bãi từ lâu rồi: tăng trưởng kinh tế đều đặn, chứng khoán tăng kỷ lục, thất nghiệp thấp kỷ lục. Đơn giản là cách làm việc của lão không theo khuôn mẫu của các đời tổng thống trước nên dễ bị soi mói thôi.
Ngoài ra, Trump là người thuần kinh doanh, chỉ muốn làm ăn và tạo ra lợi nhuận nên tôi tin lão ở 2 điểm: không phân biệt chủng tộc và không muốn chiến tranh, thế là đỡ khối chuyện rồi. Chính trị, kinh doanh thì đừng tin vào chuyên gia chém gió, nhìn vào kết quả là khách quan nhất.

2:07 Friday,27.12.2019

Đăng bởi:  anonymous

Tại sao có hải sản lại không trữ lâu được ạ?

9:08 Wednesday,25.12.2019

Đăng bởi:  SA

Trước phản đối của quần chúng, đến đây là 23 người chết, chính quyền của thủ tướng Modi chối là không hề có trại giam người nước ngoài tại bang Assam. Chính quyền địa phương thì chữa là có 6 trại giam chứa 1000 người nhưng đây là theo lệnh của tòa thượng thẩm của bang chứ không dính dáng gì đến trung ương cho nên thủ tướng nói vẫn đúng.
Gia đình của 1 tù nhân thiệt mạng trong 1 trại trên cho biết, ông ta không bị giam thì làm sao chết trong tù được. Hay là chính quyền làm cho ông sống lại đi? Gia đình này cũng từ chối không nhận xác thân nhân “người nước ngoài”, vì nếu ông là người nước nào thì sao không gửi xác ông sang nước đó! Một trại giam mới sẽ khai trương ngày 1.1.2020, sức chứa 3000 người, có điện tử tế và trường học cho trẻ em, không rõ là từ quỹ của trung ương hay địa phương, chẳng lẽ thủ tướng lại nói láo? Số tòa án kiểm quốc tịch tại bang, hiện là 100, sẽ tăng lên 1.000 tòa, để giải quyết số phận của 1,9 triệu người không có tên trong sổ kiểm kê quốc tịch.

3:11 Wednesday,18.12.2019

Đăng bởi:  James Nguyễn

Ảnh film bao giờ cũng mang lại nhiều thật nhiều cảm xúc.

21:36 Sunday,15.12.2019

Đăng bởi:  Văn

Nếu được một chiếc hình minh họa mâm trái cây hấp dẫn đó thì tuyệt vời ạ!

0:43 Sunday,15.12.2019

Đăng bởi:  Anonymous

Thắc mắc sao có vụn hào lại không để lâu được ạ?

0:26 Friday,13.12.2019

Đăng bởi:  James Nguyễn

Buon that! 

18:14 Sunday,8.12.2019

Đăng bởi:  Đặng Thái

Khi một điệp viên của Trung Quốc quyết định bỏ nghề và xin tỵ nạn tại Úc, quan trọng hơn là công khai chia sẻ chuyện "thầm kín" công việc của mình với báo chí Úc thì mới rõ thêm nhiều chi tiết về cách mà Đại lục thao túng Hồng Kông và Đài Loan.
Với một xã hội phụ thuộc hoàn toàn vào internet và toàn dân nghiện mạng như Đài Loan, Đại Lục đã xâm nhập để điều khiển truyền thông, internet và dư luận trên mạng một cách dễ dàng bằng các công ty IT và đội ngũ dư luận viên đông đảo. Đọc chia sẻ của anh cựu điệp viên này thì mới hiểu ra, hóa ra ông Hàn Quốc Du may hơn khôn, được Thiên triều ủng hộ cả hai tay, lèo lái dư luận thành ra được phiếu chứ so về tài sắc rõ là phần thua. Bà Thái Anh Văn (không phải Vấn) cũng lại may hơn khôn ở chỗ: Hồng Kông tự nhiên vỡ trận, đến mức đội ngũ dư luận viên trung thành của Đại Lục bỗng dưng dao động, và chạy sang Úc chẳng hạn.

15:03 Sunday,8.12.2019

Đăng bởi:  WoodrowSpoutt

What can you do for New Years?

22:39 Friday,6.12.2019

Đăng bởi:  Trần Minh

Bài viết của bác rất hay, em đọc bên Spider thì mò được qua đây hóng tiếp :))

14:06 Wednesday,4.12.2019

Đăng bởi:  Sota

nhưng Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung về sống ở thành Tương Dương và chết ở thành Tương Dương, chứ có lui về Đào Hoa đảo ở ẩn đâu ạ?

15:36 Saturday,30.11.2019

Đăng bởi:  Nguyễn Giang

Vẫn mong chờ ngày trở lại của Soi .
 

17:36 Wednesday,27.11.2019

Đăng bởi:  Chau Doan

Bài này rất hay ạ. Mình đã tình cờ đọc nguyên seri đi Nga của bạn và thấy rất thích ấy vì mình cũng tò mò về nước Nga. Mình đọc bài này và bật bài Four Season Đặng Thái Sơn lên nghe cùng lúc, cảm thấy vô cùng thấm và cảm động. Mình cũng học ở NZ, cũng đi xem ballet bên đó, nhưng đúng như bạn nói, có lẽ đến Nga là cả một chân trời mới. Hi vọng sẽ có ngày được đến với xứ sở Bạch Dương sương trắng nắng tràn:)

16:51 Tuesday,19.11.2019

Đăng bởi:  Hằng

Xin cho tôi hỏi ở Hà Nội có buổi workshop nào ko? Và tôi muốn mua bút vẽ sáp thì bên bạn có bán ko ?

22:30 Tuesday,12.11.2019

Đăng bởi:  Thanh

Tà Khí không phải để hút, và cũng không hút được, đơn giản vậy thôi! bạn đừng nghĩ nhiều.

10:54 Wednesday,6.11.2019

Đăng bởi:  Phuc Pham

xem thêm tranh phạm lực, mời các bạn ghé thăm: http://vietnamarts.vn/artists/1/Hoa-Si-Pham-Luc.html

21:02 Tuesday,5.11.2019

Đăng bởi:  SA

@ Quân
Bạn có gia đình 20 hay 30 năm nay. Vợ bạn ngày nào cũng làm bếp cho bạn ăn 3 món, 1 thịt, 1 rau và 1 canh. Có hôm nào bạn về nhà tối mà không thấy cơm dọn ra không và vợ bạn nằm trên giường quay mặt vào tường, hỏi không trả lời?
Có, và đó là hôm bạn thay vì đi làm thì chở nữ công tác viên thân tín đi thăm nhà nghỉ ở ngoại ô!
Năm 1973 là chiến tranh Ả rạp-Israel, và trong khi Âu châu (trừ Portugal và Hà lan, tại Hà Lan thủ tướng lén lấy quyết định mà không hỏi nội các) cấm vận vũ khí hai bên, tức là trung lập thì Hoa Kỳ tức tốc tiếp tế Israel.
Cho mình nói lại, thí dụ trên không mấy đúng. Năm 1973, Saudi chỉ là tì thiếp hạng ba của Mỹ, loại con ở giữ nhà lâu lâu được ông chủ rờ đến. Hôm đó, bị bà chủ đánh mà ông còn bênh vợ, thì anh mò xuống đây làm gì nữa, anh lên nhà trên với bà đi! Em khổ lắm!
Lúc đó, thứ phi Hoa Kỳ trong  khu vực là chế độ quân chủ Iran, chính thất là Israel.
Họ Khan là họ cực kỳ thông dụng trong khu vực Pakistan-Ấn, bắt nguồn từ các triều đại Trung Á Mogol-Turkic từng cai trị khu vực, tựa như họ Nguyễn ở VN. Khan là một tước Mông cổ (Khả Hãn) nhưng tại Ấn sau là một họ được người Hồi tại đây dùng, chẳng quí phái hay đẳng cấp gì hết. Đẳng cấp kiểu Ấn giáo là cấm kị của đạo Hồi, ai Hồi giáo cũng bình đẳng hết, chí ít là với Thượng đế. Đây là một lý do đạo Hồi phổ biến trong khu vực này vì theo Hồi thì thoát khỏi đẳng cấp.
Hồi giáo là đa số tại Pakistan và 14-15% của Ấn và 200 triệu, tương đương với dân số Pakistan và chỉ sau có Indonesia. Người Hồi tại Ấn bị đàn áp tại một số khu vực như Kashmir hay tại Tây Bengal nhưng điều này không cấm diễn viên Shah Rukh Khan nổi tiếng. Chuyện nói đùa là "tôi đâu có kỳ thị đạo Hồi, tôi còn xem phim Shah Rukh Khan đóng nữa kìa!"
Tại Hoa Kỳ, người da đen theo mọi thống kê có nghĩa lý như là thu nhập, học vấn, sức khỏe, thất nghiệp v.v. vẫn là phận dưới xa vời nhưng không cấm có ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng, hay là làm tổng thống!

20:33 Tuesday,5.11.2019

Đăng bởi:  phale

@thembut: Lúc đó mình cũng thắc mắc mà quên hỏi anh Sơn vì nói trên trời dưới đất đủ thứ chuyện. Lúc về thì người nhà anh Sơn bảo là có rửa bã trước khi dùng :) Hình như cũng không lấy bón hết, một phần anh Sơn đem cho mấy hộ nuôi heo gà xung quanh, chúng nó thì cần chế độ ăn có muối nên bã đó chắc là không cần rửa.

11:05 Monday,4.11.2019

Đăng bởi:  thembut

Có một chi tiết trong bài mình không hiểu lắm: "Đậu nằm trong chum phơi nắng còn nổi lớp muối ở trên bề mặt. Sau 18 tháng, anh chị vắt đậu để lấy nước tương. Bã đậu vắt kiệt anh không bỏ mà đem rải đất xung quanh cũng như bón vườn".Trong bã vẫn còn một lượng muối nhất định, đem bón cây vậy thì mặn chết, cây nào sống nổi

11:04 Thursday,31.10.2019

Đăng bởi:  Scarlet

Bác Sáng Ánh phân tích ảnh hay wa, vừa hóm vừa sâu sắc. Tks bác

10:59 Thursday,24.10.2019

Đăng bởi:  Quân

Mà cái ông Candid chắc là rảnh nhất trên Soi, bài nào cũng thấy lê la liếm láp, lúc nào cũng em cũng đến đây rồi, em thử món này rồi, em cũng đọc qua sách này rồi...

10:57 Thursday,24.10.2019

Đăng bởi:  Quân

Vẽ thì nhìn như thằng cháu học cấp 1 của mình ở nhà, 2 bài thì nhạt toẹt, chả hiểu sao vẫn có người khen cho được, chả lẽ lập nick clone tự khen ah?

10:31 Thursday,24.10.2019

Đăng bởi:  Quân

Hình như ở Ấn chỉ có mấy bang miền Nam mới ăn bốc tay thì phải, mấy ông này nhìn cũng nhỏ, rất đen, còn miền Bắc thì trắng và cao to, ngọai hình nổi trội hơn rất nhiều( mà hình như đa phần là dân Hồi giáo).

10:27 Thursday,24.10.2019

Đăng bởi:  Quân

Nếu Saudi canh giếng dầu cho Mỹ 74 năm nay thì sao năm 73 lại cấm vận Mỹ?
Xin hỏi tác giả về họ Khan, đó có phải là họ riêng của dân Hồi giáo không?  Họ này có cao quý, đẳng cấp kiểu Bà la môn?  Thấy những diễn viên nổi tiếng nhất Ấn độ toàn là họ Khan( thấy hơi lạ vì tưởng ở Ấn người Hồi bị đàn áp kinh lắm).

9:04 Wednesday,23.10.2019

Đăng bởi:  Phong

..."Gương mặt Jesus vẫn hằn dấu vết đau đớn của việc bị đóng đinh câu rút trước khi chết"...  Chữ "câu rút"  (phiên âm từ crux) trong các kinh cổ xưa, không ngờ tác giả vẫn còn dùng. Bội phục.

8:19 Monday,21.10.2019

Đăng bởi:  Nguyễn Thị Thanh Thanh

Cứ đọc xong mấy bài như thế này của Soi là thấy lòng ruột cứ lồng lộn hết cả lên. Mừng, vì thấy sản phẩm hợp ý; hồi hộp, vì không biết kiếm dễ không; bực và lo lắng, vì bị chạm nọc như vụ nước mắm truyền thống bị đánh hội đồng; chán nản, vì mấy quan chức không có tâm, không trân quý những gì truyền thống; ...
Xin kể kinh nghiệm nhà mình. Ông xã nghiện cà phê. Lọ mọ thử đủ thứ cà phê Việt, rồi cũng tìm ra vài thứ gì đó cho mình. Yên chí uống năm nọ qua tháng kia. Một ngày đẹp giời, có ông bạn quý đi Mỹ về, vác cho 1 hộp cà phê Colombia, 1, 36 kg lận. Ly đầu tiên, uống 1 ngụm nhổ toẹt ra ngay. Nhăn mặt kêu cà phê gì kỳ quá, chả có vị gì, chả ra gì. Nhưng rồi vì tiếc 1 ký 3 cà phê quý, tiếc công ông bạn nên cố uống.  Chừng mươi ngày sau kêu nó có cái ngon của nó chứ. Chừng uống hết cà phê Colombia ấy thì lại đi mua cà phê “của mình”. Uống ngụm đầu tiên cũng nhổ toẹt ra ngay. Nhăn mặt: toàn vị   hoá chất. Nhắn tin cho ông bạn: ông làm khổ tôi rùi!

16:33 Saturday,19.10.2019

Đăng bởi:  Phạm Minh Châu

Tôi cũng đã mang 1 sứ mệnh tương tự như tác giả bài viết, miệt mài trong 1 tháng ở Nga, qua 4 thành phố lớn để tìm 1 em lật đật phúc hậu như trong trí nhớ của mẹ tôi, chị tôi...Đến Moscow, những ngày cuối của hành trình, lang thang cả vào chợ lưu niệm tìm kiếm cũng chỉ có 2 cửa hàng bán lật đật tân thời- mà theo như nhận xét của chị tôi khi ngắm nó qua facetime là “mặt rất gian” nên đành về tay không. Theo một số bạn Du học sinh, muốn mua lật đật chuẩn chỉ có thể đặt từ nhà máy, một nhiệm vụ bất khả thi. Cám ơn tác giả đã nói hộ nỗi lòng của nhiề du khách Việt khi đến Nga!

13:34 Friday,18.10.2019

Đăng bởi:  Trúc Nguyễn

Hay quá, vậy ví dụ một người muốn nấu nướng giỏi giang hơn là cứu cánh khi tìm đến các công thức nấu ăn trên mạng.

17:39 Thursday,17.10.2019

Đăng bởi:  Đặng Thái

Trong MV 'Hết thương cạn nhớ" mà Ngọc Trân nhắc tới có hai nhân vật đeo thẻ bài là Bá Kiến và Lý Cường. Thật ra trong MV chỉ là miếng ngọc để trang sức nhưng ta có thể tạm coi đó là những thẻ bải.

Thẻ bài là một dạng huy hiệu dành cho quý tộc, quan lại, binh lính thời Nguyễn để phân biệt địa vị, phẩm hàm của những người thuộc về Nhà nước (triều đình).Từ vua đến các bậc đại thần, và sau này là các tướng người Pháp đều đeo thẻ bài ở dạng cao cấp hơn làm bằng vàng, ngọc như một dang huân chương.

Bạn có thể đọc thêm ở các link sau đã mô tả và giải thích rất chi tiết nhé:

"Kim bài, Kim khánh, Ngọc khánh thời Nguyễn"

"Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những thẻ bài Triều Nguyễn"

9:59 Wednesday,16.10.2019

Đăng bởi:  Nohead

Cảm ơn Candid nhé. Tuổi thơ qua trí nhớ bác làm em bùi ngùi quá! :)

15:55 Sunday,13.10.2019

Đăng bởi:  NMH

Anh Gấu Phạm khi khen cô Ngân đẹp chắc anh chưa biết những tà áo dài đẹp lung linh lộng lẫy khi tiếp khách của cô đã làm sục sôi mạng xã hội Việt Nam vì mỗi áo trị giá từ 300 triệu đến 1 tỷ, dư sức sánh ngang hàng hiệu Âu Mỹ.

9:00 Saturday,12.10.2019

Đăng bởi:  Ngọc Trân

Cho mình hỏi, gần đây có xem 1 MV nhạc, trong đó đàn ông mặc áo dài và đeo gì đó nhìn như bản tên trên ngực bên phải. Mình có google xem nhưng ít thông tin quá, chỉ có vài hình ảnh là người xưa cũng đeo trên ngực như vậy. Mọi người có thêm thông tin gì không, xin chia sẻ. Cảm ơn nhiều ạ.

7:52 Thursday,10.10.2019

Đăng bởi:  mazechan

Cuối tuần này bão vào Tokyo, tối mình đi siêu thị mua nguyên liệu để làm 1 vỉ nhâm nhi ngắm bão mới được.
Cám ơn chị Pha Lê đã chia sẻ ạ.

22:13 Wednesday,9.10.2019

Đăng bởi:  Nguyện

Tôi thấy bạn đã hoàn toàn sai về một chương chình như thế . Bạn viết rằng christine chiến thắng master chef chỉ nhờ một vài món ăn quá đơn giản . Nhưng tôi lại nghĩ rằng , điều quan trọng khi ăn một món ăn là vị của nó chứ không phải vẻ ngoài hay cách làm có phức tạp hay không . Tôi thực sự tức giận vì điều đó và làm ơn khi viết bất kì thứ gì lên mạng internet hãy viết những gì bạn chắc chắn và không làm bất kì ai hiểu nhầm về điều đó 

2:03 Tuesday,8.10.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Iran ngại nhất Mỹ đánh như đánh Iraq hồi năm 2003 làm tan hoang và yếu như bây giờ, còn phụ thuộc quân sự vào Iran để ổn định chính trị...không như trước kia là ngang bằng cán cân.
TT Trump hiện không mặn mòi với chính sách liên minh như với NATO, Ả rập... cú than hoài là tốn tiền hơn và nếu có xung đột của đồng minh lại chắc gì phải chứng tỏ là anh hai nhảy vô đánh giúp như những thời TT trước?.
TTT đang theo chính sách realism và nationalism quyền lợi Mỹ là trên hết, lại không phụ thuộc vào dầu của Trung Đông thì dại gì nhẩy vào?  và  Saudi cùng khối Ả Rập biết....nên cũng ngần ngừ khai chiến. Iran biết thế, nên làm dữ tới luôn chăng??.

21:13 Monday,7.10.2019

Đăng bởi:  Ai Ta Yết Lam

Đời đời làm sao biết mình/ Mình mình sao biết thinh không đời Đời/ Chỉ tôi khổ quá đi thôi/ Cả đời luẩn quẩn lôi thôi nghệ thuần (tức Nghệ thuật- học cụ Bút Văn Tre) dịch ngắn trường ca của Ngài Nguyễn Quân sang vè sáu-tám/ Chúc mừng chị Hiền quá đê nhể :)

21:18 Sunday,6.10.2019

Đăng bởi:  Nguyentrungkien

Đọc bài, xem mình họa của tác giả thấy cay cay mắt. Đến hai chiếc đèn ông sao thì nhòe luôn...
 

3:50 Sunday,6.10.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Mỹ có một nhóm tài phiệt giầu mạnh là nhờ kỹ nghệ vũ khí hay thao túng CIA cơ quan tình báo quốc ngoại tung tin thất thiệt để gây nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới mới bán vũ khí được. Kể từ sau vụ chiến tranh Iraq mới lộ mặt nạ CIA đưa tin sai là Iraq có vũ khí hoá học hủy diệt hàng loạt, dân chúng mới dè chừng. Thêm nữa các cuộc chiến can thiệp vào những đất nước khác chạm vào tự ái dân tộc thích tự do, độc lập... nên gây ra những cuộc chiến lâu dài tổn thất sinh mạng lẫn tiền của nên ban đầu dân Mỹ bị tuyên truyền có  thể ủng hộ nhưng lâu dần mệt mỏi lại chống đối... thấy cuộc chiến là vô lý.
TT Trump theo chủ nghĩa thực tế và dân tộc với quyền lợi Mỹ là trên hết... nên sẽ không đánh Ỉran, chỉ đứng sau lưng  cổ võ Saudi nếu có cuộc chiến với Iran để bán vũ khí.

8:31 Monday,23.9.2019

Đăng bởi:  Công Bằng

Phong thủy tôi tạm chia ra có 2 phần:
- Phần 1 ăn theo (hoặc tạm giống với) vật lý kiến trúc mà phương tây nghiên cứu cũng như khoa học kiến trúc tại các trường VN đào tạo.  phần này đề cao công năng sử dụng, tiện lợi, an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Phần 2 thuộc về tâm linh (hoặc quan niệm thế) nói về thực thể con người chủ sở hữu hoặc sử dụng, nó liên quan đến mệnh, hướng ngồi, hướng nhà, hướng cửa ra vào... thứ mà phương tây không hề nghiên cứu nó. Cá nhân tôi cho cái này là vớ vẩn và mê hoặc con người. Dựa vào thứ này sinh ra đám lừa bịp cũng nhiều và đôi khi làm hỏng kiến trúc căn nhà. Ví dụ cái căn hộ có cửa ban công thông thoáng thẳng với cửa ra vào, thầy phong thủy yêu cầu thường xuyên đóng lại để tiền bạc không bay đi, vượng khí ở lại trong nhà.... vớ vẩn thật.

0:01 Friday,20.9.2019

Đăng bởi:  Le Lex

@SA
Theo thiển nghĩ, Lý Quang Diệu cũng như một số đông đồng hương gốc Hoa đã khóc ngày bị đuổi khỏi Liên bang vì bản tính không thích thay đổi, chế độ nào cũng được, miễn làm ăn kinh tế tốt. Họ gắn bó với quê hương đó, như người Hoa nói chung hoặc nhóm Mặc Cửu ở Hà tiên... đã sống lâu đời rồi thì như người Việt. 
Đài loan .... lâu đời, đã quen nết sinh hoạt kinh tế rồi, địa lý lại xa cách, thì cũng muốn là người Đài loan như người Singapore. Thống nhất phải làm nhanh, không thì gốc cũ, nếp sống cũ, lũy trẻ xanh.... cũng phai mờ. Muốn ép thì cũng dễ gây bạo loạn như đang xảy ra ở HK.
 
 

3:17 Thursday,19.9.2019

Đăng bởi:  SA

@Le Lex

Đài Loan muốn yên thân buôn bán thì Đại Lục là khách hàng số 1, thặng dư mậu dịch của Đài Loan là 49,3 tỉ thì 43 tỉ là với Đại Lục. Thứ nhì là với Hong Kong, tức là Đại Lục thêm phần nào đó nữa, vì Hong Kong tiêu thụ không mấy, là giai đoạn gián tiếp xuất lại sang Đại Lục thôi.

Hiện giờ, Đài Loan ở dưới quy chế quốc tế là một phần của Đại Lục rồi ("1 China"), việc là muốn thoát ra độc lập hay không thôi. Đây là chính sách Hoa Kỳ nhìn nhận từ 1978 khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Tại Mỹ không có đại sứ quán Đài Loan, tại LHQ không có đại diện của Đài Loan.Hong Kong có muốn tách khỏi TQ là 1 chuyện. Ngày trước Singapore là thủ đô kinh tế phồn thịnh nhất của liên bang Malasyia với tuyệt đại đa số dân cư gốc Hoa cũng không muốn tách ra khỏi liên bang mà là bị đuổi, ngày hôm đó Lý Quang Diệu sụt sùi khóc (khóc thật) và bảo không sao (lau nước mắt, hỉ mũi), ra đường thì ta cũng sống thôi.  Và quả là như vậy nhưng lúc đó than thân ngắn dài.

6:46 Wednesday,18.9.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Người Trung hoa thường được ví như Do thái của Phương Đông vì giỏi về buôn bán thực tế.
Nhưng khác là Do thái khi giầu rồi thì hay mua chuộc thao túng chính trị nên dễ bị ghét thầm hay như bị Đức quốc xã ghét thù quá khích ra mặt. Đa số dân Trung hoa  thì chỉ lo kinh tế, ít để ý đến chính trị; chính thể nào cũng thế ... ngộ hông cần phết.... chỉ cần ngộ yên ổn làm ăn được là vui dồi. Vì thế, Đài loan đang yên vui, kinh tế phồn thịnh thì muốn thay đổi chính trị .... như sáp nhập vào Đại lục thật khó. Theo thăm dò bầu cử, phe Dân tiến đang thắng.... bà Thái đã lên 51%, còn ông Hàn, Quốc dân đảng chỉ có 1 Trung Hoa, xuống 31%.
Ngay như dân Hongkong cũng kinh tế độc lập, quen rồi.... không muốn trở về với Đại lục.... muốn thành 1 Singapore  tương tự?.
 
 
 

7:22 Tuesday,17.9.2019

Đăng bởi:  SA

Mình không làm bếp, chỉ có dao đâm người thôi nhưng cũng chẳng mấy khi đâm ai, nên không mài thường xuyên và dao đi rừng cũng chẳng dùng đến để vào hang chém rắn nhưng lâu lâu lấy ra cũng phải đưa đi tiệm dao cho họ bảo trì. Tại Mỹ này, mình biết có tiệm hớt tóc, họ có 2 bộ dao kéo, liên tục ship sang Nhật để mài, bộ này về thì gửi bộ kia đi.

19:26 Monday,16.9.2019

Đăng bởi:  candid

Cám ơn các bác, con em nó bảo sao giờ nó và bạn bè nó những đứa đi du học lại thấy thích trung thu hơn. Có lẽ là tại vì cái gì không còn thì mới thấy quý.

23:04 Sunday,15.9.2019

Đăng bởi:  Hoàng Anh

Candid, bạn đa tài wa, viết cũng hay, vẽ cũng dễ thương nữa chứ

21:23 Sunday,15.9.2019

Đăng bởi:  1hatgiong.com

Bác Chi Ng nói cũng chưa đúng lắm, dao Nhật cũng đầy hãng làm stainless steel như Shun chẳng hạn, họ dùng  thép bột SG2 làm lõi cũng khó mài lắm.

0:17 Saturday,14.9.2019

Đăng bởi:  Ngô Tẹo

@Nghiêm Toàn: em vẫn ăn bác ạ, ăn xong lại rẳn rẳn là chả ngon lành gì mà đắt lòi mắt. Thế mà năm nào cũng cố ăn để rẳn.
Đặc thù công việc nên đúng là bánh chủ yếu đi biếu xén làm quà là nhiều. Người nào được tặng nhiều giữ hộp thắp hương rồi lại đi tặng dây chuyền tiếp.
@Candid: bác vẽ đẹp quá, tuổi thơ bác cũng giống với 8x nửa đời đầu như bọn em. Ngày xưa háo hức đồ chơi, đèn lồng và mấy món tự chế, rồi đi rước đèn đánh trống cả xóm thôi. Bánh trái chắc đói quá ko để ý, thỉnh thoảng được cái bánh trung thu to oạch miền nam đầy thịt mỡ, lá chanh như bác nói, từ đó mới biết bánh trung thu.
Nghĩ lại trẻ bây giờ đầy đủ quá, trung thu chỉ buổi phát bánh kẹo, nhảy múa, loa kèn tý rồi về. Không thấy thú hơn ngày xưa lắm.

13:50 Friday,13.9.2019

Đăng bởi:  N.H.P.L

@Nghiêm Toàn
Ăn chứ! Mẹ chồng biếu chẳng hạn thì phải ăn chứ. Vả lại ai cũng có tâm lý năm nao xem xem nào, khéo bánh có cải tiến, nhìn mẫu mã đẹp thế mà. Thế là cắt bánh ra thay vì đem biếu tiếp....

Ở Hà Nội có bánh trung thu bán ở khách sạn Hà Nội và một quán ăn trên đường Kim Mã (tên gì quên rồi) là ngon. Kiểu bánh bé bé, ít ngọt, bột không thô sần như các bánh mọi người vẫn xếp hàng rồng rắn mà mua.

13:00 Friday,13.9.2019

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Bánh trung thu chỉ ăn khi bị ép, chẳng thà bị ép rượu còn sướng hơn - Một trung niên đi qua bốn mấy mùa trung thu đã nói như thế :).
Anh còn nói thêm, hình như, quãng đôi chục năm nay, bánh trung thu chỉ để biếu hoặc cõng phong bì, chứ mấy ai ăn :)

16:04 Thursday,12.9.2019

Đăng bởi:  Nguyen Thu Thuy

Chị Hồng ơi đèn con cá chị qua quán ăn Ngon địa chỉ 18 Phan Bội Châu để xem và mua hàng nhé, còn đèn con cua đã hết rồi ạ

16:06 Wednesday,11.9.2019

Đăng bởi:  Nguyen Thu Hong

Chào bạn,
Mình có bạn bên Canada đọc bài Khôi phục đồ chơi Trung thu cổ truyền của tác giả Trịnh Bách. Bạn ý rất muốn đặt mua đèn con cua và đèn cá. Bạn có thể cho mình biết có thể qua đâu xem và mua hàng không.
Cảm ơn bạn nhiều.
Nguyên Thu Hồng

12:56 Saturday,7.9.2019

Đăng bởi:  phale

@Ngô Tẹo: Mình cũng mong mỗi người làm ổn phần việc của mình, từ từ gầy dựng ra cái tập thể ạ :) Vậy thì cá nhân muốn trở nên tốt hơn, tuyệt hơn nữa trong cái tập thể đó sẽ dễ dàng hơn. 


Lò củi nhìn thế chứ nó dùng năng lượng tái tạo, biết trồng cây luân phiên và khai thác chừng mực thì không sao cả. Lò gas dùng bông cách nhiệt, bông này tẩm một lô hoá chất, đốt xong vài bận lại phải thay mới, sản phẩm đầu ra không bền bằng. Khí thải lò gas có thể không màu chứ vẫn kinh lắm do cái bông cách nhiệt nhét trong đó chả hiền gì.  Không rõ tương lai công nghệ có phát minh ra loại lò gas nào tốt hơn không, còn hiện giờ nó kém hơn củi nhiều. 


Một số dòng gốm xịn của Nhật như gốm Bizen là phải dùng lò củi nó mới hoả biến ra đẹp thế :) Việt Nam mình giờ còn sót lại mấy lò gốm củi, còn mấy bác biết đốt lò là may lắm rồi, mong mãi để có mấy cái chum, khạp bền bỉ cho những người như chị bé, chứ chưa mong tới chén đĩa, bình đẹp như người ta. 


 

22:47 Thursday,5.9.2019

Đăng bởi:  Ngô Tẹo

Cám ơn Pha Lê.
Mình lâu nay cứ tưởng dùng lò ga sẽ thân thiện với môi trường hơn lò củi. (Không khí, khí thải, nguồn nguyên liệu,...) Về nhiệt độ nghe Pha Lê nói mới biết mỗi phương pháp nung lại khác nhau thế.
Mô hình chị Bé nghe hiện tại thế thì vất vả không yêu cầu cao được. Lời cảm thán thôi, mong rằng các bạn trẻ có tiềm lực, tiềm năng nhìn ra vấn đề, có thể tích lũy để tái đầu tư những cái hay, cái tinh tế cho sản phẩm truyền thống. Đúng là mình khác "người ta" mọi thứ..:) nên mình giờ cố gắng học "người ta" ít một, ít một cũng được. Hy vọng thế, ai cũng bắt đầu từ sơ khai vất vả, quan trọng là tư duy và tầm nhìn để làm cái gì là ra bản sắc luôn.
 

16:25 Thursday,5.9.2019

Đăng bởi:  phale

@Ngô Tẹo: Muốn như Nhật thì mọi thứ khác cũng phải như Nhật ạ :) Chứ một mình chị Bé có muốn như Nhật cũng không thể được. Bây giờ chị Bé tìm cái khác thân thiện hơn để đậy chum là chắc sẽ có, nhưng phải nhập tuốt từ nước ngoài về, làm tổn hao xăng dầu, thế thì cũng không thân thiện gì với môi trường. Ở Việt Nam lại không mấy ai làm.


Kể cả cái chum gốm chị Bé dùng là chị cũng đi tìm trầy trật mới ra. Chum tốt phục vụ được cho sản xuất như thế này phải là chum nung lò củi, vì lò củi nung được nhiệt cao, có thể lên tới 1400 độ C, lúc đó gốm mới dễ hoả biến, trở nên tốt, chắc chắn. Nhưng lò củi ngày một biến mất, người biết đốt lò (công đoạn khó nhất) lại ngày một già. Chính phủ mình thì đi khuyến khích dùng lò gas - một thứ không hề thân thiện môi trường như lò củi, nhiệt cũng không lên cao nổi mà chỉ lên tầm 1250 C là hết cỡ. Nhưng chum/khạp nung lò gas chất lượng chán hơn nhiều mà bạn thử tưởng tượng là cả cái làng Bát Tràng đã chuyển sang dùng là gas hết rồi (vì chính phủ bắt thế). Nên tìm chum ngâm thôi đã khó, chứ đừng nói là chum sản xuất khéo léo, có nắp đậy kín, công nghệ hiện đại, do nghệ nhân làm...
Chị Bé cũng chỉ có sức làm mắm thôi, chứ không thể lo thêm làm cả gốm, rồi cả bọc đậy này kia. Tiếc thì có tiếc thật nhưng hiện giờ nước mình chỉ có vài cá nhân nhỏ lẻ thế thôi, chưa có được cái tập thể như "người ta".

11:09 Thursday,5.9.2019

Đăng bởi:  Ngô Tẹo

Nước mắm và nghệ nhân.
Nhà mình giờ vẫn ăn nước mắm truyền thống, mà phải nước mắm loại 1 mới ăn cơ. Nước mắm ngon tầm 120k/l nhưng nghĩ cả năm gia đình 5-6 người mới xài hết 5-6l nên cái đắt đó có đáng gì đâu.
Giờ trở lại băn khoăn với nghề làm nước mắm truyền thống nói riêng và nghề thủ công VN mình nói chung. Hiện tại vẫn nhen nhúm nhỏ lẻ, hầu như không có khái niệm tìm tòi, sáng tạo để đạt tới tầm nghệ nhân.
Nhìn ảnh thấy sử dụng rất nhiều túi bóng để đậy kín nắp chum, phải chăng tìm được nguyên liệu gì thân thiện hay hơn chăng.
Vẫn mong muốn dân Việt mình, làm cái gì thì làm đến tận cùng, tinh túy như người Nhật luôn. Mình thấy các bạn trẻ giờ rất đáng khen bằng các starup nghề truyền thống, nhưng vẫn lối mòn theo công cụ, thiệt bị, cách sản xuất (lạc hậu, kém khoa học), các bạn chỉ nghĩ đến tiêu thụ mà không thấy ý tưởng đến thay đổi cho nó tinh tế, mà vẫn đặc trưng...

17:36 Wednesday,4.9.2019

Đăng bởi:  Lacrangcavo

Cảm ơn bác SA.

10:27 Sunday,1.9.2019

Đăng bởi:  SA

@lacrangcavo

Đảng Cộng sản Mã Lai là một đảng kín xuất phát từ du kích chống Nhậtvới 7.000 quân được Anh Quốc giúp đỡ, sau khi Nhật thua họ giải giới nhưng giữ 1 số vũ khí nhẹ.

Năm 1948, chính quyền Anh giải tán đảng nhưng họ có kinh nghiệm, căn ứ thời chiến v.v. nên rút về đó kháng chiến

Đảng Cộng sản Indo là một đảng công khai, hợp pháp và hoạt động chính trị, có ảnh hưởng trong quân đội, không quân vì sĩ quan không quân huấn luyện tại Liên Xô và máy bay Liên Xô, hải quân thì chia phe, lục quân thì Mỹ giúp và trang bị. Đảng này dựa vào thành phần quân đội này chứ không trực tiếp tổ chức vũ trang và nếu nắm quyền là bằng lá phiếu, bầu cử chứ không bằng võ lực. Điều này có khả nămg xảy ra năm 1965 khi Sukarno nghiêng về phía họ. Quân đội, tức bộ binh, bèn âm mưu đảo chánh. Chỉ huy lực lượng cận vệ phủ tổng thống có mấy đơn vị ra tay chiếm thủ đô trước và bắt các tướng lãnh. Suharto dùng tổng trừ bị và lực lượng đặc biết được Hoa Kỳ trang bị đảo chánh luôn, Sukarno và tổng bí thư đảng vào căn cứ không quân lánh nạn.

Đảng không dự trù tình thế võ trang nổi loạn và sau khi đảo chánh quân đội tàn sát ngay. Đảngviên, các nghiệp đoàn v.v. tổ chức của đảng hoạt động công khai nên bị bắt trọn. Đảng Cộng sản Indo lúc đó là số 3 trên thế giới, số dảng viên chỉ thua có Liên Xô và Trung Quốc. Ví von quá đáng thì như là giờ ở Mỹ quân đội sáng ra bắt hết thành phần Dân chủ ra xử bắn vậy!

13:39 Thursday,29.8.2019

Đăng bởi:  Lacrangcavo

Thời đó, người Hoa và đảng Cộng sản Indo không trốn vào rừng lập căn cứ bác Sáng Ánh nhỉ? Đảng Cộng sản ở Malay và Thailand lập căn cứ nên cũng tồn tại được chút, tránh bị thảm sát. Chắc điều kiện địa lý và xã hội của Indo khác với hai nước trên.

13:38 Wednesday,28.8.2019

Đăng bởi:  lê nguyen chuong

bài viết rất hay, nếu có duyên cho tôi xin số điện thoại hoặc địa chỉ của tác giả bài viết.

10:16 Sunday,25.8.2019

Đăng bởi:  SA

@ Le Lex

Hiện ở Indonesia về mặt chính quyền thì như sau: TT Widodo thắng nhiệm kỳ 2 và đối thủ con rể cũ của tướng Suharto thua 2 kỳ liên tiếp nhưng ông Widodo phải dựa trên thành phần Hồi giáo bảo thủ (và cho họ ghế Phó TT)Về  thảm sát 1965 thì ông Widodo cũng ngại khơi lại, lập trường của chính phủ là quên đi và không thành lập ủy ban điều tra hòa giải.

Nếu có lập thì vai trò của các ủy ban này không phải là bỏ tù các thủ phạm mà là công nhận các nạn nhân và sự việc. một bước nữa là bồi thường các nạn nhân.

Nhưng chính phủ là một chuyện và chính quyền không kiểm soát được các tổ chức dân phòng hay mafia anh chị Anh Adi có thể bị ám sát thủ tiêu bắt cóc bởi ai đó. Đe dọa trên an nimh cá nhân của anh là có thật. Việc anh hôn thủ phạm tuy vậy vẫn có thể coi như là một lời tha lỗi. Anh không tìm việc báo thù mà chỉ tìm sự công nhận. Đây là quan điểm cá nhân anh.

Mặt khác, Indonesia có một xã hội dân sự, các hội đoàn hoạt động đã phổ biến phim này đến 300.000 người xem.

Năm ngoái, khi con tôi ở hàng quán nói đến việc này, một lần là với nghiên cứu sinh Indonesia, một lần là với giáo sư hướng dẫn người Đức, thì cả hai bận họ đều bảo là đừng nói đến ở ngoài đường. Như vậy không khí vẫn còn nặng nề lắm, và tương quan lực lượng vẫn là đấu tranh.

22:30 Saturday,24.8.2019

Đăng bởi:  Le Lex

“Ông còn nhớ là chuyện giết người và uống hai ly máu, vì mê tín cho rằng uống máu nạn nhân thì sẽ không bị điên, “leo lên nóc dừa mà gọi cầu kinh”. Con gái của sát thủ có mặt rất bối rối khi biết Adi là thân nhân của một nạn nhân và bảo là chị mới nghe bố kể lần đầu. Adi bảo “Chị không có trách nhiệm gì về chuyện bố chị giết người. Ông có làm gì thì ông vẫn là bố chị”. Chị con gái kể là phải bỏ việc để ở nhà trông bố và giờ mong là Adi coi họ… như là gia đình. Anh bèn lại ôm chị. Chị nói thêm “Tôi mong anh coi ông như là chính bố anh vậy” và Adi bước đến hôn ông này trên trán.”
..... chứng tỏ Adi vẫn sợ, sợ chị này nói lời này như một đe dọa, nếu không nghe thì sẽ hô hoán là CS muốn trả thù.... thì không chừng gặp hoạn. Lặng im quá lố.... làm theo là tốt nhất!?.

20:44 Friday,23.8.2019

Đăng bởi:  Kieu Minh

Bài dễ thương. Mình đồng ý với tác giả là trà không cần quá cầu kỳ đủ thứ nghi thức cầu kỳ (tuy cũng phải có chút nghi thức nào đó mới vui).

Đoạn tác giả kể về các anh Tàu sang làm ăn tuy ngắn thôi mà sinh động... Vui.

11:04 Friday,23.8.2019

Đăng bởi:  Việt hâm

Bài đọc vui vui như trà Lipton

8:41 Wednesday,21.8.2019

Đăng bởi:  mazechan

Cám ơn tác giả đã chia sẻ. 
Mình đang sống và cực kì thích cảnh quan ở Nhật (cũng có đường đi bộ, chạy bộ, nông thôn rất thanh bình, rừng ngập tràn mắt) nhưng sau khi xem bài viết thì chắc chắn phải đến Anh để đi bộ một lần trong đời mới được.

16:55 Tuesday,20.8.2019

Đăng bởi:  tẹo

Bài viết khởi đầu khá tốt, gây tò mò háo hức.
Kéo xuống thân bài, có lẽ trong chỉ vài dòng chữ khó nói hết được cái ẩm thực trà nên nội dung có vẻ hơi loãng, tập trung cảm nhận cá nhân của tác giả trong vài tình huống thẩm trà là chính.
Đến cuối bài viết sau khi nhìn ảnh thưởng trà của tác giả, mình quên hết nội dung đọc trên rồi. Thật nguy hiểm..:D
Hy vọng tác giả có bài seri về trà cho anh em cùng thưởng thức.

9:18 Tuesday,20.8.2019

Đăng bởi:  th. trà

@Ivan Tung: Cám ơn IT đã hồi âm nhé. C cứ là loay hoay thôi, rệp lúc đầu chị bắt nó như bắt sâu ấy (mấy ngón tay xanh lè lè thôi mà chẳng ăn nhằm gì, tỉa cành phập phập, nó mọc mầm mới xoắn tới xoắn lui & tiếp tục rinh rệp trĩu cành). C leo lên mạng mò mẫm, có người nói chút này, chút kia, C áp dụng mờ sao hông đúng bệnh. Còn bón dinh dưỡng cho cây: ban đầu C theo người bán cây mua bịch phân NPK để bón nhưng sau có bạn nói bón cái đó nóng cây dễ chết, rồi thấy người nói bón vỏ chuối vỏ trứng gì đó... lần lượt áp dụng, tóm lại lá xanh um tùm mờ hông có trái ăn chỉ toàn rệp :( Để C mua lưu huỳnh về để trị cây như IT nói hén.

20:36 Monday,19.8.2019

Đăng bởi:  Kim trần

Nhìn vào bức tranh ta cảm thấy thật yên ả. Tớ thích nhất là làn khói. Ta như thấy được nó phát quang trong nắng.  Nhờ nó ta thấy được những luồng sáng chiếu tới bàn. Thật là như đang xem 1 thước phim ngắn vây

16:09 Monday,19.8.2019

Đăng bởi:  Ivan Tung

@th.trà
Cây ớt mà chị muốn trị rệp thì chị có thể mua gói thuốc suful (lưu huỳnh bột) về xịt. Bón thêm vôi hoặc canxi - bo để tránh rụng trái. Ớt là cây bụi nên hết vụ chị lại trồng mới hoặc để hạt tự rụng xuống lên cây thôi. Chị muốn ớt cay thì bón kali sufual, gói Kali trắng sẽ giúp ớt siêu cay. Hoặc bón cứt gà ủ hoai, cứt gà nhật cũng là một cách.
Mình không thể không cho cây ăn mà lại đòi khai thác mạnh được phải không chị.

9:16 Friday,16.8.2019

Đăng bởi:  th. trà

Lâu quá không thấy tác giả có thêm bài viết. Em đặc biệt thích cây ớt và em không ít lần trồng tới trồng lui cây này trên ban công nhà em (tự gieo hạt lẫn mua cây) nhưng chưa bao giờ thành công :( Cây em trồng sống khoẻ phây tới giai đoạn đơm hoa thì: có rệp (xanh xanh đen đen dưới lá); lá bị đốm vàng... khiến cho hoa bị rụng đậu trái ít, chỉ có thể ăn trái một đợt là phải bỏ cây. Em vẫn chưa nắm được bí quyết tưới nước cho cây như thế nào là hợp lý. Em không  phun bất cứ thuốc gì cho cây.  Hãy cho em một bài viết 'cầm tay chỉ dẫn' để trồng thành công cây ớt trên ban công, được không ạ :D

15:39 Tuesday,13.8.2019

Đăng bởi:  phale

@thuhien: Không rõ bạn hỏi Facebook của ai (trong bài mình không có nói là mình có facebook) nên gom hết trả lời bạn nhé. FB của Soi ở đây ạ.
Còn FB của HASU House thì nó gắn trong bài (cái này không phải của mình, mà mình nhờ họ mua tương thôi), bấm vào chữ HASU House màu xanh nhé bạn. Không tìm ra thì theo link này
Còn facebook của mình thì ở link này nhé

11:34 Tuesday,13.8.2019

Đăng bởi:  thuhien

Fb của chị đâu mà sao em không tìm thấy ạ?

10:16 Tuesday,13.8.2019

Đăng bởi:  Lê Thị Mỹ Thạnh

Mình  có một mảnh vườn 480m2 ở  Hồ Tràm ,BRVT, giờ muốn xây 1 căn nhà  nhỏ mái ngói  tầm 60-70m2  (nội thất style nhật)  có 2 phòng ngủ . SOI có thể giúp mình tư vấn giúp hay kết nối /giới thiệu cho mình một KTS phù hợp được không ạ.
Do mình cũng ít mối quan hệ, không có quen biết nhiều, thấy trang SOI hay có những bài về kiến trúc hay nên đường đột cậy nhờ. Mong trang  mình thông cảm nhé. Cám ơn.
Mỹ Thạnh

9:49 Thursday,8.8.2019

Đăng bởi:  Loan Vo

Kiến thức phong phú quá!

11:53 Wednesday,7.8.2019

Đăng bởi:  Vũ khánh Linh

Tôi có 1 bức tượng phật chămpa cổ bằng đồng muốn bán. Ai có nhu cầu xin liên hệ : 0967291981
mail: vukhanhlinh81@gmail.com

14:22 Thursday,1.8.2019

Đăng bởi:  SA

@Le Lex

Nếu có án mạng và 1 người bị giết thì việc diễn tiến như sau. Công an cảnh sát tìm hiểu phía nạn nhân, thân nhân của họ và nhân chứng. Đồng thời, cũng thế, họ tìm hiểu phía bị cáo là thủ phạm v.v. Họ so sánh các lời khai và làm công việc điều tra kiểm chứng. Dùng các bằng chứng, lời khai này, phía luật sư biện hộ cho bị cáo và phía công tố kết tội. Tòa án và bồi thẩm đoàn nghe 2 bên và ra phán quyết. Nhưng giết 1.000, 1 vạn hay 1 triệu người thì kết quả nó khác! Tuy nhiên 1 hay 1 vạn thì phương pháp cũng thế thôi nếu cái ta tìm là công lý hay sự thật.

Trường hợp CCRĐ có rất nhiều tài liệu từ phía các nạn nhân và dư luận ủng hộ họ, ngay sau khi sự cố xảy ra và sau này trong các nghiên cứu học thuật. Đây là điều rất tốt. Về phía bị cáo, chuyện cũng không phải là dấu diếm mà còn hô hào thành tích. Đáng tiếc là đến giờ vẫn chưa có công nhận nghiêm túc và tài liệu đầy đủ từ phía bị cáo (có thời kêu gọi và vỗ ngực) này.

Trường hợp Indonesia có hơi khác. Thông tin từ phía các nạn nhân bị dấu kín. Phía bị cáo có khi khoe thành tích là 1,5 triệu người (!) nhưng đây có thể là huyênh hoang, chẳng biết. Nghiên cứu về việc này rất hiếm, từ lúc xảy ra cho đến ngày nay. 2 bộ phim nói đến là 1 khởi điểm hiếm hoi từ 2010.
Trường hợp Nam Hàn 1948-1953 lại khác nữa. Có giết người nào giống giết người nào đâu. Số nạn nhân 150.000-300.000 cho đến 2006-2010 mới được Ủy ban Sự thật và Hòa giải của nhà nước Nam Hàn ước lượng. Đây là 1 công việc nghiêm túc, Ủy ban nhận được 115.000 đơn kiện của gia đình các nạn nhân và điều tra từng hồ sơ một, khai quật các hố chôn tập thể. Việc đang tiến hành thì 2010 Ủy ban này bị chính quyền thiên hữu cắt quỹ và giải tán. Cho đến khi Ủy ban thành lập và làm việc, các cuộc tàn sát tại Nam Hàn vẫn được đổ vấy cho phía Triều Tiên! Theo Ủy ban này, quân Triều Tiên trong cuộc chiến chỉ giết hại có mấy chục tù binh Mỹ và đây là là tội ác chiến tranh duy nhất của miền Bắc. Giờ, chế độ nhà Kim có sau đó và hiện nay có giết hại bao nhiêu người khác là chuyện khác và ta mong sẽ có ngày sáng tỏ nhưng 149.950 người còn lại 1948-1953 là tội ác của Hàn quốc.

Trường hợp chính quyền Dân quốc Đài Loan thủ tiêu 5.000-30.000 người năm 1947 là 1 trường hợp khác. Việc này cũng bị dấu kín và năm 1995 chính quyền Đài Loan mới công nhận nhưng vẫn chưa có 1 ủy ban chính thức để làm việc đày đủ (có 2 ủy ban điều tra nhận diện 2,800 nạn nhân).

Nói thêm, điều trớ trêu là thành phần bị sát hại 1947 là thành phần đòi Đài Loan tự trị hay độc lập với Trung quốc, lúc đó là Trung hoa Dân quốc của Tưởng và họ bị chính quyền Trung ương quốc gia đàn áp về tội cộng sản! Nếu họ không bị tàn sát thì Đài Loan đã độc lập với Đại lục, dù là quốc hay là cộng.

8:45 Wednesday,31.7.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Lịch sử nước nào cũng có những cảnh tận diệt đau đớn. Nhớ vụ cải cách ruộng đất 1953-56, theo Wiki có đến 15 ngàn người bị gọi là địa chủ, nhiều người chỉ là chủ nhân vài sào ruộng mà bị bắn. Không kể một số đông gấp chục lần bị cách ly bị bỏ đói hoặc tự vẫn, gần như tận diệt nhóm địa chủ, những người sống sót nhờ chòm xóm thương tình ném đồ ăn cứu sống.  Cũng nên làm thành phim, nói ra. Đạo Đức phải là lòng nhân đạo, sai phải sửa.

15:11 Monday,29.7.2019

Đăng bởi:  SA

@Le Lex
Bộ phim này (ở Mỹ có trên Amazon Prime https://www.amazon.com/Act-Killing-Joshua-Oppenheimer/dp/B00GO9SA30)không nói về cuộc thảm sát mà nhìn 1 góc phía tay dao cho nên nhờ đó có quần chúng khán giả nhờ dạng tâm lý này và như vậy cũng giúp nhắc nhở đến sự việc.
Nó rất khác "Absence without leave" (https://www.amazon.com/Absent-Without-Leave-Lau-Huat/) về cuộc phiến loạn Malaysia có nói đên ở đây :
http://soi.today/?p=232084

Về từ Preman-Free Man, "tự do" anh chị này có nghĩa không bị xã hội và luật pháp ràng buộc, gần với nghĩa giang hồ hảo hán kiểu Lương Sơn Bạc hay băng đảng cướp ngày cướp cạn Trung quốc nhưng đây là cách tự gọi lãng mạn thôi.

Các bạn này ở Indo truyền thống là bảo kê tống tiền buôn lậu nhưng là thành phần quân đội dựa vào sau khi đảo chánh vì tiện lợi.

Cuộc thảm sát tại Indonesia khác với tại Hàn quốc chẳng hạn là chính quyền ít trực tiếp nhúng tay vào, số bị bắn tại Indonesia rấi ít so với số bị đâm bị chém. Quân đội ít khi trực tiếp giết hại, chỉ giữ an ninh cho các cuộc tàn sát và đóng vai đàn anh, mày giết nó cho tao. Tại Hàn quốc, 1948-1953, quân đội là thành phần bắn giết (100.000-300.000 người)

23:02 Sunday,28.7.2019

Đăng bởi:  Lex


Từ " du côn" du kề bác SA nghĩ có xuất xứ từ Freeman  cũng có lý. Các cụ mình ngày xưa phong kiến, kính lão đắc thọ...đối xử theo trên dưới kỹ lắm thì gặp một ông quen phong thái Tây phương tuổi trẻ cỡ con mình, hoặc khố rách áo ôm, theo các cụ,mà trước mặt mình có cử chỉ tự do, không khúm núm, nói năng thẳng thắn... là dễ cho là du côn lắm??. Có đúng vậy không?.

4:14 Sunday,28.7.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Phim đồ tể này là tài liệu lại dùng những tay đồ tể thật diễn lại những cảnh cũ hoặc lại là tài tử thích thú đóng những hư cấu do đạo diễn dựng lên như vậy có thể lái tư tưởng khán giả theo ý tác giả Oppenheimer không???.
Cuốn phim này ăn khách nhưng có nói vào thời đó không?. Dĩ nhiên Sử được viết bởi người thắng nhưng người thua cũng ngược vậy¿¿

10:54 Tuesday,23.7.2019

Đăng bởi:  Tung Nguyen

Bài viết rất bổ ích và truyền cảm hứng, cảm ơn tác giả!

8:43 Tuesday,23.7.2019

Đăng bởi:  Nguyen Xuan Mai

Hũ muối dưa thì rất sẵn, mẫu mã đẹp tốt và rẻ kẹt nỗi thiếu tấm chặn. Ở quê ngày trước thường dùng một vỉ đan bằng nan tre già để chăn dưa trên vỉ tre đặt một hòn đá cuội để nén ( chợ quê xưa có bán mấy hòn đá này, còn cái vỉ thì của nhà tự đan)

Chắc là không phải ai cũng có thể mua một bộ muối dưa hoàn hảo như chị Pha lê đã chỉ, tôi xin chia sẽ kinh nghiệm cá nhân như sau :

Mua hũ tùy theo nhu cầu của mình , sau đó ra tiệm kính đặt hàng đặt hàng gia công một tấm kính tròn vừa với lòng hũ, cắt làm 2 mảnh bán nguyệt rồi khoan lỗ thông, cuối cùng đem xử lý cường lực. Thế là bạn sẽ có một bộ hũ + tấm chặn như ý (mình làm đĩa kính dày 10mm đường kính 220mm hết 100k VND)

1:41 Sunday,14.7.2019

Đăng bởi:  Trần Chính Nghĩa

Tôi là Trần Chính Nghĩa ở 11 Hàng Bông, là con thứ năm của ông Trần Văn Lưu, nhiếp ảnh gia đã tham gia kháng chiến chống thực dân pháp 1945-1954.

Sau khi hòa bình lập lại năm 1955 trở về Hà Nội lại tiếp tục mở hiệu ảnh tại 62...68 rồi chuyển sang 43 phố Tràng Tiền lấy tên là hiệu ảnh Mùa Xuân. Khi đó các văn nghệ sĩ trong giới mỹ thuật đã cùng nhau tập hợp lại trong đó có họa sĩ Phạm Khanh, Bùi Xuân Phái và cả kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện đến giúp cho xưởng ảnh Mùa xuân có tiếng vang lúc bấy giờ

Họa sĩ Phạm Khanh là bạn thân của bố tôi nên bố tôi đã chụp được nhiều ảnh chân dung Phạm Khanh và ngược lại họa sĩ cũng vẽ cho gia đinh, nay tôi cõn giữ được vài bức tranh gốc nguyên bản của ông còn tốt.

Tôi cũng được vinh hạnh được ngồi trò chuyện cùng với bố tôi và ông Khanh. Và tôi đã chứng kiến khi biết tin ông đã ra đi vào một buổi sớm khi ông tiễn chân bà đi sơ tán trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt.

12:06 Saturday,13.7.2019

Đăng bởi:  phale

@Kim Trân: Nhà em không thử món ấy được ạ do ban công bị thiếu nắng :) em lại sống ở thành phố. Mắm gì cũng cần nắng thật nóng và thật nhiều, tương ủ đậu cũng thế, cũng phải phơi nắng lớn suốt ngày nên chay mặn đều như vậy hết ạ, thành ra em không có kinh nghiệm làm (chỉ có kinh nghiệm mua nước mắm cá sạch ủ từ cá 100% và tương ủ lâu năm thôi ạ)

12:01 Saturday,13.7.2019

Đăng bởi:  phale

@Giang Thanh: Sau mấy năm thử, vẽ mẫu, nung đi nung lại (và bể quá trời sản phẩm), bên Yên Lam gốm đã có hũ muối dưa made-in-VietNam 100% rất tốt nè bạn. Bạn bấm vào link này xem. Mình gom tới 2 cái của bên này. 


Cũng nhờ duyên mà gặp được bạn tâm huyết  :) Sau thời gian thử thì bạn ấy cũng làm được cục chặn bằng gốm xinh đẹp (ban đầu cục chặn bị nứt, hơi xấu tí).


Mà theo mình nghe kể, gốm VN còn gặp nhiều khó khăn và bất cập lắm, chứ không chỉ là chủ không tốt  (dù thể loại đấy cũng nhiều)

17:05 Friday,12.7.2019

Đăng bởi:  Giang Thanh

Hôm nay đọc bài này mới thấy hóa ra không chỉ có mình em có suy nghĩ như thế này. Em đi thăm hết cả làng Bát Tràng nhưng thực trạng rất buồn là 95% mặt hàng ở các cửa hàng đều tương đồng với nhau từ hình dáng, chất lượng, men... Đi đến đó về xong hụt hẫng. May sao vớt vát tìm được 1 cửa hàng có vẻ làm tốt hơn những chỗ còn lại, tuy nhiên họ cũng ko nghĩ ra được nhiều thứ hay. Nghĩ sâu xa hơn là trình độ làm của Việt Nam thật ra tay nghề cao, tay nghề giỏi là có, nhưng họ chưa có sự sáng tạo tổng thể tốt, chưa có sự chú ý đển tiểu tiết. Cho nên việc mình đi mua đồ gốm ở nước ngoài, dù là Made in Vietnam, cũng thấy xứng đáng đồng tiền hơn là mua tại làng nghề. Vì khâu kiểm tra chất lượng/quản lý chất lượng (QC), thiết kế mẫu mã, cách thức xây dựng thương hiệu, chăm sóc khách hàng...vv.. phải nói các bạn nước ngoài làm tốt và có nhận thức về cách làm hoàn hảo hơn chúng ta rất nhiều. Buồn là đến thế hệ sau không mấy ai có thể vực dậy được tốt... Thế rồi với những  người cầu toàn (như em), dù rất muốn ủng hộ hàng Việt, cũng phải đi tìm mua đồ ngoại nhập vì thà trả mắc 1 lần bền lâu, xài tiện lợi còn hơn là trả rẻ hơn rồi mua bực vô như mỗi lần sử dụng (Thậm chí là cứ nhìn thấy đã bực)

23:08 Thursday,11.7.2019

Đăng bởi:  Kim trân

Tôi tìm cách làm món này mãi mà không được. May mà có cô. Cô khi nào chỉ tôi ủ nước mắm chay với. Tôi mò mẫm mà hỏng hoài.  Không mặn điếng thì cũng mốc méo. Pha Lê cô cho tôi hỏi sao cô khéo thế nhỉ?

3:38 Monday,8.7.2019

Đăng bởi:  LeLex

Phải, đúng như Đài Loan vậy, biết sở trường sở đoản của mình. Biết không làm phim hành động giỏi như Hồng Kông thì làm phim tình cảm xã hội, vừa sử dụng cảnh thực ngoài đời, đỡ phải dàn cảnh phim trường....tốn kém. Chỉ cần cốt truyện hay, hình ảnh đẹp, âm thanh rõ ràng, diễn xuất sống thực và đạo diễn có tài... thì phim vẫn xuất sắc ăn khách như thường. Phải cố tìm một con đường thích hợp cho mình.
 

20:55 Saturday,6.7.2019

Đăng bởi:  minh vu

Hay nhứt là câu kết " Chấp nhận được và  được chấp nhận "Bài viết hay .

9:39 Tuesday,2.7.2019

Đăng bởi:  Duy Duy

Đẹp lắm tôi ơi, cuối tháng 7 này mình sẽ đi, sẽ có hình ảnh cập nhật lên blog nơi tôi sẽ đến cho các bạn xem

13:21 Monday,1.7.2019

Đăng bởi:  SA

@ An
Quỹ phát hành phim (nhất là phát hành rạp, quảng cáo…) có khi cao hơn là quỹ  sản xuất  (tức là giá thành) của bộ phim. Vì vậy rất nhiều phim Mỹ thực hiện xong chỉ bán video, hoặc phát hành rạp ở nước ngoài để gỡ gạc thôi, chút nào hay chút ấy. Ngược lại, các phim trong nước bán chạy cũng phát hành nước ngoài để kiếm thêm. Kinh tế làm phim là chuyện rủi ro phần nhiều, không có công thức nhất định để thành công. Theo Box Office Mojo, 2018 tại Mỹ có 878 phim ra rạp. #1 là “Black Panthers”, chiếu tại 4084 rạp tất cả trong 25 tuần, thu 700 triệu USD. Ra mắt là tại 4020 rạp, và trong 3 ngày cuối tuần đầu tiên (thứ 6-thứ 7-CN) thu 202 triệu tức 29% của tổng số chỉ trong 3 ngày đầu. Như vậy, 3 ngày là biết ngay ăn hay thua và phải quảng cáo trước rầm rộ. Doanh thu chiếu rạp trên thế giới là 1,346 triệu.
#878 là “Realms”, phim kinh dị, ra mắt tại 3 rạp, chiếu trong 1 tuần, thu 147 USD. Ra mắt là tại 3 rạp và trong 3 ngày cuối tuần đầu tiên thu 108 USD, cũng biết ngay là thua rồi!
Phim nước ngoài hạng cao nhất 2018  (hàng 13) trên thế giới là “Operation Red Sea” (Hồng Hải Hành Động. TQ) thu toàn cầu 575 triệu nhưng ở Mỹ thu có 1.5 triệu.
Nhưng việc phân phối phát hành phim đang thay đổi với kỹ thuật mới (Amazon, Netflix, Hulu…) chẳng ai biết được. Kỹ nghệ này không ví với các công nghiệp khác như làm máy vi tính hay sản xuất sữa chua. Thì showbiz mà. Đây tựa như “Vòng eo 56” bao nhiêu người xem? Cát xê Ngọc Trinh là bao nhiêu? Sao cô lại mua túi đầm Kelly 30.000 USD? Thì, Hoàng Kiều! Nhưng mình thấy ảnh lúc đón cô ở phi trường Hawaii, Hoàng Kiều mang bó hoa $24.99 có bán tại tạp hóa của phi cảng!

18:54 Saturday,29.6.2019

Đăng bởi:  MacMat

Xà lách xoong nhà mình ngoài nấu canh thì ăn sống cũng ngon lắm ạ. Trộn sơ với dầu giấm chanh đường, xong xào thịt bò hay heo với cà chua hành tây, rắc thêm hành ngò, tiếp chan lên rau, thích đậm đà thì làm thêm chén mắm ớt chua ngọt, rất đưa cơm. Chỉ 1 dĩa này với xoong canh thôi thì đủ món rồi, không cần phải 3-5 món xào, kho, chiên, nước vân vân và mây mây *^▁^* . 

10:24 Monday,24.6.2019

Đăng bởi:  An

Nhờ bác SA (gọi vậy vì cũng hay theo dõi Fb và biết bác hơn nhiều tuổi) mà hiểu mấy cái liên hoan phim thế này. Cháu tò mò cái nữa là phim ở đây bán thì ai mua? Mà lại tận 5-7000 phim (chắc cũng phải bán được 2-3000 phim). Như mấy phim VN mình người bản xứ đã không nuốt được (vì nó thật sự quá kém, từ diễn xuất, kịch bản... và phần lớn trong số phim dự Cannes chắc cũng như phim VN thôi) thì Tây nó mua về làm gì nhỉ? Chả lẽ nó lưu lại như các nhà sưu tập hội họa hay là công chiếu ở nước nó? Mà bán phim chắc cũng phải tầm 30-50.000 đô mới bõ công mua vé máy bay, ở khách sạn bên Cannes, tức là công chiếu phải đạt tầm 10.000 khán giả trở lên mới có lãi, một con số không tưởng với một bộ phim thuộc một nền văn hóa xa lạ.

11:07 Saturday,22.6.2019

Đăng bởi:  Lex

Cái phim The third wife , nếu theo phong cách làm phim của Ma'Rosa, đơn giản thôi, đời thường thôi.... thì không chừng vừa giật giải mà vẫn được trình chiếu trước công chúng thú vị. Thì chuyện nữ thập tam.... làm thê thiếp thời phong kiến xưa là bình thường, chẳng gì trái luân thường đạo lý thời đó cả....thì cố làm phim với không khí cũ kĩ đó với quay phim, âm nhạc như Ma'Rosa đấy, phải không bác SA?, lại cố làm mới phim với cảnh nóng, âm nhạc,  diễn cho lôi cuốn, cố nhồi nhét tâm lý phức tạp của thời nay hoặc sầu bi cho nhân vật quá... khiến khán giả soi xét phim với tâm lý, luân lý thời nay cho phim là porno khiến chính quyền kiểm duyệt cấm chiếu vì thế!.
Vì chưa xem Cô vợ ba, chỉ đọc phê bình từ nhiều nguồn trên mạng nên có thiển ý thế!!!.

23:41 Thursday,20.6.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Đúng như SA nhận xét là các giải điện ảnh này chưa chắc 100% khách quan, độc lập... theo khía cạnh nghệ thuật thuần túy.... còn tùy thuộc vào dư luận, trào lưu nghệ thuật, thời thế chính trị  này kia. Nhiều khi được giải là biết lách chế độ kiểm soát và ban tuyển lựa, cho là quốc tế  khoái trí thấy được... như phim Ma' Rosa này chăng?.

21:08 Thursday,20.6.2019

Đăng bởi:  SA

@An

Bạn nói thế cũng đúng. Ma’Rosa không được giải Palme d’Or, mà chỉ được “tuyển thi chính thức” (compétition officielle) cùng với 20 phim khác thôi. Ăn giải là diễn viên nữ, và gỉai vỗ tay, vì có hơi bị dài khiến đạo diễn lúng túng. Xem 21 phim vòng tuyển này không ai phải trả tiền vì là vé mời, trừ khi mua vé bán lại lậu, giá bao nhiêu thì mình không biết.

Tại Oscar, đêm trao giải, có khi có lên đến $30,000 1 cặp vé, là một dịp tốt để giật le người yêu mới, em có cái áo nào đẹp đẹp, tối nay anh mời em đi xem hát.

Tại Cannes 2001, mình được tặng một vé “thảm đỏ” này nhưng là vé đơn, không rủ được ai đi cùng nên không xem và không biết không khí bên trong thế nào. Bên ngoài, thì là biểu diễn “Ta cùng đi lên bậc” của đoàn có phim chiếu ngày hôm đó, và đám “ăn theo” như Ngọc Trinh, Lý‎ Nhã Kỳ. 2001, không có các cô này, chứ không mình cũng đã đi xem chứ, gầm mặt xuống mà lên bậc sau lưng Ngọc Trinh, ga lăng là để phụ nữ đi trước trên cầu thang.

Cannes cũng có kịch bản của nó, có đạo diễn Ý gọi là “Mondo Cani”, một chữ “n” thôi và có nghĩa là thế giới của loài chó. Cannes phải có màu sắc của giải để tranh thương với lại Venice, Berlin, Locarno… và lúc nào cũng lo sốt vó là mất vị trí giải hàng đầu của LHP thế giới. Cách của Cannes là pha trong vòng tuyển phim nước ngoài ít ai biết và làm việc này rất sớm, tiên phong. Nhờ vậy, điện ảnh Iran, Đài Loan hay Philippines… mới được phổ biến, 1 số đạo diễn hay phong trào được biết đến, và sau đó các LHP khác đua đòi làm theo. 1 đặc điểm khác của Cannes là tuyển phim có tính cách xã hội, như phim của anh em Dardennes, nhà này 2 lần được giải, mà chuyên làm phim về người thất nghiệp sống trong hộ cấp 4.

Cái công thức của Cannes tí muối tí đường, lửa lớn, lửa nhỏ, sao thì vẫn thành công vì giữ được vị trí số 1.
Trong công thức này là thành phần giám khảo, chánh khảo là mổ người tiếng tăm trong lãnh vực nhưng gia vị Cannes là con bé này, con nhóc kia như bạn nói, tựa một lát rau răm trên bánh cuốn chả cho nó có màu. Công thức này, như ta biết, tới giờ vẫn là thành công mỹ mãn, khi nào Cannes xuống hạng thì phải xét lại theo chiều hướng khác, 9 giám khảo Palme d’Or cộng tuổi lại, làm sao thì làm, phải đủ 700 năm chẳng hạn.

Mỗi LHP có một chiêu chứ, kiểu nhà hàng 3 sao Michelin. Nó rất là tinh vi và lắm chuyện để duy trì cái phong cách của nó. Đã là giải thì trên đời chẳng có giải nào cứu thế hay niết bàn cả, nhưng nó có 1 cái thềm chất lượng nhất định theo đường lối hay thiên kiến của nó. Đầu tiên là tính cách chọn lọc, rồi sau đó mới là chính sách chọn lọc ra sao.  21 phim mỗi năm lọt vòng tuyển này không hiểu có bao nhiêu phim ứng thí, 1/10 hay 1/20? Tại Cannes, còn có cái gọi là chợ Phim. Có vào đây thì mới thấy cả ngàn gian hàng thế giới rao bán 5.000 hay 7.000 bộ phim. Gian lớn gian bé tùy túi tiền, ai đi qua cũng mời vào xem phim giới thiệu, không có thời gian thì xem giúp trailer mấy phút thôi mà, thường là do 1 cô ngoại hình khá đứng ở hành lang níu kéo. Cô này có thể là người Azeri chẳng hạn, “Cô lần đầu đến Cannes hả?”. Cô dắt bạn vào trong 1 phòng tối bé xíu. Bạn được xem free này, được giải khát free này và không bắt buộc phải vỗ tay nhe.

10:19 Thursday,20.6.2019

Đăng bởi:  An

Cái giải Cannes này năm nào cũng có chục phim vỗ tay 5 phút, chắc toàn nhà báo xem free nên vỗ tay coi như trả tiền vé. Như phim The Merciless của Hàn, thấy bảo được vỗ tay 5 phút, xem thấy cũng hay nhưng mà chưa đến mức phải vỗ tay. Quốc gia nào có phim lạ lạ, mà chưa thắng lần nào dễ thắng, chắc vài chục năm nữa nước nào cũng có phim đoạt giải. Mà thành phần ban giám khảo cũng quái, năm trước là cô đóng phim Chạng vạng, năm nay có cô nhóc Elle Fanning.

8:52 Thursday,20.6.2019

Đăng bởi:  Tuan

Mấy ông nói chuyện ẩn ý kiểu ngụ ngôn thường não rỗng mà lại cứ tưởng mình thông minh. Có ý kiến gì thì cứ xổ hết ra đi lại còn bày đặt làm màu.

20:11 Wednesday,19.6.2019

Đăng bởi:  Phong

Người Mỹ lên vũ trụ, không trọng lượng nên bút bi không viết được. NASA bỏ mấy chục triệu Mỹ kim, dùng 4 dòng kỹ thuật để chế ra cái bút cấp độ 4 đổi mới tân kỳ, viết đâu cũng được. Một lần tò mò hỏi Liên xô: mày lên vũ trụ viết bằng cái gì? LX bảo: tao viết bằng bút chì. Tự dưng NASA thấy mình nhảm thế nào ý.

21:43 Sunday,9.6.2019

Đăng bởi:  Lex

Cái bát chiết yêu xưa, giờ không còn thấy ở trong gia đình, quán ăn hoặc những gánh hàng rong ngoài đường.... mà thay vào bằng những cái tô tròn trịa.... mà bồi hồi nhớ lại.
Hồi thập niên 60 mới vô Nam, trong gia đình còn nghe tiếng.... bát chiết yêu, chít eo nghe hấp dẫn, to lớn gì đó.... hòng phân biệt cái bát ăn cơm nhỏ hơn, để đựng đồ ăn hoặc cháo nóng... húp quanh do chóng nguội hơn. Đi ăn bún riêu, bún ốc... ngoài chợ toàn trong bát chiết yêu với miệng bát loe ra trông no mắt, đầy đặn nhưng nhẹ tay với ngón cái móc giữ...dễ cầm lùa nhanh vô miệng và ăn xong vẫn thòm thèm, muốn thêm bát nữa.
Giờ tìm mua 1 cái bát chít eo cũng khó???.
 

23:22 Saturday,8.6.2019

Đăng bởi:  phale

@aaa: Không có gì bạn, mình biết có mấy thành phần vì muốn bán hàng mà quảng cáo trơ trẽn là muối hồng bổ tim bổ thận chữa bệnh gì đó... cũng gây hoang mang và làm ảnh hưởng uy tín do điều ấy rất sai sự thật :) Giá muối ấy cũng hay bị đẩy lên cao một cách vô duyên.

8:29 Friday,7.6.2019

Đăng bởi:  aaa

Thank bạn Pha Le giải thích cặn kẽ nhé. Mình cũng chẳng hiểu chuyên sâu nên thấy có bài báo ở website hay đọc thì nhớ tới bài bạn viết thôi.

23:54 Thursday,6.6.2019

Đăng bởi:  phale

@aaa: Bài ấy trước đây mình có đọc rồi, nhưng vấn đề là cả người làm bài ấy cũng chỉ đi dịch bài từ đâu đó thôi chứ cũng không đưa ra dẫn chứng gì từ việc lấy nghiên cứu của muối ăn thường gán cho muối hồng? Đưa ra tên vài ông Tây bà Đầm thì không thể gọi là có nghiên cứu.
Các nguồn mình đọc đều nghiên cứu muối nào ra muối đó chứ.
Bạn có thể tham khảo cuốn "Salted: A Manifesto on the World's Most Essential Mineral" của Mark Bitterman. Cả cuốn chỉ nói về muối với nghiên cứu rõ ràng không lẫn lộn ai với ai. (Bạn chịu khó mua ở Amazon, Việt Nam không có bán hoặc dịch ra tiếng Việt)

Và cả mấy nghiên cứu như "Comparison of salty taste and time intensity of sea and land salts from around the world" nó trong tạp chí khoa học nên phải trả tiền để đọc hết, nhưng nó tách bạch hẳn các loại muối biển/muối đào mỏ với nhau.

Thậm chí việc muối tinh luyện công nghiệp nó nhiều sodium hơn hay có trộn chất chống vón vào trong, thì cuốn Salted của Mark và cả Mayo Clinic cũng nhắc tới công khai.
Còn mà bàn sâu là tất nhiên chẳng cái gì ăn nhiều mà tốt... Muối cũng vậy, dùng cũng phải ở mức có liều lượng, chưa ai trên thế giới này nghĩ muối là... thuốc, ngày phải ăn mấy ký cho bổ. Nhưng cũng chưa thấy ai lấy nghiên cứu muối này gán cho muối kia, vì báo cáo đưa ra rằng lượng khoáng chất của các loại muối, từ biển, tới mỏ, tới muối chế biến, là rất khác nhau. Chứ bài báo đó (thực ra là dịch) thì nói thế chứ chẳng thấy đưa ra cái nghiên cứu nào... Còn chuyện muối mỏ hay muối biển thô sạch có thêm các khoáng, canxi, zinc, mangan... là bổ hay không, bổ tới đâu lại cũng tuỳ niềm tin của bạn. Có người cũng bảo thêm tí teo khoáng ấy ăn thua gì, có người nghĩ là dùng hàng ngày thì thôi có thêm vẫn tốt hơn không có, vẫn hơn ăn muối công nghiệp chủ yếu là mặn với trộn chất chống vón? Bài của mình thực ra cũng chỉ nói rằng nó bổ hơn vì tính ra có khoáng nhiều hơn, còn thiên hạ huếnh nó lên thành thần dược hay lợi dụng bán vì bảo rằng biển mình ô nhiễm thì lại là chuyện khác. Nhưng nói "bốc nghiên cứu muối ăn gán cho muối hồng" là mình chưa thấy nghiên cứu hay dựa trên cơ sở nào xác thực cả.

18:50 Wednesday,5.6.2019

Đăng bởi:  aaa

Tìm lại bài viết trên báo thấy vẫn còn, chắc admin chèn link sai thôi, mình gửi lại nhé: Link này

Mình không quan tâm lắm về việc cho muối đen, đỏ hay hồng vào món gì sẽ ngon hơn muối thường vì đây là cảm nhận mỗi người thôi, mà quan tâm về việc nó tốt cho sức khỏe hơn muối thường nhiều thế có đúng hay không, bài báo có đoạn: " cố tình trích dẫn "báo cáo khoa học" nhằm gia tăng niềm tin của khách hàng, nhưng trên thực tế, các luận điểm trên đều được lấy từ nghiên cứu hiệu quả của muối ăn thông thường. "Tôi không tìm được bất kỳ dẫn chứng xác thực nào nói về hiệu quả từ việc tiêu thụ muối Himalaya."

16:11 Wednesday,5.6.2019

Đăng bởi:  phale

@aaa: Link của bạn mình không vô được, nhưng nếu bạn nói cái bài bảo muối hồng không bằng muối biển i-ốt thì nói thật thông tin ai đọc ai đó tự rút kết luận cho mình thôi :)
Theo các tài liệu và sách chính thống mình đọc, muối i-ốt là muối sản xuất công nghiệp, còn muối biển và muối mỏ lại khác hoàn toàn. Và sau khi xài vô vàn loại muối, mình thấy muối hồng... không có đắt.
Mảng muối mỏ, có những muối đắt hơn như muối xanh Ba Tư, muối Xanh Mông Cổ, muối hồng Bolivia, muối đen (chuyên cho người ăn chay)...

Muối biển còn lắm loại siêu đắt và rất ngon như hoa muối Fleur de Sel, muối Shinka deep sea, muối Moshio...Đã là biển thì giá cả của nó tuỳ vùng biển, Vũng Áng chắc sẽ khác biển Shinka của Nhật

Ngoài ra còn muối đỏ, muối hun gỗ trăn, muối hun rượu vang, muối Iburi Jio...

Muối hồng Himalayan thực chất là loại phổ biến, rẻ, mọi người hay dùng thường xuyên, nên bài mới nhắc tới. Bạn mình chuyên bán muối thì thấy nó bán muối hồng đào ở mỏ Pakistan với giá cũng chả mắc, còn các nơi khác họ "được thể" rêu rao rằng biển Việt Nam ô nhiễm để đẩy giá muối hồng lên kiểu gì mình không rõ. Còn nhắc tới hiệu quả thì hiệu quả nấu ăn cũng tuỳ lắm. Nấu gì với muối gì là phụ thuộc vào món. Như moshio nêm canh ngon. Muối hồng làm mấy món đắp muối hay muối chua và nấu bình thường ngon, muối xanh Ba Tư chuyên làm cocktail, muối đỏ Hawaii dùng ướp mấy món nướng mọi và rắc lên xa-lát, fleur de sel làm món ngọt, món tráng miệng rất ngon (dù là muối)...
Còn hiệu quả sức khoẻ thì nó tuỳ vào khoáng chất trong mỗi loại muối, cái loại công nghiệp cho thêm i-ốt có thể hiệu quả ngắn hạn để giải quyết 1 vấn đề nhanh chóng, nhưng về lâu dài thì rất nhiều người khuyên bổ sung i-ốt theo đường khác. Mà tính ra muối Moshio là siêu nhiều i-ốt và i-ốt trong muối này lấy từ rong biển tự nhiên nên nó còn ngon hơn muối thường, do rong còn cho chất glutamate gây ngon miệng (glutamate cũng là bột ngọt tự nhiên). Muối công nghiệp gần như chỉ có sodium chloride tạo mặn, mình ăn vào thấy gắt, chẳng bổ béo gì, dùng nấu ăn cũng không ngon, nhưng với những ai không có cách nào bổ sung i-ốt ngoài cách ăn muối này (đồ biển, rong rêu, trứng sữa... có đầy, thiếu điều bội thực) thì dùng muối i-ốt là cách tốt nhất dành cho họ :)

17:17 Tuesday,4.6.2019

Đăng bởi:  aaa

Vừa đọc bài này xong  thì nhớ Soi cũng có bài viết về muối hồng.  Thời nay nhiều thứ lạ lạ, kiểu như tỏi đen Lý Sơn là được giới thương nhân chém gió tưng bừng, người tiêu dùng ít kiến thức bị dắt mũi ngay. Ở quê mình cách đây 2-3 năm, có người về các xã quảng cáo cây chùm ngây, ăn vào nhiều dinh dưỡng , tốt cho sức khỏe hơn thịt bò làm các bà các cô tranh nhau mua cây chùm ngây về trồng , giờ chẳng thấy nhà nào trồng .Bọn bán hàng lại tung chiêu mới, mời hội phụ nữ, hội cựu chiến binh tham quan vườn chùm ngây, bán cành sấy khô về đun nước, giá mấy trăm nghìn 1kg, ai đi về cũng khệ nệ xách vài triệu tiền hàng.

10:37 Tuesday,28.5.2019

Đăng bởi:  Xuân Duy

Cảm ơn bạn Anh Nguyễn nhiều thật là nhiều luôn. Mong bạn cho ra nhiều bài hay hơn nữa. Hihi

1:54 Saturday,25.5.2019

Đăng bởi:  phale

@Minh Trang: Nếu là Xanh thì ok nhé bạn tại họ đông cá lúc mới bắt luôn :) đem về bạn rã đông rồi ướp giấy dó thôi. Mình có lúc mua đông lạnh của Xanh, lúc mua tươi ở VG Food. Mấy con chụp trong ảnh của bài này là cá của Xanh đó.

12:59 Friday,24.5.2019

Đăng bởi:  Châu

Một bài viết thật là hay, xin cảm ơn tác giả

14:33 Thursday,23.5.2019

Đăng bởi:  Kim Nhi

Có 1 đề bài yêu cầu so sánh HLM và Truyện Kiều, nhờ Soi đăng lên để mọi người cũng bàn luận nhé !

9:53 Thursday,23.5.2019

Đăng bởi:  th.trà

Anh/chị lúc nào đó có thể viết bài dạng như: 'Sống phong  lưu kiểu bình dân' được không.
Em thật tình không thích trào lưu khoe của hiện nay ở một số trang giải trí, đơn giản em biết để có thể sắm sửa những món đồ đó thì mức thu nhập phải nằm trong nhóm 10%, nếu không có bản lĩnh kiếm tiền mà cứ bị xem mãi những hình ảnh đó dễ làm những chuyện sa ngã lắm, hoặc có cái nhìn phiến diện về cách kiếm tiền.
Chúng ta phần lớn nằm ở nhóm 90%, nhưng em nghĩ (và em cũng từng đọc qua ở đâu đó lâu lắm rồi) rằng con người ta vẫn có thể sống phong lưu và hưởng thụ cuộc sống ở mức thu nhập bình dân. Bởi vì lâu lắm rồi không có ai viết ai nói về điều này nên nó cũng bị quên đi trong góc và em hy vọng anh/chị nào đó có tâm hồn và kinh nghiệm sống phong phú (cũng tâm thú đề tài này) lôi kéo nó ra và mổ xẻ nó cho cuộc sống hôm nay.

9:09 Thursday,23.5.2019

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Xuân Duy: Nếu vẫn thích HLM bạn vào đây để đọc tiếp bài của mình nhé, viết đến đâu mình sẽ update: http://www.jennyartblog.com/2019/05/nhung-cai-ten-trong-hong-lau-mong.html#more Ở đây bài mình gửi 2 tháng không được đưa lên nên mình sẽ không gửi nữa. Cảm ơn bạn.

22:30 Wednesday,22.5.2019

Đăng bởi:  admin

@ Xuân Duy: Tác giả nói Soi đừng đưa lên nữa bạn nhé.  Cảm ơn bạn vẫn vào Soi. Thân mến.

16:05 Wednesday,22.5.2019

Đăng bởi:  Minh Trang

Phale ơi, cho mình hỏi cá mó trong bài viết là bạn mua cá tươi, chứ không phải cá đông lạnh đúng không ạ? Mình thi thoảng có mua cá của Xanhshop (thường là cá đông lạnh) thì có hướng dẫn là không rã đông hết và rã đông trong tủ lạnh. Như vậy thì khó có thể ướp cá đúng không ạ?

9:40 Wednesday,22.5.2019

Đăng bởi:  Hàn Dạ Vũ

Cây tu ti có hình dáng như thế nào vậy?  Sao tra trên Google mà chẳng thấy?

9:17 Wednesday,22.5.2019

Đăng bởi:  Xuân Duy

Xin Soi đăng tiếp phần 2 bài này, cảm ơn Soi nhiều thật nhiều luôn ấy. Chờ hoài, chờ mãi mấy tháng mà mới đây cũng có nhắn mà Soi bảo sẽ đăng cuối cùng cũng không thấy đâu cả. Haizzz, ngày nào mình cũng vào thăm không biết đến bao giờ đây.

9:02 Wednesday,22.5.2019

Đăng bởi:  mrphan

Tịnh Độ thì cho rằng thời đại này đã đi vào mạt pháp, tự thân tu tập không đủ để giác ngộ và giải thoát nữa, phải tu tập qua nhiều kiếp mới có thành tựu.
Bởi vậy họ đề xướng nương nhờ vào tha lực, tích đức hành thiện và niệm danh hiệu của phật A Di Đà cùng các vị bồ tát để mong sau khi chết tái sinh vào cõi cực lạc.
Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Âm cũng là người "cứu khổ, cứu nạn" nên thiện nam tín nữ cầu mong gì thường là niệm danh hiệu 2 vị này.

5:20 Tuesday,21.5.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Cuộc chiến Mậu dịch do Mỹ khởi động vì cho Trung Quốc quá hưởng lợi do không cân bằng đúng trị giá nhân dân tệ, ăn cắp trí tuệ, kinh doanh dùng vốn nhà nước áp đặt, độc tài nhân công, bá quyền biển Đông.... Trung Quốc thì cho là Mỹ muốn tiêu diệt, kềm hãm....sự tiến bộ về kinh tế, kỹ nghệ cũng như đời sống ấm no của 1.5 tỉ dân nên cũng phát động 1 chiến tranh nhân dân kêu gọi lòng ái quốc thắt lưng buộc bụng chống lại. Thế giới nghĩ....lại có một cuộc chiến.... nếu không đọ sức ở biển Đông, Ấn Độ Dương mà Trung Quốc thua cái chắc.... thì cũng có một cuộc chiến tranh lạnh, chia làm 2 phe như thời còn Sô Viết.

VN vì biển Đông nên gần với Mỹ hơn?.

7:06 Monday,20.5.2019

Đăng bởi:  Hoàng

Hay quá, giải thích rất dễ hiểu. 
Về AI, mình nghe nói là trò lừa đảo, không biết thực hư thế nào.

14:44 Sunday,19.5.2019

Đăng bởi:  admin

Nhớ là có đưa một cmt về trứng lên rồi mà Candid...

14:07 Sunday,19.5.2019

Đăng bởi:  Candid

Hôm nọ trả lời bác Đặng Thái vụ trứng mà không hiểu sao không lên?

Hôm nay nói chuyện với bạn ở Nga nhân vụ ướp xác có hỏi về lăng Lê Nin bạn Cung cấp thông tin có liên quan:

Câu đầu tiên mở bài viết trên báo thể thao uy tín của Nga: "Lăng Lenin bên điện Kremlin trong thời gian WC bỗng dưng trở thành điểm du lịch hấp dẫn với các cổ động viên bóng đá nước ngoài... Lăng Lenin hoạt động rất ít, chỉ mở có vài giờ, nhưng bất cứ khi nào mở thì lại là điểm tụ tập của các fan bóng đá. Có lẽ từ thời Soviet, người ta chưa bao giờ thấy đám đông xếp hàng vào lăng như vậy."

 

12:45 Friday,17.5.2019

Đăng bởi:  SA

@Phạm Đức
Bạn đúng đấy, tháng 2.2019 ở thượng đỉnh EU, bà May chỉ gặp vua cha sau vụ hạ sát Khashoggi, trướ thì có gặp riêng vui vẻ, nhưng đây mình hư cấu ly kỳ,  có lẫn thì vẫn chưa lẫn bà nhà với lại thủ tướng Anh:-)))

6:12 Friday,17.5.2019

Đăng bởi:  Phạm Đức

Khi gặp thủ tướng Anh chỉ có vua Salman không có thái tử. Có đúng không bác?

8:23 Thursday,16.5.2019

Đăng bởi:  Trần Thuý Vinh

Hay quá!  Cảm ơn trang và tác giả bài viết. 
Có nhiều cơ sở để xem lại cách gọi tên của 2 loài chim này. Có những nguyên nhân về ngôn ngữ giữa Việt và Hán làm cho các từ có những biến âm gần giống nhau. Khi dịch và sử dụng của các nhà văn, nhà thơ... Việt đã làm cho cách đọc bị lẫn lộn. Chính vì vậy, "én" là gốc tiếng Việt. Người Hán đọc là "yian". Còn các nhà Hán Nôm của ta dịch là "yến". Đối với con ngỗng trời thì dịch là "thiên nga"  vì "nga" là ngỗng mà. Còn vịt và ngan thì không có chữ "thiên" vào. Con ngan- sẽ được cư dân phương bắc gốc Việt đọc là "jan-jian". Và ta cũng dịch là "nhạn". Tiếng hán đâu có âm đầu ng và nh? lơ lớ âm giữa xát ngạc và mạc làm cho nó dịch sang tiếng Việt lần nữa thành "nh". Vì vậy đem đến nhầm lẫn. Cá nhân tôi thiển nghĩ: én - yếu là tên của chim tí xíu, nhạn là tên gọi của vịt, ngan trời. Từ xa xưa bọn vịt, ngan, ngỗng trời đã được tổ tiên ta ghi lại trong văn hoá, ngôn ngữ như văn học, thơ ca...
Tôi thích bài viết này của tác giả. Xin cảm ơn./.

0:07 Wednesday,15.5.2019

Đăng bởi:  SA

@Quân
Trong chiến tranh Ý-Ethiopia lần thứ nhì, Ethiopia thất bại trong giai đoạn đầu 1935-36 và thủ đô bị chiếm vì chênh lệch võ trang trong một cuộc chiến quy ước. Ý mang 500.000 quân sang, 800 chiến xa.

Ethiopia tổng động viên, đại đế Haile Selassie ra lệnh, mỗi một người lính có vợ mang vợ theo giặt giũ và nấu nướng, ai không có vợ mang theo một cô không chồng, khiến thanh niên chạy rong khắp xóm tìm kiếm, em có  theo anh nấu cơm và giặt quần đùi để giữ nước hay không?

Lực lượng Ethiopia 400.000-800.000 người, 4 chiến xa, và chỉ có ¼ là được huấn luyện với súng ống quá date, phần lớn là giáo mác. Đức quốc xã, lúc đó mâu thuẫn với Ý trên vấn đề thống nhất Đức Áo, giúp Ethiopia 3 máy bay và 10.000 khẩu súng. Pháp đã ngầm chia chác Phi châu với Ý, Anh đứng ngoài xem. Ý dùng vũ khí hóa học, tổn thất cũng chênh lệch kinh hoàng, Ethiopia chết 400.000 (đến 1941), Ý mất 20.000 mạng. Thiệt hại của Ý, ½ là sau 1936, sau khi Ethiopia tiêu thổ kháng chiến với gậy tầm vông.

Vua Victor-Emmanuel bảo “Nếu thắng thì tôi làm vua Abyssinia, còn nếu thua thì tôi làm vua nước Ý”. Chuyện này như lúc John Kerry phân vân không biết có nên ra ứng viên tổng thống Mỹ không, một bạn của ông khuyên, sợ cái gì, thắng thì làm tổng thống Mỹ, thua thì vẫn làm thượng nghị sĩ và có vợ hạnh phúc. Vợ ông Kerry là người thừa kế 800 triệu USD, chủ công ty sốt cà chua Heinz.

7:33 Tuesday,14.5.2019

Đăng bởi:  Quân

2 anh England và Scotland như chó với mèo , thế mà vẫn sống chung với nhau mấy trăm năm nay được. 
Mà không hiểu sao sau 40 năm quân Ethiopia bạc nhược vậy, bị Ý nó hủy diệt.

8:27 Sunday,12.5.2019

Đăng bởi:  Sofia Phan

Hay quá! Em cám ơn.

14:48 Monday,6.5.2019

Đăng bởi:  Duc Hoa Nguyen

Rất hay, vui mà tinh tế. Cảm ơn.

16:32 Saturday,4.5.2019

Đăng bởi:  Đặng Thái

Thế là cuối cùng Thái tử Vajiralongkorn của bác Sáng Ánh cũng đội lên đầu vương miện, lại còn tranh thủ lấy thêm một Đại tướng nữa chứ! Vợ vua là Đại tướng mà Thủ tướng cũng là Đại tướng. Nước Xiêm còn loạn dài dài!

11:14 Thursday,2.5.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Xin lỗi có sự nhầm lẫn. Pháp chiếm 6 tỉnh thuộc miền Năm thời Vua Tự Đức.

8:33 Thursday,2.5.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Cám ơn SA đã viết một bài hay về truyền thống....

So sánh, người Nhật có truyền thống lâu đời nhất vềtính tuân thủ và thượng tôn cao....nên đến 125 đời cùng một giòng Vua đến nay chưa bị lật đổ. Tính này cũng tạo nên tính nhà binh kỷ luật thi hành trước nên dễ mến hay không còn tuỳ.

Nhật cũng qua thời phong kiến, đất nước bị mấy Tướng quân Shogun hay Lãnh chúa Daimyo chia vùng ảnh hưởng nhưng vẫn truyền thống... nhất nhất coi trọng một Vua thôi, được xem là biểu tượng đích truyền của Thái dương thần nữ và của tôn giáo Shinto...

Những lãnh chúa này, suy nghĩ khác nhau, nhưng đủ sáng suốt nhận thấy văn hoá, kỹ thuật Tây phương có nhiều điều hay cần học hỏi và lấy cớ phù Vua diệt Mạc phủ để Minh Trị cầm quyền. Nhưng không phải Quân chủ chuyên chế như Triều Nguyễn ta, Vua có quyền quyết định tuyệt đối.... bế quan tỏa cảng (đúng ra có đọc tác giả Thụy Khuê đâu đó là vua Minh Mạng đang đắn đo canh tân nước nhà thì bị Pháp chiếm luôn 6 tỉnh miền Nam nên hết đường canh tân?), mà theo chế độ quân chủ nửa vời kiểu nước Đức chia quyền cho Thủ Tướng, Nội các, Quốc hội.... để rộng đường canh tân nước Nhật.

Các lãnh chúa này lại đa số cha truyền con nối làm chủ hãng như Toyota, Sony..., đại biểu quốc hội, nội các, tướng tá hay Thủ tướng....

Đúng, vẫn chỉ là truyền thống....

0:37 Monday,29.4.2019

Đăng bởi:  Đinh Trọng Huy

Chào anh. Đây thực sự là một ngôi nhà tuyệt vời, cả về cuộc sống của con người lẫn giá trị theo thời gian của nó ở Việt Nam. Nhưng với con mắt của người trong nghề thì em thấy rằng 2 phòng ngủ kia thực sự không ổn về tỉ lệ, bố trí lẫn công năng. Thật đáng tiếc.

19:45 Friday,26.4.2019

Đăng bởi:  Lex

Tên mấy món ăn Tàu biến âm theo địa phương và thời gian nữa.
Như món " quế tiếu " của gốc Tiều được người Quảng gọi wưở tiếu, Lào gọi Ca hay Ku tiếu, Thái gọi Kway teow  quay tiếu có 2 loại heo hoặc bò, còn Việt tùy theo thuận lưỡi gọi là hủ tiếu hay hủ tíu. Món Hủ tiếu theo chân người Tàu chống Thanh phục Minh chạy loạn đến VN đã hơn 300 năm và được Triều Nguyễn cho định cư ở miền Nam.)... đã là món khoái khẩu lâu đời của miền Nam.
Cũng vì thể  món quen ăn này cũng thay đổi theo khẩu vị địa phương như hủ tiếu Sa đéc, Mỹ tho, Nam Vang... hoặc quên cả tên gốc gọi là Cao lầu ở Hội An?.... do có lẽ món này chỉ được bán ở những cao lâu mà dân Việt đi cao lâu nhà hàng chỉ ăn hủ tiếu riết quen gọi... đi ăn Cao Lầu chăng?.
Như món Tả pín lù....., thập niên 60 khoảng năm 1967, ở bến Bạch Đằng chập tối, dân Sài gòn hay ra công viên hóng mát ngồi ghế xi măng đôi khi nhâm nhi khô mực bán từ những xe đẩy, leo lét ánh đèn khí đá ( hồi đó có lẽ cấm bán quà vặt... vì gần khu quân sự , bộ Tư lệnh Hải quân?). Ngược về phía tượng Trần Hưng Đạo rồi Majestic vắng nguòi hơn... khuya đến xuất hiện 1 bà với bàn gỗ thấp có mấy ghế đẩu lệp xệp chung quanh... cũng lập lòe ánh đèn khí đá ... bán đồ ăn rất rẻ. Khách hỏi có món gì thì bà trả lời là Tả pín lù, tùy theo đồ ăn dư bên khách sạn Majestic bên kia đường mà bồi bàn mang qua, mỗi món một ít rồi chế biến, trộn lẫn thành 1 đĩa cho khách.
Bà nói đúng... món ăn sang trọng Tả pín lầu từ nhà hàng sang  nhưng khách ăn nghèo tiền tưởng là món tạp nham nên nghe sai là Tạp pín lù, lộn xộn đủ thứ. Riết, đóng đinh luôn, người Việt không còn biết nghĩa của Tả pín lù ngày xưa?.
 

11:08 Thursday,25.4.2019

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Mạnh Cường: thời Khang Hi, những tu sĩ dòng Jesuit đã mang đến Trung Quốc những khái niệm mới về cách tính ngày tháng theo kiểu phương Tây. Hoàng đế Khang Hi rất trọng dụng những tu sĩ này và và triều đình vì thế cũng coi việc áo dụng giờ phương Tây là một thứ mốt mới.

Thực ra đồng hồ Tây dương đã xuất hiện ở Trung Hoa từ thời nhà Minh, nhờ công của nhà truyền giáo Matteo Ricci, nhưng đến thời nhà Thanh mới thực sự phát triển rực rỡ. Nhà vua đã tuyển rất nhiều nhà thiên văn học phương Tây vào làm việc trong triều và tin vào những dự đoán chiêm tinh của họ. Những gia đình quan lại, trí thức thời nhà Thanh đều hiểu rõ về lịch dương, trong đó có nhà họ Tào, một gia đình cự phú, được triều đình trọng dụng. Trong Hồng Lâu Mộng bạn có thể tìm thấy mô tả về chiếc đồng hồ Tây Dương. Để tìm hiểu thêm bạn có thể đọc bài "Clockmaking in Chin under the Kangxi and Qianlong Emperors" hoặc cuốn Jade Dragon Mountain.

Tóm lại việc áp dụng những con số 24, 12, 365 là do Tào Tuyết Cần đã áp dụng kiến thức mới, chính xác hơn về cách tính thời gian. Tào Tuyết Cần tuy là một trí thức gạo cội của văn hoá Trung Hoa nhưng trong Hồng Lâu Mộng có thể thấy sự thích thú của ông với phương Tây, qua hình ảnh chiếc gương Tây dương hay câu chuyện về cô gái tóc vàng da trắng của Bảo Cầm.

9:08 Thursday,25.4.2019

Đăng bởi:  Mạnh Cường

Bài của bạn viết rất công phu tuy nhiên có một lỗi là một ngày trong lịch âm chỉ có 12 giờ chứ không phải 24 giờ nhu lịch dương nên phần hòn đá vuông 24 trượng chắc có ý nghĩa khác mà không phải là liên quan đến số giờ của một ngày, phần gán số lượng đá bằng số ngày của 100 năm cũng vậy, trong lịch âm một năm  có 360 ngày không phải 365 ngày như lịch dương nên suy luận của bạn hơi khiên cưỡng.

15:58 Wednesday,24.4.2019

Đăng bởi:  Đặng Thái

Hôm trước em có thấy bác Candid bình luận trên facebook chưa tiện trả lời, nên nay viết luôn trên Soi.

Bảo tàng có trưng bày Trứng Hoàng gia là Metropolitan Museum of Art, người ta gọi tắt là The Met, khác với Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Museum of Modern Art (MoMA). Bảo tàng The Met có trưng bày sưu tập của bà Matilda Geddings Gray gồm 3 quả trứng hoàng gia và một giỏ hoa. Link giới thiệu trưng bày ở đây:

Ở đây

ở đây

Không rõ bác Candid còn xem triển lãm ở đâu nữa mà thấy có chục quả.

14:54 Tuesday,23.4.2019

Đăng bởi:  candid

Ở bảo tàng MOMA của New York có phải đến chục quả này, bầy biện trông rất khiêm tốn ai đi qua không để ý thì khéo đi qua chả biết là cái gì. Mình tìm hiểu thì hóa ra là bộ sưu tập được mượn, vốn là sưu tập cá nhân của Matilda Geddings Gray. 

10:33 Tuesday,23.4.2019

Đăng bởi:  Claymore

Đọc bài của tác giả Trịnh Bách xong mình lại tự hỏi  món Cao Lầu của Hội An vẫn không biết tên thật nó là gì !
 
Bổ sung thêm là Hủ Tiếu bên Cao Miên gọi là Cà Tiếu hoặc Ku Tiếu (vùng Battambang, nói thêm là Ku Tiêu Battambang ngon hơn Ku Tiếu Nam Vang chánh gốc)

22:53 Sunday,21.4.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Không rõ niềm thù ghét Do Thái khôn nguôi, ngấm ngầm rỉ tai hay tỏ lộ, có nguôi không.... mà dân gốc Ả rạp bắt đầu tình nguyện đi lính, nghe đọc trong Nét thì vài ba năm trước có 1 hoặc 2 người, nay thì có trên chục người,  hỏi thì họ... bảo vệ biên cương. Thêm nhiều nước Ả rạp như Saudi, Ai Cập.... không còn kỳ thị, chấp nhận nhiều nhà thờ Do thái xây cất và xem tộc Do thái như thuộc cộng đồng chung Trung Đông giống 800 năm trước trong kinh Coran?. Nhiều gốc Do thái đội mũ cổ truyền đi lại trên nhưng xứ Ả rập này phát biểu còn thấy tự nhiên hơn là trên phố phường New York, Paris hay London .... với những mắt có đuôi dòm chừng..

Dạo này lại có xung đột, thù nghịch giữa Iran Shia và khối Hồi Sunni tiêu biểu là Saudi.... đang đấu sức ở Yemen chẳng hạn... mà Do Thái lại tuyên bố Iran là kẻ thù số 1... thì chắc kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta.  Vì thế, khi Trump công nhận Golan Heights thuộc chủ quyền Do Thái, Khối Ả rạp cũng chỉ phản đối lơ là cho có lệ... như bà già có tiếng mà không có răng LHQ chống chiếm hữu bằng vũ lực mà cắn được ai?.

Như vậy cô dâu Druze trong bộ phim.... rời Golan sang Syria lấy chồng chắc khó bồng con về thăm nhà vì giờ là 2  nước thù địch như bác SA đoán.

10:27 Sunday,21.4.2019

Đăng bởi:  HUỲNH TẤN LẠC

MUỐN THÔNG BÁT QUÁI - HÀ ĐỒ - LẠC THƠ phải Tu sao cho NGƯỜI - VẠN VẬT - ĐẤT - TRỜI  hiệp MỘT ---- > ĐẮC ĐẠO . Còn Ai không Tu thì khỏi HỌC cho KHOẺ.!!!!!

0:39 Sunday,21.4.2019

Đăng bởi:  Chi Ng

- Dao phương tây dùng thép không rỉ (stainless steel) nên dao nặng, lưỡi thép cứng nhưng dẻo (ít bị gãy mẻ), lâu bị cùn hơn khi dùng, lưỡi dao cũng hiếm khi bị rỉ sét. Khi mài dao này cần thời gian lâu hơn dao mới trở nên sắc
- Dao Nhật dùng thép carbon, lưỡi dao nhẹ, mềm nhưng giòn, dễ gãy hay mẻ, mau cùn, rất nhanh bị rỉ, nhưng mài xong độ sắc bén cao hơn

12:40 Friday,19.4.2019

Đăng bởi:  Lex

 @SA
Wiki về quân đội Do Thái, thấy có 2 chinh sách : nghĩa vụ thi hành quân dịch  và tình nguyện như trích dưới....
“Theo luật, mọi công dân Israel đều là đối tượng phải đăng ký nhập ngũ. Bộ trưởng Quốc phòng đã hoàn thành việc xem xét để trao quyền miễn trừ cho một số công dân riêng biệt hay các hạng công dân. Một chính sách có từ thời lập quốc Israel trao việc miễn trừ cho mọi sắc tộc thiểu số khác của Israel (đáng chú ý nhất là người Ả Rập Israel). Tuy nhiên, cũng có một chính sách từ lâu khuyến khích những người tình nguyện Bedouin và cung cấp cho họ nhiều sự ưu đãi, và trong một số cộng đồng Bedouin nghèo khó, sự nghiệp quân sự dường như là một trong số ít cách tiến lên các bậc thang xã hội. Tương tự, người Hồi giáo và Thiên chúa giáo cũng được chấp nhận như những người tình nguyện, thậm chí ở tuổi lớn hơn 18.”

11:19 Friday,19.4.2019

Đăng bởi:  Minh

Đúng là nghề chơi cũng lắm công phu, đến việc tưởng đơn giản như mài dao cũng không đơn giản nếu muốn đạt đến trình độ cao.
 
 

23:38 Thursday,18.4.2019

Đăng bởi:  SA

@Lex
Người Ả Rạp mang quốc tịch Israel, tôn giáo Kitô hay Hồi không được thi hành nghĩa vụ quân sự, thay vào đó là nghĩa vụ dân sự. Duy chỉ có người Ả Rạp tôn giáo Druze thì cống hiến cho quân đội rất nhiều, theo tỉ số thì còn cao hơn cả người Do Thái, trong các đơn vị thiện chiến nhất như nhảy dù hay thiết kỵ.

Lữ đoàn trưởng thiết giáp Golani là 1 đại tá Druze. 11.4.2019, 1 đại tá Druze được chỉ định làm chánh võ phòng quốc trưởng, thiếu tướng (chuẩn tướng 1 sao) nhậm chức.Khi quốc trưởng Katsav bị đình chỉ về tội hiếp dâm (ngoài thang máy) 2007 và quyền quốc trưởng (chủ tịch quốc hội) đang công du nước ngoài thì phó chủ tịch quốc hội là người Druze giữ chức quốc trưởng tạm thời trong vài ngày.1982,

Khi Israel xâm lăng Lebanon, tăng Israel đến đầy sân dinh lãnh chúa Jumblat tại Moukhtara. Họ không đến bắt ông này mà đó là các quân nhân Druze Israel đến viếng chào lãnh chúa Druze tại Lebanon.

5:29 Thursday,18.4.2019

Đăng bởi:  Lex

“Hai tộc thiểu số này được nhà nước Israel công nhận khi thành lập năm 1948. Trong khi người Ả rạp đạo Hồi hay Kitô không được gia nhập quân đội Israel thì người Circassian và Druze được phép và khuyến khích.”
Thưa bác SA,
Không rõ ngày nay Israel có tuyển lính là  công dân muslim hay catholic arabs không?. 

0:58 Thursday,18.4.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Những cư dân thiểu số vùng núi , cao nguyên ở biên giói thường được đối xử thân thiện, nâng đỡ... để họ hăng hái  bảo vệ biên cương....
Không chiến tranh, có lẽ vùng biên giới của 3 nước Syria, Lebanon, Israel đều có dân Druze đa số trong quân đội, máu đào hơn nước lã, chắc là phải yên?.  
Al Nusra  được Israel yểm trợ chống chính quyền Syria lại xung đột đốt phá giết chóc với dân Druze Syria vì họ ủng hộ Assad lại.... bị dân Druze Israel  căm hận đến nỗi chặn 1 đoàn quân Israel đang tải thương và giết hết thương binh Al Nusra. Israel đành nuốt giận làm lành, như thế mới nhờ dân Druze Israel giữ được Golan Heights. Dân Druze bên kia biên giới chắc chẳng lẻ tẻ quấy nhiễu gì ?....., chỉ trừ trường  hợp Syria, Lebanon lùa đại binh tấn  công.... lúc đấy mới bắt buộc lính gốc Druze chiến đấu đến cùng....gọi là tình đồng đội..... Đối xử không khéo là mất cả tình đồng đội, đàn quân sẽ tan rã.

13:54 Wednesday,17.4.2019

Đăng bởi:  Quynh Nhi

Bông hoa đầu tiên chị chụp vừa mỏng manh lại vừa có sức quyến rũ mê hồn. Vừa cuốn hút lại vừa bình yên.
Cám ơn chị Trà rất nhiều

13:45 Tuesday,16.4.2019

Đăng bởi:  Nguyen Uyen

chị viết hay quá, lại chụp hình đẹp, đọc lời văn là biết được tình yêu lớn lao của chị đối với hồng

16:00 Monday,15.4.2019

Đăng bởi:  Lâm

Tôi chờ từ tháng 2 rồi này, chỉ thích mỗi chuyên đề này.

20:45 Friday,12.4.2019

Đăng bởi:  admin

@ Xuân Duy:
Có bài rồi mà Soi chưa đưa lên thôi. Đợi bên mình đến cuối tuần nhé. Cảm ơn bạn.

14:11 Friday,12.4.2019

Đăng bởi:  Xuân Duy

Sao mình chờ hoài mà không thấy có phần 2 nhỉ?

10:25 Friday,12.4.2019

Đăng bởi:  Duc Hoa Nguyen

Xưa mình cũng nghe phong thanh chuyện về ông Sukarno. Bây giờ thì rõ hơn, dù thông tin đã hài hước hóa. Hay lắm. Cảm ơn.

9:58 Thursday,11.4.2019

Đăng bởi:  Nguyen Xuan Mai

Cảm ơn bạn cho tôi một góc nhìn khác về phở . Tôi vốn hiểu về phở như bạn Lex trinh bày.

Gà trống thiến bây giờ e là không có trên thị trường. Nếu đã  ăn "gà Mía" thiến thì sẽ không  bao giờ quên huong vị của nó (đặc biệt là cặp chân), nhiều gia đình ở làng cổ Đường lâm vẫn còn nuôi nhưng chỉ để nhà dùng chứ không có bán !

10:53 Tuesday,9.4.2019

Đăng bởi:  Candid

Nói thế cũng không đúng, ở Ba Lan cũng buôn bán mà đâu có cảnh bị đối xử như ở Nga. Hiện giờ người Việt ở Nga vẫn chịu sự kỳ thị, sống lâu rồi vẫn không nhập được quốc tịch.

8:54 Tuesday,9.4.2019

Đăng bởi:  Kieu

@nguyen thi:

Người Việt ta có một thời làm hỏng cả môi trường Liên Xô đấy. Buôn buôn bán bán áo hoa mai, quần bò, dây may xo, nồi áp suất. Vét đến hết hàng của người ta, sống nhem nhuốc trong các ốp, chẳng học hành gì, chỉ buôn với buôn.

Dĩ nhiên bên cạnh đó có những người vẫn vừa buôn tí chút vừa học hành thành tài.

Giờ tưởng tượng nước mình mà có một đội quân người xứ khác sang ta vơ vét nhem nhuốc thế có điên không,có mà các anh các chị ngày nào cũng phải lên Fb chửi và đòi tống cổ chúng nó ấy chứ :-)

Nhớ lại một sự đối xử xấu thì bao giờ cũng nên xét vì sao, để lúc kể lại sau vài chục năm thì cứ như nạn nhân cả nút.

7:47 Tuesday,9.4.2019

Đăng bởi:  nguyen thi

về con lật đật tôi có một kỷ niệm không thể nhịn kể được mặc dù chỉ cần nhớ đến thôi đã đau lòng  lắm

năm ấy - quãng năm 198 mấy, vẫn còn Liên xô- tôi bay về Việt nam ở sân bay Sheremetyevo, là lần đầu tiên bay ở đây  tôi đinh ninh có vé rồi thì kiểu gì cũng lên tàu được nên không xếp hàng, cái hàng sân bay bố trí  riêng cho người Việt ! đông đặc ngưởi và rương hòm, bao tải, í ới  và hò hét, nhốn nháo  kinh hoàng

bỗng chốc có một hàng quân cảnh to cao nai nịt unifom sải bước vào  và rất thành thạo, họ trèo lên đầu lên cổ hàng người Việt, vì quá đông nên tôi không sao biết được những đôi ủng bóng loáng ấy đặt vào đâu mà họ cao bật lên như thế và ở độ cao ấy họ cúi xuống giáng một trận mưa dùi cui xuống  đám đông đầu đen, rương hòm bao tải

và thế là,  trong tiếng ầm ầm la hét thất thanh, những cái bao tải bị quăng quật nhất loạt rộn lên tiếng chuông lanh lảnh của hàng ngàn con lật đật, chúng còn ló hẳn gương mặt tươi vui  dù có con bị dùi cui đánh văng ra khỏi bao

cái hỗn độn  nevalyashka và dùi cui ấy thật khó tả  và khó quên

17:54 Monday,8.4.2019

Đăng bởi:  candid

Nhìn lật đật đúng là nhớ thời thơ ấu, mình là con trai mà không hiểu sao hồi còn bé phải có đến chục con lật đật. Người nhà mình ở Nga nhiều nên mỗi lần về lại cho một con, thường thì một size giống nhau nhưng có con to khủng khiếp. Rồi mình cũng đập hay đánh mất gần hết.

Theo mình nhớ lật đật là có nguồn gốc từ con búp bê Daruma của Nhật. Con búp bê này được làm từ hình tượng của Bồ Đề đạt ma. Con búp bê Bồ Đề đạt ma được làm bắt nguồn từ một con búp bê nữa tên là Okiagari-koboshi. Búp bê Daruma nhắc lại sự tích Bồ Đề đạt ma ngồi thiền 9 năm diện bích, ngồi nhiều quá nên chân rụng đi.

17:47 Monday,8.4.2019

Đăng bởi:  candid

@Đặng Thái: Mê nhiều lắm mà chưa có người đẹp nào mê. Mình đi học tiếng Ba Lan, bạn học đứa nào cũng có bạn gái người địa phương, mình bảo chúng nó là tao nghe nói muốn học nhanh nhất là có bạn gái. Chúng nó bảo là đừng tin bọn tao có bạn gái 4-5 năm nay rồi còn chưa nói được :D

14:43 Monday,8.4.2019

Đăng bởi:  SA

Thời Sa hoàng, tiếng Pháp ở Nga là ngôn ngữ của quí tộc và trí thức, cũng như ở Ba Lan hay Romania...

Nói chung thì người dân các nước "lớn" rất ít chịu học tiếng Anh và những bảng chỉ dẫn bằng tiếng Anh buồn cười là tại phi trường Nhật bản chẳng hạn chứ không phải ở Lào. Hàn quốc cũng thế, chẳng có ma nào lắp bắp Anh ngữ nhưng điều đó không cấm họ phát triển rất nhanh trong khi Philippines bà già bán thuốc lá lẻ cũng nói tiếng Anh nhưng không khỏi lụt đụt (Manila vào cuối thế kỷ 19 hơn Hong Kong, chuyện thật chứ không hoang đường như Singapore từng kém Sàigòn).

Ở cương vị khách du lịch, mình thấy nếu muốn học tiếng địa phương thì sang Nga là tốt nhất. Từ 10 giờ sáng trở đi, chỗ nào có bán rượu, bạn vào là có người bắt chuyện. Bạn không hiểu họ sẽ kiên nhẫn ngồi lập đi lập lại cho đến khi bạn hiểu mới thôi và sẽ ôm bạn không rời. Mà không hiểu cũng chẳng sao, nâng ly là hiểu nhau rồi!

16:08 Saturday,6.4.2019

Đăng bởi:  Đặng Thái

@Giang: Gửi bạn danh sách 12 nhân vật được tạc tượng cùng tên của 3 nhà điêu khắc và năm tạc tượng đã biết nhé:


  1. Yakov Sverdlov |Sergei Merkurov, 1946

  2. Mikhail Frunze |Sergei Merkurov, 1946

  3. Felix Dzerzhinsky |Sergei Merkurov, 1946

  4. Mikhail Kalinin |Sergei Merkurov, 1946

  5. Andrey Zhdanov |Sergei Merkurov, 1948

  6. Joseph Stalin |Nikolai Tomsky, 1970

  7. Kliment Voroshilov

  8. Semyon Budenny |Nikolai Tomsky, 1975

  9. Leonid Brezhnev |Iulian Rukavishnikov

  10. Mikhail Suslov |Iulian Rukavishnikov

  11. Yury Andropov

  12. Konstantin Chernenko

12:07 Friday,5.4.2019

Đăng bởi:  Giang

Xin hỏi tác giả 12 tượng gồm những ai vậy?

11:12 Friday,5.4.2019

Đăng bởi:  Phạm hoàng

Thẩm mĩ là thứ cần phải học, nếu bạn cảm nhận được bức tranh ấy đẹp thì bạn mới thực sự đáng để được người ta cãi lại. Chắc chắn một thời gian nữa khi con người bạn tiến hoá hơn lẫn tâm hồn và thể chất thì bạn sẽ tự thấy xấu hổ về cái bài mà bạn đã từng viết.

12:46 Thursday,4.4.2019

Đăng bởi:  Kim Ngan

"Sao Mai" và "sao Hôm" là vì khi ngày xưa các cụ tưởng là hai ngôi sao khác nhau. Tác giả dùng "sao Kim" (Venus) - hành tinh thứ hai trong hệ Mặt Trời, chính xác hơn theo hiểu biết hiện tại.

0:34 Thursday,4.4.2019

Đăng bởi:  Châu

@Đặng Thái

Cảm ơn bác đã phản hồi ạ! Thật ra thì ở Mos hay Saint-Peter cũng đã có nhiều người nói được tiếng Anh rồi ạ, đi vô nhiều quán họ thấy mình là người nước ngoài cũng chủ động nói tiếng Anh trước, nhưng tất nhiên là giới trẻ thôi :)) Không biết thế hệ trẻ cao đẳng đại học nào của Nga nói tiếng Anh tốt, chứ ở ngay trường Đại học Tổng hợp miền Nam Liên bang Nga này thì thấy các bạn đều ngại tiếng Anh :)) Còn các bạn tình nguyện viên quốc tế thì giỏi tiếng Anh cũng là điều dễ hiểu. Dẫu sao thì nhìn tình hình học sinh sinh viên VN chuyên cần trau dồi tiếng Anh không chỉ trên giấy mà còn nghe nói nữa (quyết tâm hội nhập quốc tế hay di cư gì đó!) thì vẫn thấy khả quan hơn giới trẻ Nga!

0:07 Thursday,4.4.2019

Đăng bởi:  Lex

Có lẽ Van Gogh thích thiên văn từ nhỏ và đã từng đọc những nghiên cứu của  nhà thiên văn William Parsons phác họa giải Ngân Hà như một thiên hà xoáy whirlpool galaxy. Vì thế tranh ông luôn trét dầy những nét vạch nhiều mầu sắc đan vào nhau và thành công khi dùng nó để diễn tả tâm lý phức tạp nhiều ý nghĩ chằng chịt rối mù, quay cuồng như bầu trời “đêm đầy sao”.
Trong bài có nhắc đến sao Kim ( Venus ) mà người Việt mình hay gọi là sao Mai khi gần sáng và là sao Hôm khi sập tối, cả hai đều là 1 sao Kim.
Sao Hôm le lói... ối a...đầu Hè.
               Sao Mai  le lói....ối a... ngọn cây.   

0:04 Thursday,4.4.2019

Đăng bởi:  Lex

Có lẽ Van Gogh thích thiên văn từ nhỏ và đã từng đọc những nghiên cứu của  nhà thiên văn William Parsons đã phác họa giải Ngân Hà như 1 thiên hà xoáy whirlpool galaxy. Vì thế tranh ông luôn trét dầy những nét vạch nhiều mầu sắc đan vào nhau và thành công khi dùng nó để diễn tả tâm lý phức tạp nhiều ý nghĩ chằng chịt rối mù, quay cuồng như bầu trời “đêm đầy sao”.
Trong bài có nhắc đến sao Kim (venus?) mà người Việt mình hay gọi là sao Mai khi gần sáng và là sao Hôm khi  xập tối, cả hai đều là 1 sao Kim.
               Sao Hôm le lói... ối a...đầu Hè.
               Sao Mai  le lói....ối a... ngọn cây.   
 
 

22:08 Tuesday,2.4.2019

Đăng bởi:  Kan

 Bài viết rất hay, giúp ta hiểu hơn về tranh Van Gogh và biết nó khó thế nào

13:40 Monday,1.4.2019

Đăng bởi:  Pei

Ha ha, đọc bài này cười từ đầu đến cuối. Ui, thần tượng của tui!

11:34 Monday,1.4.2019

Đăng bởi:  Nguyen Truong

Ngôi nhà được hoàn thành sau hơn hai tháng và với một con số về chi tiêu tài chính khá kinh ngạc: khoảng 300 triệu cho 200m2 nhà ở với hai buồng ngủ, một phòng khách và một bếp ăn khá rộng rãi. Chi phí đó còn đủ cho 400m2 vườn và cái ao nhỏ.
Bác cho em hỏi đó là tiền công xây dựng hay toàn bộ căn nhà, trừ những bức tranh, hay vài món đồ gỗ cũ được bầy trong ngôi nhà đó. Và giá đó là năm nào ạ?
Em thì nghĩ với quy mô công trình trên chắc thời điểm này chỉ đủ công thợ ạ!

23:56 Saturday,30.3.2019

Đăng bởi:  Tuấn

Tôi có 3 pho tượng gốm men ngọc muốn nhờ  anh em chia sẻ nguồn gốc và định giá. 

14:48 Friday,29.3.2019

Đăng bởi:  LÊ HỒNG

công ty mình đang sản xuất các loại Mirin, Ryorishu, Shiokoji ngay tại VN nè, chỉ ủ bằng men và gạo hoàn toàn  tự nhiên, mọi người ủng hộ dùng thử nhé...
www.winefood.com.vn/ruou-gia-vi-nhat-ban.html

18:44 Thursday,28.3.2019

Đăng bởi:  Đặng Thái

@Châu đi xa quá, Châu ơi đi xa quá, ngay giữa Mát còn không ai nói tiếng Anh thì đến tận Murmansk làm sao có bác bảo vệ nào nói tiếng Anh được. Có điều thế hệ trẻ, học cao đẳng đại học của Nga giờ đều nói tiếng Anh khá tốt, trình độ hơn hẳn Việt Nam ta. Đợt World Cup có khá nhiều tình nguyện viên là các bạn trẻ đến rất trẻ ở khắp các địa điểm công cộng nói tiếng Anh nhằm hỗ trợ khách du lịch. Cũng là tín hiệu rất mừng cho tương lai nước Nga.Còn về du lịch thì mình chỉ mong người ta hiểu tiếng Anh sơ sơ thôi. Nước nào không nói tiếng Anh mà dân một vùng già trẻ nói tiếng Anh liến thoắng (trừ các nước Bắc Âu) là quá nhiều khách du lịch rồi, đi xem người (khách du lịch) và bị chém đẹp là chính. Chúc Châu có một chuyến đi châu Âu an toàn và tìm được nhiều điểm tham quan thú vị! 

18:32 Thursday,28.3.2019

Đăng bởi:  Đặng Thái

Không biết bác Candid phải lòng người đẹp Ba Lan nào mà quyết tâm nghiên cứu Ba Lan sâu sắc đến vậy? Mạnh dạn đề nghị bác chia sẻ thêm ạ!

0:57 Thursday,28.3.2019

Đăng bởi:  Châu

Mình đang là du học sinh ở Nga, tới đây là năm thứ 4 rồi. Mình nể bạn thật luôn, cái tinh thần xách balo lên và đi...du lịch, với trái tim rộng mở và cái đầu chịu khó tiếp cận dân bản xứ ko "chịu" nói tiếng Anh! Mình vẫn luôn nghĩ (và nể) ai đi Nga du lịch được mà ko biết tiếng Nga, vì dân Nga rất ko nói tiếng Anh :)) nói đâu xa mới hôm trước đi săn cực quang ở Murmansk, ông bảo vệ còn trả lời tiếng Nga với 1 người Tàu đang nói tiếng Anh =)) mình nhào vô dịch hộ thì ổng nắm vai :"Mày kêu tụi nó đi học tiếng Nga đi!" Sau đó mình nghĩ, ngày ngày cả ngàn lượt khách du lịch tới đây tham quan, ông ko chịu đi học tiếng Anh, mà lại bắt người ta đi học tiếng của ông :))Dù sao thì, mình sẽ cố gắng học hỏi tinh thần cầu thị của bạn trong chuyến du lịch Châu Âu sắp tới :)

14:52 Wednesday,27.3.2019

Đăng bởi:  Candid

Mình học 9 năm tiếng Nga mà quên sạch. Cứ nghĩ tiếng Nga khó giờ còn học thứ tiếng khó hơn tiếng Nga dù rất nhiều từ giống. 

11:10 Monday,25.3.2019

Đăng bởi:  thelOner

Bài viết quá hay. Cảm ơn tác giả nhiều và rất mong được đọc những bài viết thêm về Ẩm thực Hà thành đặc biệt là phần về nấu cỗ, mâm cỗ trong gia đình quan chức xưa.
Thân

20:34 Sunday,24.3.2019

Đăng bởi:  Lex

Về Phở bò thì nguồn gốc chắc từ Việt Nam (Hà Nội, Nam Định...). Người Quảng Đông bên Tầu, Đài Loan, Sing, Nữu ước.... khắp thế giới không có món phở, chỉ có ở Bắc Việt  di cư vào Nam, rồi tỏa ra thế giới. Chữ Phở có thể từ âm tiếng Pháp Feu, Pot au feu  một món súp bò của đầu bếp Tây hầm trên lửa.... ăn không hết, người Việt trộn với bánh cuốn bột gạo sắt sợi.... ăn thấy ngon nên phổ biến ra....gọi là "phở". 
Người Quảng Đông, có món "hủ tiếu" dùng thịt heo gọi là sa hà phấn, ở Hà Nội lâu ... nhanh nhậy đón bắt khẩu vị Việt nên chế món tương tự Ngưu nhục phấn hay ngầu dục phấu và rao hàng theo âm Việt không sõi là phưở ê. Ngầu dục phấu nêm nếm theo hương vị Tầu nhiều ngũ vị hương nên ăn không ngon ... chỉ còn phở Việt nêm nếm khác...có hương vị thơm ngon... tồn tại đến ngày nay, phát âm chính xác là.... phở.
 

3:25 Sunday,24.3.2019

Đăng bởi:  Thanh Nguyễn

Bài viết công phu và có giá trị lưu trữ văn hóa người xưa. Tôi xin cảm ơn người viết bài đã chia sẻ những kiến thức quý giá.

23:06 Saturday,23.3.2019

Đăng bởi:  Anh Tuan

Ui mệ  Bách viết hay quá đọc bài mà cứ ngửi mùi phở đầu đông ngày xưa. 

22:06 Friday,22.3.2019

Đăng bởi:  Phùng Thu Hương

Tình cờ lạc vào sau khi google cheese founde, khám phá ra bao nhiêu thứ thú vị. Cảm ơn bạn nhiều!

16:13 Friday,22.3.2019

Đăng bởi:  Nguyễn Thành

Em cảm ơn những chia sẻ rất thật và quý giá của chị ạ.

16:00 Friday,22.3.2019

Đăng bởi:  Long Cương

Tòa lâu đài đẹp tuyệt với, nội thất không thể chê vào đâu được, vừa sang trọng cực độ vừa quý phái, thanh lịch. Nhìn kiến trúc của người ta mà hãi hùng cho mấy cái nhà được một số lều báo định danh là "lâu đài" ở một vài nơi trên đất Việt Nam được xây gần đây, nhìn từ tổng thể khu đất, đến kiến trúc, sân vườn, đến nội thất dày đặc gỗ mà thấy phát hoảng lên. Thế mới rõ, đẳng cấp là thứ không thể đốt cháy giai đoạn được.

16:26 Thursday,21.3.2019

Đăng bởi:  phale

@Nguyễn Thành: Mỗi người hợp với một kiểu khác nhau nên mình thấy cũng khó nói lắm, và chính ra mình là đứa "tự phát", làm vì vui chứ từ đầu không có nhắm làm "ẩm thực" chi cả. Ẩm thực cũng có nhiều dòng từ Đông sang Tây và "cách" để làm cũng nhiều. Ví dụ bạn thích gì bạn nghiên cứu đó, rồi viết bài hoặc thậm chí nấu ăn xong chụp hình gửi bài và hình cho Soi, nếu đúng tiêu chí là Soi vẫn đăng miễn phí cho mọi người. Ban đầu mình cũng viết và  gửi Soi, nghe Soi góp ý thôi.


Ngoài ra bây giờ với mạng xã hội, mình thấy nhiều bạn cũng nấu nướng xong viết bài/chụp hình/quay clip tự đưa lên nào blog, Facebook, Insta rồi Youtube. Có bạn tìm được cả mấy trăm ngàn người theo dõi, dần dà nhà xuất bản tự tìm đến họ và ngỏ ý làm sách, hoặc họ lấy danh đó đi tìm người chịu làm sách chung.


Có bạn là từ ngành truyền thông rồi quẹo riêng sang mảng ẩm thực thôi. Như mình khi đi du học cũng là học về truyền thông, lúc về thực tập tại báo nọ báo kia. Chuyên môn hơn thì đi học thêm mấy khoá ẩm thực ở xứ người, kiểu từ 1 năm hoặc khoá 3 tháng 6 tháng gì đó. Giới này còn có người từ giới đầu bếp xẹt qua, ví dụ làm bếp chục năm xong chán, bỏ đứng bếp để đi làm sách, viết lách (có đầu bếp chẳng nổi tiếng gì nhưng lúc ra sách lại nổi ầm ầm). Rồi có bạn lấn từ làm nông/thực phẩm sạch  sang viết lách về món ăn cũng như trồng trọt. Ví dụ sách về nông nghiệp cũng phải do nông dân viết chứ ai viết, và trong đó thường có các thông tin bổ ích về món ăn. 


Nhìn chung bạn thấy gì phù hợp với sở thích, tính cách, lẫn hoàn cảnh của mình thì bạn chọn đường ấy mà đi :) Như mình thực chất là đứa đi xem phim, đọc sách đọc tích cổ. Bạn lật lại mấy bài cũ nhất mình viết cho Soi là mấy bài thần thoại Hy Lạp, chen vô đó còn lịch sử Anh Quốc, rồi đánh giá phim nọ kia. Ẩm thực là mình đá ngang cho vui và học cũng cho vui vì đó là sở thích cá nhân, và cũng vì hồi nhỏ mình ốm đau bệnh tật quá, đi nước ngoài là khoẻ ra nhưng về Việt Nam cứ hay bệnh vặt rồi dị ứng, ói mật xanh mật vàng cho tới khi chăm chút ăn thực phẩm nuôi trồng sạch sẽ tử tế thì nó mới hết nên mình quan tâm nghiên cứu nhiều hơn là cũng vì lý do cá nhân. Rồi lúc viết bài cho Soi mọi người có vẻ hưởng ứng nên mình làm thêm cho phần ẩm thực. Đơn giản vậy thôi à. 

12:51 Wednesday,20.3.2019

Đăng bởi:  Nguyễn Thành

Em chào chị Pha Lê. Em là Thành, một người rất yêu thích những bài báo của chị trên Soi, cũng như cuốn "Ăn gì cho không độc hại" của chị. Em có mong muốn trở thành một cây viết về ẩm thực, nhưng em vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo. Liệu chị có thể chia sẻ  con đường nào để trở thành một người viết về ẩm thực ạ? Em cảm ơn chị.

21:48 Tuesday,19.3.2019

Đăng bởi:  Huy

Bài viết hay quá, có thể coi đây như là lịch sử của món ăn này.

23:53 Monday,18.3.2019

Đăng bởi:  ZbyszekT

Nhưng tượng đầu ông K lại rất đẹp, chúng ta hãy thưởng thức nó, cả khi nó bị méo xẹo vì bị quay.

14:13 Monday,18.3.2019

Đăng bởi:  Trang Mai Quý

Tuyệt vời! Mình đã đọc rất nhiều phân tích về HLM của Anh Nguyễn, nó giúp mình hiểu thêm rất nhiều về HLM. Mình đang chờ đợi bạn viết tiếp đây

12:15 Monday,18.3.2019

Đăng bởi:  Thành Lê

Đầu Kafka - kinh khủng. Ông để lại những tác phẩm mà nếu đọc - thấy hiện lên cảnh hôm nay ở... VN. Chẳng hạn như chuyện một người chờ suốt đời để được duyệt `một cái gì giống như "chế độ" ở ta, nhưng khi được duyệt cũng là ông lìa đời, he he.

23:37 Monday,11.3.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Dân chúng Mỹ cũng lo lắng về những giá khủng khiếp đợi đúng lúc khách bệnh khẩn cấp đến bệnh viện, đúng là bị búa 2 cú. Cú đầu xây xẩm vừa hoàn hồn thì bị tiếp cú thứ hai, Mỹ gọi là Surprise Medical Bills, tái người trả nợ....nhưng chẳng nhẽ lúc khẩn cấp lại có thì giờ hỏi giá và mặc cả giá cả chăng?. Nghe nói vài tháng nữa, Quốc Hội Mỹ sẽ ra luật về Surprise Medical Bills này.

18:09 Monday,11.3.2019

Đăng bởi:  Jemima Green

Hello,
I was recently in Hue, and saw your oil paintings in a place where we made incense sticks. I saw the paintings and loved them straight away. I fell in love with the one of the telephone poles with the wires and speakers. I wanted to buy it but I live in the UK. I was wondering if you had a private website or shop I could look at? 
Please let me know,
thank you for your time.
 
Jemima Green

9:33 Sunday,10.3.2019

Đăng bởi:  tri ròm

Theo tui, quá trình thay đổi logo  của hãng Apple là 1 định nghĩa của con-temporary.
từ 1 cây táo lung tung đến khi đớp thành quả ( đớp: cắn dứt khoát, gọn gàng ) từ cây táo.
thế thôi...
để làm 1 sản phẩm đương đại thì rất dễ, nhưng để đẹp hả??? làm đi..

11:17 Saturday,9.3.2019

Đăng bởi:  Chinh

con cảm ơn nội nhiều ^^
 

10:48 Saturday,9.3.2019

Đăng bởi:  phale

@đỗ thanh vân: Tuỳ nồi slow cook bạn dùng và lượng mỡ bạn xài. Nhà mình có nồi gần 6 lít, nếu nấu 2.5 đến 3kg mỡ thì chắc dùng khoảng 100ml. Bạn có thể thử trước với số lượng nhỏ và cho ít nước, chủ yếu là 1 lớp mỏng dưới đáy để ban đầu nó không cháy thôi, chứ cái này đến Tây nó cũng chả có "công thức" chính xác đâu bạn

10:45 Saturday,9.3.2019

Đăng bởi:  phale

@Phụng Thái: Chỉ gang thô không men mới phải ăn dầu thôi. Mà trong bài có viết mà bạn, lần sau đọc kỹ dùm mình. Câu này nè "Hiện nay có loại chảo gang tráng lớp gốm, xem như  chống rỉ, người mua khỏi chăm sóc chảo nữa. "


Chảo tráng gốm sẽ không chống dính 100% nữa nhé bạn, chỉ gang thô nó mới chống dính 100%, gang tráng cỡ 80% thôi.

19:47 Thursday,7.3.2019

Đăng bởi:  Phụng Thái

Chị Pha Lê cho em hỏi rõ thêm một tí, chảo tráng men có cần phải cho “ăn dầu” không, hay chỉ chảo gang không tráng men thì mới cần hả chị? Cám ơn chị

6:29 Thursday,7.3.2019

Đăng bởi:  nguyễn hà phong

em hỏi chút thế hút linh khí hay là tà khí gì thì em không biết vì em đang chưa thể phân biệt được nó tốt hay xấu. em đang chả biết có ma hay quỷ hay là cái thứ gì nó theo em được 1 thời gian rồi. cứ tầm 5h 6h sáng là trong phòng ngủ của em mập mờ tối em lại thấy được những làn sương hoặc làn khói mập mờ bay từ phía góc phải trên cùng của phòng em nó cứ cuồn cuộn xoáy về phía em. ( góc ý em có để 1 con tượng tô bằng đất mà mình đi chơi hội chợ hội hè hay có chỗ để ngồi tô tượng ý ) em muốn làm theo chỉ dẫn trên nhưng mà chưa dám vì không biết là tốt hay xấu

10:31 Wednesday,6.3.2019

Đăng bởi:  đỗ thanh vân

cho mình hỏi lượng nước để nấu mỡ bằng nồi slow cooker với ạ?
 

21:39 Tuesday,5.3.2019

Đăng bởi:  Taneox

An Nguyễn mình đẫ đọc tất cả bài phân tích của bạn về tác phẩm Hông Lâu Mộng, nó đã giúp mình rất nhiều để hiểu rõ hơn về tác phẩm cũng như sự vĩ đại của nó. Cám ơn bạn chúc bạn có thật nhiều sức khỏe để có thêm nhiều bài phân tích về tác phâm tuyệt vời như thế này.

2:05 Monday,4.3.2019

Đăng bởi:  SA

;Bài trên National Public Radio (Phát thanh quốc gia) về 1 bà cho mèo hoang ăn  tại bang Florida, bị mèo cắn ngón tay. Bang đang có dại nên bà đi chích ngừa, vào cấp cứu 2 tiếng.

Tiền bệnh viện là 48.512 Usd cho việc này, nhưng bà có bảo hiểm của công chức liên bang. Bảo hiểm trả 34.618 Usd, phần còn lại bà phải chịu. Bà bảo, phải tôi chết đi, thì tiền đám tang còn nhẹ hơn.

23:38 Saturday,2.3.2019

Đăng bởi:  Nét Nèn Nẹt

"Mày xem nó kìa, quần đùi mà áo thun ba lỗ tử tế..." Đọc câu này, lại nhớ đến truyện Một chuyện đau lòng của cụ Andersen Đờ Mờ/ Hừm hừm, bác A - Étxì, bác theo hẳn đường văn chương hoạt hình thì liệu có coi mình xứng là đệ của cụ Xen ở tầng rất cao đẳng cao đằng nào rồi không nhỉ :)
Cảm ơn bác! Ơ, phải cảm ơn lần nữa vì nét gạch sâu của bác vào cái đĩa nhựa cũ trong đầu tui thế này!!!

16:09 Saturday,2.3.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Thượng  đỉnh Mỹ-Triều thất bại.
Mỹ đòi phải loại bỏ hết những cơ sở về hạch nhân, cũng như vũ khí hạch nhân  mới ngưng cấm vận. Bắc Hàn muốn Mỹ dỡ bỏ một phần ( 5/11 ) các lệnh cấm vận nhằm vào nền kinh tế nói chung và vào cuộc sống của dân Bắc Hàn nói riêng  thì sẽ rỡ bỏ hoàn toàn cơ sở sản xuất hạt nhân tại Yongbyon. Trump nói biết từng inch đất nước Bắc Hàn, đừng có dấu, phải rỡ bỏ hết. Kim jong Un chỉ muốn Yongbyon rồi từ từ có niềm tin.... sẽ tháo bỏ hết. Trump bắt tay Un bỏ họp ra về... hẹn sẽ bàn lại nhé?.
Chuyện thất bại, không biết lỗi về ai, diễn nôm như bác SA  thì dễ hiểu..... là Bắc Hàn không muốn từ bỏ ..... hạch nhân.

12:22 Saturday,2.3.2019

Đăng bởi:  Linh Đào

Hay quá, đọc đoạn đầu mà cứ tưởng như viết về gia đình ông bà ngoại mình. Nhà ông bà ngoại là Việt kiều Thái vùng Noongkhai, cách Lào 1 con sông, cách Udon khoảng 100km. Mẹ mình sinh ở Thái rồi về nước năm 1963. Nhà mình vẫn ăn "xụm tăm" này đến tận giờ, thỉnh thoảng cuối tuần về nhà lại bảo mẹ làm nếu đủ nguyên liệu. Có điều hơi khác là không dùng rau bạc hà nhưng thêm tóp mỡ giã. Mắm thì dùng mắm cá thường thôi. Mẹ mình bảo mắm chuẩn là pà-đẹc, ở VN không có nên dùng tạm mắm cá. Có lần mình qua BKK lùng được chai pà-đẹc mang về cho mẹ, nhưng ăn thử không thấy hợp vì quen ăn với mắm cá từ bé, mỗi mẹ mình ăn với pà-đẹc :)
 
Cũng hoàn toàn đồng ý luôn là ăn xụm vùng giáp Lào rồi thì ăn xụm BKK nhạt nhẽo vô cùng, hôm đó ăn ở BKK tưởng nhầm món khác :))

16:32 Wednesday,27.2.2019

Đăng bởi:  admin

@ Chi Ly: :-))) sửa rồi bạn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

0:13 Wednesday,27.2.2019

Đăng bởi:  Chi Ly

Soi ơi, Soi sửa chữ "hôn thê" thành "hôn phu" trong bài nhé.
"vị hôn thê của cô đang than khóc bên giường"

10:19 Tuesday,26.2.2019

Đăng bởi:  phale

@Long Hoà: Cái này là từ của Tây :) Tiếng Anh kêu bằng aging. Văn hoá Á Đông không rõ có từ chỉ chuyện này hay không, bản thân Lê thấy cụm từ gần nhất trong tiếng Việt cho hình thức chế biến này có lẽ là "ngâm ủ lâu ngày", nhưng cũng chỉ giống sơ sơ thôi, vì ủ của mình thường là món lên men, còn lên tuổi của Tây có khi chẳng phải lên men mà đơn giản chỉ là trữ lâu trong nhiệt độ/môi trường phù hợp để đạm trong thịt có thời gian phân huỷ thành các axit amin làm mềm thịt và giúp ngon miệng. Bên Tây chữ này hay dùng cho rượu (aged wine) và thịt, lâu lâu áp dụng cho cá. Bạn có thể đọc thêm về một số bài lên tuổi cho thịt ở 2 link này nhé:

http://soi.today/?p=86570

http://soi.today/?p=234445

Ngoài ra Serrano cũng là một loại thịt được lên tuổi, nhưng có lên men một xíu bằng khuẩn Penicillium chrysogenum và Aspergillus

http://soi.today/?p=221317

2:25 Tuesday,26.2.2019

Đăng bởi:  Lex

Thiển ý thấy...  tranh đẹp, vẽ bay bướm như phóng bút, nhìn vui... đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm ( thơ Quang Dũng )... cảm thấy tranh diễn tả đúng ý thơ...hình bóng cô gái khỏa thân dài người nằm chờ trên cầu Long biên lung linh ánh đèn vàng như chiếm cả bầu trời (tâm hồn?). Tương tự, mấy tranh.... quí bà, trăng quê em rất tròn, ta về ta tắm ao ta, sen Tây hồ, bia hơi, tất ta tất tưởi... rất đạt, có nghệ thuật.... ; mầu sắc thoáng.... không đóng khung và hình, nét vẽ cũng chấm phá,  nói chung là bay bướm... như một loại thư pháp. 
 

22:46 Monday,25.2.2019

Đăng bởi:  SA

Giải Academy là 1 giải chuyên môn do 8000 người thuộc kỹ nghệ điện ảnh bỏ phiếu và đề cử nên khác với giải quần chúng kiểu People's Award, vì phân chia thành 17 ngành trong nghề và 24 giải nên có nhiều loại giải quần chúng xem phim không quan tâm, như dựng phim hay ánh sáng, hình ảnh, tiếng động...
Oscar ăn khách nhờ tính cách chuyên môn, các thành viên Academy thời hạn là 10 năm (được gia hạn) để bảo đảm các vị này còn hành nghề trong lãnh vực nhưng tính cách chuyên môn này lại có khi đi xa với thị hiếu của quần chúng.
Cannes mỗi năm có 1 ban giám khảo, tuy là những người trong lãnh vực nhưng năm nào cũng thay.
Mỗi giải có 1 phương thức tuyển trao khác và Cannes chẳng hạn là kết quả của ban giám khảo năm đó còn Academy là kết quả của 8000 chuyên gia trong lãnh vực.
Nghệ thuật rất khó đánh giá, giờ cứ phim nào nhiều người xem nhất là số 1 thì rất dễ. Oscar mang thêm khách vì người xem tin tưởng vào đánh giá của chuyên gia trong ngành.

20:06 Monday,25.2.2019

Đăng bởi:  Long Hòa

Pha Lê ơi, cái thuật ngữ "lên tuổi" trong bài nghe hay quá. Liệu nó có phải là thuật ngữ phổ biến trong nấu ăn không ha? Và trong tiếng Việt có từ chuyên môn nào khác ngoài "lên tuổi" không?

13:40 Sunday,24.2.2019

Đăng bởi:  Nguyễn P. Khanh

@abc: Bạn đã có thể nói về sự khác nhau, không có gì cao hay thấp, thì sao trong cmt đầu tiên lại phê phán khi người khác bảo nỗ lực phục hồi điều thất truyền là nỗ lực đáng quý? Bản thân bạn trong cmt đầu đã dùng toàn những từ negative như "lạc hậu", "hủ tục", "đài thải".... cho những thứ mà có người khác thấy quý. Đến cmt này lại đòi người khác không được quyền bình phẩm? Đòi người ta phải tôn trọng sự khác biệt. Sao bạn bất nhất vậy?

Mình chỉ nói anh phóng viên kia khi không thấy gu ăn uống cổ hợp với mình thì ngay lập tức dùng vị thế phóng viên của mình đòi "bỏ tù" hết các món ăn cổ vào bảo tàng. Theo mình thế là không nên.  Mình không chế nhạo. Mình chỉ lý giải về việc anh ấy ăn không thấy ngon các món cổ không nấu với mì chính và bột nêm: anh ấy quen nhậu ngoài quán rồi, và các nụ vị giác của anh ấy cũng đã khác với các nụ vị giác của lưỡi người xưa không uống bia. Nhưng đừng vì thế mà bảo là món ăn của người xưa lạc hậu, nên bỏ quách đi cho rồi.

12:03 Sunday,24.2.2019

Đăng bởi:  abc

Thích bia bọt, không biết thế nào là ngon( theo lối cũ) không có nghĩa là các bô lão cao cấp, văn hóa hơn nhé. Trải nghiệm cuộc sống khác nhau thì đánh giá sẽ khác nhau, một thằng nhóc suốt ngày đế chế, dota, liên minh khác đứa suốt ngày ô ăn quan, nhảy dây, vậy thôi, chẳng có đúng sai hay cao thấp ở đây, nên chế nhạo người ta khác mình thì thật vớ vẩn.

9:20 Sunday,24.2.2019

Đăng bởi:  Nguyễn P. Khanh

Hôm nay tôi có vào Soi, đọc thấy một vài cmts cho bài này mà buồn cho một số đầu óc, thí dụ như cho là đã thất truyền thì là lạc hậu rồi.

Các bạn hẳn cũng hiểu rằng thất truyền là rất nhiều khi, có thể nói là hầu hết, chỉ vì lý do lịch sử và lý do "chính sách". Và vì kiến thức bị mất, hay bị kém đi.

Hãy xem các triều phục hay vải vóc cung đình cao cấp bị thất truyền tuy cũng cùng thời với nhiều lễ hội đình làng. Khi khôi phục lại được thì cả nước, và cả quốc tế ào ào lên ca ngợi. Các đèn lồng trung thu sau nửa thế kỷ bị thất truyền, nhưng từ khi khôi phục lại được hồi năm ngoái thì bây giờ cung không lúc nào đủ cầu... Rồi ca trù, chầu văn, hát xẩm,... và quá nhiều thứ nữa.

Lại nhớ câu chuyện một người viết báo còn trẻ, lúc đầu rất hăm hở đi tìm tòi về các món ăn xưa. Nhưng vì bạn ấy lớn lên trong hoàn cảnh không bao giờ được nếm thử một cái gì, chỉ biết bia bọt thôi, cho nên mãi không phân biệt được thế nào là ngon (theo lối cũ). Kết cục là bây giờ bạn ấy suốt ngày đòi cải cách ẩm thực, còn các món cỗ bàn xưa thì cho hết vào bảo tàng đi cho rồi...

23:21 Friday,22.2.2019

Đăng bởi:  Hoàng Hồi

@abc: Bác đọc lại câu của bác đi: "Bị thất truyền thời gian dài tức là đã trở thành lạc hậu..." Ý tôi là đâu phải cứ mai một, thất truyền, bị quên tức là do/đã/sẽ trở thành lạc hậu.
Còn tác giả nói "nỗ lực đáng quý" ở đây, trong đoạn đầu bài, là nói chung về nỗ lực làm cho cái đã thất truyền được sống lại dù chút ít và được hiểu đúng. Nỗ lực ấy là đáng quý, vì như người khác thì đã "buông tay", tâm lý mất rồi thì thôi, khôi phục làm gì... Theo tôi hiểu ý tác giả nói "đáng quý" là vậy.

17:15 Friday,22.2.2019

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn bạn NTQ, Soi đã vào sửa như bạn đề nghị qua thư.

2:26 Friday,22.2.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Chế độ dân chủ quá dễ thành mị dân, sẽ dễ hỗn loạn.
Khi nào Hành pháp và Lập pháp đều do 1 đảng nắm thì chính phủ chỉ bị kiểm soát lơ là cho qua. Nhưng TT Trump thuộc đảng CH mà đa số nghị sĩ quốc hội thuộc DC thì hai bên xung đột. TT bị treo giò cũng khó làm được việc. Nếu cứ cố làm thì quốc hội lại đưa Tư pháp kiện để cách chức TT không như các nước theo Chế độ Đại nghị ở Âu Châu Thủ tướng có quyền giải tán quốc hội.
Mỹ theo Tổng thống chế, TT có nhiều quyền nhưng không có quyền giải tán QH, ngược lại QH có quyền cất chức TT.
Giờ thì loạn, 2 phe cuồng và chống TTT cãi nhau.

20:14 Thursday,21.2.2019

Đăng bởi:  abc

Hoàng Hồi: tác giả bảo đó là những nỗ lực đáng quý trọng, còn tôi thì thấy vô nghĩa, quan điểm cá nhân chứ ai bắt nhau cái gì. Còn Hội An, Angor, Machu Picchu... thì dân địa phương đều biết cả, chưa được gọi là thất truyền, chỉ có mấy ông tây balô là ngạc nhiên rồi rủ nhau đi du lịch thôi.

19:38 Thursday,21.2.2019

Đăng bởi:  Candid

Một bài viết có thêm một số thông tin về trò "con đĩ đánh bồng".

Nam giả nữ không hề xa lạ trong văn hoá một số nước. Ví dụ trong nghệ thuật tuồng Kabuki của Nhật Bản nữ không được tham gia biểu diễn. Mọi nhân vật nữ đều do các diễn viên nữ đóng và đeo mặt nạ nữ. Các diễn viên đóng vai nữ rất được coi trọng. Kinh kịch của Trung Quốc cũng không ngoại lệ.

Không chỉ ở châu Á, ngược lại dòng lịch sử trong các nhà hát ở Anh thời Trung Cổ vai nữ cũng do nam đóng. Trong vở kịch của Shakespeare Juliet cũng là do diễn viên nam mà thôi.

Lần ngược lại xa nữa thời Hy Lạp việc nam giả nữ cũng là điều đương nhiên.

8:35 Thursday,21.2.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Đám rước với đoàn ngọc nữ trang phục áo mão với sắc màu cổ kính, có giải nghê thường... đi đầu nghiêm trang vỗ cái trống cơm giầu nét tâm linh và nghệ thuật thì đẹp quá và làm phong phú thêm nếp sống thôn quê hay tỉnh lẻ vốn bình thản thì hay, nên phục hồi. Nhưng phục hồi phải ra trò, quần áo không luộm thuộm, vỗ trống phải nhịp nhàng bài bản .... khiến mọi người ưa thích, hàng năm háo hức đến ngày lại đợi.
Nếu có hãng sản xuất làm đèn củ ấu, giá rẻ thì phục hồi cũng dễ, đánh bại mấy cái lồng đỏ Trung Hoa nhan nhản đâu cũng thấy đâm thường...
Làm sao tránh những cảnh tranh nhau dành giựt bổng lộc mê tín như cảnh lấy lộc chùa Hương, rút ấn đền Trần. Xem rước Lễ trang trọng, linh thiêng vời quá khứ Tiên  Rồng....

17:04 Wednesday,20.2.2019

Đăng bởi:  Hoàng Hồi

@abc: Ai bắt bác phải quý trọng? Và đâu phải cái gì thất truyền ắt là do lạc hậu đâu?

Lấy thí dụ Hội An, một thời đã chìm lỉm chẳng ai biết tới cho tới khi ông Kazik phát hiện lại thì nay du khách đổ về ầm ầm (và quay đi trở lại nhiều lần)

Hay Angkor đã chìm lỉm bao thế kỷ rồi một ngày ông Henry Mouhot phát hiện lại, thế có phải do Angkor lạc hậu và không nên quý trọng nữa không?

11:11 Wednesday,20.2.2019

Đăng bởi:  abc

Bị thất truyền thời gian dài tức là đã trở thành lạc hậu, nhiều cái trở thành hủ tục, bị xã hội đào thải, khôi phục lại thì có gì mà đáng quý trọng.

9:17 Wednesday,20.2.2019

Đăng bởi:  Lex

Bác SA nghĩ sao?.
Cuối tuần này, chủ nhật 2/24, sẽ trao giải Oscars ở Hollywood cũng có vài phàn nàn là sao trong lễ trao giải không có nhiều thời gian gián đoạn để quảng cáo hay có văn nghệ giúp vui để dân ghiền xi nê có thể bấm máy gọi vào bầu chọn thì đúng hơn. Chứ như kiểu cũ thì chỉ có một hội đồng chấm điểm dễ bị áp lực của chính trị, chủng tộc vùng miền, phái tính...thì có khách quan không, thêm nữa... như là dậy dỗ dân ghiền xi nê.... , nghệ thuật cũng tuỳ cảm quan của từng người chứ.... Quá khứ có nhiều phim được giải mà rất ít người muốn xem.
Kỳ này có phim  Roma của Mễ Tây Cơ được đề nghị tranh giải Oscars ngoại quốc xuất sắc .... đã chiếu trong Netflix cách đây mấy tháng nhưng Netflex không cho biết số người vào mạng xem vì sợ ảnh hưởng đến bầu chọn?. VN có phim  Cô Ba Sài gòn .... gửi tranh giải nhưng đã bị loại.... không được đề nghị nominate?.

11:40 Tuesday,19.2.2019

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Vì bất cứ nguyên nhân gì, lý giải gì thì em cũng thấy trò con đĩ đánh bồng là thứ bôi nhọ phụ nữ kèm với xỉ nhục đàn ông.

6:39 Monday,18.2.2019

Đăng bởi:  Văn tuấn

Từ năm 2018 trên đầu mình có ba vòng mầu vàng trắng sanh  mình không nhìn thấy chỉ có người bạn được ăn lộc soi nhìn thấy .mình rất muốn được gặp một ai đó có khả năng giống bạn mình  để nhìn giúp mà chưa găp đươc ai có khả năng nhìn đuoc.

19:09 Sunday,17.2.2019

Đăng bởi:  Phúc

Em cảm ơn chị Pha Lê

1:29 Sunday,17.2.2019

Đăng bởi:  SA

@Le Lex
Chuyện lon với sao rất lôi thôi (nhất là lon Hải quân Tây phương) VNCH theo Pháp (không có lon tướng 1 sao, trừ Trần văn Soái Năm Lửa được Pháp cho 1 sao)rồi sau đó có chuẩn tướng như Mỹ.
Anh quốc có 1 sao (Lữ đoàn) 2 sao (Sư đoàn) 3 sao (Quân đoàn) 4 sao (Quân đội)và 5 sao (thống tướng. Trong bài trên theo QDND, 'thiếu tướng' là 1 sao, ông Elphinstone 'trung tướng' là 2 sao.
Tướng Shelton trong trận này là tướng đặc cách, sau khi ra tòa thì trở về đại tá thực thụ.

22:21 Saturday,16.2.2019

Đăng bởi:  phale

@Phúc: Giảm nửa bột thì mấy thứ còn lại chia nửa thôi bạn :)
Nhưng kinh nghiệm mình thấy bánh mì cứ làm kha khá, xong rồi cắt lát sẵn và đem phần thừa đi đông lạnh. Khi cần ăn lấy thẳng từ tủ đông cho vào lò nướng để nướng, đỡ lấn cấn mỗi lần làm in ít.

2:13 Saturday,16.2.2019

Đăng bởi:  Le Lex

@ SA
Về cấp bậc nhà binh của Tướng dễ có lẫn lộn. Như Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đeo cấp bậc 2 sao major general thì theo bài này phải gọi là Trung tướng. Còn ông Thiếu tướng Shelton theo tên gọi Ăng lê là Brigadier general Chuẩn tướng 1 sao dưới thiếu tướng. Và không rõ Trung tướng Elphinstone là lieutenant general 3 sao hay major general?. Hay bác SA xếp cấp bậc mấy tướng này theo cấp bậc QDND Việt Nam, theo ngôi sao gọi tên thì rõ ràng, hợp lý hơn?.

0:27 Saturday,16.2.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Cám ơn bác SA đã cho rõ chi tiết, tình trạng cuộc rút quân với 12 ngàn kiều dân Anh lúc ấy thật thê thảm, cấp chỉ huy lại bị lừa bắt như rắn không đầu, khúc đường 140km với đầy mai phục chận đánh... chắc dài vạn dặm....phải đi mất mấy ngày?. Và hay nhất là BS quân y William Brydon duy nhất thoát được và vì thế ông mệt mỏi, cũng tí kiêu hãnh trả lời... tôi là đoàn quân đây. Đúng là kiêu hãnh trong chiến bại?, lúc ấy mạng sống là quan trọng để ý gì đến thắng bại.

15:41 Friday,15.2.2019

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Kikuchi Mikiaki: cảm ơn bạn nhiều. Khi nào mình sẽ cố gắng viết về Kim Bình Mai nhé, không nhiều nhưng sẽ cố gắng khoảng một, hai bài. Sau HLM thì mình thích Tây Du Ký nhưng cũng chưa có lúc nào viết được gì. Có lẽ cần phải có chút duyên nữa :-)

9:02 Friday,15.2.2019

Đăng bởi:  Phúc

Chị Pha Lê ơi, em muốn làm món bánh mì. Nhà em thì hơi ít người nên nếu em làm với 500g bột mì thì em lo bánh mì làm nhiều ăn hổng hết. Nếu em làm khoảng 250g bột mì thì em sẽ điều chỉnh giảm tỉ lệ muối/ đường, men khô/tươi, bỏ, nước ấm như thế nào cho hợp lý chị ơi

1:53 Friday,15.2.2019

Đăng bởi:  SA

Nói thêm là trung tướng Elphinstone và thiếu tướng Shelton không bị bắt ngoài mặt trận. Trong khi triệt thoái khốn đốn, Akbar Khan mời đến thương thuyết và bắt luôn. Tướng Shelton xin được thả ra để chết trong quân nhưng không cho. Elphinstone đã mang bịnh sẵn, chết trong khi bị giam cầm tuy được đối xử tử tế cùng với các sĩ quan khác. Phu nhân ưa mở tiệc của thiếu tướng Sale (chỉ huy thành Jalalabad)  bị thương, bị bắt cùng con gái và được Akbar Khan bảo vệ nhưng người Ấn tùy tùng của bà này bị giết. Con rể bà là trung úy cũng chết trong trận này, nói ngắn gọn là ai cũng chết hết, ngoài 100 người Anh và 2000 người Ấn bị bắt.

1:32 Friday,15.2.2019

Đăng bởi:  SA

@Le Lex
Thiếu tướng (Chuẩn tướng, Brigadier General)độc thủ John Shelton bị bắt trong cuộc triệt thóai và sau đó được thả. Ông này cá nhân rất dũng cảm, 5-7 lần bị thương trong binh nghiệp nhưng bất tài chỉ huy và bị thượng cấp cũng như thuộc cấp ghét, không chấp hành quân lệnh của trên và sát quân vô cớ, chỉ biết xung phong, xung phong.

Khi được thả, ông phải ra tòa án quân sự, về nước giáng cấp Đại tá.

3 năm sau, tại Ireland, ông bị tai nạn ngã ngựa và qua đời, khi nghe tin này binh sĩ thuộc quyền trong hàng đồng loạt reo mừng.

13:54 Thursday,14.2.2019

Đăng bởi:  Dương Trần

Nhắc đến những người hùng năm 2001 mà không nhắc đến người hùng nghị trường năm 80 Charlie Wilson e là còn thiếu bác ạ. Không có công anh vận động hành lang, nắm tay Israel-Ai Cập-Pakistan lại đưa về một nhà thì còn lâu mới có mấy đứa Mujahideen, còn khuya mới đuổi được Liên Xô nhe.

11:21 Thursday,14.2.2019

Đăng bởi:  Le Lex

Triệt thoái chỉ còn 1 kỵ sĩ thoát được thì đúng là oanh liệt hay "can trường" trong chiến bại.... nếu không thì chết hay bị vào rọ hết???, có cố gắng trong tuyệt vong nhưng không thành. Nhưng đoàn quân Anh có 4500 người do 1 Trung tướng và 2 Thiếu tướng chỉ thấy nói 1 Thiếu tướng tử trận, Trung tướng bị bắt giam rồi chết, còn Thiếu tướng kia đâu mà bác SA không nói đến?.

7:06 Thursday,14.2.2019

Đăng bởi:  SA

Tóm tắt về cái nhục thành Sing, trong chỉ 2 tháng, 30.000 quân Nhật từ Đông dương mượn đường Thái Lan, tiến qua Malaysia bắt 50.000 tù binh đồng minh và công thủ thành này ("pháo đài Singapore"), được 90.000 quân Anh-Ấn-Úc bảo vệ.

Trong 1 tuần, Nhật hạ thành này, thượng tướng Anh Percival đầu hàng vô điều kiện "Mãnh hổ Mã lai" là tướng Yamashita. Thường thì hạ thành số công phải gấp 3 số thủ, nhưng đây là ngược lại!

Đến khi Nhật đầu hàng vô điều kiện 1945, tướng Percival được hiện diện trong phái đoàn chiến thắng của đồng minh để gỡ nhục 3 năm về trước.Yamashita sau bị xử tử hình về tội ác tại Manila và vào lịch sử quân pháp quốc tế với "điều khoản Yamashita". Tuy ông ra lệnh triệt thoái Manila nhưng thuộc cấp của ông trái lệnh và tàn sát cỡ đâu đó 100.000 thường dân, thì ông là tư lệnh vẫn phải mang trách nhiệm.

12:41 Tuesday,12.2.2019

Đăng bởi:  Kikuchi Mikiaki

Kikuchi mới tiếp cận "Hồng lâu mộng" cách đây không lâu, quả thật mình thấy những chi tiết trong "Hồng lâu mộng" thực sự khó hiểu, nếu không có Anh Nguyễn phân tích rành rọt cặn kẽ bằng bao nhiêu bài như này thì hẳn mình chỉ nghĩ đó là những chi tiết bình thường và chả hiểu sao Tào gia viết nên nó lại nổi tiếng được. Kikuchi còn đọc "Hồng lâu mộng" sau khi đọc "Kim Bình Mai", trước nữa còn đọc "Thuỷ hử" (vì "Kim Bình Mai" diễn sinh từ "Thuỷ hử" mà, nên phải đọc tác phẩm gốc trước). Trong tứ đại danh tác, "Hồng lâu mộng" đúng là tiểu thuyết khó hiểu nhất nên Kikuchi phải đi từ cái dễ hiểu trước ; mà những chuyện ong ve bướm vãn, cười hoa cợt liễu luôn đứng hàng đầu về độ phức tạp, mang tính biểu tượng nhiều.Nếu "Hồng lâu mộng" phân tích mãi không hết như thế, thì đối với "Kim Bình Mai" cũng viết về chuyện gió trăng, tình nam nữ thì có phân tích được nhiều thế hay không ? Đối với Kikuchi thì "Kim Bình Mai" dễ hiểu hơn "Hồng lâu mộng" nhiều, nhưng đến khi đọc những bài của Anh Nguyễn thì mình mới nhớ lại "Kim Bình Mai" cũng có khá nhiều chi tiết mà mình cho là bình thường nhưng lại có ẩn ý. Mong là bên cạnh những bài về "Hồng lâu mộng" thì Anh Nguyễn sớm ra bài nào đó phân tích về "Kim Bình Mai" nha.

9:57 Monday,11.2.2019

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Huyền My: cảm ơn bạn nhiều nhé. Phần tiếp theo đã có rồi nhưng ngày tháng đưa lên do admin Soi quyết định nên mình cũng không rõ ạ ^^

20:33 Sunday,10.2.2019

Đăng bởi:  Huyền My

Mới phần 1 mà đã xức xắc như vầy rồi hả chị? Lâu rồi mới thấy chị tái xuất HLM với toàn bài càng ngày càng hay.  Trà dư tửu hậu, HLM bàn mãi bàn chẳng xuể. Xin chị hé lộ cho đôi chút ngày tháng của các phần tiếp theo ^^ 

13:50 Saturday,9.2.2019

Đăng bởi:  Dust

Cho là Nguyên Xuân không cưỡng được số phận, phải chịu mệnh yểu nhưng lại nói họ Giả suy bại bởi Phượng Thư, những Bảo Ngọc, Đại Ngọc chịu phận khổ là bởi tự mình chuốc lấy. Tác giả có phải đã quá cảm tính đối với nhân vật mình thích và không thích rồi không :)) như vậy đâu còn là phân tích, chỉ là biểu đạt thích và không thích ai mà thôi

19:27 Friday,8.2.2019

Đăng bởi:  Jim axa

Bài chia sẻ hay, đậm chất Xuân. Cảm ơn tác giả Trịnh Bách, cảm ơn Soi!

17:55 Friday,8.2.2019

Đăng bởi:  Linhfloyd

Cảm ơn anh Trịnh Bách, mặc dù làm việc ở gần đây nhưng tới giờ em mới biết một chút về Bích Câu đạo quán. Chắc phải ghé vào một buổi.
Nhưng theo kế hoạch tương lai về mở rộng sân Hàng Đẫy thì không biết liệu nơi này có nằm trong diện giải toả hay không?

11:48 Friday,1.2.2019

Đăng bởi:  Phương

quá hay, mình áp dụng luôn tết này, cảm ơn nhiều

14:54 Wednesday,30.1.2019

Đăng bởi:  phale

@Thuỳ: Chỉ trắng bạn ơi

12:39 Wednesday,30.1.2019

Đăng bởi:  Thuỳ

Chị cho em hỏi là buộc thịt bằng gì vậy ạ? 

12:50 Tuesday,29.1.2019

Đăng bởi:  Trinh Nguyen

Cảm ơn tác giả đã chia sẻ để mọi người mở rộng thế giới quan.

16:06 Monday,28.1.2019

Đăng bởi:  Xuân Chúc

Loạt bài viết rất hay.
Mình hiện đang ở hà nội, chưa biết bơi sải,  mong có duyên đc nhận dc chia sẻ trực tiếp từ bác Candid!

17:29 Saturday,26.1.2019

Đăng bởi:  Hạnh huỳnh

cám ơn bài viết và cách làm của bạn. Năm nay mình củng muốn làm thử bánh chưng. Mình ở nước ngoài không có lá dong, nên phải gói bằng lá chuối hay lá tre thôi.

14:29 Monday,21.1.2019

Đăng bởi:  Huong nguyen

Em vừa giở lịch xem thì năm nay đi làm lại đúng Mồng 7 Tết Âm Lịch. Ôi lẽ nào sẽ là 1 năm thất bác? Muốn xin nghỉ phép để né ra mà hết trơn rồi :'(

13:21 Monday,21.1.2019

Đăng bởi:  phale

@Phúc: Để nguội rồi ngâm vẫn được nhé bạn, miễn nó đừng sôi trong thời gian quá lâu là không sao cả

13:02 Monday,21.1.2019

Đăng bởi:  phale

@Nhã Anh: Cái này mình có viết trong bài phần 3 nhé. Bạn có thể đọc phần 3 tại link này: http://soi.today/?p=229597

12:14 Friday,18.1.2019

Đăng bởi:  Phúc

Chị Pha Lê ơi, em làm tới bước đun dung dịch ngâm, do em để nhiệt hơi lớn nên dung dịch được đun sôi. Như vậy em có dùng được dung dịch ngâm này để ngâm dưa leo hông chị, hay em sẽ thay bằng dung dịch ngâm mới ạ

21:17 Monday,14.1.2019

Đăng bởi:  Cấn Nguyễn Nhã Anh


Chào bạn,

Bài viết của bạn rất hữu ích. Mình có một thắc mắc muốn hỏi bạn: liệu dùng nồi pressure cooker, slow cooker để hầm nc dùng thì cái nào tốt hơn? Cám ơn

10:33 Monday,14.1.2019

Đăng bởi:  Phù Thị Bích Thi

Xin lỗi nhe anh viết bài viết! Sự thật những quan điểm của a thật ngốc xích, khoan hãy nói về Ngọc Trinh,  nhưng cái quan điểm tôn vinh sắc đẹp bên ngoài và không cần trí tuệ, phụ nữ chỉ đơn giản là chăm chút cái đẹp, khong cần gì hơn là một cái thể loại quan điểm đồ bại....Thử nghĩ xem, nếu phụ nữ việt nam chỉ lấy cái đẹp làm chuẩn mà không cần học hành trí tuệ, thì cho con gái ở nhà làm đẹp, giữ gìn nhan sắc và không cần phải chăm chỉ,  ngoan ngoãn học hành làm gì .....tất cả nhung cô gái có trí tuệ sẽ bị tuyệt chủng....Lúc đó Việt Nam sẽ nổi tiếng là đất nước có phụ nữ đẹp nhiều nhất và dốt nhất quả đất này, thế nên dễ bảo nói đâu làm đó ,vậy nên họ sẽ đổ xô vào cưới vợ việt nam để về làm nô lệ cho cả dòng tộc của họ......Và sẽ xuất hiện châm ngôn " Phụ nữ Việt Nam ngu nhất quả đất và  làm nô lệ tình dục nhất thế giới " lúc đó chỉ nhục mặt cho đất nước. Nên nhớ thời đại tiên tiến, phụ nữ càng cần phải có trí tuệ hơn sắc đẹp....vì có trí tuệ mới có văn minh, có trí tuệ mới giàu có vững mạnh, mà thời đại tiên tiến đã có trí tuệ có tiền thì đẹp lúc nào cũng được......Còn đẹp mà không có trí tuệ thì mãi mãi là nô lệ cho người khác......

13:43 Friday,11.1.2019

Đăng bởi:  Nguyen Xuan chuc

xin hoi ad: mỗi phần tập nên tập bao nhiêu buổi?

9:59 Tuesday,8.1.2019

Đăng bởi:  Truyện Cổ Tích

Medusa sinh ra đau có hư hỏng, theo truyền thuyết là một phụ nữ xinh đẹp và yêu quý loài người đấy chứ, đến khi biến thành quái vật rồi cũng không hại người nên thần Atena mới làm phép ai thấy mắt nàng là thành đá, tuyệt nhiên ko hại phụ nữ.
Cụ thể: truyền thuyết về Medusa

16:49 Monday,7.1.2019

Đăng bởi:  Đặng Trần Hiệp

Với bài này thì không tin được:
1. Nếu Ngày Tam Nương là ngày sinh ngày mất của 3 người thì làm sao 1 tháng có 6 ngày được. Nói 1 năm có 6 ngày sinh và mất thì còn có thể tin được.
2. Mặt Trăng sao lại có thể chuyển vận trên Hoàng Đạo được mà chỉ có thể di chuyển trên đường Bạch Đạo.

18:46 Tuesday,1.1.2019

Đăng bởi:  Scarlett Leangel

Không biết bài tiếp theo ở đâu ạ? Mình tìm hổng thấy. :((

12:59 Friday,21.12.2018

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Hồi bé nhà mình cũng có quãng chục cây cà phê trong vườn, tụi này toàn giúp mẹ thu hoạch bằng cách ăn cả phê chín rồi nhả hạt, cùi cà phê vị ngọt thanh pha với chút hăng nhẹ. Thu hoạch kiểu đó cũng vui, trót nuốt cả hạt thì lại có thêm loại cà phê chồn hai chân :)

23:08 Thursday,20.12.2018

Đăng bởi:  Hiếu

Nhật Bản thời trung đại lạc hậu về văn hoá? .Những nét đẹp trong văn hóa Trung Hoa đều được Nhật chắt lọc và phát huy. Văn hoá và Nghệ thuật của Nhật độc đáo và được bảo tồn qua nhiều biến động như nội chiến và thiên tai. Văn hoá và Nghệ thuật của Nhật rất phát triển vì vậy không thể coi là "lạc hậu văn hoá" được

14:30 Wednesday,19.12.2018

Đăng bởi:  Phương An

 @Le Lex: Thời Đỗ Mục cách lúc nhà Thương diệt vong gần 2000 năm, làm gì có cái gọi là con gái nhà Thương phải làm ca kỹ.
Thương nữ đây ý là ca kỹ bình thường thôi. Cái vong quốc hận là nói về bài Hậu Đình Hoa, vốn là bài thơ khen vẻ tuyệt sắc của Trương Lệ Hoa của Trần hậu chủ, 1 ông vua do ham mê tửu sắc văn chương mà mất nước. Ông ta mất nước khi đang say, khi đang nghe bài Hậu Đình Hoa nên nó như 1 biểu tượng của vết nhơ mất nước.
Đỗ Mục vốn sống ở thời mà nhà Đường dần suy vong nên ông trách mọi người xung quanh ham vui chơi hưởng lạc mà không nhận ra cái mối nguy "mất nước" đang tới.
 

1:41 Monday,17.12.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Thiên Lân

cám ơn ad. nhiều lắm. hữu ích và cung cấp kiến thức tốt quá❤️

18:30 Saturday,15.12.2018

Đăng bởi:  Hoang Le Chuc

 
Chưa chuẩn bị, xin hẹn dịp khác !

10:42 Thursday,13.12.2018

Đăng bởi:  Meg

Art House Cine hiện là Art House Saigon và vẫn còn tiếp tục mang đền những buổi chiếu phim hay cho mọi người thông qua hình thức phi lợi nhuận với 1 yêu cầu nho nhỏ là like& share như trước nhé bạn!

17:12 Wednesday,12.12.2018

Đăng bởi:  phale

@Phúc: Sắp có rồi nhé, cảm ơn bạn. Khi nào có mình sẽ thông báo trên FB và Soi. Cuốn đầu tiên của mình lại về dinh dưỡng cơ nên nếu thích thì bạn có thể mua ở nhà xuất bản trẻ hoặc những nơi đại lý của NXB.

17:11 Wednesday,12.12.2018

Đăng bởi:  phale

@Phúc, Miso có tỷ hiệu bạn ạ, bạn có thể mua theo hướng dẫn của mình trong đoạn cuối của bài phần 4 (nhấn link này nhé). Chứ hiệu nhập về Việt Nam cũng thay đổi thất thường, có khi hết hàng họ nhập hiệu khác nên cứ theo tiêu chuẩn mà lựa thôi.

Ngoài ra Việt Nam có một anh ở Gò Công làm miso, hiệu là "thuần chay". Bạn google tương tamari nguyên dương là ra. Miso này thì nội địa, đảm bảo sạch sẽ nhưng không giống vị Miso Nhật đâu (chỉ dùng đậu và mặn lắm). Có điều nếu thích ủng hộ hàng nội và muốn chắc ăn là sạch thì bạn mua của họ. Nếu muốn y xì Nhật thì đành mua theo mình chỉ ở phần 4 thôi.

17:04 Wednesday,12.12.2018

Đăng bởi:  phale

@Phúc: Chay thì tuỳ củ mình dùng nhưng đa số là 1-2 tiếng. Bạn có dùng đồ khô như xá bấu thì 3 tiếng cũng được nhé.

11:08 Sunday,9.12.2018

Đăng bởi:  Phúc

Chị Pha Lê ơi, nếu mình nấu nước dùng chay từ rau củ thì hầm trong bao lâu chị ơi, em đoán khoảng 2-3 giờ là ổn chị nhỉ

16:59 Saturday,8.12.2018

Đăng bởi:  Phúc

Chị Pha Lê ơi, em muốn hỏi chị hay dùng hiệu Miso nào ạ, vì Miso có nhiều hiệu, nên em chưa biết lựa hiệu nào dùng an toàn ạ

12:16 Friday,7.12.2018

Đăng bởi:  Phúc

Chị Pha Lê ơi, em muốn hỏi Miso trắng trong bài mà chị dùng là loại Miso thương hiệu nào ạ

21:01 Wednesday,5.12.2018

Đăng bởi:  Phúc

Cảm ơn bài viết của chị Pha Lê, nhờ có các bài viết của chị mà em có thêm kiến thức về nấu ăn, em ước gì chị có thêm một cuốn sách chuyên hướng dẫn nấu các món ăn

2:41 Saturday,1.12.2018

Đăng bởi:  Phạm Đức

@phale là em đọc chưa kỹ . Cảm ơn chị ạ

20:15 Thursday,29.11.2018

Đăng bởi:  Phúc

Cảm ơn bài viết của chị Pha Lê, nhờ các bài viết này mà em hiểu thêm về ẩm thực và cách nấu món ăn của Nhật Bản!

5:50 Wednesday,28.11.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Khánh

@ Lê Bằng: Hút được rồi thì tự nó ''phát tác'' thôi chứ nhỉ? Kiểu như bảo "cứ ở gần hoa đi ắt sẽ thơm theo'' là một việc diễn ra rất tự nhiên thôi chứ chẳng lẽ lại phải vận nội công cho "nó thơm theo''?

14:43 Sunday,25.11.2018

Đăng bởi:  Lê Bằng

bạn cho mình hỏi, sau khi hấp thụ linh khí thì có cách nào để sử dụng nó hay không ? Hay chỉ như bạn nói " Nếu hút được linh khí của những cây cổ thụ, cây tùng, cây bách, bạn sẽ thông minh hơn, chín chắn hơn. Nếu hút được linh khí của các loại hoa bạn sẽ xinh đẹp hơn, đằm thắm hơn. Nếu hút được linh khí của biển cả, bạn sẽ có tố chất như biển cả chứa được cả trăm ngàn sông ngòi, và bạn sẽ khoan dung hơn, độ lượng hơn. Hút linh khí của núi bạn sẽ vững vàng hơn, tự tin hơn…  " thôi ?

15:31 Saturday,24.11.2018

Đăng bởi:  Candid

@claymore: lễ Tạ ơn là của người Mỹ. Chỗ mình sống lại đa phần là Công giáo. Nhà thờ họ phản đối những ngày lễ bị người Mỹ thương mại hoá nên không thấy có hoạt động gì. Ngày lễ Tạ ơn mình đang trên đường đi công tác nên toàn gọi đồ ăn ăn tại nơi làm. :D

23:34 Friday,23.11.2018

Đăng bởi:  willow

Diptyque còn có loại nước hoa lấy tên theo địa danh Đồ Sơn nữa đó ạ :D

23:08 Friday,23.11.2018

Đăng bởi:  Dương Trần

Dạo này tôi đang lặn lội bên fb của bác Trương Thái Du với cái công trình chứng minh Vietic Chinese của bác ấy, hốt nhiên lại nhớ đến cuộc thảo luận bên SOI năm nào. Vội vào đây comment mấy chữ xem có cao nhân nào nảy hứng mở lại chủ đề này không ạ ?
 

15:50 Friday,23.11.2018

Đăng bởi:  Bút nghiên

@media fire: Tôi đồng tình với nhận xét của bạn.

Nếu có dịp hãy tiếp xúc với họa sĩ để biết về anh ta trước khi nhận định về tranh của họ.

Anh này nhiều lần tuôn ra những lời không thể tin nổi khi gây chuyện với hàng xóm. Vì thế những bức tranh trên không phải là biểu hiện xa lạ phản ánh một tâm hồn đầy nổi loạn, một tính cách kiêu căng hống hách.

Làm nghệ sĩ là mang lại nghệ thuật, mang lại cái đẹp cho người khác cảm nhận thông qua tác phẩm của mình. Nhưng tâm hồn của anh thế nào thì nó bộc lộ tuồn tuột ra hết qua các tác phẩm của mình. Để kiểm nghiệm hãy tiếp xúc với người nghệ sĩ vài câu chuyện, bạn sẽ rõ!

7:33 Friday,23.11.2018

Đăng bởi:  Claymore

Lâu lắm rồi mới được đọc bài của chị Pha Lê (và trên Soi) cám ơn bài của chị !
Anh Candid có món gì ngon ngày Thanksgiving không ạ ?

7:22 Friday,23.11.2018

Đăng bởi:  admin

@ Ngô Hưng: Bọn mình cũng tìm không thấy. Lâu quá rồi, có bao nhiêu thứ đã tan rã, kể cả Soi... :-)


 

18:01 Thursday,22.11.2018

Đăng bởi:  Ngô Hưng

Lang thang Soi đọc các bài cũ ngày xưa. Hỏi khi không phải, cái tổ chức Art House Cine giờ còn tồn tại không nhỉ? Mình gúc gồ mà không ra.
Ps: mình là người ghét bắt like & share để nhận được niềm tin may mắn hay ban phát nào đó..:D

17:09 Monday,19.11.2018

Đăng bởi:  media fire

Đây là tranh của một con người vẽ vời ra vài nét nguệch ngoạch rồi tưởng mình là vĩ nhân!
Một tâm hồn phá phách, ngạo mạn núp trong một thân thể của người trưởng thành! 
Tính cách của Mr Bean!

2:00 Friday,16.11.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Thái Lan là nước sùng Phật giáo nên chắc hiểu rõ về thất dục như... tham sân si mạn nghi ác kiến. Kriangkrai Techamong vì
tham, trộm đá quí mà đưa đến nhiều lòng tham khác, rồi nghi ngờ sợ bị tố cáo mà tướng Chalor phạm tội ác giết người bịt miệng.
Đã trải nghiệm nên Kriangkai Thechamong giũ bỏ lòng trần, đi tu để diệt dục.... nhưng không hiểu trước khi vào chùa hắn nói gì với Chalor?.... mà tươi cười vậy. Giải thoát chăng?, vụ ám sát mấy người Saudi chắc khó được phanh phui... ; nghi vụ thủ tiêu nhà báo Khashoggi cũng giống vậy... từ từ đi vào quên lãng?.
 

16:27 Wednesday,14.11.2018

Đăng bởi:  Huong

 Bài viết nói rõ ngày tam nương mà nguyenxuanhien
 

23:39 Monday,12.11.2018

Đăng bởi:  abc

Các bác cho em xin email của a Đặng Thái ạ.

7:06 Friday,9.11.2018

Đăng bởi:  admin

@aaa:
Bọn mình không cấm quảng cáo đâu bạn. Chẳng phải chúng ta vẫn "sống và làm việc theo quảng cáo" suốt đấy sao. Bao nhiêu sản phẩm trong nhà, nếu không có quảng cáo (bằng TV, báo chí, truyền miệng) thì vợ chúng ta đã không biết mà mua để phục vụ chồng con.

Cho nên khi duyệt cmt, chúng mình biết cái nào cho quảng cáo, cái nào không chứ, nhưng vẫn để. Miễn là các quảng cáo đó không dìm hàng người khác, và các sản phẩm quảng cáo đó thích hợp với bài. Đừng quá trắng trợn là được phải không aaa :-)

Thân mến,

5:55 Friday,9.11.2018

Đăng bởi:  aaa

Mất công duyệt cmt thì đưa mấy cái quảng cáo lên làm gì.

10:35 Thursday,8.11.2018

Đăng bởi:  Dang Tran

Chào bác SA

Hôm nay có chút thời gian đọc được chùm bài viết về du học rất hay của bác nên tôi viết vài dòng để trao đổi thêm.

Thứ nhất, việc học trường Anh nhìn chung được coi trọng hơn trường Mỹ có lẽ chỉ đúng cho các ngành luật hoặc ngoại giao như bác nói. Với những ngành công nghệ cao thì các trường của Mỹ luôn coi mình là cha thiên hạ, luôn phân biệt đẳng cấp của mình với "the rest of the world". Tôi học một trường không phải Ivy League, nhưng nhiều ông thầy mạnh miệng nếu không học mấy ổng thì chẳng học được chỗ nào khác tốt bằng. Tâm lý "cái gì xa gần với hoàng gia cũng làm người Mỹ cuống quít" là của thế hệ cũ. Kiểu cách long trọng của "mẫu quốc" không còn là thứ hấp dẫn với giới trẻ; thậm chí còn bị coi là kém "cool", già cỗi.

Thứ hai, chi phí cho giáo dục là một gánh nặng lớn ngay với người Mỹ thuộc middle class (với người low income thì có thể xin được grant để trả một phần học phí). Bên cạnh morgage và credit card thì student loan là chiếc vòng kim cô thứ 3 khiến tầng lớp trung lưu phải cày cuốc cả đời để trả nợ. Nhìn chung cha mẹ đều muốn con học ngay trường 4 năm hơn là bắt đầu từ cao đẳng cộng đồng 2 năm. Theo tôi, các trường cũng biết được tâm lý này để nâng học phí. Một số môn học thực sự không có nhiều tác dụng hơn đọc một quyển sách có cùng nội dung. Tuy nhiên, nhiều người cho con học những trường có giá cắt cổ không chỉ vì chất lượng đào tạo. Có những thứ quan trọng không kém như mối quan hệ với cựu sinh viên-đặc biệt cần thiết khi xin việc, hoặc tham những hội kín của các gia đình có thế lực-làm tiền đề cho những thăng tiến sau này.

Thứ ba, nếu môi trường học tập ở Mỹ là thiên đường theo nghĩa đen thì môi trường làm việc là chiến trường cũng theo nghĩa đen. Ngay cả những nghề mang nhiều chất academic nhất là giảng dạy và nghiên cứu cũng không tránh khỏi cục bộ địa phương và đấu đá. Tuy nhiên, với những người thực sự có khả năng thì luôn có rất nhiều cơ hội để vượt qua mớ hỗn độn này và tỏa sáng. Những người nhập cư gốc Việt có khả năng đã ngồi lên những vị trí mà người Mỹ ba đời cũng phải thèm khát cũng vì Mỹ là đất nước của cơ hội.

Thứ tư, học trường y ngoại quốc, như St. Geogre, để tiết kiệm tiền là lựa chọn cuối cùng của những người không vào được trường y Mỹ. Trong khi tỷ lệ tốt nghiệp và đỗ nội trú Mỹ của sinh viên trường y Mỹ là gần 100%, thì của trường y Caribbean thấp hơn nhiều (tính trên tỷ lệ sinh viên nhập học). Một số người Mỹ gốc Ấn Độ mà tôi biết đã mang nợ khoảng 150 dến 200 ngàn vì không tốt nghiệp được trường y ngoại quốc/ trượt residency và tất nhiên không thể trở thành bác sỹ. Đây thực sự là một canh bạc.

20:21 Wednesday,7.11.2018

Đăng bởi:  Vân Hiền

Nhà mình mua đủ cả bộ với chảo ở Gofood. Bên này họ là nhà phân phối chính hãng, sản phẩm thấy có tem chứng nhận chống hàng giả của Bộ Công An. Giờ sợ hàng nhái từ China lắm. Link đây nhé

23:40 Tuesday,6.11.2018

Đăng bởi:  phale

@Tâm An: Bạn thử tìm táo envy xem sao (Bramley để làm bánh thôi), dù không ngon bằng đâu nhưng envy là khá nhất rồi. Không có envy nữa thì dùng gala vậy :)

7:12 Tuesday,6.11.2018

Đăng bởi:  Tâm An

Nhìn hấp dẫn quá để em bắt chước làm :)) Mà em không tìm được táo Nhật, chỉ có táo Gala, táo Pink Lady, táo Bramley, táo Cox, táo Jazz thì nên chọn táo nào hở chị? Có nên trộn giữa Gala với táo Bramley để được vị vừa chua vừa ngọt? Táo Gala thì bột bột :((

3:14 Tuesday,6.11.2018

Đăng bởi:  SA

@ yuukanda0705

Cám ơn câu hỏi của bạn. Mình dùng đây là đồng USD Geary-Khamis, hay "International Dollar", tức là đơn vị ảo cho biết mức sống ở mỗi nước, Power Purchasing Parity (PPP), mãi lực tương đương.

Thí dụ 1 USD ở Mỹ mua được 1 ly cafe, ở VN mua được 2 ly và ở Na Uy thì chỉ có 2/3 ly. Như vậy 2.300 USD nominal (theo hối đoái) ở VN có mãi lực tương đương với 6.800 USD ở Mỹ.

Ngược lại, Thụy sĩ GDP bình quân là 80.637 USD nominal nhưng đời sống đắt đỏ hơn ở Mỹ nên mãi lực tại đó chỉ là 61.360 USD PPP thôi. Đo lường này lấy Mỹ là đơn vị chuẩn để so sánh, tại Hoa Kỳ thì 1 USD PPP=1 USD nominal.

Dùng đơn vị PPP này còn cho phép thấy phát triển (hay suy thoái) thật trong mỗi quốc gia, 10 năm trước tôi mua được 1 ly cafe và giờ mua được 2 theo PPP.

Còn nếu dùng nominal thì tùy thuộc vào đồng USD lên xuống.Bạn hoàn toàn chính xác, mình thiếu chính xác, khi trích đúng ra phải đề "6.800 USD (PPP)" hay "6.800 Int'l Dollar".

23:14 Monday,5.11.2018

Đăng bởi:  Kaixin Chi

Em ngưỡng mộ các tác giả trên Soi. Kiến thức quả là vô biên.

22:23 Monday,5.11.2018

Đăng bởi:  Kaixin Chi

Đọc bài thấy thương nghề đầu bếp. Chỉ làm bếp trưởng ở nhà thôi đã mệt đứt hơi. Người ta nói nghề kinh doanh nhà hàng là một trong những nghề cực nhất, quả không sai.

11:21 Monday,5.11.2018

Đăng bởi:  yuukanda0705

Bác Ánh Sáng ơi, cháu có điều này thắc mắc ạ.
Ở tựa đề bác có viết GDP bình quân của Yemen là 2300 USD, Việt Nam là 6800 USD đúng không ạ ?
Cháu nghĩ là có nhầm lẫn gì đó, cháu thử hỏi anh Google thì ra GDP của Yemen khoảng 680, của Việt Nam là 2300 mới đúng chứ nhỉ ?
Chứ GDP xứ Đông Lào mà được tận 6800 USD thì đúng là trăng nước ta tròn hơn trăng nước Mỹ thật :p
 Còn nội dung bài viết rất hay, và cháu cũng rất thích các bài viết khác của bác, nhất là về chủ đề du học ạ.
Chúc bác luôn khỏe, và ra bài đăng Soi đều đều ạ.

0:18 Sunday,4.11.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Đúng là chuyện bé (scandal) xé ra to, từ chuyện thủ tiêu một ký giả mà thế giới mới để ý đến một cuộc chiến ở Yemen  từ cùng 1 phe phái của  MbS?. Điều xui cho MbS nhưng may cho Yemen và Saudi?.

10:49 Saturday,3.11.2018

Đăng bởi:  SA

@Le Lex

Saudi trước giờ nhờ rắc tiền dầu hỏa rơi mà chế độ quân chủ sống sót được. Phần lớn công dân Saudi làm lãnh vực nhà nước (2,3 triệu người), lãnh vực tư là người nước ngoài (10 triệu), số thất nghiệp trong nước là 13%, trong khi sinh viênmỗi năm ra trường ào ạt, du học tại Mỹ là 55.000, tại Anh là 15.000.

Đến giờ mọi công dân đều được một vai công chức, ăn không ngồi rồi nhưng tiền dầu lên xuống (2013 là $100/thùng, 2015 là $30, hiện là $63) khiến mô hình này 'ra trường kiếm 1 vai công chức, không đến cơ quan và đưa vợ đi mua sắm, mỗi lần vua mới lên ngôi là tăng lương' khó tiếp tục thực hiện được.

Thái tử MbS lo cải cách kinh tế, viễn tượng 2030 là Saudi đổi mới, kiểu UAE bên cạnh. Nhưng rung cây thì động rừng và giờ cho thấy ông không có đủ tầm vóc cho viễn tượng huy hoàng này.

Saudi sẽ phải thay đổi thôi và sớm muộn gì cũng loạn, và đây là cái khó của chính sách Hoa Kỳ, biết đặt vào ai.

15:32 Friday,2.11.2018

Đăng bởi:  Arch Tron

Bạn có biết khi vẽ 1 bức tranh mà nó hư, không vừa ý bạn, bạn sẽ làm gì với nó ? Vứt đi, xé nát, đốt bỏ.
Khi bạn làm xong 1 tác phẩm kiến trúc không vừa ý, bạn làm gì với nó ?
 

21:06 Thursday,1.11.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Cám ơn bác SA viết bài hay và hợp thời. Kỳ này, mình nghĩ....Saudi sẽ trở lại truyền thống hội nghị Diên hồng cũ, hội đồng hoàng thân được phục hồi quyền lực chắc sẽ dơ tay quyết hạ MbS và tạm thời Hoàng thân Ahmed Salman sẽ được thay thế?

8:09 Thursday,1.11.2018

Đăng bởi:  SA

@ Le Lex

Saudi quan trọng với Mỹ  vì có  giếng dầu, họ nhà Saud quan trọng vì họ quản giếng dầu và Mỹ sẽ can thiệp như Lybia, Iraq nếu họ nhà này mất (còn can thiệp 'thành công' như Iraq, Lybia thì không biết).

Nhưng MbS không quan trọng với ai hết, trừ với bố ông là vua cha và trừ với vợ ông thôi (có thể kể thêm Jared Kushner). Nhà Saud sẽ nói chuyện trong nhà, và MbS sẽ có thể mất chức, vua cha sẽ phải nhịn hoàng tộc. Đây là giải pháp Mỹ sẽ chấp nhận chứ, bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao đang đẩy việc ngưng chiến tại Yemen là trò tai hại do MbS bày ra.

Vương Ahmed về nước, nếu không là người thay thế thái tử thì cũng sẽ là người có tiếng nói trong việc này.

Turkey vẫn còn giữ con tảy, họ xem thế nào, nếu đưa ra bằng chứng (nếy họ có bằng chứng) thì MbS khó tại vị.

2:17 Thursday,1.11.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Vụ chơi dao mổ xác này  gần 2 tuần trước  gây xáo động, nhưng hơn tuần trước, 23 tháng 10 TT Trump lên tiếng chỉ trích chính quyền Saudi độc tài tàn bạo và tin MbS dính líu đến vụ sát hại nhà báo Khashoggi nhưng vẫn xem Saudi là đồng minh quan trọng ở Trung đông.... thì vụ này có vẻ êm lại, ít được nhắc trên truyền thông. Chỉ còn nghe vài lần, cô vợ xém cưới Hatice Cengis trên phỏng vấn ở Luân Đôn than phiền thế giới muốn cho quên vụ sát nhân này?. Không hiểu số phận của MbS ra sao?.

11:33 Wednesday,31.10.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Le Phuc: hình như bạn có chút nhầm lẫn với Hồng Lâu Mộng, hòn đá tiên trên núi Hoa Quả Sơn không liên quan đến việc Nữ Oa vá trời.

9:35 Wednesday,31.10.2018

Đăng bởi:  Le Phuc

Bản thân mình cũng có nhìn nhận thấy điểm này ở các tác phẩm khác như Tây Du Ký - Tôn Ngộ Không chỉ là hòn đá sinh ra từ việc Nữ Oa vá trời, có thể coi chỉ có mẹ không có cha; một số Manga nổi tiếng của Nhật Bản như Naruto, nhân vật Naruto cả quá khứ không cha, coi 2 người thầy là cha, gần cuối mới biết được cha mình là Đại nhân vật mà mình ngưỡng mộ; Ngọn lửa Recca, One-piece...

Tính cách chung của các nhân vật có thể dùng miêu tả dành cho Tôn Ngộ Không: Vô pháp vô thiên. Họ đều hướng đến sự tự do, không ràng buộc, phá bỏ các quy tắc cũ, hướng đến một chân trời rộng mở hơn.

18:56 Tuesday,30.10.2018

Đăng bởi:  phale

@Phạm Đức: Trong bài cũng có giải thích đấy bạn. Khi rút bớt nước ra khỏi cá thì lúc chiên nó ít khi bị bể. Bạn châm nước vô dầu sôi thì dầu nó bắn tung toé, vậy con cá có thịt vốn lắm nước đụng chảo dầu nóng cũng sẽ phản ứng vậy thôi. Áp chảo còn châm chước chứ chiên ngập dầu thì tránh để nước trong thịt cá tiếp xúc trực tiếp quá nhanh hoặc quá nhiều với dầu nóng. Bạn đọc lại bài, nhất là từ cái đoạn "Cá bọc giấy 2 lần sẽ vô cùng săn... " trở đi dùm mình nhé.


 

18:43 Tuesday,30.10.2018

Đăng bởi:  phale

@ngọc chiếu: Hồi làm loạt bài này thì ít người đọc hơn mấy bài khác (chắc tại lịch sử không phải ai cũng hảo) mà làm thì cực do đối chiếu tư liệu rất mất công, nên quyết định là tạm dừng để tập trung viết bài khác cho Soi. Khi Soi không hoạt động chính thức nữa mình đi làm sách với NXB Trẻ, hết cuốn một xuất bản hồi tháng 3 rồi giờ đang làm cuốn nữa thành ra bận quá không thể quay lại với chủ đề này. 


Hiện giờ Soi vẫn là hoạt động theo kiểu bị động, tức ai gửi gì về cho Soi thì Soi đăng, thế thôi. Mình vẫn nấu ăn/đi thăm trang trại nên có món gì đặc biệt hay hay mình gửi Soi, chứ hiện nay mình cũng quá bận với công việc khác thành ra những đề tài tốn công sức kiểu này mình không rõ bao giờ mới quay lại được. Bạn thân của mình và mình có ngồi bàn với nhau là sau này về hưu non hoặc không phải làm việc kiếm tiền nữa thì sẽ viết và tự xuất bản những gì cả hai thích, nhưng chuyện đó chắc cũng còn xa bạn ạ.

16:27 Tuesday,30.10.2018

Đăng bởi:  SiêuNoob

Cảm ơn bác Sáng Ánh. Bài này của bác hay quá.

11:41 Tuesday,30.10.2018

Đăng bởi:  SA

@Dang Tran

GDP đầu người của mỗi nước tùy thuộc về nhiều chuyện, hay năng xuất cũng thế. Nhưng 1 trong những yếu tố đơn giản của GDP là số giờ lao động. Tại Mỹ số giờ này là 1780 giờ/năm, tại Thụy Điển là 1609 (Đức 1356, Pháp 1514)

Năng xuất của Hoa Kỳ cao ($34.02) nhưng thấp hơn Na Uy ($52.20) hay Thụy Sĩ ($50.08) vì Thụy Sĩ đi ra ngân hàng rất gần còn Na Uy với tay là đụng giếng dầu biển Bắc.

Cám ơn bạn, mùa đông Bắc Âu thì tuổi 20 còn OK, tuổi 60 thì mùa mưa ở Thái Lan vui hơn chứ.

5:31 Tuesday,30.10.2018

Đăng bởi:  Phạm Đức

Chị Pha Lê cho em hỏi làm cách nào chị chiên con cá còn nguyên hình dạng như vậy em chiên toàn bị biến dạng. T_T

0:35 Tuesday,30.10.2018

Đăng bởi:  Dang Tran

@SA

Cám ơn bác SA. Câu chuyện của bác rất tuyệt, gợi lại kỷ niệm của tôi với Thụy Điển. Một đất nước văn minh, đẹp và rất sạch nhưng cảm giác nếu sống ở đây thì hơi buồn. Không biết bác SA vượt qua mùa đông ở Thụy Điển như thế nào.

Theo bác, tại sao người Thụy Điển có thể sống thong thả như vậy (so với người Mỹ)? Thu nhập đầu người của Thụy Điển vẫn thấp hơn Mỹ trong khi thuế thu nhập rất cao. Người Mỹ ngay cả khi không phải trả viện phí, con học trường công cũng không thể rảnh rang như vậy.

Có một điều an ủi là về cường độ và thời gian lao động thì người Mỹ còn thua xa người Nhật: (Tôi hoàn toàn đồng ý với bác SA là tới khi có thu nhập nào đó thì nên đổi tiền bạc lấy thời gian.

21:48 Monday,29.10.2018

Đăng bởi:  ngọc chiếu

Lê ơi, bài này là bài cuối trong loạt Lịch sử Hoàng gia Anh, chưa thấy Lê viết tiếp :(

15:16 Monday,29.10.2018

Đăng bởi:  phạm gia

Hội họa theo nghĩa thuần túy của nó tức là tiếng lòng của người họa sĩ. Vì thế bất luận là kĩ thuật hay nghệ thuật gì đi nữa thì cũng cần có thông điệp. Có điều, thông điệp là ẩn ý mà chỉ nhóm người đồng ý mới hiểu được. Mọi thông điệp có tính phổ biến đều đã đi từ giá trị nghệ thuật trở thành lợi ích của xã hội nhờ con thuyền thời gian. Cũng như nghệ thuật viễn cận Châu Âu là đại diện cho học thuật hàn lâm, nhưng lấy nó để đánh giá thủ pháp đồng hiện trong tạo hình dân gian Việt thì không nên.

14:06 Monday,29.10.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Đọc trong mạng thì biết dân Thụy Điển thích đóng thuế dù cao so với nhiều nước vì tin vào sự minh bạch và hiệu lực của sở thuế làm việc đúng đắn.

Còn lý do di dân  bạo động, đốt xe.... thì họ nghi là có thể có lý do là..... luật của Thuỵ Điển bảo vệ việc làm nghĩa là nếu hãng xưởng hay Công ty nào mướn ai làm việc đã vài tháng thì phải mướn cả đời trừ khi đóng cửa, vì thế họ tuyển lựa nhân viên rất kỹ và có lẽ ưu tiên cho người bản xứ.  Vì thế chính sự chênh lệch cao về có nghề nghiệp hay không khiến di dân trẻ vô công dỗi nghề đâm có mặc cảm hèn kém, buồn chán đâm nổi loạn.....như trích:

Sweden has generously welcomed immigrants into its borders. But there is another border — around its jobs market — and it is heavily fortified.
The result? Young men with nothing to do and nothing to lose, standing on the outside, looking in, with a sense of worthlessness, humiliation and boredom. It’s not the first time that such a situation has ended in violence. When this happens in Sweden it shocks the left, because it shows that money isn’t everything. A government can supply you with goods and services, but not with self-worth and the respect of others. A government can fulfil all your material needs, but it can’t give you the sense that you accomplished this yourself.

Không hiểu Thuỵ Điển giải quyết sao đây?.

10:40 Monday,29.10.2018

Đăng bởi:  SA

@ Dang Tran

Thời gian 1971-1974, lúc tập tễnh vào đời, duyên đưa đấy mình dến gắn bó với cộng đồng Thụy Điển tại Paris, sinh hoạt mật thiết với họ tại những nơi họ lui tới, đi lễ nhà thờ Thụy Điển (!) Mình sang Thụy Điển nhiều bận trong thời gian này và mùa đông 1972 (âm 15 độ) là trải qua ở đó.

Tháng trước, gặp một ông người Na Uy định cư ở Thái Lan, mình ngạc nhiên là vẫn còn trao đổi bằng tiếng này với ông được vài câu. Qua các bạn của mình và gia đình họ, chuyện khoe thuế  và tỵ hiềm, không phải là 1 huyền thoại. Tâm l‎y về thuế nhà nước này là 1 đặc điểm của Bắc Âu, việc này rất được tôn trọng và nhân viên sở thuế được liệt vào hàng… linh mục. Tại các nước Bắc Âu, số thuế mỗi công dân trả có thể tham khảo bởi bất cứ ai . Hàng năm, báo toàn quốc hay địa phương lập danh sách những người trả thuế nhiều nhất nước hay nhiều nhất huyện. Thành phần thu nhập cao, đến mức nào đó trong năm thì đi chơi 6 tháng, như 2 cô tôi biết, sắm cái xe VW Van, lái sang tận Ấn Độ.

Đây là một lựa chọn sống tại Âu châu nói chung. Tại Pháp chẳng hạn theo luật định, lao động Pháp có 5 tuần phép và 35 tiếng 1 tuần. Những người lao động 40 tiếng/ tuần thì lấy 5 giờ này cộng lại để trừ đi, và như thế được phép thêm 6 tuần nữa, tức là 11-12 tuần phép trong năm, so với Mỹ thông thường là 2 tuần và không có luật định. Tại Pháp, nghỉ phép còn thiêng liêng hơn là linh mục (hay sở thuế Thụy Điển).

Thụy  Điển có 480 ngày phép khi sanh con, 240 ngày cho người cha và 240 ngày cho người mẹ, với mức lương 80%. Bạn thất nghiệp, không có việc làm, thì sanh con cũng được trả lương (ở 1 nơi rất xa Thụy Điển, là Lybia dưới thời Gaddafi, có chính sách này).

Nói chung, đến một mức thu nhập nào đó, ta có thể đổi tiền bạc để lấy thì giờ nhìn con lớn lên hay nhìn mặt trời lặn.

2:58 Monday,29.10.2018

Đăng bởi:  Dang Tran

@SA

Bác lại gãi đúng chỗ ngứa của tôi.

Đúng như bác nói, Thụy Điển thời Olof Palmer đã ủng hộ mạnh mẽ các nước bị áp bức và còn chống lại cả Hoa Kỹ lẫn Liên Xô. Khác với Đan Mạch và Na Uy, Thụy Điển đã từ chối gia nhập NATO.

Chuyện hãnh diện vì đóng thuế nhiều hơn hàng xóm theo tôi chỉ là một huyền thoại. Với người châu Âu, những gì liên quan đến tài chính là vấn đề riêng tư nên không thể biết ai đóng hơn ai. Sự hào phóng của người Thụy Điển với các hoạt động nhân đạo là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, đất nước này đang phải đối mặt khó khăn từ chính sự hào phóng của họ. Các vụ nổ súng xảy ra như cơm bữa và bạo lực từ những người nhập cư đã vượt quá mức trung bình của châu Âu.Nói lại chuyẹn nước Mỹ, khi mà phần đông người Mỹ càng ngày càng nghèo đi thì thăng thuế thu nhập là không khả thi. Khi tôi mang đủ thứ nợ trên đầu thì không thể có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện làm từ thiện. Hơn nữa, chuyện làm từ thiện với là quyết định riêng tư của mỗi người. Với tôi, đóng góp cho một tổ chức từ thiện phi chính phủ thì có lý hơn là đóng thêm thuế mà không biết tiền đó sẽ đi về đâu.

0:12 Monday,29.10.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Mohammed bin Salman kỳ này chắc tiêu!!!.

Hoàng thái tử MBS  tuy cải cách dân chủ và đồng minh thân thiết của Mỹ....nhưng lại ghét những bất đồng chính kiến.

Vụ nghi lừa vào Sứ quán Saudi tại Thổ để giết ký giả     Khashoggi gốc Saudi tị nạn chính trị ở Mỹ thì được MBS chối không biết gì, cho toàn là tin đồn.

Cách đây 1 tuần trong Hội nghị đầu tư ở Thủ đô Saudi, MBS có Thủ tướng Lebanon ngồi cạnh còn khôi hài.... Kháy là ông Hariri đến đây chơi trước 2 ngày rồi, đừng nghĩ là bị bắt cóc như đồn vụ trước nhé. Hariri còn tiếp lời .... tôi hoàn toàn tự do. MBS còn đến thăm và chụp hình  thương cảm với Salah, con trai cả của Khashoggi, an ủi và hủy lệnh cấm du lịch để 2 hôm sau ông này nhẹ bay khỏi Saudi chưa nói gì.

Vụ chối  giết ký giả Khashoggi có vẻ khó, vì Thổ dọa sẽ đưa băng video thâu bằng chứng là Khashoggi bị nhóm 15 người công an Saudi đi máy bay riêng, đợi sẵn trong toà sứ quán đánh chết và bì cắt từng mảnh nhỏ mang đi thủ tiêu.

Giờ thì thế giới phải tin Khashoggi đã chết rồi, và TT Trump hôm thứ Ba 23/10 đã chỉ trích Saudi mạnh mẽ nhất cho tới nay, nhưng ông vẫn tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của vương quốc này như một đồng minh của Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, Trump nghi có sự dính lứu của hoàng gia Saudi trong vụ thủ tiêu này nhưng không tin rằng Vua Salman biết trước về vụ này. Khi được hỏi về khả năng có vai trò của  MBS hay không, TTT trả lời là MBS điều hành mọi việc nên phải biết.

MBS chắc sẽ bị vua Salman hay hội đồng hoàng gia phế truất?.

22:25 Sunday,28.10.2018

Đăng bởi:  SA

@ Dang Tran
Ngày xửa ngày xưa, giờ thì không biết thế nào, công dân Thụy Điển thấy không khoe hàng hiệu hay xe con mà lấy chuyện họ trả nhiều thuế là một điều hãnh diện, hơn hàng xóm là ở chỗ đó.

Với con cháu ta, ta «đóng thuế» hơi bị nhiều và lo cho giáo dục, sức khỏe, của chúng thì mình nghĩ,  bổn phận của một quốc gia cũng thế, và quốc gia này thành nơi đáng sống và giàu mạnh nhờ đầu tư này chứ có phải đói kém thêm đâu.

Ngoài phúc lợi giáo dục y tế, giáo dục, an sinh, các nước Bắc Âu đóng góp vào giúp đỡ các nước kém mở mang, theo tỷ lệ cũng là cao nhất thế giới.

Một hôm (1972), mình ra bưu điện thấy một cụ bà khó khăn chống gậy đi trên tuyết. Cụ này, không ở trong nhà ôm lò sưởi mà uống trà chấm smorrebrod mà phải run rẩy mặc quần áo vào, leo xuống cầu thang. Cụ cất thân già vào bưu điện sáng mùa đông trơn trợt làm gì, chỉ để gửi tiền giúp Việt Nam, lúc đó có mẫu in sẵn tại bưu điện kêu gọi, điền vào đóng tiền xong rồi cụ đi về !

Mình ít khi nào dám đại diện hay thay mặt cho bất cứ gì. Mãi sau này, một bận đi xe đò chung với hai cô ba lô Thụy Điển, xe qua bệnh viện Hải Phòng có bảng tri ân giúp đỡ của Thụy Điển, mình nhớ đến cụ bà đó mà đánh bạo chỉ cho các cô xem và xin nhân danh người Việt để cảm tạ đất nước của các cô.

21:27 Sunday,28.10.2018

Đăng bởi:  phale

@Bui Phuong: Nếu bạn chỉ tráng mỡ trên bếp thì nó không hiệu quả đâu ạ. Chảo còn có thể làm "đại khái" thế nếu quá bận, nhưng đồ gang thô - đặc biệt nồi -  nên cho ăn dầu trong lò nướng, như vậy sẽ tốt hơn cả.


Bài về cách chăm nồi/chảo gang là ở link này: http://soi.today/?p=197308 Trong bài nhắc tới chảo thôi nhưng nồi cũng chăm y chang, tức tống vào lò nướng. Bạn mình cũng có nồi lodge và cũng chăm như thế này, dùng bình thường từ năm ngoái đến năm nay. Bạn nên chà kỹ cái nồi từ thành tới đáy, rửa sạch, rồi chăm dầu như vậy nhé. Dùng xong rửa bằng muối hoặc nước rửa nấu từ bồ hòn, không nên rửa bằng nước tẩy có hoá chất mạnh. Mỗi lần dùng xong chăm dầu 5 phút, vài tháng thì chăm dầu 1 tiếng như bài trong link chỉ.


Ngoài ra gang thô hay phản ứng với một số món quá nhiều axít chua (như chanh, cà chua...) Chứ gang thô không có "tiết" màu đen  ra thực phẩm, nếu có thì chỉ là trong món mình nấu có đường, gang lại giữ nhiệt nên đường trong thực phẩm bị "caramel hoá" dễ hơn thôi. Ví dụ như món thịt kho khi nấu trong nồi gang thì nước đường sẽ chuyển màu đậm hơn trong thời gian nhanh hơn do đó là bản chất của đường. Thực ra nấu nồi khác mà để lâu với lửa to nó cũng sẽ y thế. Dùng lửa nhỏ và nấu chừng mực xíu là ổn, vì gang giữ nhiệt lâu lắm, lại kín. Nhà mình khi dùng nồi gang hầm bất cứ món gì là lò nướng chỉ để từ 140 đến160 C. Nếu đặt nồi lên bếp, khi nồi sôi sẽ chuyển xuống nhiệt thấp (ví dụ bếp điện có 6 nấc, ban đầu dùng nấc 4,5 cho nhanh nóng, khi đậy nắp để hầm là chuyển liền xuống nấc 3).

17:02 Sunday,28.10.2018

Đăng bởi:  Dang Tran

@SA
Tôi rất thích cách bác dẫn dắt người đọc để họ chấp nhận y tế Hoa Kỳ đội sổ trong các nước OECD.  Điều này hợp lý vì người Mỹ cũng đóng thuế ở mức đội sổ trong các nước này

Tôi thì sốc với mức thuế phải đóng của người dân ở "thiên đường an sinh xã hội" như Đan Mạch. Gần 50% thuế thu nhập là một con số điên rồ.

Một điểm khác nữa của Mỹ so với các nước trên là phải nuôi báo cô nhiều bà con của Obama. Sự nhân đạo y tế với họ cũng nên có mức độ. Có những tội phạm bị cảnh sát bắn nhưng vẫn được truyền cả trăm đơn vị máu (cỡ vài trăm ngàn đô) mà hầu hết không qua khỏi.

Chuyện mua nhà và tiêu xài, bác SA nói rất hay. Hôm nay bạn đồng nghiệp người Mỹ mới khoe với tôi là đã trả hết nợ cho chuyến du lịch trả góp. . Tôi phục người Mỹ ở cách họ lo xa trong công việc, trong làm ăn vì lúc nào cũng có back-up plan. Thế nhưng trong tiêu xài thì nói như người Việt là 'hoang", "ăn bữa nay không lo bữa sau".  Nợ nhà, nợ xe, đến khi con vào đại học cũng vay tiền học. Công việc thì làm gì có biên chế như ta, có khi sáng đi làm chiều đã bị đuổi. Có một bác SA hiểu rõ hơn tôi về chuyện này.

11:20 Sunday,28.10.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Tuấn Duy Khôi

Đọc bài của Pha Lê mà nước miếng cứ tứa ra

23:19 Saturday,27.10.2018

Đăng bởi:  SA

@Dang Tran

Bình luận giúp làm sáng tỏ thêm vấn đề, mình cũng hay bình luận lắm! Chuyện phải bán nhà là như sau, xin lấy thí dụ cụ thể 1 căn hộ $500.000 trung bình tại Westminster, Cali (Bolsa, phố Việt ở Quận Cam).

Người mua bỏ ra 20% là $100.000. Số trả góp mỗi tháng là $2.700 với phân lời 4.6% (thí dụ trên liên kết này là “dụ” khách mua, hiện khó ai có thể mượn tiền 4.6% trừ thành phần tinh hoa Nhà Hát của chế độ tín dụng). Sao thì 80% của căn hộ là sở hữu của ngân hàng.

Thời gian trả góp là 30 năm. Trong khoảng 5 năm đầu, số tiền 60 tháng chỉ đủ trả tiền lời trên 30 năm của $400.000 còn lại. Sang năm thứ 6 bạn mới bắt đầu trả phần vốn.

Luật thuế của Hoa Kỳ cho phép bạn trừ số tiền lãi trả cho ngân hàng vào thuế lợi tức cá nhân nhưng không cho trừ tiền vốn. Trong thời gian 5 năm đó, thường thì thu nhập của bạn lại gia tăng, từ phó phòng bạn lên trưởng phòng gì đó. Vậy bạn chẳng những sẽ phải trả thêm thuế mà lại không còn được trừ tiền lãi. Cho nên bạn đi mua 1 căn hộ mới giá cao hơn cái cũ là $500.000.

Việc này 5-10 năm xảy ra 1 lần và phần lớn chủ nhà ở Mỹ đều nợ ngân hàng. Nhà họ ở thì càng ngày càng to. Cuối đời lao động, thu nhập xuống khi phục viên, họ bán nhà to đang ở để mua 1 căn nhà tí xíu (vẫn nợ 80%) chứ ít ai mà sở hữu hoàn toàn 100%.

Mô hình trả góp này áp dụng cho mọi tiêu dùng, từ di động, TV đến xe con. Khi gặp hoàn cảnh bất hạnh, như đau ốm, mất việc, ly dị, thua độ bóng đá, thì bạn phải bán xe, rồi nhà. Nếu không bán thì chủ xe, chủ nhà là ngân hàng xiết và bán đấu giá. Con số này trong thập niên vừa qua là 3% hay 4% mỗi năm, sau khủng hoảng kinh tế 2007.

Dĩ nhiên, đây là đủ thứ ly do, chẳng phải riêng gì thanh toán tiền bệnh viện. Số hộ phá sản vì tiền thuốc năm 2009 được ước tính là 62.1% theo 1 điều tra của ĐH Harvard. Năm 2009 có 1,4 triệu hộ phá sản. Như vậy là 877.000 hộ phá sản vì tiền thuốc, tức 2,5 triệu người tại Mỹ (1 hộ =3 người). Năm 2013, 1 điều tra khác loại số người phá sản và mất việc (vì bệnh tật) ra khỏi con số này và tính có 57% hộ thôi tức là 2 triệu người ở Mỹ.

Đi vào chi tiết, vẫn có thể bàn lên cãi xuống, nhưng sao thì việc trả tiền thuốc dẫn đến phá sản không phải là hi hữu ở Hoa Kỳ . Việc này là không có ở các quốc gia phát triển khác có mạng lưới y tế và an ninh xã hội. Ám ảnh về chi phí y tế là có thật tại Hoa Kỳ và hoàn toàn không có ở những nước phát triển khác, và chi phí cao này, cao nhất thế giới lại khiến các biện pháp phòng ngừa kém hữu hiệu hơn, như trường hợp tử vong trẻ sơ sinh đã nói đến và khiến y tế Hoa Kỳ đội sổ trong các quốc gia OECD.

Nếu nói về “sốc văn hóa” thì đây là sốc lớn với người Âu “Sao, ở Mỹ phải trả tiền bệnh viện à?”, sốc lớn thứ nhì là số tiền phải trả! Đây không phải là quan tâm của người ở Pháp chẳng hạn. Nếu bệnh thì chữa và chữa cả đời, nếu bệnh thì nghỉ việc và duy trì lương bổng ở 1 mức nào đó cho đến khi hết bịnh hay cả đời. Chuyện này đã trở thành tự nhiên và được coi là nhân quyền căn bản trong xã hội. Sốc lớn thứ 3, hoàn toàn ngoài đề bài viết, là ở hồ bơi, phụ nữ không được để ngực trần.

22:55 Saturday,27.10.2018

Đăng bởi:  Kiều Minh Tiến

Không đồng ý! Trong các nhà hàng thì họ thường chọn một số món từ nhiều nơi thành một menu, đổi khi có chủ đề thì khác, như vậy thì lấy mấy món ăn ở nhà hàng cao cấp để so sánh với một nền âm thực là không hợp lý. Thực sự thì làm nên một nồi nước phở ngon cũng quả một pho công phu chứ nhỉ? Bạn giống như đang so thịt luộc canh sấu, cá kho của mẹ Việt với nhà hàng 5 sao của nước ngoài vậy? 

19:00 Saturday,27.10.2018

Đăng bởi:  Bui Phuong

Chị ơi cho em hỏi cách vệ sinh và bảo quản nồi gang với ah. Nhà em có nồi gang Lodge người nhà xách tay từ Mỹ về. Trước khi sử dụng đã "tráng chảo" bằng việc chiên 1kg mỡ, để nồi nguội hoàn toàn rồi rửa lại bằng nước sôi, lau khăn khô cho ráo nước mới đặt lên bếp để lửa nhỏ cho khô hẳn. Lâu ko nấu thì nhà em phết dầu trong lòng, thấm sạch bằng giấy thấm dầu và cũng cho lên bếp đun cho nóng già, để nguội rồi cất đi. Thế nhưng trong lòng nồi lại ko đồng nhất như luac ban đầu: đáy thì khô xác còn thành nồi lại dinh dính. Em để ý lúc nấu cà ry màu của món ăn bị chuyển màu khi nấu bằng nồi gang này. Em đoán là do màu đen của nồi thôi màu ra.
Nhờ chị bắt bệnh và có hướng xử lý cái nồi này giúp em với ah. Em cảm ơn!

9:14 Saturday,27.10.2018

Đăng bởi:  Dang Tran

Tôi nể bác Sáng Ánh vì cách phản hồi rất quân tử. Nhiều người tự cho là có học nhưng khi tôi vào comment thì cứ nhảy dựng lên dù chưa rõ đúng sai ra sao. Bác đã viết một bài hay và theo thiển ý của tôi thì bình luận thường dễ hơn là viết bài.

Nhân có cơ hội được bác hồi đáp, tôi xin được bàn thêm một số điểm.

Thứ nhất, về trường hợp của Beau Binden và Leon Lederman, theo phỏng đoán của tôi họ đã chữa bệnh tại private practice/hospital nên không có trợ giúp tài chính như tại các bệnh viện công. Tất nhiên chất lượng y tế ở những nơi đó thường là tốt hơn vì các bác sỹ giỏi thường mở phòng mạch riêng cũng như các bệnh viện tư thường tranh giành bác sỹ giỏi để lấy tiếng.

Tuy nhiên, căng đến mức phải bán nhà thì tôi không hiểu, có thể bác hiểu rõ hơn tôi. Ngay cả các công ty đòi nợ ở Mỹ cũng không bao giờ đòi trả hết một lúc mà cho trả góp dần.

Thứ hai, đúng như bác viết , khác biệt giàu nghèo ở Mỹ là rất cao. Nhân tiện bác đề cập tới tỷ lệ tử của trẻ da trắng ở Washington DC và Na Uy, tôi muốn nói thêm một chút. Ngay cả người Mỹ trắng cũng có sự chênh lệch rất lớn, đặc biệt là giữa người trong thành phố (nói chung thu nhập thấp hơn) và ngoại ô. Người nghèo thì không đủ tiền vào bệnh viện tư. Theo tôi biết thì Na Uy chỉ có bệnh viện công, thế nên tôi không thấy sự thống kê này đem lại nhiều ý nghĩa.

Tôi có ý này không biết bác nghĩ sao. Theo tôi, middle class ở Mỹ đã gần như biến mất. Chỉ có nhóm siêu giàu (1%) và nhóm nghèo. Nhiều người nhận mình là middle class vì có single house, có xe, một năm đi vacation đôi lần. Tôi nghĩ họ là người nghèo vì nhà , xe và nhiều thứ khác vẫn phải trả góp. Nhiều đồng nghiệp của tôi thu nhập cả gia đình cỡ trăm ngàn (income thừa tiêu chuẩn middle class) và vẫn phải tiêu kiểu paycheck by paycheck, thậm chí mượn thêm credit card. Họ sẽ phải làm việc như vậy đến gần hết đời và nếu mất việc thì không khác gì tự sát. Khoảng 60% người Mỹ có tiền tiết kiệm ít hơn $1000.

Tôi nghĩ middle class chỉ là cái label của giới chủ dán cho phần đông người làm công, làm họ ảo tưởng về vị thế của mình trong xã hội. Trên thực thế , ngưòi lao động ở Mỹ phải đóng thuế 2 lần: thu nhập và tiêu dùng. Morgage và credit card là hai chiếc vòng kim cô khiến không ai có thể ngừng làm việc, ngừng đóng thuế. Tiền thuế thu được lại được dùng cho các corporate của giới chủ cho "an sinh xã hội" và các corporate được rất được ưu đãi về thuế. Người giàu lại càng giàu thêm.

Có lẽ tôi viết hơi dài. Cám ơn bác Sáng Ánh.

12:24 Friday,26.10.2018

Đăng bởi:  phale

@ThIên Phương: Mình nghĩ trên đời này không có cách nào phơi cái gì giòn ra không khí 1 tiếng mà nó vẫn giòn đâu bạn ạ. Mọi thứ phải theo quy luật tự nhiên thôi. Bạn muốn ai ăn sau vẫn ăn được cá giòn thì bạn làm giống mấy quán bán chả giò ấy, tức ăn ngay thì chiên 1 lần cho chín, phần còn lại chiên sơ thôi, rồi ai ăn sau người đó tự chiên lần 2. Nhà mình làm chả giò toàn làm thế.

Đậu phụ cách làm y chang cá bạn nhé, tức chỉ rải muối ướp với giấy thôi, không có gia vị gì hết đâu trừ muối (trong bài hình như cũng đâu đả động gì tới gia vị nhỉ? Mình chỉ nói là dùng giấy dó ướp). Rán nhiệt cao gia vị cũng bay hết mùi rồi nên thích gia vị thì rắc lên đậu sau khi rán sẽ tốt hơn.

22:28 Thursday,25.10.2018

Đăng bởi:  SA

Cám ơn bạn Dang Tran đã quan tâm. Về « mang tính tượng trưng là chính » thì mình không nghĩ là ngành y Hoa Kỳ sống trên sự tượng trưng. Việc « hầu như không ai trả nổi » nếu không có bảo hiểm tương ứng là chính xác. Hai thí dụ không trả nổi này là : 1 bộ trưởng tư pháp bang Delaware nhưng sau khi từ chức thì không còn bảo hiểm. Ông mang bệnh ung thư não, và việc điều trị đã khiến bố ông phải nghĩ đến việc bán nhà để chạy thuốc cho con. Một người bạn và sếp của bố ông biết được bèn ngăn không được bán, cần bao nhiêu thì tôi cho mượn,. Ông này là Beau Biden, và bố ông lúc đó là phó tổng thống Joe Biden. Bạn và sếp của bố ông là Obama . Việc bán nhà không phải là tượng trưng. Có gì bán nấy, là trường hợp của ông Leon Lederman. Năm 2015, ông đã phải bán đấu gia mề đay Nobel được 765.000 USD là 1 con số bình thường trong việc chữa trị . Đây là 2 thí dụ đặc biệt thôi, và hẳn là đặc biệt vì không phải ai cũng có bạn tốt, lại làm tổng thống, cũng như hông phải ai cũng có giải Nobel.

Mình không hề nghi ngờ chất lượng của y tế Hoa Kỳ trong trường hợp 1 người có việc làm tốt và bảo hiểm tốt, ngụ tại 1 phố tốt và được điều trị ở tại 1 bệnh viện tốt. Ở đâu cũng có khác biệt giàu nghèo nhưng khác biệt này ở Mỹ cao hơn là Âu châu, Úc châu, Nhật bản, Canada và các quốc gia phát triển khác. Hoa Kỳ hạng thấp về y tế vì tuổi thọ thấp hơn, tỷ lệ tử vong trẻ em sơ sinh cao hơn (170/225, tức là hạng 55/225 ) các nước kỹ nghệ khác. Đây, một lần nữa, là tính mặt bằng thôi, và 1 trẻ em da đen lỡ sinh lầm tại bang Wisconsin (14,28/1000 tử vong) nên tham khảo để biết là tỷ lệ tử vong của em cao gấp 6 lần 1 trẻ em da trắng tại Washington DC (2.52/1000) . Nói tóm lại, ta không nên than phiền mà chỉ nên tham khảo và tỷ lệ tử vong trẻ em da trắng tại Washington DC cũng thấp đấy chứ, đạt ngang mặt bằng của cả nước Na Uy (2,5/1000) hay là CH Czech ! Trong khi đó, tỷ lệ trẻ em tử vong của trẻ em da đen tại bang Wisconsin (14,28/1000) sao thì vẫn còn cao hơn tỷ lệ mặt bằng tại Syria (14,8/1000), than phiền chi.

Xin nói rõ hơn về chuyện cá nhân của người viết. Thứ nhất, bảo hiểm của mình chọn, không có bồi hoàn việc khám định kỳ hay bất cứ y phí gì cho tới $7000 đầu. Lí do cá nhân như đã trình bày trong bài viết là $7000 này mình có thể trang trải, còn điều trị cao hơn thì sẽ phải bán nhà. Cho nên $7000 mỗi năm này, mình có thể lấy để trả tiền vé sang Thái (hạng Business vào dịp cuối tháng 10 này $2188), ở 1 tuần KS 5 sao (Dusit Thani $95/ngày) trừ tiền khám tổng quát $1500 đi vẫn còn dư uống trái dừa xiêm ($1) vui vẻ.

Việc này, nếu ở Mỹ, mình sẽ phải hẹn bác sĩ điều trị, gặp ông bà này để lấy giấy khám. Sau đó, gọi hẹn thử máu (thừ 2 tuần tới 3 :45 pm). Sau đó hẹn quang tuyến (may ra là cùng chỗ cùng ngày), hẹn scan, echography, MRI gì đó v.v. Tại Thái, 11giờ sáng bước vào viện, nói tôi muốn khám tổng quát, 6 giờ chiều bước ra, còn được tặng quà khuyến mãi là 1 cái chậu kiểng hay là 1 cái valy con (để kéo theo về KS 5 sao). Nói thế thôi, chứ đi hạng economy $555 và quà chọn nên lấy cái chậu kiểng mang về tặng cho nhà trọ $7/đêm vì đã là dân ba lô thì cần gì va ly kéo.

Thứ hai, mình không có ‎y kiện nhà thương Thái. Nói qua, gánh nặng bảo hiểm hành nghề  (bị thưa kiện) của BS Mỹ và bồi hoàn ít ỏi khiến bang Nevada (nhiều người hưu trí) đang thiếu vắng ngành y.Mình tin tưởng BS Thái chí ít là ở việc khám nghiệm này, qua so sánh không chuyên của mình về cung cách làm việc, cảnh quan của bệnh viện và thiết bị. Chuyện điều trị mình chưa có kinh nghiệm gì cá nhân và không có chuyên môn gì để thẩm định.

Thứ 3, tại Philippines, khám nghiệm để lấy giấy đi lao động nước ngoài là việc rất phổ thông, do lực lao động của nước này 1à 10% xuất khẩu. Theo mình, thì nó cũng sáng sủa và sạch sẽ. Năm 1974, máu mình thuộc loại A+ nhưng bị nhầm thành máu 0 trên thẻ bài, nhưng đó là do khám nghiệm của quân lực VNCH.

Thứ 4, mình không rõ chi tiết và BS Y người Thái nói, đến mình chỉ bắt chuyện trong khi khám vì thấy ông trương bằng UCI trên tường cùng 1 lô bằng khác, chẳng hiểu có phải là chuyên khoa tim tại đó hay không hay là biết đâu bằng giả  vì mình không có lại gần nhìn và soi chữ k‎y của thống đốc tiểu bang? Riêng phần trường Y UCI không nhận người nước ngoài thì chính xác là trường này chỉ nhận công dân Mỹ, thường trú Hoa Kỳ và thành phần DACA (còn gọi là «Dreamer», không có giấy thường trú nhưng hiện vẫn còn được đi làm tại Mỹ). Ngoài ra, trường này chỉ trao đổi sinh viên Y với lại ĐH Y khoa Jishi ở Nhật Bản theo hợp đồng song phương. Nước Mỹ là nơi bạn có thể đăng lính mà không cần phải có quốc tịch.

20:52 Thursday,25.10.2018

Đăng bởi:  ThIên Phương

Chào chị,

Cám  ơn chị về bài viết này. Nhà em hay ăn cá này nhưng để phần ai ăn sau là không giòn. Cách này để lâu hơn 1 tiếng có giòn không ạ?

Về món đậu phụ chiên trong phần cuối bài viết, chị chỉ em cách ướp cho món đậu phụ có gia vị nhé?

Về món đậu phụ ăn mắm tôm, để đậu giòn vỏ cũng lót giấy dó thấm nước như trong bài không chị?

20:24 Thursday,25.10.2018

Đăng bởi:  Kim trân

Tớ cảm thấy lên tuổi khi đọc bài. Love you

12:01 Thursday,25.10.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Không rõ du học sinh VN có bao nhiêu phần trăm được học bổng và học bổng trị giá bao nhiêu?.
Mình chỉ biết vài trường hợp quen là sinh viên từ Sài gòn du học tự túc, thường 2 năm đầu ở Đại học cộng đồng Community College cho rẻ, rồi chuyển lên University học tiếp đủ 4 năm lấy BS bachelor of Sciences cử nhân. Thường khi đi học, sinh viên có thể xin làm vài giờ mỗi tuần trong thư viện, giúp giấy tờ văn phòng... etc....trong trường nếu tìm được việc.  Vì luật cấm làm ngoài trường, nên nhiều sinh viên làm chui.... như giữ trẻ, trông người già, làm ô sin dọn dẹp .... hoặc nấu ăn chung, ở cùng phòng cho bớt tiền ăn ở....đỡ gánh nặng mà bố mẹ đang ở nhà đang chắt chiu dè sẻn từng đồng, còng lưng làm thêm giờ thêm việc, cầm cố hoặc bán nhà gởi tiền sang trả học phí, sinh hoạt phí....
Đây là học phí và ăn ở.... trung bình cho 1 năm.....





Học phí trung bình tại các trường Đại học ở Hoa Kỳ, niên học 2018/2018



 

Chương trình 2 năm ở các trường Đại học công lập


Chương trình Cử nhân 4 năm cho sinh viên bản địa


Chương trình Cử nhân 4 năm cho sinh viên quốc tế


Chương trình Cử nhân 4 năm ở các trường tư




Học phí và các chi phí khác


$3,347


$9,139


$22,958


$31,231




Phòng ở và tiền ăn căng-tin


$7,705


$9,804


$9,804


 $11,188




Tổng cộng/hàng năm


$11,052


$18,943


$32,762


$42,419




Nguồn: College Board




11:43 Thursday,25.10.2018

Đăng bởi:  Con Moè Béo Bụng

Diệu Vợi viết là về lịch sử và nguồn gốc của 2 vị.

Còn hình tượng 2 vị hiện tại liên quan đến quan điểm, con đường tu tập, tông phái nữa:

Những người tu tập, hành giả hoặc thuộc các tông phái như Đại Chúng Bộ, Phật Giáo Nguyên Thuỷ, Thiền Tông... tóm lại những người vẫn, đang và sẽ tu tập theo Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế thường niệm "Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật" để chỉ Đạo Sư của họ.

Tịnh Độ thì cho rằng thời đại này đã đi vào mạt pháp, tự thân tu tập không đủ để giác ngộ và giải thoát nữa, phải tu tập qua nhiều kiếp mới có thành tựu. Bởi vậy họ đề xướng nương nhờ vào tha lực, tích đức hành thiện và niệm danh hiệu của phật A Di Đà cùng các vị bồ tát để mong sau khi chết tái sinh vào cõi cực lạc. Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Âm cũng là người "cứu khổ, cứu nạn" nên thiện nam tín nữ cầu mong gì thường là niệm danh hiệu 2 vị này

21:01 Wednesday,24.10.2018

Đăng bởi:  Dang Tran

Bài báo này đúng ở khía cạnh nó đề cập: tác giả là người có bảo hiểm tư, tức là tự mua không có ai trợ giúp. 

 Tôi muốn cung cấp thêm thông tin để mọi người có cái nhìn rộng hơn về y tế ở Mỹ. 

-Thứ nhất, chi phí y tế của Mỹ mang tính tượng trưng là chính, vì hầu như không ai trả nổi. thêm một số ví dụ: đỡ đẻ 20.000, mổ tim 50.000. Lí do? Bảo hiểm cho các bệnh viện và công ty dược, bảo hiểm nghề nghiệp cho các bác sỹ, thuế... quá cao. Các bệnh viên cũng biết điều này nên có một bộ phận chuyên giúp bệnh nhân đi xin tiền trợ cấp hoặc miễn viện phí. Phần lớn các ca cấp cứu của người nghèo sẽ được miễn phí đơn giản vì họ không thể trả nổi.

-Thứ 2, chất lượng y tế cũng như bất cứ dịch vụ nào ở Mỹ có sự khác biệt rất lớn giữa những khu dân cư khác nhau. Một bệnh viện bệnh viện tư ở khu trắng giàu có so với bệnh viện công khu đen là rất khác biệt ( tuy nhiên ở khu đen cũng phải đạt chất lượng của sở y tế bang). Đây cũng là lí do mà trong bất cứ bảng xếp hạng nào Mỹ không bao giờ đứng đầu, thậm chí còn ở mức trung bình so với thế giới. Các bảng xếp hạng chỉ có ý nghĩa tham khảo vì  ở đâu cũng có sự phân biệt giàu nghèo rất lớn. Quan trọng hơn là căn nhà mình ở, phường mình ở nó ở đâu so với mặt bằng chung. Người giàu thì có điều kiện tiếp cận với chất lượng y tế cao còn người nghèo cũng chẳng có lí do gì phải phàn nàn vì họ không phải trả tiền.Tuy nhiên, các bệnh viện chuyên khoa (reserch hospital) đều có trình độ hàng đầu thế giới, nơi mà người giàu và nghèo đều được vào. Cũng giống như VN, vì số bệnh viện này ít nên dẫn đến quá tải, phải đợi hàng tháng mới hẹn được bác sỹ. 

Trở lại bài viết, có một số chi tiết không hẳn là thuyết phục:

-Thứ nhất, tác giả mua bảo hiểm ở Mỹ mà mấy chục năm không đi bác sỹ. Lí do là hẹn lâu và chi phí $5000-7000. Thông tin này đã lỗi thời không chính xác. Các bệnh viện hiện nay đã có phòng khám nhanh (Urgent care), không cần tới vài tuần để tới lượt khám, một số bác sỹ gia đình có dịch khám tổng quát trong ngày không cần hẹn, chỉ phải xếp hàng. Chi phí 5000-7000 là chi phí trên giấy tờ, tuy nhiên bảo hiểm trả phần lớn, người khám chỉ phải trả thêm khoảng $30-50 (Co-pay).

-Thứ hai, nếu khám bệnh ở nước ngoài ví dụ Thái Lan, sẽ rất khó cho người bệnh nếu phải kiện về sai sót y tế (Malpractive). Ở Mỹ, đây là ngành ăn nên làm ra của các luật sư, ví dụ mổ sai có thể phải đền đến vài trăm ngàn. Tác giả nhấn mạnh về sự tiện lợi của y tế Thái Lan nhưng đã bỏ qua chất lượng y tế.  Có lẽ tác giả đã hơi vội khi mặc định bệnh viện tư Thát Lan có chất lượng cao.

-Thứ ba, về việc thử máu ở Philippin với chi phí thấp. Có lẽ tác giả lại bỏ qua chất lượng y tế. Chi phí thử máu ở Mỹ rất cao phần lớn là do chí phí kiểm tra chất lượng trang thiết bị và hoá chất. Một chiếc máy thử máu tổng quát sẽ phải kiểm tra 3 lần một ngày nếu không đạt sẽ không được thử máu bệnh nhân. Nếu phát hiện gian dối có thể bị đóng cửa vĩnh viễn. 

-Thứ tư, bác sỹ tốt nghiệp trường y ngoại quốc -kể cả người Mỹ (international medical graduates) rất ít có cơ hội được làm bác sỹ chuyên khoa ở Mỹ vì số suất nội trú chuyên khoa có giới hạn và được ưu tiên cho bác sỹ tốt nghiệp trường  y Mỹ. Trường hợp bác sỹ tim thái Lan trong bài, nếu không có quốc tịch Mỹ thì viẹc học y ở UCI  là không thể vì UCI medical school không nhận người nước ngoài. Nếu gọi là tập huấn thì có vẻ có lý hơn.

22:43 Monday,22.10.2018

Đăng bởi:  SA

Bên lề chuyện chính quyền Saudi áp bức và đe dọa những người chống đối ở nước ngoài, có 1 chi tiết liên quan đến bài này.

Sinh viên Saudi du học tại Canada, Omar Abdullazziz, cho biết là vì anh khó bảo nên chính quyền cắt phần học bổng nhà nước của anh là 316.000 USD. Số tiền này nghe thì lớn và Saudi thì có rộng rãi về phần chi  tiêu của du học sinh nước họ, nhưng nó đại khái tượng trưng cho học phí  và chi phí của 4 năm đại học tại Bắc Mỹ cho 1 sinh viên nước ngoài.

14:15 Monday,22.10.2018

Đăng bởi:  Phan Lặng Yên

[Về đoạn cuối trong bài]
Sơ lược về giai thoại thì đúng nhưng nhiều chi tiết mang tính phỏng đoán & sai lạc. Phryne bị cáo buộc "báng bổ thần thánh" tại lễ hội thần Aphrodite, chứ không phải Eleusinia. (Lễ hội Eleusinian thì có nghi lễ xuống biển tắm thật, nên chả ai lại bắt vì tội "làm ô uế"). Nàng mở trần chỉ phần ngực trước các thẩm phán (bức tranh này có phần phóng đại), và họ cho rằng vẻ đẹp của nàng là bằng chứng cho sự ưu ái từ thần Aphrodite, thì không thể buộc tội nàng báng bổ thần Aphrodite được. Vậy là tha cho nàng. Chả liên quan gì đến "con cháu nam thần lăng nhăng" các thứ.Lúc đương thời, phụ nữ thường khơi gợi sự thương cảm ở các thẩm phán, và chuyện "cởi trần ngực" không phải hiếm, hay chỉ xảy ra với riêng cô này. Và mấy chuyện này cũng chỉ mang tính giai thoại thôi, không phải sự thật lịch sử. Nhiều sử gia cho rằng chuyện "cởi trần" này chưa hề xảy ra, và được chế thêm bởi một ông chuyên thích chế giễu tòa án Athen.

9:32 Monday,22.10.2018

Đăng bởi:  võ thanh sang

Bức ảnh vẽ Phật Thích Ca là giả mạo, đó là bức chân dung 1 bà la môn, tai đeo khoen, đầu tóc rối nùi, râu xòm xoàm. trái nghịch hẳn với hình tướng xuất gia là đầu cạo trọc, 3 y 1 bát. không trang sức. Những kẻ đời sau muốn nổi danh nên giả mạo chém gió. Thế mà cũng tin cho được. Hơn nữa thời đó kinh chép trên lá bối, không có giấy thì vẽ bằng gi?.

7:54 Monday,22.10.2018

Đăng bởi:  Lex

Những tác phẩm sắp đặt này cần không gian thì các nghệ sĩ sao không kiếm cách thương lượng tìm một góc phố, sân cỏ tư gia, bờ sông.... ? để trưng bầy cho đẹp phố phường.... thay vì chỉ ở các khu triển lãm ngắn hạn. Nếu tác phẩm  càng nhìn lâu, càng tăng quyến rũ, là điểm nhấn cho góc phố ưa nhìn...  thì không chừng lại là quảng cáo cho chính nghệ sĩ và sẽ có nhiều đại gia tìm đến đặt mua những tác phẩm tầm cỡ  mà nghệ sĩ tha hồ sắp đặt ở quãng truòng tư gia, sân vườn trước sau....với nhiều chất liệu chắc chắn, bền vĩnh viễn luôn.... với 1 bảng đồng nhỏ khắc tên phía dưới... lưu danh.

23:31 Friday,19.10.2018

Đăng bởi:  Lex

Không chỉ là áo dài, nón lá, bụi chuối sau hè.... cổ điển, đây là mảng đề tài hiện thực của Nguyễn thị Mỵ cố đi khác.
Cảnh đồng hoang cỏ úa..., bầy chim bỏ xứ..., con chim chết trong dầu... gợi nhớ tới sự nguy hại của ô nhiễm, và nhắc nhở con người phải cố tránh hủy hoại môi trường.
Theo thiển nghĩ VN còn nhiều đề tài để phát triển thành nghệ thuật lớn. Như cảnh kẹt xe, nét hối hả trong mưa, thành phố nhốn nháo trong xây cất phát triển, nhà cửa cái thấp cái cao....cảnh đời thực, nếu với những nhát vẽ, sắc mầu tài tình làm sống động một thời rồi sẽ qua, thì cũng dễ thành nổi tiếng khắp năm châu. Những đề tài làm nghĩ đến tương lai, nhưng vẽ kiểu nào đây?, tùy các họa sĩ.

23:02 Friday,19.10.2018

Đăng bởi:  Ngô Hưng

Dạ, lại là em, người có định kiến về hội họa trìu tượng..:D

Em nghĩ tranh họa sỹ trên nếu là tranh ấn tượng thì chưa được đẹp lắm về bút pháp. Hình vẽ không chi tiết, mảng màu sắc không thực sự hài hòa. Bức bãi cỏ hoang thú thực em nhìn qua lại tưởng là sóng biển.

Nếu phong cách họa sỹ là trìu tượng thì đúng là khó cảm thụ thật. Dù sao em cũng nhìn ra chim sẻ, dù méo mó, mờ mờ và xấu xấu.

Các cảm xúc khác "sự giằng xé giữa thực tại và hư vô" "hi vọng,  dập tắt" "bồn chồn hốt hoảng, lo lắng"... Mấy cái này đúng là vượt qua tầm của những người yêu tranh và thích xem tranh như mình..:( :(

3:29 Friday,19.10.2018

Đăng bởi:  Như Mai

Mình xin góp thêm chuyện 100 bà o bên Tây, nhiều o rất nổi tiếng đã biên đơn phản đối MiTu. Mấy o nói là đàn ông có quyền "rù quến", miễn là phụ nữ có quyền nói không. Mấy o luận rằng nếu không có cái quyền "rù quến" kia sẽ không có cái gọi là tự do tình dục. https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-42643504Đương nhiên, mấy o ni ở bên Pháp :-)

16:44 Thursday,18.10.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Phi Long

Luôn luôn là fan của chị Pha Lê, rất thích bài viết về ẩm thực. Cảm ơn chị nhiều.
Phi Long

22:28 Tuesday,16.10.2018

Đăng bởi:  Lex

Nhân triển lãm về Casanova, nhắc lại một chuyện tự sự xửa xưa về nhiều nàng không hiểu sao yêu say đắm 1 lãng tử hay 1 lãng tử tuần tự yêu nhiều nàng như ong hút nhụy hoa, nhóm Me Too khuấy động chống đối. Có giống như trong gia phả, các cụ đa số ai cũng thế... nhà giầu quan cách hơn trăm năm cũ thời phong kiến lấy mấy bà là thường, sóng êm giờ thì nổi sóng do nàng dâu thời đại mới vẫn ghen tuông lồng lộn... cho anh chồng hiền lành giờ cũng thế... là trai lơ, tán tỉnh?

Mấy phong trào này, Me too, Antifa... hay quá đáng dựa thế nữ quyền, dân chủ... gây xáo trộn đôi khi bạo động trong xã hội nữa. Mới đây, giáo sư tâm lý Christine Blasey Ford khú đế cũng nhớ lại thủa còn 15 ngây thơ  xém bị nhóm ông Brett Kavanaugh 17 tuổi trong 1 party ham vui sexy gì đấy, muốn lột quần nhưng thoát, vừa tố cáo để ngăn Thượng viện bỏ phiếu chấp nhận ông này vào Tối Cao Pháp viện Hoa Kỳ với lý do vô đạo đức. Công an FBI phải vào cuộc điều tra với kết quả  là chứng cớ vu vơ không thuyết phục nên Brett vẫn vào Tối Cao. Nhưng vẫn tin vào Christine nên Connie Chung tuổi vừa 72, cựu xướng ngôn viên nổi tiếng của đài CBS TV khen Christine Ford can đảm dám thổ lộ niềm ô nhục và me too cũng muốn nói ra điều ấy.... là bọn đàn ông khả ố?

Connie kể thủa còn sinh viên chưa biết gì, đi khám Bác sĩ để kiếm cách ngừa thai... cũng bị ông BS khả  kính từng đỡ đẻ sinh ra mình vân vê clitoris, ngón khác thăm làm sao khiến cô trân người, co giật jerk mấy cái...

Nữ quyền Me Too giờ không đòi bình đẳng mà kết án? Cũng như antifa không đòi bình đẳng sắc tộc mà còn thay đổi lịch sử như xem trong mạng thì rõ.

22:19 Tuesday,16.10.2018

Đăng bởi:  Uyên

Mình thì không tới mức ghét, nhưng mà feminism là cái gì đó làm mình rất hoang mang. Ai cũng là con người, muốn được công nhận thì phải làm việc và cống hiến. Các bạn là nữ nên “tất nhiên” là các bạn phải được coi trọng, được nhường nhịn, và có quyền nói gì nói hay sao? 

21:53 Monday,15.10.2018

Đăng bởi:  Ph. Lân

Mình cực ghét mấy mợ MeToo. Các mợ trong nghề biểu diễn bao giờ cũng trang điểm cho đẹp, cho hấp dẫn, cho gợi tình...; chính các mợ mắc cái tội khiêu dâm người khác. Ấy thế nhưng khi đàn ông họ thể hiện sự hưởng ứng trước việc khiêu khích ấy, thì các mợ lại nghiêm mặt đạo đức, và nhiều khi phải chục năm sau, khi đã thân tàn ma dại, không ai mang nữa mới đi tố cáo này nọ.

Mình ghét bọn nữ quyền. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là lôi "cái ấy" ra mà chứng tỏ nữ quyền. Rất tâm đắc với một câu trong bài này, lời của ông Penrose nói về đám nghệ sĩ nữ!

20:23 Monday,15.10.2018

Đăng bởi:  SA

Bên lề tranh cãi, các bạn quan tâm điện ảnh có thể xem bộ fim truyện về Casanova của Fellini (1976) ở đây:https://www.youtube.com/watch?v=wCW8A6SVA6U
 

6:50 Monday,15.10.2018

Đăng bởi:  Lex

Ý niệm đây giống kiểu... không có phụ nữ nào xấu cả, xấu chỉ vì không biết xắp đặt, tân trang hay trang điểm thôi. Đây cũng thuộc loại trang hoàng nhà cửa, kê dọn đúng chỗ thì nhà trông gọn gàng thoải mái... hơn; bên Nhật thì có vài hòn đá mà họ xếp tới, xếp lui... trên sân cỏ... mãi cho vừa lòng. Cũ kỹ, rêu phong... chưa hẳn là vất đi; bên Đức, lầu đài nhiều lắm xem chán không nhớ, chỉ còn nhớ những cái ở Cologne - Kohn có nhiều gẫy đổ mà tua gai-tour guide hay nói, lập đi lập lại cả chục lần là do bọn Pháp xâm lăng bắn phá đó... khiến du khách nước nào cũng thế, nghe điểm nhấn lịch sử đó đều cười trừ vì thầm...chỉ nghĩ đến Hitler Đức đã từng muốn bá chủ thế giới và Đức hiện thời vẫn giầu mạnh hơn Pháp là chắc, Pháp xâm lăng Đức cũng là chuyện ngạc nhiên thích thú..... Thì cũng như câu chuyện này, tác phẩm chiếc xích đu đã bị mẹ con cô bé phá hỏng  và thành.... như thế này!, thêm tí muối lại mặn mà, thi vị.

4:46 Sunday,14.10.2018

Đăng bởi:  Con Moè Béo Bụng

Qua rồi cái thời tác phẩm phải chỉn chu thì nghệ sĩ mới cho nó ra mắt công chúng, thời nay nghệ sĩ có nhiều cuộc đua phải chạy chứ ko phải là sáng tác.

Áng chừng ít lâu nữa họ sẽ làm giống hãng giày Balenciaga, in 1 chú thích đại loại:

- Tất cả những biến đổi của chất liệu, thay đổi về ngoại hình, khác lạ về màu sắc hay chất cảm... theo quá trình trưng bày & sử dụng ko được tính là hư hỏng mà là sự chuyển mình của tác phẩm, là 1 phần trong quá trình trải nghiệm tự thân, tự sáng tác, là giá trị vô giá mà thời gian thêm vào tác phẩm...

Và thế là khỏi phải lo về việc tác phẩm sứt mẻ, hư hại, xuống cấp, bong tróc, gãy vỡ, mất tạo hình

11:04 Saturday,13.10.2018

Đăng bởi:  Lacrangcavo

Cảm ơn bác SA nhiều
PS: Nếu tiết kiệm được tiền cho con du học, em sẽ dành tiền đó để chống ngập, lo cho người nghèo, xây cầu cho trẻ em vùng cao cơ :-).

17:14 Friday,12.10.2018

Đăng bởi:  SA

@lạcrang cả vỏ
Mình không có máy xách tay nên không trả lời chi tiết được.
Các viện kỹ thuật Ấn nếu được họ nhận là đẳng cấp quốc tế trong ngành vi tính (hàng 50-100): Institute of technology of Delhi, Mumbai...

University of the Philippines tổng quát thuộc hàng 300-400, trường y rất tốt và Philippines là lò y tá của Hoa kỳ.

Nói chung ĐH trong hàng 500 là tốt, chi tiết, bạn vào QS rankings, subjects, khu vực, sẽ có đầy đủ, từ học phí đến chi phí ăn ở, vào trang mạng của trường bạn sẽ có thể thức, điều kiện ghi danh.

Ý riêng của mình là nếu học y thì Philippines hay Ấn rất tốt, rẻ tiện mọi bề và mai sau sang Mỹ lấy tương đương hay chuyên khoa để hành nghề tại đó. Việc visa Mỹ cũng dễ hơn vì diện ưu tiên.

Tiền 1/2 triệu usd tiết kiệm, bạn có thể đóng góp vào việc xây dựng nhà hát Thủ Thiêm.

15:29 Thursday,11.10.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Quang Nguyễn: Bạn có thể vào mấy links này, kết hợp lại cũng khá đủ bộ ảnh. 
http://www.sohu.com/a/160487449_682363
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4bc866bd01013sp5.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f2c83f50102ve95.html

11:01 Thursday,11.10.2018

Đăng bởi:  Lacrangcavo

"Giá bèo là các Viện Kỹ thuật Ấn Độ, ở hàng thế giới, học phí là $700/năm, nếu kể cả tiền ở ký túc xá thì đâu đó $1000! Philippines, công lập là $600, các đại học tư thì $2000-$3000 và balut (hột vịt lộn) thì $1/3 trái. Philippines học thuốc theo hệ Mỹ, và Ấn thì học thuốc theo hệ Anh, bác sĩ tốt nghiệp tại các nước này hành nghề đầy rẫy ở Hoa Kỳ."
Có trường nào của Ấn và Phi có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng không ạ?

7:00 Thursday,11.10.2018

Đăng bởi:  Luộc rau muống

Cháu ở nhà hạy bị mẹ bắt luộc rau muống và cháu nhận thấy loại rau này khi luộc chưa chín thì rau sẽ dễ bị ngả màu hơn việc luộc quá chín một chút, và điều đó chỉ được nhìn thấy sau khi đã vớt rau ra khỏi nước một lúc. Tại sao lại như vậy ạ?

4:49 Thursday,11.10.2018

Đăng bởi:  Lex

Tranh mầu nước và acrylic đẹp, nhưng về sơn mài thì chênh vênh làm sao đấy?. Tại sao chái nhà xưa chỉ dựng trên 3 cột, sao vững chắc?. Hay là ra tỉnh lâu, ký ức nhạt phai nhòa nên thành thử 4 còn 3, lá  chuối vàng hay xanh thì xóa trắng, hàng rậu cây cạnh cổng đình thì như phai nhòa cùng sân nắng???. 

21:41 Wednesday,10.10.2018

Đăng bởi:  SA

@HNXBV có phòng cấp cứu phải nhận bệnh nhân nguy kịch và được liên bang, tiểu bang tài trợ. Bổn phận của họ là giúp qua cơn nguy kịch, không phải là điều trị. Các BV thua lỗ về cấp cứu (nghĩa là tài trợ không bằng chi phí) thì đóng cửa phòng cấp cứu, nghĩa là không nhận việc đó nữa.

BV Mỹ cấp cứu trước, đòi tiền sau. Nếu bạn trên răng dưới xà lỏn thì chẳng sao. Nếu bạn có công việc (lương), trương mục, nhà, xe... thì sẽ bị đòi, xiết.

Trường hợp của GS Lederman, giải Nobel Vật Lý và hẳn là có bảo hiểm, 2015 đã phải bán mề đay Nobel được $765.000. Số tiền này để chữa chạy tại Mỹ không phải là lớn nếu 1 ca cấp cứu là $15.000 (và trường hợp tôi, sau bảo hiểm là trả $5.000).

Nếu bạn không có Nobel thì bạn bán nhà vậy.

Trường hợp 1 người Việt sang Mỹ du lịch, vào BV tốn trên $100.000 tiền cấp cứu. Đòi tiền ở Mỹ không được, họ thông báo cho sứ quán ở VN. Có thể người đó sẽ không được cấp visa nữa, mình không rõ.

18:14 Wednesday,10.10.2018

Đăng bởi:  HNX

Biết đến zone9 quá muộn khi nó đã bị "đóng cửa" như cách đàn anh đàn cụ của các nghệ sĩ trước đây bị "'stop" thời văn hóa xã nghĩa. Giờ có khu mới nằm cũng không xa trên khu đất của bến xe Lương Yên cũ, xí nghiệp cũ thời bao cấp.

17:57 Wednesday,10.10.2018

Đăng bởi:  HNX

Thưa bác SA, có khi nào người Mỹ bị bệnh, không có tiền cũng như bảo hiểm, người nhà cứ mang đến trước bệnh viện thả ở đó nằm hổn hển không? Bệnh viện xử lý thế nào??

12:17 Wednesday,10.10.2018

Đăng bởi:  Con Moè Béo Bụng

Công trình này giống như đem 1 góc chợ xưa đặt vào khu đất vậy, thứ mà xem các phim cận đại ta vẫn hay thấy.
Dăm ba cái tường đất ngăn thành ô, vài cái mái che tạm bợ. Chúng chỉ hợp để bày ít quà vặt và là chỗ lê la cho các bà các mẹ ăn hàng, hay các anh các chú làm bàn cờ với đôi cút rượu

7:56 Wednesday,10.10.2018

Đăng bởi:  Quang Nguyễn

Chào bạn Anh Nguyễn. Mình đã đọc hết cả series bạn viết về Hồng Lâu Mộng và rất tâm đắc với phân tích và kiến giải của bạn. Mình cũng để ý thấy bạn chọn tranh rất sát với bài. Cảm giác những bức minh họa này là cùng một tác giả. Mình rất thích nét vẽ và bố cục của những bức này.  Trình độ tiếng trung của mình lại hạn chế chưa thể tự tìm kiếm trên mạng được. Xin hỏi bạn có thể cho mình link để mình có thể tự xem và thưởng thức được không. Mình cảm ơn bạn rất nhiều.

18:41 Friday,5.10.2018

Đăng bởi:  SA

Xin bổ túc, tại Pháp số sinh viên VN (từ miền Nam) 1970-1975 chắc khoảng 2.000, phần lớn là du học tự túc, thêm mấy trăm tại Bỉ hay Thụy Sĩ, cũng đa phần tự túc. Mấy trăm tại Đức là học bổng cũng như số ít vài trăm tổng cộng tại các nước Anh ngữ như Hoa Kỳ, Úc. Số tại Bỉ-Thụy Sĩ (Pháp thoại) là vì 1968, tướng Kỳ xem Pháp là thế lực thù địch sau khi De Gaulle công nhận MTGPMN nên chính quyền VNCH không cấp thông hành cho sinh viên VN sang Pháp, các bạn này đành đi Canada, Bỉ hay Thụy Sĩ với nỗi buồn Lục Xâm lá vàng rơi trên vai những pho tượng. Đây là các con số theo mình ước tính, có sai lầm xin nhờ chỉ bảo và chữa hộ giúp.

18:14 Friday,5.10.2018

Đăng bởi:  SA

@SiêuNoob Cám ơn bạn! Mình không hiểu kỹ, chỉ xin nói thêm là tại Pháp số sinh viên nước ngoài cũng rất cao, theo tỷ lệ dân số thì còn cao gấp rưỡi tại Mỹ. Điều lạ là TQ chiếm hàng nhì với 9.1% (28.000) trong số sinh viên nước ngoài (2015-2016) và chỉ sau có Maroc, tuy chẳng gắn bó lịch sử gì với nước Pháp. Đây là cách Pháp giữ vị trí và duy trì “thế lực mềm” trên thế giới. Tại Pháp, sinh viên nước ngoài không mất học phí, chỉ cầ đóng tiền hồ sơ đăng k‎í vài trăm bạc. Số sinh viên VN tại Pháp là trên 5.000, tương đương với số sinh viên Mỹ, Brazil, Lebanon và Nga! Không cần thống kê, chỉ cần vào hàng quán tại các phố Á Đông tại Paris, giờ thấy rất nhiều sinh viên TQ chịu khó ăn phở. Đó là cách VN phát triển “thế lực mềm” của mình qua ngả Ivry, Belleville ở Paris?

7:31 Friday,5.10.2018

Đăng bởi:  phó đức tùng

@Sieunoob

Thực sự concept TOD là phải làm TOD rồi từ đó tạo động lực phát triển đô thị. Đây là concept chuyên để phát triển đô thị mới. Tất nhiên có khi TOD mới là dự án mà đất xung quanh đã được bán, tăng giá một phần. Còn mình chưa bao giờ thấy phát triển đô thị dạng TOD mà lại không có TOD, chỉ có ý tưởng TOD. Bạn có ví dụ nào không?

Tất nhiên về lý thuyết, bạn có thể nói là tôi sẽ phát triển một đô thị mới, với ý tưởng tương lai sẽ có một hub giao thông ở giữa, nhưng sẽ chỉ làm hub đó sau khi đô thị đã đông người, nhưng cái đó là không thực tế, vì bản chất nhất của TOD là động lực tạo thị có từ hub transit. Nước Mỹ ngày xưa muốn khai phá miền tây, cũng phải dẫn đường xe lửa đến đó. Ga tầu ở đâu thì đô thị ở đó. Làm gì có chuyện bảo người ta cứ ra giữa sa mạc lập đô thị đi, bao giờ đủ người thì tôi sẽ làm đường xe lửa tới đó. Điều đó khác gì bạn nói định hướng phát triển một khu đất trống thành trung tâm thương mại toàn cầu, nhưng không có công ty thương mại nào, mà chỉ có hình khối quy hoạch như Manhattan. Kiểu mơ mộng như vậy đặc trưng ở Việt Nam, vì thế người ta mới nghĩ ra đặc khu vân đồn sẽ thay thế Hồng Kong, Đặc khu Phú Quốc thay thế Singapor, chỉ dựa trên "lý tưởng".

Còn việc lắp thêm một cái hub giao thông vào một trung tâm đô thị hiện hữu, và không làm thêm công trình xung quanh đó một cách đáng kể thì không ai gọi thực sự là TOD, mà chỉ là nâng cấp giao thông công cộng.
Còn cái gọi là kinh tế thị trường định hướng XHCN thì chắc chắn phải được coi là XHCN có trước, rồi làm cái loại kinh tế thị trường phù hợp với nó. Mặc dù trong trường hợp này bạn có thể coi XHCN là một lý tưởng, chưa được thực hiện trong xã hội. Vì bản thân XHCN chỉ là lý tưởng, và lý tưởng đó không thể không có trước khi định hướng cái gì theo nó. Nhưng cái Transit trong TOD không phải là lý tưởng, mà là hạ tầng, vì thế hạ tầng này cũng phải có trước.

6:09 Friday,5.10.2018

Đăng bởi:  SiêuNoob

Số liệu của bác SA và nhận xét của bác Le Lex rất thú vị. Em chỉ xin đoán mò thêm chút thôi.

Trung Quốc có chính sách 1 con khiến rất đông phụ huynh có khả năng gửi con đi du học. Ngoài ra người tài Trung Quốc là vô kể, nên học cao học ở Mỹ nhiều. Đấy là chưa kể chính sách đãi ngộ, thu hút dân post grad về nước của chính phủ và công ty Trung Quốc hiện vô cùng hấp dẫn.

Ấn Độ trong nước có hệ thống trường IIT và một số trường tư đào tạo cử nhân chất lượng không thua Mỹ, nên số lượng du học cao học ở Mỹ phần nhiều là nhân tài từ các trường này.

Sinh viên Việt Nam học lên cao học 90% là con nhà nghèo, trung lưu. Nhiều khi có học bổng học xong cử nhân chẳng biết làm gì tiếp nên học thêm PhD :). 90% con nhà giàu, có định hướng công việc rõ ràng thì chỉ du học lấy bằng cử nhân thôi.

Thêm nữa không biết Việt Nam đã có nghiên cứu nào về tỷ lệ sinh viên du học cao học theo vùng miền chưa? Theo quan sát các bạn thời em (hơi xưa rồi:)), 90% dân Bắc có học bổng du học sẽ học lên PhD, còn tỷ lệ dân Nam đi học bổng mà học tiếp lên PhD thấp hơn nhiều, mặc dù các bạn đó học cũng rất giỏi.

20:44 Thursday,4.10.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Cám ơn bác SA đưa những con số ra với đầy suy ngẫm; mình thực sự chẳng rõ tình hình thị truòng việc làm, kinh tế, kỹ nghệ, giáo dục, nghiên cứu.... của VN và các nước này ra sao?. Chỉ xin đoán mò, ở Ấn Độ, Post Graduate hậu cử nhân 4 lần nhiều hơn Cử nhân undergraduate là vì cần nhiều hơn cho dạy học, nghiên cứu và thị trường tìm  việc khó khăn hơn nên bằng cấp càng cao thì càng dễ được nhận. TC thì cũng như Ấn nhưng kiếm việc tương đối dễ hơn. Ở VN, cử nhân bên Mỹ còn dễ kiếm việc. Saudi thì nghe nói nhà nước còn khuyến khích, cho học bổng qua Mỹ học nhưng không học xuất sắc lắm?.
 

17:05 Thursday,4.10.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Thuở xưa xửa xừa xưa, khi mà Dan Brown viết truyện còn hay ho hấp dẫn (giờ đọc nuốt không vô), thì cuốn tôi thích nhất là Angels and Demons.  Chủ yếu câu chuyện diễn ra ở La Mã và Vatican. Truyện có dính dáng đến tổ chức Illuminati (tuy nhiên tổ chức này chỉ là đánh lạc hướng chứ không phải thủ phạm gây án.) Một yếu tố quan trọng trong sách là bốn cái nhà thờ ở La Mã có chứa các tác phẩm của Bernini, mỗi cái lại dựa trên một trong bốn yếu tố: đất, nước, lửa, không khí. Bernini cũng là người thuộc tổ chức Illuminati và cái lâu đài Castel Sant' Angela chính là "hang ổ" của tổ chức.  Cuối cùng sau đúng 10 năm thì cũng đến lúc được tới thăm những địa danh trong sách, thấy dòng sông Tiber mà Langdon rơi xuống, thấy tượng thánh Teresa nổi tiếng của Bernini, thấy Vương cung thánh đường và vô số chỗ khác. Cảm giác được tới thăm những nơi vốn trước đó chỉ tồn tại qua trang sách thật kỳ lạ và may mắn khó tả.

10:03 Thursday,4.10.2018

Đăng bởi:  sa

@Le Lex
Số sinh viên VN tại Mỹ hiện trên 20,000, là 2% của tổng số sinh viên nước ngoài tại đây (1,08 triệu). 
Đứng đầu bảng là sinh viên Trung Quốc với 350,000 (32,5%), thứ nhì là Ấn Độ với 17%. Hàn Quốc là 60,000, Saudi là 50,000  rồi đến Canada 30,000, Đài Loan con số ngang với sinh viên VN.
Nếu số sinh viên Trung Quốc theo học hậu cử nhân ngang ngửa với số theo học cử nhân thì số VN học cử nhân cao gấp 4 số hậu cử nhân. Số Ấn Độ hậu cử nhân ở Mỹ ngược lại, cao gấp 4 lần số theo học cử nhân.

21:35 Wednesday,3.10.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Hình như dân Việt cũng như dân các nước ảnh hưởng bởi Khổng giáo thường hiếu học nên tranh tài toán học chẳng hạn là chiếm giải toán quốc tế luôn, như trường hợp Ngô Bảo Châu thường được đề cập...

Hiếu học nên càng thích được du học để học những điều hay, tiến bộ nhất là từ những nước giầu mạnh sẵn lòng.....để mong về nước truyền bá hay nếu được dịp ở lại sống sướng hơn? như đã thấy.

Cửa Khổng sân Trình xưa cũ đề cao 5 điều Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín thì với đời sống mới, cạnh tranh, cá nhân, hưởng thụ..., 4 điều kia có thể giảm nhưng Trí là học vấn, trí thức.... vẫn được trọng vì chẳng có gì hại cho mình, có học mới ấm vào thân như bác SA có đưa ra vài dự tính như làm quan... xưa thì chi dân phụ mẫu, lấy vợ...phi cao đẳng bất thành phu phụ, hoặc đơn giản tìm việc kiếm sống và cao hơn....hi vọng giúp ích đất nước, xã hội, văn hóa... một phần nào tuỳ duyên.

13:15 Monday,1.10.2018

Đăng bởi:  SiêuNoob

Anh Tùng chẻ tiếng Anh thế thì chết. Người ta có thể được "oriented" bởi một cái đã có sẵn hoặc một ý tưởng, dự định tương lai chứ anh. Còn nếu hiểu trước/sau theo nghĩa hẹp của anh thì người ta thường dùng các từ như là "initiated, activated, triggered" chứ không phải "oriented" đâu ạ.

Nói cho vui, em vừa tra thử khái niệm "socialist oriented market economy". Theo anh Tùng thì Đảng của chúng ta nghĩ ở Việt Nam có "socialism" trước hay "market economy" trước đây :)?

Một ví dụ TOD có sau mà em thấy ấn tượng là khu Ferry Building ở San Francisco. Ai qua SF chơi chắc cũng đến khu đi bộ đó, rất nhiều hoạt động thú vị từ art đến food/farmer market. Nhưng không phải ai cũng biết trước đó đã từng có 1 cái đường cao tốc 2 tầng chiếm trọn khu đó, cho tới khi chính quyền quyết định phá bỏ nó đi để tái lập không gian cho cộng đồng.

16:09 Sunday,30.9.2018

Đăng bởi:  phó đức tùng

Lex
bạn nói muốn trở thành một thành phố đẹp, đáng sống thì cách tốt nhất là làm như Nhật, vậy bạn có biết Nhật họ làm thế nào không? trong bao lâu, hết bao nhiêu tiền? Nói như vậy khác gì bảo một người xe ôm là muốn được nổi tiếng, giàu sang, thiên hạ đều ngưỡng mộ thì cách tốt nhất là trở thành Bill Gates, đơn giản chỉ là tỷ phú thôi mà, ông ấy chẳng qua cũng là người. Mà nếu không muốn làm Bill Gates thì tạm làm Ngô Bảo Châu vậy, giật mấy cái giải quốc tế là xong, có gì đâu.
 

16:02 Sunday,30.9.2018

Đăng bởi:  phó đức tùng

Sieunoob ơi

TOD là transit oriented development. Có nghĩa là làm transit trước, rồi từ đó phát triển đô thị. Khi đã có lượng giao thông thật lớn rồi mới nghĩ đến TOD thì không còn khả thi nữa.  Nếu bạn nói đằng nào cũng có giao thông mật độ cao rồi, TOD chẳng qua là giải pháp giao thông công cộng để làm cho nó hợp lý hơn, thì phải là development oriented transport.

TOD là một lý thuyết, mô hình phát triển đô thị, chủ yếu là các siêu đô thị, dựa trên việc cung cấp mạng lưới transsit làm ngòi nổ, xúc tác cho một chuỗi phát triển kế tiếp.

Bây giờ bạn hãy nghiêm túc đứng vào vị trí nhà đầu tư, bỏ rất nhiều tiền vào đầu tư hệ thống giao thông đó, thì bạn sẽ thấy rất rõ: Thứ nhất, cần phải thâu tóm tất cả những vùng đất chính xung quanh, và tích hợp công năng, dịch vụ trọn gói, để hoàn vốn cho nhanh và thứ hai là phải cố gắng giữ cho mật độ giao thông ngày càng cao.

Mình quá hiểu giá trị của một đô thị đi bộ, mọi thứ trong bán kinh đi bộ, vì đó là nguyên lý của cả một trường phái hậu hiện đại trong quy hoạch. Nhưng một đô thị đi bộ đầy đủ công năng kiểu hậu hiện đại, trong đó mỗi cá thể phát huy vai trò của mình, khác với một trung tâm thương mại bán đủ mọi thứ kiểu TOD.

Việc các nhà đầu tư lấy lý do bán kính đi bộ để quảng bá cho TOD là đánh tráo khái niệm. Còn bạn nói cái đô thị quanh TOD nó hấp dẫn, hay ho đến mức ai cũng muốn tới đó xem như một kỳ quan, từ đó dẫn tới nhu cầu giao thông cao lên, nuôi sống cái TOD, thì bạn cũng tự thấy ngay là khiên cưỡng. Một đô thị thật sự hấp dẫn không dễ tạo ra như vậy, với một cái nút giao thông.

Và sau cùng, mình đã nói là không phải TOD luôn luôn dở. Đối với những siêu đô thị, nó là cần thiết. Vấn đề là có cần thiết phải có siêu đô thị không? TOD có thể hỗ trợ, xúc tác cho việc tạo thành siêu đô thị. Nhưng đó có phải là hướng đi cần thiết, tối ưu đối với mọi nơi không?

Cụ thể đối với nước mình, bạn hãy thử đề xuất mô hình TOD cho một khu vực nào đó, rồi nghĩ kỹ tất cả các bước cần xảy ra một cách khách quan, khoa học, sẽ thấy ngay vấn đề nằm ở đâu.

7:56 Sunday,30.9.2018

Đăng bởi:  Lex

Bàn tay thiên tài của Bẻnini tài tình điêu khắc sống động
tượng thiếu nữ ra nét thanh tân với da thịt mềm mại.... hằn vết ngón tay ôm khi co người phản đối, khi căng tròn đưa ngực thảng thốt như bị rễ và lá cây trói lại. Tượng đàn ông tạc cùng cũng tài tình trái ngược, một thì bắp thịt cuồn cuộn, râu ria đầy tính chế ngự chiếm đoạt va một thì say đắm, si mê.
Đây cũng là tâm lý, phái nữ khi thì thích phái nam phải là dominant chủ động (ít nhất là trên giường?), một số lại thích phái nam phải galant lịch sự.... thà lấy người yêu mình hơn lấy người....mình yêu.
Không hiểu, phụ nữ Việt nhìn tượng nào mà cảm xúc thấy thích hơn? , đáng nâng khăn sửa túi hơn?.
 

8:41 Wednesday,26.9.2018

Đăng bởi:  Hoàng

Anh Phó Đức Tùng bài này lập luận không thuyết phục, hình như tư duy ngược dòng hơi quá sức.

1:00 Wednesday,26.9.2018

Đăng bởi:  Lex

Hà Nội, Saigon phố xá đông người, đường nhỏ chật cứng xe cộ với khói xe, động cơ ồn ào nhả nóng.... nên càng ngột ngạt oi bức.

Muốn trở thành một thành phố đẹp, sạch, đáng sống ít nhất phải giảm thiểu lượng lưu thông này. Cách tốt nhất là như Nhật là xây hệ thống xe điện ngầm .... chia một lượng lớn lưu thông dưới mặt đất, dành lại mặt đường cho những người rảnh rỗi, ngoài giờ làm việc ..... đến  thăm những đi tích, thắng cảnh, nhà hàng, siêu thị hoặc những tụ điểm vui chơi giải trí.

Còn  đường tầu điện ngầm.... chính là cho những việc thường ngày như đi làm, đi học.... Điện ngầm này chắc đắt, nên ban đầu chỉ xây những trạm chính, rồi từ đó dùng hệ thống xe bus lan tỏa khắp nơi xa hơn .

Với máy khoan đường hầm khổng lồ hiện đại, chắc làm đường không mắc lắm so với  tổn phí phải giải phóng mặt bằng?.

Không hiểu chuyên môn, địa chất.... nhưng thiển nghĩ,

22:08 Tuesday,25.9.2018

Đăng bởi:  Lex

Xem tranh..... làm gợi đến phố đèn đỏ-Red ligh district, Amterdam. Ngõ hẹp lót đá, đông người đi bộ qua lại, hai bên là những nhà ống khoảng 4 mét ngang, lẫn lộn tiệm ăn, cà phê, đồ lưu niệm, sex toy bán đồ chơi tình dục nhiều cái bằng cao su to tổ chảng và dĩ nhiên có nhiều sex shop mại dô.

Hình như luật bán dâm ở đây không được mời chào, gọi khách. Các cô gái trẻ đẹp nude một phần, thường mặc quần lót nhỏ tí  sau ô kính... bày hàng đứng ngồi với nét kiêu sa nhìn đời qua lại, nhưng ngoảnh kỹ lại thấy nét mong mỏi đợi "ai vào".

Phố đèn đỏ dài chừng vài trăm mét, đi hết quẹo trái lên phố Tầu, quẹo mặt ra bờ sông và tấp nập du khách, có người gõ vào cửa kính, mở cửa....giá vài trăm đô, nếu chịu thì vô và khung kính ấy bỏ ngỏ một lúc.

12:08 Tuesday,25.9.2018

Đăng bởi:  SiêuNoob

Xin lỗi anh Tùng vì mấy hôm em không reply sớm lại được. Nhưng có lẽ em phải disagree với phần lớn lập luận của anh. Đầu tiên khi em dùng “chưa chắc” hay “không chắc” thì không phải theo nghĩa nói vui thông thường là “không có gì chắc chắn cả” đâu, cái em muốn nói là những luận điểm của anh không chính xác vậy.

1 – Nói mục tiêu của tích hợp công năng là để mọi người đỡ phải di chuyển là không hoàn toàn chính xác. Vì một mục tiêu khác, còn quan trọng hơn, là làm cho cái không gian được tích hợp đó trở nên hấp dẫn hơn, đáng sống hơn. Việc tích hợp công năng tốt có thể kích thích mọi người từ nơi khác muốn di chuyển đến nơi hấp dẫn đó.

Lý do tồn tại chính của TOD cũng không phải là để tạo một đám người rất lớn phải di chuyển giữa 2 khu vực như anh nói. Trong phần lớn các trường hợp, cái đám người/nhu cầu di chuyển lớn đó đã tồn tại trước TOD rồi. TOD là cách cho phép cái đám người (đã tồn tài từ trước đó) di chuyển đến nơi mình muốn mà không cần phải dùng phương tiện cá nhân. Từ đó vừa giảm ách tắc/ô nhiễm trong quá trình di chuyển, vừa tiết kiệm không gian dừng đỗ tại điểm đến.

2 – Em quả thật không nắm vững chuyện đổi đất lấy hạ tầng ở Việt nam. Nhưng ở đây quan điểm của em vẫn là ta hiểu thế nào là TOD? TOD không phải chỉ là một dự án xây lên 1 hệ thống đường tàu điện và các khu thương mại gần nhà ga là xong. Khi đấy nó vẫn chỉ là dự án phát triển hạ tầng thôi. TOD đúng nghĩa là cả quá trình sau đó, vận hành hệ thông GTCC ra sao, quản lý/thu phí xe cá nhân thế nào, có đủ đường cho người đi bộ không, có tích hợp hài hòa công năng không? Nếu nhà nước qui hoạch/định hướng được tất cả các khâu đó thì ta mới nên dùng khái niệm TOD, còn nếu không thì chỉ là các dự án ODA riêng lẻ thôi.

Như đã nói, em không biết nhiều về chuyện đổi đất lấy hạ tầng ở Vn. Nhưng ở một điểm đến của TOD, về nguyên tắc trong vòng bán kính 400 đến 500m là thuận tiện cho đi bộ, nếu kết hợp dịch vụ cho thuê xe đạp/scooter nữa thì có thể mở rộng vùng ảnh hưởng ra khoảng 1km. Như vậy nếu có phải đổi đất lấy hạ tầng thì chắc vẫn còn không gian để nhà nước quy hoạch chứ ạ?

3 – Theo em thì ngay cả như ở Hà nội hay Sài gòn thì việc thiếu một hệ thống GTCC như hiện nay đã gây rất nhiều bất công/chênh lệch rồi. Nói về môi trường, phần lớn người nghèo đi xe máy đều phải hít khói bụi ô nhiễm trong khi chỉ người có điều kiện mới được ngồi ô tô máy lạnh. Anh Tùng nói ở đô thị truyền thống người nghèo thường ở trung tâm, nhưng thực tế ở Hà nội/Sài gòn thì người nghèo thường phải dạt ra xa, thời gian di chuyển/tắc đường không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của họ và con cái, mà cả với cơ hội lựa chọn việc làm và các dịch vụ thiết yếu.

Ngoài ra, càng nhiều phương tiện cá nhân thì sức ép không gian đỗ xe càng lớn. Phí xây/quản lý hầm đỗ xe ảnh hưởng trực tiếp đến giá nhà chung cư mà người (nghèo) phải trả. Đấy là chưa kể đến vấn đề an toàn, khi nhà đâu tư không quản lý các khu đỗ xe này theo tiêu chuẩn thì nguy hiểm cháy nổ sẽ đến với dân nghèo đầu tiên.

4 - Cuối cùng, tóm lại chỉ là lập luận chay thôi, nhưng theo em TOD đúng nghĩa là rất tốt, chỉ có điều để làm được nó rất khó thôi. Nếu có điều kiện và SOI đồng ý thì em sẽ viết một bài ngắn ví dụ về làm TOD ở “tây” để mọi người đọc cho vui.

2:56 Tuesday,25.9.2018

Đăng bởi:  Lex

Tranh của Huy Thông xem buồn ... vũng đầm mộng mơ của tuổi thơ như mây trời bị cơn mưa sắp kéo đến....đâm khó bắt. Cũng cơn mưa bão làm "ra khơi" như phó cho số mệnh vập dùi. Thuyền thì đầy người, to đầu giống nhau, sóng to thì quay cuồng, sóng sau đè sóng trước, chẳng ai lèo lái, buông xuôi.... chắc là chìm, đã có anh to đầu văng xuống biển!!!.
Tranh của Vĩnh Trung cũng buồn buồn, "niềm cô đơn cuối cùng" vẽ người... sao buồn thế?.
Hai ông cùng tâm sự, bế tắc?, người buồn... cảnh có vui đâu bao giờ?.

14:53 Monday,24.9.2018

Đăng bởi:  Trường Trần Thị

Chỉ biết nói là đẹp quá mà thôi

8:26 Monday,24.9.2018

Đăng bởi:  Quỳnh

Cảm Ơn tác giả vì bài viết quý và thú vị. Tôi như được sống lại không khí tết hồi bé thật tỉ mỉ chi tiết và tràn đầy cảm xúc. 

6:38 Sunday,23.9.2018

Đăng bởi:  phó đức tùng

SieuNoob

Cám ơn các comment của bạn.  Những arguments bạn nói, không có gì là sai, và mình cũng đã liệt kê những lý do chính người ta muốn làm TOD rồi. Những lý do này được nhắc đi nhắc lại nhiều đến nỗi người ta coi việc làm TOD là hiển nhiên, không phải bàn. Vì thế, mình chỉ muốn nêu những cách nhìn từ góc độ khác thôi.

1- Bạn nói nếu tích hợp công năng vào một điểm chưa chắc khiến người ta giảm nhu cầu di chuyển. Nói như vậy thì vô cùng, vì trên đời không có gì chắc cả. Chỉ có điều về logic, người ta nói muốn tích hợp mọi công năng ở một chỗ để mọi người đỡ phải di chuyển. Và mục tiêu đó mâu thuẫn với mục tiêu kết nối của TOD về mặt bản chất.

Lý do tồn tại chính của TOD không phải là để người dân có thể tiếp cận dễ dàng tới mọi nơi mà họ thích, mà là giải quyết hiệu quả masstransit, tức là có những đám người rất lớn buộc phải di chuyển hàng ngày từ điểm nọ đến điểm kia để mưu sinh.

2- Bạn nói TOD không chắc dẫn tới việc một vài nhà đầu tư lớn khống chế thị trường. Ở đây cũng vậy, chẳng có gì chắc cả. Bạn cho rằng điều đó phụ thuộc quy hoạch và quản lý nhà nước. Điều đó may ra chỉ có thể ở Trung Quốc, Nhật, Đức v.v. những nơi mà nhà nước có thể đủ tiền làm TOD. Còn đại đa số các quốc gia, trong đó có Việt Nam, thì những dự án tốn kém như TOD chỉ có một là vay ODA, hai là kêu gọi đầu tư kiểu đổi đất lấy hạ tầng, mà đa số là đổi đất lấy hạ tầng.

Vì TOD quá đắt nên việc đổi đất chỉ có thể ở ngay khu vực quanh TOD, chứ không thể lấy đất ruộng ở xa mà đổi được. Bây giờ bạn là nhà đầu tư, bỏ rất nhiều tiền vào TOD, được trả lại đất quanh nút đó, liệu bạn có tìm cách khống chế thị trường xung quanh không, hay là mời cả làng vào xơi bánh nóng? Và nếu quy hoạch, nhà nước ngăn cản bạn việc đó, thì bạn có đủ lợi nhuận để muốn bỏ tiền vào TOD không?

Theo mình, đã sống ở một nơi như Việt Nam, tuyệt đối không nên mong chờ gì vào nhà nước. Nếu có lĩnh vực nào mà sự sống còn của nó phụ thuộc chính vào quản lý nhà nước, thì coi như điều đó không khả thi.

3- GTCC là yếu tố công bằng xã hội: điều đó đúng nếu trước đó xảy ra sự bất công lớn, là quy hoạch hệ thống đô thị phù hợp với ô tô, khiến cho thời gian bị cướp đi. Nếu không cần phải làm siêu đô thị, cũng không định hướng đô thị dành cho ô tô, thì cũng chưa chắc cần đến TOD. Trong các đô thị truyền thống, người nghèo thường ở trung tâm, và không cần nhiều giao thông. TOD có thể giảm chi phí vận chuyển, dẫn tới đẩy người nghèo ra khỏi trung tâm. Chắc gì điều đó đã là công bằng, có lợi cho người nghèo. Nói chung, chẳng có xã hội nào vì người nghèo cả. Càng những đầu tư lớn, càng nhiều khả năng dẫn tới mất công bằng. Cuối cùng, kẻ được hưởng lợi lớn nhất từ các đầu tư hạ tầng thông thường vẫn là người giàu.

Mặt khác, không nên đánh đồng giao thông công cộng (GTCC) với TOD. TOD chỉ là một hình thức tập trung cao của GTCC. Mình không phản đối GTCC, nhưng mình nghi ngờ mọi sự tập trung. Đã là tập trung công năng, sẽ có tập trung quyền lực, điều mà ở thể chế này ta phải đặc biệt đề phòng.

15:57 Saturday,22.9.2018

Đăng bởi:  Candid

Cám ơn NMH!

12:25 Saturday,22.9.2018

Đăng bởi:  Kim thoa

Mình đang cần mua nồi gang tráng men để làm món ninh hầm, xin mọi người tư vấn nên mua Lodge gay Staub? Xin cảm ơn mọi người nhiều

12:01 Saturday,22.9.2018

Đăng bởi:  NMH

Chúc mừng anh

13:27 Friday,21.9.2018

Đăng bởi:  Lex

Bức tranh " Con gái thủy thần" vẽ rất đẹp như cá bắt bỏ trên cạn, quằn quại rã mồ hôi đẫm chiếc áo trắng mỏng...

Đoan Ninh vẽ bầu trời, mây vần vũ, đá lơ lửng , đất cát, vải vóc xếp nếp, mầu sắc rất có nét siêu thực, ảnh hưởng từ Sanvador Dali... Nhưng nếu vẽ nude mịn hơn như viền chung quanh thân thể rõ hơn, nhẹ bớt những đậm nhạt contrast ở sống lưng, bả vai, mông, trên da... làm người tròn mộng mơ hơn (thì mới càng siêu thực?) và sắc nét hơn. Để ý thêm chi tiết về bàn tay, bàn chân, ngực đều... hợp lý... thì tuyệt hơn và giá phải đắt hơn nhiều.

Thiển ý,

12:30 Thursday,20.9.2018

Đăng bởi:  Ph. Lan

Về tranh Đoan Ninh: cũng những câu chuyện về thế giới bên kia, thế giới hồng hoang , chuyển kiếp... nhưng nếu anh vẽ bằng bút pháp và chất liệu thuận tay của anh thì có lẽ hay hơn nhiều.

Như người kể chuyện ma cũng thế. Nếu thực sự tin vào câu chuyện ma thì giọng kể đơn sơ nhất, thật nhất là hay nhất. Còn câu chuyện ma do mình cố nghĩ ra thì thường mình cũng không tin, lại dùng giọng cường điệu mà kể nữa thì... ai tin? :-)

Cái tứ  của Đoan Ninh là một mảnh đất màu mỡ để khai thác. Nhưng nét vẽ cứng quá, và có vẻ như tác giả bị giằng co giữa việc nét vẽ phải siêu thực hay cứ kể một cách chân phương để diễn tả cho hết thế giới quan của mình, cho nên câu chuyện mà tranh kể đã không thuyết phục, ít nhất là với người xem kiểu như tôi.

Dù sao cũng thích hơn gấp vạn lần xem những tranh bôi bôi quệt quệt chẳng ra hình thù gì của rất nhiều người khác ạ :-)

9:13 Thursday,20.9.2018

Đăng bởi:  Ph. Lan

Tranh của Khánh Du như là họa tiết trang trí trên khăn, vải của đồng bào dân tộc . Để nâng lên hàng "tranh" hình như vẫn thiếu thứ gì đó. Có thể anh dựa nhiều quá vào lợi thế ngây thơ và màu sắc của dân tộc chăng, và vận dụng điều đó quá nhiều thì lại thành ra sản phẩm trang trí?

Tạo hình lẻ thì quá đơn giản. Toàn bức tranh muốn kể một câu chuyện hay phong tục gì đó nhưng lại vẽ theo lối "đuổi hình bắt chữ" đâm ra khó hiểu, như kiểu một bản đồ chỉ dẫn kho báu. Thế hóa ra cũng có cái hay :-)).

9:04 Thursday,20.9.2018

Đăng bởi:  sa

Mình mới nhớ ra lúa ‘Thần nông’ tại miền Nam trước đây tên là IR8.
Gạo này không ngon, hạt cứng, nhưng thay vì 1 1/2 tấn mỗi hécta, thu hoạch được 10 tấn.
Mình không rõ đã có ăn gạo này hay chưa, có thể là trong quân đội. Chỉ biết thời kỳ đó, canh tác lúa này được khuyến khích rầm rộ.
Nó được cho là giảm nạn đói kém tại châu Á từ 50%  (1980) xuống 12% hiện nay và như vậy cứu sống hàng triệu người, và khiến giá gạo so với thập niên 70 xuống còn có 1/2.
Một số gạo mới, có vitamin A, hay gạo chống tiểu đường, đang được nghiên cứu và gặp nhiều chống đối.
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/amp/world-asia-india-38156350

23:14 Wednesday,19.9.2018

Đăng bởi:  SA

Cuối thập niên 60, miền Nam phải dựa vào lúa gạo viện trợ của Hoa Kỳ vì hoàn cảnh chiến tranh, nhà nào cũng ăn "gạo Mỹ". 1970 ban hành luật Người cày có ruộng (NCCR), cho tá điền sở hữu đất họ canh tác và phổ biến thứ lúa gọi là "Thần nông" khiến thời điểm 1973, tình trạng lúa gạo ở miền Nam gần như đầy đủ, còn nói đến chuyện mai sau xuất cảng.

Giờ, lúa Thần nông mình không rõ, và không tìm ra tên khoa học, nghe đâu là lai gien tức GMO, phụ thuộc vào phân bón, thuốc diệt trùng của Hoa Kỳ.

Thời gian 65 trở đi, bố mình vì gốc tiểu nông, rất phấn khích bởi các vấn đề nông nghiệp, từng tham gia vào việc trại gà công nghiệp đầu tiên, rồi trại cá, rồi ruộng bắp công nghiệp (để làm thực phẩm cho gà, cá). Bắp này nghe đâu rực rỡ, mình có đi thăm ruộng này một bận nhưng chuyến đó 3 giờ chiều về Sài Gòn đã phải có xe quân sự hộ tống và sau này đì đọp súng đạn, ruộng này quên luôn.

Điều nhận thức được vào lúc đó là mọi việc không đơn giản, giống gà (New Hampshire) hay giống bắp phải nhập, cũng như các loại phân, thuốc diệt trùng v.v. Trồng bắp này cũng phải sắm sửa cơ giới hóa, còn chuyện độc hại sức khỏe thì lúc đó chưa ai nói tới.

22:46 Tuesday,18.9.2018

Đăng bởi:  phale

@Long: Mình tra thì thấy thực phẩm GM có nhiều thì nhiều trong đồ chế biến (sản phẩm từ bắp, đậu nành, củ cải đường GM là chính), tức nó dùng nhiều trong thức ăn đóng hộp đóng bịch. Còn nguyên liệu "thô" như gạo đâu có mấy nhỉ? Gạo cao sản hay gạo chịu hạn gần như là gạo có từ hình thức lai giống/nghiên cứu giống  bình thường, chứ không phải từ biến gien. Các loại cây trái GM khác cũng thuộc dạng trồng thử/thử nghiệm/đang nghiên cứu.


Yêu hay ghét công nghệ GM thì cũng phải công nhận rằng để cho ra một cái giống GM nó lâu lắm, rồi từ ra giống cho tới trồng cũng cách nhau xa, chứ chẳng dễ vậy được. Gần Việt Nam nhất là Trung Quốc, nơi chính phủ cho phép nghiên cứu giống gạo GMO cũng như trồng thử nghiệm một số (tức chưa được phép trồng đại trà) cộng với nghiên cứu báo cáo về tính khả thi của gạo này (ước chường thôi). Cụ thể thì ông Tàu đang nghiên cứu và đang thử BT rice với Huahui-1. Mà thử trong khuôn viên nhà kính thế chứ đã cho trồng bán đâu? Và ở ngay tại Trung Quốc chúng nó vẫn chưa được cấp phép.


Ngoài ra các giống gạo GM khác như LL62, LL06, LL601, gạo vàng... cũng hoặc là đang thử nghiệm, hoặc là đang trong vòng cãi cọ, hoặc là được chấp thuận/được phép nhập nhưng vẫn chưa được trồng để bán. Ví dụ Canada chấp nhận nhập gạo vàng, nhưng nhập về để nghiên cứu thôi chứ vẫn không cho trồng/bán. Ngay cả Sở nghiên cứu gạo quốc tế (IRRI) cũng nói hiện thế giới không có giống gạo GM nào đang trồng để kinh doanh, mà chỉ được chính phủ cho nghiên cứu/cho trồng thử/cấp phép chứng nhận đủ an toàn 

20:20 Tuesday,18.9.2018

Đăng bởi:  H

Thịnh "trẻ trâu" rất ư là trẻ trâu :)

19:44 Tuesday,18.9.2018

Đăng bởi:  Long

Gửi bạn Trang, thực phẩm biến đổi gien luôn hiện diện trên bàn ăn của chúng ta mà chúng ta không biết, chẳng hạn như lúa gạo nhờ công nghệ biến đổi gien nên năng suất tăng, chịu hạn tốt, chống chọi được sâu bệnh, chúng ta dùng nhiều thực phẩm biến đổi gien mà chúng ta không biết đấy thôi

15:25 Tuesday,18.9.2018

Đăng bởi:  SiêuNoob

Hi anh Tùng, em không làm quy hoạch, nhưng có liên quan chút đến giao thông nên thử góp vài suy nghĩ nhé.

Theo ý thứ nhất của anh Tùng thì việc tích hợp nhiều công năng vào một khu vực sẽ làm giảm giá trị chính của TOD là giúp mọi người di chuyển giữa các vùng đô thị. Điều này chưa chắc đúng. Dù người dân có sống trong một khu vực đầy đủ tiện ích, họ sẽ vẫn luôn có nhu cầu đi tới một khu khác để thay đổi trải nghiệm. Nếu khu vực kia có đủ độ hấp dẫn và giao thông tới đó thuận tiện thì nhu cầu đến để hưởng thụ/thay đổi trải nghiệm sẽ không giảm.

Ở ý thứ 2, anh Tùng lo các nhà đầu tư TOD sẽ khống chế các dự án quanh nó, dẫn tới việc mất đa dạng, tự do cho phát triển đô thị. Theo em cái này phụ thuộc vào ta hiểu thế nào là TOD, bởi thực ra nó không chỉ phụ thuộc vào một vài nhà đầu tư. Ngược lại, tác nhân chính ở đây phải là hệ thống quy hoạch và quản lý công. TOD là cả quá trình từ quy hoạch tổng thể, xây dựng hệ thống giao thông công cộng, lựa chọn đầu tư các công trình/dịch vụ xung quanh, đến khai thác/quản lý chất lượng dịch vụ giao thông. Để có TOD hiệu quả thì nhà nước phải quản lý được tất cả các mảng này.

Một ý chung nữa, theo em, là ta không nên sợ TOD vì tiện nghi quá mà làm giảm sự tìm tòi, vận động của con người đô thị. Giao thông, đặc biệt là giao thông công cộng, chính là một yếu tố nâng công bằng xã hội, giúp con người (nghèo) có thể tiếp cận được cơ hội hưởng thụ, sáng tạo tại những nơi họ không có khả năng tiếp cận do thiếu phương tiện cá nhân hay thời gian. Hơn nữa, với TOD thì mục tiêu không phải chỉ là sự tiện lợi. Mục tiêu chính của TOD là lấy lại không gian/thời gian vốn bị tước đi bởi phương tiện giao thông cá nhân, và trả lại nó cho các tương tác cá nhân của đô thị truyền thống. Vần đề là làm thế nào để triển khai được nó một cách hiệu quả thôi.

17:34 Monday,17.9.2018

Đăng bởi:  SiêuNoob

Cảm ơn Soi, mình sẽ gõ lại vậy :)

17:30 Monday,17.9.2018

Đăng bởi:  admin

SiêuNoob ơi, bọn mình chỉ thấy cmt này của bạn. Không thấy cmt như bạn nói. 
Lần sau gõ cmt, chắc bạn phải gõ vào một chương trình khác rồi copy dán vào cho an toàn, chứ mạng mà ầm ớ hay phần mềm bên Soi mà ấm ớ thì mất hết những gì mới gõ.

17:14 Monday,17.9.2018

Đăng bởi:  SiêuNoob

Soi ơi hồi sáng mình có gửi 1 comment cho bài này. Không biết có bị lỗi không mà không thấy hiện hả Soi?

23:52 Saturday,15.9.2018

Đăng bởi:  Candid

@SA: chuyện nọ xọ chuyện kia, dự án cũ của em từng cố tình dùng chuyên gia gỡ mìn Việt Nam mà không làm nổi lại thuê chuyên gia Cam bốt.

23:32 Saturday,15.9.2018

Đăng bởi:  phale

@Anh Quý: praline đơn giản là hạt xay rồi nấu thành hỗn hợp sệt. Tại Pháp người ta dùng hạnh nhân xay để làm praline, mấy nước khác có thể dùng hạnh nhân, hạt phỉ (hazelnut), hồ đào (pecan), hoặc gộp cả 3 lại xay chung.


Người nào chỉ ưa "truyền thống Pháp đặc sệt" thì praline đối với họ là hạnh nhân, hạt praline cũng ý chỉ hạnh nhân thôi, nhưng bớt cứng nhắc xíu là hạt phỉ hay hồ đào cũng dùng được.

20:59 Saturday,15.9.2018

Đăng bởi:  Anh Quý

Theo cháu thấy thì tên bánh là "đỡ tôi dậy" vì cái bánh nhìn như sắp đổ đến nơi rồi , hihi.
 

20:03 Saturday,15.9.2018

Đăng bởi:  Anh Quý

Cô Pha Lê cho cháu hỏi hạt praline là tên gọi của một loại hạt hay nó là tên gọi chung của các loại hạt dẻ ạ? Vì cháu đã từng ăn loại bánh nhìn tương tự Paris-Brest ở VN mà ngta gọi là bánh su kem hazelnut. Cháu cảm ơn cô.

12:40 Saturday,15.9.2018

Đăng bởi:  SA

Để so sánh, con mình có bảo hiểm sinh viên tại Malaysia. Vừa rồi cậu có chuyện, cũng vào cấp cứu bệnh viện của ĐH UM ở Kuala Lumpur, nhưng bằng phương tiện Grab lúc 1/2 đêm nên chuyện này không đè cập đến. Cậu không mang theo thẻ bảo hiểm, và cũng không biết nó ở đâu, không khai báo gì về việc bảo hiểm này nên phải thanh toán tất cả chi phí. Gặp bác sĩ cấp cứu, thử máu, nước tiểu và siêu âm rồi gặp bác sĩ chuyên khoa. Vô nước biển, sang kháng sinh và cho thuốc 1 tuần mang về nhà, đại khái cũng như trường hợp của bố nó, tổng cộng nếu ở Mỹ tốn $14.000 thì ở Malaysia tốn $38.

Mình có người bạn ở Pháp mới qua giải phẫu. Bạn gửi selfie đeo ống, dây nhợ và mặt nạ, ý là muốn dọa, nhưng mình chỉ thấy toàn tiền là tiền! Bạn không mất 1 xu, trong khi ca giải phẫu của bạn ở Mỹ mấy trăm ngàn?

Con gái của bạn, đi học về, tay ôm vở và chào bác. Cô này học ĐH ở Pháp, mình thấy cháu đi mà túi rơi ra mấy tập $10.000 là học phí ở Mỹ cho 1 năm. Ở Pháp, cháu tốn $400 tiền ghi danh thôi.

10:29 Saturday,15.9.2018

Đăng bởi:  SA

@riengchung

Thu nhập thấp của giáo viên ở Mỹ là nói đổ đồng, không riêng gì địa phương nào. Năm 1994, nghề này thu nhập còn ngang ngửa các nghề khác (đòi hỏi đào tạo tương đương). Hiện thu nhập giáo viên thấp hơn các nghề khác 20% và kết quả là SV kém cỏi hơn các bạn mới chọn nghề giáo viên. Hoa Kỳ không có văn hóa tôn sư, và thực dụng, trọng các nghề lương cao. Việc đào tạo phổ thông tại Mỹ vì thế yếu kém hơn các nước phát triển khác.

Ngược lại, ở cấp nghiên cứu và giảng dạy ĐH, các trường có quỹ tài trợ của các công ty và chiêu hiền đãi sĩ được đào tạo tại các quốc gia khác. 2016, trong 6 giải Nobel được trao cho người Mỹ, 5 GS gốc Anh quốc và người thứ 6 gốc Phần Lan. 1901-2015, 42% Nobel được trao cho người nước ngoài nghiên cứu tại Mỹ và 31% người Mỹ được giải Nobel là sinh ra ngoài nước Mỹ.

Hoa Kỳ là nơi có môi trường nghiên cứu thuận tiện, khiến có câu đùa là "bọn nước ngoài sang đây giành hết việc Nobel của người Mỹ". Các ông Albert Einstein hay Werner von Braun (tên lửa không gian) không được đào tạo tại các ĐH Mỹ.Nhưng điều này cũng đang thay đổi, hiện các nghiên cứu sinh Trung Quốc sang học tại Mỹ hầu hết hồi hương và trong lãnh vực năng lượng tái tạo chẳng hạn, Trung Quốc bắt đầu thu hút hiền tài từ các ĐH Hoa Kỳ. Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về mặt này sau khi ô nhiễm hàng đầu. Chuyện dễ hiểu, chuyên gia gỡ mìn vất vưởng và chuyên gia lắp chân giả là ở Cam Bốt.

20:35 Friday,14.9.2018

Đăng bởi:  candid

Có mắm ngoé mà bác

18:53 Friday,14.9.2018

Đăng bởi:  a

hay qua

13:56 Friday,14.9.2018

Đăng bởi:  phó đức tùng

sieunoob
anh chẳng thích gì ô tô cả, nhưng cũng hiểu là đấy là biểu tượng tự do của nhiều người, cho dù là tự do ngủ trong garage.  Bản chất của con người là bày trò ra để sở hữu, mua 10 cái xe, rồi làm garage to để chứa. Chừng nào điều đó ko dẫn tới ách tắc giao thông thì cũng chưa phải vấn đề lớn. Mà đối với đô thị nhỏ dưới 3 tr. dân thì việc quản lý giao thông ngay cả cho xe cá nhân cũng là ko có vấn đề gì. Còn tất nhiên vẫn có những người theo quan điểm MAAS, mà anh là đại diện đặc trưng.
 
 

9:43 Friday,14.9.2018

Đăng bởi:  Ivan Tung

Em lại có thắc mắc thêm về nghề mắm. 
Cô Tấm đã đem xác em gái là cô Cám làm mắm, nhưng mắm thịt sẽ là mắm như thế nào? Vì em mới thấy làm mắm từ mắm tép, mắm tôm, mắm cá. Thịt thì chỉ có mắm tép chưng thịt thôi.
Vậy mắm thịt có phải đã thất truyền hay không? Giờ còn làng hay nghề nào làm mắm thịt nữa ạ. 

8:32 Friday,14.9.2018

Đăng bởi:  SiêuNoob

Không ngờ bác Tùng cũng đã nhiễm virus 4.0 rồi. Theo em vấn đề lớn nhất của xe cá nhân vẫn là lãng phí không gian đỗ xe, cái xe cá nhân nó ngủ trong bãi đỗ phần lớn thời gian, cái này thì công nghệ 10.0 chắc cũng không giải quyết nổi.
Gần đây có khái niệm MAAS (Mobility As A Service), giao thông cá nhân chỉ được coi là dịch vụ thôi, không ai sở hữu phương tiện riêng cả. Cái này là tự phát, chủ yếu từ các công ty tư nhân (Uber, Grab, Vato) tự đầu tư chứ không như TOD chính phủ phải đầu tư lớn làm hạ tầng. Có lẽ MAAS hợp với thành phố nhỏ và Việt nam, với điều kiện chế tài quản lý phải hợp lý.

7:57 Friday,14.9.2018

Đăng bởi:  Đặng Thái

Cảm ơn Jane Le đã gợi ý cho anh. Có dịp nhất định anh sẽ ghé và biết đâu lại có thêm nhiều thông tin thú vị để viết thành bài đó!

14:50 Thursday,13.9.2018

Đăng bởi:  Jane Le

Em cũng từng có thời gian hay đi ngang Đình Phong Phú. Nhưng dịp nào cũng toàn cắm đầu chạy. Nay đọc bài viết của anh, tự dưng lại muốn sắp xếp thời gian để đi thăm Đình. Gần Đình có cả một Miếu thờ Ngũ Hổ, không gian cũng rộng rãi, thoáng mát và không hoành tráng như bên này. Nếu có dịp, anh Đặng Thái thử ghé thăm nha!
Cảm ơn anh rất nhiều vì một bài viết hay

0:26 Thursday,13.9.2018

Đăng bởi:  riengchung

@bác SA. Cảm ơn bác kể chuyện ạ. Đọc văn bác như là nghe các con số kể chuyện rôm rả, vô cùng hấp dẫn. Chuyện chiến tranh nghe mà cũng muốn ... phì cười. Hay là có những chiến dịch quân sự kiểu "giải ngân" ạ?

Chuyện giáo viên Mỹ nghèo lên báo của Anh, chắc tương quan giống giáo viên trường làng ở VN. Không so được các cô giáo trường điểm các quận nội thành của thủ đô, được phụ huynh "yêu quý vô cùng". Mỹ chắc cũng có giáo viên tiểu học trường xịn, sống với đầy trọng vọng phải không bác?

@bác Candid. Những giáo viên Mỹ nghèo mà còn tự mua quà tặng học sinh. Đến lúc nhỡ may có thằng vác súng vào trường xả đạn còn thấy có thầy cô che chắn cho học sinh nữa. Thật cảm phục.

20:02 Wednesday,12.9.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Vô thường ở đây ám chỉ những người nghèo khổ, vô gia cư.... Tùy theo nhiều điều kiện mà họ được trợ cấp về ăn ở, bảo hiểm sức khỏe miễn phí. Hoặc nếu không có bảo hiểm, không tiền trả thì nếu bệnh nặng, khẩn cấp... nhập vào bệnh viện thì theo luật là phải được chữa trị cho qua cơn nguy kịch, phí tổn sẽ tính sau với nhà nước.
Dùng chữ "vô thường" vì nghĩ cuộc đời thay đổi, người giầu sang cũng như nghèo khó... cuối cùng cũng trở thành cát bụi, chẳng còn gì thì bảo hiểm của chính phủ Mỹ mới lo là thế.

10:40 Wednesday,12.9.2018

Đăng bởi:  Hoàng Hồi

@ Le Lex: Sao ở Mỹ chỉ vô thường mới khỏi lo? Dùng chữ "vô thường" ở đây có đúng không?

8:32 Wednesday,12.9.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Viện phí nếu không mua bảo hiểm ở Mỹ có lẽ theo đúng luật Vô thường của Phật chăng?, lột sạch cho đến căn nhà kỳ cụi xây đắp cả đời nếu không trả đủ viện phí. Chỉ khi trần trụi vô thường, trên răng... thì chính phủ mới trả viện phí dùm cho tới chết.
Thành thử, dân trung lưu có mỗi căn nhà đành cắn răng mua bảo hiểm. Đã thế, mọi người khi bệnh vẫn mong đi nhanh, đừng liệt giường để bị chăm sóc cả mấy ngàn đô một tháng, do cũng rất ít người mua thêm bảo hiểm longterm care này, mà càng cao tuổi càng đắt với giá thường trên ngàn đô xót xa mỗi tháng.
Ở Mỹ chỉ vô thường là khỏi lo?.

19:30 Tuesday,11.9.2018

Đăng bởi:  Candid

https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/05/american-teachers-second-jobs-how-i-survive
 
Em thấy bộ ảnh này về giáo viên Mỹ vật lộn kiếm sống. Ở Châu Âu em cũng nghe nhiều giáo viên kêu là lương thấp và kém được tôn trọng hơn hồi xưa.

11:57 Tuesday,11.9.2018

Đăng bởi:  SA

@ Mai B
Thuốc ngậm Nicotine ở Mỹ rất đắt, có bận ở Anh mình mua 3 hay 4 hộp, anh nhà thuốc (vì không biết mình người nước ngoài) bảo mua 1 hộp dùng đỡ thôi, rồi xin toa BS miễn phí!

@Đặng Thái
Lao động Hoa Kỳ,làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm!
Thập niên 80, mình biết mấy bạn Việt Cali, rủ nhau đi bang Alaska làm nhà máy cua trên tàu biển. Lúc đó lương tối thiểu Cali là $3.50, nhà máy Alaska là $10/giờ, có bạn (như 0,32% lao động ở Mỹ) làm luôn 2 ca, tức 16 tiếng, được 10 ngày lăn ra bệnh, trở về Cali nắng ấm!

11:36 Tuesday,11.9.2018

Đăng bởi:  phale

@Thuý: Eurochef (http://www.eurochefworldwide.com/network/eurochef-vietnam/) có bán thép nhưng lại là chảo thép đáy bằng, lấy chiên cơm cũng được nhưng sẽ không tốt bằng chảo thép đáy trũng tròn (mua chảo này thì 100% nên dùng bếp gas). Eurochef cũng có ca-ta-lô nên bạn hỏi thử để dò xem trong ca-ta-lô có đáy trũng dùng cho nhà hàng không, cái họ bày bán thì mình nhớ là không có nhưng nếu ca-ta-lô có thì họ sẽ nhập về cho. Chefstore có bán loại này nhưng không phải to và chuyên dụng lắm (http://chefstore.vn/pd/chao-xao-thep-carbon-sau-long-duong-kinh-28-cm-vollrath-usa)


Chảo thép cỡ lớn đáy trũng mà nhà hàng Tàu hay xài thực sự mình không rõ ở Việt Nam chỗ nào đang có sẵn để mua về ngay. Mình biết nơi bán ở nước ngoài, nhưng vậy thì bạn phải lên amazon hoặc các trang mạng nước ngoài mua và nhập về Việt Nam. 

10:59 Tuesday,11.9.2018

Đăng bởi:  Thuỷ

Cho em hỏi điểm này có bán chảo thép loại lớn dùng chiên cơm của nhà hàng không ạ

8:05 Tuesday,11.9.2018

Đăng bởi:  Đặng Thái

Nhiều người Việt Nam gần đây, kể cả các thế hệ lớn tuổi hơn dường như không hiểu sâu về nước Mỹ, hay tô hồng và đổ xô ra đường chào đón cả Obama lẫn Trump. Trong khi chính các thế hệ đó, mới mấy chục năm trước vẫn còn được nghe ra rả "Mỹ là nước cầm đầu phe tư bản chủ nghĩa" mà giờ quên sạch.

Trên thực tế điều ấy không có gì là sai, bởi Mỹ có lẽ là nước tư bản chủ nghĩa cuối cùng còn lại trên thế giới. Hệ thống phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế, đãi ngộ người lao động (ngày nghỉ phép) cho toàn dân quá tồi tàn so với các nước phát triển khác.Nói riêng về y tế, quan điểm thị trường tự do quyết định giá cả đã không thể điểu khiển nổi giá dịch vụ y tế ở Mỹ. Và các công ty y tế, dược, bảo hiểm đã thao túng thị trường, thổi phồng giá cả và bóp cổ cả các chính trị gia (bao gồm Obama và Clinton), vẫn y hệt các nguyên tắc của chủ nghĩa tư bản sơ khai ở  Mỹ từ cả trăm năm trước.

Ở đây có mấy video trên Youtube dành cho ai nghe/đọc được tiếng Anh để hiểu thêm về hệ thống y tế với giá cho người giời của Mỹ:

(Video Nghiêm túc) The real reason American health care is so expensive

(Video hài hước và dễ hiểu) Adam Ruins Everything - The Real Reason Hospitals Are So Expensive

Và video tiếng Việt của "Một Việt kiều Mỹ về hưu sống ở Đà Nẵng" từ phút 16:00 có chia sẻ người thật việc thật về việc đi mổ ở Việt Nam và so sánh với hệ thống của Mỹ.

Còn chuyện thực tế mình thấy, là hồi học đại học ở Úc, có thằng bạn đi trao đổi sinh viên ở Mỹ, và nó kêu oái giời làng nước vì giá bảo hiểm y tế ở Mỹ quá cắt cổ (như 1500USD bác Sáng Ánh trả là gấp 3-4 lần mức tương đương ở Úc và chỉ dành cho ai có tiền, muốn nằm bệnh viện tư, còn viện công miễn phí). Cuối cùng nó phải vay tiền từ quỹ của Bộ giáo dục, không phải để trả tiền học mà để trả tiền bảo hiểm y tế Mỹ, nó mua loại rẻ nhất, chỉ bao gồm xe cấp cứu và trọn gói chi phí mang xác hoặc tro cốt về Úc nếu chẳng may bỏ mạng trên xứ Cờ hoa!

6:04 Tuesday,11.9.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Thanh Lộc

 Dường như tác giả có sự nhầm lẫn: Lý Bạch mới là thi tiên, còn Bạch Cư Dị được lưu truyền là thi sử. Đỗ Phủ là thi thánh, Lý Hạ là thi quỷ và thi phật là Vương Duy. 

3:17 Tuesday,11.9.2018

Đăng bởi:  Mai B

Em xin góp giỗ thêm vụ thuốc men ở Anh. Như tác giả Sáng Ánh mua thuốc không toa thì nếu mua những cái supermarket own brand/value thì còn rẻ hẳn hơn mua thuốc có thương hiệu.

Còn nếu có toa thì ở England mỗi toa vậy là 8 đồng 8 (thuốc gì cũng vậy). Ở Wales, Scotland và Bắc Ai-len thì có toa cũng không tốn tiền. Ngoài ra nếu ở England mà thuộc một số diện nhất định (trẻ con, học sinh, tàn tật, người già, v.v...) thì có toa cũng phờ ri.

Dịch vụ y tế quốc gia của Anh (NHS) hoạt động theo nguyên tắc là free at the point of use - tức miễn phí ở thời điểm dùng,  (đi bác sĩ gia đình hoặc đi viện đều không tốn gì hết). Hai món đi phòng khám không miễn phí  là mắt và răng (thực ra hồi xưa hai món này cũng phờ ri luôn).

Gần như không có ngày nào trên báo lại không có bài ta thán nào bệnh viện quá tải, danh sách chờ dằng dặc, bê bối y tế, khi nào thì NHS sụp đổ, rồi thì bác sĩ mới ra trường bị ép  làm việc quá sức bỏ đi Úc hết... Một nguyên nhân rất lớn là do giờ người ta .... sống dai quá, cứ mỗi mùa đông là bệnh viện quá tải, toàn mấy ông bà già 8x, 9x đi ra đi vô như đi chợ.

Nhưng nhìn chung NHS vẫn là một niềm tự hào rất lớn của người Anh. Năm nay ở Anh kỷ niệm 70 thành lập, ti vi suốt ngày làm phim tài liệu và đến cả chương trình thi nấu ăn cũng lấy NHS làm đề thi.

Nhân viên NHS thì được khá nhiều ưu đãi như...đi nhậu ở quán giảm 20%!

19:52 Monday,10.9.2018

Đăng bởi:  SA

@riengchung:

“Mua lậu” thuốc ở Mỹ là chuyện phổ cập, mua trên mạng ít có biện pháp trừng phạt hay ngăn ngừa, nếu Google « Canadian pharmacy » sẽ ra mấy tá. Vùng biên giới, con bệnh sang Canada đều đặn và hợp pháp, mỗi bận vào nước Mỹ được mang dưới 100 viên thuốc, mà thuốc có loại $20-$30/viên, cách biệt đủ cho việc vác thân lội tuyết. Cạnh Mexico thì có cả nhà cao tuổi sát bên kia biên giới, chăm sóc với giá rẻ hơn.

Việc đào tạo BS, chuyên viên y tế rất tốn kém cho quốc gia. Ấn Độ (0,758 bác sĩ /1000 người), Philippines (1,1/1000)chẳng khá giả gì, đào tạo xong thì lại mất tiệt cho Mỹ (2,568/1000). Trường hợp Cuba là nước nhiều y sĩ nhất thế giới (7,519/1000) nên xuất cảng y tế mang về $8 tỉ ngoại tệ, trong khi đường mía là $341 triệu. BS ở vùng sâu vùng xa Brazil  (1,852/1000) là Cuba, y sĩ địa phương thì thích ở thành phố và nâng mông tại Copacabana.

Thái Lan phát triển là y tế du lịch, giỏi phần đón tiếp nhiệt tình khách có ngoại tệ thôi chứ số y sĩ (0,47/1000) so với VN (0,821/1000) còn kém xa, trong khi về bóng đá họ đã lại bắt kịp mình.

Con số WHO, ở đây http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/health_workforce/PhysiciansDensity_Total/atlas.html

Thù lao và lương người nước ngoài trong lãnh vực cũng như người Mỹ thôi, BV Mỹ nào mà chẳng có y tá Philippines ( là 1 y tá trên 5 tại Hoa Kỳ). Nhưng hẳn là nó giảm nhu cầu đào tạo giá rất cao tại Mỹ. Năm 1983 chính quyền Reagan xâm lăng siêu cường quân sự vùng Carib là quốc gia-đảo Grenada (dân số 90.000) đang nghiêng về phe Cuba. Lý do nêu ra là để giải cứu mấy trăm sinh viên Mỹ đang theo học trường thuốc của ĐH St George.

Tại sao một quốc gia 90.000 dân số mà lại có một đại học Y đào tạo mấy trăm sinh viên Mỹ ? Grenada trước thuộc Anh, giáo dục hệ Anh và trường Y tại đây là kỹ nghệ chính của đảo, ở gần Mỹ và học phí 1/3 của Hoa Kỳ (mỗi năm tiền Y là $16.000, mỗi năm y khoa thực nghiệm là $30.000). Ngày nay ĐH này đến 4.000 sinh viên trường Y, đại đa số là Hoa Kỳ. (Hoàn toàn ngoài đề nhưng Chiến dịch Urgent Fury (Thịnh nộ khẩn cấp) này không kể không được. Tiểu đoàn 2/75 Biệt động Mỹ giải cứu con tin đi lạc tìm không ra khuôn viên đai học. Đến nơi họ dũng mãnh đè bẹp sức kháng cự của mấy an ninh bảo vệ trường, Một trực thăng bị rơi vì đụng phải cây dừa! Khi di tản 233 sinh viên Mỹ, họ bỏ quên sinh viên tại một khuôn viên khác của trường mặc dù được sinh viên nhắc nhở. Khi hấp tấp di tản, Biệt động bỏ quên lại 1 tiểu đội 11 người. Các chiến sĩ này, vì có qua huấn luyện thoát hiểm nên bèn chèo thuyền phao ra biển! Các nhóm SEAL (Hải kích người nhái) trong trận này làm nên huyền thoại. Trong đêm lội vào đảo, tại vì có nhiều nước mà nước lại sâu nên 4 hải kích chết chìm mất xác. Nhóm đổ bộ bằng trực thăng giải cứu Thống đốc (đại diện Anh quốc) thì quên máy vệ tinh ở trên tàu, mày truyền tin có nhớ mang theo thì lại hết pin. Họ bèn dùng điện thoại trong dinh để gọi về Mỹ xin yểm trợ bằng phi pháo. Nhóm SEAL chiếm đài phát thanh thì máy mang theo lại không liên lạc được, bèn bỏ mục tiêu để bơi ra biển mà không sợ chết chìm. 2 tiểu đoàn nhảy dù ào ạt tấn công mục tiêu quân sự tại phi trường và phát hiện địch đã bỏ rơi mục tiêu này, không ai canh giữ. Thủy quân lục chiến 2 ngày sau mới đạt khách sạn Ross Point, để gỉi thoát 400 người nước ngoài. Tại đây họ chỉ thấy có 20 người, phần lớn là Canada và không muốn được di tản đâu hết ! Trong trận này Hoa Kỳ huy động mẫu hạm Independence và 19 chiến hạm yểm trợ, cách lãnh thổ Mỹ 850 km, đổ bộ 8.000 quân tinh nhuệ nhất chống 1,200 dân phòng-vệ binh Grenada có 50 quân nhân Cuba cố vấn (và 650 công nhân xây dựng Cuba biết bắn súng). 2 ngày trước chiến dịch này, tại Beirut doanh trại Thủy quân lục chiến Mỹ bị đánh bom chết 241 binh sĩ khiến ông Reagan phải rút quân ra.)

Về  giáo viên Mỹ phải làm hai việc thì giáo viên ở đâu lương cũng thấp, tại Hoa Kỳ là nghiệp hay là lực chọn thấp của sinh viên ra trường. Văn hóa Mỹ là một văn hóa tiêu dùng hàng hóa và xài trước trả sau nên số người lao động làm 2 công việc hoặc hơn là khoảng 5%, Hai công việc bán thời gian hoặc hơn là 2% số người lao động, 1 công việc toàn thời gian thêm 1 công việc bán thời gian là 4.3%, làm 2 việc toàn thời gian là 0.3%. Việc số giáo viên có 2 việc cao có lẽ tại họ nhiều ngày nghỉ lễ hè, các ngành khác không có bằng ấy ngày phép kiểu 3 tháng 1 năm.

Tại Pháp, luật lao động giới hạn số giờ làm việc. Khi so sánh GDP đầu người giữa Âu và Mỹ, nên nhớ Âu toàn thể lao động có ít nhất 4 tuần lễ phép, ở Mỹ không có luật này và tùy hỉ các công ty, 2 tuần phép được coi là hậu hĩ. GDP Pháp thấp hơn Mỹ, lyy do đầu tiên là người Pháp làm 35 giờ/tuần với 5 tuần lễ phép  hay 40 giờ tuần với 10 tuần lễ phép. So với người  Mỹ 40 giờ/tuần và 1-2 tuần phép thì khác biệt về số giờ lao động đã là 16% trở lên. Văn hóa sống tại Pháp (và Âu châu) thiên về hàng quán, nghỉ hè trong khi văn hóa Mỹ thiên về mua sắm, nói gọn là người Âu đi đây đi đó, người Mỹ ở nhà xài di động đời mới và phải đi làm thêm.

@Ivan Tung:
Cám ơn bạn và các bạn khác quan tâm đến sức khỏe của mình. Mình đi cấp cứu cũng như là đi Đồ Sơn thôi, chưa đi thì chưa biết !

@Candid:
Bạn hoàn toàn chính xác. Có lúc mình làm phụ giáo ở Mỹ trong một khu phố nghèo, tuần nào cũng bỏ tiền túi đi sắm tẩy sắm bút làm quà thưởng cho các em vì cha mẹ họ thu nhập thấp!

17:43 Monday,10.9.2018

Đăng bởi:  candid

@Riengchung: Em không sống ở Mỹ nhưng có vài ngừoi bạn làm giáo viên tiểu học ở Mỹ thì thấy họ thường xuyên chia sẻ những câu chuyện cười về việc lương thấp. Ví dụ như làm giáo viên là nghề duy nhất không lấy trộm được văn phòng phẩm mà lại mang văn phòng phẩm ở nhà đến chỗ làm. Cũng có lần thấy họ chia sẻ về một bức thư một giáo viên viết khi bỏ việc vì lương thấp và không được tôn trọng.

15:24 Monday,10.9.2018

Đăng bởi:  Khuyên

Mình thì rất khoái món nhật đặc biệt là món thịt bò Nhật bản nướng. Xem cái clip này không thèm thì cũng rớt nước miếng.

13:04 Monday,10.9.2018

Đăng bởi:  Ivan Tung

Chúc bác Sáng Ánh mạnh khỏe an khang. Chẳng bù cho em đi khám BHYT ở viện Thanh Nhàn, nổi tiếng là viện lởm ở Hà Nội, vậy mà khám chụp đủ kiểu xét nghiệm, từ sáng tới trưa mà tốn có 20k tiền mua cuốn sổ khám bệnh và 10k tiền gửi xe.

22:45 Sunday,9.9.2018

Đăng bởi:  Thái trần

 Gửi bạn @ Anh Nguyễn.
Cám ơn thông tin mà bạn chia sẽ.
Thiết nghĩ với thời buổi công nghệ hiện đại thì không khó để các nhà khoa học truy tìm lại lịch sử vì thế bức màn huyền ảo của tôn giáo ngày càng mỏng manh trước sức mạnh của công nghệ. Tôi thì tin vào sức mạnh ấy nó sẽ giúp tôn giáo đi vào đúng giá trị thật của mình, mộc mạc đơn sơ và nhiều ý nghĩa.
Một lần nữa cám ơn bạn về thông tin trên.
 

22:22 Sunday,9.9.2018

Đăng bởi:  riengchung

Cảm ơn bác Sáng Ánh kể về bức tranh y tế và bảo hiểm y tế ở Mỹ. Thảo nào, em nghe nói rất nhiều sinh viên TQ sau khi xin được học bổng sau đại học ở Mỹ, thì một việc quan trọng trước khi sang Mỹ là chữa răng, cho rẻ.

Vụ "nhập khẩu" nhân viên y tế nước ngoài vào Mỹ có giúp giảm con số trên hóa đơn điều trị của người Mỹ không ạ? Kiểu như bệnh viện nào dùng nhiều y tá "nhập khẩu" thì tiền điều trị rẻ hơn; hoặc phòng khám của bác sĩ Ấn Độ sẽ lấy phí bằng 1/2 phòng khám bs Mỹ? Em nghĩ hình như không phải vậy?

Về chuyện thuốc Canada rẻ bèo so với Mỹ, nếu ở VN hay TQ v.v... kiểu gì cũng có buôn lậu qua biên giới. Mỹ hẳn là phải có hệ thống hải quan và mạng lưới công quyền mạnh đến nỗi chặn được (phần lớn?) buôn lậu. Em đoán có khi chi phí cho hệ thống ngăn chặn này phần nào đó lấy từ chính các hóa đơn y tế đắt đỏ kia. Kiểu chính quyền "tái phân phối thu nhập", và cũng gần giống câu "mỡ nó rán nó". Dùng chính mức thu rất cao để ngăn chặn việc hạ giá nó.

Nhân tiện cho em hỏi thêm một việc ạ. Hôm nay báo điện tử Zing ở VN có đăng bài lược dịch từ The Guardian về hiện tượng giáo viên phổ thông (đa phần là tiểu học) Mỹ phải làm thêm công việc (phần nhiều là việc chân tay)  theo giờ vì lương thấp, không đủ tiền trả cho những hóa đơn như sửa toilet, thay cửa, sửa hiên nhà hoặc mua các thứ cho con cái. Cứ 5 giáo viên có 1 người làm thêm nghề khác. Có phải giáo dục tiểu học ở Mỹ không lệ thuộc quá nhiều vào giáo viên, nên lương họ thấp không ạ? Hay đây là câu chuyện ở một số bang đặc thù nào đó? Nếu được mong bác Sáng Ánh kể chuyện thêm ạ. Em cảm ơn bác.

19:03 Sunday,9.9.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Thái Trần: mình vừa ở bảo tàng của toà thánh Vatican tuần trước đây. Tấm vải mà bạn nhắc đến không phải tấm vải liệm này.  Tấm vải bạn nhắc đến là tấm vải mà thánh Veronica dùng để lau mặt cho Chúa Jesus khi Chúa đang trên đường đến Đồi Sọ để bị đóng đinh câu rút. Ngoài máu và mồ hôi thì trên tấm vải còn in hình gương mặt Chúa rất rõ ràng.  Theo truyền thuyết thì tấm vải này được giữ trong  Vương cung thánh đường (St. Peter's Basilica) của Vatican. Còn tấm vải liệm xác Chúa thực sự thì hiện giờ không còn lại dấu tích. Mấy giả thuyết kiểu sự thật vì Kito giáo (Phật giáo, Hồi giáo, vv.) có rất nhiều và theo mình thì đừng nên tin quá :)

13:36 Sunday,9.9.2018

Đăng bởi:  Thái trần

Cám ơn bạn một bài viết rất hữu ích.

Mình xin chia sẻ thêm một chút kiến thức của mình về tấm vải liệm của Chúa sau. Hồi đấy mình có đọc một cuốn sách có tựa là Sự Thật Về Kito Giáo. Trong cuốn sách ấy có đề cập tấm vải liệm này, theo đúng nghĩa đen thì tấm vải liệm này đang được lưu trữ tại bảo tàng của Tòa Thánh Vatican.

Mình không nhớ chi tiết năm nào, nhưng với sự cho phép của Tòa Thánh các nhà khoa học đã phân tích tấm vải liệm này qua mẫu máu và dịch của Chúa còn lưu lại, và họ kết luận rằng Chúa Jesu vẫn còn sống chứ không chết đi và ba ngày sau sống lại. Điều đó đi ngược lại với Kinh thánh nên không được Giáo Hội chấp nhận. Sau này các nhà Khoa Học muốn nghiên cứu lại một lần nữa nhưng đã không nhận được sự cho phép của Giáo Hội.

Không biết ý kiến trên có đúng không, độc giả nào có thông tin gì thêm có thể chia sẽ để mọi người hiểu được nhiều hơn.

Cám ơn Soi.

11:02 Sunday,9.9.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Khánh

Hoan hô các họa sĩ của triển lãm không ai vẽ theo ảnh. Những hình ảnh trong tranh là của các anh – do não các anh nghĩ ra.

Dạo này nghe nói có trào lưu vẽ lên ảnh, vẽ theo ảnh. Tức bạn chọn ra một bức ảnh đẹp nhất, đẹp tới mức không giống mình nhất, xong đưa cho một họa sĩ hoặc một anh thợ vẽ ngoài hàng, ai cũng được, miễn ai có màu tốt, giá cả tốt.

Người ấy hoặc sẽ in lại trên canvas nhựa, tô màu lên như tranh thật. Người ấy hoặc tử tế hơn, vẽ lại trên toan thật. Vẽ kiểu toan nhựa tầm 3 triệu một bức. Vẽ trên toan thật thì còn tùy tên.

Nhân đây nhớ tới đoạn này trong Nam Hoa Kinh:

“Tống Nguyên Quân muốn vẽ một tấm bản đồ, nhiều thợ vẽ tới, rồi nhận lệnh, vái rồi đứng đó, mút ngọn bút và mài mực; họ đông quá, một nửa phải đứng ở ngoài. Một người thợ vẽ tới sau, ung dung, không hề vội vàng, nhận lệnh, vái rồi, không đứng đó mà về nhà. Tống Nguyên Quân sai người đi theo coi thì thấy người đó [về tới nhà] cởi áo ra, ngồi xếp bằng tròn, ở trần. Ông bảo: ‘Được đấy, người đó thực là hoạ sĩ’.”

Họa sĩ giờ đa phần đến nơi có cảnh đẹp, chụp một bức rồi về nhà vẽ lại. Trí óc không đủ chỗ để lưu. Nhiều thứ trôi qua đầu quá, không còn chỗ cho trường phái Án tượng nữa.

15:34 Saturday,8.9.2018

Đăng bởi:  SA

@Le Lex Kỹ nghệ du lịch y tế chỉ có thể khám bệnh tổng quát hay phục vụ các ca mổ, ca đẻ v.v. chứ khó mà điều trị vì đây cần quan hệ lâu dài với các bác sĩ chữa trị. Chuyện khám bệnh tổng quát ở Thái, Philippines rất phổ biến, Thái là cho người nước ngoài, Phi là vì lao động Phi xuất cảng ai cũng cần 1 hố sơ bệnh lyy (Khi hai cha con đi thuê nhà ở Manila, họ hỏi từ đâu đến, cháu trả lời là từ Malaysia khiến họ đoán nhầm ngay là nhân viên của các văn phòng tuyển lao động từ Phi sang Mã). Ngoài giải phẫu thẩm mỹ, là business nha khoa, chất lượng cao và rẻ so với Tây phương. Đây cũng là trường hợp Macau-Hong Kong với Trung quốc vì khác biệt giá cả. Mình từ Áo Môn sang Châu Hải, vừa qua cửa khẩu là thấy đề đầy bảng hiệu, viết chữ Hán thì không hiểu nhưng đọc được là “M.R.I.” ở khắp nơi, chụp ảnh cộng hưởng từ.

12:44 Saturday,8.9.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Chúc bác SA sức khoẻ, chắc chỉ bệnh thường do tuyến giáp trạng?.

Quả thật tiền vô chữa trị ở bệnh viện bên Mỹ rất đắt nên ai cũng mua bảo hiểm ngừa khi bệnh thật. Và mấy hãng bảo hiểm sức khỏe cũng biết vậy nên bán cũng rất đắt.

Nhưng bệnh cấp tính thường bất chợt, khiến đầu quay mòng mòng, chóng mặt ngại đi máy bay.... phải cấp cứu ngay và sợ sang Thái, Phi... dù rẻ hơn nhiều tốn phí, dành cho uống nước dừa hay ra mấy quán bar uống bia đã hơn?.

Mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chỉ dành cho sửa sắc đẹp.... tân trang dáng hình hay khám bệnh tổng quát....; mà quét ra bệnh lại đâm lo, phân vân không hiểu y tế kêu mời như quán bar lẻ ở Thái, Phi.... có đáng tin hay làm tiền. Nghi ngờ thôi nghe mà trong chữa trị phải có lòng tin vào chẩn đoán và chữa trị.

10:03 Saturday,8.9.2018

Đăng bởi:  riengchung

Quý hóa quá ạ. Hôm nay thứ Bảy, ngày mai Chủ Nhật. Em chúc Soi và bác Sáng Ánh nghỉ cuối tuần vui vẻ.

8:35 Saturday,8.9.2018

Đăng bởi:  admin

Riengchung đợi chút, Sáng Ánh trả lời câu hỏi của bạn bằng nguyên một bài nhé, Soi sẽ đưa lên nay mai.

22:12 Friday,7.9.2018

Đăng bởi:  riengchung

Bác Sáng Ánh cho em hỏi với ạ. Liệu có xu hướng người Mỹ sang Thái sang Phi sang v.v.. để khám sức khỏe hoặc chữa bệnh cho ... rẻ không ạ? Chẳng hạn mô hình du lịch kết hợp khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng. Nếu chỉ xét mỗi tiêu chí rẻ thôi thì em suy từ bài viết của bác ra thấy hình như rất hợp lý.  Em cảm ơn bác.
Kính chúc bác luôn "rủng rỉnh" sức khỏe ạ.

12:56 Friday,7.9.2018

Đăng bởi:  admin

Còn đây cũng là bản dịch của anh Đoàn Lê


BẢN DỊCH NGHĨA
Ngày trước cứ nói đùa những chuyện về sau,
Bây giờ đều đến ngay trước mắt.
Áo quần của nàng đã dần dần đem bố thí hết,
Kim chỉ vẫn còn không nỡ lấy ra.

Nhớ ân tình xưa, ta thương cả những kẻ nô tỳ,
Nhân mộng thấy nàng, đốt giấy tiền, vàng mã.
Vẫn biết nổi đau khổ này ai ai cũng gặp phải,
Vợ chồng nghèo nên trăm chuyện buồn thương.

BẢN DỊCH THƠ

Hồi xưa đùa cợt chuyện qua đời
Đánh đùng một phát xảy tới nơi
Áo quần lần lượt cho mẹ hết
Chỉ kim còn đấy mấy khi chơi

Nhớ ân tình cũ thương đám ở
Mơ em đốt mã đá lô rơi
Vẫn biết khổ đau ai chả vấp
Sự nghèo lải nhải mãi chả vơi

10:57 Friday,7.9.2018

Đăng bởi:  admin

Đây là bản dịch thơ của anh Đoàn Lê:

BẢN DỊCH NGHĨA

Con gái yêu bé bỏng nhà ông Tạ,
Gả cho chàng Kiềm Lâu trăm sự đều khó khăn!
Nhìn ta không áo, nàng mở rương lục tìm,
Biết ta thèm rượu nàng gỡ thoa bán đổi.
Sẵn rau đồng, bữa ăn thêm vị hoắc ngọt ngào,
Lá rụng thay củi, ngửa trông cây hòe cằn cỗi.
Ngày nay, tiền lương có hơn mười vạn,
Chỉ còn vì nàng bày cỗ chay cúng tế!

BẢN "NGHỊCH" THƠ:

Tạ công đem gả bé gái yêu
Tới gã Kiềm Lâu khổ vãi lều
Lục rương tìm áo đưa chồng mặc
Gỡ thoa đổi rượu đếch nói điêu

Rau hoắc nấu canh ngon vãi lái
Lá hoè thay củi thổi cơm chiều
Lương giờ hơn lít xông xênh lắm
Vì em bày cỗ cúng cầu siêu

20:25 Wednesday,5.9.2018

Đăng bởi:  Ngô Hưng

@Lex: mình hiểu ý bác. Có lẽ trình độ mình không cảm thụ được dòng tranh của các bác ấy. Các tác giả trên thế giới nhiều bức mình cũng thấy xấu thật mà giá cao vút. Dòng tranh ấn tượng như Van Gogh mình vẫn thấy được cái chất riêng và mình thích tranh của ông.

So sánh nào cũng đều khập khiễng, nhưng không biết nguồn gốc từ đâu để người ta "đòn bẩy" được Lê Kinh Tài lên kiểu có tài năng nhỉ. Ít nhất ban đầu cũng phải có hình họa, dessin cơ bản chứ, sau đó tìm tòi phong cách riêng bản thân.

Thôi, bàn nhiều lại lan man, nhận xét cá nhân đưa ra thôi. Hy vọng có ai mở lớp dạy chút về cách xem tranh, để ít ra có cái mốc nhìn một bức tranh là họa sỹ vẽ, hay anh thợ sơn, hay bé tiểu học, hoặc một tay nghiệp dư vẩy vẩy ngẫu hứng. Mong chờ thay.

15:06 Wednesday,5.9.2018

Đăng bởi:  Ph. Lan

Chuyện này không có gì lạ. Càng ngày càng có nhiều tác phẩm kiểu như thế. Đúng hơn là những cái "gọi là tác phẩm".

Một thế giới của ông vua cởi truồng. Cái gọi là nghệ sĩ chỉ cần có từ ngữ mông má cho những thứ anh ta/chị ta làm ra với chất lượng xin lỗi là như shit. Những lời đao to ấy in trên giấy đẹp, được thiết kế trang nhã, rồi tiệc mời khai mạc, rồi thông điệp gửi gắm concept, rồi thét giá trên trời, rồi xấu tới mức, tầm thường tới mức người ta tưởng là ống nước, xích đu bình thường, người ta bẻ quẹo một cái, thế là thành tác phẩm "không thể phục hồi".

Than ôi, nhiều lắm, càng Tây thì càng có nhiều ông vua cởi truồng vì từ ngữ họ tốt. Ta thì sao? Hỏng thì thôi, thì làm lại chứ có gì là khó. Bác thợ hàn ngay trong xóm. Còn nếu bác ấy bận? Thì sang mượn bác ấy cái mỏ hàn tự mình hàn thôi :-)))

Nghệ sĩ nước ta vẫn còn lương thiện chán.

4:49 Tuesday,4.9.2018

Đăng bởi:  Lex

Thực sự tự họa chân dung để bán, vẽ đẹp hay xấu, rẻ hay mắc, là rất khó. Chẳng lẽ ngưòi ta  dễ dàng... mua chân dung một người  lạ hoắc dù là họa sĩ để treo trong nhà?, trừ người họa sĩ ấy nổi tiếng có nhiều mến mộ.

Mà nổi tiếng cũng cần nhiều điều kiện.  Dù có tài nhưng thêm vài giai thoại scandal giựt gân hay thảm não càng tốt chẳng hạn Van Gogh tự cắt tai, Modigliani phải ho lao sống nghèo đến chết.... Tranh của họ được các nhà sưu tầm mua rẻ...rồi thỉnh thoảng nhờ các phê bình nghệ thuật có uy tín xót xa khen là lên giá ngay. Lâu lâu lại nhờ mấy nhà đấu giá hét giá, thêm giới đại gia dư tiền tranh đua thì tranh bán giá cao dễ dàng.

Tranh của HS Lê Kinh Tài gặp thời... giá còn cao hơn.

23:31 Sunday,2.9.2018

Đăng bởi:  Ngô Hưng

Xem tranh và xem giá, cảm thấy thật hài hước..

Lê Kinh Tài, chân thành tranh bác em cảm nhận giống trò lố hơn là tranh của một người gọi là họa sỹ.

Cái bức bối của người xem là như thấy sự bất lực của họa sỹ trong sự thể hiện kỹ năng và khả năng tả thực..thay vào đấy là sự to trét để lấp liếm khả năng.. Ngụy biện ra là sáng tạo thăng hoa nghệ thuật.

Cảm thấy xót là cho giới người mua tranh, cộng đồng họa sỹ tung hô. Chứ các bác họa sỹ cứ hét giá mà người mua lại với giá 10% chắc đã mừng húm cười tít mắt.

Quan điểm cá nhâ. Nhìn tranh mà buồn.

15:47 Saturday,1.9.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Hải Nga

Theo sách Thần thoại Hy Lạp mà em đọc (cuốn sách dày có bìa cứng màu đen) thì Thời Sắt kết thúc sau khi Zeus dùng đại hồng thuỷ quét sạch thế gian.  Chỉ còn hai vợ chồng sống sót, anh chồng là con của Prometheus, cô vợ là con của em trai Prometheus với Pandora. Sau khi họ thoát nạn thì họ tạo ra giống người mới từ đá.
 
Chắc là thần thoại có nhiều dị bản khác nhau. 

0:14 Saturday,1.9.2018

Đăng bởi:  Ngô Hưng

Lâu lâu đọc lại các bài của soi.
Đến tận giờ cũng không hiểu các bức tranh trên đẹp chỗ nào. Hình họa, màu sắc quẹt quẹt cứ như là trẻ nhỏ tiểu học vậy.
Đến khi nào VN mình dạy cho dân mình cái trình độ thưởng lãm nghệ thuật cái nhỉ. Nhìn tranh thấy cứ đau lòng.

11:21 Friday,31.8.2018

Đăng bởi:  Lê Thắng

Thương (Tương) nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa.
Người nhà Thương sau khi bị Chu lật đổ thì phong cho đất Tống để thờ tự tổ tiên. Nên không có chuyện con gái nước Thương đi ca xướng đâu. Tui ngờ rằng Thương nữ hay Tương nữ là chỉ người con gái làm nghề ca múa, bán giọng hát trên sông (Tương giang)!

5:51 Thursday,30.8.2018

Đăng bởi:  Lex

Tranh vẽ rất đẹp, đúng theo phong cách của tiền bối Mai Trung Thứ; nét vẽ phụ nữ thì bầu bĩnh, mềm mại, mảnh mai...mai cốt cách... tuyết tinh thần; mầu sắc tươi sáng thì nhã nhặn đậm nét dân gian Đông Hồ.
Thích nhất bức tranh "Lễ cưới", "mẹ dậy thêu thùa"; "thiếu nữ bên hoa hải quì".... cầm cái gì đấy mà có vẻ ngẩn ngơ suy tính?.
Nhưng vẽ trên lụa rất khó; vẽ mầu chỉ đi một lần nét, nhanh đều và không run, sai là không sửa được. Vì thế, 2 cánh tay chỉ cần ngoạch to một chút hay ngắn vài ly là thấy so le ngay.... thấy rõ ở 2 cô.
Khó thật, chính vì thế, nhiều họa sĩ vẽ thiếu nữ có cổ, mình....tay, như Modigliani....., dài quá ngưỡng, lệch một chút cũng chẳng ai để ý và lại có style độc đáo nữa.
Thiển ý.

17:06 Wednesday,29.8.2018

Đăng bởi:  Lan Vũ

Chảo gang Lodge dùng thích lắm luôn, chiên, nấu nem thì thôi rồi. Mình và bạn bè tin dùng mua chảo ở Gofood. 
Ngoài chảo ra ở đây có cả nồi gang của hãng Lodge và nồi chảo Staub  của Pháp nữa. Nấu món nào cũng ưng hết á.
Nhà mình cũng mua ở Gofood đó.

15:13 Wednesday,29.8.2018

Đăng bởi:  phale

@lê Thắng:


FB của mình là https://www.facebook.com/pha.le.522 Bạn friend thì nhắn cho mình cái tin để mình biết đường add, còn follow thôi thì không cần nhé :) 

19:29 Tuesday,28.8.2018

Đăng bởi:  lê Thắng

Pha Lê có FB không? mình muốn theo dõi bài viết của bạn qua FB!

16:34 Monday,27.8.2018

Đăng bởi:  candid

Giờ đọc bài này mới tiếc năm ngoái mình không đi Washington DC. :D

17:04 Thursday,23.8.2018

Đăng bởi:  Tùng

Không biết có nhầm lẫn gì không mà hai bài mới nhất của Soi đều vào mục Tiêu Điểm nhỉ?

23:11 Wednesday,22.8.2018

Đăng bởi:  Cliftonguest

Thanks so much for the post.Much thanks again. Really Cool.

13:46 Tuesday,21.8.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Trang Mai Quý: là cái yindao (陰道) bạn nhé.

13:02 Tuesday,21.8.2018

Đăng bởi:  admin

@sansan: Anh Nguyễn gửi rồi nhưng bên mình có chút trục trặc chưa đưa lên thôi. Đợi mình 1, 2 ngày nhé. Cảm ơn bạn.

1:22 Tuesday,21.8.2018

Đăng bởi:  Trang Mai Quý

@Anh Nguyễn ơi
 
Mình không có ý gì. Nhưng thú thực chưa hiểu trong trắng ngoài đỏ ám chỉ cái gì, bạn giải thích dùm mình với 

19:29 Monday,20.8.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Lê Tuấn:  chưa nói đến nội dung, đọc cái comment chính tả lẫn chấm phẩy lộn xộn của bạn đã thấy bó tay rồi.  Lại còn dạy mình nên với không nên nữa, chịu bạn.

15:03 Monday,20.8.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Thương nữ (ngày nay) đúng là ca nữ, gái buôn (hương) bán (phấn).... nhưng làm gì Đỗ Mục phải gay gắt mắng mấy cô gái vì chiều khách phải hát nhạc ẻo lả Hậu Đình Hoa mà không mắng mấy quan chức ăn chơi sa đọa, ai mới là kẻ đáng tội?. Mà mất nước với ai?. Vì thế, Đỗ Mục phải ám chỉ nghĩa khác, Thương nữ là con gái nước Thương có lý hơn?.
Thế kỷ 11 TCN, nước Thương ở lưu vực Hoàng Hà sống nghề Nông, ổn định thì bị nhà Chu từ Thiểm Tây tràn xuống xâm chiếm, tàn sát máu chảy thành sông... Nhà Chu là tổ của gốc Hán sau này. Còn dân Thương chạy tứ tán khắp nơi như dân Do Thái. Do không còn đất để trồng trọt, cầy cấy nên thường sống bằng nghề buôn bán mà dân Hán gọi khinh bỉ là Thương  nhân, gái thì làm ca kỹ (Thương  nữ ) giúp vui.... là những nghề hạ tiện vào thời đấy theo giai cấp Sĩ Nông Công Thương. Thương  có thể ban đầu là tên gọi người nước Thương riết sau thành tên nghề nghiệp, buôn bán.
    Thương nữ bất tri vong quốc hận.
Người ca sĩ nước Thương  kia không biết nhục mất nước mà hát cho bọn Hán tộc này nghe sao?.
Đấy là tôi nghe từ vài cụ thâm nho tranh luận.

13:56 Monday,20.8.2018

Đăng bởi:  sansan

Bao giờ có bài Đồng hồ ma vậy admin ơi, hóng quá, mình có xem qua bức điêu khắc này trên internet nhưng không hiểu thông điệp của nó lắm.

12:39 Monday,20.8.2018

Đăng bởi:  phale

@Sơn: Men rất khó  ổn định bạn ơi. Nhưng ai xử lý quen vẫn xử lý được.

Men để lâu sẽ "già" hơn và sẽ có mật độ đày đặc hơn trên mỗi milimet vuông :) Nó cũng phục thuộc điều kiện khí hậu, môi trường và cả... dụng cụ làm món ăn. Chuyện có thật kể bạn nghe để so sánh: bà sơ Noella Marcellino nổi tiếng là làm phó mát ngon, bán tại nhà thờ dành cho các sơ ở Connecticut. Lúc bà nổi tiếng quá, chính quyền mò tới kiểm tra và hãi hùng khi thấy bà làm phó mát bằng sữa sống (chưa tiệt/thanh trùng) trong thùng gỗ. Châu Âu chấp nhận chuyện này chứ Mỹ là bắt buộc người làm phó mát phải dùng thùng thép và đa số là dùng sữa thanh trùng (vì thép dễ tiệt trùng, gỗ rất khó tiệt trùng và gần như chả ai tiệt trùng gỗ. Sơ Noella cũng chỉ rửa thùng bằng nước thường).

Nhưng sơ Noella có bằng vi sinh vật học nên bà làm một thí nghiệm cho chính quyền xem. Bà lấy 1 thùng thép đã tiệt trùng hầm bà lằng, cho sữa vắt từ bò nuôi ở tu viện vào, rồi nhỏ men bình thường dùng làm phó mát vào, sau đó bà bỏ khuẩn gây hại E.coli vô thùng thép. Sau đó bà cũng cho sữa vào thùng gỗ, nhỏ men của bà vào cộng thêm khuẩn e.coli y như thùng thép.

Sau 1 ngày đem 2 loại sữa đi phân tích. Kết quả là sữa thùng thép đầy e.coli, chúng nó phát triển bùng nổ luôn. Nhưng sữa trong thùng gỗ của bà là gần như chẳng có con e.coli nào nữa. Men "già" của bà đã giết hết e.coli, và cả những con men sống len lỏi trong các thớ gỗ của thùng gỗ qua bao năm cũng đã giúp diệt e.coli - điều thùng thép không có do thép tiệt trùng thường xuyên không thể nuôi men như thùng gỗ của bà. Men nuôi lâu hiệu quả sẽ tốt hơn với mật độ dày đặc hơn.

8:09 Monday,20.8.2018

Đăng bởi:  Lê tuấn

Nhìn chung mỗi nhân vật đều khắc hoạ nhiều tinh cách của các loại hơn là đơn nhất 1 loại , chư thiên có phúc báo lớn ... Nhân vật Đoàn chính thuần cũng có nét của Thiên . Còn Kiều Phong thì tuy cũng có nét Thiên nhưng mãnh lực thiên phú đó có nét của Kim sí điểu nữa, ... Không nên gán các nhân vật cho các loài loài mà nên tìm đủ các khía cạnh các loại trong từng nhân vật ... Theo em là như vậy ,

13:54 Saturday,18.8.2018

Đăng bởi:  Sơn

Đọc bài của chị Pha Lê là thích nhất, kiến thức phong phú, nhiều cái có tìm trên gg cũng chả đâu giải thích...
Nhân đây chị có thể giải đáp chút thắc mắc từ lâu của em được không????? Là tại sao có hiện tượng con men nuôi càng lâu đời thì tốc độ và hiệu quả lên men ngày càng tăng lên...
Vì em cũng làm vài món lên men, chao, dưa muối, tôm chua, kim chi.....những lần đầu lấy men từ mấy hũ bán sẵn thì lên men chuẩn như trên mạng, sau lấy con men cũ gắn vào thì thời gian ra sản phẩm ngày càng giảm xuống, thậm chí làm chao nó còn thành mắm tôm chay trong thời gian rất ngắn...Hay những clip các cửa hàng bánh bao lâu đời gá cục men chục năm vào bột thì bột nở nhanh tới mức thấy rõ tốc độ bằng mắt thường
Nếu suy nghĩ cơ bản, men là vi khuẩn, vẫn là chủng đấy thì nó phải có tốc độ sinh trưởng ổn định chứ nhỉ???? Còn suy nghĩ theo kiểu các bà cô, nhân hóa con men, coi nó như thợ càng làm nhiều thì càng quen tay....Nghe cũng hợp lý nhưng chả có tí cơ sở khoa học nào...

22:06 Friday,17.8.2018

Đăng bởi:  Trần Long Thọ

Thương nữ là ca nữ bạn, không phải là người con gái nước Thương.

11:03 Thursday,16.8.2018

Đăng bởi:  Ngọc Chiếu

@ bạn Diệp: mình mong bạn đừng quảng cáo sản phẩm ở trang này, cảm ơn bạn rất nhiều.

13:33 Wednesday,15.8.2018

Đăng bởi:  phale

@bolobala: Còn, nếu nó vẫn hoạt động và vẫn nấu ngon như thế. Đóng cửa hoặc nấu dở hơn thì mất sao :)

13:30 Wednesday,15.8.2018

Đăng bởi:  phale

@Nhàn: Ý bạn là bảo quản men không khí để sau này làm tiếp bánh mì? Thường thì thiên hạ đông lạnh, khi cần rã đông ra nuôi tiếp. Một cách nữa thấy người xưa hay làm là vùi nó trong muối, men sẽ khô queo lại, khi cần lôi men trong muối ra bóp, quậy vô nước cho nó "sống lại" rồi nuôi tiếp (Nhưng cách này cũ rồi, giờ đa số là đông lạnh)


Còn nếu ý là bảo quản men trong lúc đang nuôi nó ăn thì đa số nuôi men trong hũ đậy kín (nếu không khí hơi dơ) hoặc trong hũ có miệng bọc khăn xô em bé/vải mùng dày.

11:00 Wednesday,15.8.2018

Đăng bởi:  bolobala

ông joel robuchon đã qua đời thì các nhà hàng có sao michelin của ông ấy còn hiệu lực không nhỉ

8:20 Tuesday,14.8.2018

Đăng bởi:  Lex

Bảo quản men cái thì hoặc sấy khô, dưới 59 độ C thôi vì cao hơn thì men có thể chết; xay cho vụn, bỏ vào bao kín không khí và cho vào tủ lạnh ghi expired date sau 6 tháng cho chắc ăn dù có thể hơn. Khi nào đến date thì nuôi mẻ mới. Hoặc cho cục mẻ cái vừa nuôi vào bao nylon bóp cho hết không khí ra, rồi cho vào tủ lạnh thật lạnh ở 1- 4 độ C.  Bảo quản kiểu này thì men tốt trong vòng 3 tháng hay hơn tí đỉnh. 
Muốn biết men còn sống không thì ngoáy 1 ít men vào nước pha tí đuòng, sau ít phút thấy nổi tăm, xủi bọt là tốt.
Bà Nhàn nên hỏi mấy người có kinh nghiệm, tôi chỉ bàn đại theo sinh hóa thường thức thôi.

16:59 Monday,13.8.2018

Đăng bởi:  Nhàn

Em thử tập nuôi men và nó quá sức háu ăn, 2 tiếng phải cho ăn 1 lần do khí hâu miền Trung nóng ẩm cao hehe nên em muốn hỏi cách bảo quản men cái như thế nào ạ. Em cảm ơn

2:28 Saturday,11.8.2018

Đăng bởi:  Trang Mai Quý

 Bạn @Sơn Nguyễn nhắc mình mới để ý.  Này gọi là sạn rồi 

14:21 Friday,10.8.2018

Đăng bởi:  Uyên

Không liên quan lắm nhưng nhờ đọc bài này mà mình nhớ tới một điều thú vị. Hành tinh Jupiter có rất rất nhiều mặt trăng, và những mặt trăng lớn nhất của nó được đặt tên theo các nhân vật thần thoại có liên quan, hay là có con với Zeus :)

14:01 Friday,10.8.2018

Đăng bởi:  diep

Bài viết rất hay mình đọc hết tư đầu tới cuối luôn. Tiện đây ai muốn dùng thực phẩm Nhật chất lượng, cá hồi hokkaido  làm sushi có thể tham khảo tại https://moshimoshi.vn/ca-tuoi-song nhé

13:11 Thursday,9.8.2018

Đăng bởi:  Việt Dũng

Nhà mình sắm đủ luôn cả bộ nồi với chảo Lodge:)) Các bạn qua bên Gofood mà mua bên ấy là nhà phân phối chính hãng nên có đầy đủ các cỡ.

10:55 Wednesday,8.8.2018

Đăng bởi:  Tùng

“The Big Valley: Eve, 2008” có lẽ là lấy cảm hứng trực tiếp từ phim The Birds của Alfred Hitchcock
https://www.youtube.com/watch?v=hplpQt424Ls

23:34 Tuesday,7.8.2018

Đăng bởi:  Khánh Linh

Làm nghệ thuật thì đúng là không cần chuyên nghiệp, cần nhất là tính sáng tạo và cảm xúc. Nhưng đưa ra quan điểm thì nhất thiết phải chuyên nghiệp. "Sử dụng" chứ không phải "xử dụng". Rất thích luận điểm của bài viết nhưng xin đừng mắc lỗi nhỏ nhặt như vậy

15:32 Thursday,2.8.2018

Đăng bởi:  theLoner

Hay thật. Một lần nữa lại cảm ơn Pha lê. Dù đã quá thừa. Tks so much

6:28 Tuesday,31.7.2018

Đăng bởi:  Lex

 Nhìn pho tượng Christ, dù là đá cứng, nhưng Giuseppe Sanmartino tuyệt nghệ  điêu khắc tạo cảm xúc như người thật chết rũ, mềm oặt. Những nếp sếp của vải liệm từ đầu đến chân...  như những suối nhỏ của  sự sống... thoát ra ào ạt cùng thân xác... tan rã vào đất.
 
 

16:40 Sunday,29.7.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Tại nhà thờ này còn có một bức tượng khác là Modesty cũng rất đặc biệt nhé, bạn nào đi Naples chơi thì đừng bỏ qua, đi một vòng nhớ xem cho hết. Đây là tượng Mary Magdalene, còn gọi là Veiled Truth hay là Modesty:
 

14:15 Sunday,29.7.2018

Đăng bởi:  Beelikeshoney

Cứ mỗi lần vào Soi là lại thấy mình được khai sáng. :).  Cám ơn Anh Nguyễn vì bài viết. Thiệt tình mình cũng không tin đó là tác phẩm điêu khắc từ cùng một khối đá. 
 
 

11:31 Friday,27.7.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Bích Ngân: đây là bản tiếng Anh:
"but a growing awareness that all the girls’ verses contained images of grief and loss was by now so much affecting him that he felt quite unable to go on. ‘Enough is enough!’ he thought. ‘What can it be that makes these innocent young creatures all produce language that is so tragic and inauspicious? It is almost as if they were all destined to be unfortunate and short-lived and were unconsciously foretelling their destiny.’

Từ "all" được nhấn mạnh 3 lần cho thấy nỗi lo lắng của Giả Chính là ứng vào tất cả những cô gái trong buổi đố đèn. Còn bài này viết về Đại Ngọc nên mình chỉ nói đến Đại Ngọc thôi bạn ạ.

0:34 Friday,27.7.2018

Đăng bởi:  Bích Ngân

Em không biết có phải là em đọc sai hay không, nhưng em đọc bản tiếng anh thấy sau khi đọc bài thơ đố đèn của Bảo Thoa, Giả Chính mới lo lắng cho người làm bài thơ không được hưởng phúc về sau ?

9:39 Thursday,26.7.2018

Đăng bởi:  Ivan Tung

Em xin đóng góp một kiến trúc đỏ nữa.


Đây là công trình "Nhà cộng đồng" ở Đội 1, thôn Xả Xéng, xã Tả Phìn, Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai, được thiết kế cho cộng đồng người Dao đỏ. (nhóm tác giả KTS Hoàng Thúc Hào, chị Viviana từ Bồ Đào Nha, chị Phạm Kiều Phúc) thực hiện với sự hỗ trợ của bà Lý Mẩy Chạn – Chủ tịch hội phụ nữ địa phương, Linh Ngô – kỹ thuật viên, các cộng tác viên, vừa được khánh thành..

Căn nhà giống như chiếc khăn đội đầu màu đỏ của người Dao, nổi bật giữa màu xanh của núi rừng. Em đã vào trong căn nhà rồi và đánh giá là chẳng thích tí nào. Thiết kế gạch, thép, kính trên Sapa khiến mùa hè  ấm và mùa đông lại mát, chưa kể công năng căn nhà cũng không hữu dụng lắm vì chẳng biết để làm gì ngoài việc tiêu tiền dự án. Còn dự án "giấc mơ đỏ" thì em phải nói là một sự thất bại về nông nghiệp, ngoài việc giúp phụ nữ Dao nói tiếng Anh trôi chảy. :D

7:34 Thursday,26.7.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Khánh

@ Ngô Tẹo: Đẹp hay không đúng là tùy mỗi người nhỉ. Thí dụ như tập thể kiến trúc sư của các công trình này thì hẳn sẽ thấy đẹp, chúng ta thì thấy là không đẹp. Nói như ngôn ngữ các anh chị trong tù thì "Thế mới là xã hội!"

Bài này theo mình chỉ điểm qua một số trường hợp mà người viết thấy là màu đỏ dám dùng một cách mạnh bạo, vè theo ông là hiệu quả (trong việc dùng màu đỏ ấy)

Thường ta hay dùng các màu nhu nhu, có mạnh mẽ lắm thì cũng chỉ là xanh đậm, tím đậm, chứ đỏ đậm thì... ngại. Từ chủ đầu tư cho tới kiến trúc sư sau một hồi bàn cãi đều quay về phương án "nhã nhặn", ai ai nhìn vào cũng khó mà chê được. Có mạnh mẽ thì thôi chơi hình khối, còn màu thì ngại lắm.

Mình nể nhất (tuy không thấy có gì đẹp) công trình dịch vụ xã hội dùng màu đỏ nhấn nhá những lỗi trong xây dựng, kiểu cô giáo dùng bút đỏ đánh dấu lỗi của bài thi. Tuy nhiên sau cơn "nể", mình nghĩ, hay vì nó là công trình dịch vụ nên mọi người tha hồ đùa nghịch thiếu trách nhiệm với cộng đồng như thế?

Dù sao bài này cho mình nhiều suy nghĩ về một số khía cạnh trong kiến trúc. Dĩ nhiên nó không phải loại bài chụp một công trình đây là phòng khách kia là góc bếp có lọ hoa trang trí...

1:49 Thursday,26.7.2018

Đăng bởi:  Ngô Tẹo

Mình là một người yêu kiến trúc, thực sự bài viết  (dịch) cảm thấy rất sơ sài và hụt hẫng. Các công trình đưa ra chụp rất ít góc độ và nhìn rất là... nghiệp dư xấu.

Mình chả nhận thấy được chất lượng bài viết cũng như vẻ đẹp của các công trình trên.
Ngoại đạo, nhưng đọc sao cảm vậy thôi, cám ơn bài viết.

9:14 Wednesday,25.7.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Tị nạn, di dân bất hợp pháp.... một phần có lý do sinh kế; nếu giải quyết được sinh kế ấm no..., cũng ít ai đi. Dân Rohingya tị nạn không được đón nhận ở Miến Điện và ngay cả ở Bangladesh dù là đồng bào, đồng đạo... vì những nước này nghèo, còn xem dân nhập cư là gánh nặng. Về vùng đất nghèo cũ, thì cư dân Rakhine cũng xem là dân ngụ cư nên cũng không đón tiếp xua đuổi.

Nói như bác Sáng Ánh, chắc chẳng lâu nữa, tộc Rhohingya sẽ bị diệt vong, vô hình nếu không ai nhắc tới, giúp đỡ, nhập cư và bảo tồn văn hóa.... như các dân tộc ít người. Thế giới đã mất nhiều tộc, như người nước Thương...

        Thương nữ bất tri vong quốc hận
       Cách giang do xướng.... Hậu đình hoa...

20:44 Tuesday,24.7.2018

Đăng bởi:  Uyên

@phale: Trời ạ mình viết nhanh quá nên nhầm :) Cảm ơn Pha Lê

22:31 Monday,23.7.2018

Đăng bởi:  Balu

Hay quá anh ơi! Đọc thèm từng chữ! Cảm ơn anh.
 

15:52 Monday,23.7.2018

Đăng bởi:  phale

@Uyên: Chắc bạn nhầm, chứ bò cho ăn cỏ nó không bệnh ạ, bò bị bắt ăn bắp ăn đậu nành trồng  độc canh thường xuyên là bệnh :) Trong bài cũng nói " vì bò gà là phải ăn cỏ, bới giun". Nuôi bò ăn cỏ đúng cách là hình thức nuôi không gây ô nhiễm và giúp bò khoẻ, lợi môi trường. Chứ bò ăn cỏ mà yếu thì phản khoa học quá ạ.

11:50 Monday,23.7.2018

Đăng bởi:  Uyên

Có một lần mình được thầy cho xem một đoạn phim về ngành nông nghiệp Mỹ, mới thấy là có mỗi vấn đề là miếng ăn thôi mà đẻ ra lắm sự việc.

Đầu tiên là chuyện nhân đạo với động vật, như cô Pha Lê cũng đã dẫn trong bài, bò được (hay bị?) cho ăn cỏ khiến sức đề kháng của chúng kém, con nào con nấy lờ đờ trông rất thảm, còn gà thì bị ép tăng trưởng và trong đồ ăn thì nhồi đầy kháng sinh, chúng lớn nhanh quá mức so với khả năng tự nhiên mà chúng chịu được, thành thử gà đa số là nằm trong chuồng chứ đi không nổi. Chưa kể đến việc khi nuôi gà để lấy trứng thì gà trống đa số bị đem giết, theo một cách bị PETA lên án là bỏ vào máy xay. Bò con trong trang trại nuôi bò lấy sữa cũng hay bị giết theo cách này, và bò cái bị ép "có bầu" quá nhiều thì sức khỏe cũng kém, sữa sản xuất ra thường dưỡng chất không còn mấy nữa.

Một chuyện khác, là người nông dân và người làm thuê cho nông dân.

Nông dân Mỹ, nói khách quan thì cũng nghèo như bao người nông dân khác trên Trái Đất này, nên họ muốn trồng trọt hay chăn nuôi gì cũng phải có tiền trước đã. Các tập đoàn thức ăn nhanh lớn của Mỹ rất khôn, họ cho nông dân mượn tiền, theo đó cách chăn nuôi hay phun xịt thuốc gì là cũng đều do họ nắm thóp. Theo trong bộ phim tài liệu mình được xem, nông dân Mỹ khi nuôi gà phải trộn kháng sinh vào thức ăn cho gà, nên dần dần chính họ cũng bị nhờn kháng sinh.

Chuyện người làm thuê còn nhức nhối hơn nữa, khi hiện nay Trump là tổng thống đương nhiệm. Nhân công Mỹ tính ra là không rẻ, nên muốn kiếm lời nhiều thường các công ty sẽ thuê dân nhập cư, tệ hơn nữa là dân nhập cư trái phép. Dân nhập cư thường không có nhiều quyền lợi, hay là không có quyền đòi quyền lợi, nên các công ty có thể trả lương theo mức bèo bọt, và đòi làm thêm giờ mà thường không bị chống đối. Những người này cũng thường bị đối xử rất tệ, gần tới mức nô lệ, nên trong những nhà máy giết mổ thường hay thấy họ trút giận lên con vật. Chuyện đáng nói ở đây là, những công ty này có khi chủ động đưa xe qua biên giới Mỹ-Mexico để tuyển và rước nhân công về, tất nhiên là bất hợp pháp, nhưng khi Trump lên hô hào trục xuất dân nhập cư, thì những người này bị bắt, bị áp bức và cưỡng chế, trong khi công ty lớn thì vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra.

Monsanto thì đã phát triển rất mạnh, hầu như các nhân vật điều hành Monsanto hồi trước giờ lại chuyển sang làm trong Bộ Nông Nghiệp Mỹ (chính là USDA). Tức là, nó có bảo cái gì an toàn, thì cũng chỉ là lợi cho chính nó thôi.

7:33 Monday,23.7.2018

Đăng bởi:  Đặng Thái

Bạn Nam có thể đọc tạm một số bài của mình trên Soi bằng cách search "Đặng Thái" ở ô tác giả. Hiện giờ mình đang khá bận bịu nên không có nhiều thời gian để viết nữa, thời gian đọc sách còn đang khan hiếm nên phải dành để nạp thêm một lượng kiến thức đã rồi nhất định sẽ viết tiếp cho Soi.

11:11 Sunday,22.7.2018

Đăng bởi:  admin

@ Nam: không phải không đưa lên đâu, chỉ là chậm thôi :-)

7:07 Sunday,22.7.2018

Đăng bởi:  Nam

Mình lấy tên khác thôi vì thấy câu hỏi trước không thấy admin đăng lên. Thấy văn phong của bạn rất hay, kiến thức rộng, không biết có thời gian viết vài bài về những loại quả phổ biến ở Việt Nam không?

20:34 Saturday,21.7.2018

Đăng bởi:  Đặng Thái

Ở phần bình luận bài Những cuộc phiêu lưu kỳ thú của ớt, cà phê, khoai tây và chuốicó bạn Việt hỏi: "ăn cũng ngon như dưa TQ  Không biết bạn Đặng Thái nói dưa này là dưa gì vậy?"

Sang bài này lại có bạn Nam hỏi: "ăn cũng ngọt như dưa Trung Quốc. dưa TQ này là dưa gì vậy bác Đặng Thái?"

Xin trả lời hai bạn Việt, Nam là ngoài dưa hấu ra thì ở Trung Quốc và châu Á nói chung còn có rất nhiều loại dưa khác mà ngày nay ta gọi chung chung là dưa vàng, dưa lê, dưa lưới... hoặc là các bạn vẫn ra chợ chỉ vào quả dưa và bảo "dưa này chắc là dưa Trung Quốc" (!?). Để xét về tên khoa học của từng loại rành rọt thì comment này không đủ chỗ. Tuy nhiên có thể trình bày sơ lược như sau: nguồn gốc của các loại dưa ngọt nói trên chưa rõ ràng và cũng không biết chính xác nó bắt nguồn từ đâu, chỉ biết rằng ở Cựu Thế Giới.  Dựa theo nguồn gen người ta có thể phỏng đoán một số loại dưa bắt nguồn từ Tây Nam Á và Nam Á nhưng đã du nhập vào Đông Á từ rất lâu. Ví dụ Tân Cương Trung Quốc có giống dưa lưới Hà Mật (哈密瓜) và Tân Cương thì ở phía Tây Bắc Trung Quốc còn Nhà Đường đã đặt An Tây Đô Hộ Phủ tại Tân Cương từ năm 640.

Trong Đông Chu Liệt Quốc, hồi 14 có chuyện Tề Tương Công. Trích đoạn như sau:

“Tề Tương Công về đến Kinh Đô lòng rất lo lắng. Bụng bảo dạ : Thắng Kiềm Mâu thì chẳng nói làm chi, nay lại thắng cả binh thiên triều là điều đáng ngại. Vua Chu ắt cử binh sang vấn tội, ta nên đề phòng trước thì hơn.

Nghĩ rồi liền sai Liên Xứng làm Chánh tướng, Quản Chí Phủ làm Phó tướng đem binh ra đồn trú nơi đất Quý Châu để trấn giữ mặt Đông Nam.

Hai tướng vâng lệnh, kiểm điểm binh mã kéo đi.

Nhưng trong lúc bái biệt, hai tướng tâu với Tề Tương Công :

- Tâu Chúa công, việc đồn trú nơi biên ải là một công lao cực nhọc cần phải có hạn kỳ để quân sĩ khỏi nản lòng vì buồn chán.

Tề Tương Công đang ngồi ăn dưa hấu, nghe tâu, đáp vội :

- Đến mùa dưa hấu năm sau ta sẽ cho người ra thay.

Hai tướng cúi lạy giã từ.

Tháng ngày thắm thoát trôi trên sự mong chờ của đoàn lính xa nhà, gối tuyết màn sương, nơi chốn biên cương lạnh lẽo.

Rồi mùa dưa đến, đoàn quân biên khu khoắc khoải mơ ước được hồi hương , mà tin vua biền biệt không thấy đến.” (về sau Liên Xứng và Quản Chí Phủ làm phản, giết Tề Tương Công)

Ở đoạn này, các dịch giả Việt Nam tùy tiện thêm vào chữ “hấu” thành “dưa hấu” cho dù trong nguyên tác chỉ ghi là “qua” (瓜) tức là quả dưa. Tề Tương Công ở ngôi từ năm 697 – 686 Trước Công Nguyên, vậy là có thể quả dưa đã xuất hiện từ thời điểm này (khoảng 1600 năm trước khi có ghi chép về quả dưa hấu bằng chữ Hán). Tuy nhiên giống như truyện Mai An Tiêm, khó có thể khẳng định bởi Đông Chu Liệt Quốc mới được viết vào cuối thời Minh. Tuy nhiên, có một số giống dưa ở Triều Tiên và Nhật Bản được du nhập từ Trung Quốc, ví dụ như dưa vàng Hàn Quốc được cho rằng đến Triều Tiên vào thời Tam Quốc Triều Tiên (Thế kỷ XII), bằng chứng là hai Quốc bảo số 94 và số 114 của Hàn Quốc là hai bình gốm men ngọc hình quả dưa, có rãnh trên vỏ, khác với quả dưa hấu vỏ nhẵn. https://www.museum.go.kr/site/eng/relic/represent/view?relicId=482 https://www.museum.go.kr/site/eng/relic/represent/view?relicId=958

Bạn Nam có hỏi thêm về chuyện cống quả vải, thì đã có những bài viết tranh luận không thể chi tiết hơn ở link này.

Bạn có thể đọc hết để hiểu một cách toàn diện, còn mình có thể tóm tắt như sau: 1. “sách Nam phương thảo mộc trạng không nói điều gì khác với chính sử” (tức là đều có nói về việc cống quả vải) dù Nam phương thảo mộc trạng (viết năm 305) không đáng tin cậy bằng chính sử. Chính sử ở đây là Hậu hán thư. 2. Hậu hán thư có nói về việc miễn cho vùng Nam Hải cống quả vải, quả nhãn, tức là đã từng có lệ cống quả vải quả nhãn thật:

“Kể từ khi giết cả nhà Đậu Hiến (bị tru di năm 92), Hoàng đế tự mình trông nom mọi việc, mỗi khi có tai họa lạ lùng đều mời các quan đến để hỏi chuyện, nói hết mọi việc tốt việc xấu. Trước kia, vùng Nam Hải dâng hiến quả nhãn, quả vải, mười dặm phải đặt một trạm đổi ngựa, năm dặm phải đặt một trạm nghỉ, trên đường gặp nhiều nguy hiểm, nhiều người chết dọc đường. Lúc bầy giờ, một người tên là Đường Khương, quê ở Nhữ Nam (tỉnh Hà Nam) huyện trưởng huyện Lâm Vũ (tỉnh Hồ Nam) tiếp giáp vùng Nam Hải bèn dâng thư kể rõ tình hình. Hoàng đế hạ chiếu rằng: “Của quý từ phương xa đem về vốn là để dâng lên phụng thờ tông tổ; nếu có sự tổn hại thì trái với lòng thương dân, từ nay các quan lớn không được nhận đồ dâng hiến nữa. Vì thế, lệ dâng hiến quả vải và quả nhãn được bãi bỏ.”

Điều đáng nói ở đây là việc cống quả vải từ An Nam bằng phương thức nào thì không sách nào nói tới, và nếu có thì cũng sẽ phải dùng ngựa, không thể là người dân phu (Mai Hắc Đế và các đồng chí) gánh vải đi hàng nghìn cây số được.

6:05 Saturday,21.7.2018

Đăng bởi:  SA

Dưa hấu xuất hiện ở VN hay Trung Quốc lúc nào thì mình ko biết nhưng nhiều khả năng ở Bắc Phi rồi sang Ai Cập, lúc đầu thì đắng nhưng là trái được ưa thích trong sa mạc (mặc dù lúc đó chưa được ngọt)  vì nhiều nước và giữ được lâu.

Dưới thời nô lệ ở Hoa Kỳ, người da đen được chủ cho phép trồng dưa trên đất của đồn điền. Sau thời nô lệ, họ sinh sống độc lập bằng cách trồng dưa tiếp tục và đem bán cho nên trái này được gắn liền với da màu tự do và đầu thế kỷ 20 mang hình ảnh kỳ thị và nhạo báng của người da trắng.

1:42 Saturday,21.7.2018

Đăng bởi:  riengchung

@ bác Ivan Tung. Truyện Phù Đổng thấy Wikipedia bảo xuất hiện trong sách Lĩnh Nam Chích Quái, thuộc 22 chuyện trong bản cổ nhất (sách này được Lê Quý Đôn - người TK18 - cho rằng ra đời vào thời Trần, nhưng cũng còn nhiều thông tin khác). Lê Quý Đôn là người thời Lê Trung Hưng. Vậy chắc không phải là sang đời Nguyễn ngài Phù Đổng mới được phong Thánh? (Không hiểu em có lý giải sai ý bác không?)

Chuyện Hùng Vương cũng xuất hiện trong Lĩnh Nam Chích Quái và ở cả một cuốn cổ hơn: Việt Điện U Linh Tập. Từ đó mới được Ngô Sĩ Liên đưa vào Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ở thế kỉ 15. Tức là thế kỷ 15 đã có chuyện Hồng Bàng, chuyện Hùng Vương. Vậy chắc cũng không phải là chuyện viết lại gần đây.

Vào Bảo tàng lịch sử quốc gia không khỏi thấy một nỗi buồn, khi thông tin về nền sách vở lịch sử của Việt Nam quá ư "khiêm tốn", cuốn xưa nhất (Việt Điện U Linh Tập) cũng mới ở thế kỉ 14, sau Hùng Vương hơn nghìn rưỡi năm. Sách sử (nếu có) của người Việt của hàng nghìn năm trước đã mai một đâu hết cả.

Có lẽ vì thời Minh xâm lược cướp phá hủy hoại quá nhiều, vua quan nhà Lê đã tạo ra "cao trào" biên soạn lại sách vở, đặc biệt là sách lịch sử, với ý thức hệ có phần khác với trước, nên Ngô Sĩ Liên đã làm một việc là "hệ thống hóa" lịch sử Đại Việt trên độ dài 4 thiên niên kỉ. Quy mô và thái độ của hoạt động này chắc phải đến sau 1945 mới lại xuất hiện, tức là chừng 500 năm sau đó.

Còn về dưa hấu, (wikipedia viết) chuyện được chép trong sách Lĩnh Nam Chích Quái (viết bằng chữ Hán cổ, còn lưu lại ở Thư viện Khoa học Xã Hội khoảng 4 bản). Chuyện có tiêu đề "Tây qua truyện", có bản đổi thành "Mai thị Tây qua truyện". Như vậy sách này gọi dưa hấu là Tây qua, giống cách gọi của người Trung Quốc từ thế kỉ 12 đến nay. Wiki của Trung Quốc thì bảo rằng người Khiết Đan đưa dưa hấu từ Trung Á vào Trung Quốc từ thế kỉ 10, nhưng gọi là Hàn qua (hàn là lạnh). Đến thời Nam Tống mới xuất hiện tên gọi Tây qua (tức từ tk 12). Lý Thời Trân, người Trung Quốc thế kỉ 16, tác giả sách Bản Thảo Cương Mục cũng cho rằng "hàn qua" chính là "tây qua".

15:53 Friday,20.7.2018

Đăng bởi:  Ivan Tung

Em còn có giả thiết rằng với tính cách hồn hậu thật thà, Mai An Tiêm sẽ trồng dưa hấu để bẫy chim và ăn thịt chim. Còn quả khi ấy chưa to như hiện nay, anh gặm vỏ không được thì mới ghi tên lên quả và vứt xuống biển. Cho nên người mà tìm ra dưa hấu có khi là ông vớt dưa chứ không phải Mai An Tiêm. Còn chuyện em nghi ngờ Vua Hùng được viết lại gần đây vì em nhớ là truyền thuyết Thánh Gióng, mới được kể lại từ thời Nguyễn,  là từ thành hoàng làng được đưa lên làm Thánh. Có lẽ cần xem lại sự tích các loài chim và quả ở Việt Nam, biết đâu mình lại đăng ký bản quyền một giống cây nào đó. 
Mà còn quả nhãn tên tiếng anh là Longan nữa, có liên quan gì tới truyền thuyết Logan trên mạng không anh.

14:46 Friday,20.7.2018

Đăng bởi:  admin

@anhtho: Bài này là hết rồi bạn. Trước đó có một bài thì link ngay bên dưới (mình mới thêm vào :-))

Chùm bài về lịch sử Hoàng gia Anh do Pha Lê viết. Bạn vào phần tìm kiếm, gõ Pha Lê ở phần tác giả là ra rất nhiều bài. Bạn chọ các bài về Hoàng gia Anh để đọc nhé.

Bọn mình sẽ làm lại chùm bài liên quan cho các chủ đề, thời gian qua bị mất.

14:40 Friday,20.7.2018

Đăng bởi:  candid

Có lẽ ngoài khảo cổ thì còn phải mời thêm các nhà điểu học để bàn xem là loài chim nào ăn dưa hấu, chim thuộc loại bản địa hay chim di cư? Chim di cư mà có ăn dưa hấu mà có đánh rơi hạt chắc hẳn là bữa ăn trước của nó cũng chỉ cách đấy độ 100, 200 km? Nếu thế thì nó cũng phải ăn quả dại (vì trước đấy có ai trồng đâu) cỡ bán kính 100 -200 km tính từ Nga Sơn?

14:35 Friday,20.7.2018

Đăng bởi:  anhtho

SOI ơi, mình muốn theo dõi 1 chuỗi bài viết thì làm thế nào, ví dụ như bài tiếp theo của bài này

11:36 Friday,20.7.2018

Đăng bởi:  Nam

ăn cũng ngọt như dưa Trung Quốc
dưa TQ này là dưa gì vậy bác Đặng Thái?
Về quả vải, báo tàu nhanh có viết:
https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nong-nghiep-sach/lich-su-nghin-nam-cua-cay-vai-viet-nam-3611812.html
Bác nào đọc được tiếng Trung tra hộ xem sách Nam phương thảo mộc có đáng tin?
Có quả tương tự vải là quả nhãn, mình đọc nhiều truyện lịch sử của tàu thấy ghi long nhãn An Nam rất quý, không biết có đúng không.

18:44 Thursday,19.7.2018

Đăng bởi:  phale

@Việt: Bò Nhật họ nuôi kiểu Nhật, cũng 1 khoảnh đất đó mà nuôi rất ít, cho ăn thêm bã bia lên men, và... mát xa mỗi con bò bằng bó rơm (nông dân dùng tay mát xa, không có máy), và phun rượu sake xịn lên bò mỗi khi mát xa, vừa tránh côn trùng  cho bò vửa để mỡ chạy đều vào từng thớ thịt. Mỗi con bò không bán theo ký mà bán đấu giá, con càng tốt sẽ thu giá càng cao. Người Nhật mua bò đa số chỉ dám mua miếng thịt cắt lát mỏng tang, ăn với cơm, giàu lắm mới mua miếng dày cui về chiên bít-tết như Tây. Pháp với địa hình đó nếu nuôi như Nhật thì cũng có thể ra thịt bò ngon vậy, nhưng giá kiểu Nhật thì Tây không mua nổi. Nếu Nhật cũng nuôi nhiều con bò trên cùng diện tích và không chăm kỹ thì thịt bò Nhật cũng chả ngon đâu (và bò Nhật nói thật chỉ nổi tiếng ở khoản mềm, còn ai ăn rồi sẽ thấy vị bò nó không nồng nàn như bò Argentina hay bò Anh). Pháp đánh số lượng còn Nhật đánh chất lượng, còn sang Anh sẽ thấy cả "chất" lẫn "số" đều dễ có hơn, ngay đứa bạn người Pháp còn than rằng để có thịt cỡ vầy là tao phải vác thân ra hàng thịt xịn nổi tiếng mới có, mày ở Anh chỉ cần ra siêu thị! Và như đã nói, bò Anh, bò Argentina, bò Mỹ thả cỏ... nấu ẩu cũng ngon, bò Pháp với Nhật mà nấu ẩu là dở vô đối.  Bò Nhật nhìn thế chứ không phải cắt miếng xong ướp muối tiêu rồi chiên lên là xong đâu...


Mông cổ có thịt hơi dai là do họ ít có công nghệ treo thịt như Tây và Nhật (mổ thịt xong ăn rất khác với mổ thịt xong treo), họ nấu ăn cũng dở và sống theo kiểu du mục nhiều nên họ không có vô bếp chiên miếng bít- tết hay hầm nồi ragu như mình, nên cái này khác lắm. Chứ nói về chất lượng thì do thả cỏ mà dân Mông lấy được khoáng với vitamin C từ thịt luôn, chả cần ăn rau vẫn sống nhăn. Dân Việt mà qua Mông Cổ du lịch theo kiểu du mục với gia súc toàn than rằng không có rau, ăn không quen nhưng nhờ thịt tốt nên có sức để đi, chứ không là không chịu nổi ở cái xứ khắc nghiệt ấy.

18:36 Thursday,19.7.2018

Đăng bởi:  Việt

ăn cũng ngon như dưa TQ
Không biết bạn Đặng Thái nói dưa này là dưa gì vậy?

12:01 Thursday,19.7.2018

Đăng bởi:  Đặng Thái

Bác Ivan Tung đã nêu lên một vấn đề rất hay. Dĩ nhiên là trong chuyện cổ tích Mai An Tiêm không có chi tiết nào nói rằng quả dưa hấu đi từ Nga Sơn ra khắp thế giới cả, nhưng nguồn gốc của quả dưa hấu có phải từ thời Vua Hùng không thì cũng rất đáng quan tâm.
Theo nghiên cứu sinh học và khảo cổ học hiện đại thì quả dưa hấu có nguồn gốc ở Bắc Phi, người ta đã tìm thấy hạt dưa trong các lăng mộ Ai Cập và hiện tại vẫn còn giống dưa hấu dại ở Libya. Ở Mỹ vẫn có định kiến là người Mỹ da đen (gốc Phi) thì thích ăn dưa hấu, nói người Mỹ đen thèm ăn dưa hầu không có thể coi là một dạng xúc phạm vậy.
Người Trung Quốc rất hay nhận các loại phát minh phát kiến về mình vì họ có hệ thống tư liệu văn tự đồ sộ từ thời Cổ đại, nhưng trường hợp quả dưa hấu thì tài liệu sớm nhất bằng chữ Hán ghi lại là của ông Hồ Kiệu  (胡峤) nào đấy vào năm 947 nói về quả "Tây Qua" (tức là quả Dưa Tây)  nhập giống từ Trung Á, ăn cũng ngọt như dưa Trung Quốc. Ngay chính truyện Mai An Tiêm cũng nói là ông nhặt được hạt do chim từ nơi khác bay đến thả rơi xuống. Vì thế nói quả dưa hấu bắt nguồn từ Việt Nam thì chắc chắn không phải và từ thời Vua Hùng thì có lẽ càng không.Việc nguồn gốc thực vật ở nước ta còn phải bàn rất nhiều do thiếu tư liệu lịch sử và các đề tài nghiên cứu chuyên sâu. Mặc dù nghe chuyện Mai Hắc Đế (cũng họ Mai!?) gánh quả vải sang cống Nhà Đường là chuyện bịa từ lâu, nhưng chỉ đến gần đây em sang Quảng Châu thấy cây vải trồng nhiều như nấm, quả ngọt mọng nước thì mới tìm hiểu và biết là nguồn gốc cây vải ở Trung Quốc. Ngay giống vải Thiều trứ danh của nước mình cũng là do có cụ nhặt hạt vải của người Hoa Kiều ăn ở Hải Phòng đem về Hải Dương trồng. Còn dựa vào một chuyện dưa hấu Mai An Tiêm để nói tất cả truyền thuyết vua Hùng là sau này viết ra thì bạo mồm quá, em không thể nhận được, dù cũng có một khả năng nhỏ là như thế. 

10:02 Thursday,19.7.2018

Đăng bởi:  Việt

Pháp không có những thảo nguyên mênh mông nên thịt bò không ngon? Bò Nhật chắc sống ở những đồng cỏ rộng nhất thế giới? Với đặc thù địa hình chắc thịt bò Mông Cổ, Kazakhstan vô đối. Như trong bức ảnh đầu tiên, một đàn bò không có thiên địch sống ở một đồng cỏ như thế là quá mức thừa thãi để thịt ngon.

13:08 Wednesday,18.7.2018

Đăng bởi:  Ivan Tung

Em đang thắc mắc đến quả Dưa Hấu, có phải Dưa Hấu bắt nguồn từ Nga Sơn, Thanh Hóa từ thời vua Hùng và giờ đi khắp thế giới như trong truyện Mai An Tiêm không ạ? Hay nó là giống ngoại lai từ nơi khác tới, và truyện Mai An Tiêm là được kể sau này?
Nếu như vậy, có thể nào các truyền thuyết vua hùng mới bắt đầu kể từ những thế kỷ gần đây không?

8:36 Wednesday,18.7.2018

Đăng bởi:  La Thiet

Hay quá. Ngày xưa đã đọc rồi, giờ đọc lại thấy bài bình giảng này càng hay. Cảm ơn tác giả.

4:56 Wednesday,18.7.2018

Đăng bởi:  Lex

Thích bức tranh của Phạm Q Vinh, có gây cảm xúc như cố thay đổi.
Như vẽ lõa thể theo lối thường tình, nhìn cảnh vẽ đứng, vẽ ngồi... họa sĩ trong tranh ngắm nghía mãi vẫn không ưng, chán chuòng hay sao đó.... không yên, nên quay ngược lại. Lại hay, với lõa thể co chân... chổng ngược, bảng đen, phấn trắng có 1 đường phấn kẻ ngang nhấn mạnh độ chổng nghiêng... hợp mắt nhìn.

23:00 Tuesday,17.7.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Khánh

Bao nhiêu năm những người này chỉ vẽ kém đi, thậm chí không vẽ được nữa.  Tranh của họ bây giờ nguệch ngoạc đi, mọi thứ đều như ăn bớt, nhưng vẫn không thay đổi motif ấy. Phí quá một tinh thần, một lớp nghệ sĩ... Toàn những người có tài nhưng sợ thay đổi. Vì cái gì?

19:04 Monday,16.7.2018

Đăng bởi:  phale

@Trang Nguyễn: Nếu bạn dùng giấm mua siêu thị là nó còn chua nữa (mình dùng giấm nuôi ở nhà, chua dễ chịu hơn), thành ra nếu lỡ quá tay là chả còn cách nào chữa :)) Món này bắt buộc phải dùng giấm nuôi và phải bỏ vô tủ lạnh.


Có thể "giấu" vị chua bằng cách cắt lát thật thật mỏng rồi "độn" nó vô món gì đó cần chút xíu chua. Dễ nhất là salad khoai Tây (trộn khoai tây luộc với mayonnaise, thịt heo muối chiên giòn hoặc jăm bông xé nhỏ), cho xíu dưa leo mỏng thiệt mỏng vào đó trộn lên là ăn được, nhưng như vậy dùng với lượng rất ít :( không biết phải ăn bao nhiêu bữa khoai mới hết 1 hũ dưa. 

18:58 Monday,16.7.2018

Đăng bởi:  phale

@Ivan Tung: Nếu men khô mà lấy đa dạng như bạn nói thì thế giới đã làm từ lâu rồi, chính vì không được nên không ai làm. Có thể tính chuyện tương lai là tương lai làm được, nhưng rắc rối vậy thì mua xừ starter làm sẵn, do rất nhiều nơi ở Tây bán sẵn starter họ nuôi như Việt Nam bán giấm nuôi để về mình tự nuôi tiếp, đỡ cực và rẻ hơn nhiều.


Chưa kể kéo dài thời gian lên men thì cũng sẽ có men từ không khí chui vào :)) Chứ bạn nghĩ để khối bột lâu hơn trong không khí là chả có con nào đụng vào nó? Thế thì cái độc trong không khí mà bạn lo cũng sẽ phát sinh thôi. Đã làm men công nghiệp là nó phải nhanh, chứ đã lo độc mà nghĩ chỉ cần giảm men lại xong "để lâu hơn" thì bằng thừa à, do người nuôi men không khí cũng nuôi trong hũ kín là đủ lấy men rồi, bạn đòi phơi bánh mì lâu hơn thì nguy cơ khuẩn xâm nhập sẽ càng cao, thế xài công nghiệp mà làm gì!


Cũng nên nhớ rằng bánh mì an toàn phụ thuộc rất nhiều thứ, bánh công nghiệp cũng có thể mốc. Nếu nói riêng chuyện phân giải được chất chống dinh dưỡng thì hiện nay có làm men công nghiệp kiểu gì cũng không phân giải được, ráng làm nửa mùa có khi còn  hại hơn là làm công nghiệp 100%. 


Với cũng không nên nghĩ bánh mì men không khí không "công nghiệp hoá" được. Starter bánh mì đông lạnh cả năm hơn không chết. Nhà Poilane tuy giữ lại men truyền thống và một số công đoạn truyền thống chứ dây chuyền đảm bảo rất hiện đại do họ cung cấp số lượng lớn cho nhà hàng. Thu về 14 triệu Euro không có nghĩa là họ bán vài trăm cái bánh mỗi ngày là đủ, hay mướn 1000 thợ nặn ra mấy ngàn cái bánh cho rách việc.  Starter nhân số lượng siêu dễ nên khi có men vĩnh cửu ngon là cứ nhân lên rồi áp dụng dây chuyền mà làm cho nhanh.  

14:43 Monday,16.7.2018

Đăng bởi:  Trang Nguyễn

Chị Pha Lê ơi!!!! em làm dưa leo mà quên đoạn để tủ hoặc do em cho hơi nhiều giấm hơn chút xíu thôi mà e vừa để được 2 ngày ăn thử nó chua dã man ạ :( giờ e có thể chữa bằng cách nào không ạ? Buồn quá hỏng luôn hũ dưa rồi chị ơi :((

11:57 Monday,16.7.2018

Đăng bởi:  Đan

làm sao xác định được nơi hội tụ linh khí ở tp.hcm ạ và người mới tập có bị tẩu hỏa nhập ma không ạ?
xin cám ơn

11:08 Monday,16.7.2018

Đăng bởi:  Ivan Tung

Ví dụ như anh Lex nói đó, nếu mình phân lập được men để tránh loại men màu đen ra, ngoài ra men khô cũng lấy thành phần đa dạng, kéo dài thời gian lên men bằng cách giảm tỷ lệ men, như vậy chúng ta vẫn có thể tạo ra bánh mỳ công nghiệp vừa ngon, vừa nhiều và lại an toàn đúng không ạ.
 

2:39 Sunday,15.7.2018

Đăng bởi:  Thạch

Phim cốt truyện hay mà, chỉ là khác game thôi chứ có gì đâu mà dở tệ. Đánh nhau ảo quá, không chân thực thôi. Star  Strek bạn kêu hay thì đúng là không thể nào thích đc RE rồi. Nói chứ mấy cảnh nude không cần thiết thật, show hết mà lép kẹp thì y như con trai với nhau thôi mà

23:44 Saturday,14.7.2018

Đăng bởi:  Lex

Xin lỗi là vì không chuyên làm bếp nên có nhiều sai sót, chẳng hạn 1 cup = 240 cc, 4 cup là 960 cc thay vì 800cc, sai..... Về nấm mốc làm tương, các cụ ở Cự đà.... đã nghiên cứu nhiều rồi, cũng nấu sôi nếp... để ngoài không khí 4,5 ngày ở nhiệt độ nào đó? để cấy nấm mốc, sẽ mọc đầy xanh, vàng, đen, xám... và đã biết loại cho màu vàng hoa cau là thuộc loại Aspergillus oryzae, dùng làm tương thì cho tương ngon  (loại này được sản xuất nhiều để bán ngoài chợ  dưới tên men tương công nghiệp) .... còn đám màu đen thuộc loại Aspergillus flavus, nếu men làm tương thì cho chất độc hại, không được dùng. Tương ngon khác kiểu là tùy vùng, tùy gu; nhiều vùng còn thêm tí khuẩn Bacillus subtilis cho tương  lên men thêm đậm đà khác kiểu. 
Còn sữa con bò nào chả trắng?.

15:45 Saturday,14.7.2018

Đăng bởi:  phale

@IVan Tung: Men công nghiệp gần như là men đơn, đa số là từ con khuẩn nấm Saccharomyces cerevisiae. Trong khi đó men không khí là tập hợp của đa dạng men, trong đó có Saccharomyces cerevisiae, Candida milleri, and Candida humilis... và chúng nó sản sinh ra nhiều vi khuẩn tốt cho cơ thể, ví dụ lactobacilli, và lactobacilli có thể chuyển gluten thành lactic acid.

Men công nghiệp do thiếu đa dạng và do nó bắt bột hoạt động quá nhanh nên dùng nó thì bột nở lẹ, tuy nhiên chất chống dung nạp vẫn còn đầy ở trỏng, không mất đi được vì men không có thời gian ăn hoặc phân giải mấy chất này. Và do men khô là men đơn, (mỗi cái con Saccharomyces), nó không đa dạng và một mình nó không thể cũng như không kịp sản sinh nhiều khuẩn tốt như lactobacilli, nên các thành phần trong bột mì kiểu Gluten chả trở nên dễ tiêu nổi giống  bánh mì sourdough từ men không khí. (Chưa kể các thành phần chống đối khác ngoài gluten)

Nói cho dễ hiểu thì nếu so với rau, men khô công nghiệp là 1 loại rau (như măng Tây chẳng hạn), ăn nó thì vẫn là ăn rau, tuy nhiên ăn có 1 loại sẽ không tốt sức khoẻ. Nếu hỏi có cách nào ăn mỗi 1 loại rau mà tốt thì là... không có, có thể đem măng tây đi luộc, chiên xào làm 8 kiểu nhưng cuối cùng nó vẫn là 1 loại thôi. Ăn đa dạng rau sẽ tốt hơn, cái bạn đang lo là ăn đa dạng có khi vớ phải rau độc, nhưng nói thật cuộc sống luôn có rủi ro bất kể ăn gì, chả cần nuôi men, bạn làm kim chi nó cũng có thể hư và lên mốc hại, muối dưa chuột cũng có nguy cơ ấy, nên nếu thấy sợ không muốn nuôi men thì không nuôi :)

14:02 Saturday,14.7.2018

Đăng bởi:  Lex

Men khô công nghiệp là bào tử nấm Saccharomyces cerevisiae phải là còn sống, có khoảng 3.5 tỉ men trong 500 gam men công nghiệp. Khi làm bánh mì thì theo công thức mà trộn, thường 1/2 ounce (15 gm) men nhồi đều với 4 cup (800 cc) bột mì ... và vì mật độ cao nên lên men nhanh khoảng 1.5 - 2 tiếng cho ra mùi vị thơm ngọt, 1 tí rượu và khí carbonic CO2 làm nở bánh. Khi nướng bánh thì rượu bay hết. Men khô công nghiệp, nếu đúng và còn sống, thì có thể nuôi cấy lại được ở nhiệt độ 80-95 F (27-35C). Nóng 120 F (khoảng 49C) men sẽ chết.

9:24 Saturday,14.7.2018

Đăng bởi:  Ivan Tung

@Quang: Thực ra mình không định trả lời vì nó không ăn nhập với bài. Nhưng cũng nói thêm cho bạn rõ, nếu Việt Nam vẫn mơ hồ, nghĩ về công nghệ cao và quy mô lớn thì sẽ còn nghèo dài dài. Cùng trình độ, cùng công nghệ, Việt Nam không thể nào cạnh tranh với Úc, với Trung Quốc, với Mỹ, hay Mexico, Nam Mỹ, Ấn Độ được. Vì mật độ dân và diện tích của họ hơn hẳn mình, dù mình giống y hệt họ, thì họ vẫn áp đảo mình về quy mô. Phương án đúng nhất của Việt Nam là học hỏi Nhật hay Thụy Sĩ, với diện tích ít, quy mô nhỏ, phải nâng cao chất lượng, trình độ chăm sóc. Một hộ dân chỉ nuôi 1-2 con bò thôi, nhưng mỗi con bò phải mang lại 1 tỷ/ năm thay vì nuôi 50 con bò mà mỗi con có 20 triệu.

9:12 Saturday,14.7.2018

Đăng bởi:  Ivan Tung

@Lex: Chính cái em lo lắng là vấn đề nấm mốc đó. Vì có nhiều loại nấm mốc trong không khí, cùng có khả năng lên men nhưng có loại tạo ra thành chất độc và có loại chỉ tạo ra axit chua. Nếu men khô công nghiệp là bào tử nấm như bác nói, thì có nghĩa là em có thể nuôi cấy lại được. Chỉ có điều em thấy nó hoạt động rất nhanh, trộn và ủ tầm 1 tiếng là đã phồng căng rồi, nên em hoang mang không rõ nó là bản thân con men hay chỉ là hóa chất mà con men tiết ra thôi. 
Cùng là men tương, nhưng Cự Đà khách, Bần khác, Nam Đàn khác. Nếu đưa về phòng thí nghiệm để phân lập, lựa chọn giống và chủng riêng theo yêu cầu, tinh khiết hơn thì em nghĩ sẽ tốt chứ. Giống như bò sữa cho ra sữa bò trắng, còn bò nâu sẽ cho ra sữa ca cao vậy. 
 

23:59 Friday,13.7.2018

Đăng bởi:  phale

@Quang: Nói thật tôi thấy bạn còm chả ăn nhập gì với bài do đây là bài về bánh mì của Tây, chưa có câu nào trong bài khuyến khích Việt Nam hãy làm bánh mì như Tây, và cứ hễ nói tới bánh mì men gió là đụng chạm tới cả ngành thủ công chậm tiến của quốc gia? Nhưng nếu bạn lôi chuyện Việt Nam không nên khuyến khích thủ công thì tôi cũng chả thấy lý do gì thuyết phục ở đây cả.

Chắc chắn rằng có người làm nghề thủ công ở Việt Nam đang sống chật vật, nhưng tôi cũng biết rất nhiều người làm thủ công mà sống thoải mái. Như tôi tự nhận là gia đình không tệ, tự lo được cái thân tuy nhiên nếu phải bao bồ một chuyến đi chơi nước ngoài thì cũng phải ngồi xuống tính toán. Trong khi đó có bạn làm đồ thủ công tôi biết nuôi được bồ, cả mẹ , nuôi cả chị gái bị bệnh và vẫn dẫn bồ đi chơi rất thoải mái chả phải tính gì, nhìn đơn hàng đổ về chỗ bạn ấy là hết hồn. Cả những bạn khác đang sống ổn và cả một số nông dân tôi biết chỉ chế biến sản phẩm từ nông sản họ làm ra, quy trình thực chất rất truyền thống (dù có vận dụng công nghệ), nhưng doanh số cả năm lên tới tỷ cũng có (nghe lỏm thì đâu là 2,4 tỷ, mà đấy là làm "cho vui" vì bạn này khoái bay nhảy và mê chăm con, không quá ham làm). Một bác vừa làm nhà máy xí nghiệp vừa tự tập làm gốm thủ công rồi dần dà có tiền mua nguyên cái lò, sau này bác ấy nuôi được luôn cả ông chồng ăn không ngồi rồi, bỏ hẳn làm xí nghiệp vì bác kiếm ra nhiều tiền hơn.

Nếu gọi là khuyến khích thì nên khuyến khích nghề gì lương thiện, kiếm ra tiền cho bản thân và cho quốc gia, bớt hại môi trường thì càng tốt, chứ sao lại đi phân biệt truyền thống, hiện đại, với thủ công, công nghiệp? Và cứ nhìn thấy thực phẩm làm kiểu truyền thống là dắt dây bảo là đang cổ suý cho tụt hậu nhỉ?

Càng đi thăm những nơi sản xuất thủ công tâm huyết, gặp đúng người hiểu biết, mình thấy càng có người ủng hộ họ là họ sẽ có cơ sở để hiện đại hoá và kiếm ra bộn tiền hơn. Tôi từng lên Đà Lạt thăm một nơi trồng cây chiết tinh dầu, ban đầu chỉ là mảnh rừng, mảnh vườn với công cụ chiết thô sơ. Dàn dà bán được chị ấy phát triển ra các khu trồng phù hợp với khí hậu của từng cây giống ở các thành phố khác nhau, hiện giờ chị ấy đang suy nghĩ đem máy chiết tinh dầu hiện đại bằng CO2 giá mấy tỷ về để chế biến, quá trình trồng vẫn không xài hoá chất phun xịt và sản phẩm đầu ra vẫn y như hồi còn chiết thủ công (giống chuyện nhà Polaine thời nay cũng nướng bánh mì bằng lò gas thôi chứ không hơi đâu đi đốn củi, nhưng bánh vẫn làm theo phương pháp cha ông để lại), được cái bây giờ công ty chị phát triển hơn do có khoa học hỗ trợ. Tức cũng từ thủ công đi lên thôi, chị chủ hãng tinh dầu này hiện đang ở Mỹ, chị học và tu nghiệp thêm để giúp cơ sở làm ăn phát triển hơn nữa, ủng hộ người như vậy (dù ban đầu họ sản xuất bằng những công cụ rất thô sơ), chả hơn là "gạt tất" mọi thứ có mùi thủ công và bắt tất cả phải công nghiệp như Tàu mới là hay và đáng khuyến khích?

22:56 Friday,13.7.2018

Đăng bởi:  Lex

Men theo hiểu đơn giản là yeast, một loại nấm mốc bay đầy trong không khí. Nấm mốc có nhiều loại, có loại lên men thí dụ cho tương Cự đà thơm ngon tương Bần, lên men bia vùng này ngon hơn vùng khác, hoặc phó mát này khoái khẩu hơn cái kia?...
"Men công nghiệp" chắc chắn là loại men căn bản để làm cho ra cái bánh mì ăn được nhưng không ngon bằng bánh mì do ủ men không khí ở vài vùng như trong bài đã nhắc chứ không ở vùng nào cũng thế. Như đã biết, trong không khí có nhiều nhiều vi sinh vật, khi có đồ ăn là mẻ bột mì nhào nặn đưa ra... thì từ từ đáp xuống tranh nhau ăn và phát triển mọc đầy, cái khỏe lấn áp cái yếu thành to nhỏ khác nhau, đám màu xám, đám màu hoa cau, màu vàng mật .... đủ sắc. Người làm bánh mì giỏi biết cái mầu nào là dùng lên làm men bánh mì... tách ra làm "men cái" hay sấy khô bán, gọi là" men công nghiệp". Người làm bánh mì ngon thì lại biết thêm 1 hay 2 loại men nào đó thêm vào thì bánh mì gia truyền ngon hơn?. Hoặc chỉ vùng ấy, đúng khí hậu thời tiết.... men đặc biệt đấy mới phát triển làm bánh mì ngon hơn và men này không nuôi thêm để bán.... gọi là men công nghiệp.

21:27 Friday,13.7.2018

Đăng bởi:  Lê Kim Hoa

bài viết đề cập về ong mật quá phiến diện, chưa đi vào thực tế việc nuôi ong.

20:36 Friday,13.7.2018

Đăng bởi:  Quang

Cmt trước tôi viết là không nên khuyến khích thủ công ở một quốc gia nghèo như VN (phải biến mình thành công xưởng kiểu TQ mới ăn thua).  Mỹ, Pháp, Nhật thì khác, bọn này đứng trên đỉnh văn minh nhân loại, cuộc sống không phải lo nghĩ nhiều nên bọn nó làm mấy cái linh tinh kiểu như đầu bếp làm một con cá mất 17 giờ cũng không sao (mấy dẫn chứng bạn kể không nhiều ý nghĩa vì ở mấy quốc gia này tìm về những giá trị xưa cũ, vừa có bản sắc lại tốt cho sức khỏe thì dễ giàu thôi), VN mà khuyến khích thế muôn đời đội sổ.

19:14 Friday,13.7.2018

Đăng bởi:  phale

@Quang: Như thống kê của Pháp (và như đã viết trong bài), cơ ngơi làm bánh mì men "truyền thống, kém phát triển" của nhà Poilâne thu về gần 14 triệu Euro mỗi năm.


Anh Chad Robertson sống rất sung túc với tiệm của mình ở thành phố San Francisco, cái nơi mà lương phải 110 ngàn USD/1 năm mới có thể gọi là "sống được" (cũng theo thống kê). Tôi có quen một anh học siêu giỏi với học bổng Cambridge và Havard, nhưng cũng phải chật vật mới sống nổi ở San Francisco do nó quá đắt đỏ, vậy Chad Robertson phải kiếm được chắc chắn hơn 110 ngàn USD/ 1 năm với cái tiệm truyền thống của mình.


Chưa kể rất nhiều tiệm bánh mì truyền thống thành công khác của phương Tây mà do dài quá chưa muốn kể tới trong bài.


Ngó sang tới Nhật, hằng hà các tiệm gốm truyền thống, vài truyền thống từ Bizen đến Kyoto đều bán sản phẩm thủ công được cả thế giới thán phục và đắt tới mức một người như tôi chả dám mua.


Người như tôi cũng không kiếm đâu ra 14 triệu Euro một năm theo cách lương thiện như nhà Poilane đang làm, ngoài ra nhà Poilane còn đang giúp bao người có nghề nghiệp ổn định lẫn đóng thuế giúp nước Pháp giàu mạnh.


Như vậy thủ công là đồng nghĩa với nghèo đói, kém phát triển, không biết vận dụng khoa học máy móc, tụt hậu, làm nước nhà mãi nghèo... Hay nghèo là vì ngu không biết cách phát triển, trong đó có cả phát triển những nghề truyền thống để 1 gia đình có thể kiếm ra 14 triệu Euro?

18:12 Friday,13.7.2018

Đăng bởi:  phale

@Ivan Tung: Cái vụ gluten free là chỉ dành cho những ai bị dị ứng gluten. Còn không khí có độc tức là môi trường sống của bạn đang độc và bạn hít nó mỗi giây, thế đi lo chuyện ăn làm chi nữa? Ăn ngày có 3 buổi thôi, chả độc bằng mình hít thở?


Chất chống dinh dưỡng trong hạt (tất cả các loại hạt, kể cả cơm), là rất nhiều, đơn giản như "moi gluten ra sẽ hết xấu" thì không nói làm gì. Chất chống dung nạp nhiều trong lúa mì (và cơm) là Phytic acid, nhưng ngoài ra nó còn các chất khác như trypsin inhibitor, polyphenoles, Lectins, tannin, Oxalate... số lượng giao động nhưng kiểu gì cũng có đủ loại mà không lẽ giờ đi lăn tăn xử lý từng cái? Thực ra một số như tannin hay Oxalate cũng là chất chống oxy hoá, tuy chống dung nạp nhưng cũng có ích cho cơ thể nếu không ăn quá liều.


Bánh mì men truyền thống chỉ là men không khí thôi, không có thúc men khô công nghiệp, tuy hơi mệt nhưng nó như mẻ hoặc giấm, nuôi ra rồi là cứ thế dùng nếu cho nó ăn đúng cách, và có nó sẽ làm bánh mì rất nhanh (y việc cứ cho chuối hay nước dừa vào giấm là sẽ có giấm dùng hoài, đỡ phải mỗi lần cần lại đi mua cho thêm cái khoản bao bì vứt thành rác). Cách duy nhất để phân giải chất chống dung nạp trong bánh mì (cho tới thời điểm này) là lên men không khí vì chỉ men đó mới phân giải tốt hạt để cơ thể "chục ngàn năm không ăn hạt" của loài người hấp thu. Nuôi men này thì từ starter sẽ thành leaven rồi thành bánh mì. Cái màn nuôi starter hơi lâu nhưng như đã nói một khi có starter rồi là sẽ rất nhanh và dễ để có 2 cái kia. "Nuôi" tức là phải hiểu điều kiện lẫn cần thời gian thích hợp mới nuôi ra cái gì đàng hoàng, còn thúc men công nghiệp thì nó không phải nuôi. Nói chung bạn cứ nghĩ rằng trên đời này không có gì miễn phí :) Bạn cắt giảm cái này bạn sẽ phải trả lại bằng cái khác. Nuôi một đứa nhỏ đàng hoàng trong bụng 9 tháng sau đó dạy dỗ cho học hành đầy đủ sẽ khác với 7 tháng đã lôi ra "cho sớm hay cho đẻ đúng ngày đẹp" rồi mới 10 tuổi đã đá đít ra ngoài bắt nó buôn bán tự kiếm tiền. Mình nghĩ mình đối xử với mọi vật sao thì mình sẽ nhận lại vậy, nên con men mình nuôi cho ra bánh mì cũng thế. Nhưng tất nhiên trong thời buổi hiện đại bận bịu này thì "nuôi" cái gì cũng phải suy tính và có khi phải chấp nhận là mình không nuôi được (như có người chấp nhận là với hoàn cảnh cá nhân này họ sẽ không đẻ con, hoặc không lấy chồng/nuôi chó/nuôi mèo). Bạn không muốn hay không rảnh để nuôi men starter thì bạn cứ dùng men công nghiệp mà làm, không cần ngồi đó lo xem nuôi men khô công nghiệp thế nào cho "tốt". Đã dùng công nghiệp là chấp nhận khả năng nó không tốt, như vậy để đầu óc thảnh thơi, chứ suy nghĩ cho lắm về cách nuôi men khô công nghiệp sẽ phản tác dụng, công nghiệp ra đời là để mình chả phải suy nghĩ gì về nó rồi.


Bản thân mình không lăn tăn lắm do dân Việt Nam cơ bản vẫn là ăn cơm, thành ra lo xử lý gạo là đủ, nếu mình chuyển chỗ đi Tây ở thì lúc ấy tiệm bánh mì bán bánh sourdough nuôi từ men không khí cũng có đầy bên Tây mà, dù không nhiều như siêu thị nhưng tìm không khó.


Mà cũng phải nói rằng men tự nhiên kiểu gì cũng không thể phân giải chất chống dung nạp 100% được, nó chỉ là cách tốt nhất có thể, như gluten bạn nói thật ra chính là chất giúp bánh mì ngon và dai (bánh mì gluten free siêu khô và dở), có điều nó khó tiêu, nên phải lên men chậm cho bánh mì chua là không sợ gluten nữa, chứ bảo làm động tác X Y Z là sẽ "bổ tất" thì trên đời này chắc chả có thực phẩm nào như vậy cả. Kiến thức để đó cho vui thôi, ai áp dụng được đến đâu hẵng áp :) 

17:35 Friday,13.7.2018

Đăng bởi:  Minh

@ Quang: Tôi nghĩ nghề thủ công (ở đây là bánh mỳ thủ công) sẽ không bao giờ chết nếu người thợ thực sự tâm huyết giữ gìn truyền thống của nghề và có những khách hàng đủ trình độ hiểu biết (và tài chính) về sản phẩm đó. Không bao giờ bánh công nghiệp (cũng như hàng công nghiệp) có độ tinh tế bằng những sản phẩm do con người tạo ra (miễn là đó là những sản phẩm đỉnh cao do những người thợ thực sự lành nghề tạo ra). Tất nhiên những sản phẩm đó không dành cho số đông.
Thời đại này tất nhiên không ai lại chăm chăm chỉ cứ phát triền nghề thủ công đơn thuần như xưa (toàn sức người) mà cần đi song song với những sản phẩm công nghiệp nhưng sẽ sai lầm nếu phủ nhận sản phẩm thủ công vì chúng chứa đựng những hồn cốt đã tồn tại nhiều năm của dân tộc, chưa kể chúng cũng là sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó bây giờ sản phẩm thủ công cũng đâu chỉ hoàn toàn sản xuất thủ công mà có thể có sự tham gia của máy móc hiện đại ở những công đoạn nào đó chứ.

11:42 Friday,13.7.2018

Đăng bởi:  Quang

Mấy cái kiểu làm bánh mì thủ công này vừa mệt lại mất thời gian, không phù hợp cách sống hiện nay, có lẽ nhiều người cảm thấy lạc lõng với cuộc sống hiện đại nên tìm về những giá trị truyền thống kiểu này( " nhất quyết giữ cối xay bột bằng đá của bố"- nghe đã thấy rảnh quá rồi). Hiện nay bánh mì công nghiệp đúng là không thể ngon bằng kiểu làm truyền thống này nhưng 2-3 thập kỷ nữa mình tin là nó sẽ ngon hơn mấy gia đình thủ công nhiều, kiểu như có tập đoàn lớn nào đó mua kinh nghiệm cả đời của hàng ngàn đầu bếp giỏi, nạp dữ liệu và tạo ra những cỗ máy làm bánh mì ngon nhất, giống cách bọn tạo ra phần mềm đánh bại con người môn cờ vua. Khuyến khích mấy cái giá trị thủ công, cổ hủ này thì người Việt còn chậm tiến dài dài.

10:36 Friday,13.7.2018

Đăng bởi:  Ivan Tung

Em xin hỏi chị Pha Lê chút ạ. Đợt này em thấy nhiều người nhắc tới Gluten và thực phẩm Gluten-free, vậy Gluten đó có phải là chất chống hấp thu mà chị Pha Lê nhắc tới trong bài không ạ?
Em cũng từng làm bánh báo bằng bột và gói men công nghiệp đi cùng túi bột, vậy men công nghiệp đó có phải men sống không? Nếu em ủ bột bánh và cấu lại một miếng để nuôi gói men đó thì có được không? Vì em sợ lấy men trong không khí chưa chắc đã có men tốt và thậm chí có thể có độc.  

22:16 Thursday,12.7.2018

Đăng bởi:  admin

@ Dương: Đã sửa như bạn chỉ ra rồi. Cảm ơn Dương nhiều.

17:39 Thursday,12.7.2018

Đăng bởi:  Dương

Nhờ admin chỉnh lại chỗ này " Thiên hạ bung đông bu đỏ trong tiệm Robertson để mua bánh mì, và nhờ xử lý khéo léo, xay bột tươi và trữ bột đúng cách mà chưa ai bị hoá thành phù thuỷ sau khi ăn bánh mì của anh."

9:27 Thursday,12.7.2018

Đăng bởi:  Anh

Trung Đông thì xa xôi quá, bác SA làm một bài về người Rohingya ở Miến Điện đi ạ.

20:55 Wednesday,11.7.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Cám ơn bác SA đã giải thích, dùng chữ vòng kim cô rất đắt và hình tượng 1 Tôn Ngộ Không đang bị thầy tăng Tam Tạng niệm chú cho nhức đầu. Mà đây lại nghĩ đến chiến tranh mậu dịch, TT Trump đang khơi mào đánh Tầu. Hai bên kinh tế thuộc nhất nhì thế giới đang trao đòn bằng đánh thuế quan tarif nhiều món hàng của nhau. Không hiểu cuộc chiến đi đến đâu và ảnh hưởng đến nhiều nước như thế nào? mà vì lợi hại... phải theo (đồng minh) phe này, phe kia ... Rồi rốt cuộc thế giới lại lập nên 1 trật tự mới?... chia 2. Mà Tăng Tam Tạng viết tắt TTT như trùng với Tổng Thống Trump, chẳng hiền gì, nghi là Tầu thua?. Bác SA nghĩ sao?.

23:21 Tuesday,10.7.2018

Đăng bởi:  SA

@Le Lex: Quả như thế, TT Rouhani công du Áo và Thụy Sĩ để tìm cách phá vòng kim cô kinh tế của Hoa Kỳ. Ông được bầu lên nhờ hứa hẹn ôn hòa về đối ngoại và mở ra với thế giới ,và ông đã thành công, nhưng việc TT Trump đơn phương rút khỏi hiệp ước gây trở ngại. Mỹ chẳng những ra đi mà còn cấm các nước khác buôn bán với Iran. Rouhani gặp chống đối trong nước vì kinh tế trì trệ nhưng phe cứng rắn cũng không có giải pháp chính trị nào khác ngoài ông này ra.

Iran là một nước giàu tài nguyên và tiềm năng, mỗi năm kỹ sư, xây dựng, sản xuất, tốt nghiệp (233,695-2017)cao bằng cả nước Mỹ (237,826), trong số đó 70% là phụ nữ (Iran là nước nhiều phụ nữ trong ngàng khoa học và kỹ sư nhất thế giới theo tỷ lệ dân số)! Không gì thì Iran như ta biết, cũng tự lực mà làm được vũ khí hạt nhân. Việc cô lập sẽ tiếp tục đẩy Iran về phía Nga và Trung Quốc (TQ mua 30% số dầu do Iran sản xuất) thôi, trong khi Âu Châu sợ bị Mỹ trừng phạt. Bất ổn tại Vịnh Ả Rạp sẽ đưa giá dầu lên cao trên thế giới (tức là tại Âu Mỹ) và mang lợi là cho các nước sản xuất ngoài khu vực như Malaysia, Indonesia, Norway, Kazahkstan v.v. và Nga!

Mỹ không có con bài nào khác tại Iran trừ lực lượng MEK, còn cuồng tín và giáo điều hơn thần quyền. Lực lượng này lại yếu, và nếu đến giờ Tây phương không bình định được một nước con con như Lybia thì nói gì dến bình định Iran. Tại Iraq, Hoa Kỳ sau khi lật đổ Saddam thì loạn sang cả Syria không dứt và Mỹ mang quân ra rồi rút quân về thì giờ nước nào ảnh hưởng lớn nhất tại Iraq? Đó là Iran!

13:03 Tuesday,10.7.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Lần này Mỹ dùng chiến tranh kinh tế chắc có ảnh hưởng đến Iran?.  Vòng eo đã nhỏ lại càng thắt lưng buộc bụng thì sợ có khi nào dân chúng đói quá mà biểu tình đòi bánh mì, nổi loạn không?.

6:11 Tuesday,10.7.2018

Đăng bởi:  SA

Sư 30 là đơn vị con đẻ của Hoa Kỳ trong liên minh bát nháo FSA (Quân đội Syria tự do).

Có lẽ để hòa đồng hay để nhập nhằng chiêu mộ, Sư 30 này không có phù hiệu riêng biệt mà dùng phù hiệu chung của FSA.

Đây có thể là thất sách, vì đơn vị nào cũng muốn có căn cước và lý lịch chứ ta cũng như mọi người thì cần gì ta hiện hữu nữa, nhất là trong khi Syria hiện có từ 300 đến 1000 lực lượng vệ binh khác nhau

11:11 Monday,9.7.2018

Đăng bởi:  Phương Hà

Lê Vân thân mến, Khả năng là đằng sau lưng em có bóng đèn cao áp, nó chiếu vào em và dội bóng lên trên cây chăng?

23:37 Sunday,8.7.2018

Đăng bởi:  Lê Vân

Năm nay em mới 18 tuổi, em cũng mới nhận ra mình có ánh sáng tỏa ra, em chỉ thấy được ánh sáng xung quanh bóng của mình trên cây xanh . Khi em nhìn thấy ánh sáng đó em cũng không ngạc nhiên lắm vì nghĩ ai cũng như thế, nhưng qua 1 thời gian tìm hiểu những người xung quanh thì chỉ có em thấy ánh sáng xung quanh bóng của mình thôi ạ.
Có ai giải thích cho em đó là hiện tượng gì được không ạ?

5:16 Sunday,8.7.2018

Đăng bởi:  kientruccong

Nhìn căn hộ thật lôi cuốn, nhưng có vẻ hơi nhợt nhạt thiếu một cái gì đó nổi bật.
Với kiểu kiến trúc lấy gỗ làm tâm điểm sẽ giúp căn hộ mình trở nên sang trọng đặc biệt khi kết hợp với gam màu trắng sẽ làm cho nổi bật hơn cả.
Nếu không phiền bạn có thể tham khảo thêm các video thiết kế nội thất nhà ở do mình sưu tầm trong thời gian qua.
https://www.youtube.com/watch?v=F6K-Le-bf4k&list=PLHsSw9mD2V3iU2aZG5qx_1Nevbhclowu5

Ngoài ra, nhằm giúp bạn có thể cải tạo sắp xếp hợp lý cũng như sử dụng những gam màu phù hợp với căn hộ mình xin chia sẻ thêm một vài bài viết sẽ hữu ích khi bạn đọc và tham khảo chúng.
http://kientruccong.vn/tu-van-thiet-ke-nha-pho-dep
http://kientruccong.vn/6-y-tuong-thiet-ke-phong-ngu-thong-minh
http://kientruccong.vn/thiet-ke-noi-that-phong-bep-hien-dai

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thiết kế vải tạo nhà hay nội thất hay liên hệ với tôi, Kiến trúc cộng, tôi luôn sẵn sàng góp ý và hỗ trợ nhiệt tình trong lĩnh vực thiết kế thu công nhà ở hoặc bạn có thể truy cập vào http://kientruccong.vn/
để tìm được nhiều thông tin hơn nhé!

21:16 Saturday,7.7.2018

Đăng bởi:  NMH

Đã đến Việt Nam rồi. Ôi...

19:29 Friday,6.7.2018

Đăng bởi:  Lex

Món này dưới thời Pháp thuộc được Việt hóa vào khoảng năm 1950 với tên riêng quốc tế  "bánh mì". Bắt đầu từ Sài gòn, "Bánh mì" là món ăn chơi ngoài đường phố, bầy bán trong tủ kính trên những xe đẩy, khi đêm xuống thì soi sáng với ngọn đèn khí đá lập lòe. Vào thủa ban đầu "bánh mì" thường xẻ đôi kẹp thịt với 1 miếng dưa leo cắt dọc, ít đồ chua gồm cà rốt, củ cải... cắt sợi ,1 nhánh rau mùi.... và xịt tí xì dầu. Thịt đây là loại ba chỉ có da bôi tí phẩm đỏ trộn ngũ vị hương, quấn lại rồi vào lò nướng  chín được sắt nhỏ, nhét vào ổ bánh mì. Sau này được kẹp đủ loại như gà, bò, cá hộp, chả lụa, trứng ốp la... jambon hay đặc biệt tùy thích. Ăn chơi còn ngon hơn ăn thật, nên "bánh mì" được ăn sáng, trưa, chiều tối.... kèm với 1 ly nước... là phình bụng no cả buổi. Dân Mỹ rất thích nên ở Hoa Kỳ hiện đại  có nhiều tiệm ăn chuyên bán "bánh mì" rất khang trang, không còn trên những xe đẩy như trước nữa. Không hiểu bên Tây, dân Pháp có ăn kiểu Việt hóa?.

12:48 Friday,6.7.2018

Đăng bởi:  Kieu Oanh

Em chào anh ạ.
Đây đúng là kiểu nhà mà em đã mường tượng về cái chốn lui về cho mình sau này. Nếu không quá mạo phạm, anh có thể cho em xin địa chỉ để có thể đến tham quan được không ạ? Xem mấy tấm hình mà em mê mẩn luôn rồi.

11:01 Friday,6.7.2018

Đăng bởi:  thelOner

Từ ngày Soi tạm đóng, không còn được thường xuyên theo dõi Pha lê. Thấy thiếu hụt ghê. Welcome back.

13:03 Wednesday,4.7.2018

Đăng bởi:  Phạm THị Hương

Em đang muốn xây 1 căn như thế này ở Lâm Đồng. Anh chỉ dẫn em được không ạ
 

1:20 Tuesday,3.7.2018

Đăng bởi:  Gin

Hiểu đại ý thì là sáng tạo có hai dạng, dạng một do hưng phấn bất chợt, dạng hai do lập luận loại suy.

15:46 Monday,2.7.2018

Đăng bởi:  Việt Hà

Mình sợ "nghiệp", nghe "chuyên nghiệp" càng thấy hãi :).

8:25 Monday,2.7.2018

Đăng bởi:  Quân

Cái ông đầu bò buồn cười thật, bôi bác xong thì không viết lại còn úp mở, cứ như chữ của ông quý lắm, người đọc với tác giả phải chờ chữ vàng chữ ngọc để khai sáng.

6:16 Monday,2.7.2018

Đăng bởi:  Đầu Bò

Mình nghĩ là Hồng Hoang nói sai rồi. Hồng Hoang chẻ sợi tóc ra mà luận nhưng lại không đưa ra được một sợi tóc khác thay thế cho việc gọi một người sáng tác có nghề, có tài là gì.
Tuy nhiên mấy hôm nay đá bóng, mình vất vả với những bất ngờ rất-nghệ-sĩ, rất-điên của các trận bóng nên chưa viết bài được. Hẹn Soi sẽ có bài .  

2:19 Monday,2.7.2018

Đăng bởi:  Lex

Xin nói thêm, chỉ nên gọi mấy ông chuyên nghiệp là Họa sĩ, có tranh trình làng, hay... dở....tùy người xem. Còn gọi mấy ông kia là gì cũng được còn tùy thích hay không thích, mà không chính danh bị chửi ráng chịu. Văn, Thi sĩ cũng vậy... phải dài hơi, có sách xuất bản.... ít nhất 2,3 cuốn?,  có người xem hay có hội Văn bút công nhận. Viết lăng nhăng trên mạng vài bài vô thưởng vô phạt... thì gọi là gì cũng được... mà tự xưng Văn, Thì sĩ  thì....có bị dư luận ác miệng... nói xấu, phải chịu mà thôi. 
Thiển ý.

6:30 Sunday,1.7.2018

Đăng bởi:  Lex

Mấy cái tên gọi chuyên nghiệp, nghiệp dư hay tài tử... thực sự không quan trọng; ăn thua là mắt thưởng ngoạn, họ nhìn thế nào có vững là họa sĩ không hay vẽ vời bậy bạ.
Chuyên nghiệp thì vẽ đều đặn do thích vậy hay vì cuộc sống cần bán tranh kiếm sống...
Picasso vẽ nhiều thì tay nhuyễn quá rồi, bán nhiều tranh sống thoải mái... thì là chuyên nghiệp và cũng là nghệ sĩ lớn, đầy sáng tạo. Cứ khi thích một ý tưởng nào, một nét vẽ, một mầu sắc nào... thì ông miệt mài cứ vẽ cả trăm bức; rồi cũng chán, ông... bật ra ý tưởng mới, lại lao vào thử nghiệm vẽ mới. Chán.... lại thử nghiệm cái mới. Suốt hơn 70 năm vẽ, Picasso trải qua 14 giai đoạn vẽ khác nhau từ cổ điển, hậu ấn tượng, mầu xanh, mầu hồng, lập thể .... Hỏi ông, bức tranh nào ưng ý nhất thì Picasso trả lời là bức tranh đang nung nấu trong đầu chưa vẽ....

10:42 Friday,29.6.2018

Đăng bởi:  Quân

Mình nghĩ với Picasso dùng từ chuyên nghiệp cũng hợp lý. Theo wiki thì cuộc đời Picasso có khoảng 50.000 tác phẩm, giả sử 16 tuổi ông ấy có tác phẩm nghệ thuật đầu tiên, thì đến khi chết ông có 75 năm sáng tác, chia ra ta được bình quân mỗi ngày ông sáng tạo gần 2 tác phẩm nghệ thuật. Không khác gì máy photocopy.

22:32 Thursday,28.6.2018

Đăng bởi:  Linh Cao

Trời, bác Hồng Hoang viết khá có lý đấy ạ

0:15 Thursday,28.6.2018

Đăng bởi:  SA

Anh không dùng quà:

Sau 16 ngày thì CA Malaysia định được giá số 12.000 nữ trang, 423 đồng hồ, 564 túi xách v.v. tạm giữ sau khi khám các căn hộ thuộc gia đình cựu thủ tướng Najib: kể cả 37 túi đựng tiền mặt, tổng số là 224-273 triệu USD.

Ông Najib cho biết đó là như mọi người chồng, ông không biết gì về nữ trang của bà nhà trị giá bao nhiêu. Theo ông, một số là của con gái, con rể và bà xui gia. Số còn lại là quà ông nhận được trong nhiều năm và không dùng đến, cất kho để một ngày nào đó sẽ đem trưng bày cho quần chúng đến xem lúc chẳng có việc gì làm.

Ông cũng bất đồng với việc định giá các món nữ trang, bởi đá quí chẳng hạn 20 năm trước rẻ hơn nhiều, nào có bao nhiêu!

22:09 Tuesday,26.6.2018

Đăng bởi:  Minh Tuyết

Trước đây nhà mình dùng toàn bộ là chảo chống dính, nhưng từ khi biết đến chảo gang Lodge này là nhà mình đổi sang luôn, mà dùng chảo gang quen rồi chuyển luôn sang bộ nồi gang của Lodge (dùng nấu cơm ngon hơn nồi cơm điện của Nhật mà lại có phần cháy cạnh nữa). Lúc đầu thấy hơi nặng sau thành quen:))

Nhà mình mua ở đây này: https://gofood.vn/do-bep-chuyen-dung/chao-gang-lodge

20:49 Monday,25.6.2018

Đăng bởi:  SA

Thế nào là đặc khu thì mình không rõ.

Sing phát triển là vì khu vực phát triển, nhờ cảng và là trung tâm tài chính của khu vực, nếu chung quanh chẳng ai có tiền thì đóng cửa ngân hàng.

Mâu thuẫn Hoa-Mã là thừa kế của thuộc địa Anh quốc, người Mã là nông thôn chủ yếu, buôn bán phố thị là người Hoa (Sing), đến giờ người Hoa là 30% nhưng vẫn nắm 70% kinh tế, là chuyện dễ hiểu vì quận 5 SG phải giàu hơn Tuyên Quang gì đó mà thôi.

Đế quốc Anh ăn hiếp được đế quốc Hà Lan nên các TK trước, quần đảo Riau (Indonesia ngày nay) phải nhường vị trí doanh thương đắc địa này cho Sing.Tại Malaysia cũng như Indonesia, Một lý do khiến các cuộc nổi dậy của cộng sản bất thành là vì mâu thuẫn giữa nông thôn và thành thị (trí thức, lao động) phần lớn là người Hoa tứ xứ.

Tổng bí thư đảng CS Malaysia (1938) Lai Teck là người Việt gốc Hoa Trương Phước Đạt/Hoàng A Nhạc quê ở Nghệ Tĩnh (!) và gián điệp của thực dân Pháp bị bại lộ, sau sang làm gián điệp cho Anh. 1947(?) ông bị các đồng chí CS xử tại Thái và ném xác xuống Cửu Long cho về cố xứ.

Một lý do khác là đảng CS Malaysia đơn thương độc... Mã, không có sự ủng hộ của CS quốc tế và đường tiếp tế, cô sinh viên người Hoa và anh thợ người Hoa chạy trong rừng già và chết đói ở trong đó vì không có sự ủng hộ của quần chúng nông thôn.

Đường lối của Mahathir trước giờ là quốc gia chủ nghĩa, né Hoa tránh Mỹ và độc lập. Giờ ông trở lại liên minh với Anwar nhưng xô xát đôi bên trớc kia là trên vấn đề IMF, cặp nhân tình hợp tan này không hiểu con đường em đi đó sẽ đưa em nơi đâu.

Sing, Hong Kong, Macao là những cảng miễn thuế nên hàng rẻ, nhưng ngày nay đời sống chen chúc đắt đỏ, tại Macau một chỗ đậu xe trong hầm giá 100.000 USD, tại Hong Kong là 200.000. Thực ra, du khách mua sắm hàng hiệu ở Pháp Ý hay Anh và làm thủ tục lấy lại thuế khi ra khỏi nước thì cũng đâu đó thôi.

20:16 Saturday,23.6.2018

Đăng bởi:  Thiệu Khang

Dạ cám ơn chị :)))) hí hí mà chị để chế độ mọi người nên có gì em sẽ theo dõi chị như fan cũng được ạ :)))) 

13:41 Saturday,23.6.2018

Đăng bởi:  phale

@Thiệu Khang: FB của mình là https://www.facebook.com/pha.le.522 Có gì bạn nhắn hộ cái tin trong inbox để mình biết là ai đặng accept luôn nhé :)

22:09 Friday,22.6.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Có lẽ Siêu Noob nghĩ chỉ bán hay thuê đất mới là đặc khu?. Đặc khu theo thường nghĩ là cách điều hành, thuế khoá ...đặc biệt thế nào để thu hút nhiều đầu tư tốt, dân Sing có việc, phát triển kinh tế. Nghe nói cách đây mấy chục năm đồn rằng đi du lịch ghé Sing mua hàng rẻ lắm vì miễn thuế quan, giờ thì Sing phát triển có nếp sống cao.... mua hàng chắc mắc ?, chưa đi Singapore nên không rõ. 

21:33 Friday,22.6.2018

Đăng bởi:  Thiệu Khang

Em muốn tìm liên lạc với fb chị Pha Lê với ạ. Do đọc sách của chị "Ăn gì cho không độc hại", em cảm thấy rất hay và cũng có vài câu hỏi muốn gửi đến chị ạ :(((( em tìm trên fb mà không biết ấy ạ 

13:57 Friday,22.6.2018

Đăng bởi:  SiêuNoob

Singapore nhỏ như cái kẹo ấy thì lấy đâu ra đất mà làm đặc khu hả Lex Lex.
Còn bác SA bảo Mã lai hiền hòa thì em nghĩ cũng chỉ đúng một tí thôi. Xung đột sắc tộc, đặc biệt là mâu thuẫn giữa người Mã và người Hoa lúc nào cũng là vấn đề ở Malaysia. Em gặp nhiều bạn gốc Hoa, và cũng từng chứng kiến cảnh Hoa-Mã xung đột ở ngay sân bay Penang.
Chính phủ mởi của Malaysia giờ như một nhóm anh hùng tứ chiếng tụ nghĩa để giải cứu quốc gia. Nhìn vào thành phần thì toàn là kẻ thù ko đội trời chung thủa trước cả. Ví như bác Anwar Ibrahim trước là đệ tử ruột của bác Mahathir, rồi bị chính bác Mahathir cho vào tù (trước khi được ra để rồi lại bị bác Najib Razak, người cũng từng là đệ ruột của bác Mahathir, cho vào tù tiếp với cùng tội danh quan hệ nam-nam).
Dân Mã thì sau thời lầm than, thấy cách mạng là theo, bỏ qua mọi lỗi lầm trước kia khi bác Mahathir còn là độc tài (giờ gọi là Tun Mahathir 2.0), miễn sao đánh đổ Najib, trả thù 1MDB. Cảnh sát có ăn cướp kẹo thì cũng cho qua. Các dự án của chính phủ trước đều coi là xấu cả (riêng cái đường tàu cao tốc KL-Sing thì không bị gọi là xấu, mà bảo Mã chúng tôi giờ hết tiền, xin hoãn lại sau, anh Sing thông cảm không bắt phạt phá hợp đồng).
Bác Mahathir còn mơ người Mã bản xứ (vốn thích cuộc sống vui vẻ, nặng tình làng nghĩa xóm mà nhẹ làm ăn tich cóp) qua một đêm sẽ biến thành người Nhật cần cù chỉn chu, để Malaysia sớm thành cường quốc. Nhưng cách mạng nào/mơ nào rồi cũng phải trở về với hiện thực cơm áo gạo tiền thôi.

15:58 Thursday,21.6.2018

Đăng bởi:  garfield trawkin

Tác giả nói quá đúng! Love Sally Hawkins!
Cảm ơn tác giả của bài viết này rất nhìu <3

20:26 Wednesday,20.6.2018

Đăng bởi:  Quốc cường

mình biết một chỗ bán bún tom yam nước trong kiểu này ở tp HCM. Địa chỉ là 269a Nguyễn Văn Tăng, quận 9, ngon lắm,
Cả tpHCM hình như chỉ có mỗi quán này có bán, Chỉ là quán bình dân thôi mà nấu có tâm lắm. Mình không có ý quảng cáo gì đâu, chỉ muốn chia sẻ với mọi người quán ăn ngon thôi, Các bạn nên thử nhé

23:29 Tuesday,19.6.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Cám ơn bác SA đã trả lời. Không hiểu Mã lai có lập mấy đặc khu kinh tế như bên Singapore không?.

20:22 Tuesday,19.6.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Cảm giác tác giả chịu ảnh hưởng cuả hội hoạ khá nhiều.
Bức “Polyester: Julie, 2007” làm nhớ đến Christina's World của Andrew Wyeth.
Bức “The Big Valley: Desiree, 2008” giống với Young Girl with Gloves của Tamara de Lempicka.
“The Big Valley: Eve, 2008” giống các tác phẩm siêu thực của Magritte.
Bức “Polyester: Ellen, 2007” rất giống bức ảnh người mẫu Twiggy  (https://weheartit.com/entry/17740098)
 
 

16:54 Monday,18.6.2018

Đăng bởi:  SA

@Le Lex Malaysia là 1 nơi hiền hòa, nhiều an ninh, ít tội ác, chạy xe không đánh võng, đỗ xe thì để nón bảo vệ trên yên chứ cũng chẳng cần phải khóa lại cất đi hay cầm theo, có ăn cắp thì cũng phải tiền tỉ như cựu thủ tướng Najib nó mới đáng chứ bõ bèn gì cái nón bảo vệ. Có lẽ đó là do môi trường dễ sống như sông nước miền Tây Nam Bộ?

Trải nghiệm cá nhân của mình là một tối thấy một cậu 18 hay 19 giang hồ hai tay bỏ túi ngồi bệt trước một cửa hàng pizza trên phố. Dăm ba người vây quanh, tưởng họ đuổi đi (“ra chỗ khác mà ngồi, ở đây buôn bán làm ăn!”) thì hóa ra họ hỏi thăm hoàn cảnh đi đâu mà lạc loài và mang ra một cái bánh pizza với nước ngọt cho cậu!

Hồi giáo có ảnh hưởng gì không thì khó nói, nhưng Hồi giáo đến bán đảo này và quần đảo Indonesia là bằng con đường thương mãi chứ không phải xâm lăng chinh chiến (TK 12-15). Người Ấn Hồi, Hồi Trung quốc (đô đốc Trịnh Hòa nhà Minh), Hồi Ả Rạp đến mua bán tại khu vực tuân thủ luật Hồi về thương mãi, quy định chữ tín và hợp đồng nói miệng cách cả mấy ngàn cây số nên thành công. Thí dụ một thương nhân Ả Rạp đến Mã Lai đặt mua dầu dừa hay tiêu sọ cho năm tới, sau mùa gặt hái thì gửi cho một thương nhân ở Ấn, ông sẽ phải thanh toán đúng hạn và đúng giá qua một thương nhân ở Trung Hoa! Người địa phương vào đạo Hồi như vậy là “nhập hội” và bắt đầu là các doanh gia rồi đến các vương triều cửa biển. Một khi có vương nhập đạo thì thần dân dần dà theo và đến TK 15-16 đạo Hồi là tín ngưỡng của cả khu vực.

Tuy nhiên, đạo Hồi tại Malaysia, Indonesia hay Philippines cũng mang một sắc thái khác với Trung Đông hay Trung Á. Khăn che tóc của phụ nữ chẳng hạn chỉ xuất hiện nhiều là gần đây (trong thập niên 80) từ khi có cách mạng thần quyền tại Iran và ảnh hưởng của dòng giáo Wahabi (Saudi).

15:40 Monday,18.6.2018

Đăng bởi:  Dương

Ngon quá. Về em cũng phải làm thử bánh xèo kiểu crepe kèm gà chiên kiểu Nhật này mới được.

16:14 Sunday,17.6.2018

Đăng bởi:  Minhnhat

Đi xem , nhưng gặp đúng hôm toàn đám cô dì chú bác ra đủ cả, nói chuyện oang oang, rồi kệ ai xem gì cũng cứ gọi thằng cháu vào chụp cái ảnh trước tranh đang xem. Thiết nghĩ người xem, nhất là người nhà nên tôn trọng người đang xem khác. Haiz

22:51 Saturday,16.6.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Tính hỏi bác SA , sao tâm lý dân Mã lai lại dễ lạ? . Công an ăn vụng kẹo thì họ mua kẹo tặng, nợ công quá ngưỡng 100 tỉ đô... thì cố quyên góp .... trả nợ dùm . Còn ông Thủ tướng mới vô tù thì hỏi kinh nghiệm của ông Thủ tướng vừa được ân xá, cả hai đều thuộc đảng đối lập. Có gì ảnh hưởng từ tín ngưỡng, Hồi giáo là chia ngọt xẻ bùi ... không?. 

20:45 Friday,15.6.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Khánh

Gửi các bạn Gió Lào,

Chúc mừng các bạn có triển lãm mới. Tôi thắc mắc là nhiều vùng có gió Lào lắm, không hiểu các bạn cụ thể là ở vùng nào? Huế? Quảng Trị? Quảng Bình?...

Đọc lời giới thiệu thì có vẻ là ở  Quảng Trị ("đặc trưng gió Lào") nhưng xem tranh thì không có cái gì nói về Quảng Trị cả.

Đương nhiên là tranh không cần vẽ về quê quán :-) nhưng nhân đây tôi thấy họa sĩ mình ít vẽ phong cảnh, con người,, nếp sinh hoạt của người Việt mình. Họ toàn vẽ đâu đâu không. Nên tôi đặc biệt thích anh Phạm Bình Chương vẽ cảnh Hà Nội cực đẹp và cực thực (mặc dù xem nhiều thì như cảnh chết) và các họa sĩ Hải Phòng. Hay như tôi được xem trên Soi có bác Ngô Đồng vẽ cảnh đời sống ở Sài Gòn, rất sinh động.

Nhân xem triển lãm nên vào cmt tí. Tranh anh Việt ở đây đẹp quá

1:40 Friday,15.6.2018

Đăng bởi:  SA

Mấy giờ rồi, ông ngoại?

Là câu nói đầu tiên của đứa bé chân không (bị công an tịch thu giày), sé hỏi cựu thủ tướng Najib.14/6 nhà chức trách vừa kiểm kê xong 433 đồng hồ đeo tay họ xiết được tại tư gia của ông này và gia đình, được đánh giá là 20 triệu USD. Chiếc đắt nhất là 1 Rolex 875.000 USD, thứ nhì là 1 chiếc Cecil Purnel 300.000 USD, phần còn lại là vặt vãnh Richard Mille và Philippe Patek.433 đồng hồ này thuộc 35 túi vẫn còn đang kiểm kê vì chưa định giá được nữ trang, vòng vàng...

Ngoài ra, khám 1 căn hộ khác có liên quan đến ông Najib và bị tình nghi là "kho" gửi hàng của ông, công an lại mới bắt được thêm 45 triệu USD tiền mặt bằng nhiều ngoại tệ.Có lẽ mấy ngày nữa mới định giá được đôi giày em bé mà ông bà Najib than phiền là công an cướp đi từ đôi chân xinh xắn của đứa cháu ngoại.

18:10 Thursday,14.6.2018

Đăng bởi:  Minh

Mấy anh Trung Đông lắm dầu quá cũng khổ, thế kỷ nay chưa lúc nào yên,  ngay như ông Iraq bé tí mà giá trị tài nguyên top ten thế giới

17:51 Thursday,14.6.2018

Đăng bởi:  Minh

Mấy ông Mã Lai tham nhũng kém gì VN đâu mà sao nó vẫn giàu thế nhỉ, nhìn qua thì tư chất kém người Việt , theo wiki trữ lượng dầu còn ít hơn VN, du lịch phát triển lại không mang tiếng nhà thổ như Thái, tàu thuyền qua Malacca chắc vào cảng Sing hết, phần trên đảo Borneo chẳng thấy đắc địa gì cả, tài thật.

17:22 Wednesday,13.6.2018

Đăng bởi:  SA

Malaysia là một quốc gia đa chủng và đa tôn giáo. Mã Lai (người Malay) là dân tộc (69% dân số) và Hồi giáo là tôn giáo (chiếm 62%). Trong số 69% người thuộc tộc Mã Lai, có người không theo Hồi giáo, cũng như trong những người Malaysia gốc Trung Hoa hay gốc Ấn có người theo Hồi giáo.

Chính sách của chính quyền trước đây là người gốc Mã Lai (bumiputera hay "thổ dân") được ưu tiên trong việc làm công nhân viên nhà nước, học hành hay sở hữu nhà đất để cân bằng lại tình trạng do thời kỳ thực dân để lại. Trong thời kỳ đô hộ, người gốc Hoa và gốc Ấn do Anh quốc mang đến nắm kinh tế phố thị trong khi đa số người địa phương tộc Mã Lai là nông dân (hay địa chủ). Cho đến giờ  người gốc Hoa và gốc Ấn vẫn là thành phần chủ chốt trong kinh tế quốc gia.

10:27 Wednesday,13.6.2018

Đăng bởi:  admin

@ Thembut: Theo mình hiểu là 69% dân số là tộc Mã Lai và 62% dân số là  Hồi giáo. Còn lại thì...


 

9:48 Wednesday,13.6.2018

Đăng bởi:  thembut

"Malaysia là 1 nước 69% thuộc tộc Mã Lai và 62% Hồi giáo, 23% gốc Trung Hoa và 7% gốc Ấn"

Câu này giải thích rõ nghĩa hơn tí đi bác tác giả ơi.

8:48 Wednesday,13.6.2018

Đăng bởi:  Lex

Dĩ nhiên đất nước đang có nhiều khó khăn, số người dân vô gia cư trong nước cứ tăng và đòi hỏi giúp đỡ... nên càng ít tiền để giúp những người tị nạn....thì bắt buộc...những người nhập cư bất hợp pháp không được tiếp đón.
Mỹ cũng như Âu châu đa số là theo Thiên chúa giáo, dù bây giờ có phai nhạt nhưng truyền thống bị giao giảng trong Thánh kinh về tình thương tran hoà-compassion suốt gần 2000 năm, thương người như thể thuong thân, vẫn còn... nên hay đón nhận tị nạn, so sánh với những nước giầu như Nhật, Hàn, Đài loan, Thái... thì họ giúp đỡ cả mấy chục lần hơn.
Mà khi đã nhận vào, thì họ cố giúp dân tị nạn công ăn việc làm...để hoà nhập vào nếp sống cho có tương lai. Để tránh nạn kỳ thị, đâu cũng có, chính quyền đưa ra những luật phạt nặng những người kỳ thị dù chỉ nói bóng nói gió. Không phải như tập quán của  Á Đông ....quê hương là chùm khế ngọt. ... mà ganh ghét, coi thường giống tha phương cầu thực là theo đóm ăn tàn?. 

1:54 Wednesday,13.6.2018

Đăng bởi:  Ngứa mắt

- Bún là cái quan trọng và mang lại vị ngon và chua ... khi ăn với chả, thế mà bảo là thứ nhạt nhẽo, thì chắc phải xem lại về kiến thức
- Quan trọng nhất của mọi món ăn là nước sốt, trong bún chả thì chính là nước chấm, chưa ai đề cập được cách pha nước chấm ngon cho món này. Mà thiếu cái nước chấm thì chả có ngon , thơm bằng "giời" cũng vứt.
Xem hoa, ta chỉ xem bằng mũi 
Ðếch có mùi hương một tiếng khà 

16:33 Sunday,10.6.2018

Đăng bởi:  Minh

Do tham lam cả thôi, một quốc gia như Mẽo ai chẳng muốn, không có giấy tờ hợp pháp tốt nhất nên quay trở lại đất nước mình( Trump chắc không dám đuổi da vàng, da đen cư trú hợp pháp). Tổ tiên người ta cố gắng mấy trăm năm mới được như thế, cứ viện cớ quyền được sống, quyền con người mà hưởng thành quả dân Mẽo, Trump nó khinh là đúng.

15:43 Sunday,10.6.2018

Đăng bởi:  phale

@doan loan: Ngay dưới bài viết có chỉ chỗ mua mà bạn... hay là bạn không đọc?


Nếu bạn đánh kem mãi không ra thì có thể là bạn dùng sai kem rồi, như bài viết thì chỉ double cream trở lên mới đánh ra bơ nổi, mà double cream ở Việt Nam gần như không có bán lẻ. Dùng single cream sẽ không ra còn whipped cream rất khó ra bơ và phải lấy máy đánh chuyên dụng (cỡ vài chục triệu) đánh rất lâu, đánh tay hay đánh máy cầm tay thì nói thật khó mà thành lắm. 

15:24 Sunday,10.6.2018

Đăng bởi:  phale

@Dương:  Chắc là me đất thật, dân Tây bình thường vẫn liệt nó vào hàng ngũ Shamrock (tức cỏ ba lá?), dù nó là Wood sorell và họ khoa học lại khác với clover, nhưng dân Ireland vẫn lấy nó làm cỏ ba lá để tặng nhau vào ngày Thánh Patrick nên vẫn kêu nó là shamrock . Do mình  không rõ me đất trong tiếng Anh chính xác là gì, và cũng không rõ cái ba lá trong tiếng Việt là mình dịch từ chữ shamrock, chữ clover hay cái genus Trifolium của các loại clover nên thôi cứ kêu cỏ ba lá cho lành :))

13:25 Sunday,10.6.2018

Đăng bởi:  doan loan

Butter milk mua ở đâu? Mình tìm rất nhiều nơi nhưng không thấy bán. 
Có lần cũng tự làm theo hd của trường bếp Á Âu nhưng đánh hoài đánh mãi mà nó không tách ra như hình 4  mà nó dẻo như hình 2 thôi, rút cuộc đem bỏ vì ủ sữa chua 1 ngày có mùi chua lên men nên chọn giải pháp bỏ đi cho an toàn.
Có ace nào biết mua Butter Milk ở đâu chỉ cho mình với, sẽ thanks rất nhiều.

6:43 Sunday,10.6.2018

Đăng bởi:  Lex

Đầu bếp trứ danh Mỹ Anthony Bourdain mà dân Việt thường gọi là Anh Tony Bún Chả vừa dùng khăn tắm treo cổ chết hôm thứ Sáu 6/8/2018 trong 1 khách sạn bên Tây. Tony tươi cười lịch lãm nhưng có cặp mắt buồn đa sầu, đa cảm. Có lần Tony thổ lộ ăn phải 1 Hamburger quá dở ở phi trường làm bức súc suốt cả 3 ngày, đầu óc lúc nào cũng vấn vương miếng thịt bò bầm nướng quá tệ. Phải chăng đó là con người cầu toàn , gặp những gì bất như ý thì buồn rời rợi . Lần đầu ăn món Thai như Tom yam yung... Tony phát biểu như nhìn một hộp bút chì mầu với cay chua mặn ngọt ... ngon mắt và ngon miệng. Tony thích phở xào và nước mắm với mùi vị quyến rũ kỳ lạ...
Lá chanh Thái Lan xắt nhỏ ăn với gà luộc hay rắc vào phở gà ...  cũng ngon. 

21:06 Friday,8.6.2018

Đăng bởi:  Việt Hà

Vì mê  tomyum  mà mình từng mang ra Bắc bao nhiêu cây chanh Thái (kaffir lime) lá số 8 để cho tặng biếu và trồng, lấy lá nấu món.

9:35 Friday,8.6.2018

Đăng bởi:  Dương

 Hình như cây trong chậu chanh không phải cỏ ba lá, em thấy giống cây me đất, cây làm gia vị kho (sốt) cá mòi đấy.

6:50 Friday,8.6.2018

Đăng bởi:  Ha Le

Đây là cái nhìn phiến diện của người cánh trái. Nền giáo dục của Mỹ đã mối mọt trên nhiều khía cạnh từ lâu, không phải đến Trump mới có vấn đề. Những gia đình bị mời quay lại đất nước của họ là những người không có quốc tịch Mỹ, họ có thể vào đất Mỹ đúng luật hay sai luật, nhưng khi quyền lợi của công dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi hàng triệu illegal immigrant như họ, thì việc họ phải đi khỏi Mỹ là tất yếu.

11:27 Thursday,7.6.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@theOlner: cảm ơn bạn. Trong Thần Điêu, khi Hồng Thất Công dùng bổng pháp đấu với trượng pháp của Âu Dương Phong thì 36 chiêu thức (nói bằng miệng) đều là lấy từ Đả cẩu bổng pháp có sẵn, còn Âu Dương Phong mới dành thời gian suy nghĩ ra chiêu thức mới để phản kích. Trong Anh Hùng Xạ Điêu, thủ pháp Mãn thiên hoa vũ cũng đã có từ trước, Hồng Thất Công chỉ biến đổi thành sử dụng kim để tấn công rắn. Đây là một thủ pháp ám khí nổi tiếng và phổ biến, từng xuất hiện nhiều trong các tác phẩm võ hiệp, không phải sáng tạo riêng của Hồng Thất Công. Thân.

9:58 Thursday,7.6.2018

Đăng bởi:  thelOner

Dear Anh NGuyen
Nếu tui nhớ không nhầm thì trong Xạ điêu anh hùng truyện có đoạn Hồng thất công sáng tạo ra Mãn thiên hoa vũ và dạy cho Hoàng Dung để đặc trị Xà trận của họ Âu Dương. Trong Thần Điêu thì có đoạn Hồng bang chủ luận về võ học, về sự sáng tạo trong ngũ bá kể từ Hoa sơn luận kiếm. Công nhận Lộc đỉnh ký nhiều đoạn về Ẩm thực rất hay. Thân

22:10 Wednesday,6.6.2018

Đăng bởi:  phale

@Dương: Mình có nhiều bài về rau thơm Tây rồi, ví dụ Rosemary , thyme, chives (bấm vào link gắn trong chữ nhé). Ngoài ra còn mấy bài nữa giờ mình nhớ không hết, bạn thử tìm tiếp trong phần tác giả (đánh tên Pha Lê vào) ở ô tìm kiếm hoặc đánh tên rau thơm vào ô nội dung của mục tìm kiếm.


Hồi đó Soi có gắn bài liên quan cho loạt bài rau thơm này, nhưng sau vài sự cố kỹ thuật thì bài liên quan bị mất, bạn thông cảm nhé.


Riêng phần rau thơm Việt Nam mình không (hoặc chưa) có làm, mảng ấy chắc đành nhường cho người khác vậy :) 

22:01 Wednesday,6.6.2018

Đăng bởi:  phale

@Lê Uyên: Cách làm phân xương truyền thống là xương heo bò gà sau khi nấu nước dùng 2 lần, mình lấy xương đem luộc trong nước thật sôi độ 30 phút, rồi cạo hết màng với thịt còn dư bám ở trên đi. Sau đó quăng vô bếp than (thời xưa thiên hạ chỉ dùng bếp than củi), nấu nướng gì đó bằng bếp than nguyên ngày rồi mới moi xương đã cháy trong đống than củi đó ra, giã nhuyễn thành bột, sau đó bón vào đất.

Giờ xài bếp gas, bếp điện hết trơn nên làm trò này hơi mệt, phân xương chủ yếu đi mua thôi, mình cũng mua (tại ở căn hộ lấy đâu ra bếp than). Bạn bón xương sống trực tiếp vào đất cũng được nhưng nó sẽ lâu phân huỷ hơn, với nó sẽ... lên mùi hơi kinh, nhiều khả năng hấp dẫn chuột, côn trùng xấu đến bới móc (nên người xưa mới nung xương cùng than củi để diệt mùi hôi sau khi bón cây). Một cái nữa là chó mèo nhà nuôi sau này già chết, mình đem chúng đi thiêu, tro chó mèo đó cũng là phân xương, bón cây (đặc biệt cây hoa) siêu tốt. Bạn mình ở vùng quê bên Tây, cún cưng của nó già yếu chết đi, nó thương quá đem thiêu rồi rải tro trong vườn để trồng oải hương. Bây giờ oải hương trong vườn nhà nó mọc um tùm nom đẹp kinh hồn.

Quả trứng từ vỏ tới ruột đều là dinh dưỡng, nên khi làm chậu mình bỏ trứng ở dưới, cho phân bón, sau đó cho cây lên trên rồi lấp lại. Mỗi năm thay chậu thì lấy cây ra, thêm đất, phân, trứng... rồi lại bỏ cây vào. Mấy cái cây "hao đất", dễ lớn, rễ dễ đâm sâu thường rất háu đói. Như cây Đỗ Quyên mình trồng, tới tháng thứ 4 khi thay chậu là thấy rễ của em ấy đã đâm xuống chén sạch quả trứng rồi, từ lòng đỏ lòng trắng cho tới vỏ, còn sót lại mỗi 1/3 cái vỏ đang bị rễ của em ấy quấn vào xơi nốt thôi.  Cà chua cũng là một trong mấy cái cây ưa trứng giống vậy.

14:48 Wednesday,6.6.2018

Đăng bởi:  Duong

Càng đọc càng thấy ẩm thực Nhật tồn tại cả "tấn" văn hóa trong đó, tới cả cái ly, cái chén, đồ ăn thức uống theo mùa... cám ơn chị Pha Lê rất nhiều. Các bài viết của chị thật là thú vị

10:41 Wednesday,6.6.2018

Đăng bởi:  Lê Uyên

Chị Pha Lê ơi cho em hỏi phân xương là mình mua hay là mình chỉ cần lấy xương gà xương heo mình bón trực tiếp vô cây luôn vậy chị? Em đọc khúc cho cả quả trứng vô đất em không hiểu lắm, hay là bỏ cả quả trứng là có canxi ạ? Em cảm ơn chị ạ.

4:45 Wednesday,6.6.2018

Đăng bởi:  Lex

Ông Picasso thiệt là thiên tài. Ổng vẽ nhiều, đủ loại như bằng bút chì, sơn dầu, màu nước..., cả điêu khắc nặn tượng, chỉ thiếu cái sơn mài và tranh lụa.
Theo National Geographic Magazine, trong 71 năm sáng tác, ổng làm ra cỡ 30 ngàn sản phẩm nghệ thuật. Tranh ổng bán mắc, chỉ người dư tiền mới mua thôi.
Tranh Le Marin như vẽ một bà lắm chuyện đang nói điện thoại, mắt xoay ngang, liếc dọc và đôi môi hóng hớt... chẳng lẽ là Picasso self portrait? .

21:31 Tuesday,5.6.2018

Đăng bởi:  Longasau

”Cầm trung tàng kiếm, kiếm phát cầm âm” còn ai khác ngoài Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc Đại tiên sinh hihi.

17:52 Tuesday,5.6.2018

Đăng bởi:  Dương

Cám ơn chị Pha Lê, nhờ bài viết này mà em biết được nhiều hơn công dụng của Parsley, nếu chị có thời gian có thể viết về chuỗi rau thơm của tây lẫn ta không ạ?

13:36 Tuesday,5.6.2018

Đăng bởi:  Lê My

mình đang vừa xem phim vừa đọc lại phân tích của bạn, phân tích quá chuẩn luôn. ko ngờ 2 phút phim ngắn mà lại có nhiều ý nghĩa thế và qua những bài của bạn còn hiểu thêm nhiều về ẩm thực Nhật nữa chứ. cảm ơn nha

20:29 Monday,4.6.2018

Đăng bởi:  Đầu Bò

Đề nghị bé Jack Lợn phân tích những câu nào trong bài mà Lợn cho rằng Pha Lê kỳ thị người đồng tính đê. Toàn đánh trống lảng thôi vậy cô bé!

12:35 Monday,4.6.2018

Đăng bởi:  Siêunoob

Chú nào vẽ cái tranh Bắc cái thứ 2 nhộn quá thể.

10:59 Monday,4.6.2018

Đăng bởi:  jackpig

Dạ, jack lợn xin nghe đầu  bò nói chuyện. 
Đầu tiên, tôi chưa chửi bò, và tôi đang nói tác giả. Nếu tác giả muốn tranh luận gì, thì tác giả  sẽ nói với tôi. 
Thứ hai, tôi không dùng cái tên để đi soi xét não lợn hay não bò như người khác. 
Thứ ba, nếu tôi có đọc  theo ý  hiểu nhầm hay sao đó. Thì điều đó tôi xin nói tác giả sau. :) Chứ tôi không cần một con bò vào xem xét tên tôi có chữ lợn hay không để đi công kích. 
Thứ tư, bò đang viết sai chính tả đó ạ, và biết tuổi tác ra sao mà xưng em với tôi? 
Mà chúng ta ngang hàng nhỉ :) những bò với lợn cơ mà :). Vậy nên tranh cãi suy cho cùng không ra kết quả gì. Nếu đầu bò muốn tranh cãi nữa thì xin mời tiếp tục tự độc thoại đi nhé. 
 
 

0:39 Monday,4.6.2018

Đăng bởi:  Ngô Hưng

Đông Tà tính tình vẫn cổ quái, ích kỷ lắm... Nói là không ép vợ học Cửu âm nhưng lòng khi nào cũng coi Cửu âm quý như vợ nên mẹ Hoàng Dung chả bõ học để chiều chồng thôi.
Mình kết Nam Đế hơn, gia thế tính tình đều OK. Giàu sang, giỏi giang, phú quý..:D Riêng việc đi tu vì cảm thấy có lỗi với Anh Cô cũng thấy được độ cao thượng rồi (mình đánh giá là Nam Đế chả có lỗi sứt gì cả)

21:24 Sunday,3.6.2018

Đăng bởi:  Lex

Đã đọc bài này và xem vài ý kiến trao đổi thì thấy tác giả không kỳ thị lại còn xem biểu lộ giới tính là 1 thú vị trong cuộc sống dưới mắt trẻ con bình thường thôi, dù có hơi rắc rối 1 chút; trong khi người lớn còn cãi nhau...chống bênh rầm rĩ. Nhưng Tomboy hình như biểu lộ về tính nết thì nhiều phần đúng hơn, nhiều cô bé nghịch ngợm, bừa bộn như con trai nhưng lớn lên lấy chồng, xưng hô bình đẳng bồ với tui, đẻ và là mẹ hiền yêu và chăm con hết mực. 
Chưa xem phim, nên chưa biết phim nói gì?. 

21:00 Sunday,3.6.2018

Đăng bởi:  Đầu Bò

Em Jack Lợn thân mến,
Rât thương em vì em đọc kỹ mà vẫn không hiểu, thì tội quá. Phải chi em đọc ẩu mà nói bừa thì còn trêu em, chứ em đọc kỹ thế mà còn bảo được là chị Pha Lê kỳ thị giới đồng tính thì não em đúng là não...
Đơn cử bài này, vì giá vé có 10K, chị Pha Lê mới quảng bá là phim hay mà giá lại rẻ. Thế mà em choang luôn cái tên bài vào mà đập. 
Bài đơn giản thế mà còn không đọc hết, không hiểu hết, nói gì với em về những bài kia. .. Thôi em ạ, cái gì phức tạp quá thì không nên cố. Nó hỏng óc đi cưng. 

20:07 Sunday,3.6.2018

Đăng bởi:  jackpig

Mình đổi tên hay không thì kệ cmm mình. Có liên quan tới bạn chưa? Và mình có chửi bạn vì bạn đầu bò chưa? 
Mình nói người viết bài, và mình đã đọc kỹ rồi mình mới viết. Quan điểm của chị Pha Lê không ủng hộ, bạn đọc kỹ đi rồi tôi dẫn chứng cho bạn coi, và chị có vẻ kì thị. Chính bạn mới là người không đọc kỹ á :). 
Phải có lý do tôi mới cmt :) Chứ tôi không đi soi xét tên của người khác để rồi tự nhận vơ người ta cũng có bộ óc như mình đâu bạn. 

15:37 Sunday,3.6.2018

Đăng bởi:  Katty

Vụ học thuộc Cửu âm do thân mẫu Hoàng Dung thích trổ tài nên cố công, chứ không phải do ông chồng bắt học!!
Làm vợ Đông Tà còn thêm một niềm an ủi là gái thông minh sắc sảo vẫn lấy được zai đẹp giỏi và lại còn chung thuỷ! Mô hình này mà nhân rộng được thì hay

7:01 Sunday,3.6.2018

Đăng bởi:  Đầu Bò

Ủa bạn Jackpig (Tạm dịch: Óc heo?) sao giờ lại đổi tên chỉ còn Jack vậy? :-))

Bạn nói đã đọc hết bài thì mình càng thấy tội nghiệp cho bạn đó. Việc đọc-hiểu của bạn đúng là có vấn đề rồi đó.

Bạn dẫn ra hai bài Pha Lê viết thì cả hai bài đó đều là... ủng hộ người đồng tính. Rõ ràng bạn chỉ đọc cái tên bài, còn thân bài không đọc hoặc đọc thì hổng hiểu.

Giờ mình chỉ bạn nè: bạn đưa mấy bài đó cho các bạn đồng tính đọc kỹ coi họ thấy Pha Lê bênh hay ghét người đồng tính, rồi hẵng lên đây cmt nhe.

P/S: bạn không phải là người đồng tính :-). Nếu tính làm một nhà hoạt động xã hội bảo vệ con người thì trước hết cần thông minh trước nha. Đọc mà còn không hiểu thì bảo vệ ai trời!

22:24 Saturday,2.6.2018

Đăng bởi:  jack

Bạn ở trên ơi, tôi đã đọc hết bài nhé bạn :). và tôi xin nói lại rằng không phải vì 1 bài ở trên mà còn 2 bài khác:

"Hỏng ăn vì không ủng hộ người đồng tính", "Blue thắng lớn, và tại sao phim tình cảm giờ toàn phim gay"

Vầng, tôi làm sao ngăn được chị ấy có thái độ kì thị hay ko kì thị. :) Tôi không đại diện cho mấy tổ chức nhân quyền mà chị ấy gọi lên. Nhưng tôi biết là chị đang viết bài nhắm mục đích tới ai bạn nhé.

Có kì thị hay không kì thị, tôi cũng chẳng "giãy nãy" lên đâu.

22:06 Saturday,2.6.2018

Đăng bởi:  Đầu Bò

@ Jackpig: Bạn đúng là óc...  Đọc kiểu gì mà ra Pha Lê kỳ thị vậy? Và có đọc hết bài không mà vặn vẹo chữ "giá rẻ"?
 

21:59 Saturday,2.6.2018

Đăng bởi:  Jackpig

Hình như chị Pha Lê này kỳ thị LGBT đúng ko chị? Và chị có hiểu hết khái niệm "đồng tính" với "chuyển giới"? Đọc qua 3 tựa bài của chị, xét thấy chị đang mỉa mai ra mặt. Nào là giá rẻ, tại sao lắm phim gay? Tôi không biết chị là ai nhưng giọng chị nghe hơi homophobitch đấy.

14:46 Friday,1.6.2018

Đăng bởi:  art_coffeeQ1

Long về dưới quê rồi Soi ơi, mãi chưa thấy lên. Dưới vườn không biết có xài 3g không nữa mà lặn mất tiêu cả FB luôn. Hôm nọ coi thấy Soi có cái còm men bảo nếu tụi nghệ có tranh mà chụp choẹt và bo chu đáo có thể gửi Soi, sao hôm nay lại không thấy nữa nhỉ? Mà hỏi là hỏi vậy thôi chứ hồi này anh em cũng hơi nhát nữa. Nói thì hay nhưng tới lúc hành động là lại chùn bước. Mà còn lo cơm áo nữa, Sài Gòn hoa lệ mà. Hoa cho người này lệ dành người kia nữa.

18:35 Wednesday,30.5.2018

Đăng bởi:  THANG LE

Bức Cô gái cho chim ăn đã trở về đất mẹ.

14:41 Wednesday,30.5.2018

Đăng bởi:  phale

@Linhcao: Cảm ơn chị nhé


@Hương: Thấy có là mừng nhưng làm sao lấy được giống khi ngồi ở TP HCM đây :)) Chắc chờ dịp ra Đà Nẵng...

10:42 Wednesday,30.5.2018

Đăng bởi:  Obbn

Vẽ trong 2 ngày mà ra tranh thì quá ổn

4:09 Wednesday,30.5.2018

Đăng bởi:  Linhcao


Chài ơi, đêm thao thức đọc bài này của PL, hay mới dễ thương nữa

22:59 Tuesday,29.5.2018

Đăng bởi:  Ngô Hưng

Không biết ngồi trên tàu có bị bồng bềnh sóng vỗ không.
Em thiết nghĩ, tác phẩm có thể được phác họa hoặc chụp ảnh khi ở trên du tàu và nên được hoàn thiện trên đất liền.
Đã là tác phẩm nghiêm túc thì môi trường sáng tác và hoàn thành phải tối ưu nhất. Việc vẽ trên thuyền khó mà cho nét vẽ chính xác, còn vẽ buổi tối làm sao mà cảm nhận được về màu sắc chuẩn như ban ngày. Không nên vội và hình thức các họa sỹ..:) :)

10:32 Monday,28.5.2018

Đăng bởi:  theLoner

Rât hay. Cảm ơn người viết nhiều

19:31 Saturday,26.5.2018

Đăng bởi:  Hương

"Giờ đang cần ai đó mủi lòng cho xíu giống rau răm – mà loại lá hơi có lằn tim tím nếu được. Loại ấy ăn cay mà thơm hơn, tớ tìm mãi chả thấy đâu."
>> em thấy rau răm này ngoài quê em, Đà Nẵng-Quảng Nam có nhiều lắm chị ưi :)

9:18 Saturday,26.5.2018

Đăng bởi:  Đỗ Thanh Nga

Nếu em không nhầm thì ảnh học sinh vái lạy là các bạn lớp dưới cầu may cho anh chị lớp trên (12) đi thi, vì trong ảnh cổng đã đóng, các bạn ấy ngồi ở ngoài vái vào thôi. Đây cũng là một thông lệ (?) nghe thì rất hay nhưng thực tế thì khá đáng sợ của Hàn Quốc. Năm sau đến lượt các bạn này thi thì khóa dưới cũng sẽ phải quỳ lạy cho các sunbae của họ. 
 

2:18 Saturday,26.5.2018

Đăng bởi:  Lex

Tất cả những tranh đều đẹp . Riêng tranh của  Nguyễn Quốc Thắng đẹp nhưng thêm tí ánh xanh long lanh của nước biển thì tuyệt đẹp,  thay vì mầu tím nhạt của màn đêm tối dần, tương phản với mặt trời đang lên?. Thiển ý. 

19:00 Friday,25.5.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Vũ Khoái

Bức của Nguyễn Văn Cường và Đặng Đình Ngỡ , Chu Văn ("Hạ Long Xanh") màu đẹp, núi ra núi, biển ra biển. Bức còn lại của Chu Văn,  Chu Anh Phương trông như cảnh Ninh Bình :-)Bức của Nguyễn Quốc Thắng đúng cảnh sông quê.Bức của Lê Thế Anh màu đẹp, nét đẹp, nhưng là khung cảnh đồng bằng đâu đó chứ không phải Hạ Long nhỉ :-)))

22:51 Thursday,24.5.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Thường đứng đầu một nước oai hùng như vua xoè cánh đại bàng. Nhìn ông TT Trump với mái tóc ở  hai bên tai vuốt ngược như cánh chim ... trông cũng giống loại chim ưng nhăn nhó bảo hoàng. Nhưng có vẻ TTT không khó chịu khi thấy John Bolton đưa ra những tuyên bố diều hâu về Bắc Hàn, Iran... bảo hoàng hơn Vua.  Lại đồng điệu nữa chứ, như mấy bữa nay TTT lại đổ lỗi cho Trung Cộng xúi bẩy gì mà Bắc Hàn lại muốn hủy bỏ cuộc nói chuyện 12 tháng 6 này với Mỹ. Vì thế kỳ này, Mỹ chống mạnh việc Trung Cộng đang quân sự hoá Biển Đông như tái tạo đảo, lập dàn hỏa tiễn, hệ thống điện tử gây nhiễu sóng rada... bằng cách không mời Trung Cộng tham gia cuộc ôn tập hàng hải 2 năm một lần. Trung Cộng trước thường tham dự và xem cuộc tập trận như một cách hợp tác đúng đắn của những Nước quanh vùng với tự do hàng hải. 
Kỳ này bị loại thì ấm ức lắm. VN chắc là thoải  mái hơn khi tham dự cuộc tập quan trọng key naval excercise này .

8:16 Wednesday,23.5.2018

Đăng bởi:  Trần Quốc Hùng

Cô nàng mặc váy bông là thần mùa xuân Primavera thì phải

8:08 Wednesday,23.5.2018

Đăng bởi:  Trần Quốc Hùng

Bây giờ mới biết đến website này. Bạn chia sẻ nhiều kiến thức về nghệ thuật hay quá.
Mình đọc các tác phẩm của Dan Brown, có liên quan đến lịch sự, nghệ thuật phục hưng nên muốn tìm hiểu

18:34 Tuesday,22.5.2018

Đăng bởi:  komukai

Thank you for your blog post. Really thank you! Awesome.

15:40 Tuesday,22.5.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Nguyễn Hoàng: theo nguyên tác,  do Bảo Ngọc kém tuổi Bảo Thoa và Tiết Bàn nên Bảo Ngọc gọi Tiết Bàn là anh (ca ca,) Bảo Thoa là chị (thư thư.)

14:55 Tuesday,22.5.2018

Đăng bởi:  Minh

Hí họa bọn tây xem đau ruột quá, chả bù cho cái tuổi trẻ cười VN, xem mà không nhếch mép nổi.

1:56 Tuesday,22.5.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng

Mình có thắc mắc là Vương phu nhân là chị Tiết phu nhân thì sao Bảo Ngọc gọi Bảo Thoa là chị vậy ???

11:47 Monday,21.5.2018

Đăng bởi:  phó đức tùng

La thiêt
mình có nói là ra quán không có lạp gà lạp vịt đâu. ngoài quán bán đủ loại lạp. Và có lạp thì vắt chanh, có lạp không. Có lạp làm bằng thịt sống, có loại làm thịt chín. Mình chỉ nói là nếu truy nguyên nguồn gốc thì có hai cơ sở để nói Lạp là một loại nem chua. Thứ nhất và việc dùng thính, tất nhiên thính cũng có thể dùng như gia vị, nhưng đúng nhất là dùng để lên men chua. Và thứ hai là thói quen của người Lào, người bắc thái, là nơi xuất xứ món lạp này, hay làm lạp ngày tết và để biếu nhau. như vậy, nó phải là món để được, gói lại được, chứ không phải là một món gỏi hay nộm ăn tươi.

Bạn Ngọc Chiếu: Món Tré làm bằng thịt thủ, có nhiều bì, mỡ nên làm chín rồi ủ chua, vì những thứ này đa số không ăn sống được. Những loại ủ chua sống chỉ làm thịt nạc. nếu có trộn mỡ hoặc bì thì phần đó thường phải làm chín. Tức là không phải chỉ có thịt sống mới lên men chua được, nhưng về nguyên lý thì thịt sống dễ lên men hơn và vị chua thuần khiết hơn. Thịt chín hoàn toàn rất dễ thiu. chính vì thế món Tré cho rất nhiều loại gia vị, và cũng ít khi được ngon, vì theo mình trong việc làm tré các công đoạn còn mâu thuẫn với nhau. Tất nhiên tuỳ khẩu vị người ăn quen thế nào, nhưng mình đánh giá món tré không được đặc sắc như nem phùng. Cũng như nem chua thanh hoá cho đầy tỏi ớt vào trong mình thấy ko được bằng nem chua Hà Nội dùng mỗi cái lá ổi. Bởi vì tỏi ớt ức chế lên men, trong khi lá ổi hỗ trợ việc lên men.

9:05 Monday,21.5.2018

Đăng bởi:  Sơn Nguyễn

Ở chương 95, nói khi Nguyên Xuân mất, thọ 42 tuổi (bản tiếng tàu wiki nói 43).  Tôi nghĩ điều này không đúng, vì nhiều lẽ:
1) Nếu vậy, Bảo Ngọc 32 tuổi vì nói Nguyên Xuân lớn hơn Bảo Ngọc 10 tuổi. Điều này mâu thuẫn, vì chương 120, Giả Chính nói Bảo Ngọc bỏ đi lúc 19 tuổi:
- Nhưng cho là Bảo Ngọc thực có phúc phận, nên các bậc cao tăng tiên đạo đến phù hộ cho nó. Ngờ đâu nó là người đổi kiếp xuống cõi trần. Rốt cục lừa dối cụ bà suốt mười chín năm, đến nay ta mới biết rõ!
2) Lúc Bảo Ngọc 3, 4 tuổi, Nguyên Xuân dạy Bảo Ngọc học.  Suy ra, Nguyên Xuân nhập cung cho đến mất khoảng 15 năm (19-4=15).  Lúc nhập cung phải còn trẻ trên dưới 20, chớ không thể 30.  Vả lại bài sấm cũng nói: "Sau tuổi 20 đã trải đời" mà, do đó tôi nghĩ Nguyên Xuân lúc mất chỉ ngoài 30 là cùng.
Tôi thấy phần tuổi của các nhân vật không ăn khớp trong nhiều chương, có lẽ do 2 người viết.

8:45 Monday,21.5.2018

Đăng bởi:  Sơn Nguyễn

Ý kiến về Tiều Đại:
'Ba hôi' thì Tiều Đại có thể chứng kiến, chứ 'tiểu thúc' thì chỉ mình Bảo Ngọc, Tập Nhân, và các đọc giả biết mà thôi.  Ngay cả Tần thị cũng không biết.  Do vậy, để câu này Tiều Đại nói hơi vô lý, ngoại trừ 'tiểu thúc' hàm ý không phải Bảo Ngọc, và như vậy thì là ai? Giả Thuỵ? Giả Tường?  Hoặc giả Tiều Đại thấy Bảo Ngọc vào phòng của Tần thị, và theo ông, bao nhiêu đó cũng đủ cho Tần thị ngoại tình.  
Tiều Đại xuất hiện thêm lần nữa ở một chương 105:
Giả Chính đi ra ngoài xem, thấy là Tiều Đại, liền hỏi:
- Tại sao anh lại chạy đến đây!
Chương 111, lúc Uyên Ương tìm cách tự tử, thấy Tần Khả Khanh, rõ ràng Tần Khả Khanh treo cổ chết, chớ không phải bị bệnh:
- Việc này cũng có duyên cớ, để tôi nói với chị sẽ rõ. Nguyên trong cung Cảnh Ảo, tôi vốn đứng đầu trong lớp chung tình, trông coi duyên nợ gió trăng. Khi xuống trần gian, phải làm người tình nhân thứ nhất, để đưa bọn con gái si tình mau mau về ty tình. Vì thế tôi phải treo mình trên xà nhà thắt cổ . Nhưng tôi hiểu rõ tình đời thoát ra bể ái, về với trời tình; nên tuy si tình trong Thái hư ảo cảnh, không có người trông coi. Nay nàng tiên Cảnh Ảo đã lấy chị xung vào, thay tôi trông coi ty ấy. Cho nên sai tôi đi dẫn chị đến đây.
 

6:58 Sunday,20.5.2018

Đăng bởi:  ngọc chiếu


Anh Tùng ơi em có thắc mắc: trong món tré của ta cách làm là luộc chín nguyên liệu (tai, mũi heo), sau đó thái nhỏ trộn với thính, ... và gói lá để lên men chua, vậy đâu nhất thiết phải sống hay tái hả anh? Em cảm ơn anh

6:54 Sunday,20.5.2018

Đăng bởi:  La Thiet

Nói một hồi ra cái món gì đó hổng phải cái món lạp em vẫn ăn mỗi khi vô quán Thái. Bác Tùng ăn ở đâu mà nói không có lạp gà? Lạp gà lạp vịt có đầy bác ơi.

5:28 Sunday,20.5.2018

Đăng bởi:  Lex

Nói thêm về cái bờ vai, cần cổ... cũng thấy lạ lạ làm sao?. Mới thấy bức tranh thiếu nữ tắm tưởng là đơn giản mà rất khó vẽ. Không hiểu cô Dung có bức vẽ.... dội tắm tương tự để so sánh không?. Cám ơn. 

5:06 Sunday,20.5.2018

Đăng bởi:  Lex

Như có bạn còm là đôi chân cô gái hơi dị. Mình cũng thấy vậy, phần trên thân xoay nghiêng, eo nhỏ... mà ráp xuống phần dưới thì hông hơi quá khổ. Phải chi cho nhỏ lại một chút thì hợp lý hơn. Hay tranh thuộc trường phái lập thể Picasso?..... con người có thể nhìn vẽ phần ngang, phần dọc, nhìn nghiêng, nhìn thẳng, trong ra ngoài, mắt trên, mắt dưới...to nhỏ  khác nhau.... là thường ?. Mình không phải hoạ sĩ, nên không rành. 

0:01 Sunday,20.5.2018

Đăng bởi:  Ngô Hưng

@Obbn: bạn tinh tế quá.. Nhưng mình ủng hộ ý kiến đó.

@mot nguoi doc: Mình nghĩ hội họa cũng có những chuẩn mực chung về vẻ đẹp mà. Ví dụ như tranh phục hưng, hay tranh ấn tượng, hay tranh siêu thực kiểu Dali,... Nói chung thì tranh nhìn vào người xem cũng có cái chất như hình họa, mảng màu sáng tối, hay cách thể hiện đường nét phối màu.
Mình không cực đoan về việc tìm tòi, học hỏi và sáng tạo ra cái mới đâu. Nhưng có lẽ chúng ta phải nhìn nhận thẳng vào tảc phẩm, xem đó là giá trị của sáng tạo nghệ thuật hay chỉ là cái ngụy trang cho bất lực, rồi dũng cảm phát ngôn cho sự thật thôi. Cứ tung hô, ủng hộ nhau ở những tác phẩm mà thâm tâm không thấy đẹp, chỉ là xã giao, dĩ hòa vi quý thì cả một nền hội họa cứ tụt lùi và chả có được tác phẩm hay họa sỹ nào tầm cỡ nữa.

13:54 Saturday,19.5.2018

Đăng bởi:  Mot nguoi doc

@ Ngô Hưng: Chân thành thì em thấy ý kiến của bác phiến diện quá. Và nếu bác có chịu khó đọc bài sẽ thấy đây là một trong những nghệ sĩ trẻ hiện nay "dám thách thức các khuôn khổ của nghệ thuật tạo hình được giảng dạy tại địa phương". Vì hội hoạ không chỉ quanh quẩn giấy - bút - màu mà còn ở những hình dáng khác, kỹ thuật khác. Cũng may bác không phải hoạ sỹ, chứ nếu không khổ lắm, suốt ngày sáng tác mà phải suy nghĩ xem người khác nghĩ thế nào là đẹp. Hihi.

3:20 Saturday,19.5.2018

Đăng bởi:  Peter Le

Năm 1969 THÌ VIỆT NAM KHÔNG CÒN GỌI LÀ INDOCHINE - chỉ nên dùng từ này cho những gì từ 1954 trở về trước

16:51 Friday,18.5.2018

Đăng bởi:  Ivan Tung

Dim sum ăn bình dân gọi là vừa đủ cho bữa sáng cũng 100k/người, còn nếu anh tính ăn no thì 300k/người là bình thường. Ăn khỏe có thể tới 500k đó chứ. 
 

16:48 Friday,18.5.2018

Đăng bởi:  Ivan Tung

Em ăn bên Tân Sanh Hoạt - Nguyễn Thị Minh Khai, ăn 30k/đĩa 3 cái. Vừa ngọt vừa giòn, nhưng cũng không trong vỏ như trong hình của chị Pha Lê. Ăn bên Meiwei của Red Sun mới mở thì chỉ tạm được thui, há cảo làm lạnh hấp lại nên hơi bở.

8:07 Friday,18.5.2018

Đăng bởi:  Obbn

@ ngô hưng:
vẽ chính thống mất 3 tháng 1 cái, hỏi tác giả lấy gì sống. vẽ NHẦY NHỤA  như trên nhanh + dễ nên phù hợp thị trường .
Cẩn thận cái mồm của bạn kẻo bị chủ galllery ghét.
{lời 1 thv mới vào nghề}

22:13 Thursday,17.5.2018

Đăng bởi:  Ngô Hưng

Một người thích hội họa.
Chân thành thì em thấy mấy mảng tranh kiểu trừu tượng phá cách này vớ vẩn, xấu xí, và không có giá trị nghệ thuật.
Có cảm tưởng tác giả vì không vẽ đẹp được chính thống, lại muốn thể hiện cái lạ cái tôi của mình.  Mình nghĩ cứ lao động nghệ thuật chân chính bền bỉ đi, đừng đem những cái lười nhác của nghệ thuật bao biện cho khả năng của mình.
Đây là ý kiến riêng của em. Thích hội họa, không phải chuyên gia, không là họa sỹ.

10:27 Wednesday,16.5.2018

Đăng bởi:  admin

Thảo Uyên ơi, Kay Nguyễn (tức Phương Khanh) giờ đang bận bịu với việc làm phim (bạn ấy vừa tham gia "Cô Ba Sài Gòn" năm ngoái xong) nên e rằng không còn thời gian viest cho Soi nữa rồi :-((

9:50 Wednesday,16.5.2018

Đăng bởi:  Bùi Thị Thảo Uyên

Mong cô ra tiếp 4 con sáu đến 4 con 10 và bộ hoàng gia đi ạ

17:04 Tuesday,15.5.2018

Đăng bởi:  Hoa Hoa

Trời ơi mình vẫn mê Alain de Botton lắm mặc dù anh ấy nói nhanh là như không có dấu chấm câu. Hóa ra là con của ông Gilbert nhà băng. Bức ảnh hay quá bạn Như Mai, anh thợ đụng mặt hiền khô và ông họa sĩ tuy la mắng nhưng không thể thiếu được anh thợ đụng kia.

12:09 Monday,14.5.2018

Đăng bởi:  primaAD

Thanks for the article post.Really thank you! Great.

14:03 Sunday,13.5.2018

Đăng bởi:  Phan Phan

Cám ơn bạn Claymore, đúng đấy. Chanh Kaffir này bên mình có một vùng trồng được là vùng Thất Sơn ở An Giang ạ

12:58 Sunday,13.5.2018

Đăng bởi:  Claymore

Lá chanh thái (Kaffir lime, lá chúc) cũng có cái hay là nấu bao nhiêu cũng không đắng. Khác hẳn với lá chanh thông thường, chỉ cần già lửa 1 tý là đắng ngắt, coi như bỏ luôn món ăn.

18:18 Wednesday,9.5.2018

Đăng bởi:  Kim trần

Pha lê. Không phải mình chịu khó đọc mà là mê Pha Lê. Pha Lê viết gì mình đều làm thử. Giờ thiếu là Pha Lê mở lớp là đi học thôi

14:51 Tuesday,8.5.2018

Đăng bởi:  candid

Quán  ramen ở chỗ Syrena Xuân Diệu ăn ổn đúng vị Hokkaido có điều so với khẩu vị dân Việt có khi bị chê mặn. Cũng còn vài chỗ nữa ăn ổn.

17:06 Monday,7.5.2018

Đăng bởi:  vô danh

ở HN có các quán mì ramen sau mình thấy khá ổn và chuẩn Nhật hokkaido hiện có 3 chỗ: syrena fraser suites xuân diệu, phan kế bính, aeon mall long biên. iroha ramen đường thành: thuộc 1 chuỗi ramen thương hiệu của tỉnh toyama nhật
haron ramen linh lang
còn cái quán ở lý đạo thành thì mình chỉ ăn 1 lần duy nhất vì nó không phải là ramen nhật và đã biến tấu quá nhiều, kể cả dân không sành ăn cũng chê

23:13 Saturday,5.5.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Cám ơn bác SA trả lời. Không hiểu điện ảnh ở thời này, thế kỷ 21 phải thế nào? . Người ta có vẻ lười đoc văn và thích xem cinema, TV hơn?. Chắc những nhà làm điện ảnh VN cũng biết là còn nghèo chắc khó làm những phim bom tấn... như Avengers đang chiếu, thì nên làm những phim đơn giản với hình ảnh rõ.... và cốt chuyện hay... mà quan trọng là người trong nước thích xem hơn phim nước ngoài hoặc ít ra là sống đủ để  phát triển được. Chắc họ cũng biết...phải chú trọng đến phần viết phim bản lắm, tìm một hướng đi riêng, khác kiểu Hồng Kông.... bi hài nhanh nhẩu đoản, kiểu chậm buồn tình tay ba rơi nước mắt Đại Hàn , hay tình yêu tự do Âu Mỹ. Khi nào đụng được nút nhấn.. .. là phim hay cứ ra ào ạt?. Thiển ý còm. 
 

19:02 Saturday,5.5.2018

Đăng bởi:  Hoàng Quyên

Nhà tôi cũng rất thích món cá thu đao này. Thường thì tôi nướng không chấm mắm, đôi khi đổi vị thì ướp sa tế. Nhưng ngon nhất là tôi ướp với chút rượu mirin và wasabi với nước tương

21:16 Tuesday,1.5.2018

Đăng bởi:  youngduong

quá đẳng cấp !

11:25 Tuesday,1.5.2018

Đăng bởi:  SA

@LeLex
Thập niên 60 còn ảnh hưởng Pháp, sau đó là ảnh hưởng Mỹ tại VN rồi Hong Kong, giờ là phim Trung Quốc 1 dạo lại đến lượt phim Hàn...
Điện ảnh Pháp trên thế giới nói. chung còn dẫy dự chút xíu nhưng 1 nền điện ảnh lớn như Italy thì ngay đơ vì không có trợ giúp của nhà nước như tại Pháp!

10:46 Tuesday,1.5.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Trọng Quý

Tôi nghĩ do thời xưa người ta xây nhà ống để nhà vệ sinh có thể xa giếng ăn,  phòng ở,  chỗ sinh hoạt! Nhưng lợi bất cập hại ở chỗ nó vừa ngột ngạt,  thiếu ánh sáng,  vừa nguy hiểm khi cháy nổ,  mất thẩm mỹ khi thiết kế,  làm hẹp không gian đô thị,  hạn chế việc mở rộng lòng đường,  vỉa hè,  khó khăn cho việc trưng bày,  buôn bán,  khó khăn trong việc chuyển nhượng,  sang nhượng đất,  mất mỹ quan đô thị... 

10:40 Monday,30.4.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Hồi giữa thập niên 60, tài tử Pháp còn được chuộng. Hai tài tử Alain Delon và Jean Paul Belmondo tranh tài làm nhiều cô mê. Về nữ thì có Brigitte Bardo... cũng khiến nhiều ông điên đảođảo. Bỗng sau đó, tài tử Pháp chìm .... thay đổi... tự hồi nào bởi tài tử Mỹ kiểu Steve McQuen , Monty Cliff, Marilyn Monroe... Không hiểu sao lòng người thay đổi nhanh thế, bác SA có nghĩ là lối diễn xuất của họ, phong thái khác ...   hay còn gì khác nữa?. 

18:16 Sunday,29.4.2018

Đăng bởi:  Mai Ba

Giờ tui mới đọc được bài này của Pha Lê. thật là inspiring quá chừng luôn. Đọc xong cũng muốn làm một loạt hũ muối dưa. Nghĩ tới những hôm ăn một mình mà lười nấu, lại không muốn mua ready- meal tống microwave,  thì chỉ cần cắm cơm, luộc cái trứng, làm một dĩa đủ món ngâm chua ngọt vậy vừa ngon lại vừa bổ, vừa có cảm giác ăn cơm nhà nóng hổi :-)
Sắp tới có dịp về tui sẽ mua mấy cái hũ Yên Lam, hũ đẹp quá. Tui có thằng bạn người Anh có sở thích làm kim chi, mà trong cả đám có mình tui thích ăn, nên lần nào làm xong nó cũng chừa tui một hũ, nghĩ hoài chưa biết tặng nó cái gì, nay đã tìm ra :-) Nó toàn muối bằng hũ kilner bên Anh, chắc Lê còn nhớ cái hũ này. 

14:13 Sunday,29.4.2018

Đăng bởi:  SA

20 năm sau trở lại Philippines, từ 1998 đến 2018, điều ngạc nhiên là ngày hôm nay nếu dùng cảnh phố tại đây để 'giả' làm Sài Gòn 1975 vẫn khả thi như 20 năm về trước, có khi còn dễ hơn.
Hiện mức sống Philippines ( $8.300 PPP đầu người) vẫn còn cao hơn VN ($6.800) nhưng Philippines là 1 nước đi xuống từ mấy thập niên nay, xây dựng, hạ tầng, nhà cửa còn rất nhiều nét 1960-1970  (1980, Philippines:$1886 và VN: $952, theo IMF).
Trung tâm Manila còn có 1 tòa rất giống sứ quán Mỹ tại Sài Gòn, đã nhiều lần được sử dụng trên phim làn 'giả'.
Vả lại đây không nói chuyện kinh tế, mà nói chuyện cảnh  quay góc máy.
Tại Sài Gòn ngày nay phải tránh các bảng "Sim số đẹp"!

0:29 Sunday,29.4.2018

Đăng bởi:  phale

@Kim trần: Cảm ơn bạn đã chịu khó đọc bài và làm theo, nhưng Pha Lê là nữ bạn ơi :)

0:22 Friday,27.4.2018

Đăng bởi:  Kim trần

minh từng mò không biết bao nhiêu wed để tìm cái hũ gốm. Thật mừng nay đã có. Lần đầu làm kim chi công thức ghi bột gao nêp. Mình ngây thơ không biết nên xài bột gạo hay bột nếp.hihi . Mình muối kim chi. Để ngoài không đến 3 ngày là chua không chịu nổi. Phải vớt vớ bỏ tủ lạnh. Mình cũng không thích muối có cà rốt hành hẹ gì. Luôn bỏ củ cải cắt ô vuông. Một là tăng hương vị 2là có thêm kim chi củ cải ăn. Nhất là gặm kèm thịt nướng. Ướp ớt bột Việt Nam thì cay hơn nhưng màu không được đẹp. Nên khi nào lết được vô lotte thi muối. Mình thích muối kim chi có xíu nước mắm. Nhưng lại ăn chay không được. Lại phải mò cách làm được mắm chay. Mà hư chắc chục lần. Hi vọng kì này với thố gốm của Yên Lam mình sẽ mần nước mắm chay thành công. Đồ đóng chai. Đọc xong thành phần muốn ăn
P/s giờ mới biết Pha Lê là nam. Càng tăng sự ngưỡng mộ

11:32 Monday,23.4.2018

Đăng bởi:  admin

@ Longplay: nếu các bạn có những tác phẩm muốn cho bạn bè cùng xem mà lại chưa có chỗ bày thì có thể "treo" trên Soi. Gọi là "trong lúc đợi có tường". Bạn có thể tập hợp 4- 5 bức, với các thông số kèm theo rõ ràng (chất liệu, kích thước, năm vẽ,) và có thêm các chú giải về bối cảnh vẽ, câu chuyện kèm theo... thì càng vui. Quan trọng nữa là chụp tác phẩm cho đẹp. Nhiều bạn gửi đến Soi mà ảnh chụp nhem nhuốc quá nên lên bài không được.
Thân mến,

2:38 Monday,23.4.2018

Đăng bởi:  Lex

Làm phim khó thật, nhất là không chi tiền của  mình. Phải tìm nhà sản xuất, mà nhà này cũng cố tiết kiệm nên bắt SA đi nhiều nước hòng tìm chỗ nào rẻ nhất.  Bác SA quay phim về VN, rốt cuộc phải qua Thái, rồi Phi...., mệt mỏi nhưng cũng học được nhiều điều hay. Hi vọng sẽ có một ngày, phim sẽ được quay chiếu, một loại hoài cổ đắt người xem. 

20:42 Sunday,22.4.2018

Đăng bởi:  Longplay

Bạn này vẽ cũng nghề và đẹp nhưng đôi chỗ hơi nhọ và nhìn hơi "Tây". Ngoài Bắc sướng thật có tiền là vào bảo tàng chơi solo luôn. Trong đây tụi em chỉ tụ tập vẽ chung studio rồi bày quán thôi. Nhưng ngoài đó ít quán Nghệ sỹ hơn trong đây thì phải. Thấy mấy bạn nghệ trẻ  ít sân chơi kiểu phóng khoáng anh em để thi thoảng bày ra những gì đang làm đặng bạn nghề xem cho vui.

20:37 Sunday,22.4.2018

Đăng bởi:  Longplay

Mừng Soi trở lại, bà con xóm nghệ quận Nhứt mừng mừng tủi tủi mà sướng rêm Soi à.
Đọc lại loạt tranh luận này vui quá, người đọc cũng tự thấy được thêm nhiều điều. Tiếc rằng các Anh dừng lại sớm quá. Chiến tiếp đi các Anh ơi !!!!!!!!
Trong đây tụi em cũng hay tụ tập với nhau, mới đầu cũng nghĩ  để học hỏi nhau, toàn bạn bè thôi mà nhiều khi hăng tiết vịt lên tưởng đánh nhau đến nơi nhưng hết chuyện, hết rượu xong xuôi lại bình thường ạ.

14:26 Friday,20.4.2018

Đăng bởi:  candid

Bức ảnh trên bãi biển đẹp quá

5:44 Wednesday,18.4.2018

Đăng bởi:  Con Mòe Béo Bụng

@Siêunoob:
Chí phải. Móeeeeeeeeeeeeeeeee

10:10 Tuesday,17.4.2018

Đăng bởi:  SA

Xin lỗi bạn đọc, tuy lịch sử Syria lâu dài nhưng nữ hoàng  Zenobia là từ Công nguyên chứ không phải trước. Bà là Thái hậu, sau lấy chức Nữ hoàng hẳn hoi của một vương triều lớn lan sang đến Ai Cập và tự lập với đế quốc La Mã. Ngoài chuyện độc lập này, triều Zenobia còn được coi là cởi mở về tôn giáo và chủng tộc, mở mang về tri thức và phóng khoáng về tư tưởng. Bà lên ngôi lúc 27 tuổi, trị vì được 5 năm. La Mã đày bà sang thành Rome và bà qua đời 2 năm sau đó, được Syria coi là anh thư dân tộc.

0:35 Tuesday,17.4.2018

Đăng bởi:  Le Lex

Xin Bác SA xem lại là Nữ Hoàng  Zenobia bị bắt ở  TK 3 trước hay sau Công Nguyên?, và số phận của bà ta ra sao?,  bị nhốt hay tự tử. 

9:02 Monday,16.4.2018

Đăng bởi:  Siêunoob

Đọc bài của bác làm em nghĩ có khi phải xem lại cách hiểu tiêu đề của cái triển lãm này. Giờ ta đang hiểu "Treasures from the Wreck of the Unbelievable " theo ảnh hưởng context của cái kho báu với cả đắm tàu.  Nhưng biết đâu Hirst lại chẳng đang chơi tiếng Anh rất đơn giản thôi: "Treasures of the Wreck of the Unbelievable" dịch thô chỉ là "Những thứ hay ho nảy sinh từ việc bóc trần những điều hoang tưởng" :).

11:43 Saturday,14.4.2018

Đăng bởi:  phale

@ngọc chiếu: Cảm ơn bạn đã gợi ý, nhưng giờ mình hơi lu bu nên đơn giản nhất là bạn mua giấm nuôi (giấm chuối phổ biến nhất, chợ hay nơi bán giấm luôn có) rồi đem về nhà bỏ hũ thuỷ tinh to, thấy con giấm bắt đầu hình thành thì bạn cho nó "ăn" (đổ nước dừa hoặc nước đường vào, mình hay mua dừa trồng kiểu Nhật bên VGFood hoặc Organik). Khoảng hai tuần mình cho nó ăn một lần. Trước mắt nuôi thế là dễ nhất.

10:34 Thursday,12.4.2018

Đăng bởi:  ngọc chiếu

Chị Pha Lê ơi chị viết một bài hướng dẫn cách làm giấm nuôi để mấy món ngâm trọn vẹn luôn chị :). Em cảm ơn chị.

9:56 Thursday,12.4.2018

Đăng bởi:  nguyễn anh hoàng

khởi tâm là vọng... ma nhiếp. phan duyên tạo nghiệp. Bức họa màu sắc không rõ ràng mơ mờ, dễ dẫn người rơi vào cõi mê vọng chẵng thấy tánh

22:00 Tuesday,10.4.2018

Đăng bởi:  nguyễn thanh hào

làm thêm đi

20:04 Tuesday,10.4.2018

Đăng bởi:  Đặng Thái

Trần Thịnh ơi, mình rất quan tâm đến những sản phẩm búp bê như vậy nhưng thử tìm kiếm Google thì chưa thấy kết quả gì, bạn có thể chia sẻ thêm thông tin về sản phẩm hay một đường link để mình tìm mua được không? Cảm ơn bạn trước nhé!

11:14 Monday,9.4.2018

Đăng bởi:  Thùy Dương

Anh viết hay quá, có nhiều góc nhìn thật là mới lạ, đọc 1 lần hết cả series bài về Myanmar của anh. Cám ơn tác giả rất nhiều. Mong tác giả sẽ viết thêm nhiều bài về các quốc gia khác nữa.

7:29 Monday,9.4.2018

Đăng bởi:  Obbn

Ai cưới được ông pha lê sướng quá, ăn món ngon cả đời
Vợ nhà em 6 món xoay quanh năm, lúc rảnh ngửa bụng ôm điện thoại

13:30 Sunday,8.4.2018

Đăng bởi:  Trần Thịnh

Ở Huế có búp bê kiểu này rồi nhé. Giá 750k 1 con. Rất kỳ công và đẹp

10:38 Sunday,8.4.2018

Đăng bởi:  Cường Nghiêm

Bài viết rất chi tiết và đầy đủ về kinh nghiệm du lịch sapa. Cảm ơn chú Bằng nhé

2:38 Sunday,8.4.2018

Đăng bởi:  Con Mòe Béo Bụng

Cảm ơn bác Hàm Phong vì bài dịch. Cảm ơn SiêuNoob, lâu rồi mới thấy :3

14:12 Friday,6.4.2018

Đăng bởi:  Huy Hoàng

Tuyệt vời, soi đã trở lại.

8:05 Friday,6.4.2018

Đăng bởi:  Mèo

Em nghĩ 'đỡ tội lỗi' tác giả muốn nói đến ở đây là ngườ Nhật ăn thịt thà đồ rán  nên bù thêm rau xanh vào cho đỡ cảm giác ăn uống độc hại cho cơ thể nhưng bạn "Đã lừa gạt..." về đọc hiểu có vấn đề và nói chuyện lan man chả liên quan thế nên ở đây cũng chả ai thèm buồn vào đính chính ạ.

20:56 Wednesday,4.4.2018

Đăng bởi:  Lily

Bạn "Đã lừa gạt tôi không xót xa" nếu đã cất công nghiên cứu lịch sử thì hy vọng bạn đã thấy là người Việt Nam cũng không "hiền lành" gì đâu - dù tôi không hiểu bạn nói hiền lành là ý gì. Xâm lược thì Việt Nam không nằm ngoài rồi đấy.
Còn món bánh tráng cuốn cua thì tôi không bảo là dở, nhưng thứ nhất là nó chả liên quan gì bài viết, thứ hai là bạn thấy món sushi ngon hay không, so với món Việt thì thế nào thì cũng chẳng liên quan nốt. Nên tôi cũng không rõ ý đồ của bạn là gì, chắc là muốn "nâng tầm" ẩm thực Việt, tiếc là hơi không đúng chỗ.
Cuối cùng thì chuyện người Nhật ăn ít các loại thịt là chuyện khá dễ thấy (ở đây tôi nói là nói chung về ẩm thực Nhật, còn chuyện giới trẻ Nhật thích cái gì nó không phản ánh được cái cụm "người Nhật"). Còn cái nghiên cứu "dân tộc nào ăn nhiều thịt thì thường hiếu chiến, hiếu thắng, mang nhiều đặc tính của thú ăn thịt, thú dữ" của bạn thì đây là lần đầu tôi nghe tới. Vậy thì tôi nên nói cái gì ở đây nhỉ?

4:59 Wednesday,4.4.2018

Đăng bởi:  Genericcialisonline

Ông chưa đụng đến tụi nó được thì ông đã về hưu sớm ! Thông cảm cho ông - thôi ráng ngồi gật gù cho yên thân !

22:13 Tuesday,3.4.2018

Đăng bởi:  Quỳnh Nguyễn

Mở mang kiến thức, xin chân thành cám ơn Diệu Vợi!

13:18 Tuesday,3.4.2018

Đăng bởi:  Đại Ngu

Thổ nuôi Mộc, Mộc giữ cho Thổ khỏi bị xói mòn. Tương là xung khắc nhưng lại hỗ trợ cho nhau!!!

20:59 Monday,2.4.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyen

@AnHy: không có nhân vật nào là chủ mệnh Thuỷ bạn ơi.

0:23 Monday,2.4.2018

Đăng bởi:  AnHy

Nếu chia theo ngũ hành như vậy, thì mệnh Thủy ở đây sẽ là ai? Xin tác giả chỉ giáo.

16:39 Saturday,31.3.2018

Đăng bởi:  Con Mòe Béo Bụng

Bài đã lên lâu nhưng hôm nay thấy Soi đăng phần 2 mới vào đọc kỹ.

Về góc nhìn cũng như tổng thể tác giả viết rất thú vị, nhưng phần về âm dương ngũ hành thì Mòe có đôi phần nghĩ khác.

Cùng là Thổ, nhưng có rất nhiều loại Thổ khác nhau, mỗi loại có 1 tính chất rất riêng.
Giả Bảo Ngọc vốn là hòn đá do Nữ Oa luyện hóa để vá trời. Vì là tinh hoa của Thổ luyện hóa ra thành Đá Ngũ Sắc. Việc hòn đá cầu xin được cho theo xuống hạ giới, bước vào hồng trần cũng là hình tượng cho việc gột rửa và để biến đổi.

Do Hỏa sinh nên là tân sinh Thổ, dù là Thổ nhưng còn nóng rẫy, trải qua mưa nắng ở chân núi Thanh Ngạnh làm dịu lại nhưng nó vẫn chưa đủ. Thổ này không thể nuôi dưỡng được Mộc (bởi vậy hồng nhan tri kỷ Đại Ngọc mang mệnh Mộc gặp chàng thì chết sớm), cũng không diễn sinh ra Kim (nên Bảo Thoa mang mệnh Kim gặp chàng thì bị vùi hãm), cần được Thủy tưới tắm lâu dài mới đắc dụng (vậy nên từ bé chàng đã thích oanh oanh yến yến, thích ở gần nữ tính hơn là nam).

Trong bảng Niên Mệnh thì Lộ Bàng Thổ ứng với Thổ này. Nhưng vì Thổ khắc Thủy, nhất là tân sinh Thổ thì lại càng khắc Thủy (trừ Thiên Hà Thủy và Đại Hải Thủy) vậy nên chị em, nàng hầu  của chàng người thì oan uổng rồi bệnh chết, người uổng mệnh, người phát điên, người xuất gia... hầu như không mấy người cao số thoát được.

Lại nói về tính cách, người ta vẫn cho rằng Giả Bảo Ngọc thân có nữ tính, vì mặt đẹp như ngọc, môi đỏ răng trắng, đối xử với ai cũng hòa thiện.

Hay như Anh Nguyển từ câu “Xương thịt của con gái là nước kết thành, xương thịt của con trai là bùn kết thành.” cho rằng trong Bảo Ngọc có bao gồm cả tính nữ (nước) và mệnh thổ (đất.) hợp lại.

Nhưng nếu đã giải thích theo ngũ hành thì Mòe cho rằng phần "nữ tính" này lại là biểu hiện của yếu nhược (khuyết Kim) chứ không phải là uyển chuyển khéo léo (hữu Thủy).

Vạn vật tương sinh, tương khắc nhưng cũng rất kỳ diệu. Kim nại Thổ sinh (Kim do Thổ sinh mà ra), nhưng Thổ đa Kim mai (Thổ nhiều Kim bị hãm lấp), bởi vậy người mệnh Thổ mà quá cường vượng thì ù lỳ, ngu độn và thiếu đi quyết đoán, sát phạt.

Như đã nói ở trên, chân thân của Bảo Ngọc vốn là viên Đá Ngũ Sắc mà Nữ Oa luyện hóa để vá trời. Đá Ngũ Sắc là tinh hoa hành Thổ, gọi là ngọc cũng ko uổng. Mà Thổ thuần tịnh và vượng như vậy thì khó mà diễn sinh ra Kim. Chưa kể Hỏa khắc Kim, nên trong quá trình luyện hóa thì "tạp chất" này vốn đã được bài trừ.

Bởi khuyết Kim nên tính cách Bảo Ngọc mềm yếu, ủy mị và bị nhầm với nữ tính ( Thủy), nhưng 2 thừ này rất khác nhau.

Nếu hữu Thủy thì tình cách phải có phần khéo léo, uyển chuyển, giỏi ứng xử và thuận thời thế. Nhưng trong truyện thì Bảo Ngọc dù rất hòa thiện, rất nhân từ nhưng bảo uyển chuyển, khéo léo giải quyết vấn đề thì chàng không có. Hồng nhan oan uổng chàng cũng chỉ biết than thở khóc thương chứ chẳng phương cách gì...
...

13:32 Saturday,31.3.2018

Đăng bởi:  Candid

Bản thân em về sau cũng ít bị nước vào tai hơn hoặc có thể quen rồi nên không khoa chịu hoặc cũng bị hơi ngoc đầu. Bơ thẳng thì cứ từ từ luyện sẽ quen. Em luyện bơi nhắm mắt mà vẫn thẳng tắp.  Lúc đầu toàn đâm vào tường. Tốt nhất là bác nhờ ai quay lại gửi video để phân tích.

23:43 Friday,30.3.2018

Đăng bởi:  lui

Nay là buổi thứ hai em tập lăn để thở. Cú đầu tiên luôn luôn bị nước vào tai trái. Mấy cú sau thì không bị. Chẳng hiểu ra sao.
Ngoài ra, lúc xoay qua phải để thở, em phải đập chân mạnh hơn để xoay nên hao mòn sức đoạn này không ít. Nên chỉ bơi xa nhất là 30m là phải ngừng lấy hơi.
Còn sweet spot bơi ngửa thì em toàn bị hơi lệch về bên trái. Không giữ bơi thẳng được.

22:28 Friday,30.3.2018

Đăng bởi:  phale

@Vuminhloan: Cảm ơn bạn đã cất công kho thịt, đôi khi thấy mình bày vẽ kiểu cách hơi nhiêu khê mà vẫn có người siêng làm theo, mừng húm!

@theLoner: Mình vẫn cố gửi bài cho Soi, lâu lâu có bài trên tuổi trẻ cuối tuần (dù không thường xuyên). Nếu cần thì mình Facebook (https://www.facebook.com/pha.le.522), nhưng Face thì cũng là chơi cho vui :) không có năng nổ post thường xuyên cho lắm. Nếu cần kết bạn thì bạn gửi hộ mình cái tin nhắn để biết là ai nhé, vì add tùm lum có khi trúng phải phường quảng cáo thuốc tăng lực :)) Nếu không friend mà chỉ follow thôi thì mình vẫn có bài để chế độ public, friend thì thấy thêm được hình mèo :)

8:31 Friday,30.3.2018

Đăng bởi:  Candid

Cũng tại Anh Pháp vạch đất chia lung tung. Mà cũng tại con người phát sinh ra chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa dân tộc.

23:59 Thursday,29.3.2018

Đăng bởi:  Hoahoaa

Em luôn theo dõi và đọc tất cả các bài viết của tác giả. Điều đó mở mang cho  rất nhiều điều về tác phẩm kinh điển này. Cảm ơn tác giả rất nhiều

16:45 Thursday,29.3.2018

Đăng bởi:  hoang vinh

Đọc đoạn này:
"Đến tối 30 Tết mới sên xong được mẻ mứt khoai. Chẳng hiểu sao mà bao nhiêu năm nay tìm khắp trong Nam ngoài Bắc không ra một miếng mứt khoai, một thứ mà trong cả bao nhiêu thế kỷ là một trong những thứ mứt ngon và phổ biến nhất của người Việt. Ngay cả thứ khoai lang nghệ (lòng mầu đỏ nghệ) đầy chợ của người mình hồi trước bây giờ cũng gần như hoàn toàn biến mất (thật thú vị là loại khoai này hiện tìm bên Mỹ, gọi là Yam, dễ hơn ở Việt Nam rất nhiều)."
làm tôi nhớ đến gia đình mình.

15:33 Thursday,29.3.2018

Đăng bởi:  YS

Cảm ơn bạn. Không hiểu sao mình lại đọc sót đoạn này, ngượng quá :))

8:51 Thursday,29.3.2018

Đăng bởi:  Customessaywriting

Anh đang đố mọi người đóa !!

5:27 Thursday,29.3.2018

Đăng bởi:  SA

Trong tuần qua, có thêm tướng McMaster, cố vấn an ninh quốc gia ra đi, thay thế bởi ông Bolton như dự đoán.  Điều dự đoán sai là tưởng McMaster sẽ được đá lên đại tướng ở 1 chức vụ rảnh rang hơn nhưng rổn rảng, nhưng ô McMaster rốt cuộc cũng ra đi thẳng về vườn gà của phu nhân. 1 diễn viên truyền hình Disney  xinh đẹp, cô Caroline Sunshine, 22 tuổi, được chức Phụ tá Báo chí và Bác sĩ của Tổng thống,  ông Ronny Jackson ngày 28.3 trở thành Bộ trưởng mới của Bộ Cựu Chiến binh.Chuyện dài nhân sự này sẽ còn tiếp tục, chẳng biết đâu mà lần với chiến thuật Túy quyền của Tòa Nhà trắng, như thường lệ khẳng định 5-3 ngày trước khi tướng McMaster bị đuổi là TT hoàn toàn tin tưởng ở ông ta và chuyện ông sẽ ra đi là tin đồn thất thiệt!

10:47 Wednesday,28.3.2018

Đăng bởi:  hai phạm

Cảm ơn Anh Nguyễn đã biên soạn bài này, đặc biệt là chỉ ra lỗi dịch trong bản tiếng việt. Chúc tác giả và Sồi luôn khỏe và có thêm nhiều bài hay, trân trọng cảm ơn!

21:40 Tuesday,27.3.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@YS: Câu đố của Bảo Ngọc có trong bài đó, bạn đọc lại nhé.
"Sự tương đồng của Bảo Ngọc và những tấm gương được khẳng định qua hội đố đèn ở chương 22. Tại đây, câu đố của Bảo Ngọc là: “Ngươi nhìn về phía bắc thì ta nhìn về hướng nam. Ngươi buồn ta buồn, ngươi vui ta cũng vui theo.” Câu đố này thể hiện tính cách nhạy cảm, dễ lây lan cảm xúc của Bảo Ngọc."
 
 

11:57 Tuesday,27.3.2018

Đăng bởi:  vuminhloan

Tác giả ơi, trên FB có 1 group gọi là "Hội suốt ngày hỏi ăn gì bây giờ" có gần 200 ngàn hội viên. Bạn post bài lên đấy sẽ cảnh báo được cho rất nhiều thực khách khác và có khi cả chủ nhà hàng lẫn quản lí sẽ vào trả lời đó. Rất nhiều trường hợp như vậy rồi.

11:47 Tuesday,27.3.2018

Đăng bởi:  Vuminhloan

Em từ lâu luôn hâm mộ chị Pha Lê và đọc tất cả các bài của chị. Hôm trước đã thử kho thịt theo phương pháp này, ngon quá xá luôn. Hay nhất là các tip: kho bằng lò nướng, nhàn gì đâu, mà lại rục thịt, không phải vừa kho vừa canh lửa như mọi khi. Tip luộc trứng cũng quá hay, trứng lòng đào ăn mát rượi ạ. Chúc chị Pha Lê nhiều sức khỏe và viết thêm nhiều bài hay.

10:59 Tuesday,27.3.2018

Đăng bởi:  YS

Anh Nguyễn ơi, bạn có thể cho biết câu đố của Bảo Ngọc trong Hội đố đèn được không? Cảm ơn bạn ^^

7:59 Monday,26.3.2018

Đăng bởi:  admin

Hình như bạn Thuyết Vị Lai đọc nhầm?

18:36 Sunday,25.3.2018

Đăng bởi:  thuyết vị lai

 
a ha h a ha ha ha ha mấy lời lẻ cổ súy cho bọn ăn cướp rợ thái

8:16 Sunday,25.3.2018

Đăng bởi:  admin

@ Ngọc Chiếu: đúng là nhầm thật. Soi sửa lại rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều.

0:04 Sunday,25.3.2018

Đăng bởi:  kim trần

Đại Ngu
Đồng ý với bạn, cô này có phần đầu gần với " Trà hoa nữ ", nhưng Marguerite Gautier có lẽ vẫn hạnh phúc hơn vì có người chăm sóc mộ và trồng trà hoa lên đó. Cuộc đời phụ nữ thật khổ, mà hồng nhan thì càng khổ hơn. 

23:49 Saturday,24.3.2018

Đăng bởi:  kim trần

Đọc 1 loạt bài của Anh Nguyễn mà tớ thấy mình thêm cảm nhận về HLM. Đúng là thoạt đầu tưởng chỉ là ghi chép về" phong trần mơ người đẹp,..., chuyện bạn bè, tình tứ khuê các" tuy nói là không có ý chửi đời, nhưng ẩn sâu hơn cái bề mặt đầy hoa ấy, là những gai góc tâm hồn, những nuối tiếc, và sự nghiền ngẫm về nhân thế. Thật may tớ biết Soi 1 thời gian và thật may vì Anh Nguyễn viết loạt bài này. Nếu không tớ sẽ chẳng xem HLM vì tớ đọc không hiểu. Cám ơn Anh nha, mong nhìu bài hơn, 1 ngày nào đó ta đọc bài của nhau . Chúc sức khỏe

11:02 Friday,23.3.2018

Đăng bởi:  ngọc chiếu

Ad ơi, câu đầu tiên: "nhân vật thuộc hành Mộc..." có nhầm là Thổ không ad, vì mình đọc nội dung thì hiểu Bảo Ngọc là hành Thổ?

15:12 Thursday,22.3.2018

Đăng bởi:  chinh

Yên tâm, nước Mỹ sẽ vẫn phú cường, vì nhân tài Mỹ đầy rẫy và hệ thống chính trị Mỹ đảm bảo dù thằng ngốc có làm tổng thống thì đất nước vẫn yên ổn, không như chế độ độc tài toàn trị. Nhưng có 1 điều, những quốc gia đồng minh của Mỹ, và quan hệ kinh tế với Mỹ sẽ phải chịu đựng những hệ quả của chính sách của Trump.

8:53 Tuesday,20.3.2018

Đăng bởi:  Quinten

Thank you for the feature !!!

22:24 Monday,19.3.2018

Đăng bởi:  Vân

Bài viết rất hay.  Giá trị của cuộc sống sẽ kém đi nét đẹp và hoàn mĩ nếu như chúng ta chỉ nhìn từ phía đối diện.  

17:10 Sunday,18.3.2018

Đăng bởi:  Đại Ngu

Mỹ nhân tác kỹ. Gái đẹp thì thường làm kỹ nữ. Cô này đầu đời cũng có thể coi là kỹ nữ. Đọc quyên "Trà hoa nữ" và từ quan sát trong thực tế thì thấy kỹ nữ thì thường ất mê cờ bạc, cứ như là cái nghiệp. Gái điếm hạng sang kiếm được ất nhiều tiền nhưng tiêu xài cũng ất khủng khiếp. Nếu không biết dành dụm một chút đê làm vốn lúc về già thì khi nhan sắc đã phai tàn cuộc đời thường ất thê thảm. Nợ nần, nghiện ngập và chết già tong cô đơn. Cô nào thoát khỏi kết cục đó chi là số ít mà thoai.

16:49 Sunday,18.3.2018

Đăng bởi:  Đại Ngu

Đưa cây xanh vào nhà phai đẹp chứ không đẹp thì cũng chả để làm gì. Trong điều kiện đô thị đất chật người đông thì nên làm giàn, trồng những cây ưa nắng, vừa chống bụi, chống ồn lại vừa chống nắng, đồng thời cũng là góp thêm mảng xanh làm mềm hóa cái đô thị đã quá khô cằn này. Nếu chủ nhà không có chuyên môn về cây xanh và không có thời gian thì cũng có thể thuê người đến chăm sóc cây theo định kỳ.

21:55 Friday,16.3.2018

Đăng bởi:  kim trần

kha kha kha, câu chuyện này giống câu chuyện cười mình hay nghe. người cháu co 1 cô tình nhân, 1 hôm anh  nói với cô tình nhân rằng em cưới anh đi, cậu anh có mình anh à, anh sẽ thừa hưởng gia tài của cậu, 1 tháng sau đám cưới, mà là đam cưới ông cậu với cô tình nhân của đứa chau

19:12 Friday,16.3.2018

Đăng bởi:  THUẬN

Cảm ơn bạn rất nhiều đã cũng cấp kiến thức cho mình.

14:42 Friday,16.3.2018

Đăng bởi:  Hoàng Anh

 Bài viết hay quá, đọc thấy vui vui. Tranh cũng tuyệt đẹp. Cảm ơn bạn 3wờ

22:33 Thursday,15.3.2018

Đăng bởi:  Đinh Lê Vinh

Rất chia sẻ với bạn, cầu mong Lãnh đạo tỉnh và Công an Hòa Bình biết thưởng thức vẻ đẹp bất tử của Trường ca "Đẻ đất đẻ nước" và tự nhìn thấy mình trong đó!

20:14 Wednesday,14.3.2018

Đăng bởi:  rosie

Cảm ơn tác giả vì một bài viết rất hay và ý nghĩa!

14:11 Wednesday,14.3.2018

Đăng bởi:  Nhung

Hi chị Trà, đọc bài của chị em chỉ mong có một mảnh vườn con :) love !!

16:35 Tuesday,13.3.2018

Đăng bởi:  thelOner

Lâu lâu mới đọc được 1 bài viết hay về Điện ảnh. Nhiều thông tin, không bóng bẩy câu chữ. Tks tác giả nhiều

13:31 Monday,12.3.2018

Đăng bởi:  tuan

đọc rất "ngọt". 

10:27 Sunday,11.3.2018

Đăng bởi:  Hoa Quả Sơn

Bài viết tuyệt vời !!!

0:56 Sunday,11.3.2018

Đăng bởi:  SA

@Prabs: Mình không hiểu cmt của bạn???
Con số này mình không biết và không đưa ra, trong bài này hay trong bài khác link của bạn là mạng viết bài thuê cho sinh viên, mình không có nhu cầu này.
Đây là robot quảng cáo thì có nghĩa là Soi có 1 số lượng đọc giả đủ để phần mềm chú ý đến nên mới được chiếu cố như là đối tượng (sinh viên đang cắn bút mà lại muốn điểm cao)
Sao thì 3000 tỉ USD/ngày là không có rồi, tiền đâu trên biển mà lắm thế, vật vờ đầu ngọn sóng!

14:05 Saturday,10.3.2018

Đăng bởi:  Tuấn Kiệt

Tranh hoa mẫu đơn rất đẹp, rất tiếc là loại hoa mẫu đơn này khó trồng ở việt nam. Khí hậu gần giống với Trung Quốc mà sao khó trồng

10:48 Saturday,10.3.2018

Đăng bởi:  prabs

$3000 tỷ hàng hóa lưu thông qua biển Đông mổi ngày ? Có nhiều quá không thưa tác giả ? Chắc phải bớt nhiều lắm mới gần bằng con số thật ?!. my customer essay

21:35 Friday,9.3.2018

Đăng bởi:  Ngọc Anh

Chị Anh Nguyễn ơi, theo quan niệm tương sinh thì Mộc sinh Hoả, mà như bài trước thì Mộc là mệnh của Đại Ngọc, chị có thể phân tích về mối quan hệ giữa Đại Ngọc với Phượng Thư được không ạ?

21:02 Friday,9.3.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@kim trần: nhà mình chỉ có một mình mình là phụ nữ thôi bạn à :)

13:07 Friday,9.3.2018

Đăng bởi:  Candid

Còm của Soi bị lag nên không rõ còm được hay chưa bèn còn lại. Tưởng mới 1 năm hoá ra đã 2 năm. Thời gian nhanh thật. Năm nay em không ở Việt Nam để đi chùa đầu năm nữa. Hy vọng vẫn có chuyện để kể cho các bác ở nơi xa.

12:08 Friday,9.3.2018

Đăng bởi:  kim trần

Cám ơn Anh Nguyễn đã có những bài viết hay về hồng lâu mộng. 
Mình thấy dù thời đại nào phụ nữ luôn chịu một sự thiệt thòi không hề lớn. Phong kiến thì gà mái gáy sáng làm chuyện chẳng lành, như Phương Thư vì điều ấy mà mang trọng tội. Hiện đại thì việc bên ngoài là trách nhiệm, việc nhà là bổn phận, mang nghĩa giải phóng phụ nữ mà như đeo thêm công vào người. 
Ngày 8/3 đã qua nhưng mọi phụ nữ bên cạnh Anh Nguyễn được hạnh phúc. 

12:05 Friday,9.3.2018

Đăng bởi:  Katty Ko

Phượng Thư trong truyện được xây dựng tuyệt vời, nhưng tuyệt hơn nữa là xem phim thấy nhân vật đúng như hình dung khi đọc truyện, ít khi được ngưỡng mộ như vậy.

23:42 Wednesday,7.3.2018

Đăng bởi:  rieng&chung

Thấm thoát đã 2 năm. Nay em mới tận tay sờ con cừu có râu bằng đá dưới chân tháp Hòa Phong. Thực tình đi chùa Dâu mà không hề nhớ ra vụ cừu-dê này, nhưng bước chân vào vừa thấy nó thì buột miệng "đây rồi", và chụp ảnh lia lịa. Tối về lật đật lên Soi tìm bài của bác Candid. Hóa ra đã có bao nhiều thứ hay ho bác viết và còm men của mọi người.
Về bà Dâu, bà Đậu. Màu tượng khiến em liên tưởng nước da đồng hun của người Ấn. Khuôn mặt bà Dâu khá đặc biệt: lông mày cong dài, sống mũi cao vồng, mặt cười tươi tắn, gò má nổi đầy, khuôn miệng gọn đẹp, hai môi dày dặn. Rất không giống mặt người VN, mà nhiều nét giống tranh tượng Phật. Một số minh tinh Ấn Độ cũng phảng phất nét mặt như vậy.
Tóc bà Trắng (ngồi bên tay trái phía dưới bà Dâu) cũng không phải tóc thường, mà nhiều đụn như đầu Phật. Kể cũng lạ. Bà Đỏ ngồi phía đối diện thì có vải che đầu nên không biết hình thái thế nào. Cậu bé thuyết minh tham quan không giải thích được.
 

3:25 Tuesday,6.3.2018

Đăng bởi:  ThuyD

Hay quá, sao bây giờ mới lạc vào trang này nhỉ 

14:05 Saturday,3.3.2018

Đăng bởi:  Ivan Tung

 Nói ra lại bảo mê tín, em chính là họ Nguyễn Hữu làng Tây Mỗ đây.

11:48 Saturday,3.3.2018

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn bạn Người Đọc Vô Danh đã động viên những người viết cho Soi nhé.

22:52 Friday,2.3.2018

Đăng bởi:  Người đọc vô danh

Chào các anh chị trên Soi.today, em là một độc giả khá trẻ tuổi, không thường trực và mới biết đến Soi gần đây. Em rất ấn tượng không chỉ bởi số lượng mà còn là chất lượng các bài viết trên Soi, vậy nên muốn gửi lời cảm ơn những người ở đây đã tạo ra Soi để những người trẻ như em có nguồn tiếp cận tri thức.

22:35 Thursday,1.3.2018

Đăng bởi:  LC

thật tuyệt vời, lại gặp được những bài đưa tin về show, vốn dày đặc trên Soi bao năm qua...
Chúc mừng một năm đã sắp nóng như rang, cái mùa hè 2018 !!!

20:15 Thursday,1.3.2018

Đăng bởi:  phale

@Lê Thu Anh: Temper rồi hay chưa temper là không ảnh hưởng gì tới việc độc hại bạn ơi :) Đối với sô cô la, cái quyết định sự độc hại vẫn nằm ở chỗ cây cacao đó người ta trồng như thế nào, có phun xịt bừa bãi không, sau đó hạt cacao được ủ, lên men thế nào, có khử chua (dutch)  hay không. Còn phải tính đến chuyện sô cô la mình ăn là mấy phần trăm cacao. Sô cô la mà 100% cacao thì gần như chả ai dám bán do nó rất khó nuốt, còn nếu mua sô cô la 70, 80 % thì cái 30 với 20% còn lại là "cái gì". Thường các hãng sô cô la sẽ bỏ vào đó chất nhũ hoá, chất làm dày, có hoặc không có chất bảo quản, rồi tất nhiên là sẽ cho đường (họ tốt họ sẽ cho đường mía thô, còn họ làm đại trà thì thường họ cho đường chế biến ví dụ đường bắp, đường glucose và các loại đường hoá học khác). Nếu bạn mua chocolate button thương hiệu Anh, Pháp, Bỉ, Mỹ, hoặc Nhật thì bạn đọc xem thành phần có gì trong đấy là rõ ngay, còn bạn mua thương hiệu của những nước không kiểm soát bao bì chặt chẽ lắm thì không chắc được, có khi trong đó một đằng mà bao bì đề một nẻo.

Bạn không biết rõ về người trồng cacao hoặc hãng sản xuất cacao là bạn dùng sô cô la theo kiểu vui vẻ thôi. Tức xác định mục đích ăn cho vui, làm bánh cho vui. Chứ mà lăn tăn suy nghĩ sợ sệt nhiều quá thì cũng chả ăn cái gì được đâu, đã là sản xuất đại trà thì cái gì cũng chỉ tương đối.

Còn nếu bạn quan tâm đến sô cô la nội địa Việt Nam, trồng tại đây theo hướng sạch sẽ, sản xuất không "cho chất" là bạn có thể mua sô cô la của Stonehill. Bài về Stonehill có ở link nàylink này   Tuy nhiên vì quy trình chăm bẵm khắt khe nên sô cô la của Stonehill hơi đắt và hiện giờ họ chỉ có nguyên thỏi đã temper rồi, chứ họ chưa làm ra nút sô cô la (loại ấy đa số chỉ dùng làm bánh)

11:46 Thursday,1.3.2018

Đăng bởi:  Lê Thu Anh

Cho mình hỏi, mình mua socola nút (chưa temper), ăn luôn có sao không ạ? Thấy cũng ngon nhưng không biết có độc hại gì không. Cám ơn bạn  

10:43 Wednesday,28.2.2018

Đăng bởi:  theLoner

Welcome back Phale.
Pha lê là 1 trong 2 tác giả mình đọc hết tất cả các bài trên SOI. Từ ngày Trang tạm dừng đôi lúc cũng thấy hụt hẫng. Trong thời buổi nhà nhà, người người viết về ẩm thực, các bài của Pha lê vẫn luôn có chỗ đứng riêng. Nhiều chuyên môn, nhiều thông tin, nhiều bổ ích và thú vị. Rất mong Pha lê tiếp tục viết, hoặc giả nếu không còn cộng tác với Soi, Pha lê có thể cho mình địa chỉ khác để tiếp tục tìm đọc.
Tks.

14:32 Tuesday,27.2.2018

Đăng bởi:  phale

@Milas: Nói thật mình có biết lựa 3 lớp hay 5 lớp gì đâu, mình chỉ biết các nơi bán thịt heo tử tế, họ bán ba rọi gì mình mua ba rọi đó.


Nhưng cách kho "nhiều lần, nhiều nước" này có vẻ không kén thịt, miễn cứ phần ba rọi là sẽ được đấy. Có lần áp dụng nấu heo tộc, da dai nhách và mỡ dày cui chả giống gì trong hình này nhưng kho ra ngon tê tái. Lần khác áp dụng cho heo công nghiệp nuôi thảo mộc  (tức là cũng nhốt chuồng và ăn thức ăn công nghiệp thôi, nhưng cho ăn thêm các loại thảo mộc trộn để "đào thải" bớt cái xấu đi một tẹo) thì thấy vẫn mềm mọng. Nói chung áp chảo xong phải nấu một lần, ngâm đá rồi nấu thêm lần nữa mới ổn, còn chỉ áp chảo thôi là chắc sẽ không ra đâu :) 

9:25 Tuesday,27.2.2018

Đăng bởi:  Milas

Cảm ơn chị Pha Lê ạ, hồi Tết thịt kho em cũng bảo nhà kho thì áp chảo trước nhưng không được, hic.
Mà thịt kho thì hình như phải thịt ba chỉ 5 lớp như trên hình chị mới thấy được độ mềm nếu kho như bình thường nữa ấy, chứ thịt mà chỉ ba lớp, lớp thịt dày quá rất dễ cứng và gây ngán.  Đó là từ nồi thịt kho nhà em. Nói chung là thịt cũng phải ngon trước đã.

19:09 Monday,26.2.2018

Đăng bởi:  Bình Phan

Chỉ cho mình cách làm nước dasy (mình ở Mỹ). Mình thích món này.

5:59 Sunday,25.2.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Văn Bá

Đỉnh quá

22:19 Thursday,22.2.2018

Đăng bởi:  phale

Chúc mừng năm mới Soi và cảm ơn bạn beelikeshoney đã thông cảm :) từ nấu đến chụp đến chỉnh hình và bài làm mọi thứ trễ, khiến nhiều bạn không nấu kịp tết này.

23:49 Wednesday,21.2.2018

Đăng bởi:  admin

:-)) Đề nghị bạn nào với bạn nào nhất quyết chỉ kho thịt theo kiểu truyền thống thì cứ việc kho nhé, hoặc viết về cách kho truyền thống ngon, không cần phải vào đây nặng lời, Soi không đưa cmt lên đâu nhé.
Chúc mừng năm mới! (vẫn còn "mùng" mà)

16:15 Wednesday,21.2.2018

Đăng bởi:  Katty Ko

 
Chúc mừng Năm mới!
Nghe ngon quá, tuy hơi lâu, để lần sau kho thịt thử theo xem!!

4:29 Sunday,18.2.2018

Đăng bởi:  Candid

Về mặt phong thuỷ giờ Việt Nam không có dán tranh môn thần trước cửa nữa nhỉ. Có cái này cũng như BOT bảo vệ nhà.

22:42 Saturday,17.2.2018

Đăng bởi:  rieng&chung

Chữ Nôm của bác Trịnh Bách thật là đẹp.
Em xin góp thêm một ít thông tin tìm kiếm trên mạng về môn thần.
Hai vị Thần Đồ và Uất Lũy, trên mạng của Trung Quốc nói có từ thời Tiên Tần, trước khi Triệu Đà thôn tính Bách Việt và đồng hóa phía nam sông Dương Tử. Vì vậy, biết đâu hai vị này lại xuất thân từ tín ngưỡng của người Bách Việt. Dù gọi là đồng hóa và tàn phá, nhưng người phương bắc cũng đã du nhập những yếu tố văn hóa của người Bách Việt. Đơn cử tục "giết sâu bọ mùng 5 tháng 5", cái này nhà thơ cách mạng Trung Quốc Văn Nhất Đa đã có khảo cứu.
Trong khi Thần Đồ, Uất Lũy chỉ trừ tà ma, thì Tử Vi, Huyền Đàn, xuất xứ từ Đạo giáo, còn kiêm cả chức năng ban phát tài lộc, nghe nói 2 vị này được dùng làm môn thần ở Trung Quốc vào thời Hậu Hán, khi Đạo giáo hưng thịnh, lúc này Việt Nam đang thời kỳ Bắc thuộc.
Sau khi đời Hán có môn thần là thần tiên của Đạo giáo hoặc Kim Cương hộ pháp của Phật giáo, đến Đường, Tống lần lượt xuất hiện các môn thần Chung Quỳ, rồi các danh tướng đời trước. Đến Nguyên, Minh và cuối cùng là đời Thanh, thì các địa phương khác nhau của Trung Quốc thờ rất nhiều môn thần khác nhau, trong đó rất nhiều các danh tướng trong lịch sử. Ngày nay nghe nói người Hoa ở Đông Nam Á hay dùng hình ảnh Quan Công làm môn thần, khác với đa phần người Hoa ở Mỹ thờ các vị như bác Trịnh Bách nói trong bài.
Tóm lại so sánh "người Hà Nội xưa" với "người Trung Hoa" thật ra hơi khó, vì hai tập hợp này chênh lệch rất nhiều trên nhiều chiều cạnh.
Không biết người Hoa từng sinh sống tại Hà Nội (từng có nhiều ở 36 phố cổ) họ dán tranh môn thần nào, nếu họ cũng duy trì 4 vị Thần Đồ, Uất Lũy, Tử Vi, Huyền Đàn thì thật thú vị.
Kính chúc bác Trịnh Bách và mọi người năm mới may mắn, vui vẻ và khỏe mạnh ạ!

18:32 Saturday,17.2.2018

Đăng bởi:  Đinh Viêt Thêm

Tôi muốn có địa chỉ liên hệ với ông Đinh Văn Thân bạn nào có thông tin cho mình xin Liên hệ với mình qua 
Điện Thoai 0906268158
Mai ; themdv@tagroup.vn
FB ;  Đinh Viết Thêm
Xin chân Thành cảm ơn 

16:59 Saturday,17.2.2018

Đăng bởi:  Hương Lúa

Ôi lần đầu tiên mình mới hiểu được tục lệ mua mía ngày Tết!

Hà Nội bây giờ đông đúc rồi sao? Không còn những ngày mùng Một vắng vẻ thơ mộng nữa rồi sao?

Cảm ơn tác giả có một bài viết vừa nhẹ nhàng vừa nhiều thông tin.

17:07 Friday,16.2.2018

Đăng bởi:  Lê Thành

cảm ơn bác SA luôn sắc sảo, hóm hỉnh. Không có humor chắc khó sống. Nhân tiện, hôm rồi đọc tin Nga thấy  nói máy bay Mỹ bắn làm thiệt mạng một số lính đánh thuê Nga (có người mới bắn súng lần đầu) trong 1 vụ mà Mỹ cho là định đánh vào 1 cơ sở SX dầu mỏ ở Syria. Truyền thông cho rằng Mỹ muốn vạch giới tuyến (Nga chắc muốn đánh boundless kiểu VC) rõ rệt trên chiến trường này. Mẹ của người tử nạn Nga thì cho rằng con mình đã không được cư xử như man, vì đài báo TW ko đưa tin này. Có bài viết Nga có vẻ ngụ ý Kremli dùng chiến thuật chiến tranh bán quy ước, đội quan tư nhân tham chiến, nên không nói rõ về thiệt hại (trừ chiến công?).

16:44 Friday,16.2.2018

Đăng bởi:  beelikeshoney

Cám ơn Pha Lê về kinh nghiệm kho thịt. Mình mà biết sớm thì đã không mất thời gian vô các clip trên Youtube mà cuối cùng nồi thịt khô queo! Chúc bạn năm mới sức khỏe và bình an!

2:01 Tuesday,13.2.2018

Đăng bởi:  SA

@ Lê Thành

Thời chiến tranh VN, Mỹ còn chế độ quân dịch và điều này ảnh hường đến tất cả các gia đình có con đến tuổi nghĩa vụ, con số tham chiến rất cao, đến 550.000 và không chừa giai cấp nào.
Sang đến Afghanistan, Irak thì đã là chế độ hiện dịch (tình nguyện). Tầng lớp sĩ quan thì chỉ mong trổ tài thời loạn để mà thăng tiến, ta không nói đến. Phần binh sĩ là giai cấp lao động, thiểu số, thất nghiệp, vào quân đội để học nghề, kiếm sống và tiếng nói của họ bé bỏng nên dư luận thờ ơ.
Số người Mỹ tham chiến thấp hơn, 150.000, vì quốc phòng tư hữu hóa, cách dịch vụ doanh trại, cơm nước, bảo trì vũ khí... đều là đấu thầu tư nhân, dùng người nước ngoài hay địa phương. Số đánh thuê rất cao, tại Iraq có lúc bằng số quân nhân Mỹ. Họ đảm trách phần an ninh doanh trại,  an ninh lãnh thổ, hộ tống di chuyển v.v. lính Mỹ chỉ lo phần tác chiến, hành quân.Kỹ thuật thời nay đã giảm bớt thiệt hại nhân mạng Hoa Kỳ (drone) nên ta không thiệt hại thì ta bớt lương tri, máy bay không người lái bắn chết bao nhiêu ta thây kệ, các "phi công" này oanh kích địch từ bang Colorado, xong phi vụ thì họ về nhà và gia đình họ không lăn tăn ông lão, trẻ con  nào trúng hỏa tiễn ở đâu.
Thời VN, truyền thông ít bị kiểm soát hơn bởi quân đội. Đây là một bài học lớn của cuộc chiến này, thí dụ nay máy bay quân đội chở xác về không được quay phim chụp hình. Hiện có 2000 lính Mỹ ở Syria nào ai để ý. Tại Trung Phi đến khi thiệt hại dư luận mới biết là có quân Hoa Kỳ.
Vì thế nên 1 khủng bố lái xe đâm mấy người trên phố Tây phương rúng động hơn ngày ngày ném bom tấn ở chỗ nào chết tiệt. Chiến lược khủng bố này để nhắc nhở dư luận là chúng tôi đang ăn bom đấy và không có hỏa tiễn phòng không thì chúng tôi sang Tây thuê xe để đâm bộ hành.
Lương tri gắn liền với thiệt hại và thông tin. Nếu ta không mất gì thì ta không phản đối. Nếu ta còn không biết là có chiến tranh thì ta phản đối cái gì?

11:48 Sunday,11.2.2018

Đăng bởi:  Hoa Thu


Cái chết của Simon do sự vô ý của người mẹ. Nhưng người mẹ đã tìm thấy con mình ở thế giới bên kia và sống mãi với kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ. Phim hay

19:23 Saturday,10.2.2018

Đăng bởi:  Lê Thành

Đọc một cuốn về lương tri Mỹ thức tỉnh ra sao, thấy viết người Mỹ thời VN era đã nổi giận về các cuộc ném bom nhằm vào dân thường Việt, nhưng thế hệ hôm nay không có được cảm xúc như thế (mà thờ ơ hơn nhiều) khi các phía ném bom loạn xạ tại các quốc gia vùng Trung Đông chẳng hạn.

9:54 Tuesday,6.2.2018

Đăng bởi:  Phúc Bồ

Bạn Trang hỏi khí ngớ ngẩn. Phải có gia đình mới có con được à?

21:47 Sunday,4.2.2018

Đăng bởi:  Trang

Thưa chú Hiên, nếu họa sĩ Cát Tường chưa lập gia đình thì sao lại có con được ạ?

11:24 Sunday,4.2.2018

Đăng bởi:  NMH

Ngày xưa đọc HLM mấy lần vẫn không hiểu mỹ nhân treo cổ tự tử trong KLTNT Chính sách là người nào.
Đoán tới đoán lui nghĩ là Vưu Nhị Thư  (căn theo 2 câu cuối) mà ngẫm lại vẫn thấy không ổn vì:
- Vưu Nhị Thư có ghi rõ là "nuốt vàng hóa kiếp"
- Không rõ vì sao Vưu Nhị Thư xứng đáng được đưa vào Chính sách
Đọc bài này mới vỡ ra.

19:31 Saturday,3.2.2018

Đăng bởi:  kim trần

cám ơn bạn MNha
 

9:36 Thursday,1.2.2018

Đăng bởi:  M.Nha

@ Kim Trần: Thật ra không cần lá nào cũng được, nếu không có lá riềng. Vì các lá khác mình sợ phá vị. Lá dong luộc sẽ ra màu nhạt nhạt. Ăn ngon mới là quan trọng :-)

21:33 Wednesday,31.1.2018

Đăng bởi:  kim trần

mọi người ơi, lá riềng mình không có, chợ không thấy, mình thay lá khác được không, lá dứa mùi mình không thích ngấy ngấy sao ấy, lá ngót Anh Nguyễn nói không ngon lắm, mà lá riềng kiếm không ra, giúp mình với

20:12 Monday,29.1.2018

Đăng bởi:  hà vy

apollo là anh mà

11:58 Monday,29.1.2018

Đăng bởi:  Mạnh Hào

Hay, đẹp  và dễ thương quá!

21:14 Sunday,28.1.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Năm nay lần đầu tiên mình gói bánh tét. Năm ngoái chồng gói rất ok nên mình nghĩ cũng dễ thôi. Ngờ đâu phòi trên phòi dưới, lá thì hơi tý rách, lạt thì hơi tý đứt :)) Cuối cùng vẫn đến tay chồng. Tụi mình gói riêng nhưng luộc chung nên bánh tét nhà mình còn có tai thỏ ku te hạt me bằng lá để đánh dấu. Nghe mọi người bảo gói bánh chưng dễ hơn chút vì có khuôn.

16:08 Sunday,28.1.2018

Đăng bởi:  M.Nha

Cuc ơi, năm nay mình còn có kinh nghiệm hay nữa, học được ở chủ vườn lá dong.

Mình làm  thế này:

1. Lá dong mua về cắt một chóp đầu và một phần chóp đuôi (chỗ cọng cứng nhất ấy), đằng nào phần ấy cũng không dùng.

2. Đem rửa lá

3. Trong lúc ấy bắc nồi nước sôi to, nhúng từng lá dong vào. Nhúng nửa trên, rồi nhúng nửa dưới, làm sao cho phần cọng giữa thân lá được mềm nhất vì đó là phần ta sẽ gấp đôi lại.

4. Không cần gọt sống lá nữa, không cần phơi nắng nữa vì lá đã mềm. Sống lá còn nguyên cũng hay vì bánh sẽ cứng cáp.

5. Khi xếp khuôn thì lấy phần lá thừa lót thêm 4 thành để tránh lúc buộc lạt làm thủng.

Mình vừa gói đợt đầu tiên của 2018 đấy :-)

15:20 Sunday,28.1.2018

Đăng bởi:  cuc

bài viết hay cực. hổng cho cái hình mặt cắt của bánh để thưởng ngoạn tí. Cám ơn quá nhiều đã chia sẻ kinh nghiệm.

14:46 Sunday,28.1.2018

Đăng bởi:  rieng&chung

Đọc bài của bạn Anh Nguyễn viết về Hồng Lâu Mộng như phảng phất chút men say, mù tịt về Hồng học vẫn thấy say say như thường.
Sực nhớ hè 19 năm trước tham quan Đại Quan Viên ở Bắc Kinh. Ấn tượng với cây chuối xanh nõn cao chỉ cao hơn đầu người, trồng ngay giữa sân (sân nào thì quên rồi), thắc mắc liệu nó sống nổi qua mùa đông để chào thế kỉ 21 không. 
Đại Quan Viên Bắc Kinh được xây vào thời gian 1984 để làm phim Hồng Lâu Mộng, nhưng kiến trúc làm rất đàng hoàng, không "rởm rít" như các trường quay lớn sau này.  Từ kết cấu gỗ đến nước sơn, gạch ngói, hoa văn trang trí và đồ đạc nội thất v.v... đều rất "nghiêm chỉnh". Như một bản sao kiến trúc cổ đích thực.
Diện tích Đại Quan Viên hơn 120,000 mét vuông, rộng gấp đôi Phủ Hòa Thân. Đủ thấy chính quyền TQ rất coi trọng Đại Quan Viên. Nhưng một phần vì hồi đấy chưa có các tỉ phú bất động sản nên dành ra miếng đất rộng thế không ai bị "xót". Tất nhiên, Đại Quan Viên (xây mới) chỉ có khoảng 8,000 mét vuông nhà cửa (còn lại là đường lối sân vườn cây xanh mặt nước). Phủ Hòa Thân lại có đến gần 30,000 mét vuông đình tạ lầu đài, tỉ lệ chiếm đất gần 50%.
Dạo chơi trong 2 cái "viên" và "phủ" đấy, cũng thấy được khác biệt, một bên là những câu chuyện tình, một bên hẳn là những câu chuyện tiền (và quyền lực).

17:03 Friday,26.1.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Anh Thư: Không cần phải sóng gió mới được biên vào bạn ạ.  Theo tiên cô thì "Trong các ti chứa toàn sổ sách của tất cả con gái trong thiên hạ từ trước và sau này, anh người trần mắt thịt không thể biết được" và "Con gái trong tỉnh anh rất nhiều, nhưng đây chỉ biên những người nào cần biên thôi. Hai tủ để hai bên là hạng thứ nhì. Những hạng tầm thường thì không cần biên vào." Vì thế số phận long đong hay sung sướng cũng không ảnh hưởng gì việc có được đưa vào các danh sách hay không, điều này chẳng có gì là gượng ép. 
Yếu tố để xếp hạng các thoa có thể chia thành năm loại chính: nhan sắc, tài năng, khí chất, xuất thân, vị trí. Ví dụ: chính sách đa phần gồm các tiểu thư con nhà hào môn, trong đó đứng đầu là Lâm Đại Ngọc - người con gái hoàn mỹ nhất, đứng thứ hai là Bảo Thoa. Hai chị em họ Nguyên Xuân, Thám Xuân thanh nhã, quý phái nổi trội được xếp tiếp theo. Nghênh Xuân, Tích Xuân tuy là tiểu thư thuộc Giả phủ nhưng tài năng, khí chất kém xa Tương Vân, Diệu Ngọc nên chịu xếp sau. Các phu nhân có chồng thì không bằng thiếu nữ nên chịu sau nữa. Tần Khả Khanh cực đẹp nhưng vì tội "dâm" nên chịu sau rốt. 
Phó sách gồm các tiểu thư hạng nhì, vợ bé, tình nhân chứ chưa đến lượt các nàng hầu. Hương Lăng đẹp người đẹp nết, sau làm vợ cả Tiết Bàn, lại là con gái của Chân Sĩ Ẩn nên đứng nhất. Uyên Ương tuy là người hầu nhưng là của Giả mẫu nên thứ hạng cao hơn các người khác, lại suýt làm vợ bé của Giả Xá (tuy từ chối) nên vẫn được xếp vào danh sách. Vưu thị tầm thường lại là vợ của Giả Trân dâm dật, hèn nhát nên xếp áp chót. Hạ Kim Quế tính cách độc ác, thủ đoạn tàn bạo nên dù đẹp và con nhà quyền quý vẫn đứng bét. 
Hựu phó sách gồm các nàng hầu hạng nhất, bốn người đầu tiên là của Bảo Ngọc, sau đó tới hầu Đại Ngọc, rồi Bảo Thoa.
Tam phó sách gồm 12 con hát của Giả phủ. Trong xã hội phong kiến thì con hát bị coi là tầng lớp thấp kém, lẳng lơ, xướng ca vô loài, thân không tự chủ. Vì thế Phương Quan không thể có mặt trong Hựu phó sách, nhưng lại đứng đầu Tam phó sách vì có nhan sắc đẹp đẽ, tính cách khác thường. 
Tứ phó sách gồm các nàng hầu hạng nhì, đa phần có khuyết, ví dụ Tư Kỳ (đi lại với anh họ,) Nhập Hoạ (phạm tội bị đuổi đi,) Con Ngốc (ngớ ngẩn.) Nói chung cả tam phó sách và tứ phó sách đều là thêm thắt cho đầy đủ chứ về đẳng cấp thì không thể so sánh với ba danh sách kia. 
 
 

13:34 Friday,26.1.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Anh Thư

Cảm ơn Soi đã nhiệt tình cung cấp thông tin rất đầy đủ.
Tôi chỉ thắc mắc Tiết Bảo Cầm, Lý Ỷ và Lý Văn  đâu có gặp sóng gì mà lại có trong danh sách nhỉ? Hình Tụ Yên lấy Tiết Khoa, so với thời còn con gái sướng hơn trước nhiều, nếu đưa vào có phần  gượng ép.
Tôi thấy vẫn nên để Phương Quan vào danh sách Hựu phó sách vì cô bé được nhà văn ưu ái miêu tả kỹ về dung mạo và tính tình chỉ sau Tập Nhân với Tình Văn thôi...

12:25 Friday,26.1.2018

Đăng bởi:  admin

@ axto rop: Soi chưa đưa cmt của bạn lên, vì một cmt phê bình cần có lập luận. Bạn không thích thì không thích cái gì, bạn chê thì phải có lý do, chứ chê chung chung thì việc ấy dễ lắm. Bạn đọc bài mà không hiểu là không hiểu chỗ nào, còn nếu do trình độ sẵn có hạn để đến nỗi không hiểu được tí gì thì đó là chuyện của bạn, Soi rất lấy làm tiếc là không giúp được ạ :-)

17:39 Wednesday,24.1.2018

Đăng bởi:  Pháp kính

Tôi từng biết về thầy Pháp Hạnh, và sống chung với thầy Pháp Hạnh một thời gian. Thầy pháp Hạnh không dùng điện thoại, không có facebook, gmail nên những thông tin trên mạng thầy hoàn toàn không biết, và thầy cũng không quan tâm nhiều.

Một hôm tôi nghe thầy kể, có một nhà báo nào đó đến phỏng vấn thầy, nhà báo yêu cầu thầy, thầy cũng không muốn phỏng vấn làm gì, vì mình có gì để mà phỏng vấn, hình như phỏng vấn về tranh thì phải. Một thời gian sau có người học trò của thầy đem đến cho thầy đọc bài viết đăng trên báo Lao Động gì đó, thầy cũng quên rồi. Khi thầy đọc nội dung bài báo, thầy có nói qua và tôi đã nghe rằng.thầy nói : nội dung bài báo viết không đúng ý thầy muốn truyền đạt chút nào, tranh là tranh, thiền là thiền đâu có cái gì gọi là tranh thiền đâu! Hội hoạ là hội hoạ, vô ngã là vô ngã, nó cũng chẳng có gì dính dáng nhau, vì vậy tiêu đề hội hoa đến với tôi là con đường dẫn tới vô ngã, có ai ngờ nghệch tuyên bố vậy đâu. Khi tuyên bố như vậy thì thầy biết rằng sẽ có những cuộc tranh luận về những tiêu đề đó, mà thầy nói người học trò người ta lỡ đăng rồi thì thôi đừng làm họ tổn thương vì họ cũng là người tốt.

Trong cuộc đời này, cuộc sống chỉ cần bao dung, tha thứ để yêu thương nhau, hơn thua làm gì để tổn thương nhau. Người phỏng vấn thầy đăng bài báo đó họ cũng có ý tốt nhưng họ lỡ đăng rồi thì thôi, thôi hãy để mọi việc xảy ra theo chiều tự nhiên của chính nó ở đây không có ai đúng ai sai chỉ có dòng nhân duyên hiện hữu như thế nào biết như thế ấy, không phán xét không chỉ trích, không bình luận, không khen thưởng và cũng không tán dương.

Thầy khi đọc bài viết đó và những lời bình luận của mọi người và thầy xin lỗi mọi người vì có những thông tin sai lệch của bài báo, người phỏng vấn cũng không có ý đó, cũng có lẽ là do sự nhầm lẫn và hiểu nhầm nhau thôi, xin mọi người thông cảm vẽ tranh thì thầy có vẽ tranh, cũng có thể hàng đêm thầy vẽ cả hàng trăm bức tranh, không phải để khoe khoan, cũng không phải để chứng tỏ, cũng không phải là loại tranh thiền hoặc là tranh không thiền, có những hội từ thiện đến xin tranh thầy, ngày mai thầy phải đi rồi nên hôm nay thầy thức suốt đêm để vẽ cho họ để họ nhận tranh về vì chưa chắc thầy sẽ quay lại nơi ấy nên thầy tranh thủ vẽ trong đêm chớ chẳng phải to tát gì đâu, mong mọi người cảm thông và đừng tranh luận với nhau nữa, cuộc sống này chỉ cần thấu hiểu để được yêu thương, bao dung và tha thứ cùng nhau đó là điều con người cần chỉ vậy thôi. Thầy gởi lời thăm tới mọi người vì tranh thầy mà xảy ra những cuộc bàn luận.Hôm nay tôi có dịp mới đăng bài này lên để các anh các chú , các bác có thông tin để tham khảo.

10:49 Wednesday,24.1.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Anh Thư: chưa đúng bạn ạ.
Chính sách gồm Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa, Giả Nguyên Xuân, Giả Thám Xuân, Sử Tương Vân, Diệu Ngọc, Giả Nghênh Xuân, Giả Tích Xuân, Vương Hy Phượng, Xảo Thư, Lý Hoàn, Tần Khả Khanh. (Các tiểu thư hạng nhất, vợ cả).
Phó sách gồm Hương Lăng, Tiết Bảo Cầm, Hình Tụ Yên, Lý Ỷ, Lý Văn, Bình Nhi, Uyên Ương, Vưu Nhị Thư, Vưu Tam Thư, Trí Năng, Vưu Thị, Hạ Kim Quế. (Các tiểu thư hạng nhì, vợ bé, tình nhân).
Hựu phó sách gồm Tình Văn, Tập Nhân, Xạ Nguyệt, Tiểu Hồng, Tử Quyên, Oanh Nhi, Kim Xuyến, Ngọc Xuyến, Con Tư, Thu Văn, Tây Tuyết, Bích Ngân. (Các nàng hầu hạng nhất).

Tam phó sách gồm Phương Quan, Linh Quan, Ngẫu Quan, Nhuỵ Quan, Dược Quan, Đậu Quan, Ngải Quan, Văn Quan, Bảo Quan, Ngọc Quan, Già Quan, Quỳ Quan. (Các con hát).
Tứ phó sách gồm Thuý Lũ, Xuân Yến, Thái Vân, Thái Hà, Hổ Phách, Bão Cầm, Tư Kỳ, Thị Thư, Nhập Họa, Con Năm Liễu, Tố Vân, Con Ngốc (Các nàng hầu hạng nhì).
Trên đây là danh sách của Tống Kỳ trong Hồng Lâu Mộng thức yếu, được đông đảo giới Hồng học công nhận. 


14:07 Tuesday,23.1.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Anh Thư

Nhờ Soi xem giúp danh sách Thập nhị thoa phó sách thế này đã chính xác chưa:
1. Tập Nhân
2. Tình Văn
3. Tử Quyên
4. Trí Năng
5. Uyên Ương
6. Vưu Nhị Thư
7. Vưu Tam Thư
8. Hương Lăng
9. Hạ Kim Quế
10. Tư Kỳ
11. Kim Xuyến
12. Phương Quan

17:35 Monday,22.1.2018

Đăng bởi:  phale

@Phương: Tốt nhất vẫn là slow cooker bạn ơi chứ nồi gang thì cũng cỡ nồi thường :) khác cái nó giữ nóng lâu nên trước 1 tiêng bạn tắt lò thì nó vẫn tiếp tục nóng. Nhưng nồi gang nặng lắm, dùng hầm xương không tiện.

9:46 Sunday,21.1.2018

Đăng bởi:  Phương

Mình dùng nồi gang thay cho áp suất điện thì có tiết kiệm được thời gian hầm xương không?

15:51 Friday,19.1.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Thị Thúy

hii bạn
Mình cũng muốn biết làm cách nào để dầu không đông khi gặp nhiệt độ thấp mà không cần gia nhiệt. nếu được gửi mail cho mình với nhé.

8:35 Friday,19.1.2018

Đăng bởi:  Đại Ngu

Tò mò muốn tìm hiêu đến tận cùng về chị Hạ này! :)
 

16:20 Thursday,18.1.2018

Đăng bởi:  Quoc cuong

mình có thắc mắc 1 ông cũng bên anh,nhưng có vẻ ít người biết là jamie oliver, bữa nào SOI làm 1 bài về ổng cho mình đọc với,à mình có ghiền cái phim tài liệu a bit of china,mà season 2 ko thấy ai dịch,ko biết các anh chị ở đây có link nào ko thì chia sẻ mình với
 
Cảm ơn SOI
 

13:47 Friday,12.1.2018

Đăng bởi:  NGUYỄN TRANG

Cảm ơn chị Anh Nguyễn vì các bài viết lý thú
Em hóng bài về Phượng Ớt và mệnh Hỏa lắm ạ.

0:13 Thursday,11.1.2018

Đăng bởi:  Chi Đỗ

Đọc lại một lượt bài của chị Lê xong chợt nhận ra chị tiếp tục viết bài mới trên Soi rồi. This made my day, welcome back ạ :3

13:21 Wednesday,10.1.2018

Đăng bởi:  Candid

Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày xổ ruột.

11:27 Wednesday,10.1.2018

Đăng bởi:  Đại Ngu

Người có quyền thế nhưng đã làm nhiều việc đại gian đại ác thì hào quang có màu gì ha bác?! Tui hoi thật đấy, không phai hoi kháy đâu! Vì tui thấy người quyền thế lớn thì thường tạo tội ất nhiều. Mấy ai biết dùng quyền đê làm việc phúc đức cho thiên hạ đâu!

14:19 Monday,8.1.2018

Đăng bởi:  Dương Trần

Bác SA bịa cái tít phim làm tôi tí nhầm với cái phim "The Aristocats" của nhà Chuột.

22:41 Sunday,7.1.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Nguyễn Anh Thư: đây là 2 bản dịch bài thơ của Đại Ngọc tặng bạn, hy vọng vấn đề này sẽ được khép lại từ đây. Câu đố của Đại Ngọc là thơ bát cú vì thế mỗi bản dịch cũng có tám câu.  Đại Ngọc là người tài hoa nhất nên câu đố của nàng cũng dài và nhiều chất thơ nhất so với các chị em (đa phần làm thơ tứ tuyệt)

Bản của H. Bencraft Joly
After the audience, his two sleeves who brings with fumes replete?
Both by the lute and in the quilt, it lacks luck to abide!
The dawn it marks; reports from cock and man renders effete!
At midnight, maids no trouble have a new one to provide!
The head, it glows during the day, as well as in the night!
Its heart, it burns from day to day and ‘gain from year to year!
Time swiftly flies and mete it is that we should hold it dear!
Changes might come, but it defies wind, rain, days dark or bright!

Bản của David Hawkes
At court levee my smoke is in your sleeve:
Music and beds to other sorts I leave.
With me, at dawn you need no watchman's cry,
At night no maid to bring a fresh supply.
My head burns through the night and through the day,
And year by year my heart consumes away.
The precious moments I would have you spare:
But come fair, foul, or fine, I do not care.

Bản dịch thứ hai mà bạn gửi lên cũng có bài thơ của Đại Ngọc (chép bên dưới) Bản dịch thứ nhất tôi chưa mở ra xem nhưng chắc cũng có. Có lẽ bạn đọc chưa kỹ vậy thôi, chứ tình trạng tam sao thất bản là không có đâu ạ.

In the morning it is finished
Who takes away two sleeves of smoke?
By the side of the lute and in the bedding.
The two are without any affinity.
For calculating the dawn there is no need.
For annoucement by cock or man.
For the five-nights watch there is not the trouble of adding a female attendant.
With a scorched head mornings turn to evenings.
With a fried heart the days are again years.
Time flies and ought to be used sparingly.
Wind and rain, shadow and brightness, it bears all the changes.
(cá nhân tôi thì thấy bản dịch này thực sự không hay cho lắm, nhưng sát nghĩa.)
Còn đây là phiên âm tiếng Hán Việt:

Trào bãi thuỳ huề lưỡng tụ yên?
Cầm biên khâm lý lưỡng vô duyên
Hiểu trù bất dụng kê nhân báo,
Ngũ dạ vô phiền thị nữ thiêm.
Tiêu thủ triêu triêu hoàn mộ mộ,
Tiễn tâm nhật nhật phúc niên niên.
Quang âm nhẫm nhiễm tu đang tích,
Vũ phong âm tình nhậm biện thiên.

16:09 Sunday,7.1.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Anh Thư

Cám ơn Anh Nguyễn. Đúng là cả hai nguồn tiếng Anh mà tôi tìm thấy đều cùng dịch bài thơ của Bảo Thoa giống như bạn đã cung cấp.  Tuy nhiên cả hai nguồn này đều không nêu câu đố của Đại Ngọc.
Như vậy có thể nói HLM  bản tiếng Trung cũng đã bị tình trạng "tam sao thất bản" ...
Một lần nữa xin được cám ơn những thông tin và cách nhìn nhận rất thú vị của bạn.

20:52 Saturday,6.1.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@bạn Anh Thư: câu tiếng Anh bạn quote là bài thơ của Bảo Thoa đấy.  Thế theo bạn thì nó là câu nào trong bài thơ "Áo chầu đầy khói"? Tôi đã định để phần giải thích này cho bài khác nhưng thôi quote luôn ra đây để bạn đọc nhé.
Ở bài trước, có độc giả thắc mắc vì sao bài thơ “Áo chầu đầy khói…” bản tiếng Việt gán cho Bảo Thoa mà tôi lại nói là của Đại Ngọc. Tôi phải khẳng định lại một lần nữa rằng, bản dịch tiếng Việt không đúng. Chúng ta thử nghĩ mà xem, hội thi đố đèn đã có những bài thơ của Giả Hoàn, Nguyên Xuân, Nghênh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, Bảo Thoa, Giả Chính, Giả Mẫu. Vậy mà lại thiếu hai nhân vật quan trọng nhất là Đại Ngọc và Bảo Ngọc ư? Khi đối chiếu lại với nguyên tác và hai bản dịch tiếng Anh khác nhau (của H. Bencraft Joly và David Hawkes,) tôi nhận thấy bản tiếng Việt đã mắc sai lầm nghiêm trọng: thiếu hai câu đố của Bảo Ngọc, Bảo Thoa và biến câu đố của Đại Ngọc thành của Bảo Thoa. (???)
Không những thế, mỗi câu đố lại nói lên tính cách và số phận của người ra đề, như câu đố của Giả Hoàn (đầu con thú - Anh Cả có tám sừng, anh Hai hai sừng, anh Cả ngồi chồm chỗm trên giường) vừa không thông, vừa thô lỗ, cục súc như con người y. Câu đố của Giả Chính (cái nghiên mình vuông vắn, chất cứng rắn) cũng nói lên sự chỉn chu, mực thước đến mức cứng nhắc của ông. Những câu đố ảm đạm của tứ Xuân cũng ẩn ý về số phận long đong, bất hạnh mà họ phải gánh chịu. Vì thế việc nhầm lẫn các câu đố là một thiếu sót lớn. Xin được nhắc lại:
-Câu đố “Áo chầu đầy khói…” là của Đại Ngọc. Những hình ảnh tàn tro, héo úa, tang thương trong bài thơ này vừa ẩn dụ cho kết cục não nề của mối tình Đại Ngọc - Bảo Ngọc, vừa ám chỉ số mệnh ngắn ngủi của Đại Ngọc. Vật được nhắc đến trong câu đố là cái đèn canh hương, một thứ đồng hồ sơ khai đánh dấu thời gian bằng cách đốt hương trầm. Hương thơm đấy nhưng mau tàn lụi, đã đốt là cháy hết không để lại gì. Cuộc đời vắn số của Đại Ngọc cũng ngắn dần đi như những đốt hương tàn.
-Câu đố thứ hai của Bảo Thoa có thể dịch nôm na như sau: “Ta có mắt nhưng không thể nhìn, bên trong ta trống rỗng. Khi hoa sen nở thì ta ở bên người, khi lá thu rơi thì ta cũng bỏ đi. Ân ái lứa đôi mặn nồng không thể kéo dài đến mùa đông.” Câu đố này không chỉ ẩn dụ cho tính cách bàng quan, cô độc của Bảo Thoa mà còn báo trước cảnh chăn đơn gối chiếc, xa lìa phu quân của nàng. Vật được nhắc đến trong câu đố là “trúc phu nhân” (bà vợ trúc) - một thứ gối ôm làm bằng tre dùng khi ngủ mùa hè cho mát. Đến mùa đông người ta cất nó đi không dùng tới nữa. Giống như “trúc phu nhân,” Bảo Thoa đem đến sự lạnh lẽo, trống trải thay vì cảm giác ấm áp của một hiền thê thực thụ. Vai trò của nàng chỉ có thời vụ, tư cách người vợ của nàng cũng hữu danh vô thực.
-Câu đố thứ ba của Bảo Ngọc như sau: “Ngươi nhìn về phía bắc thì ta nhìn về hướng nam. Ngươi buồn ta buồn, ngươi vui ta cũng vui theo.” Câu đố này thể hiện tính cách nhạy cảm, dễ lây lan cảm xúc của Bảo Ngọc. Trong suốt Hồng Lâu Mộng, Bảo Ngọc thường xuyên để ý đến những trạng thái hỉ nộ ái ố của những người đẹp xung quanh mình. Dường như chàng có một thứ “ăng ten" đặc biệt với tâm tình nhi nữ. Chàng vui niềm vui của họ, buồn nỗi buồn của họ, sẵn sàng xả thân để đem đến hạnh phúc cho họ. Có điều người trong gương luôn bị cách trở với người bên ngoài, Bảo Ngọc cũng vậy, chàng chỉ có thể quan sát những cô gái đó từ xa, vĩnh viễn không thể gắn bó với một ai thật sự. Khi câu chuyện kết thúc, Bảo Ngọc nhận ra thất tình lục dục chỉ là phù du, rũ áo trở về chốn Đại Hoang. Hòn đá sau khi đi một vòng luân hồi lại quay trở lại làm hòn đá.

22:58 Friday,5.1.2018

Đăng bởi:  Candid

Đại phong cầm chứ không phải phong cầm. Đại phong cầm là nhạc cụ của nhà thờ, nó gồm những cái ống khổng lồ nên âm thanh của nó rất hoành tráng.

17:23 Friday,5.1.2018

Đăng bởi:  Thảo

Khoan đã, Soi mở lại rồi hả mọi người

10:17 Friday,5.1.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Anh Thư

Thêm một nguồn đáng tin cậy khác là bản dịch của  B.S. Bonsall được lưu trữ  và scanned tại thư viện Đại học Hồng Kông:
https://lib.hku.hk/bonsall/hongloumeng/22.pdf
Và câu kết trong bài thơ trong bản dịch của ông này lại càng đúng với kết cục của Bảo Ngọc và Bảo Thoa:
The kindly affectionated husband and wife could not reach the winter

9:57 Friday,5.1.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Anh Thư

Xin hỏi bạn dùng nguồn tiếng Anh nào vậy? Do tôi không đọc được chữ Hán nên có tìm thử :
"This is, however, anonymous; whose work is it?" Chia Cheng went on to ask, and dowager lady Chia interposed: "This, I fancy, must have been composed by Pao-yü," and Chia Cheng then said not a word, but continued reading the following conundrum, which was that devised by Pao-ch'ai, on some article or other:
  Eyes though it has; eyeballs it has none, and empty 'tis inside!  The lotus flowers out of the water peep, and they with gladness meet,  But when dryandra leaves begin to drop, they then part and divide,  For a fond pair they are, but, united, winter they cannot greet.http://www.gutenberg.org/cache/epub/9603/pg9603-images.html
 
 
 

15:38 Thursday,4.1.2018

Đăng bởi:  Phong Lan Nguyễn

Sao lại phong cầm, là arcoccdeon á. Có vẻ không hợp khi chơi trong nhà thờ.
Bài viết rất hay. Nhạc của Chopin là 1 câu chuyện dài

11:36 Thursday,4.1.2018

Đăng bởi:  Nga Nguyễn

Nói chung, chả hiểu tác giả này viết cái gì? Xin thưa, nếu họa sĩ ko bán tranh thì họ sẽ sống bằng gì? Mà muốn bán được, họ phải đáp ứng thị hiếu, nhu cầu tưởng thức của công chúng, để đưa nghệ thuật vào đời sống tức là họ đã thành công với nghề nghiệp của mình.
 

10:38 Thursday,4.1.2018

Đăng bởi:  Phạm Công Tráng

Các bác có hiểu biết về chuyện "hàng xóm" rành quá. hihi. 
Bao giờ ta mới được nói "chuyện nhà" rành rọt thế này nhỉ? 
chứ cứ kiểu "trong nhà chưa tỏ - ngoài ngõ đã tường" thế này chả biết tin ai. 

1:21 Thursday,4.1.2018

Đăng bởi:  Trần thi Tuyết Vân

Tôi thích tranh của họa sĩ Lê Shanh Sơn, mà tôi sống tai thành phố HồChi Minh thì làm sao gặp được nhỉ, tranh của ông có bán không?

22:05 Wednesday,3.1.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyen

@Nguyen Anh Thu: bài thơ đó là của Đại Ngọc, còn bài thơ của Bảo Thoa mình có nói trong bài mới đấy. Bản tiếng Việt dịch sai và thiếu (sai là nhầm bài thơ của  Đại Ngọc sang Bảo Thoa, và thiếu bài thơ của Bảo Thoa.) Bạn có thể đọc nguyên tác hoặc bản dịch tiếng Anh để kiểm tra lại.

15:38 Wednesday,3.1.2018

Đăng bởi:  squaclk

Người Hy Lạp xưa rất coi trọng vẻ đẹp hình thể của con người, nên khi vẽ tranh các họa sĩ mới vẽ các nhân vật khỏa thân như vậy. Chứ không phải trong cuộc thi sắc đẹp 3 nữ thần lột bỏ hết quần áo để dụ dỗ đâu...

12:00 Wednesday,3.1.2018

Đăng bởi:  Nguyễn Anh Thư

Bài viết hay quá. Cảm ơn Anh Nguyễn rất nhiều.
Xin lưu ý là bài thơ

Áo chầu đầy khói để ai mang?
Đàn đấy, chăn đây, luống bẽ bàng
Chú lính sớm không cần đếm thẻ
Chị hầu đêm cũng biếng thêm hương
Vùi đầu trải biết bao hôm sớm
Đốt ruột không nài mấy tuyết sương
Thấm thoát bóng xuân đà đáng tiếc
Kể gì thay đổi cuộc tang thương

là của Bảo Thoa chứ không phải Đại Ngọc. Bài này ám chỉ sau này Bảo Thoa phải chịu  cảnh đồng sàng dị mộng và sớm sống đời cô phụ khi Bảo Ngọc đi tu.

10:11 Wednesday,3.1.2018

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Cảm ơn bạn Kim Trần nhé.

0:42 Wednesday,3.1.2018

Đăng bởi:  Johnb416

I like the helpful information you provide in your articles. I'll bookmark your weblog and check again here regularly. I'm quite certain I will learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

8:46 Tuesday,2.1.2018

Đăng bởi:  kim trần

Chúc Anh Nguyễn năm mới an khang
 

8:29 Saturday,30.12.2017

Đăng bởi:  Nâmmodidaphat

Bạn võ thị lan tu phật không? Bạn chưa hiểu sâu sắc đạo phật. Phật thích ca có vai trò khai ngộ cho chúng sinh biết được con đường để tu tập để được vãng sinh vào cõi tây phương của phật a di đà. Vì phật thích ca tu tập giác ngộ nên biết được điều ấy để chỉ giáo soi đường cho chúng sinh thóat khỏi bể khổ đó.Bạn viết như vậy là xúc phạm phật giáo và phật tử. Cần nghiên cúu lại đạo phật. Cảm ơn bài viết của diệu vợi!!!!!!

3:10 Saturday,30.12.2017

Đăng bởi:  Hoang Anh

Bạn Minh Anh, nếu bạn muốn gặp sư Pháp Hạnh, gửi mail hoặc số điện thoại qua cho mình: hoanganh.ji@gmail.com. Khi nào sư có ở HN, mình sẽ nhắn tin cho bạn biết. Thân.

19:38 Friday,29.12.2017

Đăng bởi:  Kimchi Nguyen

Tôi muốn mua hình Đức Phật Thích Ca Phật Đài giống như ở Vũng Tàu để thờ. Vậy bạn có không cho tôi xem.

4:48 Friday,29.12.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Minh Anh

Chào bạn Bùi Thanh Huyền.  Thấy bạn viết muốn gặp sư thì gửi email cho bạn, mình mừng vui quá, nhưng rồi hụt hẫng liền ngay đó vì chẳng thấy email của bạn đâu. Bạn có thể cho mình email của bạn hoặc của sư Pháp Hạnh được không bạn?Cảm ơn bạn nhiều. Tuy bạn bình luận cách đây 2 năm, chẳng có mấy tí hi vọng, nhưng mình vẫn cứ gửi cho bạn...Chúc bạn hạnh phúc.

14:17 Thursday,28.12.2017

Đăng bởi:  phale

@Tan Nguyen: Mình đã có 2 bài về miso ở link này: http://soi.today/?p=201805 và link này: http://soi.today/?p=202372 Bạn vào đọc tham khảo nhé

10:11 Thursday,28.12.2017

Đăng bởi:  Tan Nguyen

cho em hỏi: tại sao có miso màu trắng và miso màu đen ạ. Em rất thích ăn canh miso:)

13:42 Wednesday,27.12.2017

Đăng bởi:  LC

Quá hay

23:17 Tuesday,26.12.2017

Đăng bởi:  phale

@Mike: cái giấy nến ấy là baking paper bạn ạ, bạn nhét vào khuôn nào cũng được

22:45 Tuesday,26.12.2017

Đăng bởi:  Vũ Minh Hiếu

Ngày 26/12/2017

Vừa xem xong phim này. Không biết bác làm bài review này từ khi nào, cơ mà đến bây giờ em mới được đọc bài của bác.

Thật hay ho khi thấy có người đánh giá một bộ phim qua góc nhìn thơ văn chứ không phải qua góc nhìn điện ảnh như bác. Phải nói là quan điểm của bác với em có kha khá mâu thuẫn đấy.

Bác gọi những người trẻ trong phim là hèn nhát? Hẳn phụ huynh  của bác phải tốt hơn phụ huynh những bạn trẻ kia rất rất rất RẤT nhiều thì bác mới có đủ sự tự do và phóng khoáng trong tâm trí mà phát biểu được như vậy. Riêng việc cho con đi học trường công giáo đã thể hiện sự bảo thủ cực độ và sự áp đặt lối suy nghĩ ấy của các vị phụ huynh kia lên đầu những đứa con của họ. Em khá chắc là bác chưa từng  học trường công giáo; bác chưa từng có bố mẹ như những người bố người mẹ trong phim; vì nếu đặt mình vào hoàn cảnh tương tự em chắc chắn còn lâu bác mới phát biểu được những lời trên.

"Lý lẽ mấy nam sinh đưa ra là “Họ ép chúng em làm” (!) Bao nhiêu tự do, tự suy nghĩ mà thầy dạy bay đâu mất rồi? Những năm 50s thì nước Mỹ còn nhiều bất cập, cổ hủ, nhưng trợ cấp xã hội vẫn còn tốt chán, và kiểu gì cũng tốt hơn thời Thoreau chui vào rừng tự sống hay thời Byron bỏ xứ để được làm điều mình muốn. Vậy mà một đám thanh niên khỏe mạnh, cơ thể lành lặn, đầu óc thông minh, được thầy dạy hãy tự do suy nghĩ và làm những gì mình cho là đúng, lại đành lòng đứng lên bàn nhìn thầy mình xách cặp ra đi – tất cả chỉ vì họ sợ nhà trường (đuổi không cho học tại nơi này nữa?) với sợ bố mẹ (không nuôi nữa?) Chứ có ma nào bắt mấy đứa vô tù do không chịu ký tên vào bản tố cáo (sai) ông thầy đâu nhỉ."

Lại lần nữa, bác lại không đặt mình vào hoàn cảnh của những đứa trẻ trong phim - những đứa trẻ sống trong sự đùm bọc và khắt khe đến cực độ. Nên nhớ chúng còn chẳng được tiếp cận với ti vi (hay internet - tất nhiên rồi!) để mà tự do tư tưởng được như ta. Và không thể so sánh một đám trẻ chưa đến tuổi học đại học với những tư tưởng như Thoreau hay Byron được. Chả hiểu sao bác đào ra được kiểu so sánh khập khiễng như vậy.

"Còn Dead Poets Society ấy hả, tự suy nghĩ, tự do đâu chẳng thấy, chỉ thấy một lũ học sinh hèn nhát."

Điều phim muốn thể hiện đó là một năm trời (chưa đến một năm trời) học với Mr.Keating không thể nào lấn át và làm thay đổi được chục khối óc đã chịu gò ép hàng chục năm trời. Tuy nhiên chi tiết đứng lên bàn lúc cuối phim - mà theo em thấy rất ý nghĩa - là một mình chứng cho thấy sự vận động đầu tiên trong suy nghĩ của lũ trẻ. Theo em thấy, nếu như bác nghĩ rằng chỉ qua một khoảng thời gian ngắn như vậy đủ để tạo ra sự thay đổi thần kì không gặp mấy khó khăn thì chính bác mới là người thiếu thực tế.

Bác chê vở kịch trong phim dở?
Bác à, chúng là HỌC SINH mà, đâu phải diễn viên chuyên nghiệp hay kinh nghiệm gì đâu? đây là phim xoay quanh vấn đề VẬN ĐỘNG THOÁT KHỎI SỰ KÌM HÃM, và phim cũng nhiều tuyến nhân vật nữa nên không tránh khỏi việc đi không sâu vào chuyên môn văn học, vì làm vậy đồng nghĩa với việc tăng độ dài phim lên tới... 3,4 tiếng. Nhưng cũng không thể trách hay đòi hỏi gì hơn được.

Bác bảo: "Nhưng cuối cùng học thơ văn thì vẫn phải học chứ, dù cho bọn nhỏ đứng ngồi kiểu gì ở đâu. Vậy mà thầy John dạy các học trò của mình “cảm nhận” là chính: kiểu đứng lên đọc vài trích đoạn, kêu chúng “cảm nhận”, thế là xong. Tới đây khán giả đành cau mày tự hỏi chẳng biết kịch tác gia có đang lấy sự cảm nhận thơ văn để che giấu cái sự… không biết gì."

Thế theo bác thế nào mới là học văn??  Thế nào mới là cảm nhận?? Lại tác giả tác phẩm, lại phân tích ra cho học sinh học theo ý trong sách với ý của giáo viên?? Đó quả là đi ngược lại với tinh thần chống sự áp đặt của phim - mà hành động xé sách đã nêu bật. Cái phim muốn nói là bước đầu hãy cảm nhận theo ý của mình.

"Cái hại đối với tôi là những tác phẩm kiểu Dead Poets Society, lấy thơ văn ra làm trung gian cho sự tự do, hệ thống giáo dục, cách giảng dạy chi đó. Nhưng kết quả là thơ không ra thơ, học không ra học, sự tự do, tự suy nghĩ đâu chả thấy."

Lại một lần nữa, bác vẫn lấy sự học do bác định nghĩa để áp đặt cho lối suy nghĩ về sự học do tác giả định nghĩa.

Mới luận ra được nấy thôi. Mong bác Pha Lê còn sống mà đoc được cmt này thì xin hãy rep lại. Ủng hộ nhiệt tình những ý kiến trái chiều.

Thân.

19:48 Tuesday,26.12.2017

Đăng bởi:  Mike

Bạn Pha Lê cho mình hỏi khuôn lót giấy nến tiếng Anh gọi là gì để mình đi kiếm ạh? Thank you.

18:10 Monday,25.12.2017

Đăng bởi:  Thường Nga

Sống đành theo lệ xưng tụng khắp nơi ở xứ này. Rồi một hôm thấy nhớ bác Sáng Ánh lại lọ mọ vào Soi xem bài của bác. Cho đỡ cơn nghiền cái phong cách ốc xạo (term của thời bao cấp) của bác ấy. Thời bao cấp mà viết thế này còn lâu mình mới được đọc. May rồi, amen,

14:00 Saturday,23.12.2017

Đăng bởi:  Hieniemic

Bài duyên quá. Cảm ơn bác SA.

12:08 Saturday,23.12.2017

Đăng bởi:  SA

Cái xui (tận mạng) của Bernadotte là ông bị Israel ám sát. Nếu ông bị phe Ả Rạp giết thì đằng nào cũng chết nhưng giờ đã không bị quên lãng mà đi vào sử xanh của những anh hùng nhân đạo. Ai cũng biết trại tập trung Quốc Xã thế nào và chồng của bà Akavia ở trên kể lại lúc được đưa sang Thụy Điển ông chỉ nặng có 25 kg.
Cứu được mấy chục ngàn người như vậy không phải là chuyện nhỏ.  Và hẳn là giờ đã có fim thuật lại, cho thấy Bernadotte phải đương đầu với hung thần Himmler như thế nào (nhạc hồi hộp) và phi cơ đồng minh xà xuống bắn vào xe ông (nhạc gây cấn). Ông đã được dựng tượng, đặt tên đường ở Israel và cả Tây phương ca tụng, ngay cả ở Việt Nam còn biết đến sau khi xem phim “ The Aristocrat” (Nhà quí tộc, tựa do người viết này bịa đặt) ở rạp ra và đi ăn cháo cá.
Đó mới là sự nghiệp của Bernadotte, chứ không phải việc ông dàn hòa thất bại ở Trung Đông.

20:18 Friday,22.12.2017

Đăng bởi:  admin

@A.S: hoạt động kiểu có bài thì lên bài thôi bạn, chứ không được đều đặn, đúng giờ như xưa. Rất cảm động khi các bạn vẫn vào đây và vẫn còn người viết bài cho Soi.

16:05 Friday,22.12.2017

Đăng bởi:  A.S

Ánh sáng lại chiếu tới Indochine rồi...!
@Admin:
SOI chính thức hoạt động trở lại rồi ah?

3:02 Friday,22.12.2017

Đăng bởi:  SA

@AbcQatar (với Kuweit) là 2 tiểu vương quốc "tiến bộ" (cái gì cũng tương đối cả) trong khu vực và cải cách tà tà là kiểu tìm đường sống của các hoàng tộc này. Họ thân Mỹ chứ, nhưng bà vương Qatar thì cặp kè với phu nhân Obama, thái tử Saudi thì cặp kè với phò mã Trump!
Trong các thập niên qua, họ al Thani đã gây dựng được công cụ truyền thông  là Al Jazera với chất lượng cao và nghiêm túc, ngang với BBC và ảnh hưởng toàn cầu chứ không phải chỉ trong khối Ả Rạp.
Đường lối của Qatar nhiều khi mâu thuẫn với Saudi, như tại Ai Cập, Qatar ủng hộ Huynh đệ Hồi giáo còn Saudi ủng hộ quân đội. Vênh vang và khéo léo của Qatar khiến các bạn trong khu vực rất ghét.
Giờ họp nhau lại cấm vận nó thì đẩy hẳn nó về phía Iran chứ sao nữa, các bạn xem bản đồ thì hiển nhiên ngay, vây nó 3 mặt thì mặt chót không vây được là gì, là Iran to đùng cách có sải tay!
Đánh nó cũng không được, Qatar có căn cứ Hoa Kỳ nhé, và vội mời quân đội Turkey sang. Cho nên bây giờ  thì cũng chịu thôi và xuống giọng.

17:01 Thursday,21.12.2017

Đăng bởi:  Abc

Hóng bài viết về cấm vận Qatar.

4:06 Thursday,21.12.2017

Đăng bởi:  SA

Cấm những gì và thế nào thì mình ko rõ, nhưng 2012-2016 là lúc chặt chẽ nhất Iran vẫn đứng hàng thứ 8 về xuất dầu thôhttps://www.statista.com/statistics/264199/global-oil-exports-of-opec-countries/2016 hàng thứ 7http://www.worldstopexports.com/worlds-top-oil-exports-country/
khó khăn của cấm vận là về mặt kỹ thuật, không tân trang thiết bị được các nhà máy v.v. và về tài chính, Iran mua gì cũng phải dùng tiền mặt hay lách các hệ thống ngân hàng quốc tế, thí dụ ngân hàng Pháp BNP bị Mỹ phạt 9 tỉ vì trong việc này
 

11:02 Wednesday,20.12.2017

Đăng bởi:  Phạm Tuấn Hưởng

@SA: cảm ơn bác SA đã giải thích.
Nhưng em vẫn hơi thắc mắc là liệu lượng dầu mà Iran xuất lậu né phong tỏa có đủ lớn để ông Saudi phải thực hiện một chính sách chủ động giảm giá đến mức mà chính ổng cũng bị ảnh hưởng nặng nề hay không?
Ấy là chưa kể những "thương vong ngoài dự đoán" mà nạn nhân thảm nhất là ông Venezuela (khiến ông Việt Nam cũng lãnh đủ khi mất cả tỷ đô vào đó và là một trong nhiều lý do khiến bác # đang nằm ở T16); thứ nữa là ông Nga cũng xiểng niểng...
Bác có số liệu nào về lượng dầu xuất lậu của Iran cũng như tỷ lệ của nó đóng góp vào kinh tế của Tehran không ạ?
Cảm ơn bác.

3:22 Wednesday,20.12.2017

Đăng bởi:  Candid

Dầu mới xuống giá cuối 2015 thôi, lúc các nước hô hào giảm sản lượng nhưng đều biết vô nghĩa vì Iran giá nào chả bán nên lại mạnh ai nấy bán. Đã đá lại thêm vài đạp nên dầu càng xuống.

20:51 Tuesday,19.12.2017

Đăng bởi:  SA

@Phạm Tuấn Hưởng
Iran sản xuất dầu thô nhưng phải nhập xăng vì khả năng lọc dầu không đủ cho tiêu dùng trong nước, trong thập niên trước phải nhập 20-40%  xăng từ nước ngoài và 2004 nhập 1.4 tỉ USD là từ... Hoa Kỳ! Giá thô xuất thì rẻ nhưng giá xăng lọc nhập thì dắt, và Iran trợ giá xăng cho quần chúng tiêu dùng, trước đây chỉ có 1/3 giá thành, có nghĩa là người tiêu thụ trả 1 thì nhà nước trả 2 (giờ đã tăng khoảng 50-50). Xăng lọc vì thế được bán lậu ngay sang Iraq vì tại đây xăng cao hơn.
Ngoài đề, thời Gaddafi, tại châu Phi có nhiều nơi đầy nhu yếu phẩm Lybia (gạo, mì, bột, đường v.v. và tất nhiên là xăng) vì nhà nước Lybia trợ giá cho quần chúng, coi như cho không nên hàng tuôn ra các nước bên cạnh, tình trạng xăng lọc tại Iran cũng thế.Cấm vận ngặt nghèo là 2012-2016, và chuyện giá dầu xuống như bạn giải thích là để địch với toàn cầu, mình chẳng rõ mấy, nhưng đã cấm vận mà giá còn xuống thì chỉ có chết, tuy vẫn có xuất lậu chứ, ngay tới IS còn xuất lậu dầu thô trước đây qua đến...Israel (http://soi.today/?p=193997) Hoa Kỳ không phụ thuộc vào dầu Saudi (11% của số dầu Mỹ nhập) và cũng không phụ thuộc vào Saudi để bán súng cho họ. Quan hệ này thắm thiết hơn,  kiểu gia nhân lâu đời, tay sai đắc lực hay vợ bé khắp nơi, mỗi người coi 1 cửa hàng.

18:38 Tuesday,19.12.2017

Đăng bởi:  Phạm Tuấn Hưởng

Đọc bài của bác Sáng Ánh thật thích vì biết chắc là bao giờ cũng có những điều thú vị ở trỏng. bài này cũng thế dù chưa đọc phần 2!
Nhưng có một điều em hơi thắc mắc là ở phần bác nói rằng Saudi Arabia chủ động hạ giá dầu là để giết đối thủ là ông Iran?
Hai ông này thù địch nhau thì rõ rồi vì ông nào cũng muốn làm minh chủ võ lâm ở Trung Đông, nhưng vụ chủ động hạ giá dầu của ông Saudi từ mấy năm trước đối với Iran thì vô nghĩa, bởi ông này có được xuất khẩu dầu đâu do bị Mỹ cấm vận ngặt nghèo.
Chỉ mới đây thôi sau khi ông Iran chịu ký hiệp định P5+1 dưới trào Obama thì mới được xuất khẩu dầu trở lại, nhưng cũng nhỏ giọt, chả thấm vào đâu.
Theo như em tìm hiểu thì ông Saudi hạ giá dầu chính là để nhằm mục tiêu vào Mỹ, chính xác ra là mấy ông khai thác đá phiến của Mỹ, chi phí sản xuất thấp nên giá dầu từ đá phiến rất thấp. Dù Mỹ có là đồng minh thân thiết (chuyên bán những hợp đồng cực khủng vũ khí cho Riyadh) thì nếu cạnh tranh về giá dầu thì tao cũng phải giết!
Không biết em hiểu vậy có đúng không, bác SA giải thích giúp.

10:17 Tuesday,19.12.2017

Đăng bởi:  ivan tung

Châm biếm thật, Saudi sao lại thiếu tiền chứ???

8:57 Tuesday,19.12.2017

Đăng bởi:  SA

@ Phạm Tuấn Hưởng, mời bạn xem bài mới lên Soi " hoàng tử cuối cùng của Saudi"

9:26 Monday,18.12.2017

Đăng bởi:  Phạm Khánh Phong

chào diễn đàn.
Sau khi xem bài viết và các ý kiến của độc giả khác, tôi có vài ý kiến cá nhân thế này:
1- Thiết kế này có lẽ phù hợp với khí hậu miền Nam với 2 mùa mưa và nắng, rất khó phù hợp với khí hậu miền Bắc với 5 mùa (mùa nồm) nhiệt đới gió mùa ẩm, đặc biệt là miền Bắc có thêm một yếu tố rất khó chịu nữa là bụi.
2- Yếu tố con người trong công trình : rất khó cho người sử dụng về vấn đề chăm sóc và bảo dưỡng- "chơi hoa hồ dễ mấy người biết hoa-trích Kiều".
3- Thêm nột yếu tố nữa là vấn đề an toàn : có 2 yếu tố về an toàn đấy là cảm giác chống đột nhập từ bên ngoài vào và cảm giác trống trải. Cảm giác trống trải tạo nên một tâm lý lạnh lẽo không gần gũi.
4- Theo tôi còn một yếu tố trong bài viết này đó là cuộc sống hàng ngày không thể lau li là lượt như trong ảnh được, nó khá lộn xộn với nhiều đồ đạc cá nhân và các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như khu bếp nấu trên thực tế rất bẩn và lộn xộn...
Trên đây là ý kiến của cá nhân tôi, một người từng sống trong không gian như trên và phải thay đổi lại khá nhiều để phù hợp với thực tế. Rất mong các bạn tham khảo ý kiến của cá nhân tôi và tôi mong các bạn đăng bài, cũng như chuyên gia thiết kế và quảng cáo cũng nên có thực tế một chút vì chúng ta chụp ảnh có đạo diễn, có sắp xếp .... trông thì đẹp nhưng dùng thực tế rất khổ. Không nên để cho những người khác không có chuyên môn về thiết kế như tôi sau khi sử dụng lại phải đi sửa chữa lại chuyên môn của các chuyên gia.
Xin cám ơn.

23:31 Saturday,16.12.2017

Đăng bởi:  Anh Vũ

Cảm ơn bài viết của bạn mà mình hiểu hơn về bộ phim The killing of sacred deer,lấy cảm hứng từ myth này.

12:05 Thursday,14.12.2017

Đăng bởi:  Phạm Tuấn Hưởng

Bài hay., thể hiện một cái nhìn công bằng và trong sáng. Mong bác Sáng Ánh có thêm nhiều bài về khu vực này nữa. Đặc biệt, bác có thể viết về việc thanh trừng các vương hiện nay ở Trung Đông không? Cảm ơn bác trước.

14:42 Tuesday,12.12.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Có một ví dụ tương tự là từ "passion." Ngày nay đa phần mọi người sử dụng passion với nghĩa nồng nàn, đam mê. Nhưng theo nghĩa cổ thì passion là sự khổ nạn, thường dùng trong bối cảnh tôn giáo (vd: Passion of Christ.)

14:40 Tuesday,12.12.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Có một vấn đề khi phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, đó là từ "rape" ngày nay thường chỉ được dùng với nghĩa "hiếp dâm," nhưng nó bắt nguồn từ raptio - tiếng La Tinh nghĩa là bắt cóc, hoặc là cướp bóc trên quy mô lớn. Ví dụ trong nghệ thuật hay có những bức tranh vẽ Rape of the Sabine Women. Trong bức tranh này thì dân La Mã bắt cóc phụ nữ thành Sabine rồi thuyết phục họ cưới chứ không phải hiếp dâm (mặc dù thế là cũng phạm luật rồi vì không có sự cho phép của cha, anh những phụ nữ này.) Hay như trong lịch sử có vụ Rape of Nanjing (thảm sát Nam Kinh), chữ "rape" này chỉ cướp bóc, tàn sát chứ không phải cưỡng hiếp phụ nữ (mặc dù phụ nữ Nam Kinh cũng bị cưỡng hiếp chứ không phải không.)
Trong trường hợp Europa thì hành vi của Zeus không phải hiếp dâm mà là "bắt cóc với ý đồ quan hệ tình dục sau đó" mới chính xác. Chữ "rape" này cần hiểu theo nghĩa cổ.
Từ điển Oxford: (nghĩa cổ) The abduction of a woman, especially for the purpose of having sexual intercourse with her.
Đó là lý do những bức tranh vẽ "The rape of Europa" có thiên thần, hoa lá các kiểu chứ không bạo lực như định nghĩa "rape" ngày nay. Nghĩa của từ đã bị thay đổi theo thời gian. 

12:57 Monday,11.12.2017

Đăng bởi:  Thomas Laird

All of these photographs are Copyright, Thomas Laird. Please at least give credit if you are going to use them? Thanks...
 

22:39 Sunday,10.12.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Đoạn xem ngọc này nếu Anh Nguyễn không phân tích thì mình cũng không biết là Bảo Thoa lại biết dàn xếp như thế. Quả là cao tay!

21:54 Sunday,10.12.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Ah, mấy hôm nay quên không canh Soi, ai dè có bài mới, mà lại là bài về Đại Ngọc mới thích. Chi tiết về sự liên quan của Đại Ngọc với Thủy hay quá. Cảm ơn bạn Anh Nguyễn.

11:21 Sunday,10.12.2017

Đăng bởi:  Gió Phương Nam

Tôi không hề thấy lạ khi đọc bài viết này của SOI. Đó cũng là tiếng nói chung của hàng triệu khán giả Việt nam, khán giả đơn thuần chứa không phải một người có chuyên môn. Trước tiên, đối với múa dân tộc, có được bao nhiêu phần trăm khán giả xem múa mà hiểu được tác phẩm múa nói gì? on số đó khá thấp, ngươi ta chỉ quen thưởng thức kiểu nhìn đội hính ngay ngắn, động tác đồng đều, quần áo rực rỡ, sân khấu hoành tráng, lộng lẫy và tất cả những yếu tố bổ trợ đó được lạm dụng một cách kinh khủng. Còn thói quen tư duy một tác phẩm múa thì thật sự hiếm ở khán giả Việt nam. Sau đó, khi xem một tác phẩm múa dân tộc, dạng mà người ta có thể tư duy dễ hơn vì đó là những vận động quen thuộc, phù hợp bản sắc, thuần phong mỹ tục và tập quán, mà còn không thể hiểu và cảm xúc với nó thì làm sao có thể cảm nhận, hiểu rồi đến thích một tác phẩm đương đại? Bởi vì muốn hiểu một tác phẩm đương đại, trước hết , cần lắm là phải hiểu văn hóa của họ, đặc thù thẫm mỹ trong biểu tượng hành vi của thì mới phần nào hiểu được từng tạo hình, từng chuổi vận động và nội dung của tác phẩm. Vì chúng ta không thể mang tâm lí và bản sắc văn hóa Việt trong suy nghĩ và làm thước đo để đi xem một tác phẩm của một nền văn hóa có nhiều nét đối lập và khá mới mẽ - đang dò dẫm "dáng hình" của mình . Và qua đó, từ lâu rồi, tôi rút ra một kết luận : Ngành múa ở Việt nam, về biên đạo, hãy cẩn trọng trong từng chuổi luật động của tác phẩm để từng tổ hợp thật sự có thông điệp (hiện tương "quơ"  đẹp cho đầy đoạn nhạc là con dao hai lưỡi đang đẩy ngành múa xa dần khán giả).  Ngoài tra, các bạn không nên chỉ bằng thực hành biểu diễn mà ngành này hiện tại cần có nhiều lắm những người làm lí luận thực sự, chúng ta cần đưa đến cho khán giả tri thức về múa nhiều và rộng hơn, không thể giao khoán nó cho các bạn phóng viên vì các bạn ấy không phải chuyên ngành mà chỉ ở góc độ của người lấy thông tin. Mong lắm dân trí về múa được nâng cao từ sự điều chỉnh trong hoạt động quản lí hay dự dự án dài hơi mà có tâm có tầm.

22:19 Saturday,9.12.2017

Đăng bởi:  kim trần

mình rất thích ăn chay, cơ mà việt nam thì cái gì cũng mắc, rau còn mắc hơn thịt, nhìu khi không biết làm món gì để ăn. mà ăn chay tiệm dù có ngon nhưng không thể ăn hoài được, mà chay tiệm thì vừa ít vừa nuốt không vô. Thôi thì vì thương động vật, tự nấu ăn. Mong bạn luôn trường chay
 

14:10 Saturday,9.12.2017

Đăng bởi:  Võ Thị Lan

đúng chính xác, nếu như có phật di đà thì Phật Thích ca đâu phải vào rừng tu  khổ hạnh làm gì, quí vị Phật tử nên tìm đọc kinh nikaya để biết thêm, phật a di đà là phật của Trung quốc, cõi tây phương là cõi tưởng .....  vậy nhé hãy tỉnh ngộ lại đi kẻo tu phí 1 kiếp người

20:07 Friday,8.12.2017

Đăng bởi:  Pha Lê

@Mắt lé và các bạn nói Disney không ăn cắp
Đề tài này hồi tranh luận phim hoạt hình Mỹ - Nhật đã nói rồi và bạn em-có-ý-kiến cũng đã dẫn link nên mình không muốn lặp lại, nhưng sau này chủ của cái link mà bạn em có ý kiến đưa Soi không trả tiền miền để duy trì trang nữa, nên trang bị đóng,  bây giờ mình ghi lại thông tin ở đây.
Nếu xem mỗi cái phim Kimba the white lion thì có thể nói ngoài chi tiết “cha chết” ấy là giống “còn lại không giống”. Nhưng Kimnba không phải chỉ phim, dưới tay bác Tezuka thì Kimba có bộ truyện manga, một series dài gồm 52 tập phim, một series khác dài 26 tập, và các phim lẻ chiếu rạp. Nếu chỉ xem phim lẻ rồi phán là nó giống Hamlet, giống mỗi đoạn cha chết… thôi thì không ổn (một vài báo Mỹ cũng có xem hết Kimba đâu, toàn xem 1 phim lẻ rồi phán lung tung, căn bản cũng do các phim dài tập của Kimba đã chiếu từ năm 1965, tức lâu lắm rồi, ít ai thời nay có cơ hội xem lại hết chừng ấy tập phim cũ mèm). Thử gom từ manga tới các series hơn 70 tập thì hai tác phẩm Kimba với Simba vô cùng giống nhau, đơn cử:
Kẻ ác trong Simba là ông cậu / Kẻ ác trong Kimba là ông cậu và bà cô
Ông cậu ác có sẹo ở mắt, lông có màu đen hơn Simba / Ông cậu ác bị tật ở mắt, lông có màu đen hơn Kimba
Ông cậu ác của Simba móc nối với lũ linh cẩu / Ông cậu ác của Kimba móc nối với lũ linh cẩu
“Nhà thông thái” của Simba là ông khỉ Mandrill / Nhà thông thái của Kimba là ông khỉ đầu chó
Simba Có chú vẹt nói nhiều Zazu / Kimba Có chú vẹt nói nhiều Coco
Linh hồn của sư tử bố xuất hiện trên mây trong Simba / Linh hồn của sư tử bố xuất hiện trên mây trong Kimba
Simba chuyển từ ăn thịt sang ăn cỏ cây, giun, côn trùng sau khi kết bạn với các loài ăn cỏ, ăn tạp khác/ Kimba chuyển từ ăn thịt sang ăn cỏ cây sau khi kết bạn với loài ăn cỏ, ăn tạp khác
Ngoài ra còn khá nhiều hình ảnh, bố cục giống nhau, như hình sư tử có dáng đứng oai vệ bên mỏm đá, hình ông cậu/bà cô ác toan hất chú sư tử xuống vực, cảnh nhân vật dẫm phải gai…
Xem ảnh so sánh cắt ra từ hai tác phẩm (Về phần Kimba thì là hình lấy từ cả truyện tranh manga, phim series dài tập, và cả phim lẻ):
Bố cục giống: https://s3.narvii.com/image/jx57j726xxngtbeh4pk6vxwjotpmrba7_hq.jpg

Bố xuất hiện trên mây: https://s3.narvii.com/image/claef72zmuplffq2k7pggwzsrzsdbd22_hq.jpg

Ông cậu ác đen nhẻm (thay vì cùng màu “tươi vui” với cả gia đình) và bị tật/thẹo ở mắt: http://uploads.neatorama.com/images/posts/806/80/80806/1428295736-1.jpg

Khỉ thông thái của cả hai tác phẩm (Khỉ Mandrill và khỉ đầu chó thực ra có họ cực gần luôn): https://s3.narvii.com/image/5agubbcs2vauglg3ahogp3ddkaxrbijf_hq.jpg

Sư tử ăn thịt chuyển sang ăn cỏ cây, giun, côn trùng https://s3.narvii.com/image/ylip5cgypmjn2k4wel3dnomoykm7s6sr_hq.jpg

Ngoài ra còn nhiều chi tiết “hậu trường” khác. Ví dụ: ban đầu Simba có màu trắng chứ cóc phải vàng, trắng y như Kimba. Hình vẽ “Simba trắng” bạn đi kiếm đĩa DVD “Vua Sư Tử”  gốc, bản Platinum Edition DVD (tức bản DVD khá hiếm dành cho những ai thích sưu tầm đĩa) sẽ có, còn không thì có hình ở link này: https://goo.gl/cLQH6N

Diễn viên Matthew Broderick lồng tiếng cho Simba ban đầu cũng tưởng đây là bàn làm lại “Mỹ hóa” của Kimba nên cứ đi khoe là mình đang “Làm phim Kimba”, vì series Kimba khá là thịnh tại Mỹ hồi những năm 60s.
Disney chối là không ai trong đoàn phim biết gì về Kimba cả, nhưng sau này tờ báo San Francisco đi điều tra và có ít nhất 3 người trên 8 người biết về Kimba, chưa kể diễn viên lồng tiếng, vậy nói dối thế để làm gì? Một nhân viên còn nói với báo là có thể Kimba với Tezuka ảnh hưởng tới phim “Simba” theo kiểu in ít, tức “vô thức” thôi, nghĩa là đoàn làm phim biết về Kimba chứ sao mà không biết?
Bầy giờ link bạn em có ý kiến gửi không mở được nữa, nhưng nếu được là bạn sẽ thấy tấm ảnh chụp nhân viên Disney mặc đồ Kimba đi dự tiệc của đoàn làm phim Simba.
Disney gây áp lực không cho Liên Hoan Phim châu Á tại Toronto chiếu “Jungle Emperor Leo” (Một bản phim lẻ của “Kimba the white Lion”) hồi năm 1998.
Việc phim này lấy cảm hứng từ phim kia không phải hiếm. Như “Ma Trận” cũng lấy cảm hứng từ Akira và lấy hình ảnh từ “Ghost in the Shell”, hoặc cả phim “Requiem for a dream” với “Thiên Nga đen” còn copy y xì bong cái bố cục trong hoạt hình Nhật "Perfect Blue", và đạo diễn/nhà sản xuất Mỹ đàng hoàng đứng ra công nhận là họ lấy cảm hứng/mượn bố cục. Có người trả tiền bản quyền cho Nhật, người thì chỉ là lấy ít cảm hứng nên họ công nhận thôi, xem như là cái “gật đầu” cảm ơn người đi trước. Bác Nguyễn Du có mượn tí Trung Quốc để viết ra Kiều thì bác cũng nói thế, điều này không ảnh hưởng đến tình yêu và những cái hay mà người Việt công nhận trong Kiều.
Còn “Vua sư tử” thì sao? Ok Disney có lấy cảm hứng vài nhân vật, mượn vài cái bố cục, có hoặc không có mượn tình tiết… thì cứ công nhận vậy đi. Hoặc bảo “Ồ, hồi ấy các họa sĩ của chúng tôi xem Kimba lúc nhỏ, nên khi lớn họ vẽ Simba thì nhiều khi vẽ theo ký ức tuổi thơ như quán tính, nên có thể giống nhau chăng?” còn nghe được. Nói chung Disney và bác Tezuka quen nhau, cho nhau cảm hứng qua lại. Và vảo những năm 60s thì hoạt hình về sư tử có mỗi Kimba trắng, không như ngày nay cả đống sư tử trên màn ảnh, thành ra lúc mới làm Simba, Disney vướng chút ảnh hưởng từ Kimba cũng dễ thông cảm, chẳng ai nói gì nếu Disney chịu công nhận thế.
Còn đằng này, chối bay biến, còn bảo không ai biết gì về Kimba, chi tiết nào giống chỉ là “vô tình”, thì thiên hạ không cáu tiết tới mức vu cho tội “ăn cắp” thì vu cho tội ăn gì bây giờ? Các họa sĩ hoạt hình/truyện tranh Nhật cũng giận và gần trăm người đã ký giấy đòi Disney cư xử minh bạch, bởi hồi xưa chính Disney và Tezuka coi nhau như đồng nghiệp, sau này bác Tezuka chết mà hãng Disney làm vậy là không đẹp. Các họa sĩ Nhật này chỉ là muốn cái “gật đầu” công nhận tác phẩm của đất nước họ thôi chứ cũng chẳng phải vì tiền bạc gì, họ liên quan chi tới bản quyền của bác Tezuka đâu. Disney chỉ cần chơi đẹp một tí là chẳng có chuyện để mà bàn.

20:06 Thursday,7.12.2017

Đăng bởi:  Mắt Lé

Lion King ngoài cái Simba bị mất cha với vài cảnh phim giống nhau thì nội dung chả giống Kimba the White Lion gì hết. Nói là ăn cắp thì hơi quá đó, chỉ nên nói là chịu ảnh hưởng thôi.

16:55 Thursday,7.12.2017

Đăng bởi:  Xuân Duy

Hay quá tác giả Anh Nguyễn ơi! Mình hay vào trang Soi chỉ để trông chờ những bài viết về Hồng lâu mộng của bạn. Mong bạn cho ra nhiều bài hơn nữa để mình có thể hiểu sâu hơn về tác phẩm. Cảm ơn bạn Anh Nguyễn rất nhiều.

22:31 Wednesday,6.12.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Hà: cảm ơn bạn. Văn chương thì mỗi người có cảm nhận khác nhau, nên bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của mình thôi bạn ạ :)

14:30 Wednesday,6.12.2017

Đăng bởi: 

Dạ, em đã đọc qua cả bài chị viết, có nhiều điều đáng thán, đáng nói, đáng bàn, trong bình luận khó nói hết, nên cũng xin chị đừng giận đừng trách em chỉ nói một đoạn. Vì một đoạn này, em thấy là nền tảng lập luận không có chiều sâu như những ví dụ khác chị đưa.
Là ở đoạn này:

<strong>Ví dụ cuối cùng</strong> về nữ tính, thậm chí dục tính của Bảo Thoa nằm ở chương 27: <em>Đình Trích Thúy, Dương Phi đùa bướm trắng</em>. Cần nhắc lại rằng trái với Đại Ngọc liễu yếu đào tơ, Bảo Thoa có thân hình nảy nở, đẫy đà. Nếu Đại Ngọc thường được so sánh với nàng Tây Thi đa bệnh thì Bảo Thoa lại được ví với Dương Quý Phi – một mỹ nữ nổi tiếng truỵ lạc đời nhà Đường.

Chị ơi chị chắc chắn biết đoạn truyện này Bảo Thoa được ví với Ngọc Hoàn thì Đại Ngọc được so với ai. Em chỉ nói thế này, em nghĩ, hai phép so sánh ấy, xưa nay người ta dùng với nhiều nghĩa, nhưng trong đoạn truyện này nên được so với Thanh Bình điệu của Lý thi tiên, Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương,  Khả liên Phi Yến ỷ tân trang. Quý ở tuổi xuân tươi đẹp, trỏ vào thân phận cao quý. Thánh chủ tài học bát đẩu đã chẳng để lòng thi tiên đem tâm thượng nhân của mình so với Hán hậu, chính là ở chỗ ấy. Thì mình cũng chẳng nên cho là cả một đoạn đẹp đẽ như thế này, so với Quý phi là để trỏ vào chỗ hoen ố của Quý phi, là cái lý ấy.

13:35 Monday,4.12.2017

Đăng bởi:  phale

@Kim trần: Xào bột mì với bơ bạn ráng làm trên bếp vậy, chứ dùng slow cooker không ổn lắm


@Trang Vũ: Cảm ơn bạn, rất vui khi thấy một số người đã quay lại với món "ông bà" mình hay làm

13:29 Monday,4.12.2017

Đăng bởi:  lethanh

Khái niệm con người bị đối xử như động vật có lẽ cũng khó xem là human. Vì nó là động vật, ta muốn xử thể nào cũng được? Hôm nay nhin một con chó ta mặt khá thông minh chạy giữa những anh giai Việt hả hê ngồi ở chợ ăn hút, vợ bán hàng đâu đó gần mình, thu hoạch. Họ xử với con chó có vẻ kẻ cả, tuy cũng thân thiện. Tôi ngắm con chó và nghĩ rằng các anh giai kia, bất kỳ lúc nào cũng có thể tóm cổ con chó, cắt tiết (vâng, đau đớn, nhưng không có cách dùng từ khác) và trổ tài cầy tơ bẩy món cho bữa đánh chén sau.

1:15 Monday,4.12.2017

Đăng bởi:  kim trần

Nếu mà có mà được like 1000 lần em vẫn sẽ like
bài hay quá chị ơi, còn vụ xào bột mì với bơ slow cooker nấu được không, chứ em xào đống bột đó mỏi tay

1:00 Monday,4.12.2017

Đăng bởi:  kim trần

thank soi
Mình đó giờ làm pa tê không xay mịn, xào rồi hấp chính thôi. giờ mới biết bánh mì phải nướng rồi ngâm nước dùng, mình hay lấy bánh mình sandwich ngâm sữa thôi. Mà nói về làm pate, mần gan cực nhất nên biếng nhát, khi nào nổi hứng thì mần, thanks soi nhiều lắm

12:01 Sunday,3.12.2017

Đăng bởi:  Lê thị Duyên

Tôi đang có hạt Basilic . Tôi muốn hỏi cách gieo trồng loại rau thơm này ở Việt Nam như thế nào ?

9:12 Sunday,3.12.2017

Đăng bởi:  Trang Vu

Cảm ơn chị Pha Lê đã có những bài viết tỉ mỉ, hay và còn đẹp nữa. Em đã mua slow cooker và hầm xương đều đặn hàng tuần. Vừa tiết kiệm xương, thời gian mà nước dùng ngon, ngọt và thơm. Thật tiếc vì không còn được đọc thêm các bài mới nữa.

17:22 Thursday,30.11.2017

Đăng bởi:  Fiona

Đọc đoạn chữ “Mặc sát” (mokusatsu 黙殺) của thủ tướng Nhật, tôi đột nhiên nghĩ không biết nó có liên quan tới chữ "mặc xác" của Việt Nam không

8:50 Wednesday,29.11.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyen

@: Kim bài khâu nhục ở 28 Hubin Road có giá 188 nhân dân tệ. Bữa tối hai người thì khoảng 400-500 nhân dân tệ bạn nhé, nếu bạn order rượu thì sẽ đắt hơn. Khiếu hoá kê và tôm Long Tỉnh ở đây cũng rất nổi tiếng, nhưng nếu đã gọi khâu nhục thì có lẽ  chỉ cần thêm súp cá (Tống tẩu ngư canh), món khai vị nhỏ, và tráng miệng là đủ no (vì khâu nhục đã có rau và bánh cuốn đi kèm.)  Nhà hàng  5* nên tự động cộng 15% service charge bạn nhé.  Thịt kho “Tàu” của VN mình bắt nguồn từ đâu thì cái tên đã nói lên tất cả rồi đó bạn :)

20:32 Tuesday,28.11.2017

Đăng bởi:  Thường Nga

Lâu ngày vô Soi thấy bài mới mừng hú. Được bác SA cho cười mấy phát, Lâu rồi không được cười tự đáy, vâng, tâm hồn. Căm ơn nhìu.
 

16:44 Friday,24.11.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Bạn nào đến thăm Hàng Châu và muốn thử món Kim bài khâu nhục thì nên ở khách sạn Hyatt Regency và gọi món này ở nhà hàng của khách sạn (28 Hubin Road) luôn. Khách sạn 5 sao ở Hàng Châu giá rất rẻ so với những chỗ khác (không chênh lệch so với 4 sao là mấy mà chất lượng hơn hẳn,) ngoại trừ có Four Seasons nằm bên Tây Hồ là đắt thôi.

11:55 Friday,24.11.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Tui thì tui cực ghét cái lối ăn kiêng low-fat của Tây. Tôi vẫn ăn mọi thứ mình thích kết hợp tập thể dục và tranh thủ vận động mọi lúc có thể, tránh phụ thuộc quá nhiều vào xe cơ giới. Chỉ có đồ ngọt là tôi tránh, tuy không tránh tuyệt đối, vả lại tôi không ham ăn đồ ngọt cho lắm, chứ ăn thịt nạc không mỡ rất khô. Chán lắm! Thay vì kiêng khem khổ sở thì chỉ ăn ít đi, nhưng hầu như chả kiêng gì mấy. :))))) Đồ ăn có hại cho sức khỏe thì hạn chế chứ không kiêng hoàn toàn. Đời có mấy nỗi mà cứ phải chăm chăm tính calo như một cái máy!!! Sau đó đi đâu, làm gì cũng phải phụ thuộc vào máy! Cứ chén thịt pha mỡ thoải mái, sau đó đi xuống bằng thang bộ thay vì đi thang máy. Thế là mấy miếng mỡ mình vừa chén được tiêu hết bằng công sức vận động của mình. Với lại đứng chờ thang máy ồi chui vào cái hộp sắt cũng thật gò bó khó chịu! Vấn đề là NGHĨ KHÁC ĐI mà thoai!!! :))))))))))

*

(SOI: Kỳ sau Đại Ngu thay bàn phím thiếu chữ "r" đi nhé. Lâu nay Soi toàn phải gõ thêm hộ bạn chữ "r", cho những chỗ thiếu chữ "r" hay cần dấu hỏi. Lần sau Soi không đưa cmt lên nữa đâu đấy nếu cứ thế này)

11:31 Friday,24.11.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@sansan: Chưa chắc là tranh thật bạn ơi.

22:22 Thursday,23.11.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

"...bắt đầu từ khi ông còn ở Từ Châu cho tới Hoàng Châu, nhưng chỉ được nhiều người biết đến khi ông tới Hàng Châu."
Soi sửa lại giùm nhé, Hoàng Châu là đúng chứ không phải mình viết sai chính tả đâu :P Đời ông Tô lưu lạc qua ba cái "châu" lận đó ạ.

20:09 Thursday,23.11.2017

Đăng bởi:  Linh Sơn cao hổ cốt chân nhân

Chà chà , Anh Nga tuyết Nguyễn thi sĩ viết hay quá, làm mỗ cũng lại có nhã hứng viết lách tý chút vậy
....

14:41 Thursday,23.11.2017

Đăng bởi:  beelikeshoney

Bài viết của bác SA hay quá! Cảm giác là đơn giản và tươi vui hiệu quả. Là một khía cạnh khác của điện ảnh: Giải trí và thu hút khán giả! 
PS: Lâu lâu tạt hú họa vô Soi, tự nhiên thấy bài mới! Mừng mừng tủi tủi! Soi đang thở tiếp rồi! Thương! 

20:53 Thursday,16.11.2017

Đăng bởi:  sansan

Admin ơi đặt hàng chị Anh Nguyễn bài ngắm tranh Salvador Mundi được không ạ. Tại sao lại gọi đó là bức chân dung chuẩn mực nhất của họa sĩ quan trọng nhất :)

20:38 Thursday,16.11.2017

Đăng bởi:  admin

@ Chán Đời
Khi nào bạn gửi được cho Soi những hình minh họa mà theo bạn là thích hợp thì Soi đưa cmt của bạn lên nhé. Còn không thì Soi không đưa lên, bởi vì phê bình kiểu như bạn thì dễ lắm, nói năng kiểu cha chú như bạn thì dễ lắm, còn thực sự có làm được một vảy không thì... Soi đợi mail :-)
Email để bạn gửi hình minh họa cho bài này: soihouse@yahoo.com.vn
Cảm ơn bạn trước. Chúc bạn không quá vất vả :-)

18:04 Monday,13.11.2017

Đăng bởi:  Phương Hà

:-)) Jin Ho ơi cũng là một cách nói thôi mà, nhiều khi ăn uống chỉ khác miệng một chút là đã "muốn chửi" rồi, cần gì phải người bản xứ.  Vả lại chữ "chửi" của người miền Nam (mình đoán Pha Lê người trong Nam) khác với chữ "chửi" của người Bắc lắm. Hồi mình đi làm trong đó, thấy mọi người nói, "Tao nói này mày đừng chửi tao nhe nhưng mà hôm nay tao lỡ quên không mang kẹo cho mày". Mình ngạc nhiên quá thế mà cũng "chửi", hóa ra "chửi" là "mắng", là cằn nhằn nữa.
Như có ông bạn người nước ngoài hồi đó sang Việt Nam lúc nước mình còn nghèo, ăn thử bún riêu (và thích) khi đó chỉ có bún và riêu. Bao nhiêu năm quay lại đi ăn tháy có cả thịt bò, rồi chả, rồi giò, cũng rất bực, cũng "muốn chửi" :-) 
Tóm lại theo mình là không nên bắt bẻ quá, nhất là kiểu "bạn có phải người ở đó đâu mà nói...". Mất vui đi. Chẳng ai thực sự thuộc về một nơi nào cả. Ngay trong Hà Nội đây bao nhiêu chỗ mới, món mới mà chúng ta xa lạ với nó cũng ngang với người nước ngoài :-)

11:20 Sunday,12.11.2017

Đăng bởi:  phale

@Jin Ho: Hỏi vui chút, sao bạn biết mình không lớn lên ở Anh? hay ở đó rất lâu để ăn clotted cream gần chục năm trời? Bạn có chắc là mình không có người nhà quốc tịch Anh, sống ở Anh không? Thời này thiếu gì con lai nhỉ? Hay thiếu gì người lấy chồng Anh hoặc bố/mẹ lấy chồng/vợ Anh rồi bưng con riêng theo qua đó?

18:19 Saturday,11.11.2017

Đăng bởi:  Jin Ho

Làm gì mà “làm quá” thế, về London ăn bánh mứt với whipping cream mà muốn chửi. Cái văn hoá đó đâu phải của bạn, bạn đâu phải được nuôi nấng lên ở Anh hay vùng Davonshire, bạn cũng chỉ đọc và đi ăn trải nghiệm thôi mà, người Anh cũng chưa chắc đã phải chửi việc ăn bánh whipping cream trong afternoon tea nữa là. Bớt chi tiết này thì cảm ơn tác giả bài này vì đã đưa kiến thức đến cộng đồng. 

11:44 Friday,10.11.2017

Đăng bởi:  Đã lừa gạt tôi không xót xa!!!

Tôi thì không phải là người đam mê âm thực, cũng không biết nhiều về món ăn các nước, càng chẳng biết món Nhật thật ra thế nào. riêng cái món sushi người ta cứ quảng cáo nhiều chứ mình ăn cũng chăng thấy có gì đặc biệt, ăn món bánh tráng cuốn cua Việt Nam còn thấy ngon hơn.
Tôi để ý thấy dân tộc nào ăn nhiều thịt thì thường hiếu chiến, hiếu thắng, mang nhiều đặc tính của thú ăn thịt, thú dữ. Người Nhật qua nghiên cứu trong lịch sư cũng chả hiền lành cho lắm. Tôi nói vậy vì tác giả bảo người Nhật ăn ít thịt cho đỡ "tội lỗi"!!! :)))))))))))0
Đừng nghe những gì con gái nói!!! :))))))))))))

10:28 Friday,10.11.2017

Đăng bởi:  hai phạm

Bác Anh Nguyễn ơi... Bác phân tích hay quá, em chờ.. em chờ bác ở Phần cuối: “Con sâu chủ động chui vào với hoa“ và còn chờ nhiều hơn nữa các phân tích tác phẩm văn học. Cảm ơn bác và chúc bác luôn vui khỏe!

10:11 Friday,10.11.2017

Đăng bởi:  hai phạm

Hay hay quá... nhớ Sồi. Luôn móng ngóng nay các cây viết đã trở lại. cảm ơn Anh Nguyễn và Soi rất nhiều.

17:15 Thursday,9.11.2017

Đăng bởi:  Đăng Niện

@ Đã lừa gạt tôi không xót xa: Bạn nói cứ như đúng rồi ấy, nào là Đại Ngọc vì nghĩa lớn (thí dụ đi), nào là Bảo Thoa chẳng khác Phượng Thư (lúc nào, chứng minh đi). Toàn cứ như mượn bài người ta nói bức xúc ở cơ quan mình ấy nhỉ.
 

10:24 Thursday,9.11.2017

Đăng bởi:  Đã lừa gạt tôi không xót xa!!!

Bảo Thoa làm đẹp lòng người cũng là vì mình. Đại Ngọc nói như tát vào mặt người ta cũng là vì người. Kiêu như "thuốc không làm váng mắt không khoi được bệnh" ấy. Nhưng trước khi người ta khỏi được bệnh thì mình cũng đã tổn thất kha khá roài! Thế nên đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá hành vi của con người. Phải nhìn vào động cơ bên trong ấy. Trên đời này loại người "Bên ngoài thơn thớt nói cười mà rtong nham hiêm giết người không dao" thiếu giống gì cơ chứ!!! Nhan nhản chỗ nào cũng có hết á!!!

10:17 Thursday,9.11.2017

Đăng bởi:  Đã lừa gạt tôi không xót xa!!!

Bảo Thoa bề ngoài đon đả, ấm áp nhưng chẳng qua chi là thủ thuật ngoại giao lấy lòng người chứ đụng chạm đến quyền lợi cá nhân thì vô cùng lạnh lùng sắt đá. Đại Ngọc bề ngoài lạnh lùng bất cần nhưng thật ra là người tình cảm, ấm áp, thậm chí dám hy sinh bản thân vì nghĩa lớn. Cái loại như Bảo Thoa bảo hy sinh một cái móng chân cho quyền lợi chung cũng đừng hòng!!! Chi giỏi vơ vét về cho mình mà thôi, cũng cha khác Phượng Thư là mấy, chảng qua là khéo che giấu hơn mà thôi!!! Cùng tư tưởng ĂN NGƯỜI, BÓC LỘT NGƯỜI cả mà thoai!!!

10:02 Thursday,9.11.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Đại Ngọc thì lúc nào ý tứ cũng mập mờ, nước đôi!!! Khi mới xuất hiện thì còn rõ àng, minh bạch, về sau có rượu vào là bắt đầu "tẩu hỏa nhập ma". Thế nên Bảo Thoa nói trên đời này hiếm người đáng để cho tôi phục cũng có lý của nó!!! Cứ có rượu xen vào là đánh tráo hết tất cả khái niệm và ý nghĩa nguyên bản của tác phẩm!!!

23:48 Wednesday,8.11.2017

Đăng bởi:  Dung Nguyễn

Mình vừa xem trailer The disaster artist xong, vừa xem vừa ngờ ngợ cái ông trông như Taczan kia đã thấy ở đâu rồi, đến cảnh cái biển quảng cáo thì nhớ ra bài viết của bác Sáng Ánh. Lần này đọc lại mới thấm chữ nghĩa và hạ quyết tâm phải tìm xem phim mới được. 

20:50 Tuesday,7.11.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Minh Tú

Chào các bác!
Về chữ nghĩa thì em không biết. Nhưng biết chút chút bếp núc nên ăn uống có phần rất chú ý.
Ở Miền bắc gọi là mì vằn thắn còn miền Nam gọi là hoành thánh. 2 cái này chắc là phiên âm khác của cùng 1 thứ. Sủi cảo, há cải thì đọc như nhau rồi.
Nhưng em nghĩ ở miền Bắc gọi tên các loại này bị nhầm. Vì ở miền Nam các món này đa số là người Hoa làm và có phần giống bên Trung Quốc nhiều hơn.
Khác biệt ở chỗ:
- Miền Nam mì hoành thánh chỉ đơn giản là mì với viên hoành thánh, vẫn có mì sủi cảo. (Lát sẽ phân biệt sau)
- miền Bắc tô mì vằn thắn vẫn có viên vằn thắn và xá xíu, gan lợn luộc, bóng bì lợn, nấm hương, trứng vịt luộc, nước dùng là nước tôm, lấy nước trong.  Còn sủi cảo lại là 1 tô y như vậy nhưng không có mì. Trong tô có 1 cái chiên chiên họ gọi là sủi cảo, có chỗ gọi là há cảo. Nhưng mình thấy nó chính xác là cái "vằn thắn chiên". Trong miền Nam cũng gọi là hoành thánh chiên là cái đó.
- Ta hay nghe "sủi cảo tôm tươi". Miền Bắc là tô vằn thắn không có mì + con tôm tươi bóc vỏ.  Còn miền Nam thì nó giống như cái bánh chẻo nhân tôm tươi. Trung Quốc họ làm cũng vậy. Ta có thể  hiểu sủi cảo chính là cái đó. Chứ không phải bát vằn thắn k mì.
Thế còn dưới đây là nhìn nhận từ quan điểm của em:
Vằn thắn (hoành thánh là 1) có vỏ giống như vỏ bánh gối (miền nam gọi là bánh xếp) không rõ làm bằng bột gì nhưng chiên sẽ rất giòn và nhanh giòn, luộc, hấp thì vỏ nhũn ra.
Nhân thì chỉ có thịt bằm.
Sủi cảo thì nhân tôm, thịt. Vỏ sủi cảo khi luộc và hấp vẫn có độ dai, không bị nhũn ra như vằn thắn. Khi chiên giòn thì cứng hơn là vằn thắn (vằn thắn chiên sẽ giòn tan) vì vậy ta không thấy món sủi cảo chiên. Và sủi cũng có nghĩa là thuỷ nên em nghĩ nhận định này là đúng
- Há cảo thì nhân có thêm rau, hẹ. Vỏ thì sao cũng được, cũng có chiên và hấp.
Bánh gối thì nhân ngoài thịt thì lại có thêm miến và nấm hương, mộ nhĩ, lạp xưởng, củ đậu.
Còn về chữ nghĩa thì không dám lạm bàn ^^

7:18 Monday,6.11.2017

Đăng bởi:  moonlight

Hi chị Trà ^^Em tìm thấy bài viết của chị nhờ bông Heaven On Earth nhà em nở sớm nay.. Đẹp quá, mong manh quá mà khó nắm giữ nên em quyết định lên mạng tìm sự đồng điệu, trong thước ảnh thôi cũng được. Vậy mà không ngờ tìm thấy bài viết của chị :) Như có người nói lên hộ lòng mình ấy. Chị viết nhẹ nhàng mà hay quá chị à. Làm vườn thật kỳ diệu và trồng hồng thật tuyệt chị  nhỉ. Bởi mỗi sớm mai sẽ luôn có điều kỳ diệu chờ đón ta!Chúc chị luôn vui vẻ và viết thêm những dòng cảm xúc tươi vui như này ạ :)

16:54 Friday,3.11.2017

Đăng bởi:  Ralph

Cảm ơn chị Pha Lê rất nhiều! Ngày nào cũng lê la vào Soi để đợi bài của chị, mỗi lần có bài mới là cả ngày vui. 

8:28 Friday,3.11.2017

Đăng bởi:  chido

Rất rất mong chờ ngày trở lại của Soi. Thích nhất mục ăn uống của chị Pha Lê, cực kì bổ ích với mình, đọc xong luôn thấy bùng nổ kiến thức trong đầu

16:54 Friday,27.10.2017

Đăng bởi:  Việt Hà

Mình chưa bao giờ nghĩ có thể/và sẽ, trồng rosemary từ hạt. Tuy nhiên, nếu không thể kiếm cây để nhân giống thì đây là một giải pháp. Ở nhà mình (tại Hà Nội), một nhánh cây con con cắm vào cát đen xây dựng, tưới ẩm, là một thời gian ngắn sau sẽ thành cây mới.

11:55 Friday,27.10.2017

Đăng bởi:  Thuy Anh

 Ngàn tim tặng chị Phale. Đọc mà sướng hết cả người!

17:50 Wednesday,25.10.2017

Đăng bởi:  Phạm Anh Quân

Thực dân = người xâm chiếm, cai trị. Còn "Chủ nghĩa thực dân" cũ và mới ?
 

23:16 Tuesday,24.10.2017

Đăng bởi:  lui

Thật buồn khi nghe tin này.  Xin cảm ơn bác Terry.

13:01 Tuesday,24.10.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Hữu Nghĩa

Hạt Giống Rosemary tốt này các bạn: http://www.hatgiongthegioi.com/hat-giong-rau-cu/rau-thom-gia-vi/hat-giong-huong-thao-rosemary-rosmarinus-officinalis.htm

9:43 Tuesday,24.10.2017

Đăng bởi:  candid

Hôm nay nhận được tin Terry đã mất vì bệnh ung thư. Xin cảm ơn ông vì đã tạo cảm hứng cho bao người!

10:54 Sunday,22.10.2017

Đăng bởi:  Con Mòe Béo Bụng

Rõ hơn về cách mài cùng như mài phẳng đá mài nước sau khi sử dụng
https://www.youtube.com/watch?v=Ft93ncEBpGo

10:47 Sunday,22.10.2017

Đăng bởi:  Con Mòe Béo Bụng

Sharpening a $1 knife
https://www.youtube.com/watch?v=7dFFEBnY0Bo

19:23 Tuesday,17.10.2017

Đăng bởi:  dang

Rất haỵ ạ, cảm ơn tác giả Pha Lê rất rất nhiều

20:43 Friday,13.10.2017

Đăng bởi:  Khanh

@Việt Hà: mình muốn mua chảo gang chủ yếu là vì món bít tết và 1 số món Tây khác họ khuyến khích dùng chảo cast iron nhưng xem giá trên chefstore hay eurochef thì thấy đắt quá. Mình cứ đinh ninh là VN mình cũng có những loại chảo gang đúc như thế nhưng kiếm cũng chỉ ra chảo gang để làm bò né thôi, không dùng nấu nướng được. Bạn có thể gợi ý cho mình chỗ nào để mua chảo gang ở HCM được không? mình chỉ nấu ở nhà, dùng bếp từ và không có lò nướng.

7:29 Friday,13.10.2017

Đăng bởi:  admin

@asdduf


:-) Bọn này không có nút "lai". Bạn cmt là một "lai" rồi. 


 


 

3:44 Friday,13.10.2017

Đăng bởi:  asdduf

Cho tớ hỏi, nút lai ở đâu?

7:18 Wednesday,11.10.2017

Đăng bởi:  Ly Duong

Lần đầu tiên biết đến trang này và may mắn đọc được 1 bài viết vô cùng hay. Thú vị từ kiến thức ẩm thực cho đến cách diễn giải vấn đề. Nếu được dùng một từ để khen thôi thì mình sẽ dùng từ tinh tế. Cám ơn tác giả thật nhiều và mong sẽ còn được đọc nhiều hơn những bài viết như vậy!
PS: mình cũng là 1 người thích ẩm thực (chứ không giỏi) nên sẽ rất vui nếu có thể đc chia sẻ nhiều bài viết tương tự qua eMail duongly.tn@gmail.com

14:23 Tuesday,10.10.2017

Đăng bởi:  Kim Anh

Rất hay!...  ngưỡng mộ ông hầu tước này, thú vui của ông rất chỉn chu chứ không phải là đua đòi khoe của, thích nhất cái phòng đọc sách

7:26 Tuesday,10.10.2017

Đăng bởi:  Hoàng Bảo Trinh vvn

Chú Hoàng Vinh không thích bài này thì cũng không nên áp đặt, kệ người ta đi. Chú cứ nên viết một bài ca ngợi cái phong cách mà chú yêu thích, ai cấm chú nào. Nói chung chung là yêu phong cách zen đứa nào chẳng nói được. Đây cũng nói được. Bản thân chú đã đến cái nhà này mà "nghiên cứu kỹ" như chú đề xuất chưa?

19:42 Monday,9.10.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Hữu Hoàng Vinh

Thiết kế tối giản đậm phong cách Nhật Bản. Mình thực sự rất thích phong cách thiết kế zen này. Nó là một trường phái kiến trúc riêng biệt. Mấy bạn không thích nhưng cũng không nên áp đặt. Nên tìm hiểu kỹ trước khi nhận xét!

13:55 Sunday,8.10.2017

Đăng bởi:  Tường thế tuấn


Chị ơi cho em hỏi có bài nào chỉ làm cơm tấm sườn bì chả không nhỉ?

0:44 Sunday,8.10.2017

Đăng bởi:  Kim Châu

Mình đọc chuỗi 4 bài về ẩm thực Ấn và cảm thấy rất thú vị :) mình là người ăn chay và thích tìm tòi nấu nướng nên bài viết của tác giả đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho mình. Yêu ẩm thực Ấn và muốn trải nghiệm quá :) cảm ơn người viết bài

8:21 Friday,6.10.2017

Đăng bởi:  Candid

Hôm nọ có ghé một thư viện ở một thành phố nhỏ của Mỹ. Họ cũng thiết kế để có chỗ đọc sách có ánh sáng tự nhiên và nhìn ngắm ngoài trời.

14:59 Wednesday,4.10.2017

Đăng bởi:  Meerkat

ông đạo diễn Tommy Wiseau này vừa cho làm một phim ma mới là "Cold Moon", Việt Nam cũng có nhập về chiếu và dịch tên là "Xác chết đêm trăng", khởi chiếu sau trung thu 2 ngày :) Xem trailer thì thấy có vẻ dở thật

11:18 Wednesday,4.10.2017

Đăng bởi:  Việt Hà

@Trang , Pha Lê: Mình không có chảo gang Lodge tuy nhiên nhà dùng một số chảo gang đen đúc thủ công của Việt Nam như khuôn gang bánh quế, chảo gang bánh xèo, chảo gang bò né, chảo gang có rãnh nướng (và nồi gang nhôm màu trắng hay còn gọi là gang dẻo). Nhà có lò nướng thùng. Tuy nhiên do nhà mình dùng khá thường xuyên, và ngại kích rích nung trong lò nướng, các đồ gang kia mình cho ăn dầu bằng cách bôi dầu một lớp mỏng, đặt trên bếp hồng ngoại ở nhiệt độ vừa phải. Vậy mà thấy cũng ổn. Dùng xong, mình rửa sạch bằng nước nóng, lau khô, lại láng một lớp dầu mỏng và cất đi. Vài lần như vậy, đồ gang đen phủ lớp chống dính OK lắm bạn à. Riêng nồi gang trắng thì mình ko cho ăn dầu, vì chủ yếu dùng hầm, ninh, và kỳ cọ để ướt vô tư không bị rỉ.

13:54 Tuesday,3.10.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Tôi mới đọc được thông tin bộ phim "The Disaster Artist" của James Franco vừa thắng giải "Vỏ sò vàng" ở LHP San Sebastian, nhớ ngay ra bài viết của bác SA nên sau bao lâu lại lò dò vào SOI comment một câu rồi đi ra.

22:22 Saturday,30.9.2017

Đăng bởi:  tôi là Trần chính Nghĩa

Tôi có giữ được một bức chân dung của họa sĩ phạm khanh vẽ màu gạch cua (vẽ sangin năm 1956 cỡ 30x40cm và có cả nhiêu ảnh chụp chân dung của ông đang sáng tác tại 43 phố tràng tiền hanoi vào những năm 1956 - 1957. Ai càn xin liên hê với tôi theo địa chỉ này.

16:40 Friday,29.9.2017

Đăng bởi:  phale

@Thảo Nguyên: Ơ, thì mình trả lời về Carbon steel chứ có về cast iron đâu bạn, bạn nói gì kỳ vậy. Matfer chưa bao giờ có cast iron bạn nhé. Matfer chỉ có chảo carbon steel và có dòng dát đồng thôi. Nên bạn nhờ so carbon steel của Matfer với Lodge thì mình trả lời rồi đấy thôi

12:43 Friday,29.9.2017

Đăng bởi:  Thảo Nguyên

Cảm ơn chị đã trả lời!
Câu hỏi của em là về chảo carbon steel cơ, còn cast iron thì trên bài chị có nói là dòng thô của Lodge hơn rồi.
Hôm trước vào chefstore.vn em mới biết là Lodge cũng có dòng carbon steel. chefstore.vn mới bán thêm carbon steel pan của Lodge. Nên em phân vân là carbon steel của Lodge hay Matfer tốt hơn.

15:21 Thursday,28.9.2017

Đăng bởi:  phale

@Thảo Nguyên:  Matfer là của Pháp, lâu đời hơn, còn Lodge là của Mỹ. Matfer nổi tiếng hơn một chút nhưng nó made in France nên giá cũng... made in France luôn. Về chất lượng thực ra hai hãng này không xê xích mấy, thành ra tùy mức tiền và tùy kích cỡ bạn thích thì bạn lựa thôi. Dư dả thì mua Matfer, nhưng thực ra mấy dòng thô của Lodge cũng tốt lắm. Lodge chỉ yếu dòng tráng gốm - một thế mạnh của các hãng Pháp và châu Âu, nên tráng gốm mình sẽ khuyên mua Creuset, Staub... chứ thô thì lodge cũng tốt rồi.

11:49 Thursday,28.9.2017

Đăng bởi:  Thảo Nguyên

Cảm ơn bài viết của chị, nhờ vậy em mới biết chỗ mua chảo gang ở VN.
Hôm qua vào lại chefstore.vn, thấy bên đó giờ bán thêm cả chảo carbon steel của Lodge, em tính mua 1 chảo carbon steel, mà không biết nên mua của Matfer (như trên bài) hay Lodge.  Mong chị chỉ giúp em. Cảm ơn chị
 

10:46 Wednesday,27.9.2017

Đăng bởi:  Le Phuong Mai

Mình rất thích những bài viết của tác giả Pha Lê, vui lòng cho mình xin địa chỉ FB để có thể theo dõi được không ạ?

10:38 Tuesday,26.9.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Cái tên quán cũng ý nghĩa ghê! Mải mê chạy theo khoái lạc giác quan...
 

23:53 Monday,25.9.2017

Đăng bởi:  Hoang Hoi

@ Đỗ Thanh Nga,
Trả lời thẳng vào hai câu tôi hỏi đê, chị nhiều lời quá. Câu trả lời của chị vòng vo, né tránh cái điều chị đã phát biểu (theo tôi là sai) trong cmt đầu phê phán Phó Đức Tùng. Trong cmt ấy, chị nói như đinh đóng cột về mục đích của tôn giáo khác với triết học thế nào, mới dẫn đến việc tôi hỏi vặn lại, và chị đâm ra nói vòng vo thay vì trả lời thẳng vào câu hỏi. Tranh luận kiểu như thế thì... buồn cười quá.

(À mà sao chị biết độc giả sẽ không hào hứng theo dõi cuộc đối thoại của chúng ta? Và sao biết tôi không muốn nghe chị nói, dù lẩn thẩn?)

 

21:23 Monday,25.9.2017

Đăng bởi:  Đỗ Thanh Nga

Gửi anh Hoang Hoi.  Câu hỏi của anh tôi cũng đã trả lời đủ đề luận kết rồi, dù đúng dù sai chí ít cũng chứng tỏ tôi là người không lỗ mãng và tôn trọng người đang nói chuyện với mình. Tôi có ý muốn nghe nhưng anh không có ý muốn nói. Như vậy tôi xin phép không nói nhiều để tránh ảnh hưởng đến hứng thú của bạn đọc.

15:20 Monday,25.9.2017

Đăng bởi:  Hoang Hoi

@ Đỗ Thanh Nga:
Minh mẫn, trong trường hợp của bạn, là đọc cho kỹ cái điều mình viết ở cmt trước, rồi đọc câu hỏi phản biện của người khác ở cmt sau, rồi trả lời những câu cần trả lời. Trong lúc trả lời sẽ thấy cmt đầu của mình bị thiếu sót. Tiếp đó hẵng tung ra các câu hỏi khác nghe chửa!
Hay là chửa nghe đấy?

13:41 Monday,25.9.2017

Đăng bởi:  phale

@Vương Chính Phúc: Bài mứt ở link này nè bạn
Nhìn chung thì compote nấu nhanh để ăn kèm với món ăn là chính, còn mứt là nấu tới khi nó đặc, sệt, quánh lại.  mứt gì cũng phải ngọt, phết bánh mì ăn được, còn compote thì tùy, đụng phải trái cây chua là nó chua, dùng ăn kèm với đủ món

0:03 Monday,25.9.2017

Đăng bởi:  Vương Chính Phúc

Ad cho em hỏi  Compote với Jam khác nhau về điểm gì ạ ?
 
 

23:47 Sunday,24.9.2017

Đăng bởi:  Đỗ Thanh Nga

@Hoang Hoi
Thưa anh, minh mẫn là gì, minh mẫn là như thế nào, khi nào là minh mẫn, so với ai là minh mẫn.
Kiến thức của tôi còn hẹp, chẳng dám so bì với các bậc đàn anh ở đây, song tôi vẫn mạnh dạn đưa ra một quan điểm cá nhân tôi để mong các anh có thể phân tích sâu hơn, có thể đưa ra lời phản biện, hay chí ít là lời giải thích thấu đạt. Tôi không ngờ có người trả lời comment mà chẳng để lại cho tôi một chỉ dẫn nào ngoại trừ mười vạn câu hỏi vì sao. 
Khi viết comment trên, tôi không định đi tìm định nghĩa của tôn giáo và triết học cũng như định ra một lằn ranh vạch rõ giữa hai khái niệm này. Không, việc đó vượt quá khả năng của tôi. Tôi chỉ muốn hỏi anh, khi nào người ta tìm đến tôn giáo và khi nào người ta tìm đến triết học? Khi nào một người bình thường tìm đến đức tin và khi nào thì tìm đến lý luận? Một người bình thường muốn hiểu rõ bản chất của sự vật có tìm đến tôn giáo để nghe giảng đạo và ngược lại, người muốn tu tập tinh thần có tìm đến triết học  để biết thêm về bản chất của sự vật hay không? Sự ảnh hưởng đan xen lẫn nhau là luôn có, như tôi đã nói ngay từ đầu và không hề phủ nhận, anh có thể muốn đọc lại comment của tôi ngay lúc này.
Đương nhiên khi nói "mục đích" tôi muốn nói tới "tinh thần chủ đạo" theo quan điểm của tôi, chứ không muốn liệt kệ tất cả các mục đích, một việc cũng nằm ngoài khả năng của tôi. Không có cái gì xảy ra trên đời chỉ vì một mục đích thuần túy duy nhất, giống như anh dành thời gian trả lời tôi không chỉ vì muốn cùng nhau chia sẻ kiến thức mà còn vì muốn thể hiện bản thân mình, hoặc sự giận dữ của mình, hoặc điều gì đó tôi ví dụ như thế.

12:09 Sunday,24.9.2017

Đăng bởi:  Hoang Hoi

@ Đỗ Thanh Nga:
Ai bảo bạn triết học là tìm lời giải cho câu hỏi “tại sao” còn tôn giáo là tìm lời giải đáp cho câu hỏi “thế nào”, và đó là “mục đích” của từng thứ à?
Theo bạn thế triết học không tìm lời đáp cho câu hỏi “thế nào” và tôn giáo thì lại không tìm lời đáp cho câu hỏi “tại sao” ư?
Đầy những phản ví dụ ra đấy, bạn chịu khó đọc sách nhé rồi hẵng bình luận linh tinh
Ngoài ra, cái gì khiến bạn nói triết học và tôn giáo không thể trộn vào nhau? (Lưu ý khái niệm trộn với hòa tan nhé!)
Chúc bạn minh mẫn hơn, chứ thế này thì thương quá

0:13 Sunday,24.9.2017

Đăng bởi:  Đỗ Thanh Nga

Gửi đến anh Phó Đức Tùng; 
Kiến thức của tôi không cao siêu nhưng tôi cho rằng Phật giáo không phải triết học. Triết học là đi tìm cách lý giải sự tồn tại và phát triển của sự vật, sự việc, tức là đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao. Còn Phật giáo, cũng như các tôn giáo khác dù là của phương Đông hay phương Tây là đi tìm sự giải thoát cho mỗi con người, tức là đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi như thế nào. Đâu đó có thể tìm thấy "tư tưởng triết học trong Phật giáo" và "tinh thần tôn giáo" ảnh hưởng đến các trường phái triết học, song le chẳng nên đánh lẫn hai khái niệm này với nhau. Vì như thế là trái với mục đích của cả tôn giáo lẫn triết học. Sẽ là vô ích nếu đặt câu hỏi tại sao đối với một tôn giáo như Phật giáo. Về điểm này tôi nghĩ rằng nếu anh có đi tìm nghiên cứu Kinh Thánh hay kinh Koran cũng chẳng khá hơn. 

22:18 Saturday,23.9.2017

Đăng bởi:  Bùi ý nhi

họa sĩ này họ hàng của mình ông nội mình là phạm trai

9:23 Friday,22.9.2017

Đăng bởi:  Lan Lan

Một hôm có chú gà  đi bộ, bác google đã dẫn cháu tới đây. Cảm ơn chia sẻ của Bà nhé. Rất chi tiết, rõ ràng . 
Trang viết rất thú vị. Cảm ơn admin.

11:16 Wednesday,20.9.2017

Đăng bởi:  candid

Hôm nọ ở Manhattan có nhin thấy nhà hàng bán món Beefsteak lên tuổi này mà nhìn giá đành gạt nước mắt quay đi ăn McDonald.

11:10 Wednesday,20.9.2017

Đăng bởi:  candid

Mấy ngày cuối ở New York, tôi chuyển sang ở Brooklyn để khám phá khu vực này của thành phố. Nơi tôi trọ là một căn nhà của một cặp vợ chồng người da đen ở Bushwick, cũng đương nhiên thôi vì đa phần dân ở Brooklyn tôi gặp là người da đen. Chính vì thế khu này văn hóa màu sắc đặc trưng của người da đen nhất là những bức vẽ graffiti đầy màu sắc được vẽ khắp mọi nơi.
Tôi thử dùng Google để tìm hiểu xem nơi nào có thể đến để ngắm tranh tường Graffiti, tình cờ là không xa nơi tôi ở lắm có một nơi được gọi là triển lãm nghệ thuật graffiti đường phố. Đi bộ đến đấy mất chừng 15 phút. Khu triển lãm chính là một khu đất chắc đang để hoang đợi tái thiết, xung quanh được quây tôn. Các nghệ sĩ Graffiti thỏa sức sáng tạo ở đó và những con phố lân cận.
Được xem những bức tranh Graffiti tại Brooklyn, New York, có thể coi là một trong những thánh địa của Graffiti, là một trải nghiệm văn hóa thú vị. Tài nghệ của những nghệ sĩ làm cho người xem phải kinh ngạc, graffiti không chỉ là những hàng chữ sơn vẽ nhằng nhịt như nhiều người lầm tưởng, trái lại đó là những tác phẩm đầy chất hài hước thâm thúy. Có lẽ trong số họa sĩ này có những người nổi tiếng như Banksy hoặc chỉ là những họa sĩ vô danh nhưng tôi hoàn toàn mù tịt. Ở cửa hàng họa phẩm gần nơi tôi ở, riêng các lọ sơn xịt phải khóa chặt và có câu cảnh báo trên 21 tuổi mới được mua sơn xịt y như là lệnh cấm bán rượu.
Trong số hàng trăm bức tranh Graffiti tôi xem ở đây, bức gây ấn tượng về mặt thị giác nhất chính là một bức vẽ, lúc mới nhìn tôi hoàn toàn không hiểu gì. Chỉ là những dòng chữ trắng được viết trên bức tường, lờ mờ hình người. Thế nhưng khi tôi giơ điện thoại lên để chụp thì giật mình khi thấy hình ảnh Đức Phật ngồi hiện ra. Hóa ra người họa sĩ đã khéo léo lợi dụng sự chật hẹp của con phố làm người xem không đủ độ lùi cần thiết để nhận ra được hình ảnh của Phật được tạo bởi các câu chữ. Chỉ khi dùng điện thoại, ống kính máy ảnh đã đẩy lùi ra đủ xa để hiện lên. Tôi hết nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn bằng mắt thường rồi lờ mờ nhận ra ý nghĩa nhân sinh nào đấy mà người họa sĩ nọ muốn gửi gắm.
Những lúc thế này lại ước là Soi vẫn hoạt động như ngày xưa để cùng chia sẻ với mọi người.

10:23 Wednesday,20.9.2017

Đăng bởi:  Sao Lai Xat Muoi Vao Mom Em

Có vẻ như chúng ta sắp có tin vui: Soi sắp trở lại (?) Hồi hộp nín thở ngóng chờ. Yêu Soi nhiều nhiều.

10:20 Wednesday,20.9.2017

Đăng bởi:  Sao Lai Xat Muoi Vao Mom Em

Xem ảnh có chú thích "Bồn tắm và nhà vệ sinh." Nhìn cách bố trí bồn cầu và chỗ cất khăn cạnh bồn tắm có vẻ hơi bất hợp lý nhỉ.
Khi xả nước bồn cầu, vi khuẩn (những thứ không nhìn thấy được) có thể bay xa 5 - 10m (20 bước chân) nên việc nó đáp xuống mấy thứ dùng để lau chùi thế kia là rất dễ xảy ra. Chưa nói đến việc khi giật nước, có cả những thứ "nhìn thấy được" bay vung ra khỏi nắp bồn cầu kể cả đã đóng lại cẩn thận. Vẫn biết người Nhật rất sạch sẽ và chùi rửa WC thường xuyên nhưng làm thế chắc chắn là rất bất cập.
Sao họ không treo các thứ đó lên nhỉ, không tốn diện tích hơn bao nhiêu mà lại đảm bảo về mặt vệ sinh.

10:12 Wednesday,20.9.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Nhà trông khô và lạnh! Nói chung là tôi không thích phong cách công nghiệp đang phô biến hiện nay trên thế giới. Cái gì cũng vuông chằn chặn trông ất chán!!!

15:16 Tuesday,19.9.2017

Đăng bởi:  Lê Thị Mỹ Thạnh

Add ơi, tinh cờ gặp được trang  "soi.today" này với những bài viết về về kiểu kiến trúc cho diện tích nhỏ , bài trí thông minh. Mình mạo muội liên lạc qua đây mong muốn được add giới thiệu cho mình một KTS chuyên về kiểu thiết kế diện tích nhỏ, hay phong cách nhật bản này được không ạ. Cám ơn nhiều.

14:49 Saturday,16.9.2017

Đăng bởi:  Hoang Hoi

@ Nguyễn Quang Khải:

Trên cơ sở gì khiến bạn nghĩ là không có luân hồi? Căn cứ vào những cái bạn CHƯA trải qua à?

17:57 Friday,15.9.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Quang Khải

Nếu mình cho rằng không có luân hồi thì bạn nghĩ sao về điều này.!!! Bởi vì chính niềm tin của bạn quyết định xem có luân hồi hay không. Nếu mình tin rằng không có luân hồi thì nó sẽ là đúng với mình. Nếu bạn tin là có luân hồi thì điều đó sẽ đúng với bạn. Vậy trên cơ sở gì bạn lại cho nó là có. Thân.

14:53 Friday,15.9.2017

Đăng bởi:  Anti Idiot

Mạnh Cường,

Mình đọc cmt của Cường cũng có vài thắc mắc:

Thứ nhất, Cường bảo là quan điểm mình khi chê nhà anh Nghĩa quá là “thiểu chuyên môn, chỉ là quan điểm cá nhân, không mang tính xây dựng khi chụp mũ những vấn đề này.” Thế thì việc Cường chê mình, chê cái quan điểm của mình là quan điểm của cá nhân Cường hay của tập thể đệ tử anh Nghĩa? Thiếu chuyên môn là chỗ nào? Cường có chuyên môn thì vào bẻ đi, mình lót dép hóng đây. Vả lại chê thì là không mang tính xây dựng à? Khen mới là có tính xây dựng à? Ai dạy Cường thế? Mà này có ai phê bình hay khen ngợi vấn đề gì mà lại không đứng từ góc nhìn cá nhân của người ấy nhìn đi không?

Thứ hai, Cường bảo “tính chất nhà dân dụng nó phản ánh lên nét cá tính của chủ nhà, cách sống, cách sinh hoạt và tư duy mỗi con người một khác, tại sao lại phải đứng ở vị trí của mình nhìn nhận chủ quan về một sản phẩm không dành cho mình?” Thế Cường có phải là chủ nhà ấy không mà Cường biết người ta nghĩ gì? Nếu ai cũng chỉ được phép khen chê một công trình khi bản thân mình sống trong công trình ấy thì nói thật Cường cũng éo có quyền khen nhà anh Nghĩa của Cường nhé.

Thứ ba, Cường biết gì về phong thủy không? Hay chỉ hiểu chữ phong thủy theo nghĩa hạn hẹp là tránh cái này không xui, làm cái này cho nó hên? Không hiểu thì im miệng đi nhe Cường.

Mình cảm giác Cường là một anti fan của anh Nghĩa, giả vờ vào nói ngu si cho người ta nghĩ anh Nghĩa có một đội ngu theo hầu. Anh Nghĩa mà biết Cường là ai thì vặn cổ Cường đấy J))

11:20 Thursday,14.9.2017

Đăng bởi:  Mạnh cường kts

Tại sao lại đăng những thứ như thế này, thất vọng về Soi ghê, cứ nghĩ Soi mở chuyên mục kiến trúc là để đánh giá, bình luận, phản biện dưới góc nhìn có chuyên môn nhưng kì thực đến bây giờ mình nghĩ không phải như vậy.
Thứ nhất : dưới góc độ người làm nghề mình thấy những quan điểm bạn nêu ra quá là thiểu chuyên môn, chỉ là quan điểm cá nhân , không mang tính xây dựng khi chụp mũ những vấn đề này. Tính chất nhà dân dụng nó phản ánh lên nét cá tính của chủ nhà, cách sống, cách sinh hoạt và tư duy mỗi con người một khác, tại sao lại phải đứng ở vị trí của mình nhìn nhận chủ quan về một sản phẩm không dành cho mình ? Nếu như thế mình khẳng định luôn chỉ có những ngôi nhà lô phố đang mọc lên nhan nhản mới phù hợp được với bạn. Tư duy của bạn chưa đủ để sống được với những công trình theo diện tác phẩm.

Thứ hai: nếu bạn còn nhìn tất cả các công trình theo góc độ phong thủy thì lối tư duy của bạn quá cũ để nhận xét, với kiến trúc ngay khi còn ngồi trong ghế nhà trường, mình chỉ xem đó là một liều thuốc an thần cho chủ nhà có quá nhiều nỗi sợ hãi, là một cách để hướng chủ nhà theo công năng của kiến trúc sư đưa ra chứ ko giúp gia chủ có một cuộc sống thoải mái. Thời đại bây giờ là thời đại của những công dân quốc tế, nếu còn ôm mãi mớ kiến thức phong thủy mị dân đấy để đi áp dụng thì xin thưa bạn đã lạc hậu, bảo thủ. Nó sẽ chỉ nên là yếu tố làm hay ho thêm nếu như khi có một không gian đẹp mà vẫn hợp với lối tư duy mang tính cá nhân của người Việt chứ không có tính chuyên môn cao.

5:00 Wednesday,13.9.2017

Đăng bởi:  Lê Quyết Thắng

Xin báo giá cho tôi giá nút bần từ vỏ cây sồi trên đây với số lượng 10.000 nút và 100.000 nút. Nếu tôi đặt thêm nắp nhựa gắn vào nút bần này có được không và giá cả thế nào với số lượng như trên.  Trân trọng.

23:58 Tuesday,12.9.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Đức Huy

Dear chị Pha Lê
 
Em có 1 chút góp ý nho nhỏ về bài viết và minh họa thôi ^^
Hình Zeus đầu tiên là hình phác họa lại tượng thần Zeus - 1 trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại, được đặt trong đền thờ thần Zeus ở Athen.
Và Jesus thì không giam Lucifer mà là chúa cha hay còn gọi là thượng đế vì thời điểm đó chưa xuất hiện tín điều chúa ba ngôi (nên chưa thể tính chúa Jesus vào đây - phần này nằm trong cựu ước của dân tộc Do Thái và các sách của các dân tộc Ả rập) mà thực ra cha con bên thiên chúa giáo hòa thuận và nghe lời nhau lắm vì thế ví chuyện giam cầm các titan, và Zeus giam cha xuống với chuyện Lucifer bị đọa thì ko giống về bản chất. Vì Lucifer cũng chỉ là bệ thần, kiểu chánh văn phòng nhà trắng, trợ lý tối cao của Thượng đế thôi, nên kiểu là cấp dưới làm phản thì cấp trên phải tống vô ngục ^^.

14:16 Tuesday,12.9.2017

Đăng bởi:  Hagar Assa

Hello ,
I am Hagar Assa ,an administrative coordinator in the Oranim Academic College Art Institute. I would like to contact the artist BÙI CÔNG KHÁNH for a residency program that he is  about to begin  at our college in October.
If I could get his email  address , I would be very grateful.
Thanks so much
Hagar.
Hagar.assa@oranim.ac.il

2:02 Tuesday,12.9.2017

Đăng bởi:  Rhum Đoàn

Lại nhớ sư huynh của Dương Quá khi hành hiệp không bận một mảnh vải thỏa trí thỏa thân, tung hoành ngang dọc. Bay tới bay lui.

21:14 Monday,11.9.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Hải Anh

Các mẹ ở Hồ Chí Minh có thể mua hàng tại kitchenkoncept.com.vn hoặc fanpage https://www.facebook.com/kitchenkonceptvietnam/ 
Bên này phân đối độc quyền trực tiếp từ brand Staub và Lodge nha.

8:35 Sunday,10.9.2017

Đăng bởi:  Ong bap

Soi  sống lại
pha Lê mở hàng
ngọt lịm

12:28 Saturday,9.9.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Ngày xưa ăn thấy ngon hơn vì nhiều lí do. Thứ nhất là vì ít thứ đê ăn nên ăn gì cũng thấy ngon. Kiêu món "tượng lo" mà Tạng đãi vua ấy. Thứ hai là món gì cũng thuần chất, nguyên bản, không thuốc kích thích, thuốc tăng tọng các kiểu như bây giờ nên rõ ràng là chất lượng khác hăn. Thứ ba là "rượu ngon phai có bạn hiền". Ăn uống cũng phải trong khung cảnh phù hợp, ăn với người phù hợp thì mới thấy ngon, chứ ăn với người phàm phu tục tử, nói những chuyện mình không muốn nghe thì dù cao lương mỹ vị gì cũng thấy nhạt thếch, chua chát trong miệng mà thôi. Nó cũng như cái câu mà Rhett nới với Scalett cuối tuyện "Cuốn theo chiều gió" ấy. "Cái gì đã vỡ là đã vỡ. Tôi thà nhớ lại lúc nó còn tốt đẹp còn hơn cố chắp vá lại đê rồi phải nhìn thấy những mảnh vỡ".

8:05 Saturday,9.9.2017

Đăng bởi:  Ng tuan khanh

Bài viết hay và nhiều kiến thức

5:08 Friday,8.9.2017

Đăng bởi:  Binh Do

Tất nhiên là xã hội Nhật khác với bên Việt Nam chứ. Cái xứ Hoa Anh Đào đẹp gấp ngàn lần Việt Nam, và ngời dân có ý thức/truyền thống bảo vệ môi trường trong sạch; các em học sinh phải học tập và vệ sinh trường/lớp từ thuở bé, đâu có như học sinh bên Việt Nam.

Công nhận là công trình của Nghĩa… đầy bụi thật. Nếu ở đó bẩn và lười như dân Việt Nam thì nên xây nhà “lồng kiếng” như bên Tây. Việt Nam cứ chơi sang mở điều hòa không khí 24/24 là khỏe. Đất nước Việt Nam có nhiều thủy điện và dầu mỏ, khí mỏ… để đem bán cho nước ngoài. Chỉ tội cho dân Việt Nam chẳng được hưởng chút gì gia tài của mẹ Việt Nam để lại.

Bên Tây ngủ cũng cần khóa cửa nhà mặc dù rất an ninh. Thử vào nhà ăn trộm xem, chỉ cần một cú phone là cảnh sát xuất hiện đầy đường, có mà thoát…

(SOI: Binh Do ơi lần sau gõ có dấu nhé để Soi phải gõ lại toàn bộ. Cảm ơn bạn)

13:53 Thursday,7.9.2017

Đăng bởi:  Do Ngoc Mai

Tôi thấy bài viết mang tính chất cố-gắng-dìm-hàng quá mạnh. Bất kể công trình gì cũng có mặt mạnh, mặt yếu. Bài viết này tập chung nói xấu quá nhiều và thậm chí nói quá.
- Bản thân tôi thích những ô bê tông mà tác giả làm lớp chắn cho tòa nhà, chúng có chu vi miệng ngoài lớn và thu nhỏ lại vào trong >>> Điều này làm mát cho không gian bên trong khi không khí lùa từ ngoài vào. (giống như  khi bạn chu nhỏ miệng lại thổi --> tạo gió mát hơn/khi bạn há miệng to ra thổi --> tạo gió nóng hơn)  >>> Chứ không phải như bài báo nói:  "quá phí khi phải nhìn thiên nhiên qua những ô tổ ong, trong khi có thể nhìn cây cỏ của công viên đối diện một cách thoáng đãng và “thẳng thừng” hơn" ///  Rõ ràng là tác giả linh hoạt dùng nhiều biện pháp tránh nắng nóng khác nhau chứ không phải chỉ dùng những ô vuông bê tông này cho tất cả mọi nơi. Nhìn là thấy mà.
-  Thêm nữa: Nhìn vào ảnh chụp, có thể dễ dàng nhận thấy hướng đón nắng của ngôi nhà >>> Điều này càng khẳng định cơ sở mà tác giả tạo tấm chắn này nhằm cải thiện vi khí hậu cho ngôi nhà
- Tại hướng đón nắng của ngôi nhà: Tác giả cũng thiết kế bể nước/cây xanh >>> giảm sự khô nắng, khắc nghiệt
- Mình để ý thấy tác giả còn làm trần dạng vòm uốn cong >>> giúp định hướng gió thổi trong phòng (dễ hiểu khi KTS Võ Trọng Nghĩa có nghiên cứu về khí động học).
...
Đọc đến cuối bài viết còn chán hơn: "Đặc biệt, nhà nào cũng thiếu tính kín đáo, nặng tính khoe giàu, chỉ tổ làm cho trộm cướp nhòm ngó. Có thể vì khách hàng của anh Nghĩa cũng là những người đang còn trong giai đoạn muốn người ngoài biết mình giàu, chưa giàu tới mức muốn người khác ngỡ mình nghèo?"
>>>  lời lẽ bài viết ko mang tính phân tích khoa học, mà nặng về đả kích, bài trừ. Những bài viết này chỉ định hướng được những người ngoài nghề thôi.
 
 
 

22:01 Wednesday,6.9.2017

Đăng bởi:  Phùng

Xem bài này trên Thanh Niên.

12:54 Tuesday,5.9.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Phượng Thư một đời làm nhục người nên cuối cùng chết trong nghèo khó cô độc. Cái đó có gọi là ÁC GIA ÁC BÁO không vậy. Chả cần chờ đến kiếp sau nhi! Mà trả thế chưa ăn thua, kiếp sau sẽ còn phải trả tiếp!!! :)))))))))))
 
(SOI: Bạn Đại Ngu sửa bàn phím máy tính nhé, hình như bị hỏng nút chữ "r" nên các cmt đều phải sửa lại chính tả nhiều :-))

12:32 Tuesday,5.9.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Nhắc món pate này lại nhớ ngày xưa hồi còn đi học hay ăn bánh mì ở Bạch Mai. Chi có bánh mì với pate nóng thôi mà ăn ngon thôi ồi. Hồi đi làm ơ Hải Phòng thì kết món bánh mì cay Hải Phòng. Về sau người ta mang món này ra Hà Nội nhưng tam sao thất bản thế nào mà ăn không thấy ngon như ăn hàng chính hãng ơ Hải Phòng. Nói chung đồ ăn vặt ở Hải Phòng ngon. Cái gì cũng vừa vừa, thanh nhã, ăn xong không thấy ngấy!!!

12:27 Tuesday,5.9.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Giáo dục kiểu ấy chi tạo ra những con robot, triệt tiêu hết tất cả những gì là thơ là mộng trong tâm hồn con người!!!
 

19:05 Monday,4.9.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Mình vừa làm thử theo công thức này của Pha Lê, rất ngon và nhanh gọn. Cho nhiều bơ sữa thế nhưng công nhận lúc ăn không thấy ngấy gì cả. Mong từng bài mới của Pha Lê.

8:41 Sunday,3.9.2017

Đăng bởi:  Đặng Thái

Mấy hôm vừa rồi bận quá không trả lời bạn Mây được. Về câu hỏi của bạn, mình có thể chia làm hai ý như sau:Thứ nhất, bạn nói "Nhật và Hàn họ vẫn sáng tạo phát minh ra nhiều công trình khoa học, nghệ thuật, máy móc...". Đúng là họ có nhiều công trình khoa học, nghệ thuật, máy móc. Tuy nhiên nếu xét kĩ về chữ sáng tạo thì người Nhật và người Hàn lại không được đánh giá cao về mặt này. Ít nhất là theo quan điểm của mình, mình không thực sự coi hai dân tộc này "sáng tạo". Vì họ không có những phát minh, nghiên cứu thay đổi cả thế giới và quan điểm của nhân loại như người Anh, Pháp, Mỹ.
Trong quản trị kinh doanh, có một thuật ngữ người phương Tây phải học của người Nhật đó là kaizen (Hán Việt là cải thiện).  Tức là người Nhật muốn tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, tỉ mỉ và chi tiết ở từng công đoạn để đưa ra sản phẩm và lợi nhuận tốt hơn. Đó là cái mà người Nhật và người Hàn nổi tiếng thế giới, vì kỷ luật lao động, vì sản phẩm "rẻ, bền, đẹp", vì cải tiến những phát minh của phương Tây cho đạt hiệu quả và chất lượng cao hơn cái ban đầu chứ không phải vì nghĩ ra cái mới, mà là phương thức quản trị và sản xuất mới. Nói ngắn gọn là họ không phát minh ra tàu đệm từ trường nhưng tàu shinkansen của họ hiệu quả nhất thế giới, họ học cách làm mì của người Trung Hoa nhưng biến mì ăn liền thành phổ biến nhất trên thế giới.  
Thứ hai, về những người làm công việc sáng tạo ở Nhật và Hàn thì sao? Họ bị coi là lập dị, bị cô lập và như mình đã viết "Mục đích của giáo dục Hàn Quốc (và Nhật Bản) là chấp nhận hi sinh sự sáng tạo của (thiểu số) cá nhân có tiềm năng...". Vì thế những người muốn sáng tạo chỉ có hai con đường: bỏ học hoặc chịu đựng nền giáo dục một cách thụ động, và trong rất nhiều trường hợp đi học quả là điều khủng khiếp. Trường học ở Nhật và Hàn có thể coi là địa ngục với không ít người. Bị bắt nạt, đánh đập, thầy cô xử phạt, bêu riếu công khai, đối với tiêu chuẩn phương Tây là không tưởng, và ngay với tiêu chuẩn Nhật Hàn cũng là quá sức chịu đựng, khiến cho không ít học sinh tự tử vì bị bắt nạt quá nhiều. Việc bắt nạt này còn tiếp tục ngay cả khi đi nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc. Nếu bạn Mây có xem phim Hàn Quốc (phim điện ảnh một tập) sẽ thấy những nhà làm phim người Hàn (những người làm công việc sáng tạo) mô tả đời sống học đường Hàn Quốc thê thảm ra sao (phản ánh những gì họ phải chịu đựng trong những năm còn đi học): bắt nạt hội đồng, hiếp dâm tập thể bạn học (vì xinh) và phụ huynh bọn hiếp dâm còn ép người bị hiếp phải câm lặng mà chuyển nhà, chuyển trường, những người khác biệt với số đông (có thiên hướng sáng tạo) bị coi thường, khinh rẻ và sỉ vả vì học kém (dốt Toán) v..v.. Nhân vật Nobita trong Doremon có thể coi là một điển hình, những tài năng thiên bẩm (kết hình bằng dây chun, bắn súng) không được phát huy mà bị coi là một "thất bại của nền giáo dục". Chính tác giả của Doremon, ông Fujiko Fujio cũng phải giấu giếm những tranh manga của mình khi còn đi học vì bị bạn bè chế giễu (Bút danh Fujiko Fujio rất giống với tên nhân vật chính của Doremon: Nobita Nobi). Ngay cả những người đã thành danh trong nghệ thuật như Yayoi Kusama vẫn bị coi là thần kinh không bình thường.
Hi vọng mình đã giải thích được phần nào thắc mắc của bạn Mây, nếu bạn còn nhu cầu trao đổi xin cứ bình luận tiếp vào bài này nhé!

14:41 Thursday,31.8.2017

Đăng bởi:  Khách qua đường

 Bởi tinh thần ức chế nên nàng khó tính, chua cay, hay nói lời cay đắng.
Không đồng ý với đoạn này lắm. Có thể nói Thám Xuân là người có tính cách mạnh mẽ và khoáng đạt như một trang nam nhi.  Khuê phòng của nàng là một minh chứng rõ nét nhất: Thám Xuân vốn thích rộng rãi, ba gian nhà ở đều để thông luôn. Giữa nhà kê một cái bàn to bằng đá Đại Lý, trên bàn có các loại bút thiếp của cái bậc danh nhân, cùng mấy chục cái nghiên báu, và các thứ ống bút; bút cắm ở ống như rừng cây. Một bên bày cái lọ sứ Như Châu to bằng cái đấu, cắm đầy hoa cúc trắng như thủy tinh. Phía tường bên Tây treo một bức họa "Yên vũ đồ" của Mễ Tương Dương. Hai bên treo hai câu đối, bút tích của ông Nhan Lỗ công: Phong lưu cảnh đượm màu mây khói, chất phác người quen thú suối rừng. Trên án đặt một cái đỉnh lớn, trên cái giá gỗ đàn tía ở bên tả đặt một cái mâm sứ lớn, trên mâm bày mấy chục quả phật thủ vàng tươi; trên cái giá sơn ở bên hữu treo một cái khánh Tị Mục bằng ngọc trắng, bên cạnh treo một cái dùi nhỏ. 
Khi Giả Mẫu trách mắng Vương phu nhân vì Giả Xá muốn lấy Uyên Ương, không ai dám hé răng chỉ có nàng là người dám lên tiếng và Giả Mẫu đã phải "tâm phục khẩu phục"" trước lý lẽ sắc bén của nàng.  Điều này còn thể hiện ở đoạn nàng khuyên mẹ đẻ "thích thì chơi đùa với bọn hầu nhỏ, không thích thì lánh xa chúng nó, đừng có tức giận để rồi lại thành trò cười cho mọi người". Cũng chính vì khoáng đạt nên dù rất thông minh nàng cũng không nhận ra âm mưu tinh quái của Phượng Thư với dì Hai trong khi Bảo Thoa và Đại Ngọc lại hiểu ngay được hoàn cảnh của cô này.
 

10:39 Thursday,31.8.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Ngày xưa còn có món tuyền thống dân dã ất ngon là cơm cháy vo lại thành cục thuôn thuôn dài dài xong chấm nước thịt. Hồi bé thích món ấy lắm! :)

15:22 Tuesday,29.8.2017

Đăng bởi:  Hoang DK

Ôi, Pha Lê đã trở lại, liệu SOI có trở lại. Mừng rớt nước mắt ^^!

11:37 Tuesday,29.8.2017

Đăng bởi:  phale

@Alpha: Cách đấy dùng làm pate hấp cũng gọi là được, nhưng nói thật thì truyền thống làm pate không có cách này, dù cũng có "độn" bánh mì.

Lần là pate Việt Nam tới mình có độn bánh mì nhưng không phải kiểu ngâm sữa. Có gì mình sẽ comment tiếp nhé :) 

20:25 Monday,28.8.2017

Đăng bởi:  Alpha

Đọc được bài mới của Soi vui quá. Mình vẫn vào Soi thường xuyên.
 
Pha Lê ơi, mình thấy nhiều công thức cho thêm bánh mì ngâm sữa, cách ấy không chính thống à bạn?

18:38 Monday,28.8.2017

Đăng bởi:  admin


Các bạn thân mến, 

Vì Soi vẫn chưa hoạt động lại đầy đủ, chỉ cầm chừng phần cmt, nên trong trường hợp có cmt nào hoàn chỉnh như một bài (như trường hợp bài này của Pha Lê) thì thấy tiếc quá, Soi sẽ đưa lên thành bài các bạn nhé. 

Và thật tình là mong có nhiều cmt như thế để Soi tiếp tục có bài mới, dù là thụ động. Trường hợp có ảnh kèm theo, các bạn có thể gửi cho Soi về email soihouse@yahoo.com.vn

Cảm ơn các bạn cho đến giờ vẫn vào Soi. Mong gặp lại...

14:26 Monday,28.8.2017

Đăng bởi:  thembut

Ôh đã có bài mới rồi này

8:25 Monday,28.8.2017

Đăng bởi:  SiêuNoob

Ối thật hả :))

11:10 Sunday,27.8.2017

Đăng bởi:  Mây

Trong bài có đoạn nói mục đích của giáo dục Hàn quốc (Nhật bản) là hy sinh sự sáng tạo của cá nhân để tạo ra đa số những người sống quy củ kỷ luật. Mình không hiểu ý kiến này bởi mình thấy Nhật và Hàn họ vẫn sáng tạo phát minh ra nhiều công trình khoa học, nghệ thuật, máy móc... Mong tác giả giải đáp cho mình.

8:44 Sunday,27.8.2017

Đăng bởi:  Candid

Giật cả mình không tin vào mắt :))

21:55 Friday,25.8.2017

Đăng bởi:  Du

Để hôm nào em làm ăn thử mới được, cám ơn chị Pha Lê và SOI nhiều lắm. Yêu mọi người nhiều, nhớ cũng nhiều nữa. 
Em có theo dõi bài của chị PL trên FB, thích lắm luôn hihi.

16:50 Friday,25.8.2017

Đăng bởi:  phale

"Pa-tê lười" của Tây
Thèm Pa-tê mà ra ngoài thấy pa-tê toàn "chất". Đọc thành phần ra nào là chất nhũ hóa, chất điều vị (bột ngọt), chất làm dày, chất bảo quản, chất tùm lum chất, gan heo có đâu chừng 19% nên thôi hãi quá, về nhà tự làm. Mình thèm, bồ cũng đang thèm.


Lưu ý: Pa-tê gốc là món Tây, truyền thống ngàn năm bên Tây, thành ra trong nguyên liệu ngoài mỡ heo sẽ có bơ và kem tươi. Ai ngại mấy bé bơ kem sữa này thì chờ đó, đợt sau mần pa-tê hơi kiểu Việt Nam lai tạp thì sẽ tìm cách chỉnh lại công thức để bỏ bơ và kem, chỉ dùng mỡ heo thôi.


Pa-tê gan lười kiểu Tây:
350g gan heo (hay gà) cắt nhỏ, bỏ hết mấy phần cuống dai dai nha
75 ml rượu trắng (thế bằng rượu gạo hay sake được)
Hành Tây (to thì nửa củ, nhỏ thì nguyên củ)
Tép của nửa củ tỏi (thường, không phải tỏi Lý Sơn. Lý sơn thì xơi cả củ luôn đi)
75ml kem whipping cream (dạng lỏng, không phải kem trong bình xịt ra)
70g Bơ (không muối, đừng có mua loại bơ có muối)
30g mỡ heo đã nấu (viết ở bài này cách đây mấy tháng: http://soi.today/?p=229597 chứ không phải mỡ heo nguyên miếng chưa xử lý nha. Kéo xuống giữa bài có chỉ cách nấu mỡ). Nhà nào dùng dầu công nghiệp hại tim với lười nấu mỡ heo thì thôi thay vì 70g bơ xài luôn 100g bơ để bù vào.
Muối để nêm


Xào gan với hành tỏi, săn rồi thì châm rượu trắng vô, giảm lửa cho bay hết cồn và chờ cho gan vừa chín (thấy cạn rượu quá mà gan chưa chín thì châm vào xíu rượu hoặc kem tươi). Nêm muối mặn lạt tùy khẩu vị.
Chín rồi đem cái đống vừa xào đó đi xay trong máy xay sinh tố với tất cả các nguyên liệu còn lại. Xay cho mịn.
Xay xong đổ hết vào khuôn, bỏ tủ lạnh cho tới khi pa-tê đông cứng lại.



Đơn giản lắm, khỏi hấp hiếc chi cho nóng hết cả mặt. Ăn ngon quá bồ chén quá chừng báo hại mình phải cản không cho ăn nhiều, bồ bảo pa-tê ở ngoài ngấy chết nhưng cái này không ngấy.



Xem như có món cho bồ ăn sáng, lần sau mần kiểu Việt Nam sẽ đưa bồ ăn thử tiếp


(Từ Facebook của Pha Lê: https://www.facebook.com/pha.le.522 . Bỏ lên để bạn nào còn chăm đọc Soi thì làm ăn cho vui)


12:14 Friday,25.8.2017

Đăng bởi:  Hoàng

Bún là của Người Việt, bọn Tàu cái gì chẳng kéo về mình là gốc. Bún của nó phơi khô, thực tế phân biệt rất rõ Bún và mì. từ phim ảnh cho đén câu truyện toàn là muốn họ là gốc gác. Biết đâu gốc gác lịch sử của họ là từ Việt Nam. Vì Việt Nam ta không có cơ quan hay ai đó muốn viết bậy như Kim Dung, ông ta cũng nên bỏ bớt cái Tôi của dân tộc một cách thái quá, vì viết thái quá là không có đức 

23:31 Tuesday,22.8.2017

Đăng bởi:  Philip Nguyễn Đức Tiến

Xin hỏi tác giả: Căn cứ vào đâu để nói hoạ sỹ Lưu Công Nhân nói câu "nhưng thần tượng sâu kín của ông lại là Auguste Renoir (1841 – 1919)". Có thể trích dẫn những dẫn chứng cụ thể được không?

10:48 Monday,21.8.2017

Đăng bởi:  candid

Cũng tùy cảm nhận bác ạ. Bác thử đi Vĩnh Hy xem sao. Nhanh không người ta phá mất.

8:47 Monday,21.8.2017

Đăng bởi:  M.T

Trong khi ta và (cả Tây) vẫn làm những phim với đề tài trên trời thì ông Ấn Độ làm phim về chuyện rất thực là nạn ỉa bậy ở nước này. Bộ phim “Toilet: Ek Prem Katha” (Toilet: Một chuyện tình) không phải là phim nói về cứt, mà về cách người ta suy nghĩ trong việc thải phân.
Không giống như các phim tình yêu vẫn có của Ấn là hát đến rã rời, bộ phim nói thẳng luôn vào hành vi ỉa đồng của người Ấn. Theo nhiều nghiên cứu, có đến 60% người Ấn không vào nhà tiêu mà thải. Với đàn ông đã đành, đàn bà cũng thế, và như vậy sinh bao nhiêu là hệ lụy kèm theo một khi các chị vén váy giữa trời tinh mơ…
Trong phim có sự góp mặt của diễn viên hạng A Bollywood là Akshay Kumar. Kumar thủ vai Keshav, một dân làng muốn cưới một cô gái có học, sáng láng tên là Jaya. Cô này trước giờ vẫn không chịu cùng đám chị em đi ỉa đổng từ sáng sớm. Mặc dù yêu Keshav, cô khăng khăng không chịu về sống với anh chừng nào anh chưa đả động vấn đề toilet. Và để chiems được tình yêu của Jaya, chàng Keshav phải làm tặng nàng một cái toilet. Đây là một hành trình gian nan, phải chiến thắng cả người cha mê tính và những bậc cha chú trong làng.
Đạo diễn Shree Narayan Singh của phim nói: “Với tôi, điều quan trọng nhất là chuyển tải bằng một hình thức giải trí cái thông điệp hãy ngừng đi tiêu ngoài trời.”
Thật không ngờ, phim rất thành công, thu về 10 triệu bảng trong vòng 6 ngày công chiếu.
(Tóm tắt từ The Guardian, bạn nào rảnh vào đọc hết và đọc kỹ)
 
 

0:39 Monday,21.8.2017

Đăng bởi:  Kim

4 tháng sau khi soi ngừng ra bài . Mình không thể bỏ thói quen vô soi kiểm tra bài mới. Mỗi lần vào chỉ mong thấy thông báo soi đã trở lại. Nhiều bài hay đang viết dỡ. Mong ngày gặp lại
 

21:22 Sunday,20.8.2017

Đăng bởi:  Hinami Yoi

Em đã đọc bài này 3 năm trời rồi. Giờ tình cờ thấy bản English nên tìm lại và tìm lại được bài viết này. Bài dịch rất hay. Em rất thích. Nhưng sao anh không dịch hết bài bản English luôn ạ. Em ủng hộ ạ.

17:51 Sunday,20.8.2017

Đăng bởi:  YK2000

Tính đi Cổ Thạch chơi cho gần mà đọc phải một bài trên blog của An VN oải quá.
Coi hình này thấy ớn.
Từ Sài Gòn đi khoảng 100km ngoài Vũng Tàu, Bà Rịa, Cần Giờ thì còn chỗ nào để chơi không các anh chị em?

13:01 Sunday,20.8.2017

Đăng bởi:  aaa

Không hiểu sao mình thấy giải Osscar cho nữ chính với phụ chán quá, cảm thấy diễn xuất rất bình thường, như Emma Stone, Jennifer Lawrence, phim Spotlight này cũng vậy, Rachel chỉ có thể  gọi là tròn vai vậy mà cũng được đề cử.

21:37 Saturday,19.8.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Bích Trà

Cảm ơn anh (?) Đặng Thái ạ. Đầu tiên là thông tin về quy chế Long cổn đúng là từ thời nhà Minh (1368-1644) chứ không phải thời Đại Thanh. Khi viết em bị sai và sau đó có đính chính trong bản in nhưng tiếc là không đính chính được trên các phương tiện truyền thông khác. Em cảm ơn anh đã nêu ở đây :)
 
Thứ nữa là bài viết em viết tiếng Việt trước rồi mới nhờ người bạn siêu nhưn dịch ra tiếng Anh và em biên tập lại. Có lẽ ý tứ, ngôn ngữ và biên tập phần dịch thuật còn lủng củng. Em cảm ơn anh đã cho ý kiến để mốt em làm được tốt hơn. :) 
 
Hôm nay bỗng đọc được ý kiến vầy để mốt cẩn trọng hơn, thiệt là vui :)
 
@LC Trà nghĩ là bạn cũng có ý kiến xây dựng theo phong cách hóm hỉnh. Trà cảm ơn :) mốt nếu có viết bài gì nữa mong lại được nhận ý kiến từ bạn :)

15:51 Saturday,19.8.2017

Đăng bởi:  Mai Anh

Thích SOI lắm! SOI là một trong số ít trang mạng xã hội mình theo dõi... Hy vọng SOI sớm trở lại

11:12 Friday,18.8.2017

Đăng bởi:  Đặng Thái

Từ ngày mình đoán mò đến nay cũng đã 2 năm, cuối cùng thì ta cũng mua tên lửa BrahMos thật. Tái bút: Hai bạn Hùng, Minh có đọc bài chưa hay chỉ phán xét theo tiêu đề Soi đặt ấy nhỉ?

21:40 Thursday,17.8.2017

Đăng bởi:  Kim Liên

NỒI ĐẤT VIỆT NAM KHO CÁ NẤU CƠM ĂN RẤT NGON. VÀ CŨNG ĐẸP HỌ LÀM NGUYÊN CHẤT CÒN NƯỚC NGOÀI CÓ MEN RỒI MÀU ĐÂU CÓ HIỆU QUẢ TRONG HƯƠNG VỊ. MÌNH MUA CÁI NIÊU NẤU CƠM NGON TUYỆT. CÒN CÁCH SỬ DỤNG BẠN MUA VỀ NGÂM 1TIẾNG RỬA QUA BẮC LÊN BẾP ĐỔ NƯỚC ẤM ĐUN NHỎ LỬA SÔI MỞ NẮP CHO BAY HƠI ĐẤT, ĐỔ NƯỚC ẤY ĐI, VO NƯỚC GẠO CHO VÀO ĐUN NƯỚC HƠI ẤM ĐUN TIẾP SÔI LÚC ĐỔ NƯỚC ẤY ĐI, ĐỔ TIẾP NƯỚC ẤM VÀO ĐUN SÔI CHO HẾT HƠI ĐẤT, NGUÔI NỒI RỬA SẠCH QUA NƯỚC LẠNH, LẤY DẦU BÔI XUNG QUANH NIÊU NỒI ĐỔ NƯỚC VÀO NẤU CƠM HOẶC ĐỒ ĂN BÌNH THƯỜNG NẤU XONG ĐỂ NGUỘI RỒI RỬA KHÔNG RỬA NƯỚC RỬA CHÉN, RƯA NƯỚC NÓNG CHÀ TRANH, V.V. MÌNH SÀI ĐÂU DỄ BỂ ĐÂY. CÓ CÁI ẤM SẮC THUỐC CẢ CHỤC NĂM NÓ CỨ VẬY. VƯỚNG QUA CHO THÙNG RÁC. MÌNH MUA RẺ À ĐUN LÂU SÔI NÓNG DAI. CƠM NẤU VÀO NỒI ẤY ĂN TUYỆT VỜI. AI PHẢI ĂN ĐỒ NẤU NỒI ĐẤT THÌ TUYỆT PHÙ HỢP. NẤU VÀO SÀNH SỨ TRÁNG MEN ĐỀU KHÔNG NGON BẰNG

22:19 Saturday,12.8.2017

Đăng bởi:  Mai Tuyết Hạnh

Có lẽ đây là trang mà mình yêu thích nhất, lâu lâu lại lục lại các bài cũ và đọc. 

15:02 Saturday,12.8.2017

Đăng bởi:  Bite

Bình luận để mọi người biết mình vẫn đều đều vô soi lục lại các bài cũ đọc

18:41 Thursday,10.8.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Văn Đại

Cám ơn SA đã rọi sáng vào mảng tối trong hiểu biết của chúng ta  về điện ảnh thế giới. Đây có thể coi là cái thước để đo độ chân-giả trong các bài giới thiệu phim "chính thống" trên truyền thông "quốc doanh".

17:18 Wednesday,9.8.2017

Đăng bởi:  Meerkat

Em thấy mấy báo mạng nước ngoài hay có trò kêu gọi quyên góp hay đóng tiền để đọc bài (ví dụ bên New York Times đóng tiền thì 1 tháng click được hơn 10 bài để đọc, không đóng thì bị giới hạn số lượng bài đọc). Em thấy cách thức này hay và Soi có thể làm theo. Nếu vậy em chắc chắn sẽ subscribe để đọc Soi

17:11 Wednesday,9.8.2017

Đăng bởi:  Trang La Ai

Nhìn áp phích Đại Lục, lại nhớ bài hát:"Mặt trời lặn, mặt trời mang theo nắng/Bác ra đi để ánh sáng cho đời"

16:18 Wednesday,9.8.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

Mình nghĩ là cái đa số thầm lặng đớp mồi câu của anh Nghiêm Toàn đông hơn con số 2 rất nhiều lần.

12:02 Wednesday,9.8.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Quang Hữu

Trân trọng và ngưỡng mộ SOI
 

11:08 Wednesday,9.8.2017

Đăng bởi:  candid

@NMH: Không đọc được còm sớm hơn. Em mới ở SGN cuối tuần rồi mà không nghĩ ra cái gì ăn. Để lần sau vào thì thử món vịt chỗ bác nói vậy. 

9:14 Wednesday,9.8.2017

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

 Linh Cao ngồi yên cho mình câu tiền thuê server cho lão Soi, để đỡ phải hùng hục đi Running Man, khổ lắm :).
 
Linh không thấy cmt của mình câu được 2 bạn rồi đấy à, hehe

0:51 Wednesday,9.8.2017

Đăng bởi:  LC

Anh Nghiem Toàn kể chuyện hay thế, lão Soi mới có tý râu mà đã xâu xắc thế hi hi

16:09 Tuesday,8.8.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Văn Đại

 
Hình như là bài của cán bộ quản lý, cán bộ tuyên truyền hay sao ấy!
 

15:00 Monday,7.8.2017

Đăng bởi:  phale

@NMH: Mình chịu bạn ơi. Mình chỉ biết tới mùa thì rau sạch thủy canh và Xanh shop có bán măng sạch, cuối mùa bán măng khô. Lâu lâu mò lên Organica thấy có măng rừng, đầu mua có tươi cuối mùa có khô và chua. chứ măng đắng mình chịu. Tất nhiên muốn mua thì mình nghĩ ra chợ Bến Thành là quỷ gì cũng có :)) nhưng măng đó trồng kiểu gì, xuất xứ đâu là không đảm bảo được. Thèm quá muốn mua ăn thì bạn cứ ra chợ Bến Thành tìm thử khi có mùa

12:25 Monday,7.8.2017

Đăng bởi:  Sao Lai Xat Muoi Vao Mom Em

 Cảm ơn anh Đặng Thái. Idol reply thế này nhà em mổ vịt ăn mừng mất :D Mà tiếc cái là báo Nhân Dân Hằng Tháng ấy nó không tính theo... lịch âm nhỉ? Chơi kiểu đó thì ít nhất là chúng ta có thêm 1 số báo cho tháng 6 nhuận này rồi :P.Thôi thì mài răng rửa mắt chờ ngày Soi tái xuất vậy 

4:16 Saturday,5.8.2017

Đăng bởi:  NMH

Hẳn là ngày ngày người Bắc Hàn được báo đài tỉ tê rằng ở phía Nam kia là một lũ tay sai của đế quốc Mỹ với nền kinh tế lệ thuộc, cần phải được giải phóng để thống nhất, xây dựng tổ quốc độc lập tự cường.

4:13 Saturday,5.8.2017

Đăng bởi:  NMH

Em ủng hộ sự chế giễu của bác Gấu.
 
Mình không chơi được với ai thì nên xem lại mình hơn là đổ cho bọn kia nó phe phái với nhau hắt hủi mình.
Cái kiểu anh Mã rất ưu đãi cho Triều nhưng để thanh toán nội bộ thì cũng chẳng cho người ta chút mặt mũi nào lại bắt nhân viên sứ quán làm con tin để trao đổi thì anh Mã dù thương em đứt ruột cũng từ từ ngó lơ.
Đã vậy lại có kẻ học đòi theo, sang chỗ đối tác bắt cóc đàn em phản bội y như film James Bond, mặc kệ đối tác bắt tay với mình từ những năm 80 và vận động cho mình được gỡ bỏ cấm vận cũng như viện trợ không hoàn lại lẫn ODA cả đống tiền. Lại còn cho một lũ đàn em lên mạng ca ngợi trình độ của an ninh - tình báo xứ ta, chê bai trình độ an ninh xứ bạn và hùa nhau giải thích là đánh tham nhũng không thể có cách khác. Thế thì sẽ đừng ngạc nhiên khi đối tác lạnh nhạt hay bỏ rơi mình.

3:58 Saturday,5.8.2017

Đăng bởi:  NMH

 Chị Pha Lê có biết ở Sài Gòn kiếm măng đắng ở đâu không ạ.

3:54 Saturday,5.8.2017

Đăng bởi:  NMH

 @ Dương Trần: 
Bác ơi sau chỉ thị của Thủ tướng thì Chinsu với Masan vẫn phây phây. Chỉ có cái ông Trưởng/phó Hội ấm ớ gì đó bị đưa ra... bàn tán xôn xao vài buổi chứ cũng chẳng thấy phạt gì.
Chẳng yên tâm được.

3:40 Saturday,5.8.2017

Đăng bởi:  NMH

Vịt nướng lá mắc mật ngoài Bắc em chưa được ăn. Ở Sài Gòn thì bán nhiều ở Gò Vấp và quận 8. Ướp đậm đà. Rất thơm. Nướng chín kỹ, ít mỡ (chắc chảy hết rồi). Rất ấn tượng.

3:35 Saturday,5.8.2017

Đăng bởi:  NMH

 @ Candid:
Em nghe đồn vịt quay Bắc Kinh ở Sài Gòn nên ăn ở Ngân Đình, An Đông Windsor Plaza, quận 5.
Em đã từng ăn vịt ở Ming Dynasty Phú Mỹ Hưng đường Nguyễn Khắc Viện quận 7 (nay đã đổi tên khác) và không ấn tượng gì lắm. Tiếp viên chỉ bưng ra dĩa da vịt cắt sẵn chứ không cắt tại bàn. Đĩa thịt vịt xào mì bé tẹo. Làm cả đám ngẩn ngơ vì sao 1 con vịt 4 ký chỉ có tí nị.
Theo em thì Yuchu ở tòa nhà Kumho Asiana ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Duẩn đối diện Lãnh sự quán Mỹ làm chuẩn hơn. Nhưng vẫn nhạt nhạt, béo và ngán. Món thịt vịt xào mì 1 đĩa 5 người ăn không hết nổi.
Vịt quay Quảng Đông thì ở Sài Gòn có tiệm Trần Quang Ký đối diện Đại Thế Giới quay vịt sốt tiêu đen kiểu Macau ăn lạ miệng. Nước chấm đầy tiêu cay cay rất ngon. Khu Huỳnh Mẫn Đạt quận 5 có nhiều tiệm vịt quay ngon.
 

11:32 Friday,4.8.2017

Đăng bởi:  Đặng Thái

Cảm ơn Sao Lai Xat Muoi Vao Mom Em nhiều,  từ ngày Soi nghỉ mình cũng viết ít hơn, cũng tại công việc bận nữa. Mình có thỉnh thoảng viết trên một số báo in, ví dụ như Nhân Dân Hằng Tháng, mà báo này tối đa một năm chỉ có 12 số!Thế nên quân tử đành đợi Soi tái sinh mười năm cũng chưa muộn vậy.  Chúc bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và học thêm được nhiều điều mới mẻ mỗi ngày nhé! 

17:53 Thursday,3.8.2017

Đăng bởi:  Nguyên

Mình định kỳ 2 tháng vào đây để đọc và mở mang kiến thức. Trang rất hay. Mình cũng có khi mạn phép dẫn nguồn để đăng trên mục Đọc báo giùm bạn trang nội bộ ở công ty. Nếu cần ủng hộ mình sẵn sàng đóng góp chút tiền còm định kỳ. Cảm ơn SOI rất nhiều.

9:16 Tuesday,1.8.2017

Đăng bởi:  N.H.Phương Lan

Mình nghĩ bạn Lưu ngụy biện. Giờ lại lý luận kiểu “thấy động chưa chắc đã động, thấy tĩnh chưa chắc đã tĩnh” thì biết nói thế nào cho cùng, cụ thể trong bài này.
Trong bài này, anh Tùng chỉ bảo tôi không thấy tính thiền, tính vô ngã của một thiền sư, mà thấy tính nghệ sĩ (tức là rất “lấy ngã làm rốn” và không yên ả) trong những bức tranh của thầy Pháp Hạnh được post trên Soi. Đơn giản thế. Nhưng bạn Lưu lại nói cực tĩnh là động, cực động là tĩnh thì thật đúng là… thiên biến vạn hóa ngôn từ quá, hết nói :-)
Một đứa bé đến nhà chơi, nghịch như quỷ, ta sẽ kết luận ngay khi mẹ nó dẫn nó về, rằng nó nghịch quá. Một đứa bé hiền lành, ngồi yên đọc sách, ta khen luôn sao nó hiền thế. Giờ lại bảo thằng nghịch kia thật ra tâm nó tĩnh còn thằng hiền kia thật ra tâm nó động thì cũng… vô cùng thật. Tôi chỉ thấy tâm động mà giả tĩnh thì được chứ chưa thấy ai tâm tĩnh mà giả động được. Chiếm đa số các trường hợp là tâm tĩnh thì hành tĩnh, tâm động thì hành cũng động theo thôi.

9:00 Tuesday,1.8.2017

Đăng bởi:  Sao Lai Xat Muoi Vao Mom Em

 Anh Đặng Thái cho em hỏi, ngoài viết ở Soi thì anh còn viết cho những trang nào khác? Anh có facebook không ạ? Em đã đọc hết các bài của anh ở Soi rồi mà còn chưa đã thèm, nếu anh viết ở đâu nữa thì cho em follow với :D.
Chúc anh và gia đình dồi dào sức khỏe.

23:00 Monday,31.7.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Văn Lưu

 Cực tĩnh là động, cực động là tĩnh. Tâm trí không chỉ đơn giản thể hiện bằng một bức tranh, tâm có chiều sâu, có nhiều lớp, nhiều tầng và góc. Không thể nhìn tranh và nói ông sư này có tâm không tĩnh. Nhiều khi đây chỉ là 1 phần rất nhỏ trong nội tâm muốn hiện hữu hóa. Cũng không thể nhìn một người lúc nào cũng khoan thai nhẹ nhàng mà nói ông này tĩnh tâm. Thiền không chỉ là một trạng thái, nó là hành động, là thể nghiệm, là con đường đi đến sự thấu hiểu bản chất, một hành trình tìm kiếm. Đi đến cái đích đó cũng có nhiều cách đi nhiều hướng đi. Có người nhìn thấy cái muốn thấy qua mặt hồ phẳng lặng, có người muốn nhìn thấy điều tương tự qua một mặt hồ dậy sóng.

8:36 Sunday,30.7.2017

Đăng bởi:  Đặng Thái

ch. nguyen ơi, thịt vịt Bắc Kinh chín kĩ, độ chín cũng tùy nhà hàng nhưng hầu như là chín hẳn, không khô xám nhưng cũng không còn hồng nữa. Có lẽ vì vậy mà người Việt mình thích vịt Quảng Đông hơn, mềm và mọng nước.

23:11 Saturday,29.7.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

Không ngon vì vị béo ngậy và mùi nặng hắc.
Da thì chắc là mỏng dòn.
Muốn anh Đặng Thái cho biết thịt thì sao? Chín mềm rục như thịt heo quay bên Tây ngoài chợ? chín khô xám như vịt quá lửa hay chín vừa tới, ngọt mọng và còn hơi hồng?

11:39 Saturday,29.7.2017

Đăng bởi:  Thơm

Bài viết rất hay, đề nghị chính quyền cấp cao xem xét hãy để cho người dân được sử dụng con đường đi bộ và nên khuyến khích đi bộ để trải nghiệm thiên nhiên, sức khỏe

19:41 Friday,28.7.2017

Đăng bởi:  sea

Thế mới thấy và ngưỡng mộ thời đã bảo trợ cho các nghệ sĩ xa xa trong quá khứ. Mình nói đó mới là thời thịnh vượng và hạnh phúc của các tác gia ấy. 

16:29 Friday,28.7.2017

Đăng bởi:  Phạm Tuấn Cường

Mình thỉnh thoảng có vào đọc Soi và nhận thấy rằng Soi là 1 trang rất tuyệt cho những người mới bát đầu tìm hiểu về nghệ thuật như mình. Tin Soi tạm dừng đăng bài mới là điều thật đáng tiếc. Cá nhân mình muốn đóng góp 1 chút kinh phí nhỏ để hỗ trợ phần nào cho Soi duy trì trang của mình, để mình lại có thể thing thoảng vào tìm đọc những gì mình thich. Hãy liên lạc với mình theo đại chỉ email nhé. Cám ơn Soi về tất cả!

9:27 Friday,28.7.2017

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Lão Soi
Lão Soi rút trong túi quần đùi Thái ra cái bật lửa Dunhill vàng chóe, bật đánh keng một cái. Tôi vội vàng nhồi sẵn một cối tẩu.
Tôi mời lão hút trước. Nhưng lão không nghe... - Anh Toàn hút trước đi. Lão đưa bật lửa cho tôi... - Tôi xin cụ...
Và tôi cầm lấy cái bật lửa vàng óng, mồi điếu thuốc. Tôi rít một hơi xong - cái tang Early Morning này mà mồi bằng bật lửa vàng hút ngon hẳn lên - đưa lại cho lão cái bật lửa. Lão nhồi thuốc, nhưng chưa hút vội. Lão nhìn trước nhìn sau trong quán cafe xem có ai nhìn mình không. Rồi lão cầm lấy cái bật lửa, mân mê hộp thuốc, và bảo :
- Có lẽ tôi bỏ cái trang Soi này, anh Toàn ạ!
Lão đưa tẩu thuốc lên môi. Tôi vừa thở khói, vừa gà gà đôi mắt của người say, nhìn lão, nhìn để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão đó thôi. Thật ra thì trong lòng tôi rất dửng dưng. Tôi nghe câu ấy đã nhàm rồi. Tôi lại biết rằng: Lão nói là nói để có đấy thôi; chẳng bao giờ lão bỏ cái trang Soi này đâu. Vả lại, có bỏ thật nữa thì đã sao? Làm quái gì một cái diễn đàn quèn, bài viết nào cũng chẳng nổi chục comment, mà lão có vẻ băn khoăn quá thế..
Lão hút xong, cẩn thận bỏ cái bật lửa vàng vào túi quần, quay ra ngoài, thở khói. Sau một cối thuốc, óc người ta tê dại đi trong một nỗi đê mê nhẹ nhõm. Lão ngồi lặng lẽ, hưởng chút khoái lạc con con ấy. Tôi cũng ngồi lặng lẽ. Tôi nghĩ đến mấy quyển sách quý của tôi. Hồi bị ốm nặng ở Sài Gòn tôi bán gần hết cả áo quần, nhưng vẫn không chịu bán cho ai một quyển. ốm dậy, tôi về lại HN, hành lý chỉ vẻn vẹn có một cái va-ly đựng toàn những sách. Ôi những quyển sách rất nâng niu! Tôi đã nguyện giữ chúng suốt đời, để lưu lại cái kỷ niệm một thời chăm chỉ, hăng hái và tin tưởng đầy những say mê đẹp và cao vọng: Mỗi lần mở một quyển ra, chưa kịp đọc dòng nào, tôi đã thấy bừng lên trong lòng tôi như một rạng đông, cái hình ảnh tuổi hai mươi trong trẻo, biết yêu và biết ghét... Nhưng đời người ta không chỉ khổ một lần.
Mỗi lần cùng đường đất sinh nhai, và bán hết mọi thứ rồi, tôi lại phải bán đi một ít sách của tôi. Sau cùng chỉ còn có năm quyển, tôi nhất định, dù có phải chết cũng không chịu bán. ấy thế mà tôi cũng bán! Mới cách đây có hơn một tháng thôi, vợ tôi lại mới sinh đứa thứ 2... Không!, lão Soi ơi! Ta có quyền giữ cho ta một tý gì đâu? Lão quý cái trang Soi của lão đã thấm vào đâu với tôi quý năm quyển sách của tôi... Tôi nghĩ thầm trong bụng thế. Còn lão, lão nghĩ gì? Ðột nhiên lão bảo tôi :
- Này! Tôi làm cái thông báo tạm ngừng trang Soi, anh Toàn ạ. Các con giời vào kêu như cha chết, như là xót xa lắm, ấy thế mà tịnh chả có đứa nào nghĩ đến chuyện đóng góp tiền mua domain, thuê server.
Ấy! Sự đời lại cứ thường như vậy đấy. Người ta đã định rồi chẳng bao giờ người ta làm được. Cái trang lão mở ra, bao nhiêu là dự định, giao lưu, trao đổi về nghệ thuật, say mê lắm, thu hút được bao nhiêu người viết, người đọc. Tịnh không có tí nào là câu like, tịnh không xơ múi một tí nào là quảng cáo. Cơ mà tiền mua domain, thuê server, tiền trả cho ban biên tập, rượu làm nhuận bút cho bài viết, cái lũ hay viết thì nó uống như thuồng luồng ấy, lão biết đào đâu ra?
Lão rân rấn nước mắt, bảo tôi:
-Tôi vẫn lưu lại các bài viết cũ, anh Toàn ạ, thi thoảng cũng có người vào bình luận, hoặc nhỏ đôi giọt nước mắt, thôi cũng tạm qua ngày được. Chậc, cơ mà cái cơ sự này.... Tôi đã quyết rồi, tôi sẽ cố chạy mấy cuộc Running Man, may thì có tiền thưởng mang về. Không giữ được server, sống khổ sống sở ở cái làng này, nhục lắm, anh Toàn ạ.
 

16:39 Thursday,27.7.2017

Đăng bởi:  nikolikka

Thần La Mã có đặc điểm kiểu một đế chế hơn Hi Lạp. Nói thật cứ đọc lúc La Mã lúc Hi Lạp đau cả đầu.

3:58 Friday,21.7.2017

Đăng bởi:  Anh Dao

Trong lá trà có các enzyme oxi hóa. Sau khi hái, các enzyme này sẽ oxi hóa các polyphenol có trong lá trà khi tiếp xúc với không khí. Quá trình oxi hóa này có thể hình dung tương tự như việc quả táo sau khi bị cắt đôi thì thâm đen dần khi để ngoài không khí vậy.  Sát thanh hay quá trình xử lý nhiệt lá trà là quá trình "giết"/vô hiệu hóa các enzyme này. Nói nôm na là, càng xử lý nhiệt kỹ,  thì lượng enzyme oxi hóa còn lại càng ít và lá trà ít bị oxi hóa. (trà xanh-mức độ oxi hóa ~10%, các loại ô long có độ oxi hóa thấp ~20-40%) xử lý nhiệt ít, hay không xử lý nhiệt, làm tăng lượng enzyme này và lá trà bị oxi hóa nhiều hơn (ô long có độ oxi hóa cao ~45-70%, trà đen/hồng trà có độ oxi hóa ~75-90%).
Fermentation là quá trình lên men lá trà, nhằm tối ưu hóa quá trình oxi hóa, điều kiện lên men/ủ trà khá khắt khe và đặc biệt, đem đến kết quả là trà phổ nhĩ (Puer, độ oxi hóa >90%). Phổ nhĩ truyền thống được lên men theo phương pháp đặc biệt, cần từ 5 đến vài chục năm để có được lá trà ngon. Ngày nay người ta tìm ra các kĩ thuật ủ tiên tiến, thì chỉ cần vài tháng là độ lên men đã tương đương lá trà ủ lâu năm khi xưa, tất nhiên so ra thì vị vẫn không thể bằng do sự phát triển của các vi sinh phụ.

23:01 Monday,17.7.2017

Đăng bởi:  NGUYEN XUAN HIEU

Hình minh họa đầu tiên nói rằng phù điêu diễn tả lần chuyển pháp luân đầu tiên này có niên đại là thế kỷ thứ 12.
Trong khi chính trên trang web của MET thì công bố phù điêu này có niên đại là thế kỷ thứ 2. Xin xem http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1980.527.4/">link này
Điều này có quan trọng không? Có, vì niên đại chính xác sẽ giúp ích rất nhiều cho nhận biết các biến chuyển về văn hóa. Ví dụ như trên bức phù điêu này ta thấy ngài Thích Ca tay phải đang xoay bánh xe pháp (pháp luân). Bánh xe pháp luân ban đầu được vẽ hình bánh xe với 12 căm hoặc 8 căm. Tượng trưng cho 12 nhân duyên hoặc Bát chánh đạo. Hình bánh xe chỉ sự xoay vần hàm ý sự vận hành không ngừng của Pháp.
Sau này, pháp luân lại thường được vẽ với hình bánh lái tàu là vì sao?  Có thể do ảnh hưởng của Luân xa mà thần Vishnu của Hindu cầm? Có thể do trào lưu khám phá đại dương của các thương gia Ấn - Âu, với bánh lái là biểu tượng của sự soi đường dẫn lối? Câu hỏi cần nhiều dữ liệu hơn để trả lời.
Dù sao thì pháp luân nên hình bánh xe thì hợp nghĩa hơn.

18:50 Monday,17.7.2017

Đăng bởi:  phale

@Bùi Văn Hưởng: FB của mình là https://www.facebook.com/pha.le.522 


Bạn cứ inbox rồi có gì mình gửi email sau nhé 

8:44 Monday,17.7.2017

Đăng bởi:  Bùi Hưởng

Chào bạn Pha Lê, bạn ơi mình là Hưởng, hiện đang làm admin một số nhóm liên quan tới chủ đề về Thần thoại Hy Lạp, Thần Thoại Bắc Âu, Thần thoại Ai Cập...Bạn có thể cho mình xin liên hệ, địa chỉ mail, facebook của bạn để mình có thể trao đổi một số vấn đề được không? Cảm ơn bạn!

1:00 Monday,17.7.2017

Đăng bởi:  Quang Nguyen

Đọc tin Soi ngừng làm mình chảy cả nước mắt. Cảm ơn Soi và ban biên tập, món ăn văn hóa tinh thần cho rất nhiều người ngoại đạo như mình. :D

16:02 Saturday,15.7.2017

Đăng bởi:  trương trọng hoàn

 địa chỉ bán chảo gang Lodge tại HN: website: chefstore.vn
Các mẹ gọi số  (04) 66818 777 họ phục vụ nhiệt tình luôn, hình như là freeship toàn quốc nữa nha

22:37 Friday,14.7.2017

Đăng bởi:  Obb

Nhớ soi hơn nhớ thuốc lào, đêm chôn điếu xuống sáng đào điếu lên vì .... Thèm mmmmm

0:43 Friday,14.7.2017

Đăng bởi:  0613

Bài này thông tin gì mà sai tè le hết trơn. TA đầu tư 5tr chứ đâu ra 1tr. Sài Kê Đản học lớp 12 năm 2009 thì làm sao sinh năm 82 được. Fanmeeting ở Bangkok mắc mớ gì fan tới Jakarta trời. Tào lao hết sức. 

11:02 Thursday,13.7.2017

Đăng bởi:  admin

@ Linh linh: Soi không đưa cmt của bạn lên vì vô học, vô văn hóa. Đi tìm những trang thích hợp với trình độ mà đọc đi nhé, cố vào những trang kiểu này đọc làm gì cho nó tự ti mà sinh hằn học. Tội nghiệp!

10:16 Wednesday,12.7.2017

Đăng bởi:  Sao Lai Xat Muoi Vao Mom Em

@ Nguyễn Thanh Bình: Bạn đọc phần 3 và 4 ở đây nhé:P3: http://soi.com.vn/?p=60843
P4: http://soi.today/?p=61312

16:37 Monday,10.7.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Thanh Bình

Xin cho hỏi phần 3 và 4 có thể tìm ở đâu nhỉ?

16:30 Monday,10.7.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Thanh Bình

Rất vui vì được giới thiệu tới trang Soi. Được thỉnh giáo các bài về Cupid và Psyche.
Dù trang đang ngưng, nhưng tất cả đều rất thú vị và bổ ích.
Xin cảm ơn.

19:33 Friday,7.7.2017

Đăng bởi:  Trần anh Thịnh

Chào bạn 
Cho mình hỏi Tình Văn có yêu Bảo Ngọc hay không ? (dẫn chứng giúp mình mấy đoạn)
Ngược lại Bảo Ngọc có yêu Tình Văn không ? (dẫn chứng giúp mình mấy đoạn)
Bảo ngọc yêu Tình Văn hay Tập Nhân nhiều hơn ?
Cảm ơn, chúc bạn sức khỏe

8:51 Thursday,6.7.2017

Đăng bởi:  ballack

Hướng dẫn cách làm há cảo ngon cho bạn nào muốn tự làmh

0:15 Thursday,6.7.2017

Đăng bởi:  bi

nhớ soi quá, đang chờ soi như chờ mẹ đi chờ mua quà về vậy :(

18:57 Wednesday,5.7.2017

Đăng bởi:  Tâm

Hy vọng sự tạm dừng này của Soi chỉ là dấm chấm xuống dòng chứ không  là chấm hết :((((((((

12:27 Saturday,1.7.2017

Đăng bởi:  Minh Phương

Tháng 6, 2017, Canada thuê con này về để làm lễ kỷ niệm 150 năm Canada. Việc thuê này khiến sinh nhiều tranh cãi, vì con vịt này chẳng có gì liên quan đến Canada (có người nói, sao không bày cái lá phong, nhưng thế thì buồn bỏ mạ), thứ hai là giá thuê quá mắc, thứ ba là con vịt này lại ăn cắp ý tưởng của người sáng chế gốc. 
Đọc bài này

23:19 Friday,30.6.2017

Đăng bởi:  ballack

Sò điệp làm há cảo cũng hết ý

9:18 Friday,30.6.2017

Đăng bởi:  Cam Tuyền

Lê Thảo thân mến,
Điều kiện để thành Bồ tát phải là đàn ông, nhưng đã thành Bồ tát rồi thì các ngài có thể thị hiện (hiển thị theo ý muốn) thành các hình tướng tùy ý. Các ngài cũng không “cấm” người tạc tượng nghĩ về các ngài có hình dạng thế nào, cho nên ở một số nước, các tranh, tượng Bồ tát hay có hình dạng người nữ, vừa mỹ miều, vừa dịu dàng, da trắng, môi đỏ…; nhưng lại cũng Bồ tát ấy mà tranh tượng lại mang hình dáng nam, có khi dữ tợn. Dù thế nào, trong lòng các vị cũng là một bể từ bi. Một lần nữa, triết lý nhà Phật lại thể hiện ở đây: hình tướng nào không quan trọng, quan trọng là dòng máu nào đang chảy trong tim.
(Nhân đây xin Ad cho biết hình như đang có cải tiến tính năng trong phần cmt, cho phép chèn hình, nhưng sao khi chèn thì  không được?)

21:35 Wednesday,28.6.2017

Đăng bởi:  Phạm Thành Đô

 Xin cảm ơn  Diệu Vợi (không biết tên gì, nam hay nữ?), Trịnh Bách đã có những bài về Đạo Phật rất hay, mở mang cho chúng sinh nhiều. Thực tế đa phần nhiều người đi chùa (quanh năm suốt tháng), kinh thuộc lau lảu, miệng luôn niệm Phật nhưng chưa chắc đã nắm được những nội dung các bài đã nêu(Theo tôi cũng mới chỉ là phần nhập môn của Đạo Phật). Xin cảm ơn rất nhiều và xin viết tiếp về bồ tát, Phật Di lặc .v.v.

18:05 Wednesday,28.6.2017

Đăng bởi:  Đặng Thái

 Nhớ Soi muốn chết, không biết làm gì đành vào đây bổ sung thêm một số từ vựng mà các bác còn chưa nêu vậy:
Trang điểm nhiều nhiễm chì mà chết gọi là Trang Tử
Phẫu thuật thẩm mỹ mà chết gọi là Nhan Tử
Đứng cản đường xe tăng mà chết là Tăng Tử
Quất ngựa truy phong mà chết gọi là Mã tử
Lãng tai mà qua đường bị xe đâm chết là Lãng tử
Vì thằng em mà chết thay gọi là Đệ tử
Nằm yên mà cũng chết là Yên Tử
Thua độ giải Ngoại hạng mà chết là Hạng tử
Thua độ giải World Cup mà chết là Thế tử
Đi làm ruộng mà chết là Đồng tử
Đi làm rẫy mà chết là Nương tử
Đi thăm mộ mà chết là Nghĩa tử
Ăn đậu phụ thạch cao mà chết gọi là Phụ tử
Ăn đồ ninh kỹ quá mà chết gọi là Nhừ tử
Ăn động vật quý hiếm mà chết gọi là Quý tử
Ăn rau cải mới phun thuốc sâu mà chết gọi là Cải tử
Ăn đá bào đau bụng mà chết gọi là Bào tử
Uống thuốc bổ quá liều mà chết gọi là Bổ tử
Nóng quá mà chết gọi là Bức tử
Xem phim Hàn Quốc xúc động quá mà chết gọi là Cảm tử
Bị Chí Phèo đâm chết gọi là Chí tử
 

15:23 Wednesday,28.6.2017

Đăng bởi:  Vy Trần

Bài viết của soi.today rất hay, nhưng khó tìm bài viết khi tìm trên mạng, thiết kế cũng không được "lung linh" như các trang web lớn. Thiết nghĩ nếu thay đổi giao diện, mình chắc chắn trang sẽ rất phát triển. Hy vọng sẽ gặp lại trong tương lai.

20:46 Monday,26.6.2017

Đăng bởi:  nghiaoxygen

Nếu một trong các điều kiện thành Bồ tát phải là đàn ông thì nhờ Ad giải thích thêm vì sao các bồ tát hầu hết lại có hình dạng nữ?

13:19 Monday,26.6.2017

Đăng bởi:  Lê Thảo

Nếu một trong các điều kiện thành Bồ tát phải là đàn ông thì nhờ Ad giải thích thêm vì sao các bồ tát hầu hết lại có hình dạng nữ?

22:05 Sunday,25.6.2017

Đăng bởi:  Khu vườn bí mật

Đoạn cô Hoà Vân về nhà chồng và theo đạo, hình như có chút nhầm lẫn, không phải là quy y cửa Phật. Em có chút góp ý. :)

9:24 Saturday,24.6.2017

Đăng bởi:  LC

Vui quá, hôm nay đột kích vào Soi, em thấy bài mình các anh chị còm đông vui như trẩy hội…

vì một lền ẩm thực đơn sơ, tiết kiệm và pro ! Mọi người ơi ăn cố lên !

20:53 Friday,23.6.2017

Đăng bởi:  Dâu Phi

Bài viết của bạn PhaLe hay lắm. Mình thích bánh su nhưng chưa bao giờ biết nhiều về bánh su. Nhờ bài viết của bạn mà thêm phần ngưỡng mộ món bánh này. Rất mong được đọc tiếp phần nhân của bánh từ các bài viết của bạn.

20:25 Friday,23.6.2017

Đăng bởi:  SA

@CH NGUYEN
Đang làm luận án thì khủng bố bé thôi, làm luận án xong như Khieu Samphan (Paris 1959, “Kinh Tế Cam Bốt và phát triển kỹ nghệ”, có bản dịch tiếng Anh tại ĐH Cornell, South East Asian Project, Data paper #111) thì mới là khủng bố tầm cỡ, chưa nói đến các TS khác!

20:08 Friday,23.6.2017

Đăng bởi:  SA

Tân đệ nhất thái tử Saudi lên ngôi này vào tuổi 31 làm hoàng tộc Saudi sửng sốt (các đệ nhất thái tử trước thường 70-80t, nhiều lúc chết trước vua vì cho đến giờ ngai này truyền theo hàng ngang chứ không phải hàng dọc). Iran gọi đây là một cuộc “đảo chánh mềm”.

Cậu Mohammad bin Salman này trong 2 năm qua đã thao túng quyền lực, hạ giá dầu để giết cạnh tranh (nhưng kết quả là làm chính Saudi khó thở), gây chiến tại Yemen với kết quả nửa vời, mới lại phong tỏa luôn Qatar. Khi dầu hạ, nhà nước phải bớt phụ cấp (đại đa số lao động là công nhân viên nhà nước), mới phải tăng trở lại vì thần dân ko vừa lòng. MBS lên ngôi (thái tử số 1), cho nghỉ thêm 1 tuần phép và hoàn lại phụ cấp bị cắt từ ngày đầu.

Tính khí cậu thì khó biết, cao điểm của chiến tranh Yemen, bộ trưởng quốc phòng Mỹ ko liên lạc được với cậu trong mấy ngày vì cậu đi nghỉ mát Maldives, đang tập lặn nên đt vệ tinh bị san hô cản ko bắt sóng. Cậu với thái tử Abu Dhabi Mohammad bin Zayed (MBZ hay Mercedes Benz) hiện là 1 cặp bài trùng Hắc Công Tử-Bạch Công Tử đang tham vọng đổi mới vùng Vịnh.

Đây chỉ để nói chuyện đồng hồ, theo ảnh này thì là Audemars Piguet Royal Oak, 20-30K USD. Đua đòi với cậu về mặt này còn khả thi, nhưng đừng đua về mặt du thuyền. Bận thấy một cái đẹp mắt đi ngang, cậu lội theo hổn hển đòi mua bằng được 440 triệu. Cỡ này mình nghĩ chỉ có nữ thiếu úy kiểm lâm Dak Lak nhà gỗ 100 tỉ mới dám đọ thôi.

Thế còn anh MBZ thì đồng hồ gì? Mình ko xác định được nhưng có khả năng là Rolex Daytona do nhà Titan Black ở London làm lại mặt, có đề hẳn tên vương cha vương con Abu Dhabi

21:22 Wednesday,21.6.2017

Đăng bởi:  hải phạm

nhớ soi quá soi ơi, khi nào thì soi hồi sinh vậy ...!

19:01 Tuesday,20.6.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Tận dụng hết các bộ phận trên cơ thể con vật đã bị giết thịt cũng là nhân đạo. Không ăn chay được, vẫn thèm mặn thì nên tận dụng hết những gì của con vật. Loài vật nào chả có lòng hiếu sinh. Mình ăn thịt nó nhưng phải biết ơn nó!!!

18:06 Tuesday,20.6.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Việt Nam nghèo nên món ăn đơn sơ, dân dã. Cũng không mấy người đủ tiền để làm tiệc lớn nên ngành này không phát triển. Riêng tôi, vì là người Việt mang đặc tính Việt, nên chỉ ăn một bát phở, một bát bún riêu hay 1, 2 cái bánh giò thì còn thấy ngon. Chứ hễ đi ăn tiệc nhiều món thì ăn đến món thứ 3 là đã bắt đầu thấy ngán roài!!!

Ăn cái gì cũng nên giữ ở mức thòm thèm. Chứ ăn lấy được, ăn vơ ăn vét, dạ dày đã căng ra rồi mà vẫn cố ních thì vừa hại sức khỏe vừa hại tính cách con người!!! Ăn kiểu ấy người ta gọi là xấu thói!!!

19:05 Monday,19.6.2017

Đăng bởi:  Phúc

Ngon quá ạ. Đọc xong làm em có cảm giác mình có khả năng nấu ngay được.
Về cái sự luộc gà, ad có thể nói qua về gà non gà già gà trống gà mái nồi to nồi nhỏ, nồi đáy dầy đáy mỏng v..vv thì tương quan nó ra làm sao không ạ?

15:56 Monday,19.6.2017

Đăng bởi:  Mai Do

Tôi chưa bao giờ có ý định hạ thấp nền ẩm thực Việt, vì đó là máu thịt của tôi. Nhưng cái gì phải thừa nhận đành phải buồn lòng mà chấp nhận. Việt Nam mình nghèo thâm căn cố đế, không có tầng lớp quý tộc thực sự, lĩnh vực nghiên cứu cũng kém cỏi. Vậy đào đâu ra công phu và kỹ thuật. Tôi rất ấn tượng và chấm điểm cao cho bài của bạn Phó Đức Tùng. Tất nhiên tôi cũng có thắc mắc 1 chút về tiêu chuẩn của bạn. Nhưng bài của bạn thật là hay.

23:14 Friday,16.6.2017

Đăng bởi:  Aquarym

Antonio Canova vẽ cái người đang ngăn Hercules bắn chết Megara là tì nữ hoặc nhũ mẫu (nếu già) của Megara.

9:37 Thursday,15.6.2017

Đăng bởi:  Hảo Lơ

Huế gọi là đất Thần Kinh nhưng thực ra rất lem nhem. Các hàng ăn đều bẩn, giấy ăn vứt lung tung dưới đất nhiều nơi không khác gì nhà vệ sinh (xin lỗi). Dân tình trông nheo nhóc. Lấy một chuyến bay từ Huế sẽ thấy hành khách người Huế vừa ngang vừa bèo nhèo không có dáng gì của người từ đất Kinh thành cũ. Những nếp gia phong Huế cũ chỉ còn là truyền thuyết. Có là vua thì cũng là vua nghèo thôi...

20:58 Wednesday,14.6.2017

Đăng bởi:  phale

@ngọc chiếu: Không nấu bạn ơi :) Muối cả năm thế thì xem như thịt chín luôn rồi. Đơn giản nhất là ăn vã hoặc ăn vã khi uống bia (dùng như đồ nhắm cho bia ấy), ngoài ra xé nó lên xa-lát hay dùng kẹp bánh mì đều ổn

17:00 Wednesday,14.6.2017

Đăng bởi:  Đào duy Triều

Bài viết của anh Tùng có cả chiều cao và chiều sâu ,chiều rộng .

16:22 Wednesday,14.6.2017

Đăng bởi:  ngọc chiếu

Chị Pha Lê cho em hỏi ngu ngu chút là: món này mình ăn không cần nấu nướng gì hả chị?

Em cảm ơn chị

9:39 Tuesday,13.6.2017

Đăng bởi:  SA

Mang cho ta thủ cấp của Al Jazeera!

Al Jazeera là một phương tiện truyền thông được Qatar cho tiền tối đa và định hướng tối thiểu, trái ngược với các phương tiện truyền thông nhà nước thường thấy, là cho tiền tối thiểu, hehe, và định hướng tối đa.
Vì vậy, đây là một đài quốc tế có chất lượng mình vẫn thường theo dõi, tất nhiên là cũng như đối với mọi truyền thông, không nên coi đó như sấm Trạng Trình.

Định hướng của Qatar lại tương đối rộng rãi, tóm tắt là nếu khu vực cứ độc tài cổ điển như mấy cha thì chết cả lũ, cả ông cả tôi. Về mặt thể chế, Qatar, Kuwait là chế độ quân chủ loại khiêm nhường, “dạ thưa em là vua”, ngay đến trong danh xưng chính thức cũng chỉ “Quốc gia Qatar” và “Quốc gia Kuwait” (State) trong khi UAE là Tiểu vương quốc, Saudi Arabia là Vương quốc, Oman là Vương quốc (Sultanante). (Bahrain lúc đầu cũng là “Quốc gia” nhỏ nhẹ, sau khi đàn áp biến động dân chủ 1994-2000 bèn đổi quách ra thành Vương quốc để cho rõ ai là dân ai là cha). Nói qua, không ai ví tiểu quốc 1,3 triệu dân này với lại Trung Quốc cả nhưng đàn áp tại đây khiến 40 dân (và 1 lính) thiệt mạng, 2000 người bị bắt giữ (600 theo sứ quán Hoa Kỳ) là những con số đáng kể, “tương đương” với 40 000 người chết và 200 000 bị tù.

Cho nên, biến cố Mùa Xuân Ả Rạp 2011 bị các chế độ bảo thủ đổ cho là tại Al Jazeera gây ra diễn biến! Hiện khối bảo thủ đang cấm tiệt Al Jazeera đã đành nhưng Saudi Arabia vì dư công nhân viên nhà nước nên mới ra chỉ thị rõ rệt và chi tiết. (Lại nói qua, Saudi Arabia rất nhiều công nhân viên nhà nước, ai cũng là công nhân viên nhà nước hết (80% của lực lao động) và cứ vua mới lên ngôi thì thêm 1 tháng tiền thưởng). Việc là, thường thì bạn vào 1 phòng khách sạn, có 1 tờ bìa chỉ dẫn các đài TV bắt được. Saudi bắt thâu hồi các chỉ dẫn này, không được dùng các bảng cũ có liệt kê trong danh sách “Al Jazeera”!

Hồi 2016 mình ở Lebanon, đến khách sạn thấy trên bàn có bảng gía bia rượu, sâm banh, mở tủ lạnh ra thì thấy toàn nước ngọt nước suối. Bèn hỏi lễ tân thì họ bảo, khách sạn có đủ hết chứ, và muốn uống gì thì gọi, họ mang đến nhưng tại vì đây nhiều khách Saudi và vùng Vịnh nên không để sẵn trong tủ thôi. Mình bảo nhiều khách Saudi thì phải ngược lại chứ, rượu nhét đầy trong tủ, nhưng đừng có ghi công khai ở trên danh sách thức uống mới phải!

Hòa giải giữa các nước trên trong khu vực trong đợt khủng hoảng ngoại giao 2017 này, chắc Al Jazeera phải mất đầu hay bị chặt 1 tay 2 chân thôi.

9:12 Tuesday,13.6.2017

Đăng bởi:  Ai

Công nhận thích serrano hơn di parma. Cá nhân mình thấy serrano ít mặn hơn, có vị ngọt, thêm béo, ăn rất dễ ghiền
Hômm trước mua một pack về xơi không cũng hết veo lun

23:21 Monday,12.6.2017

Đăng bởi:  Giao

Nếu Maika mà cũng nghĩ như bạn, làm 1 bộ ảnh phản ánh đủ mọi khía cạnh về đồng tính thì chị ấy đã không thực hiện được bộ ảnh đậm chất phóng sự và chọn một góc nhìn trực diện, táo bạo như thế này; và rồi chị ấy cũng chẳng đoạt giải rồi bạn ạ!
(May mà chị ấy dự thi nước ngoài chứ dự thi trong nước chắc cũng rớt cái oạch)
Tính dục là vấn đề nhức nhối và bị cấm kỵ nhất trong xã hội Việt Nam; nó cũng là trở ngại lớn nhất trong việc tìm kiếm hạnh phúc và những gắn kết riêng tư của người đồng giới. Chứ chỉ là sinh hoạt xã hội bình thường, họ có thể khoác lớp áo dị giới để ngụy trang. Những người chọn sống với giới tính thật là vì họ khao khát hạnh phúc.
Bạn coi ảnh thấy buồn là đúng rồi, vì nó buồn mà. Bối cảnh xung quanh những cuộc tình này đủ cho thấy cuộc sống họ không dễ dàng: nghèo, lao động chân tay, làm tình trong khách sạn.
Về bộ ảnh, cái đẹp của nó là sự chân thực, Maika cũng có nhiều góc máy hay.
Nếu muốn phản ánh về đời sống đồng tính như cách của bạn thì mời xem Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng. Bộ phim tài liệu này cũng được quốc tế đánh giá cao. Mỗi dự án có một cách chọn lựa góc nhìn khác nhau thôi. Dù sao cũng cảm ơn ý kiến của bạn đã chọc cho mình comment. Xã hội Việt Nam chán lắm, quan niệm xã hội thâm căn cố đế dẫn đến truyền thông một màu thế nên cái nhìn, cảm xúc một màu cả.

18:48 Sunday,11.6.2017

Đăng bởi:  LC

Ôi nhớ Soi quá, mò vào để đọc bài cực hay này. Và để bắt một đứa đọc, nó đang canh cái hầm to và vắng tanh. Nó cần đọc lắm
Cảm ơn anh Tùng mật ong bạc hà

4:23 Saturday,10.6.2017

Đăng bởi:  hieniemic

Xem phim của Al Jazeera thú vị quá, cảm ơn Đặng Thái.

18:36 Friday,9.6.2017

Đăng bởi:  Đặng Thái

Lúc sáng mới xem một video khá thú vị, nói về gia đình hiện nay của những người lính Ma-rốc đi theo Việt Minh rồi năm 1972 về nước. Nhớ ngay đến bác Sáng Ánh, liền vào Soi thì đã thấy bác đang đăng đàn lại còn nhắc đến Al Jazeera, thiêng thật!

Em nhớ là lúc trước bác Sáng Ánh có đăng một comment ở bài nào đó (giờ em tìm mãi mà không được), có link của một video trên Vimeo nói về những người Ma-rốc này, mỗi tội bằng tiếng Pháp, em nghe câu được câu chăng nên không hiểu. Giờ thấy có video này của đài Al Jazeera bằng tiếng Anh, không biết chia sẻ đi đâu đành dán tạm vào bài này để ai có hứng thú thì xem:
https://www.youtube.com/watch?v=_Y13tGDY_5Y

Nghe tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung nói giọng Việt Nam đặc trưng thì đã nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên em được nghe tiếng Ả-rập với accent Việt Nam nhiều như vậy.

17:11 Friday,9.6.2017

Đăng bởi:  Noname

Thế này nhé. Ông cậu của Krishna nghe tiên tri rằng cháu mình sẽ giết mình nên nổi cơn tanh bành tìm cách hạ sát mấy đứa cháu. 6 đứa cháu trước của ổng đã bị hại còn đứa thứ 7 là Balarama và đứa thứ 8 là Krishna được lén mang đi cho 1 người chăn bò.

5:59 Thursday,8.6.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen


SEAR hay SEAL? this is the question!

"Sear" là áp chảo, là làm thật nóng (có thể là trên than hồng) để (có) "vàng" bề mặt
"Seal" là niêm phong lại, không cho thoát

("vàng" được hiểu là màu vàng thơm khi chiên và quan trọng hơn là được hiểu theo nghĩa trong bài rất hay và công phu này của Pha Lê)

Comment nầy muốn góp ý để thêm sáng tỏ vấn đề, rằng :
"Sear" là một kỹ thuật dùng trong nấu ăn,
"Seal" là một tác động (hiểu sai!) của kỹ thuật sear.

*
Để bắt đầu các bạn có thể đọc từ đây. Ngắn thôi nhưng rất súc tích và rõ ràng. (Bí tiếng Anh thì kêu cứu cụ này)

*
Sear ----

Kỹ thuật sear được dùng để xử lý thịt, cá, rau quả, ... không phân biệt, chủ yếu là để thực hiện hiệu ứng Maillard "thần thánh" - cái gốc lớn của nhiều cái "ngon". Chủ yếu là để được:
- "vàng", thơm ngon
- phần ngoài dòn của thực phẩm, từ bánh mì nướng cho đến cá, khoai tây chiên.

Sear hay được dùng ở khâu đầu (xử lý thịt đút lò, thịt nấu cà ri) nhưng cũng có thể ở khâu ... cuối trong nấu nướng (để làm cho da heo quay ... nổ rang trong lò): tùy đòi hỏi (kỹ thuật) của từng món và nghề riêng, sự nhạy cảm của đầu bếp. Ngay cả làm thịt nướng kỹ thuật "lửa đôi" (hybrid grilling) người ta cũng có thể làm 2 cách khác nhau bằng cách thay đổi thứ tự giữa "nhiệt gián tiếp" (indirect grilling, nhiệt độ thấp hơn) và "nhiệt trực tiếp" (direct grilling, nhiệt đô cao).

Bởi vì một cơ bản của nghệ thuật làm bếp là "chỉ" phải làm sao cho phần ngoài dòn thơm nhờ Maillard (với nhiệt độ cao, hơn 150°C) trong khi đó phần trong không bị rục mà vừa chín tới (với nhiệt độ thấp, 60°C-78°C) nên mềm và mọng, không khô, ngon ngọt ... (Ở đây các nghệ sĩ ám khói của nghệ thuật vị giác không được bị phân biệt trước và sau Duchamp, có ý niệm đi trước chưa đủ mà phải tạo ra tác phẩm ... ăn được: có thực mới vực được ... sao Michelin)

Seal từ sear: một sự hiểu lầm ---

Nhiều người vẫn cho rằng sear sẽ có tác động seal tạo một "lớp vỏ" cứng bên ngoài miếng thịt và "lớp vỏ" nầy niêm phong không cho thoát nước cốt (do đó .thịt sẽ mềm và không mất chất ngon)...

Ấy là "một lầm lân đã lên đường ... " khởi từ Justus Freiherr von Liebig (1803-1873) nhà hóa học tài ba và cũng là cha đẻ của hạt nêm kỹ nghệ tuyên bố, đến Auguste Escoffier tổ sư của tất cả các siêu chef và từ đó hết đời nầy qua đời khác các thế hệ siêu chef nối đuôi nhau truyền lại. Các nhà báo thì nối đuôi theo họ, copy & past cho tới ngày nay. Trong đó có cả người công thức hóa đầu tiên các công thứ nấu ăn của "quốc gia" Ý (trước đó Ý chỉ có công thức các món "địa phương") là Pellegrino Artusi hồi đầu thế kỷ trước và ngay cả Gualtiero Marchesi thầy của những siêu chef Ý bây giờ.

Như các bạn đã đọc trên đây, thật sự sear không seal không niêm phong cái khỉ mốc gì cả dù rằng có cả một đội ngũ đại danh nhân làm chứng. Trái lại nhiệt độ cao cần cho Maillard làm chất lỏng từ thịt bay hơi rất nhiều!

Khi làm sear có gây ra tác động seal, niêm hay không niêm (chất bổ), luôn là một trong những "vấn nạn" của những tổ sư ẩm thực thế giới cả trăm năm nay, ít ra là từ 1934 khi khoa học thực nghiệm bắt đầu lên tiếng thông qua một bài báo của dell’American Chemical Society (đã được nhắc đến trong tờ báo ẩm thực xưa "La cucina italiana" số 4 năm 1934 - có hình sao lại ở hãng mì Ý Barilla)

Thông qua thử nghiệm (mà có lẽ Liebig đã không làm trong trường hợp) khoa học đã làm sáng tỏ nhiều điều, đã được tường thuật đầy đủ qua Harold McGee, khoa học gia và cũng là "guru" của nhà hàng Anh trứ danh The Fat Duck, Hervè This tổ sư lý thuyết của ẩm thực phân tử, Dario Bassanini nhà hóa học ẩm thực Ý ...

*
Những lung tung về sear/seal hơi bị chuyên môn nầy (trừu tượng là bỏ bớt hay là giữ lại? Damien Hist là nghệ sĩ hay là đủ thứ chi chi sĩ?) có vẻ chẳng ăn nhậu đến đại đa số chúng ta cho lắm - những người có khi cả đời chưa một lần nấu pot au feu - trừ những những ai muốn chẻ hạt Higg ra làm tư. Nhưng ngẫm lại là câu hỏi các đầu bếp gia đình phải đối đầu hàng bửa tuy rằng không nghĩ tới (ơ ơ tại sao thịt cà ri nấu bằng thịt bò hạng nhất mà sao bở rẹt, ..., nấu trong nước mà sao miếng thịt khô teo ...). Nếu biết rồi thì từ đây nếu muốn không mất nước (chất) hãy đi theo con đường khác đừng ngoan cố cắm đầu mãi vào sear để mơ hình tưởng bóng ảo của nàng seal và cũng không cần biết giữa các ông đầu bếp Anh đầu bếp Ý đầu bếp Việt ông nào đẹp giai hơn ăn nói chuẩn hơn ...

... mà trái lại, có thể bắt đầu theo ... Hieniemic ở đây, có đoạn "... Bản chất hóa học của quá trình làm món thịt hầm (lửa liu riu, nhiệt độ thấp, thời gian lâu) là sự thủy phân chậm của gelatin để làm thịt thật mềm, mà không bị khô".

21:46 Wednesday,7.6.2017

Đăng bởi:  SA

Ai mà nhà họ, họ không ở, lại vác thân đến nhà ta xin trú đều gây vấn đề hết. Tây phương cũng thế thôi nhưng Tây phương ko phải là nhiều vấn đề này nhất mà vì ta không theo dõi truyền thông...Uganda.

Uganda là "thiên đường tỵ nạn", xếp hạng số 1 trên thế giới về chính sách rộng lượng này. Ai chạy bom chạy giặc đến nơi này đều được chấp nhận cho thường trú và định cư, phân lô chia đất canh tác, giúp xây nhà hay lên TP tìm việc, mở cửa hàng buôn bán, hưởng phúc lợi như mọi người, giáo dục và y tế miễn phí. Nhưng đây là 1 nước bé (35 triệu dân) và nghèo (chỉ bằng1/3 của VN). Mức 200 000-300 000 tị nạn là mức vừa đẹp.

Uganda ko có "trại tị nạn" nhờ thế, nhưng trong 11 tháng qua từ Nam Sudan sang 600 000 khiến tổng số lên gần 1 triệu, hiện mỗi ngày là 2000-3000 người. Bidi Bidi giờ là trại tị nạn lớn nhất thế giới, chứa 300 000. Tị nạn cũng có thứ bậc chứ, và tị nạn tại Uganda đối với dư luận thế giới đứng hàng chót.

Vô địch về chứa chấp vẫn là Lebanon, hiện 1,5 triệu người Syria tị nạn trong khi dân số Lebanon là 4,5 triệu (500 000 là tị nạn Palestine 1948, 1967). Vậy mới là nhiều, trong khi Lebanon là 1 nước bấp bênh về quân bình chính trị và tôn giáo, từng trải qua 15 năm nội chiến về việc này và quân đội ...Syria chiếm đóng 1976-2005

17:02 Wednesday,7.6.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

Nhân dịp nầy gởi lời cảm ơn SA với những bài viết rành mạch, đầy sự việc mới mẻ. (Sống ở Tây Âu nên ... cần được soi sáng từ những hướng khác).

Không biết SA có dịp đọc The Sympathizer của Thanh Viet Nguyen chưa.

Cũng đầy những cái (mới với số đông độc giả) về Mỹ, về Tây phương được soi sáng từ một người ở trong lòng của nhiều thế gới và được công chúng Mỹ xác nhận (qua giải thưởng Pulitzer). Có lẽ chính những người Mỹ (da trắng) được diễn tả trong The Sympathizer là những cử tri nồng nhiệt nhất của Trump;).

Theo báo chí hôm nay kẻ khủng bố ở Paris hôm qua không phải là một kẻ thất nghiệp bên lề xã hội mà là một người đang làm luận án Tiến sĩ. (Cũng như phần đông những kẻ khủng bố Palestine là những người có ăn học đường hoàng). Không chừng họ đã đọc ... The Sympathizer;)!
*
Theo mình nghĩ thế giới hôm nay đang bị dằng xé bởi... hai cơn đại hồng thủy - giành chỗ của "ba dòng thác cách mạng" :) - mà ngay bản thân Giáo Hoàng Francesco cũng chỉ biết... nhắm mắt cầu nguyện thôi. (Giáo Hoàng gần như đòi ... rút phép thông công của những "con buôn máu - vũ khí" ngày hôm trước ở quảng trường Vaticano thì liền ngày hôm sau trong phòng khánh tiết Vaticano phải tiếp Trump, kẻ vừa bán cho Ả-rập Saudi - người chăm lo "lò lửa Trung Đông" vài trăm triệu đô la... vũ khí!). Thế giới văn minh cấm xài vũ khí hóa học nhưng không cấm... sản xuất và buôn bán vũ khí hóa học.

Trở lại "hai cơn đại hồng thủy". Môt là khoảng cách giàu nghèo (bất công) giữa thế giới thứ nhất và những thế giới còn lại. Hai là cái khoảng cách giàu nghèo (bất công) giữa tầng lớp chóp bu và đám đông còn lại ngay chính bên trong tất cả mọi thế giới (nhưng nhất là trong thế giới thứ nhất - của Trump, châu Âu, ...). Cái áp lực thứ hai lại được nâng tốc độ bởi sự nổi dậy đòi quyền ... cạnh tranh của các thế giới nghèo đói cũ (Trung Quốc, ...,...). Hậu quả (nhãn tiền): ngoại ô "bao vây" trung tâm thành thị, ngoại ô thế giới "bao vây" những thế giới có miền đất hứa lóng lánh ánh sáng (xa hoa) ... Những zombies thế kỷ 21 tràn ngập Địa Trung Hải, sa mạc Mễ Tây Cơ.

Đại đa số các nhà bình luận, các chính trị tây phương đều (giả vờ?) tỏ thái độ không hiểu tại sao những đứa con sinh ra ở châu Âu lại có thể làm những chuyện (khủng bố ghê tởm) ấy được. Chắc phải khuyên họ nên... đọc The Sympathizer. Để được ... soi sáng từ một hướng khác.

Theo Thanh Viet Nguyen, họ vẫn gọi "Chiến Tranh Lạnh" cái thời kỳ mà không biết bao nhiêu triệu người và bao nhiêu ruộng đồng Việt Nam ... cháy đỏ cuối thôn?

Mong được đọc thêm những bài mới của SA. (và đương nhiên là mong ... SOI).

14:51 Wednesday,7.6.2017

Đăng bởi:  Nguyễn văn minh

Món mash này có thêm cream và một chút nutmeg nữa thì ngon nhở

14:17 Wednesday,7.6.2017

Đăng bởi:  Nguyễn văn minh

Khi áp chảo xong, ưu tiên bỏ rượu chứ không phải nước nha (thịt đỏ rượu đỏ, thịt trắng rượu trắng)
Thời gian hầm thì tuỳ thuộc vào từng loại thực phẩm, bò nạm thì khoảng hơn 2 tiếng, bắp thì nhanh hơn. Nhưng gân thì rất lâu nha. Còn các loại như thỏ, gà ... thì nhanh thôi, bạn phải canh, không thì dễ bị nát lắm
Mới đầu, mở lửa lớn cho nhanh sôi, nhưng khi đã sôi thì có thể đạy kín vung (hoặc dùng giấy bạc bọc kín) và đun liu riu.
Các loại rau củ như cà rốt hay khoai tây có thể luộc hoặc hấp bên ngoài để căn độ chín cho đều, nhưng vẫn ưu tiên hầm cùng thịt nha. Hầm cùng thịt thì đòi hỏi phải có kinh nghiệm nhiều, nếu ko muốn rau củ nát bét còn thịt vẫn dai hoặc thịt nát còn rau củ vẫn cứng ngắc nha.
Bài viết rất có tâm, mình cám ơn tác giả nha xD

6:21 Wednesday,7.6.2017

Đăng bởi:  SA

Mất Male, mất cả Mahe, nhưng còn Maurice

Ông Trump mới sang đến nơi múa gươm rượu tiễn chưa tàn, chế độ Saudi đã chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo nào thì không biết nhưng thọc ngay vào nách láng giềng Qatar.

Tiểu quốc vênh váo này bấy lâu nay tự đánh bóng đủ kiểu (kể cả kiểu đánh bóng world cup 2022) khiến các vương bên cạnh bực mình. Chính sách đối ngoại của Qatar độc lập với các bạn trong vùng Vịnh, có tiếng nói quốc tế nghiêm túc với đài Al Jazeera, lãnh đạo tương đối cởi mở khiến có chuyện đồn (đã được cải chính) là vương hậu Mozah cùng bà Obama đi sắm $50 000 quần lót (2012). Nếu nội y phụ nữ cũng có thể kể là tác phẩm nghê thuật thì việc sưu tập này không tới đâu cả. Công chúa Mayassa 1 năm (2013) mua $1 tỉ tác phẩm tranh treo tường (chứ không phải quần lót treo đầu giường lưng tưng).

Saudi, UAE, Bahrein vừa cắt đứt quan hệ với Qatar về tội "thân khủng bố", trục xuất thần dân của họ và phong tỏa đường bộ, đường bay, đường thủy. Theo đuôi nhóm này là Ai Cập, một cánh chính phủ Lybia (Lybia hiện có 2 chính phủ và vài chục sứ quân) và quần đảo Maldives (thủ đô Male) ở Ấn Độ Dương!

Cũng ở Ấn Độ Dương, Seychelles (thủ đô Mahe) là nơi nghỉ mát các vương tộc UAE. Mới đây, đại diện ngầm ??? của tân TT Mỹ là Eric Prince (sáng lập công ty đánh thuê Blackwater và em ruột của tân bộ trưởng giáo dục Hoa Kỳ Betsy DeVos) có nhờ UAE tổ chức một cuộc gặp lén lút tại Seychelles với lại một đại diện của Nga???

Vậy là cả họ nhà mày hết đường bikini ngoài biển!

Cần gì, Qatar vẫn có thể sang Mauritius tắm. Căn cứ Hoa Kỳ trong vùng vẫn còn 10 000 quân ở Qatar dù có đổ cho họ tội thân Iran.

23:40 Tuesday,6.6.2017

Đăng bởi:  Hà Thu

Nhớ Soi quá đi mất. Soi mau mau trở lại nhé, nhớ cả cô Lê nữa, nhớ hết thảy :(
Lại đọc lại những bài cũ đây, trong một tối hè mát trời và chưa muốn đi ngủ!

22:12 Tuesday,6.6.2017

Đăng bởi:  Ngọc Quyên

Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn về các loại kem, giúp mình có thêm kiến thức. Mình chỉ xin đính chính lại chút xíu, vì đã từng là thợ làm bánh trong khách sạn 5*:

Creme Brulee không hoàn toàn giống bánh Flan đâu. Bánh Flan dùng cả lòng đỏ và lòng trắng trứng, Creme Brulee chỉ dùng lòng đỏ.

Panna Cotta đông nhờ gelatin, dùng whipping cream hay double cream là do công thức của đầu bếp quyết định, chớ không phải dùng double cream thì bánh dễ đông. Bánh có thể đông ngay cả khi không có tí cream nào, chỉ cần đủ lượng gelatin là được.

Panna Cotta vs sốt chanh dây phổ biến ở các khách sạn 5* VN, không phải vì chanh dây rẻ, mà chủ yếu vì thực khách đa số là người nước ngoài, và họ cực chuộng chanh dây. Cũng như đa số khách sạn lớn đều có trà sả, không phải vì sả rẻ, mà vì khách nước ngoài rất thích. Không những trà, bọn mình thậm chí còn làm cả bánh sả, gọi là lemon grass cake. Người Việt ăn không mấy thích, nhưng khách ngoại quốc lại rất quý đó.

9:11 Tuesday,6.6.2017

Đăng bởi:  candid

Khách sạn Sơn Anh nhé bác, còn sđt thì em không lưu.

13:56 Monday,5.6.2017

Đăng bởi:  Thảo Trịnh

Em mới đọc được bài này của chị Pha Lê đúng là những trải nghiệm của em về món Tiramisu. Bánh này của nhà hàng Market 39 trong KS InterContinental Hai Bà Trưng làm cũng ngon cực cực luôn, thơm mùi rượu mà phần kem nhẹ bẫng như ví em mỗi độ cuối tháng về. Tiramisu của Ciao Bella cũng chấp nhận được nhưng size bé bự, ăn sau bữa chính ở đó thì suýt tắc thở.

12:42 Monday,5.6.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Hải Ly

Bạn ơi cho mình hỏi chút là bạn có sdt ks bạn đặt không?

3:26 Monday,5.6.2017

Đăng bởi:  Nguyễn tri Phương

Đồ ép này mua ở đâu

11:49 Thursday,1.6.2017

Đăng bởi:  nguyen diep

Theo lập luận ở trang này https://thuvienhoasen.org/a21687/ve-chuyen-bo-tat-vessantara-tu-dai-noa-bo-thi-vo-con
Thì Đức Phật biết rõ hai đứa con sẽ được sung sướng sau khi " được" đem cho Ba la mon; vậy việc đem cho con có phải bị xem là toan tính không, ý nghĩa của bố thí còn không?

12:31 Wednesday,31.5.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Hồi xưa nhà tui tự trồng mấy vườn rau. Ăn xả láng cuộc đời, thỉnh thoảng còn cho hàng xóm. Hồi đấy chả biết là rau hữu cơ, từ xa xưa các cụ đã ăn như thế rồi có biết là hữu cơ gì đâu. Từ ngày lây bệnh Tàu khựa và Tây mũi lõ mới có khái niệm hữu cơ để đối lại với rau phun thuốc kích thích, lợn nuôi bằng Sabutamol hay ngô biến đổi gen! Hiện đại quả là hại điện!!!

8:31 Tuesday,30.5.2017

Đăng bởi:  Lơ Ngơ

Hôm nay lấy lại cái tên này để cmt vì nó có kỷ niệm là cái tên đầu tiên lấy để cmt trên Soi. Nhanh quá, thế là đúng một tháng Soi nghỉ rồi :(

Không biết nói gì nữa. Mọi người ăn tết Đoan Ngọ vui nhé ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

0:37 Sunday,28.5.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Văn Hiếu

Một công trình đẹp. Một con người đẹp luôn được đem ra để soi mói. Riêng cá nhân mình cũng là một kiến trúc sư trẻ Mình nghĩ có nên suy nghĩ khác về không gian kiến trúc, không phải nhất thiết theo quan niệm nhiều người là để ở, mà kiến trúc sư mình nghĩ kiến trúc để tạo không gian để sống và đáng sống. Riêng công trình này nhĩ nhiên mình không ý kiến, mà chỉ học hỏi...

6:43 Saturday,27.5.2017

Đăng bởi:  quang thanh

Chào Lê anh Xuân. Mê tín là nơi anh. Phật giáo ở cái nơi sinh ra ông tổ của anh cũng mấy ngàn năm rồi. Thời Lý, Trần là thời kỳ Hưng vượng nhất. Anh thắp 3 nén nhang cũng là từ Phật giáo mà ra. Để nó tự nhiên thì là sự trung thực nhất của xã hội đấy! Sự thật là có nhiều kẻ miệng nói tôn trọng tín ngưỡng mà lại coi tín ngưỡng là mê tín.
Chào các Đạo hữu. Kinh nói hoa sen to như bánh xe là hình dung nó bằng cái bánh xe mà người vãng sanh có thể ngồi vừa vặn trong đó. Còn nói đến trăm ngàn do tuần là lấy thước đo Ấn độ để đo thực tế hoa cõi Tây phương. Người cõi TP lớn hàng trăm, ngàn do tuần nên hoa lớn như vậy mới tương ứng( và tất nhiên cái bánh xe, nếu có, thì cũng trăm, ngàn do tuần ). Lại nữa, trong Kinh Vô lượng thọ cũng nói: có ao như biển lớn, không thể nhìn thấy bờ mé. Vậy nên các ao lớn bé là bình thường, vì là chín bậc ba phẩm nên cũng có các tầng không gian khác nhau như các lớp học vậy. Mỗi một bậc, kích thước người cũng lớn bé khác nhau giống như lớp 1_2_3.... trên nhân thế vậy. Nói cho dễ hiểu, Tây phương cực lạc là Ngôi chùa lớn, ngôi chùa hiện đại nhất trong 10 phương, đến đó để tu học bậc cao. Điều kiện tối thiểu cho thí sinh trúng tuyển là đạt được định trong mười niệm A di đà Phật. Trong định sẽ thấy Phật và Thánh chúng bên cạnh. Trong thời gian bằng khảy móng tay đã ngồi trong hoa sen nơi ao thất bảo.
Người không tu Tịnh độ chẳng biết Cực lạc là tên một ngôi chùa nên bài xích. Đã không tu nên tất nhiên sẽ nói: chẳng có Phật tiếp dẫn. Xin thưa, là đi bằng định trong 10 niệm: A di đà Phật.

13:57 Friday,26.5.2017

Đăng bởi:  Phạm Hà thảo như

Hi Soi.today, em mới biết đến Page sẽ theo dõi từ từr

17:51 Thursday,25.5.2017

Đăng bởi:  nguyen xuan cao

Đại gia Việt còn để dành tiền cưới thêm vài cô vợ trẻ nữa, như đại gia Lê Ân ấy, tậu cô vợ kém vài chục tuổi giống như có một bức tranh sinh động ngay bên mình sướng hơn bức tranh vô tri vô giác treo ở trên tường!

15:08 Thursday,25.5.2017

Đăng bởi:  hai phạm

Sồi ơi đã có phiên bản mới chưa? sắp hè rực lửa rồi thiếu soi thì sao có cơn mưa mát được đây!!!

9:22 Thursday,25.5.2017

Đăng bởi:  IQ ABC

Ôi, lâu ngày mới vào chừ mới biết Soi phải đóng cửa.
Tạm biệt Soi!
Hẹn gặp lại!
Xin gửi đến Soi bài này như lời chia tay:
https://www.youtube.com/watch?v=RgKAFK5djSk

21:31 Wednesday,24.5.2017

Đăng bởi:  anonymous

Nói là "tên hatcho – gốc từ chữ hatchi, tức “số tám” trong tiếng Nhật" có vẻ cũng không hẳn.

Số tám trong tiếng Nhật phiên âm là hachi, không ngắt hơi giữa 2 âm. Khi đi với đơn vị đo chiều dài "chō" mới ngắt hơi.

"Chō" cũng không hẳn là khu phố, đây là đơn vị đo chiều dài ngày xưa (trong quá khứ Việt Nam cũng có dùng, do ảnh hưởng từ Trung Quốc). Trên trang Wikipedia có giải thích tên "Hatchō" là vì làng làm loại miso này nằm cách lâu đài của Tokugawa 8 "chō" (khoảng hơn 800m) về phía tây.

21:52 Tuesday,23.5.2017

Đăng bởi:  Quốc Khánh

Em chào Soi ạ,
Em là người sinh sau đẻ muộn nên biết đến Soi khá trễ. Em chỉ chuyên đọc các bài về ẩm thực, nay vô tình đọc được lời kết của Soi tự nhiên cảm thấy tiếc nuối quá.
Cảm ơn Soi và các anh chị đã tạo ra 1 trang web hay như vậy để em học được nhiều thứ ạ.
Chúc Soi và các anh chị luôn nhiều sức khoẻ

17:13 Tuesday,23.5.2017

Đăng bởi:  Minh

Đồng tình với ý kiến của bạn Thông.

Mè, trôi, trắm, chép... tất nhiên không đẹp như cá Koi nhưng rõ ràng thuần Việt hơn và quan trọng là nó thể hiện mục đích đích thực của những ao cá Bác Hồ (như mong muốn của Bác) là để phục vụ đời sống chứ không phải để làm cảnh.

17:03 Tuesday,23.5.2017

Đăng bởi:  Minh

Tôi không phải là dân kiến trúc nhưng cũng đồng tình với ý kiến của bài viết.

Đúng, kiến trúc, trong bất cứ thời nào, khi nào cũng là để phục vụ con người, cho những người thụ hưởng nó.

12:10 Tuesday,23.5.2017

Đăng bởi:  Việt Hà

Gang nhiều cacbon hơn thép cacbon nên giòn dễ vỡ hơn, buộc phải đúc dày hơn do đó nặng hơn thép cacbon. Bù lại, khả năng giữ nhiệt lâu gang tốt hơn.

11:34 Tuesday,23.5.2017

Đăng bởi:  Minh

Trước tôi đã đọc bài này trên Soi nhưng chưa thấy cái món poached egg bao giờ (dù cũng đã đi nhiều khách sạn lớn - hay có thể cũng có nơi có nhưng không để ý) nên cũng chỉ đọc cho biết.

Vừa rồi đi The Shell Resort ở Phú Quốc thấy món giống món này lắm nhưng ở đó gọi là trứng chần - không biết là cùng loại nhưng gọi tên khác hay là món khác, nhưng công nhận ăn cũng lạ miệng và quan trọng hơn, thích thú kỹ thuật làm (vì chắc là sẽ khó hơn làm trứng ôp la lòng đào - dù nói thực tôi vẫn thích món trứng ôp la hơn)

16:19 Monday,22.5.2017

Đăng bởi:  Aileen Pham

Nay có Baozi với món waffle, salmon và egg benedict, ngon muốn xỉu!

17:32 Saturday,20.5.2017

Đăng bởi:  Đỗ Hoàng Hậu

Đề nghi sửa lại thay vì dùng chữ "loại" Bồ Tát và "loại" Phật nào thành Vị Bồ Tát và Vị Phật nào. Xin thành kính với Đức Phật và Bồ Tát!

1:29 Saturday,20.5.2017

Đăng bởi:  LC

Đại ka đọc tạm bài này nhé? Em viết cách đây bốn năm
Bộ tranh cũ mà bác Lực đang bầy, thì ổn. Mua cả cũng được, chọn kỹ lấy 12 bức , thì đại ka phải trả công em 2 bức, he he !
Trên trang Vietnamfineart có bài rất hay, dịch trận phỏng vấn giữa hai art critic giỏi tầm thế giới. Mời mọi người đọc , trong Tạp chí mỹ thuật ấy....
G9 Soi

21:58 Friday,19.5.2017

Đăng bởi:  Anh nguyễn

@Ánh Tuyết: bạn ơi, chỗ mình đang ở hiện tại block facebook. Tuần sau về nhà mình sẽ kiểm tra tin nhắn của bạn nhé. Xin lỗi bạn.

21:33 Friday,19.5.2017

Đăng bởi:  phale

Cách làm có ngay trong bài rồi mà bạn, ở phần cuối ấy, có cả hình nữa

14:34 Friday,19.5.2017

Đăng bởi:  vương thủy

Pha Lê ơi, bạn post hướng dẫn cách làm bánh tortilla đi. Hóng lắm nà!

12:38 Friday,19.5.2017

Đăng bởi:  Ánh Tuyết

Cảm ơn rất nhiều vì đã nhận được lời đồng ý của Soi. Khi sử dụng bài, mình sẽ ghi đầy đủ tên tác giả và nguồn bài.

Rất cảm ơn tác giả Anh Nguyễn đã có lời hồi âm. Mình đã liên hệ với bạn theo địa chỉ bạn cho. Bạn để ý giúp mình nhé.

12:06 Friday,19.5.2017

Đăng bởi:  Nguyêñ Trong Hìên

hn90250@yahoo.com

Tôi tên là Nguyêñ Trong Hiên, con Trai hoạ sĩ Cát Tường, xin xác nhận: nhân vật TYPN trong Số Đỏ có vợ, ông Cát Tường chưa lập gia đình

17:47 Thursday,18.5.2017

Đăng bởi:  Ngọc Ánh

Cháu có một chút thắc mắc nhỏ, lúc đọc cái câu: ”Lấy lòng yêu hoa mà yêu mỹ nhân thì tất có cái thú riêng; lấy lòng yêu mỹ nhân mà yêu hoa thì thêm cái thâm tình và thêm lòng nâng niu, thương tiếc.”

Cháu thấy nó rất giống câu của Trương Trào viết trong U Mộng Ảnh, nếu không nói là bỏ qua những sự khác biệt do dịch thuật, thì cháu thấy hai câu này là một: "Lấy lòng yêu hoa mà yêu người đẹp, tất cảm nhận được cái thú vị dạt dào; lấy lòng yêu người đẹp mà yêu hoa, tất trong cái thâm tình còn thêm lòng chở che, mến tiếc". (Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến).

Cháu nghĩ đây là câu của Trương Trào chứ không phải câu của Lâm Ngữ Đường. Mọi người xem lại hộ cháu điểm này được không ạ?

17:26 Thursday,18.5.2017

Đăng bởi:  admin

@ Ánh Tuyết: Nếu định dùng lại bài nào từ Soi, bạn cứ dùng nhé, nhưng ghi giúp bọn mình tên tác giả, và cuối bài là nguồn "từ Soi.today". Cảm ơn bạn.

13:01 Thursday,18.5.2017

Đăng bởi:  Ánh Tuyết

Thật sự xin lỗi Soi cùng các bạn, đầu nghĩ một đằng, tay gõ một nẻo nên đã sai tên của Soi. Mình hiện đang công tác tại Tạp chí Công Thương (trực thuộc Bộ Công Thương). Tuy là tờ tạp chí về Kinh tế nhưng trong đó cũng có mục đăng những bài viết về Văn hóa - Đời sống. Một lần nữa, xin phép Soi cùng các tác giả cho phép được sử dụng một số bài viết đã đăng trên Soi.
(Các bạn có thể tham khảo trang Điện tử của Tạp chí Công Thương theo Website: www.tapchicongthuong.vn)

9:11 Thursday,18.5.2017

Đăng bởi:  Hoàng Lê

Cám ơn Soi nhé, cám ơn chị Phale nói riêng đã cho em được mở mang đầu óc và yêu nấu ăn. Chào nhé Soi, hẹn gặp lại!

6:12 Thursday,18.5.2017

Đăng bởi:  Người Đọc

Cho mình hỏi thật là bạn Ánh Tuyết có đọc Soi thực sự không mà gõ tên Soi còn sai nặng vậy. Soi.vn là trang nào không hiểu Ánh Tuyết có thể đọc bài kiểu gì :-)) Bạn làm báo nào mà sao không dám nói tên báo mình ra, hay là trang mạng lăng nhăng lâu nay vẫn cọp bài Soi ( có lần mình đã báo với ad về hiệng tượng này) giờ muốn đắm đò giặt mẹt kéo người viết của Soi. Tốt thôi nếu bạn gọi đúng tên Soi chứ khômg sai bét như trong cmt vừa rồi và bạn nêu được tên bổn báo bạn đang công tác. Mong ad chớ vội vã...

19:09 Wednesday,17.5.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Ánh Tuyết: nếu cần gì bạn cứ nhắn tin cho mình vào đây nhé
https://www.facebook.com/jennynguyen63

15:53 Wednesday,17.5.2017

Đăng bởi:  Ánh Tuyết

Rất tiếc, thật tiếc khi soi thông báo tạm ngừng. Hy vọng Soi sẽ nhanh hoạt động trở lại. Mình đang công tác tại một tòa soạn báo, nếu được, trước tiên xin phép Soi.vn cùng các tác giả như Phó Đức Tùng, Trịnh Bách, Anh Nguyễn, Linh Cao, Tám Thơm, Đặng Thái cho phép được đăng lại bài viết đã đăng trên Soi.vn. Sau nữa, Soi.vn có thể giúp mình địa chỉ Email hay số điện thoại của các tác giả đó để mình có thể gửi báo biếu, nhuận bút khi sử dụng bài viết.
Cảm ơn Soi rất nhiều.

23:14 Tuesday,16.5.2017

Đăng bởi:  Thanh Tâm

Mặc dù mình không làm ngành nghề gì liên quan đến mĩ thuật, cũng chẳng có kiến thức về mảng này nhưng thực sự mình rất rất thích đọc Soi. Khi nào "mất niềm tin sâu sắc" vào cõi mạng (mà là nói đùa cho vui chứ có tin sâu sắc bao giờ đâu) thì mình lại tìm đến Soi. Đọc Soi thích ơi là thích vì thông tin đa chiều, thẳng thắn, chân thực lại vô cùng phong cách, chả thể tìm thấy ở đâu khác nữa.
Thôi mình không tiếc, cũng không buồn, mình đợi, mình hy vọng, mình tin là Soi sẽ trở lại vĩ đại hơn nay.
Trong lúc chờ đợi mình lại đọc lại những gì đã có vậy. Cám ơn Soi!

1:35 Tuesday,16.5.2017

Đăng bởi:  Prajñākara

Đọc qua bài này thấy rung sợ... trước cái gan to của một người hoàn toàn không biết tiếng Phạn mà dám lấy từ ngữ ra phân tích về cách cấu thành từ và ngữ pháp tiếng Phạn.
śūnyataiva = śūnyatā-eva, không dính líu gì đến “iva”.
aprāptitvād = cách nguyên uỷ (ablative case) của a-praptitva, danh từ trung tính.
bodhisattvasya = cách sở hữu (genitive case) của từ bodhisattva, nghĩa chỉ là "của Bồ Tát" mà thôi.
“Asritya: thực hành, luyện tập, tu luyện…;” lấy ở đâu ra? āśritya = độc lập thức (absolutive/gerund) của ā+√śri, tức là “sau khi đã y cứ/nương tựa vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa....”
“Viharatya: dứt, cắt đứt;”= nhảm nhí!
viharaty acittāvaraṇaḥ = viharati + acittāvaraṇaḥ “trú như một người có tâm không có chướng ngại”.
Ôi tác giả, nếu không biết thì xin đừng viết.

17:49 Monday,15.5.2017

Đăng bởi:  Songvedem

Rất tiếc là Soi đang tạm ngừng. Trong thời buổi tất cả các loại báo khác mình biết, đều là lá cải, rẻ tiền vô cùng thì có Soi. Mình biết được 2 năm rồi. Xin cảm ơn Soi, những cây bút tuyệt vời của Soi
Mong Soi sớm quay trở lại.

Songvedem

23:48 Sunday,14.5.2017

Đăng bởi:  lãng du phi tử

Hai bức tranh trong bài này đẹp phết nhỉ !
Tớ loáng quáng mạn trung tâm đi bộ, vào nhà hát kịch lại thấy tranh của hai tác giả này . Riêng ngài Tú này, thì gia chủ giới thiệu cho biết thêm mấy pho tượng kiểu tiếp đoạt, Tú vẽ lên con rối đã qua biểu diễn, ngộ nghĩnh xem thích mê...
Càng xem càng phê, ra về mua được mỗi cái kẹp sách vẽ sen tàn. Thôi cũng đủ cho mình, đợi mấy hôm nữa có sen tươi, thì quay lại mua cái lọ gốm , về trưng.

6:20 Sunday,14.5.2017

Đăng bởi:  Tri.rom

Bạn may mắn hơn tui :).
Bạn xem trực tiếp và cảm nhận...chỉ tiếc là bạn không mô tả được:
-mùi của những tác phẩm, không khí và ánh sáng của chúng.
-các khối này "create" được sự tò mò nơi bạn....vậy thì ....?

Bạn không thưởng thức chúng bằng nội tâm...bạn nhìn chúng bằng những bài phê bình của "người khác" ( bất kể đó là ai nghen )...bạn nhìn bằng "cái đầu kiến thức" và "tâm phân biệt"

Tui đã từng ngắm... Và tự giải bày cho bản thân...rút cuộc: tui cảm nhận cái sai của tui...

14:39 Friday,12.5.2017

Đăng bởi:  Đoàn Thi Tuyết Nga

Soi mở trang nào mới thông tin cho em qua mail để em đu theo với nhen. em cám ơn nhiều.

9:22 Friday,12.5.2017

Đăng bởi:  Ngô Ly Kha

Rất thích Soi từ những ngày đầu tiên đến giờ!
Mong Soi sớm trở lại!

18:29 Thursday,11.5.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Hiền Anh

Cảm ơn Soi rất nhiều vì những bài viết chất lượng bậc nhất Internet vừa qua.
Hy vọng đây chỉ là tạm dừng.

15:29 Thursday,11.5.2017

Đăng bởi:  QNMai

Cung cầu thôi ;)

11:31 Thursday,11.5.2017

Đăng bởi:  Tài trương

Cho cái địa chỉ quán cafe BES balivion với ậ

18:16 Wednesday,10.5.2017

Đăng bởi:  Trần Thục Nhi

Đã từng có thời gian ngồi cả ngày trên laptop để đọc từng bài viết của Soi. Tìm ra Soi cũng là niềm tự hào để khoe ba mẹ là con không dùng internet chỉ để chơi mà còn học được rất nhiều thứ. Thật đáng tiếc vì bao nhiêu lâu qua học lỏm kiến thức của mọi người mà không để lại được 1 câu ủng hộ, động viên. Để giờ Soi ngưng lại mới thấy buồn bã thế này. Chúc gia đình Soi mọi may mắn và thuận lợi,sớm ngày mang những điều thú vị, bổ ích trở lại.
Hẹn gặp lại ở 1 Soi lớn hơn!

21:43 Tuesday,9.5.2017

Đăng bởi:  chu khắc hoài dương

Bài viết chi tiết về một trong rất nhiều người ưu tú thuộc dòng tộc này.Xin cám ơn cậu đã cung cấp thông tin.

15:24 Tuesday,9.5.2017

Đăng bởi:  QNMai

Ai ủng hộ công nghiệp chăn nuôi, trồng trọt chứ theo tôi cứ đồ tự nhiên mà xơi thôi, xơi vừa phải là tốt cho sức khỏe chứ không phải chơi quá liều :D
Tốt nhất là đồ rừng, con gì, cây gì mà có chữ rừng vào thì mùi vị tuyệt liền.
Thứ đến là chăn nuôi trồng trọt thuận tự nhiên. Ăn uống đa dạng như loạt bài của chị PhaLê, chịu khó vận động và tư duy tích cực thì hiếm khi bị bệnh nhẹ ;), xui rủi bị nặng là đi luôn thôi :D khỏe xác.
Ta nói thiệt, những thứ mà tốt quá như gạo vàng gì gì đó chữa mù mắt thì quản lý nó như thuốc chữa bệnh chứ đừng xem nó là thực phẩm mà làm đại trà cho dân chúng ăn là toi. Còn FDA hay Bill Gate cũng có nhiều thị phi lắm, ít hơn ở VN mình mà tầm ảnh hưởng thì lớn hơn ở VN mình.

9:53 Tuesday,9.5.2017

Đăng bởi:  Mai Huệ

Nhờ có Soi, em đã học và biết thêm được rất nhiều điều.
Em cảm ơn các anh/chị!
Em hi vọng các anh/chị sẽ sớm trở lại!

19:34 Monday,8.5.2017

Đăng bởi:  Hồ

Thấy tiết quá nhờ theo dõi soi mà biết được nhiều kiến thức hay, bổ ích và hóm hỉnh. Hy vọng soi mau trở lại và ngày càng hay hơn.

19:32 Monday,8.5.2017

Đăng bởi:  Hồ

Thấy tiếc quá, nhờ theo dõi soi mà biết được nhiều kiến thức hay, bổ ích và hóm hỉnh. Hy vọng soi mau trở lại và ngày càng hay hơn.

18:21 Monday,8.5.2017

Đăng bởi:  admin

@ thelOser: Diệu Vợi không viết ở trang nào ngoài Soi bạn ạ. Về Phật Dược sư Lưu Ly, nếu có bài vào tháng tới, Soi sẽ đưa vào phần cmt của bài này bạn nhé. Tiếc là sẽ không có hình đi kèm.
Thân mến,

17:01 Monday,8.5.2017

Đăng bởi:  thelOner

Mình rất thích loạt bài viết này. Rất tiếc là đang theo dõi thì SOI lại báo tạm dừng hoạt động. Không biết nếu mình muốn tiếp tục đọc thì vào trang nào. Và nếu có thể, tác giả có thể viết tiếp về Đông Phương Giáo chủ, Lưu Ly dược sư quang vương phật được không? Cách phân biệt, đặc điểm hoặc những hộ pháp đi cùng... Rất mong nhận được phản hồi.

15:20 Monday,8.5.2017

Đăng bởi:  trần

Hi vọng tác giả có thể tổng hợp các bài viết thành sách để có thể mua về nghiền ngẫm...

11:49 Sunday,7.5.2017

Đăng bởi:  Ong bắp

Mục nay hay cực, đề nghị ra đều

10:40 Sunday,7.5.2017

Đăng bởi:  Đạm Nhiên

Mặc dù biết đến SOI hơi trễ. Nhưng tôi thích nội dung và cả hình thức của trang này. Con đường của tôi cũng mang tên SOI, sự tự suy xét mình. Mong các bạn sẽ có tài trợ để tiếp tục duy trì trang ngày.

Nhiên.

5:08 Sunday,7.5.2017

Đăng bởi:  Hà Phan

Theo tôi thì dù gì vẫn phải tính như cũ vì đơn giản là nếu con người không hài lòng chấp nhận cuộc sống, cứ theo chiều đi lên rồi lại thấy bất hạnh vì thiếu cái này, cái kia hay không bằng người ta...nên là nếu xét về hạnh phúc thì xét về yếu tố chủ quan là đúng nhất rồi. Một người thần kinh mà hạnh phúc trong thế giới của họ thì cũng được gọi là hạnh phúc chứ. Còn lại nếu nhìn từ quan điểm người ngoài họ cho là không hạnh phúc thì chỉ là cảm quan của họ về cuộc sống của người khác thôi. Còn về việc so sánh, nếu không so sánh như vậy thì nói thật chứ cái gì cũng là khập khiễng hết nhé từ dân tộc, địa lý, truyền thống, văn hoá...Hạnh phúc ở đây là cái họ đạt được và có suy nghĩ tích cực về nó. Vì vậy nếu nói 1 người hiện đại luôn tiến về phía trước không bao giờ dậm chân tại chỗ là không hạnh phúc thì chẳng có gì sai cả hay nói đúng hơn thì là người đó sẽ không bao giờ biết hạnh phúc là gì đối với họ

2:41 Sunday,7.5.2017

Đăng bởi:  Lan Anh

Chưa đến xem để hiểu thực sự mà "chém gió" thì đúng là căn bệnh thời đại thật. Mình đã đến căn nhà này. Nó mát đến nổi chủ nhà nói không dùng điều hoà bao giờ

21:45 Saturday,6.5.2017

Đăng bởi:  hưng duy

Hình chú thích "Vi Tiểu Bảo tằng tịu cùng công chúa Nga" có lẽ là nên đổi lại chú thích vì đây là cảnh Vi Tiểu Bảo hỗ trợ công chúa Sophia bắt giữ tên đội trưởng lính canh, bắt đầu làm phản.

8:01 Friday,5.5.2017

Đăng bởi:  từ 5h am

Cảm ơn soi và hẹn sớm gặp lại
Mình rất buồn khi đọc tin, phải hôm nay mới dám vào gửi bình luận
Nhưng thâý list địa chỉ ad cho thì cũng vui vui
Sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn, một ngày k vào đọc bài các bạn thấy hơi thiêú thiếu

15:05 Thursday,4.5.2017

Đăng bởi:  P.L

Trong lúc chờ Soi hồi sinh các bác xem ở đây bộ ảnh mới của nhiếp ảnh gia Hà Lan Thissen chuyên đi chụp ảnh những nơi bị con người bỏ bê và thiên nhiên nổi lên thống trị.
Trong bộ ảnh này là một nhà trọ tình yêu của Nhật có tên là Fuurin, ngày trước ăn khách rồi sau bị bỏ bê vì ở xa và không còn mốt nữa.
Thissen so sánh những nơi bị bỏ bê ở Tây với ở Á: ở Tây chỗ nào bị bỏ thì y như rằng có vào hôi của đập phá, còn ở Á thì ít nhiều được tôn trọng không bị phá phách (bác nhiếp ảnh gia này chắc đi có mỗi Nhật!!!!).
Thissen theo trào lưu ảnh Urbex, tức Urban Exploration, chuyên khám phá những thứ công trình bị bỏ hoang, những góc khuất của những nơi nhân tạo.

13:56 Thursday,4.5.2017

Đăng bởi:  LC

Thôi, chúng ta cứ giả tưởng mình là những vì sao trong bầu trời Soi, lấp lánh lấp lánh khi không va chạm, không cụng ly... cho nó đẹp! Gặp nhau rời rạc và buồn lắm.
Nghệ thuật cần có Mạnh thường Quân, những trái tìm nóng hực và vò rượu ngon, thế là tuyệt vời hoàn hảo.
Khi nhà bảo trợ đã mỏi cánh, những trái tìm đã mệt rồi, thì tiên tửu cũng chỉ để giải cơn khát lẻ thôi.
Thay vì viết viết lách lách, chúng ta về quê trồng cây cuốc đất đi, cho khỏe người lành mạnh. Đây có tý thơ, đãi Soi:

Hẹn gặp ở nơi đây
Một bình minh khác
Những cánh chim lười nhác
bay mải miết tìm cây
Lá đang thay
trong cơn mưa hoa sấu
man mác hương tháng Năm
Có nàng tiên ghé thăm
Nhờ may thêm đôi cánh
Màu vàng tươi óng ánh
Trên nền trời xanh ngăm
Bỗng, lưỡi kéo lăm lăm
Cắt phăng đôi cánh mỏng
Tiên ngã lăn cù chỏng
Giẫy một hồi
Rồi im


Hu hu hú hu hi

7:34 Thursday,4.5.2017

Đăng bởi:  Candid

Nghe nói đến làm là em ngại kinh rồi kể cả làm phó ban ăn nhậu. Các bác quyết đi để em vác mồm tới ăn chực uống chực :D

20:19 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  LC

Khô mực Hạ Long, đại ka em chuyển phát nhanh về cho mà.
Cuối tuần này nhé, cả nhà ơi ??
Bầu anh Trung là trưởng bán liên lạc kiêm nhà tài trợ bạch kim!
Candid là phó ban, em làm thơ ký hi hi
Ai muốn vào hội đồng quản trị, thì nhớ đầu tư 10 lọ cồn đấy
Bia lon bia chai tủy tâm nữa ...

18:44 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  Trần Tuấn Đạt

Bia mực chia tay nhau vậy!

17:20 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  PHẠM QUÓC TRUNG

@ LC
một khi đã gần Mực thì...sẵn sàng có Bia
thế nhưng LC phải kiểm tra nguồn gốc phải rõ ràng chứ Mực mà lại từ chỗ ảnh hưởng dư chất độc vùng FORMOSA đông lạnh lâu ngày tuồn ra thì hóa ra lại hại hết luôn cả bọn Nghệ nhà Soi đấy nhé.
Ăn xong không "đi" ngay mà cả lũ lại máu quá cứ ra đường đòi bắt con Nghệ thuật... thì gay go gay go.

17:16 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  XuanVu

Soi nghỉ chắc phải có lý do gì đó, cũng như khi Soi ra đời, dù muốn hay không đã mang một sứ mạng rồi. Đối với mình mà nói, Soi là nơi bồi dưỡng về tinh thần và kiến thức vô cùng quý giá, đặc biệt trong thời buổi vàng thau lẫn lộn như này.
Từ nay không có Soi, khi buồn chẳng biết lang thang chốn nào. Mình có đứa con gái học lớp 10, Soi là nơi hai mẹ con vào ra mỗi ngày, bàn luận và chiêm nghiệm. Nay chả nhẽ hết thật rồi? Hy vọng không phải thế. Soi sẽ trở lại.

15:57 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  ngân

Đã âm thầm đọc Soi được 2 năm và âm thầm hâm mộ các anh chị em viết bài. Mình trân trọng và thưởng thức tất cả những món các bạn đã dọn ra.

Mong là Soi ngừng nhưng các bạn vẫn giữ được bút lực dồi dào, nhé.

Xin cảm ơn Soi và các bạn. Hẹn ngày gặp lại.

15:50 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  LC

Anh Trung tài trợ 3 bom bia đi hi hi
Hội hè be bét thích quá!
Riêng em, thì góp 2 ký mực khô, hi hi
Nhưng mà phải nhanh nhanh, kẻo nhà em chén hết mực đấy. Toàn rim tiêu chua ngọt để ăn cơm thôi, tốn lắm

15:47 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  LC

Anh Trung tài trợ 3 bom bia đi hi hi
Hội hè be bét thích quá !
Riêng em, thì tài trợ 2 ký mực khô , hi hi

15:45 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  chính

Biết đến Soi hơi muộn. Cá nhân mình nhận xét, bài viết trên soi rất hay. Ít có trang nào nội dung về ẩm thực, văn hóa, đời sống hay như soi. Mong Soi sớm hoạt động trở lại

14:58 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  PHẠM QUÓC TRUNG

Bét nhất thì cũng làm bữa bia hơi vỉa hè cho quần hùng kiếm cớ tụ hội. Chỉ cần Soi thông báo địa điểm, mọi người đến thì tự góp vào:
Tưởng tượng ra đã thấy góc này Phương Vũ Mạnh đang làm bodyart; góc kia có Lê Nguyên Mạnh cùng Lê Thông đang performance; nhóm Nhà Sàn một khoảng; nhóm Trịnh Minh Tiến, Đỗ Hiệp... hùng cứ một phương; Cucci và Linh Cao hai bên tả hữu. Trung tâm là Luloa cồng sề có Nghệ sĩ Đào Anh Khánh, SonX tưng bừng, Tùng Dương song kiếp hợp bích cùng Lê Cát Trọng Lý...Ánh sáng, dàn dựng có Doãn Hoàng Kiên...
Mọi việc thì anh Soi có tay giúp vào của Manzi và LC về chương trình...
Đảm bảo là sự kiện sẽ rất xôm trò và đẹp đẽ.
Chết vì Riệu (Rượu) là cái chết rất Sành điệu

14:29 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  theLoner

Cứ trang nào hay được một thời gian là lại đóng. Rất mong ban biên tập sớm trở lại.

13:58 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  Zun Zun

Lâu lắm mới thấm nghĩa của từ "buồn tênh" ạ.

13:24 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  Candid

Em thích ý kiến của bác Phạm Quốc Trung quá, nghĩ tới có một triển lãm của Soi mà rạo hết cả rực. Bằng như khó quá thì có một bữa bia hơi vỉa hè quần hùng nhất loạt làm bữa tuý luý say long trời lở đất cũng được.

12:10 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  PHẠM QUÓC TRUNG

Thành kính phân ưu
Kính gửi anh Soi, chị Soi và các em Soi.
Trước đây, khi trang Talawas dừng hẳn thì nhiều người đọc cũng cảm thấy bâng khuâng, như thấy thiếu cái gì đó trong đời sống hàng ngày. Nay Soi lại theo chân.
Buồn tênh
Soi đang hay, các bạn viết như Pha Lê, Sáng Ánh, Bác Phó Tùng, Candid, Hàm Phong, Linh Cao... nhiều người khác đã đang dần hình thành diện mạo của trang mạng mà như ebook, nhiều chủ đề nhiều lĩnh vực và nhất là "không lề". Các nghệ sĩ, người đọc được quyền còm thoải mái, bộc lộ suy nghĩ thực mà admin vẫn cầm cân nảy mực rất giỏi để cho tự do tranh biện nhưng không thành cái chợ "ảo".
Nếu Soi mà được phục sinh lại thì hay quá vì người đọc VN quá thiếu thông tin nghệ thuật chọn lọc mà quá nhiều tin lá cải.
Nếu thiếu kinh phí thì có lẽ nên tổ chức lại và thu phí người truy cập (đó cũng là cách để Soi tồn tại được dài dài và trả công lao động vất vả cho ban biên tập...)
Soi đang có một đội ngũ bắt đầu chạy việc, chuyên nghiệp trong tin bài, hình ảnh, lượng người đọc ổn định mà lại cắt đánh ĐÙNG. Chơi thế đâu có đặng (nói kiểu anh Hai Nam kỳ)
Trừ trường hợp chị Soi theo chồng bỏ cuộc chơi, anh Soi mải tập dưỡng sinh và theo tổ hưu làm thơ Đường ở phường, chứ còn có ý thức về một tiếng nói mưu cầu sự tiến bộ của nghệ thuật, văn hóa và xã hội thì còn có hy vọng được gặp lại Soi tái sinh : Rũ bùn đứng dậy chói lòa...
Mà nếu chia tay rồi thì cũng nên tụ tập làm một trận đại nhạc + họa ở đâu đó (chỗ vỉa hè LULOA cống xề) cho bõ tình cảm của cộng đồng quanh Soi bây lâu chứ nhể.
Buồn tênh

10:13 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  Kim Anh

Buồn quá!!!.. mình đã có thói quen vào SOI để đọc tin tức về nghệ thuật, những bài phân tích về các tác phẩm, các nhân vật nổi tiếng ... Cám ơn SOI đã giúp mình được mở rộng tầm mắt trong nhiều lĩnh vực đời sống, rất mong lại được gặp SOI trong một ngày gần đây.

9:26 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  Ngọc

Ôi, nghe thông báo của Soi mà mình bàng hoàng quá. Cảm thấy như mất đi một người bạn tâm giao :)

Hi vọng Soi sẽ sớm trở lại trong một ngày gần nhất

Gửi đến các bạn thật nhiều yêu thương và cảm ơn vì tất cả :)

4:56 Wednesday,3.5.2017

Đăng bởi:  từ 5h am

Cảm ơn soi và hẹn sớm gặp lại
Mình rất buồn khi đọc tin, phải hôm nay mới dám vào gửi bình luận
Nhưng thâý list địa chỉ ad cho thì cũng vui vui
Sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn, một ngày không vào đọc bài các bạn thấy hơi thiêú thiếu

21:35 Tuesday,2.5.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Thu Giang

Cảm ơn nhà Soi trong suốt thời gian vừa qua . Mong Soi sớm trở lại và mang đến nhiều bài bình luận , phân tích thật "sâu" cho những người còn khá "nông" như cháu .

20:50 Tuesday,2.5.2017

Đăng bởi:  Trường Sơn

Đọc tin buồn quá! Một chốn nhã nhường này... mong một ngày Soi trở lại, lợi hại hơn!

20:36 Tuesday,2.5.2017

Đăng bởi:  admin

@ trhoan:
Bạn lưu tạm các các link này:
Sáng Ánh (Đỗ Khiêm): https://www.facebook.com/dokhiem?fref=ts
Candid: https://watashiichi.tumblr.com
Pha Lê: https://www.facebook.com/pha.le.522
Anh Nguyễn: http://www.jennyartblog.com
Phó Đức Tùng: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014160279160&fref=ts
Lê Hà (Đỗ Minh): https://www.facebook.com/minh.do.9480?fref=ts
Hieniemic: https://www.facebook.com/ukiyoeveryday/?fref=nf&pnref=story.unseen-section
(Soi đang tìm một vị trí trên giao diện chủ để ghi link của các bạn vẫn hay viết cho Soi. Chắc một thời gian nữa sẽ có. Sáng Ánh, Anh Nguyễn, Candid... nhớ viết bài đều đặn cho trang cá nhân nhé.)

20:25 Tuesday,2.5.2017

Đăng bởi:  trhoan

Xin địa chỉ để theo dõi các bài viết khác của các bạn Sáng Ánh, Lê Hà, Candid, Phó Đức Tùng, Anh Nguyễn,...và các bạn vẫn hay đăng bài. Soi ngừng hoạt động nhưng vẫn muốn đọc bài các bạn :((

20:23 Tuesday,2.5.2017

Đăng bởi:  Phạm Tuấn Hưởng

Chúc mừng nước Mỹ có ông tổng thống không thuộc sử Mỹ, nhầm lẫn lung tung, đọc ở bài này trên The Guardian

15:06 Tuesday,2.5.2017

Đăng bởi:  ABC

"Mỗi lần tập lâu mau tùy ý, nhưng không nên ít hơn 15 phút. Tránh làm việc này giữa 5 và 8 giờ chiều."

Mong bác Trịnh Bách trả lời giúp em là vì sao phải tránh tập lúc 5 đến 8h chiều ạ? Thank you.

13:57 Tuesday,2.5.2017

Đăng bởi:  LC

Cờ Lay Tồ Dương
Có Hậu thì có nghĩa là sẽ phát triển chứ, bằng chứng là Việt nam có những gallery đương đại lớn, thế giới biết, chỉ có chúng ta không biết họ thôi.
Hậu cấu trúc tớ sẽ nghiên cứu rồi cmt dài ngoẵng, xem Soi có tải nổi không. Hi ha

11:23 Tuesday,2.5.2017

Đăng bởi:  Clayton Duong

CN Hậu hiện đại có liên quan như thế nào tới CN Hậu Cấu trúc? Các CN này đều thật khó có đất phát triển ở VN.

10:58 Tuesday,2.5.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Ngày thứ nhất, sáng ra mở mạng, theo thói quen, bật ngay trang này... Mới nhớ ra
Ngày thứ hai, sáng ra lại mở mạng, lại theo thói quen... Mới nhớ ra. Chao ơi là Chán! Ngao ơi là Ngán. Có niềm vui sống nào cho nó tiêu hết một ngày, ngoài việc đợi giờ lô đề :(
Không biết mỗi thói quen phải bao lâu mới mất đi. Có lẽ thường là bằng thời gian học nó.
Thôi tự an ủi, truyện Kiều còn, mắm tôm còn... chúng ta còn mò vào đây, thì Soi còn!
Chúc Soi team và các thân hữu gần xa, cùng chung một club sinh hoạt tinh thần (và ẩm thực gián tiếp) ý nghĩa như thế này. Khỏe!

8:30 Tuesday,2.5.2017

Đăng bởi:  claymore

Soi làm mình buồn và hụt hẫng quá cơ ! :(
Lâu nay Soi.today là chổ dựa, món ăn tinh thần để bổ sung kiến thức. Mong Soi sớm trở lại với một diện mạo khác và lớn hơn.
Nhớ anh Candid, chị Phale, anh Phó Đức Tùng, Nội... lắm ạ !

3:56 Tuesday,2.5.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

@Pha Lê: vâng, mình xin lót dép ngồi hóng trên facebook, dù là bài lâu hay bài mau cũng ko sao, mỗi lần Pha Lê viết bài, đặc biệt về nấu ăn, là mình áp dụng nấu cả đời được, vội gì đâu :)

@Candid: cảm ơn link blog. Mình thấy Quả táo đó có vẻ thú vị, sẽ nhâm nhi đọc dần.

0:32 Tuesday,2.5.2017

Đăng bởi:  Du

Sốc không thể sốc hơn!!! Nếu biết vậy thì thà mình không biết đến Soi nữa chắc tốt hơn. Nếu Soi thiếu kinh phí thì cứ nói đi đừng ngại, mình tin mọi người sẵn sàng góp một tay vào trang web đặc biệt này. Còn nếu vì có ai đó phá hoại hay gì thì Soi hãy công khai ra sẽ có người giúp.
Nói tóm lại là muốn khóc quá, đến khi nào mới gặp lại Soi đây???? :(. Nhớ tất cả các bài viết của Soi quá sức. Sao lại đột ngột quay lưng vậy Soi????

22:35 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Tt

Chúng ta đang đói kiến thức thế này, khó lắm mới tìm đc một nơi mà những người khôn ngoan, có tâm, có nhiệt huyết cùng tụm lại, ít nói sáo rỗng, ít tung hô, ít lường gạt. Chỉ dịch, viết, bình luận, chia sẻ, không quảng cáo, không rác, không có hồ ngọc hà chia tay đại gia kim cương, không có hotgirl lột đồ,vú to vú nhỏ, không có bỉrkin 7 tỉ, không chủ trương A đường lối B qui hoạch C
Chỉ có chuyện mình, chuyện người, những cái đáng nghĩ, có giá trị.
Em rất cần đọc những cái tử tế, cần tiếp túc với những người tử tế. Mạng mẽo bây giờ làm đầu óc em mụ mị cả đi. Vậy mong soi có thể trở lại đăng đàn một ngày không xa.

22:33 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  trhongan

Hơi sốc, có lý do gì đặc biệt không nhỉ. Tks SOI rất nhiều.

21:52 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Tuấn còi

Soi cho tôi hỏi vì lí do gì mà SOI không tiếp tục hoạt động nữa vậy, bên trang SOI hết kinh phí hay do lí do nào tế nhị nữa mà không thể hoạt động được nữa, trang Soi đang cung cấp bao nhiêu tin và bài hay thế mà đột nhiên ngừng hoạt động khiến đọc giả chúng tôi thấy sốc và hụt hẫng quá

21:40 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  tumtang

Mình sẽ rất nhớ SOI, hẹn sớm gặp lại nhé!

20:57 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Lê Hữu Hiếu

Một chặng đường không quá dài nhưng SOI đã cho chúng tôi được rất ...rất nhiều. Chân thành cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những người đã cống hiến hết mình cho SOI.

19:36 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Thành Uy

Cám ơn Soi!
Tạm biệt và mong ngày gặp lại.

19:04 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  phale

@Frederic Cacao: Mình chỉ thi thoảng có viết cho Tuổi Trẻ Cuối Tuần thôi bạn à, lâu lâu Facebook (https://www.facebook.com/pha.le.522) có up vài thứ linh tinh. Bao giờ có gì khác nữa thì chắc mình nhắn trên FB sau chứ giờ cũng thong thả vậy, chưa có ý định gì nhiều với sự đời :)

18:09 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Mr Ly

Thật sự rất buồn khi biết SOI ngừng đăng bài, cảm ơn vì những gì SOI đã mang đến thời gian qua, hi vọng sẽ gặp lại trong thời gian sớm nhất!

17:39 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Candid

Cảm ơn bác FC, em hiện cũng mới làm một cái blog cá nhân để post linh tinh theo địa chỉ sau.

https://watashiichi.tumblr.com

Hiện cũng chưa có gì nhiều ngoài một cuốn sách đang dịch dở. Nhân tiện đợt này sẽ hoàn thiện.

17:06 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Cho mình hỏi, nếu muốn tiếp tục đọc các bài viết của Pha Lê, Phó Đức Tùng, Đặng Thái, Candid, hay Linh Cao,hay Nội, thì mình phải xem ở đâu. Có link blog của Anh Nguyễn mình cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng bình về Quách Tĩnh Dương Quá mà thiếu phần quẻ Bát Quái của Phó Đức Tùng thì cũng buồn lắm thay!

16:54 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Thanh Phương

Chào Soi,
Rất thích những bài viết về ẩm thực và những chuyến đi của soi như được sống trong sở thích của mình.
Cám ơn Soi rất nhiều và ngày nào đó Soi sẽ viết lại.

16:48 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Bich-Thuy Doan

Cám ơn dịch giả Trịnh Bách về bài dịch tuyệt vời trên đây. Tôi đồng ý với độc giả Quang Van, vui long cho xin nguyên tác tiếng Anh (tựa hay link) của bài dịch này dể phổ biến cho con cháu đọc.

Không biêt dịch giả Trịnh Bách có phải là bạn thân của Ngô Đăng Tùng lúc còn ở Vietnam không?

16:05 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Hưng

Tiếc thật. Thích nhất các bài về ẩm thực của Pha Lê:( mong Soi sẽ quay lại vào một ngày gần nhất.

15:41 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Hôm qua đọc tin này mà bần thần cả người.

Hồi tháng 2, imdb đóng cửa đã gây hụt hẫng cho đám trẻ loi choi nghiền phim ở bốn phương. Nay lại đến lượt một trang web tiếng Việt từng trở thành nguồn văn hóa cho nhiều kẻ tha hương, sắp giã từ.

Hi vọng sẽ có ngày Soi tái xuất giang hồ. Nhưng nếu không có ngày đó, như rất nhiều sự trên đời một đi không trở lại, chúc các tay viết của Soi được tràn trề bút lực trên một trang giấy mới, ở một nơi nào đó.

Cảm ơn link blog của bạn Anh Nguyễn.

15:04 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@ttlam: comment của bạn khiến mình cảm động lắm, thật đấy. Nhưng bạn ơi, mình không bỏ dở việc viết đâu. Các bài viết cũ của mình đều nằm ở trang này, và khoảng hai tuần một lần mình sẽ tiếp tục update bài mới về Kim Dung, Hồng Lâu Mộng, hội hoạ và kiến trúc nhé: http://www.jennyartblog.com

14:38 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Thật lòng không thấy nội thất nhà này đẹp. Quá rườm rà và cầu kỳ. Có mùi trọc phú!!!

14:36 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  SiêuNoob

Âu cũng là lẽ tự nhiên. Vô cùng cảm ơn Soi và hi vọng các bạn sẽ trở lại.

14:27 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Quỳnh Mây

Cảm ơn Soi. Chúc Soi mọi điều tốt lành và mong sớm được gặp lại Soi.

13:28 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  David

Không biết bác vì sao lại từ bỏ soi, không phát triển nữa? Vì trên soi xuống dưới hay vì bác không có thời gian để phát triển nữa? hãy vì kinh tế eo hẹp mà không đủ kinh phí để duy trì Hosting?

Em có thể trợ giúp bác được khoản lưu trữ? Nếu được mong hồi âm của bác.

12:47 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Ly

Mong Soi đi nhưng còn trở lại.
Soi thực sự là người thầy dạy cho mình những điều đẹp đẽ mình không thể tìm ở nơi nào khác được. Xin Soi mệt thì nghỉ một chút, chứ đừng bỏ rơi.

@LC
Em là một 9x và em đã gặp nhiều người trẻ 9x lẫn 8x đều là bạn đọc thân thiết của Soi, có lẽ do vòng bạn bè của mỗi người lại không giao với nhau nên anh/chị không biết thôi ạ. Với lại những người trẻ theo sau như chúng em thì kiến thức không bằng nên thường im lặng đọc bài :).

12:18 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Ong bắp

Chị soi thôi đã thôi rồi, nước mây man mác ngậm ngùi nhà ta.
Nhớ một ngày 3 năm trước e gặp chị một chiều tà đầu đông.
Soi học trường phái thần thoại, chị kể tôn giáo chị cười nghệ sĩ.
Nguyễn Đình Đăng Phó Đức Tùng, cả chị Pha Lê suốt ngày nấu ăn.
Đột nhiên Soi bảo cưới chồng, buồn thiu cho kẻ gọi chị nhớ e.
Thôi thì nước cứ chảy xuôi, chị đi việc chị nhưng đừng đi luôn.
Hẹn chị có một ngày về, bài soi tin soi như là hôm nay.

Hẹn gặp soi. Nhớ soi. Yêu soi.

12:18 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Candid

Buồn nhưng cũng là cơ hội để chúng ta nhìn lại mình và phát triển hơn. Cũng phải có nguyên do gì mà chúng ta gặp nhau ở nơi này chứ. Còn duyên thì sẽ gặp lại!

11:06 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  LC

Bác Đặng Thái
hôm qua em chỉ gặp 2 người trẻ tuổi 8x hay đọc và viết trên Soi, mà em chợt bàng hoàng nhận ra chúng ta còn thiếu đói trầm trọng lắm. Đói tất cả anh ạ. Soi sẽ phải tái sinh thôi

10:57 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  lui

Buồn. chào Soi và mong gặp lại trong một tương lai không xa. chúc các bạn trong e-kip của Soi luôn gặp nhiều niềm vui.

10:48 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Thu Hà

Soi ơi...
Hôm nay em đọc được tin Soi muốn dừng bước thì nước mắt em chảy dài. Em ở xa nhà hàng vạn cây số, đang cố gắng gồng mình cho ước mơ xa vời, và trong những lúc buồn tủi em lại vào nhà Soi tìm chút ánh sáng thắp lên cho cuộc đời chưa thấy gì tươi sáng của mình. Các anh chị viết bài rất chỉnh chu, rất có tâm, lúc nào em cũng tìm thấy sự sâu sắc và thú vị trong các bài viết. Em mong các anh chị đừng bỏ Soi, đừng bỏ em và những bạn đọc thân tình. Em chờ "hậu Soi" mới thật là có hậu nha.
Chúc các anh chị bình tâm và vững tin.

10:37 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Đặng Thái

Thấy Soi cứ lên bài đều đặn mấy tuần liền, mình đã im im không nói gì vì vẫn hy vọng biết đâu Soi tiếp tục. Hôm qua lúc thông báo này vừa lên mình đã thấy, mà chán không muốn bình luận gì nữa.

Đành chúc các bạn đọc của Soi một ngày nghỉ thật sảng khoái. Chúc Soi có một kỳ nghỉ dài vui vẻ nhưng không quên giữ vững Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1-5 bất diệt!

10:35 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Pham Zung

Thật tiếc.
Những địa chỉ đầy văn minh cứ mai một dần.
Cảm ơn Soi trong 8 năm qua!

10:25 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  tdtt

Gửi Soi,
Em cũng chỉ biết Soi thời gian gần đây, thấy Soi ngày càng hay và bổ ích, từ những chia sẻ của tất cả các anh, chị.
Vậy mà sáng nay vào, Soi tạm ngưng, thật có chút tiếc nuối.
Hy vọng là trang này, như Admin nói, chỉ là "tạm dừng", vì quả thật là quá phí đi, nếu ngừng hẳn.
Em chưa bao giờ comment ở Soi, chỉ dám lặng lẽ vào đọc bài các anh chị viết, nhưng giờ thì cũng viết vài dòng, hy vọng Admin sẽ thu xếp thời gian tiếp tục mở Soi.
Trân trọng,
tdtt

9:13 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Trang

Vâng, luôn giữ hi vọng cùng Soi cho một ngày trở lại tươi mới, tràn đầy năng lượng! :-)

8:35 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Ttlam

Ước gì soi đọc được lời này
Em thấy tin này ngay đầu trang, đúng 30-4 dịp lễ, em không dám tin là thật nữa
Bỏ? Tại sao lại bỏ? Soi đã trở thành nhà của những người khốn khổ trằn trọc vì ngày ngày bị mấy trang tin rởm đời khác nuốt chửng, bây giờ mới có được một nơi để chia sẻ đàm luận thực sự, đọc bài viết của những người có tâm. Đọc Pha Lê , Anh Nguyễn, Phó Đức Tùng,... và mấy bạn bình luận thân quen, nó mát lòng mát dạ hẳn. Anh Nguyễn còn đang đăng chuỗi các bài về Kim Dung dở, vậy cứ thế là bỏ sao???
Ok em cũng thấy Soi đăng đàn bức xúc vì nhiều yếu tố từ lâu rồi, nhiều lúc đọc thấy cái bạn lí sự cãi cọ sai, không sai, rùm beng cả lên, em thì chỉ thấy "có ở đâu người ta được lí luận với nhau hả hê thế này, chí lí thế này. Đúng sai thì vô thường, nhưng cái sướng nhất là được đứng trong vòng bão của ngôn luận, tự do đưa ra ý kiến, phản bác này nọ. Quá tuyệt!"
Vậy mà sao lại đùng một cái, bỏ trang Soi?????
Chẳng lẽ các admin không thể tiếp tục duy trì một nơi tuyệt thế này? Vì cớ gì mà đùng một cái! Liệu có thất trách nhiệm với người đọc, những người luôn ủng hộ và yêu mến trang? Như em?
Thật là "ôm con bỏ chợ". Không muốn trách các ad, vì em cũng làm chi có cái quyền ấy, vì Soi được 6 năm cũng là bao nhiêu mồ hôi cố gắng mới tạo dựng nên. Nhưng chẳng lẽ vì một điều bận bịu gì, hay là có nội tình chi, có khó khăn trở ngại mà các ad lại ngưng một hoạt động rất ý nghĩa đã 6 năm qua, trong một sự đường đột thế này???
Nhân đây em cũng xin chia sẻ chuyện của nhà văn Phạm Thị Hoài, cô nổi tiếng thế nào thì ai cũng biết, nhưng cái nôi nuôi dưỡng mọi ý tưởng và tâm sức của cô là talawas, ngày nó đóng thì bao nhiêu người sốc, đòi mở lại, có người còn gửi mail, điện thoại đường dài mấy ngàn cây số, xin được hỏi sự tình...
Với em, Soi cũng quan trọng như thế
Vậy xin được hỏi sự tình vì sao? Và liệu có cách giải quyết để Soi mở lại không?
Và nếu đây thực là một dấu chấm, thì thật quá tiếc.

8:29 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Hải

Bất ngờ quá. Sẽ nhớ Soi lắm. Cám ơn Soi.

6:23 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Huy pumkin

Em chỉ vào đọc vs share :( tiếc quá . Thôi đọc bài cũ cũng được. Dù sao vẫn còn nhiều bài em chưa đọc. Mong là đừng đóng hẳn ạ

5:47 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

Buồn hiu. Cảm ơn Soi, cảm ơn Admin rất chịu khó và "nghiêm khắc".
Tiếc quá, mới được biết Soi! ... mà đã mất một nơi để lang thang để tự sướng. Không vướng không mắc lề phải lề trái, tờ rơi quảng cáo. Tiếc quá, mấy ngày nay đang vui theo cuộc sờ voi tập thể vĩ đại. Hirst và Higg. Hậu tất, hậu cả hậu. Chẻ cái cái hạt boson ra làm tư làm tám vẫn chưa tìm thấy Thượng đế. May quá, nếu tìm ra thì thì chắc phải ... nghỉ chơi.
Hy vọng (mà không tin) là Soi đã tìm ra Thượng đế riêng?

2:32 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Pipou

Cảm ơn Soi rất nhiều. Tạm biệt Soi nhé.

1:22 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Ivan Tung

Ơ ơ, thế là sao vậy Soi, sao lại không làm nữa ạ?

0:32 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Trinh Lữ

A time to be born a time to die... and a time to be reborn...
Best wishes...

0:32 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  vivian bui

Mình biết đến SOI khi hỏi anh Google, cảm giác lần đầu tiên gặp SOI :mừng quá trời ^_^ hệt như nhặt được kim cương giữa đường đi (mình là người nghèo-nghèo kiến thức nên thiệt đúng vậy: SOI là cuốn sách rất tuyệt vời)
Cảm ơn SOI, Pha Lê, Đặng Thái, Phó Đức Tùng, Anh Nguyễn, Hieniemic, Nội, Sáng ÁNH và các bạn ở Soi. Những kiến thức các bạn truyền tải góp phần khai sáng đầu óc mình, an ủi tâm hồn mình, truyền cảm hứng cho mình
Soi nghỉ ngơi thời gian hết mệt rồi Soi trở lại nha, con đường Soi đi nhất định Soi phải đi đến cùng
Về phần mình, mình phấn đấu đọc hết không sót bài nào của SOI, đọc đi đọc lại cho đến khi hiểu (mình không có chút khái niệm về mỹ thuật nên nhiều bài mình đọc mà mình chẳng biết thế là thế nào)
Khi mình trở nên mạnh mẽ (về kiến thức lẫn tài chính) mình muốn trở về đóng góp cho SOI (dù rằng bản thân chỉ là hạt cát nhỏ bé) hẳn là lời cảm ơn chân thành về những gì mình nhận được từ Soi .Đây là lời hứa của mình Soi ạ! nên dù 5 năm hay 10 năm nữa Soi vẫn ở đây nha

0:19 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  Thanh Nguyen

Anything that becomes familiar to me will be gone in silence. There are things that make me a better person, some of them even become my good habits, enrich my knowledge and grow my soul. And now, we have to say Goodbye to Soi.today!

I really appreciate the values, knowledge, aesthetics and beautiful views of life that you brought to the community.
Thank you for being with me for the past five years, enrich my soul, enlighten my mind and always be humble.
I hope to see you be back in the near future.

Goodbye my dear friend,

0:15 Monday,1.5.2017

Đăng bởi:  lê nhật thanh

Cảm ơn Soi rất nhiều....

23:51 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  haiphạm

Huhu ;(( Pha Lê ơi, Soi đóng trang không phát hành các bài mới nữa rồi.

23:42 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  haiphạm

sồi mà đóng trang ngừng hoạt động thế này thì tớ hết kênh tiếp thu văn hóa rồi. Vì tớ biết đọc mỗi tiếng Việt.

23:37 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  LinhFloyd

Cảm ơn Soi cùng những tác giả bài viết đã làm nên Soi.

Vô cùng mong ngày gặp lại

23:36 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Bóp Quả Cam

Thật buồn khi không còn được đọc Soi nữa. Mong điều tốt lành đến với những người làm Soi.

23:24 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Trần Quốc Tuấn

Cảm ơn SOI, vì tất cả những điều đẹp đẽ và thơ mộng nhất.

23:15 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Do Hiep

Cám ơn Soi đã ở bên Mỹ Thuật thới gian qua.
Mong sớm gặp lại Soi nhanh - mạnh - to hơn nữa nhé!

23:05 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Quang

Cám ơn Soi chúc luôn vui vẻ và hẹn gặp lại nhé

23:00 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Đoàn Long

Cảm ơn Soi vì tất cả

22:59 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  LC

Ừ thôi em về
chiều mưa xông tới
bây giờ anh vui
hai bàn tay đói ....
bây giờ anh vui
hai bàn chân mỏi
tinh yêu nơi đây...

Hẹn ngày tái ngộ, Soi nhé ?

22:53 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Mai

Cảm ơn Soi và các bạn. Hẹn ngày gặp lại.

22:46 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  phale

Cảm ơn Soi và chúc Soi luôn vui nhé

22:29 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Hải Đường

Cảm ơn Soi vì những bài viết thật đặc biệt trong những năm qua. Cảm ơn các bạn và mong ngày gặp lại nhé :)

22:29 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  DVT

Thật không thể tin được, sao vậy SOI, bạn đọc có giúp gì để SOI được tiếp tục hoạt động không?

22:21 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Zenith phuong

Cứ hi vọng mong manh rằng tháng sau năm sau vẫn còn có Soi í. Cám ơn Soi nhiều nhé!

21:56 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Candid

"Những ngày tỉnh táo thật vui
Những ngày điên rồ cũng thật vui"

Cám ơn Soi, cám ơn các bác. Hẹn gặp lại!

21:33 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  san san

Thật tiếc quá, chúc mọi người ở đây những điều tốt đẹp nhất, dù thế nào đi nữa.

20:59 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Ham Quiếu Phạng

Lâu mới vào Soi, không ngờ lại là ngày cuối!
Chúc các bạn mọi điều tốt lành và hy vọng sớm gặp lại!

15:09 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Nguyen Duong

Thiên Chúa giáo suy thoái vì đã lỗi thời. Người phương Tây bỏ đạo: Ở phương tây trình độ dân trí cao nên họ hết tin vào cha ở nhà nhờ, bỏ đạo hàng loạt. Mời bạn xem bản thống kê số tín đồ Công giáo (Katholische Kirche) và Tin Lành (Ev. Kirche) ở Germany (cái nôi sinh ra Tin Lành) bỏ đạo từ năm 1990 -2015. Theo cục thống kê của Cộng hòa Liên Bang Đức, chỉ riêng năm 2015 có 180 ngàn tín đồ Công giáo và 210 ngàn tín đồ Tin Lành bỏ đạo.
Trên thế giới Thiên chúa giáo chỉ còn người tin ở các nước thuộc thế giới thứ ba.
Nguồn này
Ở Hà lan, số tín đồ bỏ đạo ngày càng nhiều, do đó giáo hội Công giáo và Tin Lành không đủ tiền trang trải bảo trì nhà thờ. Vì vậy mỗi năm giáo hội đóng cửa hàng trăm nhà thờ.
Bạn muốn mua căn nhà thờ để ở, có giá bèo cho bạn. Mời bạn vào trang web bán nhà thờ này
Nhà thờ bị phá bỏ, xem link này ở đây

12:09 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Ham Quiếu Phạng

Chỉ là cách "chơi bài ngửa" thôi mà! Kiểu: tôi đang lừa bạn đấy, he he, và bạn, dù biết rõ mình bị lừa, vẫn trả rất nhiều tiền cho tôi!

Có thể ý tưởng của ông ta cũng đơn giản: Cố gắng tốn nhiều tiền nhất có thể để ...tạo ra những thứ rởm rít nhất có thể. ông ta muốn biến mình (vaf tác phẩm) thành một tấm gương phản chiếu xã hội. Nhưng việc này cũng chẳng mới mẻ gì và cái mà ông ta muốn phản chiếu cũng cũ rích. Người ta có thể tạo ra những thứ rởm rít với rất ít tiền và đám đông thì thời nào mà chả sến sẩm.

Cái mới ở đây ( và rất ít người có khả năng làm được) có lẽ là ở chỗ ông ta muốn-tốn-rất-nhiều-tiền vào những thứ rởm rít này :v đấy rất có thể là chủ ý của ông ta, ai mà biết đươcj :p

Và ông ta sẽ còn thành công mỹ mãn khi người ta đổ xo tới xem và móc hầu bao trả rất-nhiều-tiền cho những thứ rởm rít ấy.


Chắc cũng có sự liên quan tới tác phẩm "Fool" trong bài Soi mới đăng :))))

Cũng là trò trí xảo thôi mà! Một ảo thuật gia đại tài chăng phải là một kẻ luôn khiến người-biết-rõ-mình-bị-lừa cảm thấy thích thú, kinh ngạc và khấm phục?

11:19 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Di

Anh Tùng,

Em tình cờ có đi qua triển lãm này, nên muốn xin phép kể anh nghe mấy ý, mặc dù em không biết gì về nghệ thuật đương đại và cũng không biết mấy về nghệ thuật. Trước khi đi qua triển lãm này, em cũng có biết về Hirst sơ sơ nhưng không rõ lắm, chủ yếu qua tài liệu chứ chưa bao giờ coi tác phẩm của ông trực tiếp.

Đầu tiên em đi ngang qua và trông thấy tấm biển và bức tượng. Bức tượng nhìn chả giống gì được đào từ dưới biển lên, nên nó gây ra thắc mắc, làm người ta tò mò muốn chui vào xem kho báu bên trong ra sao. Ở bên trong không có chỗ nào ghi là cuộc triển lãm này là thật hay giả, giải thích dụng ý hay gì gì. Nên người đến xem nếu không đọc trước những bài phê bình và không biết gì mấy (như em), ban đầu có khi vẫn nghĩ đây là một triển lãm thật, về một con tàu đắm thật. Chị Lan có hỏi là, nếu đi xem về thì có cái gì khác với một cuộc vớt đồ từ con tàu đắm thật? Em thấy cái khác chủ yếu là cảm giác giả giả ngay khi bước vào, chuyển rất nhanh sang nghi hoặc rồi thành ra buồn cười vì biết mình bị "lừa".

Sau khi biết mình bị "lừa" thì em nghĩ không biết những người khác đi xem thấy thế nào, có ai tin là thật không, mất bao lâu thì mọi người biết nó là giả, tác giả làm đống này ý muốn nói gì. Em nghĩ tổng thể mauvais gout cũng chỉ là một gợi ý (tương tự như cái nhãn Made in China in trên một món đồ) để người xem đi tới mấy câu hỏi này và ý niệm hay tương tác của triển lãm chính là cái cảm giác và mấy câu hỏi này. Giống như khi nào thì nhận ra hoàng đế đang cởi truồng vậy.

Câu hỏi tiếp theo là ý niệm và tương tác đó có hay không? Thì riêng cá nhân em cảm thấy không hay. Em nghĩ nếu hay thì người xem chỉ chạm tới cái cảm giác giả giả, hoài nghi và mấy suy nghĩ đó khi đi đến gần cuối triển lãm, và phải có cả một món đồ hay một khu để "chốt" lại suy nghĩ đó, theo kiểu ban đầu tin, đi một nửa bắt đầu gợn, đi 2/3 thấy sai sai, đến đúng chỗ đó thì ngẫm nghĩ và bật ra. Triển lãm này của Hirst giống như một câu chuyện cười bị phô và nhạt, bước vào đã cười rồi đi đến cuối cùng thì không còn gì đọng lại hay gợi suy nghĩ xa hơn ngoài câu hỏi tiền đâu mà đổ vào đây. Cái cười phô lẫn với sự nhiều tiền, làm cho em cảm thấy như là, tôi giàu, tôi nhiều thế lực nên tôi có quyền. Bản thân em nghĩ có khi tác giả muốn đi xa hơn, muốn cười những người không biết gì (như em), muốn nói cái giả được hậu thuẫn lớn thì cũng như cái thật, nhưng mà vì cái cảm giác giả đó nó bao trùm quá nên đâm ra gợi thêm được suy nghĩ gì nữa.

Những cái hints mà Hirst để lại em cũng thấy không có duyên, kiểu duyên để mà tới cuối cùng nhận ra bị lừa thì người xem có thể quay lại từ đầu vừa xem vừa suy nghĩ coi hints ở đâu, sao mình không nhận ra ban nãy, v.v. Điều này làm em thấy tác giả cũng chả dụng công gì, ý em là chí ít muốn lừa người khác (để cười người khác) thì cũng phải dụng công một tí.

Sau khi đi về em có tìm một số thông tin về triển lãm, thì có biết là sau khi triển lãm ở Venice xong tác giả sẽ triển lãm tiếp ở Mỹ. Sau khi triển lãm ở Mỹ thì tất cả sẽ đem đi bán (lẻ hoặc trọn bộ). Em lại nghĩ không biết có khi nào "tác phẩm" thật sự của Hirst vẫn chưa được chưng ra hết, có khi nào ý niệm, tương tác chỉ hoàn tất khi Hirst bán xong hết đồ (và sẽ viết gì đó trong sách). Nên em nghĩ có khi mình nên chờ tới tận lúc bán xong xem thế nào.

Nhưng nói chung mấy cái này đều là suy nghĩ riêng của em thôi ạ. Em có đọc một số bài phê bình đều rất khen. Có lẽ vì suy nghĩ của em vẫn theo kiểu "cấu trúc" nên không hợp với Hirst.

Có cái này em thắc mắc, mong anh Tùng và mọi người có thể chỉ giúp em. Hirst khi bán những tác phẩm này, có cần phải nói là đây là đồ giả không, có cần phải ghi chú đâu đó cho người mua là các món đồ này là do tôi làm không phải vớt từ dưới biển lên thât không? Hay là tác giả có quyền nói đó là ẩn ý của tôi, là ý niệm mang lại giá trị thật của tác phẩm nên tôi không cần nói ra. Có một điều luật khi làm experiment trong nghiên cứu là đối tượng nghiên cứu nếu là người thì phải nói cho người ta biết đây là experiment và không được cố tình lừa người ta. Em không biết trong nghệ thuật có điều khoản giống vậy không ạ? Mở rộng ra hơn tí, như bạn Linh nói, nghệ thuật đương đại là phi tâm, có thể chuyển động về mọi hướng, vậy có ranh giới nào cho việc chuyển động mọi hướng đó không?

9:35 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  admin

Có một cuốn về Hậu Hiện Đại rất hay, minh họa rất đẹp, đọc lại rất vui là cuốn "Nhập môn chủ nghĩa Hậu Hiện Đại" (Richard Appignanesi và Chriss Gattat đồng tác giả, Trần Tiễn Cao Đăng dịch, Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính, do nhà xuất bản Trẻ phát hành). Các bạn có thể hỏi ở nhà sách của nhà xuất bản, có cả một bộ Nhập môn của nhiều chủ nghĩa, lý thuyết...

9:14 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Candid

@LC: đã định ở với Thủ đô để bám trụ với cổ điển và lãng mạn mà không tránh khỏi sự điên rồ và xô bồ của hậu hiện đại cuốn đi. :D

9:06 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Thanh Phước

Thế mới thấy và ngưỡng mộ thời đã bảo trợ cho các nghệ sĩ xa xa trong quá khứ. Mình nói đó mới là thời thịnh vượng và hạnh phúc của các tác gia ấy.

7:58 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

bạn Hiệp
bạn nói sao cũng được, thực ra mục đích của mình không phải tranh luận, mà là muốn hiểu về triển lãm của Hirst, điều mà mình vẫn không thấy được sáng tỏ. Đành rằng cái hay của tác phẩm có thể không nằm chính tại bức tượng, mà ở tương tác, ở ý niệm v.v. nhưng cũng phải chỉ ra được. Khi đó, tác phẩm không phải chính ở bức tượng, mà là ở tương tác, nhưng như thế thì cái tương tác vẫn là tác phẩm. Vì thế, mình đã tránh rất kỹ việc hỏi bức tượng hay ở đâu, mà chỉ hỏi tác phẩm hay ở đâu.

Nếu một vật thể hiển nhiên là mauvais gout, chỉ là do manipulation mà được người ta đổ xô vào mua thì chưa có lý thuyết nào cho rằng một bối cảnh như vậy có thể được coi là tác phẩm nghệ thuật. Ngay Hirst cũng nói rằng tiền nhiều không thể tạo ra giá trị tác phẩm của ông. Còn nếu bạn cho rằng như vậy chính là nghệ thuật đương đại đó: từng đơn nguyên mauvais gout trong một tổng thể mauvais gout đồng nhất, nhất quán thì gọi là tác phẩm đương đại, thì cũng có thể nói xem lý thuyết nào đưa ra điều đó. Còn nếu nói đó là do nghệ sỹ tự giải thích, chỉ có tin thôi thì ta không bàn được.

Còn về nguyên tắc tranh luận. ta đang bàn cụ thể về triển lãm Hirst, bạn có thể mở rộng phạm vi tác phẩm đến đâu thì mở, nhưng vẫn phải bàn về tác phẩm. Nay kể cả cmt của bạn không làm rõ hơn vấn đề nằm ở đâu, mà chỉ chụp mũ cá nhân, rằng tôi sợ thua, lại còn suy được ra cả lò nhà trí thức vn cũng vậy v.v. đó là một lỗi nguỵ biện sơ đẳng. Tôi là ai, tôi nghĩ gì thiết nghĩ chẳng đáng để ai quan tâm. nếu bạn có cao kiến về vấn đề được nêu ra thì giải thích cho tôi và mọi người được mở rộng tầm mắt.

7:57 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  LC

Candid
thế Candid cũng đang trong dòng người đổ về biển, hay ngược lên ngàn ? Nếu là đi phượt xa xôi hẻo lánh, thì may ra thoát. Kiếm đỡ miếng thịt bê, nướng mọi ăn tạm vậy... coi như ăn kiểu Hậu hiện đại, hihi

7:50 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  LC

" không biết gì" chính là bộc lộ quan điểm đấy ABC
Kính mời tất cả mọi người, mình chờ trong quán nhé. Tầng 2 nhà cổ, cầu thang gỗ, giờ Ngọ, hihi ....

6:18 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Candid

@LC: khéo thế toàn rủ khi đang đi chơi. :D

6:16 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Candid

Ngày xưa có cô bạn gái hay làm món này, mình hay được giao nhiệm vụ bóp vụn bánh mì. :D

5:43 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  SA

Xin cám ơn các bạn đã góp ý.
Bà nhạc của mình (đã mất, sinh 1918), cả đời không đội khăn che tóc vì thế hệ của bà là cách tân chủ nghĩa. Thế hệ sau (con của bà) là thế hệ cách mạng, có đeo khăn là kiểu giải phóng quân Palestine, cầm AK và choàng trên vai. Thế hệ cháu, đời thứ 3, hiện nay là thế hệ muốn hương xưa trở lại, nhưng nếu nói đến tính cách "Hồi giáo" thì chưa hẳn ai "Hồi" hơn ai.

2:02 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  ABC

Không biết gì về nghệ thuật có được đi hóng không chị Linh Cao ơi?

0:04 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Trung

Có phải ông Cát Tường là nguyên mẫu cho nhân vật Typn trong Số đỏ không nhỉ?

22:39 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Hiệp HN

Tôi thấy vấn đề không nằm ở chỗ ấy N H Phương Lan ạ.

Theo từng diễn biến câu chuyện thì mình không thích cách đối thoại của Tùng, vì sao thế?

- Đầu tiên bài viết chủ của bạn Linh có ý rằng trọng tâm vấn đề không nằm ở chất lượng tốt xấu nơi các tác phẩm của ông Hirst, mà là việc ông ấy làm ra nó Kitchs hay mô ve gu nhưng khiến người ta ham muốn sở hữu.

- Bạn Tùng vào bẻ rằng phải phân tích tác phẩm đi chứ
- Bạn Linh tiếp tục ví dụ để nhắc lại ý đó
- Tùng đòi phân tích lần nữa.
- Linh bảo rằng các tác phẩm đương đai thì ý nghĩa của nó không gói gọn trong tác phẩm (cặp quan hệ biểu đạt)

- Đến đoạn này Tùng bảo bạn ấy nghiên cứu lý thuyết từ 20 năm nay rồi, và bạn ấy biết thừa là tác phẩm không chỉ nằm ở chỗ cái tranh. Nhưng sau đó lại tiếp tục khăng khăng đòi phân tích cái hay của từng tác phẩm. (sick)

Mình thấy Tùng đúng là điển hình cho một bộ phận trí thức Việt: có kiến thức nhưng rất bảo thủ và luôn luôn sợ thua thiệt khi tranh luận, không bao giờ chịu lùi một li một lai.

22:05 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  LC

Chị Lan đúng rồi!
Hitst muôn năm!
Soi cũng rứa!
Em muốn happy ending, em mong được thấy mọi người trên Soi đều hoan hỷ. Diễn đàn Hậu hiện đại quá hay và thực ra chưa có hồi kết. Để tiếp thêm năng lượng, em mời mọi người (nếu cùng ở Hà Nội), trưa mai 11h gặp nhau ở quán Bêtô, số 1B phố Hai Bà Trưng. Chúng ta vừa nói chuyện, vừa ăn bít tết...
Đội nào đi có đôi thì nhớ đem theo chai vang, he he

21:11 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  N.H.Phương Lan

Mình theo dõi từ đầu thấy anh Tùng chỉ có một đề nghị ai đó chê là ông Tây kia chê sai hãy chỉ ra thế thì ông Hirst đẹp/hay ở chỗ nào mà bảo là chê sai. Thế mà từ anh Linh đến chị Linh không ai bày tỏ được chính kiến về triển lãm này. Nếu rút gọn câu hỏi này lại cho mọi người: "Anh/chị thấy sao về triển lãm này, qua hình xem trên mạng thôi cũng được, rằng nó hay hay không hay? và đừng liên hệ tới các triển lãm khác" thì mình tò mò không biết anh Linh và chị Linh thấy sao?
Riêng mình khi xem triển lãm này thấy triển lãm này đúng là mua vui tốn tiền. Bịa ra một câu chuyện về con tàu đắm (đại dương bao giờ chả bí ẩn vì có mấy ai xuống được mà thẩm tra), làm ra một lô những đồ giả quái vật, áp đảo người xem bằng hàu bám và rong rêu, bày tràn lan trên một diện tích cũng áp đảo luôn. Giả sử đi xem về thì có cái gì khác với một cuộc vớt đồ từ một con tàu đắm thật? Và mình không thấy có gì là nghệ thuật ở đây, với mình, vì nó không làm mình phải nghĩ ngợi gì nhiều mà cũng chẳng làm cho mình phải giật mình về một góc cạnh gì mà nghệ thuật đã nhìn ra còn mình không nhìn ra. Nó cũng chẳng có gì đẹp, với mình.
Riêng Hirst thì mình thích ông này từ trước, trừ triển lãm này, vì ông ấy điên ra tấm ra món, chẳng cần lấy lòng ai. Những xác ướp bồ câu, cá mập, cừu là sự thách thức đạo đức của người xem. Khi xem vừa hơi kinh kinh vừa muốn xem kỹ... Những thứ kiểu ấy bắt người xem phải có thái độ lựa chọn. Nhưng cái triển lãm này trong bài gọi ông ấy là kẻ dân túy mình thấy đúng lắm. Nghệ sĩ nào đến lúc hết tài cũng chuyển sang dân túy cả, chỉ ve vuốt đám đông dễ dãi thôi :-)
Hy vọng triển lãm tới ông ấy chuyển sang làm những thứ thật li ti, đến mức phải dùng kính lúp xem, cho nó đổi khác :-)

21:06 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Candid

@Nhất Linh: có lẽ hậu hiện đại giống như phụ nữ đúng không bác? Chỉ có thể sét đánh chứ không thể hiểu?

20:52 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Nhất Linh

Anh Tùng thân mến,

Em có lòng vòng đâu ạ, mấy cái phương trình đấy cũng là nỗ lực của em để rút gọn ý kiến của mình ngắn gọn nhất có thể đấy chứ ạ :)

20:50 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Nhất Linh

Thế hóa ra "tình yêu sét đánh" là có thật và còn có cả lý thuyết nền tảng hẳn hoi bác nhỉ :)

18:26 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Candid

Cám ơn bác Nhất Linh, trước giờ em vẫn chỉ dựa vào bản năng và cảm xúc để xem. Thú thực cũng chỉ biết thích hay không thích chứ không biết tại sao. Có một cuốn sách của Friedman có đề ra lý thuyết điều mà trực giác mách bảo chúng ta trong 3s đầu tiên thường chính xác hơn các quyết định sau một thời gian dài nghiên cứu phân tích.

17:51 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Nhất Linh
bạn cứ giải thích lòng vòng mãi. mình thì chẳng tự ái, vì mình chẳng phải chuyên gia phê bình nghệ thuật, bạn bảo mình không hiểu gì cũng không sao. Mình chỉ muốn nghe ai đó giải thích về cái hay trong bộ sưu tập mới của Hirst nằm ở đâu, thế thôi. Vậy mà mình được nghe toàn những âm dương với thừa số với lằng nhằng dây cà ra dây muống.

17:05 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Nhất Linh

Không ai biết mình càng tốt bác Candid ạ :) Bác cứ tưởng tượng bác đi đâu cũng có người nhận ra thì hậu quả nó tai hại đến mức nào, buổi trưa đưa người yêu đi ăn mà bị nhận ra rồi mách với người yêu khác có phải là mệt lắm ko ạ?

Hẹn bác dịp gần nhất nhé, để em được mời bác một ly gì đó ạ :)

17:05 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Nhất Linh

Anh Tùng nhìn dáng Phật thế mà toàn đổ tiếng ác cho em mấy lần : ) Lúc thì bảo em chê là lạc hậu, lúc thì bảo em “kiên quyết bảo không hiểu thế nào là đương đại thì khỏi giải thích”. Mà hình như anh tranh thủ đọc Soi trong lúc đang làm việc hay sao ấy nên không đọc kỹ mấy các trao đổi.

Em từ đầu chỉ nhận định và phản hồi dựa trên nội dung cmt của anh đấy chứ ạ và luôn cố gắng để hiểu nhau hơn. Còn từ phía em, lúc nào em cũng luôn nghĩ rằng thêm một người hiểu những thứ này thì chỉ có lợi thêm cho bọn em thôi, đặc biệt là những cá nhân elite trong xã hội Việt Nam. Nhưng em phải nói ra cái này, mong là anh không giận, hiểu về một hệ thống lý thuyết là một việc, chưa chắc nó đã đồng nghĩa với việc áp dụng nó trong những trường hợp cụ thể. Ngay bản thân em cũng từng ngày theo thời gian khám phá và hiểu công việc này hơn, nên một người không hiểu về nó chả có gì là không hay cả anh ạ.

Em hơi tiếc vì lần đầu nói chuyện với nhau lại là một trường hợp khá dị biệt như nhân vật Hirst. Nó có những vấn đề không theo cơ chế thông thường và vượt ra ngoài trải nghiệm của em trong nghệ thuật để em có thể nắm được và trao đổi với anh một cách thật là chi tiết. Ví dụ như hệ thống đằng sau Hirst, với các sưu tập gia, tài phiệt…. Con đường mà em đi đơn giản hơn, có những mối quan tâm một cách tự nhiên, rồi tạo ra các tác phẩm, khi nó có đủ cảm xúc và cũng gây được cảm xúc cho người khác thì sẽ có người đến với mình để tạo ra các triển lãm, có người đưa nó về bộ sưu tập.

Em đọc cmt gần nhất của anh thì thấy là anh em mình cũng có những điểm chung trong suy nghĩ về vấn đề này rồi. Có điều em không nghĩ trong nghệ thuật thì truyền thông có thể chi phối được nhiều, thực tế nó không có tác dụng mấy đâu ạ. Hệ thống sau Hirst mà em nói không phải là chỉ là hệ thống truyền thông mà em nghĩ nó phức tạp hơn thế.

Nói chung trong câu chuyện này, em nghĩ Hirst đã thực hiện một phương trình tích có dạng là X = -23 x -3

Em thấy ông Tây kia đi vào việc phân tích giá trị của 2 thừa số, và kêu ca rằng thừa số -3 nhỏ hơn 0, rồi -23 cũng nhỏ hơn 0 nốt.

Em chỉ muốn nói rằng vấn đề không phải ở chỗ đó, vì cuối cùng X của Hirst = -23 x -3 = 69

17:02 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Nhất Linh

@ Bác Candid và bác Dương Trần: em nghĩ là một tác phẩm dù thuộc về hệ thống nào thì nó cũng sinh ra từ cảm xúc của một người và cuối cùng đến với cảm xúc của những người khác thôi ạ. Nên mình cứ xem nó như quyển sách hay cái cây thôi, nếu nó cho mình một cảm xúc nào đó thì mới quan trọng còn không thì cũng chằng cần quan tâm nó thuộc về đâu ạ.

15:04 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Candid

@LC: mình có cần hiểu đâu? Vấn đề là để đừng có như xem bộ quần áo của hoàng đế thôi.

14:55 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  LC

Vào nghệ thuật, mà mong hiểu rõ ràng cũng chết, các bác ạ. Em xin được hiểu một cách trừu tượng nhưng tuyệt đối tin tưởng. Tâm không phân biệt đẹp xấu , thì giá trị hay không là ở mình và do mình cả.
Sáng nay, em lội lách trong một dòng xe cộ đông nghẹt, về phía Nam, chỗ Pháp Vân. Nhà nhà về quê hoặc đi biển, nhưng mình thì đi xem vườn hồng. Giữa một vườn toàn hoa nở thơm ngát , có cái chòi bán nước uống, xôi gà và bánh tẻ. Ngồi ăn trưa sướng quá. Lúc đi về, quanh co giữa rặng tường vi, thì có một chị đang cắt bầu sao trên dàn, đem về ăn. Con mỏ nhọn dừng lại xin để cho một quả, rồi hí hửng đem về . Về đến nhà, mọi người hỏi " đi mua bầu lâu thế? " .Em cãi : đi vườn hồng đấy chứ !
Hồng hay bầu, đâu có khác gì nhau...

13:14 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi: 

Bài hay và dễ hiểu quá. Cảm ơn tác giả nhiều ạ.

11:43 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

@ Bác Candid: Tôi mới sắm quyển "50 câu hỏi mỹ học đương đại" của Marc Jimenez, để nghiền hết xem quyển này có trả lời được phần nào câu hỏi của bác và cũng của tôi không :))

10:39 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Candid

@bác Tùng: hỗn loạn như thế thì có thứ gì như kim chỉ nam giúp người xem thưởng thức các tác phẩm hậu hiện đại không?

10:34 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Candid

Nhất Linh: Vâng, có khi cũng gặp bác rồi cũng nên. Căn bản em thì cũng không ai biết mà cũng chả biết ai. Lần sau nếu đi xem triển lãm của bác mà gặp bác em sẽ tự giới thiệu nhé.

9:52 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Bác Dương Trần
thực sự không có một lý thuyết hậu hiện đại như là một lý thuyết thống nhất kiểu hiện đại, vì thế nó mới không có tên riêng, mà bao gồm một hệ thống tất cả các nỗ lực nhằm vượt qua, phản lại câu chuyện hiện đại. Không phải vì người ta lú lẫn ném nhiều thứ vào nồi lẩu, mà bản chất của hậu hiện đại là vô số dòng khác nhau, cái đó chính là sự khác nhau giữa cái đại tự sự và các tiểu tự sự. Cái chung duy nhất mà tôi đã đề cập là nỗ lực phản bác ý tưởng vũ trụ quan cơ học và tìm ra vị thế của con người cá thể, nhưng tất nhiên vì là cá thể nên mỗi con đường sẽ khác nhau. Deconstructivism cũng là một triết lý nhằm đả phá hình ảnh của một cỗ máy vũ trụ được xây dựng một cách chủ ý, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao.

8:50 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Cảm ơn bác Tùng đã đưa ra ý kiến của mình trong vấn đề này. Thực ra chỉ là tôi đọc thấy trong bài của bác Nhất Linh có nhắc đến những Derrida, Foucalt, Lyotard... như là những người xây dựng lý thuyết Hậu hiện đại. Trong khi đó như tôi được biết thì ngoài Lyotard có sử dụng từ "Hậu hiện đại" để chỉ thời kỳ từ sau những năm 50 của thế kỷ XX trở đi với đặc trưng là sự hoài nghi các grand récit, metarécit thì Derrida với thuyết Déconstruction hay Foucalt được gắn với Cấu trúc luận đều không có nhiều điểm gần gũi với nhau lắm. Đã thế nhiều người còn dồn chung cả những Eco, Barthes, Bakhtin, Blanchot... vào một rọ "Hậu hiện đại", biến nó thành một nồi lẩu thập cẩm tạp pí lù. Tôi nghĩ hiện nay người ta sính dùng chữ "Hậu" quá, cứ gắn thêm một chữ "Hậu" vào các lý thuyết đi trước là tự nhiên thành một lý thuyết mới trong khi chẳng thể phân biệt rõ ràng được nội hàm của các lý thuyết có sự khác biệt gì.

7:03 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Nhất Linh
ý anh không muốn bàn về giá trị vật chất, mà là về việc manipulation của hệ thống truyền thông. Theo như em nói thì một tác phẩm của Hirst có thể không có chút giá trị nghệ thuật nào, mà hoàn toàn do truyền thông dựng đứng lên thành một giá trị trên trời. Cũng tương tự như một thực phẩm độc hai, có nghĩa là giá trị sử dụng thực là âm chứ không phải dương, mà nhờ truyền thông người ta vẫn đổ xô vào mua.

Riêng anh thì anh không tin vào năng lực đổi trắng thay đen của truyền thông, mà chỉ là năng lực thổi phồng. Giá trị nghệ thuật của Hirst bằng con ếch, truyền thông bơm lên bằng con bò, chứ nếu không có giá trị thì rất khó.

Anh thực sự chưa nhìn ra giá trị các món triển lãm trong con tàu huyền thoại này như thế nào, nên muốn ai đó chỉ ra cho. Anh thấy những critic của ông tây kia có lý. Tuy nhiên không thể coi thường Hirst được, không hiểu ông ta làm vậy là ý gì. Nhưng nếu em kiên quyết nói rằng: hiển nhiên là thế, Hirst vẫn thế, và nếu biết thế nào là đương đại thì đương nhiên hiểu, không biết thế nào là đương đại thì đương nhiên không thể hiểu, khỏi giải thích, thì anh cũng đành chịu thôi. anh nghĩ phê bình nghệ thuật ở VN có thể cũng mở ra thành một chi phái trong hội phật giáo cho nó u linh huyền bí là được.

6:42 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  admin

@ Phó Đức Tùng: sửa rồi Tùng nhé. Cảm ơn Tùng

6:22 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Soi ơi
cái tranh minh hoạ cuối cùng, nghĩa là vận động và tiến bộ không thể cưỡng được (không có đoạn lùi đâu). CN Hiện đại tin vào tiến bộ, chứ không phải là biến chuyển. chỉ có hậu hiện đại mới nói quan trọng là biến chuyển, không cần biết hướng nào, tương tự mô hình lượng tử.

2:09 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Nhất Linh

Nhân lúc đêm hôm search tên bác Candid tìm bài về bơi để gửi mail cho cậu em thì lại thấy bài này. Khoảng cuối năm ngoái Dương lịch em hay chờ bạn ở đây, có khi gặp bác Candid mà không biết.

1:57 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Nhất Linh

Anh Tùng,

Điều anh thắc mắc thực ra rất đơn giản ạ. Ngô, thịt bò và cả mật ong trong chuyện của anh em mình khác với đồ của Hirst ở chỗ này ạ: để quy đổi được chúng thành tiền thì phải có một điều kiện được đáp ứng là chúng phải mang một giá trị phẩm chất bằng X. Nếu coi loại mật huyền thoại anh vẫn nhắc có phẩm chất X=10. Thì giá trị của chúng là 10 ≥ X > O. Trên thực tế, X càng gần 10 thì càng khả thi, và nó có thể xuống đến 6, cùng lắm đến 5 là có vấn đề, và chắc chắn một điều X luôn phải lớn hơn 0.

Nhưng X của Hirst hoàn toàn có khả năng có thể bằng 0 hoặc X nhỏ hơn 0 cho tới X bằng Âm vô cùng: 10 ≥ X ≥ − ∞.

1:50 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Nhất Linh

Cảm ơn anh Tùng, định trả lời bạn Dương thì thấy anh đã type rồi.

Chủ nghĩa Hậu hiện đại cũng có những mặt tích cực của nó. Một trong những tính chất của nó là tính Phi-tâm hóa (la décentralisation). Nó là tiền đề để những giọng điệu mới và được coi là nằm ở ngoại vi của các trung tâm nghệ thuật lớn như một nghệ sỹ Việt Nam có thể xuất hiện ở những nơi được coi là có vị thế trung tâm hơn.
Tuy nhiên nó cũng là một thứ gây nhiều tranh cãi bởi nội hàm của nó chứa nhiều thuộc tính bất quy tắc và khó nắm bắt.

1:27 Saturday,29.4.2017

Đăng bởi:  Kim

Mong đọc bài tác giả này.

22:28 Friday,28.4.2017

Đăng bởi:  dilletant

"... dẫn tới một trào lưu phản hiện đại" - Vâng, tôi đang tìm ý này, và thấy. Cảm ơn Soi và các anh.

20:54 Friday,28.4.2017

Đăng bởi:  Phan Huy

Trông cứ như phim Ghibli vậy, tuyệt thật!

17:50 Friday,28.4.2017

Đăng bởi:  admin

Lên thành bài riêng rồi đây nhé LC:
Chủ nghĩa Hậu hiện đại” là có hay không hả các bác?"

17:46 Friday,28.4.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Những bài viết về thế giới Hồi giáo của bác SA cũng có thể coi là một cuộc Jihad trên "mặt trận tư tưởng" phải không bác? Tại bác mà bây giờ tôi cũng đang ôm mộng cưới được một nàng Sheherazad về để ngày nào cũng được ngắm đôi mắt mơ huyền ẩn sau mạng che mặt đấy ạ.

16:19 Friday,28.4.2017

Đăng bởi:  LC

Hay quá, Soi đưa cmt này của anh MOBH lên thành bài đi

15:45 Friday,28.4.2017

Đăng bởi:  Người hâm mộ bác SA

Cảm ơn bác SA. Bài của bác thật rõ ràng, em xin góp giỗ một chuyện ví dụ.

Bạn đồng nghiệp cũ của em người Anh gốc Somali sinh ra lớn lên ở Anh, từ nhỏ tới lớn không che chắn quần jeans áo hai dây giày ba ta. Đùng cái một ngày nọ quyết định trùm từ đầu tới chân, chừa mỗi cái mặt (hijab) (nhưng ở trong vẫn mang giày bata :p)

Câu chuyện của bạn rất điển hình cho phụ nữ trong cộng đồng Somali ở đây.

Đúng như bác nói, vụ áo quần này không phải là tôn giáo đơn thuần, mà là kinh tế và chính trị.

Có một cuốn truyện tranh và phim hoạt hình phỏng theo lấy bối cảnh Iran trước sau cách mạng mà em rất thích, là Persepolis.

Bạn nào quan tâm đến chủ đề này hãy tìm đọc/xem.
Một lần nữa cảm ơn bài viết của bác và mong các bài sau.

15:19 Friday,28.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Nhân câu hỏi của Dương Trần, xin góp một bài bàn kỹ hơn một chút về hậu hiện đại.
Hậu hiện đại quả có thể coi là một tập hợp nhiều triết lý. Trước hết, muốn hiểu nó là gì phải hiểu thế nào là hiện đại, vì hậu hiện đại không phải một khái niệm tự túc.
Vắn tắt có thể hiểu như sau:
Hiện đại là một thời kỳ mà loài người có một quan điểm về vũ trụ quan cơ học, duy vật. Vũ trụ là một cỗ máy vật lý, được cấu thành bởi những đơn nguyên cơ bản nhỏ bé theo một số quy luật tự nhiên. Tuy phức tạp, nhưng sự phức tạp đó chỉ là lượng chứ không phải chất. Và nếu con người đủ thời gian, đủ dữ liệu thì sẽ hiểu được sự vận hành của thế giới.
Trên thực tế, tất nhiên con người chỉ là thầy bói sờ voi, nhưng dù sờ thấy phần nào thì cũng là một phần con voi, và sau vô cùng nhiều tích luỹ thì hiểu biết về con voi sẽ chính xác dần. người ta muốn tìm ra hạt nhỏ nhất, cơ bản nhất, quy luật chung nhất v.v. chi phối cỗ máy đó, và đó chính là đại tự sự. Trong tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, người ta đều hướng tới việc tìm ra một cái đẹp, cái hay, cái quy luật mang tính phổ quát.
Cái quan điểm mang tính hiện đại này được coi là bắt đầu từ đầu Phục hưng. Mà người ta gọi là thời kỳ Khai sáng, theo nghĩa là con người đã nhận ra chân vấn đề, và do đó thoát khỏi mối lệ thuộc kiểu con cừu trong nhà thờ, cũng là thoát khỏi nghìn năm trung cổ mà người ta gọi là đêm trường. Có thể nói, đây là "tái phát hiện vai trò vũ trụ của loài người, của con người lý tưởng", một motive đã có trong Hy lạp.
Mô hình vũ trụ cơ học đó khiến con người lao vào nghiên cứu khoa học, không tin nhà nhờ nữa, và đặc biệt đã làm nảy sinh hệ thống công nghiệp. (Công nghiệp về cơ bản là một hệ thống sản xuất hàng loạt, mà hệ thống này có nguồn gốc sâu xa nhất ở niềm tin rằng mọi sự chỉ là lượng, mọi người đều có cùng một dạng nhu cầu, nên sản xuất càng nhiều, càng rẻ thì đời sống sẽ càng tăng)
Vấn đề thứ nhất là từ mấy phát minh của vật lý lượng tử đầu thế kỷ 20, chứng minh được rằng con người không có cách gì tiệm cận được về sự thật khách quan cả, và rằng mô hình duy vật về cỗ máy cơ học chưa chắc đúng. Cùng với sự mất niềm tin vào kết quả khoa học này, người ta nhận ra hai vấn đề cực hệ trọng khác: vấn đề thứ nhất là môi trường, biểu hiện bởi cạn kiệt tài nguyên và mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm. Vấn đề này nằm trong nội tại của hệ thống công nghiệp, là một hệ thống sản xuất hàng loạt các đồ vật chất, tiêu dùng. Vấn đề thứ hai là xã hội, người ta có cảm giác con người bị hệ thống máy móc do chính mình tạo ra khống chế, tới mức chỉ còn như một con ốc trong bộ máy, không còn khả năng tự kiểm soát.
Từ 3 nhận định chính này, dẫn tới một trào lưu phản hiện đại, với chủ đề "tái phát hiện ra con người cá thể". Khi đó, không phải là con người lý tưởng, đại diện cho loài người, đang dùng khoa học cố hiểu cỗ máy vũ trụ ngày xưa nữa, mà là từng con người cá nhân, đơn lẻ, với tất cả các đặc điểm của mình. Và đó chính là các tiểu tự sự.
Do sự phản biện hiện đại có 3 nguồn gốc chính như vậy, nên nhìn chung, hậu hiện đại cũng có 3 nhóm chính, mang hơi hướng khoa học lượng tử, nhân học hậu hiện đại và môi trường. Hàng loạt triết thuyết được đề ra để kiến giải cái tôi cá nhân có thể là cái gì, có những đặc điểm gì. Và về nguyên lý, mỗi người đều có thể tự xây dựng cho mình một hệ thống tiểu vũ trụ lý luận cho cái tiểu tự sự của mình. Vì vậy có cả mớ những thứ được coi như hậu hiện đại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không cần có lý luận gì, thuyết phục gì, rằng không có gì tốt hơn, tồi hơn, tất cả là tương đối, chủ quan v.v. Cứ xem như ngành vật lý lượng tử tuy nói con người không thể biết chính xác về thế giới do những hạn chế mang tính vật lý của mình, nhưng không dẫn tới việc bảo mọi sự đều sai, rằng định luật Newton chẳng qua là một ngẫu hứng nghệ thuật tự phát. Trái lại, cần rất chặt chẽ về điều kiện đưa ra cho từng hệ thống mô hình, và nó sẽ chỉ đúng trong phạm vi đó thôi.
Trong nghệ thuật hậu hiện đại, tất cả các câu chuyện đều là những tiểu tự sự, những thứ rất riêng của từng cá nhân nghệ sỹ. Tuy nhiên, nếu là tác phẩm lớn, nó sẽ hiển nhiên tới mức có cảm giác như đại tự sự, vì mọi người đều hiểu và cảm nhận được thông điệp. Hậu hiện đại là một tập hợp các con đường dẫn tới sự tự do của cá nhân khỏi hệ thống vũ trụ quan cơ học và máy móc. mọi con đường sẽ được ngưỡng mộ, nếu người ta cảm nhận được sức tự do của nó, và nó giúp mỗi người tự tin thêm vào giấc mơ tự do của mình.

13:51 Friday,28.4.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Về "chủ nghĩa Hậu hiện đại" thì tôi có đọc một bài viết của bà Thụy Khuê, trong đó bà cho rằng "chủ nghĩa Hậu hiện đại" chỉ là một sự gán ghép đầu Ngô mình Sở giữa lý thuyết Hậu hiện đại của Lyotard với một rọ những triết gia, những nhà phê bình và những tác giả đặc dị của văn chương thế giới như Nietzsche, Kafka, Joyce, Lévi-Strauss, Beckett, Robbe-Grillet, Marquez, Blanchot, Barthes, Eco, ... bị nhốt chung vào với nhau:
Vậy theo các bác thì có thực sự tồn tại "chủ nghĩa Hậu hiện đại" không ạ ?

13:09 Friday,28.4.2017

Đăng bởi:  LC

Gửi Anh mật ong bạc hà !
Em mới chỉ lọ mọ trong Hiện đại và mỹ cảm của em phần nhiều thiên về kinh điển thôi. Mặc dù em cùng trang lứa đầu tiên đón làn gió đương đại vào Hà Nội, tay em setup triển lãm installation đầu tiên công khai ( của Jun Nguyen Hatsushiba)....Và quan điểm em theo đuổi không phải là Hirst..
Cho nên, em không viết về Hirst. Anh có thể nhờ MĐ xin các tư liệu bài viết art critic độc quyền của Saachii, may chăng giải thích được yêu cầu học thuật của anh. Em dốt lắm, chính em cũng không hiểu và không thích, hihi

10:36 Friday,28.4.2017

Đăng bởi:  candid

Những bức phong cảnh tuyệt đẹp, em đang đọc cuốn OKU NO HOSOMICHI của Basho. Chắc hẳn ngày xưa ông cũng sáng tác khi nhìn thấy những phong cảnh trên đường cái quan như vậy.

9:49 Friday,28.4.2017

Đăng bởi:  candid

Em thấy trong bài của ông Tây có nói đến sến kiểu Game of thrones, em thích xem GOT nên chắc thế thấy khoái triển lãm này.

9:41 Friday,28.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

LC
Anh đã đọc bài của Nhất Linh về nghệ thuật đương đại, anh hoàn toàn đồng ý với nhưng đặc điểm Linh đề ra, anh đã nghiên cứu khá kỹ về từng đặc điểm đó, cũng như hệ thống triết lý hậu hiện đại từ 20 năm trước, bởi vì những đặc điểm đó đúng cả cho kiến trúc hậu hiện đại. anh nắm khá rõ hệ thống lý luận mà từng trường phái Linh nêu ra từ đâu ra, tại sao tại thời điểm đó lại trở thành thời sự v.v.
Nhất Linh nghĩ rằng anh và ông tây kia lạc hậu đến mức không biết rằng tác phẩm nghệ thuật đã không nằm tại bức tranh. Đó là một tiền giả định rất trẻ con mà chỉ có ở VN mới có được. Trên toàn thế giới, chậm nhất là từ khi những thành tựu của khoa học não về giải thích cơ chế cảm thụ nghệ thuật được nhóm Wien đưa vào áp dụng cả trăm năm trước thì bất kỳ cháu bé phổ thông nào của Tây cũng đã được học điều đó. Tất là những phân tích đó rất khoa học, không liên quan gì đến những giải thích mù mờ về Hirst cả. Nó là những đặc điểm, nhưng không phải là điều kiện đủ để coi một thứ là nghệ thuật. Chẳng hạn nghệ thuật đương đại là ý niệm, nhưng không phải ý niệm nào cũng là nghệ thuật tốt. Là con đường, nhưng không phải bất kỳ đường nào cũng được tôn vinh. Nó là tương tác, nhưng không phải bất kỳ tương tác nào cũng là nghệ thuật có giá trị.
Nếu LC có thể giải thích được mạch lạc về giá trị nghệ thuật của bộ sưu tập mới của Hirst thì cứ trình làng đi, đừng ú tim như vậy.

9:07 Friday,28.4.2017

Đăng bởi:  LC

Anh Tùng gõ vào Tìm kiếm của Soi, nội dung Đương đại, tác giả Bình Nhất Lang (!)... đọc cho đỡ mệt
Đọc xong rồi lại quay về với Hirst, mới thấy rất nhiều niềm vui đó .

8:28 Friday,28.4.2017

Đăng bởi:  chính

Cám ơn bạn Ch.nguyen, bạn hướng dẫn rất chi tiết.

8:11 Friday,28.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Nhất Linh
Cám ơn bạn giải thích, nhưng đúng là mình vẫn không thể thấy thoả mãn lắm được. Việc mình không thể hiểu được nghệ thuật đương đại thì rõ rồi, nếu hiểu thì mình đã không hỏi, mà đã giải thích xem thực ra các tác phẩm này hay ho thế nào.
Theo mình hiểu bạn đến giờ thì như sau: ông kia chê các tác phẩm của Hirst là mauvais gout. và bạn thì cho rằng bởi ông ta không hiểu thế nào là nghệ thuật đương đại. nếu một thứ mauvais gout rõ ràng, trong một tổng thể mauvais gout mà dân tình lại đổ xô vào mua thì cái đó chính là nghệ thuật đương đại? Và lý do của việc đổ xô vào mua đó có thể là do hệ quả của một hệ thống truyền thông đầy khôn ngoan. như vậy việc thế giới vẫn lao vào mua ngô biến đổi gen, ăn thịt bò điên v.v. thì cũng có thể coi như đó là những tác phẩm nghệ thuật đương đại? Tình trạng thị hiếu đương đại tồi tệ như đống cứt, và tôi là nghệ sỹ, tôi cũng lặn ngụp trong đó và ỉa thêm một đống nữa cũng thối, và bảo đó là tinh thần thời đại?
Trở lại với Hirst, bối cảnh hiên nay như vậy có nghĩa là ông ta không thể có khả năng không tạo ra tác phẩm đương đại vĩ đại, vì bất kể ông ta làm gì, đánh phát rắm thôi thì cũng có cả hệ thống thổi phồng lên và một lũ quần chúng bu vào ngửi. Nói cách khác, bản thân sự tồn tại của ông ta bây giờ là một tác phẩm đương đại bất khả kháng. Như vậy, mọi phản biện, chê bai Hirst đều là mù về khái niêm đương đại?

23:17 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  Nhất Linh

Anh Tùng thân mến,

Bây giờ thì em thấy dễ connect hơn nhiều rồi ạ. Lúc trước em đánh giá sai khi mặc định là anh hoàn toàn hiểu nguyên lý của nghệ thuật hiện đại cho tới nay, vì vậy mà bối rối khi không sao giao tiếp được, như kiểu một bên dùng wifi một bên bật bluetooth. Khi anh đưa ra nhiều ý kiến và câu hỏi hơn thì giúp em nhận ra anh đang đứng trọn vẹn trong vùng nghệ thuật hiện đại trở về trước.

Khi đó thì các tác phẩm nghệ thuật giống như một cấu trúc, và người ta đánh giá các tác phẩm qua việc xem xét nó giải quyết mối quan hệ giữa cái biểu đạt (signifier ) và cái được biểu đạt (signified).

Những câu hỏi của anh phản ánh rõ điều này:
1-Các tác phẩm trong triển lãm này của Hirst là tốt hay không về mặt nghệ thuật. Tốt thì tốt thế nào, dựa trên lý luận nào để nói là tốt. Nếu nói nó tốt vì phản ánh được tinh thần thời đại thì tinh thần đó là gì, được phản ánh thế nào, khác với những tác phẩm kém hơn cũng phản ánh cùng tinh thần đó thế nào?
2- Ông tây kia chê tác phẩm đó dở là thực ra chê cái gì, tại sao lại chê như vậy?

Nhưng nghệ thuật Hậu hiện đại về sau thì nó không còn là một cấu trúc và người ta hoàn toàn không quan tâm gì nữa đến mối quan hệ nói trên kia.

Khi có viên gạch supreme, số người từ ABC đến KLM là mua theo bản năng, vì thương hiệu, vì con ghẹ thằng bạn nó mua, abcxyz … khi đó số người từ NOP đến VWX mua vì họ thấy viên gạch đó đã có giá trị đầu tư. Tiếp theo em và anh mỗi người làm một cục, nhưng mình mua vì thấy lúc này nó là hiện thân của câu chuyện xu thế, trào lưu...

Trở lại với Hirst và câu hỏi của anh. Có tác phẩm nào phản ánh cái tinh thần đó tốt bằng việc làm ra những xuất phẩm nằm trong một tổng thể mà cả nó và tổng thể đó đều “Mauvais gout” Nhưng người ta lại vẫn muốn sở hữu nó. Như vậy thì mình phân tích về tính thẩm mĩ hay giá trị của từng vật phẩm làm gì nữa. Ở câu hỏi 2 của anh, ông Tây kia cũng xuất phát từ góc nhìn tương tự như anh nên ông ấy đi vào việc chê những vật phẩm và câu chuyện của Hirst

Tất nhiên làm được điều bên trên là điều cực kì khó, nó bao gồm rất nhiều thứ: từ xuất thân của Hirst (YBA), vị trí phát ngôn của Hirst (dù nghệ thuật đương đại luôn có tính Phi tâm hóa nhưng không phủ nhận được việc vị trí để đưa ra tác phẩm rất quan trọng. Anh xem trong quyển 7 ngày trong thế giới Nghệ thuật của Như Huy dịch mới đây – một cuốn sách rất hay; có chi tiết nhỏ nhưng rất chính xác về điều này), hệ thống đằng sau Hirst… và vô vàn thứ mà em còn rất nhỏ để hiểu…

Nói chung em thấy trường hợp của Hirst rất đặc biệt và lý thú, dù dưới góc độ một người thực hành em không học được điều gì. Type đến đây tự nhiên thấy cái title ở bài ngay bên cạnh của Soi hay quá "Phản anh hùng đạt được mọi thứ mà anh hùng khó có”

23:14 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  Nhất Linh

@ Boong: Xem tranh anh Minh Thành có thấy chìm trong một cảm giác mềm mại và ướt át không? Xem tranh anh Lê Quảng Hà có thấy bật lên chất gai góc, dương tính mạnh không?

Nghe giọng “thanh niên” mấy lại “chiên cần” thì khoanh vùng được 3 cái tên, để thử sms xem chuẩn không nhé :D. Anh thì năm nay nếu không có thêm gì nữa thì có 2 triển lãm, một ở Tokyo làm với Nation Art Center Tokyo và Mori Museum. Còn một vụ nữa thì đang thi công tác phẩm.
Hehe, vào Soi mà lấy tên Boong dị vãi, cho cái boong này: https://www.youtube.com/watch?v=1pyfe_IHov8.

22:11 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  Mike nguyễn

Nó thật ra là món pattaya salate. Dân thái dùng ba khía. Nhớ lần đầu được ăn cậu tiếp viên hỏi, spicy, mình say yes. Khi nhìn nó thực hiện trước mặt mới biết mình ngu rồi vì nó cho cả chục trái ớt vào

20:36 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  Candid

Em thì chả hiểu quái gì nhưng chỉ tiếc là không được xem triển lãm này tận mắt. Sống ở vùng trũng thế giới khổ thế.

19:59 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  Claymore

Nội cho con hỏi, mắm cá pà-đẹc là thế nào ạ, mắm đó muối bằng cá gì.
Con thấy vùng Luang Prabang người ta gọi là son-tam theo tiếng Thái nhưng vùng Vientiane xuống đến Pakse lại gọi là Tak Mak Hung
Thành phần có thể thay đổi chút ít là thêm cà bi xanh, cà pháo xanh, đậu đũa thêm chút mắm ruốc và mắm gì đen đen (chắc là pà-đẹc)
Vùng Siemreap - Campuchia lại gọi là son tằm như Thái mắm chính là mắm ba khía giã dập ăn béo béo ngon lắm ạ!
Và thêm chút nữa không biết là họ giã bằng cối đất loại bự nên mắm ăn ngon hơn phải không ạ ?

18:03 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  LC

Ch.nguyen
Cảm ơn bác đã chỉ dẫn. Chứ em toàn ninh dừ cả con vịt, rồi xé ra cho trẻ con nó đỡ hóc, hì hì. Ở nhà toàn mẹ đẻ và mẹ chồng em luộc cho, chặt hộ, em chỉ xếp được ra đĩa theo đúng hình body, rồi lật úp cho da dẻ phô ra, là đã khen khen lắm rồi...
Thế nhưng nước chấm em pha, là ăn khá lắm. Thịt các con gia cầm chấm nước mắm ngâm tiêu xanh và ớt, cũng hạp. Phải tháng 7 mới có vịt cỏ ngon. Hôm nay em có đi chợ nhưng báo cáo các bác, vịt bầu toàn mỡ thôi. Chỉ chặt to ướp húng lìu mà rán , ăn cho đỡ nhớ vậy.
Một lúc sau, lại đọc đến bài Sụm tăm, thì thiêng làm sao, có cô hàng đạp xe qua ngõ, rao to : Ai lộm đê ! Ai lộm nào !...
Em quáng quàng tìm cái đĩa to, chạy xuống, mở được cổng ra, thì hai bà hàng xóm đã mua hết sạch rồi. Nhưng cô hàng hứa sẽ làm đúng sợi dòn hộ cho, nửa ký. Để em mua mắm về, giã một trận xem có thành công không, hớ hớ

17:27 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  Aristocratie Rurale

Ngồi đọc còm men của hai bạn Tùng Linh buồn cười ra phết. Bạn Tùng thì rất chi là tròn vành rõ chữ và rành mạch logic nhưng lại logic một cách chi tiết, cứ bám theo các chi tiết mà không nắm được tổng thể câu chuyện. Bạn Linh thì hiểu bạn Tùng nhưng không sao khiến bạn Tùng nắm được binh tình thành ra đối thoại rơi tòm vào ngõ cụt. Giọng bạn thì nhã nhặn nhẹ nhàng nhưng chắc đang vừa rê chuột vừa cười tủm. Mình lâu nay vẫn hâm mộ bạn Tùng qua những trang viết và giờ vẫn vậy nhưng đúng là đọc nhiều biết rộng và hiểu về một lính vực cụ thể nào đó là hai việc rất khác nhau. Pha trà ngắm mưa đi các bạn ơi, Hà Nội chằng còn nhiều ngày mát nữa đâu

17:27 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Hoan hô! Bra vồ. Người ta bảo đừng đùa với đám đông. Nhưng có những kẻ lỡm bỡn được đám đông, thì đó là siêu nhân. Tuy luôn luôn làm người tỉnh táo khó chịu. Có cái là khi đám đông tỉnh táo trở lại thì cũng cực kỳ khó chịu.

15:42 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  Boong

Hehe thanh niên chuyên cần dạo này biến đi đâu mất tăm mất tích cả năm trời tự nhiên hôm nay xuất hiện thế ??? Biết em là ai không ?Năm nay có dự án hay triển lãm gì không anh ơi? Giọng điệu nghe vẫn lắm nhọt quá keke .Thế nào là tác phẩm mềm và ướt, thế nào là tác phẩm cương dương, nói nghe xem nào :)))))

15:41 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  Boong

Hehe thanh niên chuyên cần dạo này biến đi đâu mất tăm mất tích cả năm trời tự nhiên hôm nay xuất hiện thế ??? Biết em là ai ko ?Năm nay có dự án hay triển lãm gì hok anh ơi? Giọng điệu nghe vẫn lắm nhọt quá keke

14:24 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

@chinh
Nấu bao lâu?
15 phút sôi sủi tăm, rồi để nguyên trong nồi ngâm thêm 20 phút là xong. Y hệt như bò bít tết, vịt chín quá mới khô và dai trái lại vịt chín tới có màu hồng thì mọng và mềm ngọt - hơn cả thịt bò tái Cầu Mống :)

Chi tiết hơn:
Một con vịt nặng cở 1,6 - 1,8 kg, nồi nước đã ấm nóng, nước không đầy mà chỉ cao xấp xỉ ức vịt, bỏ ngửa vịt (vì ức mau chín và mau khô hơn) vào nồi nước nấu lửa vừa, đến khi vừa sôi thì hạ lửa chỉ để sôi sủi tăm (sau khi vớt bọt, ...), để thêm 15 phút tắt lửa đậy vung ngâm thêm 20 phút nữa là vừa. Vớt ra xối nước lạnh cho da không tiếp tục chín tránh bị mềm rục. Ai thích da dòn sực không mềm thì ngâm nước đá một tí trước khi xắc dọn. (Nếu cắt khi còn nóng quá thịt sẽ mất nước ngọt và khô).
Thịt vịt chín tới hết đỏ và có màu hồng (coi google hình "magret canard" hoặc trong bài của Pha Lê).
Nấu ăn là giải quyết xung đột giữa cái hợp vệ sinh (nấu trên 78°C) và sự bảo tồn cái ngon của nguyên vật liệu (nấu dưới 78°C và thấp hơn, tùy loại thịt hoặc cá). Mang bệnh không phải vì ăn cá, thịt sống mà chính vì ăn cá, thịt mang mầm bệnh. Vì thế muốn ăn ngon thì trước hết phải có nguyên vật liệu tươi, được nuôi trồng bảo quản có bảo đảm vệ sinh. Nếu không được thế thì thà ... nhịn ăn vịt luộc còn hơn là mua vịt khonng sạch đem luộc ở nhiệt độ cao thành khô cứng dai nhách như da quai dép luộc.
Muốn biết tại sao thịt nấu ở nhiệt độ thấp mới ngon thì hãy đọc bài của Hieniemic có đoạn nầy :
"... collagen bắt đầu bị biến tính và thủy phân ở nhiệt độ tầm 60–65°C ... Bản chất hóa học của quá trình làm món thịt hầm - lửa liu riu, nhiệt độ thấp, thời gian lâu - là sự thủy phân chậm của gelatin để làm thịt thật mềm, mà không bị khô ... Đun thịt ở lửa lớn, nhiệt độ cao, gần sôi, nhất là với thịt mềm, ít collagen, actin sẽ đóng vào nhau thành sợi cứng, đẩy nước ra khỏi thịt, khiến thịt bị khô và dai ... "
Vung: đậy hay không đậy vung không thành vấn đề, miễn là đừng cho sôi: tốn lửa, nhảo da vì chín quá, nước dùng đục, lềnh và hôi.
Thiệt ra nấu thịt (trừ gân, ...) không phải theo thời gian mà là theo ... nhiệt độ. Thời gian chỉ là "thời gian tối thiểu" để cho nhiệt độ mong muốn vào tận trong tâm miếng thịt, lâu mau tùy theo bề dày nguyên vật liệu và lửa cao thấp. Hãy thử xài nhiệt kế mấy lần đầu, sau đó sẽ có kinh nghiệm. Nếu chưa có kinh nghiệm thọc đủa nhiều quá thịt cũng bị mất nước sẽ khô và bớt ngọt. (Vì nguyên tắc nầy mà ngườI ta "cấm" dùng thìa nhọn chọc lũng miếng bít tết trên BBQ).
Gừng or not gừng?
Vì mùi gừng rất đặc trưng (trấn áp!) nên ngon dỡ ... tùy người đối diện. Ở Tây có người không ăn được ngò vì họ bảo rằng giống mùi con bọ xít. Hãy làm thử cả một lúc hai ba loại nước chấm cho biết chuyện đời chuyện mình. (Ở ta người dân tộc Tày không xài nước mắm mà xài rất nhiều lá hương liệu).
Gừng là gia vị để khử mùi hôi khó chịu của da của mỡ vịt (như của bò trong phở) nên người ta hay dùng để chà rửa vịt và thêm một miếng trong nồi nước luộc vịt. Vịt tính âm hàn nên món vịt dễ khiến người tiêu hóa kém bị lạnh bụng, khó tiêu và vì thế mà cần gừng là loại gia vị dương trong nước chấm. Riết rồi thành truyền thống rồi thành ... món nhớ, khó thay thế trong bàn ăn và trong tâm tưởng.
Cái gu một bên, khoa học/vệ sinh một bên, món nhớ của bà lại ở trên cao. Ấy là chỉ mới nhắc tới cái đầu tiên trong bốn cái cần để ngon của Tản Đà: "đồ ăn ngon" ...

14:00 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  LC

Hít là Hít còn mật ông bạc Hà là anh Tùng, hoàn toàn khác nhau. Bạn chép lại câu ấy dán lên trán đi Bàng ca!

12:35 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Nhất Linh
cũng có thể mình không hiểu ý bạn. vậy bạn hãy làm rõ mấy ý sau:
1- Các tác phẩm trong triển lãm này của Hirst là tốt hay không về mặt nghệ thuật. Tốt thì tốt thế nào, dựa trên lý luận nào để nói là tốt. Nếu nói nó tốt vì phản ánh được tinh thần thời đại thì tinh thần đó là gì, được phản ánh thế nào, khác với những tác phẩm kém hơn cũng phản ánh cùng tinh thần đó thế nào? (nên nhớ, nếu tinh thần thời đại là sự nông choèn, phù phiếm thì một tác phẩm nghệ thuật tốt phản ánh tinh thần đó là tác phẩm rất sâu sắc, thấm thía, cho người ta thấy rõ tinh thần đó chứ không phải là một tác phẩm cũng nông choèn, phù phiếm)
2- Ông tây kia chê tác phẩm đó dở là thực ra chê cái gì, tại sao lại chê như vậy? (cần phải hiểu nghiêm túc ông ta muốn nói gì, đừng hiển nhiên coi là ông ta nói linh tinh)

12:12 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  bảo

cuộc cách mạng nào cũng có tính hai 2 mặt của nó, diệt nền văn hóa cũ, thay đổi trật tự xã hội cũ để tạo nên nền văn hóa mới và một xã hội mới, tuy nhiên nếu cách mạng chỉ có mục đích đơn giản là bạo lực, mâu thuẫn giai cấp và giải quyết sinh tồn thì đó chỉ là một cuộc cách mạng tầm thường nhưng lại được phủ bên ngoài những khẩu hiệu đẹp đẽ "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc - Công Bằng - Dân Chủ" và sau khi đã làm "cách mạng" rồi thì người "cách mạng" sẽ quay lại "làm thịt" lẫn nhau để tiếp tục nhân danh "cách mạng" ấy. cái tầng lớp trâm anh thế kiệt ấy, tư sản, tri thức, dòng họ lớn, tây học hay nho học lại có những người xuất thân từ đó mà ra ủng hộ tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến, họ cũng muốn dùng tài của mình mà đóng góp, đấu tranh giành độc lập, tự do cho nước nhà khỏi tay ngoại bang, dù là công chức, nhà giáo, họa sĩ, nhà văn, thương gia, địa chủ, quan lại, tư sản...đều cất lên tiếng nói chung là muốn giành độc lập, tự do xây dựng một xã hội tiến bộ, dân chủ trên đất nước của chính mình, không ngại từ bỏ cuộc sống giàu sang, địa vị cao mà đi theo kháng chiến, nghe theo lý tưởng ở trong nhận thức của họ, thử hỏi xem những người lãnh đạo cách mạng là những người xuất thân từ đâu ? chẳng lẽ đều là công - nông hết à ? sau cách mạng, sau kháng chiến những con người xuất thân từ tầng lớp tư sản thành thị, trí thức tây-nho ngày xưa và nền văn hóa đẹp kia biến đi đâu hết rồi ??

11:35 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  SiêuNoob

Trâm anh thế phiệt thì đúng là luôn tồn tại ở Vn, cái em không rõ là liệu nó có liên quan đến gốc văn hóa của nước mình không?

Ví dụ như với xã hội Nho giáo, hay nói rộng ra là xã hội mà việc tiếp xúc với các tài nguyên (common resource) văn hóa, tinh thần, tri thức cơ bản không được bình đẳng (mà phụ thuộc nhiều vào điều kiện gia đình/cha mẹ) thì để tầng lớp dưới gây dựng được cái gọi là danh gia vọng tộc sẽ cần rất lâu, rất nhiều đời. Ngược lại, ở xã hội phương Tây, ví dụ như bên Thiên chúa giáo, có vẻ có rất nhiều trường hợp 1 anh đời trước bố mẹ còn là coolies, đời sau mà vì lý do gì đó thành tỷ phú là đã biết làm từ thiện, thưởng thức nghệ thuật, và tham gia chính trị rất sành rồi.

11:32 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  Nhất Linh

Hic, anh Tùng đúng là vẫn chưa hiểu ý em thật rồi. Để em đi kiếm cốc cafe cho tỉnh táo rồi tìm cách cmt lại vậy ^-^

9:24 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  candid

Bác Tùng nhắc đến Khổng Tử làm em nhớ đến mấy câu

Phú quý bất năng dâm, Bần tiện bất năng di, Uy vũ bất năng khuất.

Cái cốt cách của người quân tử thì hoàn cảnh nào cũng không bị lu mờ, che lấp.

9:21 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  SiêuNoob

Em mạn phép "chê" phần dịch của bác Hàm Phong thêm tí nữa, vì có thể nó liên quan tới phần bình của hai bác Tùng-Linh:

- Đoạn "Lúc đầu, tôi đã sẵn sàng vứt bỏ hoài nghi, để nhập cuộc với tất cả mớ hỗn độn này, nhưng rốt cuộc, vẫn có điều gì đấy thật lạ trong bức tượng Chiến binh và gấu, một sự ngớ ngẩn đến mức ‘cười không nhặt được mồm’. ". Đoạn này bác Phong dịch không chính xác đâu, ở đây ông Tây không hề chê tác phẩm, ngược lại nguyên văn ông ấy viết "At first, I was willing to suspend my disbelief, and play along with the whole farrago: after all, there’s something so gloriously demented about The Warrior and the Bear, so exultantly absurd, that my jaw hit the polished-concrete floor."
Ở đây, ý ông Tây là thực sự tác phẩm này, với sự hoành tráng/kỳ quặc của nó, đã khiến ông ấy bị cuốn hút vào cuộc chơi của Hist. Theo ông Tây thì tác phẩm Chiến binh và gấu này, tuy có thể lấy ý tưởng từ Banality của Jeff Koons, nhưng được Hist phóng đại và trang trí hoa lá cành thêm.

- Đoạn "Đây không phải là các nhân vật của Homer, mà đúng hơn, là sản phẩm của trí tưởng tượng vị thành niên của Hirst, nếu có thể gọi như vậy – phiên bản rẻ tiền của bộ phim ăn khách “Game of Thrones”." Nguyên văn ông Tây nói là "Homer, this isn’t, but, rather, adolescent fantasy: Hirst’s version, if you like, of the cheap thrills of Game of Thrones.". Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy cách bác dịch "phiên bản rẻ tiền của bộ phim ăn khách “Game of Thrones”" là sai nghĩa. Thực ra phải dịch là "...cảm xúc rẻ tiền như trong bộ phim “Game of Thrones”". Nếu hiểu như em nói thì sẽ thấy sự nhất quán trong tác phẩm của Hist, đó là nhắm tới cảm xúc (rẻ tiền?) của đại chúng, những người mê thể loại "Game ò Thrones". Cá nhân em ở đây liên tưởng tới một câu của Matisse. Matisse nói rằng khi vẽ bức quỷ hiếp tiên (Nympth and Satyr), ông ấy không biết là đang vẽ cảm xúc của quỷ hay của chính ông ấy. Vậy ở đây Hist chỉ khác Matisse là thay vì tả cảm xúc cá nhân thì ông ây tả cảm xúc của quần chúng mà thôi.

- Đoạn cuối "Nói cho công bằng, cũng có những bùng sáng của sự nhanh trí, những khoảnh khắc bộc lộ kỹ thuật, và một tầm tưởng tượng, mà về lý thuyết, có vẻ quyến rũ. Là màn trình diễn hội chợ [của một kẻ] dân túy, triển lãm này không thể chấp nhận được." nguyên văn ông Tây là "In fairness, there are flashes of wit, moments of technical virtuosity, and an imaginative vision that, on paper, seems alluring. As a populist fairground spectacle, the show is unmissable." Bác Phong dịch "unmissable" thành "không thể chấp nhận được" là ngược nghĩa. Ở đây ông Tây nói triển lãm này với dân thường là "không thể bỏ qua", một ý khen. Nói cách khác, nó chính là cái kitsch mà Hist hướng tới.

***Em đại cảm ơn bác nào bỏ công đọc hết mấy đoạn em viết ở trên ạ.

8:44 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

anh Dũng
từ Culi tôi không dùng để chỉ người làm thuê, ai sống ở trên đời cũng có lúc phải làm thuê, cũng như ai tham gia vào một xã hội cũng phải có cái cống hiến cho xã hội, vì những phúc lợi anh ta được hưởng từ xã hội. Culi ở đây nói lên cái tư duy nô tài, mà Khổng tử gọi là tư duy tự coi mình như đồ vật. Khổng tử cũng có câu: thất phu bất khả đoạt chí. Người quân tử dù chăn bò, rửa bát, ngồi tù v.v. đều vẫn có cùng một tinh thần như khi làm vua, làm quan, làm đại gia. Ý chí con người không bao giờ phụ thuộc vào việc kiếm cơm của anh ta, vào đồng lương của chủ. Thời đại ngày nay, đứa trẻ đi học, rồi đến đại học, cao học, đã đặt ngay câu hỏi: để làm gì, sau này làm nghề gì, kiếm được bao nhiêu tiền. Đó chính là tư duy nô tài, mong biến bản thân thành một công cụ cho ai đó thuê, chứ không phải học để mà đơn giản làm làm người, làm chủ cuộc đời mình.

Nhắc lại lần nữa: bài anh Trịnh Bách kể rất rõ sự khác biệt của một người trâm anh thế phiệt chính nằm ở chỗ không phụ thuộc vào điều này, chứ không phải trâm anh thế phiệt là không được đi làm thuê cho ai. Bài viết kể về một chuyện rằng trên thực tế tác giả biết có người không phải nô tài, không sống như nô tài, và theo tác giả, điều đó cần có căn cốt nhiều đời, tạm gọi tên là trâm anh thế phiệt. Biết đâu, câu chuyện đó tạo nên tia hy vọng le lói cho ai đó, để biết mục đích của con người có thể là gì đó khác với việc là công cụ cho kẻ khác thuê.

8:37 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  LC

Trăm anh thế phiệt tản mát ra viễn xứ, hoặc đang âm thầm sống nốt tuổi già trong một con ngõ xa ... thôi cũng đủ để lưu trữ dữ liệu về một giới quý tộc. Mặc dù giới quý tộc ấy sa sút nhiều thế kỷ chưa bao giờ có được phục hưng.

8:29 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Kenzo
- Hirst tạo được tác phẩm phản ánh tinh thần thời đại: đó mới là khẳng định của tác giả, chưa có lập luận, tương tự như ông kia nói Hirst không phản ánh được cái gì ngoài sự tâm thần.
- Hirst nhất quán: không để làm gì, vì ông kia không bảo Hirst không nhất quán
- Hirst cố tình: cũng không để làm gì, vì ai cũng biết ông ta cố tinh.

câu "toàn bộ câu chuyện từ trước tới nay..." chỉ nói là từ xưa tới nay ông ta vẫn làm vậy, từ đó không suy là là cái bây giờ tất nhiên phải tốt. Việc thời đại thích sở hữu đám đông, phù phiếm v.v. không chứng minh giá trị nghệ thuật của các tác phẩm cụ thể đang được trưng bày.

Mình không nói Nhất Linh sai, vì Nhất Linh chưa có lập luận nào để bàn là đúng hay sai cả. mà là phản biện của Nhất Linh chưa phải là phản biện.

8:20 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  Chính

Thanks bác LC đã chỉ dẫn.

Có lần mình đi miền Tây được ăn món vịt khìa nước dừa cũng rất ngon, vị ngọt từ thịt vịt hòa quyện với vị ngọt của nước dừa xiêm ăn phải nói là quên sầu.

8:18 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  sea

Cảm ơn về bài viết

7:44 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Trọng Dũng

Cu li? Anh Tùng dùng từ này rất đắt. Cu li là từ miệt thị chỉ người làm thuê. Trên phạm vi quốc gia thì Việt Nam chắc còn lâu mới thoát được phận làm thuê. Nhưng quay lại thời thuộc địa thì, theo định nghĩa, thì toàn dân là cu li. Tuy nhiên tôi thấy ý kiến cho rằng trong khi đại đa số dân chúng là cu li thuần chủng hay cu li cu li thì vẫn có một lớp nhỏ elite tạm gọi là cu li trâm anh thế phiệt là hoàn toàn có lý.

7:22 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Trung: hihi em xin tạ lỗi. Hôm nào đọc sách thì bác luyện thêm vài chục cái Phủ ngoạ chưởng (công phu hít đất) cho cân bằng lại vậy.

@candid: em đơn giản lắm. Vi hay Lệnh cũng chỉ là người trong truyện, còn bản thân em chỉ muốn làm phu nhân sung sướng :))

7:13 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  Kenzo

Anh Tùng: Em nghĩ là Nhất Linh lập luận đúng đấy chứ:
- Hirst tạo được tác phẩm phản ảnh tinh thần thời đại này
- Hirst nhất quán trong mọi dự án
- đến dự án này cũng thế
- xét Hirst nên xét theo chuỗi "cố tình" đó
Nhất Linh có đoạn thế này ạ:
"toàn bộ câu chuyện của Hirst từ trước đến nay, cách ông ta tạo ra những vật phẩm cầu kỳ, cách ông ta bán chúng, cho tới dự án này; nó giống như một cú đùa dai nhưng rất ra tinh thần của thời này – thời mà người ta có thị hiếu kiểu đám đông, ham muốn sở hữu rất cao nhưng cũng rất phù phiếm"
*
Cơ mà đọc các phản biện của anh Tùng em thấy rất hay. Em kịp thời sửa trong bài luận của em đang làm :-))) Cảm ơn anh.

5:42 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  Candid

Anh nguyễn: Bởi vì ta luôn muốn làm Lệnh Hồ Xung nhưng hoá ra lại chỉ là Vi Tiểu Bảo. :D

0:36 Thursday,27.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Nhất Linh
Anh không nghĩ là anh hiểu sai cậu. Ý cậu là Hirst nổi tiếng vì ông ta thống nhất từ đầu tới cuối, kiểu làm ăn có uy tín, và vì đám đông tin vào ông ta. Nhưng điều đó không phản biện được là những tác phẩm lần này bầy có thể là không ra gì.
Nếu bạn nắm được các lỗi nguỵ biện thì phải biết một trong những lỗi cơ bản nhất là lẫn lộn giữa tác phẩm và tác giả. Ông tây đang chê một tác phẩm, thì bạn phải phản biện lại chính lời chê đó, với chính tác phẩm đó, chứ không thể xoay sang nói nhưng con người tác giả thể này, ngày xưa ông ta đã làm thế kia, cho dù nhận định của bạn về con người tác giả có đúng hay không. Việc có người muốn sở hữu một tác phẩm không biến nó thành nghệ thuật, nằm ngoài khả năng phê bình. Nếu vậy thì cứ đại gia mua cái gì thì cái đó là nghệ thuật cao.
Ví dụ với chai mật cũng không hợp chỗ. Chai mật của cậu nói là về cơ bản chất lượng tốt, gần như không phân biệt được với loại hảo hạng, công thêm danh tiếng lâu đời của người bán thì người mua có thể trả giá bằng giá mật hảo hạng. Nhưng bây giờ có người bảo đó không phải mật, mà là nước cống, thì trước tiên ta phải chứng minh nó là mật, thậm chí ít nhất là mật loại A đã.

23:16 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  Trung

Bác Anh Nguyễn,
Vì đọc bác mà em mê Hồng Lâu Mộng. Giờ bác viết Kim Dung là khiến em phải đọc Kim Dung đó. Thật là vất vả quá.

22:58 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  Candid

Còn hay không thì em không rõ nhưng cứ phải đốt đuốc đi tìm, có thể tìm không thấy nhưng không tìm thì sẽ chả bao giờ thấy.

22:33 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  Nhất Linh

Anh Tùng ơi, chắc tại em viết cmt hơi thiếu cụ thể nên anh em mình chưa hiểu ý nhau thôi anh ạ. Nhiều lúc nếu cần viết một cái gì đó có tính công cộng, thực sự là em sợ nó sẽ cụ thể quá, cảm thấy như thể là thiếu tôn trọng những người vô tình sẽ đọc nó bằng cách coi thường khả năng hiểu của họ. Nhưng một người như anh Tùng không hiểu thì tức là lỗi diễn đạt của em rồi.

Em đã đọc bài của bác Tây mà anh Long dịch mấy lần, quả là nó không có nhiều nội dung anh ạ. Nó chỉ có mấy điểm là chê câu chuyện của Hirst là bốc phét, cả chiều dài của nó là liệt kê và chê tính thẩm mỹ mấy món đồ của Hirst, cuối cùng là chê cái dự án này tốn tiền :D

Nên ở cmt của em mà Soi đưa thành bài này, em chỉ muốn nói rằng câu chuyện của Hirst không phải là câu chuyện thẩm mĩ kiểu như thế. Hirst đã là một kẻ coi “cứt làm gì có thật” thì bàn về chuyện ấy làm gì nữa :) Như bạn LC ở trên có ý như vậy cũng đúng.

Case của Hirst thực ra theo em rất lý thú. Ví dụ thế nào bây giờ nhỉ. Nói một cách ngây ngô, giả sử mai anh đầu tư một cơ sở làm mật ong, không ai biết bên trong như thế nào, mật anh làm ra tất nhiên chất lượng cũng tốt, không hóa chất, thơm ngon, tóm lại là nó cũng là thứ mật ổn nhưng nó chưa phải một thứ mật huyền thoại như loại mật bạc hà kia. Nhưng em là một người đi mua, qua cảm nhận của em về con người anh, cộng với loạt bài về mật kia không khó dẫn đến việc em nhìn nhận chai mật mua về tương đương với chai mật huyền thoại ở trên. Có số lượng n người như em mua mật, chai mật trở thành một giá trị. Khi đó tất nhiên vẫn có những người, họ biết chai mật của anh phẩm chất không đến mức huyền thoại nhưng khi có một cộng đồng đủ lớn coi nó là huyền thoại, họ cũng sẽ hài lòng với việc mua nó như thế.

Trở lại trường hợp của Hirst, em thấy nó phức tạp và hấp dẫn hơn nhiều chuyện chai mật. Đến một lúc, tác phẩm của Hirst dù Kisch như bài kia chê, mà vẫn có người muốn sở hữu nó, khi đó thì chính câu chuyện đó trở thành nghệ thuật. Tác phẩm của Hirst trở nên có giá trị nghệ thuật bằng tổng thể câu chuyện đó.

Em không có khả năng để đi sâu vào vấn đề này, ban đầu em cmt chỉ là vì thấy bài viết kia hơi lệch với đối tượng mà nó đề cập thôi ạ.

22:07 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Về vấn đề "trong Lộc Đỉnh Ký các lý tưởng đã hoàn toàn bị tiêu diệt," mình muốn nói kỹ hơn bằng hai ví dụ:

Thứ nhất là khi Vương Tiến Bảo đến đảo Thông Ngật mời Vi Tiểu Bảo về kinh. Vi công giải thích cho người anh em kết nghĩa rằng y không muốn tiêu diệt Thiên địa hội, bán đứng bằng hữu, thế nên không thể về chầu Khang Hy được. Để thuyết phục Vương Tiến Bảo, Vi Tiểu Bảo đã nói:

“Hoàng thượng đối với ta ơn nặng như núi, nhưng sai ta đi làm chuyện này thì quả thật ta không làm được. Ta không dám về gặp mặt hoàng thượng, chỉ còn cách đợi kiếp sau làm trâu ngựa báo đáp ơn lớn của hoàng thượng thôi. Ngươi về gặp hoàng thượng, nhờ đem chỗ khó xử của ta biện hộ giùm, vốn là trung nghĩa không thể lưỡng toàn, trong rạp hát là phải tự sát báo chúa, tuy cắt cổ đau lắm, nhưng ta không biết làm sao, chỉ còn cách tận trung báo quốc thôi”.

Từ mấu chốt ở đây chính là “trong rạp hát.” Không những Vương Tiến Bảo thật thà không nhận ra ẩn ý của Vi Tiểu Bảo mà người đọc cũng dễ bị lừa. Hoàn cảnh bên tình nghĩa bằng hữu, bên gánh nặng quốc gia này đã xảy ra đúng y nguyên trong Thiên Long Bát Bộ. Để hoá giải tình huống trớ trêu ấy, Tiêu Phong chỉ còn nước "tự sát báo chúa" giữa Nhạn Môn Quan. Thế nhưng Vi Tiểu Bảo lại coi hành động hy sinh quên mình đó là một thứ màu mè, cường điệu, phô trương trên sàn diễn. Vi Tiểu Bảo thực tiễn hơn thế nhiều: “Muốn Vi Tiểu Bảo tự sát thì đúng là mặt trời mọc ở phía tây. Đừng nói tự sát, lão tử chỉ tự cắt một ngón tay út của mình cũng nhất định không làm.”


Thứ hai là cuộc đàm đạo về tình của Vi Tiểu Bảo và Hồ Dật Chi. Người này có biệt hiệu là Mỹ đao vương, vừa đẹp trai vừa giỏi võ, nhưng cũng là một nhân vật si tình đặc biệt: y tôn thờ Trần Viên Viên đến cực điểm, nguyện cả đời làm người gánh nước, tưới cây quanh quẩn bên nàng. Mấy chục năm y được nghe vài câu nói của người ngọc đã lấy làm mãn nguyện. Sự khác biệt giữa hai luồng tư tưởng là rất rõ ràng:

Hồ Dật Chi nói “Tiểu huynh đệ, câu ấy không đúng lắm đâu, ngươi ưa thích một cô gái, là muốn để cô ta trong lòng vui vẻ, là vì cô ta chứ không phải là vì ngươi. Nếu cô ta muốn lấy Trịnh công tử thì ngươi phải trăm phương ngàn kế giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện. Nếu có người muốn hại Trịnh công tử, ngươi vì người trong lòng, phải ra sức bảo vệ cho Trịnh công tử, cho dù mình có phải mất mạng, thì cũng không làm tổn thương sự tao nhã”.
Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Như thế lại rất làm tổn thương tới sự tao nhã, chuyện gì lỗ vốn thì lão tử không làm. Hồ đại ca, ngươi nói như thế thật không gì rõ ràng hơn, trước đây ta không hề nghĩ tới. Có điều ta thích cô gái nào thì nhất định phải cưới cô ta làm vợ, ta không thể nhẫn nại như ngươi.”"

Sự mê gái của Vi Tiểu Bảo quả thực khác hẳn với tấm lòng tha thiết của các “tình thánh" Dương Quá, Lệnh Hồ Xung, Du Thản Chi nhiều lắm! Thế nhưng mấy ai mà làm được như các ông kia :)

21:57 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  Lệ Hằng

Cái gì xấu là đổ cho Cách mạng. Cái gì hỏng cũng đổ cho Cách mạng. Dân chết đói xương cao chất đống không có cách mạng thì còn cao nữa sao không nói. Thành mốt mất rồi, phải chê Cách mạng mới là hợp thời. Trong số những người chỉ kể tội Cách mạng đã mấy người biết sòng phẳng công của Cách mạng (xin phép Soi cho cmt này lên, tôi hứa không vào cmt nữa kẻo lại cãi nhau chính trị chính em làm loãng chủ đề).

21:30 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Claymore
Cách mạng không mạnh đến thế, cũng không tác hại đến thế đâu. cái gì là văn hóa, kể cả trong dìm dập vẫn còn là văn hoá. Còn cái quê mùa, dù vào ở lâu đài vẫn cứ là quê mùa. 36 phố phường xưa, người thanh lịch vốn cũng không phải nhiều, còn lại cũng là dân chợ búa tứ chiếng. Ngày nay, số người thanh lịch chẳng tăng lên, nhưng lại có đông dân gấp cả trăm lần, thì tìm ra người thanh lịch phải khó hơn. nhưng mà đã là giá trị thì không mất, đã mất thì không phải giá trị.

21:10 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  claymore

Anh Candid: dạ em có đọc bài đấy. Thế hệ ông chú của em cũng đa nghệ đa tài, trưởng thành từ nhưng mốc thời gian đấy rồi người thì ở lại bám trụ cũng có người ra hà nội theo nghiệp xây dựng, lại có người theo đường binh nghiệp.

Chú Phó Đức Tùng: dạ ý con là cách mạng là nguyên nhân làm mai một những giá trị tốt đẹp của Hà Nội 36 phố phường thưở nào ròi dần dần bị cào bằng bằng tem phiếu, chỉ tiêu, bao cấp. Bây giờ giàu đa phần chỉ có trọc phú mới nổi nhưng cái gốc thì vẫn chân đất thôi ạ. Có những giá trị nhân văn không bao giờ tìm lại được.
(Em xin lỗi vì comment có thể sẽ hơi động chạm)

20:45 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  LC

Hirst đã là một thứ phản lý luận một cách trầm trọng như thế, thì còn phân giải làm gì cho thúi nhỉ ?

19:08 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Thực ra bạn Linh hoàn toàn không nhắm vào vấn đề là những phê phán của bài trước sai ở chỗ nào, cũng không phân tích được Hirst hay ở chỗ nào. lý do du y nhất là sự nhất quán thì không phải là lý luận thực sự để bàn về giá trị của ông. toàn bộ tàu đắm cả ngàn hiện vật, tất nhiên là nhất quán, cũng không tránh khỏi bị chê, thì sự nhất quán với những thứ khác nữa cũng không cứu được. Việc nói tác phẩm của ông rất thời đại quá chung chung, không rõ nó thời đại ở chỗ nào. Nếu tinh thần thời đại nằm ở gu adua đám đông, ham sở hữu và phù phiếm thì cái gì khiến chỉ riêng Hirst đặc biệt thành công? cái gì khiến cho việc đáp ứng những thứ thấp kém kia lại khó như vậy?
Không có nhà nghiên cứu nghệ thuật nghiêm túc ở VN nào bàn về Hirst được sao?

18:27 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  candid

@LinhFloyd: Khi xưa em đọc trên Người đô thị nhưng giờ tìm lại không thấy, âu cũng là cái liễn. Rất may là còn tìm thấy trên một số trang khác, xin gửi bác link để biết về một lớp quý tộc văn hóa từng tồn tại ở nước ta.

18:10 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

phố cổ Hà nội ngày xưa không hề quá đông, đủ không gian cho thú chơi tao nhã nếu muốn, nhất là đối với những dòng dõi trâm anh thế phiệt. còn cu li cu leo thì chẳng bàn chuyện thú chơi làm gì. Hà Nội ngày nay tuy chật chội, đông đúc, nhưng nếu nói 5% đầu thì điều kiện sống không thể nói là tồi đi. Bởi thế, ai trâm anh thì vẫn trâm anh, ai tao nhã vẫn cứ là tao nhã. ý của bài viết này cũng rất rõ đó. dòng trâm anh thế phiệt nhận ra ở nụ cười sáng láng ngay cả khi cơ cực bần hàn, chứ công dung ngôn hạnh mà thay đổi tuỳ theo điều kiện toilet thì cần gì mấy đời trâm anh thế phiệt.

17:29 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  LinhFloyd

Anh Candid cho em xin link bài của bác Nguyên Ngọc được không ạ? Em có tìm nhưng không ra.

Cảm ơn anh.

16:46 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Trọng Dũng

Có lẽ cuộc sống con người antebellum thật đậm chất tiểu thuyết nếu không vướng những cái toilet và nhà tắm vô cùng khiếp đảm, ở quê còn thoáng chứ nhưng nơi đất chật người đông như phố cổ Hà Nội thì không công dung ngôn hạnh nào bù lại được. Thú thật mỗi khi nghe nhắc đến cuộc sống lịch duyệt hay thú chơi tao nhã khi xưa cảm xúc nostalgia trong tôi bao giờ cũng lẫn ít nhiều sự ghê sợ :D

16:38 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  LC

Bác Chinh@
Chín tới hay chín nhừ thì cứ xiên đũa vào đùi vịt, nước đỏ không chảy ra, mới ăn được ạ. Bác cứ luộc kỹ cho chết hết vi trùng.
Còn nước mắm chấm vịt luộc, cho gừng hay không là do cái lưỡi nếm nhà mình có khoái khẩu không. Chứ quy tắc càng nhiều càng dễ nhàm chán. Em bầy cho bác hai thứ khác để dầm vào nước mắm chấm, rất ngon: lá tía tô và lá húng chó. Bác rửa sạch từng loại, làm riêng đừng cho lẫn. Thái nhỏ rồi pha như nước mắm bún chả, nhưng mặn hơn. Với vịt, chớ quên tỏi, chanh và dấm ớt....
Ực, em cũng phải đi mua một con vịt thôi...

16:10 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  admin

@ Nhất Linh: cmt của bạn đã lên thành bài riêng rồi nhé. Bài có tên: "Hirst rởm rít hay Hirst nhất quán và nắm được tinh thần thời đại?". Cảm on Nhất Linh nhiều.

16:06 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

claymore
mình không nghĩ là có gì phú quý giật lùi đâu. những dòng trâm anh thế phiệt như tác giả nói, phải trải nhiều đời, và đếm trên đầu ngón tay thôi. bây giờ tin là vẫn còn ít nhất là số lượng như vậy, nếu không muốn nói là phải nhiều hơn nhiều. Còn hội trọc phú mới nổi vì buôn đất thì đã ai coi là trâm anh thế phiệt đâu mà so sánh.

15:46 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  chinh

Các bạn cho hỏi, Vịt mà luộc 64 độ C thì luộc bao lâu. Thịt vịt mà làm chín tới liệu có dai không ?
nước nắm chấm vịt không có gừng có ngon hơn cho gừng vào không ?

15:12 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  hieniemic

Thường tranh ukiyo-e thì là tranh nhỏ thôi, vì to quá thì làm sao mà khắc ván nổi. Nếu các bạn theo dõi series thì sẽ thấy có nhiều bức khổ nhỏ mà nét khắc cực kì chi tiết, không thể hiểu được là khắc thế nào luôn.

Loạt bài tranh cổ, tuy mang tiếng "tranh cổ", nhưng chỉ đề cập đến tranh ukiyo-e, vốn là thứ nghệ thuật thị dân của Nhật, be bé xinh xinh. Hội họa cổ của Nhật còn có dòng tranh cung đình trong cung vua phủ chúa. Đi đầu là tranh của họa phái Kanou, vẽ rồng vẽ hổ, hoa lá to đùng to đoàng trên bình phong, hiện chưa có dịp để viết. :)

14:45 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  Nhất Linh

Dạ, nhưng đừng bỏ cái link nhạc ở đoạn cuối của em nhé :)

Để nếu ai không thích nghệ thuật thì nghe nhạc cho nó vui Soi ạ, thỉnh thoảng bọn mình phải thay đổi không khí một chút cho vui :)

14:40 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  candid

Bác Claymore có biết bài của nhà văn Nguyên Ngọc về những con người một thời ở Hội An chưa? Bài ấy cũng hay.

14:38 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  admin

@ Nhất Linh: chờ Soi một chút rồi đưa cmt của bạn lên thành bài luôn nhé, để mọi người dễ thảo luận. Cảm ơn Linh nhiều.

14:32 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  Nhất Linh

Cảm ơn anh Phạm Long vì bài dịch. Cá nhân em thấy bài viết này hơi ngớ ngẩn, nó chê Hirst nhưng chẳng đặt trên một luận điểm nào cụ thể hay gợi ra được điều gì đó để người đọc có thể tìm thấy điều gì lý thú hay học thêm được điều gì đó, đơn giản chê là cứ thế chê thôi.

Em không thích Hirst cũng như phần lớn tác phẩm của ông này. Nhưng nhìn từ góc độ người thực hành, em thấy Hirst đã làm được một số việc rất quan trọng đối với một nghệ sỹ. Thứ nhất là lộ trình của Hirst rất nhất quán. Các tác giả có thể tạo ra những tác phẩm mang một mùi vị nào đó, rất mềm-ướt, rất cương cứng, rất chính trị, rất tinh tế, rất nhân văn, rất bạo lực, rất hóm… Nhưng đẩy những tính chất đó lên thành một lộ trình nhất quán là việc khó. Các tác phẩm của Hirst từ những cái xác ngâm, những cánh bướm, đến dự án này đều toát lên một vẻ phù phiếm khá rõ nét.

Điều thứ 2 mà Hirst làm được là dường như ông ấy đã thành công trong việc nắm được cái tinh thần của thời mà ông ta sống và đưa nó vào tác phẩm. Có nhiều con đường để nghệ sỹ thành công, có thể bằng cách nhìn ngược về quá khứ, hay đi sâu vào các khoảng không tâm lý, hay tạo ra sự phản kháng… nhưng không nhiều nghệ sĩ đi theo hướng mà Hirst đi và làm được tốt điều đó. Có lẽ để đánh giá Hirst cần một khoảng thời gian lâu hơn thời điểm chúng ta đang sống. Andy Warhol ở thời điểm của mình cũng bị chê rất dữ dội khi ông vẽ ra những bức tranh “màu thì mỏng và nom thì nông choèn ra” Nhưng bây giờ Andy có một vị thế đáng nể, và một phần quan trọng có lẽ bởi bất cứ ai trong chúng ta khi nhìn mấy cái nhãn “nông choèn” của ổng là có ngay cảm giác về cái thời kỳ đó, với văn hóa đại chúng, văn hóa tiêu thụ…

Hirst cũng thế, ăn em ta thử nhìn lại cái mặt Hirst mà xem, rõ là một người rất thông minh. Và có vẻ con người thông minh đó đưa rất tốt cái tinh thần của thời này vào tác phẩm. Câu chuyện cầu kỳ, “sâu tuổi”, với cái tên Hy Lạp rất hàn lâm, những món chế tác tinh xảo mà bác viết bài phải thốt lên nhìn quá rởm rít… Toàn là ngọc ngà châu báu cả mà nhìn… như cứt. Em nghĩ Hirst không ngu khi tạo ra một cấu trúc sượng như thế, trừ khi nó là một sự cố tình. Milan Kundera có cái quote rất chất là : “Kitsch là sự phủ nhận hoàn toàn khả thể của cứt” (chữ “khả thể” là em mạn phép chua vào cho nó có tí triết ạ, nguyên gốc là “Kitsch is the absolute denial of shit”)

Chỉ xem riêng từng tác phẩm của Hirst thì không đủ. Mà toàn bộ câu chuyện của Hirst từ trước đến nay, cách ông ta tạo ra những vật phẩm cầu kỳ, cách ông ta bán chúng, cho tới dự án này; nó giống như một cú đùa dai nhưng rất ra tinh thần của thời này. Thời mà người ta có thị hiếu kiểu đám đông, ham muốn sở hữu rất cao nhưng cũng rất phù phiếm… Thời mà một cục gạch Supreme phải xếp hàng để mua với giá 1000 usd mà có khi lúc cáu dùng đập vào đầu thằng khác chưa chắc hiệu quả tương tác đã bằng cục gạch đặc Ma Dziê In Việt Nam giá 1200 vnđ.

Cuối cùng, để góp vui với các bác đọc mấy dòng lan man của em tới đây, em xin giới thiệu một bản Remix có tính thư giãn. Thực ra nó chẳng lien quan gì tới nội dung bài này. Nhưng em nghĩ đến nó bởi con tàu của Hirst có tên “Không thể tin nổi” còn bản Remix này nó cũng có cùng tên như vậy :D

https://www.youtube.com/watch?v=BBr5ojEfgLw

Thân mến.

14:24 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  claymore

Ôi "cách mạng"!
Phú quý giật lùi.

14:08 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Quỳnh Trang

Rất cám ơn tác giả về bài viết này ạ.

13:46 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  sea

Bài viết rất hay

13:02 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  sea

Bài viết rất hay

12:45 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Trọng Dũng

@LC Tôi không biết nấu; vợ tôi nấu cho ăn. Trang web dưới là những món vợ tôi hay làm.

https://foodvintage.wordpress.com/

11:24 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  Quang Vinh

Tôi theo dõi các cmt của Đại Ngu thấy bác này bị sao ý nhỉ, nhìn đâu cũng chỉ thấy cái đen tối, cái giãy chết của những người hơn mình, chẳng học hỏi được gì cả. Thế thì sao làm cách mạng được hở Trời?
Đại Ngu nhận có xuất thân "nông dân quê kệch thấp kém". Tôi đề nghị bác bỏ 4 chữ "nông dân quê kệch" đi. Bác chỉ cần nói "Tôi xuất thân thấp kém" là mọi người hiểu ngay, thông cảm ngay lập tức, lại còn thương nữa ấy chứ - mãi chẳng thoát ra được, cứ thấp kém và đố kị mãi thôi.

11:12 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  candid

Em thấy lời admin Soi hôm nọ hoàn toàn có lý. :)

10:03 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Tôi xuất thân nông dân, quê kệch thấp kém nhưng cũng hiểu cái gọi là "ý tại ngôn ngoại" của cái bài này!!! :))))))

Quý tộc thật thì nó cũng có cái hay cái đẹp của nó mà tui không so được, nhưng tui cũng thấy nhiều hạn chế ở tầng lớp này. Họ khốn quá, khéo quá nên chả bao giờ làm nổi cái gì đó gọi là "cách mạng". Đã làm cách mạng thì phải chấp nhận hy sinh, mà lớp người này lúc nào cũng bo bo giữ quyền lợi!! Tuy vậy họ vẫn còn hơn cái bọn trưởng giả học làm sang, giàu xổi bạo phát vội vàng vơ vét mọi cái vẻ ngoài của quý tộc!

Đọc cái đoạn tả áo dài Le Mur hở lưng thì tôi hơi ngạc nhiên. Ảnh tư liệu giờ thiếu gì cơ chứ! Đến thời Sài Gòn cũ áo dài hở cổ hơi sâu đã là cách tân sexy kiểu phương Tây rồi, chứ thời đó tôi khó mà tin nổi gái Hà Nội gọi là có học thức gia giáo mà dám mặc áo hở lưng ra đường!!!

Ngày xưa mẹ tôi chơi với một cô là con nhà tư sản Hà Nội cũ. Nghe cô kể chuyện nhà tư sản đài các dạy con mà thấy mệt! Cấm đoán ne nẹt đủ thứ để được tiếng mà đài các cao sang. Ăn giá thì phải bỏ đầu bỏ rễ từng cọng. Cười không được hở răng... Đại loại là đủ thứ kìm hãm bản tính tự nhiên của con người. Tự do thoải mái quá trớn như gái Tây bây giờ dĩ nhiên là tôi không thích, nhưng cái kiểu đe nẹt cấm đoán đủ thứ như cái xác ướp thế cũng là cực đoan.

Nguồn cơn gây nên những nỗi khổ của Giả Chính chỉ do số phận một phần, phần còn lại do chính bản thân Giả Chính, hay nói rộng ra là tư tưởng Khổng Mạnh bó buộc khiến con người ta không được sống theo xu hướng tự nhiên. Nếu Giả Xá tiêu biểu cho việc để cái tôi tung hoành đến mức lấn át đạo lý, thì Giả Chính là một trường hợp đè nén bản tính con người.

8:13 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  Candid

Những bài như bài này đúng là "ý tại ngôn ngoại".

7:54 Wednesday,26.4.2017

Đăng bởi:  Vinh Quang

Trung: Mình đọc đâu đó trên Soi rằng khi xem tranh mà thấy tranh hóa ra bé hơn trên ảnh nhiều thì đó là họa sĩ giỏi. Còn những tranh nhìn trên hình tưởng xinh xắn ra ngoài hóa ra to thù lù thì do họa sĩ kém vẽ :-))

22:07 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  Trung

Hôm trước đi xem triển lãm Hokusai Manga ở Bảo tàng Mĩ thuật có một bản in bức sóng lừng này (in từ bản khắc chứ không phải in phun bằng máy), cảm thấy có chút hụt hẫng vì nó... bé quá. Trước đây mình cứ nghĩ là nó phải to đùng khiến người xem choáng ngợp, cảm giác như sóng sắp ập vào người cơ.

15:34 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  LC

Nghe bạn bày biện nấu nướng, thấy ngon đấy

15:17 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  SiêuNoob

Tranh thủ vạch lá tìm sâu với bài dịch của bác Hàm Phong tí cho vui:

- Đoạn bác dùng cụm từ "câu chuyện của thời Byzantine" rõ ràng là mâu thuẫn. Câu chuyện về Amotan là ở thế kỷ thứ 1, 2, vậy tất nhiên xảy ra trước thời đế chế Byzantine nhiều. Ở đây chữ "byzantine" viết thường nên hiểu là một câu chuyện dài dòng, phức tạp...

- Đoạn "... một đồng xu, và cuối cùng – rất rõ – những giọt nước:..." nguyên văn tiếng Anh là "...the penny, finally and unambiguously, drops:..." không phải là đồng xu với giọt nước đâu bác, mà là đồng xu dấu trong túi nó rơi ra, kiểu như sự thật bị phơi bày ý ạ :).

13:26 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Bức tượng Chuột Mickey bị ăn mòn trông ấn tượng ghê !

12:45 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Tôi chưa đọc tác phẩm nào của Kim Dung, chỉ đọc bình luận trong sách khác nên không biết thực chất nhân vật Vi Tiểu Bảo là như thế nào. Nhưng khi đọc về tính cách của dân tộc Trung Hoa thông qua hình tượng nhân vật này lại nhớ một đoạn trong "Sử ký Tư Mã Thiên". Khi Lã Hậu khoét mắt, đốt tai, cắt mũi, cắt cả tứ chi của bà phi thất thế rồi vứt vào chuồng lợn, đặt cho biệt danh là "con người lợn" thì tôi thấy tận cùng của cái ÁC, ác đến ghê rợn của người Tàu. Con người xử Ác với nhau cũng chỉ đến thế là cùng! Mẹ tàn độc, ác tận cùng của ác như thế nhưng con trai lại là người hiền lương. Khi Hiếu Huệ Đế nhìn thấy cảnh thảm thương của bà phi đó thì nôn ọe rồi phát ốm cả tháng sau đó, chỉ thốt lên được một câu:
- Đó không phải là việc con người làm!!!
Ngày xưa đọc "Sử ký Tư Mã Thiên" tôi nhớ mãi đoạn này. Rồi còn xem phim cũng có cảnh này nữa. Càng về sau tôi càng thấu hiểu sự tàn độc ghê rợn, ÁC ĐẾN TẬN CÙNG CỦA ÁC của người Tàu!!!

Từ thời ấu thơ bà đã biết rõ những đáy sâu man rợ của người Trung Hoa... (19 - Hồng Đô nữ hoàng)

11:52 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Đọc bài giới thiệu triển lãm này tui liên tưởng đến 2 thằng lừa đảo trong truyện "Bộ quần áo mới của hoàng đế". Sự thật rành rành nhưng không ai dám công nhận vì sợ nếu nói ra điều mình thấy thì sẽ bị cho là không sành điệu, thiếu đẳng cấp. Thế mới biết mấy cái ngôn từ "sành điệu" với chả "đẳng cấp" nó hành hạ con người ta đến mức nào. Nhưng chân lý cuối cùng sẽ thắng!!! :)))))))

Kế đã cùng nên lòi quẫn!!! :))))))))))

9:31 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  candid

Cũng sợi mì soba ngừoi Hàn có món cho cả đá vào trong bát ăn cũng ngon.

9:01 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  candid

Nhớ hồi trước nói với bác SA em vẫn nghĩ là Le Pen sẽ thắng. :D

9:00 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  candid

Tuy lời lẽ thì chê nhưng ảnh chụp lại rất ấn tượng.

8:51 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  SiêuNoob

Chẳng liên quan gì mấy nhưng tòa nhà Palazzo Glassi được Tadao Ando tu sửa năm 2005. Trông ảnh chụp triển lãm thì thấy cái không gian bao quanh là hấp dẫn nhất.

8:44 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Bầu cử Pháp đã xong vòng 1, bác SA có thể cho thêm một bài về tương quan hiện tại giữa Monsieur Macron với Madame Le Pen được không ạ? Cảm ơn bác.

8:35 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  candid

Chính thế nên có khi Tàu sang mua sạch.

8:33 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  candid

@nguyễn trần tuấn hùng: Em chưa hiểu câu hỏi của bác lắm?

7:21 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

So sánh khập khiễng quá anh Tùng ơi, ai lại đi so đất chợ với đất nhà. Giá nào cũng có cái lý lẽ riêng của nó.

6:23 Tuesday,25.4.2017

Đăng bởi:  Hùng

Chào Pha Lê,
Trong công thức dưa leo ngâm chua ngọt mình dùng nước lọc có 120 ml để pha dung dịch ngâm thì không phủ được mặt dưa. Thân. Hùng

22:01 Monday,24.4.2017

Đăng bởi:  LC

Ấy, bác Dũng khéo là đầu bếp đấy anh em ơi

21:34 Monday,24.4.2017

Đăng bởi:  trần quang thái

Lâm ơi, a Long tốt nghiệp hội hoạ, tranh lụa, không phải Đồ Hoạ

20:11 Monday,24.4.2017

Đăng bởi:  nguyễn trần tuấn hùng

tên gọi người trong hoạt động nghệ thuật là gì ?

15:40 Monday,24.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

ôi, chỉ nửa triệu đô là mua được một ngôi nhà của Frank. trong khi đó cùng số tiền đó, ở VN mua được 10m2 đất mặt phố chính.

15:01 Monday,24.4.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Trọng Dũng

Nhiều nhà hàng hay để mì trong tủ lạnh rồi bày ra mẹt. Mì lạnh nhưng bị khô và thời gian để trong tủ lạnh làm mì không còn được tươi. Ngon nhất là xếp (nước) đá lên mẹt. Mì luộc xong làm ráo rồi bầy ngay lên trên lớp đá. Mì sẽ tươi nguyên và giữ được độ lạnh và ẩm trong suốt lúc ăn. Có thể rắc một chút hành hoa thái nhỏ lên bát nước chấm. Vị hăng nhẹ của hành sẽ thêm chút trang trí cho bức nền hơi thanh đạm zaru soba.

14:40 Monday,24.4.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Trọng Dũng

Nước luộc zaru soba chớ đổ đi. Khi ăn hết soba đổ ít nước luộc nóng hổi vào bát nước chấm còn thừa húp rất đã. Mì lạnh hạ hoả giữa mùa hè nóng nực nhưng ăn xong mẹt mì cũng làm tì vị hơi lạnh. Húp bát nước mì nóng có vị dashi đậm đà, hơi cay của wasabi xộc nhẹ lên mũi làm tì vị ấm lại. Cơn gió trưa thoảng luồn qua áo lướt nhẹ lên mặt da vừa ẩm mồ hôi thì mới thấy cái ý nghĩa của từ mát lành.

11:08 Monday,24.4.2017

Đăng bởi:  vodanh

mình đang tim bản vietsub xem mà chả có

9:24 Monday,24.4.2017

Đăng bởi:  SiêuNoob

Theo như link này thì có lẽ ngôi nhà Bachman Wilson của Tarantinos đã được tháo và lắp ở một khu bảo tàng rồi.

8:15 Monday,24.4.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Nhà thiết kế cách đây cả trăm năm thì dĩ nhiên chuẩn mực thiết kế phải khác. Thời đại thay đổi nên lối sống thay đổi là điều dĩ nhiên. Mấy năm trước hay xem cái chương trình Teen Crips hay là nhà của sao gì đó trên kênh MTV. Vừa xem vừa có cảm giác đây không phải là cái nhà mà là chỗ để KHOE CỦA thì đúng hơn. Phòng nào cũng rộng mênh mông, nhất là phòng bếp với những cái tủ lạnh to vĩ đại. Mở ra thì chất đống ĐỒ HỘP trong đó. Thảo nào mà người ta bảo văn hóa Mỹ là VĂN HÓA ĐỒ HỘP!!! Vì người giàu ở Mỹ rất thích tổ chức đại tiệc trong nhà. Nhiều khi biến thành những cuộc thác loạn tập thể. Thế nên có thể hiểu vì sao người ta cần cái bếp hoành tráng như thế!!!

Thân chủ và kiến trúc sư phải có sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thì mới cho ra kết quả mỹ mãn được. Chứ đằng này bỏ ra một đống tiền mua một căn nhà do KTS danh tiếng thiết kế mà chả hiểu gì về tư tưởng của người thiết kế thì thật uổng. Nhưng người Mỹ sống là để thiên hạ nhìn vào trầm trồ ngưỡng mộ (sai hay đúng chưa bàn) nên việc này cũng chả có gì là lạ! Nhưng bỏ một số tiền quá lớn để mua cái danh hão như thế hơi uổng!!!

Nhà thiết kế cách đây cả trăm năm thì dĩ nhiên là FLW không tính đến chuyện biến đổi khí hậu hay sự nóng lên toàn cầu, không thể lường trước được sự ngập lụt ở những khu vực đó!!!

Âu cũng tại người nay khó hiểu được tâm ý của người xưa. Tiếu trí bất cập đại trí!!! :))))))))))))))

7:38 Monday,24.4.2017

Đăng bởi:  candid

Trời nóng nực mình cũng thích ăn zaru soba cho nó nhẹ nhàng.

5:41 Monday,24.4.2017

Đăng bởi:  Candid

Ngoài nhã nhặn thì cũng nên cố gắng đúng chính tả. Mình mà là admin thì không cho lên "mún" với "thik".

2:00 Monday,24.4.2017

Đăng bởi:  Hieniemic

Tự nhiên viết thế nào lại quên mất ghi vào thông tin rằng tranh Sóng lừng Kanagawa nằm trong bộ 36 cảnh núi Phú Sĩ. Ở đoạn dưới có nói Hokusai có vẽ 2 bộ: bộ 36 cảnh và bộ trăm cảnh. Vì vậy mà lời thơ của Rilke ở đầu bài mới là "Ba mươi sáu lần và hàng trăm lần".

0:35 Monday,24.4.2017

Đăng bởi:  tvan

Soi ơi,

Có thể giới thiệu cho một số căn bếp nhỏ gọn gàng nhẹ nhàng (dễ dọn dẹp vệ sinh, mấy mươi năm vẫn xài tốt) dành cho người độc thân, có kèm môt kho chứa (lương thực đồ dùng này nọ, mua nhiều tiết kiệm tiền, đặc biệt mùa khuyến mãi)

Mình nhờ bác gg, tiếc là mấy cái mẫu bếp đó 'phù hoa' quá, phí pham quá :D Và mình thuộc tuýp nhớ tình bạn cũ, nên rất chuộng những gì được quảng cáo: '30-50 năm vẫn xài tốt'!!! Thiết thực & thiết thực.

Cám ơn Soi.

23:32 Sunday,23.4.2017

Đăng bởi:  Khánh Linh

thực sự rất hay và vốn hiểu sâu rộng! Cảm ơn Soi vì bài viết này!

21:41 Sunday,23.4.2017

Đăng bởi:  Giang Hoa

Mình đươc ăn mì Soba rồi, còn ở Vân Nam gọi là kiều mạch đen,ở Hà Giang chính là tam giác mạch. Mình đươc ăn bánh tam giác mạch nướng ở Đồng Văn do người H mông xay hạt ra làm, nguyên liệu mộc mạc ăn không ngon lắm vì xay lẫn cả vỏ, rượu tam giác mạch uống hơi chua. Người Nhật giỏi tinh tế cùng một nguyên liệu mà họ làm thật ngon!

20:50 Sunday,23.4.2017

Đăng bởi:  Mai Ba

Chẳng hiểu sao cái món mì lạnh soba này luôn làm mình nghĩ tới món bún xì dầu của Việt Nam.

Món bún xì dầu thì cực kỳ rẻ (bún, xì dầu pha với đường tỏi ớt chanh, dầu/mỡ phi hành tím, dưa leo xắt sợi cho có chút rau đỡ thấy tội lỗi) và cũng ăn những ngày lười nóng nực.

Có cao thủ nào chế được dị bản bún xì dầu hấp dẫn xin cho một bài đọc cho đỡ ghiền những ngày lười tới không muốn làm cả bún xì dầu?
Xin cảm ơn trước.

18:15 Sunday,23.4.2017

Đăng bởi:  haipham

Ái chà chà, đang mún vào khen với cảm ơn bài viết của Pha Lê thì thấy admin cảnh cáo đ/c Đại Ngu nào đó "rõ ràng" vậy! không biết Đ.N đã viết những gì...? Nhưng này các bạn ơi, tớ cũng chỉ là người vào đọc và rất thík Soi, chắc là một trong Web tiếng việt mình vào đọc thường xuyên nhất. Dĩ nhiên ai cũng có quyền ý kiến riêng (thảo luận) nhưng mong các bên luôn nhã nhặn đừng làm ad nóng lên đóng trang là hết cái đọc được hay ho đấy!

12:52 Sunday,23.4.2017

Đăng bởi:  Candid

Em mới tìm hiểu vài chữ Nôm thấy có một đặc điểm là khoing thống nhất được chữ Nôm. Cùng một từ có thể có vài cách viết, có lẽ thế nên khó phổ biến.

12:25 Sunday,23.4.2017

Đăng bởi:  Pham Zung

Trước hết, đồng ý với tác giả di sản Hán Nôm của Việt Nam rất quý cần được bảo tồn và việc phổ biến, dạy và học chữ Hán [cổ],chữ Nôm cũng cần thiết. Tuy nhiên, xin trao đổi thêm:
1. Các giáo sĩ Công giáo, tạo ra chữ quốc ngữ để dễ dàng cho việc truyền đạo. Việc khẳng định người Pháp phổ biến chữ quốc ngữ để tiêu diệt văn hóa [Hán Nôm] của người Việt cần nhiều cứ liệu chứng minh hơn.
2. Chữ Nôm sở dĩ khó phổ biến trong quảng đại người dân vì một nhược điểm rất nặng: muốn giỏi chữ Nôm thì phải giỏi chữ Hán.
3. Không thể so sánh chữ Nôm với chữ Hàn, chữ Nhật. Hai loại chữ Hàn, Nhật này cũng là dùng ký tự phiên âm như chữ quốc ngữ, hoàn toàn khác với chữ Nôm ta. Có lẽ chính sự dùng ký tự phiên âm đã giúp hai thứ chữ này tồn tại và phát triển; tương tự như chữ quốc ngữ.

11:14 Sunday,23.4.2017

Đăng bởi:  LC

Sáng kiến của anh Candid hay đấy !
em LC (15)
Hụ hụ, gờ rừuuuuuuu...

10:56 Sunday,23.4.2017

Đăng bởi:  admin

Xin lỗi Đại Ngu không đưa cmt của bạn lên được vì bạn quá vô học và đố kị. Với tâm tính hiện nay, bạn nên tránh vào các diễn đàn làm ô uế không khí của các diễn đàn đi, dần dần bạn cũng hóa điên đấy. Trời cho mình có một cái thân để sống một đời, sao không tranh thủ lúc làm người để làm nó trong lên, đẹp lên, lại biến nó thành đen tối và bẩn thỉu vậy bạn?

10:33 Sunday,23.4.2017

Đăng bởi:  Vu Ho

Từng được ăn 1 mẹt zaru soba ngon đến mê mẩn ở Nhật, giò ở SG nắng nóng thế này mà lại không biết chỗ nào bán soba lạnh ngon, thật buồn :(

8:45 Sunday,23.4.2017

Đăng bởi:  swampy322

Kiều mạch ở ta gọi là hạt tam giác mạch thì phải. Dân ta trồng món này ở vùng cao nhưng chả biết làm gì ngoài xay bột làm bánh kiểu trệu trạo hoặc nấu rượu.

Nga thì đem đi hầm nhừ, nấu cháo, nhưng nhớ bỏ thêm cái rìu cho ngọt nước.

5:12 Sunday,23.4.2017

Đăng bởi:  Candid

Admin và các bác: em hay lượn lờ các diễn đàn mua bán rao vặt online thấy họ có cái rất hay là hay đề số tuổi bên cạnh ví dụ bán xe cũ liên hệ mr X (40 tuổi) số đt 099999999. Có khi để tránh khó xử ta nên áp dụng thêm số tuổi vào còm ở Soi.

Candid (18 tuổi)

21:58 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  Kim

Bài viết thú vị. Cho mình thêm góc nhìn mới. Cam on bạn

20:41 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

@ bác Tùng: Cảm ơn bác đã đưa ra thêm một góc nhìn độc đáo về các nhân vật của Kim Dung. Mặc dù không biết gì về bát quái, Kinh Dịch nhưng tôi cũng thử đưa ra một ý kiến để mọi người bàn thêm. Theo tôi thì trong "Lộc Đỉnh Ký" cặp nhân vật trung tâm là Vi Tiểu Bảo - Khang Hy chứ không phải là Vi Tiểu Bảo và các bà vợ. Vì nhân vật này được xây dựng với đủ mọi tật xấu nhưng được tác giả nhấn mạnh nhất vào tính trọng nghĩa khí theo kiểu lưu manh giang hồ. Với các bà vợ thì không phải ai hắn cũng có tình yêu nhưng với Khang Hy thì có thể nói hắn đã làm tròn vai trò của một người bằng hữu. Thế nên tôi nghĩ cặp Càn - Khôn ở đây ứng với cặp nhân vật Khang Hy - Vi Tiểu Bảo thì hợp lý hơn chăng?

20:35 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Anh Dũng
về chuyện xưng hô, thực sự không có ý hỗn hào, thôi bỏ qua đi. Còn về chuyện viết cho vui, thì đúng là như vậy. Tôi đã nói tôi không nghiên cứu Kim Dung, và cũng chưa đọc các bài viết về Kim Dung, vì thế không thể biết việc mình suy đoán có đúng không. Nói ra một thứ không có cơ sở, không có chuyên môn thì chẳng là chém gió cho vui thì là gì. Ai thấy vui thì đọc, ai thấy vớ vẩn thì bỏ qua, đây không phải là kiến thức nghiêm túc. Có điều đó là phương pháp của tôi để có thể tiếp cận những tác phẩm dài của Trung Quốc, tìm ra những logic để tự mình thấy dễ hiểu hơn thôi. Nếu mọi người có cách hiểu khác, tiếp cận khác thì cứ giới thiệu để tham khảo mà.

20:03 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  LC

Mr. Dũng cứ bình thân, kẻo mr. Tùng lại ... tổn thoạ !
Mr. Admin đừng cương quá, kẻo lại đứt chun... quầng !
Hị hị...

20:00 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  admin

@ Anh Nguyễn Trọng Dũng: cảm ơn anh đã hồi âm. Thật sư lúc đầu trên Soi cũng lúng túng vể mặt xưng hô anh ạ. Vả lại có một số bạn viết hay và già dặn như các ông/bà lão mà cuối cùng phát hiện ra lại mới đang tuổi 20 :-)
Trải qua gần 8 năm giờ mọi người đã quen với việc gọi nhau là "bạn", và coi đó là thân tình với những người chưa từng biết rõ nhau (về tuổi tác, ngoài đời...). Xưng hô như vậy cũng để mọi người vượt qua được cái băn khoăn phải gọi nhau là gì cho phải, tập trung vào ý thảo luận thôi ạ.
Một lần nữa cảm ơn anh đã thông cảm với việc này của Soi anh nhé.

19:57 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Phó Đức Tùng: cảm ơn anh đã chỉ dẫn. Em cũng từng được đọc nhiều sách phân tích về Hồng Lâu Mộng dựa theo bát quái, có điều là do người phương Tây viết. Ví dụ như giáo sư John Minford - một nhà Hán học nổi tiếng, cũng là người dịch cả ba bộ Hồng Lâu Mộng, Lộc Đỉnh Ký, Kinh Dịch sang tiếng Anh. Có lẽ cụ Minford đã nhìn ra những bản chất chung trong các tác phẩm này.

19:54 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Trọng Dũng

Viết thêm về chuyện xưng hô để thanh minh.

Tôi không phải núi đồi gì; sự thực đúng ra là ngược lại.

Do hoàn cảnh nên tôi phải học vài ngoại ngữ. Tôi ý thức được rằng ngôn ngữ nào cũng thế, cách nói với người quen, người lạ, người trên, người dưới; thậm chí nam nói với nữ, nữ nói với nam đều khác nhau. Chưa kể là tuỳ từng nơi cách nói cũng khác nhau nốt. Trong đó xưng hô là một trong những yếu tố quan trọng nhất.

Soi là diễn đàn mà tôi hâm mộ nhất. Đặc biệt là chị Pha Lê, anh Sáng Ánh, và anh Phó Đức Tùng.

Cảm nhận của tôi là ở Soi gọi nhau là "bạn" thì quá suồng sã. Và thực sự tôi cảm thấy bất tiện khi được hay bị gọi là "bạn."

Nhưng ngôn ngữ và xưng hô phụ thuộc vào cộng đồng hơn là một cá nhân.

Lời nhắc của admin là phán quyết cuối cùng. Rõ ràng là tôi sai hoặc ít ra là quá lạc hậu hay bảo thủ. Vậy tôi xin lỗi anh Tùng và mọi người, thực sự.

19:10 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Trọng Dũng

@admin, anh Phó Đức Tùng,

Vậy chính tôi là người thất thố chứ không phải anh Tùng. Tôi xin lỗi, thành thật.

18:51 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  admin

@ Nguyễn Trọng Dũng: anh là ai mà bảo người khác gọi anh bằng "bạn" là vô lễ với anh? Trên Soi này mọi người là bạn hết, còn nếu thấy mình là núi, không làm bạn được với ai thì đừng vào đây anh nhé. Cảm ơn anh.

18:29 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Trọng Dũng

Chuyện nọ xọ chuyện kia.

Anh Phó Đức Tùng gọi mình là "bạn" Dũng.

Đấy là điểm đầu tiên là mất hứng. Người Việt, miền Bắc mình, từ năm nào?, xưng hô rất vô lễ, giống như VTV vậy.

Điểm tiếp là người Việt mình nói chuyện gì cũng hay chêm câu "chỉ cho vui thôi". Vừa xuề xoà vừa kẻ cả, thế tranh luận tiếp làm gì.

14:52 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  Candid

Hoàng Sam nữ tử
Chung Nam Sơn hậu
Hoạt tử nhân mộ
Thần điêu hiệp lữ
Tuyệt tích giang hồ

14:49 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  thanhngoc

Hình "Tiểu Long Nữ trong hình dung của Hoàng Hiểu Thanh" nhìn giống Phạm Văn Phương - diễn viên Singapore - từng đóng Tiểu Long Nữ

13:50 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  LC

Tình thường đẹp khi vẫn còn dang dở , đời chán chê khi cố vẹn câu ...hò !!!
Mình thì không thích Dương Quá, cứ dại dại qua ải như Quách cho rồi , cũng hạp với người mình hơn .và hợp với chun âm hơn là đơ dương ( cố rặn mấy chữ mới ra cho có vẻ bát quái đó hi ha) ...

10:43 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Nhà ở vùng nhiệt đới nhiều nắng thì tôi nghĩ nên hạn chế dùng chất liệu kính gây bức xạ nhiệt rất nóng bức. Kinh nghiệm từ nhà tôi mà ra thôi. Trước kia làm cửa sổ gỗ thì tối đến là mát. Từ ngày thay bằng cửa sổ kính đóng kín như mốt bây giờ thì trong phòng bị hầm rất nóng. Vào những ngày nóng nhất mùa hè thì đến tối nhiệt vẫn không xả ra hết được. Trước kia cửa sổ gỗ thì tối đến là nhiệt thoát hết ra ngoài.

Cũng nên hạn chế tối đa kiểu thiết kế mà bắt buộc phải sử dụng điều hòa để làm mát. Nên tận dụng thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Tất nhiên khi mà điều hòa trở nên đại trà như bây giờ thì cũng khó mà có được cái mát lành tự nhiên khi mà không khí bên ngoài luôn nóng hầm hập do hàng trăm cái điều hòa cùng xả nhiệt một lúc.

Kiến trúc hiện đại là sự sai lầm căn bản, trầm trọng như một đại dịch khi người ta quá chạy theo sự hào nhoáng bề ngoài mà quên đi yếu tố thiên nhiên và sức khỏe cho con người. LẠM DỤNG VÀ PHÔ TRƯƠNG là căn bệnh thời đại!!!

10:05 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  ABC

@ Quan: Bạn muốn học thì có thể đăng ký ở Nhân Mỹ học đường nhé. Khóa học 4 năm gần như miễn phí. Còn 1 số lớp khác như của Trần Quang Đức ...
@ Nguyễn Trọng Dũng: Thời hiện đại có nhiều sách vở công cụ nên muốn học cũng chỉ cần 1, 2 năm là đọc ok rồi bạn ơi.

10:02 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

hi Anh Nguyễn
anh không xem kỹ các tiểu thuyết Kim dung như em, nên khó nói chi tiết về các bà vợ của Vi Tiểu Bảo. Tuy nhiên, việc Vi tiểu Bảo có 7 bà vợ càng cho thấy dự đoán về cặp Càn Khôn có lý. Trong kinh dịch, mỗi quẻ chỉ có 6 hào, riêng 2 quẻ Càn Khôn có 7 hào, thêm hào dụng lục và dụng cửu. 7 bà vợ của Vi Tiểu Bảo sẽ ứng với 7 hào này. Còn bà nào là hào nào thì em giở kinh dịch ra, tốt nhất là cuốn dịch của Phan Bội Châu, xem mô tả từng hào thế nào, sẽ biết ai ứng với hào nào. có 3 yếu tố để xác định điều này: 1-thời điểm họ gặp nhau và coi như thành thân (càng gặp sớm càng là hào dưới) 2- Cá tính của từng cô ứng với hào nào. 3- Và vị trí của từng cô sau này trong 7 bà, ai là chính thê, ai là chủ về hậu cần v.v.

7:29 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  Phương Nguyễn

Chào bạn,

Mình rất thích các bài viết của bạn. Mình cũng là người đam mê điêu khắc tượng Phật. Hiện mình cũng có một Xưởng nhỏ để thỏa mãn đam mê.

Rất mong được giao lưu và học hỏi nếu bạn có ở Hà Nội.

Trang web của Xưởng mình là: www.tactuongphat.com

6:42 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

bạn Dũng
mình khá tin tưởng là trong những bộ tiểu thuyết lớn, các nhân vật chính được xây dựng trên cơ sở các quẻ bát quái. bởi vì cách xây dựng nhân vật tiểu thuyết chính nào cũng cần có một lý thuyết khung, thì về sau mọi chi tiết xoay quanh nhân vật đó mới dễ nhất quán. Tất nhiên ta có thể tự xác định chân dung một nhân vật tuỳ theo ý chủ quan, nhưng để chia sẻ nó với đông đảo người đọc không dễ. Kinh dịch là một hệ thống archetype rất hữu dụng cho việc này. Tuy nhiên, mình không nghiên cứu Kim Dung, không đọc các bài viết về ông ta nên cũng không có chứng thực về mối quan hệ đó. chỉ là mình suy đoán cho vui thôi.

5:42 Saturday,22.4.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Trọng Dũng

Bài viết rất hấp dẫn. Từ nhân vật cụ thể nâng tầm thành quẻ, ví như xây dựng lý thuyết hay mô hình dựa trên thực tiễn. Rồi đoán quẻ thật cao thâm, nghĩa là suy luận trên lý thuyết. Rồi áp dụng ngược lại nhưng chỉ trên đúng nhân vật cụ thể lúc đầu. Luẩn quẩn phải chăng là ý tứ cốt lõi của chữ "dịch."

21:16 Friday,21.4.2017

Đăng bởi:  Quan

Cho hỏi nếu muốn học chữ Hán cổ thì học ở đâu?

20:42 Friday,21.4.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Trọng Dũng

Bài này nói đến Truyện Kiều, tự nhiên tôi nảy ra câu hỏi đây là một tiểu thuyết Việt Nam hay Trung Hoa? Tác giả người Việt, viết bằng tiếng Việt; nhưng bối cảnh Trung Hoa, nhân vật Trung Hoa, điển tích Trung Hoa. Tôi cho đây là một điều rất đặc sắc, một ví dụ thuần tuý cho tinh thần "thương vay khóc mướn" trong suốt lịch sử văn học và văn hoá của dân tộc cho đến thời hiện tại. Chẳng hạn nếu so sánh thì các phóng tác của Hồ Biểu Chánh dù sao cũng đã Việt hoá nhân vật và bối cảnh.

Đặc sắc như vậy nên hoàn toàn xứng đáng với công sức của các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp.

Tuy nhiên dù có lòng tự hào dân tộc hết sức nhưng theo tôi một người có trí lực và định lực trung bình có lẽ cũng nên cân nhắc nhiều lần trước khi quyết định bỏ ra 10-15 năm học chữ Hán, chữ Nôm và văn hoá Trung Hoa cổ để đọc được tác phẩm này đúng như cách Thi hào Nguyễn Du đã viết.

16:03 Friday,21.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Anh Nguyễn
về cơ bản, tính chất của vũ khí sẽ nhằm làm rõ lên tính cách con người. Tiểu Long Nữ là sấm, nên binh khí tựa như tia chớp, nhanh và tinh, đánh vào một điểm nhỏ, đánh trúng rồi mới nghe thấy tiếng nổ công phá sau đó.
Dương Quá là gió, nên binh khí là thanh huyền thiết trọng kiếm. Nó không tàn ác, không quá sắc, không quá chú trọng vào một điểm nhỏ, mà nó như cái quạt ba tiêu, tạo ra một vùng trường lực liên miên bất tuyệt, như kiểu áp thấp nhiệt đới, bài sơn đảo hải, qua đó mà vây hãm, áp đảo đối phương. Gọi là đao vì về cơ bản nó vẫn là vũ khí dương cương, cứng rắn, nhưng không quá chú trọng mũi đao hay lưỡi đao, vì thế không nói nhiều về chuyện lưỡi đao chặt sắt như cắt bùn, mũi đao không nhọn.
còn cặp ỷ thiên kiếm, đồ long đao thì thực ra không có cá tính bằng đao của dương quá. chính vì vậy hai binh khí này cũng không phải binh khí tuỳ thân của các nhân vật chính trong truyện, mà chỉ là nhân vật hạng hai, và chỉ làm bối cảnh của truyện.

10:04 Friday,21.4.2017

Đăng bởi:  candid

Về chữ viết của Nhật thì phức tạp hơn một chút, người Nhật có 4 bộ chữ viết:

Hiragana: chữ mềm, chữ phụ nữ, vốn được giản thể từ Hán tự dùng để ký âm. Chữ này dễ học, dễ viết nhưng không thể phân biệt được các từ đồng âm khác nghĩa rất nhiều trong tiếng Nhật.

Kanji: Nghĩa là Hán tự, chữ Hán. Được dùng rộng rãi trong tiếng Nhật. Nhiều chữ được dùng khác với nghĩa chữ Hán ban đầu. Nhờ có Hán tự mà các nước đồng văn không nói được nhưng có thể bút đàm được. Giống như trường hợp cụ Phan Bội Châu và Lương Khải Siêu ở Nhật.

Katakana: Chữ cứng. Dùng để ký âm các từ vay mượn từ nước ngoài vào.

Romanji: Viết chữ cái Latin.

Cùng một cách tiếp cận để biến đổi chữ Hán mà 3 nước Hàn, Nhật, Việt có ba cách tiếp cận khác nhau. Em nghĩ là do đó ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.

Nói chung về vấn đề chữ viết này có nhiều cái để bàn nhưng hiểu biết của em rất hạn chế. Đợi các bác như hienemic, Cùng học tiếng Việt, Riêng&Chung... vào chỉ bảo thêm.

9:24 Friday,21.4.2017

Đăng bởi:  phan quang nhut

Em muốn bán cơm sườn, giúp em cách làm nước mắm không đụng hàng đi Nôi

15:58 Thursday,20.4.2017

Đăng bởi:  dilletant

Đây candid nhé "AI programs exhibit racial and gender biases, research reveals"
Anh nào giỏi CNTT mà vẫn lãng mạn, chắc sẽ dịch tặng độc giả Soi bài hay.

14:16 Thursday,20.4.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

"Tiểu Long Nữ ở trong cổ mộ, luyện Ngọc nữ tâm kinh, thành hoạt tử nhân, tức là chí âm chí nhu, nhưng chính vì thế từ sâu thẳm lại nảy sinh dương tính, và dương tính này quyết định bản chất sâu xa nhất.
...
Tiểu Long Nữ bên ngoài chí âm chí nhu, nhưng trong lõi cực kỳ dương cương, quyết liệt, đã làm gì thì như sấm đánh ngang tai, xong việc rồi mới nghe thấy tiếng."

Nhận xét này của anh Tùng áp dụng vào hai món binh khí của Tiểu Long Nữ thì chuẩn không cần chỉnh. Cô Long có hai món võ khí đặc biệt: một là hai dải lụa trắng cực mềm nhưng đầu dính hòn bi vàng có khả năng điểm huyệt, hai là bao tay lụa mỏng manh nhưng bẻ gãy được binh khí dù cứng rắn đến đâu.

Còn binh khí của Dương Quá lại là Huyền thiết trọng kiếm màu đen cực nặng, đầu lại hình tròn chứ không nhọn hoắt. Huyền thiết trọng kiếm sau này hoá thân thành Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm trong bộ cuối. Anh Tùng có thể giải thích ý nghĩa của món binh khí này dựa theo bát quái được không ạ?

Về nhân vật Vi Tiểu Bảo thì Soi cũng đang biên tập chùm bài của em, chắc tuần sau sẽ lên, trong đó cũng có một bài về những người đàn bà của Vi Tiểu Bảo. Em thì mù tịt về bát quái, có tìm hiểu chắc cũng còn lâu mới thông thạo. Thế nên rất mong anh Tùng lúc đấy vào đọc và chỉ giáo cho em vài chiêu nhé.

12:53 Thursday,20.4.2017

Đăng bởi:  Đặng Thọ Anh

Có 1 điểm là Phật Thích Ca chưa bao giờ nói" khi còn ở cõi Ta bà này, người ta nên phấn đấu để được tái sinh vào thế giới cực lạc ấy bằng cách tu tập, thành tâm hướng về", câu đó là China nói. Có rất nhiều Phật, duy chỉ có Phật Thích Ca được mọi người gọi là 'Đức Phật'

12:26 Thursday,20.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Theo mình, khi xây dựng những nhân vật chính, Kim Dung đã lấy theo bát quái, vì thế các sự kiện xoay quanh nhân vật này thường rất nhất quán.

Ngoài hai cặp đã phân tích ở trên, có 2 cặp Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn và Nhậm Doanh Doanh Lệnh Hồ Xung có lẽ là trung nam trung nữ, tức là cặp quẻ Ly Khảm. Triệu Mẫn Doanh Doanh đều thông minh bác học, nhưng cũng rực rỡ, nóng tính, đó là tượng quẻ Ly là lửa, nhưng cũng là trí thông minh. Vị trí hai cô này đều là dạng công chúa, thánh nữ, tức là sinh ra đã có vẻ rực rỡ, hào nhoáng. Đi đến đâu chói lòa đến đó, đốt cháy, phá hoại đến đó.
Còn Lệnh Hồ Xung, Vô Kỵ là khảm, tức là nước, trung nam. Khảm là hiểm, nên hai chàng này gặp hết đại họa này đến đại họa khác, toàn do tình huống cạm bẫy gây ra. Tuy nhiên đức tính chung của hai chàng này vẫn là mềm mại, nhân từ, không quá ngu quá cứng như Quách Tĩnh, nhưng vẫn rất bền bỉ, kiên quyết, như nước chảy đá mòn. Hai ả lửa kia chỉ khi gặp phải thủy này mới bị hãm lại.
Trong 4 cặp của bát quái, đã nói đến 3, tựa như cặp trai gái trưởng, trai gái trung, trai gái út trong gia đình vũ tru. Nhưng còn cặp gớm ghê nhất là cặp càn khôn. Quẻ bát thuần càn có các loại hình tướng của dương, vừa cứng vừa mềm, vừa tĩnh vừa động, vừa kiên trì vừa linh hoạt, vừa ẩn vừa hiện, nên tượng là sáu con rồng, hay là bầy rồng không đầu, không biết đâu mà lường. Cốt yếu nhất của quẻ càn là chữ Thời, tùy thời thế mà biến hóa, ứng xử, không nhất thiết theo kiểu gì. Đó chính là nhân vật Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký. Cũng vì thế mà nói nhân vật này là tối hậu, là đỉnh cao sáng tạo của Kim Dung. Khác với các cặp đôi khác, mỗi nồi một vùng thì /Vi Tiểu Bảo lại ứng với một chuỗi 5,6 cô gì đó, mỗi cô thể hiện một hào trong quẻ Khôn. Bởi lẽ bản chất của quẻ Càn mỗi thời cuộc một biến đổi linh hoạt, nhưng quẻ Khôn thì lại khá là bền vững hậu trọng, nên không cô nào có thể đại diện cho toàn quẻ Khôn cả, mà mỗi cô chỉ là một hào, tức là một dạng thời thế. và phải tất cả các cô này thì mới ứng với quẻ Càn. Mình không đọc kỹ Kim dung, nên không nhớ từng cô một. nhưng nếu Anh Nguyễn nghiên cứu kỹ thì chắc sẽ quy được cô nào là sơ lục, lục nhị, lục tam v.v.

10:36 Thursday,20.4.2017

Đăng bởi:  phale

@Hama: Thời xưa cho chảo/nồi ăn dầu trong lò sưởi hoặc bếp than củi cỡ lớn. Giờ nếu không có mấy thứ đấy thì còn mỗi cách là bỏ lò nướng thôi. Lò nướng dương (không phải âm) dùng tốt chục năm chưa hư tầm chừng 2,3 triệu (ngang tiền mua cái chảo còn gì), ngoài chăm chảo còn giúp mình làm thêm tỷ món mà đỡ tốn thời gian đứng canh bếp. Còn nếu bạn dùng bếp lửa gas để tráng chảo thì vừa không hiệu quả lắm, vừa oải do phải đứng bếp để liên tục xoay chảo gang vốn nặng như cùm. Thế thì tổn thọ còn hơn là dùng chống dính độc hại. Chưa kể đến chuyện không phải nhà nào cũng ưa gas, nước mình chưa có phổ biến hệ thống gas trung tâm, mà gần như nhà nào cũng xài cái bình propane, nom nguy hiểm bỏ xừ.

9:06 Thursday,20.4.2017

Đăng bởi:  Hama

Bạn ơi, nếu không có lò nướng thì có cách gì khác cho chảo ăn dầu không?

8:58 Thursday,20.4.2017

Đăng bởi:  candid

Gần đây em đọc tài liệu về những chuyến hải trình của người Viking khá thú vị. Người Viking ở thế kỷ thứ X trong công cuộc cướp bóc và khám phá của mình đã tìm ra nhiều đảo mới và đã tìm ra một vùng đất là Vinland (nơi có rất nhiều quả để làm rượu). Tuy nhiên sau đấy người Viking đã rời bỏ và câu chuyện về vùng đất này chỉ còn trong các bài sử thi của người Viking. Đến năm 1960 các nhà khảo cổ học đã khám phá ra những di chỉ có dấu vết định cư của người Viking ở Canada chứng tỏ những câu chuyện đó hoàn toàn đúng.

Tuy nhiên theo tài liệu những người Viking đã đến châu Mỹ trước Columbus nhưng họ không "tìm thấy" Châu Mỹ như ông.

6:49 Thursday,20.4.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Anh Tùng viết hay tuyệt vời :) em không hiểu gì Kinh Dịch nhưng đọc vẫn thấy hay ạ.

0:15 Thursday,20.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Anh Nguyễn có phân tích đôi Quách tĩnh Hoàng Dung như là một đôi nho giáo mẫu mực, trong khi đôi Dương Quá Tiểu Long Nữ là đôi đạo sỹ phá cách. Theo mình thì cả hai đôi này vẫn đều nằm trong chuẩn mực Nho Giáo, chỉ là những trạng thái khác nhau.
Ta biết Kinh Dịch là một trong Ngũ Kinh của Nho gia. Vậy hãy xem bát quái sẽ lý giải thế nào về hai cặp đôi này.

Quách Tĩnh, Hoàng Dung có thể nói là cặp đôi Cấn Đoài.
Cấn là núi, có hai hào âm ở dưới, một hào dương ở trên cùng. Vì thế trong mềm mà ngoài cứng, lại có đặc tính là tĩnh chỉ, vì thế gọi là Quách Tĩnh, và luôn có liên quan tới núi. Tuy là quẻ dương (vì quẻ có một hào dương sẽ là quẻ dương) nhưng âm tính trong quẻ này cao, vì thế Quách Tĩnh bên trong thì tình cảm mà thụ động, bên ngoài thì kiên định, vững chắc.
Ngược lại Hoàng Dung là quẻ Đoài, với hai hào dương ở dưới, một hào âm ở trên, giống như mặt nước đầm trên đỉnh núi. Bên ngoài thì dung hoà nhu thuận, nhưng bên trong rất gan góc, cứng rắn. Tuy là quẻ âm nhưng thực ra dương tính rất nhiều. Trong quan hệ giữa Hoàng Dung và Quách Tĩnh, Hoàng Dung thường chủ động và cứng rắn hơn Quách Tĩnh.

Dương Quá Tiểu long Nữ là cặp Chấn Tốn
Dương Quá là quẻ Tốn, là gió, là thiếu âm, tức là một âm mới sinh ra ở dưới hai hào dương. Theo dịch lý, quá dương thì chuyển thành âm. Dương Quá là tình trạng quá nam tính nên từ sâu thẳm bắt đầu nảy sinh mầm âm, và cái mầm âm này lại làm chủ quẻ. Quẻ Tốn là gió, vì thế Dương Quá có tính phiêu dật, linh hoạt. Đó cũng là tính Dương, thậm chí nhiều dương hơn là Quách tĩnh (loại dương cứng nhắc của Quách Tĩnh là dương đã suy kiệt, sắp tiêu hết rồi, còn dương của Dương Quá như gió, mềm dẻo mà linh động). Nhưng vì sâu thẳm bên trong Dương Quá mầm âm khởi sinh, nên tại những chỗ vực sâu, hang tối, yếu tố âm nhu đó sẽ càng phát tác, nổi lên quyết định vận mạng. Máu là biểu tượng của âm tính, vì thế lúc tối hậu thì Dương Quá cắt máu. Còn bình thường thì Dương Quá hoàn toàn không âm tính, thậm chí là quá dương cương.
Ngược lại Tiểu Long nữ là quẻ Chấn, nghĩa là sấm, là thiếu dương. Chấn là quẻ có hai hào dương ở trên, nhưng một hào âm mới khởi ở dưới. Nếu dương quá là quá dương mà khởi âm, thì Tiểu Long Nữ là quá âm nên xuất hiện dương. Tiểu Long Nữ ở trong cổ mộ, luyện ngọc nữ tâm kinh, thành hoạt nhân, tức là chí âm chí nhu, nhưng chính vì thế từ sâu thẳm lại nảy sinh dương tính, và dương tính này quyết định bản chất sâu xa nhất. Long là biểu tượng hào dương trong kinh dịch. Tiểu Long là con rồng nhỏ, chỉ vào hào dương mới sinh ra ở vị trí hào 1 trong quẻ Chấn. Rồng cũng là con làm mưa làm gió, nên quẻ Chấn là sấm có liên quan tới Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ bên ngoài chí âm chí nhu, nhưng trong lõi cực kỳ dương cương, quyết liệt, đã làm gì thì như sấm đánh ngang tai, xong việc rồi mới nghe thấy tiếng. Máu là âm khí tinh chất, nên người Tuyệt Tình Cốc và cả Tiểu Long Nữ đều không cần máu, và không chịu được máu. Có nó vào thì chỉ làm tăng âm khí đã quá nhiều, khiến cho dương khí bị kìm nén càng bộc phát, nên có thể tẩu hoả nhập ma, hoặc là tức khí phun ra máu.

Như vậy, cả hai đôi này đều là trong dương có âm, trong âm có dương. Có điều đôi Quách Tĩnh Hoàng Dung thì là Dương nam, âm nữ, nên về lý thì sẽ thuận hơn, và những lúc quyết định nhất thì cũng thuận hơn, nhưng trong các tình huống thông thường thì Quách Tĩnh nhiều âm tính hơn, Hoàng Dung nhiều nam tính hơn. Quách Tĩnh có một hào dương tại thượng làm chủ, nên thường có xu hướng leo lên đỉnh núi.
Dương Quá Tiểu Long Nữ là âm nam dương nữ nên tổng thể sẽ có cảm giác trái khoáy, những lúc mấu chốt thì Dương Quá cũng âm tính hơn Tiểu Long Nữ. Nhưng trong biểu hiện thường nhật thì Dương Quá có thể coi là đặc biệt nam tính, và Tiểu Long Nữ là điển hình nữ tính. Dương Quá có một hào âm ở dưới làm chủ quẻ, nên có xu hướng chui xuống chỗ thấp tối. Còn Tiểu long Nữ thì tuy có một dương ở dưới làm chủ, nhưng dương này như con rồng mới sinh còn nằm trong đất, nên cũng có thể bằng lòng nằm dưới cổ mộ lâu dài mà chưa có nhu cầu chui ra, vẫy vùng.

Do cặp Quách Tĩnh, Hoàng Dung là thái dương thái âm nên ngay từ đầu đã có biểu hiện như một đôi nam nữ chín muồi, trưởng thành, ngay từ lúc trẻ mới gặp nhau. Trong khi đó Dương Quá, Tiểu Long Nữ là thiếu dương thiếu âm nên luôn giữ ấn tượng một đôi thanh niên thiếu nữ, cho tới cả khi quy ẩn.

22:17 Wednesday,19.4.2017

Đăng bởi:  Quang Đức

Cái "tính" dân tộc phải là "phi vật chất" mình phải tìm nó ở "ý thức sống".
Cháu rất đồng tình với quan điểm này. Một người Việt Nam dù có ở đâu, nhà hình thức như thế nào, có bàn thờ hay hiên không thì cái nhà anh ta ở sẽ thành nhà Việt Nam. Đương nhiên cái nhà đó Việt đến đâu thì là do trình độ văn hóa và nhận thức của anh chủ.

18:24 Wednesday,19.4.2017

Đăng bởi:  Candid

Bác cho em xin bài đấy nhé.

16:22 Wednesday,19.4.2017

Đăng bởi:  dilletant

Một tâm hồn tinh tế. Chắc sẽ không lập trình được để tạo ra cho các AI sự tinh tế hay lãng mạn. Dù gần đây có bài viết cho hay do lập các thuật toán tìm kiếm qua các word vertor... các nhà bác học nhận thấy các AI bất đồ mang tính kỳ thị, hoặc "trọng nam khinh nữ" (đọc thấy tin này trên mạng, và không phải chuyên gia CNTT nên có thể chuyển tải không đúng kiểu IT). Nếu có người nào quan tâm bài trên, sẽ xin tìm lại để forward ạ.

11:47 Wednesday,19.4.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Dương Trần: cảm ơn bác quá khen ạ. Tìm hình cho mấy bài Kim Dung này rất khó nên em phải nhờ Soi đấy, nhưng lỗi của em là quên không chú thích lại. Soi đã bỏ hai cái tên kia rồi. Tập 15 mà tên là Tales of the night thì chắc chắn là ứng vào chương Phong lăng dạ đàm lúc Quách Tương gặp Dương Quá. Ngoài ra em đọc thấy bảo hình tượng Tiểu Long Nữ là do Kim Dung dựa theo nguyên mẫu con gái Tra Truyền Nột để tạo nên, nhưng tìm mãi ảnh cô ý hồi trẻ mà không có, bác mà thấy ở đâu thì cho em xin với.

10:37 Wednesday,19.4.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Nếu một ngày nào đó Tiểu Long Nữ theo Dương Quá trải nghiệm thế giới phù hoa thì chỉ là để mở rộng nhãn quan, để hiểu thấu thực tại, chứ với một người bản chất "băng thanh ngọc khiết" như vậy thì những ảo ảnh phù du đó không thể cám dỗ được nàng. Không phải là tự kiềm chế bản thân mà thực chất là CHÚNG KHÔNG THỂ CÁM DỖ ĐƯỢC NÀNG!!!

9:18 Wednesday,19.4.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Bài viết rất hay và công phu, cảm ơn Anh Nguyễn. Góp ý nhỏ là trong ảnh thứ 2 từ dưới lên, nhân vật nữ trong hình là Quách Tường theo minh họa của họa sĩ truyện tranh Hoàng Triển Minh. Còn hình của cô Long thì vẫn theo đúng model "bạch y thiên tiên" cơ.

7:45 Wednesday,19.4.2017

Đăng bởi:  nguyễn việt

Mình nghĩ bài tốt, nhưng rất không "tiền sử" mà là sự ngắm nghía, "bình phẩm" của một người hiện đại. Nền, chọn nền là chuẩn, vì người xưa có điều kiện và tranh có chức năng phải được tôn vinh, không phải vì nghệ thuật mà vì tâm linh - shamanism chẳng hạn. Nhưng không cí sywj "nghiên cứu" ở thời tiền sử. Cảm nhận giải phẫu ngấm một cách tự nhiên đày bản năng vào nghệ nhân. Không phải ai cũng ngấm điều này, khiến họ trở thành thày cúng, thủ lĩnh. Không có thợ vẽ hay ca sĩ, vũ công chuyên nghiệp trong thời tiền sử, mà tất cả là sự tự ngấm bản năng. Cái đẹp tiền sử là ở chỗ đó. Và cuối cùng là ở sự tự vinh tôn của người hiện đại, khi trong đầu họ bị nhồi nhét một quan niệm rằng người xưa khổ và nguyên thủy, thiếu thốn....nhưng thật bất ngờ khi phát hiện các tác phẩm mang giá trị mỹ thuật của họ !

3:21 Wednesday,19.4.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Hủ tiếu Nam Vang của nội nghe tả hấp dẫn quá, tiếc là mình chưa được ăn lần nào ^^

16:05 Tuesday,18.4.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Bác này có biệt tài viết về những chuyện rất kinh khủng với giọng hài hước, nhẹ tâng! Phải đứng trên tai họa, đứng trên thế nhân thì mới có thể viết được như thế!!!

Bài nào cũng hay dù tui không hiểu lắm về Thiên văn học và Tử vi phương Tây.

14:03 Tuesday,18.4.2017

Đăng bởi:  TL

@ huain: he he, fan hâm mộ thì vẽ cặp nào cũng ra giống nhau thôi bồ. Tưởng tượng đi :-)))

13:40 Tuesday,18.4.2017

Đăng bởi:  huain

Bức hình (Dương Quá, Tiểu Long Nữ và Tình Hoa trong tưởng tượng của fan hâm mộ. Hình từ Internet) như chú thích thật ra là tranh fan vẽ cặp đôi Bạch Tử Họa và Tiểu Cốt trong phim Hoa Thiên Cốt đấy ạ.

9:16 Tuesday,18.4.2017

Đăng bởi:  rausachhaiduong.com

Kinh nghiệm trồng rau ban công nhanh lớn, rau củ không bao giờ bị sâu bệnh

Hiện giờ, việc trồng rau an toàn tại nhà được phổ thông gia đình ứng dụng. ngoài ra, đa dạng khách hàng lo lắng vườn rau mầm bị mầm bệnh làm hại, hoặc không biết cách thức bón phân hợp lý nên rau trồng thường còi cọc, chậm lớn mạnh. Để mang vườn rau xanh phải chăng, khách hàng mang thể ứng dụng những kinh nghiệm trồng rau và phòng trừ nấm bênh từ Vườn rau sạch Hải dương.

Rơm khô, xơ dừa giữ độ ẩm cho đất trồng

Rơm dạ khô thường được bà con nông dân thực hiện trong trồng trọt để giữ độ ẩm cho đất, vào mùa lạnh làm rơm rạ khô còn giúp làm ấm cây trồng, vì thế giúp các chiếc rau xanh vững mạnh rẻ hơn trong thời tiết lạnh giá. bí quyết giữ độ ẩm cho đất rất thuần tuý, sau khi thực hiện tơi xốp đất trồng và gieo hạt giống chị em chỉ cần dùng lớp dạ khô trải lên bề mặt là được, và khi hạt giống nảy mầm và cây rau lớn lên sẽ được lớp rơm rạ giữ độ ẩm và nhiệt độ.

Trộn vôi bột vào đất

Phủ vôi bột để khử mầm bệnh và bổ sung dinh dưỡng

Vôi bột vôi bột khử trùng, có tác dụng vôi bột diệt trùng loại bỏ mầm bệnh trong đất, khử mặn và cung cấp thêm dưỡng chất giúp rau trồng sở hữu thêm dinh dưỡng. Trước lúc bạn xử lý đất sạch trồng rau thì bạn nên dải một tẹo vôi bột lên trên bề mặt. khách hàng sở hữu thể sắm vôi tại các nơi bán nguyên liệu vun đắp. mang giá tiền rất rẻ, chị em đã có thể trồng được vườn rau xanh góc sân nhỏ mà không lo nấm bênh hay rau an toàn thiếu chất dinh dưỡng.

Vỏ trứng bón cây xua đuổi ốc sên phá vườn rau

Bổ sung và cải tạo lại chất dinh dưỡng
Vào mùa mưa, vườn rau ẩm ướt nên các dòng ốc sên thường sinh sôi vững mạnh mạnh, ốc sên phá hoạt rau trồng rất mạnh, chúng ăn lá cây rau. Để xoá sổ ốc sên cắn lá, các bạn không nên tiêu dùng đến thuốc sâu nguy hiểm. Chỉ mang cách thức đơn giản là tận dụng vỏ trứng gà vịt, đập nhỏ rồi rắc tiếp giáp với cây rau. sở hữu bí quyết sử dụng vỏ trứng bạn sẽ xua đuổi được những chiếc ốc sên và loại bỏ sâu bọ gây hại cho vườn rau.

làm nước vo gạo để bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng

Sử dụng nước vo gạo để bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng

Nước vo gạo sở hữu tác dụng rất khả quan, giúp cây vững mạnh rễ mạnh. bởi thế, thay vì bạn sử dụng những dòng phân bón hóa học thì chỉ sở hữu cách bạn tận dụng nước vo gạo mỗi ngày để tưới cho vườn rau. sở hữu cách này bạn vừa tiết kiệm chi phí phân bón, lại giúp gần gũi môi trường.

bí quyết làm hóa chất từ tỏi ớt trị nấm bênh

Dung dịch gừng, ớt, tỏi ngâm rượu trị sâu bệnh

nếu như chẳng may vườn rau của nhà bạn bị dính nấm bênh, hoặc cũng với thể bạn muốn phòng trừ những chiếc sâu bênh cho cây trồng thì với phương pháp sử dụng như sau:

Bạn dùng 200g gồm gừng ớt tỏi ngâm có một lít nước trong vòng 15 ngày. Sau đó, bạn đem pha loãng có nước và tưới cho cây rau. Dung dịch ngâm gừng, tỏi và ớt sẽ giúp phòng giảm thiểu những mẫu sâu bệnh căn bản mà ko cần phải tiêu dùng đến thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật.

Cảm ơn bạn đã đọc bài về chuyên mục kỹ thuật trồng rau, san sớt bài viết kinh nghiệm trồng rau xanh ở link này giả dụ bạn thấy bổ ích. Xin cảm ơn!

9:16 Tuesday,18.4.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Tôi nghĩ trong truyện Kim Dung mặc dù nhân vật chính là nam nhân nhưng thường các nhân vật nữ lại nổi trội hơn, các đại hiệp thường bị các cô gái xung quanh quay như quay dế. Nói như lời của Ân Tố Tố dặn con trước khi chết là: "Con đừng bao giờ tin lời của con gái , nhất là con gái đẹp , càng đẹp càng dễ lừa gạt con ..."

7:50 Tuesday,18.4.2017

Đăng bởi:  candid

Nhạt mặn là do miệng người ăn chứ không phải do tay người nấu.

7:45 Tuesday,18.4.2017

Đăng bởi:  candid

Chung nam sơn hậu
Hoạt Tử nhân mộ
Thần điêu hiệp lữ
Tuyệt tích giang hồ

20:58 Monday,17.4.2017

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Nhạt là nhạt thế nào, Quách Tĩnh giống Forest Gump phết :)

16:20 Monday,17.4.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@candid:

"Nghê Khuông là người nghiên cứu sâu nhất về Kim Dung tại Hồng Kông. Theo Nghê Khuông, Lộc Đỉnh Ký - tác phẩm “phong bút" của Kim Dung, là “cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất mọi thời đại, ở Trung Hoa cũng như trên thế giới.” Ông còn lập ra một hệ thống phân loại các nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung, trong đó Vi Tiểu Bảo được ông xếp hạng “thượng đẳng" vì tính cách rất đời thực với đầy những lầm lỗi đặc trưng của con người, trái ngược với Quách Tĩnh hoàn hảo nhưng nhàm chán (không được Nghê Khuông xếp hạng.) "

Đây là phần mở đầu bài Vi Tiểu Bảo của em (chưa đăng.) Công nhận nhiều người không thích Quách Tĩnh, nhưng bàn thì vẫn nên bàn :D

15:47 Monday,17.4.2017

Đăng bởi:  candid

mình thì thấy Quách Tỉnh vô cùng nhạt nhẽo :D

15:43 Monday,17.4.2017

Đăng bởi:  candid

Đúng rồi, sau này nếu nhớ không lầm có cả bản in dùng cả 2 tên Thiên Long Bát Bộ (Lục Mạch Thần Kiếm).

13:41 Monday,17.4.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@candid: TLBB hình như ngày xưa có tên Lục Mạch Thần Kiếm ở miền Nam? Nhà cũ của bố mẹ em vẫn còn một bộ.

13:20 Monday,17.4.2017

Đăng bởi:  candid

Truyện chưởng đầu tiên đọc là Anh hùng xạ điêu, hồi ấy kiếm đâu được 1 cuốn cũ nát in ở miền Nam trước năm 75, sau đấy là đêm đêm nghe đài địch (hình như đài của Trung Quốc) bộ anh hùng xạ điêu. Thế nhưng vẫn không thích bằng Thiên long bát bộ.

16:48 Sunday,16.4.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Không có tiền thì đành chịu chứ có tiền thì phải mua thực phẩm sạch! Bệnh từ miệng mà vào mà!!!

12:50 Sunday,16.4.2017

Đăng bởi: 

Nhà mình cũng có một chàng Quách Tĩnh béo lắm. Ngủ ngáy khò khò, làm cho lân bang kính nể !

7:37 Sunday,16.4.2017

Đăng bởi:  vũ thi

rất hay ạ !

0:05 Sunday,16.4.2017

Đăng bởi:  Phan Tuấn

Giá can này bao nhiêu vậy? Đang quan tam
Sdt :0936 99 88 34

22:57 Saturday,15.4.2017

Đăng bởi:  quách hải thảo

ẤM LÒNG.....

20:49 Saturday,15.4.2017

Đăng bởi:  haiphạm

Cảm ơn A.N đã lên bài, rất hay !

19:36 Saturday,15.4.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Cảm ơn sư phụ Pha Lê. Té ra lâu nay mình cũng ăn theo tinh thần Phật giáo Nhật một tí, tạp chay lẫn lộn, thuận theo tự nhiên, không kén cá chọn canh :D

19:34 Saturday,15.4.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Sê ri "Kim học" của Anh Nguyễn hay quá. Đọc trên truyện thì thích tính cách của Dương Quá (hoặc Hoàng Dung) hơn, vì họ khiến trang sách sinh động hẳn lên. Nhưng ở ngoài đời thì lại chết mê những anh khờ như Quách Tĩnh.

23:29 Friday,14.4.2017

Đăng bởi:  LC

Bức Bỏ Chạy này Limkhim đã tham gia Mỹ thuật toàn quốc rồi, năm 2015. Mà mình không nhớ rõ có được giải gì chăng. Chỉ bất bình vì tranh bị bày vào góc tường chân cầu thang. Bức tranh oách mà lúc ấy không có tiền mua, nên rất nhớ hì hì

21:36 Friday,14.4.2017

Đăng bởi:  hieniemic

Em đang định thí nghiệm ngâm cái loại mơ lông của Tây mà Tây hay lấy làm mứt. Em nghĩ chắc cũng chả đến nỗi nào, ít nhất cũng ăn không chết. Nếu có cao nhân nào từng lấy mơ mứt đem muối có thể cho em ít lời khuyên.

21:19 Friday,14.4.2017

Đăng bởi:  Phạm Tuấn

Đẹp quá tranh rất sinh động

20:33 Friday,14.4.2017

Đăng bởi:  bino

Không biết Ka ty ảnh hưởng của ai, nhưng tranh cô rất thích mắt. Một thứ hiện thực phiêu bồng, một dạng "bức xạ" cuộc sống chỉ có xúc cảm từ chánh gốc tâm hồn mới phát sinh ra được...

18:54 Friday,14.4.2017

Đăng bởi:  Thành Uy

"Bỏ Chạy" quá giống bức "No Swimming" của Norman Rockwell.

16:08 Friday,14.4.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Đọc cái này chợt nhớ chuyện cười, Diêm vương nói với con heo xuống âm phủ tố cáo loài người làm thịt nó. Nó đang kể thì Diêm vương bảo: Thôi, mày đừng nói nữa, làm tao thèm rỏ dãi ra đây này :)
Cảm ơn người viết, hồi bé đọc truyện Quê nội của cụ Võ Quảng, nghe nói món cao lầu mà băn khoăn từ nhỏ tới lớn. Sau này vào Hội An ăn mỳ Quảng và vô số bánh trái, hỏi người ta cao lầu ở đâu, thậm chí có người Hội còn gắt lên với mình, làm gì có món nào tên là cao lầu. Ôi, bùn quá đi thôi............... Chắc cái tên gọi này gốc từ các hội quán Triều, hay hội quán gì gì đó của mấy ông Minh hương rồi

16:00 Friday,14.4.2017

Đăng bởi:  Minh hiền

Có 1 lần đọc được 1 bài trên soi cũng về chuyện ăn uống mà không nhớ rõ là bài nào. Mình nhớ trong bài có hình 1 con tinh tinh, kèm caption đại loại là nhờ có lửa nấu chín thức ăn mà thời gian ăn của con người giảm đi đáng kể chứ ko thì phải ngồi ăn suốt cả ngày như con tinh tinh này...
Mình mạo muội post cmt ở đây, mong là tìm lại được. Thông cảm cho sự quá liều này của mình

14:08 Friday,14.4.2017

Đăng bởi:  LC

Ipanima ở lước ta hình như khác Ipanema Braxil. Ipa hanoi do một chị cựu người mẫu làm luật sư ớ Hongkong nhưng là Korean chính hiệu, rồi nàng lại lấy chồng Anh... lập nên. Chị Yu này làm ăn đảm đang lang thang kiệt xuất, thiết kế rất đẹp, chủ yếu là túi ví và các thứ xách tay. Trường hoạt động quốc tế nhưng đồ lại khai thác hoa tay thủ công bản địa, đó cũng là xu hướng thuộc địa kiểu đương đại đấy...

10:43 Friday,14.4.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Tranh đẹp. Bức "Bỏ chạy" làm mình liên tưởng đến tranh của Norman Rockwell, một họa sĩ Mỹ mà mềnh rất ưa thích!!!

8:54 Friday,14.4.2017

Đăng bởi:  candid

Bức "Bỏ chạy" hay quá

21:38 Thursday,13.4.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Nghe cái tích bún qua cầu gì đó thấy vô lý nhỉ! Nước đóng váng mỡ ở trên mà vẫn còn nóng hổi được!

Hình như bát cơm của người Tàu to hơn của người Việt. Xới cơm thì đụng tận lỗ mũi. Bát bún cũng đầy lên tận vành bát. Người Việt xới cơm chỉ lưng bát. Ăn đồ nước thì cũng chỉ chan đến khoảng 2/3 bát cho nó thanh cảnh. Quan sát cũng thấy sự khác biệt về tính cách của người Tàu và người Việt.

Về tính tự phụ, khinh người đến mức vô lý của người Tàu thì gần đây tôi mới thấu chứ ngày xưa không biết!!! Giờ có lẽ thay đổi được chút ít! Xưa nay tôi ghét nhất những kẻ kiêu ngạo rởm, cư xử thiếu lễ độ!

Làm người không được có thái độ khinh ngạo, nhưng phải có cốt cách khinh ngạo!!!

20:38 Thursday,13.4.2017

Đăng bởi:  bino

Chả biết phim có hay không, nhưng bài viết đúng là hay, rất sinh động và dễ hiểu, chắc phải khiến cho nhiều cây bút đang tán tỉnh, tung hê điện ảnh nước nhà trên các phương tiện truyền thông chính thống phải...tẽn tò.

8:46 Thursday,13.4.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Ngon hay không chả biết chứ cái kiểu vỗ béo vịt như một hình thức tra tấn tinh vi và man rợ ấy thì thịt vịt đầy chất độc!!! Khi bị nhốt trong cái lồng không nhúc nhích gì được rồi bị tọng thức ăn vào mồm thì trong lòng con vịt đầy uất khí và sản sinh vô vàn độc tố. Người ăn vào dĩ nhiên cũng sẽ nhiễm những độc tố ấy! Đúng như mấy câu thơ mình mới đọc tuần trước:
Sắc đẹp mà vô duyên!!!
Vị ngon có khi độc
Thương thay cho người đời
Vào hết Tiêu Hồn Ngục!!!

Vì cái mồm, vì thỏa mãn vị giác mà loài người gây ra bao nhiêu tội ác man rợ với đồng loại và với muôn loài. Trong mấy cái thú của người đời thì tui còn chút ham mặc chứ ăn thì tôi chả ham mấy!!! Ăn cho lắm vào chỉ tổ sinh bệnh!!! Họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Cái món gan ngỗng và món vịt quay BẮc Kinh vỗ béo kiểu này đảm bảo ăn vào sẽ sinh bệnh!!!

Người Tàu và người Pháp quả là tinh vi tột đỉnh trong việc thỏa mãn các giác quan. Lâu lâu rồi đọc bài mô tả cách nhồi ngỗng để làm gan của người Pháp thấy kinh. Rồi món chân gà của Tàu... Cho con gà nhảy trên sàn nóng 1 lúc rồi chặt phăng chân con gà!!! Kinh!!! Rồi món óc khỉ của con mẹ dã man Từ Hi!!! Giờ thêm món vịt quay Bắc Kinh này nữa. Thấy lòng dạ con người thật đáng sợ!!!

22:58 Wednesday,12.4.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Lê Hải Minh

Ông anh tôi trụ trì một ngôi chùa gần Hội An, chùa nhìn ra sông, cảnh đẹp. Xưa có lần về viếng chùa được anh dắt đi ăn cao lầu chay trong một hẻm nhỏ trên phố cổ. Nhớ mải ánh mắt lấp lánh và nụ cười khi anh hỏi "chú thấy ngon không?". Khi rủ đi anh đã khen ngon lắm còn gì! A mất nay hơn mười năm.

21:35 Wednesday,12.4.2017

Đăng bởi:  Lacrangcavo

Đọc các bài của bác SA về điện ảnh thật thú vị, biết thêm được nhiều cái hay & mới.
Vì thường các bài viết về điện ảnh thế giới chỉ nói đến điện ảnh Mỹ, Pháp, Ý. Cùng lắm là nói về Hàn Quốc, Trung Quốc. Chứ mấy khi có được bài về Iran, Uganda,...

13:22 Monday,10.4.2017

Đăng bởi:  Zenith phuong

Có lần buôn chuyện với dân breton, đùa rằng nếu có thất nghiệp lang thang cơ nhỡ bất kì nơi nào trên thế giới, họ cứ mở nhà hàng crepe là sống được, kiểu như dân italia đi tứ xứ bán pizza vậy :) nó chảy trong máu :)
Có lúc nào đấy Bác Pha Lê viết thêm vài lời về bánh mille crepe nha

12:56 Monday,10.4.2017

Đăng bởi:  Linh

Tìm thấy bác Sáng Ánh (Đỗ Kh.) có đoạn này về crêpe trong "Ký sự đi Tây:
"Tôi ra đầu đường phía Place de L’Odéon gần Boulevard St. Germain. Ở đó núp vào một góc có cái quầy bán crêpe, người Mỹ gọi là pancake. Crêpe ăn ngoài đường ở Paris vào mùa đông, có cái trước Café Select-Latin ngay nơi St Germain và St Michel đụng nhau nhưng tối thứ sáu người ta nối đuôi nhau đông quá. Ngay ở chỗ này hơi khuất một tý đường trong mà cũng có năm bảy người xếp hàng trước mặt tôi. Anh làm crêpe múc một muỗng bột pha sẵn như là bột làm bánh cuốn đổ lên mặt sắt nóng có bôi dầu. Tay anh nhuyễn điêu luyện cũng phải mất một phút nó mới chín đều, anh dùng con dao mỏng nạy ra, xếp lại như hình cánh quạt, vỗ một cái, không cử động nào thừa, bỏ vào bao giấy. Beurre sucre tám quan làm căn bản, rắc rối có cả crêpe jambon với lại hột gà. Tôi thích ăn crêpe chocolat nóng, có người thích crêpe Grand Marnier rượu mạnh. Đây là crêpe ăn quà vặt ở ngoài đường chứ vào tiệm Crêperie cẩn thận thì crêpe mềm crêpe cứng, crêpe mặn crêpe ngọt lắm thứ lắm, muốn gì cũng có, ngâm trong sauce tan ra trong miệng hay ròn rã bột froment như là bánh xèo của ta. Tôi ăn crêpe chocolat mười quan một cái, tôi phải ăn những hai. Tôi cầm gói giấy đôi, đi bộ hai ba mươi thước ra đến cái công trường bé. Tối thứ sáu giờ này náo nhiệt..."

1:45 Monday,10.4.2017

Đăng bởi:  Petite Bretonne

Ồ, đến Pháp mà muốn biết rõ về lịch sử crêpe thì phải hỏi dân chính gốc Breton Pha Lê ạ. Giống như giờ mình muốn hỏi cách nấu bún bò Huế mà hỏi một chị ba Cần Thơ thì chắc chắc không ra công thức chuẩn rồi.

Crêpe bao giờ cũng ngọt, làm tại nhà thì làm bằng chảo chống dính hoặc chảo gang chuyên cho crêpe, còn ngoài tiệm bánh/nhà hàng giờ họ dùng chảo điện hết rồi vì làm nhanh hơn, lại không phải mất công canh nhiệt.

Món crêpe mặn hay tên chuẩn là galette thì không ai tự làm cả vì bột kiều mạch siêu thị ít bán, và tự làm cũng khó thành công được như crêpe. Những ta sẽ mua sẵn galette đã đổ sẵn thành lá ở chợ/tiệm bánh, sau đó về đổ thêm nhân ở nhà sau, ăn kèm salade cho đỡ ngán.

Cái hình crêpe cuộn phó mát Pha Lê lấy từ Prima cũng không phải crêpe đâu, đó là wrap khai vị. Pha Lê tìm hình theo từ khoá "mini wrap appetizers" sẽ ra rất nhiều hình như hình đó. Vì crêpe "èo uột", mềm và nặng, nên không dễ cuộn như wrap.

21:51 Sunday,9.4.2017

Đăng bởi:  Kim

Luôn mong bài của tác giả. Bài viết chi tiết. Hấp dẫn
Hơi lạc đề. Mình có 1 quyển l'art à hue. Muốn chia sẽ với mọi người. Nhung khổ cái pháp ngữ chữ có chữ không. Văn viết thì tệ. Không làm gì được.
Tự cảm thấy đọc bài hay trên soi thì nhiều. Bản thân thì không góp được gì. Chỉ biết đọc. Mong ai đó có khả năng viêt bài về cuốn sách này

15:35 Sunday,9.4.2017

Đăng bởi:  Ngô Tẹo

Một cmt mà mang tính chất khen thì có vẻ hơi thừa thãi rồi.
Nhưng vì cảm xúc dâng trào không ngừng được, em mới tham gia SOI thời gian gần đây, thật cảm phục tác giả PhaLe khi có những bài viết nhiều công phu, giá trị cho độc giả. Em không biết bác là ai, nhưng cảm tưởng bác như nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực vậy. Lan man quá, em viết chỉ khen thôi và chúc bác mạnh khỏe để ra thêm nhiều tác phẩm giá trị nữa.
Em cám ơn!
PS: em cũng rất thích các bài trên chuyên mục khác của SOI, em khách qua đường, ngoại đạo và thích tìm hiểu về nghệ thuật..:)

9:20 Sunday,9.4.2017

Đăng bởi:  LC

Bạn Pettite cứ thoải mái mà mài thêm cho rìu thợ Pha Lê, càng sắc bén càng bồi bổ kiến thức. Vui mà...
Cảm ơn bạn lắm

7:22 Sunday,9.4.2017

Đăng bởi:  phale

@Petite Bretonne: Mình không hiểu dân Paris nghĩ gì về crepe, nhưng khi tới ở nhà mấy người Pháp tại một làng nhỏ xíu ở phía Tây Nam mình thấy gọi gọi crepe mặn là crepe mặn (ý là một bạn Pháp nói với mình bằng tiếng Anh, bảo là "savoury crepe", chớ tiếng Pháp hồi đó mình không biết chữ nào ngoài kaka :)). Thành thử nghe tiếng Anh sao nói lại vậy)
Mà hình như crepe với họ là... mặn, dân làng đó không hề có khái niện crepe ngọt. Lúc bảo là muốn ăn thử crepe, họ dẫn đến một quán làm crepe mặn. Bối rối hỏi thì họ nói đối với họ crepe là với nấm, phó mát như vầy????
"Nướng" là nói cho các bạn đọc dễ hiểu với dễ làm vì một gia đình Việt bình thường chẳng mấy khi sắm cái crêpière để mà tráng crepe hết. Ngay cả nhà người Pháp rặc mình tới thăm cũng dùng chảo, xịn thì dùng chảo thép. Ở trường hồi đó thầy cô cũng bắt học sinh đổ muối và mỡ vô chảo thép để chà nó đặng làm crepe. Họ bảo đó là cách đổ crepe truyền thống trước khi có điện và máy móc.

3:42 Sunday,9.4.2017

Đăng bởi:  Petite Bretonne

Bài viết của Pha Lê hay quá, nhưng mình có góp ý nhỏ đoạn nói về crêpe mặn nhé.

Crêpe mặn xuất xứ từ vùng Bretagne ở Pháp. Ngoài dân vùng Paris ra, không vùng nào gọi crêpe mặn là crêpe mặn cả, mà nó có tên riêng là "galette". Galette là crêpe làm từ bột kiều mạch (farine de blé noir / sarrasin) ăn có vị bùi và thanh hơn bột lúa mì. Chính bột kiều mạch này tạo cho galette màu nâu bắt mắt.

Không biết người ở đâu "nướng" crêpe mặn chứ ở Pháp họ dùng chảo tráng galette riêng (dụng cụ này gọi là "crêpière"), đổ bột rồi tráng như tráng bánh cuốn ngoài Bắc. Galette đổ xong sẽ bỏ qua một bên cho nguội, xếp thành chồng, đến khi chuẩn bị ăn mới trải galette lên chảo đã tráng bơ, và phần beurre noisette sẽ làm bánh giòn như thể được nướng.

Có thể Pha Lê đang tả về món "crêpe mặn" nào khác mà mình không biết, nhưng ảnh minh hoạ galette trên đĩa đá ardoise (đặc sản của vùng Bretagne, chỉ ở Bretagne người ta mới dùng đĩa đá ardoise để bày đồ ăn, thì mình mạo muội vào múa rìu qua mắt thợ :)

22:58 Saturday,8.4.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Cảm ơn Pha Lê. Mình cũng chỉ cần ăn crepe rắc đường là ngon lắm rồi. Mình sẽ thử làm với beurre noisette. Mấy cuộn crepe khai vị trông xinh quá.

18:44 Friday,7.4.2017

Đăng bởi:  LC

Bài này hay quá, mình cũng mới có hai quả địa cầu cổ, mầu gỗ đỏ, vẽ đẹp mê tơi. Mà mở một nửa quả ra, thì có hộc bên trong lòng, để xô đá ướp lạnh rượu và các thứ linh tinh ăn vặt. Cũng vơi bớt nỗi buồn ít được du ngoạn , an ủi một con ếch ngày càng béo, trông một cái nhà hát to đùng. Và hai quả địa cầu !

18:36 Friday,7.4.2017

Đăng bởi:  hieniemic

Cái "quả cầu tinh tú" trong bài có tên gọi là Thiên cầu Cassini, theo tên của nghệ nhân Giovanni Maria Cassini. Còn có 1 gia tộc cũng tên là Cassini chuyên về thiên văn và làm bản đồ nhưng ông Cassini thiên cầu không trong họ nhà này.

Từ đúng trong ngành sẽ gọi là thiên cầu, vì nó tưởng tượng tất cả các vì sao ở cách mặt đất cùng một khoảng cách, và vì vậy nằm trên một mặt cầu. Nhìn từ Trái đất lên thì các chòm sao như dính ở mặt trong của một "vòm cầu" khổng lồ bao quanh Trái đất. Thiên cầu thể hiện góc nhìn của Thiên chúa từ bên ngoài thế giới (và ngoài cả vũ trụ) nhìn các vì sao. Ta có thể tưởng tượng ở trong cái Thiên cầu này là địa cầu.

10:41 Friday,7.4.2017

Đăng bởi:  LC

Cháo canh loãng thế này, nấu kiểu lẩu rồi nhúng các thứ vào ăn, cũng ngon lắm. Kiếm ít tim cật của lợn Mường, băm nhỏ ra, ướp hạt tiêu rồi nấu từng bát cháo, ăn rất tỉnh người. Cho thật nhiều hành tía tô, vợ bưng lên cười hô hô giống chị Nở mà chồng cười hớ hớ như anh Phèo...

22:57 Thursday,6.4.2017

Đăng bởi:  BTT

Hoa Nguyễn tung ra nắm hỏa mù
Viện đến thầy thầy với u u
U to pi á Hoa cóc biết
Bảo đa ý nghĩa, nhiều cách viết
Đến dẫn ông Mo cũng dẫn sai
Toàn dẫn chữ to cho nó oai
Bênh Tuấn Mami mà như giết
Càng lòi một mẫu nghệ sĩ Việt
Pha màu không xong thích lập ngôn
(Ôi thôi chết rồi trúng vần “ồn”)

20:19 Thursday,6.4.2017

Đăng bởi:  Hoa Nguyễn

Theo bài giảng của giáo sư E.Colles ,thày tôi về nghệ thuật Hậu Hiện Đại ( VCA, trường ĐHTH Melbourne),khái niệm Utopia = In no place.Khái niệm này trong nghệ thuật thị giác và nghệ thuật nói chung mang tính ẩn dụ, tuỳ vào văn cảnh hay phạm vi mà có các phiên bản liên quan .Tác phẩm Utopia của Thomas More vào năm 1516 - là khái niệm ban sơ, từ một tên gọi của một hòn đảo do tác giả hư cấu,trong đó nhiều khía cạnh đời sống của Utopia gợi nhớ đến cuộc sống trong các tu viện(Wiki).Từ đó đến nay bản thân từ này nó cũng có lịch sử phát triển riêng rồi- giống như lý thuyết vật lý lượng tử vậy.
Xin góp ý thêm : Cách phê bình của bài viết này có khuynh hướng công kích cá nhân và thiên lệch mà quên đi việc tìm hiểu hay đưa ra được những phê bình nhận xét có sự phát hiện riêng và có giá trị .

20:16 Thursday,6.4.2017

Đăng bởi:  giang hoa

Anh Long vẽ đẹp thêm bài viết lại càng thấy chiều sâu

14:39 Thursday,6.4.2017

Đăng bởi:  admin

@ Lạc: Sửa lại rồi, cảm ơn bạn nhiều nhé

14:30 Thursday,6.4.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

NMH
nói là đàn bà thấy mình đầu thai trong thân xác đàn ông cũng đúng, nhưng vô nghĩa, chẳng qua chỉ là chút bất cập về thể xác. Xét về ngữ cảnh thì ai là đàn bà, và khi mộng rơi vào xác đàn ông thì từ điều đó không rút ra cái gì?
Còn Bảo Ngọc vốn là hòn đá từ triệu năm, đó là biểu tượng của nam tính. Khi nó nằm mơ thì hoá thành đàn bà, chỉ còn lại cái vỏ vẫn là nam thôi, toàn bộ bản chất là nữ tính. và câu chuyện là khi trong xã hội, đàn ông bị hoá hết thành đàn bà, xã hôi chỉ còn giá trị đàn bà thì sẽ như thế nào. Và khi tỉnh mộng, hòn đá lại trở về làm hòn đá, đàn ông vẫn phải là đàn ông.

14:07 Thursday,6.4.2017

Đăng bởi:  Lạc

Soi ơi, ghi chú trên " Tranh của Nguyễn Văn Đủ trong một triển lãm tại The Factory" bị nhầm rồi kìa, đó là tranh của Trần Nguyễn Trung Tín, triển lãm chung với anh Đủ.

13:41 Thursday,6.4.2017

Đăng bởi:  Phúc Bồ

Mặt như con cáo xinh đẹp.

10:55 Thursday,6.4.2017

Đăng bởi:  Candid

Tranh cắt nhỏ ra thì được nhiều tranh hay và ấn tượng.

9:39 Thursday,6.4.2017

Đăng bởi:  Lương Hoài Hương

Nếu quả thực có những đại gia bất động sản biết mời họa sĩ Long về vẽ chân dung cho gia đình như bạn M.C nói thì thực là một tín hiệu quá đáng mừng cho hội họa VN khi mà có những khách hàng có con mắt và tạo công ăn việc làm chính đáng cho người làm nghệ thuật. Tranh là để bán, người vẽ phải có người thuê vẽ. Nếu một thị trường mà không có những hoạt động như thế thì coi như thị trường chết.
Không có tiền chứ có tiền cũng muốn có chân dung do những họa sĩ vẽ cho người lớn trong gia đình, nhỏ thôi không cần to nhưng là một món quà quý giá.

9:10 Thursday,6.4.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Tôi xem hầu đồng chỉ thấy mệt mỏi và mất thì giờ. Tiêu phí cả một ngày rồi đến cuối ngày đốt một núi vàng mã mù mịt trời đất. Thời gian đó làm cái gì khác có ích thì hơn! Cũng may là đi đâu tôi cũng mang theo quyển sách. Xem chán thì rút lui ra chỗ khác ngồi đọc sách cho qua thời gian.

8:57 Thursday,6.4.2017

Đăng bởi:  MUTTLEY CREW

Anh Long nói đúng đấy, e-toi đã từng xem tranh của anh vẽ chân dung người thân trong gia đình của 3|4 đại gia bất động sản và ngân hàng ở HN ạ.. chỉ biết rằng anh Long truyền thần đẹp thật, thuật điểm nhãn quá cao thủ...

@Thầy Lang Băm
Quả tình anh đúng là bậc kỳ tài.., không biết anh có quen anh T-Hàng Cháo không mà rõ chuyện nhà anh Long thiệt...!

23:25 Wednesday,5.4.2017

Đăng bởi:  NMH

Em/cháu nghĩ bác PĐT nói ngược: đàn bà thấy mình đầu thai trong thân xác đàn ông chứ nhỉ.
Tâm hồn, tính cách, tư tưởng, kể cả tình cảm đều là nữ trong thân xác là nam.

18:57 Wednesday,5.4.2017

Đăng bởi:  long trần

Cảm ơn ai đó là Thầy Lang đã dậy, bây giờ tôi mới biết là tôi nhờ bán tranh cho bố tôi thì mới có tiền mua vật liệu để vẽ tranh đấy!

14:14 Wednesday,5.4.2017

Đăng bởi:  Hoang Huong

Tôi rất thích bài này

13:59 Wednesday,5.4.2017

Đăng bởi:  dilletant

Đáp án tuyệt vời cho câu hỏi: Vì sao Trump lên?

10:48 Wednesday,5.4.2017

Đăng bởi:  Luân Nguyễn

Hay quá!!! Đọc xong mở mang cả đầu óc, cảm ơn Soi!

23:18 Tuesday,4.4.2017

Đăng bởi:  countryside doctor

Chịu cho tai mắt của nhân dân, cái gì vọc tạch đời tư hay bán chác của người ta cũng biết. Mà chẳng chịu dành thời gian biết nghệ thuật là gì, ô hô ai tai, thương thay!

18:00 Tuesday,4.4.2017

Đăng bởi:  Thầy lang

Ơn giời ! Cái nhà báo Lâm viết hay đây rồi ...
Anh Long dô dược hưởng cái phúc ấm trong tích " hy sinh đời bố củng cố đời con". Tức là anh bán toàn bộ tranh của bố anh, được khoản vốn khớ mà khỏe đạn làm sơn mài. Chứ bao nhiêu năm anh vẽ cho các gallery có mọc mũi sủi tăm gì đâu?!
Điều đáng lưu tâm ở đây, là cái nhà sưu tập mua tất sự nghiệp mỹ thuật của bố anh Long, trong những ngày abc bài học kia, lại nguội cơn lên đồng rất nhanh. Ngài ấy là doanh nhân, nên không mua tranh anh L tiếp tục truyền thống, mà nhờ vả xoay xoả để bán tháo tranh bố anh Long, tất nhiên là chưa ai nhận lời bán và có lẽ sẽ có một người rất muốn mua lại...
Vậy, rất mong rằng anh Long dô nếu bán được tranh lên đồng lần này, thì nên mua lại tranh bố và đẩy giá lên. Đó rất đúng với quy luật của sự thành đạt và hợp ý Cô thương, lộc bất tận hưởng mà ...

6:45 Tuesday,4.4.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Bức ảnh "Một góc của trung tâm Elorrio" Pha Lê chụp đẹp quá, nhìn cứ như tranh vẽ.

20:25 Monday,3.4.2017

Đăng bởi:  admin

@ Lê Anh: bạn vào phần tìm kiếm ở trang chủ Soi, gõ chữ mơ muối vào dòng nội dung là ra mấy bài có nhắc đến mơ muối và hẳn một bài về mơ umeboshi nhé.
Thân mến,

19:51 Monday,3.4.2017

Đăng bởi:  Lê Anh

Chị ơi,
Em nhớ có lần đọc được bài của chị nói về quả mơ ngâm kiểu Nhật, dùng để ăn với cơm trắng và cháo trắng, nhưng hiện em không nhớ bài viết tên gì và cũng tìm không ra, chị có thể cho em xin tiêu để bài viết để em search cho dễ không ạ.
Em cám ơn chị nhiều ạ

10:05 Monday,3.4.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Văn Quý

Về Bình Dương mình giới thiệu về sơn mài để hiểu thêm sơn mài Việt Nam nhé

10:03 Monday,3.4.2017

Đăng bởi:  V

Không đồng tình với bài viết. Một huấn luyện viên bóng đá, nếu huấn luyện không đạt sẽ thay. Không thay sẽ bị chửi. Một giám đốc lãnh đạo kém sẽ mất chức, không mất chức thì bị nguyền rủa. Cái lỗi hệ thống nên giờ chúng ta cứ mò mẫm đi chậm chậm. Chính quyền hiện tại muốn tốt thì lắng nghe, chỉnh sữa, để lâu dài không chỉnh sửa sẽ duy ý chí.

17:27 Sunday,2.4.2017

Đăng bởi:  Katty Ko

Ui cha, đang hay!!
Mềnh không quan trọng hạnh phúc là gì, ở đâu, chỉ muốn đi tìm động lực (motivation) trong các nền văn hoá khác nhau thôi. Động lực sống là quan trọng nhất :P
Nhưng mà vẫn hóng, SOI nhiều bài hay quá mà.

16:35 Sunday,2.4.2017

Đăng bởi:  admin

@ Katty Ko: hết rồi bạn :-) Có 2 bài thôi.

16:27 Sunday,2.4.2017

Đăng bởi:  Katty Ko

Ngóng bài 3 :)

9:34 Sunday,2.4.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Thư viện gì mà không thấy sách đâu cả. Vườn cũng hầu như không có cây.

Có 1 ông nào đó nổi tiếng nói rằng: Hãy cho tôi 1 cái thư viện và 1 khu vườn. Ngoài ra tôi không cần thêm gì khác!

Tui cũng đồng quan điểm với ông này. Nếu nhiều tiền thỉnh thoảng đi du lịch để khám phá và trải nghiệm thế giới cũng tốt. Nên nhớ là khám phá và trải nghiệm thế giới chứ không phải bay đến mấy kinh đô thời trang chỉ để mua sắm!!!

8:49 Sunday,2.4.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Quan điểm của tôi vẫn là giảm bất công và chia công bằng (không phải là chia đều).

0:04 Sunday,2.4.2017

Đăng bởi:  LC

Lâu không gặp nhớ Nội quá, cháu bàn tán thêm một tẹo cho vui, hi hi...
Ăn bánh bèo đã làm xong rồi và dọn ra rồi, mới thật là nghệ thuật.
Trẻ con thì ăn bốc, thò ngón tay vào móc bánh ra, hoặc lè lưỡi liếm sạch phần tôm rồi đưa cả chén lên miệng mà gặm bánh. Một hồi nhớ ra thì chúng lấy thìa xúc nước chấm húp sụp hoặc có chấm bánh nhưng thường làm rơi tõm, tôm ở lại , vớt được bánh ra thôi...
Nhưng người lớn ăn thế hỏng hết cá style ! Có hai cách, cháu đã nghiên cứu rồi:
- cầm bát nước chấm , gắp bánh bằng đũa hoặc bóc bánh bằng tay, gấp đôi lại để không rơi mất tôm, rồi chấm vào bát nước đã cầm lên kề ngay miệng, ực ! Cách này tôm không bị ướt.
- cầm từng chén bánh lên, dùng thìa chan đủ nước chấm vào chén, rồi dùng thìa riêng của mình xúc bánh cho vào miệng, nhoàm ! Cách này mà mải nói chuyện, thì tất cả bánh sẽ ướt nhèm và quần áo lụa sẽ thoang thoảng mùi của biển, nhưng an toàn hơn cách kia.
Nhưng trong một lần đi ăn quán Huế ( trong ngõ Trần hưng Đạo), cháu đã gặp một anh nói giọng miền Trung mà ăn bánh bèo thế này mới khiếp : ngài gỡ tất hai chục chén ra cái đĩa to, đổ ụp bát ớt thái lát vào, ngắt rau thơm xanh xanh vụn vụn, chan nước chấm , rồi chén tì tì...Thiệt rầu quá đi, bánh bèo ơi !

23:58 Saturday,1.4.2017

Đăng bởi:  Đỗ Thanh Nga

Cảm ơn người viết đã cho bạn đọc một cái nhìn tổng quan và những giải thích dễ hiểu về những vấn đề này. Ở quê em cũng thế, nổ núi ầm ầm giờ dân họ cũng quen rồi, đường bụi mù nên cũng chẳng ai muốn nhà mặt phố nữa. Con người luôn muốn chứng minh sự vĩ đại của mình, sự không giới hạn của các công trình nhân tạo mà không hề nghĩ dù có vĩ đại tới đâu vẫn bị giới hạn trong vòng tròn của thiên nhiên. Đáng tiếc và đau xót!

23:41 Saturday,1.4.2017

Đăng bởi:  Quỳnh Nga

em có thể tìm phim ở đâu ạ, bản có engsub và có thể download về ấy ạ. Em đã tìm thử và thấy có trên youtube, nhưng sub rời nên khi down về bị mất sub ạ.

17:52 Saturday,1.4.2017

Đăng bởi:  Ngo Teo

Chà, mình mới đọc một lượt từ A-Z. Là một người ngoại đạo, thích xem và thưởng lãm tranh, thích phê bình và phê phán nữa..:D
Nhưng bức thư này của cô Ngọc mình thấy có thể một trong các tình huống sau:
1. là bị kẻ gian nào đó mạo danh hãm hại, nhân lúc cô Ngọc không quản lý tốt máy hoặc hòm mail của mình đã gửi đi những lời lẽ không mang tính mô phạm và đầy tính khiêu khích, kích động.
2. Cô Ngọc đã bị một kẻ nào đấy giả danh Soi gửi đến những lời lẽ không mang tính xây dựng để cô có những hành động không thông minh trên (được dự đoán sẽ public) hạ uy tín của cô.
3. Có sự tác động của những chim lợn, những người sống quanh cô khi chim chuột được cuộc tranh luận này. Mà chim lợn thì các bác biết rồi đấy, chén chú chén anh thì Bá Kiến thành Chí Phèo ngay.
4. Cô Ngọc tự nhận ra đây là hội vớ vẩn, bầy đàn với nhau để vùi dập con người trong sáng và thánh thiện xã hội, một tụ điểm không cần tôn trọng nữa nên gửi thư chia tay..:)
Mình hy vọng thuyết âm mưu nằm ở mục 1, 2, 3. Dù sao khi đọc đến bài "trở lại với chuyên môn..." mình thấy cô Ngọc đã bình tĩnh và cầu thị rồi.

16:41 Saturday,1.4.2017

Đăng bởi:  Zenith phương

Bạn có thể tham khảo công thức ở trang này nhé http://blog.seasonwithspice.com/2011/09/penang-asam-laksa-recipe.html?m=1

8:32 Saturday,1.4.2017

Đăng bởi:  phan quang nhut

Mình muốn học món này, Soi có thể giúp ?

13:22 Friday,31.3.2017

Đăng bởi:  dilletant

Hạnh phúc tỷ lệ thuận với... Tiền của họ, Thu Vân à. Xem đây này.

11:13 Friday,31.3.2017

Đăng bởi:  candid

Ngày xưa ở quán bia cũng hay cãi nhau vấn đề này, cãi hăng quá lại uống bia nhiều mà không có chỗ xả. Tìm được chỗ xả xong thì ông nào ông nấy bảo là hạnh phúc quá!

10:20 Friday,31.3.2017

Đăng bởi:  Thu Vân

Vậy ta có thể nói ngắn gọn rằng 'Hạnh phúc tỷ lệ thuận với tính lạc quan của họ' được không?

6:01 Friday,31.3.2017

Đăng bởi:  Tri ròm

Khi chúng ta sanh ra, cha mẹ và tạo hoá tặng ta đôi mắt. Ta nhìn đời, và loay hoay kiếm sống (tóm gọn là danh và lợi).
Khi xem tranh, ta có cần nghĩ gì không? hay đơn giản là cảm nhận để thốt lên: wow, đẹp...hoặc: xấu quá hà...
Kết: tranh để nhìn, không để hiểu. Nếu cần hiểu: nhìn tờ 100$ cho mau...

17:55 Thursday,30.3.2017

Đăng bởi:  phale

@Mickey Hustle: Cái quánh đó là quánh thép không gỉ của Scanpan (Hiệu ở Đan Mạch thì phải), dòng MaitreD. Quánh này bé nhé, không to đâu.
Hiệu này có ở Việt Nam, không cần order từ ngoài về. Bạn lên Lazada mua online hoặc là lên Diamond Plaza (Q1, thành phố Hồ Chí Minh) mua. Mình không nhớ Scanpan ở Diamond nằm tại tầng mấy nhưng Diamond có hiệu này (và có cả Fissler, nhưng đã mua Fissler thì mua xừ WMF, có điều WMF hiếm, ngoài Hà Nội nhiều mặt hàng hơn trong nam)

16:43 Thursday,30.3.2017

Đăng bởi:  Minh 2

Ngu muội + Tham lam + Tham nhũng sẽ dẫn đến hậu quả khủng khiếp

(Hay chính xác hơn Tham lam + Tham nhũng + Ngu muội vì nhiều quan chức cũng chẳng đến nỗi ngu đâu)

16:33 Thursday,30.3.2017

Đăng bởi:  Sâu

Ở quê tôi có 2 trái núi sát biển, đang bị xâm hại nghiêm trọng chỉ để xây đường làm chùa (mà thực chất chùa không ra chùa, lem nhem như cái váy rách). Tự do xây chùa nó sinh ra nhiều kẻ phá hoại.

13:34 Thursday,30.3.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Bản thân tôi cũng là một người được đào tạo chính quy về điện ảnh, đọc những bài viết của bác SA mà tự cảm thấy xấu hổ. Nền điện ảnh của chúng ta hiện nay đang mải mê chạy theo quá nhiều thứ hào nhoáng, cả về kỹ thuật làm phim tân tiến hay những ý tưởng mang mác avant-garde.

11:29 Thursday,30.3.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Đúng roài! Cứ làm cái gì mình thích thoai, cần gì ai khen! Rồi dần dần nó thấy mình làm hay quá đâm ra phải theo mình. Dù ngoài mồm không nói ra nhưng vẫn phải ngấm ngầm ngưỡng mộ! Việc quái gì phải gò mềnh vào chuẩn của mấy ông bà ở xa tít mù tắp để rồi đánh mất mình nhỉ!!!

Ham danh thì sẽ phải lụy danh! Không ham gì hết là sẽ tự do tự tại, phát huy bản sắc tối đa!!! :)))))))))

0:33 Thursday,30.3.2017

Đăng bởi:  Mickey Hustle

Chị Pha Lê cho em hỏi cái saucepan trong hình có chú thích "Sốt táo có màu đẹp mắt sau khi xay và lọc qua rây." của chị là hiệu gì vậy ạh. Trông đẹp quá. Mua được ở trong nước không hay phải order vậy chị?
À chút nữa quên. Cảm ơn chị rất nhiều về bài viết thú vị.

17:08 Wednesday,29.3.2017

Đăng bởi:  SA

Không rõ kinh phí của phim này nhưng 1 phim thương mãi Iran thời đó khoảng 50.000 USD và "Bong bong trắng" rẻ hơn, có lẽ 20.000 hay 30.000 tức là rẻ hơn 1 phim Việt.

Phương tiện làm phim, thiết bị, in tráng... cũng chỉ bằng Việt Nam (1995)và điều kiện thực hiện có thể còn khó khăn hơn (kiểu diễn viên nữ không được lòi mắt cá chân và không được đi vớ trắng).

Điều khác biệt vào thời điểm đó là phim Iran dùng quỹ tư và thu hồi được vốn lẫn lời từ quần chúng khán giả để tồn tại và phát triển.

10:44 Wednesday,29.3.2017

Đăng bởi:  candid

Cám ơn bác Dương Trần đính chính, đúng là em nhớ nhầm thật. Nhưng chủ yếu chốt lại là nhà vua cũng không phải là người đầu tiên nghĩ lên Yên Tử tu. Có nhiều sư khác tu mà thậm chí trước đạo Phật, có An Kì Sinh là người tu tiên nên mới có tên núi là An Tử.

Còn thì đến Phật nếu em nhớ không nhầm thì cũng có nói pháp của ngài có đến 8 vạn tư nên khó có thể nói pháp nào là chính hiệu, pháp nào là fake 1, pháp nào là fake 2. :D

9:58 Wednesday,29.3.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Thì chú ấy chả lói nà "viết sách kiếm chút tiền bỉm sữa" cho con là gì?! Giờ hết thời rồi, đói quá, lại có cái bả to thế đưa ra, làm gì chả bán lương tâm! Mà không muốn bán thì chúng ló cũng kề dao vào cổ bắt bán!!!

Có cảm tưởng rạp càng sang trọng, kỹ xảo làm phim càng tân tiến thì cái gọi là lương tri hay nghệ thuật trong phim càng ít đi! Toàn phim mà trong đó trái tim bị quăng vào chuồng lợn!!!

Ngày xưa làm được bộ phim "Em bé Hà Nội" có kỹ xảo gì đâu mà xem vẫn thấy hay quá chừng. Hay đến từng chi tiết nho nhỏ! Còn xem bom tấn bây giờ thấy toàn ảo giác!!! Hay tại mềnh già roài, không còn thích, nếu không nói là chán ghét cái đám phù hoa ẢO TUNG CHẢO đó!!!

9:46 Wednesday,29.3.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Đoạn bác Candid vừa kể là truyện về vua Trần Thái Tông, không phải Trần Nhân Tông.
Còn tôi cũng không dám lạm bàn nhiều về việc tu hành của vua. Cái này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố văn hóa, chính trị, xã hội của thời đại nên chúng ta cũng không thể nói chắc được tu thế nào mới là tu.

7:44 Wednesday,29.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Về Trần Nhân Tông, thiền phái Trúc Lâm và Yên Tử em thấy mình vẫn còn lơ mơ và lõm bõm nên không dám bàn nhiều. Em chỉ thấy rằng các nơi gắn với Trần Nhân Tông như am Ly Trần, am Ngoạ Vân đều là những chỗ khiêm nhường như chỗ tu tập của các sư ở Tây Tạng. Sư Tây Tạng nhập thất mấy năm trời cũng phải có đệ tử người nhà lo tiếp tế lương thực. Trước Trần Nhân Tông cũng có các sư khác tu trong núi, lần đầu Trần Nhân Tông định lên núi tu, đến xin ở một am trên núi, Trần Thủ Độ gây sức ép bảo vua ở đâu thì đô đóng ở đấy. Sư phải xin vua khỏi làm ảnh hưởng chỗ tu hành.

Chữ Tiên trong chữ Hán gồm bộ nhân và chữ Sơn chắc cũng có nghĩa gì đó.

7:09 Wednesday,29.3.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Theo như ý kiến của ông Tạ Chí Đại Trường thì Nhân Tông lập phái ở Yên Tử một phần là để kết hợp với Thiên Trường và Thăng Long tạo thành một vòng cung kiềm chế Vạn Kiếp.

5:55 Wednesday,29.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Em nghĩ Phật là Phật mà Trần Nhân Tông là Trần Nhân Tông. :D

22:48 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  P.B

Am Ngọa Vân tài liệu mà bác Candid nói "chỉ là am nhỏ" nhưng cũng là một kiến trúc "đựng" được Phật hoàng và đệ tử, đủ lập một phái Trúc Lâm. Phật hoàng đã ở đây thì phải có đệ tử tìm lương thực.
Việc tu nơi địa hình phức tạp này tốn nhiều công sức của nhiều người, không như Phật Thích Ca đi trên đồng bằng từ vùng này sang vùng khác hoằng pháp, có gì ăn nấy cơm thừa canh cặn cũng không lấy làm điều, cũng chẳng chọn vị trí cảnh đẹp hợp phong thủy "thanh long" với "bạch hổ" mà tu. Phật hoàng mình vẫn còn nệ hình tướng lắm thay. Lại nghĩ đường lên núi khó thế, thương những người mất công khó nhọc hậu cần ngày ấy phục vụ một lối tu nhiêu khê.
Các bác đọc thêm bài này.

22:30 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Em nhớ có lần đọc về Am Ngoạ Vân là nơi Phật Hoàng ờ đây

22:17 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  Thím Hỏi

Xin hỏi bác Đại Ngu đọc đâu ra chi tiết Phật hoàng chỉ ở trong một cái chòi nhỏ trên Yên Tử? Bác gửi giúp link với. Đa tạ bác.

22:01 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Ngày xưa Phật hoàng tu chỉ có cái chòi nhỏ trên đó mà thoai. Giờ các ông sư mới muốn kinh doanh đội lốt Phật giáo nên mới làm chùa chiền to đùng rồi lăng xê quảng cáo thành thương hiệu để kiếm chác!

Tôi thấy tu trên núi cao quá tốt! Tôi mà là đàn ông và sống ở thời đại chưa bị cơ giới hóa khủng khiếp như bây giờ thì tui cũng thích leo lên đỉnh núi chót vót để tu! Cảm giác nhìn xuống cái đám nhân quần bon chen danh lợi suốt ngày ở dưới kia thấy rất chi là TỰ SƯỚNG!!! :)))))))))

Tu mà vẫn kiêu thế thì chưa đắc đạo nhỉ! Nhưng cái gì cũng phải dần dần. Xả bỏ dần chứ làm sao mà sạch tinh ngay được!!!

21:34 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Tôi đọc "Thần thoại Hy Lạp" cách đây mấy chục năm roài nên chả nhớ gì mấy. Nhưng đọc ở đây thấy đời sống các thần suốt ngày xoay quanh khỏa thân, ngoại tình với cả chiến tranh... Có vẻ rất giống với những gì mà truyền thông phương Tây tuyên truyền cả trăm năm nay. Truyện kể lại chả biết có chính xác hay không nhưng đọc thấy có rất nhiều ngầm ý dọa nạt và tuyên truyền!!! :)

Hay là tôi thần hồn nát thần tính??!!!

Read between the lines
Of what's fucked up and everything's alright
Check my vital signs
To know I'm still alive and I walk alone

20:19 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  P.B

Mình nghĩ Phật hoàng cũng ác ôn, tu gì tuốt trên cao làm khổ bao nhiêu nhân công vác đá làm chùa trên ấy, dù bé cũng là cơ cực người ta, nữa là không bé. Nếu đã thực tu thì tu đâu chẳng được, ngay trong cung hay ra ngoài thành chòi lá... Còn bảo là lên đó mới yên mới thiền được thì đâu phải đẳng cấp Phật Hoàng. Làm gì có tiếng ồn, chỉ là tâm ồn mà thôi. Và tu mà còn nệ hình thức là còn "ma" náu trong tâm.

19:59 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Bác Tùng làm em tò mò Gúc lại thì cũng ra cái ảnh như bác Đặng Thái post. Mà em tìm hiểu nữa thì chùa Đồng ngày xưa cũng nhỏ và xây dựng đâu tận thế kỷ 17-18 khi Thiền phái Trúc lâm đã lụi tàn.

19:03 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

anh nói cái rất nhỏ và cũ kỹ. Thực ra kiến trúc nó chẳng có gì, chỉ như hòn đá mốc, nhưng rõ ràng phù hợp hơn với tổng thể. Nói là chùa thì quá nhưng là một cái miếu nhỏ như thờ sơn thần. Tại cái đinh rất cao, anh thấy cái miếu nhỏ xíu đó cũng đủ linh thiêng. Muốn nói đẹp hay xấu nhưng trông nó không giống mô hình hay đồ chơi. Còn cái đình bắc bộ kia thì anh thấy không hợp cảnh chút nào, rõ ràng như đồ chơi.

18:24 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  Đặng Thái

Vừa đăng comment xong, chuyển sang đọc báo lại đập ngay vào mắt là tin sắp đúc một của nợ

18:08 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  Đặng Thái

Anh Tùng nhiều lúc hay cực đoan, em không khen chùa Đồng mới là đẹp nhưng bảo không bằng chùa cũ và nói chùa cũ "bằng đồng (mà lại) như hòn đá lớn" và "hùng vĩ" thì không đúng. Không biết là anh nói chùa cũ nào, vì có hai cái, một cái bê tông (cốt đồng), một cái bằng đồng dựng năm 93. Cả hai cái đều bé tí tẹo, sứt mẻ, chuông rồi bát hương đặt lỉnh kỉnh phía trước. Ngày xưa đường xấu, ít người lên đến chùa Đồng, nhưng ai lên cũng chê chùa xấu. Với cường độ mưa, nắng, gió (và thỉnh thoảng có bão biển) ở trên đỉnh Yên Tử, nếu cứ làm những thứ lỏn nhỏn thì chỉ được vài bữa lại bị thổi bay mất.

Ở hai link này có ảnh chụp của chùa Đồng ngày xưa, đâyđây

17:30 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  NMH

Khi chính quyền không quan tâm thì trông mong gì lương tâm thương buôn ?

15:47 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  lui

chúng ta nên tránh xa các resort (ít nhất là ở việt nam chăng?), như một cách phản đối sự hủy hoại thiên nhiên của bọn giàu mà thất đức.
liệu có còn một nhà thầu nào xem môi trường là tiên quyết, ưu tiên một ở cái đất nước này không?

14:36 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  candid

Buồn thật, biển Cửa Đại là nơi em từng rất thích và mỗi năm đi 1 lần. Gần đây thấy ở Đà Nẵng cũng có hiện tượng xâm thực. Em chấm dứt đi nghỉ Đà Nẵng cũng vì thế.

14:15 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  candid

Em trước kia chưa lên đến nên không rõ thế nào nhưng cái chùa Đồng em lên nhìn thì như một món đồ mỹ nghệ ngô nghê và vụng.

13:21 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Vì họ làm công trình dịch vụ thờ tự, chứ có phải tín ngưỡng đâu anh :)

11:49 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Chùa đồng cổ là một căn chùa nhỏ hơn cái bây giờ nhiều, làm kiểu chùa núi như nepal, rất đẹp và ăn nhập. Nó nhỏ như vẫn giống như một hòn đá lớn, bằng đồng, nên rất hùng vĩ. Chùa đồng bây giờ là một mô hình thu nhỏ của cái đình làng bắc bộ, giống hệt đình đình bảng bằng đồ chơi. Thực ra dân ta bây giờ tuyệt đối không nên làm một công trình tín ngưỡng nào, dù nhỏ, vì làm gì còn tín ngưỡng trong tâm đâu.

10:51 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  hong

Nhà em ở Thanh Hóa và có cây tía tô tím cả 2 mặt ạ, nhưng mầu không tươi như ảnh chị mà thẩm hơn.ở đây không cho gửi ảnh nếu không em gửi cho mọi người xem. :D

5:47 Tuesday,28.3.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Tôi cũng là nạn nhân của sự làm nhục công cộng suốt 1 thời gian dài. Vì tin ở đạo Phật nên tôi hiểu rằng kiếp trước mình đã từng là người có quyền chức, đã mắc sai lầm gây tổn hại cho rất nhiều người. Giờ thì mình trả nợ cho họ thôi. Dĩ nhiên khi phải trả nợ quá nhiều người thì cảm giác không hề dễ chịu. Nhưng đã có nợ thì ắt phải trả. Nếu mình là người tốt, việc mình làm là đúng đắn mà vẫn bị mắng chửi hành hạ thì đó là cách trả nghiệp tốt nhất, nhanh nhất. Trong đạo Phật có khái niệm "nghiệp đổ", quả nhồi. Trường hợp của tôi đúng là như vậy. Ráng mà trả cho sạch nợ đi thôi.

Còn 1 lý do nữa tôi trở thành nạn nhân của sự làm nhục công cộng vì dám tố cáo, vạch mặt bọn quyền thế nên chúng trả thù. Nhưng tôi LÌ LẮM!!! Việc gì tôi BẮT BUỘC PHẢI LÀM thì tôi sẽ làm đến cùng!!! Dù kẻ thù có giở bất cứ trò bỉ ổi hèn hạ nào thì tôi cũng sẽ làm cho đến khi chúng phải ĐỀN TỘI mới thôi.

Ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục đây??!!!

22:02 Monday,27.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Em lần đầu đi Yên Tử chưa có cáp, đi cùng đoàn mọi người leo đến Hoa Yên mệt quá nên quay về. Lần 2 có cáp treo thì tắc cáp treo lên đến Hoa Yên thì cũng tối lại quay về. Đến lần này mới lên đến Chùa Đồng.

20:21 Monday,27.3.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Hình ảnh ví von đàn kiến leo lên một chén cơm/ bám quanh viên đường của bác Candid vừa đúng vừa hay lại vừa... thâm.

Em đi Yên Tử từ lâu lắm rồi, hồi chưa có cáp treo và chưa đông như bây giờ. Đứng trên đỉnh núi nhìn ra non sông trùng điệp, mây khói bay phất phơ, thấy lòng man mác.

14:26 Monday,27.3.2017

Đăng bởi:  Irene Mai

@phale Dạ vâng em cảm ơn

12:39 Monday,27.3.2017

Đăng bởi:  SA

@ Đại Ngu
Không, họ (phụ nữ Hồi giáo) cũng có fashion của họ đấy chứ, theo kiểu của họ thôi, cũng như áo dài là kiểu VN, và có nhiều mốt khác nhau vạn trạng và tỉ mỉ chi tiết, khăn vấn tóc có đủ cách vấn, đủ loại đủ sắc, ngay tại Iran.

Còn loại đen xì cũng là 1 thời trang đấy (kiểu về nguồn) nhưng ý tứ vẫn có cái khác biệt, đen bóng, đen lóng lánh, cách cài kim màu gì v.v.nó khác giữa cô này bà kia (như cổ áo dài 2 phân hay là 3 phân là 2 thái cực còn cổ áo 2,5 phân là trung dung)

https://www.pinterest.com/explore/hijab-fashion/

11:22 Monday,27.3.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Lâu nay vẫn thấy phụ nữ Hồi giáo và phụ nữ phương Tây là sự trái ngược, là hình ảnh của 2 thái cực THÁI QUÁ! Đàn bà Tây thì gần như trần truồng phơi thân khắp nơi, là những con thiêu thân điên cuồng của thời trang, đàn bà Hồi giáo thì che kín mít, hở mỗi cặp mắt, cả đời chả biết mốt là gì!!!

Mềnh chả thích thái cực nào. Đối với mình lý tưởng nhất là TRUNG DUNG!!!

10:39 Monday,27.3.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Phương Nhung

Ở Hà Nội mình hay mua Sữa Chua Hy Lạp chỗ Lucas Desert 90 Trấn Vũ. Vì thấy ngon mà date ngắn cũng tươi nữa. Nhưng có điều các bạn ăn Sữa Chua Hy Lạp có bao giờ bị vón cục nhỏ nhỏ không? Mình hỏi người bán thì người ta bảo là kết tinh protein. Kết tinh Protein thì chắc là tốt nhỉ? :-s

21:44 Sunday,26.3.2017

Đăng bởi:  phale

@Irene Mai: Mình chỉ biết hình như tên khoa học của mắc mật là clausena indica, còn tiếng Anh gọi cụ thể là gì mình không biết.

21:21 Sunday,26.3.2017

Đăng bởi:  Irene Mai

Chị ơi hạt mắc mật tên tiếng Anh là gì ạ? Em thèm quá mai phải mua về ướp thôi! Em cảm ơn!

21:17 Sunday,26.3.2017

Đăng bởi:  Suong Le

chào Soi,
Mình rất thích thông tin bạn chia sẻ, mong được làm quen với bạn và học hỏi!

18:32 Sunday,26.3.2017

Đăng bởi:  LC

Ngon nhở !?
Mình thấy thịt nhợn PL làm rất giống cách quay thịt xíu, trong tiệm mỳ vằn thắn. Họ làm sẵn khá nhiều đồ để đắp ướp, cũng có mắc mật, hành tỏi đã phi thơm và có quỷ biết là còn những gì.
Rồi có tiệm, còn bầy một bát đồ đắp này đã xào với thịt nạc băm nhỏ, để thực khách nêm thêm vào bát mỳ.
Còn mình thì ko đủ kiên nhẫn để chế biến từng ấy khâu, nên nếu có thèm sẽ mua 200gr thịt xíu ấy về, thái mỏng . Rồi kiếm ổ bánh mỳ mà nhét vào, cạp cùng một quả táo. Ực !
Thôi thế là lên được vòng gửi xe của Paradise rồi. Thì giờ còn để đọc sách và cho con bú chứ , hi hi

16:02 Sunday,26.3.2017

Đăng bởi:  leitmotif

@ABC: trong bài ghi "Xào hành tím và tỏi băm cho thơm với mỡ hoặc dầu, sau đó để lửa nhỏ rồi đổ hết phần gia vị khô vào chảo, đảo đảo cho gia vị quyện lại". Tức là dùng cả 2 loại, gia vị khô bỏ vào gia vị ướt xào thành hỗn hợp rồi đem ướp

10:44 Sunday,26.3.2017

Đăng bởi:  ABC

Chị ơi, gia vị khô và ướt để đắp ở đây có thể dùng cả 2 loại cùng lúc hay chỉ 1 loại ? HÌnh như trong bài chị dùng loại ướt ?

7:55 Sunday,26.3.2017

Đăng bởi:  Trang

@Pham Tuyền Bố mẹ tôi trước đây cũng dùng Herbalife khá nhiều, nhưng sau khi để ý thấy trên thân hộp có ghi dòng chữ "Sản phẩm có sử dụng công nghệ chuyển gien" thì đã không dùng nữa. Chị để ý kỹ lại sẽ thấy!

18:43 Saturday,25.3.2017

Đăng bởi:  phale

@phan quang nhut: Làm gì có tỷ lệ nào bạn. Đơn giản là cắt chanh rồi nhét muối hột vào thôi. Phần muối vãi ra thì gom lại cho luôn vô hũ. Mình làm cũng chưa bao giờ cân đo, mà đo cũng không được tại chanh có trái lớn trái bé :) chứ đâu có chuẩn mực gì mà bao sô hết tất cả. Món này bình dân mà, mình không nghĩ hồi xưa ông bà Maroc đi đo từng cân muối. Chỉ cần nhét muối vô cho chặt thôi là lúc nào cũng muối ra ngon rồi.

16:18 Saturday,25.3.2017

Đăng bởi:  phan quang nhut

dùng muối với tỉ lệ như thế nào giúp e với !!!!

15:13 Saturday,25.3.2017

Đăng bởi:  Linh Vũ

Về thạp Đào Thịnh thì em nghĩ câu hỏi bạn Tây đó không phải là sai đâu ạ. Theo như trang này, nó giải thích như sau:

- Về ngôn ngữ học thạp biến âm với tháp, Đại Hàn ngữ tap, Hán Việt ta tất cả có gốc từ Phạn ngữ stupa, có nghĩa là mồ mả (Ý Nghĩa Của Tháp Phật). Ta cũng thấy rất rõ tháp (kim tự tháp) dùng làm mộ cho giới vương quyền ví dụ như Ai Cập cổ, Thổ dân Mỹ châu (Aztec, Maya) chẳng hạn. Điều này cho thấy thạp có một khuôn mặt liên hệ với chôn cất, mai táng.
- thạp là "jar" là dạ có một nghĩa liên hệ với dạ con. Thạp có một khuôn mặt là dạ con của vũ trụ vì thế mới dùng trong mai táng trong Vũ Trụ giáo. Người chết chôn trong túi vũ trụ, dạ con vũ trụ, trở về với nguồn cội vũ trụ sinh tạo, để được tái sinh hay về miền hằng cửu.
Thạp dùng trong mai táng tương đương với vò chum, thạp đất nung (Sa Huỳnh), đá (Cánh Đồng Chum), kim loại (văn hóa Đông Sơn), thạp gỗ mạ vàng (của vua chúa Myamar, Thái Lan, Lào…) dùng trong mai táng (Lào: Vén Màn Bí Mật Cánh Đồng Chum).
- Còn hình tượng phồn thực, nam nữ (ÂM-Dương) trên thạp biểu trưng cho sinh sản, tái sinh, hằng cửu liên hệ với thượng đế

Và em thấy ở nhà mồ Tây Nguyên cũng có biểu tượng như này và được nghe giải thích biểu tượng phồn thực là do người ta quan niệm sẽ được tái sinh sau khi chết....

14:56 Saturday,25.3.2017

Đăng bởi:  Linh Vũ

Em thấy tranh đề là Hidesato và 3 tặng phẩm của Long thần, thì chắc tác giả không vẽ cái niêu cơm đâu ạ.

10:53 Saturday,25.3.2017

Đăng bởi:  Đức Phạm

Chúc mừng bác Đặng Tiến, một người anh luôn tâm huyết với mỹ thuật Hải Phòng, chúc bác đã có một triển lãm solo đã ấp ủ từ rất lâu và nó đã thành hiện thực, anh em văn nghệ Hải Phòng luôn yêu quý và ủng hộ bác.

10:40 Saturday,25.3.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Kinh nghiệm cho những anh em trẻ nhé. Cứ thật lòng và vững, khỏe thôi là ổn. Chứ làm gì có cũ và mới. Nến là cây thân gỗ, đừng chọn mình dào dạt như cỏ. Làm sao cho khi nhìn tranh, ai cũng muốn rước về... là được. Nhỉ! Hoan hô anh Tiến!

9:52 Saturday,25.3.2017

Đăng bởi:  Linh Cao

Chúc mừng anh, hoạ sĩ Đặng Tiến!
Chúng em sẽ thu xếp về xem tranh anh, một triển lãm cả làng vẽ mong đợi.

9:48 Saturday,25.3.2017

Đăng bởi:  Lê Nguyễn

Cám ơn tác giả. Bài viết rất nhiều kinh nghiệm bổ ích cho tôi.

9:20 Saturday,25.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Loạt bài ấy em cũng đọc lâu rồi nhưng ngoài loạt bài ấy ra còn nhiều bài viết khác. Cụ Sển có qua xem nhưng không lưu ý đến cái bình ấy lắm mà cụ chú ý đến đồ gốm Thanh Hoá. Có bác Hồng Lê Thọ cũng đến xem bảo tàng ấy và chú ý đến men Celadon Việt Nam như cụ Sển.

8:54 Saturday,25.3.2017

Đăng bởi:  Đặng Thái

Không phải cụ Vương Hồng Sển đâu bác Candid ơi, bác có thể tìm đọc series bài của phóng viên Tuổi Trẻ, bắt đầu từ bài này

Có người đã tổng hợp cả 10 kỳ báo tại link này

7:33 Saturday,25.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Theo em nhớ thì chính cụ Vương Hồng Sển đã sang tận bảo tàng ở Thổ Nhĩ Kỳ để xem cái lọ gốm Chu Đậu có ký "Bùi Thị Hý bút". Liên qua dòng gốm này có cuộc tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ liệu có nữ nghệ nhân Bùi Thị Hý nổi tiếng của dòng gốm Chu Đậu hay không?

6:49 Saturday,25.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Link này chi tiết hơn

6:47 Saturday,25.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Sau khi bị phương Bắc chiếm thì ở Việt Nam vẫn đúc trống ít nhất đến thế kỷ thứ 4-5 CN, ở cuộc tranh luận trước lúc ấy Việt Nam mới chỉ phát hiện được 1 mảnh khuôn đúc. Sau đấy người Nhật khảo cổ thành Luy Lâu đã phát hiện mảnh khuôn đúc lên đến gần nghìn mảnh. Cũng là tư liệu mới đáng suy nghĩ. Link đây

0:49 Saturday,25.3.2017

Đăng bởi:  Đỗ Hiệp

Chúc mừng anh Tiến. Em thích tranh của anh, đặc biệt là những sắc vàng của hoàng hôn hay bình minh? song e nghĩ đó sự nồng ấm từ anh.
Chúc anh vui và mạnh!

22:30 Friday,24.3.2017

Đăng bởi:  phale

@Phạm Tuyền: Mình không rõ là đậu nành trong Herbalife có phải là GMO hay không, nhưng họ không đề là hữu cơ thì nhiều khả năng đó là GMO.
Tuy nhiên, dẹp GMO sang một bên, thì Herbalife đề rõ rằng đậu nành họ dùng là SPI, tức đậu nành isolate. Và vì nó là đậu nành isolate, bạn tránh nó càng xa càng tốt. Lâu lâu ăn món có đậu isolate thì không sao, nhưng mà dùng nhiều như kiểu thực phẩm chức năng là hại lắm. Nói thật là đi lo GMO nhưng ăn cái bột đậu SPI đó còn hại hơn không biết bao nhiêu lần.

Hãng này cũng bị dính vô kiện cáo nhiều lần rồi, bạn wiki là ra ngay thông tin ấy. Còn không thì sơ sơ vài đường link:
http://www.ancestral-nutrition.com/an-unbiased-review-of-herbalife/
https://www.youtube.com/watch?v=KX32XBgzXQ0
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbalife

22:04 Friday,24.3.2017

Đăng bởi:  Phạm Tuyền

Thân gửi Soi!
Mình đang ở Hà Giang, không biết các địa phương khác thế nào chứ ở Hà Giang đang rầm rộ phong trào ăn thực phẩm chức năng Herbalife, mà thành phần chính của Herbalife là Đậu nành; nguồn gốc Herbalife lại ở Mỹ nên mình thấy rất lo ngại. Soi có thể giúp mình tìm hiểu thêm thông tin về chất lượng thực sự của thực phẩm này không?
Mẹ chồng, chị dâu và các cháu mình (đang tuổi mới lớn) đều đang sử dụng. Hic

14:12 Friday,24.3.2017

Đăng bởi:  vinhnguyen

Cảm ơn tác giả ạh. Đọc xong loạt bài về Martin Greenfield thấy xúc động vô cùng! Nước Mỹ hùng cường cũng vì có những con người như này, và cũng vì nước Mỹ luôn cho con người ta cơ hội.

13:14 Friday,24.3.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Hay thật, hay thật. Muốn còm chơi tập ném đá để được ai đó mắng mà không còn lời để quăng. Thôi Hiệu đã đề thơ thì Lý Bạch chỉ có vứt bút. (So thế hơi bố láo với các cụ, nhưng nghĩ rồi mình cũng sẽ thành các cụ ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân, nên cũng chẳng sao)

11:17 Friday,24.3.2017

Đăng bởi:  CHỮ KHẮC DẤU

TS Giang (bút danh Mai Chi) dịch vài bài trên Talawas thì còn thấy hay vì chỉ là chuyển ngữ suy nghĩ "thật" của tác giả khác.
Từ khi về nước, bức xúc mà muốn không vô can, TS Giang bắt tay vào viết "thật" thì lại vẫn mang tâm thế của "kẻ khác" vì tất cả những bài viết của TS Giang cũng như trả lời phỏng vẫn Báo, Tivi đều cho thấy suy nghĩ của người ngoài cuộc, người từ châu Âu về, quốc tịch Âu, dự định mang sứ mệnh mang ánh sáng văn minh khai hóa đồng bào da vàng mũi tẹt. Từ đó, các thao tác nghiên cứu đều là xuất phát từ suy nghĩ, trích dẫn các diễn giải, ý kiến của các bác Tây rồi khai triển, xức nươc thơm cho dân ta cứ thế, cứ thế mà nên học theo nhá.
Chữ nghĩa rổn rảng lý thuyết, triết tự nhiều nhưng thiếu đời sống nhân quần, thiếu cái tình chân thật đau đáu của người trong cuộc nên TS Giang bị cộng đồng luôn ném đá mỗi khi lập ngôn, từ chuyện "không nên từ thiện quần áo ấm cho trẻ em người dân tộc thiểu số vì sợ làm mất bản sắc văn hóa? của họ" dạo nào cho đến chuyện dạy 'khôn' lòng thiện cho cộng đồng mạng.
Các bài viết nửa tản văn nửa nghiên cứu trích dịch này thường được dân trong nghề xa hội học họ gọi là dạng nửa mùa, nghiên cứu tẩm formol (Formaldehyde)

10:28 Friday,24.3.2017

Đăng bởi:  LC

Hoàn toàn nhất trí với bác Đỏ...
mong bác năng viết và hăng đọc hơn nữa ạ

9:57 Friday,24.3.2017

Đăng bởi:  swampy322

Đọc lại bài này mới thấy cái tiêu đề quen quen, hoá ra nó giống hệt tên một bài hát mình từng nghe trước đây trong anime Nhật.

"Gohan wa okazu" - cơm chỉ là món ăn phụ :D

Bài này nghe rất vui, có chút gì đó dễ thương.

9:22 Friday,24.3.2017

Đăng bởi:  Đỏ

Một trong những phương pháp tìm dữ liệu/dẫn chứng của Đặng Hoàng Giang là thống kê/phân tích/tổng hợp các "like" và "comment" trên fb. Không chỉ bài về Thiên Lý mà hầu hết các bài trong cuốn sách cũng vậy.

Nếu thuần túy dựa trên dữ liệu đó rồi đi đến những kết luận thì quả gần với kiểu "thò tay bóp d..." (xin lỗi phải dùng hình tượng này, nhưng nó sẽ được giải thích ở đoạn sau). Bởi dường như chưa bao giờ anh Giang đủ kiên nhẫn và tỉnh táo, đủ khoa học và công tâm để phân tích tiếp:
1/trong số hàng nghìn chủ nhân của "like" tích cực (và không tích cực); của bình luận ác ý và bình luận thiện tâm, họ là ai? họ xuất thân hay đang làm việc gì? họ đã bao giờ ác ý/thiện tâm với các trường hợp nào khác?
2/ chưa bao giờ so sánh fb với các kênh truyền thông/dư luận khác cũng không kém phần quan trọng và đáng để đánh giá;
3/chưa bao giờ tiến hành một điều tra xã hội (dù ở phạm vi hẹp, như công ty/trường học/bệnh viện/trại giam... chẳng hạn)...
Tất cả năng lực của anh Giang chỉ là bắt thật chắc, cập nhật thật nhanh những like và bình luận và từ đó, đưa ra kết luận của mình.

Trong cuốn sách, anh Giang cũng đôi lần tỏ ra giễu cái cộng đồng fb kiểu VN, hiểu rất rõ những vĩ nhân tỉnh lẻ trên mạng xã hội. Nếu đã giễu nó như thế, tại sao anh cứ một mực khăng khăng rằng phản ứng của fb là duy nhất đúng và đáng tin? Anh khoe bài về cô Lý được hàng nghìn like và share tích cực. Vậy anh có nghĩ trong đó, có thể đến 90% những người ngày hôm qua vừa ác ý, sỉ nhục cô Lý hoặc “làm nhục” bài viết của anh?

Bởi thế, cuốn sách, ngay từ đầu, đã bộc lộ một phương pháp làm việc khá bất ổn. Chúng ta đều mang máng biết rằng, khi sờ của quý nếu mềm nhũn thì bảo có vấn đề còn nếu thấy cương cứng thì bảo rất tốt, cả hai cách đó, đều không cho biết kết quả tổng thể.

Còn rất nhiều điểm để nói về cuốn sách bán chạy của anh Giang. Chẳng hạn, anh rất thích trích dẫn các sách công cụ của nước ngoài. Cứ một lúc thì ông Anh Cát Lợi nói thế này, lúc khác bảo ông Huê Kỳ nói thế kia, thỉnh thoảng có ông Phú Lang Sa chêm vào… Người đọc Việt quanh năm quen với kiểu viết tản văn nửa mùa, với lối nghị luận xã hội ao làng sẽ đặc biệt choáng trước kiến thức và lí lẽ của anh. Cảm giác đang được mở tầm mắt, gạn đục khơi trong, vén mây thấy núi hẳn là có thật.

Tuy thế, trong nhiều lúc, sự sạch sẽ quá mức của ngôn từ và kiến thức, sự đúng một cách "tính toán" trong các lập luận, sự tinh tế cỡ bự trong các phát hiện…, lại gây cảm giác cuốn sách nên dành cho thì tương lai. Đúng hơn, thái độ dĩ Âu vi trung của tác giả hoàn toàn trật lất với những gì mà đời sống và xã hội VN đã/đang và sẽ có. Gặp cầu khỉ nhưng cố tình đi ô-tô thì không những khôi hài mà còn đáng tội. Con cá chân lí thường vẫn nằm dưới bùn, nếu muốn tóm gọn thì bản thân cũng phải chịu nhem nhuốc một tí, hôi tanh một tí, không nhất thiết phải vừa vung cần câu vừa bịt mũi. Dẫu vậy, một người đọc thông thái vẫn nên chúc mừng tác giả và những người hâm mộ cuốn sách vì có thể ăn ngon trong một bữa tiệc ít mùi.

7:44 Friday,24.3.2017

Đăng bởi:  Phusi

@Phale: Đào Nhật thì miễn chê, nhất là loại đào trắng, xứng đáng là vua của các loại trái cây. Mềm như tan nơi đầu lưỡi, vị ngọt thanh, hương thơm sang trọng rất quý tộc. Năm 2015 đào tại nông trại của ông Matsumoto ở Osaka được trao kỷ lục guiness là "đào ngọt nhất thế giới". Thông thường đào Nhật có độ ngọt 13 độ trở lên đã ngon bá chấy, nhưng đào của ông Matsumoto có độ đường trung bình 22.2 độ. Tuy ở Nhật nhưng mình cũng chưa từng được ăn thử đào này.

Nhật còn có một vài giống nho ngon không tưởng tượng nổi. Ai có dịp sang Kyoto du lịch vào mùa thu lá đỏ nên mua ăn thử tại các quán trái cây nhỏ bán dọc đường. Nho màu xanh hoặc đỏ to như trái táo ở Việt Nam, vỏ bóng như ngọc. Mỗi chùm 3-4 lạng giá khoảng 4000-5000 yên. Giá đắt khủng khiếp nhưng ăn thử một trái rồi thì không thể dừng lại được.

6:57 Friday,24.3.2017

Đăng bởi:  admin

Lê Nguyễn thân mến,
Câu hỏi của bạn và phần trả lời của tác giả Ngô Anh Đào đã lên thành bài riêng bạn nhé. Bài có tên: "Về trồng xen tầng và ủ phân trên vườn ban công". Mời bạn vào xem, cảm ơn bạn.

19:13 Thursday,23.3.2017

Đăng bởi:  phale

@Phushi: Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin nhé. Bà chị nuôi cũng từng kể nghe về cách dân Nhật trồng táo, nghe xong thấy hãi hùng. Mà chị ấy bảo đào còn ngon bất thường, nhưng chưa có dịp thử đào.
@vinhnguyen: Mình không rành giống táo lắm, mà Việt Nam táo gần như là nhập (trừ mấy loại táo xanh nhỏ xíu của bản địa, kiểu táo mèo bà con hay lấy ngâm rượu), ăn táo Tây nhập chả thấy ngon gì, mãi tới khi ăn trúng táo Nhật nên mình có hứng làm vài món thế. Chứ giống táo mình chỉ biết gọi là cơ bản. Bạn thíchh thì từ từ mình ngâm cứu thêm rồi mới có bài nhé.

18:19 Thursday,23.3.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

nếu cô Thiên Lý tự đi ra ánh sáng và được hàng chục ngàn like, đa số tích cực thì đâu phải bản chất đám đông chỉ là ác và không tha thứ, người ta cũng tha thứ đấy chứ. Ngay trong bài của anh Giang, người ta cũng có phản đối chuyện tha thứ cho cô Lý đâu, mà người ta phản đối lời cáo buộc của anh Giang đối với quần chúng là đã từng ác với cô Lý, trong khi chính cô Lý đồng ý là cô đã sai và phải trả giá cho điều đó. Và người ta không đồng ý việc anh Giang thay mặt loài người làm lễ rửa tội cho cô Lý.

17:16 Thursday,23.3.2017

Đăng bởi:  Minh Tinh

Đọc đến bài này thấy tận cùng sự giả dối. Xin được phân tích ở một bài sắp tới. Đang viết và thấy khó phết vì Đặng Hoàng Giang lập luận khôn khéo quá muốn bóc tách phải cẩn thận câu chữ.

15:03 Thursday,23.3.2017

Đăng bởi:  candid

Cá nhân tôi thì không còn vấn đề gì với cô Thiên Lý, chỉ có điều cảm thấy không thể làm nghi lễ tái hòa nhập cho anh Giang được. Thật đáng tiếc. Thiện tai.

13:51 Thursday,23.3.2017

Đăng bởi:  vinhnguyen

Đọc bài thấy thích quá ạh. Chị Pha Lê và Soi tổng hợp một số giống táo đi ạh!

11:43 Thursday,23.3.2017

Đăng bởi: 

Đấu giá là game nặng đô. Nhưng khá nguy hiểm, cho thị trường. Nên tại sao lại phải huỷ tranh bằng cách tố giả , để ngăn chặn một cái giá rớt. Hoặc một âm mưu dìm giá !
Hoặc khi một tác giả Ơ Kìa được tôn cao ngắt trong phòng đấu, mà curator cứ thản nhiên ngồi uống rượu, để thả cho con gà trả tẹt ga... thì cái giá có cao đến đâu, cũng chỉ là một cái bẫy. Càng cao càng chết, bởi vì nó phi lý và trâng tráo, làm cho những người tỉnh táo có chút giải trí còn những kẻ u mê thì có hy vọng mà bầu bạn.
Để thấy, chữ Tâm kia đúng là bằng ba chữ Tài !

8:58 Thursday,23.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Nói đến táo Nhật mới nhớ còn nợ chưa hoàn thành tinh chỉnh bản dịch cuốn "Những quả táo" để gửi Soi. Haizz ai rong chơi hộ đây!

8:26 Thursday,23.3.2017

Đăng bởi:  candid

Thật tình bức Không đề nhìn giống hệt mảnh giấy nháp tập viết chữ theo kiểu cursive mà bị hỏng. :D

8:18 Thursday,23.3.2017

Đăng bởi:  Phusi

Táo Nhật có rất nhiều chủng loại, và người Nhật trồng táo cũng rất công phu.
Táo Shinano chị Pha Lê mua là đặc sản của tỉnh Nagano quê hương của 3 loại táo nổi tiếng (gọi là Ringo 3-kyodai, hay 3 anh em nhà táo) gồm có:
-Shinano sweet: màu đỏ, đặc điểm chính là độ ngọt mạnh, độ chua hơi yếu, hương thơm hơi mạnh, độ cứng hơi mềm (theo bảng đánh giá của Nhật).
-Shinano gold: màu vàng, độ ngọt mạnh, độ chua và hương thơm hơi mạnh, cứng. Nồng độ đường tương đương Shinano sweet nhưng do độ chua cao hơn nên khi ăn có cảm giác không ngọt sắc bằng Shinano sweet.
-Akibae: màu đỏ sậm, cả 4 chỉ tiêu ngọt, chua, hương và độ cứng đều là "hơi mạnh".

Còn táo Fuji cũng là loại nổi tiếng của Nhật và chia làm 2 nhóm chính:
-Fuji: khi táo chuẩn bị chín người ta bọc từng trái bằng một túi giấy để bảo vệ sâu bọ. Chính vì vậy Fuji có vỏ mỏng, đẹp (ăn không cần gọt vỏ) và vị ngọt dịu.
-San Fuji: cùng giống với Fuji nhưng trồng nơi nhiều ánh nắng, táo không bọc túi giấy để thu nhận ánh sáng mặt trời. Táo này do đó có vị ngọt sắc và độ đường cao, nhưng vỏ không được đẹp do hay bị sâu, thời gian bảo quản ngắn hơn Fuji.

Một loại táo nữa đang có bán ở Viet Nam (giá rất chát) là Sekai ichi (tức số 1 thế giới). Đây là loại táo khổng lồ (nặng 400-1000g) trồng ở Aomori. Táo này tuy vậy hơi xốp và ăn không ngon lắm.

Các loại táo trên theo hướng dẫn của người Nhật thì cách ăn tốt nhất là ăn sống hoặc làm bánh nướng, tiếp theo là làm sinh tố hoặc mứt.

19:15 Wednesday,22.3.2017

Đăng bởi:  phale

@Frederic Cacao: Mình chưa ăn pink lady trồng theo kiểu như Nhật bao giờ, từng ăn pink lady "không tới nỗi phun xịt" nhưng cũng có bón xíu hóa chất. Nói vậy chứ ngay cả hữu cơ cũng tùy trồng chăm kiểu nào. Nhật họ chăm trái cây thấy phát mệt. Một cành mọc 2 trái táo là hái một trái vứt xuống đất, coi như "bón" đất. Họ để một cành nuôi đúng 1 trái thôi để tập trung dưỡng cho trái đó thật ngon, không bị canh tranh với trái khác.
Bởi vậy táo Nhật thơm, vỏ mỏng, không chát hay ngang ngang, vị ngọt lại rất nhẹ nhàng mà đầy đặn. Ăn xong không cảm giác là miệng... có mủ (cái này mình bị nhiều hơn người khác, không rõ là vì đâu). Trước giờ cũng ăn đủ loại táo (hồi còn ở Tây, về Việt Nam rồi gần như không đụng nữa) mà chẳng thấy ngon lắm, ăn cho có thêm chất tại bên Tây rau ngon đắt, thành thử mua táo ăn bù. Còn ở đây giờ mới mua táo Nhật ăn và thấy nó hấp dẫn quá thôi, khác hẳn mấy loại táo kia. Ngoài giống, mình nghĩ đa số là do cách trồng, chăm bón. Pink Lady hồi ấy mình ăn thấy cũng thường, nhưng chăm kiểu Nhật không chừng sẽ ngon ra :)

18:09 Wednesday,22.3.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Nghe Pha Lê tả hấp dẫn quá. Táo Nhật này so với táo Pink Lady thì thế nào hả Pha Lê? Mình chỉ biết mỗi táo Pink Lady là ngon. Nếu nấu ăn với táo thì mình hay cắt nhỏ táo rồi trộn với salad khoai tây, ngon thôi rồi. Dân Pháp thì hay ăn táo với dồi tiết (boudin)nhưng mình không khoái món này lắm, cho táo vào để dồi đỡ ngán hơn thôi chứ bản thân dồi Tây chẳng ngon.

15:14 Wednesday,22.3.2017

Đăng bởi:  Gigi

@Chegrone: trong thần thoại Hy Lạp (La Mã) có nhiều tích khác nhau, mà có khi mỗi tác giả cổ đại lại viết theo một kiểu riêng nên nhiều tích còn lại đến thời nay bị chỏi nhau hay có khi chỉ duy nhất có một nguồn, không kiểm tra chéo được!
Sự tích nàng Aglaia (hoặc Aglaea)kết hôn với Hephaestus (như vậy là vợ chứ không phải tình nhân)được Homer nêu ra trong trường ca Iliad (với tên gọi là một trong ba nàng Grace), còn nhà thơ cổ đại Hesiod trong tác phẩm Thần phổ mới nói cụ thể tên Aglaia là vợ của Hephaestus.
Về lý lịch, ngoài rất nhiều dị bản nguồn gốc nhưng ít được công nhận, về cơ bản Aglaia được xem là một trong ba nàng Grace (Duyên dáng, kiều diễm),là những cô con gái của thần Zeus, chúa tể các vị thần, với nàng Eurynome, con gái của Titan Ocean (Aglaia là cô út).
Ba nàng Grace này mỗi người đảm nhiệm một biểu tượng cho cuộc đời nở hoa, trong đó Aglaia tương trưng cho Lộng Lẫy; Euphrosyne tượng trưng cho Vui Vẻ còn Thalia tượng trưng cho Tươi Vui.
Chỉ theo Homer và Hesiod thì Aglaia mới xuất hiện độc lập với tư cách là vợ của Hephaestus, còn về cơ bản, trong thần thoại Hy Lạp, ba nàng Grace này không được xem là những cá nhân riêng rẽ mà không tách rời nhau, luôn đi cùng với nhau trong các cuộc vui, mang lại cho các thần trên Olympus niềm vui khi nhảy múa theo tiếng đàn của thần Apollo.
Do là một trong ba con gái của thần Zeus với nàng Eurynome, con gái của Titan Ocean nên có thể suy ra Aglaia cũng là nữ thần.
Trong tác phẩm Thần phổ, nhà thơ Hesiod nói rằng Aglaia kết hôn với thần Hephaestus sau khi ông này đã li dị Aphrodite. Ông này xí trai tàn tật nhưng quá duyên, toàn lấy vợ đẹp không!

14:56 Wednesday,22.3.2017

Đăng bởi:  phale

@melodycat: Mình chưa có bài nào nói là GMO không đáng lo (kể cả status trên facebook), chắc bạn lộn bài của Hieniemic rồi đấy. Bài đó ở link này: http://soi.today/?p=185648
Còn bài của mình thì chưa bao giờ ủng hộ GMO cả. Có chăng thì mình công nhận là lâu lâu xơi phải vài thứ GMO thì không sao, nhưng mỗi ngày mỗi tọng vào người là hơi bị nguy, nhất là khi GMO nó có mặt ở khắp nơi nên vô cùng dễ "mỗi ngày mổi ăn" cho mưa dầm thấm đất. Biết để tránh khi có thể, chứ gọi là tránh 100% thì gần như bất khả, thành thử chấp nhận lâu lâu dính chưởng sẽ không vấn đề gì, ra đường hít bụi vẫn hại hơn, nhưng không lẽ không ra đường :)) (Tính sơ sơ, GMO đã có trong: nước ngọt, kẹo bánh công nghiệp, sô cô la công nghiệp, đồ hộp, nước tương, gia vị nêm nếm, các kiểu quà bánh ăn vặt bán sẵn, tất cả các kiểu thịt sữa trứng động vật ăn thức ăn chăn nuôi GMO, và tất cả các sản phẩm chế biến từ mấy con đó... vân vân)
Tránh GMO cũng là để cho môi trường, vì có nhịn này bỏ không ăn cái kia nhưng không dẹp GMO với độc canh là xem như bằng thừa, môi trường vẫn sẽ bị phá và gia súc gia cầm vẫn sẽ bị nuôi nhốt. Tất nhiên mình chỉ chấp nhận là mình làm được tí nào hay tí ấy, chứ chưa làm hết được.
À quên, tiển thể bổ sung: nếu bạn nhầm GMO với NPK thì đúng là mình từng nói NPK không tới nỗi tệ. NPK là phân bón hóa học. Nhìn chung tính đường dài vẫn cần hạn chế dùng trong nuôi trồng, nhưng nếu nông dân biết xử lý, bón vừa phải, một năm bón một lần với số ít, thì xem như vẫn chấp nhận được. Một vài nhà nông do đất chán quá, ban đầu phải nhờ tới NPK, sau đó dần dà hạn chế lại, đến lúc nào đó có thể bỏ hẳn NPK để bón phân bò dê gà.

14:33 Wednesday,22.3.2017

Đăng bởi:  melodycat

Chị Lê ơi, em nhớ cách đây 1- 2 năm gì đó chị có đăng bài về thực phẩm GMO và khẳng định nó không đáng lo. Em tìm lại không thấy nhưng giờ có bài này em hoang mang quá. Vậy rốt cuộc thực phẩm GMO có nên dùng không?

10:54 Wednesday,22.3.2017

Đăng bởi:  Chegrone Bitch

Chegrone chưa đọc nhiều tích về Hephaestus lắm, nhưng mà trên wiki nói Hephaestus ngoài "vợ cũ" Aphrodite ra thì thần này còn một tình nhân nữa là Aglaea. Soi có biết gì về nàng Aglaea này không ? Là nữ thần, hay tiên nữ, hay người trần gian ?

8:01 Wednesday,22.3.2017

Đăng bởi:  Canhchimtudo

Tôi đọc qua bài viết này và có một cảm giác khó chịu. Bạn có thể đặt ra 1 lý do cho bài viết là yêu cầu của kinh tế và văn hoá nên Bộ có thể đưa tiếng Trung vào trong chương trình. Còn nếu bạn lấy lý do là để hiểu thêm tiếng Việt thì tôi thấy không hợp lý. Tiếng Trung hiện giờ là Hán hiện đại, Hán Nôm là Hán cổ. Và muốn hiểu tiếng Việt và văn hóa Việt thì sao bạn không "xúi" học và đọc Hán Nôm đi.
Hán văn mới cho bạn xúc cảm "rùng mình" còn nó cho tôi cảm giác "phát ói". Cái thể loại chữ và tiếng ấy của bạn được xếp vào những loại chữ và tiếng khó học nhất thế giới. Nó được nhiều người nói chỉ là do dân nó đông là 1, do vị thế kinh tế đang đi lên nên họ học để kiếm tiền ở Trung Quốc là 2. Bản thân cái tiếng đó và chữ đó nghe không dễ chịu và học cũng chả thú vị gì đâu.

16:12 Tuesday,21.3.2017

Đăng bởi:  admin

@ Lê Nguyễn: Tác giả có trả lời cho bạn rồi, nhưng Soi sẽ đưa phần trả lời đó lên thành một bài riêng, sớm thôi. Bạn chịu khó đợi nhé.
Cảm ơn bạn Đào rất nhiều vì đã trả lời chu đáo. Khi bài lên sẽ báo cho bạn ngay.

14:37 Tuesday,21.3.2017

Đăng bởi:  Lê Nguyễn

Tôi rất thích trồng cây nên cũng cố gắng chỉnh sửa ban công nhà mình thành 1 cái vườn mini. Khổ nỗi ban công đã nhỏ lại không vững chãi, và còn phải dành diện tích treo quần áo nữa nên chỉ có 1 ít diện tích để trồng cây. Tôi lại ham trồng nhiều nên cây cối chen chúc, cây hoa hồng trồng trong chậu nhỏ rễ thò ra cả ngoài không khí nhìn thấy thương. Nay thấy tác giả trồng được 1 vườn rau ở ban công nhỏ xinh đẹp như vậy lại càng thèm muốn, nên mong tác giả chỉ giáo thêm một vài điều:
Một là, rau củ (như vỏ chuối) xay nhỏ không ủ mà dùng làm phân bón luôn thì có sợ bị thối, mốc hay không?
Hai là, một diện tích nhỏ mà trồng xen nhiều loại cây như vậy thì có sợ đến một lúc rễ cây phát triển quá nhiều, không còn đủ không gian sinh trưởng hay không? Trồng cây với mật độ cao thì phải làm cách nào để bổ sung dinh dưỡng hợp lý giúp cho cây vẫn phát triển tốt?
Xin cảm ơn tác giả.

13:24 Tuesday,21.3.2017

Đăng bởi:  Hoàng Linh

Mình đọc ở một tài liệu nào không nhỡ rõ nhưng Đức Phật A Di Đà là học trò của Đức Phật Thich Ca Mâu Ni. Không biết có phải vậy không mong các bạn hoan hỉ cho mình biết với.

11:30 Tuesday,21.3.2017

Đăng bởi:  admin

Gửi một số bạn đọc: nếu các bạn vào Soi đọc rồi cmt chỉ với mục đích xả những bực bội, bất đắc chí đến nhìn đâu cũng thấy cáu, cũng không lối thoát... thì xin các bạn tạm đừng vào nữa nhé, không thì Soi cũng u ám vì các bạn, mà không đưa cmt các bạn lên thì cũng áy náy quá, vì chẳng có gì bậy bạ cả, nhưng mà...
Mong khi nào cùng "khỏe mạnh" thì chúng ta gặp nhau lại.

11:27 Tuesday,21.3.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Ngẫm đi ngẫm lại cũng là cái nghiệp mà thoai. Không phải tự nhiên mà được sinh ra ở nơi giàu có, ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ từ lúc nứt mắt, cũng không tự nhiên mà bị rơi vào chốn bùn lầy, chịu bao điều tủi nhục!!!

Một đằng là vàng đem dùng làm đá lát, và đằng kia là thiếc được đánh bóng để giả làm bạc!!!

10:56 Tuesday,21.3.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Đây chỉ là giải pháp tình thế mà thoai. Giải pháp căn bản là tạo nên đô thị xanh, sạch, đẹp. Tống cổ hết bọn xe hơi và siêu thị đê để con người có chỗ mà sống cho ra con người, chứ không phải là những cái máy bị tẩy não làm nô lệ cho xe hơi và hàng hóa quá nhiều, chất đống làm ngạt thở thiên nhiên!!!

10:54 Tuesday,21.3.2017

Đăng bởi:  ABC

Chị em nói thật lòng làm giai Việt tủi thân quá. Xấu lùn nó là gien bần nông từ bao đời có phải muốn sửa là sửa được ngay đâu. Còn giai 6 múi ngày nào cũng dành 2 tiếng tập gym chắc gì đã có thời gian chăm vợ :))

8:54 Tuesday,21.3.2017

Đăng bởi:  candid

Chủ nhà này đúng là có ngón tay cái xanh!

6:14 Tuesday,21.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Đành rằng là mình xấu nhưng không thể đồng ý với chị en là toàn bộ giai Việt Nam xấu để không mặc được suit. Vả lại như bác SA đã dẫn, nếu đẹp thì cần gì phải đắt tiền cứ Marks & Spencer là được rồi. :D

1:02 Tuesday,21.3.2017

Đăng bởi:  SA

Có lẽ chẳng kém Anh quốc là các hiệu may suit tại Hong Kong, thường là Ấn Độ bất kể trình độ, tất nhiên 12 tiếng may xong cũng có nhưng cao cấp cũng có và giá từ 800 đến 8000 usd, nếu so với đồ may sẵn ở Việt Nam 100 triệu là rẻ đấy và may đo nên hợp với tạng người (Cuffs, Rajah, Punjab...) có cửa hàng giờ mở chi nhánh ở London.

Chuyện hàng hiệu rất buồn cười, trước Hermes có mở một nhãn con, rẻ hơn, tại Trung Quốc. Nhãn này không bán được vì Trung Quốc chỉ thích mua hàng đắt, nhà Hermes phải bưng nhãn con này về Faubourg St Honore ở Paris bán cho tây!

Trên thực tế, hiệu Trung Quốc cao cấp giờ mượn nghệ nhân người Ý sang làm việc, còn hiệu Made in Italy lại là công nhân từ Trung Quốc sang!

Đó là chưa nói đến lường gạt, hàng làm tại Trung Quốc, xuất sang Ý đụng vào sơ sài rồi xuất ngược trở về Trung quốc mang nhãn Made in Italy.

23:16 Monday,20.3.2017

Đăng bởi:  Trang

Suit ở Vn dáng xấu thứ nhất là do thợ lởm cắt may không có kỹ thuật lại còn bảo thủ, style thì xấu, vải thì rẻ tiền. Lớp canvas chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Thứ hai nữa là giai Vn người lùn ngực lép, bụng to không biết ăn mặc nên 100 năm nữa suit ở Vn vẫn chỉ lởm thế thôi.

23:11 Monday,20.3.2017

Đăng bởi:  LC

Muốn mặc vest / suit đẹp, phải có dáng quý ông , cơ chí lị ! Tướng mặt thế nào, cơ bắp thế nào, bụng mấy múi, mùi cạo râu hoà mùi giặt khô rồi lại phải nhấn chìm trong mùi da thuộc salon đệm ghế xe hơi và thoang thoảng mùi xì gà nữa. Ôi thôi, đúng là được voi đòi hoàng tử, hay cứ loá mắt thì thấy các anh Tây cao vút mặc suit đẹp, mà chê trai ta không có trình độ sang chảnh !?
Kinh nhất, là mấy ngài mới về hiu, hồi xuân đi dẩy đầm ngoài Bờ Hồ. Áo đờ mi dài thượt nhầu nhĩ khoác ngoài sơ mi chim cò sơ vin quần bò. Nhẩy một hồi bị các thím dìu cho toát mồ hôi, thì các ngài cởi đờ mi vắt tay ghế đá, mới thấy dây đeo đã chun lên kéo cạp quần đến nách. Rồi vừa đung đưa răng giả, các ngài vừa thổi sáo theo điệu tăng gô. ...
Ô hô !

21:54 Monday,20.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Áo suit ở Việt Nam thì bị một bệnh phổ biến là bị đóng hộp và cử động không thoải mái. Có lẽ là do lớp mếch dán ở trong như trong bài nói. Gần đây thấy bùng nổ các hiệu may bespoke với các loại vải đắt tiền nhưng nhìn vẫn không ưng ý. Chỗ nghe nói được như Luala thì ngoài tầm tiêu sắm. Suit may sẵn của các hãng nổi tiếng thì nhiều khi số đo nhân chủng học khác với người Việt Nam nên muốn mặc thì phải sửa nhưng sửa lại gặp vấn đề là quá đắt hoặc thợ sửa không ra gì. Kết quả là mua đồ rẻ tiền đơij bao giờ có tiền thì sang Saville hoặc gặp Martin. :D

20:30 Monday,20.3.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Mình còn lâu mới giống được thiền sư, nhưng cũng hay gọi hai chân trước của con mèo béo nhà mình là tay đấy. Vì nó làm mọi thứ rất khéo: khều đồ ăn, mở ngăn kéo, trêu em bé, vuốt mặt chủ,... đều bằng hai cái "tay" này cả.

20:27 Monday,20.3.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Em đồng ý với hai bác SA và candid, nhưng xin bổ sung là dù mua suit may sẵn thì sau đó cũng nên mang cho thợ may chỉnh lại vừa vặn với người thì sẽ đẹp hơn.

Trong quyển Measure of a Man, Martin Greenfield có kể chuyện ngồi cùng tàu với thượng nghị sĩ Joe Biden rất nhiều lần trước khi ông thành Phó Tổng thống (nhà Joe Biden ở Delaware.) Thấy áo vest của Joe Biden không đẹp nên Martin Greenfield đề nghị may cho cái khác, nhưng Joe không đủ tiền mua. Về sau khi làm Phó tổng thống thì Joe Biden mua vest may sẵn của Brook Brothers và gửi cho Martin Greenfield sửa lại. Sau này em đọc báo biết Joe Biden suýt phải bán nhà trả tiền chữa bệnh ung thư cho con mới thấy ông này đúng là không giàu thật.

Em xin buôn chuyện ngoài lề tý tẹo: vest may sẵn của Ralph Lauren trên Đồng Khởi bán 100 triệu/bộ, đấy là giá 4 năm trước, không biết bây giờ thế nào. Giá này cũng ngang với một bộ của Martin Greenfield.

8:45 Monday,20.3.2017

Đăng bởi:  candid

Bác SA nói đúng đấy, đầu tư vào thể thao đỡ hơn tốn tiền vào quần áo, tuy nhiên có tiền thì vẫn muốn đến Savile Row để bespoke. :D

2:54 Monday,20.3.2017

Đăng bởi:  SA

Các bạn nam muốn chỉnh tề mà không quá tốn phí, mình xin nhắc câu mách của 1 cửa hàng ở Savile Row:

Nếu bạn không có gì ngoại lệ quá, lưng cong, bụng ỏng, dáng đi dáng đứng khác người v.v. thì bạn khỏi đến đây may quần áo của chúng tôi, chỉ việc mua quần áo Ready to Wear (may sẵn) của Marks and Spencer thì cũng thế, chất lượng của họ rất tốt.

1:10 Monday,20.3.2017

Đăng bởi:  Zenith phuong

Em đi xa về cũng không thèm bún phở mà cũng thèm ramen ghê gớm. Có bác nào cho em xin địa chỉ quán ăn ramen ngon ở HN với. Em hết sức Cám ơn :)

21:42 Sunday,19.3.2017

Đăng bởi:  Ong bắp

Câu chốt là hay tuyệt. Cảm ơn tác giả.

13:08 Sunday,19.3.2017

Đăng bởi:  Kim Anh

Bài viết rất hay, nhất là đoạn ăn trầu rất thú vị nhưng chỉ dừng lại ở mức đọc thôi chứ không có nhu cầu thử ăn hay là ngó cái rãnh nước cốt trầu kia. Hi hi ...

20:06 Saturday,18.3.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Chuyện đời của Martin vừa giống truyện Cô bé Lọ Lem, lại vừa gợi nhớ đến phim La vita è bella. Cảm ơn Anh Nguyễn về câu chuyện cảm động này.

19:23 Saturday,18.3.2017

Đăng bởi:  LC

Ô hay ! Buồn xương bác Ngô Đồng
Xàng xê lăng nặng, tranh mênh mâng
Mỗi người bác viết cho một sớ...
... chữ sao thơm thảo, say tung mâm.
Tám bài đọc hết có đứa chớt
Không hỉu cũng phải : "em xin dâng !"
lâng lâng ....

17:35 Saturday,18.3.2017

Đăng bởi:  Lê Đình

Phạm Triều nói thế mà cũng nói, đem đi so sánh ngu. Đất chung cư là khác, Bà Nà là lái phổi xanh của thành phố, là thiên nhiẻn ban tặng cho người dân. Đáng lẽ ra người dân phải có quyền được hưởng tại sao bọn Sungroup phải cấm dân không lên đây. Hơn nữa Bà Nà là hệ sinh thái điều tiết khí hậu, từ khi Sun group lên đây tàn phá thiẻn Nhiên. Chỉ bọn quan tham mới duyệt cho Sun group phá hoại thiên Nhiên.

17:28 Saturday,18.3.2017

Đăng bởi:  Trần Minh

Bài viết quá hay

17:25 Saturday,18.3.2017

Đăng bởi:  Lê Danh

Hãy trả Bà Nà lại cho chúng tôi.

15:59 Saturday,18.3.2017

Đăng bởi:  phale

@Quân: Trong mấy bài trước có lần mình chú thích rồi. Ban đầu để Aphrodite nhưng thấy mọi người có vẻ bối rối tại không quen tên bằng Venus nên chuyển sang dùng Venus luôn để dễ học :)

15:15 Saturday,18.3.2017

Đăng bởi:  Duy Hải

Chào chị Phale.
Đọc bài viết mà mê tít thò lò, mặc dù chưa bao giờ làm các món tây.
Mong chị viết thêm bài cách làm đùi heo muối tại nhà cho tụi em học hỏi với.

cám on chị !

13:06 Saturday,18.3.2017

Đăng bởi:  SA

@Dương Trần

Kong rất là thô thiển, chuyên chở ý thức hệ thực dân thế kỉ 19 của Âu + tính cách Mỹ là da đen chỉ chực hiếp đàn bà da trắng. Tính cách Mỹ, là vì Hoa Kỳ không có sang Phi châu đô hộ tại chỗ (như Âu) mà mang da đen về nhà để bóc lột. "The Birth of a Nation" (1915)là phim kinh điển về mặt này (về mặt điện ảnh, nó cũng kinh điển xuất sắc).

Phiên bản cuối của Kong này, phải thích hợp với hoàn cảnh mới và sửa đổi cho phù hợp với ngày nay và Kong cũng như thổ dân không còn là tiêu cực nữa, mà còn tích cực và nên để cho họ yên trên đảo này, ta đi. May cho đảo, không có tài nguyên hay vị trí chiến lược :-)

Nhân vật Kurtz của Joseph Conrad, ngược lại, tượng trưng cho sự tha hóa của chế độ Đế Quốc/Thực dân. Kurtz trở thành Kong và chính là Kong chứ bản xứ không có quái vật này. Trong truyện ngắn Orwell, nhân vật "tôi" trong thể chế này trở thành tha hóa, và chế độ Đế quốc không chỉ chà đạp hay làm xấu kẻ bị trị mà nó làm xấu cả người thi hành nó. Hai tác phẩm văn học này chẳng có gì để ví với kịch bản Kong nguyên thủy.

Về mặt điện ảnh giải trí thì lại khác, phiên bản nào của Kong cũng rực rỡ thành công. Trong Apocalypse now Redux (bản dựng thứ nhì năm 2001) Coppola thêm 49 phút (về đồn điền Pháp và soi thêm giai đoạn thực dân). Theo ông thì 20 năm trước ông sợ phảu ứng của dư luận nên không dùng đoạn này.

Về mặt phim ảnh thuần túy, theo mình thì 49 phút thêm (tức là 49 phút cắt bỏ năm 1979) làm loãng bộ phim ra. Phần Kong đầu hay Kong cuối (hay Kong sắp tới) thì có thể cắt bỏ toàn bộ phim cũng chẳng sao, nó thuộc dạng tào lao xem cho qua giấc và qua một giấc vui.

11:37 Saturday,18.3.2017

Đăng bởi:  Dim

Thích cái cách anh Tùng dùng chữ "tay" thay vì "chân" khi nói về con chó. Anh chắc cũng gần giống thiền sư rồi.

10:13 Saturday,18.3.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Bác SA, vậy nếu so sánh về khía cạnh mô tả thế giới "ngoài phương Tây" giữa loạt phim Kong với những trước tác kinh điển như "Heart of Darkness" hay phiên bản điện ảnh của nó là "Apocalypse Now" thì bác có ý kiến gì? Rất mong chờ được nghe.

8:32 Saturday,18.3.2017

Đăng bởi:  SA

@ Ivan Tung
Cả truyện Kong là phân biệt rồi, bản số 8 này đã đỡ lắm, có nhân vật lớn (vai trung tá) da đen, bạn xem còm trước của mình: cả châu Phi là khỉ, thờ vua khỉ, thần khỉ đợi người da trắng đến mở mang tín ngưỡng và tập quán. Đây là âm bản của truyện phản đế của George Orwell ´The shooting of an elephant' ( Việc bắn 1 con voi).

Đại liên 50 mình thấy 1 khúc ngắn, nhưng có nhân vật bảo rõ ràng " mang cây 50 ra" và nạp đạn, còn m249 là mãi về sau này, trong phim dùng cây m60 là vũ khí nặng của thời điểm.

8:27 Saturday,18.3.2017

Đăng bởi:  Vân

Gửi bạn H&T: Mình không bảo anh Tùng sai, mình cũng không bảo google sai, mình chỉ muốn biết là việc này có thể xảy ra hay không. Chứ trong comment mình không hề có ý là bảo "tôi google ra thế này chắc chắn anh sai".

1:07 Saturday,18.3.2017

Đăng bởi:  Ivan Tung

Em lại thấy phim này có màu phân biệt chủng tộc, tại sao cứ da đen lại phải đóng vai ác?
Nhân về khẩu súng, đúng là M51 thì khó mà mang theo được, có phải đạo diễn nhầm với khẩu M249 của Bỉ không? Nó là trung liên, đạn 100 viên, dễ mang vác, có cả chân xếp để dựng lên cho dễ được.

23:55 Friday,17.3.2017

Đăng bởi:  LC

Bác Vũ
Candid hắn thừa năng lượng ấy mà. Em gặp C mừng như bão táp rồi. Một cơn giông thông tin cao to đen hôi hềnh hệch.
Và C lại còn hay bị nhốt trong building, nên gục gõ rất chăm chỉ. May mà Soi không phải là phim 5D, 6D... không thì ngạt thở vì hơi nóng phả ra từ chàng!
Chà! Thật đáng yêu đáng quý lắm thay, càng ngày càng mê Soi, vì những người thế đấy

23:20 Friday,17.3.2017

Đăng bởi:  Quân

đang thần thoại Hy Lạp lôi Venus vào đây làm gì thế, phải là Aphrodite mới đúng chứ =)))

16:51 Friday,17.3.2017

Đăng bởi:  Phan Minh

Ngã Phật từ bi. Dám Bổn sư thấy đám học trò hình người của Ngài thấy ghét quá nên Ngài dạy chó tu chăn. Anh tả chúng còn giống tỳ kheo hơn cả khối người tướng tỳ kheo tôi gặp trên đời

16:42 Friday,17.3.2017

Đăng bởi:  dilletant

Bài này SA viết về vũ khí như Tổng cục trưởng quân giới vậy, mà các thời điểm súng ông xuất hiện (Ả 15...) cũng chính xác, sure. Máy ảnh nữa, bác SA dĩ nhiên cũng là người siêu cả về lý thuyết lẫn thực nghiệm.
Nhưng chuyện phóng viên Miền Bắc không dùng Leica thì không có cơ sở. Một là máy này có đã lâu (từ khoảng 1920) nên xuất hiện ở miền Bắc từ thời Pháp. Thứ hai, Miền Bắc vốn không dư dả gì nên có gì dùng nấy thôi. Thứ ba, nói riêng, Miền Bắc (thời chiến) thực ra luôn chuộng đồ của phương Tây hơn của Nga - Xô (do cảm quan của các cụ tốt), dù về tuyên truyền có thể nói khác - để họ còn viện trợ (mà moa cũng ít thấy điều này).
Cái máy Leica cũ trông quen lắm, càng cũ càng quen. Hẳn vì các phóng viên (nhà binh) của miền Bắc trước và sau khi đi B (nếu còn sống - trời phù hộ các cụ) hay qua nhà tôi, vì ông bô là một chiến sĩ trên mặt trận tuyên huấn. Nhân đây thú một cái dốt: tôi cứ tưởng Leica đây là con chó Laica bay vào vũ chu. Rằng đây là máy của Liên Xô, vâng, quá là obscurant, nhưng là sự thật. Lại thú tiếp: hồi nhỏ nhìn ảnh con Laika trong vệ tinh tôi mê nó. Hỏi bố mẹ nó bay vào vũ trụ rồi đi đâu. Các cụ gần như là các chiến sĩ cách mạng kiên trung, nên nói thằng với tôi là Laika không về, và chắc đã chết. Tôi buồn, thương nó đến... bây giờ.

16:38 Friday,17.3.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

bạn Vân
H&T nói đúng đấy, nhìn thế nào cũng được bạn ạ. Tất nhiên trong hàng triệu con chó, có thể có người đã bị chó cắn. Tương tự như nếu ta nói: đến Bhutan, nơi được cho là hạnh phúc và lương thiện nhất thế giới, cần luôn đề phòng bị cướp giết hiếp, thì tất nhiên cũng đúng, vì sác xuất xảy ra luôn là số lớn hơn 0. Nhưng nếu quả có người sang Myanmar mà phải luôn đề phòng chó xin ăn và cắn cho thì người đó thật là bất hạnh, vì đối với người đó, thế giới sẽ gồm toàn những bất hạnh và rủi ro lớn hơn rất nhiều lần.

15:54 Friday,17.3.2017

Đăng bởi:  H&T

Đọc trên Soi có hai thể loại người rất rõ: một là những người thấy gì là viết ra cho mọi người cùng biết cái mình đã thấy đã trải, loại người thứ hai là không trải không thấy gì chỉ giỏi google và hỏi vặn lại.
Bạn Vân: tác giả đến Myanmar thấy chó nó thế nào thì kể thế nấy. Chẳng lẽ lại phải ghi ra vùng này tôi đến thì nó thế vùng khác tôi chưa đến không biết nó có ung dung không có ngủ suốt không? Thế giới muôn góc cạnh, mỗi người thấy một góc và tập hợp lại mọi góc nhìn cũng chưa chắc ra được chân dung đúng của nó. Người thấy chó cắn và ăn xin cũng là thật. Người thấy chó ngủ không thèm ăn cũng là thật. Chẳng lẽ phải chọn một trong hai?

15:41 Friday,17.3.2017

Đăng bởi:  vân

Em không rõ là những con chó mà anh Tùng viết nó chỉ xảy ra ở nơi anh ghé thăm hay ở khắp Myanmar. Vì em thử google thì lại có những bài bảo coi chừng chó cắn và xin đồ ăn ở bên đấy

9:31 Friday,17.3.2017

Đăng bởi:  SA

Về tiếng động lớn nhỏ khi bấm máy:

Leica tiếng nhẹ hơn các loại Reflex vì Reflex có một miếng kính bật lên- màn trập đóng mở-kính bật xuống. Đây gây ra cái "lách-xì xập-cách" lúc chụp ảnh.

Leica (và các loại Rangefinder) không có bộ phận kính bật này, chỉ có màn trập (tốc độ) tiếng xì xập. Màn Leica êm hơn là Fed hay Zorki xô viết.

Rolleiflex (và các máy dùng khẩu độ "lá", leaf shutter) lại càng ít gây tiếng. Máy không có màn trập mà tốc độ được chỉnh bằng một cái "lá" đóng mở nằm trong đầu kính.

Mỗi loại có lợi hại riêng, nhưng phần tiếng động thì khẩu độ "lá" này kín đáo nhất, nghe một tiếng "líc" nhẹ (Haselblad 500C, Mamiya C khổ 120-220 và các máy bé khổ 135 như Rollei 35, Canonet QL 17...)

Phóng viên miền Nam hoặc làm cho quân đội, nhà nước hay làm công ty tư, cho mình (freelance). Như đã nói, giai đoạn 65-70 là giai đoạn sung túc về máy cũ mới vì hiện diện của người Mỹ. Nhãn (Asahi) Pentax thời đó rất thông dụng, được Hoa Kỳ phân phối ở Mỹ dưới hiệu "Honeywell".Nói chung thì cái gì cũng có, nhất là dạng đã sử dụng.

Nhưng thường như trường hợp của các thị trường nhỏ, kiếm được máy với đầu kính 50mm thì dễ nhưng phụ kiện thì khó, kiểu bạn có thể mua 1 cái Lexus mới ngày nay ở VN nhưng không kiếm ra cái thảm lót sàn xe mẫu đó và phải đặt mua nước ngoài.

Năm 1990, mình mua được ở SG 2 cái canon, 7P và 7S, (là của thập niên 50), một cái có đầu 50mm 1.2, nhưng không tìm ra đầu khủng 50mm 0.95

9:21 Friday,17.3.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Về cái khoản chăm sóc hình thức sao cho thật bắt mắt thì người Mỹ là tinh vi số 1 roài. Chính vì tinh vi như thế nên họ cũng biết cách làm cho đối thủ trông xấu xí, thô kệch, bẩn thỉu nhất!!!

Cái vụ ngứa mắt quá phải lánh sang đường khác nghe quen quen! Tui thì không quá ám ảnh bởi chuyện chăm chút hình thức nhưng tui cũng dị ứng chuyện ăn mặc hở hang hoặc thiếu lịch sự lễ độ khi ra đường!!!

Có những người chỉ biết giữ nhà mình cho sạch, bao nhiêu cái bẩn thỉu, DƠ DÁY tống hết vào mặt người khác!!!

Sạch đẹp bề ngoài thì cũng tốt, nhưng sạch đẹp bên trong còn quan trọng hơn! Chứ chỉ chăm sóc bên ngoài sao cho choáng lộn mà nhìn thấu vào bên trong thấy buồn nôn thì... VỠ MỘNG!!!

8:44 Friday,17.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Em không để ý chó lắm mặc dù trên đường chạy gặp nhiều, lúc đầu cũng ngại chúng nó sồ ra đuổi như ở Việt Nam nhưng không bị nên cũng quên. Chỉ ấn tượng ở đây rất nhiều chim và quạ. Nhất là chỗ nào gần chùa thì đặc biệt nhiều. Trên đường chạy nhìn lên trời thấy chỗ nào nhiều chim bay chạy đến là tìm thấy một chùa.

7:59 Friday,17.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Em không bao giờ bàn về cái gì em không biết và không tìm hiểu. Ví dụ như vấn đề máy ảnh thời chiến tranh do ở miền Bắc thời ấy phim ảnh hiếm, lại không có thói quen tự sướng đề cao cá nhân như bây giờ nên tư liệu rất hiếm, các cụ cũng không có thói quen ghi chép lại tư liệu nên việc tìm hiểu mất rất nhiều thời gian.

Ví dụ như bác nói về phóng viên miền Bắc không dùng Leica vì ý thức hệ thì em khẳng định là em từng đọc là có nhưng hiện thời chưa tìm lại được tư liệu. Nhưng nếu là ý thức hệ thì Leica do Tây Đức sản xuất, Rolleiflex cũng do Tây Đuwsc sản xuất và 2 hãng chả hề thua nhau về danh tiếng. Trong chiến tranh em tìm hiểu ít nhất được 3 phóng viên miền Bắc dùng Rolleiflex, Hồng Long, Văn Sắc và Hứa Kiểm, 1 phóng viên Thanh Dương ở miền Nam. Văn Sắc có bức ngã 3 Đồng Lộc được chụp bằng Rolleiflex, Hồng Long thì có ảnh chụp chung với Cụ Hồ đeo Rolleiflex, quan trọng là Hứa Kiểm kể là bình thường ông chụp Prakticar nhưng khi đi B, đi chiến trường được cơ quan trang bị thêm 1 máy Minolta và 1 Rolleiflex.

Như vậy có thể thấy thời đấy mặc dù khó khăn nhưng các phóng viêb đi chiến trường hoặc làm công việc chụp chính trị gia đã được trang bị thiết bị tốt nhất. (Màn trập của Rolleiflex còn êm hơn Leica nhiều). Cụ Hồ là một chính trị gia rất lưu ý tới hình ảnh và việc chụp ảnh (Việt Nam tới nay chưa có lãnh đạo nào hơn cụ về mặt này) nên đương nhiên nhiếp ảnh gia chuyên chụp cụ được trang bị thiết bị tốt nhất (bất kể là máy ảnh đế quốc). Bức chụp cụ bắt nhịp bài ca kết đoàn cũng được chụp bằng Rolleiflex.

Tất cả các thứ em nói ở trên đều có thể kiểm chứng, nếu bác muốn từ từ em sẽ kiếm link. :D

2:35 Friday,17.3.2017

Đăng bởi: 

@candid: Hi hi. Buộc phải cười mỉm khi nghe những tranh luận của bác candid. Bác có vẻ như bằng mọi giá phải giành được thắng lợi trong các cuộc bàn luận, bất kể lập luận bác đưa ra có thể củ chuối đến như thế nào (như bạn Thu Nhi đã bình ở trên). Bác tỏ ra quá nguy hiểm so với quy định!
Không dám võ đoán nhưng tôi chắc là thời chiến tranh ở miền Bắc chắc bác còn chưa đẻ hoặc nếu đã ra đời thì chắc còn mặc quần hở mông,nên chẳng biết được là hồi ấy ý thức hệ nó chi phối đến như thế nào, kể cả từ việc dùng hàng của khối Sô viết trở đi (đồng hồ Liên Sô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ).
Còn ở miền Nam thì bác cũng chẳng sống ở đó để mà biết là phóng viên họ lập hãng như thế nào. Dĩ nhiên là không nhất thiết cứ phải sinh ra trong thời ấy thì mới có quyền nói, nhưng vì xem ra như bác rất tự tin vào hiểu biết của bản thân nên cứ phán như đúng rồi.
Tôi không rõ việc phóng viên ở miền Nam có thể lập hãng riêng như thế nào (việc này chỉ có bác SA vốn từng sống thời đó nắm rõ), nhưng không hiểu có liên quan gì đến chuyện dùng hay không dùng Leica ở đây? Không lẽ cứ lập hãng riêng thì tất yếu được dùng Leica?
Tôi cũng không hiểu việc ông Hồ là thợ ảnh (từng được ông Khánh Ký hướng dẫn hồi ở Paris)thì liên quan gì đến việc ông Lâm Hồng Long dùng máy nhãn hiệu này hay nhãn hiệu kia?
Mà có việc này tôi cũng không hiểu nốt, là việc phóng viên chiến trường thích dùng Leica vì chất lượng cao cộng với tiếng động màn trập nhỏ (bản thân tôi dùng cũng thấy thế chứ đâu phải là huyền thoại) có liên quan quái gì đến việc nhiều loại máy khác nó cũng có tiếng động nhỏ tương tự (cái này thì tôi nghi ngờ, nhưng không dám kết luận vì chưa dùng đủ hết các loại máy nên không dám phán bừa như bác).
Nói tóm lại là nếu bác candid muốn khoe kiến thức xã hội hay về máy ảnh thì nên dự thi game show Ai là triệu phú hay Đừng để tiền rơi, chứ lên Soi chém làm gì, nhất lại là trước những người như bác SA!

23:21 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Cãi hay cái gì cũng phải dựa vào lý lẽ và dẫn chứng. Ví dụ như bảo Phóng viên đeo Leica chết nhiều thì phải có số lượng xem bao ông đeo nikon chết, bao ông đeo leica chết. Bảo Leica chụp êm thế nào lính không nghe thấy thì chắc lính bị điếc. Bản thân mình cầm Leica chụp ở Nhà hát lớn mà nghe nó nổ như bom nên ngượng không dám chụp nữa.

Chứ nói mà không có dẫn chứng thì dễ.

21:29 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  Thu Nhi

Bác Candid cãi thế này thì tới Tết không xong. Người ta nói cái số đông, bắc đưa ra một nhân vật đặc biệt làm dẫn chứng phủ định toàn bộ cái số đông kia. Tỉ như tôi nói người Lào thích ăn xôi, bác đưa dẫn chứng một ông vua Lào không ăn xôi bao giờ chỉ ăn cơm tẻ, coi như dẫn chứng "nặng" phủ nhận tôi, thì thôi rồi, cãi làm gì cho nó mỏi :-)))

20:53 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Và cũng không có chuyện ý thức hệ ở đây, phóng viên Lâm Hồng Long không rõ có dùng Leica không nhưng ông dùng Rolleiflex một thương hiệu nổi tiếng khác của Đức. Ông có nhiều ảnh chụp Cụ Hồ bằng máy này nên nhớ dù sao Cụ Hồ cũng có thời làm thợ ảnh. :D

20:41 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Miền Nam thì phóng viên tự do cũng nhiều, lập cả hãng tin còn được thì có phải trông chờ vào tiền nhà nước đâu. Còn cái màn trập kêu nhỏ cũng là huyền thoại khác thôi bác ạ. Nhiều máy còn êm ái hơn nhiều.

19:30 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi: 

@candid: phóng viên ảnh miền Bắc hay miền Nam trước 75 thì cũng nheo nhóc như nhau, máy ảnh đều do chính phủ mua cấp chứ không có chuyện bỏ tiền túi ra mua hàng khủng như nhiều phóng viên bây giờ (như bác SA nói thì chỉ có làm cho hãng nước ngoài như Nick Ut làm cho AP thì mới lủ khủ đeo mấy máy cùng một lúc như vẫn thấy trên ảnh).
Phóng viên ảnh miền Bắc không xài Leica lý do chính không phải vì tài chính eo hẹp (lúc dó mua máy nào cũng mắc cả) mà lý do chính là vì ý thức hệ,chỉ xài hàng Practika của Đông Đức sản xuất, hoặc Zenit của CCCP. Hàng nhái Leica của CCCP (hình như hiệu Fed-ded gì đó không nhớ rõ) đã là cực hiếm.
Dân chụp ảnh chiến trường hồi chiến tranh VN khoái xài Leica, ngoài lý do chất lượng đỉnh nhất thời đó, còn vì âm thanh màn chập của nó rất nhỏ, gần như im lặng (chưa có chế độ triệt tiêu âm thanh như hiện nay)nên khi theo các đơn vị tác chiến sẽ an toàn hơn, chứ chụp mà kêu rào rào bị địch quân phát hiện thì cầm chắc ngủm.

17:53 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  SA

Mình xin phép không đồng ý với bạn Tuan Nguyen.

Nếu nói thế thì sao lại tốn công dựng lại các cảnh ở Mỹ đầy đủ chi tiết, từ cái cặp Samsonite nhựa đến cái máy phóng dương bản, chai bia Budweiser của thời điểm v.v. ?

Mình nghĩ là đạo cụ rất công phu và nghiên cứu kỹ ở 1 phim như thế này. Nhầm lẫn của họ là họ nghĩ chiến tranh Việt Nam "dừng" lại ở cao điểm 68-69. Khi tra cứu về giai đoạn này, họ dùng tài liệu Mậu Thân vì đây là giai đoạn ấn tượng nhất với quần chúng Mỹ.

Nói ra thêm, với người Mỹ, chiến tranh Việt Nam là đổ bộ 1965, đến Tết Mậu Thân là hết, di tản Sàigòn 1975 là phần phụ chú trong dấu ngoặc, sau khi có kế hoạch "Việt Nam hóa" vào 1969. Giai đoạn 1969-1975 như phát biểu của Kissinger chỉ là "khoảng cách vừa phải" (decent interval) 1 khi đã quyết định rũ áo về nhà.

Đây (theo mình thôi) mới là phát hiện lý thú trong Kong qua chi tiết đầu súng M16 chuốt / đầu súng M16A1 bịt, bạn ạ.

17:18 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  candid

Phóng viên miền Bắc lâu rồi em có đọc tài liệu có người nhắc đến Leica mà không nhớ là ai nhưng hình như có vẻ là các đời Leica trước thế chiến hoặc copy Leica như Zorki thì chính xác hơn. Trên hình thì có thấy máy ảnh Rolleiflex ví dụ như trong ảnh của Lâm Hồng Long
hay là phóng viên Dương Thanh Phong ở miền Nam

17:12 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  candid

Em nhớ có lần xem ảnh và bài viết về 1 phóng viên rất nhỏ tuổi ở miền Nam chỉ độ mười mấy tuổi tên là Lỗ Mạnh Hùng. Làm việc cho một hãng tin nhỏ do bố lập ra. Phóng viên Lỗ Mạnh Hùng cũng đeo mấy máy nhìn không rõ nhưng có vẻ như là Pentax Asahi.

Như hình này đồng nghiệp đứng đằng sau Lỗ Mạnh Hùng đeo 1 Leica góc rộng và 1 máy gắn Tele.

Ảnh này thì thấy các phóng viên VN trang bị cũng là máy của Nhật

17:03 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  Tuân Nguyễn

Có phải phim lịch sử gì đâu. Phim giả tưởng thì khẩu súng M4a1 khán giả cũng chả quan tâm.

16:55 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Thanh Lộc

Cho hỏi mọi người có facebook không để liên lạc cho tiện?

16:44 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  SA

Phóng viên miền Nam trước 75, nếu làm cho thông tấn nước ngoài thì không nói, còn nếu làm cho báo VN thì phương tiện hình rất giới hạn.

Giai đoạn "Mỹ" (65-73) mình còn nhỏ và ở nước ngoài nên không rõ. Thời đó hàng Mỹ nhiều và tuôn ra vỉa hè, mặt khác có thể nhờ người Mỹ mua hàng đặt ở Hoa Kỳ hay qua các của hàng quân đội Mỹ.

Đầu 73 trở đi, kinh tế kiệm ước và lạm phát, hàng hình lại hiếm, khó mua phụ kiện như đầu kính rộng, tele...

4-1974, 1 Nikon F2 đầu 50mm f2 giá mới là 90.000 DVN nhập lậu hay là ăn cắp ở đâu ra thì không biết. Lương binh nhì là 15.600(chuẩn úy là 22.000?), trừ tiền cơm còn 10.200. Bao thuốc nội là 200, ly cafe vỉa hè là 50, tô phở 300. Như vậy 1 Nikon F2 tương đương với 6 tháng lương, hay 450 bao thuốc, 300 tô phở hay 1800 ly cafe, là 1 con số lớn.

1 phóng viên VN than là triệt thoái Cao nguyên anh trên trực thăng không có đầu tele, phầnlớn chỉ dùng 1 đầu 50mm và 1 máy.

Nick Út thấy trên ảnh 72-73 đeo cái Leica M4 đầu 35mm, 2 cái Nikon đầu 85-105mm và đầu 200mm nhưng anh làm cho nước ngoài.

13:54 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Cảm ơn bác Dũng đã chỉ, nhờ Soi sửa lại ảnh giùm mình nhé.

12:04 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  Candid

@Vũ: không chính xác đâu bác, phóng viên ảnh nước ngoài và phóng viên miền Nam thường nhiều máy. Mỗi máy gắn một loại lens chứ không phải dùng duy nhất lens góc rộng. Phóng viên miền Bắc điều kiện kinh tế eo hẹp hơn nên có rất ít Leica.

11:40 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  mymy

Da nào cũng tuyệt, tôi ủng hộ cho tất cả

11:38 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi: 

Đọc bài bắt lỗi của bác SA, cười rơi cả hàm không đỡ được. Bác bắt lỗi Kong mà bắt lỗi luôn cả sách ngôn tình Tây 50 sắc thái lẫn quyết định của Cục nghệ thuật biểu diễn cấm 5 bài hát trước 75, từ những mùa trăng vu quy cho tới chiến trường anh bước đi (chiến trường này là chiến trường nào???) Xin báo cho bác là tạp chí của bác Mai Quốc Liên đã cả quyết anh lính trong Ly rượu mừng của Phạm Đình Chương do sáng tác từ 1953 nên không thể là anh lính sau 1954 được, sắp tới có thể sẽ phát triển thêm là đoàn quân trong Tiến quân ca của ông Văn Cao, nếu xét theo thời điểm sáng tác, cũng không thể là đoàn quân sau năm 1945 được!
Nhưng bác bắt lỗi cô diễn viên Tây cầm Leica M3 và cô Tàu cầm súng sai quy cách thì chuẩn không cần chỉnh. Hồi chiến tranh Việt Nam, những ông phóng viên chiến trường xài Leica có tỷ lệ chết cao nhất vì Leica chủ yếu zoom bằng chân, phải tiến sát mới chụp được!
Còn cô Cảnh Điểm xuất hiện với vài câu thoại để phục vụ thị trường Hoa ngữ hơn 1 tỷ dân cầm súng kiểu đó, báng chui dưới nách, ngộ nhỡ quái vật bất thần xuất hiện mà cô nổ, báng nó giật lên thì mẫu nho ngồi trên cam của cô bể hết, nho đi đằng nho, cam đi đằng cam...

11:31 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  Lê Anh Dũng

Tấm hình "Tướng Eisenhower trong ngày Buchenwald được giải phóng"

đuợc chú thích "Gen Dwight D Eisenhower gives the order of the Day. "Full victory - nothing else" to paratroopers in England, just before they board their airplanes to participate in the first assault in the invasion of the continent of Europe.
Photo by Moore. SC194399"
(http://www.history.army.mil/html/reference/Normandy/pictures.html), tôi cũng đã xem chú thích tuơng tự trong các sách hình khác.

11:21 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  Phương

Cảm ơn chị Pha Lê và bạn hieniemic nhiều! :)

10:33 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  Linh

mình thấy series có nhiều chi tiết rất hay, mong được đọc tiếp phần 3.

8:44 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  candid

Thực tế thì thời kỳ chiến tranh ở VN thì một số phóng viên quốc tế (không dám nói nhiều vì không có số liệu thống kê) sử dụng Leica M3 vì tính tiện dụng của nó. Sau hơn 60 năm kể từ khi nó ra đời thì đến nay mỗi lần cầm chiếc M3 trên tay để đi chụp lại có cảm giác như cầm một thanh kiếm katana tốt, khi rút ra là không thèm chớp mắt, tả xung hữu đột tựa như Triệu Tử Long cầm đao.

Trong số các phóng viên dùng Leica M3 phải kể đến Larry Burrows phóng viên ảnh người Anh nổi tiếng với bức ảnh Reaching out, đã mô tả sự chân thực về sự khốc liệt mà lính thủy quân lục chiến Mỹ phải gánh chịu ở gần khu DMZ năm 1966.

Bức ảnh chân dung của Larry Burrows với chiếc Leica M3 gắn khung ngắm ngoài có lẽ vì ông dùng ống kính 21 mm.

Một bức ảnh khác chụp Larry với nhiều máy ảnh xung quanh người trong đó có 2 Leica M3.

Vào năm 1971 khi chiến dịch Lam Sơn (đường 9 Nam Lào) xảy ra, Larry Burrows đã cùng chiếc M3 lên trực thăng để đưa tin, không may chiếc trực thăng đã bị trúng tên lửa Larry đã tử nạn cùng với 3 phóng viên khác.

Năm 2008, người ta đã tìm thấy mảnh vụn của một chiếc Leica M3 tại vị trí trực thăng bị rơi, dựa vào số hiệu mà người ta đã xác định đấy là chiếc Leica của Larry

Và đây là một số mảnh vụn máy ảnh khác cũng được tìm thấy tại cùng vị trí

8:19 Thursday,16.3.2017

Đăng bởi:  SA

Tính Đế chế và thực dân rất cao (trên cả tuyệt vời) trong Kong nguyên thủy.

Đây mang ý "đại thiện xạ người da trắng" (the great white hunter) trị thú dữ, tức thiên nhiên đầy rủi ro (ví dụ núi lửa + Kong) hay chế độ cai trị truyền thống ("Vua" Kong), tín ngưỡng truyền thống ("Thần" Kong)và đem lại an bình (cầu đường, xe hỏa, văn minh (thể chế thực dân thay thế phong kiến hay bộ lạc) cho thổ dân da đen, da màu.

Ý thứ nhì là sự ham muốn Mỵ nương da trắng (Chiêu Quân, Huyền Trân) của người da màu là tư tưởng căn bản của kỳ thị tại Hoa Kỳ cho đến ngày nay.

Nhưng Đế chế và thực dân thay đổi thì Kong cũng phải thay đổi như trong phim chót này, lấy mốc từ chiến tranh Việt Nam trở đi (1973 dễ đề cập đến hơn và đã thành cổ tích) để kết luận (ngầm) là nên lên tàu ra khỏi Iraq, Afghanistan là hơn hết, quên tên nó đi ta về nhà với vợ xem bóng dã cầu!

21:49 Wednesday,15.3.2017

Đăng bởi:  Phạm Triều

Tri ân ngày thường đó còn lên không có chỗ mà đứng, tri ân thứ 7, chủ nhật để mà giẫm đạp lên nhau luôn àh.

21:46 Wednesday,15.3.2017

Đăng bởi:  Phạm Triều

Chỉ nghĩ cho mình. Thật ra có gì to tát, nó là đất, người ta mua rồi thì là của người ta, không có vé người ta không cho vào thôi. Cũng giống như một mảnh đất trống, giờ quy hoạch thành khu dân cư, bán cho mình xây nhà, thì mình có quyền cho hay không cho người khác vào thôi. Người ĐN có câu "chưa đi chưa biết Bà Nà, đi rồi mới biết ở nhà còn hơn". Lúc trước chã mấy ai đi, giờ người ta làm đẹp đẽ rồi a vô giành.

18:50 Wednesday,15.3.2017

Đăng bởi:  Ai đó trong đám đông

Đọc mấy ý trong bài lại nhớ ra câu chuyện này. Thôi thì kể ra coi như tự rửa mũi vậy.

Tôi biết một bà mẹ có cậu con trai đi tù. Tội trộm cắp. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ dưới bãi sông hồng. Bà có một quán nước chè trên vỉa hè phố X, Hà Nội. Cuối mỗi tháng, bà gom chút tiên lên trại thăm con.
Một hôm, có một nhóm thanh niên đến quán bà. Họ hỏi thăm bà về cậu con trai, về sức khoẻ và cuộc sống của bà. Tối hôm ấy, một người được cử ở lại về cùng bà cho biết nhà.
Sáng hôm sau, hai nam thanh niên đến nhà bà. Họ mang theo một số dụng cụ và giúp bà sửa lại cái cửa sổ hỏng bản lề và đặt lại vài viên ngói bị kênh trên mái.
Từ đấy cứ mỗi tuần, trong một ngày nhất định lại có một hay vài thành viên đến thăm hỏi sức khoẻ bà, giúp đỡ bà mấy việc lặt vặt; khi thì đun hộ bà ấm nước, lúc lại bưng chén trà cho khách hay đến nhà bà sửa sang lau chùi lại một thứ gì đó.
Cuối tháng, khi đến kỳ bà vào trại thăm con, nhóm lại cử một, hai thành viên cùng với bà lên trại với một chút quà, một chút thôi, khi thì gói bánh, khi vài bao thuốc.
Bà bảo với tôi rằng đó là nhóm thiện nguyện thuộc một giáo xứ Tin lành ở Hà Nội. Giáo xứ có nhiều nhóm khác nhau với những thiện vụ khác nhau. Công việc của nhóm này là thăm hỏi chăm sóc những gia đình có con em tù tội.
Tôi hỏi bà họ có thuyết giảng giáo lý cho bà không (tôi biết bà là người công giáo, nhưng đã mất niềm tin và hàng chục năm không đi nhà thờ). Bà cười bảo không. Họ không nói chuyện gì về tôn giáo, cũng không hỏi bà có thuộc tôn giáo nào không. Câu chuyện của họ với bà chủ yếu xoay quanh cuộc sống, tinh thần và sức khoẻ của bà cũng như tình hình cậu con trai trong trại. Họ tự nghĩ ra việc và vui vẻ bắt tay vào làm; khi thì đóng thêm cái ghế cho bà bán hàng, lúc lại lôi cái tivi cũ đã chập cheng ra sửa. Họ không đòi hỏi gì ở bà cũng như không nói gì nhiều về công việc thiện nguyện của họ. Bà không biết tại sao họ lại biết hoàn cảnh hai mẹ con bà, và cũng không biết ngoài bà ra họ còn giúp đỡ những ai. (Sau này tôi cũng hỏi một thành viên trong nhóm một số câu hỏi nhưng cô chỉ cười trừ. Tôi cũng không gạn).
Có lần họ đến và phát hiện ra bà có bệnh. Họ đưa bà đi viện khám. Bà phải nằm viện. Họ phân công thay nhau trông nom bà cho đến khi bà ra viện.
Vài tháng sau khi gặp nhóm thiện nguyện, nom bà tươi tỉnh hẳn lên. Giọng nói của bà nhẹ nhàng hơn, cử chỉ của bà mềm mại, thân thiện hơn. Bà không còn dễ nổi cáu như trước đây nữa. Tôi mừng cho bà, đồ rằng có lẽ bà, một lần nữa, lại cảm thấy mình có một gia đình.
Ngày cậu con trai ra tù, cả nhóm cùng bà mẹ lên đón cậu về nhà. Họ tổ chức cho cậu một bữa tiệc nhỏ, có hoa, có bánh ngọt, coca và tiếng đàn ghi ta của một thành viên trong nhóm. Tôi không được tham dự, chỉ được nghe bà mẹ kể lại rằng họ có đề nghị với cậu một số công việc và lớp học nghề để cậu chọn. Nhưng bà mẹ đã xin cho cậu vào làm trong một xưởng sản xuất nhỏ của một người họ hàng.
Tiếc rằng đây không phải là câu chuyện có hậu. Câu con trai sau nửa năm lại vào tù một lần nữa. Ở trong tù gần một năm, cậu chết. Người ta kể rằng câu tham gia vào một vụ đánh nhau và bị đối phương đánh chết. Tôi ngờ rằng đó là do cậu cố tình (vì tôi phần nào biết câu chuyện đời cậu).
Trong quá trình cậu ở ngoài rồi đi tù lần nữa, cũng như sau khi cậu chết, thành viên của nhóm đều đặn một tuần một lần đến thăm hỏi. Lúc này thì họ đã thân nhau lắm rồi.
Ngày đưa tro cậu từ trại về nghĩa trang, cả nhóm cùng đến, xắn tay tham gia mọi việc như những thành viên trong gia đình.
Tôi không thấy ở họ có gì đặc biệt so với những nhóm từ thiện khác. Có chăng là ở thái độ của họ đối với công việc: Tận tuỵ, chu đáo, nhẹ nhàng và...lặng lẽ. Vâng, đúng rồi! Tôi không thấy họ ồn ào bao giờ. Họ đến, sau vài lời thăm hỏi, họ nhìn quanh, nếu thấy rác họ cầm chổi lên quét, thấy chén chưa rửa thì đi rửa... cứ thế thôi, mọi việc cứ diễn ra nhẹ nhàng như thể họ đang làm việc nhà của họ vậy.
Tôi không biết tên nhóm và chỉ nhớ mang máng tên một hai thành viên và có lẽ, sau khoảng bảy năm, bây giờ gặp lại tôi cũng chẳng còn nhận ra họ nữa.
Sau cái chết của con trai, bà mẹ đã đi nhà thờ trở lại (tất nhiên nhà thờ công giáo). Bà cũng tham gia một nhóm thiện nguyện, không phải nhóm kia, mà là một nhóm thiện nguyện chuyên giúp đỡ trẻ vị thành niên lầm lỡ.
Trước khi rời khỏi khu phố, tôi vẫn thấy họ thường xuyên gặp gỡ nhau. Có lẽ họ đã thực sự trở thành một gia đình.

16:48 Wednesday,15.3.2017

Đăng bởi:  Đào Thị Thanh

Showroom ở Hà Nội địa chỉ thế nào hả bạn?

16:30 Wednesday,15.3.2017

Đăng bởi:  candid

Cái mắt trái em do thói quen SLR sang nên vẫn nhắm không bỏ được, thôi coi như chấp Leica một mắt.

16:18 Wednesday,15.3.2017

Đăng bởi:  admin

@ Sáng Ánh: Cmt của anh vui quá, Soi cắt một đoạn đưa luôn vào bài nhé (đoạn châu Phi)

15:54 Wednesday,15.3.2017

Đăng bởi:  SA

Mình nhất trí với Candid!

Xem có 1 lần nên không nhớ là lúc chụp hình nàng có nhắm mắt trái hay không??? Nếu có thì dùng Nikon F cho tiện!

Đây là chuyện tiểu tiết, tuy vào vai nữ hiệp thì cũng nên tập cách cầm kiếm chẳng hạn. Ngoài ra, đây là 1 bộ phim kỹ xảo tốt, cảnh đẹp, xem rất là giải trí thư giãn 2 tiếng đồng hồ.

Điều quan trọng, nếu mình là người châu Phi thì mình rất mừng. Trước hễ cứ Kong là người châu Phi (trong óc khán giả là CẢ châu Phi nói chung)sụp xuống vái thần khỉ, mà thần thì chỉ mang lòng tơ vương phụ nữ tóc vàng! May mà có người da trắng đến cứu họ khỏi cái ách khỉ (gió) này! 2016, cũng có khá hơn chút ít.

Lạ nữa là, sao trước đây không thấy ai ở châu Phi đề nghị dựng tượng thần này để quảng bá du lịch?

1 phim tài liệu về khỉ đột (thật) ở Congo là Virunga, rất đáng xem (Netflix). Trong phim này cũng có 1 cô phóng viên da trắng tác nghiệp bằng Canon số nhưng kém xa cô Brie Larson!

http://virungamovie.com/

15:35 Wednesday,15.3.2017

Đăng bởi:  LC

Đọc bài này thích chí, cười the thé khen: "đứa nào viết mà đúng ý chị quá!"...
hoá ra chính là mình?! Hớ hớ

15:10 Wednesday,15.3.2017

Đăng bởi:  candid

Lỗi lầm nhất của Brie Larson là ở ngón tay cái trái nhưng thôi hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp. :D

10:56 Wednesday,15.3.2017

Đăng bởi:  Phạm Hồng Liên

Bài viết hay, tình cảm quá. Người đọc này chưa một lần đến Cam Lộ mà đọc xong thấy nơi đó cuốn hút, thân thương quá chừng. Vừa đọc vừa chụp luôn công thức để mai ăn luôn và nghĩ về Cam Lộ. Hi.

9:03 Wednesday,15.3.2017

Đăng bởi:  nguyen my

Cảm ơn tác giả

6:02 Wednesday,15.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Nếu như vụ này ngày 12/3 công an bắt kẻ khốn nạn này thì làm gì có vụ 13/3.

23:54 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  Katty

Không có nút like trên Soi nhỉ!!

20:18 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Cảm ơn bạn My. Quyển Survival in Auschwitz của Primo Levi mình đã đọc rồi. Ông này còn có một quyển khác rất hay là Periodic Table, trong đấy mỗi nguyên tố lại có một câu truyện ngắn đi kèm. Bạn nào đam mê hoá học chắc là sẽ thích quyển này.

20:04 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  phale

@hieniemic: Cảm ơn Hiển nhiều :)
Hồi đọc ba của sách nấu ăn cũ - bán trên đường Leicester ý :)) - thấy rất ít sách đề extract, mà đa số thấy đề essence.
Cách làm essence thô sơ hồi đó thấy ghi là nấu rượu với đường (luôn thấy có đường) cho nóng, cắt đôi dăm cái vanilla pod ra, moi hết hạt rồi cho cả hạt lẫn vỏ vào, đun liu riu một xíu nữa là tắt, ngâm đấy. Sau đó đổ chai rồi chờ hơn 8,9 tuần mới dùng được, nhưng để lâu thì tốt hơn (trữ được chừng 2,3 năm gì đó).
Essence bi giờ thì hình như không ai làm vậy nữa nên phong trào là bảo extract nó "tự nhiên" hơn hay sao đó. Chị cũng chưa rõ nguyên lý nó đầu đũa thế nào, may có Hiển còm :)
Để bao giờ rảnh rỗi thì thí nghiệm thử kiểu essence thô sơ kia. Nếu kiểu từ sách thế kỷ 18 không ổn chắc phải sắm cái Soxhlet, nhờ Hiển chụp hình quy trình và làm một bài "hieniemic nấu ăn" :))
Quên không nhắc. Vụ bỏ hạt và vỏ vani vào rượu đúng là không ra được hết mùi. Hồi xưa ngâm rượu đã đời xong còn lôi cái pod ra phơi cho khô, sau đó nhồi chúng vào lọ đường. Từ từ đường sẽ có hương vani, dân xứ sương mù thời ấy khoái uống trà/ăn bánh có bỏ tí đường ướp hương vani thế.

17:50 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  Siêunoob

Em nhớ hồi trước đọc "Man's search for meaning" của Frankl cũng hay.

17:28 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  hieniemic

Đi ngang ngứa miệng nên nói chõ vào góp vui: Essence hay essential oil (tinh dầu) là chất thơm lấy ra từ hương liệu khi chưng cất. Tinh dầu gồm có các nguyên tử mùi thơm chính, cùng với đủ thứ linh tinh khác từ thảo mộc, và có dạng dầu lỏng. Các chất ở quả vani rất khó làm bay hơi nên không cất nổi ra dầu, do đó ra không có tinh dầu vani. Vì vậy, ta phải chơi cách ngâm vani trong rượu để phân tử mùi vani hòa tan vào rượu, và gọi là vanilla extract.

Còn vanilla essence thì sao? Ở trên vừa bảo không có tinh dầu vani. Nếu chỉ chăm chăm trồng cây vani thì thật sự cung không đủ cho cầu. Nhờ tổng hợp ra vanillin, là chất gây mùi chính cho vani, mà giờ đây ta mới có mùi mặc định của kem là mùi vani (giờ trong tiếng Anh có nét nghĩa của vanilla là chỉ một thứ thông thường, không có gì nổi bật, không thêm, không bớt phần nào). Từ vanillin tổng hợp nhân tạo, người ta bỏ thêm cái này cái kia để cho nó giống mùi tự nhiên và cho nó cái độ lỏng lỏng như tinh dầu. Dĩ nhiên nó không phải là "tinh dầu vani tự nhiên" (vì làm gì có), nhưng nó cũng không phải là cái gì xấu xa cả. Vanillin người làm và vanillin cây làm giống hệt nhau mà thôi. Có thể đồ nhân tạo (có thể rẻ tiền) không ngon và tinh tế bằng đồ extract ngâm rượu từ quả vani lên tuổi hảo hạng.

Nếu ngại extract vani 8 tuần bằng rượu mạnh, chị Pha Lê và bạn hỏi có thể đầu tư 1 cái bếp tròn (để đun bình đáy tròn) và 1 cái đầu chiết Soxhlet cùng với bộ chưng cất để chiết vani trong vòng vài tiếng mà không tốn nhiều rượu. Nguyên lý hoạt động của bộ chiết Soxhlet là nhờ đun hoàn lưu rượu mà nó liên tục đưa rượu tinh khiết lên để lấy mùi từ quả vani chảy xuống, do đó làm rất nhanh, với một lượng rượu ít, lại cho hiệu suất cao.

Còn ngâm quả vani vào rượu thì nó vừa lâu lại vừa không hiệu quả, vì có bằng đấy rượu, cứ ngâm xong lâu lâu lại lắc thì chẳng bao giờ lấy hết được mùi vani ra đâu, trừ khi ngâm chán, đổ cái rượu cũ ra, cho rượu mới vào, lại tiếp tục ngâm thêm mấy chục ngày.

Đây là hình của bộ Soxhlet

Đây là nguyên lý hoạt động

15:07 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Phương Trà My

Mình recommend tác giả thêm 2 quyển: "Không số phận" của nhà văn Hungary Kertesz Imre, đã đoạt giải Nobel Văn học; quyển nữa là "Có được làm người" của Primo Levi. Mình đã từng đến thăm Ausztwich, thật kinh khủng, đúng là địa ngục trần gian.

14:11 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  phale

@Phương: Mình dùng nguyên cây vanilla tự nhiên mà, cắt cây rồi kéo hạt ra thôi. Chứ vanilla extract hay essence làm ở nhà thì phải nấu với một đống rượu mạnh rồi để 8 tuần, mà đã ở nhà thì mua xừ nguyên liệu thô nếu có thể. Nếu bạn thích chắc bạn ráng đợi mình thí nghiệm vì mình chỉ biết nguyên lý chứ chưa thực sự làm vani extract hay essence bao giờ, cũng chưa có nhu cầu tại Q1 bán đầy mấy cây vani thô :)
Mà thực ra, extract hay essence gì cũng thế, nhiều người bảo extract "tự nhiên" hơn - và đa số cũng đúng - nhưng cái đó tùy hãng sản xuất trung thực tới đâu. Ở UK chẳng hạn, essence của hiệu tốt cũng có nhiều hạt vani đen và thơm còn hơn đa số extract :) và extract nếu gian dối thì cũng chỉ là nước đường caramel với xíu hạt vani ở trỏng, tính ra không hơn ai cả mà giá bán trên trời. Sách nấu ăn thời xưa toàn dùng chữ essence đó, nhưng sau này essence "thật" bị lạm dụng nhiều quá nên họ đổi tên vậy thôi.

12:54 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  tvan

Có căn nhà nhỏ xinh nào (diện tích tầm 15m2 chẳng hạn) thích hợp làm tại Sài Gòn với giá trọn gói chừng 100 triệu trở lại hông mấy anh chị?
Thực tế thì bố mẹ dự tính cho em che cái phòng nhỏ ở góc sân thượng, em thì muốn có đủ tiện nghi (nhỏ mà có võ, phong cách danshari), mà căn phòng bố mẹ ngay bên dưới cũng không bị hấp thụ nắng nóng như hiện giờ (bởi sàn bê tông, bốn bề trống vắng, rất hao điện khi dùng máy lạnh). Em thì chuộng 'tránh nắng và nóng và bụi' trực tiếp :D

12:19 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  Phương

Cảm ơn chị Pha Lê. Trước đây em có làm pancake nhưng không được ngon, nhưng lại nghĩ chắc pancake...nó vậy :) Với lại, hình như ở SG không có vanilla extract hay sao í, thấy tiệm nào cũng chỉ bán vanilla essence, hay nhân đây chị chỉ em cách pha chế vanilla extract nhé ;) Em cảm ơn chị.

11:33 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  admin

@ Nguyễn Thị Xuân Hương: sao cái link bản báo cáo mở ra không có nội dung nhỉ? Có gì gửi lại hộ bọn mình link nhé, cảm ơn bạn.

11:25 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Thị Xuân Hương

Xin cảm ơn Soi vì đã đưa những thông tin khoa học tới độc giả bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Đây là điều tôi thích nhất ở Soi, không phải trang thông tin hay diễn đàn nào cũng làm được như vậy.
Tôi có theo link The Guardian để tìm bản báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) nhưng không ra, có thể do họ đang sắp xếp lại website theo từng mảng chuyên môn. Tôi tìm thấy link này, thấy muc kết luận trang 77 - 78 nói về lợi ích của việc tăng tiêu thụ nhiều loại thức ăn có nguồn gốc từ thực vật và giảm ăn thịt thì thân thiện với môi trường hơn, có vẻ đúng là bài mà The Guardian đưa tin. Xin gửi quý vị độc giả cùng tham khảo.
Xin nhấn mạnh, nghiên cứu của UNEP không chỉ về thói quen ăn uống mà về thói quen tiêu dùng nói chung ảnh hưởng như thế nào tới trữ lượng tài nguyên (trong báo cáo này UNEP chia làm 3 mảng chính là năng lượng và nhiên liệu hoá thạch, nông nghiệp và vật liệu, xin xem từ trang 77). Về các mặt của thói quen tiêu dùng, tôi thấy bài "Bớt đổi điện thoại, máy tính mới..." thuộc cùng chủ đề với bài Ăn chay. Tôi nghĩ, những bài cùng một chủ đề lớn, đưa thông tin toàn cảnh cho độc giả là rất cần thiết. Tôi thấy cách trích chỉ một ý như The Guardian làm có thể gây lầm lẫn. Chẳng hạn, không phải cứ sản xuất cây trồng là tiết kiệm nước hơn chăn nuôi, hay mô hình sản xuất nào cũng tiêu tốn tài nguyên như nhau; những điểm này được nêu qua trong báo cáo nói trên. Nếu quý vị có hứng thú tìm hiểu thêm về tác động môi trường của các loại hình sản xuất nông nghiệp, xin tra cứu từ khoá "Agroecology", tạm dịch là nông nghiệp sinh thái. Những nghiên cứu thuộc chủ đề này thường kèm theo so sánh về mức độ ảnh hưởng tới môi trường với hình thức sản xuất công nghiệp (industrial)

10:54 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  candid

Cám ơn Anh Nguyễn nhé, để từ từ tìm đọc xem sao. Một đặc điểm chung trong các cuốn tự truyện là những người này họ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng và từ bỏ sự say mê của mình trong những thời điểm đen tối nhất. Sau này nhiều người trong số họ trở thành những nghệ sĩ nồi tiếng.

10:27 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Bác candid ơi, về trại tập trung Do Thái ở Ba Lan thì em recommend bác hai quyển này: một là Night của Elie Wiesel (cậu còi còi trong bài ý) và Maus của Art Spiegelman, nó là tiểu thuyết bằng tranh đầu tiên được giải Pulitzer đấy ạ.

9:27 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  candid

Cám ơn Anh Nguyễn, để mình tìm đọc cuốn này xem sao. Gần đây có cuốn Tự truyện giáo hoàng văn học Đức được dịch ra tiếng Việt cũng nói đến Ghetto Do Thái ở Ba Lan.

8:09 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Huy

Cám ơn admin đã nhắc nhở, tôi xin được rút lại ý kiến đó. Chúng ta không nhất thiết phải dùng tên thật để bày tỏ ý kiến ở đây, xin được xin lỗi bạn Ai đó trong đám đông

7:58 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Huy

Anh Phó Đức Tùng,em nghĩ nếu như theo ý kiến của anh thì chúng ta cứ phải viết về những điều " thơm tho" chứ không nên đưa những thứ xấu xí, những mặt trái ra (cụ thể ở đây là những tiêu cực của đám đông) và lờ chúng đi. Như vậy chúng ta làm sao có thể đấu tranh, thay đổi và triệt tiêu cái xấu ở quanh ta và trong xã hội này được hả anh? Trân trọng !

7:56 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  admin

@ Nguyễn Huy: Bạn cần một ý kiến đàng hoàng hay một cái tên đàng hoàng? Làm sao tôi biết bạn tên thật là Nguyễn Huy và làm sao tôi biết Nguyễn Huy là cái tên đàng hoàng? Cho dù Nguyễn Huy có là tên thật, lấy gì để nói Nguyễn Huy "đàng hoàng" hơn, có giá trị hơn người có tên "Ai đó trong đám đông"?
Quên cái màn tên thật đi bạn. Hãy nói ý nghĩ thật, tên chẳng là gì cả. Miễn đừng ký nhiều tên để nói cùng một ý nghĩ.

7:40 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Huy

Ai đó trong đám đông mà đàng hoàng thì lấy tên thật đi tại sao phải dùng nick để ném đá giấu tay thế?
Nguyễn Huy

2:54 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Cảm ơn Pha Lê. Trong lúc chờ crepe mình đi làm hành caramel và giã bột cà ri vậy, món nào của Pha Lê mình cũng thích cả.

1:53 Tuesday,14.3.2017

Đăng bởi:  Trang

Thui. Mình theo bạn. Mình có cái lò 38l. Mình hơi phá nên chán các loại tráng chống dính rồi :(. Mai mình sẽ qua chefstore. Cám ơn bạn nha

20:13 Monday,13.3.2017

Đăng bởi:  phale

@Trang: Ở... Bhutan bạn ơi :)) Mẹ với đứa bạn thân thi nhau đi Bhutan chơi, hỏi mình mua gì làm quà mình bảo mua bơ bò ăn cỏ. Mỗi người xách về 1 bao, đủ xài cho cả năm. Mỗi lần lôi nó ra là nhà đầy mùi bò.
@Frederic Cacao: Crepe pha bột kiểu khác bạn. Bao giờ siêng nữa mình làm bài crepe tặng bạn nhé.

20:09 Monday,13.3.2017

Đăng bởi:  phale

@Trang: thì mua chảo gang tráng gốm thôi bạn. Chảo gang tráng gốm không bền bằng gang thô, khi dùng cần nhẹ nhàng (dùng dụng cụ nấu ăn như đũa, xẻng bằng gỗ, không được dùng dụng cụ bằng thép. Lau chùi bằng xơ mướp, không dùng đồ chà xoong) và chống dính không bằng. Nhưng o bế cũng dùng được 10, 20 năm. Gang tráng gốm là khỏi ăn dầu gì nữa.
Còn gang thô mà không có lò thì gần như rất khó. Bạn xài bếp điện từ hay bếp hồng ngoại là coi như thua toàn tập. Bếp gas với bếp điện trở tuy khá hơn nhưng cũng khó, vật vã với cái chảo trên bếp gas thì thà bỏ tiền ra sắm cái lò nó đỡ tổn thọ hơn. Mà lò điện dương (không phải loại âm tường nhé) rẻ rề. Loại Việt Nam xấp xỉ 3 triệu cái to tướng, loại nước ngoài (Như electrolux hay sanaky) tầm hơn 3 triệu là có cái cũng to, cái nào cũng dùng 10 năm hơn chưa hư. Nói trắng ra cái lò nó rẻ hơn gang tráng gốm. Gang tráng gốm của hiệu tốt lâu năm như Staub hay Creuset đã hơn 3,4 triệu một cái nồi 2-3 lít.
À quên, còn một cách nữa là bôi dầu mỡ xong đem chảo đi phơi nắng 4,5 đợt :)) y như cách hồi xưa mình bôi mỡ lên thớt gỗ rồi đem thớt đi phơi nắng ấy. Nhưng nắng phải thật gắt như nắng ủ mắm cá ở miền trung thì may ra, và phải phơi liên tục mấy đợt nắng gắt như vậy. Sau đó mỗi khi dùng xong, rửa nước, lại làm khô và bôi mỡ lên phơi nắng gắt chừng 10 phút. Vụ phơi nắng nhiều đợt lâu lâu làm 1 lần, còn mỗi khi dùng xong là phơi độ 10 phút. Nhà có chỗ có mặt đón nắng, tại tỉnh thành nhiều nắng nóng thì áp dụng kiểu thô sơ này chắc ok.

19:29 Monday,13.3.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Pha Lê ơi, dùng công thức bột siêng này để làm crepe của Pháp có được không? Mình thèm ăn crepe hơn là pancake.

19:02 Monday,13.3.2017

Đăng bởi:  Ai đó trong đám đông

Còn một vấn đề nữa mà tôi thấy khó chịu ở bài viết này. Đó là sự phiến diện.
Tôi không nghĩ rằng một trí thức ở cái thời đại này, khi nhìn nhận một vấn đề nào đó lại chỉ thấy có một chiều. Và nếu có một vị đó, nếu không phải bằng cấp học vị của anh ta là đồ giả, thì tôi buộc phải nghi ngờ hoặc sức khoẻ tinh thần của anh ta, hoặc mục đích của anh ta có vấn đề!
Ngay cả khi chủ đề chính của cuốn sách là cái tiêu cực của hiệu ứng đám đông, thì mặt tích cực của nó trong việc cải tạo xã hội (như một số còm ở đây) cũng nên được đề cập, dù chỉ chục phần trăm và dù chỉ để cho người đọc thấy tác giả còn đủ... tỉnh táo. Tất nhiên, đó là trong trường hợp tác giả nhận thức được và động cơ trong sáng.
Vả lại, không biết tác giả có nhận ra không, nhưng cái thiện và cái ác không phải lúc nào cũng dễ nhận ra đâu... gần như chả có ranh giới gì giữa chúng cả và bộ mặt của chúng biến đổi khôn lường lắm! Không có hành vi nào tuyệt đối là thiện hay ác, chúng biến đổi tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả yếu tố cách nhìn. Như hành vi đến gặp cô gái của tác giả đối với chính tác giả và nhiều người khác thì nó là hành vi thiện, nhưng đối với tôi nó là hành vi ác, vì nó giả dối, tôi không cảm nhận được lòng trắc ẩn chân thật mà chỉ thấy một trò mượn hoa cúng Phật.
Sẽ là bình thường nếu tác giả có khả năng tha thứ cho đám đông (thể hiện ở cách nhìn nhận và đặt vấn đề) trước khi đòi hỏi sự tha thứ của họ cho cô gái. Ngược lại thì cái "nghi lễ tái hoà nhập" kia chỉ là một vở diễn tồi.

17:28 Monday,13.3.2017

Đăng bởi:  Trang

Bạn Pha Lê cho mình hỏi mua bơ bò ăn cỏ ở đâu vậy? Cảm ơn Pha Lê

16:53 Monday,13.3.2017

Đăng bởi:  Ai đó trong đám đông

Chỉ trích cái ác của đám đông không phải không đúng. Nhưng đặt nó cạnh hành vi đến thăm cô gái mà tác giả thánh hoá lên thành "nghi lễ tái hoà nhập" làm cho bài viết có một gì vừa giả tạo, vừa trịch thượng, lại có gì đó dường như là...hằn học!?
Trong câu chuyện này, tôi không cảm nhận được sự khoan dung hay lòng trắc ẩn của tác giả, mà lại thấy rất rõ cái động cơ hoàn toàn cá nhân của anh ta. Cô gái chỉ là bàn đạp để tác giả cùng lúc thực hiện hai hành động: tự thánh hoá mình qua dáng vẻ của cái thiện và hạ nhục đám đông mà anh ta dán lên nó nhãn hiệu cái ác.
Có lẽ cái đám đông ấy đã từng làm tổn thương anh ta. Và bài viết này cũng như cuốn sách nọ chỉ là một hành vi trả đũa. Cũng bình thường. Vấn đề ở chỗ tác giả đề cập đến quá nhiều những phẩm chất mà chính mình không có. Sự cương cứng, lên gân lên cốt của cái thiện không giúp cho ai tốt đẹp hơn, không làm cái ác bớt ác đi, và cũng chẳng giúp gì cho cô gái, đối tượng mà thực ra anh ta chả quan tâm gì hơn một cục đá bên đường mà anh ta dùng để đạt được mục đích của mình.

15:22 Monday,13.3.2017

Đăng bởi:  Trang

Nếu không có.lò nướng to thì làm sao để chảo gang ăn dầu ạ?

13:44 Monday,13.3.2017

Đăng bởi:  Phú Quý Sinh

Quần chúng chú ý Fb của Giang Đặng xem anh ta có phát biểu gì về những vụ ấu dâm gần đây không nhe, hay anh ta im miệng và ngồi lưu tài liệu về phản ứng của người dân, một năm sau sẽ tố về những phiên tòa trên mạng, và lần mò đến nhà những tên phạm tội ấu dâm đó ban phép lễ, và sách ra, chị em nội trợ ta lại ào ào đi mua :-))

13:31 Monday,13.3.2017

Đăng bởi:  dilletant

Muốn hay không, chúng ta trở thành một phần của lịch sử. Gạt một ai đó ra khỏi lịch sử (việc thường bị lương tri lên án, chê trách) làm cho nó (lịch sử) vênh váo đi (giấu đầu hở đuôi). Nhưng có lúc ta vẫn phải sửng sốt chứng kiến ai đó, hăm hở, định hiệu đính lịch sử (and/or gạt ai đó ra ngoài lịch sử).

11:20 Monday,13.3.2017

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Cái ác, cái xấu luôn hiện hữu, đám đông cũng thế, muôn đời vẫn thế. Phẫn nộ, chia sẻ, phân tích nó thì chỉ là vòng lặp luẩn quẩn theo cấp số nhân, làm hương vị nồng nàn của cái xấu lan tỏa theo tốc độ gigabite/ giây mà thôi. Mọi thứ chỉ có thể giải quyết bằng tinh thần bao dung của tôn giáo hoặc luật pháp -thứ vốn sinh ra như một nguyên tắc đồng thuận để điều chỉnh tất cả các hành vi ấy.

Chả mấy ai có thể bao dung được như ông Phật, ông Jesu, hay thậm chí cũng chả còn tin vào sự công bằng của pháp luật, nhưng ai cũng có thể tự mình cắt đi một mắt xích lan truyền cái xấu, không cho ai thì cũng để cho chính mình, dẫu không thơm tho thì cũng không ám mình trong toàn cứt đái.

Chúa có thể không có thật, Phật có thể cũng không có thật, nhưng sống một đời tránh xa thị phi và tận hưởng những điều đẹp đẽ bình dị, như cuộc sống vẫn thế, thì cũng đáng sống lắm.

9:26 Monday,13.3.2017

Đăng bởi:  Siêunoob

Cảm ơn bác Sáng Ánh. Bức tranh chế rất thú vị, đặc biệt nếu đặt nó bên cạnh các phản ứng khác của đám đông với Conway. Hoặc như cạnh nhận xét của ông nghị Richmond của đảng Dân chủ rằng "chắc cô nàng quen với tư thế đó lắm rồi".

Đoạn cuối khi Tim giải thích ứng xử của mình cũng hay. Câu "có cười nhạo cũng cười nhạo cho đúng cách" nghe có vẻ giống chuyện cô Lý trên Soi.

9:15 Monday,13.3.2017

Đăng bởi:  admin

Sửa rồi nhé MH. Cảm ơn bạn.

9:03 Monday,13.3.2017

Đăng bởi:  MH

Nhờ Soi sửa lại lỗi chính tả "trước tác" chứ không phải "chước tác" cho bài.

7:01 Monday,13.3.2017

Đăng bởi:  Phương Lịch N.H

Trần Hùng viết: “tôi cảm thấy một hành động thiện lương dũng cảm lại không được nhìn nhận khoan dung, cổ vũ, mà lại bị lôi ra vặn vẹo ngay.”

Xin Trần Hùng cho biết, hành động thiện lương dũng cảm (của tác giả Đặng Hoàng Giang) theo bạn là gì? Phải chăng là đi gặp lại kẻ thủ ác đã đánh trẻ con rồi thực hiện một nghi lễ tái hòa nhập cho kẻ ấy, và tự ca ngợi: “Nghi lễ tái hòa nhập nâng người phạm chuẩn lên, nó ngược lại với nghi lễ hạ nhục mà xã hội đã làm với cô cách đây ba năm qua phiên tòa lưu động và hàng trăm phiên tòa cuồng nộ khác trên mạng.”

Nghi lễ ấy chẳng có gì sai, làm âm thầm như cha cố và chồng cô Thiên Lý là được rồi. Nhưng tiến sĩ Đặng Hoàng Giang phải làm ầm ĩ bằng một bài viết để còn in sách, và trong lúc ca ngợi nghi lễ ấy, chính ông đã sỉ nhục những người ngày trước đã phản ánh kịp thời trước một hành động xấu, bằng những từ như “hạ nhục”, “cuồng nộ”.

Trong cả bài không hề đọc thấy ông Giang tả về động cơ và cảm xúc của bảo mẫu Thiên Lý khi đánh trẻ. Rõ ràng ông ta không quan tâm đến chuyện ấy. Ông ta chỉ quan tâm đến Thiên Lý vì đó là đối tượng để ông viết sách.

Chúng tôi nói, khổ cho Thiên Lý, tội ác của cô đã được lưu danh bền vững, nhờ “kền kền” Đặng Hoàng Giang. Những người như Trần Hùng thì khen kền kền có tác dụng là dọn dẹp xác chết, điều xú uế. Ta tôn trọng công dụng ấy vậy. Phúc cho kẻ thấy thế và tin thế.

23:08 Sunday,12.3.2017

Đăng bởi:  Trần Hùng

Gửi bạn Phó Đức Tùng:

Quả thật, khi đọc bài viết này của ts Đặng Hoàng Giang (ĐHG), tôi ban đầu có bối rối, bởi nếu nhắc tới vụ "bảo mẫu ác quỉ" thì cách đây vài năm chính mình cũng là người cảm thấy phẫn nộ, căm ghét kinh khủng trước những người này.

Và tôi cho có cảm xúc như vậy là đúng. Biết ghét những gì đáng ghét, cảm xúc của con người lắm khi dẫn đến nhiều sự đổi thay tích cực trong cuộc sống.

Nhưng tôi cho cách hành xử của ts ĐHG cũng rất đúng, chí lí chí tình. Anh gặp lại cô Lý sau BA NĂM từ khi vụ việc diễn ra. Người ta nói "thời gian mới là kẻ phán xét tất cả" Đọc những dòng này, mới thấy quả thực: Ngôn từ có sức mạnh lớn. Cái sức mạnh của sự nhân hậu và dũng cảm từ câu chữ nó truyền vào tim mình, làm dịu lòng mình lại. Chưa bao giờ mình lại được thoải mái như thế khi soi vào tấm lòng của người đối đãi với người.

Bác PĐTùng viết "Cô Lý làm nhục đứa trẻ. Cộng đồng sỉ nhục cô Lý. Và nay thì TS Đặng Hoàng Giang sỉ nhục cộng đồng." và bác lại "sỉ nhục" ts ĐHG (nói chữ thôi) lặp lại cái vòng tuần hoàn này khiến chuyện bình luận cmt càng ngày càng mệt. Đây đơn giản chỉ là trích yếu từ bài viết của một người có tâm, giữa lúc một câu chuyện ồn ào đã chìm xuống và cơ bản đã chẳng còn "giá trị thương mại truyền thông" nữa, mới lặn lội đi tìm, hỏi thăm, để nhìn lại vấn đề đa chiều hơn, chẳng đúng mà cũng chẳng sai, chỉ là "đa chiều" hơn.("Mặc dù hành vi phạm chuẩn bị lên án, nhưng con người phạm chuẩn không bị hắt hủi.")

Bác viết: "Tại sao lại cho rằng CÓ cái văn hoá sỉ nhục, cái văn hoá xấu, có khi nào bởi lẽ mình chỉ nhìn thấy cái xấu?"
theo tôi, dạ, là "văn hoá sỉ nhục", vâng nó CÓ đấy ạ. Nó đang hiện hữu cơ đấy ạ, xung quanh chúng ta, đừng giấu diếm...

Bác lại viết: "Tại sao không nhìn thấy cái tốt rồi chia sẻ cái thơm tho, hay hớm cho mọi người đều vui, mà cứ phải chọc cứt ra ngửi rồi lại dạy người ta cách bịt mũi?"
Nói cái xấu đâu phải để nói đến việc xấu điều xấu. Nói ra để mà thức tỉnh chính chúng ta chứ ai???Trong nhà mình có cứt (xin lỗi mọi người) thì phải đem ra mà dọn, chọc ra mà ngửi (lại xl...), chứ cứ ôm khư khư vì ngại điều xấu điều thối, thì bao giờ mới khá lên được.

Rồi bác kết luận: "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phải chăng cái sóng trong tâm ta cũng xấu như vậy?"
Cái này thì quả có phần báng bổ, đặt điều người khác! Quá thiếu suy nghĩ

Tôi xin lỗi nếu có điều gì mạo phạm

Ở đây tôi không định moi từng câu chữ của bác Phó Đức Tùng ra mà mổ xẻ, phản bác. Như đã nói, chúng ta đừng lao vào cái vòng xoáy bình luận "chặt chém" nhau mà quên đi vẫn đề chính.
Chỉ là tôi tức giận,tức giận vô cùng khi đọc bình luận của bác. tôi cảm thấy một hành động thiện lương dũng cảm lại không được nhìn nhận khoan dung, cổ vũ, mà lại bị lôi ra vặn vẹo ngay. Sao lúc phẫn nộ trước người khác ta "đoàn kết" như thế, nhưng khi xem một việc tử tế, ta lại hoài nghi, phỉ báng! (trích: "mà cứ phải chọc cứt ra ngửi rồi lại dạy người ta cách bịt mũi?" )
Làm ơn đi, tôi cũng muốn nói điều hay điều đẹp lắm chú, tôi cũng muốn chuyện "thơm tho" lắm chứ. Nhưng tôi phải tự ngập ngụa cuộc đời mình trong những chuyện buồn, chuyện xấu, trong những mảnh đời tan nát, bởi có thế tôi mới thấy được những điều đẹp đẽ thực sự, chân quí thực sự. Sen thì nở trong bùn, hãy bình luận một cách hiểu biết và khoan dung!

22:26 Sunday,12.3.2017

Đăng bởi: 

@ Cụ già khó tính
Những người giọng chua, đặc biệt nếu hát sẽ hay lên những nốt nhạc cao chói lói, thì thường lúc nào đỡ bốc giọng lại xuống tông khào khào. Bác cứ yên tâm là anh Tùng sẽ giữ vững phong độ để bảo toàn chất "cương dương", đặng sáng tạo thêm nhiều góc nhìn mới lạ và hấp dẫn trong diễn đờn thân yêu này...
Xin cho một tràng pháo tay ạ!!!

21:10 Sunday,12.3.2017

Đăng bởi:  Thái

Góc nhìn thú vị đó bác Tùng, chờ ý kiến của chuyên gia Anh Nguyễn.

20:04 Sunday,12.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Em nhắc đúng tên tác giả cuốn sách mà Tiến sĩ Giang. Bác Tùng mà còm là TS. Tùng thì em cũng gọi thế.

19:21 Sunday,12.3.2017

Đăng bởi:  Cụ già khó tính

Nếu anh Tùng dịu giọng xuống như bình luận vừa rồi thì còn phần nào nghe được và nhiều điều hợp lý, giống với giọng văn anh thường ngày, chứ như bình luận đăng trong bài thì chưa xuôi.

Cái tôi muốn nói nữa là nhiều người bình luận ở đây nóng quá mất hay, đang nhằm vào việc anh Giang viết sách, cố tình nhấn mạnh chữ "tiến sĩ" trước chữ "Đặng Hoàng Giang", tấn công nhân cách anh ta... cái văn hóa phản biện như vậy không những không giải quyết được vấn đề mà lại có những biểu hiện của cái "cơn bão căm ghét" anh này đang nhắc đến.

18:18 Sunday,12.3.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Mấy cái kiểu hành xử man rợ, thù hận kinh người thế này chắc chỉ phù hợp với thời cổ đại!!! Tôi đọc "Thần thoại Hy Lạp" từ bé, giờ chả nhớ gì, nhưng nếu có nhớ thì chắc không phải những chi tiết man rơ như thía lày!!!

17:17 Sunday,12.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Cùng ý như bác Tùng, xưa nay em rất thích theo dõi tác giả Đàm Hà Phú và có mua sách của tác giả này. Như tác giả có nói, giữa cái xấu đầy rẫy tác giả chọn kể lại nhưngx mẩu chuyện nho nhỏ về những hành động đẹp của những người rất bình dị mà tác giả gặp trên đường. Đọc những mẩu truyện ấy không hề sến, giả tạo đơn giản bởi vì hoàn toàn có thực.

16:30 Sunday,12.3.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

AI THÍCH THÌ CỨ THÍCH, RIÊNG TUI DỊ ỨNG VỚI NHỮNG ĐÔ THỊ KIỂU ẤY. LẠNH LẼO VÀ MÁY MÓC, NGỘT NGẠT! TÔI DÂN NHÀ QUÊ, THÍCH CÁI GÌ GẦN THIÊN NHIÊN. BỚT SIÊU THỊ, BỚT XE HƠI, BỚT NHÀ HÀNG ĐI ĐỂ CÓ CHỖ CHO CÂY XANH, MẶT NƯỚC. CAO ỐC CHỈ ĐIỂM XUYẾT THÔI CHỨ KHÔNG KEN DÀY ĐẶC UY HIẾP THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI. NÓI UY HIẾP LÀ CÒN NHẸ, THỰC TẾ NHỮNG ĐÔ THỊ KIỂU NÀY ĐANG RAPED THE EARTH!!!

15:51 Sunday,12.3.2017

Đăng bởi:  Minh Tinh

Mình chỉ đọc bài về vụ đi gặp cô Thiên Lý của anh Giang, và chỉ xin bình luận thêm về việc làm của anh tác giả này.
Rõ ràng việc hai con quỷ cái kia đánh trẻ con vào lúc nó đánh là không thể tha thứ. Cư dân mạng có chửi cũng là đúng. "Cụ già khó tính" hay tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đã có con chưa, con đã bị đánh chưa mà nói những phản ứng tức giận của người dân khi đọc tin ấy là "bị cuốn theo", "bị điều khiển", rồi là "cơn bão căm ghét", và đặc biệt là vị tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, đã viết một cách mỉa mai: "Hình dạng của cái mà người ta cho là hiện thân của ma quỷ luôn có một sự hấp dẫn đặc biệt, kích thích tò mò pha lẫn ghê sợ cùng kinh tởm."
Thế xong vị ấy lại còn có thể đi gặp cái cô bảo mẫu ác thú kia và thương khóc, thậm chí có mùi "thông cảm".
Trong bài này, Cụ già khó tính đã lầm lẫn: anh Giang không gợi lại cái ác đích thực là cái ác của bảo mẫu Thiên Lý để mà chúng ta rút kinh nghiệm trong xử lý với những kẻ này, mà lại đi nói bóng bảy về cái mà anh ấy cho là ác, tức là phản ứng giận dữ chính đáng của người ta khi đọc tin cái con ôn này nó đánh trẻ con.
Ai thì cũng có sai lầm, bảo mẫu Thiên Lý sau này "hoàn lương" thành người tốt hay người bình thường thì cũng tốt thôi, những không phải vì thế mà những người đã lên án hành vi ác độc của cô ta bị gọi là những người độc ác. Thế thì bất công quá.
Xét cho cùng, những người như Đặng Hoàng Giang là ích kỷ, thờ ơ với đứa bé bị đánh (có ai nghe thấy anh ta thương đứa bé bị đánh câu nào không? Có ai thấy anh ta hỏi thăm cháu nó bây giờ thế nào không?) Anh ta lặn lội đi gặp cô bảo mẫu để mà viết sách thôi. Đạo cụ cả.

15:18 Sunday,12.3.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

cụ già khó tính
từ xưa có câu "bad news is good news", cho thấy xu hướng các kênh truyền thông thích khai thác vấn đề xấu, vì cộng đồng dễ hưởng ứng với những thứ đó. Hai cơ chế tâm lý cơ bản: tại sao mỗi con người muốn tìm thấy kẻ ác, cái ác và lên án nó? và tại sao tập thể thì sẽ có thể bị kích động ném đá chết người, dù lỗi ban đầu không là gì cả thì đều đã được ngành tâm lý học và tâm lý học đám đông giải thích rất cặn kẽ. Hai điều đó không liên quan gì đến văn hoá VN, mà là toàn cầu, chỉ ở mức độ khác nhau, độ tinh vi khác nhau. Nước càng văn minh, người ta càng biết kiềm chế cái nhỏ, nhưng để rồi dồn vào những tội ác lớn ngoài tầm tưởng tượng của cá nhân. Một nước lạc hậu như VN, có thể cộng đồng xúm vào chửi bới cô Lý. Còn nước văn minh như Mỹ, cộng đồng sẽ đồng ý ném bom nguyên tử vào Nhật, dùng bom napal huỷ diệt Việt nam hay tiêu diệt I rắc, cấm vận Miến điện v.v.

Nay trong hiện tượng "bão ác trên mạng" ta không có một hiện tượng mới, vẫn là những hiện tượng đó, nhưng nhân hậu quả lên nhiều lần, do diện phủ sóng của media mới lớn hơn nhiều. Mỗi một việc tiêu cực, một cái ác sẽ bị nhân lên nhiều lần và bị ném đá túi bụi từ nhiều phía. Đó là cơ chế không thể dùng bài học đạo đức để thay đổi. Nó khiến cho cả cuộc đời nhuốm màu xám xịt, bi đát. Chẳng hạn nếu ta quan tâm, ta có thể được thông báo về hàng triệu vụ cướp giết hiếp toàn cầu hàng ngày, và sẽ có cảm giác loài người không bằng cầm thú. Vì thế, việc phân tích của anh Giang mặc dù không sai, và xuất phát từ mục tiêu tốt, nhưng không thể thay đổi vấn đề, ngược lại, nó còn có thể khiến chính anh trở thành nạn nhân của bão, nếu phân tích còn chỗ sơ hở, như chúng ta đã thấy trong ví dụ cô Lý.

Vì thế theo tôi cách hiệu quả hơn, đặc biệt trong thời đại này, là nên tìm ra ví dụ tốt. Mặc dù các ví dụ đó không làm mất đi cái xấu vốn có ở đời, không giải quyết được gì, nhưng với năng lực nhân rộng của mạng, nó cũng khiến cuộc đời vui tươi hơn.

13:24 Sunday,12.3.2017

Đăng bởi:  SA

@Candid

Hàn Quốc đang cần lao động nước ngoài, hiện là 1 triệu (3.6% của lao động toàn quốc) phần lớn là người Trung Quốc (một số Trung Quốc gốc Hàn), Trung Á, Bangla Desh v.v. và Việt Nam cũng nhiều.

Khoảng 300.000(ngoài số 1 triệu ở trên) là lao động chui, và việc trục xuất bắt đầu từ trước rồi tuy vẫn có băn khoan giữa nhận và trục xuất (như tại Mỹ) vì nhu cầu một mặt và dư luận (kỳ thị) một mặt.

Hàn Quốc chưa ký công ước LHQ về lao động nước ngoài nên họ không được bảo vệ

Phim hài Banga Banga về việc này cũng khá vui, có một cô Việt Nam trong số các nhân vật và bài hát Trot nổi tiếng "Chan Chan Chan"

Trên Amazon prime

Trên youtube

10:04 Sunday,12.3.2017

Đăng bởi:  Cụ già khó tính

Đành rằng trong bài "Tôi đi gặp “bảo mẫu ác thú” (http://soi.today/?p=232566) anh Giang nêu vấn đề chưa thực sự thuyết phục nhưng dù sao anh Giang vẫn là người tiên phong trong việc đưa ra vấn đề "cái ác tập thể và cơn bão căm ghét trên mạng" ở Việt Nam.

Hằng ngày, dù trí thức giáo sư tiến sĩ hay anh công nhân chân lấm tay bùn đều dễ dàng bị cuốn theo, bị điểu khiển bởi các công cụ tinh vi của facebook, báo mạng và diễn đàn online.

Mấy hôm nay đang có vụ việc sai câu hỏi cuộc thi Tuần của chương trình Đường lên đỉnh Olympia là ví dụ điển hình. Ngắn gọn là: một em trả lời chưa chính xác hai câu hỏi nhưng MC không nhận ra nên cho điểm, em này được giải nhất, hơn em giải nhì 5 điểm. Vậy là có 3 nhân vật: Ban tổ chức, em giải nhất, em giải nhì (giải nhất hụt). Và cách hành xử của cộng đồng mạng như sau:

*Chửi rủa và hả hê vì Ban tổ chức (VTV3) sai. (Tương tự như cái vui mừng khi thấy ông Hải Quận 1 kéo xe biển xanh, phá cơ quan Nhà nước lấn vỉa hè, nhiều khi bất chấp pháp luật). Nhưng sự việc không dừng ở đó mà các nhà điều tra (bằng bàn phím) đã đi đến kết luận: Ban tổ chức ăn hối lộ, dàn xếp kết quả. Chương trình "luôn luôn" thiên vị cho người miền Bắc (vì em giải nhất ở Hà Nội).

*Với em giải nhất: đòi em này trả lại giải nhất (thực tế: lỗi do BTC, em này không có tội), suy luận gia đình em này (+ nhà trường) chạy tiền và gian lận để giành giải. Chụp mũ rằng em này không tài cán gì, thắng nhờ thủ đoạn.

*Với em giải nhì: đòi công bằng hộ (trong khi em trả lời phỏng vấn rằng em không cần và chỉ sợ bạn giải nhất buồn. Em cũng tiếc nhưng lúc thi thì ko ai biết câu trả lời chưa chính xác để khiếu nại.)

Theo quy định của chương trình mà tất cả nhà trường, phụ huynh, thí sinh đều hiểu và cam kết là kết quả chỉ có thể thay đổi trước khi cuộc thi kết thúc. Chỉ có các nhà đạo đức học trên mạng là không biết (và các báo mạng biết nhưng lờ đi).

Cái đáng sợ nhất là các báo (mạng) lại là những công cụ đắc lực nhất cổ vũ cho cái ác và cái sai trong những lời vu khống này: đưa các bình luận facebook vào bài viết (chụp ảnh màn hình!?) và thể hiện sự ủng hộ tinh vi hơn trong bài viết qua câu chữ, cách đặt các dấu ngoặc kép và thả lỏng bình luận.

Nếu như Giang không đưa ra những vấn đề này thì hệ thống cung cấp thông tin trên mạng kết hợp với văn hóa của người Việt sẽ còn nuôi dưỡng cái ác ảo (tác động thật) mà không một ai đề cập đến. Nếu như ai hay lang thang trên mạng sẽ thấy Webtretho là một trong những nơi nuôi dưỡng những cái ác kiểu này (hầu như ai cũng biết mà không nói): vùi dập tất cả những ai có tội (bằng những ngôn ngữ rất tàn nhẫn) hoặc vô tội thì suy luận ra có tội và xét xử "lưu động" tại chỗ. Đặc biệt là những người hay dùng chữ "quả báo", có thể họ theo Phật nhưng lại rất thích/mong người khác bị quả báo.

Trong link Youtube mà Sieunoob đăng (https://www.youtube.com/watch?v=OsFEV35tWsg), Nhà tâm lý học Philip Zimbardo có nói đến thí nghiệm Stanford Prison Experiment (1971) nổi tiếng của ông. Khi mà cái ác lây lan và biến những người không ác thành ác hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường và hoàn cảnh.

Tôi không đồng ý với anh Giang về nhiều chỗ nhưng tôi cũng không đồng ý với việc nhiều người định kiến , ghét cách anh này kiếm sự nổi tiếng v..v.. để làm chệch vấn đề. Cái ác mà anh ấy nêu lên rất đáng để phân tích chứ không thể bỏ qua cho nó hoành hành trên mạng như bây giờ, ảnh hưởng nhiều lắm, trực tiếp đến con cháu mình hằng ngày xem internet đấy!

7:40 Sunday,12.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Trước kia ở Hàn có nhiều người Việt Nam trốn ở lại để lao động chui, thời bà Park lên thì trục xuất hết. Không hiểu bà có dùng khẩu hiệu việc hàn cho người Hàn hay make Hàn great again không?

1:38 Sunday,12.3.2017

Đăng bởi:  SA

Trước hết, xin hiệu đính lại 1 chi tiết trong bài:

Số giỏ xách tay bà Choi mua cho bà Park là 40 cái thôi, còn 100 là tất cả phụ tùng thời trang của nhà Villo Millo (giây lưng, ví tiền...)Điều trần trước quốc hội ông Ko cho biết có mấy cái da đà điểu và cái da cá sấu (ý nói là loại đắt, Villo Millo có bán cả loại bằng vải để đi chợ).

Nhãn Villo Millo được thành lập sau khi ông Ko quen bà Choi, và có lẽ nổi vì nhờ bà PR qua tổng thống. Cá thành viên ban nhạc TVXQ hay đeo túi nhãn này (cỡ 500-600 USD) còn giới showbiz VN thì mình không biết.

Ông Ko là trai bao dích thực, đeo huy chương vàng trên ngực áo mở 3-4 nút làm việc tại 1 quán đêm đèn mờ ở Gangnam (phụ nữ trên 50 có nhu cầu xin liên hệ với mình để biết địa chỉ chính xác). Ông rất đắt khách, sau trở thành dạng giám đốc quảng cáo của quán vì quan hệ rộng.

BBC đồ là đổ vỡ do 1 con cún con là không chính xác. Theo ông Ko (trước ủy ban quốc hội) là vì bà Choi cần 1 người làm PR cho Ct của bà. Ông Ko dại dột giới thiệu cho bà 1 ông Cha (Eun-taek). Vẫn theo ông Ko, ông Cha này PR tồi và làm đạo diễn Kpop rất dở nhưng dáng đi dáng đứng khiến bà Choi xiêu vẹo và cắt đứt quan hệ với ông Ko!

Ông Cha hiện cũng đang gặp rắc rối với luật pháp trong chuyện này vì chức vụ chính thức, quyền thế, hợp đồng làm ăn bê bối của ông là từ quan hệ với bà Choi.

Riêng trong giới nghệ sĩ, nhà văn... chính quyền Park hình như là có 1 danh sách mật "cấm" 10.000 người, tức là không trợ cấp, nâng đỡ các người trong danh sách. Hàn Quốc là 1 quốc gia có quốc sách nâng đỡ nghệ thuật rất tích cực, có đủ thứ quỹ cho dịch thuật, xuất bản, hội thảo, liên hoan v.v.

Thực tế còn hơn cả hư cấu, nhưng đài jTBC 2 năm trước scandal này có 1 bộ phim "A secret love affair" (1 chuyện tình bí mật) thuật một chuyện tình tiết gần như thế, có cả một "công chúa" mang đúng tên cô Chung Yoo-ra! Theo tác giả kịch bản, tất cả đều là tình cờ!

Nói đến tên giả, trước khi bà Park làm tổng thống, bà hay đến 1 trung tâm sắc đẹp với bà Choi (niên liễm thành viên là 120.000 USD)Vì đã làm chính trị (tuy chưa làm tổng thống) nên tại đây ám danh bà là 1 dạng tương đương tại Hàn Quốc với "Kiều Nguyệt Nga"! Khi chuyện vui này vỡ lở, Nhà Xanh cho biết đây là ám danh trung tâm này đặt ra chứ không phải do bà Park tự chọn (tự chọn có lẽ bà đã chọn "Vương Thúy Kiều")

Sự vắng mặt 7 tiếng khi xảy ra sự cố chìm phà Sewol đến nay chỉ có giải thiết. Tổng thống Park đang bị gây mê để sửa sang sắc đẹp, hoặc bà đang dùng thuốc gì đó của bà Choi (hẳn không phải Viagra vì 380 viên Viagra là thuốc Nhà Xanh chính thức mua cho tổng thống). Một giả thiết khác là bà đang xem hoa nở và chờ trăng lên với một nhân viên nam của Phủ tổng thống.

Sự thực thế nào, xin xem hồi sau sẽ biết!

18:25 Saturday,11.3.2017

Đăng bởi:  phale

@Tuyết Trang: Mình chưa bao giờ cân :)) chính xác chẳng rõ thế nào, mà mỗi người mỗi tính. Có người thích vị hạt thì là Ai Cập hơn thì bỏ nhiều, người thích sả có thể bỏ sả nhiều.
Mình nghĩ làm 1 nồi cà-ri 4 người ăn thì đại loại vậy (nhưng cuối cùng bạn khoái gia vị nào hơn là bạn vẫn cần tự điều chỉnh à):
4 muỗng cà phê hạt thì là Ai Cập (hoặc 3 muỗng cà phê bột thì là Ai Cập - tức hạt đã nghiền thành bột)
3 muỗng cà phê hạt thì là (hoặc 2 muỗng cà phê nếu mua dạng bột)
1 hoặc 2 củ nghệ tùy củ to nhỏ (hoặc 3 muỗng cà phê bột nghệ)
2 cây sả
1 muỗng cà phê Juniper berry
1 muỗng cà phê hạt ngò
1 muỗng cà phê bạch đậu khấu
6 củ hành tím
1 củ tỏi (củ nhé, không phải tép)
4 tới 5 lát gừng
Ớt ăn cay tới đâu thì cho
Dầu ăn miễn sao đủ để khi giã gia vị mọi thứ quện đều lại.

17:10 Saturday,11.3.2017

Đăng bởi:  Tuyết Trang

Món cà ri của Pha Lê thật hấp dẫn. Pha Lê có thể hướng dẫn thêm phần cân lượng nguyên liệu để cho tôi học theo được không (vì tôi mới tập nấu ăn thôi, không thể định lượng được)? Cảm ơn rất nhiều.

6:56 Saturday,11.3.2017

Đăng bởi:  SA

Riêng về xăm trổ, việc này được cảm nhận xấu tại Hàn Quốc đã đành, về mặt luật pháp, nó vẫn ở tình trạng bị cấm đoán vì phải được quản lý bởi luật về y tế (như châm cứu).

Hiện đang có phong trào bỏ cấm đoán này và hợp thức hóa nghề xăm. Tuy nhiên, về mặt xã hội, nhất là ở phụ nữ, nó vẫn bị coi là phản cảm và tác dụng không tốt về hình ảnh vốn đã xấu sẵn của cô Chung: học lười, cậy thế, thi gian cử lận, đàn đúm ăn chơi.

Cô đã bị tước bằng tốt nghiệp phổ thông, giám đốc đại học ưu tú Ewha vì nhận cô và bao che đã phải từ chức v.v. nhưng hình xăm (ở đây) thì không xóa đi được.

3:36 Saturday,11.3.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Hic, chuyện thật là lâm ly, xem ra phim Hàn Quốc cũng không địch nổi.

20:02 Friday,10.3.2017

Đăng bởi:  Bạch Hạ

Hồi em tập tành làm bánh cũng hay làm món này, nhưng làm bao nhiêu lần cũng không vừa ý, bánh cứ kiểu ươn ướt bệt bệt ở trong. Làm thử bao nhiêu cách vẫn vậy thành thử tưởng bánh nó thế. Nhưng bữa có lần đi ăn tiệc chỗ khách sạn thấy có pancake cái em lấy ăn với mật ong, mềm xopps mà ngon quá trời. Sau em có về làm lại tiếp mà vẫn vậy, chẳng hiểu pancake có thù hằn gì em khôngmaf mãi chẳng thành công gì cả :((

13:54 Friday,10.3.2017

Đăng bởi:  LC

Anh Tùng ơi
Giá trị dương cương là gì? Nghe hấp con nhà ông dẫn quá đi...

12:50 Friday,10.3.2017

Đăng bởi:  Siêunoob

Em vừa tình cờ xem cái TED talk này, giải thích tại sao người ta thành ác thú, bác nào chưa xem thì xem thử:

https://www.youtube.com/watch?v=OsFEV35tWsg

Túm lại là khi trao cho một người quyền lực mà không có giám sát thì khả năng thiên thần biến thành ác thú là không nhỏ :). Có dẫn câu này của Dostoevsky: "Không gì dễ hơn là lên án một người độc ác; không gì khó hơn là hiểu được anh ta".

11:44 Friday,10.3.2017

Đăng bởi:  ABC

Hy vọng bác SA làm 1 bài về bà Park vừa bị phế truất.

9:16 Friday,10.3.2017

Đăng bởi:  Bình

Mùng 5, 14, 23 là ngày nguyệt kỵ

8:05 Friday,10.3.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Mạn phép chuyên gia Anh Nguyễn tán phét thêm chút nữa.
Nhiều khi có người nói trong HLM Tào Tuyết Cần có đề cao vai trò phụ nữ, một điều rất trái với tư duy nho giáo. Theo tôi thì không phải, TTC vẫn hoàn toàn nằm trong tư duy nho giáo, trọng nam khinh nữ. Một trong những bằng chứng là tác phẩm này được đông đảo người hâm mộ ngay từ xưa, mà những người này không có lý do gì để có nhận thức về bình đẳng giới cả.
HLM theo tôi là một cơn ác mộng rất đặc biệt, khi một người đàn ông (hòn đá, chính là Tào Tuyết Cần) thấy mình đầu thai dưới dạng đàn bà (mặc dù Bảo Ngọc vẫn là đàn ông nhưng hệ thống giá trị, nhận thức là đàn bà) Khi một hòn đá (đàn ông) tự coi mình như một viên ngọc thì tức là nó bị biến thành đàn bà.
Giả Phủ là một tiểu thế giới đàn bà, trong đó đàn ông trở thành thứ yếu, đảo ngược hệ giá trị Nho giáo. Cũng chính vì vậy nên khi Bảo Ngọc ra đời, có viên ngọc, hội đàn ông trong gia đình không mấy quan tâm, chỉ có hội đàn bà thì rất nâng niu. 12 thoa tượng trưng cho 12 dạng cơ bản của thế giới đàn bà, (số 12 tương tự như 12 địa chi, tượng trưng cho mọi dạng archetype có thể hình dung dưới mặt đất này) mà vì Bảo Ngọc bị biến thành đàn bà, nhưng không phải một đàn bà cụ thể, mà là cái sự đàn bà nói chung, nên có thể trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc về tất cả 12 dạng đàn bà.
Toàn câu chuyện mô tả về một xã hội mang hệ thang giá trị đàn bà, cho dù có muôn vàn nét tinh tế, lộng lẫy, cho dù rất khôn ngoan, cơ trí, nhưng cuối cùng về cơ bản vẫn là ảo, giả, sai lầm, và do đó không có kết cục tốt đẹp.
Như vậy, HLM cũng có thể coi là một chước tác kinh điển Nho giáo, nhưng thay vì cứ suy tôn các giá trị đàn ông, quân tử, và hiển nhiên miệt thị đàn bà, tiểu nhân, đây là một bài luận sâu sắc về thế giới đàn bà, để đi đến kết luận là cuối cùng đó cũng chỉ như trang sức mà thôi, không thể trụ cột.
Nói cách khác, không phải là một hủ nho gia trưởng nói xấu đàn bà, mà chính là tinh hoa đàn bà cuối cùng tự nhật thấy sự bất cập của mình, và quay trở lại tôn vinh giá trị dương cương.

7:31 Friday,10.3.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Mình không phải chuyên gia về HLM, nhưng cứ suy theo logic thì không phải họ Giả sa sút từ khi mất ngọc, mà ngay từ khi có ngọc. Giả Bảo Ngọc tức là hòn ngọc quý nhưng giả, không phải ngọc thật. Có ngọc giả giống như nhận lầm một giá trị giả làm thật, là nguyên nhân của sự mất bền vững. Còn khi mất ngọc thì có nghĩa là đã sa sút, ê chề tới mức ngay cả một giá trị quý ảo tưởng cũng không còn nữa. Tuy nhiên, sự mất ngọc đó chỉ liên quan tới cái phù hoa quyền quý, còn chính vì việc mất ngọc giả đó mà lại có thể dẫn tới nhận thức được những giá trị bền vững hơn.

2:57 Friday,10.3.2017

Đăng bởi:  Phạm Tí

Mình rất muốn biết từ khi Bảo Ngọc làm mất ngọc thì gia đình họ Giả bắt đầu sụp đổ. Tại sao lại mất ngọc. Rất mong ad giải đáp cho mình.

22:07 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  LC

Pập pập mấy từ của bác Dương Trần nhé. Ai lại " kính hoa" với " mang lễ sang ban...". Hết khôn thì dồn đến dại thôi !

19:34 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

candid
buồn cười quá, đúng là tự dưng đi đọc stt của SOI về việc này mà lại thành ôm rơm rặm bụng. nhưng vớ được câu của Candid là một kết có hậu cho vụ này, ném xong đá rồi thì thôi.

18:43 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  candid

Em đồng ý với bác Chữ khắc dấu là không mua sách, vì em vẫn nghĩ độc giả vô đạo đức như em không phù hợp với sách dạy đạo đức như của TS. Giang. Tuy nhiên ắt hẳn sách của TS vẫn có độc giả riêng của mình và đó là quyền tự do.

Khổ cái Soi lại đăng bài, em cũng như bác trót đọc mà thành bức xúc, mà TS. Giang lại bảo là "bức xúc không làm ta vô can", đã không vô can thì lại phải vào ném đá. Thật là oan trái.

17:28 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  CHỮ KHẮC DẤU

Nếu chỉ để tạo danh và bán sách thì có lẽ chỉ riêng ồn ào quanh bài về cô Lý của ah Giang là đủ rồi.
Nhưng tiền thì chắc không phải là đích của tác giả. Còn đóng vai tuẫn tiết, thuyết giảng đạo đức để ghi danh thì thế này là kiểu giống ông Ê RỐT XÌ TÁT bên la mã đốt đền cho lưu xú hậu thế.
Nhiều khi chữ nghĩa hay không bằng một cử chỉ chân thành kiểu bát cơm Siếu Mẫu trong sử Tàu...
Nhưng thế là cuộc sống, TS Giang vẫn có quyền viết sách bán chạy và rao giảng. Còn những người như tôi dù trân trọng ý kiến riêng của tác giả nhưng sẽ không mua sách. Vì mua về mang thêm sự bức xúc về .

15:50 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Hải

Cám ơn bài viết của bạn Pha Lê.
Còn 2 comment quảng cáo ở phần bình luận nhìn phản cảm thật.

14:16 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Tiện đường kính hoa lên bác candid, tôi cũng xin mang lễ sang ban bác Tùng. Mấy lời phê bình của bác làm tôi liên tưởng đến ông "ngự sử" văn đàn Pháp thế kỉ XIX Sainte-Beuve. Đoạn sau tôi mạn phép trích ở cuốn "Màn" của Milan Kundera: ...“Điều tôi trách cứ cuốn sách của ông, là cái thiện quá thiếu vắng”, Sainte-Beuve nói trong bài phê bình Bà Bovary. Tại sao, ông tự hỏi, trong cuốn tiểu thuyết này không có “dù chỉ một nhân vật có bản tính ngõ hầu an ủi, làm người đọc ngơi nghỉ nhờ một cảnh tượng tốt đẹp?”. Rồi, ông chỉ ra cho tác giả trẻ tuổi con đường cần theo: “Tôi biết ở hẻo lánh một tỉnh miền Trung nước Pháp, có một người phụ nữ còn trẻ, thông minh vượt bậc, trái tim nồng nhiệt, đang buồn chán; lấy chồng mà không được làm mẹ, không có đứa con nào để nuôi nấng, để yêu, cô ấy làm gì để nguôi bớt trí tuệ và tâm hồn quá đầy tràn của mình? […] Cô ấy trở thành một người làm ơn tích cực […]. Cô ấy dạy đọc và dạy luân thường đạo lý cho lũ con nhà dân làng, thường là sống rải rác cách xa nhau. […] Có những tâm hồn như thế trong cuộc sống tỉnh lẻ và nông thôn: tại sao không cho người ta thấy cả họ nữa? Cái đó đỡ đần, cái đó an ủi, và cái nhìn của nhân loại chỉ có thể là hoàn chỉnh thêm mà thôi”...

14:06 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  Phan An

Tôi cho rằng các bác tranh luận ở đây, ngoài việc đi sâu vào phân tích một hiện tượng xã hội, còn giúp cho cuốn sách này bán chạy, vậy là Nhã Nam mừng rồi!
Còn khi đọc bài viết trong cuốn sách được Soi đăng, không khó để nhận ra mục đích cơ bản của tác giả là nói ngược lại đám đông, đóng vai người tuẫn tiết để phục vụ cho một chủ đề đã được tác giả hoạch định từ trước cho cả cuốn sách. Nó giống như vạch ra một tiên đề (không quan trọng là đúng hay sai,thiện hay ác) rồi sau đó vận dung trí thông minh, những tư liệu từ nước ngoài (mà bạn Anh Nguyễn đã chỉ ra một số) và cách dùng ngôn từ khéo léo để minh họa cho tiền đề đã được vạch sẵn.
Dù là để bán sách (có tiền và cả danh) hay vì mục đích giải độc cho đám đông thì cuốn sách cũng là mặt bên kia của tấm huân chương "tiến bộ công nghệ", khi mà mạng xã hội làm cho đời sống con người trở nên phí phạm và rã rời...

14:04 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Xin lỗi các bác nhưng tôi đầu óc chậm chạp, đọc mãi mà không nhận ra cái ý phân biệt thiện-ác ở chỗ nào trong bài viết. Bác Candid tự nhận mình là Chí Phèo theo tôi là chưa trúng, tôi xin mượn hoa kính Phật, tặng bác một đoạn khác của Nam Cao: "...Tôi lẳng lặng về nhà, lấy giấy bút viết truyện một thằng say. Thằng say này say lắm. Nó uống rượu vào rồi nó chửi. Chửi lung tung cả. Thằng say nào chẳng vậy? Ấy thế mà có một bọn người rất tỉnh kêu bù lu bù loa lên rằng: tôi mượn rượu để chửi cả làng nhà họ..."
Tôi nghĩ chắc là bác Giang cũng chỉ muốn nói tới những thành phần chửi hùa chửi góp, chứ không dám đụng tới những người bức xúc một cách chân chính như chúng ta đâu ạ!

13:16 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  candid

@bác Phan Minh: Thì người ta cứ nói đám đông mà không rõ đám đông là ai, em thì không nhân danh đám đông được nên cứ Chí Phèo mà nhận bừa chắc là nói mình đấy mà nhận phe Ác. TS. Giang thì rõ ràng không phải là Chúa Trời hay là Tòa Án rồi nên chắc chắn là phe Thiện. Phân chia phe rõ ràng thế cũng tiện cho vật nhau uỳnh uỵch trên Soi cho bà con xem. Đã trót tạo nghiệp thì cũng tạo nghiệp cho trót. Các bác cũng phân chia nhau tham gia hai phe cho vui. Giang hồ lại dậy gió tanh mưa máu một phen.

12:18 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  Mã Lương

Tớ đoán đó chính lã mãnh lực của đồng tiền (bán sách) Sieunoob ạ :-).
Nói thế thôi chứ tớ thấy vụ này nhảm nặng. Quan chức mà được tha tội thì các bác nhảy dựng lên phải đên 9 tầng mây, nhưng một kẻ thủ ác không phải quan chức thì các bác suýt xoa thực hành nghi lễ tẩy trần, lại còn chửi ngược người đã phê phán là bọn ác. Tớ cũng sợ cái đám đông kiểu cải lương ấy, chính kiến chao đảo bố ai biết mà lần, thảo nào nhà nước mình cứ lặng lẽ mà làm khối việc, ai mà tin được lương tâm và chính kiến của cái đám gọi là có tí não này chứ.

11:52 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Tôi không biết tác giả viết bài này khi nào, nhưng có thể (có thể thôi nhé) tác giả đã lấy cảm hứng từ những vụ "online witch hunt" nổi tiếng như là vụ này:

https://www.nytimes.com/2015/02/15/magazine/how-one-stupid-tweet-ruined-justine-saccos-life.html?_r=0

Nạn nhân là bà Justine Sacco, trước khi lên máy bay gõ twitter "Sắp đến châu Phi, hy vọng không dính AIDS" và bị cộng đồng mạng rủa xả tơi tả đến mức bị đuổi việc.

Hay một vụ online shaming (làm nhục trên mạng) nữa là vụ này:

https://www.theguardian.com/technology/2015/feb/21/internet-shaming-lindsey-stone-jon-ronson

Tác giả lấy ví dụ cô Lý để minh hoạ cho vấn đề sỉ nhục trên mạng là một ví dụ tồi. Không phải cứ na ná giống nhau thì bản chất cũng là một. Mấy trường hợp kia xứng đáng thành bài học cảnh tỉnh vì thực sự là chuyện bé xé ra to. Cộng đồng mạng như muốn tiêu diệt tất cả những thứ Thoughtcrime dù là lời nói đùa hay phản ứng nhất thời, mặc dù lúc riêng tư thì chẳng ai cao thượng 100%.

Còn trường hợp cô Lý có nạn nhân cụ thể, lại còn là một đứa trẻ, mà lại vơ vào như mấy vụ kia thì là đánh tráo khái niệm.

11:42 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  Siêunoob

Với pháp luật thì cô ấy đã bị trừng phạt bằng cách ngồi tù rồi. Và với xã hội thì cô ấy cũng đã bị trừng phạt qua những gì phải nghe, phải thấy (ở đây em không dám nói đám đông có ác hay không).

Vậy khi nào sự trừng phạt chấm dứt? Với pháp luật thì chỉ mở khóa tù cho người ta là xong. Còn với xã hội, cộng đồng thì khi nào cô này có thể thấy hết bị trừng phạt?

Tất nhiên mỗi người một ý, có người bảo thôi im lặng cho qua, có người bảo không nhắc nhưng đừng bao giờ quên có đứa như nó. Có người bảo thối vậy dở lại làm gì nữa. Mà bản thân cái cô đã từng phạm tội này nghĩ gì chúng ta cũng chịu.

Nhưng theo bác Giang thì tha thứ, khép lại có nghĩa là cô ấy được gặp một người trong đám đông ghê gớm kia. Một người xa lạ nhưng đến nghe cô ấy kể lại mọi chuyện, cả những chuyện bên lề về vợ chồng, ông bà, họ hàng tưởng như chẳng liên quan gì đến cái đám đông kia. Như thế theo bác Giang là khép lại cho cô ấy.

Khi bác Giang bỏ công vất vả làm cái việc trên, gọi cao cả là "nghi lễ tái hòa nhập", ta cũng chẳng biết bác ấy làm vì mục đích gì. Bác ấy có thể bảo là vì thiện. Có người bảo là vì khôn. Nhưng theo em thì có thể vì một cái cảm quan nào đó cao hơn ý thức của bác ấy, cao hơn cả việc phân tách thiện, ác mà nhiều bác đang bàn ở đây.

11:32 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  Phan Minh

Tôi thấy dư luận xã hội trong đây không hề có gì xấu. Chừng nào quyền lên tiếng của tất cả, cho dù tổn thương, được chấp nhận thì tôi không thấy hy vọng gì cho một nền dân chủ ở nước Nam ta. Anh Giang lên tiếng công khai về những gì anh giang cho là sai trái thì tôi cũng có quyền phản bác những luận điểm đó nếu tôi cho nó là sai trái. Ở đâu tôi tấn công vào luận điểm mà anh Giang trình bày trong bài viết chứ tôi không tấn công bản thân anh Giang. Nên tôi thực sự khá thất vọng vì có sự phân vai Thiện, Ác ở đây. Anh Giang không phải ông Thiện và anh Candid không phải ông Ác. Cả hai anh đơn thuần đưa ra ý kiến của mình như tôi đưa ra ý kiến chả tôi. Vậy phải chăng tôi và các anh đã sai khi tin vào quyền tự do ngôn luận mà Hiến Pháp đảm bảo cho tôi với tư cách công dân?

10:26 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

Mỗi một sự việc đều có thể được nhìn nhận thế này hay thế khác, cốc nước có thể còn đầy một nửa, hay đã mất đi một nửa, đó là sự khác nhau cơ bản giữa tích cực và tiêu cực. Mỗi con người đều có thể được thấy là một sinh linh tuyệt hảo của trời đất, kể cả khi anh ta ốm đau, nghiện hút, giết người, ngược lại kể cả một thiên tài, hoa hậu cũng có thể bị coi là một túi da bọc cứt, nói thế nào cũng đúng cả. Đám đông lên án cô Lý có thể được nhìn dưới góc độ tốt, là họ đã đồng cảm với đứa trẻ, phản đối cái ác, mặc dù nó chẳng trực tiếp liên quan tới họ, đó chính là nhân bản. Lại cũng có thể coi là họ mắng một người mà không biết người đó sẽ bị ảnh hưởng thế nào bởi những lời mắng đó, là bất tri, bất nhân v.v.

Có một điều tôi thấy rất lạ. Thông thường đàn ông có xu hướng tách biệt giữa cá nhân và sự việc. Tôi có thể phê bình sản phẩm A của một anh kia là rất dở, không có nghĩa là tôi nói toàn bộ anh ta dở, và thông thường anh ta sẽ hiểu điều đó. Phụ nữ thường có xu hướng coi mọi thứ là cá nhân. Chẳng hạn nếu người phụ nữ hỏi tôi một đôi giày trên giá cửa hàng có đẹp không?, và tôi bảo xấu thì lập tức cô ta sẽ tự ái, vì cho rằng khi cô ta hỏi như vậy có nghĩa là đã hơi thích đôi đó, và nếu ta bảo xấu thì khác gì nói cô ta không có mắt thẩm mỹ?
Nay theo cách phân tích của anh Giang, thì ta rất khó tách bạch sự việc khỏi con người, nói về một sự việc nào cũng có nguy cơ chạm vào nỗi đau của một con người nào đó. Điều đó tất nhiên không sai, vì phụ nữ không thể sai, nhưng mà không thể ai cũng có thể tư duy kiểu phụ nữ như vậy được.

9:20 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  Phạm Tuấn Hưởng

Bạn Atesca nên đọc kỹ bài viết và cmt của mọi người hơn là chỉ đọc mỗi tên bài rồi nóng nảy bình luận.

Khi một hiện tượng tàn ác, vô đạo đức diễn ra, tôi chắc bạn cũng nằm trong số những người sôi nổi nhất nhảy vào phê phán. Thế là tốt. Xã hội mà KHÔNG có những người kịp nhận ra cái xấu để mà phê phán ngay như thế thì xã hội ấy đáng lụi tàn.

Thế nhưng lại có một thế lực như kiểu tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đây, khi chuyện xảy ra thì không một lời phê phán, đợi chuyện lắng rồi bắt đầu moi ra lại, đổi người tốt thành người xấu, tập thể biết phê phán thành đám đông tàn bạo, hành động phê phán thành hành động sỉ nhục, và cuối cùng, tất yếu là, người phạm tội cần được một ai đó tha thứ, và đó chính là chàng, vị Bồ Tát khôn ngoan xuất hiện đúng lúc, lừa lúc những người như bạn Atesca đang bức xúc với những câu chuyện mới và quên mất câu chuyện tàn ác cũ.

Tôi tin vào lòng tốt của những người như Atesca, nhưng tôi mong các bạn hãy có trí nhớ dài hơn. Các bạn có thể không cần khêu cứt ra ngửi lại (rồi bảo là nó không đáng thối đâu) như tiến sĩ, các bạn có thể giả vờ quên cho cô Lý được yên thân, nhưng các bạn đừng bao giờ quên chuyện tương tự đã xảy ra, để cái ác không quay lại được nữa.

9:01 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  atesca

Thật là một câu hỏi quái dị. Người ta bình tĩnh nhìn nhận một vấn đề có thật trong xã hội là hành vi làm nhục người khác ở trên mạng, anh lại bảo người ta chọc cứt ra để ngửi. Một thứ logic lạ lùng. Anh chỉ chia sẻ toàn những tranh hoa bướm lá thì xã hội đẹp đẽ lên? Hay chỉ là che mắt lương tâm, rằng tôi từ chối nhìn cái xấu? Vì anh từ chối mà nó thôi tồn tại chăng? Nói về hành vi xã hội một cách nhẹ nhàng, lí trí như thế, thức tỉnh cả những người tưởng mình là trí thức, nhìn lại hành vi hằn học của mình trên mạng và ngoài đời, mà vẫn bị gán là chọc cứt với dạy đời, thì thật là tuyệt vọng. Thảo nào người xấu cứ xấu còn trí thức mũ nỉ che tai tự nghĩ mình vẫn thơm vì mình không dây vào đấy.

8:29 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  candid

Đọc câu mời ở phần PS tự dưng nhớ tới Thỏ Bông của Thảo Hảo với câu mời gọi trứ danh muốn biết thì ở lại đây đêm nay quá. Mình vốn nghe câu truyện cảnh giác tối thứ 7 nhiều nên thôi trao đổi ở đây cho nó lành.

Đọc qua thông tin về buổi ra mắt sách cũng như câu chuyện về bảo mẫu thì hiểu là TS. Giang phê phán về cái ác của đám đông, của dư luận khi lên tiếng một cách tự do mà không chịu ai lắng nghe ai. Đối với mỗi sự vật mỗi người có một cách nhìn nhận, cái nhìn của mình đối với việc này là mình nhìn thấy một đám đông yếu đuối và bất lực. Đáng nhẽ ở một nơi luật pháp nghiêm minh hơn thì rất nhiều câu chuyện không đến nỗi ồn ào như thế. Đáng buồn ở đây là những nạn nhân không có gì để bảo vệ mình ngoài việc hy vọng sẽ có người lên tiếng bênh vực họ. TS.Giang buồn vì mọi người tự do lên tiếng và không ai chịu lắng nghe còn mình thì buồn vì thấy tiếng nói của mọi người vẫn chưa được đúng địa chỉ lắng nghe.

Mình vẫn nghe thấy tiếng nói vô vọng của nạn nhân trong vụ xâm hại trẻ em ở Vũng Tàu, mình vẫn nghe thấy tiếng nói vô vọng của những người dân bị ảnh hưởng trong vụ thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung, mình vẫn nghe thấy tiếng nói vô vọng của những người trẻ muốn bảo vệ Sơn Đoong...

Như trong mọi vở kịch bao giờ cũng có vai Thiện và Ác, ở đây TS. Giang sắm vai Thiện rồi thì mình rất vui lòng nhận vai Ác để cùng ném đá với dư luận, còn Chúa thì ở trên cao và cười.

3:43 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  LC

Cảm ơn bác Peter, những lời đầy âu ếm ! Của một người đờn ông từng trảii và yêu nhiều !
Phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang, đoàn kết lại và năng đi làm đẹp với nấu ăn ngon !
Để cống hiến nhiều hơn nữa, cho nửa còn lại của thế giới ....
Hu !

0:14 Thursday,9.3.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Bác Tùng: "Điều tôi trách cứ cuốn sách của ông, là cái thiện quá thiếu vắng. Tại sao trong cuốn tiểu thuyết này không có dù chỉ một nhân vật có bản tính ngõ hầu an ủi, làm người đọc ngơi nghỉ nhờ một chân dung tốt đẹp?" - mấy nhời cmt của quan bác làm em nhớ đến lời phê bình cuốn "Bà Bovary" của ông "ngự sử văn đàn" Sainte-Beuve quá.

23:28 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

tôi thấy bản chất câu chuyện vẫn không ra ngoài văn hoá sỉ nhục. Cô Lý làm nhục đứa trẻ. Cộng đồng sỉ nhục cô Lý. Và nay thì TS Đặng Hoàng Giang sỉ nhục cộng đồng.
Trên đời luôn có những ví dụ tốt, và ví dụ xấu. Tại sao lại cho rằng có cái văn hoá sỉ nhục, cái văn hoá xấu, có khi nào bởi lẽ mình chỉ nhìn thấy cái xấu? Tại sao không nhìn thấy cái tốt rồi chia sẻ cái thơm tho, hay hớm cho mọi người đều vui, mà cứ phải chọc cứt ra ngửi rồi lại dạy người ta cách bịt mũi? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phải chăng cái sóng trong tâm ta cũng xấu như vậy?

23:10 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Tôi chú ý tới khía cạnh dư luận trong bài viết này hơn là khía cạnh chị Lý, và theo tôi phần đấy bác Giang viết cũng sắc hơn. Có lẽ bác hợp với kiểu cầm dao mổ xẻ, phê phán chứ không hợp cầm phất trần kêu gọi hòa bình với thứ tha.
Tôi mạn phép suy diễn tiếp ý của bác Giang thế này: Cách phản ứng của xã hội với những "án điểm" kiểu này thường thường là lên án mạnh mẽ, coi đó KHÔNG PHẢI hành vi của con người. Hàm ý trong phản ứng đó là "tôi KHÔNG BAO GIỜ làm như thế". Nhưng trên thực tế, thực hiện những hành vi bị lên án đó cũng là những con người bình thường như chúng ta. Trong những hoàn cảnh bất thường, ngay chính chúng ta cũng có nguy cơ làm ra những hành vi như vậy. Buổi sáng bạn vừa chửi mắng chị Lý, đến chiều đi đón thằng con đi học về, đường thì đông mà nó cứ ỉ eo đòi mua siêu nhân, giãy đành đạch trên xe, bạn có muốn quay lại cho nó vài cái tát hay không?
Vì thế, thay vì lên án hay kêu gọi tha thứ, tôi nghĩ rằng chúng ta cần tìm hiểu rõ hoàn cảnh gây ra những hành vi đó để tự cảnh giác bản thân.

21:15 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  Phạm Lam Phương

Tha thiết mong ad tổng hợp các ý kiến về bài của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang thành một bài và mong tiến sĩ sẽ đọc được những cmt ấy. Trân trọng.

17:30 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  Phan Minh

Tôi thấy tác giả đang bịa ra cái nghi thức tái hòa nhập thì đúng hơn. Chúa tha tội cho cô Lý vì cô nhận tội cùng Chúa và quỳ xuống xin tha tội. Tội cô phạm cùng ai thì người ấy có quyền tha, cô phạm cùng đứa bé đó thì cô phải xin đứa bé đó tha tội. Xã hội lên án cô do chưa bao giờ cô Lý công khai xin lỗi vì hành động của mình, và cái cách anh Giang trình bày nhân vật cô Lý ở đâu vô hình trung biến cô Lý thành nạn nhân để cầu xin sự thương xót cho cô, trong khi cô chẳng cầu xin ai thương cả vì cô chấp nhận tội lỗi của mình.

Câu hỏi của tôi là anh Giang đang làm điều tốt hay điều xấu?

16:39 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  dilletant

Mấy năm trước cháu ruột của moa (gốc Việt, từ tấm bé ở Canada) sang Mỹ họp hội nghị bị cửa khẩu chặn lại vì sợ nó sang Mỹ tranh việc của thang niên Mỹ. Cả hai cậu bạn Tây cũng dỗi, bỏ phí vé, quay về Canada.

16:29 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  candid

@Phan Minh: Thế ạ? Em không biết chuyện này để em tìm đọc thử xem sao.

Em lại cố đọc lại bài viết này kỹ lưỡng một lần nữa nhưng thú thật vẫn không hiểu logic của bài này lắm.

Ví dụ như chi tiết về bằng mừng tho của ông cô bé này, ai có tội thì người nấy chịu, kể cả ngay tại thời điểm xảy ra vụ đó thì ông cũng không thể chịu tội thay cho cháu mình được. Cư dân mạng em nghĩ trừ một số quá khích còn cũng đủ công tâm.

Thứ hai: việc cô bé này phạm tội đã có tòa án xử, cô chấp hành xong hình phạt nghĩa là cô đã trả giá đủ cho hành vi đấy và không cần ai phải làm nghi thức tái hòa nhập cho cô hay tha thứ cho cô. Chúng ta đâu có quyền hành gì để cho phép mình làm cái việc xa xỉ ấy?

16:13 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  Phan Minh

Candid thân mến

Chúa nói là nếu người ta tát mình má này thì đưa má kia ra. Nhưng Chúa cũng chỉ thằng vào mặt tên Pharisee mà mắng "Tên đạo đức giả".

15:35 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  Siêunoob

Một người có thể không tha thứ, nhiều người có thế không tha thứ được cho cái cô kia, nhưng ở mức cả xã hội, cả cuộc đời, hay là đến level của God, thì cần phải tha thứ chứ.

Còn cách tha thứ thế nào thì cũng khó nói lắm. Chưa chắc cứ im lặng quên đi là tha thứ đâu. Có khi cái cô kia lại chỉ có thể tự thấy yên được khi bị chính nạn nhân cho một cái tát thật đau...

15:30 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  candid

@Mơ: Phật bảo Tâm, khẩu, ý là tạo nghiệp rồi nên thảo nào không thể tu nổi. Các đại ca như Phật, Chúa đều bảo đại ý phải biết tha thứ nhưng mấy ai bị tát má phải mà giơ má trái ra được. Thôi thì cứ kệ đi. :D

15:25 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  candid

cám ơn bác Phú Sĩ nhờ bác viết Kanji mà em mới đọc được Junmai hóa ra là Thuần mễ, rượu hoàn toàn làm bằng gạo.

15:22 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Ôi bạn Hải Phạm ơi, bài đã lên lâu lắm rồi mà. Nhờ Soi kèm link vào phần cuối bài này nhé.

14:25 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi: 

Candid tốn chữ quá rồi. Gọn nhẹ là :
Luân hồi Lên Tiếng oan dư luận
Quả báo Khui Ra giận miệng đời

14:15 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  Thái Hiệp

Rứa biết có ích gì khi mỗi lần đụng tới nữ quyền thể nào cũng sẽ nghe những lời khuyên chân thành là các cô "cần" thế này "phải" thế kia.
Cá nhân em thấy nữ quyền nhất là mần khi chị Ngọc Trinh bảo chị ấy đẹp thế này, chị nằm đó cho đàn ông giàu nuôi là chị ý không bị xúm vô xỉa xói, nhiếc móc về đạo đức, không bị mắng là suy đồi, tụt hậu, bị bảo là "phải" độc lập. Xin tha!

14:04 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  CHỮ KHẮC DẤU

Văn tự để đời. Các cụ xưa nói vậy. Khi đã in ra thì chữ nó tồn tại, khắc dấu vào thời gian dù có hay có dở, rởm.
Tớ không thích các chiết tự định nghĩa nhưng thiển nghĩ thì VĂN HÓA theo cách hiểu thông dụng có lẽ là chỉ cái gì hay, đẹp, thiện, phát triển chứ đã Văn hóa lại còn có "Văn hóa lăng nhục" như bác Đặng Hoàng Giang viết thì nó làm rẻ rúng và đánh đồng ý nghĩa quá.
Tương tự, có vị nói ông bộ trưởng bộ Dục "lói ngọng" nà do ảnh hưởng từ Văn hóa địa phương nơi sinh ra...? liền bị thiên hạ họ tổng xỉ vả cho túi bụi.
Đồng ý với bạn Phan Minh, nhiều khi người ta vô tình mắc lỗi, đã chịu đủ hình khổ đủ rồi, nay lại được "chiên gia", đạo đức học cất công về địa phương lôi tội lỗi của họ ra ngắm nghía, bình luận để giao giảng bài học về Tính THIỆN. Cho ai đây? cho mọi người hay vì danh lợi một người?
Như thế, bằng đẩy người ta vào vòng xoáy tù ngục lương tâm lần nữa.
Vậy có cần thiết những lời rao giảng to tát không?

13:10 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  Hai Phạm

Chào bác Anh Nguyễn, cũng gọi là qua một năm rồi nên giục bác cho ra bài tiếp theo "Còn ai là Garuda và ai là Khẩn Na La?”
Vậy bác bớt chút thời gian Đàm cho anh em được nghe thêm với nhé.
Chúc bác luôn mạnh khỏe để tung chưởng liên hoàn về tác gia Kim Dung.

13:08 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Lòng trắc ẩn là một thứ tốt đẹp và quý báu nhưng nó không phải thứ để ban phát vô tội vạ. Tôi chỉ thương những người hiền lành tử tế, làm gì biết suy tính đúng sai, không hại ai bao giờ. Còn tội hành hạ trẻ em thì bất kỳ xã hội văn minh nào cũng lên án, bởi trẻ em là những thành viên ngây thơ, yếu đuối, cần bảo vệ nhất. Ở một đất nước mà kẻ ấu dâm trẻ em như Minh béo vẫn nhơn nhơn lên báo, rồi lão già Vũng Tàu xâm hại trẻ em vẫn sống tự do trong khi mẹ con nạn nhân phải bỏ ra nước ngoài,... thì lên án những hành động thế này chẳng bao giờ là thừa. Vào thời điểm xảy ra vụ việc người dân phẫn nộ là chuyện thường tình, họ không phẫn nộ mà coi như việc hiển nhiên mới đáng lo chứ. Còn tác giả muốn thực hành cái thiện thì có lẽ nên dành nó cho ai đánh đập con mình, rồi viết về nó, thì mới có ý nghĩa. Tha thứ cho kẻ đánh con của người khác rồi viết thành sách kiếm tiền thì dễ quá.

13:03 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  Phú Sĩ

Lang thang trên mạng tình cờ đọc được bài này. Cám ơn chị Pha Lê đã có bài viết rất hay về sake Nhật.

Xin bổ sung một điểm: ngoài tỷ lệ chà gạo như chị Pha Lê nói, những sake thuộc loại ginjo hay daiginjo về nguyên tắc phải được sản xuất bằng phương pháp ginjo zukuri (tức phương pháp ủ men ở nhiệt độ thấp truyền thống).

Nhưng chi Pha Lê hơi cực đoan với rượu pha cồn (tức không có ghi junmai trên nhãn). Thực ra người Nhật pha cồn vào sake từ thời xa xưa (nghe nói từ thời Edo), mục đích là để tăng vị đậm đà và bảo quản sake được tốt hơn. Những loại rượu ginjo hay daiginjo thường được pha cồn duới 10%. Cùng nhóm ginjo hay daiginjo rượu pha cồn thường được bán tương đương giá hoặc có khi còn cao giá hơn rượu có ghi chữ junmai. Điều này là do những chi phí bổ sung trong quá trình sản xuất rượu pha. Chẳng hạn chai sake (大吟醸 菊正宗 嘉宝) là loại rượu pha cồn daiginjo có giá cao tới hơn 10,000 yên 1 chai.
http://yomo-akasaka.com/nihonsyulist74.html

Vậy làm sao để chọn được một chai sake ưng ý? Thường rượu daiginjo có tỷ lệ chà gạo cao nên chất lượng tốt và ít tạp vị. Khi mua hãy tìm xem trên nhãn có ghi những chữ sau không:
(純米大吟醸酒): junmai daiginjo shu
(大吟醸酒): daiginjo shu

Ngoài ra rượu ngon hay không còn tùy thuộc khẩu vị của từng người. Nếu thích rượu vị đậm đà cay cay trên lưỡi thì chọn 辛口(karaguti). Còn nếu thích vị ngọt dịu hơn thì chọn 甘口(amaguti). Rượu karaguti thường có độ cồn và dấm cao hơn do quá trình lên men triệt để hơn amaguti.

Ở Nhật tại những phố cổ như Takayama thường có bán các loại rượu sản xuất theo cách truyền thống. Vào những tiệm rượu đó bạn sẽ được nếm đủ loại sake khác nhau để so sánh hương vị. Thích loại nào thì bạn có thể đặt mua ngay tại chỗ.

12:39 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  Ivan Tung

Món này em cũng mới làm hôm trước. Kinh nghiệm là chảo láng 1 ít dầu và để nhỏ lửa cho khỏi cháy.
Nhẽ chị Na mà mở quán bánh với trà thì cho em qua đứng bếp nhé.

12:29 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  Candid

Đầu tiên là có cái ác, dư luận lên tiếng, rồi cái thiện lên tiếng về sự lên tiếng, rồi dư luận lại lên tiếng về việc lên tiếng cái sự lên tiếng, rồi lại lên tiếng về dư luận lên tiếng về cái sự lên tiếng của lên tiếng... Oan oan tương báo!

11:04 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  Phan Minh

Người ta hay nói là cái gì qua thì cứ để cho nó đi qua, tội lỗi được tha thì quên đi. Nhưng tôi nói là tội lỗi dù có được tha thì nó còn nguyên đó. Cô Lý phạm tội là một sự thật, và cô phải chấp nhận cái sự thật đó. Cư dân mạng nói quá hay không thì nó cũng xuất phát từ cái sự thật là cô Lý tấn công một đứa trẻ 3 tuổi. Anh Giang có thể vị tha với cô ấy nhưng tôi không chắc cha mẹ của đứa trẻ có thể nào quên con mình từng bị đối xử như thế nào. Họ vị tha tới cỡ nào thì họ cũng không thể nào không giận dữ khi con bị hành hạ cỡ đó. Anh có thể từ tầm cao đạo đức của bản thân yêu cầu sự tha thứ từ xã hội, nhưng tội nhân phải có thái độ của tội nhân và họ phải chấp nhận mình có tội trước khi họ được tha thứ.

9:23 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  Minh Tinh

Anh Đặng Hoàng Giang chính ra rất ác. Cha xứ đã lẳng lặng làm lễ tha tội cho cô Lý. Chồng cô ấy cũng đã lẳng lặng cưới cô ấy. Mọi người không nhắc nữa để quên đi. Quên đi mới sống được chớ. Anh Giang lại nhắc lại, đưa cô thành sách thế này thì có mà muôn đời sau tội ác của cô ấy không ai quên được. Thử hỏi con anh mà bị bảo mẫu tát cho đến sưng má lên anh có nhảy chồm chồm lên không, đòi luật pháp phải ra tay không. Không thấy anh đi gặp em bé bị tát và gia đình em xem chấn thương tinh thần thế nào, hòa nhập làm sao với thế giới không bị tát, chỉ thấy anh đi gặp nhân vật thủ ác để viết sách và tự nâng anh lên một tầm cao mới của cái Thiện.

9:15 Wednesday,8.3.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Cũng may ở xứ mình tin tức lan nhanh mà tan cũng nhanh, sau một thời gian là người ta lại ầm ào đi theo những tin tức mới nóng hổi hơn. Bác Giang không nhắc lại khéo cũng chả ai nhớ "bảo mẫu ác thú" là vụ nào.
Chớ không có như nước ngoài, các bác xem phim "Boy A" (2007) thì thấy, một cựu tù - kiểu như Lê Văn Luyện ở ta - sau khi được thả thì phải có danh tính mới, có cảnh sát bảo vệ vì sợ bị dân phòng săn lùng và xử theo "công lý".

23:03 Tuesday,7.3.2017

Đăng bởi:  Na

Mình xin Pha Lê đấy, chớ cố thủ ở nhà, mà tuổi trẻ trôi nhanh lại không được bay nhảy. Cứ mở đại một nhà hàng kiêm trà chiều, để mà làm đủ thứ món ngon với bánh trái. Tự chị em mình thưởng thức với nhau, khỏi phải phục vụ cha nào, hỉ ?

18:16 Tuesday,7.3.2017

Đăng bởi:  Quennar i Onótimo

Bài viết lại làm nhớ đến chuyện của Hàn Quốc (mặc dù Tín ngưỡng Hầu Đồng - shaman-esque cult chủ yếu chỉ tồn tại hay có giá trị tinh thần với dân Bắc kỳ hoặc có gốc gác Bắc kỳ, còn ở miền Trung Việt Nam Thiên Y A Na, nguyên là một nữ thần của người Chăm, là Mẫu Thiên. Ở miền Nam người dân ở đó lại chuộng Chúa Bà Đen và Bà Chúa Xứ hơn)
Bà Tổng thống Park Geun Hye có ông Choi Tae-min là người bảo hộ về tâm linh, ông Choi Tae-min này nguyên là một thầy tu đạo Phật sau cải đạo sang Chính thống Giáo La-mã (Roman Catholicism) lấy vợ sáu lần có quan hệ mật thiết với nhà độc tài tàn bạo Park Chung-hee là bố đẻ của bà Tổng thống bị phế truất Park Geun Hye. Bà tổng thống này tiếng là đứng đầu một nước Á Châu phương tây hoá nhanh chóng, tương đối văn minh và phát triển này lại cực kỳ mê tín giống như ông bố của bà là nhà độc tài tàn bạo Park Chung-hee, bà bị con gái ruột của ông Choi Tae-min bảo ban cho từ việc mua giầy, túi sách mầu gì, mặc quần áo nào cho các buổi tiếp khách hay đi công du nước ngoài cho đến các việc quốc gia đại sự.
Có là nói theo cách của người VN thì cả gia đình nhà bà này bị “yểm bùa” vì bố của bà này bị ám sát năm 1979, mẹ của bà (Yuk Young-soo) bị ám sát năm 1974, bà này bị phế truất năm 2016 khi dân chúng biết tin bà bị ăn phải bùa mê thuốc lú của con mẹ thanh đồng Choi Soon-sil (con gái của người bảo hộ về tâm linh Choi Tae-min). Điều này cho thấy dân chúng Hàn Quốc ghê tởm Tín ngưỡng Hầu Đồng-Gọi hồn người đã chết cho dù đó có là thần linh, vì trong việc này ẩn chứa nhiều điều ngu muội và hắc ám.
Liên hệ đến Việt Nam thì thấy số lượng ngư dân Việt Nam bị bắt do khai thác trộm hải sản trên lãnh hải của các nước Đông Nam Á khác (Malaysia, Indonesia, Brunei,…) vào khoảng 3000 người một năm (theo thống kê không chính thức vì chính phủ Việt Nam không công khai tài liệu thống kê này), hơn 1500 gái mại dâm Việt Nam hoạt động tại Singapore trên tổng số gần 7000 gái mại nước ngoài và hơn 4000 gái mại dâm Việt Nam tại Malaysia trên tổng số 15000 gái mại dâm nước ngoài… không biết số lượng lao động trí thức người Việt Nam tại các nước này là bao nhiêu.. nhưng không thấy có thống kê chính thức??! Chẳng thấy mấy vị thần to tướng của Việt Nam giúp gì được cho mấy người thấp cổ bé họng ấy, hay thần linh của Việt Nam cũng quen thói “mâm cao cỗ đầy” “cúng dường khủng” rồi?

17:26 Tuesday,7.3.2017

Đăng bởi: 

Người vẽ đẹp không phải vì chọn những đề tài đẹp đẽ, màu sắc bắt mắt, chi tiết kỳ khu lộng lẫy....
Người vẽ đẹp không phải vì có dược một chất liệu vàng son quý giá và sang trọng như sơn mài...
Người vẽ đẹp không cứ phải đặt những người mẫu là phụ nữ, trong một bối cảnh hoặc trạng thái thăng hoa, mà mọi người diễn nôm là "lên đồng"...
Trần Tuấn Long vẫn thiếu một cái cốt yếu của người vẽ đẹp. Anh rất chi tiết, rất cẩn thận, tùng góc tranh được chăm chút. Nhưng không thoát được hiện thực ảnh và tạo hình vẫn bị dài dại, dặt dặt. Tranh anh chưa có độ phê cần thiết, của hội họa.

17:02 Tuesday,7.3.2017

Đăng bởi:  SA

@Lacrangcavo

Hàng xóm thì hay có chuyện. Người Mỹ sang Canada, cũng hay bị hạch hỏi, nhưng nếu từ Mỹ sang Quebec, mình có cách, nói tiếng Pháp là họ tươi rói!

Giờ, nếu từ Mỹ sang xin tỵ nạn thì họ đón chào! Bình thường là 40-60 người vượt biên lén sang Canada mỗi năm, tháng vừa rồi là 452 người !

15:38 Tuesday,7.3.2017

Đăng bởi:  Lacrangcavo

Cách đây 6, 7 năm, công ty em có tham gia một dự án ở Indonesia. Một bạn đối tác, làm cho IBM Mã, cùng sang cùng. Bạn ấy than phiền: chúng mày sướng, nhập cảnh vào Indo bình thường, chứ bọn tao là người Mã, lúc nhập cảnh, bọn nó ghét, hoạch họe đủ thứ.

Ngoài ra một trong những ấn tượng về Indo là có vẻ quan chức nhũng lãm có khi còn hơn cả VN. Lần nào bọn em sang, hải quan và an ninh sân bay cũng kiếm cớ để vòi tiền. Nói chuyện với các bạn Indo, các bạn ấy cũng than phiền về quan chức chính quyền dữ lắm.

15:03 Tuesday,7.3.2017

Đăng bởi:  candid

Mỗi lần ăn món này lại nhớ đến thời bao cấp đói, thi thoảng có bột mì viện trợ mẹ làm món này cho ăn. Đến lúc đứa em đi nhà trẻ do có sữa PAM viện trợ nên bọn trẻ con ở nhà trẻ hay được ăn bánh này, em mà ăn không hết mình thường được ăn ké.

14:04 Tuesday,7.3.2017

Đăng bởi:  SA

Xin cám ơn Arus về thông tin trê.

Rõ thêm cho bài là Indonesia không giành đất Sabah hay Sarawak về cho mình trong cuộc "đối đầu" với Malaysia. Soekarno chỉ muốn ủng hộ khu vực này độc lập, không phải gia nhập liên bang Mã Lai và như thế lệ thuộc vào Tây phương. Quân đội Indonesia thì rất thích ảnh hưởng của Tây phương nên không năng nổ mấy và sau khi lật Soekarno thì dẹp luôn việc độc lập của Sabah, Sarawak.

Trong bài cũng nói là 2 nước cùng 1 ngôn ngữ. Quốc ngữ Indonesia là 1 phiên bản mới của tiếng Mã Lai, với ngữ vựng và từ vựng đôi phần khác biệt. Tại Indonesia có đến mấy trăm thổ ngữ địa phương, thông dụng nhất là thổ ngữ Java (khoảng 40% dân số). Tiếng Mã Lai chỉ có 5% dân số sử dụng. Khi độc lập, tại sao Indonesia lại không dùng tiếng Hà Lan làm ngôn ngữ thống nhất của quốc gia như các quốc gia đa ngôn ngữ ở Phi châu (hay Ấn Độ) dùng tiếng Anh hay Pháp?

Vì chế độ thuộc địa Hà Lan gay gắt hơn các chế độ Anh, Pháp hay Spain. Cho mày biết tiếng, cho mày đi học rồi mày nổi dậy đuổi tao đi thì sao! Đầu thế kỷ 20, sống tại Hà Lan chỉ có tất cả là 5 hay 7 người Indonesia, trong khi tại quốc hội Spain, Philippines đã có đại biểu từ đầu thế kỷ 19!

Khi Indonesia độc lập, rất ít người địa phương được biết cái tiếng bí mật của công quyền là tiếng Hà Lan. Tiếng Mã Lai, tuy chỉ có 5% dân gốc nhưng là tiếng của buôn bán giữa các đảo và chọn nó làm quốc ngữ là không áp đặt tiếng Java lên cả 60% còn lại.

Ngày nay, người Indonesia nào có đi học cũng biết tiếng địa phương và quốc ngữ chính thức gốc từ tiếng dân tộc Mã Lai.

11:32 Tuesday,7.3.2017

Đăng bởi:  Arus

Như bác SA đã nói trong bài, do số lượng người Indonesia sang làm việc tại Mã quá đông, lại nảy sinh nhiều chuyện rắc rối giết chủ-chủ giết như vầy nên từ lâu, sứ quán Indonesia ở Kuala Lumpur đã thành lập một bộ phận pháp lý nằm ở ngay trong sứ quán.
Bộ phân này ký hợp đồng với các luật sư người Mã ở địa phương để trợ giúp pháp lý cho người lao động Indonesia mỗi khi xảy ra rắc rối với nước sở tại.
Điều này lý giải vì sao phía Indonesia lại có thể hành động nhanh đến vậy trong vụ hỗ trợ cô nghi phạm Siti và bản thân cô này có tới 5 luật sư giúp trong vụ này.
Còn Việt Nam thì ít osin ở Mã (nhiều ở lĩnh vực khác thì không tính:-))) nên không có bộ phận pháp lý ở sứ quán, do vậy sự hỗ trợ có thể chậm hơn, nhưng vẫn vận hành theo đúng quy trình bảo hộ công dân.
Bởi vậy những ý kiến lăng nhăng chửi bới ai đó không lo cho cô Hương, hay là chỉ vì mấy cái tút trên phây của các nhà nhân đạo chủ nghĩa đã khiến chính quyền "buộc phải" thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cho cô Hương là rất ngô nghê buồn cười.

9:22 Tuesday,7.3.2017

Đăng bởi:  phale

@Frederic Cacao: Mình chưa sấy bao giờ nên mình không rõ lắm. Phơi là chắc ăn nhất, còn không bạn thử sấy nhiệt thấp vài quả mơ trước coi sao :) được thì làm tiếp.

6:23 Tuesday,7.3.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Pha Lê ơi, nếu chỗ mình không có nắng thì có thể cho mơ vào lò sấy được không?

22:27 Monday,6.3.2017

Đăng bởi:  IQ ABC

Cá nhân mình nghĩ việc trao nhầm lần này cũng có điểm thú vị và ý nghĩa riêng của nó. Kiểu có cảm giác như: "LaLa Land, tôi thấy anh thật xuất sắc, anh rất xứng đáng để nhận 1 cái cúp, mà cúp thì chỉ có 1 nên việc trao nhầm này là điều tôi muốn nhắn nhủ anh rằng, anh cũng là 1 nhà vô địch" :))

21:36 Monday,6.3.2017

Đăng bởi:  giag hoa

Anh vẽ sơn mài đẹp quá

10:07 Monday,6.3.2017

Đăng bởi:  Meerkat

@ Phạm Lương Kiên: Thì trong bài này có hướng dẫn cách làm mơ muối tía tô mà bạn.

16:54 Sunday,5.3.2017

Đăng bởi:  Nhing

Hí hí, đi du lịch tâm linh mà ăn quá trời. Đọc bài thấy tác giả ăn cà ri say sưa như ăn quốc yến, khen đến tột đỉnh của ngon xơi. Rồi đến lúc ăn trầu thì quá kinh hãi, thật một trời một vực. Thế là đủ thấy đặc dị ấn tượng của ẩm thực Miến rồi ....

15:57 Sunday,5.3.2017

Đăng bởi:  Phạm Lương Kiên

Pha Lê ơi, miền Bắc chuẩn bị vào mùa mơ, bạn chia sẻ cách làm mơ muối tía tô đi. Vật quá đi mà!

15:48 Sunday,5.3.2017

Đăng bởi:  dilletant

Truyền thống xôi mắng phở chửi đọng từ thời mậu dịch (trước đó có không nhỉ?) không dễ gì chữa được. Đọc sách thấy nói dân Việt không có truyền thống làm thương mại (buôn bán trước người Hoa lo), (chồng) chỉ láng cháng, vợ (nữ nhi hạ tiện) buôn bán phe phẩy.Và ếch cần thương hiệu. Làm gì cũng cố lắm một dạo (cao trào Cách mạng) rồi chán, chợ chiều.

10:47 Sunday,5.3.2017

Đăng bởi:  Thuỷ TRẦN

Cảm ơn bạn! ^^

8:00 Sunday,5.3.2017

Đăng bởi:  admin

@ Trung tâm: đã có trên Fb Soi rồi bạn ạ. Bọn mình đề nghị tác giả không đưa lên Fb riêng. Độ phủ sóng ổn rồi bạn nhé.
Có vẻ bạn đang lùng tác giả là ai nên mới đặt ra đề nghị dễ thương thế? :-)

7:56 Sunday,5.3.2017

Đăng bởi:  Trung lâm

Nếu bạn tác giả có facebook nữa thì share lên facebook luôn, cho độ phủ sóng cao. Thế mình mới bõ tức thay bạn luôn.

17:20 Saturday,4.3.2017

Đăng bởi:  SA

Xin kể một trong những lần đầu đi ăn buffet đồ biển ở Mỹ để các bạn cảnh giác. Đã 38 năm rồi, càng cua thế nào thì mình không nhớ nữa, đại khái là vừa lòng.

Khi ra về, cửa hàng có cái giấy thăm dò, thì mình ghi là Ok, tốt, vừa lòng và để lại thăm dò trên bàn.

Đang đi về phía xe ở bãi thì quản lý đuổi theo mình hớt hải và tóm mọi người lại! Anh hỏi là dở ở chỗ nào, món gì, xin cho anh biết, anh xin lỗi. Mình ngạc nhiên vì đã chấm điểm "C" (trung bình) chứ nào có than phiền, anh đòi tặng mình phiếu ăn miễn phí để đền bù!

Người Mỹ có tật hay nói quá, cái gì cũng phải siêu ngon, tuyệt hay, trên cả mộng tưởng. Khi bạn phê "ờ, tốt" với họ có nghĩa là "tàm tạm tồi". Tại bất cứ xó xỉnh nào ở Mỹ, bạn cũng có thể tìm ra hàng quán nổi tiếng thế giới, nhất thế giới v.v. chứ nhì thì kể như là chết rồi.

Câu "Thôi không cần phải nói nhiều, nói nhiều với kiểu đấy để làm gì" trong bài rất là đắt, mình đề nghị các thí sinh hoa hậu học thuộc để trả lời bất cứ câu hỏi nào trong phần ứng xử cuộc thi.

@ Đặng Thái

Phần review chê thì nên đợi về đến nhà hãy viết. Mình có xem 1 clip . 1 thực khách review tại chỗ (trên điện thoại) bị nhân viên lại bàn tạt nước nóng! Nhưng cái này ở Trung Quốc. Trung Quốc nhà hàng nào cũng có nước nóng.

14:44 Saturday,4.3.2017

Đăng bởi:  Đặng Thái

Ăn bằng voucher thì đúng là ở Tây hay ở Ta cũng sẽ thỉnh thoảng gặp tình huống thế này. Nhưng thái độ của quán và trò đánh tráo thịt như vậy thì khó chấp nhận. Thôi thì đành về nhà, ngồi viết review chê cho bõ tức chứ sao.

11:59 Saturday,4.3.2017

Đăng bởi:  phale

@Dương Trần: Mình nghĩ vấn đề còn là phim có hay có đáng không nữa :)) Chứ nếu trao giải chỉ vì "tiến bộ" thì cũng không cần chờ tới năm 2012 hay chờ tới "Moonlight" rồi mới trao. Ví dụ phim hay về các đề tài kiểu này mà không trao thì đúng là không tiến bộ, nhưng trao giải chỉ để cho tiến bộ là cũng kỳ. Như cái giải cho Halle Berry (mấy năm trước) là cá nhân mình thấy nó chướng kinh dị.

8:01 Saturday,4.3.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Năm 2012, YxineFF cũng đã trao giải cho một phim ngắn đề tài đồng tính + da màu là "Dawn" của Leon Le. Vậy tính ra Yxine còn tiến bộ hơn AMPAS ấy nhỉ ?

22:17 Friday,3.3.2017

Đăng bởi:  LC

Bác Đặng Thái!
Bác đem một vòm trời trí thức căn bản và chất lượng ra, để nâng đỡ vẻ đẹp nghiên cứu uyên thâm của Mỹ thuật Đương Đại, thì khác nào lấy gậy vàng nạm ngọc ra chống một cọng mồng tơi?
Bí quyết để hiểu và thông linh với những "thông tin từ BTC" như thế này, có hai cách:
1- dịch ngược từ bản tiếng Việt ra tiếng... Lào, rồi cố gắng trung chuyển qua tiếng Đức, hoặc tiếng nào xa lắc. Ghi âm lại rồi nghe bằng tai nghe, trong lúc đảo qua đảo lại giữa các tác phẩm. Đến khi thật sự thấm thía, thì nhảy múa co giật như anh Khánh hoặc nằm lăn ra sàn mà ngủ thiếp đi. Tác phẩm thế là thành công rồi!
1- đọc nguyên tác nhiều lần, nối tiếp nhau, rì rầm như tiếng tụng kinh hoặc ê a như trẻ vỡ lòng. Đọc đến khi nào cảm nhận và nhớ láng máng được những từ khóa, ví dụ như bài này là: Thuỷ ảnh - hư ảo - tâm thế - mờ ảo - thủy trình - giải trãi... Đến khi óc mình bị lẩm bẩm những từ nào chất nhất thì đó chính là chân lý, là sáng tạo mà tác giả đã che nhiều lớp vải để giấu đi. Mà bới ra được thì sẽ phải tiêu hoá thôi. Chất đổi do lượng đổi và đời cũng đổi do đọc được cái bài viết này.
Đó, rất đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện. Chứ như bác Đặng Thái thì sai hoàn toàn rồi, bác tỉnh lại đi bác ơi!

19:43 Friday,3.3.2017

Đăng bởi:  LC

Sơn Đào mà trai già Tùng nhắc đến, ở mình gọi là sơn Điều, chủ yếu các hoạ sĩ miền Nam xài, trong kỹ thuật tranh sơn trên vóc không mài ( xem các bài về tranh Nguyễn thị Mai trên Soi).
Chứ sơn ta chỉ ở miền Bắc là thịnh, và chất mài của sơn ta mới thu hút được các bạn Nhật Bản đến học. Chất và sắc độ của Sơn ta khác hẳn, đồ sơn của Myanmar gần với mỹ cảm Ấn Độ hơn.

17:28 Friday,3.3.2017

Đăng bởi:  Ong bắp

Thiếu hình xăm.

8:58 Friday,3.3.2017

Đăng bởi:  candid

Đồ cũ của Myanmar bị chảy máu khá nhiều rồi, cách nhau vài năm mà lượn mấy hàng đồ cổ đã thấy còn ít đồ đẹp.

11:35 Thursday,2.3.2017

Đăng bởi:  Dương Xuân Quyền

Em xin chân thành cảm ơn ạ

10:51 Thursday,2.3.2017

Đăng bởi:  Đặng Thái

"“Khuyết” cũng là một lời đề nghị" đọc câu này lên thấy khó hiểu và lạc lõng vô cùng. Có lẽ là do dịch từ tiếng Anh? Vào san-art.org thì thấy viết "‘Khuyết (The Thing That’s Not There)’ is also a suggestion". Suggestion ở đây nghĩa là sự gợi mở, tạo ra liên tưởng. (Mặc dù dùng theo nghĩa này thì suggestion không đếm được, nên tác giả dùng mạo từ "a suggestion" cũng không chính xác). Không rõ là tác giả viết bằng ngôn ngữ nào nhưng đọc bài này thì thấy giống như một bản dịch lủng củng hơn.

"thêu một chiếc áo dạng Long cổn" cũng không chuẩn. Bản gốc viết "This work of embroidered silk depicts Long cổn" tức là miêu tả chính chiếc Long cổn chứ không phải "áo dạng Long cổn". Nguyên mẫu của tác phẩm này là Áo Long cổn Tế giao triều Nguyễn, đã được Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

Áo được thiết kế theo quy chế Tống-Minh chứ hoàn toàn không phải "Mượn hình ảnh chiếc áo từ thời Đại Thanh". Đơn giản nhất có thể nhận ra (trong phim cổ trang Trung Quốc) là quan phục nhà Thanh không có cái áo nào ống tay rộng như vậy cả.

10:15 Thursday,2.3.2017

Đăng bởi:  LC

Ấy em nhầm, ba ngày mồng 3, 4, 5 và 8 tháng 3 này đấy. Suất 20h, kính báo !

9:45 Thursday,2.3.2017

Đăng bởi:  admin

@ Dương Xuân Quyền: Soi thành thật xin lỗi nhé, đã sửa lại rồi bạn nhé.

8:30 Thursday,2.3.2017

Đăng bởi:  Dương Xuân Quyền

Em xin phép nhờ quý báo hãy thay lại tên của em trên dòng Tít bài. Em là Dương Xuân Quyền ko phải Quyến. Em xin cảm ơn ah.

22:48 Wednesday,1.3.2017

Đăng bởi:  phale

@Tùng Lâm Nguyễn: Mình hay làm vầy: lúc nhét muối hột vào chanh khía tư thì thể nào muối cũng sẽ vương vãi ra thớt hoặc tô. Bạn gom muối rớt ra lại, bỏ chúng dưới đáy lọ/hũ rồi xếp chanh vào, hoặc cho muối ấy vô hũ sau khi xếp chanh xong. Cách nào cũng được cả :) Bạn cho bao nhiêu muối vô hũ cũng được, miễn chịu nổi độ mặn của thành phẩm.

22:39 Wednesday,1.3.2017

Đăng bởi:  LC

Một bài viết về kịch nghệ tuyệt hay. Là một người của nhà hát kịch, em nhiệt liệt tán thưởng và mong bác Hồ Như Mai cứ giữ tình yêu với sân khấu, nhiều nhiều...
Và tiện đây xin thông báo thêm, trong 3 ngày 5,6,7/3, nhà hát kịch Hà Nội ra mắt các suất diễn 8h tối, những chùm hài được dàn dựng với ekip và tinh thần mới. Vé có bán tại ngay rạp Công nhân, là nơi xem show, hihi
Xem chính kịch nhiều rồi, giờ xem hài, bỗng thấy trẻ ra đến chục tuổi đấy các bác ạ. Mấy hôm nữa nếu có kịch kinh dị, thì xem lại già đi, là vừa !

20:55 Wednesday,1.3.2017

Đăng bởi:  Tùng Lâm Nguyễn

chị ơi lúc xếp chanh vào hũ rồi có cho 1 lớp muối mới cho nước cốt chanh vào không ạ? nếu cho thì có được 0?

20:54 Wednesday,1.3.2017

Đăng bởi:  admin

@ Hà Phong: :-) Tệ chỗ nào mong Phong chỉ ra cụ thể đặng còn sửa chữa chứ nhỉ.

20:53 Wednesday,1.3.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Hà Phong

Tiếng Việt của Soi càng ngày ngày tệ.

13:55 Wednesday,1.3.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Có lẽ tình hình Mã, Thái cũng giống như ở các nước đông âu ngoài Liên Xô, lực lượng chính của Cộng sản là công nhân và trí thức thành thị, trong khi các "bị khoai của Cách mạng" phần lớn đều là tín đồ Công giáo ngoan đạo. Vì thế khi không còn sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu đô thị thì các chính quyền Cộng sản này cũng chỉ còn biêt bấu víu vào xe tang của anh cả đỏ để thoi thóp chờ ngày sụp đổ.

4:11 Wednesday,1.3.2017

Đăng bởi:  SA

@Lacrangcavo

Cám ơn bạn.

Mình nghĩ là các đ/c Malaysia hẳn đọc rất kỹ "Về mâu thuẫn luận" của Mao và nhìn qua ảnh, quân phục của họ rập mẫu quân đội nhân dân TQ. Nhưng nếu miền Nam (Diệm) không phải là Malaysia thì Malaysia cũng không phải là TQ.

TQ có vấn đề quốc gia chủ nghĩa, ngay tại nông thôn từ khi có xâm lăng Nhật. Đây là 1 vấn đề đang tăng trưởng, Nhật xâm lăng thêm trong khi tại Malaysia, bảo hộ Anh là 1 vấn đề đang thuyên giảm và được giải quyết (độc lập từng nấc).

Chế độ Anh cũng để nông thôn yên, trọng về khai thác buôn bán cửa khẩu và tài nguyên cao su, mỏ thiếc, trong khi quân phiệt Nhật khai thác nông thôn trực tiếp, lấy đất mang nông dân Nhật sang định cư (Mãn Châu Quốc).

Tình trạng tại nông thôn Malaysia nếu so với TQ thì tương đối đầy đủ và ổn định, má em hừng đông đi cày bừa, tía em hừng đông đi cày bừa. Nông thôn TQ trong thời kỳ đầu thế kỷ 20 là 1 giai đoạn hỗn loạn và đói kém.

Chế độ phong kiến tại nông thôn Malaysia (hay Thái Lan), "địa chủ và cường hào" cũng khác với chế độ này tại TQ ("The Death of Woman Wang" của Jonathan Spence là 1 nghiên cứu rất hay về chế độ này 1670, dựa trên các tài liệu thuế má, đơn từ của quận T'an Chen miền Bắc TQ và minh họa bằng..."Liêu trai chí dị" của Bồ Tùng Linh là nhà văn cùng thời tại quận bên cạnh!)Những sai lầm, chẳng hạn, của cải cách ruộng đất tại VN chẳng hạn cũng do bởi áp đạt khuôn cách nông thôn TQ vào nông thôn VN.

Tại Thái, phong trào thanh niên trí thức cũng không nắm nông thôn mà nhìn nông thôn này theo lăng kính của họ. Tác giả bài hát "Người và trâu" thí dụ, từng lý tưởng bỏ học về làng lập hợp tác xã! Nhưng cũng không nên dùng thắng bại luận anh hùng.

Về mặt chiến tranh, du kích Malaysia, Thái Lan lấy vũ khí từ đâu ra? Họ không có đường quân lương, quân nhu, không được ủng hộ quốc tế của khối XHCN. Liên Xô và Mỹ không đọ sức trong thập niên 80-90 tại Thái, TQ và VN bình thường hóa quan hệ với chính quyền và quân đội Thái (mình ngạc nhiên khi thấy quân đội Thái dùng quân xa TQ!) Nông thôn thì lại không chứa chấp họ thì họ chỉ có thể thất bại, vài ba mạng trở về khi trời chiều nặng chĩu đôi vai.

Hiện giờ thì lại là 1 giai đoạn khác.

21:18 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

gái LC ơi
có gì thứ 6 mình sẽ thông báo lại nhé. cho mình số email để khỏi phiền độc giả SOI. vì thứ 6 mình còn ở Thanh Hoá, không biết kịp về thứ 7 không.

21:00 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  Lacrangcavo

Cảm ơn bác SA đã giải thích cặn kẽ về nông thôn Malaysia & Thái với phong trào cộng sản.

Chắc phong trào Cộng sản ở Malaysia & Thái phải có một nhân vật như Mao, nắm rõ tâm lý nông dân và hoàn cảnh nông thôn, thì may ra mới thành công được nhỉ :-) .

19:28 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  người miền tây

về cấu trúc của đền thì giống các đền của người khơ-me miền tây. Có những đền ở Sóc Trăng, Bạc Liêu cổ kính và cực đẹp nhưng chưa từng được giới thiệu. Hy vọng ngày không xa ngành du lịch sẽ giới thiệu tour du lịch như ở Myanmar

19:10 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  LC

Admin
uh nhỉ, hai bạn Chinhuahua và bạn Mông cộc. Thì em alaska nhà em có mà ra bã. Anh Tùng đã kể về chiến tích đánh nhau và tơ tình của mấy bạn chó này.
Thôi, không đem chó đi . Hihi

15:43 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  candid

Thôi em đành ngậm ngùi không tham gia được rồi, em có kế hoạch leo núi cuối tuần. Hẹn các bác lần sau, hy vọng khong phải năm sau.
@admin: Chắc tại phượt bằng mồm quen rồi. :))

15:40 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  admin

@ L.C: Mình ngứa miệng nhảy vào một tí: LC đừng mang con chó theo, vì nhà anh Tùng cũng nuôi một đàn chó, lên lại đánh nhau mà chia trí, mất cả vui.

Gớm các bác hẹn hò nhau mãi mà không tổ chức được một bữa. Thua các phượt thủ sau 30 phút trên mạng là khăn gói lên đường...

15:24 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  LC

Mấy giờ đi từ Nguyễn Khoái anh nhỉ? Xe có to không? Em nhét con chó theo

13:48 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  rieng&chung

Em cảm ơn anh Tùng. Em cải tạo chưa được tốt ạ, vẫn đang thi hành án,và vẫn hóng anh ở ngoài kia thi triển thần thông.

Cảm ơn chị LC miêu tả một góc thú vị về cái buổi thần tiên ở Nguyễn KHOÁI nhé ạ. LC hẳn là luýnh quýnh như ... cô dâu :)) , mới để chiều đồ gốm sứ "lạc địa sinh hoa" như thế...

12:37 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  RaboMark

Nhắc đến ăn chay thì không thể bỏ qua hạt quinoa với rất nhiều lợi ích tuyệt vời.
Tham khảo thêm cong dung cua hat quinoa
Liên hệ ngay với RaboMark- Nhà cung cấp hạt quinoa hàng đầu qua sdt 9067.355.266

11:42 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

thứ 7 này mình về Xuân Mai, bạn nào lên được thì lên. một là tự lên, hai là hẹn hò sáng thứ Bảy ở Nguyễn Khoái đi cùng.

10:26 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  My Đỗ

Bài này của bác Sáng Ánh hay quá.
Mình có thời gian từng làm việc ở Singapore cũng thấy đúng là họ có thiên vị cho người Hoa hơn các sắc dân khác. Dân gốc Hoa (từ Trung Quốc, Malaysia…) đều được ưu tiên nhập tịch hơn. Mà nhập tịch rồi thì mua nhà dễ dàng với giá thấp hơn. Dân Việt mình (nhất là thế hệ du học sinh) nhiều người cũng muốn ở lại Sing làm việc rồi định cư luôn nhưng có vẻ càng ngày càng khó với chính sách “Hán hóa” của Sing.

9:59 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  ABC

Dường như người dân ở các nước Myanmar, Ấn Độ, Thái Lan ... họ có một niềm tin tâm linh theo Phật tuyệt đối, chân thành còn đạo Phật truyền qua ngả Trung Quốc lại nặng về suy nghiệm, chứng đắc hơn thì phải ? Vì chân thành, ngây thơ theo kiểu đại chúng nên theo thời gian, niềm tin ấy dễ bị dòng đời xô lệch.

8:44 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  dilletant

Bài này của bác SA lại rất hay và có ý nghĩa, không biết dùng từ gì hơn. Viết về vấn đề chính trị chuyển tải bằng nghệ thuật như thế quả là văn hóa. Đoạn anh ấy bình về ban nhạc Caravan của Thái cũng quả là cảm động. 30 năm đâu có ít. Tương lai của Thái Lan chắc không mờ mịt đâu.

7:51 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Chục năm trước em còn làm việc với các bạn Mã, qua Mã và được các bạn nói qua về cuộc sống thì thấy dân Mã rất được ưu ái. Chỉ cần đi làm cho chính phủ các công ty to là được cho vay mua nhà mua xe với lãi suất tượng trưng. Trong cơ quan chính phủ các bạn gốc Hoa có cố gắng đến đâu cũng không được cất nhắc; gốc Hoa chỉ làm ăn buôn bán thôi.

7:46 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Bác lacrangcavo: tưởng ai hoá ra là cố nhân. Bác Trương Thái Du em có biết trước kia trên một số diễn đàn lịch sử, những giả thuyết của bác ấy luôn làm giang hồ dậy sóng. :D

Về đoạn dịch nói về lịch, em thấy bác Du đã sử dụng cả phần mềm sao để giả lập bầu trời về thời điểm cách đây mấy ngàn năm xem mô tả có đúng không. Chi tiết thì còn đợi các học giả bàn tiếp nhưng đại thể thấy người TQ xưa đã xác định các điểm mốc quan trọng nhờ mặt trời và cách tính bù trừ giữa âm lịch và dương lịch để tạo nên âm dương lịch.

5:59 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Mình vừa làm thử món trứng miso, nhưng để quên trong tủ lạnh đến 7 ngày, hôm nay lôi ra ăn thì lòng đỏ trứng đã tan vào miso, chỉ còn sót lại một miếng bé tẹo. Hic. Ăn dẻo dẻo, cũng hay. Cũng muốn hôm nào làm lại, nhưng mà tốn miso quá.

4:14 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  SA

Tại Thái không có vấn đề sắc tộc thêm vào và thất bại của du kích cộng sản càng rõ nét: khi nông thôn không có vấn đề độc lập quốc gia và chưa có vấn đề ruộng đất thì rất khó động viên họ trên căn bản tự do, dân chủ, công lý xã hội, công bằng kinh tế.

1976, quân phiệt Thái đàn áp sinh viên tại đại học Thammasat, ban nhạc Caravan (cấp tiến) đang lưu diễn ở tỉnh bỏ đàn đêm hôm đó đi cầm súng. 30 năm sau, họ được ân xá và hòa giải trở về và diễn 1 buổi rất cảm động tại... Thammasat!

Tóc các anh đã bạc và đại sự bất thành nhưng những bài hát vẫn còn đó trong những phong trào kế tiếp đến ngày nay.

Kon Gwap Kwai (1973), "Người và trâu" là bài hát nổi tiếng nhất của Caravan, khiến sau này ban nhạc hậu duệ lấy tên là Carabao (trâu bằng tiếng Philippines, và nhắc khéo đến Caravan trong những năm cấm đoán).

https://www.youtube.com/watch?v=F98_MLmo82k

2:13 Tuesday,28.2.2017

Đăng bởi:  SA

Cám ơn các bạn đã thêm ý kiến và thảo luận.

Thất bại của đảng Cộng sản tại Malaysia theo mình chủ yếu là vì nó không là 1 phong trào giải phóng quốc gia vì Malaysia lúc đó đang độc lập từng nấc và bảo hộ Anh quốc chỉ ảnh hưởng rõ rệt ở thành phố, tại nông thôn họ khôn khéo duy trì giai cấp địa chủ phong kiến Hồi giáo địa phương. Ông thực dân tại đây thì ở rất xa, ở thành phố (như là tại Afghanistan).

Xã hội phong kiến này lúc đó chưa có nhu cầu cách mạng (vấn đề ruộng đất) và lý tưởng cộng sản chỉ lôi cuốn được công nhân (nhà máy, đồn điền) và trí thức thành thị là 1 thiểu số, không những vậy, lại là phần lớn 1 thiểu số nhập cư Hoa Ấn do thực dân mang đến. Giờ 1 anh thợ mỏ Ấn, 1 anh phu đồn điền Hoa và 1 chị sinh viên Mã Lai cầm súng chạy trong rừng già thì như cá trên cạn, trước sau gì cũng chết nếu không có quần chúng nông thôn Mã Lai(là "nước")ủng hộ.

Vì thế "quốc sách" ấp chiến lược của miền Nam VN du nhập từ kinh nghiệm Mã Lai là 1 chiến lược đặt ngược và thất bại: tại Mã Lai nó bảo vệ nông thôn ("nước") với du kích " cálạ", tại VN nó chỉ là giam lỏng, cách ly nông thôn với du kích " cá quen".

Trường hợp của cộng sản và cấp tiến Thái cũng thế. Các sinh viên trí thức bỏ phố lên rừng, bỏ đàn cầm súng chống quân phiệt trong thập niên 70 thì rất lãng mạn nhưng 20 năm sau họ đã phải trở về Bangkok đầu đã bạc và áo bụi đường xa. Nông thôn Thái chưa có nhu cầu xã hội, ruộng đất, Thái Lan không có nhu cầu độc lập.

Nói qua, tại Malaysia không có nguồn yểm trợ của nước ngoài, của khối XHCN. Tại Thái, đảng cộng sản thì bị anh em sát nách Việt Miên Lào Hoa bỏ rơi khi không còn phù hợp với đường lối đối ngoại của họ.

Thái Lan, Mã Lai không phải là giới tuyến của 2 khối ở châu Á. Nó ở tại Hàn quốc và...Indonesia. VN đối với chính quyền Eisenhower, Kennedy chỉ là thứ yếu và 1 khi Indonesia được "bình trị" (1965) thì họ mới lo ngăn "bành trướng" của Trung quốc ở tại vĩ tuyến thứ 17.

Trở lại chuyện sắc tộc, nếu Philippines, Thái có vấn đề Hồi giáo thì Singapore có vấn đề Mã Lai và Malaysia có vấn đề Hoa. Tại Malaysia, người gốc Hoa cải đạo theo Hồi được tuyên dương lên báo!

22:03 Monday,27.2.2017

Đăng bởi:  LC

Anh Tùng
thích quá, trời còn mát. Cuối tuần này mong là được. Em mới đi châu Âu và Úc về. Đọc bài Bagan rồi đến Xuân Mai nấu nồi cháo kê mà húp, thì thú quá! Lại tưởng mình có cân đẩu vân thần chưởng ....hi hi

21:56 Monday,27.2.2017

Đăng bởi:  Lacrangcavo

Cách đây vài năm, em vô tình đọc được tin là ông Chin Peng, hình như dịch là Trần Bình, lãnh đạo đảng Cộng sản Malaysia cũ, đã rất già xin về nước, nhưng bị chính phủ từ chối. Ông đang lưu vong ở Thái.

Search thử, thì thấy cuộc đời ông này cũng khá thú vị. Lãnh đạo đảng Cộng sản Malay chống Nhật, nên được chính phủ Anh tặng thưởng huân chương, coi như anh hùng. Nhưng sau đó vì chống lại Anh và chính phủ Malaysia, nên lại bị coi là phản loạn.

Mà bác SA có biết vì sao dân chúng người Mã Lai không ủng hộ đảng Cộng sản Malay không ạ? Chả nhẽ đảng không có phương án mở rộng nhân sự ra chủng tộc khác?

20:16 Monday,27.2.2017

Đăng bởi:  Lacrangcavo

Bác Candid: nick "Esca Trương" là của một bác tên là Trương Thái Du, sống ở TP HCM. Bác ấy không quá nổi tiếng, nhưng cũng không hoàn toàn vô danh. Em biết vì trước có theo dõi blog của bác ấy.
Em nhớ có lần một bài viết của bác ấy, nói về sự căm ghét, căm thù nhau giữa hai dân tộc Triều Tiên (bao gồm cả hai nước Bắc & Nam) và Nhật Bản.
Trong bài có câu đại loại: giá mà họ biết Nhật Hoàng đầu tiên có gốc từ Triều Tiên. Em thấy thông tin này thú vị nên có comment lại hỏi tư liệu liên quan. Bác ấy có trả lời, em 0 nhớ chi tiết, chỉ nhớ là chưa hoàn toàn thuyết phục.

19:50 Monday,27.2.2017

Đăng bởi:  Zenith phuong

Bài này hay quá, sẽ cố gắng tìm xem phim!

Về Malaysia thì phân biệt sắc tộc chưa bao giờ hết và càng ngày càng sâu sắc! Mặc dù chính quyền (của người Mã) luôn ra sức hô hào campaign 1 malaysia nhưng vẫn đầy bất công. Người gốc Mã (là đại đa số) cơ mà được hưởng vô số những ưu đãi nên vô hình chung làm dân gốc này dốt đi và lười đi thấy rõ luôn. Dân gốc Hoa tri thức giờ đi di cư vô số kể.

Sau cuộc cách mạng chống cộng năm nào, nếu Malay có biến nữa thì chỉ có thể là thay đảng cầm quyền sau vài thập niên "độc tài". Nhưng có vẻ cũng khó lắm!

16:48 Monday,27.2.2017

Đăng bởi:  Trương Quý

Hồi sang Malaysia cách đây mấy năm, khi được hai vợ chồng người Hoa đưa đi chơi, có đến cái tượng đài chiến thắng ở ngoại ô Kuala Lumpur. Tượng đài này bắt chước y chang tượng đài giương cờ Iwo Jima ở Washington DC, cũng nhóm người đen thùi lùi lố nhố cầm cái cán cờ có lá cờ thật. Trên bệ khắc 3 giai đoạn tưởng niệm. 1914-1919 và 1939-1945 thì rõ rồi, hai cuộc Thế chiến và chống Nhật nữa. Còn thứ ba là 1948-1960, có hỏi hai vợ chồng ấy nhưng họ làm như không hiểu và giải thích không liên quan đến sự kiện mấy. Đại để cũng chỉ ra chỗ chú giải nhưng đọc đến đoạn cuộc chiến đấu anti-Communism thì đôi bên khựng lại...
Tất nhiên search thông tin ra thì đủ cả, tránh một sự bẽ bàng. Nhưng cảm nhận là cặp vợ chồng trung lưu này làm kinh doanh này có vẻ Mỹ hóa nhiều, không tỏ ra quan tâm quá sâu đến các vấn đề phức tạp ngoài việc đi ăn buffet 300 món hoặc các shopping mall. Đến khi chị bạn nói muốn đi mua đồ ở khu phố Ấn thì có thể thấy họ hình như rất xa lạ với khu ấy. Chị bạn hỏi mua "sandalwood" tức là trầm hương thì chị vợ lại dắt ra hàng bán dép xăngđan... Trong khi ở đấy cửa hàng bán trầm hương hay hương thắp vô khối.
Người bạn có niềm yêu thích cao độ với các thứ exotic của Ấn, thành ra cặp vợ chồng kia phải đi theo đợi chờ hơi bị sốt ruột, sư sốt ruột có lẽ phản ánh một điều gì đó...

14:42 Monday,27.2.2017

Đăng bởi:  candid

Vừa đọc ở trên mạng đoạn dịch này của một người tên Esca Trương. Qua đoạn dịch thấy được cách tính lịch âm của người Trung Quốc, thực chất là âm dương lịch cũng dựa theo thiên văn quan sát mặt trời, các ngôi sao cũng với thiên nhiên.


"Đây là bản dịch đoạn quan trọng nhất của phần Nghiêu Điển, sách cổ Thượng Thư. Sách này có tầm quan trọng khá lớn, suốt lịch sử tiền hiện đại Trung Hoa và vài nước lân cận, nó tương đương với Kinh thánh trong nền văn minh phương Tây.
Đoạn này mô tả cách thức thực hành thiên văn để tính năm tháng, ngày Phân, tiết Chí, quan sát trăng - sao - mặt trời... Ngôn ngữ cổ, rất cô đọng và tuyệt đối không mờ ám, mê tín dị đoan (cực điểm là trò tử vi nhảm nhí mà người Việt cho rằng họ quá rành, cực cận như ghi chép mờ ảo điềm báo linh tinh của Thiên Quan Thư tại Sử Ký Tư Mã Thiên sau này).
Tôi tin đây là bản nháp tiếng Việt chuẩn nhất mà người ta từ hôm nay có thể tìm được trên mạng :-)
---------------
Bèn lệnh cho họ Hi và họ Hòa, nghiêm cẩn quan trắc bầu trời, khảo sát nghiên cứu qui luật vận động của mặt trời, mặt trăng và các tinh tú, làm lịch tượng, trân trọng bố cáo cho mọi người đều rõ.
Sai Hi Trọng đến miền đông di xa xôi hẻo lánh, gọi là Dương Cốc. Cung kính đón mặt trời mọc. Đo đạc vầng dương phương đông. Khi ngày và đêm dài bằng nhau. Chòm sao Chu Điểu / Chu Tước (μGemini, θCancer, δ-α- υHydra, αCrater và γCorvus) mọc ở phương nam từ hoàng hôn đến quá nửa đêm. Đó là ngày Xuân Phân. Dân chúng tỏa ra làm việc đồng áng. Chim thú sinh sôi.
Lại sai Hi Thúc đến Nam Giao, đo đạc cao độ mặt trời thay đổi hằng ngày, cung đón thái dương (từ phương nam) trở về. Lúc ngày dài nhất trong năm, mặt trời mọc cùng sao Hỏa (Mars), chính là Hạ Chí. Xóm làng nhộn nhịp, chim thú thay lông.
Lại sai Hòa Trọng đến vùng phía Tây tăm tối hoang dã, gọi là Muội Cốc, cung kính tiễn mặt trời lặn, đo đạc vầng dương phương tây. Khi đêm dài bằng ngày, chòm sao Hư (Aquarius) mọc lúc chiều tối, lặn khoảng nửa đêm ở phương nam, đó chính là ngày Thu Phân. Người người (thu hoạch mùa màng) trở về nhà. Chim thú thay xong quần áo mới.
Lại cử Hòa Thúc đến vùng Sóc Phương miền bắc lạnh lẽo , gọi là U Đô, quan sát mặt trời dịch chuyển dần về phương nam. Khi ngày ngắn nhất trong năm, chòm sao Mão (Taurus) mọc ở bầu trời phía bắc từ hoàng hôn đến nửa đêm, đó chính là ngày Đông Chí. Dân chúng (tránh rét) ở cả trong nhà, chim thú có bộ lông đầy đặn nhất.
Vua Nghiêu nói: Này hai khanh họ Hi họ Hòa, một năm mặt trời có ba trăm sáu mươi sáu ngày. (12 tháng trăng chỉ có 354 ngày) Nên dùng phương án tháng trăng nhuận để xác định bốn mùa trong một năm. Do đó trăm quan điều chỉnh cho đúng, (và dựa vào đây) trăm họ bắt đầu sắp xếp công việc (mùa màng) ổn định."

13:19 Monday,27.2.2017

Đăng bởi:  SA

Mới được giải tại Mỹ và được chiếu ngoài trời miễn phí tại London là "The Salesman" của đạo diễn Iran Farhadi (Oscar 2017)

http://www.itv.com/news/london/2017-02-26/thousands-turn-out-for-film-screening-in-trafalgar-square/

Xin nhắc lại là để đoàn kết với những người bị cấm nhập cảnh Mỹ, Farhani và diễn viên chính Alidoosti đã không sang Hoa Kỳ để dự giải.

http://soi.today/?p=231591

8:00 Monday,27.2.2017

Đăng bởi:  candid

Dân Myanmar rất sùng đạo, họ cúng dường cho chùa rất nhiều. Trước kia em có nói chuyện với ngừoi Myanmar họ bảo là thu nhập của họ chia làm 3 phần, phần để sống, phần để cúng chùa và phần để dành. Trong một năm có rất nhiều ngày lễ của đạo Phật, tháng nào họ cũng cúng lễ, trong những dịp đó họ cúng dường rất nhiều.

Chính vì họ cúng dường rất nhiều nên các ngôi tháp stupa và tượng Phật được dát vàng là chuyện bình thường. Những chùa nghèo thì sơn màu vàng. Đến những nơi như chùa Vàng mới thấy khủng khiếp vì vàng, bạc, ngọc ngà gắn lên mái chùa. Dân nghèo khi đi chùa thường mua những mẩu giấy có tí vàng quì được tán mỏng để dát lên. Tuy nhiên chỉ có đàn ông mới được chạm vào những nơi linh thiêng để dát. Có những chùa đặc biệt linh thiêng, chỉ có người Myanmar mới được vào trong trèo lên để dát vàng cho tượng Phật. Em cũng từng được người Myanmar dẫn vào trèo lên đết dát vàng cho tượng, tuy nhiên có lẽ vì vô đạo nên chả cảm thấy gì.

Chuyện bọn trẻ con đi tu thì cũng giống như ở dòng nguyên thủy các nước Thái, Cam, Lào,... bọn trẻ con đi tu là để học chữ và báo hiếu cho cha mẹ.

7:42 Monday,27.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Tuần trước đi Tây Bắc về qua Xuân Mai em mới nghĩ là chưa đến nhà bác. :D cuối tuần này em đi Yên Tử leo núi rồi. Để tuần sau thì tốt quá.

7:15 Monday,27.2.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

LC< Candid, xem cuối tuần này có lên XM dã ngoại được không?
RC mãn hạn giam lỏng chưa?

0:49 Monday,27.2.2017

Đăng bởi:  LC

Riêng & Chung @

Hôm ấy mười mấy tiên còn mải chén thịt ngan nấu táo mèo, có mà tàl thánh Cadid mới nhớ ra chụp ảnh. Mình thì đánh rơi hai cái chén trà nhà anh Tùng, áy náy quá mà chưa có dịp nào tái lai đền đáp
Trên đường đi có mang theo đôi tước gốm men ngọc, thì loáng quáng thế nào lúc đóng của xuống xe lại dập mất. Hôm ấy quả thực là ngày LC làm vỡ chén ...
Mong là hôm nào rủ được đóng vui, thì chụp ảnh đã đời. Mà chụp các hảo hớn quạt bún chả , mới lạ đời chứ.
Trời, xuân qua là sắp đến hè rồi đấy, ăn bún chả hạp thôi rồi . Ực !

22:01 Sunday,26.2.2017

Đăng bởi:  Xí muội

Pha Lê ơi, mình rất thích những bài viết của Pha Lê ở mục Điện ảnh, dạo này Pha Lê ít ra bài mới nhỉ, mong chị trở lại và có nhiều bài viết hay hơn nhé. Thân!

19:12 Sunday,26.2.2017

Đăng bởi:  phale

@ABC: chắc cũng có nhưng mà cũng tùy món ấy ngâm kiểu gì, chôn ở mô. Ví dụ nghe nói hố muối bắp cải ở Trung Quốc hơn 600 tuổi, lúc khai quật lên là bắp cải ấy vẫn ăn được. Rồi báo Anh đăng tin về thố bơ (butter) chôn ở mấy bãi than bùn hơn cả ngàn năm, lúc moi lên là vẫn còn ăn được. Đấy là nghe nói thế.

16:46 Sunday,26.2.2017

Đăng bởi:  ABC

Chị Pha Lê cho em hỏi, bình thường thấy bảo hoa quả ngâm để càng lâu càng ngon. Vậy có trường hợp nào ngâm lâu quá thì hỏng không ạ ?

0:00 Sunday,26.2.2017

Đăng bởi:  rieng&chung

@Candid: Nhà này trông sạch đẹp gọn gàng như là chưa từng ở vậy :). Nhà đang ở chắc phải xộc xệch "vô lý" tự nhiên hơn. Hoặc giả, nếu bác định chụp ảnh "linh tinh" nhà bác, thể nào cũng tự nhiên muốn dọn dẹp cho tinh tươm...
Tự nhiên nhớ ra bác chụp bộ hoa (loa kèn?) trắng muốt đã sắp được 1 năm nhỉ. Thế mà vẫn chưa thấy bài ảnh về một buổi thần tiên ở nhà anh Tùng... (logic gì thế này, ahihi)

20:45 Saturday,25.2.2017

Đăng bởi:  dilletant

"Lãnh đạo công trường đi nhầm vào phòng thay đồ của nghệ sĩ xiếc , ông bị đuổi ra và lạc lên sân khấu đang biểu diễn" đúng là một kịch bản kiểu xô (khoảng từ cuối 1970, đầu 80). Câu kết của tác giả SA cũng có ý này. Còn về văn phong, ngồi nghĩ mãi thấy câu ca ngợi nào của mình cũng chỉ vét đĩa (không xứng) so với ngòi bút của tác giả. Đọc bài của bác SA, dilletant đỡ bị chứng tâm thần do phải chịu những tai nghe mắt thấy hàng ngày. Kính chúc sức khỏe bác. Đa tạ.

16:59 Saturday,25.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Các bác: phải kể đến Pretty woman mới đúng chứ.

14:41 Saturday,25.2.2017

Đăng bởi:  Lacrangcavo

""Maid in Manhattan" (2002, Wayne Wang) cũng đại khái, Jennifer Lopez là 1 bà mẹ đơn thân làm phòng trong 1 khách sạn 5 sao, Ralph Fiennes là ứng cử viên thượng nghị sĩ. Kết luận là Hoa Kỳ là 1 nước có nhiều cơ hội và bình đẳng, còn tình yêu thì muôn đời vẫn thắng!"

Vâng :-), em lại nhớ đến một câu của một bác, em chỉ biết nick của bác ấy ở các diễn đàn là "Phó Thường Nhân" và bác ấy sống ở Pháp (chắc phải 20 năm rồi).

Đại khái: Mỹ thực ra là Liên Xô lộn ngược. Tức chỉ là ý thức hệ đối ngược nhau thôi, còn thì ...

11:26 Saturday,25.2.2017

Đăng bởi:  SA

@ Lacrangcavo

"Maid in Manhattan" (2002, Wayne Wang) cũng đại khái, Jennifer Lopez là 1 bà mẹ đơn thân làm phòng trong 1 khách sạn 5 sao, Ralph Fiennes là ứng cử viên thượng nghị sĩ. Kết luận là Hoa Kỳ là 1 nước có nhiều cơ hội và bình đẳng, còn tình yêu thì muôn đời vẫn thắng!

10:16 Saturday,25.2.2017

Đăng bởi:  Thanh Nguyen

Chị Pha Lê ơi! cụ Miyazaki trở lại làm film mới rồi kìa, thật tuyệt!
http://www.japantimes.co.jp/culture/2017/02/25/entertainment-news/legendary-japanese-animator-miyazaki-comes-retirement-new-film/#.WLD1Qh8xXqB

8:11 Saturday,25.2.2017

Đăng bởi:  Trinh

Chân thành cảm ơn những chia sẻ của chị.

17:44 Friday,24.2.2017

Đăng bởi:  Lacrangcavo

"Bộ phim này, về mặt chuyên chở y thức hệ, không khác vô khối các phim Âu Mỹ, hay gần gũi hơn, các phim Hàn Quốc bên kia vĩ tuyến thứ 38. Nó ngây ngô, gần với một phim bộ truyền hình hơn là một phim điện ảnh."

Ý này, em cũng nhận ra một thời gian trước đây. Giờ thấy nhiều phim hiện đại của Mỹ, Nhật, Âu bây giờ na ná như những phim Xô Viết hồi xưa.
Ví dụ tiêu biểu là phim "Wood job" của Nhật:
http://www.phimmoi.net/phim/wood-job-3770/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood_Job!

Xem phim này, cứ như xem phim của Liên Xô và Đông Âu hồi xưa, hoặc thậm chí của Việt Nam (Việt Nam thì ít tiền nên 0 phải là phim mà thường là các vở kịch).
Một chàng trai vì một lý do nào đó (thi trượt đại học, hoặc bố mẹ mất đột ngột, hoặc bị bạn bè, họ hàng xa lánh,...) được đưa đến một công trường hoặc nông trường xa xôi, công việc thì thấp kém, nhàm chán (theo quan điểm của anh lúc đầu). Nhưng rồi được mọi người ở đó thương yêu, giúp đỡ, quan điểm của anh dần thay đổi.
Ví dụ Tiệp Khắc thì có phim này:
https://www.youtube.com/watch?v=obMZRuxD8vw

(Phim này lại sử dụng nhạc trong phim God Father)

16:19 Friday,24.2.2017

Đăng bởi:  candid

@Riêng&chung: Em nghĩ là khí hậu ôn đới, lạnh khô nên như vậy. Xét độ đồ linh tinh thì nhà này thua em vài bậc, mỗi bận lâu bụi với dọn dẹp thì là thảm họa.

13:36 Friday,24.2.2017

Đăng bởi:  rieng&chung

Nhà này là tỉ phú ánh sáng và gió. Hình như không cần hút mùi với hút gió lẫn điều hoà.

8:38 Friday,24.2.2017

Đăng bởi:  candid

Em đến Bagan sớm vẫn check-in được, chắc tùy khách sạn. Check-in xong đi xe ngựa xem mặt trời mọc vẫn kịp.

15:09 Thursday,23.2.2017

Đăng bởi:  LC

Đôi này mặt Do thái quá.
Nhà họ đồ đạc vintage nhưng làm kỹ phần xây đấy. Trên nền trắng và ke nuột thế này, có thể làm nhiều style nội thất khác nhau. Cũng phổ biến thôi, chưa phải là hàng độc khóc thét như nhà các sao hoặc dân chơi khét tiếng. Tối giản như mấy bác Nhật, còn mệt nữa .
Nhưng mà xoay vần nhặt nhạnh các chi kỳ kiểu, thì theo mình ngôi nhà có đẹp hay không là nhờ có vườn, có bụi hoa nở thơm ngát, có con ong bay lạc hay con bướm sa chân. Không khí phải thoáng và trong sạch. Còn đồ đạc và nội thất, thì dần dần chỉ có bếp ăn và cái giường ngủ là cần ngăn nắp thơm tho sạch sẽ. Còn lại là Rock & Roll hết, nay thích kiểu này mai bày kiểu nọ. Rồi mải mê theo đuổi những công án xa vời, nhiều khi tay cầm cái điều khiển tv mà cứ đi tìm nhặng cả xí nghiệp, thật chỉ muốn vào hang ở thôi ...!

14:01 Thursday,23.2.2017

Đăng bởi:  dilletant

Bài hay ạ. Văn phong duyên dáng như mái đầu của cô geisha trén gác (hồi trẻ cũng có khi mình từng ngơ ngẩn như thế khi rơi vào cảnh tương tự). VN xưa có câu lấy vợ Nhật, ở nhà Tây, ăn cơm Tàu (dilettant không cho câu này đúng cả, chỉ trích để các anh chị liên tưởng một tẹo).

9:10 Thursday,23.2.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

thực ra các nhà Tây truyền thống đều như vậy cả. Loại bàn ghế, bát đĩa nguyên bộ thường chỉ là showroom, hoặc nhà thanh niên, sinh viên. Những nhà lớn đều mỗi ghế một kiểu, thậm chí ngồi uống cafe cũng mỗi người một loại tách, một loại thìa, dĩa khác nhau, đến khăn ăn cũng khác nhau, nhưng vẫn rất hợp với nhau.

8:49 Thursday,23.2.2017

Đăng bởi:  Zenith Phuong

Trước đây Malay có Cộng sản thì thân Bình Nhưỡng em thấy cũng okie. Sau cách mạng họ đánh chính dân Cộng mà giờ vẫn có tình thân thì em cũng thấy lạ :)

8:35 Thursday,23.2.2017

Đăng bởi:  candid

Gần đây thấy cổ súy cho thứ gọi là sống theo phong cách tối giản của Nhật, vào nhà thấy trống huếch chả có gì. Mình thì chắc không hợp nên thấy không thú vị. Nhà là cứ phải như căn nhà này mới cảm giác căn nhà bản thông nó đang sống, biến đổi theo năm tháng. Chủ nhân cứ tha lôi nhặt nhạnh đủ thứ xà bần về, có lẽ không có ý nghĩa với ai cả trừ chủ nhân. Để rồi khi nào đó những thứ đấy là những thứ nhắc người ta nhớ đến chủ nhân của nó.

23:26 Wednesday,22.2.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Tôi lại thấy khả năng xào nấu tin tức của các bác tình báo Anglais cũng ra gì lắm chứ bác, như trong mấy cuốn "Our man in Havana" của Graham Greene hay "The tailor of Panama" của John le Carré ấy.

19:50 Wednesday,22.2.2017

Đăng bởi: 

Ở 16 Ngô Quyền hôm nay có khai mạc triển lãm của một bạn vẽ đề tài đồng tính nam. Tranh khắc gỗ màu, bo vàng ươm, toàn cảnh phòng the . Mình chẳng thấy đẹp, xem cảm giác như đang phải nhìn trộm, nghĩa là không tự nguyện nhòm vào, mà bị cái triển lãm nó bắt "Ê ! Nhìn đi, chúng tôi đấy!?!"
Cứ thấy buồn nôn, sao cứ phải thế nhỉ?
Mai mình sẽ đi xem triển lãm của Sơn. Hy vọng sẽ khác...
Bản thân mình không kỳ thị đồng giới. Nhưng làm mỹ thuật với đề tài này, là một phạm vi mới và không dễ dãi được đâu.
Bút sa gà chết mà!

12:30 Wednesday,22.2.2017

Đăng bởi:  vdinh

Phim này con nít coi thì vui vẻ màu sắc thôi chứ nếu muốn hiểu hết joke + reference của phim thì phải lớn một tí, đã coi nhiều phim một tí. 

11:15 Wednesday,22.2.2017

Đăng bởi:  SA

@Phạm Huy Thông

Cám ơn bạn, và nói rõ thêm về "hãnh tiến" của Hoa Kỳ, tại Iraq, đại sứ Mỹ (gốc Afghanistan, Zalmay Khalilzad) gọi một ông Maliki vào phong làm thủ tướng khiến chính ông này bất ngờ giật cả mình. Đại sứ Anh quốc (là đồng minh thân thiết, gửi quân sang giúp Mỹ) bàn ra, bèn bị ông Khalilzad mời ra ngồi gốc me.

Maliki lên làm thủ tướng, đẩy Iraq về phía Iran!

Anh quốc là đế quốc trong khu vực, cả 100 năm kinh nghiệm, nắm từng bộ tộc và quan hệ con người từ đời ông đời cha. Hoa Kỳ thì nghĩ là cái gì cũng có thể giải quyết được bằng kỹ thuật, sức mạnh hỏa lực hay đồng tiền.

Các cộng sự của Mỹ tại Iraq chẳng hạn, vì giúp Mỹ mà tính mạng cả gia đình bị đe dọa, giờ vào Mỹ còn bị cấm không cho tỵ nạn, thì thông tin tình báo mà Hoa Kỳ nhận được phải là từ những gốc tồi, nói láo cầm tiền bỏ túi.

10:29 Wednesday,22.2.2017

Đăng bởi:  SA

SEAL, sea-air-land, là đơn vị đột kích, chiến tranh đặc biệt thuộc hải quân nên mình tạm gọi là hải kích, tuy như tên gọi, họ dùng các phương tiện không-thuỷ-bộ và bắt nguồn từ đơn vị người nhái.

Thời căn cứ Mỹ còn ở Subic Bay, Philippines, lính hải quân vào bar hay bị các cô đùa tụt quần, nếu không mang quần lót thì các cô rú lên "Seals", vì đây là truyền thống đơn vị để mang đồ lặn.

Delta thuộc lục quân, không biết gọi họ thế nào ngắn gọn, chẳng lẽ "Đen ta" và đỏ người vì số xui đeo đuổi?

Các quân nhân này tuyển kỹ, huấn luyện tốt, phương tiện dồi dào, yểm trợ tối ưu nhưng theo thiển ý, thất bại là vì khâu human intelligence, tình báo thông tin từ con người, rất là tồi. "Humint" cũng như nhân tình, cần tìm hiểu, qua lại, vỗ về, ôm ấp, mỗi lễ chúc mừng và tặng quà thì mới có hiệu quả, cũng như tình báo Anh quốc cho thấy.

7:18 Wednesday,22.2.2017

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Đọc bài này thấy cách viết hài quá, suýt sặc cháo lòng. Cám ơn tác giả.
Tác giả dịch Seal thành Hải Kích nghe lạ tai quá. Còn Delta Force thì tính dịch sao giờ? Delta hay được ký hiệu hình Tam giác, hay mình gọi là Ba Kích?

6:50 Wednesday,22.2.2017

Đăng bởi:  admin

@SA: Soi sửa rồi ạ

18:38 Tuesday,21.2.2017

Đăng bởi:  SA

@admin
nhờ chữa lại, cô Sharmeen Obaid-Chinoy là 2 giải Oscar Phim Tài Liệu (2012, 2016) chứ 1 giải không đủ xài.

18:21 Tuesday,21.2.2017

Đăng bởi:  SA

@Dương Trần
Cuộc đột kích Sơn Tây 1973 được giao cho Lực Lượng Đặc Biệt "thường" và 1977, lục quân Mỹ mới thành lập Delta Force là Lực Lượng Đặc Biệt "đặc biệt" theo kiểu lực lượng không kích SAS của Anh quốc. Như vậy Delta ra đời 1977 và là 1 nhóm siêu mẫu sa trường chuyên đi gót cao, cái gì cũng khác người, ngay đến cả túi đầm, súng ngắn. Thất bại 1980 dẫn đến thành lập 1 đơn vị trực thăng đặc nhiệm (160th Night Stalkers)và khi cần thêm lực lượng yểm trợ thì dùng Trung đoàn 75 Biệt Động (75th Rangers).

Hải kích SEAL thuộc Hải quân và có trước Delta, tương đương với SBS của Hải quân Anh quốc, và hay so đo với Delta Force.

Bộ phim "Zero Dark Thirty" được thực hiện với sự hợp tác hết mình của CIA. Trong buổi chiếu riêng cho khách mời, 3 thượng nghị sĩ Mỹ có mặt đều phê bình phim này là láo toét, tất nhiên muốn làm phim gì thì làm nhưng đừng có khoe đó là trung thực. Ông McCain xem xong thì "thấy bịnh" (lợm giọng), bà Feinstein (Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Thượng viện) bỏ ra sau 30 phút và cho là nhăng nhít.

Cô Obaid-Chinoy (người Pakistan, 6 giải Emmy, 2 Oscar phim tài liệu) thì bất mãn là trong phim nói tiếng Ả Rạp trong khi Pakistan dùng tiếng Urdu (kiểu làm phim về Sơn Tây mà mọi người nói tiếng Trung Quốc) và trong phim không 1 người Mỹ nào đọc đúng tên quân trấn Abbottabad (ÁB-bô chứ không phải là a-BỐt). "abad" là 1 từ gốc Ba Tư để chỉ tỉnh, thành... còn "Abbott" thật ra là tên của 1 vị tướng Anh (James Abbott) là người thành lập ra quân trấn này.

Đây là tiểu tiết, miễn sao có đeo kính nhìn đêm đu giây bắn súng và Bin Laden chết là được rồi :-)

16:47 Tuesday,21.2.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

Hồi 2012 cô Alidoosti này có sang Việt Nam mà cũng không thấy báo chí nhắc gì đến túi đầm của cổ cả, quả là khác với thói thường.

16:32 Tuesday,21.2.2017

Đăng bởi:  Dương Trần

"Zero Dark Thirty" theo tôi chủ yếu là tập trung vào việc cô đào Jessica Chastain chơi cút bắt với anh Bin, còn mấy anh SEAL 6 cơ bắp cuồn cuộn xuất hiện kiểu lạc kèm bia thôi. Cảm ơn bác SA vì một bài viết xuất sắc nữa. Mà không thấy bác nhắc đến vụ tập kích Sơn Tây - chiến dịch Bờ Biển Ngà nhỉ?

13:06 Tuesday,21.2.2017

Đăng bởi:  Ivan Tung

Còn ở Việt Nam, một số tuyến cao tốc đã sử dụng phương án đơn giản, tiết kiệm hơn gọi là "Sơn phản quang".

1:28 Tuesday,21.2.2017

Đăng bởi:  SA

Dĩ nhiên là không có gì mà Trung quốc không bắt chước làm được, với chất lượng kém hơn nhưng với giá vô địch.
Giờ đã có nhiều công ty Trung quốc sản xuất các vạch đường này (đủ màu, và ngay cả đổi màu vì kỹ thuật đèn LED làm việc này rất dễ) bán lẻ từ 5 vạch trở đi với giá 5 đến 22 USD 1 vạch.
Thí dụ, bạn có thể mua ở đây:
https://www.alibaba.com/product-detail/LED-led-road-light-zebra-crossing_60556127237.html

18:55 Monday,20.2.2017

Đăng bởi:  LC

Vạch to quá, có thể cho em ké thêm cái bằng sáng chế phụ này không?

Vẽ và in quảng cáo lên, vì các xe đều dừng và nhìn chăm chăm vô vạch đèn này mà . Những quáng cào dễ thương vì môi trường và cộng đồng, kiểu :
- Hẻm 187/43 có toilét công cộng chưa hỏng
- Ngách 55 phát giấy lau mồm kèm tăm
- Bỉm / sữa tài trợ bà mẹ đơn thân cách đây 50m
- chỗ P xa 102m, trước cửa rạp Công Nhân (do LC thu phí!)
- triển lãm Lối Thoát : quẹo trái , đi thẳng rồi xuống hầm !!!
- chỗ hôn nhau quẹo phải đằng này : ghế đá Bờ Hồ
đấy, vui thế chứ !

18:43 Monday,20.2.2017

Đăng bởi:  Quỳnh Vân

@Pha Lê: Dạ em cám ơn chị nhiều! :"D

17:19 Monday,20.2.2017

Đăng bởi:  ABC

Thank bác Candid.

16:44 Monday,20.2.2017

Đăng bởi:  candid

Em vừa hỏi được thì hôm 28/2 tới có vở Mông ước không xa vời. Bác lên đây lấy thông tin nhé.

https://www.facebook.com/MongUocKhongXaVoi/

16:40 Monday,20.2.2017

Đăng bởi:  candid

Em cũng không biết bác ABC ạ. Bác thử lên FB của đạo diễn Phi Phi Anh hỏi thử xem sao.

16:17 Monday,20.2.2017

Đăng bởi:  LC

Hahaha, thì vợ sau của bác Ivan sẽ được nghe kể chuyện vợ đầu. Nếu mợ ấy không muốn zaa đi, thì đừng ăn cá thu đao kiểu ấy nữa thôi !
Bác sắm cho mợ ấy bộ dao dĩa mạ bạc cán gốm, cũng không đắt đâu. Bát đĩa thì cứ đồ Empire mà xài, hồng Anh cắm bình thật to giữa bàn ăn, tự nhiên sẽ thanh tao nhẹ nhàng hết. Chứ sức đâu mà đòi gân đến bà Ba cai Vành ?!?
Mà cũng chỉ tại con cá thu đao !

15:48 Monday,20.2.2017

Đăng bởi:  ABC

Nghe nói sắp tổ chức biểu diễn mấy vở này nhưng em không tìm thấy thông tin cụ thể trên mạng. Bác Candid có biết mua vé ở đâu không ạ ?

15:29 Monday,20.2.2017

Đăng bởi:  Hương Lúa

Ivan Tùng: Mình đang tò mò muốn biết thế bạn vợ sau của ấy có nướng cá thế không :-)

14:16 Monday,20.2.2017

Đăng bởi:  Ivan Tung

Cá này là cá thu đao, thỉnh thoảng ngoài chợ cũng có bán, còn trong coop mart cũng hay có cá này nguyên con đông lạnh.
Vợ đầu của em đi ăn nhà hàng Nhật trong Sài Gòn, gọi 1 phần cá này nướng. Mụ ấy ăn xong thấy cú quá, vì thấy làm đơn giản mà tốn tận 70,000đ một phần có mỗi 1 con cá.
Hôm sau mụ ý mua gần 2 cân, về khía cá, ướp muối rồi bọc giấy bạc cho vào lò nướng. Xong bầy ra đĩa bắt chồng ăn, lúc em ăn mụ ý tay vẫn còn cầm con dao khía cá, liên mồm hỏi "có ngon không?".

14:11 Monday,20.2.2017

Đăng bởi:  phale

@Minhminh: Chẳng thay được bằng gì đâu bạn, cho muỗng nhỏ rượu vào syrup ấy mà, muỗng nhỏ cũng không được thì thôi bỏ nó ra luôn đi, phết syrup đường thôi.

14:05 Monday,20.2.2017

Đăng bởi:  Ivan Tung

Chẹp chẹp, hoa bưởi giờ tới 30,000đ/lạng, bán hoa thôi mà kiêu đến kinh người, lượn qua lượn lại, mặc cả lên xuống mà không bớt.
Lại nhớ cái bài "hoa bưởi thơm cho lòng bối rối", mua một vốc hoa bưởi về nhà, làm mấy cô gái ở cùng nhà cũng hết sức bối rối. Chẳng nhẽ chỉ có phụ nữ mới được yêu hoa.

8:04 Monday,20.2.2017

Đăng bởi:  admin

@ SA: Soi đã thêm link đoạn phim vào bài. Cảm ơn anh.

7:49 Monday,20.2.2017

Đăng bởi:  SA

"Để gỡ thể diện, Trung đoàn 75th Biệt động (75th Ranger) quay phim chiếm một sân bay bên cạnh, đã được Taliban bỏ hoang vì Taliban nào có máy bay."

Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 75 nhảy dù xuống mục tiêu, tiến chiếm không gặp một sức kháng cự nào, băng bó cho 2 binh sĩ nhảy dù xuống bị trật chân rồi an toàn triệt thoái, để lại truyền đơn kêu gọi Taliban đầu hàng!

Thước phim máu lửa và trật chân này ở đây
https://www.youtube.com/watch?v=fcF2ctMdMsE

6:22 Monday,20.2.2017

Đăng bởi:  SA

Không rõ giá thành của "The Salesman" nhưng cuối tuần tháng 1.2017, ra mắt tại chỉ có 3 rạp ở Hoa Kỳ, bộ phim này đoạt kỉ lục doanh thu trung bình tại 1 rạp là 27.000 USD.

Bộ phim (đoạt Oscar) "A Separation", tốn kém 1/2 triệu USD, doanh thu trong nước là 7 triệu và ngoài nước là 13 triệu, tổng cộng là 20 triệu đến nay.

Giá sản xuất trung bình 1 bộ phim Iran là 180.000 USD.

23:15 Sunday,19.2.2017

Đăng bởi:  Minhminh

Dạ, em không thích mùi rượu thì có thể thay được bằng gì khác không ạ?


(Minhminh lần sau đừng viết tắt nhé, Soi không gõ lại hộ bạn được đâu :-)

20:32 Sunday,19.2.2017

Đăng bởi:  phale

@Quỳnh Vân: Mình không có thông tin liên lạc, mình tự mò mẫm về các nông trại ở Basque (nghĩ là có cái nào tiện thì đến cái đó), tiếp theo dò hỏi dân tình thì biết là xứ ấy nuôi nhiều cừu, có phó mát cừu. Mình lần mò rồi phát hiện ra trang trại của bác. Sau đó hẹn giờ vì bác không biết nói tiếng Anh, phải nhờ cô trợ lý dịch nên cần hẹn để đến đúng lúc có cô trợ lý ở đấy. Mình có email riêng của cô trợ lý nhưng sợ tự ý cho thì kỳ.
Bạn có thể tự hẹn ngày giờ đến trang trại qua trang web của Basque. Vô link này đặt chỗ:

http://viajesporeuskadi.es/es/a/18-pastor-por-un-dia

Hồi mình dò hỏi thì người ta cũng kêu mình phải vô website đặt :) chứ khi không tới là bác khó tiếp, cũng khó nói chuyện tại nhỡ đâu phiên dịch bận thì sao. Mùa hè là bác cũng hay có trẻ con đến chơi nên đặt qua website cũng dễ cho bác xếp lịch hơn.
Chúc bạn vui, nếu muốn tiếng Anh thì khi đặt bạn nhớ yêu cầu có tiếng Anh nha, còn nói được tiếng Tây Ban Nha là khỏe rồi.

20:14 Sunday,19.2.2017

Đăng bởi:  phale

@Minhminh: Cái này thì phụ thuộc vào chất lượng trứng tốt và biết đánh trứng sao cho đủ nổi là bánh mềm, cho thêm bơ thì bánh mướt nhưng thêm bơ nhiều nó sẽ ra một loại bánh khác, không phải Genoise nữa.
Bánh nướng bao lâu thì phải tùy khuôn to nhỏ, rồi tùy vào lò :) nên lò của bạn ra sao bạn phải thử nhiều lần, lò âm tường cũng có thể khác với lò điện đặt ở ngoài. Nên chính xác lò của bạn và khuôn của bạn nướng phải bao lâu thì mình không biết được.
Và như mình đã nói trong bài, Genoise là loại nên cắt ra phết syrup vào
"Sao phải cắt nhỉ? Genoise cứng cáp hơn các kiểu bông lan ta quen ăn, đem nó đi phết rượu pha loãng là ngon cực kỳ. Nấu chút nước đường rổi đổ loại rượu ta thích vào, sau đó dùng cọ quét lên phần trong mặt bánh, genoise hút hết nước lẫn mùi thơm, bánh dần dần mềm ra mà không rã (bánh bông lan thường hơi èo uột nên phết nước rượu vô nữa nó sẽ nhão nhoét, ăn rất kinh tởm)"
Do đó nếu bạn làm để ăn vã như bánh bông lan thường, hoặc bạn không cắt với phết nước syrup lên thì bánh sẽ có vẻ hơi khô cứng. Tây họ làm Genoise là để có thể phết syrup rượu vô, bánh thấm syrup rượu sẽ thơm. Sau đó họ có thể nhét mứt ở giữa hoặc mứt cùng kem ở giữa mà không sợ bánh mềm quá ỉu xìu. Thích thì trét kem bên ngoài cũng được luôn. Để vào tủ lạnh hôm sau ăn vẫn không bị èo uột, mà cái ngon của kem, mứt syrup... sẽ thấm vào bánh làm cho nó ngon nữa :)) đại loại vậy.

19:23 Sunday,19.2.2017

Đăng bởi:  Quỳnh Vân

Em chào chị Pha Lê, chị có thể cho em địa chỉ nông trại, hoặc thông tin liên lạc của bác Patxi được không ạ? Em rất thích các nông trại, em đang học ở châu Âu và muốn đi thăm một số mùa hè này. Em cảm ơn chị :"D

18:45 Sunday,19.2.2017

Đăng bởi:  N.Viêt

Hoa thơm ở nhụy chứ không ở cánh hoa. Cho nên ướp trà sen cũng chỉ dùng nhụy chứ không dùng cánh. Nhài với thủy tiên thì nhụy nhỏ dính kẹt trong cánh như bưởi, cho nên phải để cả cánh. Còn ăn mía ướp hoa bưởi hay mạch nha ướp thủy tiên thì vẫn nhấm với trà sen. Bây giờ tìm ra trà sen thật cho nên cũng khó cho các cô cậu thử. Các loại hương này không phá nhau mà còn tô thêm cho nhau. Thí dụ như sầu riêng và cà phê sữa nóng đi với nhau rất tuyệt.

15:43 Sunday,19.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Ý em là không rõ tên thu đao có từ xưa không? Tên các loại cá thu khác như thu bè có phải từ tiếng Hán?

15:40 Sunday,19.2.2017

Đăng bởi:  Minhminh

Chị Phale ơi, em làm theo công thức Genoise cơ bản của chị thì thấy bánh hơi khô. Em có thêm 70g sữa tươi và thay 20g bơ bằng 70g dầu. Bánh khá mềm và bông. Nhưng khi nướng bánh em thấy dầu ăn nhỏ tong tong xuống lò, vì em dùng khuôn rời. Tuy nhiên sản phẩm vẫn rất ngon. Vậy có phải em cho 70g dầu là quá nhiều không ạ? Và độ mềm của bánh là do sữa hay do dầu ăn ạ. Và c nướng 180 độ bao nhiêu phút ạ. Em cảm ơn chị !

12:51 Sunday,19.2.2017

Đăng bởi:  hieniemic

Chính vì nhiều loài động vật mang tên bản địa, nên người Nhật bên cạnh viết bằng Hán tự cũng hay viết bằng katakana. Ở dưới em có nói là ở VN hay gọi là cá thu đao (theo chữ Hán) hoặc cá thu Nhật đấy ạ.

11:13 Sunday,19.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Bác hienemic, ngoài kanji em thấy có tên là Sanma viết bằng Katakana. Gần nhà em cũng có quán tên như thế này.

11:09 Sunday,19.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Em đọc Kanji cũng thấy viết là cá thu đao không rõ tiếng Việt là cá gì.

10:43 Sunday,19.2.2017

Đăng bởi:  LC

Bài viết về ẩm thức này, bác Trịnh Bách có lẽ vô địch về độ ngắn gọn mà tinh tế. Tại bức ảnh bác trưng dụng cổ đồ phê quá, và món mía quà quê bỗng trở nên sang trọng quá. Vào đúng mùa hoa bưởi đang rộ, những anh đạp xe chất phác rao bán từng chùm buộc lạt, bàn tay thô tháp lúc đưa gói hoa cho chị em, cứ ngường ngượng thế nào... Hoa bưởi để trong phòng khách nhưng hương thì vấn vít bay lên phòng ngủ, cất hoa trong tủ sách thì mỗi lần mở lại như gặp cố nhân. Thôi em xin đặt tên món mía của bác là : Hương cố nhân ...

10:06 Sunday,19.2.2017

Đăng bởi:  SA

Mục đích của cuộc tập kích này hình như là ông Qasim al Rimi, lãnh tụ quân sự của Al Qaeda tại bán đảo Ả Rạp (AQAP).

Nếu bị bắt hay giết, thì Hoa Kỳ đã rầm rộ thông báo (đều ông treo giá 5 triệu USD "nhưng khó chơi khó trúng" hơn là Vietlott). Còn đi nhầm địa chỉ thì thành tích của Hải kích là "bắt được nhiều tài liệu quan trọng", ta không biết được.

Al Rimi ít nhất là từng bị "hạ sát" 2 lần rồi và chết hụt thì không kể. Nay thì ông vẫn còn sống, vừa phát biểu về cuộc tập kích này là "thằng ngốc Tòa Nhà trắng mới bị lãnh tát".

Theo đài Al Jazeera thì al Rimi là nhân viên nước đôi hay được giật dây bởi an ninh Yemen (thân Mỹ) Cựu giám đốc cơ quan này đã bị "đày đi" làm tùy viên quân sự ở nước ngoài, nhưng sau khi Al Jazeera phast tin trên, lại mất cả chức tùy viên xơi nước.

9:19 Sunday,19.2.2017

Đăng bởi:  hieniemic

Sanma là tên bản địa tiếng Nhật của con cá, nó không có nghĩa là "kiếm mùa thu". Chỉ có Hán tự dùng cho con cá mới là "thu đao", đó là tên theo tiếng TQ. Em thấy ở siêu thị VN có 2 tên gọi là cá thu Nhật hoặc cá thu đao. Cá nhân em thì thấy nên gọi là cá thu đao, sẽ chính xác hơn, vì để phân biệt với cá thu bắt ở Nhật hoặc bản địa của Nhật (cá saba). Hai loài này khác biệt.

23:54 Saturday,18.2.2017

Đăng bởi:  Trung

Nhà của anh Nghĩa này chỉ để chụp ảnh, đem đi triển lãm, chứ ở thì không ổn. Gia chủ nào nhiều tiền, nhiều nhà muốn lẫy tiếng thì làm thôi, ở vài hôm rồi chuyển nhà khác.
Nói chung anh Nghĩa nên đi theo hướng thiết kế bảo tàng, nhà sinh hoạt công cộng, cửa hàng, quán xá hay triển lãm, showroom gì đó thì hợp, mong anh và cộng sự đừng làm nhà ở nữa, tốn tiền tốn công nhiều người.

22:48 Saturday,18.2.2017

Đăng bởi:  phó Thị Vũ Thư

Mình nghĩ khi ướp hoa bưởi với mía thì có thể trà nên không ướp gì cả hoặc có thì pha trà với vài cọng hoa sói nhẹ nhàng... Sẽ rất đặc biệt

22:25 Saturday,18.2.2017

Đăng bởi:  D. Hương

Trên Fb có cô Minh Hòa chỉ thêm: "Đúng ra chỉ lấy cánh hoa thôi, cho cả bông hoa vào nhuỵ sẽ dây ra mía".

22:16 Saturday,18.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Em nghĩ trà đã có hương sen lại thêm hương bưởi thì chắc át hết cả vía nhau.

22:09 Saturday,18.2.2017

Đăng bởi:  Sương

Tưởng tượng ra những người vợ Hà Nội cũ ít nói, áo phin nõn trắng thơm, chiều Chủ Nhật canh lúc chồng vừa ngủ dậy bưng lên bát mía ướp hoa thơm mát, lại cả ấm trà vừa mới pha với cái tách con con.
Chồng thì thời nào cũng thế, ăn hại mà hưởng toàn đồ tinh tuyển :-))))

21:39 Saturday,18.2.2017

Đăng bởi:  L.T

Không phải mùa nào cũng có hoa bưởi, nên ướp hoa nhài cũng được tuy không ngon bằng. Răng yếu thì mía chẻ tư.

20:01 Saturday,18.2.2017

Đăng bởi:  phale

@Mark: Marou là "beans to bar", tức họ không trồng, họ mua hạt về rồi mới làm ra sô cô la :) Do mua hạt ở nhiều nơi nên họ khó đo ni đóng giày trong quá trình ủ và sô cô la của họ chua hơn sô cô la Công Nghiệp và sô cô la của người tự trồng ra cây cacao. Như bên Lộc thì dù chua nhưng vẫn ít chua hơn Marou nhiều vì bên Lộc tự trồng cây luôn.

Marou được cái làm ăn đàng hoàng lắm. Dù là beans to bar nhưng họ không bỏ thêm chất gì vào sô cô la của họ cả. Marou vẫn đàng hoàng hơn hẳn cái Grand Palace, hãng này thì chuyên môn pha đủ thứ vào sản phẩm.

18:20 Saturday,18.2.2017

Đăng bởi:  Mark

Đọc xong bài viết của chị Pha Lê em đã hiểu vì sao sô cô la của hãng Marou lại có vị chua tới vậy.

16:19 Saturday,18.2.2017

Đăng bởi:  hieniemic

Bùi ngọc trần anh tài,

Cảm ơn bạn. Về mặt an toàn thì mình nghĩ việc gia nhiệt (có kiểm soát) là an toàn và thân thiện nhất, vì nó không (hoặc ít) làm biến tính mỡ. Về mặt lý thuyết, bạn có thể tăng tỉ lệ axit béo không no lên để để nó ít đông hơn, nhưng vật thì mỡ của bạn nó không còn là cái ban đầu nữa mà đã lai lai với dầu thực vật rồi.

Những cái mình viết ở trên về mặt khoa học là khá cơ bản. Còn vào cụ thể trường hợp của bạn thì do mình không làm về kỹ thuật hóa học hay thực phẩm (mình được đào tạo về khoa học) nên mình không thể và không biết trả lời thế nào cho cụ thể. Có thể có biện pháp làm biến tính mỡ, nhưng như mình đã nói, một khi đã biến tính thì sản phẩm của bạn không còn như cũ nữa. Có thể bên thực phẩm họ có cách xử lý bằng cách cho phụ gia, nhưng mình không biết về các phụ gia này. Và mình không có số liệu nên cũng không rõ cách cho phụ gia hay biến tính mỡ (bằng hóa hay lý) có rẻ hơn việc bạn gia nhiệt hay không (mình nghĩ là không).

Cho mình hỏi: Không biết việc mỡ đông này ảnh hưởng thế nào? Mình nghĩ có thể do mỡ đông nên đo thể tích sẽ khó khăn, vậy sao không tính bằng khối lượng?

Không liên quan: ở xứ lạnh, dầu olive cũng hay bị đông vào mùa đông. Các siêu thị phải dán nhãn, dầu olive đông không gây ảnh hưởng đến chất lượng của dầu.

14:40 Saturday,18.2.2017

Đăng bởi:  Bùi ngọc trần anh tài

Hi Hieniemic!
Mình đọc bài viết này do bạn gửi cho Soi thấy vô cùng hay, tuy mình không am hiểm về ngành này lắm. Tuy nhiên do mình đang kinh doanh trong lĩnh vực dầu mỡ động vật, vào mua mưa hay mùa đông, (mình ở Cần thơ, Việt Nam), mỡ động vật hay đông lại, ảnh hưởng đến việc nhập xuất, mình đang sử dụng hệ thống gia nhiệt để làm lỏng mỗi khi xuất hàng (chi phí tốn kém). Bạn cho mình hỏi vậy ngoài hệ thống gia nhiệt mình đang sử dụng thì còn cách nào khác để làm lỏng mỡ hoặc dùng chất gì để phá vỡ cấu trúc hoá học để nó lỏng ra không bạn?
Hy vọng được học hỏi từ bạn
Chân thành cám ơn bạn. Nếu được bạn trả lời qua mail dùm mình nhé!!!!
Trân trọng chào bạn

14:23 Saturday,18.2.2017

Đăng bởi:  SA

Trên ảnh trong bài, mình không xác định được nhãn túi của diễn viên Alidooti, nhờ các bạn chuyên gia về túi đầm giúp hộ.

Chỉ biết là không phải Hermes, LV, Burberry's, Gucci, Prada, D&G và may ra có thể Lancel, vậy mà cũng giải diễn viên xuất sắc nhất tại Locarno (2002)!

Các bạn có thể xem " About Elly" (2009) trên Netflix, hoặc "A Separation" để dò xem trong những phim này cô dùng túi gì.

9:54 Saturday,18.2.2017

Đăng bởi:  dilletant

Chuyện quanh Thuyết Pizzagate có một kết là ông bô của thiếu gia Flynn vừa mất chức và mất mật. Nhưng còn ai nữa tại đại bản doanh Tháp Rump đang mất mật, chờ đến lượt bay? Ta thì chờ tác giả bài sẽ dịch, hay bác Sáng Ánh Sáng Tác một bài, làm bữa trưa ngon trong ngày nghỉ (mà những thợ viết vẫn work) cho khoái khẩu văn chương hè?

20:47 Friday,17.2.2017

Đăng bởi:  dilletant

@ LC, đúng vậy. Những hàng xóm tuổi ông bà đi qua cửa số nhà tôi (thỉnh thoảng vọng ra bài tiếng Nga) đi chậm lại, mắt lim dim, nhớ về một thời đói hơn nhưng êm đềm.

20:43 Friday,17.2.2017

Đăng bởi:  nguyễn văn tạo

Đồng tính không chỉ là vấn đề tâm lý mà còn là vấn đề sinh lý. Cho nên nếu điều trị thì phải trị cả hai. Tôi nghe nói có loại hoocmôn giới tính nam hoặc nữ. Không biết tiêm loại hoocmôn này có thể chữa được đống tính không. Nhưng có một vấn đề nữa là người ta có thật sự muốn trở lại bình thường không. Nếu người ta có được người yêu thương thật lòng thì việc có bình thường hay không không còn quan trọng nữa. Bình thường mà không có ai yêu thì cũng chẳng để làm gì. Quan trọng là người ta thật sự hạnh phúc.

18:08 Friday,17.2.2017

Đăng bởi:  phale

@Pi: Quên chưa trả lời bạn Pi. Lấy sô cô la thỏi pha ra cacao nóng cũng được, vài người thích vị ấy hơn :)

Riêng mình thấy bột cacao dễ chiều theo sở thích từng người hơn. Do bạn khoái món dễ uống thì bạn pha bột cacao với sữa và đường. Nhưng nếu bạn muốn uống kiểu 100% Mayan (hoặc ăn thuần chay) thì bạn pha bột cùng nước nóng uống cũng được (dù nó sẽ hơi chua đắng). Ai phải hạn chế ăn ngọt là mua bột cacao nguyên chất về pha cũng tốt hơn, do tự thân họ sẽ bỏ lượng đường phù hợp vào hoặc họ chịu khó uống không đường.

Còn sô cô la thỏi, việc ai đó sản xuất ra sô cô la nguyên chất đắng 100% gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Sô cô la đắng thì cùng lắm là có 70%, 80%, 90% cacao (như mấy cái số phần trăm bạn thấy trên bao bì). Những phần trăm còn lại, nếu là hãng tử tế thì họ chỉ cho đường thôi, còn hãng công nghiệp hơn họ có thể cho các chất bạn không biết đánh vần ra sao và chất ấy là chất gì trong đó. Mình không bảo toàn bộ các chất ấy xấu, nhưng nếu một người muốn kiểm soát những gì mình bỏ vào bụng thì lấy cái 100% nguyên chất ra tự pha sẽ đem lại cảm giác yên tâm hơn :)

17:23 Friday,17.2.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

Mắc khén gần với "tiêu Tứ Xuyên" hơn là rosemary, về cả họ là Rutaceae, chi là Zanthoxylum lẫn mùi vị hình dáng. Cả "tiêu Tứ Xuyên lẫn Mắc khén đều không phải là "tiêu". Các bạn lên Google gõ "mắc khén" là có đủ tin tức về đặc sản Tây Bắc nầy.
Wikipedia:
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFc_kh%C3%A9n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_S%E1%BA%BBn

13:34 Friday,17.2.2017

Đăng bởi:  LC

Lúc nào em cũng tưởng tượng về bác Dilletant, như một bác gấu nâu, say lử đử vì ăn quá nhiều phó mát Nga, rồi ngồi gặm chân và chờ tuyết rơi, trên đất Việt. Thật là tinh khôi, thật là đáng nhớ, cái hồi thân Nga ấy. Bố mẹ em đây cũng thì thoảng ôm đàn ghi ta hát rống lên , một bài ấm cúng. Ôi những ngày xưa yêu dấu...

8:14 Friday,17.2.2017

Đăng bởi:  dilletant

"Không hiểu vì sao người ta lại phản đối khi nhà thờ này được trả về cho giáo hội quản lý."
Vì nó là bảo tàng tôn giáo - một cái gì cao hơn, giáo dục hơn về văn hóa cho công dân - những người biểu tình hẳn nghĩ vậy.
Cần xem tin tiếng Nga của sự kiện này (báo chí của dân). Ở Nga vẫn có vài chục phần trăm tự nhận mình là người vô thần (có nhiều cựu công dân xô viết). Và Nhà thờ chính giáo hiện đang trở thành đồng minh chính trị và chỗ dựa để tuyên truyền của chính quyền - điều mà có những người dân Nga không ưa.
Việc phản đối biến tôn giáo thành công cụ cai trị ló ra ở nhiều thời kỳ lịch sử. Đồng thời lịch sử (ví dụ của Pháp) đã cho thấy việc làm như thế (tận dụng tôn giáo để củng cố quyền lực) đã có thể đưa đến những hậu quả gì.

12:34 Thursday,16.2.2017

Đăng bởi:  phale

@Phuong Mai: Mình không có blog bạn ạ :) Mình viết cho Soi và vài báo như Tuổi Trẻ. Mạng xã hội thì mình có mỗi Facebook cá nhân.

@Uyen: Hồi đó mình học LCB chi nhánh bên Anh, học thêm cho vui thôi. Mình về từ lâu và đang ở Việt Nam. Mình viết cho Soi và Soi không phải của mình mà cũng không phải blog :)) Soi là website luôn rồi. Học vui nhé, ráng đừng để bệnh nghỉ quá ngày là tiêu tùng.

12:27 Thursday,16.2.2017

Đăng bởi:  phale

@Nguyễn Thu Thủy: Được bạn, nhưng hồi đó mình làm là thấy khi đóng nắp lại dầu nó tuy không bắn ra ngoài nhưng nó bắn nhiều hơn, nổ lách tách đùng đùng nghe ghê lắm :)) ghê hơn mở nắp nhiều, chắc tại hơi nóng bị bí thì nó đọng nước lại xong nhỏ xuống khiến dầu bắn hơn?

11:16 Thursday,16.2.2017

Đăng bởi:  rieng&chung

Theo thuyết âm mưu, thì có thể cái chết của anh Nam còn có giá trị hơn cả mạng sống:
1/ gây nghi ngờ về ngoại giao;
2/ tạo đà chính trị cho sự nổi lên của cậu cháu trai đích tôn vào 20-30 năm tới - có lẽ đây là nguyên nhân bác SA nói cậu bé nên "cẩn thận cái mạng của cậu".

10:46 Thursday,16.2.2017

Đăng bởi:  dilletant

Vốn là kẻ khá ô trọc, về già mới cố tỏ ra đạo mạo, tôi đã chót xem tranh trước khi đọc bài. Và cũng nhận thấy bàn tọa của các nhân vật nữ trong tranh được nhấn mạnh - trùng với ý của tác giả bài. Không hẹn mà nhất trí ra phết, đúng điều lệ đây.

10:36 Thursday,16.2.2017

Đăng bởi:  dilletant

Lần đầu tính lại lịch âm là cuối 1967 (có phải là nỗ lực thoát Trung đầu tiên, ra mặt?) một "kết quả" là phối hợp đánh trong tết Mậu Thân bị trục trặc giữa Quân khu 5 và Mặt trận Tây Nguyên (nghe đài miền Bắc), còn Đặc khu SG - Gia Định thì giật mình nghe tiếng súng sớm hơn so với giờ G một đêm (do vẫn theo lịch của Sài Gòn lúc đó, không dịch lên 1 ngày như Miền Bắc).

10:32 Thursday,16.2.2017

Đăng bởi:  dilletant

"Chợt thương người đi ngàn dặm
Ra Giêng biết có về chăng?"
câu này hay nhưng tôi là một tay ghét Tết (đã thành khẩn nhận trong 1 còm trước, và đã khai ra một số vị khác cũng can tội ghét tết). Vì thể không thương người không có Tết ở xứ xa, mà (hạnh phúc) nhớ ngày nào ở bển, đang đêm đi tàu vềmột thành phố, vào bấm chuông nhà đồng nghiệp. Thằng bạn bảo, mịa, cậu xông đất nhà tôi mà không biết à. Xin kể thật lòng không có ý chơi trội.

10:22 Thursday,16.2.2017

Đăng bởi:  dilletant

Sự xuất hiện của cô người Việt (?) hẳn do cần 1 yểu điệu thục nữ. Hình từ trang
https://www.rt.com/in-vision/korea-kim-female-soldiers/
cho thấy các cô ở Triều có vẻ hơi nam nhi quá. Thời bao cấp có câu: trông xa cứ tưởng là tiên, lại gần hóa khỉ ... tiên mới về.

10:12 Thursday,16.2.2017

Đăng bởi:  dilletant

Dù nghề chọn người (Chính Nam không hợp vai lãnh tụ, chỉ là típ công tử Bạc Liêu), nhưng vẫn bị thần chết chọn. Chi tiết có cô sát thủ (vô tình) người Việt, nếu căn cứ thuyết âm mưu, có phải do các đầu bếp Tàu chán bọn cứ báo cơm mãi mà không được tích sự gì, hoặc trướng gấm Chiệc đã chọn Chính Ơn - xứng hơn với đối thủ là ngài Đỗ Nam Rung. Vài lời bình quê cho một tuyệt tác nữa của Sáng Ánh ở xứ sở nhìn chung bất cần văn (chắc vì bất cần người?, chỉ cần con số). Để tri ân người viết, xin đọc lại lần nữa để bắt chước, để được giống người ta.

9:00 Thursday,16.2.2017

Đăng bởi:  Phuong Mai

Cho mình hỏi blog của nhà báo Phale tên gì được không? Mình rất thích những bài viết của cô.

8:53 Thursday,16.2.2017

Đăng bởi:  minhvu

Cá kèo nuôi vẫn ngon như thường, với điều kiện mua về không kho liền mà để rọng lại 1 đêm cho nhả hết thức ăn (do là cá kèo nuôi).

6:52 Thursday,16.2.2017

Đăng bởi:  Uyen

Cô Pha Lê hồi đó học Le Cordon Bleu ạ? Giờ cô còn sống ở VN không ạ? Con đang học LCB ở Sydney và đã theo dõi blog của cô hơn 2 năm rồi. Con rất thích lối sống đi đây đi đó nghiên cứu ẩm thực như cô.

3:34 Thursday,16.2.2017

Đăng bởi:  SA

Trong khi chờ đợi thông tin mới về chuyện này, các bạn quan tâm đến nữ thích khách phi thân và súng gắn trên đùi có thể đọc toàn bộ hồi ký đẫm lệ của cô Kim Hyun Hee bằng tiếng Anh tại đây.

"Nước mắt linh hồn", linh hồn tôi chứ không phải linh hồn tượng đá hay, "Những giọt lệ trong hồn tôi" được cô phụ này thảo vào năm 1991. Năm 1987, lúc 25 tuổi, cô mang bom lên chuyến bay Dubai-Hán Thành nhưng xuống tàu ở trạm ngưng Bahrain. Máy bay phát nổ trên đường khiến 115 người thiệt mạng, để cảnh cáo những ai muốn đi xem hay đi dự Thế vận hội tại Hàn quốc năm 1988.

Bị bắt thì đồng lõa nam của cô cắn thuốc độc tự sát. Phụ nữ răng mềm nên cô cắn không chặt và không chết và về sau khai hết với phản gián Hàn quốc. Cô được tòa án Hàn quốc tha tội.

Trong thư ngỏ gửi cho bố mẹ ,cô kể là Hàn quốc nhà nào cũng có TV màu, tủ lạnh, đầu video và nhiều nhà có cả xe con. Cô hiện còn sống, và nếu phải cập nhật lá thư này, hẳn sẽ thêm là trên TV màu (HD) còn có rất là quyến rũ nhạc K-pop, nam mặt phấn nhún mông và nữ eo thon lộ hàng. Ai không thích thì có thể xem phim bộ sướt mướt.

https://www.scribd.com/doc/114350712/The-Tears-of-My-Soul-Kim-Huyn-Hee

1:59 Thursday,16.2.2017

Đăng bởi:  Vũ Hoàng Duy

Tôi là một học trò trẻ của thầy giáo Trần Trung Hưng,con trai hoa sĩ.Gửi lời cảm ơn đã đến ai đăng bàì viết này.

1:10 Thursday,16.2.2017

Đăng bởi:  SA

@Lacrangcavo
Cuộc đời Chính Nam là một chuỗi dài mâu thuẫn, ông là con không thừa nhận (bởi ông nội) nhưng lại được cha yêu. Sau khi ông nội mất (1994) thì ông lại được quá chìu nên đổ đốn, thích tắm hơi bên Nhật bản (3 bận trước khi bị phát hiện) thể như Bình Nhưỡng không có nước nóng. Ông là trưởng nam nhưng phải nhường ngôi cho em. Từng bóp bao nhiêu là...trái tim phụ nữ, ông lại mất mạng về tay 1 cô nào không quen biết trong ngày lễ tình nhân!

@admin
Trên ảnh cô Rizk chụp tại Balbeck 1977 không có ông Salameh. Ông này cao gầy, tóc dài mô đen thủa ấy, dáng phanh áo ngực tay chơi chứ không có quân phục chỉnh tề. Thật tình không hiểu sao tình báo Israel lại nhầm đến thế và khi ra tay cũng rât đoảng việc nghề, như nổ súng xong là chạy không biết là bắn chết hay không (mặc dù trong đêm tại 1 ngoại ô vắng), thuê xe, mướn phòng, lối tẩu thoát đều vô ý khiến bị bắt cả chùm!

23:45 Wednesday,15.2.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Thu Thủy

Pha Lê cho mình hỏi: khi chiên chân gà đậy nắp nồi lại được không? Tại mình ngán khoản lau bếp sau khi mỡ bắn. Có ảnh hưởng gì đến chất lượng chân gà không :(

21:12 Wednesday,15.2.2017

Đăng bởi:  LC

Cái tên Trần Nguyễn Trung Tín không phát được đâu, nghe là mường tượng ra hai tiền bối lỗi lạc. Em nên ngắn gọn là Trần Tín, và tranh thì bớt pop đi, cho hợp với tên mình .
Riêng Đủ, thì là một tay khá đặc biệt. Mình gặp hắn trong tiệc của Việt Nam Eye ở Dome Ý, Hà Nội chiều thu. Mà thấy khá ngột ngạt, tranh khá kinh và người khá dị. Một vẻ dị dịu dàng ngột ngạt, cũng có thể do cuồng tín vào thứ ánh sáng héo hắt, trong lò mổ !

17:54 Wednesday,15.2.2017

Đăng bởi:  Inspector

Thông tin mới nhất mà cảnh sát Malaysia cung cấp là họ đã bắt giữ một phụ nữ mang giấy thông hành du lịch của Việt Nam tên là Doan Thi Huong (Đoàn Thị Hương???), sinh ngày 31-5-1988, Nam Dinh (chắc là quê Nam Định) . Cảnh sát Mã nói người phụ nữ này bị bắt khi chỉ có một mình và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Chưa thể nói được gì.

17:39 Wednesday,15.2.2017

Đăng bởi:  Lacrangcavo

"Sự việc trên khiến Chính Nam mất ghế thái tử, nhưng hẳn là có nhiều lý do khác nữa, như khả năng trị nước của ông."

Em thì nghĩ lý do chính khiến Chính Nam mất ghế là ở đây:

"Cha ông là người yêu mến nghệ thuật điện ảnh và ông là con của một bà diễn viên nổi tiếng nhưng không được ông nội chấp thuận. Lúc ông nội ông là Kim Nhật Thành còn sống, cha ông là thái tử Kim Chính Nhật phải giấu diếm cả con lẫn vợ ở nước ngoài."


Mà có lẽ là có khi chưa bao giờ có ghế thái tử thì đúng hơn. Con rồi cháu của Kim Nhật Thành được lên ngôi chắc phần lớn dựa vào uy tín, uy quyền của ông ấy. Nên ông ấy mà không chấp nhận đứa cháu thì cơ lên của anh Nam gần như bằng không.

16:32 Wednesday,15.2.2017

Đăng bởi:  phale

@beelikeshoney: Cảm ơn bạn. Việt Nam dù khó nuôi cừu nhưng được cái thuận trồng trọt và dễ nuôi gà hơn. Nghe bảo đất ở quê nhiều nơi còn rẻ và rộng, trăm triệu mua được mấy ngàn mét vuông. Nếu nuôi được một hai con bò để kết hợp với đàn gà là trứng gà của bạn sẽ bổ vô cùng. Chúc bạn vui nhé.

16:16 Wednesday,15.2.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Thị Xuân

Đặt mua 1 chảo gang Lodge đường kính 26,5cm

15:04 Wednesday,15.2.2017

Đăng bởi:  beelikeshoney

Mình đọc bài này trên TTCT từ mấy tuần trước. Có lẽ do "đất" hẹp nên bài trên Tuổi Trẻ không được chi tiết như bài này. Giờ lên Soi đọc thấy Basque đúng như thiên đường.

Cám ơn Pha Lê về bài viết! Còn mình có động lực "cày cuốc" để tìm một miếng đất con con, bình yên cho mình ở một vùng quê Việt Nam vậy! ^^

11:09 Wednesday,15.2.2017

Đăng bởi:  TiepBK

Cầu thang rất nguy hiểm cho trẻ con, ngã vỡ mồm. Không an toàn vì cửa giả lỏng lẻo, trộm có thể đột nhập (ngáo)

10:12 Wednesday,15.2.2017

Đăng bởi:  linh nguyen

Nhìn tổng thể bức tranh, ta thấy như có một rào cản bảo trùm lên vật phát họa. Màu vàng tượng trưng cho vương triều- hoàng gia, những đường nét chéo kia đúng như nó là một thế giới không tự do, thế giới bị giam cầm. Vả lại nét vẽ hình ảnh mờ nhạt, không rẻ nét, dường như mờ mờ ảo ảo hãy phải mờ gì đó. Phải chăng Vương triều kết thúc trong sự nuối tiếc và gắng gượng. Chỉ còn một chút thoáng qua trong tâm trí hay chỉ phớt ngang trong một giây chợt nghĩ nào đó. Vương triều Nguyễn có những lúc huy hoàng nhưng lại là vương triều có nhiều vị hoàng đế bị lưu đày và giam cầm nhất, Phải chăng tác giả không muốn chấp nhận nói thật về lịch sử đau buồn của một Vương triều? hay Tác giả muốn gửi đến người xem về một nét đẹp đang ẩn chứa trong chiếc áo dài? Nhìn Chiếc áo dài, rồi nhắm mắt lại, ta thấy một nội lực, lắm lúc nhìn thấy nó phẫn uất căm hờn, lúc cảm thấy nó thanh tao nhẹ nhàng. Nhìn vào nó như nhìn vào chiều sâu lịch sử, nhìn vào giá trị thực của một tác phẩm.

20:33 Tuesday,14.2.2017

Đăng bởi:  LC

Thích quá , trông em nhợn kháu phết. Cứ trèo lên đệm thế kia, thì giường với sofa phải làm khung sắt chứ. Sập xuống lại chết bép một em chuột lang dưới gầm, có phải là cả trang trại sẽ khổ vì cái event tổ chức đi đưa tang chuột không?!?
Nói chung càng văn minh, lại càng nhiễu sóng lắm... Thôi mình về mua cá cho mèo, nó không ăn, thì mình ăn tất. Chứ nuôi đến thân mình còn chửa xong kìa ...

20:23 Tuesday,14.2.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Theobroma chính là "food of the gods."

18:18 Tuesday,14.2.2017

Đăng bởi:  Loc Pham

Bạn Hieniemic đã giải thích khá đầy đủ.
Mình chỉ thêm vô một chút là tên khoa học theo tiếng Latin là Theobroma cacao.
Cả từ cacao mà Việt Nam mình dùng, theo mình biết, cũng là từ mượn từ tiếng Pháp.
Thậm chí khi xã giao bằng tiếng Anh, khi mình dùng từ cocoa thì nhiều người ban đầu hiểu lầm với trá dừa, nhưng khi mình đổi lại là cacao thì khó nhầm lẫn hơn hẳn.

18:05 Tuesday,14.2.2017

Đăng bởi:  nhat hoa

Cũng thích có một chú ỉn trong nhà làm bầu bạn lắm nhưng mà cái chú của Esther thì ngoại ngoại cỡ, trông hơi sợ. Thích lũ ỉn VN bé bằng ống bơ cơ

23:36 Monday,13.2.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai! Đó mới là con+người chứ, bác nhể! Đấm nhau rồi cùng sống hay là cười với nhau rồi cùng đi Yên Bái? Cái nào hơn, thì rất chi là khó nói!

22:58 Monday,13.2.2017

Đăng bởi:  Trúc

Cho em hỏi ngu một tí. Nếu treo tranh như này trong nhà con nó có hỏi bố ơi tranh này vẽ cái gì thế thì em nên trả lời ngắn cho nó hiểu như thế nào? Hay cứ trả lời là tranh này tập trung vào khám phá lại nhận thức của bản thân, được hình thành từ thói quen hàng ngày và ảnh hưởng của nền giáo dục, văn hóa truyền thống Việt Nam. Đồng thời, nghệ sĩ cũng chất vấn lại những quan điểm hay khái niệm, được hình thành từ thói quen, tập tục, văn hóa truyền thống lâu đời tại địa phương cũng như những nhận thức văn hóa mới, từ xã hội đương đại chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền kinh tế toàn cầu hóa.Dạ.

19:24 Monday,13.2.2017

Đăng bởi:  Hieniemic

Cacao hay cocoa thì cũng có thể hiểu là 1 thứ thôi bạn. Chữ cocoa chẳng qua là từ điển Anh ngữ ngày xưa bị nhập nhằng với coco trái dừa nên phịa thêm 1 chữ là cocoa khiến cho tiếng Anh đẻ ra thêm từ này. Từ cacao là tiếng của người bản địa châu Mỹ, Tây Ban Nha phiên âm thành cacao.

Hiện từ điển tiếng Anh gọi cái cây là cacao, cái hạt là cocoa. Có chỗ phân biệt nữa thì bảo chữ cacao dành cho bột cacao khi chưa xử lý (chưa ủ lên men). Cocoa thì là đã xử lý rồi. Mình nếu xét nét thì đúng là bột cacao đồi đá nên ghi tên Anh ngữ là Stonehill's Cocoa powder. Nhưng nếu ghi Cacao thì mọi người cũng vẫn hiểu, và có khi để đánh dấu thương hiệu cũng hay :D

18:52 Monday,13.2.2017

Đăng bởi:  Ong bắp

Rất cảm ơn tác giả.
Cảm ơn soi nữa.

13:52 Monday,13.2.2017

Đăng bởi:  Nhung

Chị ơi,
Cacao là tiếng Việt mà chị. Tiếng Anh theo em biết thì là cocoa. Nên em không hiểu sao không phải là Cocoa powder mà là Cacao powder?

3:37 Monday,13.2.2017

Đăng bởi:  phale

@Châu Nguyễn: Thú thực là nước dùng chay mình biết "lý thuyết" nhiều hơn là làm. Theo lý thuyết thì bạn hầm nước có: hành Tây, hành ba rô, cà rốt, cần Tây (nếu không ngại mùi cần), xíu tỏi đập dập... hầm liu riu vài tiếng là được. Theo ý mình thì nếu làm nước dùng chay là ngoài cà rốt hành hiếc các kiểu, bạn cho thêm củ su hào hoặc củ cải trắng vô nồi luôn hòng tạo ngọt.

3:29 Monday,13.2.2017

Đăng bởi:  phale

@DVT: Có bán cho người Việt chứ bạn. Nếu ngại tiếng Anh thì bạn lên Facebook (https://www.facebook.com/stonehill.vn/) của Stone Hill và để lại tin nhắn. Hoặc bạn gọi theo số điện thoại ghi trên web và facebook đều được cả. Phần tiếng Việt cho web chắc do nhà Lộc bận quá nên chưa kịp làm :)

2:11 Monday,13.2.2017

Đăng bởi:  Pi

Chị Pha Lê ơi, còn vụ pha sô cô la bằng sô cô la luôn không phải bột cacao thì sao, như vậy có thêm cả bơ cacao nữa, em thấy nhiều chỗ pha như vậy?

1:52 Monday,13.2.2017

Đăng bởi:  SA

Ở đây ta cũng chỉ nói chuyện vui ngàt Tết, kiểu nên thắt cà vạt như Louis thì ắt mới lấy được Tăng Hà.

Còn vấn đề cái gì cũng theo Nhật thì mới phát triển là 1 vấn đề lớn và nghiêm túc, trước hết có thể hỏi các bạn Hàn quốc. Nhưng hỏi người Hàn thì nên đứng ngồi ngoài tầm với của các bạn này!

Ngoài đề Tết nhất Tăng Hà, cà vạt là 1 phong trào do Louis lăng-xê, không phải Louis Nguyễn mà Louis 13. Trung đoàn kỵ binh vệ quân hoàng gia của ông này là người Croatia-Hrvat, quấn khăn trên cổ cravate-cà vạt.

0:48 Monday,13.2.2017

Đăng bởi:  Phương

Không biết tác giả có nghiên cứu về Tara trong Phật giáo Tây Tạng không ạ?

23:20 Sunday,12.2.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Có bán cho người Việt bạn ạ, mình mua rồi mà, giao hàng tận nhà tốt lắm.

22:47 Sunday,12.2.2017

Đăng bởi:  DVT

Vào định mua nhưng chỉ thấy tiếng Anh nên băn khoăn không rõ shop có bán cho người Việt không chị Phale ạ

19:45 Sunday,12.2.2017

Đăng bởi:  SA

Mình nghĩ là Nhật Bản một khi đã xuống tóc võ sĩ đạo và đến cửa Tây phương (cực lạc) để đi tu thì cái gì cũng bỏ hết, Hải quân thì theo Anh quốc, Lục quân thì theo Phổ còn nữ sinh Kogal (school girl)thì mặc váy ngắn kéo vớ lên đến gối và chỉ đợi ngày nghỉ để diện đồ công chúa Rorita (lolita).

Nói cách khác, Nhật bỏ Tết Ta rồi mới có hợp đồng xuất khẩu chứ không phải vì họ có hợp đồng xuất khẩu rồi mới bỏ Tết Ta.

Hàn quốc bị Nhật đô hộ và áp đặt đủ điều 1876-1945, nhưng ngày Tết ta Seollal vẫn ăn mừng tưng bừng và ăn mừng các ngày lễ âm lịch như tiết Lập Xuân hay Trung Thu (Chilseok). Dĩ nhiên, như mọi người trên thế giới họ cũng mua sô cô la vào ngày 14. 2 kèm với một bó hồng.

Ngày 14.2 ở Malaysia với thành phần quân đội, vợ hỏi hoa đâu thì trả lời, đi vào bếp đi, anh còn đang mài kiếm. Ngày lễ này năm 1942, thiếu úy Adnan Saidi, chỉ huy một trung đội thuộc Đệ nhất Trung đoàn Mã Lai (Anh quốc) cùng 41 quân nhân thuộc quyền bắn vào Sư 18 Phù tang viên đạn cuối cùng (theo nghĩa đen)và toàn bộ tử trận tại Bukit Chandu (gần Singapore). Hoa hoét gì, để yên anh mặc niệm!

14:55 Sunday,12.2.2017

Đăng bởi:  Ong bắp

Chồng lái lụa vợ góa bụa.
Đoán non tay tác giả cũng uống rất được.

11:11 Sunday,12.2.2017

Đăng bởi:  candid

Mà góp ý với Vũ Lâm về cách dùng từ trong comment của Lâm, trước khi phê phán người khác là "khoa học nô" thì thử phê phán xem bài viết của người ta sai ở đâu về mặt khoa học đã, đừng vội sản xuất mũ.

11:01 Sunday,12.2.2017

Đăng bởi:  candid

Rượu vang ở nước ta trước vang Đà Lạt phải kể đến vang Thăng Long, đúng chắc phải gọi là cồn pha hương liệu quá. Ngày xưa cỡ năm 90, có lần được giao về quê biếu Tết, phần quà mỗi người ngoài bánh kẹo linh tinh là một chai vang Thăng Long nhưng vì tính toán nhầm nên thiếu một chai. Tặc lưỡi là nghĩ bụng trên đường mua sau ai ngờ không thể kiếm nổi. Thời ấy ở quê chỉ thịnh hành chai rượu mơ của nhà máy rượu Hà Nội nhưng dân quê chỉ thích có chai vang Thăng Long để bày bàn thờ.

Rượu vang thời mới quay trở lại Việt Nam là vang Bordeaux,nhất là loại nhập nguyên thùng rồi về đóng chai tại HN làm mất danh tiếng cả nền rượu vang Pháp. Giò thì đủ các loại vang từ các nước lâu đời như Pháp, Ý, Tây Ba Nha cho đến các nước trẻ như Mỹ, Chilê, Úc... giá cả thì cũng thượng vàng hạ cám. Rượu vang trên thế giới mênh mông, đủ thương hiệu, không có sức và không có tiền để trải nghiệm hết.

Tuy nhiên cũng có võ để bơi được, đơn giản nhất là dùng app chụp nhãn rượu. Một phát là ra thông tin, giá cả, đánh giá, xếp loại trên thế giới. Nhìn được giá cũng đánh giá được phần nào chai vang. Thế nhưng rẻ chưa chắc đã không ngon. Vì trên thế giới có rất nhiều nhà làm vang, với những nhà nhỏ, sản lượng quy mô nhỏ không có sức để làm thị trường, làm giá nhưng chất lượng có thể làm ngạc nhiên người uống. Cái thú của người uống vang là kiếm được những chai chất lượng, giá hợp lý để uống dần.

Nói đâu xa, ngay năm ngoái, kẻ hèn này được bạn mời đến nhà ăn năm mới, chủ nhà bê đủ loại vang để chọn nhưng bọn sâu rượu tia thấy một can như can nước mắm gia chủ giấu diếm dưới gầm bàn bèn bắt bê ra. Chủ nhà khai thật, vang này là do nhà làm, phụ huynh gia chủ về già quyết vào Ninh Thuận để làm nước mắm, trồng nho làm rượu. Do nhà làm nên không dám mời. Bọn sâu rượu bê can rót ra sau ngụm đầu thì ngạc nhiên thật sự. Mặc dù còn nhiều điểm để chê nhưng hương rượu, body, hậu vị, độ cân bằng mang lại cảm giác như một viên ngọc thô chưa được mài dũa. Thế là bữa ấy dẹp hết vang ngoại để uống can nước mắm ấy.

9:40 Sunday,12.2.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Phạm Tí: Khái niệm "đấu tranh vì tình yêu" là một khái niệm tương đối hiện đại. Còn tại sao trong Hồng Lâu Mộng nó không phải là một giải pháp thực tế cho Bảo Ngọc - Đại Ngọc thì có một số lý do mình có thể tạm đưa ra:

Thứ nhất, công khai chống đối sự sắp đặt hôn nhân của gia đình là tương đương với phản bội gia môn, hoặc là phải cùng nhau đi trốn, hoặc là cùng nhau tự sát (như Tư Kỳ và anh họ trong truyện.) Thái độ của giới phong kiến với những tình cảm gió trăng được thể hiện rõ qua đoạn Giả mẫu bàn chuyện văn nhân tài tử trong hồi 54:

Giả mẫu cười nói:
- Truyện ấy cũng cùng một lối như các truyện khác thôi, chỉ kể những giai nhân tài tử, chẳng có thú gì. Nói con gái nhà người ta rất tệ mạt, lại còn bảo là “giai nhân”! Toàn là đặt chuyện, không căn cứ vào đâu cả. Cứ mở mồm ra là con nhà “hương thân”, bố không phải thượng thư tất là tể tướng. Hễ là tiểu thư thì nhất định được yêu quí như ngọc. Tiểu thư ấy tất là hạng thông văn chương, biết lễ nghĩa, vào bực giai nhân hiếm có. Rồi thấy đứa con trai nào xinh đẹp, không kể họ hàng, bạn bè, lại nghĩ ngay đến việc trăm năm của mình, quên cả bố mẹ, bỏ cả sách vở, ma chẳng ra ma, giặc chẳng ra giặc, như thế có giống bậc giai nhân một tí nào không? Dù có học giỏi đến đâu, mà làm những việc như thế, cũng không thể gọi là giai nhân được! Ví như một người con trai học hành rất giỏi mà đi làm giặc, thì phép vua có coi là tài tử mà tha tội cho không? Thế mới biết bọn làm sách chỉ tự mình bưng miệng mình.

Trong bầu không khí lễ giáo phong kiến ấy, khi mà Đại Ngọc đọc mấy cuốn Tây Sương Ký, Mẫu Đơn Đình thôi đã bị Bảo Thoa răn đe nghiêm khắc, thì việc cùng Bảo Ngọc công khai thách thức gia đình là không thể. Bảo Ngọc thì cũng đành thôi, chứ Đại Ngọc là người ăn nhờ ở đậu, sự tự ti và ý thức về địa vị của nàng không cho phép cô ta làm vậy. Vì thế cách phản kháng của Đại Ngọc là một sự đấu tranh bị động - nàng cố tình để bệnh tật tàn phá cơ thể đến chết, nhưng kể cả thế những bậc gia trưởng vẫn nhận ra hàm ý "không cam lòng" của nàng và trở nên lạnh nhạt với Đại Ngọc.

Lý do thứ hai nhưng quan trọng hơn, ấy là người Trung Quốc không nghĩ "chết là hết." Chúng ta giờ đây hay thầm nhủ sống ở đời chỉ có một lần, phải sống cho ra sống, phải đấu tranh vì tình yêu, vv. Nhưng đối với họ, không yêu nhau được kiếp này thì chờ đến kiếp sau. Thế nên mới có những câu chuyện về tái sinh duyên đầy rẫy trong cổ tích, thần thoại, văn học Trung Quốc. Vì tin vào kiếp sau nên họ không sợ chết, thậm chí còn sẵn sàng chết vì danh dự, vì tình yêu, vì báo đền ơn chúa... Cốt yếu sao là sống cho không thẹn với lòng. Nếu Đại Ngọc vì tình yêu cố tình vượt vòng lễ giáo, cùng Bảo Ngọc bất chấp tất cả thì tức là làm nhơ nhuốc danh dự của bậc tiểu thư. Ngoài ra chính Đại Ngọc cũng là đóa hoa tiên đầu thai để trả nợ tình cho Bảo Ngọc. Thế nên kiếp này mà không khổ đau thì việc đầu thai chỉ là công cốc.

9:20 Sunday,12.2.2017

Đăng bởi:  Ivan Tung

Bài em đăng FB, gửi lên Soi cho thêm xôm tụ

Việc bỏ tết âm, gộp vào tết dương ban đầu là do giáo sư Võ Tòng Xuân, trong một dịp công tác Nhật Bản về đã nêu ý kiến. Từ đó đến nay, tết đến xuân về lại lôi việc này ra mổ xẻ.
Trước hết thì mọi người cần hiểu ngày tết là gì. ‎
Tết không phải là đầu năm như mọi người tưởng. Tết tây ăn từ 24 tháng 12, đến 01 tháng 01 tức là dịp cuối năm. Tết ta, hay năm mới Trung Quốc là từ ngày 01 đến 03 tháng Dần, tức là tháng thứ 3 trong năm âm lịch vào dịp đầu xuân. Tết người Việt cổ là ngày 10 tháng 03 âm, tức là ngày 10 tháng Thìn vào tiết cuối xuân, gần với tết té nước của người Cam, Lào, Thái là dịp bắt đầu mùa mưa. Người Mường, người Mông ở Sơn La, Hoà Bình tuy về mặt hành chính thì vẫn nghỉ tết âm lịch theo người xuôi, nhưng ngày tết họ lại tổ chức vào Tết độc lập tức ngày 02/09 lịch Dương.
Như vậy thì bản chất của Tết không phải là ngày đầu năm mới, mà nó là một kỳ lễ ‎hội, thường để kết thúc hoặc bắt đầu một mùa vụ mới. Châu Âu sẽ bắt đầu đi trồng trọt khi tuyết tan, lúa mỳ, lúa mạch Trung Quốc sẽ trồng vào dịp đầu xuân, lúa nước thì cấy khi nước về nên vào dịp cuối xuân. Người Mường sẽ ăn tết khi mơ và mận chín, những đoàn xe chở mơ mận về xuôi hoặc ngược lên phương Bắc, để lại cho người dân những xấp tiền để đổi lấy xoong nhôm, chậu nhôm, lợn, gà tiền thừa để đánh bạc và mua rượu.
Giờ do tập quán canh tác thay đổi, biến đổi khí hậu nên mùa vụ không còn đúng vào dịp tết. ‎Tết là ngày nghỉ theo quy định hành chính.

Vì sao người Nhật Bản chuyển tết âm sang tết dương. Vì tết thực sự phải dựa vào tập quán kinh doanh, làm ăn của người dân. Với nước Nhật, việc kinh doanh, buôn bán cùng Trung Quốc rất hạn chế, đối tác chính của Nhật là Mỹ, Anh, Úc, châu Âu và Bắc Mỹ. Như vậy, kỳ nghỉ đông của phương tây sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lao động của Nhật. Vào kỳ nghỉ đông, email gửi đi không có trả lời, họp hành, hợp đồng sẽ giãn sang năm mới. Nhà máy, công nhân hoạt động cầm chừng do hợp đồng chưa chốt, tiền chưa chuyển. Ngược lại, vào dịp tết âm, thì mặc kệ đối tác phương Tây thúc giục, người Nhật còn bận với hoa anh túc và rượu sake. Dần dần do sự cám dỗ của đồng tiền, nhân viên trong tết đến văn phòng để check mail, chốt hợp đồng. Sếp tranh thủ nghỉ tết bay sang nước ngoài đàm phán, tìm thị trường. Nhà máy, chợ nông sản trong tết âm vẫn sản xuất, thu hoạch, đóng hàng chuyển đi, để không mất hợp đồng. Vậy thì để thuận tiện cho sản xuất, Nhật Hoàng anh minh thần võ sẽ hạ chỉ đổi lịch nghỉ tết, ngân hàng, công sở sẽ phục vụ người dân vào tết âm, nghỉ tết dương để thuận lợi cho kinh doanh, sản xuất.
Người Việt muốn ăn tết dương, giảm tết âm thì ít nhất kim ngạch XNK sang phương Tây phải chiếm ít nhất 30%. Lúc đó thì dù Thánh thượng hạ chỉ, đứa nào đi làm trong tết sẽ bị phạt tiền, bỏ tù thì các công ty vẫn sẽ đóng cửa, tắt đèn ngồi làm việc với nhau. Nhà máy, nông dân vẫn lẳng lặng bỏ mâm rượu thịt ở nhà mà đi làm hàng xuất khẩu. Công an có ập vào phạt chúng nó vẫn chối là "gặp mặt đầu năm" chứ có đi làm đâu.
Bạn nào muốn ăn tết dương, bỏ tết âm thì nên chơi với anh Đỗ Nam Trung, dì Năm, mà phải chơi thân vào. ‎

0:30 Sunday,12.2.2017

Đăng bởi:  Châu Nguyễn

Chào chị Pha Lê,
đầu tiên em xin cảm ơn chị đã viết loạt bài cực kì chi tiết này <3 em thích dùng nước hầm xương lắm, nhưng ít thời gian nên đa phần mua thịt gà có xương về để nấu cho tiện thôi. Sau này có nhà bếp riêng hẳn hòi chắc em sẽ chăm chỉ hầm mỗi tuần.

Nhân đà này, chị có thể viết thêm về hầm nước dùng chay từ rau củ được không ạ? Nhà em có một bạn người Ấn Độ, em muốn bữa nào chiêu đãi hắn một nồi súp chay.

21:26 Saturday,11.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Nói chuyện về bỏ Tết thì là cảm tính nhưng nói về lịch, thiên văn thì phải dùng khoa học chứ không phải cảm tính.

21:04 Saturday,11.2.2017

Đăng bởi:  Phô Sinh Từ

Tôi lại thấy bài thơ của Vũ Lâm hay. Không khí Tết như tranh dân gian. Cái hóm hỉnh cũng dân gian. Chen lẫn những hoạt động xôi thịt là cái bảng lảng của hương xuân, tình xuân. Đọng lại cuối cùng là tâm trạng của một người thơ thẩn đi trong vườn sau khi đã hơi chìm trong men rượu mơ chẳng hạn, còn thừa chút tình nghĩ đến người vắng mặt mà không liên lạc được nên càng buồn.

20:57 Saturday,11.2.2017

Đăng bởi:  LC

Lâm ơi thơ phải khác phóng sự chứ nhể ? Hay thơ này chẳng qua là phóng sự có vần ?
còn bài thì hay, vì làm cho người đọc đỡ buồn tủi. Đến Tết còn thế nữa là vận mệnh bé nhỏ cái đứa mình. Thật là tiên dược !

19:39 Saturday,11.2.2017

Đăng bởi:  phale

@Frederic Cacao: Nó khác do quy trình lên men của chúng khác nhau bạn à. Với rượu thì ép nước từ phần cơm nhầy màu trắng (bổ cacao ra sẽ thấy, bạn cứ google hình trái caocao). Phần cơm nhầy này na ná mãng cầu. Phía trong cơm nhầy là hạt cacao. Bột cacao để làm sô cô la là lấy cả hạt đi lên men, còn rượu chủ yếu tận dụng phần cơm nhầy.

Quá trình lên men rượu và lên men hạt cacao để làm ra sô cô la khác nhau lắm, và vì khác thế nên đến giờ Lộc mới sản xuất được. Rượu dễ hơn nên đã ra sản phẩm từ lâu. Rượu chủ yếu là ép nước bỏ thùng, còn hạt là phải lên men lâu, ủ, rồi phơi nắng, sau đó trữ cho lên men tiếp. Mọi người quen nghĩ sô cô la là mấy thanh kẹo bán đại trà, hết khử chua rồi bỏ chất nhũ hóa vào. Chứ sản phẩm cacao cũng đa dạng, đa vị :)

Bạn tưởng tượng đậu nành cũng vậy đó. Miso khác vị với tương đen và cũng khác với natto, dù chúng đểu là đậu nành lên men.

19:26 Saturday,11.2.2017

Đăng bởi:  phale

@Ruri: Manga thì mình có đọc nhưng nó vẫn còn hơi lắt nhắt. Để khi nào có dịp phù hợp thì sẽ nhắc đến Wakako tiếp.

18:51 Saturday,11.2.2017

Đăng bởi:  Ong bắp

"Chùa bái đính" không nên xem là chùa. Nó là khu du lịch thôi.

17:14 Saturday,11.2.2017

Đăng bởi:  Ruri

Bộ này có cả manga đó chị Pha Lê ơi, không biết chị có xem chưa. Manga thì chưa dịch xong, mà cũng thỉnh thoảng mới có chap mới thôi. Em rất thích bộ này, cũng thích cả series bài viết của chị nữa, em rất mong chị có hứng viết tiếp nha :D

http://kissmanga.com/Manga/Wakako-Zake

16:56 Saturday,11.2.2017

Đăng bởi:  vũ lâm

@-Candid: Bạn à, lịch là do con người làm ra! Mình nghĩ là thế thôi. Chứ còn đã tự tay làm ra, thì cũng có thể tự tay thay đổi. Sau đó bảo mấy bác khoa học nô nó lý luận thế nào mà chả được! Nhớ một cái câu Giáo hoàng mới an ủi tay khám phá mật mã trong truyện "Thiên thần và ác quỷ" cũng đại khái thế, là tôn giáo do con người làm ra, thì khi nào còn con người, tôn giáo cũng còn có chỗ sai nhầm... đại khái thế. Chúc vui!
@LC: Úi, việc nào ra việc đó bạn nhỉ! Không thể nói giảm nói tránh theo kiểu nhã vớ vẩn được. 

16:44 Saturday,11.2.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Hay quá, mình ủng hộ 100% các sản phẩm của Lộc từ hồi mua rượu cacao của bạn này.

Pha Lê cho mình hỏi ngoài lề chút xíu:
mình uống rượu cacao thấy rất ngọt và dịu, nhưng không có hương cacao mấy, nhắm mắt định thần mới thấy vị hơi thoang thoảng, có phải là giác quan của mình quá kém, hay là rượu vốn như thế?

15:55 Saturday,11.2.2017

Đăng bởi:  Mai

năm nay mình hỏi một bạn mông cổ thì họ bảo sư tăng của họ tính kiểu gì mà họ ăn tết muộn 1 tháng. hóa ra là vậy. cám ơn candid nhé.

15:47 Saturday,11.2.2017

Đăng bởi:  Mai

thì mình đang hỏi, với thời gian của nhà phật như thế, hàng tỉ tỉ kiếp thì đầu thai phải ngẫu nhiên đàn ông đàn bà... chả nhẽ kiếp này làm đàn ông thì tỉ kiếp về trước và tỉ kiếp về sau đều có cơ thể đàn ông cả?

vậy mình mới tiện hỏi xem lấy ở nguồn nào.

10:10 Saturday,11.2.2017

Đăng bởi:  LC

Có thể sửa một câu này chăng : Gà bị giết đến heo phải chọc tiết
... thành : Dân làng ngả lợn gà tíu tít
Chứ thơ Lâm nghe võ biền và lãng tử lắm nhe !

4:05 Saturday,11.2.2017

Đăng bởi:  Candid

http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/quadiacau/cachtinhamlichvangaytet.htm

Đây là một bài viết rất chi tiết về cách tính âm dương lịch của ta và Trubg Quốc và cách tính ngày Tết. Trong bài cũng giải thích tại sao năm 1985 ta ăn Tết lệch với TQ 1 tháng, chứ không phải như huyền thoại ta làm thế vì ghét Trung Quốc.

21:59 Friday,10.2.2017

Đăng bởi:  Đặng Chín

+ Trong phim "Love Story" Oliver vì không đủ tiền để lo lắng cho vợ nên nói với Nàng "I am sorry." Jenny vừa khóc, vừa đáp "Don't.Love means never having to say you are sorry."

Trong bài thơ "Màu Tím Hoa Sim",tôi đã không cầm được nước mắt khi nghe ngâm đến dòng,
"Em ơi!
Giây phút cuối
Không được nghe nhau nói
Không được nhìn nhau một lần"

... Và xa hơn nữa, Trọng Thủy đã gieo mình Khi Mỵ Châu không còn nữa.

+ Tình yêu nam, nữ(male and female) là động lực sống của muôn loài. Nó chưa bao giờ và có lẻ sẽ không bao giờ là "câu chuyện phù du".

15:56 Friday,10.2.2017

Đăng bởi:  Lý Trình

Bạn Mai: Ta không đầu thai "ngẫu nhiên". Thành người hay thành ngựa, thành giống hữu tình hay loại vô tình... đều do công đức hay tội ác mà đưa đẩy tới thân phận của kiếp sau. Người là "loài" duy nhất có điều kiện mà tu (thành bồ tát, thành Phật...). Được làm người ở kiếp này chứng tỏ kiếp trước ta cũng đã sống tốt lắm đây :-)
Có lẽ bạn nên đọc thêm về những điều này (nếu muốn tìm hiểu về nhà Phật).
Về vì sao muốn thành Bồ tát thì phải là đàn ông, tôi cũng thăc mắc như bạn nhưng không tìm ra lời giải thích trong kinh sách, chỉ thấy ghi là như thế. Có lẽ do cơ thể người nữ là cơ thể "bị động", đường tu có thể bị cắt đứt vì phải sanh một sinh sinh (ngoài ý muốn, do kẻ ác làm hại mà để lại chẳng hạn), không đảm bảo trăm phần trăm cho sự liên tục của ý chí tu, làm gián đoạn thành quả tu.

14:18 Friday,10.2.2017

Đăng bởi:  Mai

Xin hỏi nếu mỗi kiếp ta đầu thai ngẫu nhiên làm trâu chó ngựa gốc cây tảng đá phú hộ ni cô..
Thì sao lại có điều kiện 2: phải làm đàn ông?
Tiện hỏi bạn dùng nguồn nào.
Cám ơn,

11:58 Friday,10.2.2017

Đăng bởi:  Pham Zung

23/12 (DL) đưa ông Táo. 25/12 ăn Giáng Sinh. 1/1 Ta Tây cùng Tết. 7/1 hạ nêu, chuẩn bị đi mần. Được không bạn?

11:08 Friday,10.2.2017

Đăng bởi:  admin

Đã sửa vào trong bài rồi nhé Trang P và Hieniemic. Lúc xử lý hình Soi cũng không nhìn ra cô bé áo xanh :-)))

9:13 Friday,10.2.2017

Đăng bởi:  hieniemic

A, mình nhìn nhầm. Cảm ơn bạn. :)

8:08 Friday,10.2.2017

Đăng bởi:  Trang P

Cô oiran áo đỏ có hai bé gái nâng áo đứng hai bên, không phải 1 bé (?)

23:22 Thursday,9.2.2017

Đăng bởi:  ABC

Họ học tử tế, bài bản còn người Việt mình thì ... Mình vẫn nhớ khi người bạn TQ hỏi mình VN có tết Trung thu không, mình buộc lòng phải trả lời là cũng có như TQ, nhưng chủ yếu là trẻ con chơi thôi chứ không có ý nghĩa gia đình đoàn viên như TQ .
Nói chung bi kịch của người Việt hiện nay là họ không nhận thức được bản sắc của mình, vừa muốn chối bỏ nó lại vừa muốn bám vào nó để vươn lên.

23:14 Thursday,9.2.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Giang

Ôi nhà mình cứ tiếp tục nhiều nhiều những phần văn học và tôn giáo thì thích quá, đọc để hiểu biết và suy ngẫm được bao nhiêu cái chưa biết hoặc hiểu thiếu xót. Cảm ơn các anh chị nhiều nhiều lắm

19:56 Thursday,9.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Hàn quốc không bỏ Tết Âm nhưng phát triển cũng kha khá. Liệu Bắc Triều có nên bỏ âm lịch?

19:47 Thursday,9.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Nước Nhật họ còn học Tàu mạnh hơn ta ấy chứ, các thứ từ vẽ vời, thư pháp, làm giấy, uống trà, thiền... Họ đều học từ Tầu cả mà học mạnh từ thời Đường.

18:57 Thursday,9.2.2017

Đăng bởi:  ABC

Thêm 1 góc nhìn về việc Nhật Bản có giàu mạnh nhờ việc bỏ tết Âm hay không ?

Nhật Bản bắt đầu chuyển sang dùng Dương lịch từ năm 1873 dưới thời Minh Trị. Tuy nhiên, sẽ rất khó để chứng minh rằng việc đổi lịch này tạo ra sự phát triển vượt bậc của Nhật Bản. Mặt khác, giả sử công nhận nó đi nữa, thì cách nhìn nhận lịch sử Nhật Bản từ thời Minh Trị cho đến nay là một đường thẳng đi lên đầy tươi sáng là một sai lầm.



http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/nuoc-nhat-giau-manh-dau-boi-vi-bo-lich-am-an-tet-tay-352421.html

16:34 Thursday,9.2.2017

Đăng bởi:  Lê Bá Hưng

@Dung : Nếu cảm thấy dư sáng khi phơi lâu thì có thể sử dụng filter ND để giảm lượng ánh sáng nhé.

15:29 Thursday,9.2.2017

Đăng bởi:  SA

@Candid

-Iran theo đạo Hồi và mừng các lễ Hồi, ăn Tết Hồi giáo (niên đại 1438)

-Họ cũng phải biết lịch Tây như mọi người, lịch Gregory (niên đại 2017)ta dùng và cả lịch Julian (chính giáo ki tô của thiểu số Armenia)

-Nhưng chính thức thì Iran vẫn dùng lịch Ba Tư cổ truyền, Solar Hijri (niên đại 1395). Chính thức là trên công văn, giấy tờ... Lịch này theo dương lịch, mặt trời (là biểu hiệu của Ba Tư) 365 ngày trong khi Hồi giáo theo mặt trăng (là biểu hiệu lưỡi liềm) 360 ngày. Đây cũng là lịchh chính thức của Afghanistan, và tuy không chính thức vẫn được 1 số dân tộc các quốc gia trong khu vực ảnh hưởng của Ba Tư ăn mừng (Kirgyzstan, Tajikistan gì đó) kiểu mình ăn mừng Tết Ta. Nó hiện là năm 1395 thôi vì mới đổi niên đại từ 1979. Thời vua Shah, cũng lịch này, ông thêm 1180 năm (đổi năm thôi chứ không đổi ngày tháng). Thì vua mà, muốn sao chẳng được.

Như vậy, trong cuộc sống thường ngày, người Iran phải biết đến 3 thứ lịch, nhưng họ ngoan cố vẫn không chết (cho Mỹ nhờ).

Tết Iran, Tết Hồi giáo có những tục như Tết Ta, cắn hạt dưa hạt bí, ăn món đặc trưng, đi thăm họ hàng, trẻ con được mừng tuổi và mặc quần áo mới, kiêng cữ xúi quảy.

Ngày đầu năm tại Iran, dĩ nhiên là từ nửa đêm trở đi, nhưng ăn mừng là vào đúng lúc mặt trời xuân phân ở giữa xích đạo. Chuyện này mỗi năm mỗi khác, thí dụ 2017, sẽ vào lúc 13:58:06 ngày 20/3 và 21/3 là ngày đầu năm 1396.

Lôi thôi thế, nhưng mà trẻ con người lớn vẫn vui thôi. Bộ phim "The White Balloon" (1995) của Panahi kể 1 chuyện xảy ra 1 giờ 30 trước Tết này (năm đó làvào lúc 17 giờ)

13:36 Thursday,9.2.2017

Đăng bởi:  admin

Sửa rồi Thông ơi, nửa tỉ năm :-) Cảm ơn Thông nhiều.

13:14 Thursday,9.2.2017

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

À mà đoạn trên có viết luôn là 540 triệu năm đấy, đoạn dưới lại nhầm thành nửa triệu. :)

13:12 Thursday,9.2.2017

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Soi ơi, về niên đại của cái con giống củ khoai tây mọc mầm này, chắc có nhầm lẫn giữa nửa triệu và nửa tỉ. Vì một triệu năm trước thì Homo Sapiens đã xuất hiện rồi. Soi xem lại nhé.

13:11 Thursday,9.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Bác SA: hay là năm mới theo lễ Ramadan? Vì em nhớ lễ này tính theo lịch Hồi giáo, lịch mặt trăng, một năm đâu đó chỉ 340 ngày so với 365,4 của dương lịch nên lễ này thay đổi luôn.

1:49 Thursday,9.2.2017

Đăng bởi:  SA

Nước nào mà chẳng có Tết, kể cả Congo.

Thí dụ, Iran là 1 nước nghe đâu Hồi giáo thì phải nhưng vẫn ăn Tết cổ truyền Ba Tư và dùng lịch Ba Tư (hiện là năm 1395 trong khi lịch Hồi là 1438. Vừa Hồi, vừa Ba Tư, hẳn là họ cũng ăn mừng luôn cái Tết Tây (2017)nhưng mặc dù ảnh hưởng của Hồi giáo mạnh (ai dám nói Hồi giáo không mạnh tại Iran), cái Tết quan trọng nhất có lẽ là cái Tết Ba Tư cổ truyền Nowruz.

Nowruz vào dịp Phân Xuân, "giao thừa" là khi mặt trời nhúc nhích gì đó trong ngày (vernal equinox)và ăn mừng trong 13 ngày nhưng ngày nay công sở, trường được phép có 1 tuần.

Nó ám ảnh đến độ, TT Ahmadinejad khi gặp TT Medvedev vào dịp tháng 6/2009
Medvedev: How are you?
Ahmadinejad: Yes. Happy new year.
Medvedev (không hiểu gì nhưng nhanh trí): Happy new year too.

Tết New year Nowruz năm 2009 đó là vào ngày 21/3.
Năm mới Hồi giáo là vào ngày 1/12/2008. Tết dương lịch là vào...1/1/2009 và sau đó Tết theo lịch chính thống ở Nga. Tháng 6 chẳng có Tết nào cả. Hay là Tết Congo?

https://www.youtube.com/watch?v=c2Pt4Iucb8I

1:34 Thursday,9.2.2017

Đăng bởi:  Mai Ba

Mình lại nghĩ vấn đề ở đây không chỉ là theo Tàu hay theo Tây mà là chuyện ngày nghỉ phép của người lao động.
Ở mình phép năm đã ít, lại phải dòm trước ngó sau. Có một thời gian mình làm ở khu vực nhà nước khi viết đơn nghỉ phép còn phải viết lý do (phép năm là quyền lợi của người lao động, tại sao phải cần lý do?).
Chưa kể người lao động tay chân hầu như không bao giờ dám nghỉ phép. Chỉ có dịp Tết Nguyên Đán là nhà nhà người người đồng loạt nghỉ dài hơi, người ta không phải ngại khi nghỉ.
Người lao động cần có thời gian nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động. Nếu ngày phép thực sự là quyền lợi của người lao động thì ai muốn ăn Tết gì cũng xong, hoặc không muốn ăn Tết vẫn có thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

18:49 Wednesday,8.2.2017

Đăng bởi:  NhungHoang

Bỏ Tàu để mà theo Tây, thì cũng chẳng khác gì“Nhà này mà ăn Tết thì tao giết” :)
http://www.vtc.vn/giao-su-le-van-lan-tet-duong-lich-chi-la-mon-an-them-d103178.html

15:22 Wednesday,8.2.2017

Đăng bởi:  candid

Trong bài cũng có nói ngừoi Tàu chỉ ăn hai Tiết (Tết?) Nguyên đán và Trung Thu nhưng ít nhất là họ có ăn thêm hai cái Tết nữa là Tết Nguyên Tiêu và Tết Đoan Ngọ.

12:06 Wednesday,8.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Nhìn quanh ta một số nước như Lào, Cam, Thái, Myanmar họ ăn Tết cùng thời gian với nhau khoảng Tháng 4. Dân ta hay gọi là Tết té nước. Tết này không liên quan gì đến tết Âm lịch vì họ không nằm trong danh sách các nước đồng văn với Trung Quốc.

Những nước này chắc họ cũng chả có ý định bỏ Tết của họ.

11:55 Wednesday,8.2.2017

Đăng bởi:  Hộng

Cái gọi là văn hoá, truyền thống, đất nước dân tộc cũng chỉ là những quy ước lâu đời với nhau mà thành, nếu cứ dựa trên kinh tế, hay hoà hợp mà bỏ đi cho tiện, thì vốn dĩ có nhiều thứ thông dụng hiện nay được dùng trên toàn thế giới cũng không phải là tối ưu, chẳng phải nên bỏ hay sao? Ngày giáng sinh mà hiện nay rất nhiều người chờ đón lại chỉ phù hợp với 1 số ít nước vùng ôn đới, hàn đới có tuyết, có thông. Đa phần các nước khác, với đa số dân số thế giới đều dùng tuyết giả, thông giả, rất xấu mà lại còn hại cho môi trường, thế mà có ai xui ai khiến từ bỏ? Đều chỉ là vì bị cái bóng của văn hoá khác đè lên, thoát bóng này rồi chui vào cái bóng khác.

9:23 Wednesday,8.2.2017

Đăng bởi:  Lacrangcavo

Ở đây không bàn đến chuyện nên bỏ Tết Nguyên đán đi hay không, vì thực ra tôi cũng chẳng có chủ kiến gì rõ ràng với vấn đề này. Từ mấy năm nay, nhà tôi cứ Tết là đi du lịch nên có bỏ hay không, đối với tôi cũng chả quan trọng.
Nhưng bài viết này (cổ vũ việc bỏ) thì theo ý kiến cá nhân tôi là dở, cảm tính. Mặc dù trong bài có chê những bài khác là cảm tính.
Chỉ cần nêu đoạn cuối này:
"Nhưng thử hỏi xem, những nước nào còn trên thế giới đón “Tiết nguyên đán” với người Trung Quốc? Đó là quốc đảo Singapore bé tí nhưng kinh tế hùng cường, 70, 80% là người gốc Hoa. Đó là Triều Tiên hay Đại Hàn, từ trong lịch sử luôn thần phục văn minh Trung Hoa một phép. Đó là Mông Cổ, ngày xưa vó ngựa Thành Cát Tư Hãn xâm chiếm phương Nam, rồi bị văn hóa Hán chinh phục ngược, dẫn đến mất luôn cả nước mình, hiện nay thì cũng chẳng khác “sân sau” của anh Tàu là mấy. Và cuối cùng là chúng ta, chẳng biết đến bao giờ mới dũng cảm thoát ra khỏi cái bóng to đùng sát nách như thế?"
Tác giả viết như thế này, làm cho độc giả có cảm tưởng là trước đây nhiều dân tộc ăn Tết Nguyên Đán, giờ bỏ hết, chỉ còn vài nơi như liệt kê. Nhưng không phải vậy, từ trước tới nay, chỉ có những nước ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa mới ăn Tết Nguyên Đán . Tóm lại là chính những nước được bài viết liệt kê. Đất nước đáng kể bỏ Tết Nguyên Đán, mà ăn Tết Dương (nhưng cách ăn tết vẫn theo kiểu cũ) có lẽ chỉ có Nhật Bản.
Ngoài ra tuy không phải là Tết Nguyên Đán, nhiều dân tộc, đất nước khác cũng vẫn ăn cái Tết của riêng họ. Mặc dù họ cũng Tây hóa nhiều. Ví dụ đất nước Thái Lan, đất nước mà nhiều người vẫn lấy làm gương về sự thân thiện với các nước phương Tây, gương về sự nhũn nhặn, hòa bình với các cường quốc, để giễu cợt Việt Nam.
Vả lại xét cho cùng, chính những nước phương Tây, nếu nghĩ kỹ ra, cũng có cái Tết của riêng họ. Đó là ngày Giáng Sinh. Đó mới là ngày Tết thực sự của họ, chứ không phải ngày 1-1.
Nếu hô hào hòa nhập, có lẽ ta nên ăn Tết Giáng Sinh mới là đầy đủ.

8:25 Wednesday,8.2.2017

Đăng bởi:  candid

Âm dương lịch tưởng là theo mặt trăng nhưng thực ra vẫn theo mặt trời với các mốc cố định tiết đông chí trùng với ngày 21/12 hoặc ngày 22/12 theo lịch mặt trời là ngày mà đêm dài nhất. Tiết xuân phân cũng trùng với khoảng thời gian có ngày 21/3. Tiết hạ chí trùng với ngày 21/6. Để bù trừ phần lệch giữa âm lịch và dương lịch thì âm dương lịch có thêm tháng nhuận vào một số năm.

8:22 Wednesday,8.2.2017

Đăng bởi:  Hoang Hoi

Tàu nó có nền văn minh khổng lồ, từ cách đây hơn cả ngàn năm mà nhà thiên văn học của nó đã ghi nhận một vụ nổ của một ngôi sao chết tạo siêu tinh vân - điều mà mãi sau này khoa học dùng phương tiện cực tiên tiến mới thấy rõ. Nó đã chọn ngày đó tháng đó làm ngày đầu một năm mới thì không phải là chuyện vớ vẩn, cũng đã nghiên cứu làm sao hợp với vận hành trời đất (ở khu vực) nhất. Người Việt mình đang sống trên đất Việt, tức cùng hệ kinh độ với Tàu cứ giỏi mà làm theo anh Tây ở nơi xa, rồi biết tay ngay :-)))

8:11 Wednesday,8.2.2017

Đăng bởi:  admin

Lưu ý các bạn là những cmt viết không có dấu thì Soi không đưa lên được nhé. Phiền các bạn gõ dấu vào giúp Soi. Cảm ơn nhiều.

7:59 Wednesday,8.2.2017

Đăng bởi:  candid

Gần đây trên mạng có bài của Vinhhuy Le khá thú vị về việc Tết và lịch của Tàu trong đấy có nói đến 3 lần đổi lịch từ thời xưa, Tết chuyển từ tháng 1 (tháng Dần) sang tháng 12 (tháng Sửu) rồi về tháng mười một (tháng Tý) sau đấy đến thời Hán thì cố định ở tháng Dần như hiện nay. Nên khi tính tháng theo 12 con giáp luôn đếm từ Dần trở đi.
Cũng theo tác giả thì 12 tháng được người Tàu xưa đặt bằng 12 quẻ theo vòng Doanh-Tiêu-Hư-Tức. Tháng Tý (tháng 11) được thể hiện bằng quẻ Phục với hào 1 dương và 5 hào âm và kết thúc bằng quẻ Khôn ở tháng 10.
Tháng Dần (tháng 1) là quẻ Thái với 3 hào dương ở dứoi và 3 hào âm ở trên thể hiện âm dương giao hòa, cũng tương ứng với câu Càn khôn Bĩ rồi lại Thái, lại thể hiện câu Tam dương khai thái nên được người Tàu chọn để làm Tết bắt đầu năm mới.

17:31 Tuesday,7.2.2017

Đăng bởi:  candid

Em cũng không biết nồi bác là nồi nào, nhà em giờ dùng cái nồi Zojirushi nhưng loại menu tiếng Anh nó có nút Slow cook to đùng.

https://www.amazon.com/Zojirushi-NS-YAC10-Cooker-Warmer-Capacity/dp/B004S9RR50

Loại toàn chữ Nhật chắc cũng có thôi nhưng phải nhờ người đọc hộ. Chữ Nhật em cũng đọc được vài chữ thôi nên không giúp bác được.

15:20 Tuesday,7.2.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Hải

@bác Candid: Chế độ Slow cooker ở nồi cơm điện Nhật là chữ nào vậy ạ. Em tìm mãi không thấy.
Cám ơn bác.

14:07 Tuesday,7.2.2017

Đăng bởi:  Phạm Tí

Rất mong đợi các bài viết tiếp theo của bạn. Mình muốn hỏi Lâm Đại Ngọc và Bảo Ngọc có yểu nhau k. Tại sao họ không làm gì để bảo vệ tình yêu của mình.

10:34 Tuesday,7.2.2017

Đăng bởi:  SA

97 công ty Hoa Kỳ nộp đơn cho tòa kháng thẩm đơn vị 9 để chống lại sắc lệnh của Tổng thống Trump.
Các công ty này trong ngành tin học và vi tính,mạng... trừ công ty ya-ua Chobani và công ty quần bò Levi-Strauss ra.
Danh sách ở đây

19:15 Monday,6.2.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Lấy xừ người Nhật đi, cậu ơi, cậu sẽ là cô dâu Việt giỏi nhẩt nấu món Nhật trong lịch sử, khỏi cần so sánh với vợ cụ Lương Định Của. Đừng ỉm commetnt này của tôi đi nhé,. Vì không vi phạm cái gì lắm nhỉ

18:09 Monday,6.2.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

Không chừng là tại ... quần chúng.
Khán giả Việt Nam (chắc vì đang nằm bận rộn khám phá những “Hố thẳm của tư tưởng”) cần lời thoại như thực khách Việt Nam cần bột ngọt, hạt nêm. Cô đọng quá còn lâu mới có khách? Cái vòng lẩn quẩn (ai đi trước ai) ở mọi nơi đang chờ những nhà phê bình như SA tháo gỡ ... Hy vọng: ít ra là ta đã vượt qua thời Phục Hưng mờ tối sáng và đang đuổi kịp những cái sáng vạt của ông Vermeer . Thêm vài cái đại nhảy vọt là xong ...

12:49 Monday,6.2.2017

Đăng bởi:  SA

Xin cám ơn câu hỏi của bạn Orange.

Mình không phải là chuyên gia về Luật Hiến pháp nhưng có thể trả lời bạn như sau.

Sắc lệnh hành pháp này của TT Trump hiện vô hiệu tạm thời và sẽ vô hiệu dài lâu sau khi chính quyền kháng cáo thua. Đây là việc đã từng xảy ra với TT Obama sau khi 1 toà liên bang tại Texas ra lệnh hủy 1 sắc lệnh của ông này, và chính quyền Obama thua kháng cáo ở tòa kháng cáo liên bang đơn vị 5. Tuy vậy chuyện chưa dừng lại ở đây vì còn đợi phán quyết của Tối cao Pháp viện là phán quyết tối hậu.

Các thẩm phán khác không thể ngăn cản hay khác ý vì 2 bang Minnesota và Washington kiện lệnh ở tại tòa Robart. Chính quyền chỉ có thể kháng cáo ở đơn vị 9, như họ đã làm và thua lần nữa khi nhận được lệnh tạm thời đình chỉ. Nếu lệnh này vẫn y án thì chính quyền có thể hoặc tuân hoặc đòi Tối cao Pháp viện quyết định. Đây cần thời gian vài năm và chưa biết.

Có sự nhầm lẫn lớn giữa Bộ Tư pháp, thuộc ngành hành pháp và các tòa án liên bang trực thuộc ngàng tư pháp. Các tòa này do nhiều thứ hội đồng tư pháp quản lý.

Có khoảng 800-900 thẩm phán liên bang tại Mỹ, do tổng thống chỉ định và thượng viện chấp thuận. Một khi đã được chấp thuận các vị này tại chức mãn đời, hoặc tự ý ra đi, hoặc bị truất phế vì vi phạm gì đó như đánh vợ, ngoài ra chẳng ai đuổi họ được ra khỏi tòa (vợ họ thì có thể đuổi họ ra khỏi nhà). Cấp thẩm phán này được gọi là thẩm phán Điều III vì được Điều III hiến pháp bảo vệ, ngay Quốc hội cũng không có quyền giảm lương của họ.

Bà Bộ trưởng Tư pháp là thuộc ngành hành pháp, TT có thể đuổi bộ trởng này hay nọ bất cứ lúc nào tùy cơn thịnh nộ và có thể cử người khác vừa ý để thay. Tất nhiên, bộ trưởng mới phải qua sát hạch của Thượng viện.

Vì thế, TT Trump chỉ có thể "xử đẹp" tòa Robart hay tòa kháng cáo đơn vị 9 bằng...tweeter. Như ông phát biểu, nếu đất nước lâm nguy thì các cha nội này chịu trách nhiệm nhé!

Một số thẩm phán ở cấp địa phương tại Mỹ lại do cử tri bầu lên. Các thẩm phán này thì chỉ có cử tri mới mời được họ về vườn đuổi gà.

11:01 Monday,6.2.2017

Đăng bởi:  Orange

@SA:cảm ơn bác SA vì đã có ngay bài viết dễ hiểu về một vấn đề khó hiểu đối với đại đa số người Việt!
Bác có thể đi sâu giải thích thêm để trả lời câu hỏi này được không: vậy điều gì tiếp đây sẽ xảy ra đối với sắc lênh hành pháp này của Mr.Trump trong các trường hợp sau:
- Nếu tòa chấp nhận đơn kiện sắc lênh ông Trump là vi hiến?
- Nếu tòa chấp nhận đơn kháng cáo của Bộ tư pháp? Trong trường hợp đó, liệu có khả năng tiếp tục có các đơn kiện khác đối với sắc lệnh của ông Trump và lại sẽ có một trong số các thẩm phán khác tiếp tục ra phán quyết có hiệu lực để ngăn cản, hay quyết định của tòa sẽ là tối hậu ngăn không có thêm bất cứ một trường hợp (kiện) và (phán quyết của thẩm phán) nào nữa?
- Mr.Trump có khả năng tác động thế nào đến số phận của các thẩm phán ngăn cản sắc lệnh của ông như trường hợp ông đã "xử" đẹp bà Bộ trưởng tư pháp vừa qua hay không?
Cảm ơn bác SA.

7:21 Monday,6.2.2017

Đăng bởi:  Khánh

Chỗ em mua được miso chị ạ, có 2 loại nâu đậm và nâu nhạt.

4:24 Monday,6.2.2017

Đăng bởi:  SA

@Raumuong Noigian
Ngày mới về nước (năm 19t) mình rất ngây thơ với tập tục văn hóa nước nhà.
Bạn chở đi ngang 1 quán, mình hô dừng lại, vào đây ngồi, sao trong này nhiều thiếu nữ thế.
Đó là lần đầu mình thấy 1 quán bia ôm. Ở nước ngoài, bar nào nhiều thiếu nữ thì mình ưa vào, làm mặt cởi mở nhưng trầm tư để bắt chuyện tán trời tán đất và tưởng là ở trong nước cũng thế!
Như 1 bạn người Anh nhận xét ở tại Thái "Anh quốc cũng có phụ nữ ở trong bar vậy. Khác ở đây là, tại Thái mình vào bar thì các cô ùa đến ngay!"

20:15 Sunday,5.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Bác SA đừng có chính trị chính em gì nữa mà chuyển sang review phim Việt đi. :D

17:20 Sunday,5.2.2017

Đăng bởi:  phale

@Khánh: có cách nhét miso với ngâm nukazuke nữa thôi nhưng nếu chỗ em mơ không có, tía tô không mà nắng cũng ít thì chắc miso với nukazuke cũng chẳng có đâu. Thôi thì cắt nó ra ăn sống, chấm sốt mayo tự làm hoặc sốt dầu giấm, thích thì cắt ra trộn với xa-lát như bình thường thiên hạ vẫn ăn vậy.

16:17 Sunday,5.2.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Tôi rất hâm mộ văn thuật của bác Sáng Ánh. Hò đế vài câu:
- về chuyện rơi, tôi nhớ một câu của một tay xế già người Mông ở Đồng Văn, khi chở tôi và một vài quan chức huyện từ Đồng Văn về Hà giang, khoảng 150 cây thì phải, mà dốc đá ở "công viên địa chất thế giới" này thì khỏi bàn. Lão ta tuột dốc cứ 50- đến 70 bác ợ. Cả bọn trong xe co dúm lại không còn sức để gọi điện thoại về cho thầy u để chào lần cuối. Vậy mà bác Mông già tỉnh bơ, nhìn qua gương chiếu hậu giữa xe xuống cả đám, an ủi: Không rơi đâu, nhưng mà nếu rơi ở đây thì không cần phải đến viện đâu!
- năm 2003, tôi có vào SG, đi khảo sát về các rạp phim, thì thống kê ra trước 75 có khoảng 130 rạp lớn nhỏ đủ kiểu.. Và thanh niên thời ấy thì như bác đã trải nghiệm, thảo nào miền Bắc XHCN cứ đả phá học đòi tư bản Mẽo "xuy đồi", hức. Tôi mua một vé vào một cái rạp nho nhỏ ở Quận 1 (rạp nhỏ khoảng 50 chỗ). Cô bán vé đòi 10k, một phim đĩa chiếu đi chiếu lại cả ngày. Nếu hết một lần chiếu,không muốn ra, thì cứ ở lại đấy, bà bán vé cũng chẳng thèm vào đuổi . Vào rạp, tôi thấy có một đôi chân (hai cái chân gác lên hai thành ghế trước, còn lại không thấy đầu, mình đâu. Tôi ngỡ ra, à, mình có chỗ ngủ trưa rẻ rồi. Thằng cha ngồi trên ghế trước mấy hàng ấy sáng suốt nhỉ. Xong đó tôi cũng gà gật khoảng 30phút. Chợt choàng mắt dậy, lại tự nhiên thấy có hai người đi ra chứ không phải một.. ặc ặc!
Thanh niên miền Bắc miền Nam bây giờ tiến bộ hơn thời bác nhiều. Đã vào motel là vào tập thể, cả nửa lớp cấp ba chứ bộ :(

10:36 Sunday,5.2.2017

Đăng bởi:  dilletant

@ admin, nghe cách toa gõ tên của moa, là dillet (delete) ant, nhớ người Việt bảo sách của Dostoevsky là đốt-tôi-vứt-đi.

10:31 Sunday,5.2.2017

Đăng bởi:  dilletant

Chịu ảnh hưởng của thuyết âm mưu (? - thuyết mà tôi ghét) và chuyện cảnh giác xưa, tôi nghĩ liệu có nhóm biệt kích nào làm hỏng bạc hà, gây cuộc nội chiến ong?

9:42 Sunday,5.2.2017

Đăng bởi:  admin

Sửa rồi đấy Dilletant, "chân vẫn co lên, dựng thẳng được". Đúng ra là dựng vuông góc được?

8:04 Sunday,5.2.2017

Đăng bởi:  dilletant

"vì chân phải của cô vẫn co lên để thẳng được" thắng được what ạ?

7:25 Sunday,5.2.2017

Đăng bởi:  Khánh

Ngoài cách ngâm với nước mơ muối, chị Pha Lê còn công thức ngâm củ cải đỏ nào không ạ? Em thích ăn củ cải đỏ nhưng chỗ em thì thiếu nắng, lại không có cả mơ lẫn tía tô.

20:51 Saturday,4.2.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

Đọc nghe ... buồn xa xót.

19:47 Saturday,4.2.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Bill Gates đến Hà Nội không ở Four Seasons hơi phí vì Bill cùng một ông hoàng tử Arab đang chính là đồng sở hữu dây chuyền khách sạn này. Còn Trump mà qua thì chắc phải xây cái Trump Hotel cạnh Hồ Tây chứ không có chuyện thăm suông. :))

18:49 Saturday,4.2.2017

Đăng bởi: 

Em trèo lên nóc nhà 16 Lê Thái Tổ, vốn là nhà Khai Trí Tiến Đức xưa, từ đây nhìn bao quát được Bờ Hồ và cả dãy Four Season tương lại, với Phú Gia nay đã là Apricot. Tầm nhìn có thì kiến giải có, em xin cmt thế này :
Việc xây lại để cập nhật sự tân tiến tiện nghi, cho một thế giới phẳng , là đương nhiên. Ngài Bill Gate hay ngài Trump đến Hanoi ngủ Bờ Hồ cũng như ngủ Paris thôi, cùng ở Four Season đấy sáu sao đấy, không rẻ hơn và bông hoa trên bàn cafe có màu hơi lạ, và nụ cười người phục vụ răng hơi hô... đó là hương vị riêng, nhưng vẫn phải dựa trên một nền móng chuẩn. Chuẩn ớ đây đã được ghi nhận rồi, đừng cố gắng chống trả cái đương nhiên ấy nữa. Xây lối nào để cái chuẩn ấy hài hoà đan cài xâm chiến được thì xây, kiến trúc phục vụ con người xã hội khác với kiến trúc dành cho những cá thể sáng tạo.
Mong các bác kts cứ ủng hộ cho đào móng và xây nhanh chóng đi ạ, bên em đỡ bụi đỡ ồn. Và sau khi xây xong lững lừng nga nguy một toà dài ngoằng như vậy, thể nào mặt tiền chẳng chị chít các cửa tiệm cho thuê , thu về cho nhân sách thôi rồi tiền tỉ. Và thế là nhà đấu giá Lý thị sẽ về bên cạnh Chọn Auction, cafe Nhân sẽ ngay bên Cà Phê Cộng, tranh Hàng Trống bày bán cạnh tranh DC... Thế có nghĩa là thắng lợi rồi.
Vấn đề là phải rất nhanh, kẻo sau 2020 thì lứa chúng em khéo phải rút về quê chăn vịt hết, ngày ngày lắt lẻo cầu ao mà chờ những kẻ mạnh đồng bào, sẽ xây cho một niềm tin và hy vọng.
Mong lắm ...

17:33 Saturday,4.2.2017

Đăng bởi:  LC

Trời ơi cái câu cuối, buồn xa xót. Mà anh Tùng đã viết thế, là từ đây thôi tạm biệt mật ong bạc hà rồi. Em có nhời giải khuây, là kính ngài chuyển sang mật ong hoa nhãn và ong hoa cà phê. Cũng thơm ngon chả kém gì đáu ạ. Bố em có bạn ở mấy miền này, năm nào cũng cho nửa lít. Em ăn pudding để cái lọ thủy tinh nút bần lại, mỗi lần về lại xin một ít, đủ các loại chai các mầu, chẳng biết năm nào và hoa gì. Nhưng về pha với trà đen của Nga, uống nóng thì thơm ngon lắm, Để so bì, thì nếu ăn mật ong nhà bố em, rồi vào Le Club trong hotel năm sao Métropole  mà dùng thử cái lọ mật họ phục vụ trong set trà chiều, thì khinh đứt bọn Tây , và sẽ hiểu tại sao họ phải vượt trùng dương mà sang đây tìm thuộc địa. Ngậm một thìa nhỏ mật ta, nhắm mắt lại là cảm giác bay giữa vườn toàn hoa. Trót liếm một tí mật Tây, thì bỗng chưa loét và hối tiếc vì đã pha vào trà, và toàn mùi đường chứ không có thơm tho gì hết, chán ốm!
Tán đến đây, em phải chạy ngay về Quán Thánh, mấy ngày bận chưa đi xem quyển sách được...

8:16 Saturday,4.2.2017

Đăng bởi:  Candidvn@gmail.com

Hôm rồi Tết người Mông em cho trẻ con đi chơi Tây Bắc có được mời vào ăn Tết ở bản Mông trên Mộc Châu. Họ có món bánh dày cắt ra rán chấm mật ong rừng, bọn trẻ con ăn thut thút hết cả đĩa rồi hỏi hết rồi à. Đi về có gọi chỗ quen năm ngoái để mua mật ong bạc hà Hà Giang. Cũng chính bọn trẻ con phát hiện ra mật năm nay không ngon bằng năm ngoái. Em nhìn lại thì thấy chai mật không óng ánh xanh, ngậm vào mồm cũng không thấy vị thơm bằng.

13:16 Friday,3.2.2017

Đăng bởi:  LC

Rau muống @
...gói thêm hai ... hồn !
Khiếp bạn Rau cứ đi ăn chơi thế, ghi chép toàn những mật ngữ về truyền bá văn hoá nhậu roài !
Viết bài critic đi, uống thế thôi, hại gan thì mắt kém, xem tranh sao được ? Hớ hớ

8:36 Friday,3.2.2017

Đăng bởi:  candid

Đúng là quấn quanh một cái ống và đem nướng thật và đúng là có quế ở trong thật.

7:21 Friday,3.2.2017

Đăng bởi:  Nhu Huong

......Ở đây có đổi thứ tự trái phải một chút: Phật A Di Đà (giữa) với Bồ tát Đại Thế Chí (bên trái, áo xanh, Bồ tát Quán Thế Âm (bên phải, áo trắng). Tranh cổ Nhật, cuối triều Goryeo
Xin phép được thảo luận một tí ở đây. Chú thích nầy cũng giống như lời chú thích của tác giả bên trên tấm hình. Nên hiểu ngầm rằng:
Bồ tát Đại Thế Chí bên trái (của Phật, không phải của người lãm hình), áo xanh, Bồ tát Quán Thế Âm bên phải (của Phật, không phải của người lãm hình), áo trắng.
Cho nên không cần chú thích "đổi thứ tự phải trái." Câu chú thích này làm người đọc bị bối rối!

Nếu có gì sai trái, xin tác giả hoan hỉ lượng thứ cho. Xin cảm ơn.

0:58 Friday,3.2.2017

Đăng bởi:  leson

Bài viết hay đấy đọc xong thấy vốn hiểu biết rộng thêm ra nhiều XD

23:04 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  Claymore

Em xin phép hỏi các anh, chị về chả quế (giò...??)
Ba em bảo sở dĩ bảo là chả quế là vì chả cuộn quanh ống, đem nướng, sau đó lột ra như miếng quế nên gọi là chả quế và nó không có mùi quế.
Nhưng gần đây em ăn một số nơi, chả quế lại có mùi quế ???
Vậy đâu mới là chả quế nguyên thủy a ?

22:20 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Ối, các bác cho em nói hết nhời. Em vừa nghe mấy câu vỉa hè lẫn nẩy Kiều ạ, tua lại các bác nghe cho vui, đừng chấp người xay diệu lói ninh tinh:
-Chúng mày, chúng nó: Cua, Rẽ Quẹo
Còn chúng tao đây: Đ.t, Đ"o,Đ... Ù
(ba miền, từ thuần Việt cả đấy ạ)
Còn lẩy Kiều thì thế này ạ:
Chung quanh vẫn đất nước nhà,
Còn thằng cha ấy, vốn là bạn thân. (để vay tiền hoặc đưa mình đi cấp cứu)
Bánh chưng thơm nức hương nhân (đỗ)
Một nền chả lụa, gói chân...(hai gì, hay hai dì gì ấy, quên xừ mất, các bác thêm hộ cho ạ)

22:15 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Ở Abu Dhabi có một bệnh viện dành riêng cho chim ưng.

21:56 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Hoan hô BB và Lờ Cờ; Ở Lục tỉnh miền Tây/ nhiều thức ăn ngon vô kể, không thành công thức, hoặc công thức của nó là tự do như cải lương xuống xề. Ai không biết gì thì chớ có chấp. Các cụ miền Tây nhậu xong nói với bọn trẻ là mầy đã đi chưa mà biết, nhỉ!
Sao Lờ Cờ tinh thế, ngày xưa có ngửi văn, bây giờ bạn ngửi được cả mạng nữa mới tài!!!
Đề nghị lãnh đạo trang đưa cái còm của BB lên thành bài hẳn hoi ạ. Úi rồi, tôi lại còn nhớ cái bò cuốn mỡ chài nữa, BB à, món này nó gốc ở đâu????????????

21:54 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  hieniemic

@An: Cảm ơn bạn. Đó là ảnh bên Soi khi biên tập bài đã cho vào để minh họa cho rõ hơn. Nhiều nguồn tiếng Việt ghi là hồ Shinobazu quá nên bị nhầm. Mình có ngờ ngợ là không phải hồ, vì hồ Shinobazu không có đoạn hẹp như vậy, nhưng không rõ là nếu không phải thì ảnh kia là từ chỗ nào nên không dám bỏ.

21:30 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  phale

@Momotaro: Ngò ta phơi khô, nhưng bạn không kiếm được bạn cứ mạnh dạn bỏ ra, thế vào đó xả đập dập xắt nhỏ hay hạt gì bạn thấy thơm (mắc mật, dối rừng chắc ok). Quan trọng nhất là muối và vỏ cam cùng củ dền để lên mùi, lên màu, và để cá muối được an toàn thôi. Còn lại không có hoặc thế món khác vào vẫn chẳng sao đâu

21:27 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  Nguyên

Nấu kiểu tây ạ

20:35 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  admin

@ Nguyên: để bọn mình đặt người viết đã nhé. Bạn muốn cua chế biến kiểu Tây hay Ta hay Tàu?

20:31 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  Nguyên

Ad làm một bài về cua đi

19:55 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  Ivan Tung

Em cũng mệt mỏi vì hủ tục lì xì, nên năm nay em đã mừng tuổi toàn bộ trẻ con bằng kẹo và người lớn bằng thuốc nam. Có vẻ như chúng nó đều vui cả, không đứa nào buồn như mọi năm.

17:17 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  Trịnh An Na

Mình đồng ý.

16:07 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  BB

Em xin phép được đánh chánh với bác Đặng Thái, thay mặt cho anh bạn người miền Nam (không biết chánh xác ảnh ở cái miệt nào mà dám nói là miền Nam có nhiêu đó món, mà lại còn đưa cả món Bắc vào). Mẹ em người Bến Tre, bố em người Hải Phòng mà em sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn, cho nên nhỏ lớn em cũng hân hạnh được ăn cỗ Tết của cả hai miền. Em nói luôn là miền Nam (với người Nam rặt chứ không phải con lai nội địa như em nha) thì không có bánh chưng dưa hành như cái anh đó nói à nha. Đó là món người Bắc đem vô. Miền Nam món Tết vùng Bến Tre như nhà ngoại em là có như sau: bánh tét (nhưn chuối, nhưn đậu và mỡ), dưa củ kiệu (ăn với tôm khô hoặc cuốn bánh tráng), dưa giá (ăn với thịt kho tàu - tức thịt kho hột vịt đó), dưa món (ăn với bánh tét), thịt kho tàu, canh khổ qua dồn cá thát lát, mắm tép trộn đu đủ cuốn bánh tráng thịt luộc, chả lụa (cái này em nghĩ mang từ miền Bắc vào, thời nào em không biết nhưng nghe mẹ kể ngày mẹ còn nhỏ, ông cố em ngày Tết là người chuyên giã giò bằng cối đá rất cực), lạp xưởng. Nếu có cúng thì có gà luộc, cúng xong đem xuống xé phay trộn gỏi ăn với cháo. Ngoài ra còn có lỗ tai heo ngâm giấm, sau này thêm bắp bò ngâm nước mắm tiêu sọ. Hai món này mẹ em hay làm để cả nhà cuốn bánh tráng rau sống ăn cho đỡ ngán mấy món mỡ màng. Chưa kể những món ăn chơi như mứt me mứt mãng cầu mứt dừa mứt chùm ruột mứt khế mứt ổi mứt dứa, bánh bông lan đổ khuôn nhỏ nhỏ, bánh phồng bánh tráng nướng, bánh kẹp... nhiều món khi lớn lên, các bà má bà dì ở quê lớn tuổi không còn làm, em cũng không còn được ăn và cũng hiếm khi thấy ở đâu bán.
Em thấy món Tết cả hai miền đều phong phú như nhau, chẳng miền nào nhiều hơn miền nào hết á. Ai nói gì nói, riêng về khoản ẩm thực mà nói miền Nam ít hơn các miền khác là em thấy sai dữ lắm luôn á. Nghĩ sao cái đất trù phú bao nhiêu sản vật, chưa kể đi hết mấy cái tỉnh miền tây là có được cuốn từ điển ẩm thực luôn rồi (ngày xưa nha, giờ thì ở đâu cũng cạn kiệt hết rồi).
May mắn cho em là có mẹ Nam bố Bắc, nên từ nhỏ được nếm được ăn được biết rất nhiều món hai miền. Ngày Tết nhà em lúc nào cũng có đầy đủ bánh chưng bánh tét, dưa hành dưa kiệu song đôi. Em thấy miễn là do nhà tự làm, món miền nào cũng ngon và hấp dẫn hết.
Chúc các anh chị và các bạn đọc một năm mới an khang thịnh vượng :D

15:59 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  An

Dạ hình trên không phải là hồ Shinobazu trong Ueno mà là Chidorigafuchi moat

15:58 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  Momotaro

Chị ơi em muốn hỏi là hạt ngò này là ngò tây hay là hạt của cây ngò ta ạ? Vì em không ở HN/HCM nên chẳng biết mua ở đâu cả :(

13:53 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  LC

Bác Rau muống vào Soi còm khi đang say nhá, câu cú xiêu vẹo meo méo cả. Em biết ngay mừa... Tháng Giêng sướng quá nhỉ ?

11:14 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  Lắm mòm

Bài hết xảy. "mì nóng đây" - lại nhớ gặp vợ chồng CZ Liên Xô cũ, bà vợ đùa, rao "bánh mì lóng, bánh mì lóng đơi". Ông chồng chơi hàng độc: Đi ăn phò (phở) đê.

9:25 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  Candid

Em nhớ ngày xưa ở quê giết lợn giã giò thùm thụp cả đêm, các cụ có nói là muốn ngon thì thịt tươi nóng không được rửa phải đem giã ngay. Giò ngon có nhiều lỗ cũng như pho mát có lỗ, tuy nhiên lỗ của pho mát là do khí của các vi khuẩn sinh ra.

8:44 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  candid

Ở một số nước không được ăn thịt lợn, hàng tiếp tế cho dân Việt xa xứ thường là giò. Hồi trước có đọc được một câu thơ do một ông làm ngoại giao nào đó viết là:
Ba năm trấn thủ lưu đồn
Thứ gì cũng có thịt lợn là không.

5:31 Thursday,2.2.2017

Đăng bởi:  SA

@hieniemic
Nơi đâu có người Việt, nơi đó có bánh mì thịt và lý do tại sao nó lại xuất hiện sau hàng phở ở những nơi cư dân Việt nước ngoài là bởi vì căn bản nó phải cần đến giò lụa.

Phở thì ai mở quán tại Argentina hay Cộng hòa Trung Phi cũng có thể nấu được và nguyên liệu bánh phở Thái Lan hay Trung quốc là hàng khô, rẻ và dễ nhập. Giò là hàng thịt, nếu làm thủ công thì rất tốn kém, không có người mà cả ngày ngồi dã cối để kẹp bánh, còn nhập phải đi đường lạnh, xách tay hàng không 10 kg hay là bản 1 tấn theo đường đông lạnh đường thủy. Nhiều nước (như Hàn quốc) nhập thịt từ nước ngoài vào rất phức tạp.

Mình chưa thấy năm châu bốn bể 1 cửa hàng bánh mì thịt Việt mà không có giò. Nhiêu nơi, nó chỉ có bánh mì kẹp giò (đây nói chuyện năm châu ngoài Việt Nam, trong nước mình hoàn toàn không ăn bánh mì thịt từ 40 năm nay).

Ở Pháp, được coi là ngon nhất vì bánh mì ở Pháp là ngon nhất. "Khai Trí" trên đường Ivry ở Paris, như tên gọi, lúc đầu cho thuê sách (khi chưa có sách Việt ở hải ngoại)và bán sách, giờ vẫn còn là đệ nhất bánh mì thịt.

Tại Mỹ, "Banhmi" hay "Banhme" giờ đang trở thành phổ biến, và là món công nghệ, có bán tại sân bay ($8, và sân bay thì cái gì cũng $8 cả)hay tại các cửa hàng Mỹ cấp cao cùng với các loại hàng khác, bảo đảm organic và $10/ổ (bánh mì tại khu người Việt là $3. Riêng tại các nơi Mỹ này, không có giò mà là gà thông dụng nhất hay chay thời thượng.

Như vậy, đường ra thế giới của bánh mì thịt nguội là con đường không có giò lụa!

23:08 Wednesday,1.2.2017

Đăng bởi:  admin

@ Đặng Thái: trong bài "Sotheby's thắng lớn ở Hong Kong" nhé, phần cmt

22:48 Wednesday,1.2.2017

Đăng bởi:  Đặng Thái

Em có từng tranh luận khá loằng ngoằng với bác P.Đ.Tùng về những từ đệm mà bác Raumuong Noigian nhắc đến. Nhưng giờ em chịu không thể tìm nổi đoạn comment ấy là ở bài nào. Chắc phải xin sự trợ giúp của Soi.

22:26 Wednesday,1.2.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Hô đế bác Thái chút! Củ chuối lá chuối còn, nước mình còn.
Tôi được ăn cỗ trên Bắc Giang, cái vùng cụ Đề "Hoàng Hoa ấy giỏi võ công/ Mùa xuân khởi nghĩa mùa đông mất đầu" ở Tân Yên, Yên Thế. Họ nấu nhựa mận với củ chuối thái ruôi, cũng ngon tuyệt! Còn công dụng của lá chuối thì khỏi nói!

22:20 Wednesday,1.2.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Hỏi vui bác Đặng Thái một chút, những từ đệm sau trong tiếng Việt rất khó giải thích. Vậy theo cách bác giải thích "Tết nhứt" như thế, thì em có điều băn khoăn là cái từ "tiền nong" ạ. Nếu tiền ni-lông bây giờ ở ta tiêu ấy, có lẽ cả nong tiền mới đáng là tiền thật. Cảm ơn bác!!! Cái món gọi là "giò cuốn" hay "giò lây" bác nói, em về Đông Hưng thái lọ ăn cưới thằng bạn cũng từng được chén, đó là một cục thịt ba chỉ cuộn lại gói lá chuối rồi đem luộc. Lúc thái ra bì nhuốm mầu xanh xanh thơm của lá chuối. Ăn với cơm nóng và mắm chanh tiêu ớt thì hết sẩy. Nghĩ lại vẫn "rõ dải". Món ăn Việt Nam muôn năm, ăn xong no muốn nằm... Giá như chính trị, kinh tế, văn hóa ba thứ cột to ấy đủ to như số dân ta, làm bệ đỡ ra thế giới ổn, thì món Ý, Tầu, Pháp chắc đã hơn gì nhiều, bác nhẩy! Họ có cái kỹ, tinh và thủ thuật lằng nhằng hơn mình, nhưng mình cũng có cái riêng đặc biệt của mình chớ!

10:39 Wednesday,1.2.2017

Đăng bởi:  hieniemic

"Nhưng bánh mì kẹp kiểu miền Nam này thường thực đơn không có kẹp chả lụa."
Biết là Đặng Thái đang viết về bánh mì Việt ở Tây, nhưng viết thế này làm người không biết lại tưởng bánh mì ở miền Nam không có giò lụa. Thật ra giò lụa là nguyên liệu chính của bánh mì ở miền Nam đấy chứ. Về dưới quê, ở cái hàng bánh mì nghèo nhất cũng có miếng chả lụa cắt ra nhét vào bánh mì, xịt tí nước tương, muối tiêu và dưa leo + dưa chua.

8:25 Wednesday,1.2.2017

Đăng bởi:  kim trần

mình làm quần quật 12 tháng, đã không dư, cuối năm dc lương tháng 13, lại phải chía ra làm nhiều phần, nào là sắm tết, nào phải dành phần tiêu trong các ngày, rùi phải danh phần cho lì xì, trẻ nhỏ thì không nói vậy, ngườ lớn thì mừng tuổi, cấp trên... rùi còn tiền để sao tết tiêu tr khi có lương. bao nhiêu thứ đổ dồn v... mình nghĩ đến mà thở dài. không thực sự vui gì.

7:44 Wednesday,1.2.2017

Đăng bởi:  admin

WWW: Soi chỉnh lại rồi nhé, bạn xem lại còn chỗ nào sót không giúp Soi nhé. Cảm ơn WWW

6:59 Wednesday,1.2.2017

Đăng bởi:  Triệu Hoa Ngọc

Tranh bác này mới xem tưởng là rắn, nhưng ngấm rồi mới biết là rồng!

6:55 Wednesday,1.2.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

mình nghĩ thực tế không đến nỗi thế. nếu là người lạ hoàn toàn, cho bao nhiêu trẻ con cũng thấy thích, mình chưa gặp đứa nào bĩu môi. Còn nếu là người thân quen, trẻ sẽ đánh giá được là người đó giàu hay nghèo để chờ mong tiền lì xì nhiều hay ít.

4:01 Wednesday,1.2.2017

Đăng bởi:  www

Soi ơi link về bài gốc bị hỏng hay sao ấy ạ , mình click vào toàn thấy not found :(

23:32 Tuesday,31.1.2017

Đăng bởi:  7bigi7

Đầu xuân lì xì cho lũ trẻ, thấy được nụ cười và nhận những lời "cảm ơn" chính là giúp mình nhận được niềm vui cũng như là điều tốt lành cho năm mới. Bởi có cho đi thì mới nhận lại được tương xứng. Thế nên tùy theo hoàn cảnh gia đình mà giá trị phong bao có thể lớn hoặc nhỏ. Tuy nhiên, trẻ con nó đâu biết được rõ được độ giàu nghèo của mỗi vị khách của bố mẹ khi đến chơi nhà. Có người với kinh tế của mình chỉ mừng 50k thôi cũng là to rồi nhưng trẻ con đập ngay vào mắt nó là mệnh giá mà đâu biết nhà người đó có điều kiện hay không? Vậy cứ phải cố bỏ ra số tiền vượt tầm 200k để tránh nhận phải cái bĩu môi sao?
Mua những nụ cười này có phần xa xỉ với nhà bình thường. Song, nói đi cũng phải nói lại, cũng có người nhà giàu nhưng giá trị phong bao của họ chỉ nho nhỏ mà thôi. Người suy nghĩ tích cực thì cho rằng họ tiết kiệm vì hiểu được kiếm tiền đâu dễ. Còn người tiêu cực thì đánh giá họ ki bo.
Nói chung vui hay không, vui nhiều hay ít đều do suy nghĩ, cảm nhận của mỗi người thôi.

23:11 Tuesday,31.1.2017

Đăng bởi:  dilletant

"Phúc thay cho những kẻ không hát mà nhẫn nhục nghe"
Tôi không hát, không nhẫn nhục nghe (nhưng cũng chẳng đụng đến các thằng hát), cảm thấy mình bất hạnh. Đành dở một câu rât thối ra ngâm: chung quy chỉ tại...

20:52 Tuesday,31.1.2017

Đăng bởi:  piu

....mình không nằm chờ hưởng phúc được, đành bỏ nhà ra đi từ 4h30 pm mùng hai đến 7 am mùng ba sau 2 tiếng nghe thằng nhà đối diện thề: "Tiến về Sài gòn, ta giết sạch giặc thù..." 
Khoảng 8 tiếng sau gọi điện về vẫn còn nghe tiếng vọng trong điện thoại, thật chứ không biết kiếp trước có thù gì nhau không mà kiếp này phải nghe nó rống .... đáng nguyền rủa thay những thằng Karaoke không có phòng cách âm !!!

12:59 Tuesday,31.1.2017

Đăng bởi:  Candid

để em kiếm lại và gửi link nhé.

12:35 Tuesday,31.1.2017

Đăng bởi:  hieniemic

Cảm ơn bác Candid. Không biết bác có link về truyện của Andersen kia không?

7:25 Tuesday,31.1.2017

Đăng bởi:  Candid

Em rất thích bộ trăm vẻ trăng này sau khi được bác giới thiệu. Ngày xưa em từng dịch một series truyện kể của trăng do Andersen viết, trong đấy Trăng cũng là nhân vật chứng kiến hết mọi niềm vui, nỗi buồn, bi kịch của con người.

1:39 Tuesday,31.1.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

Ngày Tết nhàn cư, lang thang tí ...

Có sự hiểu lầm thường thấy: không thích xứ Đông chỉ có nghĩa là không thích xứ Đông, chưa chắc có nghĩa là thích xứ Đoài mây trắng quá, và ngược lại. Huống chi chỉ mới vạch ra những sự thật của xứ Đông. Cả khi chê những chuyện của xứ Đông hay của xứ Đoài chưa hẳn đã chê nguyên cả xứ Đông hay chê nguyên cả xứ Đoài. Hậu hiện đại mà. Không có cái chết đầu tiên, không có đâu em nầy không có cái chết sau cùng.

Phải chi cứ bình tĩnh để nói cho rõ và nghe cho hết cái cổ quái của Bắc Hàn (và những nguyên do), cái "nghĩa hiệp vô tư", cái "khôn" của Mỹ (và những hậu quả ở các nước khác) ! Chắc cũng không giải quyết ngay được gì nhưng "cái gì cũng cần biết hết. Biết để mà sống và thưởng thức đời sống nó được phóng khoáng hơn" (chữ mượn của Admin). Nghe nhiều biết nhiều giúp thấy nhiều hơn khi nhìn ngang đâu đó.

-Về Triều Tiên: thích GAUP cho nhiều tin tức "tại chỗ" về hiện trạng nhưng không thích cho lắm cái thái độ hơi kẻ cả chế giễu.
-Về Mỹ: đồng lý với GIA LUẬT, trong khi PĐT thì cho nhiều thông tin hay kể cả từ N. Chomsky.

Một lầm lỡ đã lên đường, nói theo TCS, và mọi người đã phải (nhọc nhằn) đi cho hết quãng đường gió sương. Trong "7 ngày ở TT" (Triều Tiên, không phải 7 năm ở Tây Tạng) thay vì dừng lại ở những miêu tả "trung tính" hơn như ở đoạn đầu thì GAUP đã "bắn vào hội chữ thập đỏ" nghĩa là đã quá lời với Triều Tiên . Và từ đấy, PĐT đã lên đường ...

Năm mới chờ đợi nhiều hứa hẹn từ chuyện dài D. Trump: TT Mỹ mà từ bỏ toàn cầu hóa, tự co cụm từ bỏ thế giới (thị trường) tự do!

(Soi rất chịu khó. Nghệ thuật đương đại không gây xúc động thẩm mỹ chỉ gây suy nghĩ mà, thỉnh thoảng cũng gây lộn).

18:40 Monday,30.1.2017

Đăng bởi:  dilletant

"kiềm chế Trung Quốc phải chơi trò theo cách Trung Quốc", xét gần hơn, VN có vẻ không nghiên cứu Lý thuyết trò chơi, nên....

15:12 Monday,30.1.2017

Đăng bởi:  Bóp Quả Cam

Nếu nhìn từ góc độ lợi ích của một cường quốc toàn cầu, có thể tạm coi như Mỹ đã thất bại hoàn toàn khi để Trung Quốc tôn tạo, bồi đắp những hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông rồi sau đó quân sự hóa chúng một cách công khai. Trong suốt quá trình này, Trung Quốc đã thực thi một chiến thuật vô cùng khôn khéo là luôn hành động "dưới ngưỡng", không để xảy ra khả năng xung đột trực tiếp có thể dẫn tới chiến tranh với Mỹ. Chiến thuật kiểu "cắt lát salami" này khiến Mỹ không làm gì được ngoài việc tung ra những lời chỉ trích, kiểu như "Trung Quốc đã tạo ra Vạn Lý Trường Thành của sự cô lập" trên biển Đông hay cho vài cái tàu đi gần gần mấy cái đảo nhân tạo theo nguyên tắc "qua lại vô hại". Trong khi các quan chức Mỹ tung ra những lời bóng gió còn người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc thỉnh thoảng lại "lên án" và Thời báo hoàn cầu dọa đánh thì Tập Cận Bình đã làm chủ các bãi đá và đảo nhân tạo, tiến tới kiểm soát trên thực tế một vùng rộng lớn ở biển Đông.
Nhưng với chính quyền của ông tỷ phủ Trump với đường hướng "nước Mỹ trên hết" thì biển Đông không phải lợi ích cốt lõi mà cũng chằng phải vùng biển mà Mỹ phải làm chủ bằng mọi giá. Bởi thế nên Trump coi việc Tập Cận Bình chiếm giữ mấy cái đảo nhân tạo cũng không quá quan trọng. Việc Trump thề (cá trê chui ống) không cho Trung Quốc chiếm mấy cái đảo ấy chẳng qua chỉ là một trong vô số những lời thề nhằm làm yên lòng một bộ phận trong chính giới Mỹ, đặc biệt là phía quân đội. Khả năng Trump thực hiện lời thề này cũng nhỏ ngang với việc người ta có thể nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành từ trên vũ trụ.
Chỉ có các nước có liên quan trực tiếp đến Biển Đông là thiệt, đặc biệt trong bối cảnh các ông trong ASEAN bị Trung Quốc nó tỉa từng ông, hoặc bằng ngoại giao nhân dân tệ như Cambodia, hoặc bằng sức ép như Phi.
Nói tóm lại là sẽ rất ngây thơ nếu tin vào lời thề của Trump về Biển Đông.

11:43 Monday,30.1.2017

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Thông rất nhiều :-). Soi cũng chúc bạn một năm mới nhiều sức khỏe, thành công trong mọi dự định, dự án.

11:04 Monday,30.1.2017

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Năm mới chúc tập thể Soi mạnh khoẻ và trang Soi luôn có bài hay để tụi tớ được mở mang kiến thức. Năm vừa rồi, các bài bình luận (theo kiểu dân dã) về chính trị đem lại cho tớ rất nhiều cảm hứng. Rất cám ơn Soi.

8:03 Monday,30.1.2017

Đăng bởi:  Lily Nguyen

Tôi xin bổ sung một chi tiết khẳng định Tần Khả Khanh đã treo cổ tự tử. Đó là đoạn Uyên Ương tìm cách tự tử sau khi Giả mẫu qua đời. Cô ta vào cái buồng nhỏ thì thấy hình bóng Tần Thị bày cho cách chết bằng cách treo cổ. Sau đó "hồn thiêng" chị ta đi theo và gọi "mợ cả Dung ơi đợi tôi với" ...

23:02 Sunday,29.1.2017

Đăng bởi:  Chang Chang

Đảo Rều chứ không phải đảo Rệu, Linh Sơn chân nhân ơi. Trên đấy có cái lều vịt của Vịn Vương to lắm. Chơi không với ăn hải sản đều đều thế thì chỉ có béo trắng ra chứ đợi đến bao giờ mới rám đen cho được!

17:42 Sunday,29.1.2017

Đăng bởi:  hoang nguyen

tiêu đề đặt trớt quớt.

7:18 Sunday,29.1.2017

Đăng bởi:  nhat hoa

Tranh đẹp quá, đúng là Hà Nội, đúng là mùa đông, đúng là mẹ con, đúng là đường phố

3:12 Sunday,29.1.2017

Đăng bởi:  SA

Ngày còn bé, mình rất vui lắm được lì xì và chẳng ngại gì cái hủ tục xã hội này cả (sau này lớn lên có nhiều hủ tục khác xã hội khác mình cũng vui lắm nhưng đó là chuyện khác).

Đây trong phạm vi gia đình và bằng hữu của bố mẹ, 1 người bạn thân của bố năm nào cũng cho nhiều nhất, mình bao giờ cũng mong bác đến và thấy bác đẹp trai nhất tuy bác thì...đẹp trai nhất ngay cả ngày thường.

Chuyện nhân viên dưới quyền thì nhạy cảm hơn, mình chẳng bao giờ được họ lì xì cả (vì có lệ đó?) ngược lại bố dành 1 buổi đến nhà họ chúc Tết.

23:13 Saturday,28.1.2017

Đăng bởi:  admin

:-) sửa rồi rau muống ơi

22:19 Saturday,28.1.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

20150? 2050? 2150? Thừa một số không hay số một thì phải, các bạn vui Tết à :) Đến những năm đó thì ai còn, ai thành các cụ trên bàn thờ nhể?

20:13 Saturday,28.1.2017

Đăng bởi:  dilletant

Người ta nói candid là một (nam) bác sĩ. Đọc bài thấy cái gì đó dịu dàng... Cung chúc tân xuân to canditdvà các anh chị trên diễn đàn này,

16:11 Saturday,28.1.2017

Đăng bởi:  Candid

Tác giả có nói dùng cả hậu kỳ Photoshop

13:14 Saturday,28.1.2017

Đăng bởi:  Dung

Em không nghĩ là phơi sáng cho đến khi đủ 3 màu đèn bật lên thế thì thừa sáng chắc chứ không ảo diệu như vậy. có thể người chụp để phơi sáng mãi nhưng dùng cái gì đó như miếng bìa, mở ống kính khi từng đèn bật lên, canh đủ thời gian rồi lại che vào.

11:56 Saturday,28.1.2017

Đăng bởi:  Candid

Chúc mừng năm mới bác Dilletant.

10:42 Saturday,28.1.2017

Đăng bởi:  dilletant

Loạt bài đầy ắp giá trị dân sự. Ăn tết thế này lành.

10:00 Saturday,28.1.2017

Đăng bởi:  dilletant

"Tết đến, chợt thấy buồn. Thấy mình vẫn còn nhiều khó khăn quá, nước nhỏ dân nghèo. Trong từng gia đình, vẫn còn đầy thảm cảnh, sự vô lý ngự trị, sự ngu dốt tràn lan." 9 điểm cho mơ, 9 điểm cho bài. Cung chúc tân xuân.

22:38 Friday,27.1.2017

Đăng bởi: 

Ngại ghê lắm, nhưng hủ tục hay nếp sống đều cần có văn hoá, thái độ với việc nhận bao lì xì cũng là văn hoá đấy. Trẻ con đã biết thích tiền và người lớn luôn thích cho tiền. Cả năm không có dịp để cho, thôi thì đến Tết, phát lộc mong mạnh giỏi. Cũng là một ám thị thôi.
Tết đến, chợt thấy buồn. Thấy mình vẫn còn nhiều khó khăn quá, nước nhỏ dân nghèo. Trong từng gia đình, vẫn còn đầy thảm cảnh, sự vô lý ngự trị, sự ngu dốt tràn lan. Giao thừa sắp tới rồi, thôi chỉ còn biết cầu nguyện và ước mơ ...! Ngày mai trời lại sáng và một vòng đua mới lại bắt đầu

21:37 Friday,27.1.2017

Đăng bởi:  dilletant

Tặng con sếp vài tờ xanh (tờ 100 usd) trong mọi trường hợp là hối lộ.

21:35 Friday,27.1.2017

Đăng bởi:  Ba Toác

@ Cây Nêu: "Người Việt có thói quen quan tâm tới cuộc sống cá nhân của nhau" - nhất trí. Nếu họ quan tâm tới mình tới mức mà mà mình không muốn - họ dỗi (cả đàn ông). Họ cũng có thể muốn mình chen vào cuộc sống của họ... Tôi có những lần chia sẻ với mẹ tôi, là song thân đừng bắt tôi sống cuộc sống của các cụ, vì tôi có cuộc sống của tôi Và các cụ cũng không nên cố sống cuộc sống của tôi (chỉ đạo tôi phải dạy con thế này thế kia, phải đối với sếp thế này thế kia). Và nếu tôi giữ khoảng cách với các cụ, hay với ai khác, tôi nghĩ là vì tôi trọng các vị (tôi không cố sống cuộc đời của người khác).

21:22 Friday,27.1.2017

Đăng bởi:  Ba Toác

@Thu Nhi: ngày thường không sống nổi với ai - điều này đúng với tôi, vì ngày thường đàn ông người Việt (nhất là chiều, tối) hay gọi đi uống bia, rượu. Bị gọi 100 lần tôi chỉ đi 1, 2 lần và chuồn về sớm, bị chửi, mặc kệ. "đến Tết càng không ai sống nổi với người ấy" - điều này sai, vì đến tết tôi càng không muốn đi đâu, và ơn trời đã cho tôi được hưởng sự cô đơn, về căn bản, những ngày tết. Người Việt lãng phí lắm, không chỉ về ăn. Nghỉ tết dương, rồi lại nghỉ tết âm. Hồi còn trẻ hơn, cứ có việc đến Tết là người ta nhớ đến tôi, nhờ làm... Hồi còn ở bộ đội tôi cũng hay nhận trực tết hộ những anh em ở xa, kệ những ai nói thằng ngu mua cực vào thân. Trân trọng.

19:36 Friday,27.1.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

phàm bất kỳ một loại phong tục tập quán nào trên đời thì đều có cái phiền, nhưng mọi quan hệ xã hội đều có cái phiền, và đó là cái giá phải trả để có được cuộc sống cộng đồng.
Việc lì xì là một lời chúc phúc cho một năm mới, thông qua một cơ chế logic là nếu đầu năm, ta có một niềm vui thì niềm vui đó sẽ dẫn dắt tới những niềm vui khác. Như vậy, việc lì xì bằng tiền hay bằng gì không quan trọng, mà điều quan trọng là nó phải trực tiếp là một niềm vui. Mà tiền thì phải đủ to mới tạo được niềm vui, ngay cả đối với trẻ con. Khi ta cho ai đó một đồng tiền mà làm cho họ vui thì ta cũng thấy vui lây. vậy nếu đứa trẻ vui vì một đồng 200 nghìn thì ta cũng mua được một niềm vui, và từ đó cả năm ta sẽ có một khởi đầu vui vẻ. Thực ra, làm gì có niềm vui nào dễ mua đến thế. Ngày thường, thử cho ai 200 nghìn xem họ có thực sự vui thế không. Đứa trẻ hồ hởi chờ đợi đồng tiền mừng tuổi, và nó vui sướng thực sự. Tất nhiên cũng có thể đứa trẻ thích tiền, nhưng rõ ràng 200 ngàn vào ngày đầu xuân có ý nghĩa hơn hẳn 200 ngàn ngày thường.
Mấy người nói chuyện muốn mừng tuổi, lại muốn chỉ mừng tờ nhỏ, lại muốn người ta phải nhận với đầy văn hoá và biết ơn v.v. thì chẳng khác gì mấy người đi lễ, cúng mấy đồng giấy âm phủ, đòi xin giàu sang thật, đều là giả dối cả.
Bởi vậy hỡi những ông chú bà cô, ngày đầu xuân là dịp mua lộc rẻ nhất trong năm, bỏ càng nhiều tiền, tờ càng to thì lộc càng nhiều, niềm vui càng nhiều. Tuỳ sức của các người, mừng được tờ to bao nhiều thì mừng bấy nhiêu, và hãy vô tư, biết ơn vì có những đứa trẻ để các người mua được niềm vui rẻ thế, to lớn thế vào dịp đầu năm, chứ xin đừng che giấu sự keo kiệt bằng những sự dạy đời, dạy đạo đức. trẻ con nó tinh lắm, nó biết hết. Mà trời cũng biết, đất cũng biết, lòng ta cũng biết cả thôi.

13:50 Friday,27.1.2017

Đăng bởi:  Thu Nhi

Gửi Ba Toác:
Tớ có cảm giác những những ra rả chửi Tết là những người bất đắc chí, ngày thường không sống nổi với ai, đến Tết càng không ai sống nổi với người ấy.
Tết thì kệ đi, có ai quan tâm tới nhà ai đâu, nhà nào cũng chỉ lo dọn dẹp nhà nấy. Nhắng lên là việc của mỗi nhà. Tự nhiên rối rít hối hả lên, ai bắt? Tết cũng như một mùa trong năm, thể nào cũng đến, việc gì phải biến thành một mùa than khóc cho bản thân?

12:49 Friday,27.1.2017

Đăng bởi:  CÂY NÊU

Hoàn toàn đồng ý với anh BA TOÁC:

Người Việt có thói quen quan tâm tới cuộc sống cá nhân của nhau. Nhưng điều này không phải phù hợp, thậm chí thành khiếm nhã. Tết là dịp điều này thể hiện rõ nhất.
Bao giờ lấy chồng? bao giờ đẻ con?
Khi được hỏi việc chuẩn bị Tết, cô em tôi chép miệng: “Em ngán Tết lắm rồi, chỉ thích bỏ đi chơi đâu xa”
“Sao thế? Dịp xum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè mà!”
“Gặp rồi ai cũng hỏi sắp lấy chồng chưa, và sẽ phải trả lời cùng một câu hỏi đó suốt mấy ngày liền, nói đi nói lại. Có năm em định trốn ở nhà, nhưng rồi cũng có khách của bố mẹ đến, cũng phải tiếp, rồi cũng vẫn phải trả lời cùng câu hỏi ấy.”
Nghĩ lại thì tôi thấy khó cho cô em thật. Tết là dịp người Việt ‘tung ra’ vô số câu hỏi khiến người được hỏi bối rối, mặc định rằng đó là hình thức thể hiện sự quan tâm. Chưa chồng hỏi sắp lấy chồng chưa? Chưa đi học hỏi bao giờ đi? Đi làm rồi hỏi làm công ty nào? lương bao nhiêu: Nếu đối tượng mới cưới thì thể nào cũng hỏi sắp có em bé chưa, rồi chúc cuối năm có em bé…vv..
Nhìn bề ngoài, những câu hỏi thăm ấy có vẻ vô hại nhưng mang lại cho người bị hỏi áp lực tâm lý và sự khó xử không nhỏ. Cô gái “nhỡ thì” hay đánh mất tình yêu bị xoáy vào nỗi buồn. Người hiếm muộn cười gượng hay cậu trai mới đi làm bối rối về đồng lương khởi nghiệp.
Khổ nỗi, với nhiều người, không hỏi những câu như thế thì họ không biết nói gì khác. hỏi những câu gì khác. Cách thức ấy đã thành thói quen giao tiếp hàng trăm năm của người Việt. Nhưng không phải cái gì tồn tại lâu thì được phép chấp nhận. Cuộc sống thay đổi đòi hỏi văn hoá giao tiếp cũng cần thay đổi, nhanh hay chậm là do ý thức của mỗi chúng ta và quan trọng hơn cả là định hướng giáo dục trẻ em về giao tiếp. Tránh trường hợp vô tình làm người khác khó chịu.
Một lần, trong đám ma bà dì vợ, có một khách đến viếng, chắc chỉ hơn tôi vài tuổi nhận xét: “Sao mày để vợ gầy thế, vậy là không được rồi” Chưa nói tới cái nội dung thô thiển thì việc mày tao suồng sã lần đầu mới gặp đã đủ khiến tôi khó chịu. Giữa đám tang, tôi đành tặc lưỡi cho qua, bụng thầm nghĩ nếu cứ giữ kiểu giao tiếp ấy, thằng cha này sẽ có lúc ăn đòn ở một cuộc rượu nào đấy. Chưa hết, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, hỏi: “Ơ, vợ anh cao hơn anh à?” Tôi cười bảo: “Ừ, chẳng qua là do chân cô ấy dài, tôi biết làm sao được! Mà hình như luật hôn nhân và gia đình có cấm vợ cao hơn chồng đâu!”
Một kiểu “tra tấn” khác: các ông bà già, thường là ở nông thôn, hay hỏi: “Thế cháu làm được bao nhiêu tiền mỗi tháng?” Hàng xóm của một cô bạn li dị chồng hỏi con gái của cô ấy lúc cháu mới 3 tuổi: “Thế bố cháu có cô nào mới chưa?” Khiến đứa bé khó chịu, đòi về nhà không đi chơi nữa.

Tết xum vầy, nhưng cũng nhiều rắc rối
Tôi đến nhà anh, anh đến nhà tôi
Nhiều năm liền, ông bạn tôi giám đốc một công ty thương mại phải chơi trò “trốn Tết”: mùng Một thăm nội ngoại xong là cả nhà lên máy bay đi nghỉ vì: “Người khoẻ hơn nhiều. Ở Hà Nội, chúc tụng rượu bia suốt mấy ngày chắc chết. Cả năm đã phải uống đủ kiểu với đối tác, bạn hàng rồi”.
Hình thức trong giao tiếp đã chất lên vai người Việt gánh nặng vô hình. Tôi đã đến thăm anh thì mặc nhiên tôi cũng chờ đợi sự viếng thăm của anh. Khách đến là phải mâm bát, cụng ly. Vậy là lê la rồng rắn từ nhà này sang nhà khác, cuối ngày bải hoải, Tết đã thành một cực hình. Khổ nữa uống rượu là phải cạn chén, thế mới đẹp, mới hảo hán, mới chan chứa chân tình.
Chỉ khổ mấy bác sỹ trực mấy ngày tết. Cứ phải mổ não, nẹp chân, nẹp cẳng suốt. Nhà nào xấu số hơn thì cuống lên đi tìm quan tài. Nhu cầu mặt hàng này bỗng tăng vọt.
Mừng tuổi, biếu sếp: sự nhạy cảm khó xử
Thay vì mừng tuổi trẻ em mấy đồng tiền lẻ để lấy may thì phong tục ấy lại biến thành một điều nhạy cảm khó nói. Tập tục mừng tuổi trở thành cách để thể hiện bản thân. Mà trong xã hội, người giàu kẻ nghèo đứng cạnh nhau là thường. Người không có tiền bỗng trở nên ngại ngần khi mừng tuổi con cháu nhà giàu, mừng nhiều thì quá sức, mừng ít thì dường như không phải phép với bạn.
Tôi biết có vợ những đàn ông có chức sắc, cứ Tết đến là phải chầu trực trước ngõ sếp hay đối tác của chồng, chờ khi cổng nhà mở là lao vào đưa quà. Có trường hợp phải chầu trực cả buổi, bởi vị kia quyền cao chức trọng, có quá nhiều người đến biếu quà, chỉ được vợ sếp tiếp. Ra về còn lăn tăn không hiểu phu nhân của sếp có nói lại với sếp không? Nhiều người thế, bà ấy có nhớ mình là ai không? Liệu cái phong bì ấy có bị thất lạc không? Rồi không biết vụ tết này, chồng mình được biếu quà, có bù lại được cái chi phí này không?
Cỗ bàn ngập mặt, nỗi kinh sợ của phụ nữ
Đáng nhẽ ngày xuân, phụ nữ phải được thảnh thơi, váy áo đẹp đi chơi thì họ phải gập lưng xuống dọn nhà, làm cỗ với đủ các món truyền thống, đa phần những món ấy giống nhau đến chán ngấy: gà luộc, miến, măng, thịt đông, bánh chưng… Không làm thì bố mẹ chồng trách con dâu không chu đáo, mà không phải bố mẹ chồng thì ông bà tổ tiên trên bàn thờ có khi cũng không hài hòng.
Vậy, bản chất chung của tất cả những vấn nạn Tết và giải pháp là gì?
Đấy là hệ quả của một nền văn hoá mang nặng hình thức. Tết trở nên rườm rà, nặng nề và là nỗi kinh sợ của người lớn. Chính chúng ta tự làm khổ mình. Điều này cần phải thay đổi để con người Việt Nam được giải phóng khỏi những khổ ải mang tính thói quen văn hoá.
Đừng hỏi hay quan tâm tới những gì mang tính riêng tư của người khác. Đàn ông đừng ngại từ chối uống rượu. Đừng làm hảo hán dưới âm phủ mà nên làm người đàn ông điềm đạm vui thú dài dài với vợ con. Phụ nữ chỉ nấu những món chồng con thích. Mừng tuổi trẻ con bao nhiêu là hoàn toàn theo tình cảm và khả năng của mình.
Việc biếu sếp là khó nhất nhưng không phải không thay đổi được. Hãy đến với ai mình thực sự quý mến chứ không phải vì một sự tính toán hơn thiệt. Làm theo năng lực, đừng mong chờ ân huệ để lót đường cho công danh của mình.

Đoàn Bảo Châu

12:41 Friday,27.1.2017

Đăng bởi:  dilletant

Có 1 chị Mỹ nhà Việt Nam học, định làm CM chống lì xì (và chống Tàu, chống tôn giáo thờ tiền) bằng cách cho những chiếc kẹo vào bao rồi lì xì cho trẻ em Việt. Kết quả ra sao chị không nói. Chỉ thấy chị biến mình thành con chim trốn... Tết. Cứ đến Tết cổ truyền VN là chị lặn một hơi khỏi đây.

7:11 Friday,27.1.2017

Đăng bởi:  M.Nha

Hạnh ơi nhưng lượng lá xay ra pha nước chắc phải rất nhiều mới ngâm được gạo từ đầu?
Hạnh nói đúng, ngâm từ đầu thì sẽ rất thấm màu xanh, ngặt một cái bụi giềng nhà mình èo uột, hái được một bó chỉ đủ làm nước cốt trộn vào lúc gói.
Mình phải gói bằng khuôn vì không có khuôn mình không gói được, vụng lắm. Nhưng muốn bánh không bị chặt quá thì lúc buộc đừng siết lạt quá thôi và khi cho gạo đậu vào đừng quá ép, đừng quá vun.
Cảm ơn Hạnh đã chia sẻ kinh nghiệm.

21:05 Thursday,26.1.2017

Đăng bởi:  Ba Toác

Vẫn giứ ý kiến (mà admin không đăng), rằng Tết đối với 1 bộ phận không nhỏ (có thể gần như tất cả) là những chuỗi ngày... tâm thần, theo kiểu ám thị tập thể. Hôm nay lại đi quãng đường gần chợ Hoa Au Cơ đã đi cách đây 2 hôm. Mọi thứ tồi tệ hơn, những tay xăm trổ vẫn phóng xe bạt mạng, không đội mũ bảo hiểm (khiêu khích); những người bán đào, quất vẫn đứng tràn ra đường, gây nguy hiểm cho người lái ô tô, mô tô, và cho chính mình (khiêu khích), và gây nghẽn đường - con đường đã chật kinh khủng, khói từ các ống xả mù mịt... Những người mua được đi xe máy vác những cành đào kềnh càng đi nghênh ngang, quệt vào người khác (gây nguy hiểm cho người đó và cả cho mình). Vâng, tôi cảm nhận một lối điên tình nguyện, lây lan, vẫn nghĩ không cần phải chen nhau bằng xe gắn động cơ như thế. Mong admin cứ đăng để diễn đàn dạy bảo tôi thêm.

20:56 Thursday,26.1.2017

Đăng bởi:  dilletant

Tết (và cả không tết) người Việt kiêng nói điều negative. Nhưng moa nghe người đứng đắn và thông thạo nói bánh chưng ngoài chợ, để luộc nhanh, có người cho pin (chì) vào. Sự thật thường đắng. Nhưng vì sức khỏe human, xin được chia sẻ như vầy.

17:19 Thursday,26.1.2017

Đăng bởi:  Hạnh

Cảm ơn bạn M. Nha về bài viết rất hữu ích. Mình đã gói bánh chưng, đã luộc, đã ăn thử, quả rất ngon. Chỉ một vài điểm mình làm khác bạn:
_mình giã lá giềng trước, hoà nước ra độ xanh mình ưng, rồi ngâm gạo 8 tiếng, màu của bánh đẹp không quá rợ, đẹp lắm. Vì ngâm gạo xong mới trộn nước giềng, cho dù đặc, vẫn khó ngấm. Mình cũng định xay lá, nhưng máy xay chọn rất đúng lúc để hỏng, nên giã, may nhờ được con trai giúp.
_mình gói tay vì ăn bánh gói khuôn mình luôn cảm thấy bánh hơi chắc hơn, nhất là bánh to thì dễ lại gạo. Với mình, bánh gói tay luôn mang lại cảm giác thân thương hơn là bánh khuôn quá vuông thành sắc cạnh. Hoặc vì nhà mẹ luôn gói tay, cho đến tận bây giờ, nên mình cảm thấy thế.
_mình tự gói, sau góp chung nồi với mẹ và chị, 3 nhà, nấu củi. Mẹ bảo đun củi bánh thơm ngon hơn, với lại chỉ cần một người (có thay nhau) trông bếp, nên cũng không vất vả.
Rất sướng, vì tự thấy bánh ngon hơn nhà mẹ (mẹ đồ đậu). Vốn không thích bánh chưng, nhưng năm nay có khi đả thật lực.
LC: mình cũng làm kinh doanh, một mình một giáo, nên không thể hợp bích, đọc cmt của bạn thấy vui quá, thấy có vẻ gặt hái ác. Các cmt của bạn luôn làm mình phì cười, vui vui. Khi mua hay bán được một món hàng đẹp, mình cũng cười như Liên Xô.

10:42 Thursday,26.1.2017

Đăng bởi:  Fuji-color

Tết . Đó là cơ hội cho cả một xã hội lên đồng tập thể.

6:32 Thursday,26.1.2017

Đăng bởi:  Mai Ba

Dự là sau khi bài này lên (tức sau khi bạn đã đi mua cặp bánh) bà con cô bác sẽ tới tấp tặng bánh cho bạn, lại vũ như cẩn cho coi hihi ^^

22:10 Wednesday,25.1.2017

Đăng bởi:  Thành Lê

"đám em mình, đứa ở Úc, đứa ở Anh, đứa ở Mỹ, đứa ở Nhật… còn lại toàn chú, bác, cậu, dì ở Việt Nam. Nếu không qua lại thăm hỏi nhau thì tình ruột thịt máu mủ sẽ phai nhạt dần. Bọn trẻ con sau này liệu có biết nhau là họ hàng. Những người đang hối hả ăn Tết như mình chắc cũng chỉ để níu giữ sợi dây vô hình ấy."
Họ nhà tui cũng rứa.

21:18 Wednesday,25.1.2017

Đăng bởi:  dilletant

Đấy là vì bạn không làm gì dính đến công sở, nếu không sẽ đổ bể. Tôi ra bưu điện gửi quà cho bạn - có một cô ngồi ngáp ở đó, bẩu: không có ai làm việc đâu, bọn em nghỉ (?) từ 2 hôm nay rồi (?). Vậy là nghỉ 9 (chính thức) + 2 ngày ư?

21:06 Wednesday,25.1.2017

Đăng bởi:  dilletant

Bài hay, tranh đẹp. Nhớ Tết Hà Nội vì không có được năng lực quan sát tinh và ... trữ tình như candid.

11:24 Wednesday,25.1.2017

Đăng bởi:  candid

Màu tím đỏ đẹp dịu dàng quá đỗi!

9:12 Wednesday,25.1.2017

Đăng bởi:  candid

@bác Minh Không Không: như em giải thích họ dùng chân máy và chụp ở tốc độ chậm, phơi sáng. Em không rõ là khoảng thời gian là bao nhiêu giây nhưng chắc là đủ thời gian để đèn lần lượt thay màu. Như thế thì ngoại trừ các phần tối không có ánh sáng, các phần khác sẽ được hiển thị hết trên ảnh nên bác mới thấy có 3 dải ánh sáng.

9:10 Wednesday,25.1.2017

Đăng bởi:  candid

Cám ơn bác Frederic Cacao đã thích. Em trước cũng như bác nên đã quyết sẽ tự vẽ để treo trong nhà. Đến nay nguệch ngoạc cũng lắm mà ngoài dăm bức tặng bạn thì vẫn chưa dám mặt dầy treo tranh. :D

7:04 Wednesday,25.1.2017

Đăng bởi:  admin

@ Minh Không Không: riêng chữ cmt mà không viết tắt thì người ta bảo mình điên bạn ạ :-)

0:32 Wednesday,25.1.2017

Đăng bởi:  ngan huynh

nếu bạn muốn ăn dimsu. ngon thì vào ngân đình nha,món nào cũng ngon,xôi lá sen rất ngon,giá thì hơi cao nhưng bù lại chất lượng lắm
nếu ăn mạnh thì vào Yu Chu có dimsum buffet khoảng 400-500k ăn cũng ổn

0:21 Wednesday,25.1.2017

Đăng bởi:  Minh Không Không

Soi viết: "Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt"
Thế chữ này "cmt" nghĩa là gì bác Soi:
"Thư ngỏ của anh Nguyễn Hồng Hưng gửi Soi về việc cmt"

0:17 Wednesday,25.1.2017

Đăng bởi:  Minh Không Không

Tôi chưa bao giờ gặp đèn giao thông nào sáng đủ cả 3 màu. Gặp đèn này đi hay dừng?

23:21 Tuesday,24.1.2017

Đăng bởi:  LC

Trứng muối khi dọn cao lầu ra như này, thì hoặc là cắt nguyên cả vỏ ra làm đôi, ai ăn đến đâu lấy thìa rỉa đến đấy.
Nhưng ở nhà mình hay bóc hết vỏ trứng, sợ mải xem phim ăn sẽ hóc ! Mà trứng muối cái lòng trắng rất bở, lần nào mình cũng làm vỡ. Thế là cắt vụn luôn ra, tiện thể rắc ít hạt tiêu vào. Có ngon hơn đấy.
Cala thầu của Pha Lê ngon đấy, cho washabi vào đúng là rất hạp !
Đồ gốm đẹp quá, cơn khát gốm Nhặt chưa bao giờ ngừng, mua đến hàng nghìn thứ, vẫn chưa đủ hic. Thật đúng như Phật dạy, hễ muốn là khổ ...

21:30 Tuesday,24.1.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Tranh Candid mang đúng hồn Tết Hà Nội, hơi cô cổ, hơi se se lạnh, mà dung dị. Giá có một bộ tranh Tết như thế này treo trong nhà thì thích biết bao. Em không dám hỏi mua, vì chưa chắc bác đã bán, mà em cũng không có nhiều tiền để mua hoặc có căn nhà để treo tranh ^^

10:49 Tuesday,24.1.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Một sự kiện văn hóa đầu năm thật hay. Cụ Trịnh Hữu Ngọc là "ngọa hổ tàng long" của văn hóa Hà thành. Một trong những người đầu tiên bỏ lên rừng sống. Chặc chặc! Các bạn nên mua sách về cụ, để thấy một tâm hồn Hà Nội là thế nào, đáng lắm đấy!

7:54 Tuesday,24.1.2017

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

@Pha Lê: Hì, mình nhìn giống lắm nên đã thử luôn, thay thế cho rau arugula trong món Carpaccio, vị rất thanh và lạ.

6:39 Tuesday,24.1.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

L. Colin là người thưởng ngoạn quốc tế thành tâm, ông ta có cái quan sát và cái trăn trở của ông ta.
Riêng về cái nhìn từ nghệ sĩ ("phải trử đủ đau thương") thì xin được đồng ý với @Linh. Coi ông Trịnh Hữu Ngọc, ngày ngày cứ xách đồ nghề đi rồi thích gì vẽ nấy. Tối về lều, không mơ vào "Việt Phủ Thành Chương". Trong thâm tâm hình như L. Colin chê là chê cái chỗ ấy: nghệ sĩ cứ nghĩ đến cái Việt Phủ mà cố làm ra sản phẩm nặng ký ...
Ấy là chưa nói đến chuyện cả nước đang rì rào "thoát Trung" ...

23:28 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Đặng Chín: bạn nói đúng, nhưng cái ý "đời bỏ đi" mà mình nhắc đến là lấy từ nhãn quan một gia đình quyền quý với người nội tộc, chứ không phải góc nhìn thế kỉ 21. Nhà Mãn Thanh từ trên xuống dưới rất sùng đạo Phật, thế nên nhiều gia đình giàu có không tự đi tu mà bỏ tiền ra thuê người ... tu hộ, gọi là thế mạng. Như vậy là đủ biết họ nhìn nhận việc con cái trong nhà xuất gia thế nào. Quả thực tuy sùng đạo Phật nhưng với tư tưởng Khổng Mạnh - con trai phải lập nghiệp làm rạng danh gia đình, con gái phải gả vào nơi môn đăng hộ đối, thì cho các con đi tu chẳng hoá ra "mất trắng" hay sao? Vì thế mỗi khi Bảo Ngọc hay Tích Xuân nói bâng quơ đến việc đi tu đều bị người nhà mắng át đi. Một số ví dụ:

"- Thế ngộ tôi chết thì sao?
- Em mà chết thì anh đi tu.
Đại Ngọc vừa nghe thấy câu ấy, mặt sầm ngay lại hỏi:
- Anh muốn chết à? Sao nói dại thế? Nhà anh có bao nhiêu chị em, một ngày kia họ đều chết cả, liệu thân anh xẻ ra làm mấy mảnh để đi tu? Mai đây tôi sẽ mang câu này kể lại cho người ta biết, để xem họ nói ra làm sao!" (Hồi 30)
"Bảo Ngọc nói:
- Chị mà chết thì tôi đi tu.
Tập Nhân nói:
- Cậu nên đứng đắn một chút. Sao lại nói nhảm thế." (Hồi 31)


... "Tích Xuân nghe các sư cô nói rất hợp với ý của mình, nên cũng không ngại có bọn a hoàn ở đó, kể chuyện Vưu thị đối xử với mình thế nào. Hôm trước mình ở lại coi nhà trong lúc đám tang như thế nào, đoạn chỉ món tóc trên đầu, nói:
- Các cô xem tôi còn luyến tiếc cái hố lửa này không ? Tôi rắp tâm từ lâu, chỉ vì chưa biết tìm ra con đường nào đó thôi.
Các ni cô nghe vậy, giả bộ làm kinh hoảng:
- Cô đừng nói thế chứ ! Mợ Cả Trân mà nghe thấy thì nhất định mắng chúng tôi chết mất và sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi am đấy. Cô là người phẩm cách như thế, gia đình như thế, ngày sau lấy chồng sẽ suất đời hưởng vinh hoa phú quý..." (Hồi 115)

Về lý do Bảo Ngọc đi tu, theo mình nghĩ có lẽ không phải vì ức chế gia đình. Một khi Bảo Ngọc đã nhìn thấu quá khứ vị lai, thì những thủ đoạn vặt vãnh của nhà họ Giả chẳng qua cũng chỉ là trò đùa nhỏ nhặt trong giấc mộng lầu hồng, không có ảnh hưởng gì đến kết cục cuối cùng. Bảo Ngọc xuống cõi trần là nhờ hai vị nhà sư - đạo sĩ thì chính họ phải đưa cậu ta trở về nơi cũ.

23:03 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

Đúng là bà con "lá me đất". Cả tiếng Anh lẫn tiếng Ý đều gọi là "(oxalis) acetosella". Cũng như mọi thứ khác, acetosella-me đất cũng lắm họ hàng. Mùi vị có thể khác nhau theo thổ nhưỡng, như quít Giang Đông quít Giang Tây ... Vì thế trong chờ tác giả đi kiểm tra xin tạm gọi là "Lá me đất ... Đan Mạch".

22:25 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  Đặng Chín

+ Tôi nghĩ Bảo Ngọc vì nuông chiều nên đôi khi cũng hơi ngông quá đáng chứ thực ra cũng không có gì sai. Bảo Ngọc đi tu là phản kháng lại sự xắp xếp và lừa phỉnh của gia đình. Kể ra cũng có một chút bản lĩnh đáy chứ!
+ "Người mà đến thế thời thôi,
Đời phồn- hoa cũng là đời bỏ đi."(Lady Kiều)
Là tâm trạng của Thúy Kiều đối với cô ca nhi Đạm Tiên."Sống làm vợ khắp người ta,
Hại thay! thác xuống làm ma không chồng!"(Lady Kiều).
Lấy câu nói của Kiều mà áp cho Bảo Ngọc e ra quá oan uổng cho Chàng.

21:42 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  ABC

Em cứ nghe chuyện cấm xe máy HN là thấy không tưởng. Đường phố HN bé xíu, lại nhiều ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, không lẽ bắt dân đi xe đạp hết.

21:03 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

"Soi phải giữ cho mình được “là không”, như nhà trống, để mọi người thoải mái vào"
Cảm ơn Soi nhiều.

17:56 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  phale

@Nghiêm Toàn: Thấy cũng giống nhưng em không phải tiến sĩ sinh học nên không dám chắc :) Hy vọng bao giờ đến được nhà hàng anh Rene thì sẽ báo cáo lại. Năm nay mới gom đủ phước để đi thăm Azurmendi thôi.

17:05 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  SA

Có bận nhà văn Mai Thảo bảo với nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng là anh đã chết chìm rồi anh lại còn chết thiêng nữa, thế mấy ngày thì anh nổi lên?

Anh Mai Thảo hay nói ác, nhưng cái ác của anh là cái tình với anh em được biểu lộ bằng cách như thế.

16:58 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  Lacrangcavo

"Ăn bánh: nhà ngoại mình thời xưa đi buôn ở Vân Nam, chắc là học người Hoa hay sao không rõ mà ăn bánh chưng luôn ăn với… đường. "

Cái này thì hồi xưa nhà em cũng ăn suốt mà. Giờ già rồi, không thích ăn đồ ngọt nữa, nhưng thỉnh thoảng em vẫn ăn. Cũng ngon phết.

14:35 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  Mai Ba

Mình nói từ kinh nghiệm của mình và những gì mình quan sát được thôi, đâu có gì mà phải gay gắt vậy bạn?

Cái 2 năm chết mainboard của mình là Samsung Galaxy Mini S6. Nó chết mainboard trước thời hạn upgrade. Mình phải nộp tiền early upgrade vì bên nhà mạng nói cái này vẫn nằm trong bảo hành của Samsung còn Samsung lại nói phải mất mấy tuần mới order được phụ tùng (legacy phone) thôi thì bạn đợi upgrade cho rồi.

Mình đã nộp tiền early upgrade vì cần điện thoại, rồi sau đó mình file một cái complaint vì mình thấy không hợp lý. Bên nhà mạng đã bù tiền vào tài khoản thuê bao hàng tháng lại cho mình.

Một người quen của mình thì sau khi hết hợp đồng chừng vài ba tháng điện thoại cũng chết luôn, mà anh này dùng đt xịn hơn mình nhiều.
Cơ bản là mình thấy ở đây mọi người nếu thích thì đổi sớm, bù tiền hoặc không thì tới hết contract 2 năm cũng được upgrade nên nếu quả thực nếu điện thoại chỉ có tuổi thọ 2 năm mình cũng không ngạc nhiên.
Chính vì cái kiểu contract đó nên người dùng smart phone hay đổi điện thoại thường xuyên. Thôi thì tại anh tại ả tại cả đôi đường.

Cục gạch thì bền thôi rồi. Nhưng mình đang nói chuyện smartphone mà? Mình cũng sống ở châu Âu, kinh nghiệm mình vừa kể là từ đó ra.

Hoặc cũng có thể do mình ngu, không biết xài đúng cách. Lần sau mình sẽ không dám hó hé, sợ nhắm người ơi ^^

14:31 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  TuanNguyen

Trăng đáy nước, hoa trong gương! Đọc AnhNguyen lại có cảm hứng đọc lại HLM. Tks!

12:19 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  admin

@ Thắng Vũ: Bạn post đi nhé, cuối bài ghi nguồn giúp bọn mình. Cảm ơn bạn.

11:57 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  phamthangvu

Xin phép Soi cho Phạm Thắng Vũ copy bài này để post lên trang fb nha.

11:36 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  Văn Vũ

Đọc bài của bác S.A thât hay. Trong bài bác có nói đến chuyện truyền thông phương Tây bưng bít những vụ thảm sát hàng loạt và đây là "truyền thống" thường xuyên. Điều cũng tương tự xảy ra đối với chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ khi cuộc thảm sát hơn 2 triệu người chỉ được truyền thông phương Tây đề cập qua loa gọi là, trong khi quân Việt Nam vào cứu dân Khmer thì chẳng mấy chốc biến thành "xâm lược".
Nhưng truyền thông phương Tây luôn có "tiêu chuẩn kép" trong chuyện này, chẳng hạn như họ không ưa Milosevich thì thảm sát do Serbia thực hiện trở thành những hàng title to đùng ngay.
Câu cuối bác nói giời thương nên cho ông Sukarno 9 vợ em không đồng ý; có lẽ đấy là giời đày ông ấy đấy ạ!

9:19 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  candid

Thực ra đọc xong em cũng chả nhớ đâu, nhớ mỗi cái ảnh bà vợ thứ 8. :D

4:32 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  SA

"Hồi giáo cực đoan" (thành phần phong kiến địa chủ) đã được Hoa Kỳ và Anh quốc khuyến khích và hỗ trợ tích cực tại Indonesia. Lúc đó Anh quốc còn quyền lực ở Mã Lai và tranh chấp phần Bắc của Borneo (Sarawak) với lại Indonesia độc lập. Vì thế nên tại đây thành phần này, tức là "Hồi giáo cực đoan" ngày ấy chẳng xấu xa gì cả và còn được vũ trang bởi Hoa Kỳ qua đường giây của quân đội, ngay cả sau khi Sukarno đã dứt viện trợ Mỹ, ra khỏi IMF, World Bank và Liên hiệp quốc. Vệ binh Hồi giáo là thành phần tiếp tay quân đội và đắc lực tham gia vào việc giết chóc 1965-1966.

50 năm sau, có thể cho rằng chính tướng Suharto đã dựng lên cuộc thảm sát các tướng lãnh để tạo cớ cầm quyền nhưng phải đợi các hồ sơ mật ngày nào được hoàn toàn giải mã. Một số dữ kiện như tình báo Anh cài tin giả cho BBC, New York Times... đã được chứng thực nhưng thành công lớn nhất là sự thờ ơ và bưng bít trong dư luận Tây phương và quốc tế.

Sukarno, trong 20 năm đã dung hòa được ba thành phần Quốc gia-Tôn giáo-Cộng sản (Nas-A-Kom) ở 1 đất nước phức tạp trong 1 thế giới phức tạp, dưới 1 chế độ dân chủ nhé. Độc tài độc đảng là sau khi quân đội nắm quyền cho đến 1998.

Cho nên trời thương, có cho ông 9 vợ cũng là phải.

4:01 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  Bạch Thúc

@ Mai Ba: điện thoại smartphone nào mà 2 năm chết mainboard vậy? thế ai mà dùng smartphone nữa. Mà rõ ràng là nhiều người dùng đua đòi thật ấy chứ, riêng mình mặc dù mình đang sinh sống ở 1 thành phố lớn của Châu Âu nhưng mình chỉ dùng điện thoại cục gạch gần 5 năm nay thấy vẫn ổn. Quan trọng là con người thôi.

19:54 Sunday,22.1.2017

Đăng bởi:  Ba Toác

Dài cổ đợi phần 2. bài của SA quan trọng hơn Tết.

16:52 Sunday,22.1.2017

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

@Pha Lê: Lá cây trên món bò băm sống có giống lá me đất không Pha Lê ơi.

15:50 Sunday,22.1.2017

Đăng bởi:  linh cao

Cảm ơn bác ch.nguyen. Bác thật là một đầu bếp tinh tường. Em chỉ giỏi ăn quà thôi, chứ nấu nướng vẫn vụng lắm. Mong được các bác chỉ bảo thêm .

7:17 Sunday,22.1.2017

Đăng bởi:  M.Nha

@ Alex Tran: Xanh đậm hay nhạt là tùy mức độ trộn nước lá riềng bạn ạ. Nếu thích đậm thì xay nhiều lá, trộn nhiều nước xay. Nếu thích vừa thôi thì gia giảm. Mình thì rất muốn có bánh xanh rợ nhưng chưa bao giờ được, chỉ xanh thôi. Có thể do loại lá riếng nữa chăng?

7:14 Sunday,22.1.2017

Đăng bởi:  admin

Candid ơi, người viết đã sửa lại rõ hơn những chi tiết về cho muối để không gây cảm giác mặn :-) Cảm ơn Candid nhé.

6:56 Sunday,22.1.2017

Đăng bởi:  Candid

Đọc thôi cũng thấy mặn :))

6:25 Sunday,22.1.2017

Đăng bởi:  Alex Tran

Nhà cô mình hay biếu nhà mình bánh trưng có chi thêm lá riềng, và mình thấy không hợp lắm. Bánh có mầu xanh đậm cả trong cả ngoài nên bị rợ. Mình rất thích bánh trưng khi bóc ra có mầu xanh non của lá dong ngoài vỏ và mầu trắng ngọc của gạo nếp bên trong. Dù sao cũng chỉ là sở thích từng người

5:44 Sunday,22.1.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

Thịt vịt là loại thịt đỏ như thịt bò nên phải ăn vừa chín tới mới ngon ngọt như thịt bò tái, màu hồng hồng như gà luộc hồng đào. Chín quá ăn nghe xảm xảm khô. Điều kiện: vịt chất lượng không bệnh tật.

Luộc từ nước lạnh, lửa vừa (cho khỏi sôi sinh ra kết tủa nhủ tương, đục và hư nước). Từ nước lạnh giống như luộc gà, vì để có thì giờ cho nhiệt thấm từ ngoài vô trong không làm rục nhầy da (coi con gà luộc đẹp trong phim "Mặt trời đứng ngọ" của Trần Anh Hùng). Luộc từ nước lạnh có vấn đề là nước rất nhiều bọt. Muốn nước luộc được trong thì đậy vung cũng được (bằng kiếng trong để dễ kểm soát) nhưng nhất quyết phải kiểm soát lửa: không cho sôi, quá lắm là sôi tăm (sau khi đã cho sôi vài giây để vớt bọt ban đầu).

Mấy lần đầu nên dùng nhiệt kế để kiểm soát, thọc vào đùi (là chỗ lâu chín hơn và để tránh mất nước làm khô ức, là phần đễ hư nhất). Đo nhiệt độ (khoảng 62°C) và ghi thời gian kèm theo trọng lượng vịt để lấy kinh nghiệm. Khi lấy ra nồi thịt vẫn tiếp tục tăng vài ba độ nữa bên trong. Tạt sơ nước lạnh để cho da khỏi chín nát thêm.
*
Trong bài viết ta chọn ăn cái... mùi, ít nghĩ tới vị thịt. Bây giờ ta thử đổi lại chọn vị thịt trước khi nghĩ đến mùi.
Cái gu là cái gu, món nhớ là món nhớ như mùi húng lìu lộn trong kẻ vịt chiên thơm lựng cả khi chưa ăn, như bánh madeleine của monsieur Proust không có gì thay thế được cho dù Escoffier có sống dậy. Tuy nhiên ... nếu đã có công tìm được --- vịt cỏ lội bộ ăn đồ hữu cơ nước mắm nhĩ Phú Quốc nguyên chất dầm tỏi Lý Sơn tươi chưa hỏng vì chanh --- thì nên thử tới nơi cho biết hương cỏ đồng quê. Khi rán hãy thử một lần hy sinh húng lìu, chỉ thoa bên ngoài thôi, không ... nhẫn tâm xẻ sâu đùi ức, có như thế thịt mới giữ được nước chất nên ngọt, mềm không khô. Và nhớ ăn khi vừa chín tới như thịt bò tái Cầu Mống. Tốt hơn nữa là nên để nguyên cả da và cả xương ức để bao bọc bảo vệ thịt. Khi lấy ra khỏi chảo/lò phải bọc lại trong giấy nhôm cho thịt khỏi bị nguội trong khi ... nghỉ ngơi chờ cắt lát dọn lên đĩa. Nếu thích ăn nguội thì khỏi bọc.
"Nghỉ ngơi" để chờ nước cốt tái phân bố đồng đều trong ngoài, vì đã bị áp lực hơi nước nóng đẩy lùi vô trong khi nấu. Như thế khi cắt sẽ khỏi mất nước làm khô thịt, lại đo đỏ như máu gây ăn tượng ăn mất ngon. Thịt vịt nhất là thịt đùi có sớ dai, nên cần chặt lát ngang cho mềm.

Thật ra cũng chẳng hy sinh gì nhiều vì cái mùi nó không chỉ ở tận bên trong thịt vịt, nó ở chính ... trong lỗ mũi thực khách, ngay từ khi nhà bếp bắt đầu động chảo xào gia vị.
Mấy lần đầu lộng cộng, ráng vừa làm thử vừa ăn thiệt những phiên bản ... nháp.
*
-sách "Khoa Học Ẩm thực": Nhiệt độ tối thiểu chung cho thịt gia cầm là 74°C
-sách "CHEF - ĐẦU BẾP CHUYÊN NGHIệP" trang 53 chi tiết hơn: lườn vịt 64°C
- nhiệt kế IKEA rẻ, bảo đảm và dễ xài - có báo động khi vượt nhiệt độ mong muốn- 8 Euro.

21:35 Saturday,21.1.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

Rất đầy đủ, chi ly. Cứ nhắm mắt mà làm theo rồi phát minh sau. Có thịt ba rọi có mỡ mới hợp vị mới ngon, ai sợ béo thì ăn ít (ngon lâu).
Nhỏ, dễ gói dễ nấu dễ ăn dễ cất trong tủ, dễ cho (cho nhiều ... tiếc lắm).
Để dễ nấu hơn nữa (không cần có mặt thường trực và bớt ô nhiễm ... quả địa cầu) có thể thử nồi Instant-Pot loại mới Instant Pot IP-DUO-50/60, /80 (Version 2) . Có 3 nhiệt độ. Có nhiều chương trình nấu theo ý muốn: nhiệt độ, lúc bắt đầu, thời gian nấu ...

21:20 Saturday,21.1.2017

Đăng bởi:  LC

Cảm ơn bà, M.Nha !
Mình cho đây là một trong những bài viết dạy nấu ăn hay nhất năm nay, vì nó hóm và thật văn minh. Đúng là nấu ăn càng đông càng ỏm tỏi, bực quá ! Tốt nhất là chỉ một tướng và một phụ bếp. Tướng càng ghê gớm quyết liệt bao nhiêu, thì phụ càng phải lì lợm nhạy bén chăm chỉ bấy nhiêu.
Cũng như nghề gallery bọn mình, cần phải có hai người song kiếm hợp bích. Một kẻ bốc đồng hung hãn , múa như sâu đo. Một kiếm sĩ lại phải im lìm vững như bàn thạch, hiền như đất và tàng hình như không thấy y đâu. Nhưng mỗi lần rút kiếm ra là nhanh như cắt, tung cho sâu đo một quyết định ... OK chém !
Và thường ngay sau đó, những cục tiền to bằng cái ấm sẽ được giải ngân ! Để mua hoặc bán một tác phẩm. Hê hê. ..

20:00 Saturday,21.1.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

(Hơi đắt và hơi giống nhà kho)
Được, ta làm được nhưng ta không được ... khử nước mắm :(

18:25 Saturday,21.1.2017

Đăng bởi:  Phan Thị Mỹ Quyền

Quyền có tranh Lê Phổ muốn đấu giá thì phải làm sao ạ?
liên hệ với ai?có anh,chị..nào biết chỉ giúp Quyền cảm ơn
rất nhiều ạ?còn ai có nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại
0977878789

17:19 Saturday,21.1.2017

Đăng bởi:  Lê Anh Dũng

Chuyện thật mà Anh Nguyễn viết đẹp như chuyện cổ tích. So beautiful. Cám ơn Anh.

3:54 Saturday,21.1.2017

Đăng bởi:  SA

Sau cách mạng Cuba, Sukarno sang ngay và khuyên Fidel Castro nên dựa vào Trung quốc thay vì Liên Xô, Fidel bảo chúng tôi cũng muốn thế nhưng bất khả thi. Vào thời điểm đó, bị Hoa Kỳ phong tỏa dữ dội và ở sát nách Mỹ, Cuba chỉ có thể trông chờ vào siêu cường như Liên Xô.

1955, Indonesia còn tranh chấp với Hà Lan miền Tây Papua, và với Anh quốc-Malaysia tại Borneo, nhiều nước châu Phi chưa độc lập. Hội nghị Bandung lên án cả Mỹ lẫn Liên Xô đế quốc: Yugoslavia, tuy là chế độ XHCN nhưng độc lập với khối Xô-Viết.

Phong trào Phi liên kết chính thức ra đời tại Beograd, Yugoslavia năm 1961 và Tito (từng được Moscow gọi là "con chó dại")là 1 nhân vật chủ chốt.

19:43 Friday,20.1.2017

Đăng bởi:  Ba Toác

1/ Sukarno sang Hà Nội sớm nhất, ngay sau ngày tiếp quản 10/10/1954. Trên báo chí VN lúc đó, ông là lãnh tụ trong sạch vững mạnh, đâu có thiết ba cái chuyện gái gú tàn dư thực dân phong kiến
2/ M.M trong ảnh (chắc cả ngoài đời) thế thảo nào đọc còm tiếng Nga họ viết đàn bà thời nay không có ngực...

13:51 Friday,20.1.2017

Đăng bởi:  Thu Vu

Mình vừa xem một phim tài liệu về chef Rene trên kênh truyền hình DR và ngạc nhiên biết anh ấy không phải người Đan Mạch. Anh là người Macedonia vùng Balkan và lấy vợ người Đan Mạch. Không phải người Đan Mạch mà sao sale cái concept ẩm thực của người Đan giỏi thế. Anh ấy cũng kể lại lúc mới qua Đan Mạch ở trong một căn hộ nhỏ xíu và bị đồng nghiệp phân biệt đối xử. Anh có mẹ cũng là đầu bếp nấu ăn cho những người vô gia cư. Anh ấy thành công lẫy lừng ở Đan Mạch vì bản tính chu đáo tỉ mỉ trong công việc. Nhà hàng Noma nổi tiếng này luôn có số đầu bếp còn đông hơn cả thực khách nữa. Có khoảng 2-3 đầu bếp phục vụ cho một khách cho nên món ăn được chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Tuy nhiên các bạn phải trả ít nhất 700-800 USD cho một bữa tối 2 người. 

10:56 Friday,20.1.2017

Đăng bởi:  Xuanai

Ôi các bạn nhỏ thích thế! Em chờ phần 2 ạ. Với lại bác có thể cho em xin contact của chú Bằng biết nhiều loại cây này được không ạ? Cám ơn bác!

8:08 Friday,20.1.2017

Đăng bởi:  SA

1957 vua Saudi sang thăm Mỹ ngụ tại dinh quốc khách là Blair House. Người hầu cận của vua thắc mắc hỏi, bộ nước Myx nghèo lắm sao mà đồ đạc bày biện, nhà cửa, gì cũng cũ cả?
Ta đang sửa soạn để mời vua Saudi sang thăm, hiện đã có 1 dàn xe khủng của Cường và các bạn, chỉ cần đập mấy cái cũ đi xây nhà cao tầng là kém gì nhà vua, công chúa thì ta đã có Nhã Kỳ!

22:42 Thursday,19.1.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyen

@hoahoa: Cảm ơn bạn nhé, mình là con gái.

21:46 Thursday,19.1.2017

Đăng bởi:  hoahoa

Mỗi lần đọc bài biết của anh lại thêm hiểu Hồng Lâu Mộng hơn nữa. Mong anh sớm có những bài phân tích mới :) cảm ơn anh rất nhiều

16:52 Thursday,19.1.2017

Đăng bởi:  Hoàng Hoan

Việc hiểu và chơi tranh nghệ thuật của công chúng ở nước ta còn rất nhiêù hạn ch, Chính vì thế mà các họa sĩ có miệt mài sáng tác bao nhiêu thì đại đa sốtự các họa sĩ hiểu và bình luận với nhau. Hơn nữa các công việc của HMT Việt nam và HMT các tỉnh thành chưa tham mưu đúng hướng cho các cơ quan chính quyền tạo điều kiện cho anh chị em họa sĩ hoạt động tốt trên lĩnh vực của mình.và tiêp cận với công chúng...do đó mà tranh nghệ thuật, tranh sáng tác càng khó tiếp cận với công chúng hơn nữa...

11:33 Thursday,19.1.2017

Đăng bởi:  hieniemic

Em không có tranh gốc, các trang bảo tàng trên mạng thì đăng kích thước vào khoảng 25 x 40 cm.

11:12 Thursday,19.1.2017

Đăng bởi:  candid

Tranh in ván mới phục chứ. Họ khắc chi tiết sợ thật.

10:23 Thursday,19.1.2017

Đăng bởi:  ABC

Bác Hieniemic cho em hỏi tranh gốc kích cỡ to nhỏ bao nhiêu ạ? Tranh nhỏ mà vẽ chi tiết thế này thì phục quá.

10:17 Thursday,19.1.2017

Đăng bởi:  candid

Mình thích bài này, cứ vo ve cho cật lực đi, còn hơn bị đập chết mà chưa kịp kêu tiếng nào. :D

21:12 Wednesday,18.1.2017

Đăng bởi:  Hoàng Hoan

Một bài viết rất sắc sảo ..đầy tính triết lý cho vấn đề trường phái và phong cách trong hội họa...

15:59 Wednesday,18.1.2017

Đăng bởi:  admin

@ Đại Ngu: Soi không đưa cmt của bạn lên vì lời lẽ sao mà hằn học. Tết đến nơi rồi mà sao tâm tính cay độc tội nghiệp vậy? :-)

8:51 Wednesday,18.1.2017

Đăng bởi:  tri ròm

vẫn khung cảnh đó...vẫn khán thính giả đó...vẫn vật chất đó.nhưng Giáo hoàng đánh thức đại chúng.

8:24 Wednesday,18.1.2017

Đăng bởi:  phale

@Khanh: Bằng nhau hết bạn ạ, 1:1:1

2:30 Wednesday,18.1.2017

Đăng bởi:  Khanh

Chị Pha Lê cho em xin tỉ lệ nước tương, mirin và sake trong món trứng ngâm được không ạ? Em muốn làm món này ăn cho đỡ ngán các món trứng luộc hàng ngày. Ở đây trứng rẻ, tập gym lại ăn nhiều trứng nên em muốn làm 1 mẻ kha khá để ăn cả tuần.

15:36 Tuesday,17.1.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Tranh thì không thích lắm nhưng chị hoạ sĩ này xinh thật. Làm mình nhớ đến một truyện gì cũng có một nàng mà "ai vẽ hơn tôi thì không đẹp bằng tôi, ai đẹp hơn tôi thì vẽ chẳng bằng tôi."

13:22 Tuesday,17.1.2017

Đăng bởi:  Tri ròm

Hay... Mô tả thế giới Ma ma Phật phật...những ông thầy ngồi tới mức mọc rễ...thiên đường và hell...tả pí lù như xoong nhậu xà bần... Tác giả cứ bày ra, trưng ra và đứng khoanh tay cười ... Cám ơn nghen...

11:21 Tuesday,17.1.2017

Đăng bởi:  dilletant

@ Hộng, chắc bạn đúng. Nhưng cần tính đến đặc thù "tru di tam tộc ở phương Đông. Tôi được biết có một số bạn người Kavkaz vô rừng đấu tranh đòi độc lập (cuối TK trước). Rôi họ về làm ăn bt, giải thích: vi nếu chỉ có cậu chết vì lý tưởng là một chuyện. còn khi mẹ và em gái vì cậu mà bị hành hạ...

11:03 Tuesday,17.1.2017

Đăng bởi:  candid

Nồi cơm điện của Nhật cũng có chế độ slow cook. Nồi lại bằng gang nên dùng chả khác nồi gang.

10:29 Tuesday,17.1.2017

Đăng bởi:  candid

Cái này là dùng chân máy và phơi sáng lâu như lúc chụp sao hay chụp pháo hoa.

10:10 Tuesday,17.1.2017

Đăng bởi:  Fuji-color

Cụ nào cao thủ có thể giải thích cach chụp được như vậy không ạ ? Cám ơn nhé.

9:49 Tuesday,17.1.2017

Đăng bởi:  phale

@Phạm Lương Kiên: Bạn xem lại comment của mình ở phần một của bài "Pot au Feu" nhé. Chung chung về slow cooker thì mình biết tới đó thôi. Siêu thị điện máy thì chắc Hà Nội cũng như miền Nam dù mình không rành Hà Nội lắm.

Chép lại comment cho bạn nào lười search bài

"Nồi USA thì có Hamilton Beach với Cuisine Art. Nghe nói Crock-pot dùng cũng được nhưng mình chưa thử với chưa biết ai từng dùng qua.

Còn UK có Breville, Morphy Richards. Lakeland với Russell Hobbs của UK hình như cũng ok nhưng là loại nhỏ, loại cỡ to chẳng hiểu thế nào. Mấy cái này bạn lên amazon tra cứu.

Còn muốn ra tiệm Việt Nam Mua thì bạn đến các siêu thị điện máy xem thử (họ gọi là nồi tiềm hay nồi nấu cháo gì đấy). Toàn bộ là nồi Hàn hoặc nồi Tàu, mình chưa dùng thử nên không rõ chúng nó tốt cỡ nào, nhưng chắc cũng được.

Ngoài ra hồi xưa có một loại tên là Cornell, thời mẹ mình dùng lúc mình còn nhỏ xíu, giờ hơn chục năm mà nó vẫn còn chạy tốt, muốn hư để mua cái mới mà mãi chẳng hư :)). Nó cỡ khoảng 3 hay 3.5 lít, hiện nay không thấy bán đại trà nữa, muốn mua chắc phải đi lùng, mà mình không rõ lắm "Cornell mới" có tốt như Cornell hồi xưa của mẹ không. Vì một vài hãng như Nesco hồi xưa thì tốt kinh khủng nhưng bây giờ máy móc chán hơn nhiều"

9:35 Tuesday,17.1.2017

Đăng bởi:  Hộng

Giống như chủ nghĩa "trung dung" của phương Đông, những sĩ phu chọn cách ẩn dật, xa rời thế tục vì bất mãn với chính trị đương thời, vì tiếng nói không được lắng nghe, dần trở thành một lối sống được ca tụng. Lâu dần khiến chính trị phương Đông trở thành sàn diễn cho những thế lực phóng túng, hoang tàn.

9:07 Tuesday,17.1.2017

Đăng bởi:  Phạm Lương Kiên

Hi, @PhaLe tư vấn xem nồi slow cooker nhãn hiệu nào xài OK bền nhất với, mình ở HN. Thanks!

21:46 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  dilletant

Bài hay, tôi từ lâu đã là một trong internal émigrés,

21:40 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  phale

@PhiPhu: Bạn thích thì bạn dùng, nhưng như mình đã nói trong bài, nồi ủ theo cá nhân mình nấu nước dùng không ngon, và ngoài ra mình không có đảm bảo được phần dưỡng chất khi bạn dùng nồi ủ, nên nếu nước hầm của bạn bị mất chất là bạn tự chấp nhận. Slow cooker là thay cho việc hầm nồi trên bếp rồi, nếu không dùng nó thì dùng cách khác, chứ chẳng cái gì thay được slow cooker cả.
Hầm xương cơ bản là phải nước liu riu, lăn tăn không sôi nóng quá. Như vậy nhiệt dùng khá thấp. Nấu nhiệt thấp rồi đem nó đi ủ thì nồi ủ tốt kiểu gì nó cũng mau nguội hơn là bạn ủ cái nồi nước sôi. Như vậy chưa đủ thời gian hầm mà nhiệt trong nồi ủ nó đã giảm mất tiêu.

20:45 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  Hoàng Duy

Người ta tự an ủi mình lương thiện, không làm hại ai giữa thời buổi này là tốt rồi. Lui về tự chăm sóc bản thân, đi du lịch, chăm sóc cháu, nấu ăn ngon, có biết đâu là rồi sẽ ngủ quên trong những êm ái đó, nhường đất cho các anh V&V phá nhà thờ làm cao ốc! hehe

18:35 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  LC

Mua ở tiệm sách mụ Hoa có, được bớt 1$
Đọc cũng thú phết, lang bang và lang thang, trong thế giới thượng tầng của đương đại

16:56 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Trong phim thì muốn bịa gì mà chả được, nhất là phim thương mại hoặc phim với mục đích phục vụ mưu đồ chính trị (diễn biến hòa bình chẳng hạn). Chứ trong thực tế 1 cô gái giang hồ hay một cô hầu bàn không có học vấn thì khó có thể hạnh phúc lâu dài với một thương gia có cỡ hay chính trị gia đang lên. Trừ phi cô này là người có tố chất, chỉ là không được học hành rèn giũa từ nhỏ, sau này có cơ hội được học cao lên (cũng nhờ thương gia hay chính trị gia dạy dỗ chu cấp tiền học). Nhưng chuyện này cũng hi hữu thôi... Kiểu như tích "Hoa hậu dạy chồng" của Việt Nam ấy!!!

16:14 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  candid

@bác Ivan Tùng: hoa và búp cây lanh có tác dụng như cây cannabis không?

15:47 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  trần ý Dịu

Đa tạ bác. Tối về em xử luôn.

15:39 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  PhiPhu

Bạn PhaLê cho mình hỏi. Mình dùng nồi ủ thay cho Slow Cooker được không?

15:33 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  Hằng

Chị này giống mình quá. Ngày xưa mình cũng không thích hoa hồng. Mà giờ thì mê mệt luôn rồi. Hihi

13:42 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  phale

@trần ý Dịu: Bạn vẫn để 150. Có người vặn lên 160, 170, có người vặn lên 200 C. Tớ thấy 150 là ổn, nhưng bạn xài mỡ heo hoặc xài dầu công nghiệp mua ngoài siêu thị thì bạn để 170 hay 200 cho chắc ăn.

12:25 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  Ivan Tung

Cây lanh hay còn tên khác là cây lanh mèo, cây gai dầu. Thân cây dùng để dệt vải, lá làm thức ăn chăn nuôi giúp lợn gà ngủ nhiều, mau lớn, ít bệnh.
Hoa và búp cây cái còn có khả năng chữa trị ung thư và trầm cảm ở người.

12:24 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  trần ý Dịu

vâng, em cám ơn bác Phale. Vấn đề là 1 tiếng trong lò mình vẫn để nhiệt độ 150 độ ạ? Em mua chảo gang thô, y xi cái trong hình. Ôi buồn cười dã man. Bà chị mua cho em bảo: Cô cầu kì thế? Mua cái chảo nặng như búa tạ? Nặng that ý. Nhưng đúng là thiết kế quá đẹp. Nhìn trên bài bác đã ưng luôn. Cám ơn bác nhiều nhiều lắm. Vẫn đọc các bài bác luôn.

12:06 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  phale

@trần ý Dịu: Trong bài có ghi rồi mà bạn? "Chảo gang vài tháng chỉ cần ăn dầu một lần là có thể chống dính rất lâu. Bật lò nướng lên, nhiệt chừng 150 độ C, cho chảo gang vào đấy chừng 10 phút. Xong lôi chảo ra và dùng khăn hoặc giấy thấm tí dầu hoặc mỡ heo để phết đều lên chảo – mặt ngoài lẫn mặt trong. Truyền thống thường xài mỡ heo, nhưng xài dầu cũng được.

Sau đó phủ giấy bạc ở dưới lò hoặc nhét cái khay ở dưới, phần vỉ đỡ chảo để trên. Nhét chảo đã bôi mỡ lại vào lò nóng trong 10 phút, rồi lật úp chảo, tiếp tục để chảo trong lò thêm 1 tiếng nữa. Khay hoặc giấy bạc sẽ hứng dầu và mỡ nhỏ xuống, giúp giữ lò sạch.

Sau 1 tiếng, tắt lò và để chảo tự nguội bên trong. Khi chảo nguội rồi là lôi ra, dùng nấu nướng như chảo không dính bình thường"

Còn gang Pháp đa số là gang tráng men, nếu đã tráng rồi thì không chăm dầu nữa nhé, cái chăm dầu chỉ áp dụng cho gang thô.

11:10 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  Lê Hoàng Nam

Cảm ơn Soi.

Tôi vừa trải nghiệm dịch vụ chuyển nhà, nhờ Soi chia sẻ bài này mà tôi tìm được bên Đức Minh.

Nói chung Đức Minh làm tốt, chuyên nghiệp.
Những ngày cuối năm bận rộn vậy, thú thực tôi cũng lo lắng lắm khi nhờ dịch vụ Việt, tuy nhiên tôi vẫn tin có những dịch vụ Việt rât tốt.

Xin cảm ơn.

11:05 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  gà con

Nồi áp suất, bản chất là kín, dẫn đến khi đun áp suất cao và đặc biệt là gia tăng nhiệt. Vì theo tính chất vật lý, nước bay hơi ở 100 độ (với điều kiện thông thường, thực ra có thay đổi vì nước không tinh khiết và vì áp suất khí quyển). Khi nước đã sôi (với nồi thông thường có tiếp xúc với không khí) thì đun cách gì cũng không thể quá 100 độ.

Nồi áp suất kín, tạo áp suất cao, nên nước cần nhiệt cao hơn để sôi. thực phẩm chín nhừ trong thời gian ngắn nhờ 1. nhiệt độ cao hơn nhiều; 2. áp suất cao

Đối chiếu 2 cái này với các trường phái hầm xương phải lăn tăn sủi bọt, không được sôi sùng suc, hay trường phải nấu nhiệt độ thấp, thì nồi áp suất không bao giờ đạt tiêu chuẩn. Không biết giải thích thế có hợp lý không ạ?

10:58 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  trần ý Dịu

Đề nghị chị Phale cho biết sau hai lần 10 phút đầu tiên thì cái vụ 1 tiếng cho chảo vào lò có cần bật lò không và để bao nhiêu độ? Cám ơn chị. Đọc bài hay quá gửi bạn mua cho cái chảo ở Pháp về mà chửa dám dùng.

9:56 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  kiên

Hoa đó là hoa cỏ hôi. Hoa cứt lợn còn gọi hoa ngũ sắc.

9:53 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  phale

@ hieniemic: chị thấy gang tản nhiệt tốt chứ (dù không bằng đồng), nhưng để nó nóng là hơi bị lâu, lâu dã man nên thường chảo phải để cho nóng một chút mới làm được bất cứ món gì. Nhưng chắc dùng lâu năm rồi nên ngộ nhận vậy :)) tại chiên mấy cái chảo kia là cứ không được giòn đều như gang, chiên trứng hay dùng áp chảo thịt luôn đều hơn.

9:20 Monday,16.1.2017

Đăng bởi:  hieniemic

Thật ra gang giữ nhiệt rất tốt nhưng tản nhiệt cực kỳ kém đều. Những kim loại hay hợp kim nào dẫn nhiệt tốt thì mới tản nhiệt đều. Còn trứng chín đẹp nhờ chiên chảo gang là do người chiên khéo tay :)

23:47 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  Đầu Mèo

Không đẹp gì cả. Nhiều tranh nguệch ngoạc như tranh mười mấy cửa ngục hay thấy trong chùa. Hổ lốn. Dùng Phật giáo để dễ đến với phương Tây. Hai bức chi tiết cuối là đồ mỹ nghệ.

23:43 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  phó đức tùng

đúng là trong ảnh chụp là hoa cứt lợn xen vào bụi dương xỉ.
Rau dớn cũng chính là một loại dương xỉ.

19:35 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  Mina Ng

Cây mà tác giả gọi là dương xỉ nhà cháu đồ rằng đấy là cây rau dớn thì đúng hơn ạ. Chứ cháu chưa thấy ai đem cây dương xỉ đem nấu ăn bao giờ :(

17:56 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

@ Linh: Có tới 3 loại hoa cùng có tên Cứt Lợn, tùy địa phương gọi khác nhau.

1 là Ngũ sắc như Linh nói, 2 là Xuyến Chi cũng có nơi gọi là Cứt Lợn. Loại thứ 3 chính là cái bông kia, ở đâu cũng là Cứt Lợn.

17:55 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  phale

@Mun: Mình thấy nồi thép không gỉ hay nồi slow cooker gì hầm ra cũng gần như nhau, nếu hầm đúng cách và dùng y chang số lượng xương, lượng rau củ. Nồi thép hầm trên bếp dễ bị để lửa quá tay, khiến nước sôi vượt mức cần thiết thì màu nó khác. Hoặc dùng xương vai, xương cục trong nồi slow cooker nhưng khi dùng nồi thép lại bỏ xương ống thì tất nhiên màu cũng sẽ khác. Vị của nước hầm bằng nồi thép trên lò thường có ngon hơn một chút, nhưng tính phần màu sắc thì cơ bản là chúng giống nhau.

Còn nồi gang thì chủ yếu tại nó kín và nó nặng thôi :) Nó giữ nhiệt cực lâu và tản nhiệt đểu nữa. Đúng ra gang thô sẽ bổ sung xíu xiu sắt cho món ăn nhưng lượng sắt này ít. Chủ yếu là chất liệu gang thường nặng, cứng, giữ nhiệt tốt thành thử dùng nó chiên trứng, trứng chín đẹp đều vì gang tản nhiệt đều. Nó là loại chất liệu truyền thống, chứ công nghệ thép phải mãi sau này, đa số nặng đáy chứ bên hông vẫn mỏng. Còn chống dính là khỏi nói rồi, èo uột lắm.

17:39 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  Linh

Bạn Nghiêm Toàn chưa thấy hoa cứt lợn rồi. Hoa cứt lợn còn gọi là hoa ngũ sắc, là một hoa kép gồm nhiều bông nhỏ. Nhiều resort cũng hay trồng đấy, có nhiều màu khác nhau. Trong hình không phải là hoa cứt lợn.

17:26 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  Mun

Em cảm ơn về bài viết hữu ích của chị. Chị có thể cho em hỏi là vì sao hầm xương nồi thép ko gỉ, nồi gang và nồi nấu chậm lại ra 3 màu khác nhau ạ. Đậm màu nhất sẽ là nồi gang sau và nhạt màu nhất là thép ko gỉ. Cũng giống như rán trứng bằng chảo gang bao giờ màu cũng vàng đậm hơn. Cảm ơn chị !

17:24 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Phạm Tí: Sau Tết mình sẽ viết bài chi tiết bạn nhé.

17:15 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Hoa ấy ko phải hoa Dương Xỉ, mà là trong bụi Dương Xỉ tình cờ lại có một nàng Cứt Lợn mọc xen :)

16:33 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  dilletant

@ Lyli Nguyễn: mình thì lo không khéo Anh Nguyễn với Tào Tuyết cần cũng kiểu như Nguyễn Du và Thanh tâm tài nhân (dù so sánh nào cũng hơi khiễng). Không có cách kiểm chứng ngay vì mình khônh có tiếng Tàu để đọc nguyên bản HLM.

16:17 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Quang Thiều

Tôi biết và chơi với dương xỉ từ nhỏ nhưng chưa bao giờ thấy dương xỉ có hoa. Hiện trên ban công nhà tôi cũng trồng một khóm dương xỉ.

15:43 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  Anh Lâm

Tác giả có lẽ chụp nhầm hoa của một loài họ cúc khác chứ Dương xỉ thì không thể có hoa được

15:11 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  Quỳnh Trâm

Không biết người viết vài này đã bao giờ đi ăn dimsum ở bất kỳ chỗ nào chưa mà có thể viết như thế. Biết là bạn chỉ chia sẻ cảm nhận cá nhân, nhưng trước khi chê bai một điều gì thì bạn cũng nên xem nhiều thông tin để đánh giá hợp lý hơn. Giả dụ như với số món bạn gọi như trên ở một tiệm dimsum thì thật sự là hợp lý rồi đó ạ.

10:12 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  dilletant

Nếu (ai không làm gi đó nên nỗi) Nga bị cấm vận mà giao lưu được với thế giới, người Nga chắc còn cách mạng hơn trong chế món ăn.

4:13 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  Phạm Tí

Bạn à. Cho mình hỏi. Sao đột nhiên cây hoa hải đường nở. Bảo Ngọc bị mất ngọc. Thế rốt cuộc viên ngọc đó đi đâu. Mình xin cảm ơn

0:33 Sunday,15.1.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Lily Nguyen: Cảm ơn bạn quá khen, thật đấy. Mình chỉ là một người thích đọc sách và yêu cái đẹp thôi, dù là cái đẹp của thiên nhiên hay trong nghệ thuật. Hồng Lâu Mộng bị thiếu phần cuối nên không tránh khỏi tình trạng "ngọc còn có vết," chưa thật hoàn mỹ, nhưng vẻ đẹp văn chương của nó cũng đủ khiến cho mình rung động mãi không thôi.

22:34 Saturday,14.1.2017

Đăng bởi:  Lily Nguyen

Tôi mê bạn Anh Nguyen mất rồi. Bạn được làm từ gì vậy??? Phải chăng bạn là Tào Tuyết Cần tái sinh???

22:29 Saturday,14.1.2017

Đăng bởi:  phale

@Thuỷ TRẦN: Nồi USA thì có Hamilton Beach với Cuisine Art. Nghe nói Crock-pot dùng cũng được nhưng mình chưa thử với chưa biết ai từng dùng qua.
Còn UK có Breville, Morphy Richards. Lakeland với Russell Hobbs của UK hình như cũng ok nhưng là loại nhỏ, loại cỡ to chẳng hiểu thế nào. Mấy cái này bạn lên amazon tra cứu.
Còn muốn ra tiệm Việt Nam Mua thì bạn đến các siêu thị điện máy xem thử (họ gọi là nồi tiềm hay nồi nấu cháo gì đấy). Toàn bộ là nồi Hàn hoặc nồi Tàu, mình chưa dùng thử nên không rõ chúng nó tốt cỡ nào, nhưng chắc cũng được.
Ngoài ra hồi xưa có một loại tên là Cornell, thời mẹ mình dùng lúc mình còn nhỏ xíu, giờ hơn chục năm mà nó vẫn còn chạy tốt, muốn hư để mua cái mới mà mãi chẳng hư :)). Nó cỡ khoảng 3 hay 3.5 lít, hiện nay không thấy bán đại trà nữa, muốn mua chắc phải đi lùng, mà mình không rõ lắm "Cornell mới" có tốt như Cornell hồi xưa của mẹ không. Vì một vài hãng như Nesco hồi xưa thì tốt kinh khủng nhưng bây giờ máy móc chán hơn nhiều

20:08 Saturday,14.1.2017

Đăng bởi:  Trần Nhật Minh

Kiến trúc là sự kế thừa hàng ngàn năm nay. Zaha là người tiên phong trong chủ nghĩa giải tỏa kết cấu và kiến trúc tham s. Khâm phuc Ma và nền khoa học công nghệ Trung Quốc. Họ đang nhảy vọt.

18:27 Saturday,14.1.2017

Đăng bởi:  Thuỷ TRẦN

Cảm ơn bạn về bài viết này! ^^
Mình muốn hỏi một chút về slow cooker? bạn có thể cho mình một vài nhãn hàng dùng tốt được không?
Cảm ơn bạn!

14:05 Saturday,14.1.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Giám đốc trung tâm thể thao của Barcelona vừa bị sa thải vì hạ thấp Messi.

10:29 Saturday,14.1.2017

Đăng bởi:  Candid

Hôm nay bận mấy việc, nếu chiều không qua được thì mai gọi nhé.

3:14 Saturday,14.1.2017

Đăng bởi:  BÌNH NGUYÊN

Chào chị Pha Lê, em xem Princess Mononoke đây là lần thứ 5, qua hơn 10 năm đầu tiên, cản xúc vẫn như vậy, rất thật, rất gợi cho bản thân những suy tưởng cùng với chiều sâu về ý nghĩa. Kết phim quá đẹp, không rõ ràng San và Ashikata có đến được với nhau không nhưng đã gợi nên một mối liên kết giữa hai người:) thật ra dù là con trai nhưng tâm lí mình khá yếu, phim Nhật so về chiều sâu thấy rất xuất sắc nhưng kết phim thường khá là đau thương (Ikiro, Mộ đom đóm, Howls' flying castle, 5cm/s, Your name hoặc các tiểu thuyết của nhật,..) nên mình thường tránh xem, quả là điều đáng tiết
Lại nói vòng vèo rồi, mình rất thích phim này, bài thảo lụân của bạn rất hay, đúng như những gì mình cảm nhận được. Mình cũng rất mê phim, cũng chọn cho mình một list 50 favorite flim nên không biết liệu mình có cơ hội thảo luận với bạn được không:) gửi tin nhắn cho mình nhé S3618900@rmit.edu.vn

0:07 Saturday,14.1.2017

Đăng bởi:  LC

@ Candid: mai (thứ 7) alo rồi qua gallery mình nhé? LC mới phát hiện ra một cái nhà máy, bỏ không, ngay gần Bờ Hồ. Cần triệu tập đại hội võ lâm và hội đồng lập cập ...!
có chỗ để làm xưởng vẽ rồi, 6000 mét vuông. Loa Loa!

22:03 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Mỹ Minh

Duy Anh nói chuyện hay ghê, viết bài phân tích về một công trình không lấy cái tôi chủ quan ra làm cột mốc nhân sinh quan mà thể hiện thì lấy cái "éo" gì ra? Lấy quan điểm của đoàn thể à?
Chắc lại là một fan cuồng của trường phái "đồng nát" và đang sợ bị chủ đầu tư bắt sửa lại chứ gì :-)))

21:31 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  DuyAnh

Bài viết thật giàu tính giải trí cho soier, giàu chất cảm gió bảo cá nhân! Tiếc cho 1 bài phân tích viết dài mà giá trị mang lại cho người đọc chằng được là bao. Nếu là kiến trúc sư mà cứ phải lấy cái tôi to lớn của mình ra để thể hiện thì biết đến bao giờ mới có thể đóng góp được 1 chút gì đó cho đời đây...

20:32 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Đặng Chín

Thanks Mr/Mrs Anh Nguyen. You know so well the story. I have just studied "A dream of the red Mansions" in order to know something about Vietnamese culture.
You are a very good guider. Thanks again!

20:08 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  phale

@Hà Thương: Dùng nước có cho tí chanh/giấm để hầm luôn thành nước dùng bạn nhé. Vụ đậy nắp thì mình có trả lời bạn rau muong noi gian rồi, bạn để nắp hé hé.



@Alex Tran: thử mấy lần nồi ủ thì thấy nước dùng chan chán, không ngon, nhưng tùy bạn đó. Còn tốn điện hay không mình thấy cũng tùy, nhà mình từ khi dùng slow cook cũng chẳng thấy tiền điện xê xích chi mấy. Trong khi mấy nhà chạy máy lạnh vù vù với xài tủ lạnh/đồ dùng hao điện là lúc nào tiền điện cũng cao hơn. Nhà mình cũng không có ti vi, dàn máy gì hết nên cái slow cook nó y như cái nồi cơm điện thôi à. Bạn mua nồi xịn của Nhật về, ủ gạo nửa ngày để nấu cơm cho nó nhiều dinh dưỡng thì dùng điện cũng cỡ cái slow cook :) tức ít xỉn.

Với lại bạn nên tính xem mình sử dụng thực phẩm thế nào. Như mình mua luôn cái nồi 6 lít thì một tháng hầm xương độ 2, 3 lần thôi, sau đó đông lại trữ dùng dần. Còn nước dùng từ xương cá, từ đầu tôm (ninh rất nhanh) chứ đâu chỉ xương heo bò gà. Và ngoài ra còn rau luộc thường xuyên, dăm ba bữa thêm rau xào chứ không nhất thiết ăn canh có nước hầm hoài. Trừ khi nhà có tiệc nấu bún nấu phở, chứ bình thường 1 tháng xài cái nồi 2,3 lần là mình vẫn thấy nó không tốn gì nhiều.

19:10 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Cá Trình

["Trên Soi có lần bác Tùng có nói về việc Việt Nam chưa từng có phân chia giai cấp đúng nên đánh đổ giai cấp cũng không đúng. Giờ lại phong kiến cũng không đúng nữa. Đúng là đậm đà bản sắc. "]

- Không có công nhân đúng nghĩa, vì làm gì có tư bản công nghiệp. Không có công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ gì mấy. Chủ yếu Pháp thu vét nguyên liệu đem về Pháp, xong rồi cho nước khác vay nặng lãi, còn người dân VN đa phần làm cu li theo mùa.
Đánh Pháp đúng là giành lại độc lập dân tộc, có thể nói là một dạng chủ nghĩa dân tộc, nhưng cũng là để người VN được tự làm tư bản.

- Phong kiến của VN hoàn toàn có bình thường. Lý, Trần, Lê, Lê Trung Hưng... đều có phong tước kiến địa, ít nhất không phong tước thì cũng có nhiều tập đoàn quân phiệt cát cứ, nội chiến loạn tùng phèo.
Nếu chỉ cắt nghĩa "phong" và "kiến" rồi bắt bẻ thì không làm ra cái ý nghĩa gì cả. Vì đây là thuật ngữ do Nhật dịch.
Còn bọn Tây thì nó đối mặt với mấy vấn đề đó nhiều hơn, có feudalism, monarchy, imperial government reform... các kiểu con đà điểu.
Triều đình Nguyễn có lẽ cũng có thế so sánh với absolute monarchy của vài nước khác, ví dụ như Nga.

19:04 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@ Đặng Chín: Có lẽ ý bạn là Chân Sĩ Ẩn? Trong truyên không có Giả Sỹ Ẩn mà chỉ có Chân Sĩ Ẩn và Giả Vũ Thôn.

Tên tự Chân Sĩ Ẩn hài âm với Chân Sự Ẩn, có nghĩa là sự thật bị ẩn giấu đi. Chân Sĩ Ẩn lãnh vai trò dẫn dắt Hồng Lâu Mộng - một câu chuyện nửa hư nửa thực, ấy là dùng mộng để nói đời. Tên thật của nhân vật này là Chân Phí, lại đồng âm với Chân Phế, nghĩa là đồ vô dụng, phế phẩm. Nếu để ý sẽ thấy cuộc đời của Chân Sĩ Ẩn có điểm tương đồng với Bảo Ngọc: nhà bị cháy, gia đình tan tác, cuối cùng đi tu. Nếu Chân Sĩ Ẩn là phản chiếu của Bảo Ngọc thì có thể kết luận Bảo Ngọc "đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi."

Giả Vũ Thôn thì có ba tên gọi khác nhau: Giả Vũ Thôn đồng âm với Giả Ngữ Thôn (lời quê mùa không thật,) Giả Hoá đồng âm với Giả Thoại (lời giả dối,) và Giả Thời Phi đồng âm với Giả Thực Phi (việc không thật.) Qua đó có thể thấy nhân vật này là biểu tượng cho sự giảo quyệt, xảo trá. Số phận lên voi xuống chó của Giả Vũ Thôn là ẩn dụ cho sự thăng trầm của Giả phủ, một nơi hiểm ác và giả tạo.

Chân Sĩ Ẩn tu luyện 19 năm, khoảng thời gian tương ứng với những sự kiện xảy ra trong Hồng Lâu Mộng. Nên lưu ý Chân Sĩ Ẩn chỉ xuất hiện hai lần ở đầu và cuối truyện, còn lại nhường sân khấu chính cho Bảo Ngọc, do đó hình tượng Chân Sĩ Ẩn và Bảo Ngọc là đồng nhất, thậm chí có thể hoán đổi (interchangeable,) như là một người có hai số phận. Trước khi hóa kiếp, Chân Sĩ Ẩn đã gặp lại Giả Vũ Thôn ở bến Cấp Lưu và nói: “Chân là gì? Giả là gì? Phải biết rằng chân tức là giả, giả tức là chân." Đó có lẽ chính là lời gửi gắm của Bảo Ngọc dành cho gia đình dưới trần thế của cậu ta.

17:19 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Lench

Lí do vì sao con cháu của Theseus sau này mông đít nhỏ. =)))

17:15 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Đặng Chín

- Phải chăng Bảo Ngọc đã tỉnh giấc mộng lầu son?
- Phải chăng chuyện yêu đương nam nữ chỉ là thứ phù du?
Ở đầu câu chuyện Giả sỹ Ẩn đi tu khi đã lâm vào thế bí.
Ở cuối câu chuyện Bảo Ngọc đi tu ở tình huống cũng hao hao như vậy. Đây cũng là một lối thoát. According to me, it is the worst way for Men.

17:13 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Fionarus

Vua Eurystheus có mấy công chúa thế Soi? Admeta là một, còn cô nào nữa mà tằng tịu với Hercules sau khi chàng ta đã hoàn thành 12 thử thách và đã có cô vợ tên Deianeira ấy? Cái cô đến tuổi có thể tằng tịu được thì có lẽ là gái lớn, chị của Admeta.

17:08 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Nanne

Cô chân dài mà Hercules tằng tịu sau bức tranh của Howard Pyle mà Soi nói là con gái vua Eurystheus, tên là I-ô-lơ (Nanne không rõ tên cô này viết thế nào). Không hiểu ông Eurystheus này có mấy con, Nanne chỉ biết 2 cô con gái của ông này thôi, cô còn lại thì không nhớ tên, hình như là cái cô đòi được đeo chiếc thắt lưng của nữ hoàng Hippolite nên vua Eurystheus mới sai Hercules lấy về (thử thách 9).

16:54 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Dippy Vic

Nữ thần Hera là ngôi sao Juno trong vũ trụ, nhớ có bài về Hera mà Soi viết thế. Nhưng sao này nằm ở đâu nhể? Có ở trong số các sao nằm rải rác giữa sao Mộc Jupiter (thần Zeus) và sao Hoả (thần Ares) không ?

16:47 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Phnera

Bà Venus là nữ thần duy nhất sinh ra là người trưởng thành luôn, không có thân hình trẻ em.
Nhưng không ai vẽ Dione à ad?

10:36 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Alex Tran

@ Pha Lê: đun thế này mất công và tốn Gas hay điện (nếu dung nồi Slow cook). Nếu mua nồi ủ Thermos của Nhật để hầm xương có được không. Ví dụ như rửa xương, đun sôi xong rồi. Sau đó cho vào nồi ủ để giữ nhiệt qua đêm trong 6-8 tiếng thì có Ok không.
Thanks các bài viết quý của Pha Lê

9:32 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Đại Ngu

Nhà tui thì có bộ 'Hồng Lâu Mộng' từ lúc tui còn bé tí. Cũng giở ra đọc mót một vài đoạn nhưng đọc tuần tự thì không có hứng. Không phải vì nó không hay mà vì kiến văn của mình còn sơ lậu, chưa đủ tầm để thưởng thức. Mà quan niệm của tui là với văn chương nghệ thuật thì không nên ép uổng. Nếu đọc không vào thì không nên cố nhằn để ra vẻ mình là người sành sỏi thông thái. Biết đâu khoảng chục năm nữa khi mình bớt thô lậu tục tằn thì đọc mới vào. Có nhiều quyển ngày xưa (thời còn là sinh viên) tôi đọc thử mà có vào đâu, thấy như bò nhai rơm hay đàn gảy tai trâu ấy. Nhưng khi đã có những vấp ngã trong cuộc đời, kiến văn được mở rộng và sâu sắc hơn thì đọc lại cũng những quyển ấy lại thấy rất hay!!!


Tôi nghĩ "Hồng Lâu Mộng" của Tàu cũng thuộc loại kinh điển như "Truyện Kiều" của Việt Nam ấy. Số phận những nhân vật từng thét ra lửa một thời, gây bao tai bay vạ gió cho thiên hạ rồi rốt cục cũng chả ra gì. Ác giả rồi lại ác báo, đúng như 2 câu Kiều:


Những người bạc ác TINH MA
Mình làm mình chịu ai mà thèm thương!


Kết cục kẻ thì chết thảm, kẻ thì SỐNG NHỤC!!! :)

4:12 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Hà Thương

Cho em hỏi chút là: nước ngâm xương với chanh hoặc dấm là 30' sau đun liu riu lửa nước đấy luôn ah? Và khi đun liu riu 3-6 tiếng có đậy nắp vung không ạ?

3:11 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Đoàn Cao Sơn

Chú em này mà về mình thì chỉ ăn cháo thôi. Đồng ruộng phì nhiêu nhưng hạt giống đột phá thì không mọc rễ được.

2:57 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Đoàn Cao Sơn

Nói đến Quảng Ninh là người ta nghĩ ngay đến Than và Vịnh Hạ Long. Theo cái nhìn các nhân của mìnhnếu tòa nhà được tạo theo đúng như viên Than khổng lồ
tự nhiên thì sẽ ăn khớp hơn với hậu cảnh. Còn hàng chữ thô kệch thì mình hết lời để bàn. Cảnh quan bề ngoài còn thiếu chỗ cho nghệ thuật sắp đặt và điêu khắc nên vẫn hơi đơn điệu. Buổi tối khu vực này tiết kiệm điện chuyển sang cho khu ẩm thực đối diện nên người già và trẻ em cẩn thận đôi chút. Nói chung về thiết kế chiếu sáng cảnh quan chưa được quan tâm, đại đa số các tòa nhà đều đi ngủ từ khi tắt nắng. May mà có cầu Bãi Cháy, Sun Heel và lác đác một vài nhà hàng, khách sạn cao tầng còn trình diễn vũ điệu ánh sáng không thì bức tranh toàn cảnh về đêm của thành phố du lịch hơi thiếu màu sắc. Các chuyên gia thiết kế chỉnh trang đô thị của ta đều đồng nhất về ý tưởng copy cho các thân cột đèn, cột điện kéo ngang đường giao thông là chính. Các nơi đua nhau món Lẩu thập cẩm về ánh sáng để ban ngày xem ai sẽ nhiều rác hơn. Hình như các nhà ý tưởng và thiết kế trang trí do phải tiếp xúc với quá nhiều loại ánh sáng lòe loẹt nhấp nháy loan xạ nên đều bị khiếm thị
không nhìn được độ cao và tầm xa nên chỉ hoạt động ở khoảng cách 10m trở xuống.

2:39 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

Cảm ơn tác giả.
Đúng như Chang Chang viết, "ngồi nhai kĩ mới biết mình đã quên mất từ lâu vị ngọt của cơm là thế nào". "Ăn" là ăn (cho no, cho xong). "Ăn chậm" là cả một thế giới khác. Khác như giữa sản phẩm công nghệ và sản phẩm công nghệ nano. Người ta nói là gạo lức vô vị và khó tiêu. Hãy thử khám phá gạo lức: nhai thật kỹ, ăn thật chậm sẽ thấy bao nhiêu là cái ngon ngọt và sẽ thấy là cũng được tiêu hóa bình thường. Ăn cái gì phải biết là mình đang ăn cái ấy. Phải ... ngậm mà nghe, dù chỉ là gạo lức.

1:35 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Lã Vọng con

Bố cục hình khối thì ok rồi, tức mắt nhất với hàng chữ
Vô duyên lại thuê phải thợ non tay nên hình méo mó không được chau chuốt làm giảm mất giá trị công trình.
Là nơi sinh hoạt cộng đồng nhưng buổi tối thì đúng là tối thui trong khi tuyến đường đối diện thì sáng như ban ngày chỉ phục vụ cho mấy quán nhậu. Về tổng thể cảnh quan bề ngoài còn thiếu điểm nhấn của nghệ thuật sắp đặt và điêu khắc nên vẫn còn đơn điệu. Nói chung về qui hoạch chiếu sáng đô thị và nghệ thuật cảnh quan chưa được quan tâm. Là thành phố du lịch nhưng đa số các cao ốc đều đi ngủ từ khi tắt nắng, chỉ còn lại mỗi cầu Bãi Cháy và lác đác một số tòa nhà KTV, Hotel còn trình diễn vũ điệu ánh sáng cho thành phố đỡ buồn tẻ về đêm. Trang trí đô thị của ta chỗ nào cũng xanh xanh, đỏ đỏ, nhấp nháy giống nhau
chẳng khác nào nồi Lẩu thập cẩm.

19:10 Thursday,12.1.2017

Đăng bởi:  Mai Ba

Thực tình cái này không đơn giản là người dùng đua đòi mà smartphone hiện nay tuổi thọ rất ngắn, chừng khoảng 2 năm là chết mainboard. Rất đáng nghi ngờ vì hợp đồng thuê điện thoại cũng thường là hai năm, sau đó nhà mạng hứa hẹn sẽ "lên đời" điện thoại mới cho người dùng. Nên mình nghĩ vai trò của cơ quan quản lý ở đây rất quan trọng.

18:25 Thursday,12.1.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Nguyễn Trọng Tấn: tất cả những cái bạn nói đều đúng. Có điều ở hồi 116 Bảo Ngọc có nằm mơ trở lại Thái Hư ảo cảnh, ở đó chàng ta đã gặp hoá thân trên trời của các chị em (Uyên Ương, Tần thị, Đại Ngọc,...) Chính cuộc gặp này mới dẫn đến sự giác ngộ mà bạn nói ở trên. Để hiểu rõ thêm về hai thế giới song đôi trong Hồng Lâu Mộng, bạn có thể tìm đọc tiểu luận của giáo sư Dư Anh Thời.

17:35 Thursday,12.1.2017

Đăng bởi:  Lê Anh Dũng

Đọc và thấy Anh Nguyễn là người nhàn nhã và sung sướng, nó thể hiện qua đề tài, chữ nghĩa của nàng.

16:48 Thursday,12.1.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Trọng Tấn

Chào bạn. Tại sao mình đọc Hồng lâu mộng kết thúc lại là Bảo Ngọc hóa ngây theo kế đánh tráo của Phượng Thư lấy Bảo Thoa. Đại Ngọc đau buồn đốt thơ rồi chết. Tương Vân lấy được người chồng tử tế nhưng người này lại bệnh tật ốm đau. Họ Giả vì tra xét mà suy đồi nhưng sau rồi vẫn vực dậy được. Bảo Ngọc giác ngộ, sau khi thi đậu thì cắt tóc đi tu. Sao ở trên bạn lại kể một kết thúc khác vậy?

11:15 Thursday,12.1.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Phạm Tí: Tiền kiếp của Bảo Ngọc là hòn đá mê luyến phù hoa, muốn xuống trần để trải nghiệm tình cảm nhân gian. Sau khi tỉnh ngộ khỏi giấc mộng lầu son, hòn đá đã nhận ra chuyện yêu đương nam nữ chỉ là thứ phù du, "mông lung như một trò đùa" mà thôi.

11:03 Thursday,12.1.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Phạm Tí: Sau khi lấy nước mắt trả hết nợ cho Bảo Ngọc (Thần Anh thị giả) thì Đại Ngọc (Giáng Châu tiên hoa) trở về trời làm Tiêu Tương phi tử. Hai người có gặp lại nhau trên Thái Hư ảo cảnh nhưng vì đã dứt nợ hồng trần nên Đại Ngọc không nhận ra Bảo Ngọc nữa. (Hồi 116 của Cao Ngạc.)

10:55 Thursday,12.1.2017

Đăng bởi:  Hùng

Hiền lành hay không còn phải xem đối tượng nữa, giữa Ấn Độ và Pakistan cũng là láng giềng, thậm chí còn có lịch sử chung, mà cách Ấn Độ đối xử với Pakistan không kém phần kịch tính. Có người bảo Pakistan hung hăng gây sự, nhưng bên cạnh 1 nước có vũ khí hạt nhân, lớn hơn cả chục lần, hiền lành thì dù con voi không ác ý, cũng có ngày bị dẫm chết. Tư tưởng xem quan hệ với các nước kiểu bạn hiền, anh em... có ngày bị bán từ sau lưng không biết.

3:45 Thursday,12.1.2017

Đăng bởi:  Phạm Tí

Các bài viết của bạn Anh Nguyễn rất hay và sâu sắc. Nhưng mình rất muốn biết sau khi Đại Ngọc chết. Cô ấy đến đâu. Tại sao không gặp lại Bảo Ngọc nữa. Và cuối cùng họ có được bên nhau không?

22:09 Wednesday,11.1.2017

Đăng bởi:  LC

Hức, quả có thế thật. Đôi cánh bay tới vùng trời tự do của chúng ta, đã bị xiềng xích thật ngọt ngào!

20:44 Wednesday,11.1.2017

Đăng bởi:  phale

@LC: nếu cái quốc tịch Việt Nam, cầm visa du lịch mà tới châu Âu thích là được ở lại ngay cho tới chết thì bao nhiêu người đã đi trước em rồi :) Mà đây là phường không chồng không con, có người nói đùa là đi nhưng dù đi được cũng không dám bỏ chồng con, vẫn phải ở nhà nấu nướng phục vụ đấy chị ạ.

19:41 Wednesday,11.1.2017

Đăng bởi:  LC

Trời, vậy mà đội Pha Lê không ở lại luôn làng Galdeano ấy đi. Mình là mình ở đấy, bỏ lại sau lưng everything. Xin việc ngay ở cái hotel lâu đài, ngủ trỏng ăn trỏng.... he he

19:29 Wednesday,11.1.2017

Đăng bởi:  phale

@Ooker: Bài bạn thấy chỗ nào chưa ổn thì đó là ý kiến riêng của bạn, mình tôn trọng và không thấy phiền gì, công mình bỏ ra thấy hài lòng, cảm ơn bạn đã lo lắng hộ.

Nhưng vụ ngũ cốc đổ sữa mà bạn thấy trẻ con Tây nó ăn là cái hình thức ăn hiện đại bạn nhé, làm ơn đừng nghĩ vì họ không có phở bún như mình mà họ làm vậy cho nó nhão ra dễ nhai. Ngũ cốc công nghiệp đấy đầy đường, chất phụ gia, SPI (soy protein isolate) và góp phần làm béo phì ở trẻ em.

Truyền thống ngũ cốc lúc nào cũng phải xứ lý. Ngay cả gạo trước giờ đều là ngâm rồi mới nấu. Thời nay trừ vài nhà dưới quê ra là chẳng còn ma nào ngâm mới nấu cơm nữa (dù vài nước như Nhật và Hàn vẫn còn giữ thói ngâm gạo). Ngũ cốc, bắp, yến mạch ăn sáng của Tây cũng là loại ngâm, sau đó nặn thành bánh đem nướng. Bánh này trẻ con lấy ăn sáng và xách theo ăn trưa, tối về thì phần ngũ cốc còn lại lấy nấu súp. Bánh khá cứng nhưng vị ngon ngọt khác với ngũ cốc công nghiệp, và là thứ (cùng bánh mì) dân Tây ăn cả ngàn năm, vô cùng dễ tiêu và dễ hấp thụ. Nó không giống gì với bánh mì thời nay và ngũ cốc thời nay. Nên ngày nay khi ăn đồ công nghiệp, ngoài bị bệnh ra là còn phải đổ chất lỏng vào ăn cho nó bớt khó chịu. Chứ truyền thống bên Tây các kiểu báng mì rye, bánh ngũ cốc, bánh yến mạch có cứng nhưng vẫn dễ nhai và ăn vô cùng dễ dàng. Bánh bắp của dân da đỏ có mềm đâu và cũng có đổ sữa vào ăn đâu, họ phải xử lý bắp bằng cách ngâm nước tro hoặc nước chanh để giải phóng niacin rồi mới nặn thành bánh ăn. Cái cornflake là đồ công nghiệp thời nay của dân da trắng, có đổ sữa vào cũng là món hại chứ chả hấp với thu được gì cả.

Cái gì cũng thế thôi. gạo lứt bảo khó nhai nhưng chính mình mua gạo lứt trồng hữu cơ, luân canh đa canh không phun xịt tầm bậy về ngâm, ngâm xong nấu ra là gạo dễ ăn vô cùng. Ông bà nhà này toàn chín mươi mấy nhưng vẫn ăn cơm gạo lứt được nếu tìm đúng gạo và xử lý đúng cách. Cái vụ hấp thu nó chẳng liên quan gì đến mềm hay rắn, có chất cho bạn hấp thu, hỗ trợ hấp thu, và không có chất độc để bạn hấp thu vào là lăn ra bệnh mà thôi.

19:03 Wednesday,11.1.2017

Đăng bởi:  Ooker

@Frederic: vấn đề là, tỉ lệ người thật sự cần là bao nhiêu? Vì Soi là một trang thiên về nghệ thuật, nên mình có thể đưa ra giả định với độ tin cậy cao dù chưa qua lấy mẫu là chỉ có vài người đã có khái niệm về proline, glycine, arginine, threonine, glutamine và cần biết chi tiết hơn về công dụng của nó trong cơ thể, còn 99% người còn lại chỉ cần biết "à, trong nước xương hầm có chất này chất này, và khi ăn thì người bệnh sẽ khỏe hơn". Không chỉ vậy, một nửa thông tin sẽ bị quên ngay trong vòng một tiếng đầu sau khi tiếp nhận thông tin, sau một ngày chỉ còn 33%. Viết một bài viết mà chỉ đọng lại mang máng trong đầu đa số độc giả chỉ sau một ngày, liệu có xứng đáng với công sức mình bỏ ra không?

Quên là điều tất yếu. Cả những người đã biết về proline, glycine, arginine, threonine, glutamine cũng sẽ quên bài viết này chỉ sau một ngày. Nhưng nếu những chi tiết trong bài liên quan tới của độc giả nhiều hơn nữa, khiến nó bám chặt vào tâm trí và cảm xúc của họ, thì dù trong đầu họ chỉ còn một cái gì đó mang máng, cảm xúc của họ về bài viết này vẫn sẽ còn mạnh mẽ. Đó mới thật là nhớ.

Còn chuyện cháo súp, ý mình là húp cháo thì dễ nuốt hơn là nhai cơm. Không phải không có lý do mà bánh ăn sáng cho trẻ con của Tây lại phải đổ sữa vào, vì họ không có món phở hay hủ tíu.

16:56 Wednesday,11.1.2017

Đăng bởi:  phale

@Du: Thấy dân phía bắc của Tây Ban Nha ăn cá này nhiều. Họ muối sơ miếng cá dày rồi đem phơi nắng sơ. Cá chưa thành khô, còn mọng nước, ăn cũng không bị quá mặn (nhưng tất nhiên không trữ lâu bằng cá khô đét)

14:11 Wednesday,11.1.2017

Đăng bởi:  Du

Em thích bài viết này quá chị Pha Lê ơi. Thích cả lâu đài khách sạn, làng quê yên bình và anh quý tộc cu li dễ thương nữa. Cám ơn chị đã viết bài. Mà chị cho em hỏi cá gì một nắng vậy chị?

12:51 Wednesday,11.1.2017

Đăng bởi:  gia phạm

Hội họa Việt Nam bây giờ mà chọn tên tuổi nào thì quả là rất khó cho các nhà đầu tư nghệ thuật. Trẻ thì chưa chín mà người có tuổi thì đã xong việc rồi và không đi tiếp nữa. Vậy thì làm sao mà chọn?
Chắc lại chọn tranh hợp với thẩm mỹ của công chúng trời Âu hoặc là chỉ bởi có họa sĩ bán tranh quá quá nhiều. Người bán được tranh thì tự tin là mình giỏi. Chỉ tiếc là các danh họa thế giới - những người làm nghệ thuật đúng nghĩa thì đều không đáp ứng được thị hiếu thời đại. Nói đúng hơn là họ đi trước xa quá hoặc họ đi con đường riêng nên không nhiều người hiểu nổi.

8:43 Wednesday,11.1.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@ beelikeshoney: cảm ơn lời khen của bạn nhé. Được chia sẻ với mọi người về tác phẩm yêu thích là niềm vui của mình :)

7:42 Wednesday,11.1.2017

Đăng bởi:  phale

@Ooker: Mình không biết bạn nghe vụ bọt là đạm từ xương, vớt đi phí chất... là nghe nghiên cứu, sách vở nào nói. Theo những gì mình tra và đọc từ sách thì bọt, cặn từ nước hầm là tạp chất, và đạm (protein) trong bọt cặn là loại đã biến tính, nếu để không vớt đi sẽ làm ảnh hưởng vị cũng như màu sắc. Protein biến tính trong nước dùng dù không gây hại nhưng chẳng bổ được cái gì. Truyền thống hầm xương từ Tây sang Đông cả ngàn năm nay luôn là vớt bọt. Nhưng tất nhiên đây là khuyên thế, cuối cùng muốn vớt hay không là tùy mỗi cá nhân.

Lời khuyên muốn có xương cỡ nhỏ là nên nói người bán dùng máy cưa cũng là vì sức khỏe. Đối với xương dễ chặt như xương gà hoặc các phần xương heo bé thì dùng con dao thật bén chặt cũng được (dù gà thả với heo thả sẽ có xương cứng hơn gà heo công nghiệp nhiều nên cũng phải dè chừng). Máy hoặc dao bén sẽ cắt xương gọn gàng hơn, trong khi đó búa đập thì không gọn, khiến xương dễ rạn, nứt. Khi nấu là các mảnh xương rạn dễ vỡ vụn ra thành các mảnh nhỏ. việc này ngoài chuyện có thể làm hư vị còn liên quan tới an toàn. Nhỡ đâu nước dùng sót mấy mảnh xương nhọn, sau đó người nấu lấy nước này làm ra canh, ra phở cho mọi người (trong đó có người già và trẻ em), các mảnh xương vụn lẫn trong nước hầm có khả năng gây hậu quả xấu nếu ai đó lỡ nuốt vào họng. Nếu bạn thấy cái nguy cơ đó không là gì hết thì bạn cứ đập xương, chả ai cấm. Hoặc siêng thì đập cho đã rồi khi ninh xương xong bạn dùng rây với vải mùng để lọc hết phần nước dùng có trong nồi cho an toàn.

7:36 Wednesday,11.1.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Bài hay và bất ngờ. Anh chàng quý tộc cu ly thật là đáng yêu.

20:41 Tuesday,10.1.2017

Đăng bởi:  beelikeshoney

Tự bảo lòng không viết thêm những lời khen sáo rỗng dành cho bạn Anh Nguyễn nữa nếu như không tìm được lời nào hay hơn. Nhưng cuối cùng đành vi phạm lời hứa vì không muốn thành người hưởng lợi mà không biết cám ơn.

Cám ơn bạn Anh Nguyễn! Một trong những lý do để mình vào Soi là vì các bài phân tích Hồng Lâu Mộng của bạn! Mong bạn viết thêm nhiều bài khác nữa cho mình mở mang đầu óc!

17:01 Tuesday,10.1.2017

Đăng bởi:  Minh

Tôi nghĩ trong quan hệ chính trị làm gì có sự vô tư, nhất là giữa 2 nước với nhau.
Có thể về mặt cá nhân những nhà lãnh đạo Ấn độ có cảm tính với VN nhưng là nhà lãnh đạo của đất nước thì tất họ phải nghĩ đến lợi ích của nước họ.
Vấn đề khác biệt lớn nhất giữa Ấn độ và nhiều nước khác khi quan hệ với VN là kiểu chơi của họ quân tử hơn và thực ra như vậy lại cao tay hơn (như các cụ nói "khôn ngoan chẳng lọ thật thà").

9:00 Tuesday,10.1.2017

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn Soi đã đăng bài và luôn luôn hỗ trợ chương trình nhỏ của tớ.

4:04 Tuesday,10.1.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Ơ, bạn Ooker này rõ hay, bạn thấy không cần thiết chứ vẫn có người cần, những bài liệt kê vắn tắt thì trên mạng có đầy, còn bài tỉ mỉ khách quan như thế này bằng tiếng Việt chưa chắc đã đếm được trên đầu ngón tay.

Cháo/súp liên quan đến việc dễ hấp thu thì cũng phải có gì mà hấp thu chứ, nếu nấu với nước lã tinh bột trắng rồi nêm bột ngọt thì hấp thu được gì đâu.

0:55 Tuesday,10.1.2017

Đăng bởi:  Ooker

Em nghe nói là đừng nên vớt bọt, vì thật ra là bọt đó là đạm từ xương, bỏ ra phí chất. Không biết có đúng không? Với lại em thấy ý tưởng dùng búa đập xương ra cũng hay mà?

0:44 Tuesday,10.1.2017

Đăng bởi:  Ooker

Em nghĩ việc nấu cháo hay súp thật ra liên quan hơn đến việc dễ hấp thu hơn là việc có dinh dưỡng hay không. Với lại em nghĩ việc nói chi tiết công dụng của các amino acid là không cần thiết lắm, liệt kê ngắn gọn để người đọc có chút khái niệm về nó là được, tập trung vào những quan niệm sai lầm thì có vẻ hay hơn. Em nghiệm ra là người ta thường chỉ muốn biết mình sai chỗ nào hơn là muốn biết cái nào đúng hơn =))

21:34 Monday,9.1.2017

Đăng bởi:  phale

@Raumuong Noigian:

1. Đồ nhôm được cái rẻ và nhẹ nhưng khi nấu sẽ lẫn chất độc từ aluminum vào thực phẩm. Hơn trăm nghiên cứu nói thế, và kim loại này hiện đang nằm trong danh sách 200 chất độc gây hại sức khỏe thì thôi mình tránh. Dù nghiên cứu cũng công bằng nói rằng dùng thường xuyên thì mới dễ dính chưởng độc, nhưng mà nước dùng mình xài nhiều (nấu canh rau, bún, phở), rồi nồi nhôm ấy cũng nấu ra đủ món khác thì chả phải ăn hàng ngày chứ là gì :)

2. Vụ này phần 3 nói kỹ hơn, nhưng trước hết cứ nên nhớ rằng thép dùng trong nồi áp suất đa số không có 18/10 hay 18/8 gì cả.

3. Miễn nước sôi lăn tăn (gần như chỉ nổi bóng chứ chẳng phải sôi) thì sao cũng được, đa số mở hé hé để nắp nửa đóng nửa đậy.

4. Xương to quá thì kêu người bán cưa ra, mỗi cục bằng cái nắm tay ok hoặc dài hơn xíu. Đừng đập nát trừ khi hầm được một lúc rồi muốn đập ra lấy tủy (nếu là xương có tủy. Moi tủy xong có thể cho vào hầm tiếp.)

21:01 Monday,9.1.2017

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Học viên nấu ăn cấp I (dưới lớp 6) có vài thắc mắc nhỏ hỏi Pha Lê:
1. Tại sao lại tránh dùng đồ nhôm?
2. Có nên dùng nồi áp suất không?
3. Khi hầm thì mở vung hay đậy vung? Hay đậy vung thi thoảng mở? Vì mở vung nó thoát hơi nước ra, ngủ quên hoặc làm gì nó quên thì toi cả xương lẫn nồi...
4. Có nên lấy búa nện cho nó tan xương ra rồi mới đem hầm không?

23:41 Sunday,8.1.2017

Đăng bởi:  LC

...tủ lạnh có sạch đến mấy, cũng có cái mùi không tươi.
Nước dùng truyền thống hay nướng gừng và hành tím khô, để nguyên cả củ cho vào hầm, chủ yếu để át mùi gây của xương tủy. Nhà bà cô mình trong phố cổ Thuốc Bắc, chính là trên nóc một hàng phở. Nên chủ đề nước dùng hay được bàn lắm, he he

21:09 Sunday,8.1.2017

Đăng bởi:  Ngocanh

Xin lỗi bác Jorae Jinner, lần sau cháu sẽ không mắc sai lầm như thế nữa.

20:11 Sunday,8.1.2017

Đăng bởi:  Le Anh Xuan

Đây chỉ là Bức họa tranh sơn dầu, trừu tượng, đâu có thật, Tôi rất tôn trọng Tâm Linh thuần túy, Nhà nước cũng vậy, tôn trọng tín ngưỡng chứ không nghe những điều nhảm nhí, ư muội, mê tín thiếu căn cứ, đề nghị cần phải có trách nhiệm phân luồn tư tưởng tích cực, nếu không làm xả hội mất đi những điều trung thực nhất.

19:01 Sunday,8.1.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Đọc xong phần 2 lại mong phần 3, chứ hầm 24 tiếng chắc chủ nhà cầm gậy đuổi mình đi do tốn điện quá :D

11:36 Sunday,8.1.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Frederic Cacao: bạn yên tâm, mình thương Giả Thuỵ lắm á, không có dè bỉu gì đâu. Bạn chờ xem phần sau của bài nhé.

21:42 Saturday,7.1.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Cảm ơn bài viết của Anh Nguyễn.
Phần con thì thực ra trong ai cũng có một ít. Giả Thụy có phần đáng thương vì không có ai giúp hắn kiểm soát phần con đó (xem cách Giả Đại Nho dạy cháu, cũng như Giả Chính dạy con, mà rùng cả mình), mà nàng Phượng Thư lại cố tình khêu phần con đấy của hắn ra. Trong vụ xì-căng-đan của Giả Thụy thì lỗi của Phượng Thư cũng phải đến 4 phần. Mình rất thích nhân vật Phượng Thư chứ ko phải antifan đâu.

21:31 Saturday,7.1.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Nghe ngon quá. Mình nghĩ bạn rán trước thế không độc hại gì mấy đâu, nếu bạn rán bằng dầu mỡ mới, nhiệt độ bình thường, chỉ cần da cá săn lại chứ không rán lâu. Các món rán có mặt trong ẩm thực các nước từ rất lâu đời rồi. Độc hại là ở những chất phụ gia (ví dụ, nghe nói khoai tây chiên McDonald có 20 chất khác nhau chứ ko phải chỉ khoai tây và muối), ở cách rán và mật độ ăn món rán. Như Pha Lê hay nói là rán sơ thịt trước để nhốt chất ngọt (seal), mình nghĩ cách rán cá trước của bạn có lý.

20:49 Saturday,7.1.2017

Đăng bởi:  Trang

Đọc comment bài này tôi thấy đến mệt với mấy bạn chê bai. Các đại ca bán được tranh như người ta đi đã rồi hãy chém. Họ bán được tranh thì họ có quyền vẽ cái gì họ THÍCH. Các vị chưa sáng tạo được gì cho đời nhưng chỉ chê bai người khác là giỏi. Tôi nghĩ các anh Trương Tân, Minh Thành không việc gì phải trả nhời. Anh không thích tranh của tôi thì anh đừng xem, thế thôi, mời anh lượn.

10:37 Saturday,7.1.2017

Đăng bởi:  phan

Tôi cần tấm ảnh nghệ sĩ kim tiêu và nơi an nghỉ của nghệ sĩ

9:18 Saturday,7.1.2017

Đăng bởi:  Minh Trần

Chị ơi, khi nào thì ra phần 2. Mong mong

5:25 Saturday,7.1.2017

Đăng bởi:  Châu Nguyễn

Hoa này bình thường nở đã rất xinh đẹp rồi, tại sao lại phải gọt tỉa làm gì soi nhỉ?

20:56 Friday,6.1.2017

Đăng bởi:  Candid

Cám ơn bác tetekh về link bài viết. Để em ngâm cứu thêm. Trông đợi từng ngày mới thấy nhiều cái sai sót về kỹ thuật.

19:11 Friday,6.1.2017

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Bác Hieniemic viết từ hóa học, nấu ăn sang đến hội họa đều hay, khâm phục.
Em tuy tai trâu con mắt nửa chì nửa than nhưng đọc bác cũng vỡ vạc ra được nhiều điều. Nhất là chùm bài về tranh cổ khiến đã lòng em (muốn) được thanh cao thêm đôi phần.

18:49 Friday,6.1.2017

Đăng bởi:  admin

Tetekh đọc ở đâu ra mà Soi không cho dẫn link ở trang khác vậy :-)

18:46 Friday,6.1.2017

Đăng bởi:  tetekh

Bác Candid có câu cuối hợp ý bao người, những kẻ thèm sống chậm để thấy đời ý nghĩa hơn. ^_^

Dạo trước chúng em cũng rôm rả với nàng tiên, bàn luận tưng bừng, thí nghiệm đủ kiểu, xin được dẫn 2 link ở diễn đàn khác do 2 ông già khởi xướng về Thuỷ tiên để mọi người tham khảo:
link 1: Gọt thuỷ tiên đón tết
Link 2: Cách gọt thuỷ tiên
(em đọc 1 lần ở đâu đó là Soi không cho dẫn link từ trang khác, nhưng quả tình là thú chơi này khá cầu kỳ, nên dẫn nguyên 1 chùm thảo luận thì tốt hơn, kính mong các anh chị duyệt phần comment này nhé. Xin cảm ơn!)

17:59 Friday,6.1.2017

Đăng bởi:  Lê Hà 2

Tôi nghĩ các bạn cứ nên để Jorae Jinner phát biểu. Thời này mà còn tìm được người đọc Thần thoại Hy lạp rồi thắc mắc là hiếm lắm, quý lắm :-)
A tê mít nói có điều đúng, Jorae nên tiếp thu: tích Hy lạp có nhiều bản chứ không chỉ có một nguồn duy nhất. Những điều này Pha Lê cũng đã nói rõ trong các bài.

17:01 Friday,6.1.2017

Đăng bởi:  A-tê-mít

Theo tôi thì mọi người đừng nên quan tâm đến những gì Jorae Jinner nói.
Thứ nhất, nếu có theo dõi comment trong các bài viết về thần thoại Hy Lạp của Pha Lê và Gigi trước giờ thì sẽ dễ nhận ra rằng bạn Jorae này và bạn N.H.Q là một người thôi, vì cách nói năng như nhau. Bạn này chỉ chăm chăm đưa ý kiến của mình về những thông tin bạn biết (mà tôi thấy chủ yếu là từ trên mạng, sách thần thoại Hy Lạp được tổng hợp và dịch ra tiếng Việt hoặc các kiểu truyện tranh liên quan, vì bạn này chẳng quan tâm hay biết gì về Ovid, Apollodorus hay Herodotus). Bạn này cũng bỏ ngoài tai khi Pha Lê nói rằng thần thoại Hy Lạp có nhiều bản khác nhau dù Pha Lê chắc cũng đã nói đi nói lại chục lần. Ngoài ra, bạn luôn lẫn lộn giữa trang Soi và tác giả viết bài (dù cũng đã được nhắc nhở). Thể loại đàn gảy tai trâu thế này thì tôi nghĩ tốt nhất thôi không gảy cho trâu nghe nữa.
Thứ hai, bạn Jorae / H.Q này rất có khả năng là một dạng internet troll. Những người này thích chọc tức, khiêu khích hay bới móc gây rối trên các trang mạng. Họ luôn tìm cách lôi kéo sự chú ý và muốn người khác tranh cãi với mình. Thế nên khi nick N.H.Q comment mãi sau không ai trả lời thì bạn này tạo nick mới và tiếp tục luận điệu cũ để comment nhằm tìm kiếm tranh luận tiếp. Thế nên, ta không nên để tâm hay phản ứng gì thì sẽ là cách đối phó tốt nhất.
Nhân đây, cũng xin cảm ơn Pha Lê và Gigi về loạt bài viết thần thoại Hy Lạp rất bổ ích.

15:32 Friday,6.1.2017

Đăng bởi:  candid

Nhìn bức Tứ diện sở ca lại nhớ mấy câu thơ của Ngu Cơ trả lời Hạng Võ:

Hán binh dĩ lược địa,
Tứ diện Sở ca thanh.
Trượng phu ý khí tận,
Tiện thiếp hà liêu sinh.

12:11 Friday,6.1.2017

Đăng bởi:  Viết Ai ai Viết

Một lần nữa (hiếm hoi) cảm nhận sự chân thành (được nhân đôi).

11:31 Friday,6.1.2017

Đăng bởi:  Hermet

@Jorae Jinner: bạn có thể cho mình xin địa chỉ của bạn để mình gửi chút muối iod cho bạn được không? Hay bạn bị quạt nó rơi vào đầu? Tôi thấy Pha Lê đã viết rất rõ trong bài, cũng như đã giải đáp khá cặn kẽ cho bạn về các tình tiết liên quan đến tích cổ Hy Lạp mà bạn thắc mắc, vậy mà bạn cứ bẻ hành bẻ tỏi như thể là chỉ có mình bạn biết đâu là sự thật ở cái thuở hồng hoang của nhân loại vậy!
Mình chỉ đơn giản hỏi bạn một câu: bạn lấy gì để đảm bảo rằng "vì Hera thấy Hephaestus từ nhỏ đã xấu xí nên không muốn nuôi, bả đá vèo Hephaestus từ Olympus xuống hẻm núi nên Hephaestus mới bị thọt chân" như bạn nói là điều duy nhất đúng khi nói về chuyện này? Bà Hera bà ấy thì thầm vào tai bạn à?
Những trưởng hợp như bạn, người đời người ta nói gọn một câu: "Rách chuyện!"

6:23 Friday,6.1.2017

Đăng bởi:  Candid

Không cần nước mưa, nhà mình dùng nước máy thôi mới nở 2 bông mà thơm lắm rồi. Đợi mãi mà chưa bung hết cánh để pha trà. :D

23:57 Thursday,5.1.2017

Đăng bởi:  phale

@Jorae Jinner: Bạn có làm sao không nhỉ? Mình đã bảo vụ Hera tự đẻ nên Hep què là một bản, bản khác nói khác. "Vì thế bài cũng thắc mắc là Pindar đọc tích nào để phán Hep chẻ sọ Zeus. Bản phổ biến thì bảo do ghen với Zeus "tự đẻ" (gọi là thế) Athena nên bà Hera cũng "tự đẻ", nhưng vì đàn bà tự đẻ không có hơi đàn ông nên Hep bị tật, thân hình không trọn vẹn. Tức theo bản đấy, sau khi Zeus sinh Athena thì Hera mới tức tối sinh Hep. Bản ít phổ biến hơn thì nói Hep què do bị quăng xuống đảo Lemnos."


Bản của bạn nói chỉ là một bản, bạn có bằng chứng nào bảo đấy là "chân lý", là "chỉ bản của bạn nói mới là đúng" không mà bạn đi cãi là Hep không phải bị què từ mới chào đời. Làm gì có bằng chứng nào cho chuyện người Hy Lạp hồi xưa chỉ nghe theo một bản tích trong khi ghi chép của từng vùng để lại rất nhiều bản khác nhau. Có bản nói Hep không bị què lúc sinh, nhưng có bản nói sinh ra đã què thì mình đề đàng hoàng rõ ràng. Hay là mình gửi bức thư có câu "Tích Hy Lạp có nhiều bản" đến địa chỉ nhà bạn nhỉ? Bạn treo lên ngắm để lâu lâu khỏi đi cãi vụ này nữa.

Mà bạn cũng lạ, kéo Soi vào đổ oan cho Soi xong rồi chẳng nói chẳng rằng gì về việc nhầm, lại tiếp tục đi cãi tiếp về những điều bạn quả quyết là chỉ có một và chỉ mình mình đúng.

22:24 Thursday,5.1.2017

Đăng bởi:  nhà LC

Có nụ rồi Candid ơi. Nghe địch họ đồn là phải dưỡng nước mưa cơ, thi hoa mới thơm. Hứng từng giọt mưa xuân thì mệt quá nhể? Thôi cứ xem nhiều phim vào, đến đêm ngủ mơ thể nào chẳng thấy tiên hi hi

22:14 Thursday,5.1.2017

Đăng bởi:  Jorae Jinner

"Đàn bà tự đẻ, không có hơi đàn ông nên thân hình không trọn vẹn" á ? Đúng là Hera tự đẻ Hephaestus nhưng không phải Hephaestus bị thọt chân ngay từ mới ra đời, mà là vì Hera thấy Hephaestus từ nhỏ đã xấu xí nên không muốn nuôi, bả đá vèo Hephaestus từ Olympus xuống hẻm núi nên Hephaestus mới bị thọt chân. Chứ nếu như Phale nói: đàn bà tự đẻ mà con sinh ra có thân hình không trọn vẹn, đâu chỉ có mình Hera tự đẻ Hephaestus? Thần đất mẹ Gaia cũng tự đẻ ra thần bầu trời Uranus đấy thôi (sau đó lấy Uranus làm chồng rồi đẻ ra giống thần Titans), mà Uranus có dị tật gì đâu?

16:31 Thursday,5.1.2017

Đăng bởi:  candid

Đúng đấy Anh Nguyễn nhưng có vẻ họ chưa gọt mà hoa mọc tự nhiên nên trông như thế.

13:58 Thursday,5.1.2017

Đăng bởi:  Ba Toác

Lại chuyện thiên đường. Đưa vài anh chị Đại Kồ sang đó dạy văn hóa tứ khoái (kiểu món dựa mận kìu, khả năng khạc nhổ trúng đích...), bọn Tây Bán nhà biết mặt ngay.

12:28 Thursday,5.1.2017

Đăng bởi:  Candid

Củ ít giò hoa thì sẽ ít hoa, gọt mà phạm phải bao hoa thì cũng ít hoa, lá mà không xén bớt thì um tùm, ngoài ra còn nhiều lý do khác mà mình chưa biết, hẹn 10 năm sau giải thích rõ hơn. :D

12:17 Thursday,5.1.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Không ngờ vẫn còn giữ cái ảnh năm ngoái, nhờ bác Candid soi hộ em xem nó có phải cùng loại với thuỷ tiên bác gọt không ạ?

https://s23.postimg.org/6p3yihfbv/DSC07089.jpg

12:06 Thursday,5.1.2017

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Tết năm ngoái ở Hongkong em thấy khách sạn có bày thuỷ tiên, hoa ít và nhỏ xíu, lá lại um tùm, không hiểu do giống khác hay do cách trồng.

10:22 Thursday,5.1.2017

Đăng bởi:  candid

Trong bài em cũng nói là Việt Nam không trồng được củ, hoặc có trồng được thì chất lượng cũng kém nên phải mua từ Tàu, thú vui này cũng học được từ người Tàu. Tuy nhiên, như trong bài Ăn tết Thủy tiên của cụ Vũ Bằng mà Anh Nguyễn có nhắc, người Tàu cũng không gọt và chơi cầu kỳ như ta. Cách gọt của Tàu theo thiển ý của em là xôi thịt hơn. :D

Cái này em nghĩ cũng như người Nhật, họ học rất nhiều thứ của Tàu nhưng thổi hồn Nhật vào và biến thành của Nhật.

9:39 Thursday,5.1.2017

Đăng bởi:  hieniemic

Hình như kiểu chưng hoa thủy tiên trong nhà, củ gọt tỉa tót ngâm trong lọ nước là của người Tàu, và mình học từ Tàu? Ngoài VN, em chỉ mới thấy người Tàu chưng thủy tiên kiểu này. Ở các bạn khác thì chỉ thấy thủy tiên trồng trong vườn, cắm thẳng xuống đất, hoặc cắt búp mang vào nhà cắm lọ nước vài ngày sau nở, chứ không gọt và ngâm cả củ.

9:20 Thursday,5.1.2017

Đăng bởi:  candid

@Anh Nguyễn: Đúng rồi, bài đấy cũng rất hay. Ngày xưa là thú chơi rất quen thuộc với người Hà Nội nhưng do lịch sử gần như chỉ còn là vang bóng một thời.

9:14 Thursday,5.1.2017

Đăng bởi:  candid

Đúng hôm nay bông thủy tiên đầu tiên nở thì bài đăng. Không hiểu thủy tiên nhà LC nở chưa?

8:28 Thursday,5.1.2017

Đăng bởi:  Anh nguyen

Hồi bé em đọc Ăn Tết thuỷ tiên của Vũ Bằng cũng thấy rất hay.

23:49 Wednesday,4.1.2017

Đăng bởi:  Đặng Thái

@Phạm Văn Hiếu: Đi ôtô xe máy bình thường bạn ạ. Nếu bạn nhìn trên bản đồ Google thì sẽ tưởng đường Lạc Long Quân là cầu nhưng thực ra mở chế độ vệ tinh thì sẽ thấy là đường thẳng, đi bên cạnh bờ ruộng. Người ta quây nuôi tôm với đắp đường rộng đẹp trên đoạn đầm lầy này cũng được khá lâu rồi.

18:31 Wednesday,4.1.2017

Đăng bởi:  phale

@Jorae Jinner:"Đọc là biết rõ ràng Soi nghĩ Hera là vợ cả của Zeus còn gì". Bạn nói thế chả oan cho Soi quá xá. Trên bài đề rõ là có nhiều bản, bản nói nọ bản nói kia chứ mình chưa thấy Soi tự đứng ra nhận là tin bản nào. Với bài này mình viết thì có gì nói là mình tin, chứ Soi chỉ đăng lại mà.

Chép lại bài "Bản thứ nhất, theo nhà thơ Homer, khá chung chung, buồn tẻ và vô trách nhiệm; ông phán Athena là con gái Zeus, không có mẹ.

Bản thứ hai, do Hesiod kể, thì phổ biến hơn: Zeus, sau khi lên ngôi vua, lấy một nữ thần thuộc giống Titan tên Metis làm vợ (có nghĩa Hera không phải vợ đầu tiên của ông này, nhưng tích Hy Lạp vốn có lắm bản lộn xộn thế đó)"

Tức Soi (hay bản thân mình) có nói Hera là vợ cả đâu, bản nói A bản nói B thì mình thuật lại như vậy, chứ mình phán Hera là vợ cả 100% ở chỗ nào nhỉ? Europa cũng có bản tích bảo là Zeus chỉ hiếp chứ đâu có cưới làm vợ, hiếp rồi bỏ đó để cái đất ấy thành châu Âu. Bài về Europa cũng nói rồi. Thì vì tích nhiều bản, như sách Phúc âm của đạo Chúa cũng tới 4 bản, thành ra bản nọ xọ bản kia. Cái này lâu lâu cứ phải đính chính lại.

Vì thế bài cũng thắc mắc là Pindar đọc tích nào để phán Hep chẻ sọ Zeus. Bản phổ biến thì bảo do ghen với Zeus "tự đẻ" (gọi là thế) Athena nên bà Hera cũng "tự đẻ", nhưng vì đàn bà tự đẻ không có hơi đàn ông nên Hep bị tật, thân hình không trọn vẹn. Tức theo bản đấy, sau khi Zeus sinh Athena thì Hera mới tức tối sinh Hep. Bản ít phổ biến hơn thì nói Hep què do bị quăng xuống đảo Lemnos. Nó nhiều bản vậy nên mới thắc mắc là ông Pindar nghe tích nào, bản nào để rồi phán như thế. Tích này thực ra là chuyện chứ có thật đâu thành thử người nọ cũng nghe kể từ người khác thôi hà :) Một số bản còn không nói Hep dùng búa chẻ đầu mà Zeus chỉ tự đẻ thôi.

Vụ Athena mặc áo giáp cũng chỉ có Apollodorus là bồi thêm (bài cũng viết rồi), thiên hạ sau này thấy hay nên nhớ chi tiết đó, chứ không phải tất tật tích nào về sự chào đời của Athena cũng có áo giáp.

14:04 Wednesday,4.1.2017

Đăng bởi:  Jorae Jinner

Ngocanh cũng nên đọc lại cái phần đóng mở ngoặc (Chẳng hiểu Pindar ... Rõ rắc rối) đi. Ngoc đã đọc hết bài chưa mà phán Jorae không đọc kĩ? Jorae chỉ giải thích vấn đề trong ngoặc thôi, cái mà Soi thắc mắc vì sao ông Pindar viết Hephaestus bổ đầu Zeus cho Athena chui ra trong khi Hera (mẹ Hephaestus) là vợ sau của Zeus ấy.
Lại cả đoạn trong ngoặc này nữa : (có nghĩa Hera không phải vợ đầu tiên của ông này, nhưng tích Hy Lạp có lắm bản lộn xộn), đọc là biết rõ ràng Soi nghĩ Hera là vợ cả của Zeus còn gì ? Hera chỉ là vợ thứ thôi, không biết là thứ mấy vì Zeus cưới Hera sau cả Europe.
Với lại đề nghị Ngocanh viết đúng tên : Jorae, không phải Jorea.

11:37 Wednesday,4.1.2017

Đăng bởi:  phạm văn hiếu

Đi từ cửa khẩu Móng Cái sang Sa Vĩ mất 15 cây. Đi từ đấy sang là đi qua cầu Lạc Long Quân thì ô tô xe máy đi được không hay phải đi xuồng phà à?

10:36 Wednesday,4.1.2017

Đăng bởi: 

Sao Soi không đặt tên bài ý nghĩa hơn :
" Phương Linh - người bay chuyến cuối cùng đến chân trời "
Cảm nhận về dự án này : quá chính trị xã hội, quá môi trường, quá hô hào, quá giáo dục, quá cảnh báo, quá khoa học, quá nhân học, quá cộng đồng học, quá thực nghiệm học.... vân vân. Mà chẳng thấy mấy nghệ thuật, quả là tài tình và vô cùng kiên nhẫn. Đó là một dạng công phu, cứ làm mãi làm mãi, đến một ngày kia, chân trời sẽ phải có người bay....

23:20 Monday,2.1.2017

Đăng bởi:  Trịnh Luyến

Người thường dạy rằng "Tùy duyên mà hóa độ" đức Phật muôn hình muôn tướng: Người biến thành sông, ngòi, ao, quỷ, thần... Để hóa độ chúng sanh. Hình tượng đức Phật bạn đang chiêm ngưỡng hay đảnh lễ không quan trọng bằng tâm bạn có Phật hay không? Mỗi chúng sanh đều là Phật và là vị Phật của tương lai nên Phật gần và cũng rất xa bạn nhé. Chúc các bạn tinh tu hành

16:36 Monday,2.1.2017

Đăng bởi:  Mai Ba

Chuỗi bài này hay quá. Cảm ơn bạn Anh Nguyễn. Mình luôn ngưỡng mộ những người thầm lặng chuyên tâm làm tốt công việc của mình, cho dù là nhỏ hay lớn. Tưởng tượng bà này suốt ngày nhìn hoa lá, nghĩ cách sắp xếp thấy thích ghê vậy.

16:29 Monday,2.1.2017

Đăng bởi:  Trần Quang Nhân

Xin kính chào nhạc sĩ Dương Thụ và những Người bạn..!
Thưa..! Xin phép “mạo muội thấy người sang..!” – Tôi là Người nhà quê Hà Nội,(Đt: 0936152680, email: tamvanhn@gmail.com)
được biết quý anh cùng những Người bạn Trí thức dành sự quan tâm, nỗ lực nói chuyện về “đề tài văn hóa nghệ thuật công cộng trong thành phố…”- (Lời mời của nhạc sĩ Dương Thụ: Cà phê thứ Bảy với diễn giả Phan Cẩm Thượng)
Qua đôi nét tìm hiểu nội dung..! Tôi rất lấy làm trân trọng tinh thần cao quý, nỗi niềm trăn trở trước hiện tình Thủ đô Hà Nội cũng như dành tình yêu thượng cho Tổ quốc Việt Nam..! – Và đó là lý do cho tôi mong được có dịp hân hạnh gặp trao đổi đôi điều tâm tư với quý anh, Ts Chu Hảo và các Người bạn..!
Nhân dịp đầu năm mới 2017, kính chúc quý anh, các Người bạn dồi dào sức khỏe và thành tựu văn hóa vẻ vang vì Thủ đô và Tổ quốc thân yêu của dân tộc Việt Nam..!
Cảm ơn sự độ lượng thông cảm, chiếu cố của quý anh..!

Trân trọng,


Trần Quang Nhân
Người nghiên cứu khoa học xã hội

11:35 Monday,2.1.2017

Đăng bởi:  Ngocanh

Cháu còn nhỏ tuổi lắm nên cháu xin phép gọi mọi người trên Soi là bác ạ. Cháu thấy cái comment của bác Jorea có vẻ không giống như bác đã đọc cẩn thận bài viết của cô Pha Lê gì cả, đọc title rồi viết ra thôi. Những cái bác nói trong bài đều viết cả rồi.

11:21 Monday,2.1.2017

Đăng bởi:  gia phạm

Hội họa Việt Nam hiện tại đáng sợ thật đấy. Mọi thứ vẽ, in, dí, đè rồi bắt chước, lai căng, xào xáo đều gọi là tranh do Họa Sĩ sáng tạo ra cả. Có cả những sáng tạo của họa sĩ Việt mà vốn lại khởi sinh từ Tàu, có loại sáng tạo mà có thể bắt gặp trong các sáng tác cách nay hàng thế kỷ.
Điều đáng ngại nhất là các Nghệ không cho là thế - sự giả dối, hoặc không thừa nhận mình kiếm tiền mưu sinh. Tệ hơn nữa sẽ thấy nhóm khác đầy kiến thức và có khả năng hẳn hoi nhưng lại tuyên ngôn những thứ rất trẻ trâu, khẳng định những thứ rất chả đâu vào đâu kiểu hiện đại là phải thế này, hay sao mọi người không chịu hiểu cái mới...
Sao họ không chịu hiểu nhỉ, rằng người Tây họ không ăn nổi nước mắm không phải vì nó không ngon mà vì nó không phải văn hóa của họ. Vậy tại sao một anh Việt lại đẻ ra cái thứ hội họa mà nhìn mãi chẳng thấy tí tẹo Việt nào.
Có thể họ lại cho rằng, giờ đây họa sĩ là họa sĩ Thế giới, đâu còn biên giới, chuyện nắm bắt thị hiếu công chúng!
Nhưng!
Nghệ thuật luôn là lĩnh vực sáng tạo cá nhân được ươm mầm trong hỉ nộ ái ố của chủ nhân - nghệ sĩ. Nghệ sĩ là người sáng tạo nên chỉ có chuyện công chúng chạy theo nghệ sĩ để thụ hưởng, học hỏi về cái mới chứ nghệ sĩ không đi sau để đáp ứng. Bất cứ kẻ nào đáp ứng thẩm mĩ công chúng đều là những kẻ kiếm tiền cả.
Cuối cùng, hiện nay hội họa là gì?
Có lẽ nó là chân dung của chính người vẽ ra nó

21:24 Sunday,1.1.2017

Đăng bởi:  Kim Anh

Bài viết thật thú vị, cắm hoa một nghề rất đẹp mà không dễ chút nào, cảm ơn tác giả .

21:08 Sunday,1.1.2017

Đăng bởi:  Jorae Jinner

Hera khỏe ghen tuông thì đúng thật, nhưng có lẽ Soi không nên nói Hera là Hoạn Thư của tích Hy Lạp cổ. Vì thần thoại Hy Lạp ra đời sớm hơn "Kim Vân Kiều truyện" của Thanh Tâm Tài Nhân cũng như "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, thì Hoạn Thư phải có sau Hera. Ai lại đi so sánh "cái cũ giống cái mới" bao giờ hả Soi ? So sánh như Soi thì chẳng hóa ra nói "mẹ giống con" à ? Phải nói Hoạn Thư là Hera của "Truyện Kiều"...

20:58 Sunday,1.1.2017

Đăng bởi:  Jorae Jinner

Về vụ tại sao Hephaestus lại bổ đầu Zeus cho Athena chào đời trong khi Zeus lấy Metis trước Hera mà Soi nói, vụ này đâu có khó giải thích ? Zeus nuốt Metis xong rồi lấy Hera lúc Metis chưa đẻ ra Athena trong đầu Zeus, lúc ấy Hera sẽ đẻ Hephaestus, Hephaestus là đứa con lớn nhất của Zeus với Hera mà. Khi Hephaestus lớn lên thì Athena trong đầu Zeus cũng lớn lên (hai chị em này có thể suýt soát tuổi nhau), và khi Hephaestus bổ đầu Zeus để Athena ra thì nàng ấy cũng đã trưởng thành rồi (thì mới mặc vừa được áo giáp mà "mẹ" Metis làm cho chứ, Athena chả mặc giáp đội mũ cầm giáo đầy đủ mà phóng vút ra khỏi đầu thần Zeus còn gì.).
Với lại có lẽ nếu không kể về Athena thì có khi Soi sẽ nghĩ Hera là vợ cả của Zeus mất đúng không ? Jorae nói cho Soi biết nhé : Metis là nữ thần trí tuệ, thuộc dòng dõi Titans, bà là con gái của thần đại dương Okeanos và nữ thần Thetis đó (Thetis này là nữ thần biển nguyên thủy, không phải tiên biển Thetis mẹ Achilles đâu, vì nàng tiên biển này rất lâu sau mới xuất hiện); Zeus với Metis cưới nhau khi Hera còn nằm trong bụng Cronus cơ (bị Cronus nuốt khi mới ra đời ý), nhờ có Metis mà Zeus mới cứu được các anh chị mình ra khỏi bụng Cronus. Không đời nào Hera là vợ cả của Zeus đâu nhé, chẳng qua Hera hay ở trên Olympus, gần gũi với thần Zeus mà cứ khi nào Zeus đi léng phéng là Hera nổi máu ghen, nên dễ khiến người ta tưởng là vợ cả thôi, thường ghen tuông bao giờ cũng xảy ra ở vợ cả.

17:16 Sunday,1.1.2017

Đăng bởi:  Ngọc Chiếu

@chị Pha Lê: Dạ em cảm ơn chị đã cho ý kiến.

15:06 Sunday,1.1.2017

Đăng bởi:  phale

@Ngọc Chiếu: Loài người là loài ăn tạp mà bạn, mình có phải loài ăn cỏ như bò đâu :) ăn thuần rau củ sẽ không bao giờ đủ chất bạn nhé nên nước hầm rau củ không đủ axít amin như nước xương. Bạn thuần chay thì bạn bổ sung vitamin, đặc biệt là B12 vào.

Một cô ăn chay mình rất mến cũng nói một tháng cô bơm đủ thứ vitamin vào người khoảng 1, 2 lần. Cô bảo không làm vậy thì sức đâu mần công việc, và nhờ thế thì cơ thể của cô mới không bị thèm thịt, cô nhanh nhẹn minh mẫn lắm. Mình chưa gặp ai ăn chay khỏe mạnh mà không uống hay bơm vitamin, ít nhất cũng phải có B12.

10:42 Sunday,1.1.2017

Đăng bởi:  Ngọc Chiếu

Thưa chị Pha Lê cho em hỏi: vậy rau củ hầm để lấy nước có những loại axit amin được nêu không chị? Nếu ăn thuần chay thì phải bổ sung bằng viên thực phẩm chức năng hả chị? Em cảm ơn chị

9:00 Saturday,31.12.2016

Đăng bởi:  LC

Khuôn mặt bà chủ quán cơm sao mà giống ông thần Tài phía sau quá. Hồi Cao Long thuê xưởng ở Phan Bội Châu, mạn xế với Nam Ngư, mình hay sang phố đấy ăn cơm Huệ, cũng có kiểu cơm Sài gòn nhà giầu thế này. Thì bún chả Hà Nội bây giờ ướp thịt và pha nước chấm cũng ngọt khè ra, chứ đâu chỉ mỗi cơm...

17:03 Friday,30.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

Q A phú hãn: Hiện công nghệ cao, theo tôi (thôi) đang đặt ra những thuận lợi còn lớn hơn cả thách thức Vấn đề là Việt Nam (vốn mang gươm đi mở mang) có đủ chân chỉ không? Một phần của câu trả lời cho câu hỏi này là những cuộc chiến giữa nước lâu dài (vì phải lớn dần trong khàng chiến) và anh dũng cũng gây hiệu ứng mệt mỏi dài kỳ trong hậu chiến. Trước thì nghĩ mình sẽ làm việc đến khi đi Văn Điển, nhưng thử bập vào ngưỡng 60 thì chắc bắt đầu nghĩ khác. (trước 60 thì hùng hục công tác, nhờ đó mà gái ngắm mình, qua đó thu được năng lượng, có thêm sức; sau 50 thì bắt đầu... ngắm gái, chắc là khát năng lượng sống). Ghen với mấy cậu (và "cô") bạn tây cùng trang khi chúng gửi ảnh tắm trong hố băng (không có ý quấy rồi ạ).

9:44 Friday,30.12.2016

Đăng bởi:  LC

Giá trị của Auction nằm trong tính đột phá, tạo ra các đỉnh cao mới về giá và những phát hiện mới về tác giả. Chứ không chỉ bám đuổi hay khai thác mãi những cái đỉnh thành quả cũ kỹ, của thị trường nước ngoài.
Anh Phạm Long đang bàn đúng trọng tâm vấn đề, mà chỉ chưa đi đến câu hỏi quyết liệt : các nhà đầu tư đấu giá Việt Nam sẽ đưa tên tuổi nào lên đây? Hay vẫn cứ phải bám vào Lê Phổ ?
Bài phân tích về các cuộc đấu giá Mỹ thuật cuối năm 2016, tại Hà Nội và tp Hồ chí Minh, vốn đang gây sốt nhẹ trong giới sưu tập...sẽ sớm lên trang Soi nhé?

7:35 Friday,30.12.2016

Đăng bởi:  võ quang tuân

ôi chào bạn Tiếu, hội họa chớ đâu phải âm nhạc đâu mà cuồng, chỉ có điều cái gì đúng đắn thì mình phải công nhận chớ, bạn chê người ta thì cũng phải nói có sách mách có chứng chớ. Hơn nữa, đảo ngược của người ta đã được công nhận từ các nước âu mỹ từ 20 năm trước rồi bạn ạ, mình còn trẻ thì lo mà phấn đấu như người ta đi thay vì ích kỷ, là đàn ông đừng tính toán vụn vặt thế, phải nhìn rộng ra ở thế giới bên ngoài mà nghĩ bạn ạ

18:09 Thursday,29.12.2016

Đăng bởi:  phale

@Nguyễn Xuân Thái: Phải bào tay bạn ơi, trừ khi bạn có tiền mua cái food processor robot coupe giá khoảng cả ngàn USD một cái, tìm loại có lưỡi chuyên bào thực phẩm thì may ra xài máy được. Dù vậy dùng máy hay bị nghiền nát quá nên bào tay vẫn tốt hơn.

17:38 Thursday,29.12.2016

Đăng bởi:  A-PHÚ-HÃN

Bận chiến tranh chống ngoại xâm và nội tặc không có thì giờ lo đến văn hóa, đành đi vay mượn
(Phạm Quỳnh, Bàn về quốc học, năm 1931)

Cả cuộc lịch sử của nước Nam là một cuộc chiến đấu vô hồi, vô hạn đối với người Tàu hoặc bằng võ lực, hoặc bằng ngoại giao, hàng ngày chỉ nơm nớp sợ bị nội thuộc lần nữa. Cái công của các tiên dân ta chống giữ cho non sông đất nước nhà, can đảm vô cùng, kiên nhẫn vô cùng, thật đáng cảm phục. Nhưng cả tinh lực trong nước đều chuyên chú về một việc cạnh tranh để sinh tồn đó, cạnh tranh và một kẻ cường lân(1) hằng ngày nó đàn áp, để cố sinh tồn cho ra một nước độc lập, còn có thì giờ đâu, còn có dư sức đâu mà nghĩ đến việc khác nữa. Cái quan niệm quốc gia bị nguy hiểm luôn nên thường lo sợ luôn chiếm cả tâm tư trí lực, không còn để thừa chỗ ở những quan niệm khác về văn hóa, mỹ thuật. Nói riêng về học thuật thì đã sẵn cái học của Tàu đó, tiêm nhiễm vào sâu từ thuở mới thành dân thành nước, không thể tưởng tượng được rằng ngoài sách vở của thánh hiền còn có nghĩa lý(2) gì khác.

(1) kẻ hàng xóm mạnh.
(2) cái lý thuyết phải theo.

17:23 Thursday,29.12.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Thái

Mình xắt nhỏ củ cải rồi cho vào máy say sinh tố cho nhuyễn có bị giảm độ ngon không Pha Lê ?

22:24 Wednesday,28.12.2016

Đăng bởi:  Hotaru_Bukuro

Bức "Saturn ăn thịt con mình" khiến tôi ám ảnh mấy năm trời...

22:10 Wednesday,28.12.2016

Đăng bởi:  Hotaru_Bukuro

Chợt nhớ lần trước có xem việc phục chế màu sơn các tượng chiến binh đất nung trong lăng mộ của Tầng Thủy Hoàng trên kênh National Geographic. Kết quả thật bất ngờ.

19:00 Wednesday,28.12.2016

Đăng bởi: 

Vốn từ vựng của CTG thật phong phú và tinh tế. Sau hai hoạ sĩ tài năng Quách Bắc và tài năng Tuấn Dũng, là đến hoạ sĩ rất được yêu thích Liêu Nguyên. Nhấn mạnh hoạ sĩ xuất sắc Bùi thanh Tâm và cuối cùng có hoạ sĩ thú vị Hùng Sơn....
Thực sự, không có lắm kẻ sĩ đến thế đâu. Mà chỉ có khá nhiều người hành nghề và sống nhờ vẽ tranh. Cầu cho tất cả đều bình an nơi ấy và trong thế giới hai chiều phẳng mặt toan....

17:33 Wednesday,28.12.2016

Đăng bởi:  Nhung

Pha Lê ơi, bạn viết bài về rong biển đi

14:49 Wednesday,28.12.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Trần Quang Anh

@ Anh Nguyễn

Cám ơn bạn rất nhiều!

14:14 Wednesday,28.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

@ IS: ăn cắp thượng thặng (?) kiểu Tàu. Chắc ý của bạn là ăn cắp cả hòn đảo? Nếu vậy thì không nhất thiết phải thượng thừa, chỉ cần "gấu" như bạn nói. Cái chất mà người ta gọi cách khác là Đại Hán, Đại Nga (Đại Hàn thời chiến ở VN và Đại Phù Tang nay đã thay bằng hệ tư tưởng dân chủ kiểu châu Á, xin tạm gọi như vậy, rồi chư huynh chỉ bảo thêm). Riêng về VN, cái tính trộm cắp vặt vãnh chắc là ngấm vào tư duy do đặc thù "săn bắt, hái lượm", rồi nó ra đầu lưỡi thành cái phong cách hay vơ vào (quê tôi ông 6, ông năm đấy nhá). Rồi nó biến thành hành động bắt được dao của chính mình thì tưởng là thằng nào quên (thời Cụ Hồ có hẳn một chương dài vài thập kỷ đề cao thiếu nhi nhặt của rơi trả lại, nhưng có vẻ chưa ăn thua: "tao 'được' cái này, mày muốn XIN phải hậu tạ".
Thường thì ăn cắp được cái con con sẽ tiến lên thó cái ngày một to hơn. Chỉ hy vọng bản sắc ngàn năm sẽ phanh các bỉ vỏ đực (và cái - ít hơn) dừng ở mức vặt vãnh (bạn dùng chữ mắm cá mòi?) mà không thượng lên.
Ngược lại một khi đã có những kẻ ăn cắp đảo (trên đường tiến đến cướp nước) thì cũng phải có chiến lược học thuyết dài hơi mà chống lại. Không thể đối phó kiểu cò con.

4:02 Wednesday,28.12.2016

Đăng bởi:  SA

Nói qua, nếu Việt nam cũng có nữ hoàng và công chúa gì đó thì bà Zaha Hadid được coi là nữ hoàng của đường cong. Bà được nữ hoàng Anh phong tước (Dame) chứ chưa nhận làm con nuôi.
Hadid gốc Iraq, từ 1 gia đình thượng lưu. Cha bà là 1 trong những sáng lập viên của Đảng Quốc gia Dân chủ (chiều hướng Xã hội) chống quân chủ và tham gia vào chính quyền của tướng Qasim với các thành phần quốc gia và cộng sản.
1959, Qasim bị ám sát hụt bởi 1 tay súng thanh niên của đảng Baath là...Saddam Hussein. 1963, ông bị đảng Baath lật đổ với sự ủng hộ của Hoa Kỳ.
Bà ở nước ngoài từ lúc bé, học tại Beirut rồi kiến trúc tại London, trở thành người Anh. Hadid mới qua đời 2016, để lại những đường cong trên thế giới và "đệ tử" tiếp nối Ma Yansong.

17:58 Tuesday,27.12.2016

Đăng bởi:  I.S

CHINESE-NESS STINKS...!
Nhưng vẫn "đẳng cấp thượng thừa" hơn Viêt Nam nhiều triệu lần vì bọn Tàu có khả năng "ăp cắp" các thứ thượng thặng của đám Tây phương còn Việt Nam 'mắm mòi' chuyên ăn cắp vặt với lại giang hồ "phường-xã" chứ không GẤU như bọn Tàu.

16:48 Tuesday,27.12.2016

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn ABC, tụi mình sửa lại caption rồi nhé.

16:27 Tuesday,27.12.2016

Đăng bởi:  ABC

Bức 26, 27 có chung lời chú thích kìa ad

15:38 Tuesday,27.12.2016

Đăng bởi:  LC

Sợ quá, rất điên chứ không phải hiền đâu

10:36 Tuesday,27.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

"Sống hỗn độn" nhưng khi đầu tư vào lợi ích trăm năm, vẫn bài bản. Nên khỏi hỏi vì sao Đại Kồ luôn đội sổ dù mở miệng ra là thông báo mình thông minh khéo néo.

7:47 Tuesday,27.12.2016

Đăng bởi:  Thành Lê

@ candid:
Đoàn ca múa quân đội Nga mang tên Thiếu tướng quân nhạc Nga Alexandrov A.V. (Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова; Red Army Chorus) là đoàn ca nhạc nổi tiếng ở Liên Xô và Nga. Đoàn khá nổi trên Youtube với các tên gọi:
The Alexandrov Red Army Choir (Chorus); The Alexandrov Red Army Ensemble; Red Army Chorus; Alexandrovtsy…
Red Army Chorus (dàn nhạc Quân đội Nga) không chỉ làm văn hóa ở Nga mà còn trình diễn ở nước ngoài; và còn biểu diễn các bài nước ngoài (Those are the days, Cheri cheri Lady, Wind of change, Show must go on; It’s my life…). Đây là một đặc trưng của thời kỳ Yeltsyn.
Riêng mình thích họ vì khoảng đầu 1990s họ đã cùng ban nhạc Liube hát bài Ga metro Tagansk vô sản và du côn(станция таганская пролетарская хулиганская)
https://www.youtube.com/watch?v=nQTGcvqrEkk
Bài này đả động Stalin, và chê những lãnh đạo xô viết cầm quyền đã 30 năm vẫn cầm quyền ở nước Nga mới, khệnh khạng bụng to шестидесятые гордые, пузатые (trán hói nói ề à).
(Bác đại nguyên soái từ thế giới bên kia đang nghĩ gì?)
Còn ở đây 1 bạn Nga nữ còn trẻ của mình viết cho mình: перестаешь верит даже в минимальную справедливость этой жизни (sau tai nạn này) không còn tin vào một chút nào công bằng trong cuộc đời. Các nhạc sĩ ở Nga đến Mafia cũng không đụng đến mỗi lần trải nệm ở tiệm ăn. Trong đoàn vừa lâm nạn có một nữ bác sĩ nổi tiếng nhân từ, sang Syria làm từ thiện.

0:32 Tuesday,27.12.2016

Đăng bởi:  quang khoa

Bài viết hay và sâu sắc (cười nhẹ nhõm). Xin chân thành cảm ơn tác giả. 함 사 합 니 다

22:08 Monday,26.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

Xin phép giới thiệu một tác giả nữa về chiến tranh Gely Korzhev . Bóng dáng của văn hoá khổ hạnh (trên các tranh thánh Nga) chắc vẫn ám ảnh thời kỳ xô viết. Hình thành phong cách nghệ thuật khắc khổ (cуровый стиль) còn để lại dấu ấn không chỉ trong hội hoạ và điêu khắc mà cả trong nếp sống. Nó khéo (?) trùng với đặc trưng của thế hệ công nghiệp hóa cho tới hậu chiến tranh Vệ quốc (cũng chính là thời Stalin) là “thắt lưng buộc bụng” xây dựng chủ nghĩa cộng sản.
https://03varvara.wordpress.com/2010/06/19/gely-korzhev-chuvelyov-traces-of-war-1963/gely-korzhev-chuvelyov-traces-of-war-1963/
Nhưng ông cũng vẽ cả tranh nuy về phụ nữ xô viết (chắc không là biểu hiện phè phỡn, không khắc khổ). Ở đây có vài bức:
https://www.pinterest.com/pin/472526185886628857/

21:55 Monday,26.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Cả dàn nhạc nổi tiếng của quân đội Nga mới tử nạn trong vụ tai nạn máy bay vừa rồi.

15:25 Monday,26.12.2016

Đăng bởi:  Vũ Thúy An

Cụ thể là bức ảnh nào cho thấy sự xa hoa hả Gà Con?

13:01 Monday,26.12.2016

Đăng bởi:  gà con

Nhưng mà cái khung cảnh xa hoa trong hình trên thấy lời nói và việc làm dường như xa nhau quá...

18:45 Sunday,25.12.2016

Đăng bởi:  Dương ngọc Thăng

Bài hay quá, cà phê Giảng chuyển về Yên phụ gần Đông bộ đầu bác ạ. Thời cà phê trứng 5000đ đó năm 97, 98 thì phải quán cũ hẹp đi phải lách người nhìn ra ngã ba thật thú vị (mình nhớ không nhầm quán chuyển đi từ năm 2006, còn cũ nữa thì ở Bà triệu gần Ngô Văn Sở hay sao ý)

14:58 Sunday,25.12.2016

Đăng bởi:  admin

@ Anh Nguyễn: Check inbox nhé. Đã tường thuật trong ấy rồi đấy :-). Cái gì mong ước quá thì nó không xảy ra như một phép màu nữa.

14:20 Sunday,25.12.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Vậy cuối cùng đêm Noel trong xóm có đánh nhau và giải tán không hả admin ơi? :3

11:06 Sunday,25.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

@ Me: Tôi đã phải vận đến một số entry từ bài Vài bài nhạc giáng sinh phổ biến để át cảm giác, vào 7h tối, khi xe rác cất lên một "bài hét" về bảo vệ môi trường kiểu đấm vào tai. Dù họ hét chỉ vài phút. Nếu là cả một đêm thì khó diễn tả, chắc muốn hóa rồ, muốn chết đi được, dưới những cái đinh chọc vào màng tang và phần hồn... IS bắt ai đó làm con tin vì những điều khoản chánh trị, còn ở đây Ông già Noel bị bắt cóc chỉ để kiếm tiền, hoặc xả xú páp, hoặc cho ngày hội của tín ngưỡng Nông trại.

10:38 Sunday,25.12.2016

Đăng bởi:  Me

Đêm Giáng sinh vừa qua là một đêm kinh hoàng: khắp nơi trong xóm ca hát đến váng óc, cả những bài về Chúa lẫn những bài về… Xuân. Bản thân tôi cũng mệt mỏi vì tiệc tùng, nằm nghe một cụ già vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm: “Lạy Chúa, Chúa đã phải chịu đóng đinh thì con cũng có thể chịu được tiếng nhạc đêm nay.”

21:21 Saturday,24.12.2016

Đăng bởi:  Ngân

Mình nghĩ theo như bạn nói thì rất nhiều món ăn nổi tiếng, và là tinh túy của nhiều nước khác sẽ chỉ vì một số thành phần không sinh ra ở đó mà sẽ bị mất quyền là chủ, và sẽ chỉ vì một số nét tương đồng trong nấu nướng có thể cho ẩm thực của 1 nước đem vứt vào sọt rác, hoặc trở thành mớ hổ lốn mà mọi người cũng không ai muốn nhìn.
Ý mình là mình không  biết nhiều món ăn, nhưng ít nhiều trong những món ăn được nghe trên soi này, mình có thể rút ra được điều là rất nhiều nước trong khu vực thường sẽ kéo theo văn hóa, ẩm thực có nét tương đồng vì nhiều lý do như vị trí địa lý, tình hình chính trị, tín ngưỡng, ... Mà ngay cả trong nước đó cũng có thể khác nhau về khẩu vị. Nên nếu nói 1 nước có chính xác phong cách ăn uống thì khó, tiêu biểu như Ấn Độ bạn nào đó đã nói, vùng miền ảnh hưởng rất lớn, còn có Trung Quốc, miền Bắc thì nhiều dầu mỡ, còn miền Nam thì gần giống mình hơn. Nhưng bản thân Việt Nam lại có khí hậu 3 miền khác nhau, nên cách ăn khác nhau là chuyện dễ hiểu, nhưng bạn vẫn có thể tìm kiếm cái Việt hóa trong những món ăn mà bạn nói là NGOẠI NHẬP đó. Vì sao ư, vì mình nghĩ khi nó nhập vào Việt Nam, thì không phải người Việt nào cũng ăn theo đúng phong cách ngoại, chưa kể còn khó bảo toàn về nguyên liệu -> họ sẽ cố Việt hóa nó, khiến hợp khẩu vị người Việt hơn , giờ thì bạn sẽ nói là thế thì có gì là của người Việt hay là người Việt chỉ đi lấy của người ta là giỏi thôi, mình thấy cũng có lý nha, nhưng mà ngoài đó ra, chúng không phải vẫn có KHẨU VỊ VIỆT đó thôi, đó là cách ăn, cách nấu làm sao cho đên khi ra lò, người ăn nhận ra cái gì đó phù hợp, chứ không phải là gò ép theo nguyên cách.
Hoặc giả như bạn lên những vùng dân tốc thiểu số ý, vì khi bạn chán ăn đồ người Kinh do ý nghĩ thường là bị đô hộ suốt, hoặc dùng đồ ngoại nhập, nên có gì là tinh túy hay bản địa đâu, thì bạn nên đi tìm những người bản địa lắm ý, hỏi họ về món ăn từ xa xưa cực luôn, có thể không lâu được như Trung Quốc, cũng có thể dân tộc có nhiều món nấu giống Trung Quốc, cơ mà thật ra, bạn biết so với ranh rới của 1 đất nước, ranh giới đến từ khác biệt chủng tộc rõ hơn nhiều, ý mình muốn nói là người dân sống biên giới còn nói được thứ tiếng mà cả 2 nghe được, không phân biệt nổi 2 nước khác nhau, thì chuyện đồ ăn giống nhau là chuyện thường, nhưng đó là đồ ăn cổ truyền mà, vậy thì chỉ có thể nói giống nhau, chứ khó mà bảo họ ăn cắp được, tớ nghĩ họ giống nhau lắm ^^ (tớ biết dân tộc Tày phía Lạng Sơn nói tiếng Thổ mà dân biên giới Trung Quốc - đoạn Long Châu, Lủng Lỉnh gì đó nghe hiểu), vậy sẽ giống dân Việt Nam hơn, à mình nghĩ rau luộc thì giống Việt Nam chăng?
Thế thôi.

19:46 Saturday,24.12.2016

Đăng bởi:  Sake Vũng Tàu

Cám ơn chị vì bài viết sâu sắc, xin phép cho em lưu về để sưu tầm.

17:11 Saturday,24.12.2016

Đăng bởi:  cứ từ từ

bài Green Sleeves được nhà soạn nhạc Ralph Vaughan Williams biến tấu trở thành 1 tuyệt phẩm khí nhạc https://www.youtube.com/watch?v=Ak85S5KZoKE

11:22 Saturday,24.12.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Bạn Hiển viết rất hài, đọc mà không nhịn được cười.

7:45 Saturday,24.12.2016

Đăng bởi:  LC

Ly của PL làm bắt kem đẹp quá, gợi liên tưởng về đống... tuyết. Trắng muốt thế đánh kem giỏi quá hi hi. Mình thì mình sẽ mua mấy kẹo dẻo gôm hình ông già tuyết, các con thú và búp bê bích quy, mà cắm chi chít lên cho ăn kèm.
Hoặc là bào sô-cô-la quăn lại từng thanh như thanh củi, rồi chụm lại và nhét một quả cherry vào giữa giả làm ngọn lửa, cạnh đấy làm một ụ kem giả đống tuyết nhỏ, có cái kẹo hình ủng trượt tuyết thò ra. Ôi vui quá!
mùa xuân đến nơi rồi ! Lạnh lạnh nữa đi thôi, chứ đừng mưa lại rai tốn wine và tốn mồi lắm nhé

6:45 Saturday,24.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Thời trẻ lê la cafe Giảng đầu hàng Gai có món cafe sữa trứng và bia trứng. Cafe đen lúc ấy có 1500 hay 2000 còn cafe sữa trứng thì phải 5000. Trứng đánh với đường rồi đổ cafe lên, trời rét uống rất thú nhưng với sinh viên là xa xỉ. Chỉ bữa nào có tiền dạy thêm thì mới uống. Bình thường chỉ cafe đen đựng trong cái tách sứ nâu nâu giữ nóng bằng bát nươc nóng. Kể từ khi cafe Giảng bán nhà chuyển đi đến nay cũng phải 15-17 năm gì đấy không uống món đó.

17:49 Friday,23.12.2016

Đăng bởi:  phale

@Trang: mình không chắc lắm. Thị trường có mỗi Le Creuset với Staub đắt như quỷ sứ là dám hô họ "made in France". Còn lại các hãng khác, kể cả Lodge, cũng gia công ở Trung Quốc thôi. Nhưng bạn chắc cũng biết hàng làm ở Trung Quốc để xuất Mỹ xuất châu Âu nó khác hàng made in China dành cho người China và người châu Á xài. Chất liệu vẫn là gang nhưng khi gia công họ cho cái chi vô để luyện gang thì đố ai biết được (ví dụ mình biết gốm rẻ tiền made in China dù vẫn là gốm nhưng có khả năng bị nhiễm chì cao). Nếu mua chảo gang Trung Quốc, chắc ăn nhất là đem về chà cho thật kỹ (nhiều khi họ trét chất chống rỉ bên ngoài để chảo không rỉ lúc tồn kho), sau khi chà xong đem cho ăn dầu liền.

16:28 Friday,23.12.2016

Đăng bởi:  Ly

Xin lỗi. Mình đọc comment của bạn Anh Nguyễn tưởng là bộ tranh khác (120 tranh) nhưng vào xem link thì hoá ra đúng là bộ 240 tranh mình vừa gửi.

16:19 Friday,23.12.2016

Đăng bởi:  Ly

Bạn có thể tìm đủ bộ tranh (240 bức) ở đây, của hoạ sĩ Dai Dubang 戴敦邦
http://www.360doc.com/content/11/1102/13/4838122_161068664.shtml
http://www.360doc.com/content/11/1102/14/4838122_161068897.shtml
http://www.360doc.com/content/11/1102/14/4838122_161069309.shtml
http://www.360doc.com/content/11/1102/14/4838122_161069959.shtml
http://www.360doc.com/content/11/1102/14/4838122_161070221.shtml
http://www.360doc.com/content/11/1102/14/4838122_161070513.shtml
http://www.360doc.com/content/11/1102/14/4838122_161070762.shtml
http://www.360doc.com/content/11/1102/14/4838122_161071169.shtml

15:01 Friday,23.12.2016

Đăng bởi:  Trang

Pha Lê ơi cho mình hỏi nếu mua chảo gang ở Trung Quốc thì có sợ có vấn đề gì không? Hay chảo gang ở đâu thì "chất gang" cũng thế?. Cảm ơn Pha Lê

0:08 Friday,23.12.2016

Đăng bởi:  nguyen thanh quoc thanh

Tại sao chúng ta luôn phải khen lẫn nhau? và còn phải rất chi là trịnh trọng? "một hôm nọ, chủ lò bánh mỳ gọi tất cả những người thợ lại và hỏi về những chiếc bánh. Bác thợ cả, anh thợ viên, người nhào bột, người canh lửa, kể cả người lau chùi, vệ sinh lò cũng đồng thanh, nhất trí rằng bánh mỳ của lò mình ngon nhất thế giới, có người còn phân tích đầy tính logic từ thành phần nguyên liệu, dây chuyền sản xuất, cho đến nhân lực trong hãng bánh mỳ của mình (toàn giáo sư,phó giáo sư, cấp bậc thấp nhất như anh lao công thì cũng là thạc sỹ), tổng hợp tất cả yếu tố lại, anh ta kết luận chắc chắn là bánh mỳ không những ngon nhất thế giới mà ngon nhất từ cổ chí kim, tuyệt phẩm, chưa từng có. Mọi người ai nấy đều phấn khởi, hoan hỉ vì lời xác nhận ấy của "đức ngài". Người chủ lò bánh thì vỗ tay không ngừng, ông ta vui, ông ta vẫn vui khi cái lò bánh xuất chúng quy tụ đầy bác học, giáo sư để làm bánh mỳ của ông từ lúc thành lập đến giờ vẫn chưa bán được chiếc bánh nào, 1 chiếc cũng không. Nhưng ông vẫn tiếp tục vỗ tay, vỗ, vỗ, vỗ mãi không ngừng cho các giáo sư làm bánh mỳ đáng kính của ông." Bánh mỳ tuyệt phẩm là để cùng nhau ngắm và cùng khen, rồi cùng liếm mông nhau thôi. Không phải để bán đâu các ông, các bà ạ. Vỗ tay đi, còn chần chừ gì nữa. Toàn chuyên gia, không có gì phải băn khoan về chất lượng sản phẩm đâu. hề hề

21:53 Thursday,22.12.2016

Đăng bởi:  LC

Ối, cảm ơn các bác, bác Vũ (nào nhỉ?) và bạn Hoa. Tranh giờ có bán mấy đâu, thì mới còn mà viết bài này. Thôi em sẽ bóp bớt cái mỏ ăn quà lại, em ngồi em .. viết đây

20:45 Thursday,22.12.2016

Đăng bởi:  Candid

PR cũng tốt chứ để ít nhất còn biết trong cửa hàng có mặt hàng gì. Như mình chả hạn qua các gallery rất muốn vào xem nhưng thấy ngại vì cảm giác không được welcome, có tiền đâu mà đòi xem. Đọc bài PR thế này biết đâu gặp món hợp lại trúng cục tiền vietlott rơi vào đầu, lại mua!

17:37 Thursday,22.12.2016

Đăng bởi:  Quỳnh Hoa

Đồng ý với bạn vũ.
Linh cứ bàn bán và bán nhiều vào Linh ạ.
Đâu có mấy người giỏi nghề như Linh :)

Giáng sinh an lành.

16:04 Thursday,22.12.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Hoàng Linh: bản dịch tiếng Việt theo mình biết thì không có. Mình có một bộ Hồng Lâu Mộng truyện tranh đen trắng, thỉnh thoảng mình scan hình trong đó ra để minh hoạ cho bài (bài tiếp theo về Giả Thuỵ có khá nhiều.) Ngoài ra tranh minh hoạ mình thường tự tìm trên mạng, thỉnh thoảng Soi cũng bổ sung thêm. Mình tạm giới thiệu với bạn bộ 120 tranh này:

http://www.toutiao.com/a4519711282/
http://www.toutiao.com/a4619919300/

Hai trang này tuy không thật đủ (thỉnh thoảng mình vẫn tìm được hình lẻ tẻ cùng bộ ở trang khác) nhưng cũng tàm tạm và sát với truyện. Mời bạn xem.

15:30 Thursday,22.12.2016

Đăng bởi:  Hoàng Linh

Bác Anh Nguyễn vui lòng cho biết có bản dịch Hồng Lâu Mộng nào in bộ tranh minh họa đẹp như phần bình trên của bác không ạ?

14:15 Thursday,22.12.2016

Đăng bởi:  phale

@Frederic Cacao: đường lên đấy chẳng tiện đâu bạn, và phải book trước chỗ nữa nên kiểu gì vẫn ít người tới :)

14:13 Thursday,22.12.2016

Đăng bởi:  Em yêu nhiếp ảnh

Bác Bùi Vy Vân không nên chơi ảnh nữa nhé vì bác đã 2 lần vi phạm làm ảnh hưởng uy tín của nhiếp ảnh nước nhà.

14:05 Thursday,22.12.2016

Đăng bởi: 

Đúng là đứng giữa ngã tư đường, không biết rẽ ngả nào cho thoát. Ngả tham gia dự án này hợp đồng nọ, giật cục chẳng biết nơi đâu là chốn bình yên. Ngả vắt kiệt sức trai cày tiền vẽ thuê, nuôi mồm nuôi vợ nuôi con, còn nghề thì nhắm mắt vẽ mãi có khi cũng thành thạo đấy. Ngả nữa là dự thi dự trại, lập danh làm giá, chấp nhận vô thực để cho vợ hoặc mẹ nuôi dài...
Ngả bốn bạn này chọn, thì trung dung lành tính, nhạc nào cũng nhảy nhưng nhảy một tý rồi lại về vẽ. Vẽ mãi rồi chung nhau bày ở Bảo tàng, thành tựu hay không cũng là một triển lãm hội họa. Mong các bạn tìm được con đường, tìm được lối ra...
Tranh thì vẽ mãi cũng có bức đẹp, lối mòn đi mãi cũng thành đường. Nhưng thời cuộc thì hình như không nào giờ chờ đợi một ai, nữa là một đám giống nhau, trong tinh thần và trong cả ước vọng. ...

10:56 Thursday,22.12.2016

Đăng bởi:  L.Hà

Họa sỹ vốn nghèo nên có cơ hội thử sức và kiếm tiền như thế đã là quá lý tưởng rồi. Chỉ mong mô hình như thế này tiếp tục phát triển thôi. Ai không thích tham gia thì tùy, có ai bắt buộc đâu.

10:42 Thursday,22.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

Muốn nói thêm về khái niệm "danh sách thiên nga đen". Các phía đối lập nhau có thể có danh sách thiên nga đen riêng. Vừa xảy ra vụ sát hại đại sứ Nga ở Ankara, chợt nhớ vụ Đại sứ Nga Griboedov bị sát hại ở một xứ Hồi vùng Vịnh đầu thế kỷ 19, với những hậu quả khốc hại về chính trị. Griboedov là tác giả sách nổi tiếng "Khổ vì trí tuệ", là nhà thơ, nhà soạn nhạc có tên tuổi của Nga.

22:55 Wednesday,21.12.2016

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Ơ, cảm ơn Pha Lê đã tiết lộ bí mật.
Thể nào mình cũng phải qua Tây Ban Nha năm tới, để mua Serrano, đến thăm nhà hàng xứ Basque có anh đầu bếp rất ngầu, và du lịch ở ba chiếc hồ tiên này. Mình sẽ xách ba lô đi một mình, không up lên facebook cũng chẳng instagram, hi vọng là không có du khách nào khác biết.

22:36 Wednesday,21.12.2016

Đăng bởi:  Lâm Nguyễn

Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng!
Tham sân si ... còn đủ cả!

21:57 Wednesday,21.12.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@bạn Nguyễn Trần Quang Anh:


Bạn có thể bắt đầu bằng bản dịch Hồng Lâu Mộng năm 1996 của NXB Văn học, nhóm dịch Vũ Bội Hoàng. Tuy nhiên riêng phần thơ ca bạn nên đọc nguyên bản tiếng Hán + phiên âm + dịch nghĩa + dịch thơ ở trang này.


Đặc biệt phần 14 bài đề vịnh và 14 hí khúc (lá số tiền định) ở chương 5 dự báo số phận các nhân vật nữ bạn nên đọc nguyên tác Hán văn + phiên âm Hán Việt dịch nghĩa của Phùng Hoài Ngọc, sẽ thấy rõ hơn. Ví dụ đây là bài chính sách đề vịnh thứ nhất:


可嘆停機德,
堪憐詠絮才。
玉帶林中掛,
金簪雪裏埋.

Khả thán đình cơ đức
Kham liên vịnh nhứ tài
Ngọc đới lâm trung quải
Kim trâm tuyết lí mai

Than ôi có đức mà phải dừng khung cửi giữa chừng,
Đáng tiếc cái tài ngâm thơ vịnh hoa.
Đai ngọc treo giữa rừng,
Trâm vàng vùi trong tuyết.

21:20 Wednesday,21.12.2016

Đăng bởi:  vũ quốc hưng

Chuẩn rồi .. Không tự mình làm mà chỉ đi ghép-cắt hòng qua mặt giám khảo. Tất cả cũng vì tham quá mà thôi.

16:59 Wednesday,21.12.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Trần Quang Anh

Cám ơn bạn Anh Nguyễn rất nhiều.

Mình muốn tìm đọc Hồng Lâu Mộng, bạn có thể tư vấn giúp mình nên đọc bản dịch của dịch giả nào và nhà xuất bản nào bằng tiếng Việt không?

Cám ơn bạn Anh Nguyễn lần nữa.

10:04 Wednesday,21.12.2016

Đăng bởi:  Trang

Thật khó để nói cuộc thi không vụ lợi, vì không có cái gì là vô vị lợi trong việc làm ăn ở Việt Nam :-) Số tiền giải thưởng thì đọc qua nghe có vẻ lớn, nhưng nếu ý hướng của nhà tổ chức là "bao trọn nghệ sĩ được giải Nhất" trong 5 năm, với từng đó tiền để chi cho bao gồm vật liệu, tiền PR (khoản này là vô chừng), tiền nghệ sĩ ăn và uống nước, trăm thứ bà rằn khác và lấy lại tác phẩm, đây là số tiền mua tác phẩm khá rẻ, như thông tin trên website: "ký hợp đồng độc quyền 5 năm với nhà tài trợ chính (Galerie Nguyen) với sự hỗ trợ của The V art với số tiền mua tác phẩm lên đến 2.500.000.000/ 5 năm (Giá trị hợp đồng trên bao gồm tài trợ vật phẩm cho họa sĩ sáng tác và chiến lược PR và mua tác phẩm – Chi Tiết HĐ Độc Quyền giữa Nhà Tài Trợ và họa sĩ sẽ thỏa thuận ngay khi vào chung kết Top 20)"... thì không thể nói là vô vị lợi.
Bên cạnh đó, toàn bộ tác phẩm được giải, từ nhất đến khuyến khích, đều thuộc về sở hữu của nhà tổ chức, vậy không khác gì mua lại: "Các tác phẩm nhận giải chung kết thuộc sở hữu của BTC" và tác giả được giải phải đóng thuế nữa. Giải thưởng Tranh chân dung Dogma cũng từng làm cách này nhưng nếu mình nhớ không lầm, họ chỉ lấy lại giải Nhất, và lâu lắm cũng không thấy Dogma lên tiếng nữa...
Tất cả chỉ là một thương vụ, có khi chỉ trong ngắn hạn vì sự tiện lợi cho một số người muốn kiếm tìm các sáng tác thú vị, hợp ý họ mà không mất công đi tìm kiếm trong lặng lẽ, mang tính phát hiện, như cách mà người sưu tập thực sự mong muốn làm cho mình và cho nghệ thuật.
Không khác gì nhiều hợp đồng gần đây giữa một doanh nghiệp lớn trong nước với cả trăm họa sĩ vẽ cho họ, giá đồng khoảng 5tr/bức, mà cả họa sĩ tự cho mình hạng A đến vô danh cũng ký hết. Nhà tổ chức được tiếng đầu tư cho nghệ thuật và hoan hỉ rằng do họa sĩ phải ký tên mình nên có thể trong 10 bức lởm,cũng có một hai bức ok, và họ sẽ tính lại với cái bức ok ấy, còn người vẽ thì có chút tiền tươi... nhưng cuối cùng, nghệ thuật ở đâu trong đầu óc của nhà tổ chức? :-)
Mình ủng hộ tất cả những gì làm cho nghệ thuật nhưng nếu biến những việc làm với nghệ thuật thành thương vụ thuần túy thì có lẽ, truyền thông cũng nên chỉ ra các điều này một cách logic, cân bằng, để tránh tạo bong bóng ảo cho tất cả các bên, nhất là với những nghệ sĩ vốn luôn nghèo và cần tiền :-)

0:36 Wednesday,21.12.2016

Đăng bởi:  Claymore

Đọc bài này của chị Phale, có thịt vịt, có thịt khô pemmican., em lại liên tưởng đến món vịt lạp/lạp heo của người Hoa. Cũng tầm thời gian này khi mà có gió mùa đông bắc hanh khô, lạnh. Người Hoa lại làm 2 món đó để dành ăn cho ngày tết và ra giêng còn giá lạnh.

0:18 Wednesday,21.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

@ LC: trong cái tranh nêu trong còm, dưới các anh cả bố già thò (những) khui ra có những con rồng, báo Mỹ chú đó là Tàu, LC ạ.

23:44 Tuesday,20.12.2016

Đăng bởi:  LC

Ù hu, bận quá cả nhà ơi, lo giúp thằng bạn chuẩn bị khai trương cái hộp đêm dưới hầm, mệt phờ, cứ ngoi lên đến mặt đất lại thấy hơi nhớ gallery, hihi. Gió hồ mát thế chắc cũng đỡ ô nhiễm.
Anh Tùng lại trêu em đó hử, sao mà thôn nữ được, gớm thế này kia mà?!?
Bạn Hoa không thích cách pr art này ư? Mình bàn tán chứ không phải bàn bán đâu, ai mua được thì mừng chứ? Các tác giả ở gallery mình toàn người kín tiếng và khái tính lắm, mỗi lời LC viết đều đã có phanh bớt độ say mê lại kha khá rồi, chứ để thả cửa cho nó viết, thì tốn nhuận bút vô cùng!
Bác Dilletant lưu ý "con Rồng" nào thế ạ?

21:39 Tuesday,20.12.2016

Đăng bởi:  hoa

Tôi nghĩ đây là bài viết mang tính PR của tác giả

11:23 Tuesday,20.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

Có thể tham khảo tranh trong bài này để thấy hội họa có tính dự báo không (được Vera Donskaya-Khilko vẽ năm 2011)
Xin lưu ý con Rồng ờ dưới...

11:11 Tuesday,20.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

Thấy bức Sự thật, nhớ bài "sự thật trần trụi" (Голая правда) về một nữ họa sĩ Nga nổi tiếng vì sáng lập ra thể loại, tạm gọi là nuy chính trường, Ms. Vera Dolskaya - Khilko. Bác nào đọc tiếng Liên Xô, có thể tham khảo tại đây
Trang ĐT của họa sĩ vẽ nuy chánh trị này tại đây

9:40 Tuesday,20.12.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

cô thôn nữ của Cẩm cá là LC

9:36 Tuesday,20.12.2016

Đăng bởi:  candid

Thích cái tủ sách!

11:20 Monday,19.12.2016

Đăng bởi:  candid

Trời đất mù mịt và chỉ số của HN hôm nay là 343 ở mức nguy hiểm. Hôm nay chỉ số ở Bắc Kinh là 250.

10:28 Monday,19.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

Các bài bình Hồng Lâu Mộng này vương mãi tơ lòng. Mỗ vốn ô trọc cứ trộm nghĩ sao mình đọc Hồng Lâu chẳng thấy hay, mà đọc những bài bình văn chương thanh tao, sâu xa này sao cứ thấy đời cứ ẩn hiện thanh lâu - nhà ngỉ. Cái lão mù chuyên ngửi văn, từng đoán ra Hồng Lâu vì có mùi phấn sáp, nếu còn sống phải cắt biên chế, vì cuốn này còn nhiều mùi khác.

10:10 Monday,19.12.2016

Đăng bởi:  Pavlina Phò

Chắc Tào Tháo phải sống lại mà khen bác Phó (tên Thánh là Peter) như ổng đã khen Vương Lãng, Trần Lâm... zậy.
Muội cảm nhận sự tương phản giữa những Giấc mơ Trung Hoa đỏ (lẩu, karaoke, cave...) ở chốn Phượng Hoàng đã bỏ đi với Hồ nơi ta gột rửa linh hồn để lên Thiên đường (không chủ nghĩa?).
Một cách thô thiển hơn, có thể đọc The Secret World of the China's Communist rulers, có đoạn nói về điểm du lịch nằm bên này sông thuộc đât Trung Quốc từ lâu đã mò cua, đồi mồi hết cỡ, tăng chưởng ngoạn mục, chơi tới bến, còn bên kia sông thuộc quốc gia đóng kín Bắc Hàn, lim dim ngủ trong mô hình đóng băng các căn nhà lá xiêu vẹo như xứ Tàu thời Hồng thư Mao tuyển.
Không thể sống phần hồn thanh cao như bác Phó, nên tiện nữ này chỉ muốn bơi qua sông biên giới về xứ nhà lá, nơi không thể rửa linh hồn, nhưng lại tự huyễn hoặc được rằng mình sau lầu xanh lầu đỏ, lại "thơm như hương nhụy hoa lài".

21:24 Sunday,18.12.2016

Đăng bởi:  KennedyHua

Về Lý Hoàn khi đọc cuốn Màn đạm về Hồng Lâu Mộng, mình cũng rất thích !

Trong sách còn chỉ ra một khía cạnh khá thú vị về Lý Hoàn: miệng lưỡi sắc sảo không hề kém ai kể cả Phượng Thư. Sách đọc lâu rồi mình còn không nhớ chi tiết lắm! Chỉ mang máng nhớ Lý Hoàn ấm ức vì chuyện Bình Nhi bị Phượng Ớt giận cá chém thớt vụ Giả Liễn tằng tịu nên để bụng tìm dịp chỉnh.

Đến khi hội thơ thành lập cần ngân sách, các cô nàng tìm đến rủ rê Phượng Ớt tham gia. Phượng tỷ biết tỏng bọn họ tìm mình chỉ vì tiền nên cũng châm chọc mấy câu. Đúng lúc này Lý Hoàn mới thâm ý thốt ra một tràng .... (nói chung không nhớ lắm) khiến cả đám cười lăn ra, còn Phượng Ớt chỉ biết câm nín cười trừ !!!

18:31 Sunday,18.12.2016

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Cảm ơn Pha Lê nhiều nhiều, đây sẽ là kế hoạch 10 năm, bắt đầu bằng việc mua một mảnh đất nhỏ, nơi có non xanh nước biếc, nuôi vịt đắp lò :)

18:06 Sunday,18.12.2016

Đăng bởi:  lê nguyễn phương trường

Ơn giời! người học bếp làm bếp như em thật là may mắn khi đọc được bài viết vừa có tâm vừa có tầm từ tác giả như Pha Lê :> cảm ơn rất nhiều ạ, hy vọng sẽ còn nhiều bài về thế giới ẩm thực để em có thể mở mang kiến thức thêm nữa ạ!

17:58 Sunday,18.12.2016

Đăng bởi:  phale

@swampy322: Hun khói không để lâu được bạn à, muối xong hun cũng thế, chẳng "bền" như muối hoàn toàn kiểu Serrano đâu. Bạn cũng phải tính đến thời tiết xứ mình nó khác. Cá hồi hun khói hay thịt hun khói để ở ngoài tại những nước có khí hậu khô, có mùa lạnh thì được. Bạn đem con cá miếng thịt đến cái xứ chủ yếu là nóng ẩm như Việt Nam, đặc biệt miền nam Việt Nam thì không ổn, đành bỏ tủ lạnh chứ sao. Vì thế truyền thống mình là làm mắm, phơi cho đồ biển khô đét như mực khô cá khô, có chăng là làm khô bò thôi.

16:40 Sunday,18.12.2016

Đăng bởi:  swampy322

Chị Pha Lê cho em hỏi : hun khói/gác bếp xong mà thịt không thể để được bên ngoài quá vài ngày thì có thực sự được gọi là hun khói không ?

Em thấy bên tanhoaban food làm các loại thịt gác bếp như thịt trâu, tuy nhiên thịt của họ phải để đông lạnh. Và họ cũng không dùng muối.

9:24 Sunday,18.12.2016

Đăng bởi:  Cadobox

Mình không hiểu ẩn ý trong tranh tác giả là gì và cũng không quan tâm lắm, chỉ biết nhìn tranh như này thì rất muốn được đi xem triển lãm!

22:10 Saturday,17.12.2016

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Cảm ơn Pha Lê và Nguyễn Chữ.

Mỗi lần mình đi mua, quả cũng có để ý xem dầu được thu mua từ nguồn nào, nhưng không bao giờ tìm được "100% italiano" ngoài nước Ý. Nếu tìm được "from 100% EU oil" là đã quý hóa lắm rồi.

Mình vừa làm salad khoai tây như Pha Lê hướng dẫn, ngon phết. Tuy không có khoai "Inca thức tỉnh", cũng không có serrano để trộn vào, nhưng bù lại mình có chive :D

19:56 Saturday,17.12.2016

Đăng bởi:  Amy Huynh

Chào chị Pha Lê và chú Peter,

Em mến mộ chị Pha Lê đã lâu. Em có 1 trang facebook về Du lịch Tây Tạng, em xin phép chia sẻ bài viết của Soi House và chú Peter về trang được không ạ!

Mến chúc anh chị và cả nhà Soi House 1 mùa Giáng Sinh An Lành!

9:37 Saturday,17.12.2016

Đăng bởi:  LC

Cám cái ơn Soi đã nhanh tay xén bớt của mình một chữ hơi xú trong còm trước ! Và cũng hực lây bởi không khí náo nhiệt trên Soi, và buồn vì phải mặc măng tô cùng len nỉ quá dầy cho mùa đông mùa rét Hà Nội, LC sẽ viết một bài có ảnh về tranh ... Nuy, cho vui vầy !

9:29 Saturday,17.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

@ SA, thời đầu 80 tây bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở Hà Nội. Trong giới nói tiếng Pháp đông đảo hồi đó lại xuất hiện tiếu lâm (cả những giai thoại có thật). Có bà xếp hàng vé ở ga Hàng Cỏ thấy ông tây định nhường, nhưng tiếng Pháp thì bồi, nên bảo ông ấy: Montez sur moi (ý bả là hãy bước lên mua vé trước tôi đi, nhưng lại thành - hãy trèo lên tôi).

9:20 Saturday,17.12.2016

Đăng bởi:  Ba Toác

Bài chắc hay, cần thời gian và 1 chút nâng cao trình độ để đọc kỹ. Chỉ xin thông tin từ con gái mỗ ở Ý phù hợp với những gì nêu trong bài. Thực phẩm Ý chất lượng, an toàn, rẻ, và... mến yêu con người. Hàng ngày con gái (từ tp miền quê Italia) gửi về qua Viber ảnh nó mua những gì, mẹ nó (vốn mê phô mát và các sản phẩm sữa) cứ ngây người như chứng kiến những gì từ xứ thiên đàng.

8:02 Saturday,17.12.2016

Đăng bởi:  admin

Đây là comment của Anh Nguyễn cho bài này nhưng gửi nhầm vào bài khác. Soi xin gắn lại vào bài này cho đúng:
@Hương: "chú trẻ" này chính là ... Bảo Ngọc. Tần Khả Khanh lại dính đến Bảo Ngọc á? Rất có thể đấy nhưng Tào không viết rõ ra. Sao lại không viết rõ? Vì ...bố bảo không được. Hôm nào mình sẽ viết một bài về vụ này, mời bạn đọc.

6:40 Saturday,17.12.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Chữ

Cảm ơn Pha Lê: chính xác lắm về vụ sản phẩm Parma làm từ heo ... Rumani. Chắc là Pha Lê đã rõ là cái ngon đi ra từ thổ nhưỡng môi trường và văn hóa của vùng ấy: nhiệt độ ẩm độ vi sinh vật cây cỏ ... thêm bàn tay người bản địa và thời gian ...

@WWW - Muối dư ...
Hình như phong trào ăn muối ... mót nầy được dấy lên từ ông đầu bếp Didier Corlou (KS Metropol rồi La Verticale, Madam Hien,...) và là muối đọng lại dưới những thùng gỗ chượp nước mắm thấm hương vị nước mắm nhỉ. Giống như thỉnh thoảng ta vẫn thấy ở đáy chai nước mắm. Đây là món ăn cầu kỳ dành những người "sành điệu" hay sưu tầm của lạ hoặc là dành cho những người đam mê ẩm thực dùng để thử nghiệm tìm ra món có hương vị mới. Một phần nữa cũng đi ra từ trào lưu thế giới của ẩm thực cao cấp là "tận dụng nguyên vật liệu", nhất là những phó phẩm của những đặc sản quý (như nước mắm nhỉ nguyên chất).

@Federic Cacao:
Pha Lê đã nói hết.
Xin thêm vào là ở Ý vấn đề an toàn thực phẩm được chú ý hơn rất nhiều nước lân cận, nhất là các nước Bắc Phi nơi sản xuất nhiều dầu oliu xuất cảng để trở thành nguyên vật liệu cho các hãng Ý tái chế biến vô chai và đóng nhãn hiệu Ma dzê in Italy. Vì thế người tiêu thụ trung bình của Ý khi muốn dầu có chất lượng thì họ chọn nhãn hiệu nào có ghi câu "100% italiano" (Người tiêu thụ thượng lưu nhiều tiền của thì có những nhà cung cấp truyền thống quen biết nhiều đời ). Ở Ý hầu hết các thương hiệu dầu có truyền thống lâu đờì nên câu ghi chú trên rất đáng tin cậy (nếu không sẽ bị thị trường thời nay tẩy chay tức khắc).

4:54 Saturday,17.12.2016

Đăng bởi:  Huong Maith

Chào bạn Anh Nguyễn, mình đọc mãi mà vẫn không biết ai với ai bị ám chỉ trong "tiểu thúc"?

1:15 Saturday,17.12.2016

Đăng bởi:  SA

Đường sắt là hương ca quá khứ trong Nam vì đầu thập niên không còn được sử dụng và gắn liền với ký ức của thanh bình ở nhiều người thuộc vào thế hệ đó. Vì thế sân ga trong nhạc vàng vắng hơn là sân trường tại miền Nam (Ga Lyon đèn vàng là chuyện trời Âu)
Trong ca từ, "Tàu đêm năm cũ" của Trúc Phương có lẽ là bài chót nhắc đến phương tiện di chuyển này khi chính quyền Diệm hoán chuyển các sĩ quan quân đội giữa miền Trung và miền Nam và nghẹn ngào:
Tàu cũ năm xưa mang người tình biên khu về chưa
Trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về
Bên lề, từ "toa" là một từ xưng hô đồng âm thông dụng trong một giới nào ăn học. "Toa-Moa" (toi-moi tiếng Pháp) là cách giải quyết vấn đề xưng hô trong tiếng Việt để diễn tả sự bình đẳng và thân thiện về mặt nào đó. Thí dụ, trong quân đội, cùng khóa sĩ quan nhưng về sau cấp bậc lại cách biệt thì vị cấp trên có thể dùng "toa-moa" để gần gũi hơn. Trong giới văn nghệ, đàn anh đi trước cũng thế hay bạn bè cùng vai vế nhưng khác biệt nhiều về tuổi tác.
Nói tóm lại, cùng vai cùng lứa đã đành, cùng lứa nhưng khác vai hay khác lứa nhưng cùng vai dùng "toa-moa" rất tiện, tuy nó hơi hướm Tây.
Thành phần không ưa cách dùng này vì thế có câu "Hôm qua moa đi tàu moa ỉa đầu toa".

23:52 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  LC

Thưa chú Peter
Thắng cảnh nào cũng phải đẹp, thì mới được là nơi hội tụ và tìm đến. Nhưng ai rồi cũng lại quay về ngôi nhà chật và bề bộn của mình thôi. Vì ở đâu quen đấy, và vì có mùi thơm trong bếp nó giữ không cho thoát. Anh Tùng đến hồ Namsto vài ngày là đi tìm hàng quán có cá tuyết hay đồ đặc sản, và nếu món không vừa miệng cũng như gặp toàn các Đạt Ma lầm lì lí lẽ, thì chỉ hai tuần là châu là về Nguyễn Khoái thôi, không ở thêm được đâu. Nhất là phải ở trong những hang đá thiếu quy hoạch mà lại hoàn toàn không có một ai hiểu kiến trúc và triết học là cái cóc khô gì để phục vụ nhu cầu tranh biện dựa trên vẻ đẹp của Thiền trong sự im lặng vĩnh cứu của thiên nhiên hay tiếng vọng huyền bí từ vũ trụ bao la dội vào hố đen của kim từ điển trí thức đã được kích hoạt từ thời anh Tùng còn bé đã sống trong lều vịt và được hạnh ngộ với Tiên ông (tức danh hoạ Trịnh Hữu Ngọc)... Câu này dài quá đọc xong chết ngất mất vì hết hơi ạ...
Thôi em xin đi ngủ, sáng mai tỉnh táo em viết tiếp...

23:13 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  phale

@Frederic Cacao: mình chẳng hiểu độ acid ấy là nó tính theo cái gì. Dầu ô-liu có nào là Oleic Acid (một dạng Omega-9), Linoleic Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid... búa xua. với lại mình nghĩ hồi xưa người Hy Lạp La Mã có mần răng mà đi đo độ acid. Cẩn thận với các kiểu số liệu không rõ nguồn gốc không lý do tổng quát. Lắm khi "nghe nói" thế thế là ngon thì nhà sản xuất hoàn toàn có thể lấy bớt acid này, bỏ thêm acid kia (như trò bỏ chất béo nhưng pha thêm đường). Ăn thì có thể thấy ngon nhưng bảo đảm an toàn sức khỏe hay không chẳng biết được.

Còn nếu nó là độ acidity thì nó thường liên quan đến oleic acid. Nhưng bản thân mình thấy điều này cũng không quan trọng lắm.

Cách mua tốt nhất và chắc ăn nhất chính là... quen người trồng cái cây ô-liu, đến xem để biết họ trồng có phun có xịt có bón hóa chất hay không. Sau đó đến xem người ép quả ô-liu thành dầu họ làm ăn kiểu gì. Bởi vậy ở Việt Nam mình cũng hạn chế, chủ yếu xài dầu phộng và mỡ heo.

Còn cách tàm tạm nếu bạn muốn mua dầu ô-liu ở đây thì bạn đi tìm chai ô-liu nào bằng gốm, hoặc nếu thủy tinh thì phải thủy tinh thật tối màu, càng đen thui thủi như than càng tốt (dù gốm vẫn tốt hơn). Nắp bịt thật kín như là bên trong giấu vàng. Chai đề là ép lạnh, hạn có thể là 2 năm nhưng đó là hạn "bày kệ", còn đã mở ra rồi thì phải dùng trong 6 tháng, sau 6 tháng là hư. Trên chai nên ghi rõ ngày sản xuất. Giá của mấy chai này cũng thường trên trời. Bất cứ chai nào bằng nhựa, bằng thủy tinh trong, bằng nhôm... là nên tránh xa.

22:09 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Cảm ơn Anh Nguyễn. Trong Hồng Lâu Mộng mình không hào hứng với nhân vật Nghênh Xuân cho lắm (không ưa cả Tư Kỳ), nhưng khi đọc bài phân tích này, những chi tiết về việc gia tộc họ Giả tuyển vợ theo tài sản, gả con theo quan hệ, Tư Kỳ đanh đá để bù lại Nghênh Xuân,... thực là thú vị.

21:49 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Cảm phiền Pha Lê, mình đã trót hỏi thì hỏi nốt luôn, vậy muốn mua dầu ô liu chất lượng (được thô thì càng tốt) thì phải làm thế nào, nếu không sống ở Ý? Mình lúc đi mua thường chọn Extra virgin oil, Cold pressed. Nghe một bác nào đấy nói là độ acid < 0.5% thì ngon, nhưng ở siêu thị không đề chỉ số này. Một lần mình mua ở cửa hàng chuyên bán dầu ô liu được một lọ nhỏ Limited Edition, 0.3% acid, ăn quả là ngon, chỉ chấm bánh mì không cũng đã.

18:57 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  phale

@Xuân Mai: nồi ấy nên chà dầu khắp trong ra ngoài. Chăm thường xuyên. Món nước mình để nguội thường không bị gì, nhưng để qua đêm là toi rồi :(

Thực ra hồi xưa chăm ba của nợ này không khó, do bếp lúc nào cũng ấm than, ngoài trời thì nắng mà nhà ai cũng có vườn. Bỏ nồi chảo gần bếp ấm sau khi chà dầu hay thảy ra ngoài phơi nắng thật nóng không khó gì. Hồi ấy cũng chẳng ai nấu xong thảy đó cho tới mai mới rửa :)) Nhưng giờ lò điện, nhà phố rồi biết sao được.

Còn vụ bốc khói bạn xem lại dầu mình dùng nhé. Dầu công nghiệp mà bật lò 150 C đã khói nghi ngút thì coi chừng nó ôi rồi. Dầu thô mới là dầu bốc khói nhiều khi gặp nhiệt cao. dù vậy vài tháng làm một lần ấy mà. Bạn ngại thì chuyển sang dùng mỡ cho nó bớt khói.
P.S: À quên, nếu lò nướng nhà bạn đủ to (chắc đủ vì bạn bỏ cái nồi vào cho ăn dầu mà) thì lần sau kho bạn thắng nước đường, bỏ cá thịt ướp nước mắm ướp hành tỏi gì đấy vào nồi, đậy lại. Chờ nước kho trong nồi hơi sôi trên bếp là tống nguyên cái nồi vào trong lò nướng xem, bật khoảng 160 C. Mình kho toàn tống cả nồi vào lò cho nhiệt đều chứ ít khi để nồi nằm trên bếp với mỗi lửa gas dưới đáy lắm. Kho thịt thì 2,3 tiếng (tùy thịt) còn kho cá chừng 1 tiếng. Nửa tiếng mở lò xem nồi 1 lần coi có bị cạn hay cần châm thêm nước không (thường bỏ vào lò nguyên cái nồi nó sẽ ít mất nước hơn nấu trên bếp gas bếp điện), món kho cũng ngon hơn á :)
Còn hầm xương thì stainless steel làm tới hoặc slow cooker bạn nhé

18:28 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  ngô thị yến

cảm ơn về bài viết, tôi đã hiểu ra rất nhiều điều thiết thực, cảm thấy nó rất đúng dù bất kỳ môi trường nào. lần đầu tiên tôi hiểu cái gì là nghệ thuật bán hàng đối với tranh vẽ. một lần nữa cảm ơn về lời thuật lại, tóm tắt lại của người dịch, rất tổng quát.

16:23 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  Xuan Mai

Em mua nồi thô, từ hồi đọc bài này của chị í :), em order bộ này 2tr3, bé hơn của chị https://www.amazon.com/gp/aw/d/B0009JKG9M/ref=mp_s_a_1_8?qid=1455174280&sr=8-8&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=Lodge

Vụ nướng em mới làm có 1 lần lúc đầu, sau lười quá, với lúc nướng khói và mùi kinh quá, sau chỉ rửa không và bôi dầu như chị chỉ í. Xài chiên, xào nhanh hay áp chảo rất thích chỉ tội nấu món nước mà để qua đêm hay để chờ nguội là bị rỉ. Em thấy chị bày mấy món kho cá hầm thịt nên băn khoăn không biết chị xử lý thế nào thui hóa ra nồi chị chăm tốt quá không bị, hic

16:20 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  candid

Quán Thưởng trà P301, tập thể số 2 Tông Đản (cạnh số 2E) nhé bác. Quán hơi khó tìm.

15:21 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Trung Cương

Tác giả làm ơn cho mình xin địa chỉ cụ thể của quán với ?

14:21 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  candid

Lần trước em sang Nhật có mua mấy tấm nhỏ khổ như bưu thiếp vì cũng đắt. Để em kiếm sách của Taschen vậy. Sách tiếng Nhật để sau. Theo dõi thì em thấy thích những bức đơn giản như con cáo, cú mèo nhưng các bức phong cảnh thì cũng phải cần có người giải thích thêm mới hiểu. Cám ơn bác.

13:38 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  Hieniemic

Nếu bác Candid muốn xem tranh in trên Hòa chỉ, có thể đặt mua trên các trang bán tranh trên mạng, hoặc chí có nước sang Nhật mua tận tay (khu phố sách Jinbocho chẳng hạn). Còn nếu là sách tiếng Tây thì có thể mua các cuốn của nhà Taschen, làm cực đẹp (google Taschen ukiyo-e). Sách của Phaidon nhìn qua cũng đẹp, nhưnh em chưa thấy tận mắt. Sách của Nhật chắc cũng nhiều quyển đẹp nhưng em chưa có dịp đụng vào.

13:24 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

@ candid: "vì ở bên Nga cũng như VN nghe tiếng kịch (KÌNH?) kịch mỗi khi bánh tàu chạy qua khe co giãn nhiệt của ray" - hổi nhờ đọc bản dịch hình như của Mối tính qua những bức thư (Почтовый роман) hay là Con đường đau khổ (Хождение по мукам) có câu "nằm nghe tiếng bánh xe GÕ trên đường ray" - thích lắm, thấy có vẻ văn học. Lúc đó chưa biết tiếng Nga. Lớn lên đọc nguyên bản (đến giờ vẫn chẳng nhớ là cuốn nào trong hai cuốn trên- tệ quá), hay là do bài hát Вот по рельсам колеса стучат (kìa tiếng bánh xe gõ trên đường ray). Thực ra nếu dịch thật Việt thì câu ấy chỉ là "nghe tiếng bánh xe đập lên đường ray", không thể làm thằng teen Dilletant ngây ngất. Việt Nam gọi là "đan vuông hóa trám" dịch gỗ tự nhiên lại hay hơn.
Lời bình về cuộc lùng sục ở biên giới Ukraine cũng trùng với cuộc nâng toa tàu lên và thay bánh vì kích cỡ đường tàu khác nhau, dilletant còn nhớ. (Liên Xô huyênh hoang làm đường ray rộng hơn) Gần đây đọc (title của các bài Nga) thấy nói tàu Nga đã học được cách thay bánh khi đang chạy để không bắt hành khách phải ngồi chờ ốm đòn ở biên giới với châu Âu (2011), rồi tin Nga đã có những đoàn tàu có bánh chạy được cả trên đất Nga lẫn trên đôi ray hẹp của châu Âu (2014) - vậy là bọn vượt biên trốn trong các khe của toa xe đỡ phải trải qua những tiếng đồng hồ rụng tim...
Gần nữa, có tin Nga đã phục chế được những đoàn tàu chở hạt nhân nay trông như những toa tàu thường để còn chạy rông rổng sang châu Âu, để làm cho các đầm già rụng tim... Các báo nào thích hầm hố ở VN có vẻ đã được thể tung hô tin này.

8:47 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  candid

@Dillettant: Trò nhảy tàu ấy là trò mà em không dám nhưng lứa tuổi đàn anh trở lên thì đi học toàn nhảy tàu trốn vé.

Không hiểu bác đi Nga học bằng tàu hay máy bay. Thời của ông em, một trong những lứa du học sinh Nga đầu tiên là đi bằng tàu hỏa qua Trung Quốc rồi qua Nga. Đúng là tàu tốc hành Phương Đông. Chuyến hành trình mơ ước đối với những người thích đi tàu. Thời mấy ông chú, ông cậu sau này nghe kể cũng có giai đoạn đi bằng tàu. Ngày xưa nghe ông chú kể lại đi tàu từ Nga sang Đức qua biên giới là biết ngay vì ở bên Nga cũng như VN nghe tiếng kịch kịch mỗi khi bánh tàu chạy qua khe co giãn nhiệt của ray. Thời kỳ ban đầu của đường sắt người ta nối liền ray không để hở nên khi thay đổi nhiệt do nóng quá, hoặc lạnh quá các thanh ray bị bật tung, sau này giữa các thanh ray họ phải để khe co giãn nên mỗi khi tàu chạy qua đều nghe tiếng. Thế mà thời ấy ở Đức khi chạy không hề nghe tí tiếng động nào.

Thời đấy em vẫn băn khoăn thắc mắc không hiểu công nghệ của Đức thế nào xong rồi cũng quên béng đi. Hôm nọ nhân tiện theo dõi việc thi công tuyến tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông do Trung Quốc làm mới thấy hóa ra họ dùng công nghệ hàn liền ray và dùng tà vẹt bê tông dự ứng lực để thắng lại lực co giãn do nhiệt. Công nghệ như thế ở các nước phát triển họ dùng từ lâu rồi mà Việt Nam còn chưa có bảo sao không lạc hậu.

@Sáng Ánh: Nói về tàu ở miền Nam ngày xưa thì tiếc nhất là tuyến tàu răng cưa Đà Lạt - Tháp Chàm, một trong vài tuyến ít ỏi ở Châu Á. Do tuyến quá dốc nên ở giữa phải có bánh răng để cài vào leo dốc. Do chiến tranh nên tuyến này đã bị bỏ hoang. Sau năm 1975 cũng đã được hồi phục chạy lại vài chuyến nhưng sau đấy lại bị bỏ hoang. Mãi đến đầu những năm 90, người Thụy Sĩ họ muốn khôi phục lại đoàn tàu này để làm du lịch mà không có đầu tầu hơi nước kiểu này nữa. Họ phát hiện ở Đà Lạt còn 3 đầu vẫn chạy được và vài đầu hỏng nên đã làm một chiến dịch gọi là Back to Switzerland để mua những đầu tàu này về Thụy Sĩ. Phải nói là điệp vụ bất khả thi nhưng cuối cùng họ đã mua được với cái giá hình như chỉ mấy trăm ngàn USD và mang về Thụy Sĩ phục chế. Năm 1993 đầu tàu răng cưa này đã hoạt động để chở khách du lịch ở Thụy Sĩ.

Hiện nay ở Châu Á vẫn còn một tuyến ở Ấn Độ, rất nhiều du khách tìm đến để được trải nghiệm. Việt Nam thì làm một tuyến ngắn Đà Lạt - Trại Mát để phục vụ khách du lịch nhưng chỉ là đầu kéo hơi nước thường thì phải.

8:42 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  phale

@Federic Cacao: Dầu ô-liu có loại virgin olive oil lẫn extra virgin olive oil, nhưng thực ra cái này không quan trọng bằng dầu ấy là dầu thô hay không thô, lúc sản xuất có bị cho dung môi vào ép dầu hay không, ép nóng hay lạnh. Thị trường dầu ô-liu hiện nay bị lũng đoạn khá nhiều nên dầu lỡm thì virgin hay extra gì cũng rứa.

@Chữ Nguyễn: Dân Parma làm ham thì thật thà, và đúng là thế giới giả Ý nhiều hơn nhưng chính Ý cũng khá gian đấy bạn (ít ra theo mình biết vậy). Gần đây cảnh sát Ý mới lần ra được một hang ổ chuyên dùng đùi heo Poland về chỉnh lại thành đùi heo muối Parma :( Một số parma ham tuy "làm ở Ý" thật nhưng nguyên liệu (ví dụ thịt) có thể từ chỗ khác bưng về. Thế nên ở Ý cũng phải biết đi kiếm Parma nào có nhãn PDO, có đóng cái vương miện, có thẻ bạc, có code của nhà sản xuất, có dấu PP và mã code, hình xăm số "chứng minh nhân dân" của con heo trên cái đùi. Thiếu một trong mấy thứ ấy là đang không ăn Parma ham truyền thống 100% rồi. Em gái Ý sau khi biết lựa đùi đã công nhận rằng "Parma thật" ngon hơn nhiều.

@WWW: muối phủ thịt sống rồi chắc chỉ có thể đem nấu thực phẩm chín thôi, ví dụ lấy làm súp đóng hộp hoặc thực phẩm công nghiệp đã được tiệt trùng ở nhiệt độ cao. Đấy là... đoán mò thế :)) mình chỉ biết cái xương đùi heo serrano hay iberico họ thường bán cho dân chúng hầm làm nước nấu súp (nghe nói nước hầm từ xương này là cực ngon), và làm món cho cún cưng gặm. Tuy nhiên xương, mỡ, thịt thăn serrano/iberico muối hầu như là thứ không xuất khẩu mấy, họ để cho "nhà ăn" không à.

8:03 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

Ngày xưa tôi (ở Lý Nam Đế) không chịu ra Hàng Cỏ mua vé mà ra chắn tàu ở Trần Phú free riding vào ga Hàng Cỏ, rồi mới cưỡi tàu (không vé) "đánh trong lòng địch" đi ngược lên Vĩnh Phú nơi tôi học. Một bận như thế, tôi nhảy lên một đầu toa nơi những Bỉ Vỏ đực đứng, chúng tước mũ cối rất nhanh rồi đẩy tôi xuống. Tôi ngã xuống thấy mình như rơi vào một thế giới khác, nhưng theo luật vật lý lẽ ra phải bị hút vào trong gầm tàu đang chạy, lại ngã ra ngoài (!), sống sót để ngồi đây còm hôm nay. Còn nhớ có ông thày áo lính (sau này hàm minister - ông bô anh ấy cũng từng có sổ B!) ngay sau đó bảo những người khác: "Thấy thằng dilletant ngã tàu chân chẩy máu vẫn nhảy lên toa sau đi vào Hàng Cỏ".

7:53 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

@ LC, tối qua sau khi bình, tôi nằm cố nhớ lại xem chú thường gọi là chú Hai hay chú Ba, chú Tư... kia (chắc là bà con của con nuôi bố mẹ tôi - song thân của ông con nuôi này cùng đi B giải phóng quê hương miền Nam, gửi lại anh ấy để bố mẹ tôi trông). Đồng thời ông chú 2, hoặc 3, hoặc 4 này trong thời chiến không là "Việt cộng". Chú ấy có dùng chữ gạo không, tôi không nhớ. Nhất là trí nhớ lại chập sang chữ rice tiếng Nga, không chỉ rõ là lúa hay gạo. Mong chư huynh thông cảm, tôi không có trí nhớ toán như một số anh chị viết trên diễn đàn này.

6:52 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Bác Hienemic có thể cho em xin vài tên sách ukiyo-e được không? Em muốn ngắm bản in hơn.

6:47 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  Candid

@LC: chắc là nối thêm toa vào đoàn tàu. Người có quyền nếu thấy có thể quyết định nối thêm toa hay không.

@Dilletant: lần ở Bằng Tường em nhớ nhất là bị hải quan TQ lấy sạch chanh với ớt.

6:42 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  LC

Móc một toa lúa để tàu chở ra Bắc- mật ngữ này là gì bác Dilletant ơi? Em giải mã chưa ra...

5:01 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  www

Em cực kỳ nghiện bạch quả luôn, ăn nhân nhẩn đắng mà bùi thơm và có vị ngọt nữa. Nhưng ngán màn kẹp vỏ moi ruột ghê gớm huhu.

4:57 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  www

Sau 2 bài hướng dẫn làm món ăn với serrano giờ đã được đọc về món ăn gốc, cảm ơn chị Pha Lê nhiều lắm. Bài viết rất hay và nhiều kiến thức thú vị.

Cái phần hình ảnh mấy con vi khuẩn thật sợ quá... nhưng nếu bung hũ ủ mắm muối dưa ra lấy kính hiển vi ngắm thì chắc cũng ghê không kém. Đến giờ em vẫn chưa dám ăn "con" mẻ chua nấu canh vì nhìn nó ghê cả răng.

Cho em tò mò chút là em thấy trên mạng có rao bán muối còn thừa lại sau khi muối cá làm mắm, nhà bạn em cũng có. Muối có mùi khủng khiếp nhưng ăn sẽ ngọt dịu (em đoán là nhờ ăn hôi được từ cá?). Không biết muối phủ lên mấy cái đùi heo thì có tận dụng được không chị Pha Lê nhỉ?

4:41 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  Chữ Nguyễn

Cám ơn tác giả, bài hay với những giải thích khoa học và những so sánh chính xác ... trừ câu cuối có thể gây hiểu lầm là hàng của em Ý là hàng ... không thật (Parma , San Daniel). Đúng ra là trên thế giới hàng "giả Ý" rất nhiều, hàng năm Ý thất thu hàng tỷ đô la vì chuyện ấy và mất cả danh tiếng. Mỹ, Đức, Canada thi nhau làm giả phó mát "parmesan" và bao nhiêu thứ khác ...

1:45 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  SA

Lần đầu mình đi tàu tại miền nam là 1957 hay 58, và cũng là 1 trong những ký ức đầu đời. Lúc đó là từ Nha trang vào Sài gòn và đi cùng với ông ngoại. Lợi dụng lúc ông ngủ, mình đi chơi trong toa, cũng đông nhưng không chen chúc, hình như còn đi sang toa khác, hay định đi sang toa khác? sao thì cũng bị nhân viên hoả xa bắt, cho 1 ly sữa và mang trở về chỗ ngồi với ông ngoại! Vì chuyến phiêu lưu trong toa này mà ông ngoại bị bà ngoại sạt cho 1 trận!
Theo mình nhớ? giữa 2 toa là lối đi lộ thiên, coi rất rùng rợn lắc lư, nếu mình có sang toa khác được thì chắc có người nào lớn dắt sang hộ?
Sau đó mình không có dịp đi tàu và chỉ vài năm sau là chiến tranh và đuowfng sắt không còn được sử dụng vì không bảo đảm được an ninh. Những năm chót của miền nam 70?-75 chỉ có tàu ngoại ô Sài gòn- Biên hoà mình vẫn thấy qua cầu Bình lợi, nhưng chưa bao giờ lên cả.

0:58 Friday,16.12.2016

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Dầu ô liu thô có phải là Extra virgin oil không Pha Lê ơi?

22:34 Thursday,15.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

Cái trò đổi tàu (chờ hàng tiếng) ở Bằng Tường (tôi đi khoảng 2004) gợi nhớ thế kỷ 17. Nhưng ở bên châu Âu nếu đi qua các ga ở biên giới Ucraine với châu Âu giữa thập kỷ 90, thấy biên phòng Ucraine lùng sục những kẻ trốn qua biên giới khá rùng rợn. Đèn pin loang loáng, rồi nghe chạy rầm rập như bộ đội cảnh vệ Thành chạy tập thể dục khoảng 5h sáng trên ô vuông quanh Thành (LNĐ - Trần Phú - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng), những năm 1970, có điều không hô "1,2,3,4" như bộ đội VN.

22:21 Thursday,15.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

Năm 1978 vào Nam đến Tuy Hòa chơi, nghe một ông (tuổi chú - hồi đó tôi tuổi hai mươi) nói rằng khi Miền Bắc đói (năm 76 - 77), ông từng móc cả toa (không chỉ 1 toa) lúa để tàu chở ra Bắc, đến tay ai cũng được. Sao những chuyện xưa của dân mình (lúc đó cảm thấy trên thường một chút thôi) nay cứ như huyền thoại về một miền đất hứa nào.

19:33 Thursday,15.12.2016

Đăng bởi:  Lê Hồ Sơn

Chào anh Lộc, cho em hỏi dê có chửa ăn vỏ cacao có bị hư thai không? xin cám ơn

11:35 Thursday,15.12.2016

Đăng bởi:  phale

@Xuan Mai: bạn mua gang thô hay gang tráng thế nhỉ? Nồi hiệu gì? Chắc là gang thô vì gang tráng gần như không bao giờ rỉ.

Nồi gang thô hay tráng của mình dùng kho chẳng bị sao cả, mình cho nó ăn dầu, phết dầu đều đặn khắp mặt nồi (từ trong ra ngoài) rồi bỏ lò hơn tiếng như hướng dẫn là thấy nồi vẫn ok. Mình hoàn toàn không rửa xà bông, chỉ chà sơ bằng muối, tráng lại bằng nước hoặc rửa bằng nước bồ hòn bồ kết :) Bài cũng nói là sau khi dùng xong nên phết tiếp dầu, cho nồi/chảo lại vào lò nướng 5 phút. Vụ phết dầu nướng 1 tiếng là vài tháng làm một lần. Nồi này bền nhưng cần chăm sóc đúng cách.

Còn hầm xương thì mình không dùng chảo gang nên không rõ, nồi hầm xương cỡ nhà mình dùng là phải loại to, mà nồi gang 6 lít chắc cầm gãy vai :)) Hầm xương dùng nồi thép không gỉ hoặc tậu cái slow cooker về làm.

11:22 Thursday,15.12.2016

Đăng bởi:  Xuan Mai

Chị Pha Lê ơi, cái này em dùng kho thịt hay hầm xương xong tắt bếp để dùng hơi nóng cho nó nhừ thêm là thể nào cũng ra sét trên vành nồi, chỗ ko tiếp xúc với nước hầm và trên nắp gang vì nó bị đọng hơi nước. Muốn không sét chỉ có nước tắt bếp xong là phải múc hết ra ngay. Chán cái vụ này nhất nên cái nồi em cũng chỉ để xào thôi :(. Chị kho hay ninh thì có bị thế ko ạ?

10:12 Thursday,15.12.2016

Đăng bởi:  candid

Nếu đúng là tự kiếm được 6 triệu và tự tiêu một cách ngông cuồng bằng làm phim thì đáng để vỗ tay hoan hô. Còn về gía trị nghệ thuật thì cũng vô chừng, biết đâu sau này lại thành 1 dòng phim. :D

9:50 Thursday,15.12.2016

Đăng bởi:  SA

@ Candid

Bạn Wiseau này đam mê điện ảnh nhưng không ai rõ nguồn tài chánh của bạn, chỉ biết theo bạn kể là trước khi bán quần lót, bạn nhập áo da từ Hàn quốc.

Xin nhắc luôn với các bạn trẻ là trước khi xuất xe con, điện tử tiêu dùng, Hàn quốc là nơi xuất sang Mỹ đồ giả và dỏm (túi đầm LV...) và áo da made in korea rất thông dụng tại Mỹ trong các thập niên 80-90

8:36 Thursday,15.12.2016

Đăng bởi:  candid

Chỉ tò mò là Wiseau lấy đâu ra 6 triệu USD để làm phim? Chả nhẽ Mỹ cũng có quỹ dành cho phim cúng cụ?

8:14 Thursday,15.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Nhìn cái tên Lamou vissay giờ mới biết là diễn viên. Hôm nọ chứng kiến một nick FB Đức - Việt -Lào này chửi nhau với một FB cũng Việt kiều, hẹn đánh nhau loạn FB. :D

0:30 Thursday,15.12.2016

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Tiện thể xin nhờ chuyên gia HBO giải thích hộ cái đúp cậu bán phở ăn tôm hùm tự nhiên lại hát tiếng Anh, nửa đám nhân vật thay nhau nhảy lên hát nối, là quảng cáo (cái gì và) cho (thằng) tài trợ nào? Một cửa hàng bán tôm hùm kèm Seven Úp? Hay một quán ăn đắt ở SG nào mà mình hổng hay? Quả này thì trừu tượng luôn, mình vận dụng hết trí nhớ đông tây mà phải gọi nhà sản xuất bằng cụ của kịch phi lý :(

0:20 Thursday,15.12.2016

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Hi bạn Lê Hồng Lâm SV, có anh Lê Lâm ở Pháp làm phim hay mà nói cũng hay, nên bạn không thèm bỏ đệm?
Hôm qua tôi đi xem ra mắt phim Vệ sĩ Ét Gừ, phải công nhận là vừa tiếc thời gian vừa cáu vì mình ngồi giữa hàng ghế, đi vả trái hay vả phải đều phửi giơ cái này hoặc cái kia qua mặt cả hàng khứn giử giữa buổi thì ngại. Dưng mà đi về tự an ủi một cách tích cực là xem phim giải trí kiếm tiền cho mấy thằng làm bắp cải muối, cũng được cái là tức cực!
Bạn Kim Lý đánh vần tiếng Việt ấy mê anh Dwayne Johnson quá mức sao cứ bạnh hết cả hàm ra, về già thế thì đau răng chít. Phải công nhận mấy cậu Việt kiều yêu nước từ Đức như Lamou Vissay (tên việt cũng là Lâm đấy, đóng phim Tru sớt (theo tiếng Quảng) hay Lý thì thể hình khá chuyên nghiệp cho nghề diễn. Nhưng về nhà đóng phim ở quê cha hoặc quê mẹ thì chí ít cũng nên học lại tiếng một tị, không tốn thời gian bằng việc tập zym hằng ngày ấy chứ. Thôi đành tự nhủ, đáng nhẽ mình là người Thái xem loại phim này thì cũng đỡ..tức cục!

22:42 Wednesday,14.12.2016

Đăng bởi:  Quỳnh Hoa

hihihihi.....
Đúng là amateur bếp núc quá !
Cảm ơn chị nhiều đã dành thời gian.

21:19 Wednesday,14.12.2016

Đăng bởi:  phale

@Quỳnh Hoa: hơ, không, dầu tinh luyện là thứ lấy mất chất bổ rồi nên để được lâu, ăn nhiều chỉ tổ hại. Dầu ô-liu thô bổ hơn, để 6 tháng thôi, mà nó đắt, 1 chai nhỏ xíu là bét cũng 500 ngàn, mà dầu ô-liu là hàng nhập chứ có phải món Việt đâu bạn ơi.

Bạn muốn tươi ngon thì bạn lấy cá sống đem đông lạnh nó tươi hơn, khi ăn rã đông ra rồi nấu, mà đông lạnh cũng ít mất chất hơn là bạn làm chín và đem ngâm. Muốn ăn cá ngâm dầu đóng hộp thì bạn tự đi mua chứ mà đòi làm ở nhà là phải đầu tư máy móc, chưa để đến chuyện làm không khéo vi khuẩn nó phát sinh, dầu bị ôi. Đông lạnh cá với muối cá và hun khói cá vẫn là hình thức trữ cá bổ dưỡng an toàn và truyền thống hơn. Ba cái trò ngâm dầu thực vật phải sau thế chiến 2 thiên hạ mới ăn.

21:07 Wednesday,14.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Nhân bảo như thần bảo, chủ tịch HN vừa phát biểu là nói HN ô nhiễm ngang Bắc Kinh là không đúng.

http://m.baomoi.com/chu-tich-nguyen-duc-chung-noi-ha-noi-o-nhiem-ngang-bac-kinh-la-khong-dung/c/21079962.epi

20:53 Wednesday,14.12.2016

Đăng bởi:  Quynh Hoa

Cảm ơn chị.
Dầu tinh luyện là dầu nguyên chất hả chị :)
Nếu được chị hướng dẫn giúp cách làm cá chín ngâm dầu là được chị ạ, vì mình quan tâm tới độ tươi ngon và bảo quản được 6 tháng cũng tốt rồi chị.
Cảm ơn chị nhiều.

19:08 Wednesday,14.12.2016

Đăng bởi:  phale

@Quỳnh Hoa: cá gì ngâm dầu ô-liu gì bạn ơi. Ví dụ cá muối sẵn như anchovies thì tất nhiên để lâu được do nó muối mà. Còn dầu ô-liu dạng thô thì cũng 6 tháng hư à, dầu tinh luyện mới để lâu được.
Cá chín đem ngâm cũng khác nữa. Ví dụ cá chín thì bạn xé ra trộn xà-lách, ăn như thịt nguội, dùng làm món ăn vã khai vị, kẹp bánh mì. Còn cá chín muối mặn thì hay dùng nêm, bỏ lên pizza cho đậm đà, giã nát làm sốt chấm hoặc trộn pasta, băm vào thịt bằm nắn ra thành viên, còn không thì cũng bỏ xa-lát được nhưng xa-lát đấy đừng trộn thêm gì nữa do cá mặn sẵn rồi.

16:30 Wednesday,14.12.2016

Đăng bởi:  Quỳnh Hoa

Chị Pha Lê viết về ẩm thực hay quá, Cảm ơn chị.

Mình vẫn là người chuyên dùng đồ Việt nên không có thắc mắc gì chỉ xin hỏi chuyện ngoài lề một chút ạ. Thỉnh thoảng mình có thấy 'cá ngâm dầu olive' thì không biết làm thế nào vì trông rất ngon và có thể bảo quản lâu, nên nếu được mong chị chỉ giúp. Xin cảm ơn.

12:20 Wednesday,14.12.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Phim có vẻ có nhiều khẩu Chekhov's gun không bao giờ được nổ.

3:09 Wednesday,14.12.2016

Đăng bởi:  SA

Áp phích ở đầu bài là do một fan cuồng của film thực hiện để tôn vinh chứ không phải là áp phích của nhà phát hành. Đây là một vinh dự ít bộ film nào có, kể cả "Cuốn theo chiều gió".

"1 chuyện tình và phản bội sẽ làm bạn bị xé nát!
(góc trái dưới) Người ta nói tình yêu là mù quáng
Bạn có biết ý nghĩa của cuộc đời? Bạn có biết không?"

Có trái banh bầu dục trên hai nhân vật và cả con chó của hàng hoa. Sau lưng Jonny là cầu Golden Gate.

"Lisa, em xé nát tôi ra" là câu thoại nổi tiêng nhất trong film này, nhại từ diên xuất của James Dean trong "Rebel without a cause". 

nhưng lại trong một bối cảnh rất ngây ngô: Johnny đi làm về, gặp bạn gái của Lisa bước ra bèn hỏi

"Hai chị em nói chuyện gì vậy?
Thì chuyện đàn bà...
Anh sắp là chồng em chứ bộ!
Anh có chắc không? Phụ nữ thường thay đổi.
Haha
Thôi em đi ngủ đây...
Tại sao? Tại sao Lisa? Em là tất cả cuộc đời. Anh không sống được...
Anh làm tôi sợ...
Em nói láo! Tôi không bao giờ đánh em cả! Lisa, em xé nát tôi ra! Nhưng anh vẫn yêu em. Em có biết ý nghĩa của cuộc đời? Em có biết không? Chúc em ngủ ngon"

Rồi sao? Rồi chẳng sao hết.

5:54 Tuesday,13.12.2016

Đăng bởi:  Anny

Chân thành cảm ơn tác giả Anh Nguyễn về bài viết tuyệt vời. Anny may mắn được sống và làm việc ở Rome, nhưng quả thực bấy lâu đi qua cũng chỉ nhìn như một đài phun nước bình thường vậy vì ở Rome có nhiều đài phun nước quá. Nay được hiểu biết thêm thấy trân trọng hơn.
Chúc tác giả một tuần vui vẻ.

2:43 Tuesday,13.12.2016

Đăng bởi:  SA

Để thưởng thức "hiện tượng" The Room này, xem DVD ở nhà hay xem máy tính cũng OK nhưng thật ra phải thưởng thức với quần chúng đồng cảm, xem vào xuất đặc biệt (kiểu nửa đêm)với các fan của bộ fim, có người cải trang mặc áo đỏ như Lisa, có người đội tóc giả như Johnny và có người mang theo banh bầu dục, còn thìa nhựa thì ai cũng có mang theo để ném lên màn hình.

Trong clip dưới đây, vai Lisa ngồi nói chuyện điện cạnh 1 bàn bày các ảnh thìa (dưới bên phải)và khán giả thi nhau ném thìa lên màn hình.

https://www.youtube.com/watch?v=94IuPtbshqk

Thoại thì ai cũng thuộc, như ta coi tuồng cổ, đến đoạn "hay" thì mọi người lẩm nhẩm nhắc theo và vỗ tay!
Diễn viên Tommy Wiseau có ngoại hình rất đặc biệt và tuy sanh ra ở Mỹ, ông có tật gì ở cổ họng ? khiến cách phát âm của ông tiếng Anh của ông lại cũng độc đáo. Ông gặp diễn viên Greg Sestero (vai Mark) ở 1 lớp huấn luyện diễn viên và khi ông thủ vai các vở Shakespeare thì cả thày lẫn bạn học đều phải nín thở!

18:53 Monday,12.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Ở HN có 3 cái, 2 cái do Tây lắp đặt và vận hành như đã nói ở trên. Một cái do Việt Nam ở bên Nguyễn Văn Cừ. Cái ở Nguyễn Văn Cừ thường xuyên chết không hiển thị thông số. Các vị có trách nhiệm nói rằng 2 cái sensor không đủ để phản ánh chính xác môi trường HN.

18:10 Monday,12.12.2016

Đăng bởi:  thúy anh

Duy Thiệu ơi không phải là cụm thịt nổi (nhục kế) đâu mà là tóc. Nhục kế chỉ cỏ một cái giữa đỉnh đầu như búi tóc. Còn các xoắn tóc sẽ xoắn theo chiều xoắn của nhục kế.

17:50 Monday,12.12.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

Vấn đề là ai đo chỉ số đó. Nếu bọn Việt Nam tự đo thì Hà Nội thậm chí có thể sạch nhất thể giới, lý do là do máy đo bị chết.

16:39 Monday,12.12.2016

Đăng bởi:  Dương Duy Thiệu

Cho mình góp ý kiến. Theo mình biết thì không phải là xoắn ốc tóc mà là các cụm thịt nổi, đó là 1 trong 32 tướng tốt của các đức Phật

13:25 Monday,12.12.2016

Đăng bởi:  candid

Em theo dõi theo chỉ số AQI PM 2.5 thôi. Ở HN có 2 sensor hoạt động khá ổn định là Trường Quốc tế UNIS và đại sứ quán Mỹ thì từ đầu năm đến giờ số lượng ngày màu xanh rất ít. Có những tháng như tháng này các ngày đều có màu đỏ ở ngưỡng nguy hiểm và cá biệt có ngày màu tím (204).

151-200: màu đỏ - có hại cho sức khỏe.

201-300: màu tím - rất có hại cho sức khỏe.

13:05 Monday,12.12.2016

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

@anh Tùng.

Ô nhiễm thì có nhiều chỉ số, về chỉ số pm2.5 (tỷ lệ hạt có kích thước 2.5 micro mét trong không khí) ở HN đang là 183, Beijing là 274.

12:41 Monday,12.12.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

ai cũng bảo Bắc kinh ô nhiễm, mình vừa ở bên đó về, thấy còn xa lắm mới ô nhiễm như Hà Nội.

10:48 Monday,12.12.2016

Đăng bởi:  candid

Những tác phẩm xem ấn tượng quá. Ở Việt Nam với những công trình của Vincom, Sun Group, Mường Thanh thì chắc cũng sắp đuổi kịp rồi. Giống như không khí ô nhiễm của Bắc Kinh vậy, thời gian gần đây thì chỉ số của Hà Nội đang đe dọa ngôi đầu.

10:42 Monday,12.12.2016

Đăng bởi:  candid

Cám ơn Anh Nguyễn nhé. Để mua vé đi xem. Hôm nọ xem vở thứ 2 mà thấy hơi thất vọng, định viết phê bình mà viết dở một nửa đành bỏ.

9:27 Monday,12.12.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@candid: bạn Thảo sắp về nước biểu diễn đúng một hôm ở L'Espace, em post lên nhỡ bác có quan tâm.

"Nhạc kịch đưa tôi đến với Vietnam's Got Talent 2012, để Nguyễn Hương Thảo được "mệnh danh" là "the little mermaid". Nhạc kịch cũng đưa tôi đến với vai Đào - nhân vật chính trong vở nhạc kịch "Đêm Hè Sau Cuối" năm 2013. Đối với tôi, hát cho khán giả nghe đem đến một niềm vui thật khó diễn tả: Niềm vui khi tình yêu "lạ" mà mình dành cho nhạc kịch được sẻ chia, đồng cảm."
13 bài hát "lạ mà quen" - trích từ những bộ phim và vở nhạc kịch nổi tiếng - sẽ được Thảo và một vài người bạn thân thiết biểu diễn trong khán phòng ấm cúng của Trung tâm văn hóa Pháp. Một đêm duy nhất, Thảo mời bạn đến với thế giới đa cung bậc của nhạc kịch mà Thảo luôn say mê.
Thời gian biểu diễn: 20h00 ngày 26/12/2016.
Địa điểm: Trung tâm văn hoá Pháp L'Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
Giá vé: 200K đồng hạng, 150K cho Học sinh - Sinh viên.

Link mua vé:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDCl3jzuyBvhLV7rWY9Mx11GPf5th3VtrcFehq3_M7GD-uqA/viewform

0:16 Monday,12.12.2016

Đăng bởi:  Vương Minh Thu

Cảm ơn tác giả nhiều ạ. Mỗi ngày vào Soi đọc bài là học thêm được nhiều điều mới :) Cảm ơn Soi nhiều ạ :)

23:32 Sunday,11.12.2016

Đăng bởi:  LC

Bây giờ mình mới có thì giờ mà nhai kỹ bài viết bổ ích này. Hà Nội không vội được đâu bỗng đang có làn sóng thích đấu giá, đất đấu đồng hồ vàng đấu mà tranh thì càng phải đấu. Mình mệt lử với bao nhiêu là tranh và giá, mua và ... đấu!
Nên các bữa ăn là vừa xúc vừa nghe điện thoại, vừa nhai vừa họp, vừa húp vừa gật hoặc vừa và vừa lắc, như con rối trong nhà hát Bông Sen ấy, khổ thật. Thôi mai ở nhà, nấu ít cháo trắng, luộc đôi trứng muối, dầm ít ca la thầu, rang mấy con tôm bé xiu, mà ăn từ từ, vậy...
Thông báo với cả nhà, cháo đỗ xanh cả vỏ, múc ra tô cho nguội bớt, rồi trộn thêm một muôi tào phớ nhé, ăn cực ngon. Mặn ngọt đều ổn, có ăn kèm tí thịt heo muối Tây- bán- nhà thì cũng đỡ phù do ăn quá thiếu chất nhỉ!?! Chúc sàn trí ngủ nhà Soi ngon giấc, mơ đến một lều đấu giá sừng sững mọc lên và tất cả chổi cùn rế rách của nả gia gia sẽ lôi qua mà gõ búa toanh toách, chốt giá cao ngất... mơ mà !

19:33 Saturday,10.12.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Trọng Tấn

Con chi chi trên hình nghĩa là "tự tay bóp (cái ấy ấy)" mình thấy khi cái "ấy ấy" đã bị người ta nắm lấy làm sao không nhũn ra được. Do vậy mới có câu nhũn như con chi chi đó bạn.

15:23 Saturday,10.12.2016

Đăng bởi:  admin

@Anh Nguyễn: Soi sửa lại rồi nhé, cảm ơn bạn

15:05 Saturday,10.12.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Soi sửa hộ mình Palazzo Poly thành Poli nhé.

0:04 Saturday,10.12.2016

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Cảm ơn Chang Chang lý giải bằng khoa học tính toán. Tôi thì nhìn mắt thấy dân Tây, Ấn, (giai cấp lao động thôi, tất nhiên) sáng đi làm dù muộn hơn giờ ở ta cả tiếng, nhưng vẫn tợp cà phê loãng toẹt, nuốt nghẹn mấy miếng bánh kẹp nhạt hoét. Đúng là đứng sau cái gì đó, là một cái gì đó, đó.... Chứ còn chia tổng số năng suất cho đầu người với cách tính như vậy, thì dân Bhutan đứng hạng bét, sao họ vẫn là đất nước hạnh phúc thuộc loại nhất thế giới? Hừm hừm, phải chăng cái lý tưởng phát triển vật chất sẽ hạnh phúc của mấy anh da trắng nhợt trứng quốc, là một sai lầm nghiêm trọng đang cuôn lối nhân loài? Ối ôi, câu hỏi lớn đến mức thành cây hỏi, rừng hỏi, tôi bận phải đến cơ quan đây, nuốt tạm bát phở thực phẩm đầy nghi ngờ phòi lòng thòng cả ra mũi đây. Cảm ơn nắng C C lần nữa!

23:51 Friday,9.12.2016

Đăng bởi:  Raumuong Iuxiu

Hay quá, cảm ơn người tường thuật! Đó là tinh thần của một châu lục, tất nhiên các ông Pháp khôn phải ôm về mình rồi, tựa như một nửa đội bóng quốc gia Pháp hầu như có đủ các sắc độ đen! Máu đỏ da vàng ơi, nhìn họ nhé. Tuy nhiên phải cấm mấy anh Pháp ôm ta. Bay láo nào, ừm ừm!

14:14 Friday,9.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

Đọc thấy trên mạng của Nga sự kiện này, với tin con trai (!) của tướng Flinn đã bị Trump sa thải khỏi bản doanh rump Tower vì cuộc vận dụng thuyết âm mưu - theo cách báo chí (vừa) gọi là Pizzagate. Tra các nguồn Mễu cũng thấy vầy nè:
http://www.nytimes.com/2016/12/06/us/politics/michael-flynn-son-trump.html?_r=0

14:03 Friday,9.12.2016

Đăng bởi:  hieniemic

Candid vào đây nhé: https://www.facebook.com/ukiyoeveryday/

13:42 Friday,9.12.2016

Đăng bởi:  Phạm Minh Mẫn

Bác này thế là tiêu rồi. Khôn ngoan cũng không lại với đàn bà hiểm ác. Thật!

13:33 Friday,9.12.2016

Đăng bởi:  candid

Bác Hienemic cho xin cái link mỗi ngày một bức ukiyo-e với, em thử tìm mà chưa thấy.

13:31 Friday,9.12.2016

Đăng bởi:  admin

Đang tìm hình đây Candid. Sẽ đưa lên nhé.

11:36 Friday,9.12.2016

Đăng bởi:  Khách

Đánh giá một cách khách quan, cậu Dũng này có kỹ năng tốt. Tuy nhiên không tránh khỏi sự liên quan rõ ràng về cả bút pháp, chất liệu giấy báo, cách tả rỉ rét của chiếc xe rất giống với Nguyễn Đình Hoàng Việt (NĐHV). Dạo gần đây thấy các hoạ sĩ trẻ rất thích tối giản yếu tố không gian, đầu tiên là NĐHV, Lê Thuý, và giờ là Nguyễn Tuấn Dũng, tôi vẫn thấy 3 bạn này có điểm gì đó ảnh hưởng của nhau khá nhiều, và có lẽ Dũng là người đi muộn nhất, chịu ảnh hưởng của 2 người kia nhiều nhất.

11:25 Friday,9.12.2016

Đăng bởi:  candid

Soi đưa comment của Anh Nguyễn thành bài đi.

11:07 Friday,9.12.2016

Đăng bởi:  IQ ABC

Xem tranh cậu này khiến tôi liên tưởng đến cậu Nguyễn Đình Hoàng Việt. Cái bất chợt này thật sợ quá đi.

1:01 Friday,9.12.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Gửi bạn Anny:

Khi hình dung về các trường phái nghệ thuật, thường chúng ta tưởng tượng chúng như những viên gạch gọn gàng xếp hàng trên tường, không viên nào lấn vào phạm vi của viên nào. Nhưng trên thực tế, lịch sử nghệ thuật giống như một quang phổ, nơi những mảng màu không ngừng biến đổi hoà lẫn vào nhau. Trường phái Baroque thường được chính thức coi là bắt đầu sau cái chết của Michelangelo cho đến giữa thế kỉ 18 - thời kỳ Tân Cổ Điển (Neo-Classicism.) Thế nhưng nhiều tác phẩm của Michelangelo đã có xu hướng Baroque rõ ràng, điển hình là trần nhà thờ Sistine. Về phương diện thẩm mỹ, Baroque có thể tạm chia thành hai nhánh chính. Một là kiểu “tĩnh" - hàn lâm, dè dặt, đường nét đều đặn, lấy khuôn mẫu từ các công trình Hy-La thời Vitruvius, đây là trường phái thịnh hành ở Pháp. Nó vẫn gần với “concinnitas" - cái đẹp thanh thoát, gọn ghẽ, hài hoà của Phục Hưng. Hai là phong cách “động" - đầy kịch tính, cơ bắp to cuồn cuộn, chi tiết rườm rà, lấy cảm hứng từ những tác phẩm của Michelangelo. Các công trình Baroque Ý, bao gồm đài phun nước Trevi, đa phần đều theo xu hướng này.

Về đài phun nước Trevi, có lẽ ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người xem là nó giống hệt một sân khấu ngoài trời khổng lồ. Đằng sau đài phun nước là mặt tiền của Palazzo Poli với những cây cột và cửa sổ ngay hàng thẳng lối, chẳng khác nào phông nền sàn diễn. Nhưng chính sự ngay ngắn, long trọng của Palazzo Poli lại càng làm nổi bật tính hữu cơ, biến động của đài phun nước Trevi. Nền của đài phun nước Trevi là những tảng đá chạm từ tufa (một loại đá núi lửa.) Rõ ràng những tảng đá này có bàn tay nhân tạo can thiệp, nhưng nhờ tài năng của người nghệ sĩ mà nhìn chúng ngẫu nhiên như thể mọc từ dưới đất vậy. Lấp ló trên đá lại là những loài thực vật sống động - cây cỏ, hoa lá đều bằng đá - điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp tự nhiên của đài phun nước Trevi. Tổng cộng có hơn 30 loại thực vật được miêu tả trên đài phun nước Trevi, nào là sồi, atiso, nho, sung, xương rồng,... Thấp thoáng (nếu biết chỗ tìm) có thể tia thấy chú thạch sùng với chú sên ẩn mình. Hoàn thiện bức tranh này là dòng nước mạnh mẽ dội vào đá, vừa tạo chuyển động không ngừng, vừa đem lại cảm giác “trời sinh ra thế' cho đài phun nước. Uốn nắn nguồn nước của thiên nhiên thành công cụ phục vụ con người là chuyện bình thường, nhưng ở đây lại là biến nước từ ống dẫn trở lại thành cảnh tượng thiên nhiên. Giữa thành phố Roma lại hiện ra một thác nước tung bọt, hiệu ứng không thể nói hết.

Về tầm vóc, đài phun nước Trevi cũng biểu lộ tính Baroque đặc trưng. Quy mô chính thức của nó là 50 mét chiều dài, 26 mét chiều cao, nhưng hình khối, chuyển động, thậm chí âm thanh nước chảy cũng tạo nên một cảm giác choáng ngợp hơn thế nhiều. Người qua lại không khỏi thấy như lạc vào một cảnh tượng vừa huy hoàng vừa trần thế.

Thế nhưng yếu tố Baroque rõ ràng nhất của đài phun nước Trevi nằm ở các nhân vật (người và ngựa.) Chủ đề của đài phun nước là … nước, thế nên nhân vật trung tâm là thần đại dương Oceanus - thần đứng hiên ngang trên cỗ xe vỏ sò khổng lồ kéo bằng hai ngựa - một con hiền lành, một con tung bờm lồng lộn. Sự đối lập giữa hai chú ngựa phản ánh tính lưỡng cực của nước: đại dương yên ả đấy nhưng có lúc lại sóng to gió lớn. Hai bên Oceanus là hai nữ thần của sự dồi dào và sức khoẻ. Cao tít phía trên tầng thượng của Palazzo Poli là bốn bức tượng với các sản vật mùa màng - người thì cầm hoa, người thì cầm bông lúa mạch, người cầm ly rượu với chùm nho, người cầm chiếc sừng sung túc. Bốn vị thần mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều biểu trưng cho sự gắn bó của sự sống và nguồn nước. Không có nước thì cây cối héo quắt, chẳng có bánh mì hay rượu nho, loài người sẽ chết đói…

Kéo ngựa cho Oceanus là hai Triton nửa người nửa cá. Một Triton đang tìm cách thuần phục chú ngựa bất kham, Triton kia thổi chiếc tù và huyền thoại - tiếng tù và có thể khiến các khổng lồ giật mình khiếp sợ. Nhờ phối cảnh mà nhóm nhân vật của tượng Trevi (ba nam) và nhóm nhân vật của Palazzo Poli (sáu nữ, cộng hai bức phù điêu nhỏ) như hoà làm một, nhưng vẫn thấy rất rõ sự tương phản: các nhân vật nữ thì khoan thai yểu điệu, còn các nhân vật nam thì mạnh mẽ hung hăng. Dù nhìn ở góc độ nào, ba vị nam thần cũng ở trạng thái “arrested movement" - kiểu đang chuyển động thì bị chững lại trong khoảnh khắc. Để mô tả tốt nhất có lẽ tôi lại phải trích dẫn William Faulkner: ”Mục tiêu của tất cả các nghệ sĩ là bắt giữ chuyển động - sự sống, [...] giữ nó đứng im, làm sao để trăm năm sau khi có người nhìn đến, nó lại chuyển động như thể đang sống.”

Đó là đài phun nước Trevi. Còn đài phun nước kia thì thú thật tôi cũng không có ấn tượng lắm (khi nhìn qua ảnh) nên khó có thể cùng bạn chia sẻ về tính Baroque của nó. Mong bạn thông cảm!

20:33 Thursday,8.12.2016

Đăng bởi:  phale

@ngọc chiếu: Kiểu Tàu phải sên, chứ nhào thôi không được bạn à. Sên cho thơm mùi củ cải và cho củ cải hơi trong thôi, không có sên lâu nên bột không vàng được. Hình mình chụp bột sau khi sên cũng không vàng :) Vì sên nhanh lắm, vài phút à.

18:45 Thursday,8.12.2016

Đăng bởi:  khanh hoan

Chào anh, nhà này của anh thật sao, anh ở đâu vậy, em muốn đến thăm nhà anh có được không, em cũng muốn làm một cái nhà như anh.

16:59 Thursday,8.12.2016

Đăng bởi:  ngọc chiếu

Chị Pha Lê cho em hỏi lúc mình sên bột nó có bị vàng bột không vậy chị? Mình có thể nhào bột lên rồi đem đi hấp thôi được không chị?
Em cảm ơn chị

14:53 Thursday,8.12.2016

Đăng bởi:  LC

Cả nhà mình đi chơi bán xuyên Việt bằng tàu nằm rồi. Mua cả một boat, thì vừa đủ chỗ để hành lý. Lúc ấy chưa có thùng rác. Mình nghĩ rằng, có thùng rác thì đỡ hơn là gom vào túi nilon và để đầy trên mặt bàn. Miễn là chính cái thùng được cọ rửa làm vệ sinh trong ngoài sạch sẽ, rồi mới lót túi rác vào. Và cứ trước mỗi bữa ăn thì nên có người đi qua gom rác, đổi túi mới.
Nhưng trong đêm, trên tàu mình không thể ngủ được. Những khúc quanh, những chỗ lắc lư dập dềnh, đến ga này ga kia, tiếng rao ngô luộc và " ai lước đê "... Lơ mơ lại tưởng nhà mình như mình là hai ba đứa trẻ chờ đợi một điều gì xa xa ấm áp, bên sân ga, trong chuyện Thạch Lam. Thế là lại lịch kịch ăn quà và mua nọ mua kia, đi cả tháng trời lang bạt mà về đến nhà tăng mấy cân có khiếp không!

11:53 Thursday,8.12.2016

Đăng bởi:  ABC

Mong đợi bài về mẫu đơn của chị Anh Nguyễn

11:02 Thursday,8.12.2016

Đăng bởi:  Lành héo

Phương án trong bài gợi nhớ câu đầu của Orwell: he who controls the past control the future (cho dù vợ chồng đại gia chân đất này có một thời ở Bắc Kinh - một thứ tương lai so với Bắc Kâu quê hương). Phương án của VN mà Candid bình gợi nhớ vế thứ hai của Orwell: He controls the present controls the past (chế độ xưa ta phá sạch tan hoang - có điều "đoàn nô lệ" không "vùng đứng lên" mà ngồi bệt xuống).

10:00 Thursday,8.12.2016

Đăng bởi:  Lắm mòm

Một số vị xe ôm từng hay chặt chém, nay "không bắt kịp xu thế thời đại" (chữ của tác giả). Đó là do điện thoại thông minh đã làm nên ngành xe ôm Uber, khiến lợi nhuận của người xe ôm "truyền thống" (không dùng tiện ích Internet) giảm 1/2 (báo hôm nay). Vợ tôi (không phải dân netizen) mừng hú, vì mụ này thường bị bọn xe ôm ngồi cổng chặt chém man di. Tiện ích công nghệ thông tin cũng buộc lái taxi phải thật thà hơn: đây nhé ( khách giơ Smartphone) đường đến phố X ở Hà Nội là qua những phố này, chứ anh đang định đi qua... Sài Gòn. Quay lại với đường tàu Việt Nam (ôm chặt đất anh hùng), Thanh Nguyên đã chỉ ra tội vạ là do con mịa biên chế bị đi đêm (thành thị trường đen). Khách phải mua một chỗ để đi tàu một phát thôi, còn người bán vé tàu phải mua chỗ để ngồi bán, để rồi hạ cánh gậm lương hiu, hưởng bảo hiểm bảo hiếc Ô bỏ mẹ care.

7:39 Thursday,8.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Cách làm hay vì có lợi cho dân bản địa. Làm kiểu Việt Nam thì cứ lấy hết đất, tái định cư dân bản địa, đập phá bằng sạch để xây resort.

7:27 Thursday,8.12.2016

Đăng bởi:  Anny

Cảm ơn tác giả Anh Nguyễn đã viết loại bài về baroque.
Tôi có chút thắc mắc tiện mong được tác giác giúp đỡ giải đáp.
khi đọc bài về cái đài phun nước ở Rome trong đó có Fontana della Barcaccia và fontana di Trevi được coi là nhưng đài phun nước theo phong cách Baroque. vậy đặc điểm gì để những đài phun nước này được xếp vào phong cách này vậy

21:53 Wednesday,7.12.2016

Đăng bởi:  Linh Phạm

Khi chưa đọc bài viết của Hồ Trung Tú thì tôi đã biết đến sự "ăn cướp hợp lý" của Sun Group ở dự án Bà Nà Hills. Nay đọc bài của anh, tôi lại bội phần bất bình. Cảm ơn anh.

21:17 Wednesday,7.12.2016

Đăng bởi:  Thanh Nguyen

Em nghĩ không bán vé online được là vì thế này:
Nếu cho bán vé online thì toàn bộ đội bán vé sẽ được nghỉ hết. Vấn đề là đội đó phải mất tiền (năm xưa) để xin vào chỗ đó. Giờ không biết giải tán cho họ đi đâu.

Việc vệ sinh dịch tễ, cơm nước, bán hàng trên tàu đắt cực kỳ. Chắc đó là cần câu cơm của anh em nhân viên => không thể cho đấu thầu được khi mà những người vào đó làm đã phải mất nhiều tiền mà chưa thu hồi vốn.

Vốn dĩ những ngành không bắt kịp xu thế thời đại là phải vậy :(

15:12 Wednesday,7.12.2016

Đăng bởi:  Thực bất tri

@ Pha Lê: "như dân Nga chuộng mỡ": nếu là mỡ muối thì gần đúng. Mỡ muối là đặc sản của Ukraine, và dùng cho các vùng băng giá ở Nga là hiệu quả. Còn về dân Nga thích ăn mỡ? Không chắc lắm. Trong kỷ nguyên bao cấp, CZ LX (Nga) nhăn mặt nhìn hũ mỡ (có tóp mỡ) trong bếp tập thể VN, họ ưa margarine hơn - nhưng đây là sản phẩm hóa dầu (có phải không các chuyên gia?), cũng chẳng hay ho.

14:17 Wednesday,7.12.2016

Đăng bởi:  Chang Chang

Anh Raumuong Noigian ơi, về năng suất lao động (NSLĐ), nếu anh muốn đề cập đến thông tin "NSLĐ của 16 người Việt mới bằng 1 người Singapore" thì em có thế giải thích.

Thực ra hầu hết người đọc báo không hiểu chỉ số NSLĐ (labour productivity) được tính như thế nào. Theo định nghĩa của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), một cách ngắn gọn, NSLĐ = Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo sức mua tương đương (PPP) chia cho Tổng số người lao động. Muốn tính NSLĐ theo giờ thì họ sẽ ước lượng số giờ lao động trung bình của một người rồi lấy PPP chia cho tổng số giờ lao động (= số người x số giờ một người làm).

NSLĐ nước ta tính theo công thức ấy sẽ ra thấp là đương nhiên vì họ dùng giá trị sản phẩm để chia, các sản phẩm của nước ta có giá trị thấp (nông sản, khoáng sản thô...). Nghĩa là không phải dân ta lười làm, mà là làm nhiều, chăm chỉ nhưng sản phấm đầu ra trị giá thấp.

Ví dụ: Một nhân viên ngân hàng Thụy Sĩ ngồi một tiếng có thể tạo ra 10,000 đô la lợi nhuận, còn một nhân viên Việt Nam chỉ làm được ra 100 đô la lợi nhuận, khác biệt đó là mức độ phát triển của nền kinh tế, các yếu tố vĩ mô, giá trị thương hiệu... còn lượng công sức phải bỏ ra để nói, giới thiệu gói tín dụng cho khách hàng, công gõ bàn phím, mức độ đi lại thì cả hai người đều phải lao động giống nhau.

23:06 Tuesday,6.12.2016

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Cảm ơn Chang Chang, 90% là quá đúng. Vì ăn không phải chỉ là chuyện ăn, mà là văn hóa, tâm lý cố hữu của một thời hoặc mới du nhập (kiểu bố mẹ dán mắt ti vi, con dán mắt vào điện thoại chơi điện tử). Hồi cấp ba, tôi học chuyên ở ký túc thị xã, cũng bị phong trào ăn xong bữa cơm trong vòng 10'. Đến khi ở nhà một người bạn ở đất hai vua, mới được bố ông bạn dạy cho thế nào là ăn. Là văn hóa Việt ta (ở level cao, chứ level phổ thông thì cả thế giới cũng giống nhau thôi) thế nào ở cách ăn. Mình thấy người phương Tây theo Thiên Chúa trước bữa ăn phải làm dấu. Người theo đạo Phật (phật tử xịn) trước bữa ăn phải niệm một đoạn kinh ngắn. Đều là có lý do về sự tôn trọng tự nhiên qua cách ăn.
Khen thế thôi nhể, nhờ Chang Chang giải thích là tại sao giờ đi làm đi học của dân ta khá sớm so với khu vực (và cả thế giới hiện đại luôn), vậy mà sao năng suất cứ thấp nhỉ :)

20:12 Tuesday,6.12.2016

Đăng bởi:  phale

@Candid: Iberico Bellota có mỡ muối, ngon dã man anh Candid ạ :) nhưng mỡ này ít bán, kể cả ở Tây Ban Nha em kiếm gần chết mới thấy, chắc do dân sợ mập không chuộng ăn như dân Nga chuộng mỡ.

Căn bản nếu là thịt thì Iberico Bellota ngon với đắt hơn các kiểu Iberico hay Serrano khác, nhưng sản lượng quá hiếm, vô cùng ít xuất khẩu. Hôm nọ ra Ân Nam thấy một vỉ có vài lát Belotta mà hơn 600 ngàn, hết hồn luôn. Ở Tây Ban Nha nó rẻ hơn tí nhưng cũng hiếm ai chịu mua thường xuyên lắm. Iberico hay Serrano ủ 1 năm là đã quý rồi.

16:02 Tuesday,6.12.2016

Đăng bởi:  candid

Khi tập thiền cũng có bài tập quán tưởng khi ăn, nhận biết từng hạt cơm với chánh niệm, đại loại thế.

14:13 Tuesday,6.12.2016

Đăng bởi:  mai ba

Mình nghĩ thói quen không nhai kỹ ở người mình một phần là do nhiều người bị răng xấu, khớp cắn không đúng, dẫn đến việc nhai rất khó.
Mà thực ra cái này cũng chưa hẳn là nguyên nhân vì nếu tập ăn, tập nhai đúng từ sớm cho trẻ con thì lại có tác dụng hỗ trợ phát triển răng miệng.
Đúng là một chủ đề hay. Cảm ơn bạn đã viết.

10:43 Tuesday,6.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Em có biết gì đâu, thấy được mời giới thiệu là mang từ Tây Ban Nha về quý lắm, sắm cả dao cắt riêng. Lúc ấy em nhắm xong nghĩ bụng không bằng mỡ lợn muối với rượu vodka. Ăn uống phàm phu tục tử nó quen rồi. :D

4:17 Tuesday,6.12.2016

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Candid: Thịt lợn muối Tây Ban Nha cũng có hàng chục loại khác nhau, không rõ là bác nhắm bia bằng loại nào. Iberico bellota thì xịn chứ Iberico không thì cũng thường thôi. Serrano nếu mua khéo thì có khi chỉ chục $ một cân là đã ngon ngất ngây, còn nếu mua không khéo, như có lần mình mua ở một siêu thị nước ngoài, bao bì ghi rõ là Nhập khẩu từ Tây Ban Nha nhưng vị chẳng ngon gì cả, miếng thịt nhão nhoét. Trong từng loại lại còn tùy thời gian hong khô, hong càng lâu thịt càng bùi và giá càng chát :D

12:28 Monday,5.12.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@candid: Dash là tên riêng bác ơi, giống là Bichon Frise em chắc chắn luôn.

12:10 Monday,5.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Mà hình như con này giống xù Bichon chứ không phải Dash?

12:04 Monday,5.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Lông nó xù quá nên dùng máy sấy nó bẹp như thế.

12:00 Monday,5.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

Con chó Dash bị làm sao (có 1/2 đầu) không thấy tác giả bài chú giải gì?

5:00 Monday,5.12.2016

Đăng bởi:  Đào Đức

Mình không thể dừng đọc series này vì nó quá hấp dẫn. Cảm thấy như lần nữa khám phá Hồng Lâu mộng nhưng với cái nhìn sâu hơn hẳn. Rất cảm ơn tác giả!!!

12:36 Sunday,4.12.2016

Đăng bởi:  beo

Mình có phải người đâu? Chết rồi nhớ, sống tiếp lại quên. Có câu: Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.

11:14 Sunday,4.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

Một phương án nữa của "một cuộc hầu đồng"
http://nguoidothi.vn/vn/news/chuyen-hom-nay/phong-su/6148/mot-dem-hau-dong-thoi-doi-moi.ndt
có câu: "chỉ có 5% tổng số đồng là nhập thật, còn lại giả vờ".
Ngược lại, nếu có bạn viết nào (thành tâm ngâm cứu) muốn ngược lên đến cội nguồn của hầu đồng (cụ thể là buổi đầu của cuộc vận động để Đạo Mẫu quay lại với cộng đồng Việt, cách đây hơn đôi chục năm), tui sẽ kết nối bạn với bà LT Minh (từng ra nước ngoài báo cáo khoa học về Đạo Mẫu), về huyết thống có liên quan đến thủy tổ đạo Mẫu VN, và trong học có một nhà cách mạng thời Pháp, đến thời bao cấp (dẹp chùa chiến) từng phải xả thân cứu các di sản của tín ngưỡng Việt.

10:50 Sunday,4.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

"Lõi" của bài chắc là sự "chập choeng" - lẫn lộn âm dương. (dù ta vẫn chưa khẳng định là có "âm". Có những vị khẳng định với tôi: có dương là phải có âm chứ; tôi bảo, chẳng có gì chắc chắn, cái anh gọi là dương trong trường hợp này chắc gì mặc định được là nó phải có cáí ngược đúng 180 độ của nó mà anh gọi là cái âm). Trong sự lẫn lộn này cái dương thắng (như bài thể hiện), kiểu "con gà trống thiến để riêng cho thày". Đống thời, "con người âm" có vẻ công bằng hơn, trung thực hơn, con người dương (nhóm lợi ích - vì diễn 1 mình không đủ) thì vẫn thế: lươn lẹo, "bà bóp", thiên vị, thích ngụy trang (kể cả dùng "âm"), cải trang, cho những ý đồ thuần "dương". Tôi từng chứng kiến các thày đến cúng cho một nhà "nghị Lại" đời mới, có những thời điểm khi đang "chập choeng" thày còn dương hơn cả anh em mình. Người Việt Nam bao giờ chuyên nghiệp hơn?

22:49 Saturday,3.12.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Em thì vẫn ấn tượng nhất với các anh chị tứ trụ hầu dâng. Nếu là nữ thì trang điểm lòe loẹt, còn nam thì dù trẻ hay già đều có ít nhiều nữ tính. Mấy vị này thay áo, gấp quần, vấn khăn, châm thuốc, xòe quạt, rót rượu tay cứ thoăn thoắt, uyển chuyển vô cùng, nom chẳng khác gì ông hàng bán phở hay cô hàng bánh cuốn lúc đông khách vậy.

Bác Peter Phó còn nêu thiếu một chi tiết khá đặc trưng mà mỗi lần nhìn chuyển động môi của người nói và cái câu ấy cất lên là em lại sởn da gà:"Lạy côôôôôôôô, cô đẹp quá, cô hát hay quá ạạạạạạạ."

21:00 Saturday,3.12.2016

Đăng bởi:  Ba Toác

Cầu được ước thấy: (mong có chuyện cân linh hồn) được đọc chuyện buôn linh hồn (?). Phải có cân đong mới buôn bán được chứ lị.

18:29 Saturday,3.12.2016

Đăng bởi:  Phạm Kỳ Đăng

Hoan nghênh bài dịch công phu và bổ ích của bạn. Lưu ý bạn xem lại chăng: Kafka, Gottfried Benn và Döblin là những nhà văn và nhà thơ, họ không hề là họa sĩ.

17:43 Saturday,3.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Bài hay. Nhớ ngày bé được đi theo xe hầu đồng khắp nơi. :D

16:44 Saturday,3.12.2016

Đăng bởi:  Mạnh Cường Nguyễn

Tôi cũng cố gắng bỏ 30 phút ra để đọc mấy bài viết của bạn, và thật sự thì đọc xong cũng có vài nhận xét, cảm nghĩ trả lời bạn. Mình viết trên cương vị là chuyên viên để tư vấn vì mình cũng là một KTS.
-Nhận xét đầu tiên thì mình biết ngưới viết mấy bài trên không có nhiều kiến thức về nghề, không cần biết là có phải KTS hay không, và Soi với con mắt khá bảo thủ và cầu toàn (tâm lí chung của người Việt). Đây là căn nhà anh Nghĩa làm cho một đối tượng cụ thể, có cá tính và tài chính tốt, đủ thẩm mỹ và phù hợp với công năng của chủ nhà vậy nên căn nhà này không làm bạn hài lòng thì đó không phải là điều khó hiểu vì nó không dành cho bạn, còn với những yêu cầu của bạn thì mình nghĩ với trình độ của anh Nghĩa bây giờ thì hoàn toàn có thể đáp ứng làm hài lòng bạn, điều bạn cần là TIỀN&GU- để có một ngôi nhà ƯNG Ý.
- Mặt tiền : Nếu bạn có thể thấy nhiều điểm chung của ngôi nhà tương tự dinh độc lập hay một khách sạn ... và nhận xét nó giống với Le'Corbusie thì cũng là điều bình thường vì với ông có những tư tưởng ảnh hưởng tới kiến trúc của cả nhân loại sau này chứ không mỗi mình bác Nghĩa, đơn giản đó là sự kế thừa và vận dụng, cái hay của ngôi nhà này không nằm nhiều ở đó, chỉ là nhiều người quá chú ý đến nó.(vì nó đẹp-thế thôi)
- Công năng & Thẩm mỹ : đây là 2 yêu tố luôn tồn tại trong cuộc sống, những người làm thiết kế cũng luôn phải đưa lên bàn cân để cân nhắc việc nên đặt nặng vấn đề nào tùy từng trường hợp (thế đất, mục đích sử dụng ...) và với chủ nhà. Theo mình thấy công năng của ngôi nhà này mình không thích nhất đó là cái vệ sinh như thớt đã nói, bởi quan điểm riêng của mình vệ sinh luôn đặt nơi thông gió chiếu sáng tốt, ở ngôi nhà này anh Nghĩa hy sinh nó hơi quá, tất nhiên mình chưa có dịp trải nghiệm nên không biết anh có cái gì mới ở đây không.
Cái mình thích nhất ở ngôi nhà này là "Không gian" , biến hóa với kịch tính mạnh mẽ phù hợp với những người có cá tính mạnh và có tư duy thẩm mỹ riêng, mình nghĩ với chủ nhà chắc chắn là người thành công và khá hay ho khi sống với ngôi nhà này.
- Giao tiếp giữa 3 yếu tố Con Người-Thiên Nhiên-Kiến trúc khá linh hoạt và có nhiều nét riêng, điều này thể hiện ở việc bố trí các mảng xanh ở trong ngôi nhà, có thể hiện diện ở hầu hết các view, thông gió thì khỏi nói, chắc chắn bạn không gặp sự khó chịu khi suốt ngày hít điều hòa ở công sở về nhà vẫn nhốt mình trong cái hộp và được làm lạnh, hít thở khí trời ngoài tốt hơn cho sức khỏe thì quan trọng hơn là nó rất thoải mái, thư thái, nhắm mắt lại để thấy mình đang thư giãn ngoài công việc.
-Mình không thích thang máy trong nhà phố nhưng chắc nó để phòng lúc con người trở nên "Lười" hơn do tuổi tác hoặc là cách sinh hoạt, còn leo vài bậc thang cảm nhận biến chuyển không gian thì chắc chăn với mình khá thích thú và tốt cho sức khỏe, không có thang nào thiếu sáng nên khá an toàn. các thang bộ ngoài đảm bảo tốt công năng thì yêu tố tạo hình nó quá tốt, đặt vào không gian rất ăn nhập. Giao thông có nhiều điểm đúng là với cách nhận xét của bạn nghe có vẻ khá bật tiện , nhưng mình nghĩ chẳng có cái gì hoàn hảo như bạn muốn đâu, sẽ có cái này hi sinh cho cái kia một tí và có cách giải quyết phù hợp (như việc thuê một em osin chân dài và khỏe để hợp lí hóa những bất tiện nhỏ đó chẳng hạn)
- Và cuối cùng thì mình có 2 vấn đê lớn khi đã theo dõi ngôi nhà này từ lúc lên sóng cho đến bây giờ, một là nó góp phần phá vỡ lối mòn do lối kiến trúc đã cũ để lại, đưa cho nhiều người trẻ ở cái đất An Nam này thêm mở mang và thêm phần tự tin khi làm những sản phẩm sáng tạo, để thế giới biết đến chúng ta, đất nước và con người, thế hệ trẻ sẽ tự tin hơn khi có những người dám làm cái mới như anh. Hai là ngôi nhà mang trong mình cái khái niêm gây tranh cãi hoải "Kiến trúc bền vững" (Cái này dành cho nhiều nhà chuyên môn), chưa phải là quá hoàn hảo nhưng đẳng cấp về chuyên môn ở đây là rất cao, bởi vấn đề môi trường đang nhức nhối, bởi tính thời sự của nhà này rất cao nên thành công lớn như vậy, và cần nhiều hơn nữa những người chủ đầu tư nên quan tâm đến vấn đề này bởi hệ lụy của việc Công nghiệp hóa và Đô thị hóa không chú trọng đến môi trường nó rất lớn.

13:43 Saturday,3.12.2016

Đăng bởi:  kvb

Em cung cấp bò Kobe nuôi tại Việt Nam ạ. Liên hệ: 0905796236

11:29 Saturday,3.12.2016

Đăng bởi:  Lôm. com

"Người dại là người mua 1 triệu bán lại 900.000" - nếu thế (mất 10 %) đã là dại thì mình khỏi nghe tiếng thình thịch của thây các đại gia nhảy lầu mỗi kỳ khủng khoảng, bác SA nhỉ.

11:10 Saturday,3.12.2016

Đăng bởi:  Thành Lê

@ Nguyễn Thanh Ha: Tôi thấy Hội Họa đâu có nhiều trong đời sống Việt. Một số vị muốn cổ súy cho hội họa (cả những vị muốn qua đó kiếm tiền - cũng được mà) trong mắt tôi hầu như toàn là thất bại (Riêng trang Soi này sống chắc vì họ chơi kiểu thức lâu để thấu đêm dài, theo ngôn ngữ thời chiến, xin lỗi vì méo mó bệnh "trận đánh lớn", gọi là chiến tranh dài ngày - protected war, vì còn phải gây dựng lực lượng hầu như từ 0, và bù đắp tổn thất, hoặc dân sự hơn: lấy ngắn nuôi dài, không dám dùng chữ ăn đong vì Soi đâu có làm thương mại, theo tôi biết). Thời tôi U 70 còn bé thấy cha mẹ cán bộ ba cọc ba đồng vẫn cố cho con đi học vẽ (nhớn lên tôi đi ra ngoài nước thấy thường chỉ con nhà giàu mới đi học vẽ, dù học khơi khơi hay để có sự nghiệp). Còn bây giờ ngắm tranh đại gia mua về treo ở nhà thấy muốn đi Trâu Quỳ. Một đề xuất: chị có thể cho con học vẽ, chẳng hạn, ở chỗ chị Ilza Burchett (coi như một kiểu du học tại chỗ, vì chị ấy từng dạy về hội họa ở nước ngoài). Tuy sẽ chỉ khả thi nếu bố mẹ không ba cọc ba đồng (giống ở nước ngoài).

11:00 Saturday,3.12.2016

Đăng bởi:  Võ Quỳnh Hoa

@ Nguyễn Thanh Hà.
Mình nghĩ bạn nên dẫn bé có năng khiếu tới vài ba studio của họa sĩ rồi hỏi xem bé thích studio nào :) rồi lại hỏi xem họa sĩ có cho phá phách tuần vài ba buổi gì đấy không, nếu bé thực sự có năng khiếu thì mình nghĩ cách đó sẽ rất tốt cho bé phát triển. Đương nhiên để trở thành nghệ sĩ không đơn giản gì nên cả bé và bố mẹ nên chuẩn bị tinh thần cho việc đó về lâu dài luôn vì thành nghệ sớm quá cũng sẽ mệt lắm...kakakaka

8:48 Saturday,3.12.2016

Đăng bởi:  Nguyễn thanh ha

Hội họa nhiều, mà kiếm chỗ học cho bé có năng khiếu sao khó quá,hu hu...

23:59 Friday,2.12.2016

Đăng bởi:  SA

Những chuyện thế này, ai khôn ai dại thì chưa thể biết được.
Người dại là người mua 1 triệu bán lại 900.000, còn người khôn là người có kẻ dại hơn mình, mua lại 1.100.000.
Đây không nói riêng gì lãnh vực nghệ thuật hay sưu tập bất cứ cái gì (thẻ Pokemon hay đồ gốm cổ) mà còn áp dụng được trong lãnh vực chứng khoán hay địa ốc...

20:18 Friday,2.12.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Theo mình đọc thì trước Hiroshige đã có tranh vẽ theo chiều dọc rồi, nhưng bộ Sáu mươi tám tỉnh thành (Famous Views of the Sixty-odd Provinces) của ổng là bộ tranh khắc gỗ đầu tiên được in đại trà. Cái gì mới thì cũng bắt mắt hơn cái đã quen thuộc. Một lý do là Hiroshige đã dựa những bức tranh theo các sách hướng dẫn du lịch hồi đó (in chiều dọc.) Ngoài ra tranh vẽ theo chiều dọc thì dễ đóng thành tập hơn chiều ngang.

19:47 Friday,2.12.2016

Đăng bởi:  hieniemic

Hiroshige được coi là địch thủ trẻ của Hokusai.

Nói Hiroshige đi đầu trong việc vẽ ukiyo-e theo chiều dọc có lẽ chưa chính xác lắm. Từ Hokusai đã có các bức phong cảnh vẽ theo chiều dọc. Các họa sĩ trước và cùng thời Hiroshige, khi vẽ tranh chân dung diễn viên và giai nhân cũng thường vẽ theo chiều dọc, như Umataro hay Sharaku (ông này hoạt động thời gian ngắn, chuyên vẽ tranh diễn viên, nhưng tính nghệ thuật rất cao).

2 phút quảng cáo: Nếu Candid thích ukiyo-e có thể vào trang Mỗi ngày một tranh ukiyo-e để đón xem tranh mỗi ngày. :D

18:35 Friday,2.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Cám ơn Anh Nguyễn cho từ khoá, để kiếm mấy cuốn sách xem sao.

17:17 Friday,2.12.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Candid: Hiroshige là người đi đầu trong việc vẽ ukiyo-e theo chiều dọc ở Nhật. Van Gogh chịu ảnh hưởng khá lớn của Hiroshige. Em thì thích các tranh vẽ phụ nữ của Utamaro, mềm mại và ướt át như da thịt người thật. Hồi xưa em gặp một cuốn tuyển tập Kawabata, tranh minh hoạ trên bìa là bức cô gái thoa phấn lên cổ của Utamaro, rất hợp. Ở Kyoto có hãng mỹ phẩm lâu đời Yojiya cũng có logo là hình mặt cô gái trong gương giống vậy, chắc lấy cảm hứng. Cửa hàng mỹ phẩm có quán cafe nhỏ trên lầu, mà từ cốc matcha đến ly latte đều tạo hình cô gái trên mặt kiểu đấy.

Utamaro: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/5f/cd/e6/5fcde610a490b36daf00a396f09e1d5f.jpg

Yojiya: http://i.ebayimg.com/images/i/151068028157-0-1/s-l1000.jpg

Yojiya cafe: http://farm9.static.flickr.com/8646/16440788545_b29bc62028_o.jpg

16:07 Friday,2.12.2016

Đăng bởi:  TT

Mình được xem phim Cúc Đậu ở Fansland khoảng những năm 90, xem xong hồn vía bị lao đao mấy ngày. Đọc bài này thấy lại kỷ niệm của một thời

15:09 Friday,2.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Trước em chỉ thích Honkusai, nhờ bác Hienemic mà em thấy bộ tranh của hoạ sĩ này về 53 trạm trên đường cái quan của Nhật.

14:34 Friday,2.12.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Nhìn kỹ thấy hình như chú mèo trắng trong tranh là đuôi chìa khoá. Mèo này là khôn, yêu chủ, và giỏi bắt chuột lắm đây.

14:23 Friday,2.12.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Các hoạ sĩ Ukiyo-e rất hay vẽ chung geisha với mèo. Nhà văn Lafcadio Hearn nhận xét là các geisha nếu không nuôi mèo thì cũng hay giữ tượng mèo may mắn (maneki neko) trong nhà, bởi mèo vừa xinh xắn dễ thương, mềm mại biết nũng nịu, nhưng cũng khôn ranh và giỏi "săn mồi" như các cô vậy. Tiếng Nhật có các từ nekokaburi (giả vờ hiền lành) và nekanadegoe (nói ngọt ngào) đều có nghĩa là "như mèo" (neko.)

Kuniyoshi mê vẽ mèo: http://www.thegreatcat.org/the-cat-in-art-and-photos-2/cats-asian-art/utagawa-kuniyoshi-1797-1861-japanese/

Tranh của Kaigetsudo: http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/158921

9:29 Friday,2.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

"cả một anh cựu binh Mỹ tự chuyến biến thành Cộng sản hòa bình, chống chiến tranh" mong BBT chuyển thành "cả một anh cựu binh Mỹ tự diễn biến thành Chiến sĩ hòa bình, chống chiến tranh" lỗi này do mỗ đã viết tắt khi còm, không phải do Soi nhầm.

9:15 Friday,2.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Bức Phù thế hội này là in khắc ván hả bác?

19:58 Thursday,1.12.2016

Đăng bởi:  Tiến Lùn

Không thể hiểu nổi bức cuối cùng Less is More bán được gần triệu đô. Điên thật rồi.

18:00 Thursday,1.12.2016

Đăng bởi:  Phạm Đình Khang

Viết hay và nhẹ nhàng đó. Mình lần đâu biết có trang web này cho tản văn. Mà có lẽ là do "tính dã" nên đang tìm trang bàn chuyện nấu ăn, à uống nữa.

16:40 Thursday,1.12.2016

Đăng bởi:  LC

Xin Soi đấy, cho đăng cmt dài trong bài này của bác Dilletant lên thành tản văn, với tiêu đề như bác đã đặt. Em trót đọc 3 lần, hay chẳng kém Hồng lâu mộng đâu. Rất bí hiểm và ngậm nguồi ngẩn ngơ. Thật là quý hiếm!

13:00 Thursday,1.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Em nghĩ là có thể có thể trong tương lai sáng chế được máy đo chụp gì đấy chứ cái thực nghiệm cân 21 gram từ đầu thế kỷ thì không phải.

12:55 Thursday,1.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Cụ thể chính xác em không nhớ rõ chỉ biết là Dũng Digital mở Fansland ở Lý thường Kiệt là do bảo trợ của một người ở Quân đội, người đấy về hưu thì không được thuê nữa. Dũng digital rút, fansland chuyển về Lý Nam Đế là của Quân đội quản lý.

12:52 Thursday,1.12.2016

Đăng bởi:  Ba Toác

@ candid: dù sao về đại cục cũng phải nuôi chủ đề (linh, ma) này, vì có thể làm divu ăn theo, rồi hội họa nữa, có thể vẽ các thể loại quỷ ngồi trên một cô gái ngủ lỗ mũi ngựa gáy khò khò (như một vài bài trên Soi). Văn học Việt hẻo thế mà cũng có được Thần Hổ, Ai hát giữa rừng khuya... Hôm nọ lại vừa nghe một đồng chí Viện trưởng chính trị học Mác Lê kính cẩn nói về những hương hồn đồng chí bị nạn mà ông gọi là hy sinh. Mà làm ma cũng lời đấy chứ, có thế grab chị em vào chỗ hiểm mà không bị tố, đúng vào lúc đi ứng cử tổng thống Mỹ. Thằng không tin ma là tôi còn nhớ, trên diễn đàn Soi này, từng bị chỉnh là, đại ý, khoa học nhỡ chưa (thậm chí không) chế được cái máy cân đo được linh hồn. Kiểu như bác sĩ cho người ta uống thuốc mãi rồi vẫn phải trả về nhà chờ chết. Người nhà hỏi thì cãi là đi xét nghiệm thấy cholesteron xuống mịa nó rùi còn gì...

12:48 Thursday,1.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Fansland ở Lý Nam Đế khác với Fansland ở Lý thường Kiệt.

11:55 Thursday,1.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

"Cinema Paradiso" - rạp chiếu bóng thiên đường, vâng, với tôi Hanoi Cinematique, 22 HBT chính là một thứ Thiên đường. Tôi đã (trước khi xem bài viết này), chia sẻ với bạn LT Ngia làm cho rạp bóng này, và 1 số vị ở đó... đại ý, là rạp của các bạn ấy đối với thằng tôi là một thứ như vậy (đất hứa). Tôi đến đó vì một người bạn thân đang ở nước ngoài gửi sách vừa được xuất bản (theo lề phải) của VN ở đó, nay do rạp đột ngột rơi vào diện di dời, nên tôi được nhờ đến đó ôm núi sách về.
Từ khi rạp này mới ra, tôi đã được ưu tiên cho vé xem một tháng không mất tiền, nhưng nơi này đã không trở thành điểm hẹn cuối tuần của tôi, như ban GĐ rạp designed, vì tôi bận làm xe ôm cho vợ, cho con, bận "nước mắm, dưa hành". Rạp không quên tôi, cứ mối lần chiếu những phim "jubilee" như The Public Enemy No 1 (Kẻ thù số 1 của tất cả, về W. Burchett), The most secret place on Earth (Xứ bí mật nhất quả đất, về CIA ở Lào thời chiến tranh ĐD), Em bé HN... tôi lại được mời đến, lúc thì không mất xu nào, lúc thì trả 5 choạc lấy lệ. Cái "thiên đường" với tôi chính là văn hóa thảo luận ở đó, khi những người có chính kiến ngược nhau (chống chiến tranh, hoặc không chống lắm, ví dụ) tranh luận một cách hòa nhã... Tôi cũng nhớ bài học cho cái tính nấp vào đám đông, một hiệu ứng do tam giác kiểu Nông trại giam mình vào: tuyên truyền, chấn chỉnh, nhân sự, đã khiến tôi luôn hối hận. Đó là tôi và 1,2 bạn Mỹ (chiến sĩ hòa bình thời chiến tranh) đã kỳ công mang một ông tướng SAM 2 đến rạp nhân buổi chiếu về đòn không kích nhằm vào HN thời trước, nhưng tôi đã không cố đứng lên với cái thứ tiếng Anh rau muống của mình để dịch, giúp cho bác tướng về hưu tham gia thảo luận, bà bạn Mỹ thì chắc ngại cái tiếng Việt ba tê xúc xích, nên cũng không xung trận (thông ngôn) cho vị tướng Việt. Kết quả là tôi luôn cảm thấy ân hận, có chút lỗi trước một cử tọa văn hóa như vậy ở rạp 22 HBT.
Khi tới lấy sách, một nhân viên ở Cinema Paradiso của tôi bảo rằng rạp có thể vẫn cứ hoạt động. Tôi bảo tôi khồng phải đối tượng cho phương án tuyên tryền như thế. Bạn ấy đổi format, bảo tôi rằng anh Jerry chủ rạp muốn rút êm nhân dịp cuộc thông báo di dời kiểu thác đổ xuống đầu, kẻo báo chí vào phỏng vấn lôi thôi (mong tin này đã hết độ mật).
Khi còn hoạt động, rạp thấy tôi hoàn cảnh qua, bè hướng mắt xanh vào con tôi, và tôi quả có mang cháu tới đó một lần. Nhưng con tôi, một tên nghiện hoạt hình, không chia sẻ thiên đường với bố. Và nó chơi với dăm bảy đứa trẻ nói tiếng Anh bản ngữ, thích giao tiếp sống như vậy. Bọn này chơi với nhau vài năm và tiếng Anh dạng bốc phét (chứ không phải là tiếng Anh ông cụ như ở Cinema Paradiso 22 HBT) cũng khá khẩm lắm. Rồi chợ đêm Hà Nội (Kỷ nguyên phố đi bộ) xuất hiện, mấy chàng trai Tây bạn con tôi bập vào một tiết mục hút xách nào đó khiến phụ huynh phải rút tàn quân chạy thục mạng về nước! Còn con tôi thì đi ru học với thứ tiếng Anh hambuger...
Riền về rạp Fanslan ở Lý Nam Đế, nó lại KHÔNG Paradiso. Thứ nhất, LNĐ là phố mà tôi ở từ bé choai đến đầu những năm 90, một phố từng không hề có hàng quán gì. Tôi hay đi xem phim duyệt (với bố) ở 17 Lý Nam Đế (địa chỉ của Fansland), nên cái phòng chiếu phim duyệt chỉ chứa được vài chục người ở đó với tôi mới chính là Paradiso, thưở bé. Vậy là Fansland, khác với tác giả bài, với tôi lại gây phản cảm. Cũng muốn nói rằng bên kia tường của phòng duyệt phim lại là một trong những nơi "bí mật nhất quả đất".
(Sự phản cảm tăng lên gần đây, khi có một anh người Mỹ thuộc diện "phi công mặc áo ngủ" sang thăm lại một Hilton Hà Nội thời đạn bom).
Học lớp 5 thì phải (khoảng đầu 1970) tôi và mấy nhóc khác đi học về. Tôi nghe thấy bên kia tường cao, chăng dây thép gai có ai đó huýt sáo điệu gì rất "cao bồi", và đặc biệt là một mùi hương khó tả. Tôi leo lên tường, và một hai nhóc khác cũng theo tôi. Bên kia bức tường là một người Âu ăn mặc xuềnh xoàng đang nấu gì đó trong một chảo quân dụng, nếm vẻ hài lòng. (bọn trẻ LNĐ thời đó thuộc diện no, nhưng tiêu chuẩn của tù binh Mễu hồi đó ngang Trung ủy, thấy các ông bạc mặt lo ăn cho "giặc lái" được hưởng lượng khoan hồng nói lại). Tôi khuỳnh khoàng giơ nắm đấm kiểu "CN anh hùng CM". "Thằng Tây" nói gì đó, năn nỉ. Rôi tôi, một cầu thủ BĐ, nghe tiếng giày vải bộ đội huỳnh huỵch nên lao mình xuống, chạy. Một thằng bạn tôi, con một ông cựu trùm mạng lưới mật di sản từ thời Đặng Thúc Hứa ở một xứ lân bang, gien từ bố chắc kém, bị Vệ binh 141 dù quả tạ... Chuyện ấy lẽ ra đã quên đi.
Nhưng gần đây một anh "giặc lái" từng báo cơm sau bức tường bí mật kia, và trở về Mỹ sau HĐ Paris, đã quay lại thăm Hin tơn Hà Lội sau hơn 40 năm trước. Anh tìm thấy thằng hàng xóm bất đắc dĩ mà hồi ấy anh ấy bất biết, rồi mấy anh em (cả một anh cựu binh Mỹ tự chuyến biến thành CS hòa bình, chống chiến tranh) kéo nhau ra chỗ Fanslan uống cà phê đắng. Cả bọn đều ngậm ngùi tiếc cảnh quan Hà Nội cũ. Tôi thì tiếc phố LNĐ toàn cây, nhớ tiếng ve nhức tai, thời vừa đổ dế vừa... lái pậy. Anh giặc lái nhớ món gà tây (do sáng kiến Cụ Hồ) vào dịp lễ Tạ ơn hồi ấy. Nhờ kiến thức của các anh thù thành bạn này về phương tiện chiến tranh, tôi hiểu ra được, chẳng hạn, cái gì bắn được B52, cái gì không. Để còn vạch nhiễu tìm anh hùng thật, hay chỉ là anh hùng ứ hự. Xin cảm ơn và mong được bỏ qua đã chia sẻ những chủ đề đòi hỏi lập trường vững vàng bằng giọng ất ơ của thằng tôi.

11:46 Thursday,1.12.2016

Đăng bởi:  Võ Quỳnh Hoa

Từ hồi Cuci dọn đi mình ghé lại một lần lúc cây hoàng lan bị đổ, rất hoang tàn! Tiếc cho một khu đẹp, một rạp chiếu phim nhiều tâm huyết, một cây cổ thụ đẹp còn sót lại của Hà nội. Nhưng về quản lý thì khu đó cũng khá phức tạp.

10:41 Thursday,1.12.2016

Đăng bởi:  Siêunoob

Cô Nghênh Xuân này giờ Tây họ classify là introvert Anh Nguyễn ạ :).

9:20 Thursday,1.12.2016

Đăng bởi:  candid

Cân linh hồn cũng là một thứ ngụy khoa học thôi chứ không có thực nghiệm chính xác.

9:15 Thursday,1.12.2016

Đăng bởi:  mẹc xà lù

Những tranh có điên không thì không chắc, nhưng nhìn giá muốn khùng luôn.

9:08 Thursday,1.12.2016

Đăng bởi:  dilletant

@ Dương Ngọc Thắng: việc đốt mấy tầng củi hẳn liên quan đến "vía": nam 7 nữ 9. Các số 7 và 9 này hình như cũng lảng vảng trong văn viết ở bên tây nữa. Trên mạng Soi này chắc có những bác hiểu chuyện "cân linh hồn", viết cho anh (chị) em xem một phát cho căng diều (craw) của phần hồn, thanh kìu

8:10 Thursday,1.12.2016

Đăng bởi:  Candid

Nhà đấu giá chắc muốn bỏ tiền túi thêm 500 cho Danh Vo quá :D

Vợ ông háng xòm thì hài thật.

22:23 Wednesday,30.11.2016

Đăng bởi:  Mochi

Đúng như tiêu đề vậy

20:06 Wednesday,30.11.2016

Đăng bởi:  Candid

Ngày hôm nay là ngày cuối, nhẽ ra có hoạt động để vĩnh biệt chỗ này nhưng một số bạn báo là bị ngăn cản không diễn ra được. Dân Việt có câu "nghĩa tử là nghĩa tận" buồn thay cho một cách ứng xử vô văn hoá.

17:53 Wednesday,30.11.2016

Đăng bởi:  NGHIÊU XƯƠNG

Em cũng có vài thứ cho các cụ lão làng ngâm cứu, theo em nghĩ thì phong tục bốc mộ cũng như là việc người Việt Nam ăn tết Nguyên Đán (春节) của người Trung Hoa vậy ạ!

01. Phong tục cải táng khởi nguồn từ thời Bắc thuộc khi quan lại và thương lái Trung Quốc chết tại Nam mà gia đình có nhu cầu đưa xương cốt về chính quốc. Về sau thành lệ và thành phong tục, cũng do yếu tố địa lý Đồng bằng Bắc Bộ phần nhiều là đất pha cát phù sa, khi chôn người chết xuống phần nhiều là tiêu hết thịt (thậm chí có chỗ đất còn hao cả xương nếu không cải táng thì chỉ còn đất) mà cát phù sa thì bẩn nên phải tắm rửa thay áo. Trong khi đó gỗ áo quan chôn trên đất tại Đồng bằng Bắc Bộ nhanh hỏng và hay sập ván thiên bởi mùa lũ thì đầy nước, mà mùa cạn thì khô, mối lại hay tụ lại trên chỗ đất cao (mồ mả hay cao hơn ruộng) nên hay xông vào áo quan.

02. Tục cải táng ở VN bắt nguồn từ thời người Hán sang cai trị. Họ sang ta nhưng gia đình họ tộc vẫn ở quê nên khi chết họ muốn được đưa về quê cũ, vì vậy chôn sau khi chết chỉ được coi là chôn tạm. Sau 3 năm bốc mộ đưa về quê mới thực sự là nơi an nghỉ cuối cùng.


Điều này giải thích vì sao người phía nam, những người Hoa trốn chạy chính quyền mới, không có hi vọng quay về lại táng theo kiểu đào sâu chôn chặt. Nói cách khác là họ chấp nhận nằm lại ở quê hương mới.


Cái giả thuyết này rất hợp lý vì:


- Thứ nhất, trước khi Bắc thuộc, dân ta không có tục lệ bốc mả - cải táng - mà chôn 1 lần luôn. Một số di tích mộ thuyền khai quật được đều trước thời Bắc thuộc.


- Thứ hai, Thời Hán, người TQ chết ở ta, nên được chôn tạm bợ ở đất khách quê người, sau khi 3 năm - đủ thời gian phân huỷ hết xác/ hoặc 3 năm cũng là thời gian phục vụ ở Giao chỉ chăng? thì được bốc đem về phương Bắc. Phải chăng vì thế mà hầu hết các ngôi mộ đều có phương bắc - nam (đầu ngoảnh về phương bắc - đất mẹ )? Người Việt thấy thế cũng bắt chước làm theo thói quen văn minh của người Hán (vì đây là cách mà kẻ đô hộ - kẻ mạnh làm). Tục lệ này vẫn còn hầu hết ở vùng đồng bằng Bắc bộ và một phần các tỉnh phía Nam TQ.


- Thứ ba, Từ miền trung VN - không thuộc Giao chỉ- trở vào không có tục đó vì trước đây không bị ảnh hưởng của Bắc thuộc (người ta chôn 1 lần là xong).

17:53 Wednesday,30.11.2016

Đăng bởi:  Dương ngọc Thăng

10 năm trước tôi cũng được xem 1 đám ma ở Nghĩa Lộ của người Thái đen họ cũng thiêu xác (trên đó gọi là THUI) phụ nữ chất 9 tầng củi, đàn ông 7 tầng củi vừa thiêu chủ nhà mang rượu ra mời những người tới dự nữa. Không biết bây giờ còn phong tục ấy không (tôi có ảnh chụp nhưng không biết gửi ảnh như thế nào)

16:29 Wednesday,30.11.2016

Đăng bởi:  Hưng

@Frederic: Hì, em nói với bạn ý vậy là nửa thật nửa đùa ý mà, một hình thức tạo ít nhiều sự thân mật suồng sã thôi. Thấy trên mạng nó bán gần $1k cho một cái đùi xịn nặng tầm 6 cân, nguyên xương chưa lọc. Lọc ra chắc được tầm 4 cân, vị chi là $250/kg. Mặn thật.
Em nghĩ Việt Nam mình cũng nhiều giống lợn thịt rất ngon (lợn Ỉ, lợn mán,...) nếu nuôi đúng quy trình và ướp muối đúng quy trình thì ra thành phẩm cũng gần được như món Iberico kia. Em đang ủ mưu mua mấy quyển sách về charcuterie của Ý, Pháp và Tân Ban Nha, về tập làm thử xem sao.
Mấy món này em nghĩ nhắm với vang là hợp nhất và làm dậy lên mùi và vị nhất, chứ bia thì chơi hàng nội như Đức Việt hoặc Ông già Ika là được rồi.

16:12 Wednesday,30.11.2016

Đăng bởi:  candid

Em có tìm hiểu qua thì thấy thời Đông Sơn hình thức mai táng vẫn là chôn kèm theo đồ tùy táng, ví dụ như mộ thuyền ở Hải Phòng, không có bốc. Chứng tỏ tục bốc mộ ở miền Bắc VN phải bắt đầu sớm nhất là từ thời Bắc thuộc. Truyện dân gian truyền miệng có nói về vua Đinh Tiên Hoàng đem xương cha là rái cá táng vào huyệt hàm rồng, nếu đúng về mặt thời gian thì chắc là thế kỷ thứ 10 tục cải táng, bốc mộ cũng không là xa lạ.

Có lần em đọc thấy một giả thuyết cho rằng vì thời bắc thuộc, quan lại nhà Hán chết ở xứ Giao Chỉ ngoài những người chôn trong mộ gạch xây có những người có nhu cầu được mang xương cốt về chôn ở Trung Hoa nên phải bốc lên. Theo giả thuyết này thì người Việt học theo phong tục đó. Tuy nhiên giả thuyết này cũng chưa có gì lấy làm chắc chắn.

15:28 Wednesday,30.11.2016

Đăng bởi:  mai ba

Vụ ba năm bốc mộ này hình như chỉ có ở ngoài Bắc chứ ở miền trong không có đâu bác ơi. Trong này chôn xuống, xây xi măng lên là xong, ở trên có cái hộc đổ cát vào. Chỉ có bốc khi bị giải tỏa, phải đem người chết đi tái định cư thôi.

Có bác nào giải thích giùm em vì sao phải bốc mộ không?

14:15 Wednesday,30.11.2016

Đăng bởi:  Bông lông xã ba la huyện

Mới biết vua chúa ngày xưa cũng sợ ma, đến lúc chết phải bắt người hầu hóa kiếp đi theo mình để báo vệ. Người Việt nay có những vị còn bé nhưng cứ ăn là trợn mắt lên nhai. Hỏi làm gì mà phải hốc tợn thế, nó báo, bác ạ, ăn thế để tý nữa cháu (người Hà Nội) có chết kẹp xe thì không bị thành ma đói. Mới biết bọn 9X lo xa. Thời của tui (cuối 5X) thì liều mạng, vì nghĩ mình mới sanh ra đâu đã chết ngay được. Nay thì thằng em ruột (trước dạy học ở bển, nay về quê hương theo song thân tôi kêu gọi - đâm mất dạy - theo nghĩa không được dạy môn nó đã học ở ĐH hàng đầu Huê kỳ), cứ mở miệng ra là nói điều phỉ thui. Đến nỗi ông chú cựu Viện trưởng ở Pháp (vâng!nên mới liều mồm thế), giữa hôm ăn uống cả họ bảo: Thằng ... (em tôi) cứ mở miệng ra là bảo chết, nói mãi, rồi vẫn sống nhăn có thấy chết đâu.

9:54 Wednesday,30.11.2016

Đăng bởi:  kinhdich

Triều đại Kim, đuợc tồn tại bởi học thuyết Tần thủy Hoàng và Hítle. Triều Tiên một đất nước đi ngoài qũy đạo nhân loại. ở nơi đó mỗi một người dân được đeo một chiếc vòng kim cô của chính sách ngu dân của thể chế hiếu sát và hà khắc . Một đất nước toàn dân phải cúi đầu dạp mình tung hô lãnh tụ muôn năm vạn tuế. Một đất nước thấy ở đâu cũng có kẻ thù, một đất nước tối ngày lo sản xuất vũ khí giết người hàng loạt để " làm tiền " thế giới. Thật sự người dân có cam chịu như vậy không? Không ai có quyền can thiệp vào nội bộ nước khác khi người dân nước đó thấy hài lòng với nền chính trị của nước đó. Nhưng với người dân Triều tiên thì sao? Tôi dám khẳng định rằng, nếu chế độ quái đản ở Triều tiên cáo chung thì người người nhà nhà đốt pháo ăn mừng thoát được cảnh đời nô dịch. Trung hoa và Triều Tiên hai con sói này làm bạn với nhau đuợc lâu không? Khi đói rồi sẽ cắn nhau.

7:56 Wednesday,30.11.2016

Đăng bởi:  candid

Đọc mới biết nó quý giá và ngon chứ ngày xưa có lần uống bia thì thấy nó cũng như lợn muối. Cũng giống như một loại xúc xích giống Salami gì đấy, được cho một cục tướng, đem ra nhắm bia hết thấy cũng ngon ngon, sau mới biết là một loại nổi tiếng rất đắt. Rõ là thực bất tri kỳ vị. :D

0:40 Wednesday,30.11.2016

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Hưng: nếu dùng Iberico bellota để thay tiền mặt thì lại khác, mỗi người một gu, nó ngon thật nhưng mình cũng chỉ dám ăn thử một lần cho biết, không dám ăn đến lần thứ hai, một số người cũng nghĩ rằng không đáng phải bỏ ra ngần ấy tiền chỉ vì cái đùi heo. Theo mình nếu bạn mua bán thật như thế thì nên đòi nếm thử một hai lát, các cửa hàng xịn đều cho nếm thử, xong hẵng quyết định.

21:44 Tuesday,29.11.2016

Đăng bởi:  Hưng

Ối giời ơi nghe tả có vài dòng thôi mà bụng sôi sùng sục rồi. Đang có một đồng chí người Tây Ban Nha muốn mua hàng của em, nói nửa đùa nửa thật là tao sẽ bán cho mày bằng tiền mặt + thêm mấy cái đùi Iberico Bellota. Mua cái đùi xong còn phải sắm thêm cái giá đỡ và dao thái chuyên dụng, xong lại phải học cách thái nữa nhỉ. Nghề ăn thật lắm công phu.

19:49 Tuesday,29.11.2016

Đăng bởi:  Candid

Hoá ra chỗ này là Hoàng trưng vườn mộng à? Cứ nghĩ đâu đấy bên Tôn Đản.

19:12 Tuesday,29.11.2016

Đăng bởi:  LC

Thôi thế là đi đời " hoàng trưng vườn mộng"... Đầu tiên là nhà mình bỏ cái xưởng, rồi đến Cuci dọn đi, cây hoàng lan cổ thụ bị đổ , quán Mango tom chát ả đảo ào đến thế chỗ Le Cine của mấy đứa hay làm hội chợ Fle, một ông dạy dưỡng sinh thái cực quyền thu tiền thay vào chỗ Cuci. Rồi bà Nguyễn Nga cũng dọn đi mới đây... Các sự kiện để nhớ về " khách sạn văn nghệ sỹ " là như thế...
Tấc đất tấc vàng, cứ coi như ký ức sẽ là kim cương thôi, khó mà để mất kim cương lắm. Mai mình phải đi xem mấy ký họa .

16:15 Tuesday,29.11.2016

Đăng bởi:  Katty

Chuyện quá hay . . và quá khó bình luận :)

9:07 Tuesday,29.11.2016

Đăng bởi:  Lưu thanh Bình

Mình đang bán ức vịt đỏ ở hà nội nhé. Gọi cho mình để đươc biết giá và giao hàng. 01682460108

4:45 Tuesday,29.11.2016

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Iberico đã ngon thì chớ, Iberico bellota còn ngon đến lịm người. Đến giờ mình vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên ăn Iberico bellota, nó đắt một cách rùng rợn nên chỉ dám mua vài lát mỏng dính như tờ giấy, vừa gỡ vừa xuýt xoa lo rách và lo... hết. Ăn vào miệng, vị vừa mằn mặn thịt muối lại vừa thoang thoảng hương quả, hương gỗ, hương mùa thu.

21:46 Monday,28.11.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Khải

đề nghị lần sau nên đọc kĩ trước khi viết, "Nội dung không có gì đặc sắc, nhiều chi tiết gượng ép. Tôi thực sự không thấy được tính nhân văn nào ở đây cả." rồi "Tác giả của nó – ông James Dashner – viết lách thì tàm tạm, nhưng hình như ông tự tơ tưởng rằng mình là J.K.Rowling, nên thay vì viết Maze Runner và kết thúc ở đó đi cho gọn gàng, ông lại cố nặn ra lắm tình tiết chả đâu vào đâu để đẻ thêm vài tập sách nữa". 1 quyển sách làm sao mà diễn tả hết nội dung, nếu bạn không thấy được cái hay, tính nhân văn thì bạn nên coi lại bạn đã đọc kĩ, hiểu kĩ chưa rồi mới đăng bài mà chê.

18:00 Monday,28.11.2016

Đăng bởi:  phale

@Thái: Dạ bạn thì mình cũng đâu nói chúng nó chỉ dùng để ăn vã đâu. Iberico đảm bảo ăn vã nhiều hơn serrano vì Iberico quá mắc để mua chúng về kẹp với cuốn thả ga, tuy nhiên trong bài có đề rõ là đầu bếp Tây Ban Nha rất thích lấy serrano và Iberico chế biến món ăn. Đối tác mời mình đi ăn trưa chiều tối thì thấy họ có chế bến serrano, ăn vã cũng có. Nhưng đa phần thấy người dân khoái nhắm nó với bia trong các quán tapas nhỏ xíu (loại toàn chổ đứng chứ ít chỗ ngồi). Một chị cũng bảo đến Giáng Sinh là chị ấy vác về nguyên một... cái đùi, họ hàng bạn bè tới chơi tự động cắt miếng nhắm. Vậy nên khi nghe cái anh Tây Ban Nha nói chế biến serrano làm gì thì bản thân mình cũng thấy buồn cười, bảo là bao nhiêu đầu bếp nước mày cũng lôi nó ra chế biến đấy thôi.

17:42 Monday,28.11.2016

Đăng bởi:  Thái

Mình năm kia cũng có được đi Valencia, cũng chạy đi chợ Mercado mua ít Iberico (hoặc serrano, không nhớ chính xác lắm, tại hồi đó gà mờ cũng chỉ hỏi có thế nào mua thế í) mua ăn uống bia tại chỗ. Sau đó cũng được bên đối tác mời ăn trưa, đồ ăn họ gọi ngoài vào. Kêu là bình dân thôi, thấy tú ụ serrano kẹp croissant, cuốn rau củ quả các kiểu. Ăn vui căng bụng. Hỏi ra họ cũng có nhiều món lắm mà, chứ đâu hẳn toàn ăn vã không đâu nhỉ.

14:58 Monday,28.11.2016

Đăng bởi:  phale

@Hưng: món ấy ngon tê tái nhưng trừ khi thật giàu chứ nó đắt quá, chẳng bao giờ ăn cho đã được, và khó mà mua về làm quà cho cả nhà. Khi có lộc ăn thì biết thân biết phận ngồi ngoan thưởng thức thôi.

13:40 Monday,28.11.2016

Đăng bởi:  Hưng

Bác Pha Lê có thể cho biết cảm tưởng khi xơi món Jamon Iberico Bellota được không ạ? :D

10:30 Monday,28.11.2016

Đăng bởi:  Ba Toác

Trật tự Thế rới mới:
Phu (put in) - Phen (Lơ) - Mông (T'Rump) - Đu téc (rodrigo) - đập cạn bình

9:24 Monday,28.11.2016

Đăng bởi:  Phạm Minh Mẫn

Truyện quá gay cấn, Soi post nhanh phần 3 đi.

21:45 Sunday,27.11.2016

Đăng bởi:  Candid

Như đã nói với bác em vẫn đặt cửa Le Pen. : D

16:15 Sunday,27.11.2016

Đăng bởi:  Thành Uy

Mình theo dõi các bài viết về ăn uống của Pha Lê thì thấy viết rất hay, nhưng chụp hinh chưa được bắt mắt.

9:58 Sunday,27.11.2016

Đăng bởi:  Tiếu

vqtuan bị cuồng rồi. Thiếu tỉnh táo, địa phương vô lối, và hoang tưởng là ba trong những nguyên nhân dẫn đến nghệ thuật Việt Nam chẳng được ma nào trên thế giới đón nhận. Không biết mình, giả vờ không biết địch là bệnh nặng. Nay được các fan cuồng như vqtuan tiếp sức thì bệnh còn nặng lâu.

6:54 Saturday,26.11.2016

Đăng bởi:  vqtuan

là người Việt Nam thì nên đoàn kết giúp đỡ nhau đó là đạo lý, huống hồ cùng một lối tạo hình tương tự nhau nhưng vị họa sĩ tây đó không nhìn ra vấn đề nhưng lại có hs Đại Giang nhìn ra đưa lên nâng tầm trở thành một trường phái riêng biệt (lập thể picaso cũng gợi cảm hứng từ Ceza đó thôi quan trọng là Ceza ko nhìn ra đó là lập thể) như vậy là Nguyễn Đại Giang quá giỏi rồi chi nữa, cần gì bàn nữa, chỉ có loại tiểu nhân tài năng kém hay đố kỵ ganh gét mới đi soi mói nói xấu sau lưng, hèn hạ, nhục nhã quá.

17:31 Friday,25.11.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Trần Long Thọ: Seraphim (số ít seraph) theo tiếng Hebrew là "rực cháy," thế nên thường có màu đỏ bạn ạ. Ví dụ tranh này: https://en.wikipedia.org/wiki/Seraph#/media/File:Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-19-_-_Stigmatization_of_St_Francis.jpg

Cherubim thường được tô màu xanh vì đó là màu tượng trưng cho kiến thức và sự tinh khiết.

Bạn có thể đọc thêm giải thích ở trang chủ của viện bảo tàng Hoàng Gia ở Antwerp về bức Đức Mẹ của Fouquet:

http://www.kmska.be/en/collectie/highlights/Madonna.html

16:41 Friday,25.11.2016

Đăng bởi:  Trần Long Thọ

Cherubim có màu đỏ và Seraphim có màu xanh.

9:58 Thursday,24.11.2016

Đăng bởi:  candid

Chùa Na trông nhỏ mà đẹp quá. Muốn sang thăm rồi mà vẫn chưa đi được.

9:29 Thursday,24.11.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Cảm ơn Soi nhé.

9:27 Thursday,24.11.2016

Đăng bởi:  admin

@ Anh Nguyễn: Trong bài đã có mấy link về ngôi nhà của họa sĩ rồi đấy bạn. Bạn chỉ cần bấm vào xem. Để đọc thêm các bài của họa sĩ Bùi Hoài Mai, ở mục tìm kiếm, bạn có thể gõ tên "Bùi Hoài Mai" vào là ra. Thân mến.

9:22 Thursday,24.11.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Chú Hoài Mai (xin phép gọi hoạ sĩ là chú vì chú bằng tuổi bố cháu) có thể chụp thêm ảnh nhà chú ở Bắc Ninh cho mọi người xem được không ạ? Nhà đẹp quá.

20:25 Wednesday,23.11.2016

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Loạt bài hay quá, mình vẫn luôn hâm mộ đất nước/hội họa Hà Lan và tò mò không hiểu tại sao một đất nước nhỏ bé như vậy lại có thể dẫn đầu về nhiều mặt đến thế (đã lên internet tìm đọc nhưng không có bài nào đầy đủ như bài này của anh Đặng Thái).

7:38 Wednesday,23.11.2016

Đăng bởi:  LC

Lều vịt văn minh quá. Nhưng mà thiếu vịt, dê gà bò ngựa con gì cũng được, các em ị bậy ra tốt lúa tốt cỏ , hehe
Và ở kiểu này phải là nhà văn hoặc họa sỹ. Vẽ thì bầy ra hiên cho thoáng mùi oil. Viết thì triền miên 6 tháng mới không chán , chứ cảnh tình này hắt hiu, núi không biển chẳng, ôi thôi em chịu .

18:23 Tuesday,22.11.2016

Đăng bởi:  Margaritt Elrea

Zeus thề có sông Styx chứng minh sẽ làm điều mà công chúa Semele mong muốn. Đến lúc Semele nói muốn chứng kiến Zeus trong hình tượng quyền lực như ở Olympus thì Zeus không chối được nữa, đành làm.

16:56 Tuesday,22.11.2016

Đăng bởi:  candid

Em vừa lấy mật bạc hà của năm nay thì đọc được tin này.

http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/ha-giang-cam-nguoi-nuoi-ong-ngoai-tinh-co-thuc-su-bao-ve-thuong-hieu-dia-phuong-20161006160447792.htm

19:51 Monday,21.11.2016

Đăng bởi:  Khánh

Một bài viết hay. Cám ơn tác giả.

15:24 Monday,21.11.2016

Đăng bởi:  phale

@candid: bất cứ cái gì chiên bằng dầu thực vật tinh luyện thì không phải anh ạ :)

Nhưng nói cho cùng, đã được dân Nhật yêu, ăn, kết hợp với những món Nhật khác thì bây giờ gọi là món Nhật dù nó có lai căng thì cũng ok. Gốc không phải nhưng giờ nó cũng là món Nhật rồi.

12:03 Monday,21.11.2016

Đăng bởi:  Ly

Theo như mình đọc được thì “Hào yến” là trong vở “Nhất bổng tuyết”. Đa số cho rằng vở này là điềm báo vận mệnh phủ Giả: bị phản bội, suy vong, (còn có đoạn sau được phục hồi nữa - phù hợp với bản Cao Ngạc), nhưng mình nghĩ họ Giả suy vong phần nhiều là do tự thân, tác động bên ngoài có nhưng không phải là chính yếu. Hơn nữa chọn đúng hồi “Hào yến” chắc phải có nguyên do. Đây là cảnh Mo Huaigu vào kinh và đến gặp Yan Shifan do môn khách của mình là Tang Qin giới thiệu. Trong lúc uống rượu có xem vở kịch “Sói Trung Sơn” ngụ ý Tang Qin sẽ phản chủ. Trong HLM nếu ngụ ý chuyện Nghênh Xuân hay chuyện Gia phủ hay chuyện của chính Nguyên Xuân, nghe đều có lý. (À trong bản tiếng Việt có đoạn Nguyên Xuân nói sinh ra trong gia đình nông được quây quần bên nhau bạn ạ. Cũng trong bản tiếng Việt, có rất nhiều đoạn đối thoại trực tiếp với độc giả và đều được dịch là giọng của hòn đá. Mình chưa đọc bản tiếng Anh nên không biết ngoài đoạn này ra còn đoạn nào dịch giả chọn giọng kể chuyện là người khác không.)

“Khất sảo” trong “Trường Sinh Điện” các ý kiến đều cho là báo chuyện Quí phi bị ép chết (như Dương Quí Phi) nhưng mình vẫn lăn tăn vì hồi này chỉ là cảnh thề hẹn. Nhưng không rõ chi tiết chính xác nên khó nói.

“Tiên duyên” trong “Mộng Hàm Đan” về cơ bản nội dung như bạn viết. Người ta cho nó nói chuyện Chân/Giả Bảo Ngọc và chuyện trả ngọc, nhưng mình vẫn chưa hiểu ý này.

"Li Hồn" thì chính là trong vở Mẫu Đơn Đình, đoạn Đỗ Lệ Nương chết vì tương tư người trong mộng và được chôn dưới gốc cây trong vườn (chỉ Đại Ngọc).

11:05 Monday,21.11.2016

Đăng bởi:  admin

@ Mèo Xanh: Soi đã sửa lại rồi, cảm ơn bạn nhé.

10:35 Monday,21.11.2016

Đăng bởi:  Mèo Xanh

Soi ơi,
Ảnh này chú thích sai : "Bộ trưởng bộ công thương Trần Tuấn Anh, bên cạnh là ông đại sứ Mỹ Ted Osius cùng bạn đời Clayton Bond, bên cạnh là ông đại sứ Nga Konstantin Vnukov, ngoài cùng bên phải là bà đại sứ Italia Cecilia Piccioni."

Không phải là Bộ trưởng bộ Công thương mà là Thứ trưởng bộ Xây dựng : Nguyễn Đình Toàn

Soi sửa lại nhé
Thân mến,

9:19 Monday,21.11.2016

Đăng bởi:  dilletant

"Phanus" - cái tiết mục lói ngọng kiểu "trời lồm quá" (nồm) vừa làm nóng dân tình trên nền "dáo giục" đi xuống kiểu xuyên thủng đáy.

9:06 Monday,21.11.2016

Đăng bởi:  dilletant

Ngắn, hay.

8:46 Monday,21.11.2016

Đăng bởi:  candid

Cám ơn bác Cùng học tiếng Việt, em thấy văn hóa Nhật hấp thụ rất mạnh và biến đổi các thứ họ du nhập về, hình như có khái niệm gọi là hồn Nhật gì đấy.

@Pha Lê: Lần đầu biết đến món này lại tưởng phát minh của dân Nhật. :D

21:46 Sunday,20.11.2016

Đăng bởi: 

Chính cái con gà cúng mang mầu sắc hiến tế và tạo hình tuẫn nạn ấy, đã tạo ra chất hội họa. Nó nghiêng về cổ điển. Con gà con vịt của Việt cố gắng thoát cổ điển, khá nhất quán với Tờ giấy, Vết nứt hay Con thạch sùng. Cách sử dụng chất liệu bề mặt là đúng, phù du và thời đại. Bạn Việt có lúc chỉ cần vẽ to đùng ra, là chuẩn contemprary.
Nhưng, tôi mong bạn Việt không vẽ đi vẽ lại và vẽ quá nhiều trong một chủ đề. Rất ít rất hiếm, rất kỹ rất chuẩn. Bứt ra để mọi người phải đuổi theo mình. Và rất đắt.
Đó là kiểu hội họa ...
Còn có khá nhiều thứ khác ngoài hội họa, thì anh Tùng đã nhìn thấy ở Việt cái cốt lõi rồi...

19:53 Sunday,20.11.2016

Đăng bởi:  admin

@Phó Đức Tùng: Soi đã sửa lại rồi anh Tùng.

19:49 Sunday,20.11.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

LC
Mình không định phê bình nghệ thuật, chỉ là giới thiệu chút thôi.
Nhưng mà đọc lại bài, thấy có một lỗi viết, là khi viết về cái chết Socrates, mình muốn nói là "tranh gà vịt của Việt không có màu sắc đó", nhưng không hiểu sao lại viết lỗi là "cũng có màu sắc đó". Nhờ SOI chỉnh lại.

Nhân đây bàn kỹ hơn một chút cho vui.
Thực ra mà nói, chỉ có 2 loại cái chết được coi là positive trên đời. Socrates và các đạo sỹ có thể chết thản nhiên, thậm chí tự uống thuốc độc thản nhiên, là vì thấu hiểu lẽ thường về sự không thể tránh khỏi của cái chết và về việc người ta không biết có gì tiếp theo đó.
Cái chết của Jesus hay các thánh tử vì đạo, hoặc những người lính cảm tử, những Samurai tự mổ bụng mình, là cái chết khốc liệt, nhằm đạt tới một thứ cao hơn, hoặc bảo vệ một chân lý lớn hơn cái chết. Kể cả cái chết của những vật tế thần cũng nằm trong thể loại này. Một vật hiến tế chẳng qua là một thế thân. Ban đầu, người ta phải tự hy sinh để tế thần, thậm chí vua chúa tự hy sinh để tế thần. Sau này mới thay bằng những thứ quý giá nhất như vợ con, rồi đến đại gia súc. Người ta cho rằng chỉ có sự hy sinh, đau khổ tột cùng mới làm động tới thánh thần. Vì thế, mọi vật hiến tế đều có cái tinh thần của sự hy sinh, đau khổ đó. Ngay cả cái con gà luộc khoả thân mà LC nói với cánh bị bẻ quặt, chân quặt vào bụng, ngoác mỏ ngậm hoa cũng là một tư thế rất quái gở, nếu tưởng tượng là thay vì con gà thì một người sẽ bị đem ra làm như vậy để tế thần.
Mình không nghĩ rằng Việt có một trong hai tiền đề để quan tâm tới một trong hai cái chết này (sự minh triết của Socrates hay sự sùng tín của tín đồ Jesus)

Còn cái chết kiểu phật giáo hay tạm gọi là thiền thì thực ra là một kiến giải nhằm hướng tới vượt qua cái chết. Giữa phương pháp luận của thiền và bản chất nghệ thuật có một số tương đồng, là nó đều là trạng thái "mental intoxination", tức là một trạng thái thăng hoa, đê mê mà trong đó, người trải nghiệm cảm thấy là được tiếp xúc với sự thật. Tranh của Việt có màu sắc này. Như vậy, rất có thể Việt hoàn toàn chưa chạm tới, hoặc không hề muốn nói về cái chết, mà thực ra là đang muốn vượt qua cái chết. (còn thành công tới đâu còn chưa bàn). Và cũng có thể Việt hoàn toàn không nghĩ tới thiền, nhưng thiền tính mà người ta cảm nhận được cũng chính là trạng thái đê mê mà người ta cảm nhận được, và cái đó gần với nghệ thuật, bởi vậy nói tranh có giá trị nghệ thuật.

19:12 Sunday,20.11.2016

Đăng bởi:  Phale

@candid: vụ dùng kit kat là sau này, trước đó dân Nhật lấy hên bằng tonkatsu :) kit kat em nghe nói lấy bỏ cặp nhiều hơn là ăn, xài y như "bùa" :))

18:05 Sunday,20.11.2016

Đăng bởi:  Cùng học Tiếng Việt

@Candid: Nhật gọi các món kiểu này là yōshoku, tức là Dương thực, món của người Tây Dương. Còn người Tây nhìn vào thì chối đây đẩy bảo cái này mà là món Tây gì: Tây gì mà ăn thịt với cơm nước tương. Hehe.

16:05 Sunday,20.11.2016

Đăng bởi:  họa sĩ Đức Hòa

Xúc động ghê gớm ! Cảm ơn Phạm Trung Khâu và soi.

15:45 Sunday,20.11.2016

Đăng bởi:  LC

Phân tích đến nơi đến chốn, thì phải nhờ Vũ Lâm thôi, anh Tùng ơi. Đọc kỹ lại bài của anh Tùng, thì em thấy rất đủ và rất hiểu. Nhưng mọi người thì chưa đã đời...
Nên cái nền mỹ thuật mới thực sự thiếu nhà phê bình. Viết hay đến mấy cũng có quá nhiều người không hiểu cái hay ấy, và ngay lập tức phản bác, bằng những luận đề vô cùng bất ngờ lạc điệu. Âu đó cũng là những sáng tạo cá nhân cần được tôn trọng, là để gió cuốn đi. Như một tấm lòng dành cho nghệ thuật, như nhạc Trịnh đã tiên đoán !

9:22 Sunday,20.11.2016

Đăng bởi:  Candid

Thỉnh thoảng những hôm đói mình cũng không tao nhã được toàn gọi một set có tonkatsu để ăn cho nhiều thịt, vẫn cảm thấy món này không phải món Nhật hoá ra đúng thật.

8:50 Sunday,20.11.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

Nghiêm toàn
anh không khen người Việt mấy, nhưng cũng chưa chê ai bao giờ còn gì. không phải người Việt không có nhân tài, nhưng hễ có ai thì mọi người cũng đều biết cả rồi, cần gì phải giới thiệu. Có bạn Việt là trẻ nên mới nghĩ giới thiệu với mọi người thôi.

P.H. Thông
Tất nhiên là Việt không nghĩ như mình khi vẽ tranh. Nhưng nếu mục đích của việc bàn, phê bình tranh là nói về tác giả nghĩ gì khi vẽ nó thì người duy nhất có thể viết là chính tác giả. Mình xem tranh thấy hay thì giới thiệu với mọi người theo cách mình cảm nhận, giống như mình có thể giới thiệu với mọi người một quán ngon, một món ăn ngon, cần gì biết đầu bếp nghĩ gì.

Nghệ nhân
Mình có nói tác phẩm "mới" đâu. Mình thậm chí nói những ý tưởng đó có từ mấy nghìn năm mà. Làm gì có gì mới dưới ánh mặt trời. Nhưng mà "mới" có phải là phẩm chất duy nhất của nghệ thuật đâu. Mấy nghìn năm, người ta vẫn viết thư pháp, vẽ thuỷ mặc, vẽ tĩnh vật, chân dung, phong cảnh v.v. khắp thế giới, thậm chí người Nhật bao đời chỉ vẽ mỗi cái vòng tròn, nhưng vẫn có tranh tốt tranh dở, cần gì phải mới. Còn bạn nói tranh thiếu nhiều yếu tố hội hoạ là những yếu tố gì, phân tích cho mọi người được mở mang.

7:26 Sunday,20.11.2016

Đăng bởi:  Candid

Người Nhật cũng thích kẹo Kit Kat vì nó đọc là Kitto Katsu. Nhất định sẽ chiến thắng.

12:28 Saturday,19.11.2016

Đăng bởi:  Pham quỳnh

Các cụ mua đồ này ở Hà Nội chỗ nào vậy có số điện thoại không, mình cũng muốn mua thử cái coi

11:07 Saturday,19.11.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyen

"Quốc hội đó chẳng bao lâu nữa sẽ đầy người Cộng hòa, một đảng chưa bao giờ có một thành tích nào trong tài trợ nghệ thuật..."

Chắc người viết chưa bao giờ nghe đến anh em nhà Koch, Andrew Carnegie, hay gia đình Mellon.

10:54 Saturday,19.11.2016

Đăng bởi:  SA

Tướng Flynn được đề cử Hội đồng An ninh Quốc gia và thứ 7 này, ông Trump sẽ gặp cựu ứng viên tổng thống Mitt Romney là người ông từng đôi co với và lăng nhục qua lại mới đây. Ông Romney sẽ nắm chức vụ gì? Ngoại giao? Thế còn ông Giuliani? Số phận của ông Christie sẽ ra sao?

Một nhân vật chủ chốt trong chính quyền tới (hay trong việc thành lập chính quyền tới) là là ông con rể Jared Kushner. Ông này cùng với vợ hiện diện trong cuộc gặp gỡ riêng với thủ tướng Nhật Abe, và được cho là người đẩy ông Christie ra rìa.

12 năm trước, Christie là người truy tố tỉ phú Charles Kushner về thứ tội thường tình của các tỉ phú là tham nhũng, khai gian, trốn thuế v.v. khiến ông Charles này nằm ấp bóc lịch. Dạo đó vụ án này gây chấn động bang New Jersey, tác động đến vị trí thống đốc nhưng được quần chúng theo dõi vì tình tiết éo le. Anh em nhà Kushner tố nhau, chia phe lục đục. Trong 1 buổi lễ gia đình, chị (hay là em gái) của Charles nhận được 1 clip video. Bà mở lên xem thì thấy chồng bà đang làm thơ tặng 1 cô chân dài trong 1 phòng khách sạn. Sau mới biết cô này là diễn viên tài tử và đạo diễn-sản xuất tuồng này là ông Charles gài ông anh (hay em) rể.

12 năm sau, thì con trai ông gài vào cạnh cô Ivanka Trump (cũng chân dài khỏi kể) báo được thù cha!

10:10 Saturday,19.11.2016

Đăng bởi:  HNP

Kết có hậu, vâng, nhưng thật khó để tìm một cái kết như vậy trong đời sống, có lẽ vì đây vẫn là truyện viết cho thiếu nhi

10:08 Saturday,19.11.2016

Đăng bởi:  Hạnh Nhân. P

khôn khéo tuyệt vời

0:07 Saturday,19.11.2016

Đăng bởi:  Ly

@Anh Nguyễn: như mình nói có nhiều chi tiết không ăn nhập lắm về tuổi tác. Nhưng tựu chung mình nghĩ Bảo Ngọc và Đại Ngọc gặp nhau lúc độ 10, 11 tuổi, ngay trước tuổi dậy thì. Bảo Thoa hơn Bảo Ngọc 1 tuổi, Tiết Bàn hơn Bảo Thoa 2 tuổi. Nếu lúc gặp nhau Bảo Ngọc 7 tuổi thì Tiết Bàn mới 10 tuổi mà đã tự đi mua con hầu, chỉ đạo việc nhà, dẫn mẹ và em vào kinh... e hơi vô lý. Chưa kể còn một số chỗ có thể so sánh dựa trên tuổi của các nhân vật khác như Hương Lằn, Giả Lan...

19:30 Friday,18.11.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Ly: Bảo Ngọc lúc xuất hiện ở chương ba có lẽ chỉ khoảng bảy tuổi thôi. Nếu bạn đọc chương hai mươi ba sẽ thấy có đoạn: "Thấy mấy bài thơ này là của một công tử mười hai mười ba tuổi ở phủ Vinh làm ra, những bọn xu phụ thế lợi lúc ấy tranh nhau biên chép truyền tụng khắp nơi..." Lúc này là sau khi Bảo Ngọc đã dọn vào vườn ở một thời gian rồi. Hồng Lâu Mộng có rất nhiều đoạn nói vắn tắt khiến người đọc tưởng thời gian trôi qua liên tục nhưng thực ra lại cách khá xa, như việc xây dựng vườn Đại Quan mất tròn một năm nhưng chỉ gói gọn trong một chương.

Còn Nguyên Xuân mất năm bốn mươi hai tuổi, Bảo Ngọc kém chị một giáp thì đúng là quá già so với hình dung thực tế. Có lẽ Nguyên phi mất năm ba mươi hai tuổi thì hợp lý hơn.

15:10 Friday,18.11.2016

Đăng bởi:  Ly

@Anh Nguyễn: mình cũng chỉ góp ý chung chung thôi chứ không nói riêng về bài này. Theo mình biết thì có kha khá nghiên cứu về phần kết "đáng lẽ ra phải như thế này", trong số đó thì nổi bật nhất là bản được dựng thành series 1987. Ngoài ra mình cũng có đọc là mấy năm trước có 1 cô gái trẻ chấp bút và được rất nhiều người ca ngợi. Tiếc rằng trình độ tiếng Trung của mình quá kém nên không thể tiếp cận những văn bản này.

Về phần tuổi tác nhân vật, HLM có nhiều điểm không được nhất quán. Ví dụ phần đầu nói Bảo Ngọc sinh sau Nguyên Xuân vài năm (và suy từ tuổi của Giả Châu, Giả Lan thì Bảo Ngọc chắc chỉ kém Nguyên Xuân độ 10 tuổi), nhưng Nguyên Xuân lại chết ở tuổi 40 (43?). Hoặc như Đại Ngọc lần đầu được giới thiệu là 5 tuổi, cha 40 tuổi. 1 đoạn sau, lúc Đại Ngọc chuẩn bị vào kinh ở thì cha gần 50 tuổi, tức là Đại Ngọc đã hơn 10 tuổi. Điều này hợp lí với chi tiết gặp Bảo Ngọc lần đầu: Bảo Ngọc được giới thiệu là đã ở tuổi thiếu niên và hơn Đại Ngọc 1 tuổi; nhưng không hợp lí với giai đoạn dạy học của Giả Vũ Thôn.

14:08 Friday,18.11.2016

Đăng bởi:  Ly

@Trương Huyền My: mạn phép tác giả mình có vài dòng thảo luận thế này. Trong bài viết tác giả đã phân tích nhiều về độ "lạnh" của Bảo Thoa, ngoài ra còn rất nhiều tình tiết cho thấy Bảo Thoa là người lí trí hơn lí tình, ví dụ những lời nói của Bảo Thoa khi Kim Xuyến tự tử, khi cô ba Vưu tự vẫn và Liễu Tương Liên bỏ đi. Nhiều người coi đó là những lời phũ phàng, đối lập với vẻ thanh cao của Bảo Thoa. Nếu bạn cho rằng truyện không đề cập tới tình cảm của Bảo Thoa, thì có lẽ là do đối với bạn những lời khuyên nhủ của Bảo Thoa đối với Bảo Ngọc về việc tu thân không tượng trưng cho tình yêu. Bảo Thoa theo chuẩn nam nữ yêu đương tự do thì không có ái tình gì thật, mà nếu có thì cũng đã bị đè nén hết rồi. HLM có 2 cái kết phổ biến (bản của Cao Ngạc, và bản phim truyền hình 1987), theo cái kết nào thì bạn cũng thấy là Bảo Thoa không phải người bị tình cảm chi phối. Ví dụ trong bản của Cao Ngạc, khi biết tin Bảo Ngọc bị lạc mất (thực ra là bỏ đi) sau khi thi), đồng nghĩa với việc mình sẽ thành goá phụ trẻ tuổi sẽ sinh và nuôi con một mình, Bảo Thoa hầu như không phản ứng gì ra mặt. Sau còn có đoạn Bảo Thoa khóc lóc, nhưng rồi lại quay ra an ủi mọi người, nói chuyện đạo lí (cái này là sở trường của Bảo Thoa hihi), phải nói là thần kinh quá thép. Theo nhận xét của mình thì Bảo Thoa là mẫu người ích kỉ, ngược lại hoàn toàn với nhận xét của các nhân vật trong HLM. Ích kỉ ở đây là làm gì cũng tính phần thiệt hơn, cái gì có lợi cho mình thì làm, cái gì không có lợi thì không hoàn toàn không ngó ngàng tới. Còn theo chuẩn phong kiến thì Bảo Thoa là người rất hiểu chuyện (đạo lí). Phụ nữ lấy chồng không chỉ biết có chồng mà còn phải hết lòng vì gia đình chồng, phụng dưỡng bố mẹ chồng và sinh con nối dõi là ưu tiên số 1 nên những việc làm của Bảo Thoa là cực kì phải đạo.

Tập Nhân đúng là bản phụ của Bảo Thoa, theo kiểu Tình Văn là bản phụ của Đại Ngọc. Nhìn vào những hành động của Tập Nhân và Tình Văn bạn có thể suy ngược một phần về Bảo Thoa và Đại Ngọc (và ngược lại). Phận của Tình Văn và Đại Ngọc là phải chết vì cái tình đối với Bảo Ngọc, còn Tập Nhân, đọc theo bản Cao Ngạc, sau khi Bảo Ngọc bỏ đi, chị ta cũng tưởng khóc lóc đau đớn, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ nên thế này nên thế kia. Mấy lần muốn chết, nhưng lần thì uống thuốc xong thấy khoẻ lại, lần thì nghĩ không nên chết ở nhà anh chị, lần thì nghĩ không nên chết ở nhà chồng mới cưới vì có vẻ tử tế... nên cuối cùng không chết :D

12:51 Friday,18.11.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Ảnh rất đẹp và thú vị, trông cứ như tranh. Có điều Soi nên đăng từ mùa hè mới phải.

Về bức ảnh Chicago, không phải là người ta đi ra biển vì thành phố Chicago ở trong nội địa, những bãi cát này nằm bên hồ nước ngọt Michigan khổng lồ. Chữ "beach" ở đây có thể dịch là "bãi tắm" (tắm hồ, tắm nắng) hoặc "bờ hồ (Michigan)".

7:37 Friday,18.11.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyen

@Ly: mình phân tích nhân vật theo tổng thể 120 hồi, nên không thể chỉ lấy 80 hồi đầu mà bỏ 40 hồi sau. Nếu bạn xem những bài trước sẽ thấy với Giả Chính, Hạ Kim Quế, Nguyên Xuân, Thám Xuân,... mình đều làm như vậy, và cả các nhân vật sau này. Truyện bị khuyết là điều không ai muốn, 40 hồi sau có người thích có người không, mình chấp nhận để viết vì cũng không có lựa chọn nào tốt hơn (trừ khi người ta tìm được các hồi bị đốt.)

2:06 Friday,18.11.2016

Đăng bởi:  Ly

Mình thích đọc loạt bài phân tích HLM của bạn, nhưng mình nghĩ sử dụng diễn biến trong 40 hồi cuối để "lật lại" tính cách được xây dựng trong 80 hồi đầu e là chưa được hợp lí. Nếu mình không nhầm thì chính Chu Nhũ Xương cũng không đồng tình lắm với cách phát triển và kết thúc của Cao Ngạc?

21:40 Thursday,17.11.2016

Đăng bởi:  Lắm mòm

John Kasich nói với Hãng ABC News: “Không có gì thay được kinh nghiệm hành pháp. Tôi ngụ ý là kinh nghiệm hồi đáp lại những ý kiến từ giai tầng thấp của xã hội, kinh nghiệm (lãnh đạo) vượt qua khủng hoảng”.
Từng 18 năm làm việc cho Quốc hội Mỹ, Kasich đang nhiệm kỳ hai thống đốc bang Ohio. John Kasich từng chê cả (vịt) Donald Rump lẫn Vịt què Ô bún chả (bama). Kasich từng làm giám đốc cho một số Tập đoàn, như Imvacare Corporation, và Norvax Inc tại Chicago. Từ 2001 - 2008, tham gia tập đoàn chứng khoán Lehman Brothers với cương vị giám đốc điều hành một chi nhánh. Lehman Brothers trả cho Kasich khoản lương tổng cộng là 182 700 USD và 432 ngàn tiền thưởng. Theo Kasich, khoản tiền thưởng là do ông đã viết hai cuốn sách vào năm 2007, được The New York Times đưa vào danh sách các tác phẩm bán chạy nhất. dẫn chương trình của đài Fox News. Mỗi tối thứ bảy, Kasich xuất hiện trong buổi phát hình Đi từ khu trung tâm với John Kasich (From the Heartland with John Kasich), phát sóng từ Columbus, Ohio, cho đến năm 2007.
Con nhà nhập cư, hồi còn là sinh viên năm 1 đã đòi vào Nhà Trằng gặp tổng thống và được "tổng Ních" tiếp dăm phút nên đua vào ghế chủ Nhà Trắng hai lần.

21:22 Thursday,17.11.2016

Đăng bởi:  dilletant

Lẽ ra bác SA nên chú RUMP là cái mông đít con vật, kẻo các bác thì biết, nhưng vẫn còn nhiều người không, chẳng hạn bố cháu thì vừa phải tra từ điển.

18:33 Thursday,17.11.2016

Đăng bởi:  Siêunoob

Có lễ nhân vật hấp dẫn nhất sẽ là Jared Kushner, bác SA có định luận gì về anh chàng Do thái cứng này chăng?

17:25 Thursday,17.11.2016

Đăng bởi:  Craig Thomas

Khi tôi viết điều gì về tác phẩm của một ai, tôi để tên tôi trên đó. Mọi người có quyền trình bày ý kiến của mình, nhưng chỉ có kẻ hèn chỉ trích tác phẩm của người khác và đi dùng tên giả. Bình luận nặc danh chỉ cho thấy sự yếu đuối và chẳng kiếm nổi một lời hồi đáp.

16:46 Thursday,17.11.2016

Đăng bởi:  Ba Toác

Thoáng đọc thấy bài hay đây. Đi ăn cơm nhà ô bà nội về đã, nếu an toàn vượt qua giao thông Hà Lội, sẽ cháng miệng bài lày.

11:53 Thursday,17.11.2016

Đăng bởi:  Candid

Đúng là ban đầu lỗi typo nhưng em thấy cũng hay hay nên kệ :D

11:21 Thursday,17.11.2016

Đăng bởi:  Dim

Em tưởng "Lấm lưng trắng bụng"?

8:50 Thursday,17.11.2016

Đăng bởi:  LC

Tịch Ru chụp ít ảnh quá, và chụp quá sớm khi khán phòng chưa full, chắc còn mải tập trung tốc ký tường thuật. Mảng ghế ngồi riêng của các nghệ sĩ, giám tuyển và đại diện các vùng miền, không có ảnh. Lúc hay nhất là tiệc trà xem sách ngoài vườn Metropole cũng bị chàng Ru quên mất. Mình lại lấn bấn nên không chụp một phóng sự ảnh ( như đã làm cho Tết Art). Tiếc ghê !

16:31 Wednesday,16.11.2016

Đăng bởi:  teddy

Theo như mình tìm hiểu thì Ares với Mars tính cách có khác nhau ti tí thì phải. Ares của dân Thrace, Scythia, Sparta thì đúng là chỉ có la với hét, chặt vớt chém như Pha Lê viết. Còn Mars của dân La Mã có vẻ kỷ luật hơn, chiến thuật hơn. Chắc do công nghệ với tư duy chiến tranh phát triển kéo theo tưởng tượng về hiện thân của chiến tranh cũng thay đổi theo.

11:27 Wednesday,16.11.2016

Đăng bởi:  AnNguyen

Hay quá Pha Lê ơi! Chưa bao giờ đọc thấy "đã" như vậy? Cảm ơn Pha Lê!

13:51 Tuesday,15.11.2016

Đăng bởi:  Candid

Cám ơn bác Gà con đã giải thích, vì quyền chọn mua loằng ngoằng mà em sợ giải thích sai nên chỉ dám viết sơ lược nhất.

13:24 Tuesday,15.11.2016

Đăng bởi:  dilletant

Chưa có thời gian đọc kỹ bài, nhưng xin giới thiệu một cách nói về "thiên nga đen" nữa:
http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhin-ra-the-gioi/boris-nemtsov-khan-phu-la-dao-cao-va-thien-nga-den

Vừa xong nghe tin ở Kremli vừa có một bộ trưởng bị "gà rù". Cũng tự hỏi, ông này có phải con 'thiên nga đen' nữa bị đem tế, theo định kỳ?

13:22 Tuesday,15.11.2016

Đăng bởi:  gà con

"Ví dụ: hiện nay giá cổ phiếu của công ty A là 50 USD/ cổ phiếu, Taleb đến chào bán cho tôi sau 3 tháng 1 cổ phiếu công ty A với giá 45 USD. Tôi tin tưởng là sau 3 tháng, giá cổ phiếu của công ty A sẽ phải là 55 USD. Lúc đấy tôi sẽ lãi 10 USD/ cổ phiếu, còn Taleb lỗ 10 USD. Nhưng nếu giả sử sau 3 tháng giá cổ phiếu lúc ấy chỉ là 40 USD/ cổ phiếu thì tôi sẽ lỗ 5 USD, Taleb sẽ lãi 5 USD."

Gà là người làm trong nghề, xin phép giải thích kỹ hơn 1 tý để bạn đọc hình dung

Thực chất quỹ của Taleb sử dụng công cụ chủ yếu là quyền chọn. Tức là bạn mua 1 quyền chọn, ví dụ là mua quyền chọn mua cổ phiếu (trái phiếu, hàng hóa...) với 1 mức giá ấn định và thời gian ấn định. Mức phí phải trả cho quyền mua 1000 cổ phiếu A với giá 50 USD là 100 USD, sau 3 tháng. Trường hợp cổ phiếu A lên giá 60, bạn được nhận số chênh lệch là 10.000 USD. Trường hợp xuống giá 49 chẳng hạn, bạn có quyền từ chối bỏ ra 50.000 USD để mua 1000 cổ phiếu A đó (và thực tế sẽ bỏ quyền mua vì nó vô giá trị). Do đó có thể nôm na hiểu, nếu cổ phiếu chạy theo ý bạn thì lợi nhuận là vô cùng, trong khi rủi ro luôn bị giới hạn bởi mức phí đã trả (100 USD, kể cả khi giá có xuống đến 10 USD)

Do ông Taleb cược vào những sự kiện có thể xảy ra (nhưng xác suất thấp, ít nhất là trong tiềm thức ai cũng nghĩ nó là thấp). Nên mức phí phải trả cũng rất thấp. Nhưng nếu đúng, lợi nhuận lý thuyết có thể vô hạn. Ngược lại, quỹ của ông cũng phải vài năm mới thắng 1 trận ra trò.

Ví dụ của Taleb nêu ra trong quyển sách này cũng rất lý thú trong đời thường, là trưởng hợp của bà mẹ 6 con đơn thân J.K Rowling, tác giả của bộ Harry Potter. Taleb đi đến kết luận rất thú vị, nên làm nhà văn vì vốn liếng ít (thời gian nhiều- đằng nào cũng thất nghiệp, sống bằng trợ cấp xã hội), chi phí ít (chỉ giấy với bút), mà xét thấy có thể có "thiên nga đen" thì thành tỷ phú ngay

9:02 Tuesday,15.11.2016

Đăng bởi:  cứ từ từ

mình thấy hơi tiếc và cũng hơi khó hiểu là tại sao tác giả cứ phải vẽ sơn dầu trên giấy báo, một chất liệu theo mình có độ bền kém hơn nhiều so với các vật liệu đỡ khác chuyên dùng trong sơn dầu. Sẽ chẳng vui chút nào khi chất liệu mà chúng ta chọn lại chính là nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp của tác phẩm sau này.

1:30 Tuesday,15.11.2016

Đăng bởi:  Nghệ Nhân

Giống như nhiều trường hợp "tư tưởng tác phẩm lớn hơn tư tưởng tác giả" hay chính xác là "tư tưởng người viết lớn hơn nhiều tư tưởng tác giả" hehe. Vẽ như thế hoàn toàn không mới tí nào, nó "mới" là nhờ người viết diễn giải, ca ngợi. Tranh thiếu nhiều yếu tố thuộc ngôn ngữ hội họa.

23:13 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  IQ ABC

đọc cái còm men của KKB đúng là chết cười. :))) bác không phân biệt được giữa tranh với ảnh chụp thì thôi đã đành, đằng này lại phán thêm kiểu: "ôi dào, vẽ thế thì thằng con tôi cũng vẽ được'. Vâng ạ, làm nghệ dễ lắm, ấy thế mà có cả khối người lăn qua lăn lại vì dễ quá mà, nhưng mà sao gọi là giỏi thực sự thì chả có mấy nhể. Bác bảo dễ mà?
Ông bà mình nói, không biết thì dựa cột nghe, bác KKB đã không biết lại còn phán chày phán cối thì đúng là cũng chẳng biết bắt đầu thế nào với bác.
Ầy, lại quên cái việc nghệ thuật bây giờ, một người mười ý, thôi thì ý của bác KKB cũng cứ coi như là 1 góc nhìn khác của bác ý đi (dù là chỉ biết nhìn mà chưa biết nhận) coi như vui vẻ cả làng :D

23:11 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  Lê Thành

@ Nghiêm Toàn: không khen người Việt nào có lẽ một cách tôn trọng họ, theo thiển ý (không thích cách dùng từ này, nhưng đành dùng tạm) của tôi.

23:10 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  long

Xưa đi học, thấy tôi hay kể chuyện có ai đó tinh nghịch vẽ đồng xu trên mặt quầy bar và tất cả mọi người đều nhặt nó. Tôi nghĩ đó là một trò nghịch ngợm của một tài năng. Tôi nghĩ Việt cũng có tinh thần đó, nghịch ngợm, chút hài hước, chỉ khác là chúng được đặt tên cho có vẻ đương đại.

20:46 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Anh Tùng xưa đến giờ em không thấy anh khen ai người Việt cả, nên đọc bài thấy cứ có kiểu tâm lý cảnh giác, không biết có đang bị anh nhàn tản mà khen "cứ như thật" không. Gọi là "Khen cực thực" :)

20:07 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  Candid

Cái tranh Nhìn, con vịt với cổ họng rách toạc đang nhìn rất hài hước và triết nhé, kiểu như tôi biết tỏng các người rồi. :D

18:37 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Em chỉ hỏi bác KKB: có phải lúc đầu bác tưởng tranh là ảnh chụp không? Có mỗi thế thôi bác comment ra lằng nhằng ra cả âm nhạc với ly bể em dốt đọc chả hiểu ý bác định nói gì hết. Còn truyền cái gì, truyền làm gì thì anh Tùng đã viết rồi, em không có nhiệm vụ đối đáp với bác.

17:54 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  Candid

Chắc là bác ý troll thôi.

Em nhớ tới bạn em có vẽ cái tranh giả vờ bị loá phải đèn treo ở cầu thang, người xem mải lùi để tránh lóa tí thì lộn cổ. :D

17:23 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  Không Không Biết

Bạn Anh Nguyễn,

- Hồi nhỏ, thỉnh thoảng tôi vẽ, nhưng cũng không giống ai. Lúc đó tôi chỉ nghĩ vẽ thật giống là giỏi, thế nên có đứa bạn vẽ giống hơn tôi phục lắm.
- Sau này thỉnh thoảng xem tranh, lại thấy người ta ca ngợi Picasso, thì chả hiểu nó đẹp chỗ nào.

Sau này có dịp đi vài nơi ở Sài Gòn, mới thấy có nhiều bức được vẽ như thật, nhìn phải tưởng hình chụp => sau mới biết đây là vẽ truyền thần.

Cũng vậy, lớn hơn chút tôi mới tìm hiểu thêm về vẽ trừu tượng mới dần hiểu ý nghĩa đằng sau của các bức tranh Picasso, bạn đừng đi tranh luận vào việc tôi hiểu đến đâu nhé => đơn giản vì tôi tin tôi không hiểu hết nối, và tôi cũng không rành lắm.

"Chuyện tình mình là cái ly bể", chắc bạn từng nghe nhỉ. Hay các ca khúc giới trẻ sáng tác nó ... ngây ngô kinh khủng tận.

Tác giả nói là người vẽ tĩnh tại, an nhàn => tôi chả thấy toát ra cái thần và hồn như vậy từ các bức tranh.

Nếu là truyền thần thì kêu là truyền thần, nhưng mấy cái này truyền làm gì hả bạn???

Nếu là ý nghĩa thì đúng là tôi chả thấy gì cả.

16:46 Monday,14.11.2016

Đăng bởi: 

Một bài viết dùng tư duy một chiều và nông cạn .
Putin hơn lúc nào hết cần một Mỹ ổn định .

16:35 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Không Không Biết: hình như bác KKB tưởng mấy tranh ở trên là hình chụp? Có hiểu nhầm chăng?

"Lấy tờ giấy vẽ vài cái gạch chéo loạn xạ lên rồi bảo là tác phẩm bí mật (nghe làm liên tưởng nàng Mona Lisa ...)"
-> Nếu em không nhầm thì cả giấy, cả bàn đều là vẽ, chứ không phải ảnh chụp.

"Chưa hết bàng hoàng lại xem phát cái hình chụp vách tường nứt, liền liên tưởng là mấy ông xây ẩu, hay nói như mấy ông xây dựng nhà nào chả nứt thì hóa ra mấy ông ấy mới là nhà làm nghệ thuật, chỉ bực mỗi mấy ổng không mang máy ảnh ra chụp và đăng lên Soi thôi."

-> Nếu em không nhầm thì tường cũng là vẽ

"Ái chà, còm xong rồi để ra ngoài kia xem có con kỳ nhông đang đậu trên cây, mắt lim dim trên bức tường mốc meo chụp phát nhờ Soi đưa lên nhé!"

-> Tường mốc hay kính mốc tất cả đều là vẽ cả.

Nếu quả đúng ý bác KKB như vậy thì khả năng vẽ hyperrealism của tác giả đã có kết quả bất ngờ, đúng như bác Tùng kể trong câu chuyện. Còn nếu ý bác KKB không phải vậy (vẽ giống thật đấy nhưng chả có gì hay cả) thì cho em xin lỗi.

15:41 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  candid

Mấy tác phẩm bí mật và mưa hay đấy chứ. Nếu tác phẩm mưa có ít chữ viết nhòe thì hay hơn nhiều. Mua về treo đánh đố thiên hạ sao treo giấy lộn làm gì :))

15:40 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  candid

Giờ mới nhận ra món đậu trường sinh mình ăn ở Myanmar chính là bạch quả xào như món xào măng tây trong hình. :D

15:06 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  Không Không Biết

"Làm nghệ thuật khó quá"
Tôi thấy anh Linh nói cái này đúng luôn.
- Một là: tôi không biết làm nghệ thuật => thế nên tôi công nhận nó khó.
- Hai là: nghệ thuật vị nghệ thuật thì phải là người có trí tuệ, sự hiểu biết mới xem được.
- Ba là: có nhiều vĩ nhân đã làm ra nhiều tác phẩm quá hay, giờ hậu thế làm thì cũng khó là phải, cái chính là phải sáng tạo. Và sẽ còn nhiều nguyên nhân khác để thấy nghệ thuật khó mà tôi không phải người trong nghề nên chưa biết.
*
Tác giả bài nói là đáng xem, không phí công. Thế nên tôi vào bài này thì xem kỹ từng hình.
Thế nhưng thú thực là chắc do tôi kém hiểu biết và không cảm được nghệ thuật chứ tôi thấy ngoài cái hình cuối cùng (con gà ngủ, thấy cũng tàm tạm) ra thì các hình ở trên sao mà nó có một cái gì đó gượng ép quá. Làm cho tôi nhớ đến cũng trên Soi có tác phẩm chụp cái miếng gỗ bắc cho xe leo từ đường lên cái nền nhà cao hơn => rồi nó là tác phẩm.
Tác phẩm nghệ thuật đẹp gì mà đặt mấy con cái lên rồi tự phán ý nghĩa cho nó. Lấy tờ giấy vẽ vài cái gạch chéo loạn xạ lên rồi bảo là tác phẩm bí mật (nghe làm liên tưởng nàng Mona Lisa ...), e hèm xem ra mấy đứa hay viết nháp rồi vo giục vào xọt bọn họ là những nhà nghệ thuật lớn.
Thế thôi thì đã chả bực, lấy tờ giấy giọt 1 giọt nước, rồi để thêm 1 giọt đọng cũng kêu là nghệ thuật. Xem chừng mấy nhà thí nghiệm hóa học đáng tôn vinh hơn
Chưa hết bàng hoàng lại xem phát cái hình chụp vách tường nứt, liền liên tưởng là mấy ông xây ẩu, hay nói như mấy ông xây dựng nhà nào chả nứt thì hóa ra mấy ông ấy mới là nhà làm nghệ thuật, chỉ bực mỗi mấy ổng không mang máy ảnh ra chụp và đăng lên Soi thôi.
Ấy thế mà chưa yên, xem cái kính vỡ chợt nhớ hồi ở nhà bên cạnh, có ông làm quà tặng, gắn kính và hoa thành các sản phẩm đem đi bán ở nhà sách, cửa hàng. Giờ xem Soi nhớ lại thì thấy họ đúng là nhà làm nghệ thuật đại tài, thế mới tức, cũng lại bực mình vụ họ không chụp lên và đăng lên Soi, họ không biết rằng họ cũng là nhà nghệ thuật.
Làm nghệ thuật khó quá => nhưng nên sửa lại là dễ quá. Ái chà, còm xong rồi để ra ngoài kia xem có con kỳ nhông đang đậu trên cây, mắt lim dim trên bức tường mốc meo chụp phát nhờ Soi đưa lên nhé!

14:28 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  H.T

Thái Duy phân tích chỗ "ảo" nào đi cho bà con đọc với.

14:00 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  Thái Duy

"Nước Mỹ thể hiện mình là một khối đoàn kết hơn bao giờ hết, tất cả phe phái âm thầm nuốt cục tức vào trong, giả coi như là chuyện vặt. Thà thua Trump còn hơn thua Putin."

Tác giả bị ảo à?

11:54 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  Lc

Về tạo hình thì mình chưa ưng, vẫn thiếu một cái gì đó, để làm mạnh tính hội họa. Những chi tiết còn thiếu ấy phải có giá trị tín hiệu - biểu tượng, và bố cục cần hoàn toàn tự nhiên, hiện thực mà! Chẳng hạn (đây là thiển ý của mình thôi), vẽ gà luộc để cúng. Cái này nẩy ra qua còm của bạn Em bé đấy. Gà luộc da sẽ bóng, vẫn phải còn những cái lông tơ bết lại, cổ cánh buộc lạt bẻ dáng ngỏng, cho vượng khí. Chân bẻ quặt đút vào bụng để hai đùi khuỳnh ra, thì gà mới vững thế. Mỏ ngậm hoa hồng, một bông hồng quế vườn nhà, cánh còn có đốm sâu ăn và nhuỵ vàng ngơ ngác....đẹp quá nhỉ? Sến quá nhỉ?
Tán lếu tý thôi, họa sỹ có đọc phải thì cũng cứ kệ nhé. Vẽ cũng như lấy vợ, phải độc tài và cực đoan, chỉ nghe theo lý lẽ của cá nhân mình thôi. Thì mới hay...

10:32 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Em cũng thích tranh Việt, đến xem rồi, rất khoái. Tuy em không nghĩ rằng Việt nghĩ nhiều bằng anh Tùng khi vẽ tranh, nhưng đó chính là cái hay của nghệ thuật. Nghệ thuật gợi mở cho mỗi người xem một hướng suy tưởng tùy theo tri thức và trải nghiệm sống của người xem.
Khi đi xem tranh Việt, em chợt nhớ ra một người bạn, ăn chay cực đoan. Bạn ý nói:...Loài người là thứ hợm hĩnh, chê bai con linh cẩu, con kền kền, con quạ là giống loài ăn xác chết. Nhưng tất cả các con vật mà loài người ăn đều chết ngỏm trước khi lên đĩa rồi đấy thôi...
Hôm đi xem tranh Việt, em ngồi xúc động lắm, gọi điện về cho vợ, bảo đừng đặt cơm, ra ngõ Hồng Mai mua ngay một con vịt về để cả nhà gặm. Âu cũng là một cách phản ứng trước nghệ thuật (chả biết có gọi là tích cực không). hi hi.

9:34 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  Em bé

Những vật phẩm gà vịt cá trong tranh của Việt thường được làm sạch sẽ gọn gàng hết mức có thể như chứa đựng một tinh thần của vật hiến tế. Đây mới là phần thực sự có giá trị trong tranh của Việt. Những vật phẩm rất tầm thường nhưng ta thấy được sự kính cẩn của hoạ sỹ đến nhường nào.Thông qua những hình ảnh ấy người xem tranh thấy được sự dâng hiến tài năng của hoạ sỹ .

8:42 Monday,14.11.2016

Đăng bởi:  SA

Con số cử tri "Bernie or Bust" rất khó xác định, ước chừng??? từ 1/4 đến 1/3, cũng như ước chừng 16%??? cử tri của bà Clinton sẽ không bao giờ đầu ông Sanders (chắc đây là thành phần làm việc ở phố Wall)

Vì bầu cử Mỹ theo chế độ đại cử tri từng tiểu bang nên lá phiếu cho phe này hay phe kia mang "giá trị" rất khác tùy nơi. Ở New York, bà Clinton kết quả 58.8% và đã không thích bà thì việc gì phải tát nước theo mưa. Ngược lại, bang Kentucky thì ông Trump 62.5%, cá nhân mình có chống ông thì cũng không chặn được lụt.

Lá phiếu quyết định là ở các bang bấp bênh, xôi đậu. Một số cử tri gương mẫu đã bày trò như sau. Bạn ủng hộ bà Stein (Xanh)ở bang North Carolina nhưng tôi ủng hộ bà Clinton mà lại ở bang Cali. Ta có thể hoán đổi.

Thực hiện việc này phải trong vòng quen biết, mình không thấy ai đăng rao vặt như vậy nhưng biết đâu chẳng có.

22:32 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  admin

@ Cacao: Cảm ơn bạn. Soi đã sửa vào bài như bạn nói.

22:20 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Chuỗi bài hay, mình chỉ xin góp ý cách dịch bức tranh thứ ba. Trong tiếng Anh "spinning in his grave" có nghĩa là "trở mình dưới mộ", hàm ý là người đã chết vẫn phải tức tối vì bị hậu bối báng bổ. Tổng thống Reagan, người cầm đầu Chiến tranh giữa các Vì sao năm nào, hẳn đang thấy bị báng bổ khi Trump ve vuốt Nga. Ảnh có thể được dịch là
Putin hỏi: “Tiểu-ta ơi, tiếng sột soạt gì thế?”
Trump trả lời: "...nghe như Reagan đang trở mình dưới mộ."

21:05 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  phale

@Candid: có đầy anh ạ, chỗ bán thực phẩm cho người Hoa, vào chợ Bến Thành hay dễ nhất là vào chợ An Đông là kiểu gì cũng có.

20:52 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  candid

Ở Sài gòn có chỗ bán hạt bạch quả đúng không Pha Lê?

18:50 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  LC

Nhất trí cao!
Tạo ra sự thật
thích hơn đấu vặt
tìm nó outside .
Và chớ có xài
bánh vẽ trên báo !

18:27 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  Lắm mòm

Vừa lãy vội quá. Đoạn này "Madonna cho rằng đưa đoạn này lên là một cách minh họa tốt cho khâu hiệu thời thượng là làm cho một xứ Huê kì lại đuôi to (vĩ dại) again."
Xin đọc là "Madonna cho rằng đưa đoạn này lên là một cách minh họa tốt cho vụ Gấu Nga dường như đã chọc ngoáy vào nền chính trị Huê cầy, cũng là để kháy khâu hiệu thời thượng là làm cho một xứ Mẽo lại đuôi to (vĩ dại) again." Cũng là hợp với tít bài (ai vĩ đại đuôi to trở lại). Mong tác giả và chư huynh, tỉ muội tha thứ cho cái tình nhanh nhẩu đoảng.

18:01 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  Covan Chich

@Dim: phân tích chính trị là công việc mổ xẻ "nghệ thuật của những cái có thế", cho dù những khả năng ấy là phức tạp hay đơn giản.
Với một cuộc bầu cử kỳ lạ như cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở Mỹ thì sự tồn tại của vô vàn những "thuyết âm mưu" là điều hết sức bình thường.
Nó có thể là từ phía Nga (mà bạn nói là đơn giản), nhưng cũng có thể là về vai trò khó hiểu của Giám đốc FBI James Comey (như bà Hillary đã đổ lỗi), hay là sự thất bại của các ông trùm phố Wall (đứng sau bà Hillary) trước các tổ hợp công nghiệp quân sự đứng sau Trump (bán súng cá nhân, tăng cường ngân sách quốc phòng chẳng hạn), hay do lobby của dân Do Thái, hay truyền thông Mỹ đã "bẫy" bà Hillary bằng các cuộc trưng cầu lãng xẹt khiến những người ủng hộ bà hôm ấy ung dung nằm nhà ngủ hoặc đi shopping vì biết kiểu gì cũng thắng, blah, blah, blah...
Vấn đề là khi đọc các thông tin hà rầm xung quanh cuộc bầu cử, ban có rất ít cơ hội để kiểm chứng chúng và không có gì đảm bảo kiến giải của bạn là chính xác hoặc làm vừa lòng tất cả mọi (người) quan điểm khác nhau.
Bởi trong thời đại ngày nay, "việc gì phải mất thời giờ đi tìm sự thật trong khi bạn có thể tạo ra nó".

17:55 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  Vân

Thiển ý của em một chút chứ so ra với chính sách của Bernie Sanders, cho thấy Sanders quá tốt nên không thể làm tổng thống được. Khó mà có thể có chuyện lấy của giàu chia nghèo mà đưa Mỹ về lại thời 40-80 lắm.

17:13 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  Lắm mòm

Đã bắt đầu nên đành nói tiếp về chủ đề sếch trong thời cuộc Trump vs Clinton vừa qua. Bác Covan (hoặc/và SA) chưa thực sự mở kho về chủ đề này.
Vấn đề là 20 ngày trước, Madonna trên tiến trình vận động cho Bà trùm đã hứa sẽ làm dịch vụ của phố Thổi ở Khà Lội với bát cứ liền ông nào muốn có một bà tổng ở Hoa Thạnh Đốn.
Thiệt mà, vì bác SA dẫn RT nên cũng xin đưa link này ra:
https://www.rt.com/usa/363357-madonna-offers-fellatio-clinton-voters/
Mặc dù các kênh khác thuẫn Mẽu cũng có mừ:
http://www.dailybuzzmail.com/madonna-offers-oral-sex-to-hillary-clinton-voters/
Madonna chưa dừng ở các show liên quan đến, nói nhẹ đi, chuyện kởi chuồng, như thế. Vì link này của Nga (lề hơi bị nghiêm nhá)
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/930432/madonna_soprovodila_vidieo_s_risuiushchim_pienisom_khudozhnikom_kommientariiem_o_rossii

dẫn một đoạn scriptshot được Maddonna đưa lên Instragam, có cảnh một anh họa sĩ Nga dùng chym vẽ chân dung được xem là của một VIP... Madonna cho rằng đưa đoạn này lên là một cách minh họa tốt cho khâu hiệu thời thượng là làm cho một xứ Huê kì lại đuôi to (vĩ dại) again. Tiếc là chưa có TG tìm được một nguồn tương tự tiếng Anh chẳng hạn.

15:13 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  Dim

Cảm ơn thông tin của bác Covan. Nhưng em đọc từ bài 1 đã đoán ra bác sẽ cho rằng kiểu phá hoại của Nga sẽ như thế, như thế.
Nhưng em cứ thấy nó đơn giản quá ấy. Giả sử Putin mà nghĩ thế thật, thì hẳn cũng đã thấy trước thất bại.
Bác có phần 4 để đưa ra một kiến giải khác không?

14:52 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  phale

@www: Muốn biết hết trải nghiệm món ăn thì phải... đi ăn :)) chứ không đầu bếp sống bằng gì, nhà báo mà tả được 100% thì thiên hạ chỉ cần đọc là no với biết tuốt, khỏi cần trả tiền đến đấy.

Cái miếng nâu là bánh mì brioche kẹp cá hun khói. Cá nằm ở giữa hai miếng bánh mì con con ấy.

Súp hải sản hơi bị nồng hương hải sản nên ai ăn nhum không được chắc sẽ thấy nồng. Phần trên mép đúng là thịt cua thật, súp hơi thoảng vị ớt hun khói, chắc để làm dịu bớt mùi nhum nồng nàn.

Còn sô cô la bếp xài chủ yếu là từ bơ cacao thôi, gần như chẳng có mùi mấy, cái loại này nếu bỏ sữa với đường vào là thành sô cô la trắng. Còn để thô thường không mùi vị, chỉ mềm mượt vào béo.

14:37 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  www

chị Pha Lê ơi trong cái giỏ picnic ngoài cocktail nằm trong socola xanh phủ hoa, củ dền và củ cải thì nặn hình nằm trên bánh quy (cũng màu xanh lá). còn 2 miếng nâu nâu nhìn cứ như... sushi lươn thì là gì hả chị? Với cả mấy miếng trắng trắng như thịt cua ở mép đĩa súp hải sản nữa.

chị Pha Lê chia sẻ thêm về hương vị món ăn nhé, em chưa được ăn gan với sô cô la hay súp hải sản nhím biển nên rất tò mò về trải nghiệm mùi vị của những món này :D

13:16 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  NMH

Việc nhà được giao cho Phượng Thư không chỉ vì cưng chiều mà còn có lý do vì nàng ta là vợ chính thức của Giả Liễn, người cháu trai sẽ thế tập chức Vinh công (theo ý em thì hiện tại chức này do Giả Xá đang thế tập).
Việc yêu thương không đồng giữa Giả Xá và Giả Chính cũng dễ hiểu:
- Giả Chính là con nhỏ
- Giả Chính trang nghiêm, đoan chính hơn
- Giả Chính học giỏi hơn và làm quan. Chức quan của Giả Xá là thế tập.
- Vợ Giả Chính (Vương phu nhân) môn đăng hộ đối hơn và giỏi giang hơn.
- Con Giả Chính đều có mặt ưu việt hơn, hay ít nhất là có chuyện để khoe với các bậc cự phú khác: đứa sinh ra ngậm ngọc, đứa xinh đẹp đức hạnh làm nguyên phi. Nhất là vế sau. Đây là chỗ dựa ít nhất là về danh tiếng và tinh thần cho phủ Vinh hơn phủ Ninh.

12:12 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  Lắm mòm

Nhất trí với SieuNoob, trong đầu óc của nước Mỹ do Trump đứng đầu có vẻ chỉ có jobs, nhập kư, IS...

11:05 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  Siêunoob

Theo em thì suy luận về ảnh hưởng của Nga tới lần bầu cử này là hoàn toàn lạc đề. Trump thắng bởi các nguyên nhân nội tại trong lòng nước Mỹ, Putin có thể nói là ko có ảnh hưởng gì đáng kể cả. Bản thân Putin cũng thừa biết vậy, nhưng ngược lại, bầu cử Mỹ đã và sẽ được Putin sử dụng để đánh vào tâm lý của chính người Nga, khiến họ nhìn nhận Putin quyền lực hơn.

Đối với cán cân thế giới, nghĩ rằng Trump lên thì Mỹ sẽ suy yếu và Nga sẽ mạnh lên lại càng hồ đồ hơn. Theo em Trump lên sẽ có nghĩa nước Mỹ sẽ xấu xí đi, nhưng đồng thời sẽ mạnh hơn. Triết lý quyền lực mềm, với tự do, bình đẳng, bác ái, bảo vệ môi trường..., sẽ bị Trump vứt sang một bên. Nước Mỹ sẽ ko còn lấn cấn vì những nguyên tắc đẹp đẽ nhưng trói buộc đó nữa. Ở một mức nào đó, nó sẽ bớt phung phí nguồn lực với các đồng minh nửa vời. Nó sẽ sẵn sàng chơi cùn giống như Nga và Tàu đã chơi. Đó mới là cái nguy của Nga và Tàu.

10:00 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  Ba Toác

"giới khoác áo choàng và dùng dao găm" - (cloak and dagger boys) có nên dịch là (những thằng bòi - thằng ku) giấu dao dưới áo khoác?

9:57 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  SA

@ Le nhaque
Nhà nước Israel thì không ôm ai hết, các ứng viên ôm họ thôi như là gặp hoa hậu chụp selfie vậy. Ngoài ảnh hưởng truyền thông, gây quỹ v.v. khiến cựu TT Carter bảo dân cử nào mà chống họ thì không bao giờ được bầu lại,thì mươi năm nay phong trào ki tô cực đoan cũng ủng hộ Israel vì tận thế gần kề phải trở về đất Thánh!
3.2016, lobby AIPAC họp hội nghị thường niên, trong các ứng viên chỉ có Sanders là không đến dự.
Một số chuyên gia cho rằng ảnh hưởng của Israel tại Hoa Kỳ đang xuống vì người Mỹ gốc Do bắt đầu bực mình cứ bị Israel bắt làm con tin cho chính sách của nước này.

9:43 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  Lắm mòm

Bài có nhiều hình tượng làm liên tưởng đến khái niệm ca ve chính trị mà đồng chí Lenin đưa ra một thế kỷ trước. Nào là "đóng bỉm" cho đực rựa Á rạp, bản tăng gô cho ba người (Có ý quấy rồi tình dục vị Sa goàng?), ngủ với kẻ thù, rồi cái tranh cuối cùng, khi nữ thần bị buộc Giao (kấu?) Tiếp với ah hề tỉ phú ở Hoa thịnh Đốn.
Thật vậy, Trump vừa lên làm tổng thống nhờ chê đối thủ không thỏa mãn được chồng, rồi phắc thằng chú Chiệc, fuck con đầm già EU v.v.

9:27 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  Le nhaque

@ SA: câu bình "ứng viên Mỹ nào cũng phải chạy đến ôm chầm lấy kể cả Trump" - ý bác nói Ít xì rai ngan chạy đến ôm lấy bất cứ ứng viên nào, hay ngược lại (ứng viên Voi hay Lừa nào cũng ôm Ngan?).
Nhà cháu hỏi thế vì vừa đọc bài báo của Nga, điều tra những đại gia xứ Bạch dương nào "ôm chân" (ấy chết) bà Clinton - thường là tư nhân, đại gia nào chui háng (ném tiền vào quỹ vận động bầu bán) của Trump - thường là doanh nhân mậu dịch, dầu khí. Cũng có một số vị (tính danh có vẻ Do Thái) ném tiền vào quỹ của... cả hai bên.

9:14 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  SA

Sự việc xong rồi thì phát hiện là số người Mỹ da đen bầu ông Trump 2016 cao hơn (8%) là số bầu cho Mitt Romney 2012 (6%).

Số người Mỹ gốc sử dụng tiếng Spain cũng thế, 29% cho Trump trong khi 27% bỏ cho Romney vào kỳ trước.

Ngược lại, thì so với ứng viên Dân chủ 2012 (Obama), bà Clinton mất phiếu của 2 thành phần này.

Điều quyết định là tại các bang miền Bắc, thành trì lao động của Dân chủ từ bao lâu nay, bà bị hạ đo ván một cách bất ngờ. Ohio, Iowa, Wisconsin, Pennsylvania… đổi màu thành Cộng hòa. Cho nên, nếu có thắng Florida được, bà sẽ vẫn thất cử toàn quốc.

Về cử tri da đen, dĩ nhiên không ai lôi kéo họ được bằng ông Obama.

Về cử tri gốc sử dụng tiếng Spain, ông Trump có thóa mạ thì họ có bất bình. Tuy nhiên, trong 7 năm Obama, ông này đã trục xuất 2,5 triệu người và trở thành vô địch tống cổ họ về xứ, so với 2 triệu bị trục xuất trong 8 năm ông Bush W. Ừ thì ông Trump hứa sẽ xây tường chặn, nhưng theo chiều hướng giờ thì tường này chỉ có thể chặn họ trở về. Hiện nay, số định cư bất hợp pháp tại Mỹ rời nước này nhiều hơn là số bất hợp pháp sang đây.

Ông Sanders khác với ông Trump như là dương bản và âm bản của 1 tấm ảnh. Nhưng âm dương cách biệt vẫn có 1 số điểm chung:

Trump/Sanders hứa sẽ xây dựng lại hạ tầng cơ sở của nước Mỹ, điện nước, cầu đường, trường bay, thương cảng v.v. đang xuống cấp trầm trọng. Đầu tư vào hạ tầng là điều tư sản tài chánh rất ngại vì không mang về lợi nhuận tức thời cho cổ đông. Nhưng nó cung cấp việc làm, lương cao cho lao động và kéo ra khỏi khủng hoảng như các chương trình thời tiền Thế chiến 2 của Roosevelt hay…Mussolini, Hitler.

Trump/Sanders chống tự do thương mại NAFTA, TPP… để bảo vệ lao động Mỹ. Bà Clinton thì suy nghĩ mãi rồi ấp úng “NAFTA là chồng tôi mà chứ có phải tôi đâu, còn TPP là thằng cha Obama”.

Trump/Sanders chống chiến tranh ngoài nước, can thiệp quốc tế, điển hình là Iraq. Năm 2003, ông Sanders bỏ phiếu chống và bà Clinton bỏ phiếu thuận tại Thượng viện còn ghi rành rành. Bà Clinton thì nay bảo, tôi thuận ấy là vì lúc đó tôi không biết, tôi còn ngây thơ. Ông Trump thì nói, tôi chống từ đầu, cứ hỏi bạn của tôi xem, mặc dù không có bài báo, truyền hình nào thuật lại. Sao thì, trong diễn văn đầu vào đêm thắng cử, ông cho biết sẽ là bạn và hợp tác mọi nước trên thế giới, còn cử tri các Cộng hòa Baltic, Ukraine, ở eo biển Đài Loan hay Biển Đông có nghĩ sao thì họ cũng không bỏ phiếu tại Hoa Kỳ.

8:11 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  Le nhaque

Bài này nhắc lại ý cái - “dáng đi xạ thủ”, với cánh tay phải luôn bất động của Sa hoàng Hồng. Tôi nghĩ đã là Intelligence service thì quan trọng là cái đầu, chứ tay giữ để tiện móc súng thì chắc chỉ để đi vào Đại Thế giới của Bình Xuyên là hạp. Ngược lại, Trump cũng vừa thắng cử dựa trên những cảm tính (lợi dụng nỗi sợ, định kiến) của quần chúng cách mẹ cái mạng (liên tưởng lung tung sang khẩu hiệu Our revolution của phe Sanders người cũng được nhắc đến trong bài), có nên dấn tiếp bằng cách trình diễn một phong cách, chẳng hạn, cao bồi tếch dớt, để thu hoạch likes?

3:25 Sunday,13.11.2016

Đăng bởi:  SA

"Tiếp xúc" giữa đôi bên là có thể qua thượng tướng Flynn, cố vấn quân sự của ông Trump, mới đây trong tiếp tân của đài RT, ngồi cạnh ông Putin.
Nếu Putin từng là KGB thì Flynn là giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ (DIA, 2012-14),chủ trương hợp tác với Nga, Israel đánh ISIS.

Ảnh hưởng của Flynn hay chức vị của ông ( cố vấn an ninh quốc gia?)trong chính quyền tới thì chưa biết nhưng khi tranh cử ông được Trump dùng hình ảnh nói thẳng hay nói ngang, khác với các tướng lãnh khác. Flynn xuất thân bình dân, từ trường sĩ quan trừ bị chứ không phải từ võ bị quốc gia và phù hợp trong chuyên môn của ông, với phong cách "bên ngoài chính trị" của ứng viên Trump.

Một người khác trong chuyện "tiếp xúc" này có thể là Paul Manafort, từng là cố vấn PR cho TT Yanukovich và sau là CT ủy ban vận động của Trump. Ông này ai trả tiền thì ông làm thôi, từ thủ tướng Pháp Balladur đến Từ Hải Angola là Jonas Savimbi hay TT Philippines Marcos, tiền nào thì cũng là tiền cả.

"Tiết lộ" về tiếp xúc này không động trời động đất gì cả vì ông Trump còn công khai "nhờ" Nga giúp tìm ra email của bà Clinton.

Cũng chẳng động trời gì cả là ảnh hưởng của Israel trong mọi cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, ứng viên Mỹ nào cũng phải chạy đến ôm chầm lấy kể cả Trump. Biệt lệ là ông Sanders vì ông gốc Do, từng sang sống tại kibbutz nên có thể thoải mái phê bình chính sách của Israel.

23:20 Saturday,12.11.2016

Đăng bởi:  Phú Gia

Hàn Quốc đến giờ vẫn dạy 1000 HanJa (Hán Tự)cơ bản, để mọi người điều biết viết tên mình, biết tên mình nghĩa là gì, biết nhân lễ nghĩa trí tín là gì, chúng ta hay chê người Hàn tư tưởng nho giáo nặng nề, nhưng họ lại tiến bộ hơn ta, tiếng Anh giỏi hơn ta, tư tưởng thật ra còn thoáng hơn ta. vậy mà, viết đơn từ chức phải viết "Từ Trình" với tiêu đề, mở đầu bằng hán tự mới thể hiện được cái giáo dục mình được thừa hưởng, xin việc phải viết "Cầu chức trình", mộ bia cũng viết chữ hán, thẻ chứng minh nhân dân cũng có phần "danh tính" viết bằng hán tự.
Chúng ta cứ đồng nhất việc học tiếng Trung hiện đại là đồng hóa, học Hán Nôm là lạc hậu, ừ, cứ vậy chúng ta càng lạc hậu.
Sayonara, tôi đi học tiếng Nhật đây, tiếng Anh không kiếm ăn được nữa rồi

23:04 Saturday,12.11.2016

Đăng bởi:  Phú Gia

đọc lời qua tiếng lại vẫn thấy các bạn trẻ ngựa non háu đá, đúng kiểu Sơn Tùng, không ai bắt hậu bối phục tùng tiền bối, nhưng ít ra mấy em nên tôn trọng những người đi trước. Câu trả lời của bạn Hoàng Hải có lẽ là mang tính xây dựng và đúng vấn đề, không như cái bạn hậu bối lời lẽ sặc mùi cay cú và thiếu văn hóa ứng xử khi nói năng khá xấc xược, nào những các cụ, các vị, xồn xồn...không còn gì để bàn nữa.
cái duy nhất còn lại trong cái triển lãm "to dày" này là thể diện các bạn còn chẳng giữ được

15:10 Saturday,12.11.2016

Đăng bởi:  Ba Toác

"Chiến tranh giữa các vì sao” - nếu trí nhớ (xô viết) còn tốt, đã từng được những vị apparatchik và một số bác học giả hiệu hoặc vĩ cuống ở LX thích. Nếu kép Reagan không nghĩ ra trò này, thì các cha bốc đồng (và hám tiền chùa) ở LX cũng sẽ tìm một cuộc chơi khác để kiếm trứng cả đỏ cho mâm nhà mình mà thôi.
Và hai câu này:

"Gruzia đã từng thử nắn gân nước Nga một lần hồi năm 2008 và kết quả trong vòng chưa đầy một tuần, phải cay đắng chấp nhận hai vùng đất Nam Ossetia và Abkhazia ly khai.

Không rút ra được bài học, Ukraine tiếp bước thách thức vào năm 2015 và kết quả chỉ trong chớp mắt, không tốn một viên đạn, bán đảo Crimea trở thành một phần của nước Nga, làm Mỹ và các nước đồng minh tức như rồ như dại."

Không phấn hỉ lắm, nếu vẫn xuất phát từ bộ nhớ (cả ổ cứng "ổ mềm" Liên Xô. Thứ nhất, đây là vđ có tính quá trình, xu thế. Thứ hai, người ta (điệp viên Lạnh) ưa dùng một quân xanh mò sang bên kia chiến tuyến đọp vài phát vào quân đỏ, để rồi động binh (quân đỏ).
Thứ ba, việc thỉnh thoảng phục hồi một số biểu tượng Liên Xô (nhưng quân số báo cơm đừng có mà đông quá, và không thuộc diện lắm mồm, hay viết lách) là cần thiết để còn cưỡi ngai vàng lâu lâu, sau hấy hay. Biết đâu lời sấm lại thành, rồi cha Trompet kia nó phá hủy được cờ hoa thì bất xiến tự nhiên thiềng.

14:54 Saturday,12.11.2016

Đăng bởi:  Ba Toác

Dĩ nhiên là Gấu tất thích đánh đòn tâm lý. Nhưng trong tiếng Nga có câu "dịch vụ của Gấu" (медвежья услуга). Chẳng hạn, con gấu định xua ruổi cho một "ân nhân" nhưng kêt quả là một cái tát chí mạng... Bài viết tốt, nhưng có đang tô thêm hiệu ứng cho đòn tâm lý (khá vụng về?) từ đỉnh tháp Cẩm Linh.

13:40 Saturday,12.11.2016

Đăng bởi:  Thảo

Mong chờ phần 3 của tác giả

11:53 Saturday,12.11.2016

Đăng bởi:  dilletant

Giơ cả 2 tay 3 chân lên (nhất trí) với lời bình của bác SA (muốn cho cáo thắng cử thì phải có sói mang ra để dọa).
Một bài trên Xưa và Nay từng viết: "Để giành được phiếu của cả phe 'bồ câu', Johnson không được tỏ ra “hiếu chiến” ra mặt như đối thủ Barry Goldwater". Mong rằng Trump sẽ không trình bày các tiết mục kiểu "Sự kiện Vịnh Bắc Bộ", đến nay vẫn còn gây tranh cãi trong học giả Tây.

11:44 Saturday,12.11.2016

Đăng bởi:  Thái Hiệp

Bác SA nói cho lắm vào cuối cùng em thấy chống chế chỉ hoàn chống chế khi chính Sanders của bác cũng kêu bỏ phiếu cho Hilary đi. Giờ đầy tin người nọ người kia (bồi thêm lời của sieunoob là dân thiểu số, nhập cư, LGBT "thụt lùi" không cấp tiến?) bị bọn theo cái chất độc màu da cam kia mở miệng nói "Trump sẽ đuổi mày về nước", rồi phân biệt đối xử, bác cứ ngồi đấy xem cái phong trào cấp tiến của bác phát triển dưới chất độc da cam ấy, nhé.
Em nói thật em bắt đầu biết đến Warren rồi sau đó là Sanders vì vợ em thích xem các chương trình hài của Maher để giải trí và cập nhật tiếng Mẽo lóng. Thấy Warren với Sanders lên đấy nói chuyện nghe lọt tai nên theo dõi nhiều hơn. Hai bác theo em biết cũng có lúc phản đối chính sách của ông Bama đấy thôi, nhất là Warren vô cùng mạnh miệng chống TPP, nhưng ít ra dưới quyền ông Bama dù có xích mích hai vị ấy còn làm được chuyện cấp tiến để các bác thương.

Các bác cứ bảo không thích President Pussy Grabber, không thích Hilary, nhưng họa vô đơn chí thì má Hilary vẫn nằm trong đảng ông Sanders. Các bác hướng về bình minh rồi cuối cùng tất cả thấy cái mặt của cha Pussy Grabber kia (người chính mấy bác cũng đâu có ưa) chỉ vì "bất đồng chính sách" là lý do em không ngửi được. Em biết đàn ông chúng mình bị cái bệnh sai rồi là ít khi chịu nhận, nhưng đến mức độ này thì chống chế kiểu gì cũng thối um.

Hồi em với vợ coi phỏng vấn Warren, thấy bà ấy bảo bà cảm ơn nước Mỹ do hồi xưa lúc bố bà thất nghiệp, mẹ buộc phải đi làm và nuôi được cả nhà, gia đình bà ấy không có tiền nhưng nhờ học phí thấp nên bà có được ngày hôm nay. Chính bà với Bernie Sanders luôn đấu tranh để nước Mỹ được "do dân vì dân" như thế. Dưới trướng ông Bama họ không làm được nhiều thì cũng làm được ít, và phát động cái phong trào cấp tiến cho các bác nhờ.

Dưới thời má Hil thì chí ít họ cũng không mất thời gian đối phó với mấy trò lố của cha President Pussy Grabber, rồi trò lố của cha rắn độc phân biệt kỳ thị đủ loại Mike Pence, không phải lo Mike sẽ lôi đồng bào họ vào trại cải tạo. Chính sách má Hil có kiểu gì thì ít nhất cũng không khùng. Họ có thể bỏ năng lượng ra thuyết phục má Hil thay đổi một số chính sách, hoặc dọn đường để tương lai các chính sách của họ dễ thành hiện thực, hoặc đẩy cái cấp tiến của họ phát triển mà không cần mất công sức lố bịch đi ngăn ngừa ba cái chuyện bóp trym kia. Thời Bernie chấm dứt là chí ít những cái cây Bernie mới không phải mọc dưới ánh da cam.
Giờ em đã hiểu tại sao lúc thiên hạ kêu Warren đi ra ứng cử bà đã im không làm, chắc bà biết mấy người như các bác khi không được kết quả như ý sẽ nhảy dựng lên dâng hết mọi thứ cho Pussy Grabber, tới nỗi sau này đến Sanders cũng phải kêu các bác bỏ cho Hilary nhưng tất nhiên các bác có nghe Sanders nói mấy đâu. Cụ nhà em khi biết về mấy lá phiếu "bình minh" cũng quát ầm ầm "Bọn điên, ông bà có câu thiên thời địa lợi. Mọi thứ cần có thời. Xui chưa gặp thời thì phải biết chờ, cái gì cũng đòi có ngay à?" Các bác không dược theo ý các bác giãy nảy lên hệt như con nít, vô tình đưa rắn vào nhà. Giờ mấy bác cứ ngồi nhìn cái cấp tiến của bác bù đầu sống chung với rắn.

Bình minh đâu không thấy, chỉ thấy ung thư da.

11:42 Saturday,12.11.2016

Đăng bởi:  Lưu thanh Bình

Mình đang nuôi và sản xuất foie gras tươi ở Hà Nội. Bạn nào quan tâm thì gọi mình nhé. Trang trại ở Hà Nội luôn, gọi cho Bình nhé.01682460108

7:13 Saturday,12.11.2016

Đăng bởi:  Siêunoob

Em mà được làm thì chắc cũng bỏ phiếu cho bình minh như bác SA. Trên Soi chắc đa số cũng theo vậy. Và điều này cũng đúng với đa số dân thành thị có học. Tiếng nói cấp tiến của bộ phận này, cộng thêm lá phiếu của thành phần có thể chẳng cấp tiến gì nhưng được lợi từ nó (như dân nhập cư, thiểu số, LGBT...), đã có lúc tưởng như tạo nên một sức mạnh chính trị không thể cản nổi. Nó tạo nên bình minh Obama chói lóa. Nó khiến phe cộng hòa truyền thống tưởng như vô vọng.

Nhưng hóa ra không phải vậy. Về bản chất thì đa số dân chúng không theo kịp những gì được gọi là cấp tiến hay phải đạo chính trị (politically correct). Rất nhiều trong số họ mong muốn quay về sự yên ổn, rành mạch khi xưa. Và Trump, với cái mũi thính của một ông trùm địa ốc, đã biết lôi lực lượng ngủ quên này lên vũ đài chính trị.

Khẩu hiệu của Trump, Make America Great Again, tưởng mới mà không hề mới. Putin được ủng hộ không phải vì cấp tiến, mà vì muốn lấy lại giá trị Nga, kể cả một số giá trị Xô viết. Tập Cận Bình cũng đang dùng giấc mơ Đại hán xưa để vỗ về con dân.

Vậy thì bình minh mới chắc chỉ nên dành cho những dân tộc chẳng có gì mấy để mà tiếc nuối như Việt nam ta?

1:09 Saturday,12.11.2016

Đăng bởi:  SA

@Thái Hiệp

Ông Sanders thì rất già nhưng phong trào thì rất trẻ và tròn hay méo ông cũng đã xong nhiệm vụ của ông. Hai năm trước, phong trào cấp tiến tại Mỹ bên ngoài lưỡng đảng đã “thỉnh” ông ra đại diện nó, sau khi suy nghĩ ông đã chấp nhận và có thể nói kết quả này là 1 thất bại ở mức…thành công. Nó cho thấy là có 1 tiếng nói lớn tiến bộ tại Hoa Kỳ đe dọa được cơ chế. Đây là chuyện chính sách, không phải chuyện cá nhân lãnh tụ A hay B. Nếu bà Clinton theo đuổi những chính sách này thì những người ủng hộ Sanders đã vui vẻ bỏ phiếu cho bà. Khi Sanders đại diện những đòi hỏi đổi mới của quần chúng tiến bộ thì họ theo ông 100% và khi ông kêu gọi thôi thì phải ủng hộ bà Clinton, thì họ theo ông nghe đâu là 2/3 thôi (con số này không có gì khoa học cả). Sanders giờ có thể nghỉ hưu, còn phong trào thì phải tiếp tục làm việc chứ (đây dùng chữ “phong trào cấp tiến” chung chung vì nó còn đổi danh, biến dạng và định hình tốt xấu trong giai đoạn phát triển, như ở Spain hay ở Greece, ở Mỹ hiện giờ mang nhãn “Our Revolution”).

8 năm trước, cựu thượng nghị sĩ Mike Gravel khi ra tranh cử sơ bộ đảng Dân chủ, được có 0,14% phiếu bên cạnh Hillary Clinton và Barack Obama. Ông chuyển sang Libertarian nhưng cũng không được đảng này bổ nhiệm làm ứng viên tổng thống. Sau 8 năm “Hope and Change” của ông Obama thì từ Gravel đến Sanders là 1 thành quả bất ngờ.
Thành quả này cũng là bất ngờ…Donald Trump. Thế ra chẳng phải là phong trào cấp tiến làm ra ông Trump hay sao??? Hả? Hả? Malcom X, về bầu cử 1964 giữa Johnson-Goldwater đã bảo là muốn cho cáo thắng cử thì phải có sói mang ra để dọa. Chắc ông giờ cười nơi chín suối của tiến bộ “nếu tôi còn sống đến 2016 (nếu họ không ám sát tôi), thì tôi đã thêm- cho đến khi sói nó xơi luôn cả cáo”.

Haiti là đất nước 200 năm nay khốn nạn hàng đầu thế giới về đủ mặt. Chí ít là khốn nạn hơn Hoa Kỳ. 1 ngạn ngữ ở đây bảo: “Đừng có lo trời sập. Trời sập thì dưới đất sẽ rụng rất nhiều sao”.

21:05 Friday,11.11.2016

Đăng bởi:  Thái Hiệp

Các bác lượn lờ, các bác đi bỏ phiếu 3rd party rồi giờ các bác nói gì cũng thành chống chế cả thôi. Bao nhiêu người nói rồi, không bỏ phiếu cho Hilary tức là đã bỏ cho Trump, chẳng lôi thôi gì cả.
Em ngồi nhà em chỉ buồn tình đi xem Bill Maher với Chelsea để giải sầu, nói chung xem cái gì hài hài mà cười với vợ cho vui, chứ ai hơi đâu ngồi bàn chính trị. Thế mà cũng bị "dính", thấy Bill với chị Chel bảo làm ơn bầu cho Hilary đi (hình như ban đầu hai vị này cũng support Bernie), nhưng đành dẹp mọi thứ sang một bên để ủng hộ Linh Tơn. Cả Bernie cũng thế.
Các bác cứ lù đà lù đù xong đi bỏ cho bình minh nên giờ các bác hưởng Trump thôi. Em chỉ nghĩ rằng có yêu Bernie hay Warren đến mấy, cũng phải hiểu hai vị đó nằm ở đảng nào. Bernie cũng già, Warren cũng trẻ mãi được đâu, tới số rồi sẽ về vườn. Lúc ấy mấy bác cũng cần một Bernie khác, một Warren khác. Hy vọng một "Bernie tương lai" hay "Warren tương lai" phát triển dưới bóng cây đa Trump có vẻ hơi hão huyền, trừ khi bác thúc phân hóa học. Chứ nhắm Bernie này không được mà các bác cũng không đi lo cho các Bernie thế hệ sau, chúng em chỉ còn cách mua bắp nổ ngồi xem chương trình hài, chờ thảm họa hạt nhân ập xuống.

19:08 Friday,11.11.2016

Đăng bởi:  SA

Nói đến bầu cử ở Mỹ thì đừng quên ứng viên luôn luôn về nhất trong mọi cuộc bầu cử và lần nào cũng đánh bại thẳng cẳng tất cả các ứng viên khác. Đó là ứng viên "Tôi không quan tâm".

Ở Mỹ, muốn bỏ phiếu, trước hết phải là cử tri đăng ký. Tỷ lệ có đăng ký so với những người đến tuổi công dân là 66%. Tức là 1/3 dân số Hoa Kỳ đến tuổi công dân không hề đăng ký và ở ngoài vòng mọi bầu cử.

Nhưng không phải ai đăng ký cũng đi bầu.Tỷ lệ công dân đến tuổi đầu phiếu thực thi quyền căn bản này ở khoảng 53-58%. Đây là tỷ lệ hàng thấp nhất tại các quốc gia phát triển (OECD), đứng 33/35.

2016 là đạt mức tham gia cao đấy, khoảng 58% của số cử tri, tức ô Trump được 29%, bà Clinton 29% và ông/bà "Tôi không quan tâm" về nhất như thường lệ với 42%.

Có đăng ký, có đi bầu cũng không phải là phải bầu tổng thống. Riêng lần này, số có đi bầu nhưng chỉ bỏ cho thống đốc hay đại biểu, các đạo luật v.v., cao hơn số có biểu phiếu cho tổng thống tại 15 bang.

Lý do sao, chắc là thể chế bầu cử cũng như các ứng viên ròng rã của mọi cuộc thi không đáp ứng được mong muốn, chờ đợi của 42% dân số lạnh nhạt này. Bỏ phiếu làm gì, bà Clinton hay ông Trump thì cũng thế.

Cũng như trong lãnh vực tình cảm thôi, rắc rối lắm, "tôi không quan tâm" cũng là 1 cách quan tâm vậy.

16:39 Friday,11.11.2016

Đăng bởi:  Anh Dinh

Hồi xưa mình có quyển Bến tàu trong thành phố của Xuân Quỳnh (cũng là truyện thiếu nhi). Ngôn ngữ bình dị nhưng rất cảm động và nhân văn. Cảm ơn tác giả đã đăng truyện này, đọc làm mình nhớ hồi xưa quá.

12:15 Friday,11.11.2016

Đăng bởi:  SA

Vấn đề "tự do thông thương" (free trade) phản ánh mâu thuẫn giữa 2 thành phần tư bản, tư bản nhà máy và tư bản nhà băng. NAFTA, TPP... thì Bush Cha, Bush Con, Clinton chồng, Clinton vợ (tuy bà có lấp liếm "nói bậy, tôi đời nào!") , Obama gì gì cũng ủng hộ và chống lại là Trump và Sanders.

Với tư bản nhà máy thì nhà máy phải ở trong nước, còn tư bản nhà băng thì nhà máy ở Trung Quốc, Mexico càng hay, hàng đi hàng đến, tiền chạy qua chạy lại là họ càng giàu.*

Ví như, đối thủ của ông Trump là Sanders thì phần có lẽ là ông Trump đã thất cử. Đối thủ của ông Trump là bà Clinton thì (giờ đã) chắc chắn 100% là ông thắng!

Lý do là thành phần cử tri nhất định muốn có thay đổi còn có 2 lựa chọn giữa Trump/Sanders. Khi đưa bà Clinton ra, thành phần thay đổi chỉ còn có lựa chọn Trump.

*Một quy tắc của ngành tài chánh là tiền cứ việc di chuyển là sanh lợi, chẳng cần hàng hóa sản xuất gì hết. Cho đến khi thỉnh thoảng nhận ra điều này (là chẳng có sản xuất gì mà vẫn nhân lợi) thì nó... khủng hoảng chút xíu.

11:38 Friday,11.11.2016

Đăng bởi:  Dương Trần

Cảm ơn các bài viết của bác SA vì đó là một trong số ít những bài viết đánh đúng trọng tâm: những luận điểm tranh cử của các ứng viên chứ không phải đời sống cá nhân của họ. Các bài viết của bác cũng cho thấy cái nhìn từ bên trong nước Mỹ, chứ không phải kiểu như "TT Trump sẽ làm được gì cho Việt Nam? (xử lý hộ ông bạn đồng chí phía Bắc chẳng hạn)".

11:24 Friday,11.11.2016

Đăng bởi:  Robyn

Nếu mình nhớ không nhầm thì đây là chỗ quay video "I'm not a girl, not yet a woman" của Britney Spear. Hồi đó xem cũng thấy khá ấn tượng chỗ này. Chỗ này đẹp và đặc biệt như vậy người ta chụp nát nước ra rồi chứ đâu đến ông này mà đòi bán giá cắt cổ thế này nhỉ?

20:15 Thursday,10.11.2016

Đăng bởi:  Tiểu Thử

Nghệ sĩ nước người ta như thế chứ, xúc động và đau đớn trước một thứ mà họ nghĩ là không tốt cho đất nước, cho nghệ thuật. Nghệ sĩ mình thì lên Fb buông một câu đùa chứng tỏ mình có duyên rồi đi uống rượu là xong. Nghệ sĩ nào thì được hưởng nền nghệ thuật ấy. Xứng đáng lắm.

20:11 Thursday,10.11.2016

Đăng bởi:  Milo

Không biết tác giả viết bài này là người Mỹ (gốc Việt) hay sao mà có vẻ sướt mướt quá.

17:28 Thursday,10.11.2016

Đăng bởi:  SiêuNoob

Theo em hiểu thì những người bầu cho Trump thực ra chẳng muốn mùi xe mới. Họ muốn được hít lại mùi xe cũ xa xưa thì chính xác hơn.

16:59 Thursday,10.11.2016

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Khiếp quá, khóc lóc sùi bong bóng mũi, khó coi lắm. Mùi xoa đây này, bạn lau đi :)

8:30 Thursday,10.11.2016

Đăng bởi:  hieniemic

Nhẽ giờ nên tổ chức dự đoán hai câu Kiều ông trùm sẽ đọc khi sang Việt Nam nhỉ.

7:02 Thursday,10.11.2016

Đăng bởi:  gầm xuống

Người mua tranh ngây thơ và cuồng tín với cái gọi là đương đại, thì tài năng của Bắc đáp ứng được, Tất cả các bức trong bài lăng xê này, chi cần thêm một câu khẩu hiệu đại loại : "Bầu trời nào cho em?" , "Tự do hay là chết", " đối mặt với môi trường".... là sẽ thành propaganda in ra bản kiếm ăn tốt quanh phố. Còn để nguyên canvas thế, thì mấy bác thân Tầu hoặc Tầu xịn, sẽ để ý tới cháu nó, cho cháu nó vào cơ cấu, đi fair đi trại chăm bón thêm.
Rồi một ngày, bầu trời sẽ được cái danh tiếng ấy....

18:17 Wednesday,9.11.2016

Đăng bởi:  Rôn xơn

Trong quan hệ quốc tế chưa có tập quán gửi điện chia buồn những díp thế này he. Lúc đó thì những ý tứ lấy Kiều, có thể phát huy. Để động viên, chẳng hạn, "chữ tài chữ mệnh khéo mà...

15:04 Wednesday,9.11.2016

Đăng bởi:  candid

Hai câu của bác Đặng Thái chuẩn quá :))

14:45 Wednesday,9.11.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Ðau đớn thay phận đàn bà!
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.

9:53 Wednesday,9.11.2016

Đăng bởi:  lAI DUY BEN

Tôi đã vào trang anh đọc và xem, rất thú vị. Quốc Việt là nghệ sĩ đích thực. Tôi cũng có hoa tay, rất thích thư pháp Hán Việt và cũng đang tự học trên mạng.


[admin: đề nghị bạn lần sau gõ tiếng Việt có dấu thanh]

8:27 Wednesday,9.11.2016

Đăng bởi:  candid

Nghe bác Tùng nói em nhớ tới có mấy cụ già em biết rất mạnh khỏe vì các cụ thực hành mùa đông uống nước lạnh, tắm nước lạnh, mùa hè uống nước nóng, tắm nước nóng theo đúng điều kiện của thời tiết.

7:04 Wednesday,9.11.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

Bạn Ái Nhiên
mình không nói là bạn không nghiêm túc, mà mình chỉ hỏi là nếu ta làm theo hướng đó seriously thì sẽ dẫn tới giải pháp gì. Bây giờ bạn hỏi thì mình đã hiểu. Mình nói phòng tắm không cần cửa sổ để nhìn, nhưng hoàn toàn không nói là không cần ánh sáng và thông gió. Bạn đọc bài kỹ thì hiểu mình nói sự khác nhau giữa sự liên thông về khí giữa trong ngoài trong quan điểm Á đông khác với sự liên thông về view của phương tây.
Còn về việc làm thế nào để nhấn mạnh hành thuỷ, có rất nhiều cách, không nhất thiết phải tăm tối. Ánh sáng cũng có nhiều cách, không phải ánh sáng nào cũng là hoả.
Ngoài việc giải pháp thế nào cụ thể ra, mình muốn trao đổi với bạn về mặt nguyên lý là có cần và nên bảo vệ hoả hay không. Quan điểm cho rằng con người ta cần phải được bảo vệ trước những yếu tố thiên nhiên rất thông thường như lửa, nước, gió, cây cối, đất cát, nhiệt độ v.v. là quan điểm đặc trưng phương Tây, cũng một phần xuất phát từ điều kiện sống nhiều khi rất khắc nghiệt của họ, nếu không bảo vệ có thể chết. Còn ở ta, có việc tắm rất bình thường làm sao mà lo mất chân hoả trong người. Điều quan trọng hơn là làm sao trong mỗi lúc tiếp xúc đó, ta có thể enjoy được việc hoà mình vào với yếu tố thiên nhiên đó. Bản thân mình nếu có điều kiện thì thích nhất tắm nước suối, và tắm đúng trong điều kiện tự nhiên ở nơi đó, nếu nóng thì nóng, lạnh thì lạnh, và cảm thấy rất thoải mái. Theo mình thì nguyên ý nghĩ phải tự bảo vệ đã khiến ta ốm yếu đi rồi.

4:23 Wednesday,9.11.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Ái Nhiên

Thưa anh Phó Đức Tùng,
Cảm ơn anh đã hồi đáp. Tôi thật sự nghiêm túc khi viết những dòng trước cho anh nên chắc người khác cũng sẽ coi là nghiêm túc.
Tôi nghĩ ứng dụng như anh hỏi sẽ là: nhà tắm trong lúc tắm nên có ánh sáng tốt và ấm áp (Hỏa mạnh lên để không bị Thủy đè trên, người tắm bị mất nhiệt), có thoáng khí.
Rốt cuộc vẫn phải là bảo vệ Hỏa của cơ thể. Thủy chỉ là môi trường để tắm thôi, phải bảo vệ Hỏa trong lúc tắm.

23:14 Tuesday,8.11.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

Bạn Ái Nhiên
mọi sáng tạo, tác phẩm, quan trọng là có một logic nội tại (conistency). Bạn dùng lý thuyết nào cũng được, lý luận nào cũng được, miễn là nó giúp bạn có một định hướng mạch lạc.
Những điều mình nói, tuyệt không phải là một "sự thật khách quan", mà chỉ là một kiến giải giúp các bạn có một cách định hướng trong thiết kế. Vì vậy, tất nhiên bạn có thể phản biện, nhưng hãy nghĩ xem, nếu người ta consider những phản biện của bạn nghiêm túc, thì sẽ dẫn tới kết quả, hay ứng dụng gì?

19:32 Tuesday,8.11.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Ái Nhiên

Thưa anh Phó Đức Tùng,
Tuy trong bài anh có nói cặp Thủy/Hỏa là cặp kỳ phùng địch thủ nhưng theo em biết Thủy khắc Hỏa nên trừ trường hợp Hỏa quá mạnh (như đèn chùm anh nói hay điện chạy quá nhiều trong nhà tắm), còn lại thì cũng không phải đáng lo. Chưa kể là đèn trắng, ánh sáng trắng (tự nhiên) là hành Kim, sinh Thủy, nghĩa là làm mạnh hơn cho Thủy chứ anh?
Ngoài ra nhà tắm mà tăm tối (thiên về hành Thủy) thì Thủy đã mạnh càng mạnh hơn, Hỏa trong cơ thể người bị tiêu diệt, không sớm thì muộn cũng trúng gió chết trong nhà tắm ạ?

12:58 Tuesday,8.11.2016

Đăng bởi:  Candid

Cám ơn bạn, ông họ Nùng này vẫn bị gọi theo hai cách nên thú thật cũng chả nhớ Hà Nội khai sinh cho ông ý theo tên nào.

9:52 Tuesday,8.11.2016

Đăng bởi:  Ngân Hakata

Phố Tông Đản chứ không phải Tôn Đản bạn Candid ạ. Phố Tôn Đản là ở dưới Hải Phòng nhà mình rồi.:)

10:44 Monday,7.11.2016

Đăng bởi:  lạc lạc

Hét Lên như thấu hiểu tác giả quá em thì biết tác giả cũng rất tự tin với khả năng thiên bẩm của mình, và chúc mừng anh Thông đã tìm ra hạt giống tài năng giống anh. Chúc triển lãm thành công rực rỡ

21:30 Sunday,6.11.2016

Đăng bởi:  Cưong Ng

Một bài viết hay nói lên tâm sự bạn trẻ (Viet Bắc) và nhóm thưởng trà. Chân thành cảm ơn bạn.

20:54 Sunday,6.11.2016

Đăng bởi:  Candid

@Lê Ngọc Linh: mình chỉ là người uống trà thôi. Còn thì cứ quyết giữ trọn con đường thì lo gì người ủng hộ.

20:05 Sunday,6.11.2016

Đăng bởi:  Lê Ngọc Linh

Cảm ơn anh Candid đã viết một bài phân ưu cùng Thưởng Trà. Cảm ơn anh vì đã luôn ủng hộ, dõi theo chàng Bắc. Tuy không biết anh là ai, nhưng vẫn cảm thấy sự yêu mến của anh dành nhiều cho Thưởng Trà!

18:49 Saturday,5.11.2016

Đăng bởi:  ABC

Thank admin và chị Anh Nguyen

17:57 Saturday,5.11.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@ Hương Giang: Mình đã từng đọc Faulkner nói quê hương bé chỉ bằng con tem, Camus lại nói quê hương rộng lớn như biển cả. Còn đối với người Trung Quốc thì quê hương được gói gọn trong Hồng Lâu Mộng, đi đâu cũng chỉ cần mang theo sách là như thấy "chùm khế ngọt." Bởi nó là chìa khoá mở tâm hồn dân tộc Trung Quốc, chứa đựng những gì tinh hoa nhất của nền văn hoá đó. Còn người như ông Chu Nhũ Xương dành cả đời nghiên cứu Hồng Lâu Mộng, viết hơn hai chục cuốn sách chuyên đề Hồng Lâu Mộng, mới xứng đáng gọi là nhà Hồng học. Mình chỉ là người dạo chơi mà thôi.

16:01 Saturday,5.11.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Thị Hương Giang

@Anh Nguyễn: có lần một anh bạn mình nói đừng đọc Hồng Lâu Mộng vì nó vận vào người đấy, mình không sợ điều đó vấn đề có đủ kiên nhẫn đọc thôi, bái phục bạn vì đã đọc 3 lần. Bạn nói đúng Tào Tuyết Cần viết rất đơn giản, như là kể nhưng ý tứ, ẩn ý câu chữ của ông rất sâu sắc, thậm chí sâu cay. Ví dụ như món Cà xào, nếu không đọc, mình không hiểu hết được, chỉ nghĩ đơn giản là sự cầu kỳ, xa hoa thôi. Trong những bài viết về các nhân vật, bài viết về Thám Xuân mình cực kỳ tâm đắc, đọc lại nhiều lần, đây là nhân vật mình thích nhất, cá tính nhất. Bạn chắc phải đọc nhiều và nghiên cứu nhiều lắm, chắc thành nhà "Hồng Học" rồi.

15:16 Saturday,5.11.2016

Đăng bởi:  Phạm Thị Thanh Hà

tôi thấy áo dài và sườn xám có rất nhiều nét tương đồng, không biết có ảnh hưởng gì nhau không? Tôi đang làm bài tập về vấn đề này nhưng chưa tìm thấy bất cứ tài liệu nào ghi chép về sự ảnh hưởng qua lại, có ai biết xin trả lời giúp!

12:57 Saturday,5.11.2016

Đăng bởi:  Candid

Thực đơn quán có ấm trà và tuần trà. Tuần trà thì đủ trà cụ ấm đồng này nọ, còn ấm trà thì chỉ đơn giản ấm và trà. Bữa ấy mình uống ấm nên không có ảnh. Ngoài ra cũng không muốn xách máy chụp nhiều làm phiền người khác. Ảnh chỉ giới thiệu là chính.

Còn cái Việt thì quan trọng là phải có được sản phẩm tử tế đã. Đồ trà ở nhà mình cũng cóp nhặt đủ thứ nọ kia nhưng không cái nào của Việt cả. May mà còn có người làm trà Việt tử tế để uống.

12:57 Saturday,5.11.2016

Đăng bởi:  admin

@abc: là truyện ngắn Vị của Roald Dahl do Hồ Như Mai dịch. Link tại đây

12:17 Saturday,5.11.2016

Đăng bởi: 

Thưởng Trà quán của Bắc bị quá Tầu. Từ bàn ghế nội thất đến trà cụ và cách thức. Đồ gốm Việt bị mờ nhạt , trà Việt trong quán vì thế khó ngóc lên chiếm ưu thế. Đã bán trà đặc sản Việt , thì phải chăm chút cho cái không khí Việt ấy tràn đầy . Quán may mắn có được cô gái đứng quầy trắng trẻo dễ thương, mặc váy hoa nhẹ nhàng hở lườn, nhưng lại mệt mỏi lê chân bưng nước ra bàn cho khách thay cho trà nô, nên nương hơi bị mất chất ! Góc đẹp nhất là chỗ kê mấy bộ bàn nhỏ kiểu China cạnh cửa sổ, nhìn xuống tán cây xanh um. Candid chưa phải là con mắt nhìn thấy vấn đề đâu, chụp ảnh thế nào mà quán này trông hao hao Cộng. Để mình chụp thì hoàn toàn khác, chỗ cần khen chính là bồn rửa tay, và cái bàn để chén cho khách order, thêm những cái ấm đồng trên bếp cồn đang nhả khói nhẹ nhàng...

12:12 Saturday,5.11.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Nghe ABC tả thì hình như là Taste của Roald Dahl.

https://www.linkedin.com/pulse/taste-roald-dahl-short-story-32-sanda-lisicin

10:19 Saturday,5.11.2016

Đăng bởi:  ABC

Ngày trước mình nhớ có đọc 1 truyện dịch trên Soi về việc thử thách người nếm rượu trong 1 bữa tiệc, nếu thắng sẽ được lấy con gái chủ nhà. Không biết các bác có nhớ là truyện gì không ạ ?

8:36 Saturday,5.11.2016

Đăng bởi:  phale

@Trang Nguyen: Bạn chịu khó chờ nhé, bài mới sẽ có không dạng này thì dạng khác :)

17:13 Friday,4.11.2016

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Đọc vừa nể phục vừa kính sợ. Làm sao đầu bếp Eneko có thể đủ thời gian để làm ngần này món nhỉ?!

12:35 Friday,4.11.2016

Đăng bởi:  LC

Hớ hớ, viết hay xế Hét lên ơi !

8:28 Friday,4.11.2016

Đăng bởi:  Ba Toác

Có kỷ nghuyên rượu vodka mạnh lên. Nó giống như một mụ đàn bà lăng loàn nhưng đẹp, ai cũng muốn thử nó (cả lúc tỏ mặt yêng hùng lẫn những thoái trào trong sầu muộn của cách mạng thế giới cuối thế kỷ 20). Rồi người ta cấm nó nhưng không nổi, để rồi việc cấm kỵ này được liệt vào một nguyên nhân khiến Xô Liên sụp (!) Dân đây người ta in cả hình một tổng thống - hoàng đế lên chai rượu vodka khiến nó bán chạy với những ai ưa chuyện buôn bán quyền lực lấy tiền. Rồi tiền nhìu quá phải đẩy sang Panama, để rồi bị (tạm) tịch thu và chánh khách thửa tiền bị bêu dương.

23:42 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@bạn Giang: cảm ơn bạn. Thực ra đọc Hồng Lâu Mộng rất đơn giản. Có lẽ những sự ca tụng xung quanh khiến người đọc cảm thấy nó xa vời, phức tạp, khó chạm tới. Bạn hãy thử quên hết những điều đó và tiếp cận nó một cách nhẹ nhàng, kiểu lúc nào rảnh rỗi mở ra đọc 1, 2 chương cho vui vậy thôi. Đừng đọc với mục đích hiểu hết tác phẩm mà hãy đọc để yêu nó, bạn sẽ thấy Hồng Lâu Mộng duyên dáng và gần gũi lắm. Mình bắt đầu viết về Hồng Lâu Mộng cho Soi đã tròn 2 năm rồi, trong thời gian đó mình đọc lại toàn bộ tác phẩm khoảng 3 lần, mà mỗi lần đọc lại thấy có nhiều thứ mới, mỗi lần lại có sự thú vị riêng.

@bạn Cacao: mình xin phép trả lời tạm hai câu hỏi của bạn nè. Đại Ngọc mất mẹ lúc khoảng 5, 6 tuổi, sau đó là sang phủ Vinh luôn. Chương 22 là sinh nhật Bảo Thoa 15 tuổi, mà Bảo Thoa hơn Bảo Ngọc 1 tuổi, vậy là lúc đó Bảo Ngọc khoảng 14 tuổi. Từ chương 22 đến chương 37 (lúc sáng lập thi xã Hải Đường) thời gian khoảng 2, 3 năm, vậy là Bảo Ngọc khoảng 17 tuổi khi bắt đầu thi xã.

23:29 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  hét lên

Tranh oách lắm ạ. Có lẽ chỉ không cần thêm lời lẽ giới thiệu viết vào tranh nữa đâu mà ẩn dấu bao điều ai ai cũng thấu, tiếng oan dậy sóng lúc Kiều rửa hận, mà lại hùng hồn biển Đông long đong hoa hồng phần trăm tham nhũng, dang cháy rực khát vốn ODA. Rất có ích, rất thực lòng thật thà trong sáng thiết tha, đúng là một tài năng mới vẽ mà tranh đã hay như thế, thì tương lai còn biết đi đâu về đến đâu là bờ? Một tình người thấm thía như thế, hỏi ai đang ăn mì tôm nơi xứ người có vỡ òa nóng ruột khi soi cái mặt tiền xuống mặt bàn kính bóng nhoáng mà giật mình các anh ấy lại thương mình xót xa hơn? Đấy chính là thiên tài của hoạ sĩ đã vẽ đã tả chân mà ẩn ý lại rõ ràng hùng hồn, mô tả đến nơi đến chốn bằng những hình ảnh miêng mang gọn gàng với gam màu hùng hồn say đậm đà. Bong bóng bay hay danh tiếng bay đây? Em xin gửi đôi ba giòng Chúc cho triển lãm thành công mà chắc chắn sẽ thành nhân chứ bức tranh vẽ như thế thì thật đúng thiên tài rồi ạ

21:50 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Thị Hương Giang

Cám ơn bạn Anh Nguyễn, luôn chờ đợi những bài viết của bạn về các nhân vật của Hồng lâu Mộng, nhờ đó mình hiểu hơn về tác phẩm này, thật sự mình chưa đủ kiên nhẫn đọc hết không bỏ một chữ nào của kiệt tác này, mình nhận thấy chưa đủ tầm để hiểu được tác phẩm này nhưng những bài viết về các nhân vật Hồng lâu Mộng rất hay và sâu sắc.

21:22 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Cảm ơn bạn Anh Nguyễn. Mình đọc rất kỹ các bài về Hồng Lâu Mộng của bạn. Lúc nào có thời gian bạn có thể phác qua độ tuổi các nhân vật chính trong HLM được không, cái này thỉnh thoảng sách có nhắc một hai câu nhưng không đầy đủ, làm mình phải suy đoán rất nhiều. Ví dụ, Đại Ngọc bao nhiêu tuổi lúc đến phủ Vinh, thi xã Hải đường là năm Bảo Ngọc bao nhiêu tuổi,... Thông tin này sẽ giúp cho mình nắm được tâm lý nhân vật hơn. Cảm ơn.

19:44 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  Minh Duy

Nghe mà xót quá. Mọi người ai có ý định du lịch Đà Nẵng thì thử qua ứng dụng Traveloka nhé giá cả hợp lý các bạn sẽ đỡ tốn tiền cho những chuyến du lịch của mình click nè Khách sạn giá rẻ Đà Nẵng

19:38 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  LC

Món ăn đẹp quá, chắc rất ngon. Mà nhà hàng với chef cùng dễ thương. Người làm sao của chiêm bao làm vậy. Mình là Pha Lê, là mình ở lại luôn à. Chứ chỉ ăn một bữa rồi chia tay, thì trong lòng ngổn ngang tương tư mất...
Thật là nhẹ dạ nông nổi quá đi thôi, mình ơi!

12:10 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  NMH

Em chỉ xin phép góp ý chút về đoạn này:

"Nước mình dù cũng có biết bao nhiêu vấn đề về dân chủ, nhân quyền, nhưng ít ra gần đây Quốc hội cũng mới ban hành một điều luật trong đó quy định xác tử tù phải được trả về cho người thân, trừ một số trường hợp đặc biệt."

Ở Sài Gòn thập niên 1980 khi xây dựng công viên Lê Văn Tám và công viên Lê Thị Riêng trên nền 2 nghĩa trang Sài Gòn trước 1975, chính quyền ta đã đào và xử lý hết số xác và mộ bằng cách đem lên xe chở đi mà không ai biết là đi đâu. Bây giờ nhiều người gốc Việt về tìm kiếm hài cốt của bà con bị mất đã nhận được trả lời hồ sơ bị thất lạc đấy ạ.

11:37 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  SA

@Alex Tran
Chí ít là có đ/c Lê Đức Thọ được mời nhưng ông chê là ăn dở nên không đến và phần ăn của ông Henry Kissinger chẳng hiểu có mang về cho vợ?

11:26 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  SA

Các xác đều gốc từ Trung quốc.
Mình khi xem triển lãm này thì không có suy nghĩ gì về nghệ thuật sắp đặt mà coi đó là bổ sung phần kiến thức khoa học rất thấp của mình.
Về vấn đề đạo đức, thì người sống họ còn buôn bán thoải mái được thì ôi dào người chết nói làm gì

8:28 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  candid

Đọc thôi cũng thấy no vì ngồn ngộn thông tin. :D

6:25 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  Candid

Chương trình này chỉ có ở HN do Phi Phi Anh từ khi là sinh viên, mỗi năm nghỉ hè thì dựng vở với diễn viên nghiệp dư ở Hà Nội. Mỗi vở chỉ có vài đêm. Năm nay dựng 3 vở, tháng 11 là Góc phố danh vọng và tháng 1/2017 là Mộng ước không xa vời.

5:44 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  Alex Tran

Mình muốn hỏi là đã có ai quốc tịch Việt Nam được tham dự buổi lễ trao giải Nobel và được tham dự giải Nobel chưa, ai vậy? Buổi lễ này thì tất cả các nước trên thế giới có được mời hay không?

4:08 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  Trang Nguyen

Chị ơi series này hay quá!!!! Khi nào thì có tiếp bài mới ạ???

0:57 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  hải phạm

Cảm Ơn Anh Nguyễn rất nhiều, mình luôn chờ đợi các bài phân tích về nhân vật Giả Mẫu trong HLM!

0:17 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  www

cảm ơn tác giả đã viết bài. Mình ở HCM mà đọc xong chỉ muốn phi thân ra Tràng Tiền mà xem/nghe. Mình rất mê nhạc kịch kiểu thế này (như Highschool Musical, với lời hát được Việt hoá) nhưng gúc gồ mà ở HCM không thấy gì :'( hay trình gúc của mình kém quá...

20:12 Wednesday,2.11.2016

Đăng bởi:  Trần Khang

@ Trần Bình:
Bạn có thể tham khảo thêm về Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ bạn nhé!

13:15 Wednesday,2.11.2016

Đăng bởi:  Hoàng

nhìn qua thấy toàn xác người châu á. (chắc Tàu )

13:11 Wednesday,2.11.2016

Đăng bởi:  admin

@DUCMINH: Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết Hoa toàn bộ chữ, nếu không Soi sẽ không đưa comment của bạn lên.

8:38 Wednesday,2.11.2016

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn Soi đã giúp đăng bài.
Khi viết bài giới thiệu này tớ quên mất một chi tiết là Singapore Biennale 2016 sẽ trưng bày tới tận cuối tháng 2 năm 2017. Vậy là ai đi Art Stage 2017 sẽ được "khuyến mại" thêm việc xem Singapore Biennale. Một công đôi việc.

23:19 Tuesday,1.11.2016

Đăng bởi:  teddy

@mai: áo dài Việt Nam được sáng tạo và định hình gần như ngày nay từ thời Chúa Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát. Áo xườn xám có sau. Nếu có sự ảnh hưởng lẫn nhau thì chỉ có thể áo xườn xám chịu ảnh hưởng từ áo dài Việt Nam chứ không có chuyện ngược lại. Còn vì sao áo xườn xám là 'hàng lỗi' thì đã được phân tích trong bài rồi :)

21:16 Tuesday,1.11.2016

Đăng bởi:  Mỹ Minh

Bài hay quá. Một việc làm rất có ý nghĩa và có ích.

9:05 Tuesday,1.11.2016

Đăng bởi: 

:) còn có một vài chi tiết so ra còn mang tính biểu tượng hơn là tả cảnh giàu sang ạ (vì sang thì bao y chưa hẳn đã sang, nhưng vận thì lúc ấy Giả phủ đúng là vào vận Thái). Ví như (Chương 31), đoạn Tương Vân đi dạo trong Đại Quân Viên thấy hoa cây hoa thạch lựu:
- Bên này có hoa thạch lựu bốn năm cành xúm xít lại, chùm nọ nằm chồng lên chùm kia, sao mà đẹp thế!

- Hoa cỏ cũng như người ta vậy. Khí mạch mà đầy đủ, thì càng lớn càng đẹp.

cái này người dịch là nằm chồng lên, nhưng nguyên gốc là 楼子花, từ nhụy hoa dưới lại trổ cuống lên thành một đóa khác ở trên, cái này chồng 2 hoa đã hiếm google mãi mới thấy 1 hình, đây là chồng tới những 5 hoa, “Khí mạch đầy đủ”,đâu chỉ đầy đủ, nghĩ là thấy phúc trạch của chủ gia tộc to lớn thế nào :D

(Thạch lựu hoa đúng nhất là trỏ Nguyên phi, nói cô ấy là phúc trạch lớn nhất của Giả phủ của không sai ạ :) )

14:46 Monday,31.10.2016

Đăng bởi:  đặng thanh vân

hồi xưa mình đọc Hồng Lâu Mộng, nhưng chỉ hiểu một cách chung chung, tương đối...nay đọc một số bài viết của Anh Nguyen đăng trong Soi. thấy hiểu sâu sắc thêm các nhân vật trong Hồng lâu mộng...bạn đúng là nhà Hồng Lâu Mộng học...mong được đọc nhiều bài của bạn viết về cái hay, giá trị văn chương, nghệ thuật của HLM..cám ơn Anh nguyen.

14:37 Monday,31.10.2016

Đăng bởi:  Hong Ho

Nhạc công ngồi vậy mà chơi sống được thì quả là thiên tài thật.

7:47 Monday,31.10.2016

Đăng bởi:  phale

@Khánh: Nồi gang kho cá, kho thịt rất ngon. Còn chảo gang có vành thấp, lòng không sâu nên kho trên chảo không hợp. Nồi gang cũng có loại bé nếu không thích nồi to nặng, chứ kho cá trên chảo khó lắm, thà bạn mua quánh gang thì còn dễ kho.

7:40 Monday,31.10.2016

Đăng bởi:  Candid

Vũ quá thiên thanh là màu xanh của đồ sứ Sài diêu. Loại sứ nổi tiếng bị thất truyền.

5:36 Monday,31.10.2016

Đăng bởi:  Khánh

Chị Pha Lê cho em hỏi là chảo gang có phù hợp để kho cá không ạ? Nơi em ở không có niêu đất nồi đất, kho bằng chảo không dính thì em nghĩ cá khó ngả vàng và thịt cá không ngon.

21:49 Sunday,30.10.2016

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Hôm nay mình đã thử làm món này, ngon lắm, cảm ơn Pha Lê. Mình không có sake hay mirin nên mình cho nước mắm thay nước tương. Ngon ngọt hết ý!

18:07 Sunday,30.10.2016

Đăng bởi:  admin

Đây là cmt của bạn Đặng Thái, nhưng khi đưa lên Soi gặp trục trặc, phải dán lại.

"Mới đây ở TPHCM cũng có một buổi đấu giá tranh gây quỹ từ thiện cho trẻ em khiếm khuyết cơ quan sinh dục, và lại lòi ra một bức “Phá Phái”, ghê ở chỗ là giá những 2 tỷ 3:http://dantri.com.vn/van-hoa/con-trai-hoa-si-bui-xuan-phai-khang-dinh-tranh-ban-2-ty-la-gia-20161026125713936.htm"

14:25 Sunday,30.10.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

Bạn Hienemic
tại sao lại có câu "nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch" nhỉ. Mình nghĩ đó không chỉ là câu nói vui để khó đọc nhanh, mà chắc ngày xưa các cụ nấu như vậy đó.

12:42 Sunday,30.10.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Anh Tùng,

Từ "residual" nghĩa là "remaining at the end of a process". Vì thế "residual sugar" dùng chung để chỉ hai loại đường. Một là đường còn lại trong rượu sau khi đã lên men. Tỉ lệ này rất nhỏ vì đa phần đường đã chuyển thành rượu cồn hết. Lưỡi con người lại không nhạy cảm với vị ngọt nên hầu như người thường không thấy rõ vị ngọt của vang. Hai là đường thêm vào sau khi rượu đã lên men, thì đường này cũng có thể hiểu là residual vì nó vẫn còn nguyên trong rượu sau process pha vào đến tận khi rót ra ly.

Đường thêm vào lại có hai loại, một là trong nước ép nho tươi, hai là đường mía tinh. Với vang, nhất là vang đỏ thì người ta hay pha nước nho vào để vị ngọt tự nhiên hơn. Nói về Đức, đương nhiên không thể bỏ qua kĩ thuật cổ truyền "Süßreserve", tức là pha nước nho vào rượu để điều vị chứ không phải ăn gian làm rượu giả. Tuy nhiên vang Đức không bao giờ có quá 15% nước nho pha, vì đấy là luật và bị kiểm tra bởi Hiệp hội rượu nho như anh Tùng đã nhắc.

Còn pha đường trắng thì thường chỉ dùng với champagne vì vị ngọt đường đi với champagne (đồ uống có ga) thì không sao chứ đi với vang thì hỏng. Nhưng đồng thời trong bài cũng đã nói, ngày nay champagne ngọt không có nhiều. Và nếu có thì người ta cũng dùng vô vàn loại đường hóa học để phù phép và làm cho vị ngọt "tự nhiên" hơn là đường trắng.

10:06 Sunday,30.10.2016

Đăng bởi:  Huong Hanoi

Một sự ngạc nhiên rất thú vị.
Site của các bạn tên là "soi", nhưng có những bài viết về khoa học rất hấp dẫn, rất nghệ thuật.
Tôi cũng vốn là lều khoa học ở Tây Âu mà cũng thích.
Và còn nhiều bài khác nữa, đều hay. Soi hay thật.

7:41 Sunday,30.10.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

mình vừa đọc lại link Đặng Thái nói, thì đúng là có chuyện dosage trong Sâm banh thật, có lẽ vì riêng loại rượu này khác với Vang thông thường, nên nếu không thật ít đường ban đầu thì không tạo được hiệu quả khí. Có điều mình thắc mắc tại sao vẫn dùng Residual Sugar, có nghĩa là lượng đường còn lại sau khi lên men, tức là độ ngọt tự nhiên của rượu vang mà mình đã nói, mà không nói là Sugar. Theo mình thì lượng nước nho sẽ được phân ra nhiều phần, cho lên men với chế độ khác nhau rồi trộn lại. Nhưng ngay khi đó thì khái niệm RS cũng không thật chuẩn.

7:24 Sunday,30.10.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

Đặng Thái
mình nghĩ khi người ta nói có bao nhiêu đường trong rượu Sâm banh là quy đổi ra lượng đường tương đương, chứ không phải là pha đường vào rượu đâu. Trong nho có đường, khi làm thành rượu, nếu lượng đường nho còn dư thì rượu sẽ ngọt. Nho càng ngọt thì một là rượu có thể có nồng độ cồn cao hơn hoặc là ngọt hơn, vì sau khi đạt độ rượu vẫn còn dư đường. (thông thường men rượu nho chỉ sống được tới khoảng 12-13% cồn. Nếu đã đủ độ cồn đó mà vẫn dư nhiều đường nho thì rượu sẽ ngọt). Rượu có độ ngọt cao thì thường để được lâu, và cũng lâu tới. Trong quá trình chín đó thì độ ngọt sẽ giảm dần. Trong khi rượu ít đường thì sẽ tới nhanh và phải uống nhanh, không thì sẽ xuống. Những grand vine do đó đều phải khá ngọt. Vì vậy rượu ngọt thường đắt, quý. (tất nhiên, độ ngọt của nho mới chỉ là một tiêu chí đánh giá giá trị của rượu, còn nhiều vấn đề về hương vị phức tạp nữa)

Chỉ những vùng đặc biệt, có chất đất tốt, nhiều nắng, gặp năm thuận lợi v.v. thì nho mới ngọt được. Rồi nho càng chín thì càng ngọt. Những loại rượu rất đắt có thể làm từ loại nho để rất chín, có loại còn cố tình để bị nấm ăn mỏng vỏ, bay bớt hơi nước đi. Có loại còn được hái sau những đợt băng giá đầu tiên. Quả nho khi đó khô lại, gần như nho khô, rất ngọt và ít nước, nên sản lượng rượu sẽ rất thấp, và rượu rất ngọt. Thậm chí người ta còn chọn trong số nho đó từng quả chín nhất, (vì chùm nho thường không chín đều, có quả chín quả xanh), bóc vỏ bỏ hạt rồi mới làm rượu, thì lại càng ngọt.
Tóm lại, để có được độ đường cao trong rượu vang hay Sâm banh là cả câu chuyện vô cùng khó khăn. Chứ nếu chỉ pha thêm đường vào mà thành loại rượu khác thì nói làm gì.

Tất nhiên người ta có thể gian và trộn đường gluco vào rượu, nhưng tội đó tương đương với làm rượu giả. Ở Đức, hiệp hội rượu nho kiểm tra nho của từng khu vực trong một mùa trước khi làm rượu, từ đó sẽ quy định nho đó có thể cho ra thành rượu ngọt tối đa là đến đâu. Nếu nho không đủ ngọt mà sau này ra rượu lại ngọt được thì chết với chúng nó ngay. Chỉ có các loại rượu không nhãn mác, chứng chỉ gì mới có thể pha đường để điều vị thôi.

Tuy nhiên vị ngọt thì khó ăn được với thức ăn nên các loại rượu ngọt thường chỉ để tráng miệng. Mặt khác, cho dù đã rất khó khăn để có được độ ngọt cao, nhưng dù sao thì phân biệt rượu cao thấp, sang hèn chỉ dựa vào độ ngọt thì còn quá quê mùa, dễ dàng, nên ngày nay, giới sành thường không coi trọng độ ngọt, mà đánh giá bằng các tiêu chuẩn hương vị vô cùng khó khăn khác. Mà độ ngọt cao thường bị cho là lừa miệng, át mất một số giá trị tinh vi kia. Vì thế, ngày nay rượu vang ngọt ít được chuộng. Tuy thế, cùng một năm, một vườn, một loại nho thì những chai có độ ngọt cao, tức là phải để chín hơn, chọn kỹ hơn, bóc vỏ bỏ hạt v.v. nếu vẫn giữ được các hương vị đặc thù kia thì thường vẫn sẽ đắt hơn.

23:02 Saturday,29.10.2016

Đăng bởi:  Claymore

Cám ơn bạn Quang Trần đã tìm giúp câu đó ! Mình nghĩ các hồi cũng là cá sông thôi (mặc dầu nó cũng có sống ở biển) chắc nướng da trước. :)

22:09 Saturday,29.10.2016

Đăng bởi:  phale

@Duy Thành: Mẻ ghê quá thì phải bưng dao ra cho chuyên gia mài lại. Dao châu Âu cùn hay mẻ sơ sơ thì lấy đá dầu mài có thể được, nhưng dao Nhật chỉ nên dùng đá nước. Mà mẻ là phải xài đá grit thấp, từ từ mài lên cao. Nếu thấy mệt mỏi tốn kém quá, gửi dao cho hãng hay người chuyên mài dao nhờ mài lại là tốt nhất.

21:08 Saturday,29.10.2016

Đăng bởi:  Duy Thành

Chị cho em hỏi đá dầu có xử lý được vết mẻ không hay phải dùng loại riêng ạ ?

13:03 Saturday,29.10.2016

Đăng bởi:  dilletant

Một bài có độ sâu. Chữ depth trong lòng của bố cháu gần đây trở nên rùng rợn hơn, khi động đất ở Ý được các trang chuyên môn dùng như một tham số để nói lên sức công phá chiều sâu (và khi con số này lớn thì nó bắt đầu toát ra cả chiều rộng, kiểu như ngày X ở Umrio có động đất depth 3 km, còn ở Vissio - có nhiều người bị nạn hồi tháng 8, depth 10 km).
Biết một vài kịch sĩ mậu dịch, không rõ họ làm việc gì là chính, thấy rong chơi (cả thời chưa hưu), bán cà phê...

10:48 Saturday,29.10.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyen

@candid: đúng là Thảo rồi. Thảo học hát opera từ cấp hai nhưng giờ đi làm tiến sỹ.

7:43 Saturday,29.10.2016

Đăng bởi:  Candid

@bác Sáng Ánh: trong Aivanhoe của Walter Scott có đoạn hội thoại giữa anh hề và anh chăn lợn về chuyện ngôn ngữ này. Theo anh hề thì người anglo saxon chịu khổ cực nuôi lợn pig để bọn Normandy chén pork.

7:29 Saturday,29.10.2016

Đăng bởi:  Candid

Mình nhớ tên người kém nên không nhớ. Sau này cũng không thấy bạn đấy xuất hiện trên báo chí thì phải. Mình cũng nghe nói năm nay có thay đổi diễn viên.

Mình nhớ là khi bạn ý thi hát bài của Ariel trong littel Mẻmaid dù rất hay nhưng nhiều người bảo với mình chả hiểu gì nên họ không thích.

7:17 Saturday,29.10.2016

Đăng bởi:  admin

@Candid: Sửa lại rồi Candid nhé, cảm ơn bạn

7:12 Saturday,29.10.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Bạn hát nhạc Broadway mà bác Candid bảo có phải Hương Thảo không ạ? Bạn đấy có tham gia vở Đêm hè sau cuối này đấy nhưng chắc bỏ lâu rồi vì đang học ở Mỹ. Hồi đám cưới em bạn ý hát tặng mọi người trầm trồ luôn (khoe bạn tý.)

7:01 Saturday,29.10.2016

Đăng bởi:  Candid

Nhờ Soi sửa lại vở kịch của Lưu Quang Vũ tên là Bệnh sĩ mới đúng. Cám ơn Soi.

5:35 Saturday,29.10.2016

Đăng bởi:  SA

Tiếng Pháp trong những thế kỷ trước là ngôn ngữ ngoại giao của Âu châu và của giới quý tộc (như Nga, xem Chiến tranh và Hòa bình) nhưng riêng với tiếng Anh có quan hệ rất mặn mà.

Ai thông thạo tiếng Anh cũng biết vài ngàn từ tiếng Pháp, khoảng 1/3 Anh ngữ là gốc Pháp, 1 số giữ nguyên nghĩa và cách viết (thí dụ rectangle, triangle, entrepreneur...) Thế kỷ 11 người Pháp-Normandy chiếm Anh quốc, thời gian đầu Guillaume-Wilhem chinh phục đế (the conqueror) còn không biêt nói tiếng bản xứ, truyền tước quận công Normandy cho con trưởng và tước vua Anh cho con thứ. Trong 2 thế kỷ sau, hoàng gia Anh lúc thì quận công Anjou, lúc thì Aquitaine (Pháp), cho đến giờ huy hiệu hoàng gia Anh vẫn bằng tiếng Pháp cho nên thực đơn bà Elizabeth II đãi ông Tập cũng chẳng có gì lạ.

Trong ẩm thực tiếng Pháp lại càng trội và không tránh khỏi, người Anh nuôi con "cow" (bò) nhưng ăn thịt "beef" (boeuf), nuôi con "sheep" nhưng ăn thịt "mutton" (mouton), nuôi con "pig" (lợn) nhưng ăn thịt "pork" (porc).

Hoàng gia Thụy Điển đương thời cũng gốc Pháp, nhà Bernadotte đầu thế kỷ 19 do 1 thống tướng của Napoleon ba tấc kiếm vào hang Thụy Điển mà chém mãng xà.

Từ "banquet" trong Nobel Banquet là tiếng Pháp nguyên si. Ở đây còn đảo vị nhưng có 1 số cụm từ vẫn giữ vị trí như trong tiếng Pháp (như "secretary general".)

5:02 Saturday,29.10.2016

Đăng bởi:  Phan Đạt

Một bộ phim không xuất sắc, nhưng đáng xem.

20:14 Friday,28.10.2016

Đăng bởi:  LC

Uh, khó hiểu để họ không thể biết được, Thông ạ!

17:49 Friday,28.10.2016

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Khiếp, chị Linh Cao bình luận bài của Quách Bắc mà lôi cả Việt Nam vào. Khó hiểu quá. Vậy là để tránh bị làm thằng ngốc thì thôi không xông vào xới, ngồi chầu rìa cho lành hả chị? :)

13:56 Friday,28.10.2016

Đăng bởi:  LC

Tinh thần không có, bản lĩnh không vững thì không chỉ có " mình" giống như cánh đồng hoang đâu, mà cả cuộc đời làm art cũng là zero !
Hiểu thêm một vấn đề, show to như Art Stage vẫn phải có đạo diễn và kiểm duyệt, thì một cá thể artist phải biết tự kiểm điểm và đạo diễn, cho cuộc đời mình. Chứ không phải nhìn thấy ngùn ngụt một đống to thế mà đã bâng khuâng như rơi mất căn cước bản thể vậy. Cuộc chơi nào chẳng có luật, và chỉ kẻ biết chơi mới thắng được thằng ngốc ngu ngơ lạc vào xới. Việt Nam chính là thằng ngốc đó đấy, bạn Bắc ơi...

23:07 Thursday,27.10.2016

Đăng bởi:  Quang Trần

Gửi bạn Claymore,
Trong Shinya Shokudou thì tập có câu "Nướng da cá sông, nướng lòng cá biển" là Ep 09 Season 01. Trong đấy cũng không giải thích gì thêm, còn bị hỏi lại là cá hồi thì nướng cái gì trước đấy bạn :D

22:02 Thursday,27.10.2016

Đăng bởi:  phale

@Mitsuo: Cá nhân mình thấy mổ lưng khó hơn, mổ lưng mà còn bổ đôi đầu thì khó lắm, gần như chẳng ai làm. Muốn thử mổ lưng thì nên mài dao cho thật bén và nên cắt đầu đi hoặc giữ nguyên, chứ thêm đoạn bổ đầu nữa là rắc rối.

21:07 Thursday,27.10.2016

Đăng bởi:  Mitsuo

Để lại da lưng không đứt và mổ từ lưng như hình của Nhật để nguyên đầu thì kiểu nào khó hơn nhỉ?

20:04 Thursday,27.10.2016

Đăng bởi:  Týph phờ nờ

@ bác SA. Bác còm: "cô diễn viên tàu này "mặc gì bên dưới, quần cọc hay quần dài, hay váy ngắn, váy vừa"
Nhớ câu này của bác sáng nay khi vào một trường ĐH mang tên thủ đô. Trước trường này bị gọi là trường "ngại nghĩ", nhưng bố cháu (hồi ấy U30, khoảng những năm 80) vẫn thích, vì có nhiều em xinh, học các thứ tiếng hồi đó là tuyệt vọng, như tiếng Anh, tiếng Pháp... Nay thì moa hâm mộ (nữ giáo viên) trường này vì họ chả ngại nghĩ đâu, xịn ra phết. Nhưng sáng nay vào Trường này, bập vào ngày văn hóa quốc tế gì đó, thấy các cô bé SV mặc áo dài nhưng vẫn tây tây thế nào đó. Xong việc lâng lâng đi ra thấy một cô tầm 20 đi ra, mặc một cái may ô có tay, nhưng áo phủ xuống dưới bộ ngồi 1 tý, chẳng thấy quần đâu cả. Thấy mình nhìn, cô này còn vênh hơn (bèn nhớ câu của bác SA, và tự hỏi thời mình các cô học tiếng Anh, Pháp xinh đẹp, đài các nhưng vẫn có vẻ e ấp rất Việt...). Nhưng ít nữa liệu dưới cái áo may ô kia, các cô SV có định mặc gì không?

16:13 Thursday,27.10.2016

Đăng bởi:  SA

Lúc 17-18 tuổi, dự một tiếp tân ở Pháp, có phục vụ mang khay đến mời, mình vô tình ăn phải caviar lần đầu mà không biết. Thấy bùi bùi, lần sau anh đến, mình cứ chọn món đó. Trên các khay này tiếp tân này, thường thì chỉ có 4 miếng caviar, còn lại là cá hồi, tôm cua gì đó, mình nhón mất 2-3 cái liền. Chủ nhà bảo, chắc nói suông thôi chứ chẳng phải nhắc khéo "cháu thích ăn caviar nhỉ" thì mình mới biết, xấu hổ quá, từ đó (đến giờ) chừa, gặp tiếp tân chỉ chọn hạt ô liu!
Ở Pháp có trứng cá "oeuf de lump", không phải là giả hay dỏm, ăn thấy tanh tanh (em chỉ là oeuf de lump thôi). Ngược lại "cremant d'alsace", không phải champagne giả hay dỏm mà cũng chỉ là cremant d'alsace thì uống cũng vui miệng chẳng kém.

10:30 Thursday,27.10.2016

Đăng bởi:  Thái Hưng

Cảm ơn Soi đã có rất nhiều bài hay về thần thoại Hy Lạp.
Mình rất thích. Khi nào thì Soi lại có bài tiếp vậy.
Cảm ơn Soi và các bạn đã có những thông tin và hình ảnh đẹp

0:21 Thursday,27.10.2016

Đăng bởi:  phale

@Claymore: Cái ấy chị không biết, chị chỉ biết Nhật truyền thống không ăn cá sông sống, chỉ ăn cá biển sống, và hay chia ra cá da trơn với cá có vẩy thôi. Series đó chị cũng không xem nên chịu thua :(

0:17 Thursday,27.10.2016

Đăng bởi:  Claymore

Chị Phale cho em hỏi, cá nướng kiểu Nhật có phải theo quy tắc là "cá sông nướng da, cá biển nướng lòng" không ạ? và nếu có là tại sao?
Em nhớ là trong Shinya Shokudo có nói quy tắc này nhưng không nhớ tập nào và không thấy giải thích tại sao phải vậy !
(bây giờ tìm coi Shinya Shokudo film 2015 và serial 2016 nhưng không có ai dịch, buồn quá chị ạ)

16:07 Wednesday,26.10.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Quốc Trung

Chào các bạn, chào daiduong2802,

Tôi cũng có chút ít, xin viết lại là cho rõ chút-ít thẩm thấu về tranh của danh họa Bùi Xuân Phái. Cũng có 1 bộ sưu tập nho nhỏ Phố Phái, sơn mài của Nguyễn Sáng, Nguyễn Gia Trí - một thú chơi thôi.

3 bức trên của bạn daiduong2802 theo cảm nhận của tôi có tinh thần Phố Phái rất rõ. Bức thứ nhất chất lượng còn khá tốt, bức thứ 2 bạn bảo quản hơi tệ, sơn đã bị bong/tróc, bức cuối tạm được. Nếu bụi, bẩn bạn cắt mấy lát hành tây lau qua là sạch.

Về giá, tôi nghĩ bạn hơi hoang-tưởng khi đưa ra mức 10K/bức với kích thước nhỏ, vẽ trên bìa sách. Thời điểm tranh Phái sốt cao nhất 1996-1997 những bức này có giá không quá 1,000 USD (một ngàn Dollar Mỹ) một bức. Có thể bạn sẽ không vui khi tôi đưa ra thông tin này, nhưng chắc chắn là tôi không buôn tranh, cũng không dìm hàng.

Nếu cần trao đổi gì thêm bạn liên lạc qua email, rất vui được trao đổi/đàm luận về tranh của các bậc thầy danh họa Việt.

Trung

15:08 Wednesday,26.10.2016

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Nếu BTC có thông tin giá đấu khởi điểm nữa thì hay.
Chúc sự kiện thành công.

13:56 Wednesday,26.10.2016

Đăng bởi:  phale

@manman: Đúng rồi bạn, mình lấy cá nhồng "làm mẫu" vì nó dài dài, lấy phi-lê kiểu bướm là đẹp. Chứ cá hokke tươi mình kiếm không ra, mà loại bưng từ Nhật về đây toàn là loại đã phi-lê sẵn rồi.

12:09 Wednesday,26.10.2016

Đăng bởi:  dhom

đa tạ bạn Pha Lê cất công giải thích, mình cũng mê văn hóa Nhật lắm nên sẽ bám theo series phim ẩm thưc này để học hỏi chút ít ^^

10:36 Wednesday,26.10.2016

Đăng bởi:  manman

hình cá phi lê giống cá nhồng ở Việt nam quá chị Pha Lê ơi, món này ở quê em toàn nướng mọi thôi!

22:55 Tuesday,25.10.2016

Đăng bởi:  LC

Đúng đấy ạ
thôi em chẳng viết nữa
đôi ba năm nữa, nghĩ kỹ rồi em sẽ viết vậy. Đành ngâm thơ rằng:

Hà Nội trong một đêm mưa cuối thu, đầu đông năm ấy...
Mưa Rừng đã bắt được con chấy còn sót ở Bảo tàng
Rồi viết trường ca hài về một miếng giữa làng
Càng phân giải thì lúa càng tươi tốt
Bác Gia Phạm ơi, xin đừng hốt ..
Lúa hay phân thì cũng phải đầu tư
thôi.

20:56 Tuesday,25.10.2016

Đăng bởi:  gia phạm

Về Mở cửa. Tôi đồng ý rằng đây là một sự kiện không hề tồi, chỉ có những người thực thi nó chưa hẳn là không tồi thôi. Câu chuyện to như cái đình khi đề cập 30 năm đổi mới mà chỉ dựa vào 3 vị giám tuyển thì hoặc là các vị đã cứ làm vì biết có thể kém hoặc là dám làm vì chả lẽ mình lại không thể là thước mực, hai cái đó đều tỏ ra chưa đủ chín chắn.
Cá nhân tôi rất lấy làm tiếc khi đã đi xem triển lãm này mặc dù cũng có một số ấn tượng.
Vụ này đề nghị soi không cho bàn nữa vì sẽ làm nản lòng các nghệ sĩ!

19:53 Tuesday,25.10.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Đa tạ sư tỉ Pha Lê. Nhân đây cảm ơn sư tỉ vì có nhiều bài viết về đồ ăn thức uống, để đệ viết cái gì chỉ việc dẫn lại link rất là... tiện lợi!

18:42 Tuesday,25.10.2016

Đăng bởi:  LC

Ấy đừng đề tên thật, đắng lòng người... được chọn, vì hình như mọi người sẽ càng nhớ đến những người không được chọn hơn !
Quan điểm của mình trước sau như một : đi ăn cỗ về mất chỗ ! (vô cùng khó hỉu cái câu lày). Có lẽ mình sẽ cố viết một bài với tiêu đề như dzậy hè hè

17:55 Tuesday,25.10.2016

Đăng bởi:  SAO PHẢI XOẮN

Xoắn mãi cái chuyện triển lãm Mò cua rằng thì mà là ơi hỡi.
Nghe nói Triển lãm Mò cua không tiếp tục bày trong Sài Gòn nữa, không cả tọa đàm hội thảo. Ban tổ chức thì có vị được rút sợi dây kinh nghiệm dài mãi sang đến tận khu phim trường Cổ Loa thì phải.
Xoăn phải sáo.

16:44 Tuesday,25.10.2016

Đăng bởi:  Ly hương nguyễn

Đọc mà thây thấm thía .

16:43 Tuesday,25.10.2016

Đăng bởi:  Văn Kỳ Thanh

Đọc lời khen Anh Nguyen "chị xinh" của THM chợt thấy phây phây. Ngặt vì không có fb nên chẳng được ai add lẫn add ai. Bèn vào gúc Jenny Nguyễn xem mặt các cô, đều thấy xinh cả. Mà không thấy đề ai là người cầm bút để còn đoán là Anh Nguyen.

13:48 Tuesday,25.10.2016

Đăng bởi:  Trương Huyền My

Cảm ơn chị đã add fb của em, trông chị xinh lắm nhé. À mà em chờ bài GIẢ MẪU cũng lâu quá, sao vẫn chưa được duyệt chị nhỉ? Ngoài GIẢ MẪU chị còn có viết thêm gì không mà đang chờ đăng ấy?

Hôm nọ em có tìm được một bài TRIẾT LÝ NHÂN SINH TRONG HỒNG LÂU MỘNG. Hay lắm chị ạ.

11:22 Tuesday,25.10.2016

Đăng bởi:  Trang

:-) bài viết vui nhỉ :-) em chỉ chợt nghĩ là nếu cụ La Hán trong bài đã nhận rằng: "Khi BTC chuẩn bị cho triển lãm, họ có gặp tôi, tôi có trao đổi với họ rằng nên mời một số tác giả gắn chặt tên tuổi với sự nghiệp Đổi Mới-Mở Cửa như các họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Đặng Thị Khuê. Nhưng quan điểm của BTC là “không”, và họ bảo lưu quan điểm đó..." thì ... có lí do gì mà lại không để tên thật của cụ như người viết để tên mình? Mà đã tường thuật chuyện có thật thì cứ tên thật mà đề, hẳn sẽ vui hơn nữa :-)

9:53 Tuesday,25.10.2016

Đăng bởi:  Mai văn Trường

Loạt bài viết rất hay. Nhưng viết bằng tiếng Việt chắc cho đọc giả người Việt.
Tiêu đề chêm một chữ Tây "Organic" hơi kỳ chữ này tiếng Việt cũng có.
Người viết có ý gì không?

22:40 Monday,24.10.2016

Đăng bởi:  Lê hương

Mình say mê Hồng Lâu Mộng từ năm 7 tuổi. Bảo nhiêu năm say mê đi tìm những bài nghiên cứu về tác phẩm này. Mong tác giả có nhiều bài viết về Hồng Lâu Mộng.

20:03 Monday,24.10.2016

Đăng bởi:  Candid

Giờ em mới biết món cua phá xí là món Pháp chứ không phải món Quảng Đông :D

13:57 Monday,24.10.2016

Đăng bởi:  Nguyễn thế Anh

Phim này xây dựng theo kiểu lăng xê nên xem cho vui thôi.Chứ về tính thực tiễn thì không phải như vậy rồi. Đến T34 gặp súng chống tăng của Đức còn toi cả kíp lái khi bị trúng đạn vạy mà ở đây nằm chình ình bất động trong khi đoàn quân đã tiếp cận gần sát sườn. Có tiêu diệt được dàn phía trước còn mạng sườn phơi bày ra mà không ăn vài quả chống tăng mới lạ. Đến ông già thiếu niên còn dùng súng chống tăng tiêu hao tăng t34 mà đây là lính chiến lại bất lực thì hơi quá

10:48 Monday,24.10.2016

Đăng bởi:  LC

Văn phong toàn bài chứ không phải mỗi chỗ tên đâu Soi. Nhưng mà có thể Mưa Rừng viết thế thì mới khác các bài trong series, hắn cũng bị ảnh hưởng bạn Linh Sơn Cao hổ cốt đây !!

10:37 Monday,24.10.2016

Đăng bởi:  admin

@ LC: Tên bài nửa đầu là của Vũ Lâm, nửa sau là của Soi. Phần bỗ bã nếu LC thấy là của Soi, không phải do Vũ Lâm.

9:45 Monday,24.10.2016

Đăng bởi:  LC

Tên bài đặt chưa hay, hic...
" rau muống ngắt dài để bài sau chấm tương..."
Sao Vũ Lâm lại có cái văn phong chài nhả bỗ bã thế hả giời ?

21:18 Sunday,23.10.2016

Đăng bởi:  LC

Tranh bạn Ngọc Đức đẹp đấy. Không đơn giản đâu, tĩnh vật nhưng không tĩnh, đầy xao động và dụng ý. Tranh này sưu tập được. Chân dung tác giả cũng khá hay, đủ độ hấp mà lại đầy quyết tâm. Chúc thành công và hãy Bắc tiến đi bạn, Hà Nội đang sôi động lắm !!!

16:51 Sunday,23.10.2016

Đăng bởi:  Kim

Hãy thưởng thức vẻ đẹp mà nghệ thuật đã mang lại cho đời hơn là chuyện chính trị.

19:19 Saturday,22.10.2016

Đăng bởi:  Le nhaque

Nghe như kể chuyện một thiên đường (nay thì những nơi nào hoang dã, kiểu không dùng phân bón hóa học - như miền Bắc VN đầu 60 - đối với bố cháu là thiên đường). Lại thấy trên diễn đàn Soi có nhiều me xừ và ma đam tả chuyện ăn giỏi như Nguyễn Tuân. Chí tiếc moa và mụ vợ đều thuộc dạng: ở nhiều ăn hết mấy (ngược phương châm của bác ĐT). Nhưng bệnh này khá hay lây, những vị nào chơi với vợ chồng nhà iem đều ăn ít đi (và xin chư huynh tỉ muội bỏ qua, đều khỏe lên).

14:51 Saturday,22.10.2016

Đăng bởi:  dilletant

Lại một trường hợp bị thẩm vấn phát ốm mà chết. Những thấm vấn viên, nhất là các thể loại như Gestapo, bất chấp tuổi tác... cốt là lấy được cung. Ngoài trường hợp của thiên tài Muza này, tôi, đáng tiếc, còn được biết có những trường hợp người có tuổi bị thẩm vấn phát ồm rồi mất, cả do bị sỉ nhục.
Văn học xô viết có kể một sĩ quan LX dũng cảm bị thương và bị bắt làm tù binh, khi trốn được về với quân mình thì lại... vô khám, cứ nửa đêm lại bị cán bộ thẩm phấn dựng dậy hỏi. Một trường hợp khác tương tự, nhưng khi bị thẩm vấn đã suýt hóa điên khi nghe câu hỏi sau: Đồng chí đã làm sao đó để bọn phát xít nó thả cho đi nhỉ? Xin cảm ơn đã được chia sẻ.

14:50 Saturday,22.10.2016

Đăng bởi:  candid

Đọc xong bỗng thấy muốn xuống thuyền nhằm hướng Vuanatu bơi.

16:19 Friday,21.10.2016

Đăng bởi:  Đinh Rậu

Cụ họa sĩ sanh nhằm năm Gà (không phải năm Mùi) này thọ ra phết hỉ. Trước kia mỗ nghĩ những ai vẽ hình trai gái kỳ lạ ma quái thường không thọ lâu. Những dằn vặt bản năng gốc của người Trung cổ xem ra cũng không khác bọn Dậu sinh giữa thế kỷ trước như tôi (căn cứ cả vào bọn bạn, nay vẫn zà mà ham).

10:25 Friday,21.10.2016

Đăng bởi:  Ba Toác

"Thằng tây nó cút thằng tầu nó qua"...

10:22 Friday,21.10.2016

Đăng bởi:  dilletant

"cái đầu con ngựa với đôi mắt lồi trắng dã, hai cánh mũi phồng to" - khi nhìn bức tranh lần đầu moa đã không thấy đầu con ngựa, chỉ thấy cánh mũi của người đàn bà (bức đầu tiên) trên xuống.
Nhớ có đoạn tả tiểu thư Ba Lan, Nelli (như một điển hình tư bản, xin lỗi vì paranoia polictical không thật ăn nhịp) trong bản dịch "Thép đã tôi thế đấy": Nó (Nelli, tiểu thư) đứng ưỡn ở cửa, hai lỗ mũi rất dâm quen mùi thuốc phiện trắng"... Đoạn này ám ảnh đến mức có thằng bé thời bao cấp đỉnh cao như tôi phải học tiếng nước ngoài, rồi đọc nguyên bản: "Она стояла в дверях, грациозно изогнувшись; чувственные ноздри, знакомые с кокаином, вздрагивали." - Vậy là không hề "dâm" theo hướng moa bị dẫn dắt bởi người dịch (có thể ND vô tình). Vâng, cứ nửa mộng nửa thực như vậy, tình dục đã bóng đè chắc là nhiều nhiều người lắm trong lịch sử cái con (vật) gọi là người, ám ảnh họ, làm trăn trở còn hơn cả tham vọng chỉnh trị (vốn chỉ thuộc con người). Nhưng chánh trị cũng ảnh hưởng sớm. Một phúc trình gần đây cho hay thời kỳ trước công nghiệp hóa những ai có địa vị cao thường có khả năng cho người nối dõi hơn
http://www.pnas.org/content/113/39/10824.abstract
Thảo nào ở Việt Nam những vị chức sắc, kể cả có cái đức không them biết chữ, (hoặc hay chữ - cũng là người con nhà khá trở lên), hay được xem là đào hoa. Xin lượng thứ vì những liên tưởng lắm chiều đến mức... xoắn kẹo kéo.

13:51 Thursday,20.10.2016

Đăng bởi:  Pha Lê

Định chờ hết mới đọc một lèo cho sướng nhưng ai dè cứ có nhiều quá :)) cầm lòng không đặng nên đọc luôn. Cảm ơn Thái.

10:52 Thursday,20.10.2016

Đăng bởi:  candid

Đúng như bác Dilletant nói cuối cùng thì bọn chín xu đổi lấy một hào này cũng không chừa ra phương lấy chồng. Trò bẩn mấy ngày hôm nay về hợp chất arsen trong nước mắm cuối cùng cũng chỉ để quảng cáo nước chấm công nghiệp của bọn nó.

9:25 Thursday,20.10.2016

Đăng bởi:  Phuc Nguyen

Loạt bài này hay quá, quả thật tôi vẫn nghĩ Tân Đảo là New Caledonia từ trước giờ. Nhớ hồi sinh viên đói kém 25 năm trước, có cậu bạn cùng phòng KTX gặp lại ông cậu từ New Caledonia về VN, cậu ấy mang về phòng những đồ ăn và tiêu dùng lặt vặt như Pho mai, bút dạ phản quang,... cho các bạn khiến cả lũ hít hà những mùi vị sang trọng để nhớ mãi tận bây giờ...

0:22 Thursday,20.10.2016

Đăng bởi:  Ooker

A vậy à, tại thấy trong cuốn Từ điển hóa học của NXB KHKT thấy dịch khá dài dòng mà cũng không sát nghĩa là "tính không đối xứng gương". Mình không phải dân hóa nên cũng không biết là nó đã được phổ biến. Google ra thì đúng là nó đã được dùng nhiều.

15:08 Wednesday,19.10.2016

Đăng bởi:  hieniemic

Hehe, không phải "bên hóa cũng hay xài cái (chirality) này" mà là toàn bộ hóa học tổng hợp chất hiện đại đều xoay quanh chirality (như đã ví dụ ở phần về tổng hợp chất bất đối xứng). Và chirality cũng là một khái niệm cơ bản của hóa học.

Đúng như Ooker nói thì chirality là "thủ tính" (hoặc thủ đối tính), nhiều người đã dùng rồi, không phải là từ mới.

14:06 Wednesday,19.10.2016

Đăng bởi:  candid

Như giải Nobel hóa học này còn thấy được tính thực nghiệm chứ vật lý hiện đại giờ em lại thấy giống toán học hơn. :D

13:28 Wednesday,19.10.2016

Đăng bởi:  Ooker

Aaa, mình luôn phục những ai có được thời gian để viết những bài này :D
Anyway, có hai ý trong bài mình muốn nói:
1. Quan điểm của Feynman thật ra cũng giống như quan điểm của rất nhiều nhà vật lý khác, mà có lẽ bắt nguồn từ quan điểm của Lagrange: hễ hiểu được nguyên lý, thì kiểu gì cũng sẽ làm được. Hễ cho được tất cả tọa độ của các phân tử trong vũ trụ, thì sẽ vẽ được vũ trụ trong mọi thời điểm. Ai cũng hiểu là chẳng bao giờ mình làm nổi, nhưng về nguyên tắc là làm được. Bản thân nguyên lý tác dụng tối thiểu, một nguyên lý có vai trò then chốt trong vật lý, có chứa hàm mang tên ông Lagrange cũng đủ hiểu "triết lý sống" này. Viết được hàm Lagrange (Lagrangian) cho toàn bộ vũ trụ có lẽ là đam mê lớn nhất của các nhà vật lý lý thuyết. Chính bản thân Feynman sau này cũng đã bổ sung thêm yếu tố xác suất vào trong hàm Lagrange (khi còn đang học đại học @.@), nghĩa là cũng hiểu rằng không thể biết được chính xác vũ trụ ngày mai thế nào, thì có lẽ cũng không thoát ra được quan điểm hễ biết được nguyên lý thì kiểu gì cũng sẽ làm được.

Mà có lẽ cũng khó để thoát ra, vì họ là những người đi tìm nguyên lý của vũ trụ. Không có niềm tin đó thì mình nghĩ thật khó để có động lực làm tiếp.

2. Mình để ý thấy bạn có đề cập đến khái niệm đối xứng gương, nhưng sau đó lại lấy ví dụ về sự đối xứng của hai bàn tay. Mình đoán đây là cách dịch của từ chirality. Theo mình hiểu thì bên hóa cũng hay xài cái này (đồng phân cis - trans chẳng hạn). Chirality là việc sau khi lấy đối xứng gương rồi thì không cách nào để xoay vật gốc sao cho giống như trong vật trong gương nữa. Chỉ dịch đối xứng gương cho từ này là không đầy đủ. Tra wiki tiếng Trung thì từ này được dịch là thủ đối tính, vậy thì mình đề xuất hãy dịch từ này là thủ tính cho gọn.

Lưu ý là ngoài chirality thì còn có chiral symmetry nữa. Từ thứ hai mình đề xuất dịch là đối xứng tay

10:43 Wednesday,19.10.2016

Đăng bởi:  Thường Nga

Bài hay quá. Đọc ứa nước mắt. Mỗi chữ như khắc vào da thịt.

9:36 Wednesday,19.10.2016

Đăng bởi:  candid

Cám ơn bác, một bài viết rõ ràng để công chúng hiểu, nói thật là em cũng phải đọc lại 2 lần. :D

Em cũng nhớ đọc sách về Feynmann ông ý có nói đến việc thống trị của Vật lý, nay thì Chemistry strikes back.

20:41 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  SA

@Chilong

Thường thì người ta mong lên ngôi sớm, ít ai viện cớ cứ để từ từ tí đã, rồi tôi sẽ làm vua! Thái tử hẳn không thích làm gì cả và cũng ngại phải bị bắt làm con rối nhưng ông thì chỉ có đeo kiếm mà quân đội lại đeo súng!

Bên lề, tin vui cho trường phái trắng đen của nghệ thuật nhiếp ảnh, các báo giấy báo mạng Thái hiện giờ không ai dùng hình màu, chẳng hiểu cho đến bao giờ.

19:15 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  Chilong

@Bác SA: (Thủ) tướng Prayuth Chan-ocha mới đây khẳng định là dân Thái cứ yên tâm, để tang 15 ngày xong là Hoàng thái tử Vajiralongkorn có thể lên ngôi được rồi. Không lên cũng không được! Cứ lên làm vua đã, rồi sau 1 năm để tang mới làm lễ đăng quang cũng không sao. Có thân với Thaksin mấy đi chăng nữa thì với vai trò của quân đội như hiên nay, vua mới cũng khó mà cựa được.

16:43 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Thanh Hải

Xin thông tin thêm là Ajinomoto Việt Nam SX bột ngọt từ bột củ sắn(củ mì)

14:41 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  candid

Có anh Vinh chủ quán cafe Xe cổ biệt hiệu là Vinh Tân Đảo.

Mình chi biết Vanuatu vì thời internet sơ khai vào Việt Nam, có những website khi đăng ký trong danh sách không có VN toàn điền tạm là Vanuatu. :D

14:23 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  LC

Việt kiều Tân đảo đã từng họp mặt 20 năm hồi hương, chỗ mình. Các bác già nhưng điệu và máu lắm. Mặc áo cây dừa hoa hoét Hawai, váy bướm sặc sỡ, bám vai nhau thành một vòng tròn rồi nhún nhảy. Nói thì to lắm, oang oang mặt mũi đỏ vang. Một bác trai còn đánh đàn hát say sưa lắm.
Ở đâu quen đấy, khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng bán ra tiền. Hức

11:13 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  candid

Cám ơn bác để em thử tìm đọc xem, ở cạnh thằng Tàu có cái dở là những chuyện của nó từ đời Nghiêu Thuấn có khi vanh vách nhưng chuyện Lào, Thái, Cam thì lại mù tịt.

10:54 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Bác Đặng Thái đi vung khắp bốn phương khoái nhỉ. Mà kể về người Việt ở Tân Đảo, Tân Thế giới xúc động quá. Họ ra đi khi đất nước khó khăn, tìm đường mưu sinh. Họ cũng về khi đất nước khó khăn. Đời đầu toàn là người lao động. Vậy mà không bao giờ quên tiếng Việt, dạy con cháu sinh ra ở đó nói lưu loát. Chẳng bù cho các thế hệ sau ở trong nước, nhiều người cũng đi mưu sinh kiếm miếng. Khi về thì khệnh khạng, con cái thì rõ là mấy đứa cũng tóc đen da vàng đặc, mà như thằng Tây giả, tiếng Việt ú a ú ớ/ Dở hết chỗ nói.
Về cái chuyện giữ tiếng, giữ gốc, thì xét tổng thể, thua đứt ông bạn to bên cạnh!

10:48 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  Dương Trần

Bác Candid thử tìm đọc cuốn "A Kingdom in Crisis: Thailand’s Struggle for Democracy in the Twenty-First Century" (Vương quốc trong cơn khủng hoảng: Cuộc đấu tranh vì dân chủ của Thái Lan trong thế kỷ 21) của tác giả Andrew MacGregor Marshall xem. Trong đó tác giả đã phân tích và khẳng định rằng vua Bhumibol chỉ là con tốt của giới tinh hoa và quân sự.

9:43 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  candid

Tôn kính hoàng gia Thái thì em có nhớ lại nhân chuyện Việt Kiều Vuanatu và Việt Kiều Thái. Như trong bài của bác Đặng Thái, sau năm 54 có phong trào Việt Kiều về xây dựng quê hương, trong đó có Việt Kiều Thái. Việt Kiều Thái nhiều người được đưa lên xây dựng kinh tế ở Hòa Bình. Cỡ năm 99-2000 em hay ăn cơm ở một hàng cơm trên thị xã Hòa Bình, thấy trong nhà có treo ảnh một ông mặc quân phục và một bà mặc trang phục Thái lạ mắt. Hỏi ra mới biết đó là nhà một VK Thái. Sau bao năm ở VN họ vẫn treo ảnh vua Thái trong nhà.

9:01 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Các bạn thân mến. Triển lãm TODAY đã kết thúc nhưng để lại trong lòng những họa sĩ tham gia nhiều kỷ niêm tốt đẹp. Triển lãm đã in được một cuốn catalog thiết kế đẹp mắt, điểm mặt đầy đủ các tác giả tham dự với ảnh tác phẩm và thông tin liên hệ. Hiện nay, phiên bản điện tử của cuốn catalog này đã được xuất bản lên mạng. Các bạn có thể download tại đường link: http://phamhuythong.net/home/publication

7:27 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Đã có một cuốn tiểu thuyết tên là "Chân Đăng" (tiếng Pháp: Chân Dàng) của tác giả người Việt thế hệ hai Jean Van Mai đấy Như Mai à. Sách bằng tiếng Pháp, về người phu mỏ ở Tân Thế Giới (New Caledonia).

Còn Vanuatu thì chưa ai viết thật, nhưng mỗ đây tài hèn sức mọn, lại chỉ đi cưỡi ngựa xem hoa, có vài dòng chia sẻ với bạn đọc thôi, e khó lòng viết được cái gì nên hồn chứ đừng nói là tiểu thuyết. Nhưng đúng là những hành trình đi đi về về của người Việt ở hai hòn đảo này cũng đáng để viết thành văn lắm.

7:13 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  admin

Sage: Soi đã sửa vào bài rồi bạn nhé. Đây là lỗi của Soi, không phải của tác giả. Cảm ơn Sage nhiều.

6:57 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@ SA: dạ vụ đấy em cũng đọc sơ sơ nhưng không dám luyên thuyên, sợ nhỡ bao h lạc qua Thái bị gô cổ ném vào tù thì chết. Hồi đấy nhờ đọc mà biết được thêm một từ mới "Regicide" - tội giết vua.

1:53 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  SA

@Anh nguyễn
Hình như? đây cũng là ông vua duy nhất cầm súng săn (bất cẩn?) bắn vào đầu Rama 8 nút là vua anh Ananda rồi nối ngôi.
Sự thật không ai rõ, chỉ có 3 nhân viên hoàng cung bị tử hình là yếm luôn chuyện.

1:53 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  Sage

Người đứng bên cạnh thái tử trong tấm hình thứ hai là em gái của ông, chứ không phải mẹ. Trái với anh, công chúa Sirindhorn là người rất được dân Thái yêu mến.

1:26 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  admin

@SA: Cảm ơn SA, Soi đã sửa lại vào bài rồi.

0:04 Tuesday,18.10.2016

Đăng bởi:  Anh nguyễn

Em nhớ đây là ông vua duy nhất được sinh ở Mỹ, vì cha ông lúc đấy đang học Y tại Harvard. Hình như cái phòng đẻ còn được tạm coi là lãnh thổ Xiêm để cậu hoàng con có quốc tịch Xiêm chính hiệu. Bây giờ ở Cambridge vẫn có một cái quảng trường mang tên ông này.

23:22 Monday,17.10.2016

Đăng bởi:  SA

Trong bài này có 2 chỗ nhầm, xin lỗi các bạn đọc:

"tướng Sarit mới sai ông đi ra ngoài để mà dùng... " mới đúng "(thay vì Phibun)

"Mươi năm trước, tạp chí Forbes đã có bận xếp hạng vua Thái..." mới đúng (thay vì Fortune)

23:14 Monday,17.10.2016

Đăng bởi:  SA

Luật phạm thượng, để tang vua 1 năm cả nước chỉ được mặc quần áo đen v.v. vì hoàng gia là bình phong của giới ưu tú Thái và quân đội. Thiên hạ vái cái bình phong nhưng đằng sau bình phong là họ. Nếu không có Bhumibol thì có lẽ quân đội đã mất quyền lực chính trị và giới ưu tú đã mất quyền lực kinh tế như hiện tượng Thaksin những năm gần đây cho thấy, chứng tỏ ông là đầy tớ và công cụ đắc lực của họ, kiểu "Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong", không có chùa thờ Phật thì sao có oản mà ăn!
Thái đã có giai đoạn dân chủ ngắn ngủi 46-47 (Tht Pridi, 1 dạng tiền thân của Tht Thaksin) Thời tướng Phibun (47-57) vua kể như là cầm tù, sau tướng Sarit thấy ông sài được nên mới mang ra dùng.
Gần đây, Thaksin là 1 đe dọa mới đối với quân đội nên hoàng gia mới được họ củng cố, tăng cường áp dụng luật phạm thượng để đàn áp chống đối. Chẳng may cho họ, anh hai xăm trổ (đây là xăm giả) Varijalongkorn lại không hợp vai tuồng nên đến giờ chẳng biết bao giờ ông mới lên ngôi hay có lên ngôi không (nghe đâu ông lại thân Thaksin)?

22:21 Monday,17.10.2016

Đăng bởi:  Như Mai

Cảm ơn bạn Đặng Thái vì chuỗi bài quá hay. Rất mong được đọc bài tiếp theo của bạn. Đọc bài bạn về Vanuatu tự dưng mình ước gì có ai đó viết một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh cuộc di cư của người Việt mình đến đó, hẳn là sẽ rất thú vị.
Hay bạn Đặng Thái...viết luôn đi? ^^

21:27 Monday,17.10.2016

Đăng bởi:  Candid

Thông tin quả là ngạc nhiên hoá ra quân đội nắm sạch hả bác? Thảo nào nhiếp chính 96 tuổi vẫn nắm quyền. Em cứ nghĩ là vua giật dây hết vì lên mạng nói xấu thiếu tướng chó là cũng đi tù mấy chục năm.

11:44 Monday,17.10.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@ Trương Huyền My:

Facebook của mình ở đây: https://www.facebook.com/jennynguyen63

Về Hồng Lâu Mộng thì mình chỉ có cách là đọc và nghiền ngẫm thật nhiều. Bạn có thể lên Google Books hoặc Jstor để tìm hiểu thêm. Ví dụ như đây:
https://books.google.com.vn/books?id=l1pFLo0pR0YC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Cũng có một số luận văn về Hồng Lâu Mộng bằng tiếng Việt trên các trang tài liệu, bạn có thể tham khảo thêm nhé.

8:50 Monday,17.10.2016

Đăng bởi:  Trương Huyền My

@Anh Nguyễn: Em chào chị ạ, phải nói là 1 người con gái mà say mê Hồng Lâu Mộng thì em còn cảm thấy may mắn hơn nữa cơ. Em sẽ chờ thêm về Bảo Thoa và Tập Nhân, cũng như các cô hầu của Bảo Ngọc từ chị. Nhưng chị ơi, chị có fb không, cho em xin để add ạ, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nên là có dịp biết chị em muốn xin được fb (nếu có của chị). 2 là chị có biết nguồn nào để có thể tham khảo thêm nhiều khía cạnh từ Hồng Lâu Mộng được không ạ? Hầu như em không biết search làm sao, hầu như mất phương hướng. Xin cảm ơn chị nhiều lắm.

8:12 Monday,17.10.2016

Đăng bởi:  Nghệ Nhân

Bài viết đặc trưng tiêu biểu bản báo cáo thành tích của công chức nhà nước "sáng cắp ô đi, tối cắp về". Cái này để trình thủ trưởng hơn là đưa ra cho bà con và dân trong nghề, nhất là những người đã xem triển lãm đọc.

23:51 Sunday,16.10.2016

Đăng bởi:  BÔ LÃO PHÊ BÌNH HỒNG VỆ BINH

Chui cha, các cán bộ Cục làm ăn triển lãm thế nào mà lại để cho nhà báo Quang Việt nhận định rất "lập trường" mà rằng:
H.A (phỏng vấn): Nhân đang nói chuyện về Hội đồng Nghệ thuật. Chắc anh cũng biết triển lãm “Mở cửa- Mỹ thuật 30 năm thời kỳ đổi mới 1986-2016” do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức tháng 9/2016 vừa xong? Được đánh giá là một sự kiện lớn của mỹ thuật Việt Nam, nhưng có rất nhiều ý kiến xuôi chiều và trái chiều, thậm chí là phản ứng gay gắt về tiêu chí chọn lựa. Anh đã xem triển lãm chưa? Danh sách 50 nghệ sĩ được chọn đây...
Q.V (Trả lời): Tôi không xem. Thà tôi ngồi ở nhà mở một cuốn sách Tây nói về mỹ thuật Việt Nam đương đại có khi lại hơn. Bởi vì có khác gì nhau lắm đâu. Tiêu chí chọn lựa tác giả tham dự của cuộc triển lãm này có vẻ “ngoại quốc” quá, nó luôn luôn mang tính khiêu khích, và chưa phản ánh được thực chất tiêu đề mà những người tổ chức đã đặt ra. Một triển lãm do nhà nước đứng ra tổ chức, mang tính chất quốc gia và mang tính tổng kết cả một thời kỳ dài quan trọng, bày tại bảo tàng quốc gia, mà lại do các tác giả tham dự tự chọn tác phẩm (như ở cuộc triển lãm "Mở cửa" này) - thì cá nhân tôi chưa từng thấy trên thế giới.
Xem ra, hầu hết các nghệ sĩ tạo hình được Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh có hoạt động nghệ thuật xuyên suốt qua thời kỳ đổi mới, ít nhiều có sáng tạo mới - đều vắng mặt, hay nói đúng hơn là họ đã bị “chặn cửa”. Trong khi đó, có một ông khét tiếng chống Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại có mặt, lại được mời chào. Đảng lãnh đạo toàn diện, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, ở đây phải được hiểu như thế nào đây? Với lại, cái ông “chống cộng” ấy cũng không biết tự trọng. Đã chống Đảng rồi thì tham gia vào cuộc triển lãm “có sự lãnh đạo của Đảng” để làm gì? Tôi thấy “đáng thương” nhất cho hai người: Nguyễn Tư Nghiêm và Tạ Quang Bạo. Cả hai người đều đã được Giải thưởng Hồ Chí Minh, đều được coi là những bậc tiền phong cho đổi mới, và đều có những đóng góp quan trọng cho mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới. Vậy mà họ đều vắng mặt, không được mời tham dự vào cuộc triển lãm “duyệt binh” của thời kỳ đổi mới. Nên nhớ, cho tới tận năm 1990, tức là đổi mới đã được bốn năm, Nguyễn Tư Nghiêm vẫn đoạt giải nhất tại Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc với bức tranh sơn mài “Gióng”. Riêng Nguyễn Tư Nghiêm thì ngay cả đối với người nước ngoài, kể cả những người nước ngoài không ưa chế độ chính trị của ta nhất, họ cũng không bao giờ quên ông. Nguyễn Tư Nghiêm là tài năng của mọi thời.
Với danh nghĩa và trách nhiệm của một người dân, của một Đảng viên lâu năm “chưa hề bị biến chất, thoái hóa”, tôi muốn nhắc lại một câu mà nhà văn Tô Hoài nói đã lâu: “Mở cửa”, nếu không thận trọng, không sáng suốt - thì cũng giống như mở một cái chặn miệng cống, mở ra toàn rác.
Theo: http://www.vietnamfineart.com.vn/Story/Tapchimythuat/2016/10/5318.html
Triển lãm được đánh giá khen chê là do dư luận bình xét chứ ai lại người tổ chức lại tự khen lấy được việc mình làm thì đúng là chỉ có thể đang tự Sướng với Cục.
Nẫu à nha.

17:39 Sunday,16.10.2016

Đăng bởi:  Candid

Bài hay quá. Cám ơn. Làm mình nhớ tới các ông trong họ hàng mình lưu lạc thời kỳ này. Giờ không biết hậu duệ ở đâu.

17:32 Sunday,16.10.2016

Đăng bởi:  phale

@Zin: Mình xem rồi nhưng thấy không có hay, do sở thích quan điểm cá nhân thôi.

16:30 Sunday,16.10.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@IQ ABC:

Theo mình thì Đinh Xuân Thu là hiện thân của Kalakeyas, dòng thấp nhất của A Tu La, còn gọi là Ngạ quỷ A Tu La. Loài này xấu xa, hiếu chiến, tàn ác, và lẩn trốn ở biển nên rất khó giết (Lão họ Đinh cũng trốn ra Tinh Tú Hải để tránh bị nhân sĩ Trung Nguyên hỏi tội.)

15:41 Sunday,16.10.2016

Đăng bởi:  Zin

Chị Pha Lê có xem Wakakozake phiên bản live action không ạ. Nó còn xuất sắc hơn cả anime nữa.

13:43 Sunday,16.10.2016

Đăng bởi:  IQ ABC

Còn nhân vật Đinh Xuân Thu không biết thuộc bộ nào?

9:56 Sunday,16.10.2016

Đăng bởi:  admin

@ Phạm Huy Thông: cảm ơn Thông nhé, Soi đã sửa lại rồi.

8:55 Sunday,16.10.2016

Đăng bởi:  dilletant

Vừa đọc trên báo (mậu) bài có ý nói Nam Ngư và Chinsu phá phách, gây quan ngại cho SK hàng triệu người. Những trò chín xu - chín... trinh của các loại thập thành ma quái nay nuôi mộng tư bản đồ tể, những bọn Formosa, Formo... gần. Nhớ câu của Rieng & Chung nơi người Việt không thèm có (văn hóa) hợp đồng (dù là hợp đồng bất thành văn giữa kẻ bán người mua), nên có thể đột nhiên văng dao tới, ngọn dao Chí Phèo.

8:46 Sunday,16.10.2016

Đăng bởi:  Le nhaque

Loạt bài của bác Thái thuộc hàng kỹ và tinh. (Chém cha cài thời này, moa chẳng còn thời gian mà ngâm ngợi bài hay). Cái nhìn thượng lưu nhưng của nhà khoa học, và bố cháu còn nhận thấy từ "đi bay" (đại gia đi bay) mà bác ĐT dùng, từng được vợ của những ông đại gia (cả đại gia dở) dùng để nhiếc một mặt hoạt động của chồng. Thích phần lịch sử người Việt và người bản xứ, thích phần địa lý trong bài... không thích sự ngu ngốc và nhấp nhổm (không biết, không dám thưởng thức) của chính mình.

22:16 Saturday,15.10.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Đọc vui mà cứ bị cảm động. Cảm ơn bác Đặng Thái "ăn khỏe" (vì bác dùng từ "bay" với một khẩu phần không hề nhẹ).

22:09 Saturday,15.10.2016

Đăng bởi:  hieniemic

@Buiquocthai: Bạn không biết địa chỉ thì có thể lên facebook Sotheby's hỏi họa may người ta chỉ cho, chứ hỏi ở Soi thì Sotheby's cũng có biết đâu.

https://www.facebook.com/sothebys/?fref=ts

19:05 Saturday,15.10.2016

Đăng bởi:  Cô hái mơ ơi

Đây quả là một bản tổng kết báo cáo thành tích thông dụng và hữu ích cho riêng bạn Hà Hải. Ai đọc xong bài này, mà không xem triển lãm Mở cửa và không đọc các bài trước (về đề tài này trên Soi), thì sẽ nhanh chóng quên cái tên người viết. Nhưng đúng là chỉ người trong giới Mỹ thuật mới thực sự hiểu và quan tâm. Nên xin được nghe bạn Hà Hải hé lộ quan điểm riêng, về:
1/ Tác giả nào bị bỏ sót là đáng tiếc nhất?
2/ Tác giả nào vì tình riêng mà phải tuyển vào?
3/ Tác phẩm và tác giả nào cần giám tuyển lại ?

8:21 Saturday,15.10.2016

Đăng bởi:  dao

Nghiêm Toàn: nhìn không giống dâu ta lắm, dâu ta quả thon dài hơn và lá không có răng cưa kiểu vậy.

8:14 Saturday,15.10.2016

Đăng bởi:  Buiquocthai

Mình sưu tầm tiền xu cổ của Mỹ và hiện mình đang có những đồng tiền năm 1795-1796, 1801 của Mỹ muốn up hình nhờ Sothebys bán. Hiện không biết địa chỉ. Thành thật nhờ chương trình đấu giá Sothebys bán dùm. Thành thật cảm ơn.


[admin: đề nghị bạn gõ tiếng Việt có dấu lần sau, nếu không Soi sẽ không đưa comment lên. Cảm ơn]

8:12 Saturday,15.10.2016

Đăng bởi:  Trần Bình

Có 1 chỗ cần tham khảo thêm, là trong lời giảng của Phật Thích Ca, chỉ xuyên suốt về Giác ngộ và Thức tỉnh. Mình không tìm thấy tài liệu nào cũng như không cảm thấy hợp lý khi nói đức Thích Ca giảng về A Di Đà Phật!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

20:49 Friday,14.10.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@ Trương Huyền My: cảm ơn bạn. Chắc mình phải năn nỉ Soi cho đổi lại bút danh, chứ ai đời một chồng một con rồi mà toàn bị nhầm là đàn ông, ngại quá hihi. Về Bảo Thoa mình đã có thêm một bài so sánh với Đại Ngọc, ở đây. Còn hiện giờ có rất nhiều nhân vật trong Hồng Lâu Mộng chưa được phân tích nên mình xin phép đi một vòng đã, ví dụ như nhân vật Giả mẫu mình đã viết bài gửi chờ Soi đăng. Khi nào có cảm hứng viết thêm về Bảo Thoa mình sẽ làm ngay.

19:57 Friday,14.10.2016

Đăng bởi:  Trọng Dũng

Các cụ bôn sê vích mà dâm thì gọi là dâm bôn.
Phật mà dâm thì gọi là dâm bụt.
Dâm mà ra mô hôi là dâm dấp.
Vừa dâm vừa nói chuyện là dâm đàm.
Đang dâm bị giật mất đồ là dâm dật.
Thầy cô giáo dâm là dâm dục.
Du đãng dâm là dâm đãng.
Vì dâm mà mắc hoạ là dâm hoạ.
Dâm thời loạn lạc là dâm loạn.
Tiểu thư mà dâm là dâm thư.
Người phát ngôn mà dâm là dâm ngôn.
Trời mưa phải che ô để dâm là dâm ô.
Xin tiền là chính dâm là phụ là dâm phụ.
Từ từ mà dâm là dâm tà.

19:25 Friday,14.10.2016

Đăng bởi:  Trương Huyền My

Em chào anh. Phải nói bây giờ mà tìm được những nguồn phân tích nhân vật như này của Hồng Lâu Mộng phải nói là chui vào lòng đất, đào không ra. Em rất muốn xem thêm những bài sau về nét tính cách của Bảo Thoa, cũng như tình cảm tâm tình cô đối với Bảo Ngọc. Chuyện không đề cập rõ, cũng như miểu tả cho ta thấy tận mắt.
Em rất mong được tìm hiểu thêm, chỉ tội vẫn còn ít tuổi kém hiểu biết, đọc thế biết thế xong chưa hiểu được sâu.

Thêm nữa, về Nhân vật Tập Nhân cô nương, em cũng có ý tò mò và thương mến như đối với cô Bảo. Cũng mong xin anh giải cho 1 bày tường tận, cái tâm cái tình cô ấy. Em có xem bài Bảo Thoa - Tập Nhân cũng gần như giống nhau của anh. Nhưng bấy nhiêu đó thật cũng nhạt nhòa, ít lắm.

Rất mong nhận được hồi âm của anh, em thật rất yêu rất yêu Hồng Lâu Mộng.

Huyền My,
Trân trọng.

17:19 Friday,14.10.2016

Đăng bởi:  Le Nhaque

@ phale: tôi ở Liên Xô cũ về, nên không dám xài chín xu. Không phải do trình độ nếm, mà nhờ lịch sử. Khi người ta đã làm hàng xáo ở đâu đó, về nhà người ta thường làm hàng xáo tiếp, mấy khi để một phương lấy chồng.

16:46 Friday,14.10.2016

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

@Soi: Phúc Bồn Tử là cây Mâm Xôi, hình trong bài của Soi là cây dâu ta, Soi ời :)

16:44 Friday,14.10.2016

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Thiếu thời thiếu đủ thứ thì hay tưởng dâm.
Đọc cô giáo Thảo gọi là thưởng văn dâm. Xem jav gọi là thưởng thị dâm, các loại xúc dâm, thính dâm, khứu dâm cứ theo cách ấy mà luận.

Đến một lúc nào đó, như anh Tùng và Rieng& chung chả hạn, chỉ còn có thể nói về chuyện dâm, khi ấy ta gọi là khẩu dâm, văn vẻ mà nói thì có thể gọi là hưu dâm.

Vài lời dâm trong tiết giời dâm (râm) mát :)

13:19 Friday,14.10.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Chân dài xuống bể bơi gọi là "dâm" mát
Mưa trên rừng già gọi là mưa lâm "dâm"
Đến tuổi nhìn ai cũng xinh như hoa gọi là tuổi hoa "dâm"
Nam yêu nam gọi là bóng "dâm"

11:23 Friday,14.10.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

Hôm qua họp hội đồng quy hoạch tại Vũng Tàu. Hội đồng có đề xuất chuẩn hoá một số thuật ngữ, sau này có thể sử dụng trong lĩnh vực quy hoạch nhân sự như sau:

Lơ phơ có sợi tóc bạc gọi là Hoa r(dâm)
Ít tóc bạc là thiểu dâm
Nhiều tóc bạc là đa dâm
Bạc nửa đầu là bán dâm
Bạc trắng cả đầu là thông dâm
Bạc trắng rồi lại nhuộm đen để giả như không có bạc thì là thủ dâm
Trọc lốc đầu là bãi dâm, có quyền cắt trọc thì gọi là miễn dâm
Người tên Tất mà về già thì tất dâm. Tương tự, người tên mạnh, yểu, hưng, thịnh, hùng, thanh, tục, ngũ, lục, dục, tình, hồng, đào, loan, hạnh v.v. khi về già đều được thêm chữ dâm, vì vậy khi đặt tên con cần chú ý tên của nó lúc về già.
Hội đồng gồm những người cao tuổi được gọi là hội đồng liên dâm.

8:22 Friday,14.10.2016

Đăng bởi:  cô hái mơ ơi

Chương trình này đang bầy ở trung tâm văn hóa Nhật bản, project của tác giả tên Mai. Là một cái lán bằng lá dừa, mấy miếng ảnh không vui không buồn, một video chiếu lên tường trong căn phòng trống. Hai cái bàn kê ngoài hành lang để ngồi và bầy mấy tài liệu. Một cái bàn để đầy những mâu giấy in vải áo và mặt những người " không có căn cước". Hết
Tất nhiên là nếu hỏi han cán bộ dự án, thì ra được nhiều ý tưởng ý nghĩa và ý niệm lắm. Chắc đây là một chiến dịch giúp xóa đói giảm nghèo , nâng đỡ cộng đồng và phát triển con người. Tốt và rất tốt. Nhưng không phải art, chẳng có tý art nào. Và không nên làm ở một ngôi nhà đẹp như thế. Sẽ giảm mất giá trị công việc các bạn ấy theo đuổi. Cái này nên làm ở nhà sàn của anh Đức, trong sân cái nhà gỗ cũ ấy.

22:16 Thursday,13.10.2016

Đăng bởi:  Đỏ

Bàn chuyện từ ngữ, lấy BCCT làm chứng (tra từ 'mở cửa' dễ dàng thôi, không ghê gớm gì để thống kê) thì đúng mà không đúng lắm vậy. Ngoài BCCT ra, còn có các văn kiện Đảng liên quan. Mấy chục tập lận. '86 cũng riêng một tập. Tra tiếp xem coi.

20:57 Thursday,13.10.2016

Đăng bởi:  Trần Trung HP

Hôm nay (12/10/2016), Bob Dylan đã được tặng giải Noben Văn học! Bức ảnh chụp ông từ năm 1961-1966, 50 năm đã qua, nay ông 75 tuổi! Không một ai dự đoán được là sau này ông sẽ được giải Noben văn học, vậy mà ông đã được! "Trời không phụ lòng người!"

8:32 Thursday,13.10.2016

Đăng bởi:  phale

@rieng&chung: Kinh nghiệm là người đã thật thà lâu năm thì họ cứ vậy thôi, chỉ đến khi họ hết làm, con cái hay họ hàng họ làm là mới phải để ý. Chị bán nước mắm cho mình thuộc loại không có bán nhiều và bán hoài, 6 tháng mới bán một lần chục lít, hết thì thôi. Đợt mắm sau (dùng cá năm nay) bảo là sẽ xách mắm đi kiểm tra rồi mới bán, nếu mắm bị dính thành phần khả nghi chị ấy dặn trước là sẽ không có bán nữa đâu. Nước mắm đúng mùi cá cơm hít vào là biết ngay à, không giống Chinsu :)) với lôi ra, mở nắp nấu riết nó đổi màu chứ không đều đều như kiểu công nghiệp.

22:03 Wednesday,12.10.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

@Phale, vâng ạ, đúng là nên cố tìm người thật thà (làm nước mắm) để ủng hộ. Ít ra họ cũng sẽ thật thà trong một thời gian, bao giờ họ hết thật thà, ta lại tìm người thật thà mới : )) Chợt liên tưởng đến giải Nobel kinh tế năm nay về lý thuyết hợp đồng. Người phương Đông trọng tình, tin nhau là chính, xa lạ với hợp đồng, nên đến lúc trở tay "giết" nhau cũng dễ.

Lại hóng một "bác Phước", "anh Lộc" chuyên nước mắm trên Soi (biết đâu) : )

18:22 Wednesday,12.10.2016

Đăng bởi:  ZZZ

Cảm ơn Pha Lê và Anh Nguyễn đã giới thiệu.

14:57 Wednesday,12.10.2016

Đăng bởi:  phale

@zzz: Bạn thích training day thì kiếm thử "End of Watch" mà xem. Đạo diễn phim "End of Watch" (ông Ayer) cũng là người viết kịch bản cho Training day. Mà ông Ayer nói thẳng ra có mỗi "End of Watch" là khá nhất.

Ngoài ra nếu bạn kiếm được "Secret in their eyes" phiên bản gốc của Argentina thì kiếm mà xem. Tên gốc hình như là "El secreto de sus ojos" hay sao, chứ phim này Mỹ làm lại thì dở òm.

Mấy tác phẩm dạng này mình xem nhiều mini series hơn là phim :))

13:46 Wednesday,12.10.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@zzz: bác thử xem mấy phim The body (El Cuerpo,) Shooter, The next three days, Bound, Free Ways, Wild Things, Before the devil knows you're dead (có Ethan Hawke trong Training day,) Mr. Brooks, Copycat. Hy vọng ít nhất thoả mãn được tiêu chí căng thẳng của bác.

13:36 Wednesday,12.10.2016

Đăng bởi:  Robyn

Chắc bạn ka ka không uống thuốc nhức đầu khi xem.
Mà đúng là Emily Blunt trong phim này hơi chán, nhân vật của cô vô dụng thật.

13:23 Wednesday,12.10.2016

Đăng bởi:  zzz

Mình rất khoái mấy phim căng thẳng kiểu Training Day, Sicario, ai biết những phim tương tự thì giới thiệu với.

10:32 Wednesday,12.10.2016

Đăng bởi:  phale

@Rieng&Chung: Cố tìm người sản xuất nước mắm thật thà mà ủng hộ bạn à, nước mắm không hiệu không nhãn cũng được. Chứ nước tương cũng phải người tin tưởng mới dám mua, chứ nước tương (chưa tính đậu nành GMO, coi như bỏ qua đi) bình thường cũng bị pha loãng, cho phẩm màu với chất điều vị cả đống rồi. Không hiền hơn gì đâu.

9:51 Wednesday,12.10.2016

Đăng bởi:  Dương Trần

Các bác có thể yên tâm, Thủ tướng hổm rồi vừa yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương (tôi nhấn mạnh chữ khẩn trương) kiểm tra, làm rõ nội dung báo phản ánh tình trạng nước mắm công nghiệp có hóa chất chi phối thị trường, thông tin kịp thời cho người dân. Các cơ quan này phải có báo cáo gửi Thủ tướng trước ngày 22/10. Phen này mấy thằng Chinsu với Masan chết chắc!

8:52 Wednesday,12.10.2016

Đăng bởi:  kaka

FIlm dở xịt, cả film toàn thoại và thoại, khóc với lóc, nữ diễn viên ngoài khóc và cãi đồng đội ra chả được tích sự gì, rồi đoạn cuối tới giết cả nhà tên trùm cũng chả hiểu gì. Phim này chỉ đáng 3 điểm

8:32 Wednesday,12.10.2016

Đăng bởi:  candid

Nước mắm Cát Hải thì ngày xưa nổi tiếng là nước mắm Vạn Vân. Theo tài liệu thì vùng Cát Hải cũng chỉ mới làm nước mắm từ thế kỷ 19. Nước mắm nhà Vạn Vân là của ông Đoàn Đức Ban, là nhà sản xuất nước mắm lớn nhất miền Bắc lúc bấy giờ. Danh tiếng của ông được xếp chung với các tư sản nổi tiếng khác như Bạch Thái Bưởi. Sau này trong quá trình cải tạo tư sản, nhà Vạn Vân phải đem hãng nước mắm vào liên doanh với nhà nước và mất luôn tên tuổi.

Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là con của nhà tư sản Đoàn Đức Ban.

Độ 7-8 năm trước có một nhà hàng ở cạnh khách sạn Harbour View, mình hay ăn sáng ở đấy nghe nói là của con cháu nhà Vạn Vân không rõ đúng hay không.

8:24 Wednesday,12.10.2016

Đăng bởi:  candid

Không hiểu các hãng nước mắm ở HN họ phơi chượp ở đâu nhỉ? Nếu phơi thì thơm lừng cả phố lên ấy chứ? Hay là họ làm ở nơi khác và chỉ bán ở đấy?

6:55 Wednesday,12.10.2016

Đăng bởi:  quách hải thảo

Toàn anh hùng cái thế :)......

20:57 Tuesday,11.10.2016

Đăng bởi:  LC

Nhà mình ở phố Bạch Mai, cứ đi tiếp về phía Nam, qua chợ Mơ là xuống đến phố Trương Định, kinh đô của các hãng nước mắm, hay có tên đệm chữ Hải . Có hãng An Hải như tên hoạ sĩ nhà ta đấy . Phú Hải , Minh Hải, Gia Hải vân vân. Đến giờ đi qua vẫn ngạt ngào hương bay ra. Bố mình nghiện nước mắm một trong mấy nhà này, cụ hàng tháng trên đường lên nhà cũ ở Trần Quốc Toản lấy lương hưu, thì đem chai đi mua nước mắm. Chỉ mua loại đắt nhất, của một bà béo, múc bằng cóng gáo dừa từ một cái chum rất to. Bà này sau hàng chục năm đã thân quen với bố mình, có đi nhảy dancing chung một bãi không thì chưa điều tra! Nhưng Tết nào cũng biếu thêm cho chai mắm Tết, ngon nức nở. Mẹ mình bĩu mỏ chê mặn, nhưng chỉ cần mở nút chai là biết ngay phẩm chất, rất thơm.
Càng ngày, các hãng nước mắm và những khách tiêu dùng cổ hủ như bố mình, sẽ càng ít dần. Mắm công nghiệp đã xông lên chiếm lĩnh thị trường, đóng chai theo dây chuyền nhãn mác sáng sủa vệ sinh lắm. Mắm thủ công thường cung cấp cho các hàng quán nấu ăn, đóng từng can, loại thấp cấp, hoặc từng bánh nước mắm khô phục vụ nấu nước dùng.
Hôm nọ, mình đi ăn hàng cháo gia truyền, ở số 4 Đào duy Từ, dưới chân ô Quan Chưởng. Em gái béo mầm bưng cho bát cháo cá. Rồi rót một tí nước mắm từ cái chai be bé, thêm tẹo dấm tỏi ớt. Thấy rất thơm ngon, mình hỏi xem nguồn gốc, thì bà mẹ chủ quán khai: "mắm Cát Hải thửa riêng đấy cô ạ, nhà tôi đôi khi còn dồn mắm thừa của khách lại mà ăn cơm. Đắt thế mà các cô mấy ai biết ăn đâu". Rồi bà dạy mình cách sẻ cháo từ bát to ra một cái bát con, thêm rau thơm, rưới nước mắm trộn đều, rắc hạt tiêu, cho thêm miếng quẩy, ăn thật đậm đà khó quên. Vị của nước mắm lúc ấy rất dễ thương, bởi nếu cho ngay vào lúc đun cháo, thì sẽ chua và mất mùi hoàn toàn. Và bà cũng mua nước mắm thường để nấu nước dùng, ninh rất lâu bằng bếp than. Đi ăn quà lại học thêm được ít nhiều bí kíp, thôi cũng bõ một buổi chiều thu mát mẻ. Lại thèm một nồi cháo hạt sen, thuôn hành răm đôi chim bồ câu băm nhuyễn .Nhưng sáng mai ngủ chỏng gọng ra, ai dậy sớm hộ cho đây?!

16:59 Tuesday,11.10.2016

Đăng bởi:  candid

Nhân vụ nước mắm công nghiệp đang ầm ĩ tò mò gúc thử xem thị phần nước mắm thế nào. Theo bài này thì Nam Ngư chiếm đến 40% thị phần, Chinsu chiếm 23% thị phần và các hãng nhỏ nữa. Hoá ra từ lâu rồi đa phần dân Việt có được ăn nước mắm đúng nghĩa làm từ cá nữa đâu.

http://cafef.vn/soi-chat-luong-cac-nhan-hang-nuoc-mam-noi-tieng-tai-viet-nam-20160708145955836.chn

15:52 Tuesday,11.10.2016

Đăng bởi:  candid

Nước mắm thì chưa từng làm nhưng ngày xưa năm nào nhà mình cũng làm lọ mắm tép để ăn. Nói đến lại thèm. :D

15:45 Tuesday,11.10.2016

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cái bàn trà này làm tớ nhớ tới tác phẩm của anh Vương Thạo bày trong Mở Cửa mới đây thôi. Anh cũng tạo ra một mặt nước, trong phòng kín không có gió trông như mặt kính. Nghe nói có chị khán giả đặt cả tập tài liệu vào mặt nước đó, có người thì lỡ tay thả cả điện thoại di động vào. Vui lắm

14:21 Tuesday,11.10.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

@Phale nói làm em nhớ lại thầy giáo dạy vật lý cấp 3 kể chuyện. Một vị chứng minh có 1 loại hạt (gì đó) trong nguyên tử, được công nhận học vị tiến sĩ. Vài năm sau, một vị khác chứng minh không có loại hạt đó, cũng được học vị tiến sĩ. Kết quả thế giới không có thêm loại hạt nào, nhưng thêm 2 tiến sĩ.

Có lẽ con rồng cháu tiên thì nên ăn nước mắm. Nhưng với đa số dân thành thị nghèo hiện nay, ko có tiền mua nước mắm Nhật với gạo Campuchia, cũng không cách gì phân biệt đâu là nước mắm Formosa, chắc cũng nên chuyển qua dùng nước tương :).

14:19 Tuesday,11.10.2016

Đăng bởi:  candid

Thật sự là giờ quá là mệt mỏi vì không thể tin được vào đâu nhưng đến nước mắm phải tự làm nữa thì đành chịu. Giải pháp của mình là dùng muối và xì dầu Nhật.

Đất nước hơn nghìn km bờ biển mà lại có ngày thế này.

10:19 Tuesday,11.10.2016

Đăng bởi:  Võ Minh Quang

Khi Chữ Viết Là Một Phần Của Văn Hoá.

Học chữ Hán không phải là chúng ta bị đồng hoá, hay chúng ta bị lạc hậu đi. Mà trái ngược lại, việc học Hán tự có nhiều cái lợi như: vừa học hỏi được khoa học kỹ thuật từ Nhật Bản, vừa giữ được nền tảng văn hoá Việt.

Nói về nền tảng thì chữ Nôm của mình cũng dựa trên chữ Hán, chữ Quốc Ngữ cũng dựa là phiên âm Hán Việt. Học Hán tự có điểm lợi về mặt khoa học, có thể dùng Hán tự để nâng cao kiến thức từ tài liệu của người Nhật. Vì Nhật Bản hàng xóm đồng văn đồng chủng với mình (da vàng, tiếp thu một nền tảng văn hoá Trung Hoa, tư tưởng Khổng Tử) cũng xài Hán tự (họ gọi là Kanji). Ở châu Á Nhật Bản là một nước có trình độ khoa học mạnh. Nhiều ngành còn vượt trội hơn so với Mỹ hay các nước phương Tây như công nghệ Robot, công nghệ tàu điện, công nghệ vật liệu, hay đơn giản nhất là nông nghiệp. Khi học Hán văn, ta có thể đọc nhiều sách của Nhật, học hỏi được nhiều điều từ Nhật Bản.

Nhưng điều quan trọng nhất ta cần phải học hỏi là: cách tôn trọng các giá trị văn hoá truyền thống, và nền tảng đạo đức của người Nhật. Cọ xát với nền văn hoá Nhật, chúng ta sẽ nhận ra bản thân mình là ai, mình đang ở đâu trong cái thời kỳ hội nhập, hoà nhập thế giới này. Chúng ta tiếp thu các giá trị bên ngoài nhưng cũng cần phải giữ và nâng niu các giá trị về văn hoá, lịch sử của mình. Văn hoá ở một mặt nào đó còn quan trọng hơn so với khoa học kỹ thuật. Chẳng là ông bà ta có câu: tiên học lễ, hậu học văn. Những gì ông bà ta đã dạy thì chẳng có sai bao giờ.

Văn hoá châu Á, điển hình là văn hoá Đông Á (văn hoá Hán tự), tốt hơn văn hoá Âu Mỹ ở việc dạy dỗ và bồi dưỡng nền tảng đạo đức cho con người. Khi văn hoá châu Á đề cao sự giáo dục trong cái khuông phép lễ nghĩa, đạo đức chuẩn mực, để tạo nên một con người tốt. Sống trong cái khuông mẩu đạo đức ấy có thể cá nhân chúng ta sẽ cảm thấy ngột ngạc, chúng ta sẽ muốn giải phóng, muốn sống tự do, như văn hoá Âu Mỹ. Nhưng chính cái khuông phép đạo đức đó lại tạo nên một xã hội ổn định, trật tự.

Văn hoá là thước đo của đạo đức. Đạo đức của Trung Quốc suy đồi, không phải do văn hoá Hán tự. Chính do cuộc cách mạng văn hoá của Mao Trạch Đông, khi chối bỏ các giá trị nhân văn, và nền tảng văn hoá lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Trung Hoa. Mà thay vào đó là một thứ văn hoá non nớt, nông cạn, tôn sùng chủ nghĩ Mao làm thước đo cho một xã hội. Thì thử hỏi sao xã hội đó không loạn, không suy đồi về đạo đức. Hay như xã hội Mỹ, tại sao người Mỹ da đen, đứng đầu về tỷ lệ phạm tội và các tệ nạn xã hội. Vì người Mỹ da đen, không có một nền tảng văn hoá như người Mỹ da trắng. Đa phần người Mỹ da trắng xuất thân từ dân di cư châu Âu gốc Anh và Đức. Người Mỹ hiện giờ họ không có một nền tảng văn hoá riêng, nên họ phải mượn văn hoá Anh, ngôn ngữ Anh làm nền tảng của mình. Và họ tự hào về nền tảng văn hoá Anh đó. Vậy tại sao người Việt lại chối bỏ nền tảng văn hoá Hán tự của mình, khi nó được chính tổ tiên mình hun đúc cả nghìn năm, và còn phát triển ra một nhánh ngôn ngữ riêng là chữ Nôm? Văn hoá lịch sử quan trọng không kém khoa học kỹ thuật, văn hoá như một kim chỉ nam về giá trị đạo đức và giá trị lịch sử của một dân tộc giữa dòng xoáy văn hoá ngoại lai.

Một ví dụ điển hình của gia đình mình, về sự đồng hoá khi thế hệ trẻ mất đi khả năng đọc ngôn ngữ Việt và quên đi nền văn hoá Việt. Anh chị họ mình được sinh ra ở Mỹ (ba mẹ là người Việt 100%), tiếp thu nền giáo dục và văn hoá Mỹ, và tiếng Việt thì anh chị mình không rành (chỉ nói được lơ lớ, không biết đọc và viết).
Có thể nói theo tiêu chuẩn đánh giá hiện giờ thì anh chị mình là thế hệ người Việt thành công trên đất Mỹ. Vì anh họ mình là nha sĩ, có vợ cũng là nha sĩ. Chị họ mình là giáo sư dạy ở đại học U.C.David ở California, và có chồng là bác sĩ. Về sự nghiệp thì có thể nhận thấy anh chị mình thành công, nhưng có thể nói anh chị không được xem như người Việt nữa rồi, mà là người Mỹ gốc Á thì đúng hơn. Vì anh chị không đọc được tiếng Việt, không ăn được đồ Việt, và chẳng biết cả tổ tiên người Việt là ai.
Nếu hỏi vui rằng anh chị biết tổ tiên người Việt là ai không, thì sẽ nhận được cái lắc đầu quầy quậy, kèm theo câu trả lời là Ancient Vietnamese People (người Việt cổ). Nghe cũng có lý, mà cũng buồn cười. Buồn vì anh chị không biết cái gốc gác Con Rồng Cháu Tiên, chẳng biết vua Hùng là vị vua nào. Và nhìn nhận cái gốc gác của mình từ lăng kính của một người nước ngoài về người Việt.
Hậu quả như bây giờ là do cậu mợ mình cứ nghĩ, sống trên đất Mỹ chỉ cần biết nói ít tiếng Việt là được. Quan trọng là phải giỏi tiếng Anh để học thành ông này bà kia, đảm bảo về cuộc sống vật chất. Nhưng vô tình điều đó đã làm mất đi cái gốc Việt, thậm chí thế hệ tiếp theo là con anh chị sẽ quên hẳn đi cái gốc Việt Nam của ông bà nó.

Có thể các bạn nghĩ, sống trên đất Việt thì lo gì chuyện đó. Nhưng cái đáng lo không phải chuyện quên mất tiếng Việt anh chị mình. Mà cái đáng lo là chúng ta dần dần quên mất mình là ai. Bạn của mình sống trên đất Việt, cụ thể là Sài Gòn. Nhưng nó ăn đồ Tây, đồ Hàn còn nhiều hơn đồ Việt. Nó biết rành nhiều thứ về Hàn Quốc, về Mỹ, về châu Âu. Nó có thể nhận biết sự khác biệt giữ pho-mát Mozzarella, và Parmesan. Món nào hợp với pho-mát gì. Hay một bộ phim cổ trang nào đó tận bên Hàn, nó có thể nói vanh vách phim đó lấy bối cảnh là triều đại Tân La, Cao Ly, hay Triều Tiên. Nhưng đáng buồn là nó chẳng biết triều nhà Ngô, nhà Đinh là triều đại gì. Nó chẳng biết Vạn Xuân là gì. Đọc đến đây có thể nhiều bạn mập mờ Vạn Xuân là gì. Vạn Xuân là một trong những quốc hiệu của Việt Nam mình.

Có phải chúng ta đã quá dễ dãi trong cách giáo dục thế hệ trẻ về văn hoá nước nhà. Đến độ thế hệ càng về sau càng rành về văn hoá Hàn, Mỹ hơn văn hoá Việt. Và chúng ta đã tự bao biện rằng phải học cho tốt cái chữ Tây, tiếng Anh, để còn làm giàu cho bản thân, cho quê hương. Nhưng có phải khi ta học tốt cái chữ Tây đó, hiều biết nhiều về văn hoá phương Tây đó. Thì thế hệ người Việt về sau sẽ quên bẵng đi chúng là ai, tổ tiên chúng để lại gì trong cái nền văn hoá mà chúng đã lờ đi.

9:57 Tuesday,11.10.2016

Đăng bởi:  Bạch Hạc Lâu

Bác Trung nói đúng, tôi thấy bác Hoàng Hạc Lâu lại đứng về một phe rồi... theo tôi thiếu và thừa nhiều... những người thiếu thì bác Trung đã nói, tôi xin nói người chưa đủ để đại diện cho đổi mới.. Vương Văn Thạo đấy chẳng phải điêu khắc mà càng không phải đương đại..vì hóa thạch mô hình thì không đáng, đã có Đỗ Minh Tâm rồi thì còn Phạm An Hải làm gì?

8:33 Tuesday,11.10.2016

Đăng bởi:  phale

@Claymore: Món cơm trộn bơ thì mấy người sống thời sau giải phóng ở miền Nam thường có ăn qua. Ông bà bố mẹ lẫn mình đều ăn qua, hồi ấy nhà nào sang thì ngoài cơm trộn bơ còn miếng thịt bò (bảo thế nó hợp). Nhà mình có lần ăn cơm bơ với nước mắm, lúc ấy nhỏ quá chẳng nhớ gì. Giờ đứa bạn lại quăng cho cục bơ từ bò thả ăn cỏ, bơ ấy lại hơi có mùi cheese. Không biết tại nó được nuôi thả, không hóa chất là sẽ như vậy hay không nhưng giờ cứ xơi bơ là thấy thoảng cheese rồi.

3:55 Tuesday,11.10.2016

Đăng bởi:  Dinh công đạt

Tôi không được mời (vì kém)
Tôi cũng không được mời khai mạc vì vô danh
Tôi có đến dự khai mạc vì bạn bè
Tôi có đi xem lại để biết mình như thế nào, đang ở đâu
Tôi thấy anh Trung nói đúng, đúng như anh ấy đã nói, đã làm cuốn sách nhăng nhít nào đó về nghệ thuật đương đại thủa nào.
Vì tôi không được mời tham dự nên nếu tôi vào hùa chê với anh Trung thì cũng là lẽ thường. Nhưng tôi cũng đã tự hỏi vậy nếu để anh Trung hoặc anh tinh nhuệ Trủng nào đó tổ chức cuộc đổi mới này liệu có tốt hơn không. Chắc chắn là không chứ. Chê dễ lắm nhất là chê sang cả ngoại ngữ nữa thì ối giời ơi là dễ.


Theo ý kiến cá nhân ( một cá nhân không có tài) hay dở tốt xấu luôn dễ bàn, dễ chê nhất là một thứ triển lãm tổng kết cúng cụ kiểu này. Nhưng dù sao đó cũng là nỗ lực của người tổ chức, tâm huyết và đau đáu của người làm tổ chức đôi khi không thể trùng hết ý kiến với mọi người được. Tôi hỏi lại các bạn rằng: ai sẽ đưa ra một danh sách đầy đủ và đúng đến mức không có ý kiến nào chê được. Chắc chắn là không rồi, vậy thì cứ xem triển lãm, gặp bạn bè vui rồi. Gạo mậu có bao giờ là gạo ngon đâu nhưng trong lúc túng đói cũng vá víu được một vài bữa. Nghệ thuật nước nhà lúc này có bữa cơm gạo mậu đó kể cũng như không tệ

1:18 Tuesday,11.10.2016

Đăng bởi:  Con Mòe Béo Bụng

Hay!

22:29 Monday,10.10.2016

Đăng bởi:  Claymore

Cám ơn chị PhaLê về thông tin thú vị của nước mắm ở vùng Địa Trung Hải.

Dân miền trung nhà nào khá giả cũng có 3-4 thùng nước mắm trong nhà, muối theo mùa tầm tháng này hoặc ra tết (tháng 2-3 âm lịch) thường 1 năm mới dở ra lọc
Trước thì nhà ủ bằng khạp và vại nhưng bây giờ hiện đại hơn 1 chút là xài bình nước tinh khiết, có nắp nhựa, có vòi vừa kín mà dễ rút nước cốt không biết là có độc hại ra sao.

Vừa rồi nhà cũng mới làm thêm 4 thùng (bình) để dành ăn dần, cũng hy vọng cá cơm là cá tầng trên, sinh sôi theo mùa và di chuyển thường xuyên nên ít nhiễm độc, cũng tặc lưỡi mua cá, mua muối làm. Tới đâu thì tới chứ bữa cơm mà không có chén nước mắm dằm ớt thì mất ngon chứ nhất quyết nói không với nước mắm công nghiệp.

Chị Phale và các anh chị có bao giờ thử món cơm nóng trộn bơ mặn thêm vài giọt mắm nhĩ nguyên cốt (em lại nhớ đến phim : Shinya Shokudo - 深夜食堂 E05) trộn đều nghe mùi và vị quyện vào nhau chưa ? - cá nhân em thấy giống 1 loại cheese.

12:21 Monday,10.10.2016

Đăng bởi:  phale

@rieng&chung: Ôi dào, cái gì cũng kêu ung thư được. Hồi ấy kêu dầu thực vật tốt hơn mỡ động vật, giờ lại quay sang nói mỡ động vật tốt hơn dầu thực vật. Hơi đâu nghe :)) cứ đồ trung thực, không bỏ hóa chất tùm lum, không pha tạp thì ăn thôi.

Cách làm nước mắm thì hiểu nhưng ở TP miền Nam Bắc hình như khó làm lắm. Thùng nước mắm cần phơi nắng gắt nên chỉ tỉnh miền Trung làm là tốt nhất. Mình cũng đang dò hỏi mấy bạn ngư dân, nông dân nhưng đa số đều bảo chỉ miền Trung hay nơi nào mùa nắng thật gắt mới làm được ngon. Có thể làm nhỏ, ở nhà làm phải vận dụng cách nào ấy khác.

11:22 Monday,10.10.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

@Phale:Đúng là như vậy ạ, người TQ rất rất ít xài nước mắm.
Nhưng gần đây đọc trên mạng của TQ, đã có mấy bài nói biết chế biến thức ăn với nước mắm mới là đầu bếp xịn (nói về đầu bếp chuyên nghiệp ấy ạ).
Dĩ nhiên cũng có bài nói trong nước mắm có chất gây ung thư, một cách tự nhiên chứ không phải Formosa.
Có khi riengchung phải học cách tự làm nước mắm. Chờ bài Phale hướng dẫn ạ.

8:42 Monday,10.10.2016

Đăng bởi:  phale

@rieng&chung: Tàu bây giờ ít xài nước mắm lắm (Bạn bè nói muốn mua nước mắm ở Tàu là phải tới mấy tỉnh như Quảng Đông hay Phúc Kiến), có mua của nước ngoài thì mua của Nhật hay Ý, dù cũng phải đến đúng vùng thì mới tìm ra dễ dàng, còn không lên mạng mua nước mắm Nhật là lúc nào cũng có. Mình chưa thử nước mắm của Ý với Nhật bao giờ, vì chủ yếu dùng nước mắm Việt. Có điều mẻ năm sau (dùng cá năm nay) phải thử một đống xét nghiệm xem có an toàn không. Nếu không chắc phải tìm đường đến với nước mắm Nhật quá!

8:35 Monday,10.10.2016

Đăng bởi:  phale

@Kua: Cua không có phổi :) Nhưng lúc liệt kê lục phủ ngũ tạng đầu óc cứ chạy qua các kiểu tim gan phèo phổi nên mình viết lộn vào :)) Đã nhờ Soi sửa, cảm ơn bạn nhé!

23:31 Sunday,9.10.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Hơn 20 năm trước em đi tìm nước mắm ở Bắc Kinh mà không có. Vào siêu thị hỏi có Yu lu (Ngư lộ) không, nhân viên bán hàng tưởng em nói ngọng âm phổ thông, cứ nghĩ em tìm thịt lừa (Lô nhục). Họ nhiệt tình sửa phát âm cho em thành Lv rou. Mình càng cãi họ càng sửa. Sau cùng được dắt đến chỗ thịt lừa, bảo không phải, họ mới tin là em không bị ngọng, nhưng vẫn ngơ ngác không hiểu Yu lu là cái thứ gì.

22:29 Sunday,9.10.2016

Đăng bởi:  Nguyen Hung Long


"Nổi khổ cất công mua đồ nhập ấy dễ hiểu, nhưng ngày càng nghi ngờ nước mắm của mình trên chính đất mình thì thật quá tội cho ẩm thực Việt." => vì cá Việt đã bị đầu độc

Đọc bài này mới biết ngoài các nước Đông Nam Á ra còn có Nhật và Ý cũng làm nước mắm.

Liệu mua nước mắm Nhật và Ý ở đâu được nhỉ? Nước mắm Việt có lẽ không dám mua.

Nguyên nhân: nhờ Formosa mà giờ đây ô nhiễm lây lan khắp các tỉnh miền trung. Ở Thanh Hóa cũng đã có cá chết, và không có cơ quan nào khẳng định được dòng hải lưu sẽ đưa ô nhiễm đi đâu và về đâu :((

Ôi, kẻ nào đã rước voi Formosa dày..., kẻ nào đã dung dưỡng và chứa chấp quân ô nhiễm.

Tóm lại Formosa đã hoàn thành 3 việc rất "tốt": đẩy 1 lượng lớn ngư dân miền Trung thành thấp nghiệp vô sản đi xin việc khắp nơi. Hai là đẩy mạnh quá trình tiêu thụ hải sản nước ngoài do hải sản Việt đã bị đầu độc (ước tính kéo dài 70 năm). Ba là, góp phần làm "nòi giống ta suy nhược" (ăn mắm, muối, cá) ...

15:59 Sunday,9.10.2016

Đăng bởi:  LC

Và theo mình, trong phòng ngủ chính trên lầu đó, cái đèn ngủ làm hỏng vẻ đẹp của cảnh quan bên ngoài. Có loại đèn dáng như tổ chim, đan bằng cành liễu và dây leo, mấy cái bóng đèn phun mờ thì hình quả trứng, để vào đấy mới hạp. Nhưng mà phải thửa một cái bàn to chân đế gỗ mộc, bầy một dàn đá sỏi to như nắm tay, rồi mới đặt cái đèn tổ chim lên. Thì tuyệt. Gối và ga trải giường sẽ thêu các loài côn trùng. Và lắt lẻo bên ngoài cửa kính, nuôi một em vẹt to, xích vào một chạc cây cũng to. Cho kêu điếc tai, bên trong kín bưng bọn người vẫn ngủ ngon!
Vậy, đâu là highlight đây? : vẽ lên tảng đá, ở điểm vàng trên cao, một đám mây trắng tinh. Dùng sơn dạ quang tạo khối, để ban đêm khi tắt hết đèn, thì đám mây sáng lên và bồng bềnh, ru hồn vào quên lãng...
Thế nhưng, gia chủ thường nhanh chóng vứt sạch xóa sạch cái concept này. Họ không sống giống nghệ sỹ được!

12:45 Sunday,9.10.2016

Đăng bởi:  Robyn

Lễ hội này hay quá. Làm mình nhớ lễ hội âm nhạc Woodstock. Mỹ hay có mấy kiểu lễ hội thế này nhỉ, kiểu như 1 dịp cho dân hippie tứ xứ đàn đúm. Rồi cả mấy phim Indie cũng suốt ngày hay có cốt chuyện chán đời xách xe đi road trip tới mấy chỗ kiểu vậy chơi, vui phết

0:26 Sunday,9.10.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Câu hỏi của bác Trần Văn Lập khó quá, có lẽ vì ngoài thông số chiều cao, bác không cung cấp thêm chi tiết gì khác về tượng của bác. Em nghĩ ít nhất mọi người cũng cần biết hình dáng của tượng (vuông tròn dài ngắn) để đáp ứng khoản cân đối, và mục đích sử dụng của tượng (để trong vườn hay trong nhà vv) để đáp ứng khoản phù hợp. Ví dụ như tượng David cao chới với đã đành lại còn đặt trên một cái bệ cao quá đầu người - tạo cảm giác uy nghiêm đáng được tôn thờ, mặc dù chàng chỉ cầm cái ná bắn chim. Em nghĩ vấn đề cốt yếu là bác muốn mắt của người xem rơi vào chỗ nào của tượng - ngửa đầu lên nhìn tượng hay gần gũi tay bắt mặt mừng thôi ạ.

21:27 Saturday,8.10.2016

Đăng bởi:  Heli

Mình thì thấy đúng kiểu biệt thự trên núi hơn là nhà ở quê. Cái tảng đá chỗ cửa sổ phòng ngủ nhẽ ra chỉ nên chiếm 1/3 chiều cao cửa sổ là hợp lí rồi. Cao quá thế kia thì chướng khí lắm!

15:10 Saturday,8.10.2016

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Hay quá, cảm ơn bạn Anh Nguyễn.
Trước giờ mình vẫn thắc mắc về ý nghĩa cái tên Thiên Long Bát Bộ, có nghe một vài người giải thích nhưng không thỏa đáng / không ấn tượng nên thắc mắc vẫn hoàn thắc mắc. Nay đọc bài này thì càng thêm phục lão Kim.

15:04 Saturday,8.10.2016

Đăng bởi:  Trần Văn Lập

Tôi muốn hỏi tỉ lệ giữa tượng và đế chân tượng như thế nào cho phù hợp và cân đôi? Ví dụ tôi có bức tượng cao 2,5m thì đế chân tượng đó phải cao bao nhiêu mới cân đối và phù hợp. Cám ơn

1:24 Saturday,8.10.2016

Đăng bởi:  Trần Ngọc Anh

Vô tình đọc được bài viết về Ẩm thực Ấn Độ của anh Đặng Thái, tôi đọc một mạch 4 phần như bị thôi miên vậy, tôi đọc đến quá nửa đêm. Anh cực kỳ am tường văn hóa, lịch sử và giỏi tiếng Anh. Cách hành văn và trình bày bài viết của anh khiến tôi có cảm giác anh như một nhà báo kỳ cựu chuyên viết về ẩm thực vậy. Cảm ơn anh rất nhiều.

14:01 Friday,7.10.2016

Đăng bởi:  PHẠM QUÓC TRUNG

Nghĩ thêm:
Khi nào ở đâu đó mà hay nói về/ nhắc lại thời xưa/chuyện cũ thì chứng tỏ là đã già/đã lão/đã suy.
Đổi thay là hiển nhiên, như dòng sông trôi nhanh để không ai tắm được hai lần.
Khi nào hay nói nhiều về cái gì đó thì chứng tỏ là không có cái đó.
Khi nào hay nói về/ nhắc lại Đổi mới thì chứng tỏ là không có gì để mà Mới nữa. Đã già/ đã lão/ đã suy.
Đúng là quên mất tên nghệ sĩ Nguyễn Huy Hoàng, xuất hiện muộn, làm ít tác phẩm nhưng chắc chắn là gương mặt nghệ sĩ không trộn lẫn trong 30 năm qua.
Nhà điêu khắc Lê Liêm Tp HCM; nhà điêu khắc Lê Liên HN đều là những nghệ sĩ "đích thực".
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và cho ý kiến bàn luận.

10:55 Friday,7.10.2016

Đăng bởi:  Trang

Hi tác giả và Soi,
em nghĩ là trong phần tên các nhà điêu khắc, có thể có nhầm lẫn xíu là: Lê Liên, chứ không phải Lê Liêm :-) Nhưng em cũng rất xin lỗi nều em nhầm.
về triển lãm này thì hẳn có rất nhiều luồng dư luận khác nhau, và những ý kiến được coi là không tung hô thì còn chứng tỏ sự việc do một cơ quan chính thống nhà nước tổ chức vẫn được kỳ vọng là sẽ tốt hơn, là "nói sao làm vậy". Một sự kỳ vọng luôn thật thà và ngây thơ (trong hoàn cảnh Việt Nam) :-) Triển lãm vẫn chỉ là một công cụ để tuyên truyền cho những thành công của Đổi mới, nhân 30 năm xảy ra sự kiện này mà thôi. Nếu nhìn sang các lĩnh vực khác, chúng ta sẽ thấy rất rõ điều này trong thời gian từ đầu năm đến giờ. Suy diễn thêm, một khi đã là "công cụ" thì đương nhiên những vấn đề khác thuộc về nghệ thuật hay sự tổ chức chuyên nghiệp là câu chuyện tào lao...

10:48 Friday,7.10.2016

Đăng bởi: 

Phần 3 này có những kiến giải hay, nhưng vẫn nặng về nể nang lắm. Cái thiếu nhất là những tác giả dòng ngầm, chứ không phải đội thân Tây và hay đi trại sáng tác nước ngoài. Minh Thành, Trương Tân và Vũ Dân Tân đã là quá đủ. Thiếu là thiếu Trần Trung Tín, Nguyễn Huy Hoàng và Bùi Minh Dũng. Việt kiều thì thiếu Nguyễn Cầm và Điềm Phùng Thị, những tác giả sống vì mục đích phấn đấu trở thành người khổng lồ trong nghệ thuật. Về điêu khắc, đúng là thiếu toàn thể, như PQT đã đề cập

10:03 Friday,7.10.2016

Đăng bởi:  candid

Hoạ sĩ Mai Duy MInh có tên ở Mở cửa và tranh ở Today. Thật là "Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán" :))

8:59 Friday,7.10.2016

Đăng bởi:  Van

Đọc bài cảm giác người viết dùng tên thật và hoạt động trong ngành mỹ thuật, vậy mà bac Hoàng Hạc Lầu đã dùng tên giả lại còn bơm thế thì cũng làm khó tác giả, huỵch toẹt ra các danh họa thế thì khó sống ở VN.

8:34 Friday,7.10.2016

Đăng bởi:  Hoàng Hạc Lầu

Đọc ba bài của bác Trung thấy chẳng có gì sai. Thậm chí, bác còn nêu giải pháp.

Nhưng cũng lại chẳng thấy gì. Vì các vấn đề bác nêu người ta thảo luận nửa năm trước rồi. Cũng có cảm giác như làm triển lãm dễ như lấy món đồ trong túi mình ấy. Bác thử tiếp xúc với 50 nghệ này xem sao?

Tiếc nhất là bác không phân tích sâu: những ai xứng đáng, vì sao xứng đáng, họ xứng đáng với tác phẩm nào? Những ai không nên có trong danh sách, vì sao?
Mong bác đưa thêm ý kiến về vấn đề cốt lõi này, càng thẳng thắn, càng cụ thể...sẽ càng thuyết phục!

Kính!

8:08 Friday,7.10.2016

Đăng bởi:  Minh

Phim mà có một trong mấy ông Depp, Morgan Freeman, Caine, Tim Burton thì nên tránh xa. Nhìn mấy ông này mà chỉ muốn ngủ trong rạp, diễn xuất mấy chục năm mà phim nào cũng giống nhau.

7:35 Friday,7.10.2016

Đăng bởi:  Tùng Nguyễn

Tôi nghĩ nâng sàn lên cao 180cm thì hơi phí không gian.
Nếu là tôi sẽ để toilet ở vị trí cũ (thu hẹp diện tích lại 1,3x 2m.) Phía bên kia làm gác xép cao 1,9m, thành phòng ngủ xinh xắn, vẫn ngắm được lá me mà lại biệt lập. Phía dưới đặt bàn ăn, cũng ngắm được lá me. Cầu thang lên phòng ngủ chính là hệ thống tủ.
Khu tiếp khách đưa ra phía cửa sổ đằng kia, sáng, thoáng hơn.
Bếp, bồn rửa nối liền chạy dọc theo tường.

22:50 Thursday,6.10.2016

Đăng bởi:  nhắn

Mình nghĩ, cái quyền lực tối cao và tiếng nói chính thống mà bạn Buồn ơi đề cập kia, chẳng có giá trị lắm đâu. Không phải vì có tên trong cái triển lãm này, mà thành danh hoạ Việt Nam. Người sưu tập có tiêu chí tiêu chuẩn khác với các curator của Vụ. Và người thẩm định vĩ đại nhất là nhân dân và lịch sử, thì rất công bằng và nghiệt ngã, trí nhớ của lịch sử không cách nào mua chuộc được đâu.

22:35 Thursday,6.10.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Tấn Dũng

Tôi thấy phim này rất hay, sự nghi ngờ hay không tin tưởng ở nhau là mấu chốt gây nên sự thất baị, sợ hãi, đẩy khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa nhau hơn. Đúng, chúng ta sợ những gì ta không biết, nhưng ở đây lại mâu thuẫn ở điều họ không muốn tiếp tục để trải nhiệm những điều không biết đó giống như Will, nếu Will và vợ kiên định hơn thì thế giới sẽ được đổi thay biết bao! Cũng giống như bao chúng ta vậy thôi, mong rằng ngày đó sớm sẽ đến với chúng ta như trong phim

18:27 Thursday,6.10.2016

Đăng bởi:  Buồn ơi, chào mi!

@ Kim Le
Bạn có vẻ ngoài luồng nhỉ. Bạn nên đọc kỹ hơn. Đổi mới và Mở cửa là 2 cái khẩu hiệu được đưa ra từ cuối năm 1986, chủ yếu cho lĩnh vực kinh tế, chính trị xã hội (bỏ dần bao cấp, cho phát triển thị trường và kinh tế tư nhân, mở rộng quan hệ quốc tế ...). Văn nghệ thì cũng được ăn theo cái khẩu hiệu này thôi, được chút tự do sáng tác, tự do bán tranh, triển lãm..., để các nghệ sĩ còn có đường sinh sống, cứu thân. Nôm na thì là như thế.
Còn nói thất bại là cái triển lãm có tên "Mở cửa" thất bại, vì nó mở rộng lung tung, xôi đỗ, chẳng dựa trên cơ sở nào cả. Nếu chọn nghệ sĩ hay trong vòng 30 năm (1986-2016) thì cũng chả phải. Chọn những người "đổi mới" thì biết chọn ai? Có cả một thế hệ sáng tác ào ào ở thời điểm đó. Nghệ thuật lúc nào chả cần đổi mới. Biết dừng ở đâu. Rõ ràng là hai cái từ Đổi Mới, Mở Cửa này rất mông lung, dễ gây hiểu nhầm, dễ bị lạm dụng. Phải thận trọng.
Danh sách 50 nghệ sĩ, do 3 curators của Cục Mỹ thuật tự lựa chọn, quả là một vấn đề rắc rối phức tạp. Lại còn tiêu tiền của nhà nước và ra sách cứ như thể họ có quyền lực tối cao và tiếng nói chính thống.
Dân tình trong giới ồn ào là lẽ dĩ nhiên...

13:41 Thursday,6.10.2016

Đăng bởi:  Hà Phương

Ôi đến đoạn cuối bác lại chia sẻ về Risotto khiến cháu tò mò, xin bác hãy viết tiếp về Risotto được không ạ?
Cháu xin cám ơn :)

12:02 Thursday,6.10.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Hưng

Chết vì chữ nghĩa là ...NGHĨA TỬ
Hóc củ ấu mà chết là...ẤU TỬ
Chết vì không lượng được sức mình là.....LƯỢNG TỬ
Chết vì nghiên cứu văn tự là...TỰ TỬ

11:34 Thursday,6.10.2016

Đăng bởi:  Trần Cường

Bị chó cắn chết gọi là Tử tuất hay còn gọi là Tuất tử.

11:30 Thursday,6.10.2016

Đăng bởi:  Không nên chọn

Curator như một nhạc trưởng, ngoài vấn đề am hiểu về thẩm mỹ, thì vấn đề nội dung, ý niệm và triết học là công việc nghĩa vụ trách nhiệm của Ông bà Curator.
1. Curator tham gia sâu nặng và tên của triển lãm, từng tên tác phẩm.
2. Curator chọn các bức tranh được bày thế nào, tại sao đặt đối diện tại sao cái này trước cái kia. Ở Tate london khi curator muốn chuyển một cái tranh từ trái sang phải họp lên họp xuống 3 tuần là ít. Và không ít curator nản chí.
3. Curator có nhận thức được việc kinh doanh nghệ thuật nhưng không phải đó là việc chính để được trả công và ghi nhận.
4. Việc của Curator là tối ưu hóa quá trình trưng bày và liên kết các nội dung.
5. Ở Việt Nam làm quá thô sơ, và còn nhầm lẫn về các hiểu.
Két luận:
1. nghĩ đúng, làm đúng, kiên trì không dao động nhưng ta nghĩ chưa đúng, cố làm nhiệt tình để gây ấn tượng, không kiên trì nên mất đoàn kết đổ trách nhiệm.
2. Nhà nước đang nợ 120 tỷ, các cán bộ nhà nước cố làm làm gì, có tiền đâu mà làm, có lợi dụng được gì đâu.
3. còn hai anh tham mưu phó ham danh phận thử bước ra cửa kinh doanh kinh tế thị trường tư nhân xem, đừng mượn danh nhà nước, đừng làm khổ ông Thành tốt bụng, việc của ông là cấp phép, đã là mệt lắm rồi. Sống hãy có tâm, có râu không phải là nghệ, có chữ không phải đầu to. Hãy nhìn lại bản chất của sự việc.

10:42 Thursday,6.10.2016

Đăng bởi:  candid

Bác Nguyễn Đức Bình trông quen quen hình như là admin nhóm Đình Làng Việt?

8:38 Thursday,6.10.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Hưng

Bao gái mà chết là...Bao Tử


0:07 Thursday,6.10.2016

Đăng bởi:  Trần Tuấn Đạt

Làm người mẫu mà chết gọi là Mẫu tử

22:08 Wednesday,5.10.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

Dương tính HIV mà chết gọi là Dương Tử
Chơi rút bất bị thua đập đầu vào tường chết gọi là Bất tử
Được người ta để dành cho việc chết gọi là Phần tử
Đâm đầu vào bể nước thánh chết gọi là Phúc Bồn Tử
Phá nhà bị cột đổ gãy chân gọi là Phá Gia Chi Tử
Mười con ruồi chết vẫn còn một con hổ sống gọi là Thập tử nhất sinh
Bị người ta đái vào mà sặc chết gọi là Tiểu tử
Đái vào dây điện trần bị giật chết cũng gọi là Tiểu tử
Nhờ thợ mộc thẩm mỹ bụng bia thành bụng phẳng mà chết gọi là Bào Tử
Rượu say nôn mà chết gọi là Huệ Tử
Bắt chước con thạch sùng kêu tằng tặc xoắn lưỡi mà chết gọi là Tặc Tử
Ôm nhau mà cùng chết gọi là Liên Tử
Học mẫu giáo phải tô màu chán quá mà chết gọi là Tô Tử
Học theo gương Kinh Kha đi ám sát chúa mà chết gọi là Kha Tử
Năm anh em cùng bội thực mà chết gọi là Ngũ Bội Tử
Đọ chân với Lý Tiểu Long bị đá chết gọi là Áp Cước Tử
Thổ lộ giới tính mà chết gọi là Bạch Giới Tử
Bố tây bị chết gọi là Bạch phụ Tử
Đâm đầu xuống cống mà chết gọi là Cống Tử
Tố Hữu bí thơ mà chết gọi là Hữu Tử
Xuất khẩu lao động mà chết gọi là Phu Tử
Ghểnh Sĩ bị chén mất gọi là Sĩ tử
Mọi cái chết liên quan tới thảm như dị ứng lông thảm mà chết, đi guốc cao gót vấp thảm ngã dập mặt chết v.v. đều gọi chung là "thảm tử"
Bốc trộm miếng phao câu trên mâm các cụ, bị làng lôi ra đánh chết gọi là Bốc Tử
Chết trọng phạm vị phường Hoàng Hoa Thám gọi là Thám Tử
Chết vì hành sự gọi là Giao Tử
Bỏ chữ nôm theo chữ quốc ngữ nên Tự Tử
Cây rau cải bị chết thì gọi là Cải tử
Tắt kinh mà chết gọi là Mạn Kinh Tử
Tôi chết thì gọi là Kỷ tử
Bắt đầu chết thì gọi là Khởi tử, chết xong rồi thì là Qua Tử
Tương tư mà chết gọi là Tương Tư Tử
Nghèo mà chết là Xa Tiền Tử

21:39 Wednesday,5.10.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Hưng

Giết người ta xong rồi giả vờ chết la...Sát nhân giả Tử

20:48 Wednesday,5.10.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Hưng

Biểu quyết rồi chết là...Quyết Tử

20:16 Wednesday,5.10.2016

Đăng bởi:  Candid

Còn cuốn Du hành cùng Herodotus nữa bác.

18:17 Wednesday,5.10.2016

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Đặng Thái, không đưa cmt lên như đã được dặn và đã sửa toàn bộ các lỗi chính tả mà bạn đã chỉ ra :-)

18:13 Wednesday,5.10.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Hưng

Bị đánh đau kêu ái ...ái...ái mà chết gọi là ...Ái Tử.

Làm ở nhà máy say sát mà chết gọi là ...Sát Tử

Làm nghề đột dập khi qua đời gọi là ...Đột Tử

18:05 Wednesday,5.10.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Hưng

Đang mạnh khỏe mà chết gọi là...Mạnh tử

18:03 Wednesday,5.10.2016

Đăng bởi:  LC

Anh Trung ạ, để nói về công việc của người curator, thì người ta kể một câu chuyện thế này :
Có thằng ngốc nọ, học đòi vẽ vời được một đống tranh. Bố nó là triệu phú, muốn con được bằng chị bằng em, bèn đi gặp curator.
Người curator số 1 hỏi ngay : tốt nghiệp trường art nào? Có mấy bằng master? Đã tu nghiệp ở Paris chưa?... rồi kiên quyết bắt học thêm nữa thêm nữa, không có học vị thì chỉ có mà... vứt !.
Curator số 2, thì lao vào bới đống tranh của cậu ấm, xem dọc rồi xoay ngang, lầm bầm khám phá, chạy vạy hỏi han dò xét nghe ngóng xem các Hội hay Club có cho vào có nuốt nổi không, rồi hô hào thuê một chỗ vô cùng đình đám, tổ chức ngay một trận triển lãm cho người nhà đến vỗ tay, thó mớ tiền, rồi chuồn.
Niềm tin giảm sút, trong một quán rượu cỏ, nhà triệu phú gặp curator số 3. Chị này rách như tổ đỉa, mắt to mỏ nhọn, đi dép lê xách túi vải, được cái rất vui vẻ nhiệt tình. Chị xin hẳn thời hạn một năm, ba tháng đầu gửi thằng bé lên cái trại sáng tác trên núi, cấm internet và chỉ được đi bộ. Gửi gắm mấy danh hoạ dạy dỗ, cậu ấm cũng vẽ thêm kha khá tranh mới. Chị lúc ấy mới đưa một nhà phê bình Mỹ thuật về phỏng vấn và viết bài " về một tài năng trẻ tỏa sáng nơi góc rừng"...
Rồi chị đem tờ báo có bài ấy đi khắp các tổ chức phi chính phủ cũng như quỹ tài trợ này kia, thuyết phục và thuyết giảng. Mỗi nơi gặt được một vài ủng hộ, chị góp thành một dự án tầm cỡ quốc tế, sẽ diễn ra ở Bảo tàng Moma bên Mỹ, về " quyền lánh xa thành thị để bảo tồn tố chất nghệ sĩ trong các tác phẩm còn chưa ra đời tại tỉnh X giờ Y ngày ấy....". Mà có đi Mỹ thật, nhưng chỉ mỗi mình chị cùng 3 valy giấy má dự án là sang được đến... Bali ! Nghỉ mát vài ngày chị lại lao về tiếp tục hùng hồn về những tác phẩm kinh khủng hoảng đang khát vốn đầu tư để hoàn thiện...
Nhà triệu phú lúc này rất yên tâm, con trai ngài ngoan lành, chăm vẽ, curator liên tục email từ khắp nơi trên thế giới về, báo cáo tranh cậu nhà đang đấu giá khá lắm ở bển. Rồi xem tranh riết, triệu phú đã biết xem tranh , thích tranh rồi bắt đầu sưu tập tranh như một kênh đầu tư.
Một ngày kia, nữ curator hé lộ cho triệu phú một kho tàng những bức tranh tuyệt vời trong trắng, tinh khôi bỡ ngỡ mà lại tót vời siêu thực. Triệu phú quyết định bỏ nửa gia tài ra thâu tóm trọn vẹn. Ngài yêu cầu được gặp hoạ sĩ, curator cúi rạp đồng ý.
Chị dắt ngài ra cửa sổ dinh thự, chỉ về phía bên kia con đường cao tốc, nơi ruộng vẫn xanh lúa giữa làng . Chỉ có một người đang cuốc đất trồng rau. Anh vừa dừng tay uống ca nước. Triệu phú chạy vào thư phòng lấy ống nhòm, ngài bị trí tò mò kích động.
Và hiện ra trong ống kính, là gương mặt thân quen của đứa con trai. Người bố không kìm được những giọt nước mắt của hạnh phúc, ngài cảm ơn curator, chị đã làm một việc phi thường, là giúp mỗi người tìm được giá trị của cuộc đời mình.
Chuyện thế là có hậu rồi, cũng như nền Mỹ thuật của chúng ta, rồi cũng sẽ tìm được chân giá trị thôi. Thời gian sẽ minh chứng vậy...

17:16 Wednesday,5.10.2016

Đăng bởi:  Kim Le

VÀI SUY NGHĨ VỀ BÀI VIẾT: Vì sao “Mở cửa” thất bại (bài 1):từ câu chuyện Doimoi năm ấy

Bài viết của Pham Quốc Trung đề cập đến vấ đề đổi mới trong Mỹ Thuật chưa "soi" sâu để phân tích theo một cụ thể 'đổi mới' nào cả: hiện tượng gì đã đổi mới, và tại sao lại thất bại, thước đo nào cho thấy sự thất bại? Ngay cả bài 1 thì cũng nên giới thiệu cụ thể những ý chính.

Bài viết thể hiện quang cảnh 'cưỡi ngựa xem hoa' trong khi dạo lướt phân tích hiện tượng đổi mới trong Mỹ thuật tạo hình. Người viết bó hết cả tốt lẫn không tốt thành một mớ, cho là thất bại.

Cách sử dụng từ ngữ trong bài cần có sự giải thích hoặc chọn từ sáng sủa hơn, thí dụ: exoctic, nội hàm, vân vân...
Vài ý kiến của tôi, sau khi đoc bài viết.

17:10 Wednesday,5.10.2016

Đăng bởi:  SA

@candid
Ryszard Kapuscinski là 1 tác giả hiếm hoi kiệt xuất trong thể loại "phóng sự văn học" không riêng gì châu Phi ("The soccer war", chiến tranh bóng đá giữa Honduras và El Salvador, hay "Imperium", về thời kỳ hậu Liên xô, "Shah of shahs" về Iran 1979).
Mình rất mừng được biết "Gỗ mun" của ông đã được dịch ra tiếng Việt.
Giới thiệu của Nguyễn Chí Hoan ở đây:
http://www.sachhay.org/sach/ChiTiet/6700/go-mun

3:58 Wednesday,5.10.2016

Đăng bởi:  An Nhiên

Đọc mà ngỡ như viết về mình vậy... Nàng thơ đầu tiên khiến mình mê mẩn là bụi Lady of shalot trên web. Nhưng e hồng đầu tiên rinh lại là Eye for you.

0:17 Wednesday,5.10.2016

Đăng bởi:  Lê Quân

Bên ngoài đề triển lãm ôtô, bên trong toàn xe Phượng hoàng với Khung dựng.
Rồi, tại sao triển lãm ôtô thất bại ???!!
Ai có thể trả lời giùm tôi?

22:13 Tuesday,4.10.2016

Đăng bởi:  Khải Minh

Thật sự phải gửi lời cảm ơn nhà phê bình mỹ thuật Phạm Trung. Trước hết là bởi bài viết của anh có phân tích, có chuyên môn và nêu ra những vấn đề rất “trúng bệnh” về “mở cửa”. Thời gian qua, nhiều người có ý kiến tương đồng với bài viết và cũng có người nói ra trong đó có những người cũng tham gia “mở cửa” và là bạn tôi nhưng mọi người không nêu ra được ý của mình một cách mạch lạc như bài viết. Thứ hai nữa là trong thời buổi này, người ta dĩ hòa vi quý thì chẳng ai muốn đứng ra làm cái việc phải làm là “phê bình” một cách tử tế. Nên nói ta không có phê bình mỹ thuật cũng đúng.

Nhìn từ một góc độ bao quát, thực ra “mở cửa” tự thân nó bộc lộ rất nhiều vấn đề của Mỹ thuật Việt Nam, từvấn đề quản lý, tổ chức hành chính tới cái bên trong lồ lộ là nghệ thuật và con người.

Nhiều ý kiến phê phán 3 “giám tuyển” của dự án này, nhưng theo tôi khách quan mà nói, họ hoàn toàn không có lỗi. Chúng ta đang có một hệ thống lỗi nhiều mặt, họ chỉ cũng chỉ là các công chức trong bộ máy như những công chức khác trong ngành giao thông hay môi trường. Họ chỉ có thể làm ra một thứ lờ nhờ như vậy, những người phê phán họ liệu có thể làm khác nếu ở vị trí đó?

Mỹ thuật Việt đúng là nên chia ra các phân kì khác nhau như có bạn đã nêu ra và dự án tự nó mâu thuẫn ở điểm này. Nếu “mở cửa” để nói về quãng thời gian có những thay đổi về thẩm mỹ từ hiên thực XHCN, ( đương nhiên phải tính đến việc rồi sau đó bán ào ạt và làm tan hoang cái uy tín của mỹ thuật Việt sau Doimoi) (1986-quãng 2000) thì chỉ cần vài cái tên Chương, Hòa…chứ những nhân vật khác trong 50 người thì đâu liên quan đến giai đoạn đổi mới này? Ngược lại nếu coi là một triển lãm tổng kết giai đoạn 86 -16 thì bất cứ ai quan sát cũng thấy thiếu rất nhiều nhân vật đáng nói của nghệ thuật Việt.

30 năm mở cửa đúng là không thể không nhắc đến anh Chương, anh Hòa, anh Quân, anh Thượng, anh Cương… Nhưng những nhân vật như Nguyễn ngọc Lâm, Lê Lạng Lương… thì có gì đóng góp cho nghệ thuật Việt ngoài vài tác phẩm nhạt nhòa không bản sắc, hay anh Thạo Vương, người làm một việc duy nhất là cứ đổ mãi những cái móc chìa khóa phóng to mà tạo hình mấy cái lõi rất xấu?

Coi triển lãm như một dịp để chiêm nghiệm lại con người cũng thấy rất nhiều điều lý thú. Từ dự án , nghệ sỹ tự nhiên bộc lộ ra một cách rất tự nhiên những khía cạnh khác nhau. Ta ngạc nhiên khi thấy Họa sỹ Phạm An Hải nhảy dựng lên hô hoán cả Cục lẫn Bộ khi thấy mấy em nhỏ nó mở Today trong khi tụi nhỏ không hề tiêu xu teng nào của nhà nước. (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1292211447464984&set=a.491238947562242.117490.100000284221479&type=3&theater) Hay ngạc nhiên hơn nữa, trước một dự án mang những lỗ hổng lớn về chuyên môn curator của mình, một nhân vật luôn tự mô tả mình như một người có chính kiến và ưa phản biện là Trần Lương thì phản ứng của anh ngạc nhiên thay là mang đến một trong những bức tranh to nhất của triển lãm để góp mặt.

14:50 Tuesday,4.10.2016

Đăng bởi:  Madame

Bác LeQuan rên rỉ như một u già Âu châu ấy nhỉ? ... " Nothing new, nothing old. Who care?"...
Bài của anh Trung chính là kiến giải một cách có lý luận nhất, dựa trên nhiều tham chiếu khoa học nhất, để tổng kết cho chủ đề này trên Soi. Rất mong đợi phần tiếp

12:41 Tuesday,4.10.2016

Đăng bởi:  Lê Quân

Cái cũ còn không có thì đổi cái gì sang mới??? Bởi nếu có thì ai thừa nhận???
Vậy nên vấn đề này làm ơn cho qua đi!Xin cảm ơn.

9:27 Tuesday,4.10.2016

Đăng bởi:  Nguyễn thị thuý

Hay

22:29 Monday,3.10.2016

Đăng bởi:  Scarlett

Candid: tour này ít nổi tiếng, may thế. Nguyên chuyến tàu mình ra chỉ khoảng 50 khách, trong khi các đảo khác như Hòn Tằm có khoảng 2000 khách/ ngày. Bạn đi đc thì không hề hối tiếc đâu. Bơi giỏi như bạn nhớ mang theo ống thở và chân vịt, thế giới dưới nước đẹp tuyệt, mình chẳng muốn lên bờ tí nào

22:22 Monday,3.10.2016

Đăng bởi:  hà hiền

Lại có người chê phim Mononke hime mới sợ chứ. Phim này bao giờ cũng đứng rất cao trong các bảng xếp hạng phim danh tiếng. Phim hoạt hình pháp tuổi gì? Bạn có biết 60% phim hoạt hình trên thế giới hiện nay là do nhật bản sản xuất không?

17:48 Monday,3.10.2016

Đăng bởi:  candid

Hồi hè mình cũng search ra Điệp Sơn và chỗ Bãi Đôi. Như thế này lần sau phải đi thử xem sao. Kể ra đi trong ngày về thế này thì hơi chán nhỉ.

12:28 Monday,3.10.2016

Đăng bởi:  candid

Ảnh em có chụp một cái nhưng truyền thống là chụp năm nay sang năm mới rửa nên các bác cứ chờ nhé.

Đợi hôm nào đầy đủ lên Xuân Mai quạt bún chả em sẽ làm bài trình làng. :D

12:11 Monday,3.10.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Bác Candid và bác Linh Cao song kiếm hợp bích cho ra một (loạt) bài ký đi chứ nhỉ? Chúng em cứ nghe hơi nồi chõ cả tuần vụ này mà chưa thấy ảnh của bác Candid là chưa ưng cái bụng rồi.

11:39 Monday,3.10.2016

Đăng bởi:  candid

Đọc bài này của bác SA lại nhớ đến cuốn Gỗ Mun của một nhà báo Ba Lan đã gắn bó cuộc đời với Châu Phi. Trong cuốn đó tác giả nói đại ý không ai có thể hiểu những gì xảy ra ở Châu Phi và ở đây không chỉ mạng người rẻ rúng mà thậm chí cả một thành phố, cả dân tộc cũng bị huỷ diệt mà như chưa từng tồn tại mà không ai quan tâm.

9:55 Monday,3.10.2016

Đăng bởi:  dilletant

Lắm mồm quá, nhưng Chung quy chỉ tại bác SA. Tại bác viết: "Nhân quyền không phải ở khắp nơi mà là tùy chỗ." làm em nhớ George Orwell, đại ý:(Trong Nông trại) các vật nuôi đều bình đẳng. Nhưng có những con được bình đẳng hơn những con khác.

9:46 Monday,3.10.2016

Đăng bởi:  con Mẹ Đốp

Để khỏi hành văn dài dòng, rắc rối, bác SA hãy làm thơ. Tôi hứng khởi nhớ (được mỗi) đoạn đầu một bài thơ thời kháng chiến tố cáo một số kẻ cầm đầu đối phương, một cách vừa đanh thép vừa ngân nga:
"Dôn xơn nguyên thủ, Thủ Uyn xơn,
Hai Thủ hai Xơn lẹo một mồm"...
(tố hai ông cầm đầu lày lói tiếng eng líc này toa rập với nhau trong mưu đồ không tốt).
(Chỉ là một bỏ nhỏ, không có ý gì hơn).

9:40 Monday,3.10.2016

Đăng bởi:  Ba Toác

Để "trụ chức", công nghệ kổ cim chắc vẫn là gieo rắc nỗi sợ. Hoặc châm lên một đốm lửa ở ngoài, là trong nước dân sẽ tự khắc (ép nhau) xếp gạch đằng sau các Hoàng đế, sultan, sa goàng... mọi thời đại, để tỉ lệ ủng hộ đấng số 1 luôn chết kười ngạo nghễ. Ở kỷ nguyên CNTT, có hybrid warfare, có CN gia công outsourcing các thể loại nỗi sợ, nạt cả thù chong dặc ngoài mất vía luông he he.

9:31 Monday,3.10.2016

Đăng bởi:  dilletant

"Ăn cướp! Ăn cướp! Thằng để râu mép!" hô lên hào hùng đanh thép hôm nay. Đến mai, hoặc đến kia, bỗng hô: "Ăn cướp! Ăn cướp! Thằng mày râu nhẵn nhụi!" hoặc vẫn Ăn cướp! Ăn cướp! Thằng để râu mép!" rồi chữa "À quên, Ăn cướp! Thằng mày râu nhẵn nhụi nhá", trong khi đạn đi mịa nó rùi. Hoặc hô xong, sờ lên xem hôm nay mình đang để râu hay đã shave off mịa nó rùi.

6:20 Monday,3.10.2016

Đăng bởi:  SA

@lanlan

Viết dông dài lẩn quẩn thì nó thêm lủng củng câu cú chứ sao nữa! Đúng thế!

Ngắn gọn và đanh thép thì cả bài chỉ có thế này:

"Truyền thông đại chúng quốc tế chỉ phổ biến rộng rãi những thông tin chọn lọc có lợi hay cần thiết cho mục tiêu nào đó của những thế lực kinh tế hay chính trị cầm quyền đương thời tại Tây phương để phục vụ cho những toan tính lâu dài hay ngắn hạn nhưng hẳn là cần thiết và sắp tới của các thế lực này.

Khi nào nó hô "Ăn cướp! Ăn cướp! Thằng để râu mép!" là y như rằng, sẽ có ném bom, bắn hỏa tiễn, máy bay không người lái.

Còn không phải là mục tiêu v.v. thì những máy này bay hờ hững như mây.

Điển hình và ví dụ ở đây, là Congo chết mấy triệu thì không ai đếm. Nhân quyền không phải ở khắp nơi mà là tùy chỗ. Thước đo giá trị này tùy thuộc vào khí hậu và phong thổ mà co giãn: ở Congo nó là 1 mét thì ở Kosovo nó là thiên lý lộ"

22:47 Sunday,2.10.2016

Đăng bởi:  nguyễn Bình

Rất tiếc trong phần giới thiệu tác phẩm của Trương Tân tác giả đã bỏ qua một chi tiết là những chiếc gối cũng được đúc bằng bê tông. Đây mới là đối tượng đáng nói của tác giả. Là một người làm điêu khắc, mình cũng quan sát khá kĩ và thú vị với kỹ thuật tạo hình của tác phẩm. Trương Tân là một "nghệ" có cá tính và luôn cho ra những sản phẩm khá ấn tượng, cho nên sẽ chả có gì để dòm nếu những chiếc gối cực thực kia lại là gối ...thực.

20:48 Sunday,2.10.2016

Đăng bởi:  LC

Nhờ còm chút nhé, bác Đặng Thái đừng ghét em, hihi
nhà anh Tùng là một thế giới vừa làm vừa hưởng, vừa thưởng vừa chiêm nghiệm, vui lắm. Tụi LC mò được đến đã gần trưa, được madame thết 3 món: nầm sữa lúc lắc bò, ếch chiên bơ lá thơm, và ngan quê nấu táo mèo sốt vang với bánh mì. Tráng miệng là kem tươi chuối dừa và chốt lại ở nước mơ đá. Quanh quẩn trong nhà anh là chó mèo, gà và chim đi lại gáy sủa hót gầm nhộn nhịp, xen giữa những bàn văn phòng đang hối hả dự án và những nhân viên quốc tế biết nói tiếng Việt. Thật là tiên cảnh, rất cảm ơn anh chị, đã cho LC nguồn cảm hứng để tìm cách về vườn càng sớm càng tốt !

20:45 Sunday,2.10.2016

Đăng bởi:  Ngọc Ngân

Em đang ở Nhật, hay đi ăn sushi băng chuyền 100¥ một diã, chỉ là sushi chất lượng bình dân, vậy mà em cũng đã mê mệt món kani miso này. Mùi gạch cua ăn vào đúng là có thể hơi nồng, nhưng với đứa khoái ăn cua từ bé như em thì rất rất quyến rũ, ăn là ghiền.
Mà em nhớ lần đầu có anh bạn người Nhật dẫn đi ăn, ảnh thấy em ăn ngon lành diã kani miso thì ngạc nhiên lắm, hỏi em là ăn được thật hả, không thấy khó ăn hả.
Lần sau em phải khám phá món kani miso uống với sake như chị Pha Lê chỉ mới được. Không biết là nó sẽ hợp nhau đến thế nào đây.

15:55 Sunday,2.10.2016

Đăng bởi:  admin

Phiền Lanlan thử lấy hai đoạn ra và chấm phẩy, hành văn lại theo cách mà bạn cho là không lủng củng giúp nhé. Cảm ơn bạn nhiều.

14:05 Sunday,2.10.2016

Đăng bởi:  lanlan

Chỉ muốn góp ý với người viết bài đôi chút, là cách hành văn, chấm phẩy, câu cú sao mà lủng củng quá vậy trời ?!

10:10 Sunday,2.10.2016

Đăng bởi:  Candid

Đang uống trà đợi LC mà chưa thấy đâu.

8:58 Sunday,2.10.2016

Đăng bởi:  dilletant

@ bác SA: trong cái tiếng Tây có chữ Orient có cả nghĩa trì trệ. Trì trệ và "nhiều lãnh đạo ham lợi, hám quyền, bất tài và trụ chức" (chữ của bác SA) chắc là đồng nghĩa. Nhưng moa vẫn muốn cãi với bác là "trụ chức" chưa chắc đã được nhất trí là "bất tài". Vừa rồi bác Karimov (cầm quyền 1 lèo gần 30 chục năm) về với các bậc đàn anh cách mạng bạo lực do quá đô vodka (theo truyền thông NGa - xô viết cũ) - hẳn đã khiến một số vị có quyền (và tiền nữa, chắc thế) dài kỳ ngậm ngùi, vì đ/c sultan Karrim không thể tiếp tục kể chuyện trị vì ngàn đêm lẻ.

15:29 Saturday,1.10.2016

Đăng bởi:  LC

Nầm sữa của dê hay bò đấy anh Tùng?
Thôi em bận suốt sáng nay rồi, giờ mới được ngồi ngơi tý xíu. Sáng mai kể cả không rủ được ai, em cũng gói ít trà ngon trong tấm lá sen, tìm đến nhà huynh mà thưởng bạn hiền đấy ạ...

14:53 Saturday,1.10.2016

Đăng bởi:  SA

Congo, được biết đền tại VN nhờ cái Tết ("Tết Congo")hiện nay là 2 nước, phân biệt bởi chủ cũ thời kỳ thuộc địa.

CH Congo tức "Congo bé", diện tích tương đương VN, 5 triệu dân, GDP bình quân cao hơn VN 1 chút là $6800 (VN là $6000). Trước thuộc Pháp và gọi là Congo-Brazzaville (tên của nhà thám hiểm Pháp).

CHDC Congo "lớn", diện tích 9 lần VN, trước thuộc Bỉ, và trước nữa là đất riêng (!) của vua Bỉ Leopold II, gọi là Congo-Leopoldville (nay thủ đô Kinshasa). Đây là nơi phong thủy xấu, đặt nhầm giun mạch gì đó nên thời kỳ thuộc địa chết 10-20 triệu nhờ văn minh mẫu quốc và từ ngày độc lập cũng không khá lên được, hiện 80 triệu dân và GDP bình quân $700, hàng áp chót thế giới.

Vương quốc Congo, thế kỷ 14-19 bao gồm cả 1 phần 2 nước trên và 1 phần Angola, Gabon, từng là 1 vương quốc lớn nhất châu Phi.

Thời cận đại, CHDC Congo trong 1 giai đoạn ngắn ngủi, đã cho lục địa anh hùng giải thực là Thủ tướng Patrice Lumumba. Ông bị (CIA giúp) giết năm 1961 và là biểu tượng của cả châu Phi độc lập.

Nước này, tại 1 lục địa nhiều lãnh đạo ham lợi, hám quyền, bất tài và trụ chức, cũng cho châu Phi 1 nhà vô dịch về mặt này là TT Mobutu.

10:25 Saturday,1.10.2016

Đăng bởi:  Candid

Tiếc quá em lại bận sáng nay. Để mai qua uống trà vậy :D

8:49 Saturday,1.10.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

sáng nay có nầm sữa và ếch đồng, có cao nhân nào ngẫu hứng qua nhậu không.

7:09 Saturday,1.10.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

ok, sáng CN đi, sẽ có cái ăn hấp dẫn là được. LC rủ anh Qua Hoảng Liền nhé.

1:08 Saturday,1.10.2016

Đăng bởi:  LC

Ồ thế cũng được. Đỡ cho Candid khỏi phệt phờ và em đỡ phải chờ sửa xe lam!
Sáng Chủ nhật nhé? Và thôi để bún chả dịp khác. Nướng ở đâu đó dã ngoại sau vậy... Anh Tùng cứ cho ấm trà là đủ, hề hề

0:21 Saturday,1.10.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

hi các bạn ơi
tình hình là mình bị lụt lội đồ án, nên cuối tuần này không về XM được. Nhưng cũng không đến nỗi quá bận, nên nếu mọi người có lòng giao lưu, mời qua 988 Nguyễn Khoái chơi được không.

20:57 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  dilletant

Thèm rỏ rãi (xin lỗi), cái flow kiến thức của bác SA. Chắc phải đọc đi đọc lại chỉ mấy hàng còm của bác, rồi lâu lâu lại phải lôi ra ngẫm. Ôi cái đầu thằng dilletant lộn xộn: Voltaire, trưởng giả, anh hùng gót Asin, bác Các râu...

16:03 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  candid

Xe độp thôi. Tranh thủ tập luyện tí :D

15:34 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  LC

Thế Candid đi bằng gì xế? Hức, xe lam hỏng rồi...

15:26 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  candid

Tình hình là vẫn chủ nhật các bác nhể. Bác Tùng cho em xin số ĐT có được không, phòng xa lạc đường. :D

13:07 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  Candid

@Anh Nguyễn: bức đấy cũng thích, đấy là một cảnh quen thuộc ở phố cổ vài năm gần đây. Người ta phá những ngôi nhà cũ để xây khách sạn, dấu nhà còn sót lại trên tường. Mình cũng từng chụp một cảnh tương tự trên Hàng Bạc.

11:49 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  Admin

@Mac Anh: cảm ơn bạn. Soi đã sửa lại rồi.

11:02 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  Mac Anh

Bức sơn mài, trên bức Ma của Nguyễn Trung là của Hồ Hữu Thủ, chứ không phải Hồ Hiếu Thủ nhé. Soi sửa lại cho chuẩn.

10:53 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Em lại thích bức Hà Nội nắng. Tác giả dùng chất liệu sơn dầu để miêu tả bề mặt tường gạch, đường phố, vệt nắng... quá hợp. Chắc tại em xa Hà Nội lâu rồi nên nhìn tranh thấy nhớ kinh khủng. Màu tranh giống màu của trí tưởng tượng và ký ức.

5:35 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  Candid

Em cũng thích bức Hà Nội 1972. Bức này phải chụp từng góc để xem chi tiết mới thích.

2:52 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  Tommy Garrett

Hello,
I have what I believe is a print of Bạch mã
It is numbered 109/150 and signed and dated by the artist.
I would love to learn more about it. Please help me if you can.
Thank you very much,

Tommy Garrett

0:45 Friday,30.9.2016

Đăng bởi:  SA

@)Dim, thế lực của HK ở P là "thế lực mềm mang theo cây gậy", và lúc cần thì khuyên Marcos nên ra đi chẳng hạn (1986) vì dân chủ đối lập với ông chẳng hại gì chính sách của Mỹ, kiểu thay con sen thằng tớ trong nhà.
Cách can thiệp mà bạn nêu ra là cách với những nước có quan hệ xa và hờ hững chứ với P là mật thiết và nay ô D đang dọa "tôi làm công cho ông thì tôi được gì, bao nhiêu năm nay rồi, bộ ông tưởng ra khỏi đây là tôi chết hay sao"
Thái độ "thoát Mỹ" này được ng P ủng hộ trên tinh thần quốc gia chủ nghĩa
Vừa rồi có bài (RFI?) nói là Venezuela "bán đứng" Biển Đông tại hội nghị Phi liên kết nhưng ta còn ko biết là cái biển Ca Ríb nó ở đâu. Ô Tập sang Venezuela hẳn sẽ được mời đi ăn bún chả pabelon criollo là thế :-)

23:34 Thursday,29.9.2016

Đăng bởi: 

Theo mình, bức nên mua nhất là "Hà Nội 1972" của thầy Tín. Bảo tàng đang rất thiếu loại tác phẩm như vậy.
Bức không nên vì nể nang hoặc chịu đựng mà phải bày, chính là Hoa đời, trông rất sợ, không hề đặc trưng cho tính cách và chất liệu của tác giả giấy dó Xuân Tiệp. Tranh này làm hại chủ nhân, phô ra thứ tinh thần yếu đuối và nhỏ bé.
Có một bức chát chúa, chính là bức to vẽ đôi bàn tay gân guốc của Mai Duy Minh. Nó đại diện cho "phe nước mắt". ... thì bức tranh kiệt tác ấy lại không được mời bầy đích danh. Đây là cái kém của công tác curator. Mai duy Minh và Lê Quảng Hà là hai tác giả khó chiều, gai góc và kiên cường. Họ có giá trị không chỉ ở tạo hình và hội họa, mà còn ở tinh thần, thứ tinh thần mạnh mẽ để ra với thế giới, chứ không phải những giáo làng khư khư giữ oản đáng kính kia.
Vì thế, chị LC có ý nói về một sự cần thiết phải tìm tòi khám phá, những gì không bầy ở Mở Cửa. Đó thật là ý tốt và công bằng.

22:28 Thursday,29.9.2016

Đăng bởi:  Ngẫm

Âu cũng là đánh dấu những tên tuổi nổi trội của mỹ thuật Việt nam 30 năm nhìn lại. Nó cũng là tấm gương chân thực, phản ánh sự phát triển của mỹ thuật Việt nam trong thời kỳ đổi mới. Có triển lãm này thì chúng ta thực sự cảm nhận được chúng ta đang ở đâu,chúng ta là ai và chúng ta đang đi về đâu. Những hạt giống tốt sẽ cho ra trái tốt .

21:52 Thursday,29.9.2016

Đăng bởi:  mua đi

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam dũng cảm mua một số tác phẩm đi, không lại lỡ mất cơ hội bây giờ, tranh lại chạy ra nước ngoài mất. Danh sách tên tuổi các nghệ sĩ thì đã được 3 curators của Cục sắp xếp, đánh giá, lựa chọn. Tác phẩm thì đã có các nghệ sĩ tự đánh giá. Chuẩn không cần chỉnh. Nên mua mấy cái của nghệ sĩ đi đầu Đổi mới ấy: như bức trừu tượng đen đen của Nguyễn Quân, Biển nằng của Đỗ Sơn, Giấc mơ hoa hồng của Lê Anh Vân, Hoa đời của Nguyễn Xuân Tiệp, Cảm xúc 5 của Hà Trí Hiếu, Nhà sư của Hồng Việt Dũng... Toàn tác phẩm oách.hihi
(Thành Chương thì thôi, vì bác ý nói trên báo rằng vẽ thế từ trước cả đổi mới)

21:26 Thursday,29.9.2016

Đăng bởi:  Dim

Không rõ phía Mỹ có bao giờ đưa ý kiến về tình hình "dân chủ" hoặc có ý bảo vệ các nhóm "bất đồng chính kiến" ở Philippines không bác SA?

15:14 Thursday,29.9.2016

Đăng bởi:  SA

Phải cảm ơn bác dilettant đã cho mình dịp dò lại và lướt lại các trang sách để tìm 1 ý của Karl Marx ở đâu đó mà mình từng lấy bút bi đỏ gạch đít (vào thời chưa có viết highlight)...

Nhưng tìm không ra, ai nhặt được hứa sẽ hậu tạ.

Tuy nhiên có 1 câu tương tự ở Ch IV, [16] của Tư Bản Luận (Bản thảo):

"Because we are further ahead than the ancients in mechanics, etc., why shouldn’t we be able to make an epic too? And the Henriade in place of the Iliad!"

Chúng ta đã tiến xa hơn người xưa về cơ học, v.v., sao ta lại không làm ra được 1 sử thi khác? Và viết 1 Henriade thay vì Iliad!

Henriade là tên 1 sử thi của Voltaire vào thế kỷ 18 được đánh giá là xoàng.

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/ch04.htm#art

Trong trường hợp Taj Mahal/Antilia có thể dùng 1 câu trích hết sức nổi tiếng của tiên sinh là "Hegel từng nhận xét ở đâu đó là các sự kiện lịch sử lớn trên thế giới thế giới, các nhân vật, thường tái hiện. Nhưng ông quên thêm rằng: lần đầu là bi kịch và lần thứ nhì là hài" (câu mở đầu trong "Ngày 18 Brumaire của Louis Bonaparte")

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch01.htm

Yêu cầu của dilettant, tạm thời đành chịu!

12:48 Thursday,29.9.2016

Đăng bởi:  LC

Hôm qua, ngày cuối cùng của Mở Cửa, mình qua xem lại. Cái Đẹp là có, yêu nghề và giỏi nghề là có. Không nên mong đợi quá và hãy chấp nhận một sự hiện hữu của mỹ thuật, ở mốc 2016 này, là như vậy. Còn nếu muốn được nhìn thấy nó ở cấp độ và góc độ khác, buộc mỗi người phải tìm tòi phát hiện , thậm chí là đập phá các mỏ quặng để sàng tuyển lấy viên ngọc, của riêng mình.
Nghệ thuật càng ở tầm cao, càng hiếm quý và... vô ích. Chẳng để làm gì mặc dù ai cũng thích sở hữu. Cũng đừng mong nó là vật trang trí hay công cụ truyền thông. Một bức tranh trưng ra mong có người xem rất khác với một bức tranh chưa bao giờ được biết đến. Nó còn nguyên vẹn chất bí ẩn và hấp dẫn, đó là sức hút các nhà sưu tập...

10:49 Thursday,29.9.2016

Đăng bởi:  nguyễn chí hoan

tôi thích ý kiến của Cứ-từ-từ, vì cũng thấy cái tên "Mở cửa" thành ra ngẫu nhiên quá, và các tranh được chọn thì phần nhiều gợi nhớ câu thơ của T.T.Kh: "Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời. Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi."

9:25 Thursday,29.9.2016

Đăng bởi:  dilletant

Phiền bác SA cho quote này của lãnh tụ thiên tài của gc vô sản () bằng tiếng Anh kẻo google không ra. Tks in advance (viết cảm ơn trước dễ bị chê là khách sáo. Đã bị rồi ạ).

8:33 Thursday,29.9.2016

Đăng bởi:  cứ từ từ

từ thuở tóc còn để chỏm đã nghe các cụ tiên chỉ vuốt râu mà rằng : nghệ thuật có hai loại , một là nghệ thuật vị nghệ thuật , tức là vẽ chỉ vì nghệ thuật, vì cái đẹp mà thôi chứ chả vì lợi ích của bố con anh nào.Loại hai là nghệ thuật vị nhân sinh, tức là vẽ vì cộng đồng ,vì nhân loại,vì xã hội, lí tưởng, lãnh tụ, đạo đức, giáo dục, vì mục tiêu tế thế độ sinh cao cả nọ kia. Nhưng ngẫm ra mà nói thì cho dù có vì ai thì nghệ thuật cũng chỉ có 1 đích đến duy nhất đó là cái đẹp. Tranh đẹp rồi thì không quan trọng nó là vẽ vì ai, mà tranh chưa đẹp thì dẫu có vẽ vì ai cũng không quan trọng.
Mình nghĩ ở trên bạn Từ từ hơn nữa có sự ẩn dụ khi nói về Formosa. Formosa không đơn giản là Formosa, mà nó là hình ảnh lấp lửng cho sự biến thiên của xã hội. Xã hội biến thiên thì nghệ thuật cũng biến thiên, nghệ thuật, nghệ sĩ là tấm gương phản chiếu tâm hồn thời đại. Thời đại thay đổi , lẽ đương nhiên nghệ thuật cũng không thể cứ ù lì mãi. Điều đáng nói ở triển lãm lần này là nhiều nghệ sĩ ( không phải tất cả) đã vô tình vạch áo cho người ta xem cái sự ù lì đó, mặc dù sự ù lì đã đem lại cho họ không ít tiếng tăm , tiền bạc, xe hơi nhà lầu ngay cái thời mà đồng nghiệp còn đói kém lay lắt.
Nhưng cũng như quan điểm ở trên, mình không thấy triển lãm lần này có gì sai với cái nhan đề của nó. Nếu sự ù lì là cái tinh thần của nghệ thuật Việt trong 30 năm qua , vậy tại sao lại không được trưng bày cái ù lì đó . Bởi trong lịch sử, mọi vấn đề tốt xấu đều đáng được tôn trọng như nhau kia mà. Phải không ?

19:19 Wednesday,28.9.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Bác Shekhar Kapur (đạo diễn mấy phim Elizabeth, New York I love you) đi ăn tân gia Antilia mà chẳng nể mặt chủ nhà, còn nói móc "nhà ở cao thế này mới được hưởng không khí trong lành chứ thấp hơn thì chỉ hít ô nhiễm của Mumbai." Không hiểu Ambani nghe cố vấn của đồng chí nào xây cái nhà này, bỏ một đống tiền vừa không ở được vừa bị ăn chửi hơi bị nhiều. :D

19:00 Wednesday,28.9.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Em rất xin lỗi anh Tùng và mọi người dù rất cảm ơn anh Tùng đã điều chỉnh lịch trình cá nhân. Anh mau mau giữ lịch Nha Trang như cũ và các anh chị cứ kế hoạch CN đi ạ. Em sẽ hóng hớt từ xa thôi.
Thứ 7 và CN này em đều bận rồi, vụ thứ 7 thì hôm nay em mới biết ạ.
Nói chung trong 3 năm tới, em chủ yếu làm oshin, thời gian khá vụn, khó hẹn mọi người. Em định tận dụng "khoảng vụn" rảnh rỗi trong ngày để tìm hiểu về hình thái học đô thị. Bên Viện Kiến trúc nói anh Tùng là chuyên gia, nên chắc không lâu nữa em cũng tìm cách diện kiến và thỉnh giáo anh Tùng.

18:14 Wednesday,28.9.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

hi cả nhà
mình lại rảnh ngày thứ 7, vì sẽ về HN từ tối thứ 6. vậy nếu mọi người bố trí đi được thứ 7 để Riêng chung đi được thì tốt.

16:50 Wednesday,28.9.2016

Đăng bởi:  Thum Thủm

Bạn Trịnh Xuân Đin (hay Đỉn) nói chuẩn. Tranh vẽ từ trước Formosa cứ phải có âm hưởng Formosa à? Nhiều bạn đòi hỏi cũng lạ. Chẳng lẽ tranh tĩnh vật đẹp thì vứt đi? Có phải cái gì mang hơi thở đời sống cũng là hay...

16:04 Wednesday,28.9.2016

Đăng bởi:  Trịnh Xuân Đỉn

Sợ bạn này thật. Kỷ nguyên formosa thì phải vẽ cái gì cho nó sâu sắc. Viết kiểu này ý là việc vẽ phải vì dân vì nước phải trăn trở có nghĩa là phục vụ một ý hướng chính trị. Đã cóc hiểu cái gì về bản chất của hội hoạ còn bày đặt kỹ thuật kỹ thẹo, rách ruột lắm bạn ạ.

14:46 Wednesday,28.9.2016

Đăng bởi:  candid

Nhìn cái phòng ngủ dành cho khách không quý thấy từa tựa như mấy cái khách sạn rẻ tiền ở Việt Nam :D

14:26 Wednesday,28.9.2016

Đăng bởi:  SA

Taj Mahal/Antilia: vì thế mới có người bảo là xã hội phong kiến làm nên những công trình nghệ thuật mà trưởng giả không thể nào có được! Vị này là Karl Marx

10:54 Wednesday,28.9.2016

Đăng bởi:  Sương

Thú thực là mình thấy các tác phẩm điêu khắc bên Mở Cửa hơn đứt bên Today. Có một sự vững vàng trong tay nghề, trong thẩm mỹ, và mang lại cảm giác mới mẻ ở người xem (có thể do người làm tác phẩm cũng đang bình tĩnh đi tới cái mới chăng?)
Trong khi đó các tác phẩm điêu khắc bên Today vừa cũ vừa cách mạng không tới nơi, bí rì rì và... không đẹp, cũng không xinh.

10:25 Wednesday,28.9.2016

Đăng bởi:  candid

Đùa thế thôi, chứ hai anh em lết thì đến tối chả nào về đến HN. :D Tình hình này có khi gia chủ phải mua sẵn bánh mì không thì chết đói nhỉ?

9:25 Wednesday,28.9.2016

Đăng bởi:  LC

Đu bám lambretta thì còn chỗ thoải mái thôi, nhưng thế là thằng em bỏ anh già đạp xe một mình về thủ đô à? Hức
Hay là kiếm cái helicopter nhể ?
Sự nghiệp du hí quả là khó kheng
Mà LC không biết quạt chả đâu đấy hihi

8:30 Wednesday,28.9.2016

Đăng bởi:  candid

Đi thì không ngại mà ngại lúc về, sợ phần thì trời nắng, bụng no, lại nhỡ đâu được gia chủ mời bia, không cẩn thận cảnh sát thổi phạt vì nồng độ cồn quá cao. Có khi LC cho xin chân xe lam dự phòng lúc về :D

23:12 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  LC

Aaaa, lúc đi thì nên chất xe đạp lên nóc xe lam, mà đi với LC và Qua hoảng Liền cùng Cào anh Đánh. Lúc về đạp xe với anh Tùng, Candid ạ !
Kẻo phệt phá bún chả lại chui ra đằng mũi, thì các cua rơ sẽ bị tưởng là... siêu nhân đó. ?!?

23:09 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  Từ từ hơn nữa

Hai mặt của tấm huân chương:
Được mời vào danh sách triển lãm, đại diện cho 30 năm, chỉ có 50 người, vinh dự quá đi chứ. Nếu không cảm thấy vinh dự thì cũng thấy vui vui, thinh thích. Được có dịp treo tranh, được người ta nhớ đến, được nhắc tên, được báo chí tung hô, được khẳng định... nghệ sĩ nào chả hoan hỉ.
Được quyền tự chọn tác phẩm tham gia triển lãm. Ôi chao, ai chả muốn đưa tác phẩm đẹp nhất, tâm đắc nhất ra trình làng. Nếu có trót bán mất rồi, thì cũng phải có cái thay thế bù đắp gần tương tự, nghĩa là, tác phẩm ít nhiều cũng phải là cái "chính chủ" tương đối ưng ý, đại diện được cho phong cách- thẩm mỹ- quan niệm nghệ thuật cá nhân, không hổ mặt anh tài, cũng không làm ban tổ chức thất vọng. Ít ra là thế. Tôn trọng bản thân mình trước bàn dân thiên hạ...
Chiểu theo tâm lý thông thường là vậy. Vậy thì cứ thế mà xét. Không ít "tấm huân chương" tại triển lãm Mở cửa này đã để lộ mặt trái của nó. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn là thế này ư? Anh không biết tự chán chính mình ư? Nghe tên anh nổi đùng đùng, hóa ra tranh chỉ là thế này ư?
Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn chỉ loanh quanh giấc mơ hồng: nude, hoa, bướm, mèo, hoặc các cô nude chềnh ềnh trên bãi biển trong kỷ nguyên FORMOSA ? Chẳng còn nội dung tư tưởng hay trăn trở xã hội nào khác ư?
Khá nhiều tác phẩm "trang trí salon" nông cạn, hời hợt, vô cảm, vô nghĩa tại triển lãm này, mặc dù có thêm đến 30 năm dài hơi để nghệ sĩ lựa chọn, để dấn thân vào nghề nghiệp, để suy ngẫm. Điều này chứng tỏ người có tranh đã đứng im, trì trệ cả về bút pháp lẫn tư duy, lẫn xúc cảm công dân trong một xã hội nước sôi lửa bỏng, vất vả khốn khó. Có tác phẩm còn bôi bác một cách tệ hại, yếu cả kỹ thuật lẫn "mỹ cảm", xấu hổ cho nghề nghiệp. Khi đưa ra tác phẩm này, chắc hẳn người vẽ đã chẳng hiểu chính mình là ai, hoặc quá tự tin, ngộ nhận. Nhưng vì một lý do nào đó,trong xã hội nhiễu nhương hiện nay vẫn có nhiều trò gian lận, tung hỏa mù, đánh bùn sang ao...từ phía ban tổ chức. Không phải lỗi các nghệ sĩ.
(Những tác phẩm hay hơn có lẽ lại thuộc về một số bạn trẻ thế hệ sau không còn dính líu đến Mở cửa, họ làm việc theo nhu cầu bản thân, không quan tâm đến cụm từ Mở cửa).
Vì thế, cũng chẳng vội mừng, cứ từ từ thôi. Có bài báo ai đó đã nói rằng, triển lãm tổng kết này xem ra cũng hay, ở khía cạnh nó lật tung cả 2 mặt của tấm huân chương, chẳng che giấu được.
Mở cửa là gì, là ai, ai thật sự mở cửa? Mở như thế nào, kéo đến bao giờ? Có gì mà phải vội vã. Tác phẩm còn đó. Thời gian sẽ làm nhiệm vụ thanh lọc dần. Lịch sử còn nhiều dịp để xem xét lại các giá trị chân giả.

19:40 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

hi Candid
ý tưởng hay đấy, đi xe đạp lên XM đi, khi về mình cũng muốn đi xe đạp cùng, muốn lấy cái xe đạp ở XM về đi, nhưng đi một mình thì hơi ngại.

18:54 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tớ kiểm tra lại những bài viết nước ngoài về vụ tấn công bằng khí độc ngày 21/8/2013 thì những hình ảnh về những người nằm trong ảnh thứ hai (của bài viết này) đều được chú thích kiểu như là "bodies of victims". Theo tớ hiểu, những người nằm đó đều chết rồi chứ không còn ở dạng bất tỉnh nữa đâu.

18:08 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  AL

Rất mong có bài tiếp theo

17:21 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  LC

U la la. Tớ còn rủ rê thêm đồng chí đã

14:44 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  candid

Vâng, để em xem nếu CN này chăm đột xuất đạp xe qua chỗ bác chơi. Không biết ý LC ra sao?

9:16 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Bác Quo: Chữ "á" (亞) trong tiếng Hán nghĩa là thứ hai (á quân) hoặc kém một bậc (á thánh). Vì thế "á thần" nghĩa là dưới thần một bậc, chưa đủ tiêu chuẩn làm thần nhưng lại hơn người thường. Trong Harry Potter có dịch "á phù thủy" cũng là theo nghĩa này.

9:14 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  Hoàng Hải

Nghệ thuật Việt Nam 2016
49 (mở cửa) chưa qua thì 53 (today) đã tới.
Sự trùng hợp đã rất hay từ đầu.
Để lại tháng 9 Hà Nội biết bao cảm xúc.

9:08 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  cứ từ từ

Tranh hàng không có gì sai , trái lại nó hoàn toàn phù hợp với tiêu đề của cuộc triển lãm. Hội họa Việt nam còn quá trẻ , tính từ năm 25 đến giờ nó mới chưa đầy trăm tuổi. Âý vậy mà nó cũng nhấp nhổm qua đủ thứ ổ gà ổ voi của thời đại. Từ cái thời chỉ toàn con nhà tư sản địa chủ vận nguyên bộ vest trắng lóa đi học vẽ, cho đến cái thời lấp láp lăn lộn hỗn độn nửa thợ thuyền nửa văn nghệ, rồi mở cửa , rồi thị trường, rồi đông âu, rồi tây âu, tây trắng tây đen Đài loan đài bắc ùa vào mua tranh như bắt được. Cái thời đổi mới đã đánh dấu một kỷ nguyên hoành tráng của nghệ thuật Việt, tranh đã lột xác trở thành hàng hóa một cách đường bệ, và nghệ sĩ đã lột xác trở thành doanh nhân...cũng đường bệ không kém. Vậy triển lãm bày nhiều tranh "hàng" (theo cách gọi của nhiều người) có gì sai , đó chẳng phải là ánh hồi quang phản chiếu của mỹ thuật Việt 30 năm qua sao ?

9:06 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  Candid

Để em tìm hiểu xem sao nhé em chỉ biết từ Lưu Cầu có nhiều thuyền buôn Châu Ấn đến Đàng trong để buôn bán đồ chở đến Nhật. Trong danh sách đồ họ mang đến Việt Nam có nhiều dao kiếm của Nhật.

8:57 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  admin

Sửa rồi Đỗ Hiệp ơi. Cảm ơn bạn.

8:53 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Bác Dương Trần ơi, em kính bác cái link này, bác xem để biết thêm thông tin ạ: http://news.bbc.co.uk/local/london/hi/people_and_places/history/newsid_8320000/8320048.stm

Việc đứng bên phải, đi bên trái trên thang cuốn trong hệ thống tàu điện ngầm London (Tube) là luật lệ độc nhất vô nhị ở một nước lái xe bên trái bác ạ. Không chỉ khách du lịch, mà dân tỉnh lên London cũng bị nhầm.

Trong link em dẫn họ có giải thích nhưng chưa cặn kẽ. Có cái sự kì khôi này là vì ngày xưa (khoảng 1920s) thiết kế thang cuốn ở bước tiếp đất cuối cùng là một đường chéo về bên trái. Bình thường khi chuyển từ trạng thái đứng yên sang bước đi hầu hết mọi người đều bước chân phải trước. Nếu đứng bên trái, bước chân phải trước thì sẽ bị vấp ngay lập tức. Vì vậy người ta quy định: chọn đứng yên thì sẽ phải đứng bên phải, khi bước ra sẽ không bị vấp. Dần dần đến Chiến tranh thế giới thứ II, khi lưu lượng người sử dụng tăng cao, người ta bắt đầu phát loa và dựng biển "Please stand on the right" để nhường bên trái cho người nào muốn bước đi. Từ đó mà thành thông lệ. Đây là một trường hợp đặc biệt, là kết quả của lịch sử chứ không theo thông lệ như ở các nước khác.

Năm ngoài nhà ga Holborn đã tiến hành thử nghiệm việc không cho đi bên trái nữa, cả hai bên cùng phải đứng để tránh ùn tắc ở cửa ra.

8:51 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  Đỗ Hiệp

Cám ơn Soi và Tịch Ru hạ sơn!
Phiền bạn sửa giúp thông tin của mình bị nhầm (lỗi của mình)
Chất liệu: Acrylic và giấy Dó trên vải, cẩn vỏ Trai trên gỗ.
Thương mến! :x

8:11 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  Trọng Dũng

Nơi tổ chức sự kiện mà có vẻ như không có toa lét?

7:51 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  Claymore

Cám ơn bác Phương Lan: nhất định em ra sẽ thử, mọi khi ra Hà Nội là phải ăn phở nhưng nay mới tìm thấy ở Đà Nẵng quán phở bắc - Nam Định khá là vưà ý nên ra HN phải đổi món :)

7:48 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  Claymore

Bác Candid : Đã lâu rồi em có đọc đâu đó ở Okinawa có 1 làng là hậu duệ của người Việt, nổi tiếng với nghề rèn dao kiếm. Hình như là tài liệu của tác giả Trần Đức Anh Sơn. Em tìm trên internet nhưng không thấy còn nhắc đến chuyện này. Không biết anh có biết không ?

6:45 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  Quo

Con của thần với người thường trong thần thoại Hy Lạp sao người ta lại dịch là á thần nhỉ? Bác nào rành giải thích hộ em với.

6:15 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

15.10 cũng được, có điều mình không bao giờ có lịch xa như vậy, nên không biết lúc đó có việc gì không. mình nghĩ đã tụ tập thì cứ linh động đi, CN này mình rảnh, bạn nào thích và có thời gian thì cứ hẹn lên. đến 15.10 lại lên chơi nữa cũng được mà.

6:03 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  Candid

Bác Tùng và các bác khác xem chuyển thứ 7 tuần sau được không. Em chủ nhật thường dành nguyên cả ngày để khóc vì thứ 2 phải đi làm.

0:45 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  Inojin

Trước khi cứu chân dài, Per hóa đá Atlas mà, sao Soi không kể vậy.

0:41 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  Inojin

Văn của Soi hài hước và vui quá. Soi cũng chuẩn nữa.

22:05 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Thực ra CN là em chịu hẳn ạ, còn T7 thì có thể điều đình. Mong các anh chị nếu được thì xếp lịch T7 nào đó, để em đc tham gia với. T7 này (1/10) ko được, thì T7 sau sau nữa (15/10). Được ko ạ (8/10 em cũng bận). Em rất xin lỗi anh Tùng và các bác ạ.

22:03 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  Scarlett

Chắc sắp có series dạy chạy bộ của bác candid. Nhưng đọc bài của bác thú vị phết.

20:15 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

các bạn ơi,
hẹn nhau sáng CN đi xuân mai nhé, vì thứ 7 mình mới ở Nha Trang về.

18:23 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  Duong Tran

@ Đặng Thái: Chắc không "kiên định" được ở London đâu ạ, vì giờ cao điểm thì nghe ra rả "Please stand on the right" còn bình thường thì (theo mình thấy) cũng chẳng mấy ai đứng ở bên trái cả.

16:06 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  Candid

Em tìm mãi cũng mới ra tranh của Mai Duy Minh. Em cũng có cảm giác như xem tranh cổ điển Châu Âu.

15:19 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  cứ từ từ

tranh của bạn Mai duy Minh như lôi tuột người xem về mấy trăm năm trước, một diện mạo phản đương đại rất thách thức. Mình khoái sự ngang ngạnh đấy. Sự hiện diện của nó giữa lổn nhổn các thể nghiệm bao quanh chả khác nào đặt một cái ban thờ tổ tiên to vật chuỳnh uỳnh giữa một cái vũ trường. Tranh này đáng nên tham gia giành giải của qũy Art Renewal Center mới đúng .

15:02 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  SA

Hai anh em nhà Ambani hận thù đằng đằng từ khi bố mất (2002), bà mẹ còn sống khóc hết nước mắt can ngăn. Tranh chấp tài sản, ông anh lấy 3 phần và ông em được 1 (cũng đủ sài rồi) và đi kiện anh đòi hơn 2 tỉ về tội nói xấu mình (đơn đã rút 2010) và tố cáo mưu toan ám sát, do ai thì không biết nhưng trực thăng của ông bị hại.

Nhà 1 tỷ này nghe đâu là để ông anh vỗ mặt thằng em. Ruột thịt họ còn như vậy, cớ gì họ lại phải quan tâm đến ổ chuột của Mumbai!

14:58 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  admin

Đọc cmt của Anh Nguyễn thì bọn mình nghĩ ghi "tổng hợp" thật không đúng với công sức của bạn ấy. Cho nên bọn mình bỏ chữ "tổng hợp" đi Anh Nguyễn nhé.

14:37 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  tumtang

Anh mà nghĩ được như thế thì cơ hội thăng hoa sẽ còn cao nữa, em sẽ "theo dõi" con đường đi của anh đầu bếp đẹp trai này.
Mà thắc mắc thật, sau anh có thể làm cực nhọc, ngủ ít, hại não (thấy sáng tạo món thế này chắc bao nhiêu noron thần kinh xài hết cha nó rồi ấy) mà anh vẫn đẹp trai nồng nộng, mắt nấp nánh thế kia hay vậy trời!

14:30 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  admin

Sửa và bổ sung vào bài rồi Anh Nguyễn nhé. Cảm ơn Anh Nguyễn

14:18 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  Miu Miu

Vương Văn Thạo, ý niệm thì hay nhưng cũng dài và hơi mệt rồi ạ! Nhưng còn hơn số các cụ kia nhiều.

14:08 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Xin chia sẻ với bạn Dim một chút về việc viết bài này: thú thực mình không hề biết đến Antilia và Mukesh Ambani cho tới tháng 6 năm nay. Mình đọc Beautiful Forevers trên một chuyến bay, và bị ám ảnh đến mất ngủ. Trong truyện chỉ nhắc đến Antilia đúng một lần, rằng đó là công trình tư nhân đắt nhất thế giới, vậy thôi. Sau khi đọc sách mình mới bắt đầu tìm hiểu về toà nhà này và thu thập những thông tin cơ bản để viết. Phần còn lại (chê nhà xấu, phê bình chủ công trình máu lạnh, lại sa đà liên tưởng đến tình hình Ấn Độ...) là cảm nhận riêng của mình, có người đồng tình chắc cũng có người phản đối. Với lại nhờ Soi sửa giùm nhe: đoạt giải Pulitzer là bà Katherine Boo vì có đóng góp cho cộng đồng qua việc viết bài về những người bị thiểu năng trí tuệ ở Washington, DC, chứ quyển này không có giải Pulitzer (dù có rất nhiều giải khác.) Có những cuốn sách mình đọc xong là quên ngay. Nhưng tác phẩm này cùng với Good Women of China của Hân Nhiên và Nothing to Envy của Barbara Demick (viết về cuộc sống ở Bắc Triều Tiên) khiến mình nhìn cuộc sống khác đi, thế nên mình muốn viết về nó.

12:56 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  Bai

Mãi mới có bài viết tử tế và biết tôn trọng nói về 2 người này

12:46 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  Thảo

Thực sự chờ tới phần 2

8:50 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  admin

Sửa rồi Thông nhé. Cảm ơn Thông.

7:45 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn Soi và Tịch Ru.
Phiền Soi sửa giùm tên tác giả "Lê Cao Thuần" thành "Lê Cù Thuần".
Về việc "dè chừng" và "giữ mình" tớ thấy là có chuyện đó. Các anh em tham gia góp sức góp vui, nhưng cũng né góp những tranh như khoả thân hoặc dị dị quá vì ngại phiền cho anh em trong vấn đề giấy phép chẳng hạn.
Thân mến.

6:54 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  Phương Lan

Claymore ra phố Hàng Than, số bao nhiêu quên rồi nhưng đại khái là đi từ bốt Hàng Đậu xuống, bên tay trái, hàng bún chả quạt than đầu tiên rất đông, ăn cũng tốt - tốt hơn bún chả Hàng Mành là cái chắc.

23:32 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  phale

@Candid: Có bài về đi ăn ở nhà hàng 3 sao Michelin lận (phải tội chắc chờ hơi lâu mới có), tuy không phải chỗ của anh này nhưng bảo đảm sẽ có nhận xét món ăn. Còn lần gặp anh Javier, chủ yếu là để gặp thôi, cộng với vài lý do khác nữa thành thử việc nhận xét món ăn không khả thi :) anh Candid ráng chờ bài kia vậy.

22:30 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  Claymore

(Hơi lạc đề 1 tý)
Hôm đọc bài của bác Phó Đức Tùng vẫn còn thòm thèm mãi món bún chả Hà Nội.
Cuối tháng 11 em ra, các anh các bác cho em hỏi loanh quanh phố cổ có hàng bún chả nào ăn được (ít nhất là nguyên vị và đúng truyền thống) đặng để em thử. Em chỉ ra có tầm 3 tiếng ở phố cổ, xong quay lên sân bay về lại
Và tháng 11 thì có thức nào ngon để ăn nữa không ạ ?

Cám ơn các anh các bác.

21:24 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  Vĩnh Nguyên

Em đi xem sáng hôm qua, khi vào thì do không để ý nên vẫn mua vé. Xem xong bên Mở cửa, thấy nhạt quá chẳng có gì ấn tượng cả. Ấn tượng duy nhất là tranh nào cũng khủng, ý em mói về kích thước. Còn về tranh thì giống như bác Thành Chương đến gần 3 chục năm nay vẫn vẽ tranh ngẹo đầu ( xin lỗi bác Chương, em chỉ lấy ví dụ về cái sự không ấn tượng). Xem xong đổi mới, tiếc cái vé em lại dẫn con nhà em lên xem tranh các cụ Đông Dương, đứng mãi ở bức Gặt ở Tây bắc, thấy cụ PKA vẽ sao tài thế, thấy như lúa lay động. Em dân ngoại đao, chỉ thích đi coi chùa, vài câu nói bậy, các bác lượng thứ.

20:28 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  ngọc Bình

Mình suy nghĩ việc này như sau :
Quy chế về tượng đài, tranh hoành tránh được soạn thảo dưới sự tư vấn của các nhà điêu khắc Hoành tráng có chức sắc, nên có nhiều điểm lồng lợi ích cá nhân của các vị vào, vì vậy có nhiều điều vô lý như sau :
  - Dù anh là cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành điêu khắc cũng không hẳn là sẽ làm được tượng đài
  - Dù tác giả đã từ đoạt giải thưởng về tượng đài nhưng ai dám khẳng định phác thảo nào của anh cũng đạt chất lượng.
Vì vậy quy định đặc cách chỉ định thầu cũng chỉ có lợi cho một số rất ít "cây đa cây đề" thâu tóm công trình, để không ai chen vào. Điều nguy hiềm hơn nữa là không có quy định giới hạn số lượng công trình mà một tác giả được thi công nên chừng nào "cây cao bóng cả" còn sống thì thế hệ trẻ dù tài năng đến mấy cũng không có cơ hội thi thố và cống hiến.

20:21 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi: 

@ cây ngay
Bác thì không sợ chết đứng đâu, nhưng em xin thông báo với bác : khái niệm " tranh hàng" đã chết từ lâu rồi. Bác mà vẽ ra một kho tranh, muốn mời mấy chủ vựa lúa đến xem và mua, các anh ấy hỏi bác : Hàng bác sao tồn nhiều thế? Thì bác nhảy thách lên đuổi các anh ra cửa chắc ?
Tranh là hàng và hàng ở đẳng cấp nào là do một số tiền đề định đoạt. Trong đó có tấm lòng. Một lời nói cũng thể hiện cái Đức ấy. Chê thẳng khen thật, nhưng không được đố kỵ vùi dập quá đáng.
Kính bác thử thay loại kem đánh răng đi xem có đỡ khó chịu trong ngọc thể chăng ?

19:13 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  Nguyen Thanh Huong

Bài rất hay và đầy đủ về nữ họa sĩ, cảm ơn tác giả và SOI

18:21 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  Cây Ngay

Xem triển lãm mở cửa trừ một vài trường hợp còn lại đa số cho ta cảm giác như bước vào một gallery của những năm 90. Khi mà chợ tranh bán tranh chợ còn xôm tụ. Các hoạ sĩ đã ngừng sáng tạo từ hồi đó rồi. Họ chỉ như một thứ nghệ nhân cần mẫn chép lại mình. Nghệ thuật thiếu sáng tạo thì có nghĩa nó đã chết mặc dù tác giả vẫn còn sống.
Anh em làm nghề thì nhận diện bộ mặt của tranh hàng từ lâu rồi, nhưng rất tiếc do trình độ hạn chế của giới truyền thông và các quan chức mỹ thuật nên sự nhầm lẫn vẫn còn đó. Cho nên mới có hiện tượng những nhân vật không biết vẽ lại cứ hồn nhiên lên truyền thông rao giảng về việc vẽ và kết quả thảm hại của triển lãm này là một minh chứng.
Câu chuyện vua cởi truồng vẫn còn đó chỉ có điều trước kia một cậu bé phát hiện ra vua cởi truồng thì bàn dân thiên hạ cũng ồ lên. Nhưng lạ thay ngày hôm nay khi cả giới hội hoạ phát hiện vua cởi truồng mà ban tổ chức triển lãm vẫn ẵm vua nhong nhong đi dạo phố.
Triển lãm gánh trên vai một sứ mệnh lớn nhưng giám tuyển lại yếu kém nên thành ra kết quả là như vậy, âu cũng là lẽ tất nhiên.

16:19 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  candid

Bổ sung thêm đoạn nhận xét cá nhân về món ăn của bếp trưởng này đi Pha Lê.

15:40 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  phale

@www: Theo điều tra sơ bộ thì Javier ngày ngủ 3 - 5 tiếng, mà đa số là 3. Giờ đội ngũ của anh đã cứng cáp nên chẳng biết anh có buông nhà bếp ra được một chút, cho bếp phó lo để còn ngủ thêm hay không, nhưng khả năng chưa buông được để mà ngủ là cao. Vì lúc gặp anh cũng khuya, sau đó mình về mà ảnh có về được đâu.

15:09 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  www

Em thì ít được xem các chương trình nghệ thuật như bác Candid, mà hồi ở Sing xem buổi diễn về cuộc đời chúa Jesus, thấy hành lang bên ngoài có trưng bày sẵn tranh ảnh ghi chú kể về cuộc đời Jesus. Khách có thể xem trước hay sau khi xem buổi diễn. Có những đoạn múa hiện đại em xem cũng chẳng hiểu (huhu) nhưng nhờ có xem cái đoạn trưng bày nên cũng ngộ ra. Nếu mình có thể làm thế cho À Ố Show thì chắc sẽ dễ dàng hơn, em thấy bên ngoài sảnh chỗ bày biện bàn trà nơm rạ gì đó có thể tận dụng được.

Cơ mà nãy giờ chỉ toàn nói chuyện em nghĩ thôi chứ thực tế chắc sẽ khác.

Về cái thể lực em chưa xem show Hàn nhưng xem múa may và cũng có học 1 tí thì thấy là đúng đấy ạ. Không rõ các môn khác thì sao, môn múa bụng em học thì thấy có nhiều điểm cho cái việc "sung hay không sung" lắm, ví dụ như là:

-Thể lực, vẫn là vấn đề nan giải
-Thể hình: các nghệ sĩ nước ngoài cao lớn, dáng đều dong dỏng, đơn giản như khi vung tay sẽ thấy "bay" hơn nhiều so với cánh tay ngắn choẳn tròn tròn
-Kỹ thuật: cái này thì không cân nói thêm ạ
-Diễn cảm: Em thấy cái này quan trọng lắm, có lúc phải tập cười như con dê ở nhà để cười nhìn tự nhiên (mà vẫn chưa được). Nhiều chị diễn viên múa tốt rồi mà gương mặt diễn chưa được ổn nên nhìn mặt thấy khô cứng như là chị không có hứng diễn vậy, có người làm động tác khó là mặt căng thấy rõ.
-Sung: cái này quan trọng trong biểu diễn không kém diễn cảm. Sung và diễn cảm có thể che đi vấn đề kỹ thuật. Nói về "sung" thì rất khó định nghĩa, làm rồi mới hiểu đươc, ví dụ như đoạn hất tóc thì người làm đúng kỹ thuật sẽ hất đầu mạnh sang bên đúng góc độ, còn người "sung" thì sẽ hất đầu làm sao để tóc mình bay đẹp nhất, v.v...

Tóm lại biểu diễn đúng là nghệ thuật. Em xem À Ố Show xong cảm thấy show này rất có triển vọng nếu có thể đầu tư thêm về quảng bá và thông tin thì tốt (lần cuối em check cái website của show còn chưa cập nhật xong cái trang chủ, nội dung bên trong sơ sài, rõ là chán)

14:44 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  www

Trẻ trung, tài năng mà nói chuyện vẫn khiêm nhường ghê. Anh luôn coi trọng sự khác biệt và tập trung vào người ăn chứ không phải nhảy vào đã lu loa bắt người khác phải thế này thế nọ. Cách anh nói nghe đơn giản như là nghề bếp vui tươi nhẹ nhàng lắm vậy, đáng sợ thật :| Như anh này thì ngày có thể ngủ mấy tiếng chị Pha Lê nhỉ?

Cảm ơn chị Pha Lê vì một bài phỏng vấn hay :)

13:12 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  Kim Anh

Đọc xong mở mang được nhiều điều quá. Rất cảm ơn tác giả.

10:55 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  Candid

Giữa tuần bác RC đi được thì nhắn em số cầm chân để đúng ngày em lái xe qua rước bác nhé.

@LC: chắc phải có mặt ở nhà bác Tùng lúc 9:00 sáng mới kịp quạt chả ăn trưa kẻo lại xơi mầm đá?

10:35 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  LC

R&C bác ơi
LC không dùng F đâu, nên các ngài hẹn lúc nào đi nhà anh Tùng, địa điểm tập kết đón nhau vân vân thì nhớ báo trên Soi trước nửa ngày nhé? Kể mà đi ra mấy làng ven ven mà mua thịt sáng sớm thì ngon lắm. Lợn quê tươi thơm. Hí hửng cùng làm đến trưa ăn bún chả là tuyệt rồi. Và cần tính xem tiên chỉ đông không, còn mua thêm ... BÁT ĐŨA

10:16 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  Đỏ

Cuốn sách này và cả cuốn trước, rất điển hình của việc các "trí thức" càng già nua càng lắm lời, càng hàng xén hóa suy nghĩ vụn vặt trên báo chí rồi thành sách mà nhìn chung, rất nhạt.

0:08 Sunday,25.9.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Em cảm ơn anh Tùng chỉ đường ạ.
Bác Candid, tầm giữa tuần nếu em chắc chắn đi được thì sẽ cụ thể hóa nhã ý chung xe của bác nhé. Tks bác trước.
Chị LC định mang rau lên XM mới rửa hay rửa từ nhà đấy ạ? Lên XM thì em chưa chắc nhận rửa được, nhưng rửa từ HN thì em vẫn có thể giữ lời (làm chân rửa rau) : ).

23:52 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi: 

Thể theo nhã ý của Huy Thông và Tạch Ru, em xin đề văn nghị các còm và nick đang hăng say bình bầu cho Mở Cửa, hãy sang TODAY bên số 1 luongyen mà xem và xét đi ạ, ai lại nhất bên trọng nhất bên khinh thế? Rồi viết ngay thêm mấy bài, kẻo các anh chị ấy dọn mất, thì cô phải mốc lịch sử của 30 năm tương lai...sẽ bị xoá đi vô ích không? Đấy, việc nhà thì nhác mà việc chú bác lại quá siêng thôi. Hực ...
Càng nghĩ càng bực !

23:31 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn IQABC, chúng mình đã sửa lỗi mà bạn chỉ ra trong thư bạn gửi. Cảm ơn bạn nhiều.

23:12 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

đi xe máy thì cứ đi đường 6, hướng Hoà Bình, tới chợ Xuân Mai (cách trung tâm HN 35 cây. từ ngã tư Xuân Mai đi về phía Sơn Tây khoảng 300m thì tới Nhà văn Hoá khu Tân Xuân bên tay trái. sẽ có một dốc lớn rẽ về phía tay trái. lên đỉnh đốc (khoảng 50m) là nhà mình.

20:57 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  Hải Triều

Rất thích các bài viết của Pha Lê. Viết rất có tâm. Cám ơn tác giả.

20:57 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  admin

Tổng hợp Dim ạ, Soi đã thêm vào bài, mặc dù khi viết thì hầu như tác giả không phải đọc lại tài liệu về công trình này.

20:56 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  Hải Triều

Loạt bài viết hay. Cám ơn tác giả.

20:18 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn Tịch Ru dịp này đã tái xuất, có mấy cái sơn mài và tranh sơn dầu bóng loáng mà Tịch Ru vẫn chụp được. Bái phục.

19:02 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  Dim

Mình chờ đợi phần 2. Anh Nguyễn phỏng dịch hay tổng hợp?

18:32 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  Ngộ văn Rồi

"30 năm Đổi mới". Thật là một khoảng thời gian quá dài cho "5 phút xem" không để lại cảm xúc. Có thể nói đây là triển lãm " khủng" có thời gian xem nhanh nhất. Phải nói một cách thẳng thắn là tranh của hầu hết ( không phải tất cả vì có nhiều nghệ có tác phẩm hay) các nghệ đều không đủ tầm để làm các gương mặt đại diện cho mỹ thuật VN thời kỳ Đổi mới (tên gắn liền với tiền của nhà tổ chức) với kỹ thuật hời hợt, cảm xúc nửa vời, ý tưởng nhạt nhẽo, mọi thứ nông choèn,...


Dù biết rằng, có thể nhiều tác phẩm tầm cỡ của các nghệ đã nằm ở bảo tàng lớn, bộ sưu tập khủng, hay gallery, dù biết rằng có thể đây chưa hẳn là những tác phẩm hàng đầu (chỉ kha khá ) của các nghệ, thế thì có vài câu hỏi được đặt ra là, sao các nghệ không đem đến những tác phẩm tốt hơn? Như vậy không phải thiếu tôn trọng bản thân và cả công chúng, để bao người mong được bữa ăn ngon rồi đem lại thất vọng vậy sao? Tại sao những nghệ sĩ tài năng lại có thể làm ra những tác phẩm không sức hút như vậy? Phải chăng bao nhiêu năm qua các vị vẫn xào đi xáo lại tác phẩm của mình đến độ mất hết tinh thần rồi? Vậy ở đây ai xứng đáng theo như lời ban tổ chức là những người tiêu biểu, mà tiêu biểu tới 30 năm lận.


Từ đây có thể thấy việc phân chia giai đoạn phát triển mỹ thuật kéo dài tận 30 năm là không xác đáng. Người nghệ sĩ một phần là chứng nhân lịch sử, là người chịu mọi tác động của thời đại, không thể dùng câu khẩu hiệu cũ mèm tới 30 năm, một lối vẽ, một lối tư duy, một loại xúc cảm,... tồn tại và làm chứng nhân lịch sử 30 năm. Trong khi xã hội, kinh tế, văn hoá... thay đổi chóng mặt. Tôi cảm hơi thở của những tác phẩm yếu ớt quá rồi, chúng lạnh nhạt với thời cuộc đang vật lộn ngoài kia quá rồi, chúng mang hơi thở của 10, 15, 20 , 30 năm trước kia. Sao lại đem cái mốc 2016 vào đây? Mà không là 1986-2000? Như vậy có hợp với lịch sử hơn không?


Nếu được phân chia Ngộ xin theo ý Ngộ thế này: Từ 1975-1985 là thời kỳ "Đổi mới", đổi mới ở đây là mới mẻ so với trước chiến tranh 1975 ( giống như Thời kì "Thơ mới", chứ bây giờ thì "Thơ mới" thành "thơ cũ" rồi). Từ 1986-2005 là thời kì "Hiện đại", từ 2006-2016 là thời kì " Đương đại". Thời kì nào nó sẽ có khái niệm đơn giản về thời kì đó. Và đặc biệt khi xem xét nghệ sĩ nào là đại diện tiêu biểu cho từng thời kì cần xét đến sự dấn thân, tiên phong của họ cho sự khởi đầu giai đoạn đó, xét trên triển lãm cá nhân, nhóm, tổ chức, các quỹ nghệ thuật để đánh giá thời gian ra đời những tác phẩm dấu ấn của họ, tiếp theo xét đến giá trị, chất lượng của các tác phẩm, tiếp đến là hệ thống tư duy trong quá trình sáng tác phù hợp với xu thế nghệ thuật thời kì đó, tiếp đó là tác động của cá nhân để tạo ra hệ tư tưởng sáng tác cho các nghệ sĩ khác sau đó.


Việc lựa chọn thông qua chủ quan của các giám tuyển thiếu năng lực , hoặc mối quan hệ, hoặc nhóm lợi ích đều thiếu công bằng. Nghệ thuật với sự thay đổi từng ngày thì 10 năm cũng đã là dài, vậy mà gộp 30 năm vào cho một giai đoạn với tên gọi "Đổi mới" thì quả là thiếu chính xác, quá dài cho một một lượt xem ngắn thiếu vắng những gương mặt ưu tú thật sự với nhiều đóng góp lớn cho nền mỹ thuật vẫn đang từng ngày gắng gượng vươn lên.

16:52 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  Buồn ơi, chào mi!

Ý kiến của bạn Vĩnh Phúc nghe như có vẻ thanh minh thanh nga cho Ban tổ chức là Cục Mỹ thuật. Mọi việc nghe trôi tuột như các bản tổng kết về mỹ thuật. Nhưng mà:
-1. Bạn viết "Nếu như trước đây, các họa sĩ chỉ có “cửa” chơi với nhau ở giải thưởng của Hội, triển lãm mỹ thuật toàn quốc (5 năm lần), các triển lãm vào dịp kỷ niệm và một số ít triển lãm cá nhân, nhóm do Hội Mỹ thuật tổ chức…thì giai đoạn sau này, cuộc chơi là của từng cá nhân. Họ trở vễ bản ngã của mình theo tiếng gọi của con tim họ, không phải cân nhắc xem vẽ cái gì, vẽ thế nào để được hội đồng này chọn hay nhắm đến giải thưởng A, C, C…Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự đổi mới lẫn dấu ấn nghệ thuật 30 năm Đổi mới".
Thế có nghĩa là bạn đã xổ toẹt các triển lãm mỹ thuật toàn quốc, các giải thưởng, các trò chơi của Hội Mỹ thuật rồi đấy, phải cân nhắc A,B,C ... Không thể tạo ra Đổi mới. Nay Cục góp phần sửa sai hộ Hội Mỹ thuật. Ok, rất tốt.
 
2. Bạn viết "Nhã ý của Ban Tổ chức là chỉ chọn tác giả, chứ không chọn tác phẩm, nhường quyền chọn tác phẩm cho nghệ sỹ nên được nhìn nhận ở hai khía cạnh: sự tôn trọng đối với các cá nhân này và “bóng” nằm trong chân cầu thủ. Chính vì thế những cá tính trong nghệ thuật cũng thêm một lần được bộc lộ qua việc gửi tác phẩm: người thích to, người thích nhỏ, người thích sơn mài, kẻ sơn dầu; người chọn cái tốt, kẻ chỉ đưa ra cái khá…."
Thế mà dân tình nói rằng tác phẩm của họa sĩ Minh Kính hay thế mà bị từ chối vì lý do "kích thước bé".Không tin thì bạn cứ vào Phây mà xem.


3. Bạn lại viết: "“Mở cửa” chắc chắn cũng không thể tổng kết thấu đáo thành tựu của nghệ thuật tạo hình giai đoạn này. Đòi hỏi tác giả, tác phẩm tiêu biểu ở “Mở cửa” là hoàn toàn đúng nhưng không thể thực hiện. Rất có thể, tác phẩm tiêu biểu đã nằm ở bảo tàng, tổ chức, cá nhân nước ngoài."...
Vậy thì theo tôi, hãy để cho các bảo tàng, tổ chức cá nhân nước ngoài lancer họ cho đúng cách, đúng mức, nhất là thời buổi thông tin truyền thông hiện nay rộng mở, thế giới đang hội nhập phẳng dần ra.
Trong hoàn cảnh dân mình còn nghèo, kinh tế khó khăn, làm gì cũng phải cân nhắc kỹ càng xem có thật sự hiệu quả và cần thiết không. Cứ ồn ào bày đặt thế này cũng tốn kém lắm, mà toàn tiêu vào tiền thuế của dân cả. Dân, thì cứ xem tranh của Minh Kính thì rõ...

15:41 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  gia phạm

" Những người được chọn, chắc chắn, họ không lao động nghệ thuật để tranh nhau một suất trong Mở cửa. Nhã ý của Ban Tổ chức là chỉ chọn tác giả, chứ không chọn tác phẩm..." là đúng rồi.
Tác giả đã cho rằng, chỉ là những tác giả CÓ DẤU ẤN là khá hợp lý. Một số trong đó họ chỉ là vẽ tranh thương mại chứ không phải nghệ thuật đích thực.
Tôi nghe dư luận cho là curator chưa đủ tầm nhìn, chả biết có đúng không!
Mặc dù rất đáng quý, nhưng triển lãm này để lại khá nhiều nỗi niềm!..

15:02 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  Dim

Ái mộ bác Đặng Thái ở nước ngoài mà vẫn mần được 2 món này.
Bác Candid hôm nay đã thấy mùa thu chưa? ;)

13:35 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  Candid

Bác Tùng cho cái map để anh em biết đường không lạc mất. Bác R&C đi chung xe với em cho tiện.

13:35 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  nhân

năm 1992 đài truyền hình từng chiếu, và nó là kỉ niệm gắn bó với mình từ đó đến giờ, nhiều cảm xúc

13:04 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Em cảm ơn anh Tùng đã Mở Cửa, cảm ơn bác Candid gọi, cảm ơn bác Đặng Thái đã đánh thức vụ này ạ. Bình thường cuối tuần em làm oshin toàn thời gian. Chắc phải giữa tuần tới em mới biết có "nghỉ phép" để tham gia được hay không ạ. Với cả, đường lên Xuân Mai nhà anh Tùng đi xe máy thế nào, mong các bác chỉ dẫn : )))

12:36 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  admin

@ Đỗ Hiệp: Cảm ơn bạn, Soi đã chỉnh sửa và bổ sung thông tin vào rồi.

11:48 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  Đỗ Hiệp

Nhờ thêm Soi chú thích giúp của Thế Dung
Tên tp: Quá khứ
90x115cm
Sơn dầu
2016
(title tranh dán mép ngoài cùng với tranh bên cạnh ạ)
Cảm ơn Soi.

11:45 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  Đỗ Hiệp

Nhờ Soi sửa giúp với ạ.
"Niềm vui tràn trề" của Lưu Vũ Long.
Cảm ơn Soi nhiều!

10:10 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  CỬA KHÔNG MỞ

Em thì em thấy rõ là cửa Lớn để ra vô đấy ạ. Không phải cửa sổ. Nhưng cửa trong mở mà lớp cửa ngoài vưỡn đóng ạ. Mà bên ngoài khung cửa là ánh sáng rực rỡ thế kia.

8:19 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  MN

Tốt, nhưng nhược điểm là.... quá nặng.

8:04 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  LC

Sáng sớm ra mà các bác đã nhớ em thế hớ hớ
chất nhau lên một cái xe lam, với mớ than hoa và thịt thà rau quả, thẳng tiến Xuân Mai thôi !
Anh Tùng ướp lạnh mấy két bia đi ...

7:56 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  Candid

Còn LC đầu têu vụ này nữa? :D

7:51 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi: 

Em hoàn toàn nhất trí, muốn là ý chỉ nhưng thực hiện lại là năng lực và vốn liếng. Cái vốn tác phẩm nằm trong tay sưu tập hết rồi. Năng lực curator ở tầm cỡ thủ lĩnh tinh thần thì có đấy, nhưng không dám dùng. MỞ CỬA là triển lãm đánh mốc, và cũng chẳng ai rỗi hơi 10 năm nữa lại kỷ niệm 40 năm đổi mới đâu. Các hoạ sĩ cứ vui và toàn dân cứ mặc kệ mấy kẻ mua tranh lẻ loi, cho nền Mỹ thuật được yên thân tồn tại và từ từ sẽ tìm được vị thế trong bán đảo Đông Dương !
Chào một ngày đi bộ thảnh thơi, quanh cái ao có tháp Rùa...!!!

4:55 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  Candid

Vâng thứ 7 nhé bác. Bác Riêng Chung tham gia đi.

3:50 Saturday,24.9.2016

Đăng bởi:  Frederic Cacao

Pha Lê ơi, sao mình thử làm như hướng dẫn nhưng không ra được bánh croissant ngon? Mình cũng cán đủ 6 lần, cho bột nghỉ ngơi tươm tất, nướng xong bánh cũng phồng, giống như mua pate feuilleté ở siêu thị rồi nướng lên, nhưng không đủ phồng như ở Boulangerie, không có được cái xốp lạo xạo chỉ cần đụng răng vào vỏ bánh là nó long ra từng mảng giòn tan. Ruột bánh cũng không mềm mướt vị bơ như của Boulangerie, mặc dù mình cho nhiều bơ hơn công thức, tin chắc Boulangerie không thể cho nhiều bơ hơn mình nếu chỉ bán 1 Euro / chiếc. Mình nghiện croissant lắm nhưng làm 3 lần rồi đều không thành công, thành quả giống bánh sừng bò bán ở mẹt chợ Việt Nam hơn là bánh croissant Pháp.

23:00 Friday,23.9.2016

Đăng bởi:  phó đức tùng

hi Candid, thứ 7 tuần tới đi nhé, ở Xuân Mai được không. có bạn nào muốn tham gia không.

22:59 Friday,23.9.2016

Đăng bởi:  Vĩnh Phúc

30 năm qua, mỹ thuật Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ cả về số lượng, chất lượng tác phẩm, tác giả so với các thời kỳ trước đó. Điều này rõ ràng do công cuộc Đổi Mới mang lại. Ngắn gọn là kinh tế khá lên,tinh thần cởi trói, việc hội nhập với thế giới đem đến nhiều yếu tố cả tinh thần, vật chất lẫn thông tin... Sự giao lưu, cọ sát với nghệ thuật thế giới...là thuốc kích thích cho nghệ thuật nước nhà.

Sự đổi mới phong cách cá nhân của lớp nghệ sỹ đã được biết đến ít nhiều trước 1986 như Trần Lưu Hậu, Nguyễn Trung, Đỗ Sơn, Nguyễn Quân, Lê Anh Vân, Thành Chương...là dễ nhận thấy. Các tác phẩm của họ giai đoạn sau có nhiều sự khác biệt cả về đề tài, cách thể hiện, ...so với trước 1986. Những Hoa Biển của Đỗ Sơn, Chiến lũy của Lê Anh Vân ghi đậm dấu ấn thời đó nhưng nghệ thuật của họ về sau này khác hẳn. Sự xuất hiện đầy mới mẻ của các lớp họa sĩ được coi là kế tiếp như Đặng Xuân Hòa, Hoàng Hồng Cẩm, Hồng Việt Dũng, Nguyễn Quốc Hội, Phạm Luận, Lê Quảng Hà, Đinh Quân, Đinh Ý Nhi, Lê Thiết Cương, Phạm An Hải, Lý Trần Quỳnh Giang...thực sự là thành quả của đổi mới nghệ thuật tạo hình giai đoạn 1990 đến nay.

Đời sống khó khăn, chuyển mình qua kinh tế thị trường, sự săn đón của thị trường cả trong nước và quốc tế bên cạnh là động lực lớn giúp các nghệ sĩ sáng tạo thì cũng hút đi của họ những tác phẩm có lẽ là tốt nhất. Bộ sưu tập của SAM (Singapore), nhiều tổ chức, cá nhân khác ...tuy không phải là tuyệt đối tiêu biểu nhưng cũng có thấy tác tác phẩm tinh hoa bị chảy máu rất nhiều đối với cả các tác giả trưởng thành từ chống Mỹ đến thế hệ 8x sau này.

Nếu như trước đây, các họa sĩ chỉ có "cửa" chơi với nhau ở giải thưởng của Hội, triển lãm mỹ thuật toàn quốc (5 năm lần), các triển lãm vào dịp kỷ niệm và một số ít triển lãm cá nhân, nhóm do Hội Mỹ thuật tổ chức...thì giai đoạn sau này, cuộc chơi là của từng cá nhân. Họ trở vễ bản ngã của mình theo tiếng gọi của con tim họ, không phải cân nhắc xem vẽ cái gì, vẽ thế nào để được hội đồng này chọn hay nhắm đến giải thưởng A, C, C...Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự đổi mới lẫn dấu ấn nghệ thuật 30 năm Đổi mới.

Nhiều năm qua, chưa cần nói đến tận thập kỷ thứ hai của thế kỷ hai mốt này, việc triển lãm ở đâu, làm thế nào đối với các nghệ sỹ, đặc biệt là 50 họa sĩ tham gia Mở cửa càng không còn quá quan trọng. Nhiều người chỉ tham gia trưng bày ở triển lãm quốc tế, cả chục năm qua, họ không trưng bày trong nước hay có không ít người chỉ âm thầm bán, không xuất hiện ở triển lãm cả trong nước, quốc tế, thậm chí bặt tăm trên phương tiện truyền thông.

Mở cửa là một cuộc nghi nhận tác giả có dấu ấn chứ chưa phải triển lãm các tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam 30 năm qua. Những người được chọn, chắc chắn, họ không lao động nghệ thuật để tranh nhau một suất trong Mở cửa. Nhã ý của Ban Tổ chức là chỉ chọn tác giả, chứ không chọn tác phẩm, nhường quyền chọn tác phẩm cho nghệ sỹ nên được nhìn nhận ở hai khía cạnh: sự tôn trọng đối với các cá nhân này và "bóng" nằm trong chân cầu thủ. Chính vì thế những cá tính trong nghệ thuật cũng thêm một lần được bộc lộ qua việc gửi tác phẩm: người thích to, người thích nhỏ, người thích sơn mài, kẻ sơn dầu; người chọn cái tốt, kẻ chỉ đưa ra cái khá...

...Vài triển lãm, với quy mô lớn hơn Mở cửa chắc chắn cũng không thể tổng kết thấu đáo thành tựu của nghệ thuật tạo hình giai đoạn này. Đòi hỏi tác giả, tác phẩm tiêu biểu ở Mở cửa là hoàn toàn đúng nhưng không thể thực hiện. Rất có thể, tác phẩm tiêu biểu đã nằm ở bảo tàng, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Mở cửa nói gì thì nói cũng là việc làm đáng mừng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Nhà nước vẫn dành kinh phí nghi nhận những nghệ sỹ tạo hình.

Nó cũng gợi ra nhiều bài học cho công tác sưu tập của Nhà nước, bảo tàng lẫn các nhà sưu tập trong nước đối với tác phẩm nghệ thuật. Đây là điều hoàn toàn không mới nhưng dường như chưa có bước tiến nào thực sự đáng kể.



Vĩnh Phúc

19:47 Friday,23.9.2016

Đăng bởi:  An Hòa

Mình có ghé qua xem ngay vì sợ triển lãm lại đóng cửa mất. Đúng là nếu trong nghề với nhau thì thấy chẳng có gì mới. Vẫn vậy, cũ như cách đây gần hai chục năm (có điều, tranh pháo to hơn). Nếu người ngoài nghề đi xem thì chắc chắn không hiểu Mở cửa ở chỗ nào, có gì mới?
Tác phẩm xem cuối cùng, ở trên tầng 2, chỗ góc khuất cuối cùng, có tên BE OPEN (tác giả Trần Trọng Vũ) mới thấy vui là có hai cửa sổ ảo, một cửa mở, một cửa đóng, thực ra vẫn chỉ là bức tường kín bưng. Rất nhiều người thích chụp ảnh trong căn buồng lùm xùm hoa nilon giả này và chỉ cho nhau xem là cửa sổ giả đấy.
Các tác phẩm điêu khắc và sắp đặt có vẻ như thiếu chỗ đứng và khu vực rõ ràng. Phải có người chỉ dẫn đến tận nơi thì mới biết thày Đào Châu Hải đứng chỗ này, bạn Lâm cây chỗ kia, góc ngoài xa nữa là sắp đặt của bác Bảo Toàn. Suýt thì bỏ qua mất.
Ngồi nghỉ ở ghế dưới sân một lúc thì thấy cái chữ tiếng Việt lẫn tiếng Anh lửng lơ trên poster: the exhibition "BE OPEN"... Mình cứ thấy thế nào ấy, không hiểu BE OPEN có nghĩa là MỞ CỬA hay không? Đề nghị bạn nào giỏi tiếng Anh giải thích dùm, hoặc mình ngu quá. Đây là triển lãm của Cục MT. Cục là Bộ Văn hóa. Bộ là Nhà nước. Nhà nước là chính thống chứ chả phải chơi. Không thể đùa với chính tả văn phạm được.

Điểm cuối cùng vẫn phải thắc mắc là chân dung ngoài đời của các nghệ sĩ nhà ta có đến nỗi nào đâu, nhiều người trông hiền lành bình dị, sáng sủa, handsome hẳn hoi, phụ nữ thì đẹp như Thắm Pông, Ý Nhi, Lý Trần Quỳnh Giang... thế mà sao lại chụp người ta thành thế kia mà in và phóng to vào cái tờ quảng cáo??? Thật quá sức tưởng tượng. Người ngoài như mình cũng phải bất bình hộ. Botay.com

18:47 Friday,23.9.2016

Đăng bởi:  Candid

Em vẫn đợi bác Tùng ra lệnh triệu tập. :D

18:23 Friday,23.9.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Bác Dương Trần khổ thân quá, thắc mắc thế mà không hỏi ngay có phải đỡ bị băn khoăn làm ăn mất ngon không.

Về bản chất thì bánh giầy đúng là phải đồ xôi lên rồi giã theo truyền thống. Ấy là món quốc hồn quốc túy của nước ta, đi cùng với bánh chưng, truyền lại từ thời Lang Liêu đến giờ. Ngày trước, lễ ăn hỏi trong họ nhà em lúc nào cũng phải có một mâm bánh chưng, một mâm bánh giầy, loại to bằng cái đĩa, dán giấy đỏ tròn ở giữa. Giờ hình như nhiều nhà họ bớt hai món này đi thì phải.

Bánh giầy Quán Gánh mà bác Candid nói cũng đồ xôi lên rồi giã, xong cho nhân đỗ xanh ngọt vào giữa nhưng lại gói trong lá dong. Vì xôi giã xong rất dính nên phải xoa mỡ vào bánh để khỏi dính nhau. Ở Hà Nội thì em chưa gặp ai đi bán rong bánh giầy đỗ. Còn bánh giầy đỗ ngày bé em ăn không gói lá, tất cả chỉ đặt trong một cái rá đựng đầy bột đỗ xanh (đã luộc) để bánh không dính nhau. Khi mua thì người bán lấy bánh ra và xúc cho thêm ít bột đậu xanh. Ở Hải Phòng người ta còn gọi bánh này là bánh tu hú.

Còn về bánh làm trong bài này thì em lựa chọn cách làm từ bột nếp là vì yếu tố kỹ thuật. Đồ xôi và giã bánh rất mất công, để có được mấy cái bánh giầy thì phải giã mỏi tay cả tiếng. Bác Dương Trần biết ai quê Phú Thọ thì chỉ nói đến giã bánh giầy sẽ được nghe kêu than nhức đầu. Hơn nữa như đã nói, xôi giã xong cực kì dính, để nặn bánh và cho nhân đỗ vào phải dùng dầu mỡ, em không muốn ăn như thế nên nặn bột sống trước rồi mới luộc/hấp.

Em cảm ơn bác Candid đã đóng góp thêm ý kiến. Hôm nọ đọc facebook Hiếu Orion thấy nhận xét Bún chả Hàng Mành như cho lợn ăn lại nhớ đại hội Bún chả bán tán mấy tháng trước, không biết bác Candid triển khai thế nào rồi ạ? Video bún chả của anh Obama đã lên sóng rồi mà ảnh bún chả của bác Candid vẫn chưa thấy đâu.

17:06 Friday,23.9.2016

Đăng bởi:  Linh Jenny

Thú thật là mang tiếng triển lãm 'Mở cửa' sau 30 năm đổi mới mà chả thấy có gì "đổi mới" cả. Vẫn những cái tên cũ mèm, những sáng tác theo phong cách cũ rích. Nếu chỉ nhìn vào đây để đánh giá nền Mỹ thuật Việt Nam trong 30 năm qua thì không lẽ lại nói Mỹ thuật Việt Nam không có sáng tạo nào trong hơn chục năm qua? Như thế có lẽ hơi oan uổng cho các nghệ sĩ ở ta quá chăng.

Có lẽ, với bất kì một triển lãm nào, không thể trách nghệ sĩ mà chỉ có thể trách Curator. Những người làm curator ở đây đã có đủ hiểu biết sâu sắc về lịch sử nghệ thuật, về lịch sử xã hội, có đủ bản lĩnh để làm một triển lãm có chủ đề đột phá và sâu sắc chưa? E rằng là chưa.

Chẳng cần nhìn đâu xa, chỉ cần so với sự kiện Atum Atum hay Today đang diễn ra ở Hà Nội Creative City là đã thấy có sự "dậm chân" và "cũ" của Mở Cửa rồi. Atum Atum và Today, chỉ nói riêng về mặt không gian và cách thức tổ chức đã ăn đứt "Mở cửa" về sự hấp dẫn, linh hoạt đối với công chúng. Riêng về nội dung, Atum dù chỉ mời một số nghệ sĩ rất nhỏ, song đã cho thấy được sự biến đổi, đa dạng của nghệ thuật Việt Nam trong những năm qua, từ phong cách sáng tác, dấu ấn cá nhân tới hình thức thể thiện và sự biến chuyển của nghệ thuật, giữa những hình thức chính thống tới thể nghiệm, giữa các vấn đề nghệ thuật và phản ánh xã hội. Còn Today, nhìn thôi cũng đã thấy đẹp và lạ rồi. Rất nhiều nghệ sĩ trẻ nhưng tác phẩm của họ đã không còn đi vào lối mòn. Các tác phẩm ấy đã biết kể những câu chuyện thời cuộc, không chỉ quá khứ mà chính là hiện tại và tương lai.

Có lẽ lần sau, cần phải chọn những giám tuyển có chất lượng hơn nữa khi làm những triển lãm quy mô như Mở cửa. Một giám tuyển có hiểu biết và dám làm. Và cần gì phải có tới ba giám tuyển. Mỗi sự kiện đều cần nhất một thủ lĩnh tinh thần có tài, tâm và tầm.

16:50 Friday,23.9.2016

Đăng bởi:  cứ từ từ

lại than tiếc cho một đại sự không ngó nghiêng được vì lí do vắng nhà. Có mấy thứ mình cũng nghĩ tương tự thì anh Phạm quốc trung , bạn Lờ cao, và cả bạn Candid cũng nói hộ hết rồi. Thương cho mấy ông bạn không nói tiếng Việt vô duyên bị mình xui đi xem hộ, rồi ABC thế nào về kể tao nghe. Mà mình cũng biết tỏng mười mươi là chúng nó sẽ nói thế nào. Cũng giống như khi dẫn chúng nó đi xem tháp rùa với ăn phở gà, vẫn lại: "nice , Great, it"s good..." mấy câu phản khiếm nhã kiểu tây văn minh. Nhưng thôi , thực bụng chúng nó nghĩ thế nào có con giun trong bụng chúng nó hiểu. Còn theo mình hiểu thì " Quần hùng tự hội" ở đây chỉ giống như một buổi họp mặt cựu chiến binh, các bác (mặc dù không kín ngực mề đay) đến bắt tay nhau ân cần và ôn lại thời một oanh liệt (nay còn đâu) và lặng lẽ khoe nhau một câu đáng nhẽ chẳng cần phải khoe: "Dạo này anh vẫn vẽ đều..."

Trong cái mớ mơ màng hoài niệm của mình thì các tác giả trong số quần hùng kia phải bứng được thằng con cả kháu khỉnh, gọi là rạng danh tiên tổ nhất trong cái đám hỗn hào suốt chục năm chính chiến lên tường để bô lão hai họ cùng vuốt râu tán thán, đàng này chắc tại vì thằng cả nó bận đi du học nên thằng hai , thằng ba ...hoặc thằng N nào đó lên thay anh mày ra mắt hai họ vậy.
Thôi thì tiếp tục bắc ghế ngồi đợi triển lãm 40 năm đổi mới vậy

15:33 Friday,23.9.2016

Đăng bởi:  candid

Em nhớ là có hai loại bánh dầy, giầy, giày là bánh dầy giò: bánh tròn trắng, hai cái một cặp, kẹp ăn với chả hoặc giò. Loại thứ hai thường gọi là bánh dầy Quán Gánh (đoạn gần Văn Điển), cái này nhân đỗ ngọt.

Loại dầy giò như bác Dương Trần nói đúng là đồ xôi lên rồi giã, em nhớ ngày xưa đi ăn cưới ở một làng chỗ Xuân Đỉnh, có tục là cưới phải có bánh dầy giò mà phải là người nhà giã. Thế nên đám cưới tập trung hết thanh niên trai tráng ở nhà trai để giã. Nhìn tưởng dễ thế mà giã bở hơi tai.

15:23 Friday,23.9.2016

Đăng bởi:  Dương Trần

Bác Đặng Thái giải thích giúp, bánh giầy tôi tưởng phải đồ xôi nếp rồi giã mịn chứ nhỉ? Vì bài viết của bác mà tôi thắc mắc từ hôm đọc đến giờ đến nỗi ăn cháo lòng cũng không thấy ngon.

13:22 Friday,23.9.2016

Đăng bởi:  candid

Hôm nay em ghé thăm triển lãm, như thường lệ không phải ngày khai trương nên triểm lãm khá vắng vẻ, tha hồ ngắm tranh mà không lo huých phải ai. Lác đác có vài người xem cùng hai, ba nhân viên bảo tàng ngồi ngáp. Tranh pháo em không biết gì nên cũng không dám nhận xét, có vài bức em thích, vài bức em không. Các hoạ sĩ thì em cũng không biết nhưng thấy tên đều rất quen trên báo chí.

Chỉ có điều em thấy chủ đề của triển lãm chưa được rõ, không hiểu đây là một buổi triển lãm để đánh giá tổng kết hoạt động mỹ thuật 30 năm từ lúc kinh tế Việt Nam mở cửa hay là buổi triển lãm hoạt động thường niên của hội viên? Em lượn một vòng, rồi lại một vòng không cảm thấy có gì khác với các cuộc triển lãm khác. Không hiểu triển lãm này gắn với cái tên Mở cửa và 30 năm như thế nào?

Tính từ năm 1986 đến nay là 30 năm, quãng thời gian bằng 1/3 đời người, trong suốt thời gian ấy có bao nhiêu chuyện đã xảy ra với đất nước, nền kinh tế Việt Nam thay đổi, từ kinh tế tập trung bao cấp, sang kinh tế thị trường mở cửa dần dần. Từ lúc buôn bán thì bị coi thường, bị xử tù hay nhẹ nhàng thì gọi là phe phẩy đến lúc có cả ngày Doanh nhân để tôn vinh ai làm ăn giỏi. Rồi các cơn sốt đất, sốt cổ phiếu, sốt vàng, chà đi xát lại nền kinh tế quặt quẹo lẩy bẩy như Cao Biền dậy non.

Kinh tế được mở, văn hoá cũng đươc mở theo. Từ lúc các thứ như truyện trưởng, nhạc vàng, nhạc rock... đều bị đánh giá là hủ bại cho đến lúc trăm hoa đua nở. Internet phát triển ở Việt Nam cũng ngót nghét 20 năm, thời gian đầu bị kiểm duyệt gắt gao đến giờ cũng phải nói là khá mở cửa, nhất là so với anh bạn láng giềng to đầu bên cạnh thì phải nói là một trời một vực...Với internet mở đủ thứ trào lưu ào vào theo, từ mốt chụp ảnh bay, dội xô đá, tự sướng... thế giới có gì là Việt Nam có ấy.


Trong 30 năm ấy, theo em nghĩ, hoạ sĩ cũng là con người, cũng bị tác động và phản ánh bởi sự thay đổi về kinh tế, văn hoá... nên tác phẩm cũng phản phản ánh được những trào lưu văn hoá, kinh tế mở cửa.

Kinh tế Việt Nam được hoạch định theo từng thời kỳ 5 năm một lần. Theo em nếu tổng kết thì Ban tổ chức cũng nên hoạch định theo thời gian 5 năm như thế. Ví dụ từ 86-90 thì những nghệ sĩ nào là tiêu biểu nhất, những tác phẩm nào tiêu biểu nhất đại diện cho các nghệ sĩ đó, đại diện cho đời sống văn hoá thời kỳ đấy. Rồi năm 91-96 là những hoạ sĩ nào...

Nếu mà như vậy thì người thường như em xem sẽ cảm thấy thích thú hơn nhiều.

11:07 Friday,23.9.2016

Đăng bởi:  LC

Thôi anh Trung đừng buồn,cứ coi Mở Cửa là triển lãm toàn quốc rút gọn thôi. Đến xem không mong được ngạc nhiên trước từng tác phẩm. Mà đến xem các anh tài bầy gì, mặc gì đến dự khai mạc, thanh lịch và thinh lặng như thế nào, đấy mới thật là quan sát và chiêm nghiệm. ..
Em thấy, anh Cương bầy bức đen trắng lịch lãm và khiêm nhường. Anh Hồng Việt Dũng gồng mình đưa ra bức vẽ sư ghi xám, khoe cái hình kiệm để chứng tỏ đẳng cấp. Anh Phạm Luận hốt hoảng thế nào mà tả thực một cái phố ơi trời là vụn mảng. Anh Thành Chương tham lam bầy "tuổi thơ tôi" sơn mài bóng lộn to như cái đình. Anh Đinh Quân bồn chồn nửa trừu nửa hình rồi buông xuôi vung vãi vẽ thế thôi bố còn bón cháo cho con bố ...!
Có một số quân tử lại hé lộ những khát khao thầm kín. Anh Tiệp mặc áo vàng bảo hoàng, bầy một bức ba hình Nuy rất quần túm. Anh Đặng Xuân Hòa lẩm nhẩm vẽ lại mớ đồ vật từ thuở còn giấy dó bột mầu. Anh Hà trí Hiếu bỗng quê ơi là quê trong một bảng mầu sơn ta chín thẫm, tranh anh là đúng với hồi những năm chín mấy nhất, trong cả cái triển lãm này, cùng với Master Hoàng Hồng Cẩm và quý ông Trần Lưu Hậu.
Tranh Sài Gòn thì bác Nguyễn Trung vẫn cầm cân nảy mực, ba bốn cái tên (gồm cả cụ Nguyễn Quân) thực chất chỉ nên bầy một bức abstract là đủ. Bầy bức nào cũng được.
Mảng đương đại, điêu khắc và sắp đặt đối với em thật vô duyên. Đáng lẽ cần một không gian riêng tách bạch họ ra và phát cho mỗi vị 1 tỷ đồng, cho 6 tháng workshop, thì may chăng gallery thế giới họ để ý đến.
Lảm nhảm thế thôi, em sẽ xem lại và... cảm nhận tiếp!

2:44 Friday,23.9.2016

Đăng bởi:  PHAM QUÔC TRUNG

Triển lãm được face book, truyền thông đưa lên rùm beng khá lâu nên sự tò mò của mọi người quan tâm đến sự kiện là khá lớn. Riêng tôi sau khi xem kỹ lại triển lãm thì cảm giác chung là chưa thỏa mãn nếu đánh giá đây là sự kiện tổng kết đánh giá thành tựu mỹ thuật Việt Nam sau 30 năm từ 1986, bởi trưng bày thiếu nhiều gương mặt đặc sắc, đã khẳng định dấu ấn riêng trong thời kỳ vừa qua.
Triển lãm có thể chọn chỉ rất ít người nhưng phải là những cá nhân có phong cách riêng nổi bật và lựa chọn được tác phẩm trưng bày có chất lượng cao thuyết phục được công chúng về nghệ thuật và tư tưởng.
Thiếu vắng hơi thở và những bức xúc, vật vã của cuộc sống xã hội hiện tại, phần lớn các tác phẩm hội họa trong triển lãm như dừng mạch cảm xúc, suy nghĩ, thậm chí cả kỹ thuật ở đúng khoảng thời gian 15- 20 năm trước đây.
Thậm chí có những tác giả bày tác phẩm ghi năm sáng tác 2016 nhưng tư duy tạo hình đã cũ mèm, "đóng băng" ở thời gian 20 năm về trước. Nếu chỉ đánh giá thành tựu hội họa Việt Nam 30 năm qua như được bày trong triển lãm này thì có thể kết luận rằng: Một thế hệ đã mệt mỏi, mặc dù giai đoạn trươc đây đã có nhiều khẳng định rằng thành tựu của MTVN thời kỳ đổi mới chủ yếu là ở sự bùng nổ tưng bừng của Hội họa (đời sống thực tế hiện nay của mỹ thuật VN rất khác, dù để tồn tại khá chật vật).
Chiếu hoa đã trải giữa đình, chỗ đã có, nhiều "cụ" chỉ vơ tạm viên gạch, mảnh sành mang đến để khẳng định "chủ quyền" chỗ ngồi chứ không thực sự mang những tác phẩm tâm đắc, đẹp nhất cho sự kiện tổng kết mỹ thuật 30 năm đáng lý phải quan trọng và chất lượng nhất này. Nhóm Curator (trừ hs Hà Hải đã có kinh nghiệm với công tác trưng bày, bảo tàng) còn lại khá lúng túng trong khâu tổ chức đã nấu một bữa cỗ thiếu vị đậm đà.
May thay, những tác phẩm săp đặt của Trương Tân, Ly Hoàng Ly, Vương Thạo, Trần Trọng Vũ với ý niệm độc đáo đã là những điểm nhấn của triển lãm này.
Trần Trọng Vũ có sự ẩn dụ khá sâu sắc khi làm sắp đặt Hoa giả đồng màu và hai lớp khung cừa giả với tác phẩm Mở cửa:)

17:50 Thursday,22.9.2016

Đăng bởi:  Ngọc trà

Bạn Giang ơi cái này mình cũng biết. Hoa hồng mà nhiều Blue lắm :D
Bạn Trang ơi mình hay mua hồng ở La Vie en rose nhé, và nhiều nơi khác nhưng ở đấy là đẹp nhất và cũng đắt nhất (tuy không đắt bằng hồng nhập nguyên gốc Anh - loại đấy mình không mua nhưng cũng có thể chỉ chỗ mua cho bạn nếu bạn thích).

15:49 Thursday,22.9.2016

Đăng bởi:  Ivan Tung

Qua khảo sát nhanh với chị em trong văn phòng, thì bên em đánh giá sẽ mua sản phẩm với giá 2$, và loại có thể kêu la oái oái giống con gà nhựa TQ thì có thể mua giá 2,5-3$.
Không biết sản phẩm đã có ở thị trường chưa? Giá bán thế nào và khi nào có mặt tại Việt Nam.

11:54 Thursday,22.9.2016

Đăng bởi:  admin

@ Phong vien tre: Soi đã sửa lại rồi bạn nhé. Cảm ơn bạn

10:49 Thursday,22.9.2016

Đăng bởi:  Phong vien tre

Nhờ Soi sửa lại "Nhà phê bình mỹ thuật/tiến sĩ vật lý Phạm Long..." thành "Nhà phê bình mỹ thuật Phạm Quốc Trung..." nhé

22:51 Wednesday,21.9.2016

Đăng bởi:  admin

@ Nguyễn Viết Thắng: Soi đã sửa lại rồi, cảm ơn bạn.

22:46 Wednesday,21.9.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Viết Thắng

Có lẽ do lỗi đánh máy nên tên của tôi bị nhầm thành Nguyễn Việt Thắng (Tượng "Tam Bạc" tại triển lãm Today). Đề nghị Soi sửa lại cho đúng thành Nguyễn Viết Thắng. Xin cảm ơn! (Ở cả bài trước nữa ạ)

22:34 Wednesday,21.9.2016

Đăng bởi:  dilletant

Xin được diễn giải (dịch) KHÔNg tùy tiện, đoạn sau, vốn là một còm từ bài về bồn cầu bằng vàng, trước bài này (vì có time nên dịch)

5 ноября 1921 г. Владимир Ильич Ленин написал статью «О значении золота теперь и после полной победы социализма». В этой статье Ленин провозгласил необходимость временного отхода от политики «военного коммунизма».
5/11/1921 VI Lenin viết bài báo "Về giá trị của vàng hiện nay và sau khi CNXH thắng lợi". Trong bài Lenin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tạm thời rời khỏi chính sách "Cộng sản thời chiến". (Trong trí nhớ của tôi thì đọng lại: Lenin viết để quá độ sang chính sách Kinh tế mới (đồng thời răn đe: CNXH sẽ thắng đấy, đừng tưởng).
Lại liên tưởng ngoằng sang Thép đã tôi: Pavel đi ra rạp, phải đứng dậy bỏ về. Vì lại thấy những nghịch cảnh: một cặp uốn éo nhảy phốt - tờ - rốc vẹo hông, một lão béo thở hồng hộc vào tai Pa văn Ven...

20:41 Wednesday,21.9.2016

Đăng bởi:  admin

@ Thärichens Tentett: comment của bạn nên gửi cho những nơi về văn thơ xưa thì hơn, chứ không phù hợp cho bài này hay cho trang Soi, nên bọn mình sẽ không đưa lên bạn nhé.

15:27 Wednesday,21.9.2016

Đăng bởi:  SA

Bản tiếng Việt trong Lenin toàn tập #44, trang 294, hơi khó tham khảo vì ở dạng PDF gì đó nhưng kéo chuột xuống, các bạn có thể xem ở đây hay tải toàn bộ tập về máy

http://nslide.com/bai-giang/xem-bai-giang/d6ilyq/lich-su-le-nin-toan-tap-tap-44-viet-ve-xdd

13:31 Wednesday,21.9.2016

Đăng bởi:  dilletant

Tìm trong lưu trữ trong máy tính, thấy đoạn sau được ghi là lưu từ wikipedia:
5 ноября 1921 г. Владимир Ильич Ленин написал статью «О значении золота теперь и после полной победы социализма». В этой статье Ленин провозгласил необходимость временного отхода от политики «военного коммунизма».

Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира. Это было бы самым «справедливым» и наглядно-назидательным употреблением золота... Но как ни «справедливо», как ни полезно, как ни гуманно было бы указанное употребление золота, а мы все же скажем: поработать еще надо десяток-другой лет с таким же напряжением и с таким же успехом, как мы работали в 1917—1921 годах, только на гораздо более широком поприще, чтобы до этого доработаться. Пока же: беречь надо в РСФСР золото, продавать его подороже, покупать на него товары подешевле.[1]
Tuy nhiên khi lục lại wikipedai hôm nya, thì thấy entry trên đã biến mất (?), chắc là do bàn tay của Chúa, hay của vua Sa (?)
Nhưng vì thúng không úp được voi, nên ta tìm thấy cả bải này của lãnh tụ vị đại, có những nội dung trên:
http://leninism.su/works/83-tom-44/955-o-znachenii-zolota-teper-i-posle-polnoj-pobedy-soczializma.html
Đầu đề: О ЗНАЧЕНИИ ЗОЛОТА ТЕПЕРЬ И ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА (về công dụng của vàng hiện nay và sau khi CNXH thắng lợi). Kính mời các bác tiếng Xô Nga đọc và cùng nhớ lại và suy nghĩ.

13:22 Wednesday,21.9.2016

Đăng bởi:  dilletant

Khi ở LX/Nga đọc sách báo thấy nói năm 1921 Lenin có phát biểu rằng bồn cầu bằng vàng, khi chủ nghĩa thành công, sẽ là ghi nhớ hữu ích về sự vô nghĩa của hệ thống tư bản chủ nghĩa (полезным напоминанием о бессмысленности капиталистической системы trích náy lấy từ Từ điển Nga http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/639964).

9:10 Wednesday,21.9.2016

Đăng bởi:  phale

@Trinh: Kcafe ở 74A4 Hai Bà Trưng hay ra Tei Sushi cũng có.

@phó đức tùng: Em chỉ biết là cá monk tiếng Anh còn hay kêu là anglerfish, thì tiếng Việt mình gọi angler là cá chày. Chứ em không phải bên ngôn ngữ học nên cũng không dám quả quyết rằng gọi vậy đúng không hay gọi là gì mới đúng :) Có thể là cá Trai thật hay là một con cá nào khác. Có bạn em thấy dịch sát sạt nghĩa thành "cá tu sĩ", nghe cũng vui tai nhưng chắc là không đúng nhỉ.

7:15 Wednesday,21.9.2016

Đăng bởi:  phó đức tủngt

pha lê ơi
tiếng việt thường gọi cá chày là loại cá sông mắt đỏ, trông hơi giống cá trôi.
còn con cá kia hình như gọi là cá Trai, không biết đúng không.

22:48 Tuesday,20.9.2016

Đăng bởi:  Trinh

Chị Pha Lê ơi, nếu có thể, cho em hỏi chị biết quán nào ở HCM có món này không ạ? Cảm ơn chị.

14:38 Tuesday,20.9.2016

Đăng bởi:  admin

@ Trinh Tuan: Soi đã sửa lại phần phát biểu rồi ạ. Cảm ơn anh.

14:32 Tuesday,20.9.2016

Đăng bởi:  candid

@bác www: Xem Ố À show thì em vẫn hiểu tốt nhưng khi xem thấy mấy khán giá bên cạnh sinh sau thời bao cấp cứ hỏi nhau cái này là gì, cái kia nghĩa là gì. Em nghĩ với khán giả nước ngoài chắc họ sẽ khó hiểu hơn. Những cái show như này hướng tới khách du lịch nhiều hơn.

Về vấn đề thể lực thì em cũng không rõ hơn kém bao nhiêu (không rõ có giống như bóng đá không?) nhưng xem họ diễn thì có cảm giác như họ có 100% sức lực thì diễn với 100% sức lực còn chúng ta thì cảm giác như chưa bung hết, chưa thực sự cháy hết.

Làm gì cũng phải hướng tới vấn đề kinh tế mới tồn tại lâu dài như bác HP nói chuyện sân khấu bị khán giả cướp mất khách. Thực tế thì em thấy rạp múa rối Thăng Long ngày nào cũng sáng đèn bao suất. Tất nhiên là họ có thiên thời, địa lợi, nhân hoà nhưng bao năm khách du lịch xem mãi cũng ngán. HN có thể thêm vài địa chỉ nữa cho du khách.

14:30 Tuesday,20.9.2016

Đăng bởi:  Trinh Tuan

Tịch Ru ơi! Tôi phát biểu là:
"Trong phần lớn các triển lãm mà tôi tổ chức thì thường 80% là các hoạ sỹ trẻ….."
Mong bạn chỉnh lại phần chú thích để rõ nghĩa hơn nhé. Cảm ơn bạn đã đưa tin!

13:53 Tuesday,20.9.2016

Đăng bởi:  www

May quá em xem À Ố show vẫn thấy dễ hiểu thông suốt dù thậm chí không sống ở thời bao cấp. Nếu như đúng như bác Candid nói thì thực ra về khoản chuyên môn sân khấu biểu diễn Việt Nam cũng chẳng thua kém gì (ngoài lề 1 tí, các nhóm nhảy Việt thắng cũng kha khá giải nhảy nhót theo các nhóm thần tượng Hàn). Nhưng khổ 1 nỗi khi biểu diễn thì 1 là nhìn không nhiệt tình, không hết sức (có phải ý bác là do thể lực?) thì còn do biên đạo chương trình thiếu sự tương tác.

2 cái này đều có thể cải thiện được. Chỉ không biết có ai thay đổi không thôi. Với bản chất của Pangshow cũng là show tương tác nên họ cũng thuận lợi hơn.

13:25 Tuesday,20.9.2016

Đăng bởi:  candid

Cám ơn Thông, hôm khai mạc thì bận đi Martin Garrix mà địa chỉ triển lãm xa quá, chỉ đi được cuối tuần. Để cuối tuần qua xem sao.

13:19 Tuesday,20.9.2016

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn Candid ơi.
Triển lãm mở cửa đến hết ngày 28/9/2016 nhé bạn ơi.

13:06 Tuesday,20.9.2016

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn bài viết và ảnh của Tịch Ru.
Tôi xin comment với tư cách là một họa sĩ có tranh tham gia triển lãm để đính chính một chút nhầm lẫn trong đoạn văn thứ hai của bài viết này: Đây là triển lãm toàn quốc lần thứ 3 của câu lạc bộ Nghệ sĩ Trẻ. Hoạt động này cũng không ấn định khoảng cách 3 năm mà tùy thuộc vào các điều kiện thuận lợi cả chủ quan lẫn khách quan mà dựng lên. Triển lãm lần thứ 3 này là cuộc gặp gỡ, tiếp nối các cuộc gặp gỡ trước đó (năm 2011 và năm 2013) vì vậy câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ hy vọng sẽ còn những triển lãm tiếp nối lần thứ 4, thứ 5... Vì vậy đây không phải là một triển lãm tổng kết và cũng không muốn cáng đáng vai trò tổng kết của bất cứ chuỗi sự kiện gì.
Cám ơn Tịch Ru nhé.

10:45 Tuesday,20.9.2016

Đăng bởi:  candid

BTC cho hỏi tổ chức đến bao giờ vậy? Không hiểu cuối tuần này còn triển lãm không?

10:37 Tuesday,20.9.2016

Đăng bởi:  candid

Đợi mãi mùa thu để đi đánh chén lòng mà vẫn chưa thấy thu đâu.

7:46 Tuesday,20.9.2016

Đăng bởi:  Phạm Mạnh Cương

Đợi đến bài sau xem các tác phẩm thế nào. Lướt qua Fb có đàn anh họa sĩ bình luận như sau về Today:
"15 năm trước mình đi xem triển lãm "Ánh mắt trẻ 2000", mình thực sự bất ngờ về những ý tưởng của những người nghệ sỹ trẻ, về sau này họ hầu như đều là những người rất nổi tiếng như: Lê Quảng Hà, Đinh Ý Nhi, Nguyễn Thanh Sơn.... Họ thực sự vẽ rất đẹp rất mạnh mẽ và hầu như khác biệt.
15 năm sau mình lại xem một triển lãm "Today". Lần này thì mình không bất ngờ, chỉ bất ngờ về số lượng 53 họa sỹ, và cái cảm giác háo hức trước mỗi tác phẩm không còn 1 tí nào ( trừ 2-3 họa sỹmình đã biết từ trước)! Đó là một cảm giác rất tệ, rất tệ...
Như sự hồ nghi về xã hội Việt Nam, mình cũng bắt đầu hồ nghi về những người nghệ sỹ trên cái đất nước này, cứ lùm xùm tiếng cười nói, sự hoan hỉ trong chén rượu của những người nghệ sỹ trẻ mà mình lại lặng người! Mình bắt đầu không tin. Sự giả dối trong những nét bút phô trương, những ý tưởng mang tính thời thượng, sự nham nhở cẩu thả trong cách biểu hiện, sự huyễn tượng trong tư duy và sự trống rỗng trong bản sắc nghệ sỹ. Thật sự, cái đất nước này không khá được là do chính mình chứ chẳng phải do người khác, không bản lĩnh không bản sắc thì làm làm quái gì...! Bây giờ các nghệ sỹ vẽ như nói, chém gió càng giỏi thì vẽ càng tệ, và chẳng nghĩ suy gì. Buồn!"

17:00 Monday,19.9.2016

Đăng bởi:  Khôi Nguyên

Dìm hay không?

Một số bạn có ý kiến là tôi dìm Today. Xin thưa, nghệ thuật là bánh đúc bày sáng, dìm thế nào được nếu các bạn thực sự Chân Thiện Mỹ.

Tôi cũng nói thêm, ngay khi tôi và các bạn đang tranh luận về MỞ CỬA và TODAY, thì hoạ sĩ Tô Chiêm (Nhà xuất bản Kim Đồng), một người có nhiều tình cảm với các nghệ sỹ trẻ, gần đây viết nhiều bài khen các bạn trên báo chí, có gửi, nhờ tôi góp ý về một bài báo anh ấy viết khen TODAY. Tôi vẫn góp ý chân thành là bài anh viết thiếu những điểm a, b, c, d...Anh Tô Chiêm hoàn toàn đồng ý với những góp ý của tôi. Bài báo đó được đăng trên Tuổi trẻ online.

Như vậy, tôi rất rõ ràng, việc nào ra việc ấy và tôi mong các bạn cũng có thái độ như vậy. Còn về MỞ CỬA và TODAY, tôi vẫn giữ quan điểm ban đầu của mình.

9:14 Monday,19.9.2016

Đăng bởi:  SA

@Mi Mi
Tại Âu Mỹ, đàn ông ý thích cao hơn 1 mức và bị than phiền là giở nắp bệ ngồi lên thì có nhưng chẳng bao giờ chịu khó đóng nó lại sau khi sử dụng!

6:15 Monday,19.9.2016

Đăng bởi:  Candid

Ở ngõ Pontocho dọc theo bờ sông có rất nhiều nhà hàng ăn, chỗ này gần quận Gion.

0:55 Monday,19.9.2016

Đăng bởi: 

Mình chưa xem Today ( khai mạc chiều qua). Nhưng về ý tưởng có thể hiểu Today là một cuộc" hội ngộ gặp gỡ". Còn Mở Cửa có tham vọng tổng kết chọn lọc. Hai tinh thần khác nhau, một cái là lát cắt, ngày hôm nay, trẻ trung và hiện hữu đương đại. Còn Mở Cửa là cuộc lại khảo sát thành tựu của hẳn một khúc dài, những nửa thế kỷ trước ( vì các tác giả trước mốc 1986 còn đi học đi lính mãi mới đến lúc được sáng tác ào ạt chứ...). Cho nên bất cứ những lời lẽ nào đang cố gắng đối sánh hai cuộc triển lãm này với nhau, là vô ích. Mình cũng biết là chỗ số 1 Lương Yên này không đến nỗi khó book lịch event như Bảo tàng. Nên CLB Trẻ và ban tổ chức cứ vô tư xốc tới như sức trẻ thích thế thôi, họ không cố ý đâu bác Khôi Nguyên ạ.
Mong bác cũng như các nghệ tập trung chuyên môn, nâng cao thẩm mỹ và nghĩ kỹ rồi mới cmt !

23:24 Sunday,18.9.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Bác Candid mách cho em mấy chỗ ăn uống ở Kyoto được không ạ?

22:37 Sunday,18.9.2016

Đăng bởi:  gia phạm

Hình như ở đây có việc bán rau cỏ gì đó thì phải! Trộm nghĩ khi một già một trẻ mà "cãi nhau" thì té ra bằng tuổi à. Trẻ thì còn lượng thứ được vì dù gì cũng ngựa non háu đá. Nhưng tất cả các con ngựa non không háu đá đều "chết" trước khi trưởng thành, vì vậy chả tội gì mà không háu đá.
Còn các cuộc triển lãm thì dù thế nào cũng là quá tốt rồi. Cái sự gọi là ĐƯƠNG ĐẠI chính là ở chỗ có triển lãm, chứ còn con cháu sao dám đua với cha ông. Nhưng thử hỏi, nếu con cháu ta nó cứ ỳ ra đấy, không làm gì thì cha ông có nhắm mắt nổi không?
Tôi đã đến xem triển lãm từ hôm trước khai mạc. Cảm nhận là thấy các bạn trẻ dám liều. Nếu cha ông có ghé qua thì xin một lời động viên "hoặc chửi cũng được" chứ đừng lặng lẽ về. Nếu không thì lại giẫm vào vết chân xưa của các cụ - khi đi đem theo cả tinh hoa để con cháu lại phải tự mày mò tìm kiếm thì chậm lắm!
Thân ái!

21:05 Sunday,18.9.2016

Đăng bởi:  Candid

Okinawa khác cũng đúng vì đến thế kỷ 19 vẫn thuộc vương quốc Lưu Cầu. Tiếc là mình chưa đến đây để thử bia với whiskey.

21:03 Sunday,18.9.2016

Đăng bởi:  Tuấn Tú

Bác Khôi Nguyên vào chửi ý kiến mọi người là rơm rác chợ búa chẳng có căn cứ dữ liệu gì nhưng bản thân bác cũng chẳng có căn cứ dữ liệu gì để chứng tỏ triển lãm Mở Cửa là sáng kiến của các bậc đàn anh. Đặc biệt lập luận của bác đại ý là phải để cho đàn anh làm đã rồi đàn em mới được làm sau nghe cực hôi. Mà này, cái tên Today thì có gì liên quan đến cái tên Mở Cửa mà bác bảo chỉ trao đổi về một cái tên? Chừng nào bọn Today cũng làm triển lãm Mở cửa thì hẵng nói bác nhé. Còn tổng kết sau 30 năm, chẳng phải nhờ có đổi mới mà mới có bác, có tôi à. 30 năm đổi mới lại cũng độc quyền của các bác nữa à?

19:31 Sunday,18.9.2016

Đăng bởi:  Ngô Đồng

Thích tranh Trần Thế Vĩnh
Bức tranh con dê này đẹp !

Cám ơn bạn Lý Đợi đã có bài giới thiệu hay !

14:14 Sunday,18.9.2016

Đăng bởi:  Khôi Nguyên

Soi chỉnh lại chính tả cho cai nick HỒNG VỆ BINH chút. Viết hoa sai be bét, câu cú lung tung thế, người ta cười cho.

14:08 Sunday,18.9.2016

Đăng bởi:  Khôi Nguyên

@ BÔ LÃO PHÊ BÌNH HỒNG VỆ BINH

1, Ngay cái nick name tham gia thảo luận của bạn đã cho thấy sự ảo tung chảo rồi. Còn tôi, Khôi Nguyên, là bút danh, trong nghề kiếm cơm của mình. Thế mà bạn còn thắc mắc chắc là bút danh, ai lịch sự hơn và thật hơn?

2, Tôi không ban tổ chức, tôi không có quyền lên tiếng đàng hoàng vệ sự việc à? Tôi rỗi việc, bạn bận lắm hay sao?

3, Kinh, mới có cái ý kiến bé tí, nửa trang A4 mà đã điều tra xem bạn bè tôi là ai, kiểu này thì...chán hơn con gián

4, tôi chỉ trao đổi về sự việc, thống nhất 1 cái tên, không trao đổi về cá nhân..., không nói đến cá nhân khác, kiểu như tập làm cái nọ cái kia...Điều này thì chắc là chắc chắn. Và đó là văn hóa tối thiểu.

Ps: xin lỗi mọi người vì ý kiến của tôi mà bị (được) đọc nhiều thứ trao đổi lại rơm rác, chợ búa quá, căn cữ, dữ liệu lại chẳng có gì. Trân trọng!

12:20 Sunday,18.9.2016

Đăng bởi:  BÔ LÃO PHÊ BÌNH HỒNG VỆ BINH

Tớ thấy đồng chí Khôi Nguyên cứ như bị chạm nọc, Như đỉa phải vôi, như bị Ong đốt vào chỗ...ấy khi nhận vơ là triển lãm TODAY ăn theo ý tưởng triển lãm MỞ CỬA của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh tổ chức.
Khôi Nguyên chắc là (bí Danh?) vì không thấy có tên trong ban tổ chức triển lãm MỞ CỬA mà cứ như người ban tổ chức, ban Curator vì chưa chi đã nhảy dựng lên đòi độc quyền Ý tưởng và nêu ra bao nhiêu là công đoạn, thời gian chuẩn bị (Chu đáo quá, như nằm trong chăn Ban tổ chức) để chứng tỏ là có ý tưởng triển lãm đầu tiên. Nếu K.N là người ngoài ban tổ chức thì là rỗi việc nhận vơ, bức xúc cái không liên quan đến mình, còn nếu là trong ban tổ chức, trong nhóm cán bộ đang tập làm curator thì là suy nghĩ rất hẹp hòi, nhỏ nhen, không đáng có của người mon men làm tổ chức sự kiện. Cái ý tưởng còi về việc mở triển lãm về thời đổi mới có gì mà đáng tự hào vì từ mấy năm nay các nhà văn, nhà báo, họa sĩ khi ngồi lê quán xá đều bàn mãi về nghệ thuật giai đoạn này và bên Văn đã làm mấy cuộc tổng kết rồi, không lẽ bên Văn giờ họ lại bảo mấy ông ở Cục Mỹ Nhiếp đạo ý tưởng của bên Văn?
Triển lãm TO DAY gợi nhớ đến sự kiện của Salon des Indépendants (Triển lãm của các Nghệ sĩ Độc lập) ở Pháp năm nào. Khi các nghệ sĩ trẻ họ không thích chơi kiểu trịnh thượng, gật gù phán như thánh tướng của các loại Hội đồng quan chức- quan liêu chính thống nên họ tự họp lại bày riếng cuộc chơi của mình là TỐT chứ sao.
Tôi Phê bình đồng chí Khôi Nguyên có những ý kiến rất cay cú khi định cho rằng độc quyền triển lãm MỞ cửa có 52 người thì triển lãm khác làm thế là Đạo ý tưởng.
Cái quan trọng là các triển lãm có tạo được không khí nghệ thuật, có tác phẩm, tác giả nào đáng xem, đầy tính sáng taọ hay không mới là quan trọng.
Mà các họa sĩ TO DAY họ lặng lẽ làm, rủ bạn bè, setup triển lãm nhẹ như lông hồng, không nhoắng cả lên như mấy ông Ban tổ chức MỞ CỬA dùng tiền nhà nước như tiền chùa, cứ phải chạy từ Nam ra Bắc, gặp ai ai cũng xoắn lấy hỏi, lập cả Facebook để hỏi nên làm triển lãm thế nào, danh sách nên chọn họa sĩ nào. Cái cách hỏi thăm dò ấy theo như suy nghĩ của dạng Khôi Nguyên thì không là định đạo/ăn cắp chất xám/ý tưởng người khác là gì?
Đề nghị đồng chí Khôi Nguyên hết sức khiêm nhường, cần thiết trật tự yên lặng, và đừng lên giọng hù dọa hung hăng kiểu Hồng Vệ Binh mắng mỏ các nghệ sĩ là những kẻ vô văn hóa vì đồng chí có thể thân với/ hoặc là người trong ban tổ chức, ban tập làm Curator. Nếu đồng chí cứ bộc lộ thật bản chất văn hóa của mình ra như thế thì người ta sẽ suy diễn đánh giá về văn hóa chung của cả Ban tổ chức triển lãm MỞ CỬA thì rất là gay go, rất phiền.
Chán như con Gián.

12:00 Sunday,18.9.2016

Đăng bởi:  Khôi Nguyên

@Hoàng Hải:
Cháu đã trao đổi đúng vấn đề. Bác mừng vì duy nhất có cháu hiểu tiếng Việt.
Vậy để tiện cho mọi người theo dõi, cháu post lên đây các dữ liệu ấy đi?
Kế hoạch 2016 thế nào, nội dung cụ thể ra sao, vì sao Today chọn 52, có "cũng là cột mốc...30 năm Đổi mới...?
Thế là xong chuyện thôi mà. Bác đã chào thân ái rồi nhưng thấy cháu trao đổi trúng nên lại tiếp...
Post tất cả dữ liệu lên cháu nhé. Bác mong muốn rõ ràng ra, thế thôi.

10:59 Sunday,18.9.2016

Đăng bởi:  Hoàng Hải

Dear bác Khôi Nguyên.
Cháu cũng là một hậu bối và cháu thật mừng khi có triển lãm TODAY diễn ra.
Nó cho thấy các bạn trẻ như chúng cháu không thờ ơ với mỹ thuật Việt. Họ đang tìm cách lấy lại niềm tin với mỹ thuật Việt Nam đấy ạ.
Và cháu cũng vừa được biết thế này.
Kế hoạch triển lãm của CLB trẻ đựoc duyệt trước năm mới. Tức là năm nay đã đựoc Hội Mỹ thuật duyệt từ năm 2016 ạ.
2011 là triển lãm clb trẻ toàn quốc tại Ngô quyền, 2013 là triển lãm trẻ toàn quốc tại Huế và năm 2016 tại Hà Nôi.
Vậy vì sao lại tháng 9?
Tháng 3: triển lãm 9X và solo của Tuấn Dũng
Tháng 6: triển lãm Tay trong tay và pink light
Tháng 9 là tổng ra quân.
Vậy kế hoặch đặt lịch với HNCC là địa điểm tổ chức phải dời lại sau đổi mới sau khi biết có đổi mới cho phải nhẽ ạ? Ai là người trả tiền cho sự thay đổi đó khi các bạn í không có ngân sách?
Ai sẽ can thiệp được lịch đặt cả năm của HNCC? Các bạn í có chức quyền đâu ạ?
Và xin thưa bác, các bạn í làm tốt để cùng nhau bùng lên diện mạo mỹ thuật mà? Phải tới cổ vũ và chúc mứng chứ ạ?
Các bác nghĩ thể thì liệu có "Mở cửa" đựoc không?
Vậy nếu là bác Khôi thì bác sẽ tổ chức thế nào ạ?
Đôi điều chia sẻ sau khi dành một buổi sáng trao đổi với một nghệ sĩ tham gia TODAY.

8:51 Sunday,18.9.2016

Đăng bởi:  Khôi Nguyên

Cảm ơn LC đã nhận xét về chất lượng tranh của Today ở comment đầu tiên. Tôi không xem vì không phải phường kèn mà đám nào cũng thổi nên không dám bàn về chất lượng nghệ thuật...như chị nói ở ý kiến thứ hai của chị. Tuy nhiên, chỉ cần đọc chị trên Soi, tôi tin ở sự nhận định của chị.

Còn thông tin tôi biết thì chắc chắn là ăn cắp, là sự nổi loạn của những kẻ không có văn hoá, lát rảnh tôi sẽ post thêm một số tư liệu, trao đổi lên Facebook cá nhân (tôi không muốn làm phiền Soi thêm nữa) để những ai quan tâm biết thêm sự thật (nói có sách, mách có chứng) chứ tôi không có thói quen lu loa xúc phạm cá nhân như một số nghệ sỹ trẻ tham gia thảo luận ở đây.

Tôi cũng làm trong lĩnh vực truyền thông, nên tôi thấy ý kiến chị về tạo bọt chưa chính xác. Chị để ý thì thấy rõ: nhiều hoạ sĩ nổi tiếng tham gia Mở cửa có khi chục năm nay chưa xuất hiện tên trên báo chí. Còn BTC Mở cửa, họ làm từ ngân sách, tiền đâu mà chi cho truyền thông chị nhỉ?

Chào thân ái và quyết thắng!

8:00 Sunday,18.9.2016

Đăng bởi:  LC

Bắc KN đã có ý kiến về việc " nhại ý tưởng" hoặc " tiếp đoạt" gì đó, giữa hai triển lãm đình đám sắp diễn ra. Em xin chia sẻ thêm với bác và các anh chị thế này:
- thời của thị trường , (nghĩa là PR bằng đủ mọi cung cách, và nhất là với thị trường Mỹ thuật 2016 này) thực sự bắt đầu. Và mọi người nên bình tĩnh trước các kiểu tạo sóng làm bọt, và hãy nhìn vào thực chất : không khí sống và làm nghệ thuật có hay không, có gì mới mẻ không. Có nhân tố nào đáng để đầu tư không? Một hay một nghìn triển lãm có vai trò gì với giá trị đầu tư , giá trị tác phẩm?
- cần giúp các bạn trẻ đang hăng say kia có một tư cách đàng hoàng, bởi vì thiếu tư cách thì giá tranh không lên nổi và không khá hơn " các cụ" được đâu ạ. Những người làm tổ chức thường không nén được cám dỗ của trưng trổ, kèm theo khát vọng của một số ít muốn trục lợi trong kinh doanh, đó là những nhà đầu tư cơ hội ! Mà những kẻ cơ hội thì hành xử lập ngôn hoàn toàn khác với một thủ lĩnh của làn sóng mới. Làn sóng ấy rồi sẽ đến, không cần phải đối sánh mới nhận ra.
- tóm lại, hai triển lãm chẳng có gì liên quan. Ai quan tâm thì xem. Ai curator giỏi sẽ được khen. Còn những người đang sáng tạo trong xưởng, thì vẫn say sưa câu chuyện của riêng mình. Thế giới ấy thật trong lành và bình thản, như đáy đại dương sâu thẳm kia. Triển lãm to mấy cũng chỉ là không khí của bến cảng, tàu đến tàu đi người đến người đi, đông vui rồi lại hợp tan thôi mà...

4:25 Sunday,18.9.2016

Đăng bởi:  Lê Hữu Hiếu

@Tiền Bối Khôi Nguyên
Thực lòng mà nói bán tất cả tác phẩm trong cái 30 năm của các cụ tiền bối cũng ko đủ mua tranh 1 họa sĩ 8x có tiếng vừa vừa ở Mã hay indonesia...
Thế nên thay vì ngồi để tô vẽ với nhau về cái sự 30 năm đàng hoàng của các cụ thì nên để bọn trẻ làm tiếp việc các cụ đang bỏ lại đi ạ. Để bọn trẻ con nó làm đàng hoàng sau này cháu chắt chúng nó còn ngẩng được nửa cái mặt lên với đời
Thật lòng không hiểu Cụ nghĩ gì mà có chuyện bé tí cỏn con cũng xồn xồn lên? Ăn thua trong chuyện này thực sự vẻ vang lắm sao?

0:31 Sunday,18.9.2016

Đăng bởi:  IQ ABC

@Khôi Nguyên:
Thật nực cười cho một tư tưởng cổ hủ và bảo thủ như của chú/bác/cụ (xin lỗi vì tôi cũng là một người trẻ - tự/buộc nhận mình như vậy).
Ở đây người ta có thể thấy rõ ngay cái tư tưởng của lớp trẻ, đó là tính phản biện. Hẳn chú/bác/cụ Khôi Nguyên thừa nhận (hoặc không) trong cuộc sống này không tồn tại tính 1 chiều. Có cái cũ thì chắc chắn có cái mới, mà theo như triết học thì: cái mới sinh ra là để phản kháng lại cái cũ, cũng như 1 pop star có fan thì cũng có anti-fan vậy. Đó là điều tất yếu, kể cả chú/bác/cụ Khôi Nguyên có "gân cổ trương cơ" lên phản đối thì nó vẫn diễn ra. Tất yếu mà!
Việc các cụ có Mở Cửa thì việc "To Đấy" ra đời cũng là việc hiển nhiên ở đời vậy. Cấm làm sao được?
Cái này gọi là, ừm, cái gì nhỉ, chắc mượn tạm từ "tiếp đoạt" trong nghệ thuật vậy. Chớ nói ăn cắp/đạo ý tưởng này nọ thì không nên mà cũng chẳng đúng.
Còn chú/bác/cụ vẫn cho là thế thì kẻ hậu sinh này xin kính cẩn dâng lên cuốn từ điển tiếng Việt để chú/bác/cụ Khôi Nguyên đọc cho nó...xuôi trước khi dùng từ ạ!
Đáng nhẽ, chú/bác/cụ Khôi Nguyên nên hoan hô (dù ngoài mặt) để ủng hộ tinh thần lớp trẻ chứ, sao lại ngồi đó mà "thủ cựu tống tân" đi như thế. Mà nói cái này hơi vô lễ tí xíu là: cựu cũng chẳng ra gì thì nên tống quách cho rồi, ôn làm gì cho...(đoạn này kẻ hậu bối này mạn phép ko nói ra, vì nó hơi hỗn ạ).
Thôi thì, việc ta ta làm, hơi sức đâu mà cứ vác tù và hàng tổng thế ạ, lấy sức đó đi mát-xa cho thư giãn, hưởng thụ chút ý nghĩa trong thời gian còn lại trong cõi ta bà này không phải là ý hay hơn chăng?
Thủ chấp như thế nhanh đi lắm ạ. Rất không nên.
Kẻ hậu sinh này có đôi lời như vậy, âu cũng từ tấm lòng, nhiều khi không có lọt tai thì cũng mong chú/bác/cụ cứ thây kệ đi ạ.
Kính chú/bác/cụ ạ!

23:22 Saturday,17.9.2016

Đăng bởi:  Khôi Nguyên

@ Gửi Hậu bối

A, tôi chưa nói cái gì độc quyền, ai làm rồi thì người khác không được làm. Tôi chỉ nói nên rõ ràng mọi việc ra: Nếu ăn cắp ý tưởng thì nên nhận là ăn cắp; nếu ý tưởng trùng nhau thì nên tôn trọng văn hoa tối thiểu ai xếp hàng trước, đi trước...

B, tại sao đang thảo luận lại nói người khác nên im lặng? Văn hoá là thế à? Đến xem để cổ vũ cho sự bắt chước lố bịch hay nói thẳng ra là ăn cướp ý tưởng à?

21:53 Saturday,17.9.2016

Đăng bởi:  Hậu bối

@Khôi Nguyên:
Thật sự rất chán và thất vọng với tư tưởng của các vị.
Các vị lấy đâu ra cái quyền: Độc quyền triển lãm về 30 năm đổi mới???
Nói như các vị chả khác gì bảo Tề Bạch Thạch vẽ tôm thì sau này không ai được phép vẽ tôm nữa, phải có giấy phép của Tề Bạch Thạch.

Haha, tôi văn chương tuy không hay nhưng đại ý đơn giản như vậy, chắc là những người cao siêu như các vị cũng hiểu được.
Những người đi trước, làm việc nhiều, bán được tranh, thấy lớp trẻ cũng đang đi con đường này - nhiều chông gai hơn, khó khăn tìm thị trường hơn - phải ủng hộ, chia sẻ, hơn là tìm cách để dìm các em như thế.
Cuối cùng, tại sao các vị không thử đến triển lãm TO DAY xem tranh pháo các em, các cháu ra làm sao. Có gì cần góp ý thì góp ý thẳng cho mọi người, có gì hay thì lưu tâm viết lại để những người không có mặt được biết. Nếu không làm được những việc ấy, có lẽ các vị nên im lặng và enjoy với "Đổi mới" thôi thì hơn ;)

13:37 Saturday,17.9.2016

Đăng bởi:  Khôi Nguyên

Ai buồn cười ai không buồn cười thì khó mà cũng dễ lắm bạn ạ!

Thật đơn giản thôi. "Mở cửa" có kế hoach từ 2015, công bố đầu năm 2016; mời họa 52 (cũng là 52)nghệ sỹ nhưng có 2 người không tham dự vào tháng 4; ngày 10 tháng 5 năm 2016 lập nhóm "Mở cửa" trên Face... và tiến hành các bước tiếp theo...

Vậy Today đã hình thành ý tưởng "30 năm đổi mới" thế nào; các bước tiếp theo vào từng thời điểm nào; cấp phép khi nào... cứ trưng ra đây là xong... Hết chuyện!

12:03 Saturday,17.9.2016

Đăng bởi:  Hậu bối

Xin chào các bô lão, các anh, chị, cô, chú, bác, ông, bà, cụ...
Thật buồn cười khi sáng nay tôi đọc được tin thấy mấy vị bô lão đi trước nổi đoá khi biết "TO DAY" cũng diễn ra vào 1 thời gian với "Đổi mới" và cũng mang tư tưởng đánh dấu cột mốc sau 30 năm đổi mới như vậy. Tôi nghĩ mọi người phải nên mừng vì lớp trẻ đã có thể tự đứng bằng đôi chân của mình, "chơi" một cách ngang hàng với lứa anh chị đi trước cả mấy chục năm, cũng bày tác phẩm của mình ra một lần, quá hay ấy chứ. Sao lại phải "phát khùng" lên vì điều này nhỉ, hay chính các vị đang muốn tạo nên những bậc thang do chính các vị tạo nên? Rằng người ở bậc trên chưa cho phép thì người ở dưới cũng chẳng được bước lên sao? Đó là chưa kể "Đổi mới" còn thiếu quá nhiều tên tuổi của các nghệ sĩ khác, mà tôi cũng chẳng cần phải kể tên, chắc các vị cũng tự biết cả rồi. Mở một cuộc triển lãm để chấn chỉnh, dằn mặt, khạc ra lửa với thế hệ sau để làm gì? Nếu tôi là các vị thì tôi sẽ đến triển lãm TO DAY, nâng ly rượu và nói lời chúc mừng tới thế hệ sau, đơn giản vậy thôi mới là nghệ sĩ - kính thưa các vị bô lão, các anh, chị, cô, chú, bác, ông, bà, cụ...

9:47 Saturday,17.9.2016

Đăng bởi:  bibo

Bình phim tức là bình đạo diễn, bình đạo diễn tức là bình phim. Không thể nói về phim mà bỏ qua đạo diễn và ngược lại, không thể nói về đạo diễn mà bỏ qua phim của ông ta.

7:51 Saturday,17.9.2016

Đăng bởi:  Candid

Nghệ thuật mà cũng có phân mâm cao thấp theo tuổi tác, sợ phạm huý à. :))

23:25 Friday,16.9.2016

Đăng bởi:  Khôi Nguyên

ĐỔI MỚI VÀ NHÁI ĐỔI MỚI, MỞ CỬA VÀ HÀNG NHÁI TODAY

Ngay cả trong lĩnh vực người ta chờ đón nhiệt liệt nhất sự nổi loạn như nghệ thuật thì ít nhất con cũng nên tôn trọng cha, em tôn trọng anh...
Ngay trong một gia đình anh, chị cũng có cái quyền cưới trước "con chị đi, con dì lớn", trừ khi ông anh chưa cưa cẩm được mối nào hay cô chị chưa có ai rước thì các cụ mới "còi to cho vượt", tức là để đứa em cưới trước. Nhưng những trường hợp này cũng ít thôi.

Cách đây chưa lâu, tôi có nghe một họa sĩ đàn anh nói rằng bọn trẻ gồm phần đông những người trẻ, chưa được chọn vào triển lãm MỞ CỬA (gồm 50 họa sĩ, nhà điều khắc có dấu ấn thời kỳ đổi mới do Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức) cũng sẽ làm một cuộc riêng, cùng thời gian với triển lãm MỞ CỬA của Cục. Là dân ngoại đạo, tôi cũng nói ngay với họa sĩ này: "Như thế là chơi không đẹp, đạo ý tưởng của người khác. Bật luận thế nào, thì việc ăn cắp ý tưởng trong mọi hoàn cảnh đều chẳng ra thể thống gì".

Nay, thấy các ông trẻ còn "cưới" trước các bậc cha, anh mình (Trần Lưu Hậu, Nguyễn Trung, Đỗ Sơn, Lê Anh Vân...) , khi thông báo triển lãm TODAY quy tụ 52 anh tài và cũng có thông điệp "Cũng là một cột mốc đánh dấu sự thay đổi của Mỹ thuật Việt Nam sau 30 năm đổi mới (1986-2016)" khai mạc vào ngày 18-9-2017 thì tôi thấy rằng những người làm việc này không chỉ hèn kém mà còn là loại ăn cắp ý.

Nếu thực có tâm, có tài, có mong muốn bứt phá về nghệ thuật đi chăng nữa thì làm gì phải làm như vậy?

11:40 Friday,16.9.2016

Đăng bởi:  dilletant

@ Trung Lâm: ý mình ngược lại: chất liệu tưởng nhàm nhưng gặp bàn tay tinh tế và khung cảnh thích hợp (chẳng hạn khoai tây không phải là truyền thống ở Nhật, còn ở Nga, dù anh làm ngon, vẫn dễ bị xem là nhàm, cố dùng vật liệu rẻ). Chắc kiểu "khen" của mình vụng về làm bạn khó chịu, trong khi chúng ta phải cần giữ gìn lẫn nhau. Nói thật mình đang thèm cháo quẩy thời BC, dù hồi đó thấy nhàm. Ngay cả gạo được nấu thành cháo cũng khó tả (bây giờ kiếm đâu nhỉ). (Ngay cả hàng cháo cá ở đầu Quán Thánh, bên phải nhìn từ Hòe Nhai?). Vì thể mà hay lên Soi xem, và cũng bi bô giọng của kẻ "thực bất tri kỳ vị". Mình không thể nhai phở buổi sáng. Ngày xưa HN chỉ có "quà sáng" thôi, ăn cháo dễ bị lườm là phàm phu.

10:18 Friday,16.9.2016

Đăng bởi:  SA

Các bạn muốn giải trí với chính trị Philippines có thể xem:

- Bộ trưởng de Lima hát (người đeo kính đen và huých cùi chỏ bà sau khi bà hát xong được cho là ô Ampang Colangco, trùm ma túy đang ở Chí Hòa Bilibid). Ông Colangco có cả 1 studio thu âm trong khám và cảnh trên được cho là party của ông ở trong tù. Bà de Lima cho biết đây là bôi bác và là mừng sinh nhật bà tại Bộ, người đeo kính đen là 1 viên chức chính quyền.

- Ô Duterte nhảy "budots" 2015 (0:30-1 :12), lúc là thị trưởng TP Davao.Budots là tiếng lóng gọi giới trẻ nhàn cư vi thất nghiệp. Tại quận Camus của Davao họ phát minh ra vũ điệu techno-dân tộc này

Vậy là
Ta say trong ân tình, em hát tôi đàn
Gió mát mái tóc bồng, ta như hình với bóng!

8:34 Friday,16.9.2016

Đăng bởi:  V.P

Lê Quân trước là đọc cmt của Le Tien, sau là tìm thêm sách đọc đi trước khi có những nhận xét tiêu cực và hàm hồ nhé. Bạn đang phạm phải một trong mười điều cấm kỵ của đạo Phật rồi đấy, hỡi người dùng lời Phật để phê bình mà không có được lưỡi Phật :-)

3:11 Friday,16.9.2016

Đăng bởi:  Trung Lâm

Đọc xong bài thấy khoai ngon quá! Quay xuống xem cmt, xem có bạn nào có chuyện gì để kể. Thì thấy cmt của bạn Da Trương Ba đọc chẳng hiểu viết gì. Thấy có từ Liên xô, hí hửng chắc cũng thú vị. Đọc đi đọc lại cứ bực bực, vì chả hiểu bạn nói gì, hay bạn cứ cố tình viết thế cho oai, cho văn học, cho chất à?

0:31 Friday,16.9.2016

Đăng bởi:  abc

Biển và sông là 1 hay là 2
Sông và biển có sóng không
Đừng tin những gì đã thấy đã nghe , đừng tin bất cứ ai hay thuyết nào , đứng tin vào đấng giáo chủ của bạn đã thấy hoặc nghe mà hãy tự thắp đuốc sáng tự mình tìm ra chân lý
Không có bất cứ thế giới nào cũng chẳng ai tạo ra nó , kể cả thiên đàng và địa ngục
Không có phật hay bồ tát lẫn alahan
Không có đúng hoặc sai
Không có luật nào giữa sở hữu hay không sở hữu
Tóm lại chỉ có không và không
Càng chấp duyên và nghiệp lại dẫn ta đi theo nó , càng đi xa ta lại thấy đường về mù mịt

22:06 Thursday,15.9.2016

Đăng bởi:  Lê Quân

Này, có lòng phổ biến Phật pháp là tốt, nhưng không hiểu, không biết mình tuyên truyền gì, dẫn đến hiểu lầm, hiểu sai... là có tội!
Vậy chứ xin hỏi Quán Thế Âm Bồ Tát là đàn bà hay đàn ông ???! Và ai có thể trở thành Bồ Tát?
Nếu không chắc mình biết gì, nói gì thì nên xóa bỏ.... Lành thay!

20:54 Thursday,15.9.2016

Đăng bởi:  Candid

Mình biết đến Burning man trước khi có instagram nên chỉ theo dõi các bộ ảnh của những người chụp chuyên nghiệp. Mình có người bạn hay tham gia Burning Man nên thấy cũng thích, cũng hy vọng có lần được tham gia cho biết.

20:15 Thursday,15.9.2016

Đăng bởi:  LC

Mình mà đặt thì tên sẽ là:
"đợi đến đận vùng lên"
tranh hiền quá, lành quá à!

17:29 Thursday,15.9.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@candid: thời buổi Instagram bây giờ có nhiều người thích đi mấy hoạt động kiểu này nhưng tham gia và sáng tác thì ít, mà ... chụp ảnh sống ảo thì nhiều :) Burning Man tạm thời chưa đến mức như Coachella (bây giờ các bài báo về Coachella chả thấy nhắc đến âm nhạc mà chỉ thấy toàn 15 gái hot nhất với cả 20 trang phục sexy nhất.) Facebook em có một gái đi Burning Man nhưng trước khi tham dự chỉ quan tâm xem tập gym thế nào cho người đẹp nhanh :)

16:18 Thursday,15.9.2016

Đăng bởi:  admin

@ SA: Soi đã đưa cmt của anh thành bài riêng rồi nhé :-) Cảm ơn anh.

15:06 Thursday,15.9.2016

Đăng bởi:  SA

Chính trị tại Philippines thật là hấp dẫn. Hiện ( 15.9) ủy ban nhân quyền và tư pháp của Thượng viện đang điều tra các vi phạm của TT Duterte.
Từ sáng nay, trong vòng mấy tiếng, 1 nhân chứng duy nhất đã khai trước ủy ban là:

-tận mắt thấy con trai ô Duterte (đang làm phó thị trưởng Davao)sử dụng ma túy
-nghe chính Duterte ra lệnh đánh bom 1 đền Hồi 1993. Bom này không chết người nhưng Duterte ra lệnh giết giáo dân Hồi.
-2002, nhân chứng này tham gia việc giết rồi chặt xác của 1 Ba Cụt địa phương người Hồi sau khi giao anh này cho lãnh đạo cảnh sát của Davao là tướng Rosa (hiên tư lệnh cảnh sát quốc gia).
-2009, khi bộ trưởng tư pháp là bà Leila De Lima đến Davao điều tra về chuyện ám sát các nghi phạm tội ác thì nhân chứng này được lệnh của Duterte là phục kích phái đoàn và giết tất, nhưng vì phái đoàn không đi ngang nên thích khach tiu ngỉu ra về.
-2010, Duterte ra lệnh bắt cóc và thủ tiêu toán cảnh vệ của chủ tịch quốc hội. Nhóm này bị giết và vất xuống sông.|

Con trai của cựu chủ tịch quốc hội ở trên, cũng là ĐBQH, thì bảo là chúng tôi không có cảnh vệ, chỉ được bảo vệ bởi cảnh sát quốc gia và các người này đều còn sống cả. Ông cho biết là mồ chôn tập thể được nhân chứng trên nói đến là 1 mồ chôn lính Nhật từ Thế chiến thứ 2.

Chủ tịch ủy ban điều tra là bà De Lima, nguyên bộ trưởng tư pháp và kẻ thù không đội đá vá trời chung với ông Duterte. 2016 bà tranh cử TT và về thứ 12.

Mới đây, Duterte tố cáo bà tham nhũng thời làm bộ trưởng tư pháp, dùng tài xế và cũng là nhân tình của Lady Chatterley này đi thu tiền của các trùm ma túy trong các trại giam, lại che chở cho 1 tình nhân khác là cảnh sát bị truy nã!

Nay bà phản pháo bằng cách đưa ra nhân chứng sống, tuy bà không có phim ám sát. Ông Duterte thì có phim, tuy không phải là phim nhận tiền mà là phim làm tình. Thật ra, phim nóng này cũng như phim bà hát karaoke với sĩ quan đang bị truy nã đã được dư luận biết từ mấy năm trước.

Điều tra vẫn đang tiếp diễn, chẳng hiểu sẽ có thêm chuyện gì và người Philippines đang theo dõi trực tiếp, có tiền, tình, tù, tội, có sex và quyền lực, bắn súng, ném bom, có cả ca hát (karaoke), còn hay hơn phim bộ Hàn quốc.

12:17 Thursday,15.9.2016

Đăng bởi:  dilletant

Vẫn muốn nhắc lại là nữ họa sĩ họ Đinh có hơi nhiều bức gợi đến tranh của anh George Burchett
Vì vẫn muốn top 50 kia là những Bụt nhà thiêng.

12:15 Thursday,15.9.2016

Đăng bởi:  bonano

Vụ chảo gang này hay quá. Em xem các clip nấu ăn nước ngoài cũng hay thấy họ dùng chảo này. Trông vừa cổ điển mà món ăn có vẻ rất ngon.
Các anh chị cao thủ cho em hỏi: thường em hay đọc thấy nói dầu mỡ đun nóng ở nhiệt độ cao sẽ có hại cho sức khỏe.Vậy khi mình bảo dưỡng chảo gang bằng phương pháp thoa dầu rồi nung ở nhiệt độ cao như vậy, rồi dùng chảo này để nấu ăn thì có tác dụng phụ gì cho sức khỏe không?

11:04 Thursday,15.9.2016

Đăng bởi:  candid

Mỗi năm có cái thú là đợi xem ảnh Burning man. Mà ảnh của lễ hội này phải xem thật to mới đã.

10:44 Thursday,15.9.2016

Đăng bởi:  Tran Hanh

nhà mình không có lò nướng hay viba gì đựng vừa cái chảo. Cho hỏi mình có thể để chảo lên bếp đun nóng thay vì cho vào lò có được không?
Tức là khi mua chảo về, mình sẽ rửa kỹ bằng nước rửa chén, lau khô rồi cho lên bếp đun nóng 1 lúc rồi lấy xuống cho ăn dầu, sau đó sẽ tiếp tục đưa lên bếp đun.
Nói chung là thay việc cho chảo vào lò bằng đưa lên bếp làm nóng.
Mình mới mua 1 chảo, chưa biết làm sao trước khi sử dụng, vui lòng chỉ mình nhanh nhé, thanks.

3:27 Thursday,15.9.2016

Đăng bởi:  Huy

Nạn nhân PR.
Mình cũng thấy nhiều người gục trong rạp!

1:00 Thursday,15.9.2016

Đăng bởi:  SA

Ông Duterte "đĩ mẹ" và "chó đẻ" nhiều người, quả chỉ là 1 cách nói nhẹ nhàng, hôm qua ông vừa "đĩ mẹ" cả nước.

Ông phê bình 1 tổng thống tiền nhiệm từng miễn thuế 145 triệu USD cho 1 CT điện lực và hăm dọa tham nhũng rằng: "Nếu tôi giết 1, 2 hay 3 giám đốc thì cái đất nước đĩ mẹ này mới khá lên"

Không thấy thằng dân chó nào của Philippines chó cảm thấy bị xúc phạm cái chó gì cả!

21:05 Wednesday,14.9.2016

Đăng bởi:  Da Trương Ba

Hay nhỉ. Gì chứ hồi ở Liên Xô thì thất vọng nhất là salat khoai tây, cả nhà (tây - rắc xuống đất 1 xô sau hai tháng đào mệt nghỉ) đền tiu ngỉu, ta cũng không khá gì hơn [vì nhớ Vịt Lam nhà ta (thời bao cấp): sáng ra - bê là cháo (theo điệu Bella ciao) hôm nào mới lãnh lương thì thêm 5 hìu quẩy; còn bầy giờ thì bê là... phở, vì nguyên liệu đã làm cọp được rồi, hốc hóa chất thật lực]. Mới biết văn hóa không biên giới, (và hiếm thì cũng ngang quý?).

19:57 Wednesday,14.9.2016

Đăng bởi:  LC

Trăm sự thôi nhờ cả vào em trai hoạ sĩ vẽ trừu tượng An Hải vậy. Chứ curator thế giới cũng bó tay với bài toán khó này đấy.

17:19 Wednesday,14.9.2016

Đăng bởi:  Dương Trần

Pha Lê có thể chia sẻ vài thông tin về cách thức hoạt động của các rạp chiếu phim ở nước ngoài được không, đặc biệt là các rạp kiểu art-house hay rạp hạng B? Mình đang muốn mở một rạp chiếu nhỏ ở tỉnh lẻ theo kiểu độc lập, không phụ thuộc vào nguồn phim nhập khẩu của các ông lớn nhưng chưa biết nhiều lắm về vụ này.

12:07 Wednesday,14.9.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Không lẽ đây gọi là bán họ hàng xa mua láng giềng gần?!

8:01 Wednesday,14.9.2016

Đăng bởi:  Siêunoob

Bác ấy vừa quyết dừng tuần tra chung trên biển Đông, bỏ F16, và vay lãi suất thấp để mua thêm vũ khí của ... Tàu và Nga :)

3:20 Wednesday,14.9.2016

Đăng bởi:  phale

@Hùng:
Nước sôi hay nguội gì cũng được, ngon nhất là nước dùng từ xương hầm
Lửa liu riu, Nồi hầm lăn tăn thôi
Bò gân, bò nạc hay gà mất mấy tiếng là tuỳ vào bạn chặt miếng to hay bé, hầm nồi cỡ gì, thịt nhiều tới đâu. Nồi to đầy thịt sẽ khác với nồi to ít thịt, khác với nồi nhỏ ít thịt, khác với nồi nhỏ nhiều thịt... tức thời gian nó phụ thuộc. Bạn hầm khẩu phần tuỳ theo ý bạn, cứ nửa tiếng kiểm tra một lần bằng cách lấy thịt ra cắn thử một góc nhỏ. Lần sau nương theo thời gian đó mà làm tới, chứ không có công thức nào chỉ cho bạn chính xác được. Ngon nhất vẫn phải tự mình kiểm tra theo khẩu phần mình ăn. Bởi ngay cả bò gân Úc cũng có thể khác với bò gân Việt, do đa số bò gân Việt chắc thịt hơn (tại hoạt động nhiều?), nên cùng một phần cắt của bò mà vẫn có thể khác.

3:11 Wednesday,14.9.2016

Đăng bởi:  phale

@Huy Hoàng: Hãng nào cũng có dao băm chặt mà bạn. Như Global có này: https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=Cleaver+global&rh=i%3Aaps%2Ck%3ACleaver+global Bạn tìm "meat cleaver" là hãng nào cũng có.
Dao riêng cho từng món thì khi rảnh mình sẽ viết nếu bạn thích, nhưng chắc dao Tây thôi, bếp Tàu dùng đúng 1 dao cho đủ thứ.

23:48 Tuesday,13.9.2016

Đăng bởi:  phạm thông

rồi người Mỹ sẽ nghĩ con chó nuôi bao lâu nay tự dưng đâm ra sủa càn, chực cắn cả chủ . không khéo không bao lâu rồi ông tổng thống "đụ tè" lè nhè này lại có kết cục trong thiết giáp M113 như người năm ấy thôi

20:00 Tuesday,13.9.2016

Đăng bởi:  Nguyễn hương giang

Blue ở đây không phải là Xanh mà Blue chính là nỗi buồn đó Trà ơi.
Hầu như những bong hồng tím hay có từ Blue đi kèm là liên quan tới nỗi buồn

15:46 Tuesday,13.9.2016

Đăng bởi:  Trang

Bạn có thể cho link hoặc địa chỉ mấy vườn hồng ấy được không? Mình trước hay mua ở Vietgarden ạ

11:23 Tuesday,13.9.2016

Đăng bởi:  candid

Trong diễn biến mới thì anh Duterte đòi quân Mỹ đi khỏi Midanao, đúng là dân mình thì mong Phi thoát Trung nhưng dân Phi thì chỉ muốn thoát Mỹ. Liệu Mỹ có đánh Phi không? :D

10:36 Tuesday,13.9.2016

Đăng bởi:  candid

Nhiều loại hồng đẹp quá. Cám ơn vì đã chia sẻ.

9:45 Tuesday,13.9.2016